Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Vu vơ lớp 10 trang 1
1.
Nó rảo bước băng qua con đường nhựa cắm biển chỉ dẫn “phố Tô Hiệu”. Tiếng ồn vọng lại đã nghe rất rõ. Tim nó đập nhanh hơn, nó xốc lại cổ áo và xắn tay áo lên đến khuỷu. Lấy bộ dạng nghiêm trang nhất, nó bước qua cánh cổng ngôi trường mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn – ngôi trường cấp III mà nó sẽ học và gắn bó trong suốt ba năm tới. Nó đeo lại cặp, chiếc cặp chỉ có một quyển vở và một chiếc bút, nhưng nó cảm thấy nặng hơn. Lập tức một thứ tiếng ồn huyên náo đến chói tai dội vào mặt nó. Tiếng ồn của ngày khai giảng.
- Ê! Hải “cối”! - Một bàn tay đập vào vai nó.
Nó lập tức quay mặt lại về phía trái – không có ai. Lạ nhỉ? Nó quay về phía phải và đầu nó đập ngay vào một cái đầu khác.
- Ái dùi ui! - Cả hai cái đầu cùng kêu lên.
Nó reo lên trong tiếng rên:
- À! Thằng Thịnh “ộp”, mày vẫn bộp chộp như hồi lớp 9! Chả khác tí nào!
- Ừ – Thằng Thịnh “ộp” nhăn nhở cười – Khỏe chứ?
- Khỏe cái con ếch ộp nhà mày! Mới đầu năm mà đã bị cộc đầu, dễ mà “dông” cả năm lắm. Thế nào, mày học lớp 10A bao nhiêu?
- Cùng lớp với mày.
- Mày biết tao học 10A bao nhiêu mà “thấy sang bắt quàng làm họ”? – Nó lên giọng đàn anh.
- Thì mày học 10A30 chứ đâu? Trên đời này có gì mà tao không biết – Thịnh “ộp” còn lên mặt hơn, cười tinh quái.
- Mày xem thông báo xếp lớp rồi chứ gì? - Nó nguýt.
- Thôi tao ra đây một lát - Thằng Thịnh vừa nói vừa biến mất trong đám học sinh đông nghẹt sân trường.
Nó đứng ngó lơ vơ một lát rồi lại đi tìm thằng Thịnh ộp để bắt nạt. Nó kiễng chân xoay đủ một vòng thêm lần nữa: toàn những khuôn mặt lạ hoắc. Nó không biết nên đi đâu để tìm nhưng cũng cứ đi.
Bỗng có tiếng loa vọng từ tầng hai của một dãy nhà vang khắp toàn trường:

- “Alô! Alô! Các em học sinh chú ý! Tất cả học sinh tập trung ở trước nhà A để chuẩn bị làm lễ khai giảng.”
Nó giật mình. Nhà A là ở đâu thế nhỉ? Nó chạy vội ra giữa sân trường ngó tất cả các dãy nhà, không có nhà A. Nó đành xem mọi người đổ về đâu thì đành đi theo vậy.
Đó là một khoảng sân không lớn lắm phía trước dãy phòng ba tầng hình chữ L. Nó không khó khăn tìm được lớp của mình, phía sâu trong sân. Vừa ngồi xuống, ngoảnh mặt sang bên cạnh, nó đã giật mình: thằng Thịnh “ộp”.
Nó gọi thằng Thịnh, lập tức thằng này đứng phắt dậy và định chạy. Nhưng thấy nó không động chân động tay gì, thằng Thịnh lại về chỗ cũ, ngồi cạnh nó.
- Lớp mình đâu mà mày lại ngồi đấy? – Nó gần như phải hét lên để át tiếng ồn hỏi thằng Thịnh.
- Ngồi đây thì sao? Tao ngồi đúng lớp rồi còn gì? – Thằng Thịnh cũng phải hét lên để đáp lại.
- Ừ, nhưng đấy là 10A29, lớp mày là 10A30 cơ mà?
- Hề hề – Thằng Thịnh cười trừ – Vừa nãy tao nói đùa mày đấy ạ. Thực ra tao học A29.
- Nói đùa - Nó nheo mắt - Cái tội bốc phét này! - Nó đứng dậy lại làm điệu xắn tay áo. Thằng Thịnh rúm người. Nó chuẩn bị tương ba phát vào lưng thằng này thì một loạt những cánh tay chặn nó lại. Nó ngẩng mặt lên.
- Ơ… Hải “tí”! Dũng “quềnh”! Bọn mày cũng ở đây à?
- Mày thích làm gì lớp trưởng lớp tao? – Dũng “quềnh” vẫn chưa buông tay ra khỏi cổ áo nó, và Hải “tí” cũng không nhả gáy nó ra. Cả hai thằng làm điệu bộ “du côn” nhưng miệng thì cười hềnh hệch.
- Lớp trưởng lớp mày? – Nó lên giọng hỏi lại – Thằng “ếch ộp” này mà cũng được làm lớp trưởng lớp mày cơ à? Mà cả hai bọn mày đều học A29 à? – Nó trề môi, mắt thì trợn ngược.
- Chứ sao? – Dũng “quềnh” hất hàm – Mày mà còn động tới cái lông chân của thằng Thịnh “ộp” thì tao “oánh” cả mày lẫn thằng Thịnh “ộp” đấy! Nghe chưa?
Cả bốn thằng rũ ra cười. Dũng “quềnh” trước nay vẫn luôn là thằng hay pha trò cười của nhóm, giờ bốn thằng bất ngờ hội ngộ càng khiến nó hứng hơn.
Số là bốn thằng hồi lớp 9 ngồi cùng bàn, cùng học giỏi, thân nhau tới mức cứ gặp nhau phải oánh nhau mới chịu được: Hải “cối”, Hải “tí”, Thịnh “ộp”, Dũng “quềnh”.
Hải “cối” đang ngồi yên bỗng đập đùi đánh đốp một cái. Nó đứng phắt dậy:
- À! Vừa nãy bọn mày bảo thằng Thịnh “ộp” là gì cơ? Lớp trưởng 10A29 à? Thật hay đùa đấy?
- Theo mày thì là thật hay đùa? – Dũng “quềnh” lắt léo.
- Nếu đùa thì tao phải túm gáy mày làm gì ệt xác ra? – Hải “tí” gợi ý.
- Tức là Thịnh “ộp” làm lớp trưởng thật à? Bất ngờ quá nhỉ? - Nó ngạc nhiên ra mặt - Không ngờ mày “thăng quan tiến chức” nhanh thế, từ nay anh em được nhờ rồi.
- Nhờ thì cũng không đến lượt mày! – Thịnh “ộp” lại hềnh hệch cười ra giọng đàn anh – Tao lớp trưởng A29 còn mày học A30 cơ mà. Có nhờ thì chỉ hai thằng “của nợ” này thôi! – Thịnh “ộp” đập vai Hải “tí” và Dũng “quềnh”.

- Ừ nhỉ – Hải “cối” chợt nhớ. – Nhưng mà không sao. Rồi tao sẽ tìm được người để nhờ vả ày thấy! Cứ gì phải nhờ một con ếch! Hề hề!
- Mày được lắm! – Thịnh “ộp” xắn cả áo lẫn quần lên.
Hải “cối” bị Thịnh “ộp” cùng hai đứa “tay chân” cù ột trận lên bờ xuống ruộng. Nó sằng sặc cười.
*
Buổi khai giảng kết thúc. Học sinh ở hơn 70 lớp túa ra khắp mọi ngả trong sân trường. Đông và kẹt cứng còn hơn kẹt xe ở Ngã Tư Sở, ồn ào và huyên náo quá tả. Nó bị xô theo cùng dòng người chứ không phải là tự đi nữa.
Xong lễ khai giảng nhưng chúng nó chưa được về ngay. Nó còn phải lên lớp để tập trung. Việc lên lớp bây giờ cũng là cả một vấn đề. Cầu thang thì rộng có một mét, mà mấy trăm người cùng đua nhau chen vào. Thế là hết thảy lũ con trai phải xếp hàng dưới chân cầu thang nhường đường cho các chị em lên trước. Nó cũng phải chịu chung số phận như vậy.
Lớp nó và lớp thằng Thịnh “ộp”, A30 với A29 thì chắc cũng gần nhau. Đúng như nó đoán, bước được ba bước thì dòng chữ “Sáng 10A29 chiều 11A15” đập vào mắt nó. Nghĩa là lớp thằng Thịnh “ộp” ngay sát kề bên lớp nó. Cũng không đến nỗi xa xôi gì. Nó chỉ cần biết vậy và lại quay trở lại lớp mình. Thỉnh thoảng nó sẽ sang “chơi” thằng Thịnh “ộp”.
*
Như vậy là lớp A29 của thằng Thịnh “ộp” đã có hai “đồng minh”. Nhưng nó tìm mỏi mắt lớp A30 – lớp nó – mà chẳng thấy khuôn mặt nào khá dễ để kết thành “băng” với nó cả. Thế có nghĩa là từ giờ muốn bắt nạt thằng Thịnh cũng khó, mà vớ vẩn nó còn bị thằng Thịnh “ộp” sai “đàn em” bắt nạt lại nữa kia. Nó rùng mình tự cười ngặt nghẽo.
Đã mười giờ mười lăm, cô giáo còn chưa lên lớp. Nó định chạy sang lớp thằng Thịnh “ộp” một lúc rồi sẽ về. Nhưng vừa đến cửa nó đã đụng ngay phải một thầy giáo già. Rồi một cô giáo bước vào lớp nó, nó đành phải quay trở lại.
Cô giáo bước vào lớp – chắc là cô chủ nhiệm của nó – không còn trẻ, nhưng nó để ý cô đặc biệt có một nụ cười rất hiền, giống mẹ nó. Chính nụ cười hiền ấy cho nó cảm giác yên tâm mà lại rất gần gũi. Cô ổn định trật tự xong, và khi không còn ai nói gì, cô tự giới thiệu về mình – lời giới thiệu không hay nhưng rất ấm áp:
- Cô xin chào tất cả các con. Năm nay cô rất vui vì được chủ nhiệm lớp mười. Lớp mình là 10A30 nhỉ? – Cô hỏi lại – Lớp mười thì chưa hẳn đã lớn nhưng mà cũng không còn trẻ con nữa. Thế nên nghịch thì có nghịch nhưng mà nhiều cái cũng “ngố tàu” lắm!
Cả lớp cười. Cô cũng cười. Cô nói tiếp:
- Thế nên cô rất thích chủ nhiệm lớp mười, nhà cô có anh lớn thì đi làm rồi, còn chị thì đang học đại học cho nên cô quý học trò như con vậy. Mà lớp mình có tất cả bao nhiêu người nhỉ?
“Sáu mươi”, có tiếng nhao nhao lên như vậy.
- Sáu mươi cơ à? – Cô cũng không đếm – Càng nhiều “con” càng tốt, cô càng thích. Chưa năm nào cô được có nhiều con thế đâu – Cô cười tươi. Cả lớp cũng cười. Đứa nào cũng khoái chí vì được làm “con” của cô. Rồi lại có tiếng nhao nhao. “Thế cô tên là gì ạ?”. Cô giật mình.
- À quên, mải quá cô quên cả giới thiệu tên, các con cứ gọi cô là cô Kim Anh nhé!
Một đứa hét rất to:
- Thế con gọi là “mẹ Kim Anh” được không ạ?
- Ôi thế thì còn gì bằng - Cô cười, mắt ánh lên niềm vui của một người “mẹ”. Không khí lớp ấm hẳn lên.
- Thế nhé – Cô lại hạ giọng – Từ nay cô sẽ là chủ nhiệm lớp mình. Năm nay hay cả năm sau thì còn chưa biết nữa…
“Năm sau thì càng hay”, lớp lại nhao nhao lên. Có được một cô chủ nhiệm hiền, vui tính và nhất là thương trò như cô đâu phải dễ. Đứa nào đứa nấy đều muốn cô chủ nhiệm luôn cả ba năm cấp III ấy chứ lị. Nó cũng muốn thế. Nãy giờ nó ngồi như bị thôi miên bởi giọng nói trầm ấm của cô, giờ mới chợt tỉnh.
- Thôi, bây giờ đi vào việc chính nhé. Sắp tới lớp mình sẽ phải làm rất nhiều việc đây. Mua đồng phục này, lao động quét dọn lớp này, đóng lệ phí đầu năm này… Nhưng trước hết, - cô nhấn mạnh – Trước hết lớp phải cử ra một bạn lớp trưởng đã.
Lớp trưởng! Đúng rồi, cứ ở mỗi năm đầu cấp học nào cũng phải cử ra lớp trưởng. Thông lệ đã thành như vậy rồi. Nhưng nó nhớ là phải học một thời gian rồi xét tài đức thì mới bầu cử ai đủ tiêu chuẩn chứ nhỉ? Có lẽ cô muốn bầu một lớp trưởng “lâm thời” chăng.
- Bạn lớp trưởng sẽ phải lo cho cô tất cả mọi việc của lớp, thu chi sổ sách, đại diện cho lớp trước toàn trường… Trách nhiệm sẽ nặng nề đấy, nhưng quyền lợi cũng rất nhiều. Cho nên lớp mình ai thích làm lớp trưởng thì cứ giơ tay để cô xem.
Không ai giơ tay. Phần quyền lợi thì chẳng thấy đâu, nhưng trách nhiệm thì quả là nặng. Và không ai đủ dũng khí để gánh lấy cái trách nhiệm ấy cả.
- Nào, ai thích thì cứ giơ tay – Cô nhắc lại – Cô sẵn sàng bổ nhiệm luôn bạn đó làm lớp trưởng.
Vẫn không ai giơ. Không khí chùng hẳn xuống và im lặng. Không ai giơ tay. Nhưng nó giơ tay – một cái giơ tay dứt khoát và thẳng thắn. Bàn tay nó giơ cao hơn tất cả những cái đầu đang cúi xuống. Nó cũng không thể hiểu tại sao nó lại giơ tay. Ban đầu nó còn tự tin nhưng chỉ một phút sau bàn tay nó bỗng thấy run run, và tim nó đập liên hồi. Nó đang làm gì thế nhỉ? Nó giơ tay xin làm lớp trưởng ư? Nó không muốn thế. Nó hoang mang đưa mắt nhìn: những cái đầu đang ngoảnh lại nhìn nó. Nó làm lớp trưởng để làm gì kia? Nhưng nó bắt gặp ánh mắt cô: ánh mắt hài lòng và khích lệ như truyền một niềm tin cho nó. Nó giữ tay không run nữa. Và đưa lên cao hơn. Cô đang cần một lớp trưởng, và nó tình nguyện làm lớp trưởng. Đây sẽ là việc làm chín chắn nhất mà nó từng làm trong đời.
Im lặng. Cô giáo chờ xem còn cánh tay nào giơ lên nữa không. Nhưng rồi cô đưa tay lên vỗ trước lớp. Tiếng vỗ tay lan ra hai dãy bàn đầu, lan ra cả lớp thành một tràng pháo tay. Cô giáo vỗ tay động viên nó, cả lớp vỗ tay rào rào ủng hộ nó. Lần đầu tiên nó dám đứng trước một tập thể sáu mươi người, để nhận lấy trách nhiệm về mình, để khẳng định mình. Rằng nó muốn làm lớp trưởng.
- Tớ xin tự giới thiệu, tớ tên là Nguyễn Tuấn Hải, biệt danh: Hải “cối”.

2.
Một lớp có đến 60 người, và nó không quen ai cả. Nhưng nó vẫn dám đứng lên để nhận trách nhiệm về mình; tất cả đều do nó quí cô chủ nhiệm, mặc dù mới lần đầu nó gặp cô. Bởi vì cô đã nhận tất cả chúng nó làm “con” của mình. Nên nó “xin “ được làm “con trưởng”.
Về đến nhà, nó vào cất xe và leo hai lần cầu thang để lên phòng. Nhưng vừa chạm cửa phòng thì nó lại quay phắt người lại. Nó lao như bay xuống cầu thang với một nụ cười tinh quái.
Nó nhấc máy lên và bấm lia lịa, áp chặt ống nghe vào tai. Đầu dây bên kia nghe rõ tiếng tú tú. Chờ nửa phút thì mới có người nhấc máy. Và nó “độp” luôn khi biết đầu bên kia là ai.
- Alô, Thịnh “ộp” à? Mày về rồi à? Đố mày biết lớp trưởng lớp tao hôm nay là ai?
Nó không chào hỏi gì khiến thằng Thịnh bất ngờ.
- Tao có quen đứa nào lớp mày đâu mà biết được?
- Thế tao, mày không quen chắc? – Nó gợi ý.
- Mày bảo cái gì cơ? – Thằng Thịnh có vẻ giật mình – Mày nói lại cho rõ ràng xem nào. – Thằng Thịnh “ộp” nghiêm túc hẳn.
- Nói rõ ràng nhé – Nó hắng giọng. – Dỏng tai lên mà nghe này, tao làm lớp trưởng lớp 10A30.
Nó nói nhấn mạnh từng từ một. Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
- … Thật à?
- Chứ tao bốc phét mày làm gì cho tốn tiền điện thoại ra.
Lại im lặng. Rồi thằng Thịnh nói bằng một giọng ngỡ ngàng nhưng đầy châm chích:
- Hạng đầu trâu chân đất mắt toét như mày mà cũng được làm lớp trưởng cơ đấy…
Nó tức, chỉ muốn thò tay qua điện thoại đấm cho thằng Thịnh “ộp” một phát. Nhưng nó có cách hay hơn.
- Con ếch như mày còn được làm lớp trưởng thì người sờ sờ như tao quá được làm lớp trưởng ấy chứ! Từ nay thì mày đừng hòng sai “đệ tử” bắt nạt được tao. Hề hề – Nó cười giễu – Vớ vẩn tao còn sai “đệ tử” bắt nạt mày kìa.
- Á à! – Thằng Thịnh “ộp” dẩu mỏ – Mày mới lên chức thì mày cũng lên mặt phải không! – Thằng này gầm gừ trong điện thoại. – Mà làm thế nào mày leo được lên cái chức ấy?
- Đơn giản cực – Nó xoa tay – Cô giáo hỏi ai thích làm lớp trưởng không, không ai giơ tay thì tao giơ thế là tao được làm lớp trưởng.
- Đơn giản thế kia à!?! – Thằng Thịnh “ộp” hét vào tai khiến nó giật cả mình – Hóa ra là mày… ngáp phải ruồi.
- Hừ, thế làm sao mày được làm lớp trưởng đấy? – Nó cũng hỏi lại Thịnh “ộp”.

» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog