Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Vị hôn thê của thần chết phần 3
“Ừ! Vậy con lên lầu nghỉ ngơi cho khỏe, mẹ đi nấu cháo!” mẹ nói rồi đi vào phòng để thay quần áo. Chết, chết, chết, không được rồi, mẹ mà nấu cháo thì chắc chắn sẽ phát hiện ra sự “điêu tàn” của cái tủ chén…Hichic, giờ chỉ còn có mỗi một cái bát là vẫn nguyên vẹn, số còn lại Lui đã vứt hết rồi (toàn là mảnh vụn), mẹ mà hỏi thì mình biết nói sao đây…Huhuhu, nhưng đói bụng quá, trưa tới giờ mình đã ăn gì đâu! Hichic…đành vậy thôi…

“Mẹ ơi, thôi khỏi ạ! Con đã ăn rồi, mẹ mới về mệt đi ngủ sớm cho khỏe!” Hichic, tôi đang tự tưởng tượng là mình đang no đây…huhuhu…

“Vậy à! Ừ, mẹ cũng ăn ở ngoài rồi, vậy con cũng lên phòng ngủ sớm đi nhé!”

“Dạ, chúc mẹ ngủ ngon!” tôi nói rồi đi lên phòng…Huhuhu…cái bao tử tôi đang đánh trống đây nè, phải ráng nhịn thôi. Thôi chết…lỡ ngày mai mẹ mở tiệm rồi buôn bán bằng gì! Trời ơi là trời…sao mình khổ quá vậy nè!!! Tôi cầm bóp tiền xuống lầu…hé cửa nhòm vào phòng thấy mẹ đã ngủ say tôi liền khép cửa lại, đi từng bước nhẹ nhàng, cẩn thận mở cửa, rồi phóng ra ngoài, đương nhiên là trước khi đi không quên khóa ổ khóa trong…Bây giờ là 7 giờ, làm gì còn chợ nữa cơ chứ, vậy là phải đi siêu thị sao? Hichic, chén trong siêu thị mắc lắm, mua xong chắc mình mạt rệt luôn quá, nhưng không mua thì ngày mai biết tính sao!?! Khổ thân tôi ghê!!!...

“Đi đâu đấy!”

“Áaaaaaaaaaaa!!!!” theo phản xạ tôi la toáng lên vì giật mình. Nhìn kĩ lại kẻ đột ngột từ trời rơi xuống…là tên Chun

“Đang ốm mà còn lén trốn ra ngoài à?” tên Chun khoanh tay ra vẻ “đàn anh”

“Chừng nào anh mới thôi cái kiểu xuất hiện bất thình lình đó hả?” tôi tức điên hét vào mặt anh ta. Ui da…đau quá…

“Tôi hỏi là cô đi đâu?”

“Tôi đi mua lại chén bát mà anh đã đập bể đó! Được chưa?” tôi bực dọc, bỏ đi trước. Ờ ha! Hắn ta làm bể mà tại sao mình phải mua chứ, nhưng bây giờ hắn chưa có tiền, cũng chưa tới ngày lãnh lương thì tiền đâu mà đền…

“Này, tôi tạm ứng tiền ra mua số bát đó, khi nào lãnh lương anh liệu mà trả lại tiền cho tôi!” tôi quay ngoắt đầu lại

“Tại sao tôi phải trả?”

“Tại vì anh làm bể!”

“Cô thích thì mua, tôi không muốn”

“Này, anh muốn chết à? Việc anh gây ra tại sao tôi phải chịu chứ! Nể tình hôm qua anh chăm sóc tôi thôi chứ không tôi đã bắt anh đền ngay tức thì chứ tôi không phải bỏ tiền ra ứng trước thế này đâu! Lại còn cãi ngang nữa!” tôi điên tiết nhưng không dám hét lớn hay “cấu xé” gì anh ta, sợ vết thương lại nhói lên

“Vậy thì đừng mua nữa!” tên điên kia vẫn “thản nhiên” rất mực

“Anh…” tôi đay nghiến nhìn hắn ta rồi tức giận bỏ đi. Đúng là cái đồ không biết điều, lần này mình cảm kích sai người rồi, tức quá đi mất, tự nhiên hắn ta đập bể đồ nhà mình rồi bây giờ mình phải bỏ tiền túi ra mua lại, bất công qua không??? Nhưng nếu không mua thì không lẽ mình phải nói với mẹ là hắn ta đập…Í…Hahaha…cũng phải…tại sao mình bao lại bao biện cho hắn làm gì…

“Này, tên kia, nếu anh không chịu trả tiền cho tôi khi lãnh lương, ngày mai tôi sẽ nói với mẹ số chén dĩa đó là do anh đập đấy! Thấy sao hả? Vui không?” tôi quay lại đe dọa anh ta

“Tôi không cấm! Cứ tự nhiên, nếu cô muốn làm cái tiệm của mình trì hoãn việc làm ăn chỉ vì mấy cái chén thì tùy!” hắn ta vênh mặt

“Anh…anh…anh được lắm! Sẽ có ngày tôi cho anh biết tay…” lời cảnh cáo cuối cùng

1 bước…

2 bước…

3 bước…



“Đi theo tôi làm gì?” tôi quay người lại hét toáng lên với “cái đuôi” phiền phức đang bám riết nãy giờ

“Thích!”

“…” trừng mắt bất lực

Trời ạ…chắc mình điên lên mất thôi…

1 bước…

2 bước…

3 bước…



“Đừng theo nữa” tôi gắt lên

“Tại sao?”

“…” trừng mắt bất lực

Tức, tức, tức,tức quá đi thôi. Bộ anh ta muốn người bị thương như tôi lại mắc thêm bệnh tăng xông máu nữa à???

...

Cuối cùng cũng đến nơi, tất nhiên là không phải một mình, tên Chun chết tiệt nãy giờ bám tôi như đỉa đói cũng đã theo đến đây! Biết rằng hắn ta thích vui chơi nhưng có cần phải “thèm thuồng” tới vậy không??? Bám theo một đứa con gái bộ anh ta không biết xấu hổ hả? Nãy giờ đi đường có biết bao cặp mắt tò mò nhìn tôi và hắn ta, thật nhục nhã mà, tôi càng đi nhanh để tránh mặt hắn ta lại càng tiến sát hơn, đúng là…Hừ…không nghĩ nữa…vào trong thôi…Tôi và hắn bước qua cái cổng lớn đeo dòng chữ “Maximark”…

“Wow…ở chỗ cô cũng có nơi đông vui thế này cơ à?” tên Chun phấn khởi ra mặt ngó nghiêng xung quanh mà không thèm đến xỉa đến mấy cặp mắt “ái mộ” của mấy chị nhân viên bán hàng, chắc lại vì…nhan sắc. Đi với hắn mà tôi chỉ muốn bỏ chạy thôi! Huhuhu, rõ khổ, bọn họ càng “ngưỡng mộ” tên Chun bao nhiêu thì càng ban tặng những ánh mắt “nảy lửa” cho tôi bấy nhiêu! Hichic, đã mấy lần tôi đi ra xa để giữ khoảng cách giữa tôi với hắn tránh hiểu nhầm, thì anh ta lại càng sáp gần để “minh chứng” mối quan hệ (không biết quan hệ gì đây???). Tôi nhanh chân bước lên thang máy đến quầy chén dĩa, quay lại thì…hahahahaha, hahahahahaha…tên Chun không biết leo thang máy kìa…hahahahahahaha, trông hắn như khỉ đột cứ thụt lên thụt xuống…hahahahaha…còn đợi cả bảo vệ dắt lên mới chịu…đau bụng quá…đúng là đồ nhà quê…hahahahaha… .Hắn ta thấy tôi đang đứng trên bậc thang cách mình cả tất cười ngặt nghẽo liền “phóng” ánh mắt tức giận. Tôi vẫn sẽ tiếp tục cười nếu không nhìn thấy hàng loạt kệ chén dĩa lung linh, bóng loáng… Wow, đẹp thật, trông bắt mắt quá, những bộ chén sáng loáng, đủ màu đủ kiểu đẹp ơi là đẹp, tôi và tên Chun há mồm trợn mắt trước mấy cái chén “made in China” nhưng nhìn cứ tưởng chúng sản xuất để phục vụ bữa ăn của Tổng thống hay Đức vua gì đó! Đẹp thật!!! Ấy chết, ở đây nhiều kiểu thế này không biết có loại chén, dĩa trắng trơn từ trên xuống dưới không ta???

1phút…



30phút…

...

Cuối cùng cũng kiếm được loại giống với mấy cái chén nhà mình! May thật…Ơ, nhưng tên Chun nãy giờ đi đâu rồi??? Tôi lang thang đi sang mấy kệ chén bên cạnh tìm hắn nhưng chẳng thấy, đi từ cuối dãy lên đầu dãy, dãy trái sang dãy phải cũng chẳng thấy tăm hơi anh ta đâu!......là tên Chun…

Tôi vừa ngỡ ngàng, vừa sốc, vừa nổi khùng trước cảnh tưởng tên Chun đang cắn cắn đầu ngón tay nhìn say đắm cây kem bằng sứ đủ màu được đặt trên chiếc bàn để trang trí nằm gần hành lang xuống thang máy…Zời ạ! Không biết xấu hổ sao? Thật là nhục khi đi với hắn…Tôi lấy tay che che mặt để không ai biết tôi quen anh ta rồi lại gần đập một cái rõ đau vào vai tên Chun tâm thần

“Này, mau lại lấy dỏ đựng chén phụ tôi, đứng đây làm gì???” tôi gắt

“Liếm liếm kìa!!! Trông ngon quá đi mất! Ước gì nó là thật…” mặt hắn ta trông như đang “phê thuốc”

“Có con chuột kìa! Aaaa…” tôi la lên

“Đâu đâu! Cứu với, cứu với…” tên Chun la bài hải đứng nấp phía sau tôi. Hứ, dụ anh thôi, cho đáng, cái tật ham ăn…tôi bỏ đi về chỗ cũ, hắn ta cũng hùng hổ theo sau tôi…hahahaha, nhát thế cơ đấy!!!

“Này, cầm lấy cái dỏ để tôi lấy chén”

Tên Chun vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy, không nói không rằng, làm lơ tôi luôn

“Này này, không lẽ anh định để tôi xách à? Tôi đang bị đau vai đấy!” tôi nguýt hắn ta

Tên Chun cũng biết vết thương ấy do mình gây ra nên dựt phắt cái dỏ trên tay tôi, hậm hực. Ngoan lắm!!! Hehehe, ơ, quên mất, trong tủ nhà mình có mấy cái chén, mấy cái dĩa ta???...Thôi! Mua đại 20 chén, 20 dĩa vậy!!! Hichic, còn cả mấy cái chén nhỏ đựng tương nữa…Vậy là 20 chén nhỏ, 20 chén, 20 dĩa…Huhuhu, tiền tiết kiệm của mình…

Sau một hồi thanh toán đống chén dĩa với mức giá “trên trời” tôi đưa tên Chun xách hết, đối với hắn nhiêu đây đâu có nhằm nhò gì!!!...Hichic, nhưng đối với tôi cái “đống” này trị giá tiền dành dụm 2 tháng đó…Huhuhu…

“Ọt…ọt…” bụng tôi kêu. Trưa tới giờ đã ăn gì đâu!!! ToT…

“Cô có uống thuốc đầy đủ không đấy!” tên Chun hỏi

“Sau khi các anh đi tôi ngủ một mạch cho tới 6 giờ luôn nên có ăn được gì đâu mà uống thuốc!!!”

“Thật là! Bộ cô muốn chết hả?” tên Chun hét vào mặt tôi, đúng là cái đồ vô duyên hết sức…

“Ọt…ọt…” bụng tôi lại kêu

“Ở đây bán đủ thứ chắc là có bán đồ ăn, mau lên đó ăn đi…” tên Chun lại bắt đầu ra lệnh. Đành nghe theo vậy, bụng tôi hiện giờ cũng đang đói meo!!!

Lên đến khu ăn uống là một sự “thử thách” đối với tên Chun, hắn ta tay cầm bọc chén dĩa bằng sành to chảng, lại không biết đi thang máy…Thế là tôi lại được một trận cười đau cả bụng…hahahahahaha, lần này không có bảo vệ giúp hắn ta nhưng có đến những 2 “vệ sĩ nữ” hám zai “dìu”…Hơhơhơ…xem mặt hắn kìa…chắc đang bực mình lắm đấy!!! Hahahahaha…

Tôi sẽ chẳng được ngồi yên ổn thưởng thức tôi phở của mình nếu không mua cho tên Chun một cây “liếm liếm”. Hơhơ…đi cạnh anh ta riết rồi quen luôn cái kiểu ngôn ngữ “made by Chun” ấy của hắn…

“Vết thương cô còn đau không?” Suýt nữa thì tôi phun ra miếng thịt bò tái trước sự quan tâm “hiếm có” của tên Chun, đúng là “cảm động rớt nước mắt”

“Ừ! Nhờ anh nhắc lại nên tôi bắt đầu cảm thấy đang đau nè!” tôi cười khì

“…”

(Không biết đặt tên gì nữa!!!)

Nếu nàng được quyền có ước mơ

Nàng sẽ ước ở đời có kì tích...

Để tình yêu không là bờ vực thẳm

Để yêu thương tự động đến tầm tay...

Nếu chàng được quyền có ước mơ

Chàng sẽ ước cho phút giây lắng đọng...

Để bàn tay siết chặt bàn tay

Để trái tim thôi không còn là cách trở...

Yêu thương đã không mỉm cười với em

Xin hãy để cho anh bù đắp lại

Để hóa phép, nụ cười nở trên môi

Để bay đến một phương trời mới:

Nơi có anh và em...

Nếu yêu thương lại xuống nốt thăng trầm

Em nguyện chết trong tình yêu cay đắng

Để bờ mi không còn ướt đẫm

Để lấy lại mặt nạ nữ thiên thần

Ngày anh đến-ngày em biết khóc

Ngày em biết cười

Ngày em biết đợi

Ngày em biết sự ấm áp của yêu thương

Cái cay đắng của bờ vực sâu thẳm

Hãy nắm chặt tay, để em không còn lạnh lẽo

Hãy thổi hơi nồng, sưởi ấm trái tim

Đưa em tay anh để không sợ vụt mất

Trả em nụ hôn như món quà của chia li...

Em khóc thét dưới màn mưa giọt đắng

Cơn bão sao quá dồn dập còn tim em sao quá mỏng manh

Đừng đi nhé!

Đừng rời xa khi ta đã nắm chặt tay nhau

Đừng nói câu giã từ khi môi hôn vẫn còn hơi ấm

Hãy ở lại...

Hãy chờ đợi...

Một Happy Ending...

CHAP 19: GÓT NỐI GÓT CÙNG TỬ THẦN

- Ê, cái áo hồi nãy tui mua là của L-Style đó! Đẹp đúng không?

- Ừhm, đồ của L-Style lúc nào mà chẳng đẹp

“Lại là L-Style” tôi lèm bèm, nghe thấy cái tên đó máu tôi bắt đầu dồn lên não rồi đây…Hừ…Đúng là ăn cũng không được ngon…

“Xong rồi, về thôi!” tôi “cuốn gói” cho đỡ chướng tai gai mắt

“Wow, công nhận kem ở siêu thị ngon thiệt đó! Mai mốt tôi sẽ vào đây ăn!!!” tên Chun hí hửng ra mặt. Chúng tôi đang tiến về phía thang máy-thử thách cực kì lớn đối với tên Chun lúc này là phải tìm cách để đi xuống… Hèhè, thật ra cũng không nhất thiết phải đi thang cuốn vì phía sau quầy ăn cũng có thang máy an toàn và dễ chịu hơn đối với tên Chun rất nhiều nhưng sở thích của tôi là hành hạ anh ta nên nhất định phải bắt tên Chun đi thang cuốn mới được! Hèhèhè…Tôi liếc mắt nhìn bộ mặt xanh lè của hắn…Zời ạ, hắn không dám xuống sao??? Ở đây cũng chẳng có ai giúp hắn ta cả, lỡ không may làm bể đống chén quý giá của tôi thì phải làm thế nào?!?…Đúng là cái tên “chùm rắc rối” mà! Biết vậy “tha mạng” cho hắn đi thang máy cho rồi…Phù…

“Đưa tay đây!” Tôi dơ một tay ra, chân đã trót bước xuống một bậc rồi

Tên Chun chần chừ

“Nhanh lên!” Tôi nhướng người lại, khoảng cách giữa tôi với hắn ta bây giờ là 2 bậc thang…

“Còn chần chừ gì nữa! Không kịp bây giờ!” tôi nhăn nhó



Cuối cùng tên Chun cũng tự tin “giao phó” tính mạng cho tôi, hắn ta nhún chân bước xuống, đưa tay nắm lấy tay tôi, đương nhiên là anh ta vẫn còn an toàn sau cái thở phù hồi hộp…Đúng là!!! Chậc chậc…

Suốt thời gian xuống thang cuốn, mọi người đều nhìn tôi với tên Chun như “thú vật lạ”, cũng chẳng hiểu tại sao???...

“2 anh chị hãy lại đằng kia vẽ áo tình nhân đi ạ! Công ty chúng tôi đang có đợt khuyến mãi cho áo cặp, lại còn cho các đôi bạn trẻ tự thiết kế nữa đấy! Anh chị mau lại đằng kia tham gia ủng hộ chúng tôi đi ạ!” vừa xuống đến tầng dưới, một chị gái xinh đẹp với cặp chân “dài tới nách” diện bộ váy màu xanh lam, chắc là đồng phục, chạy lại đưa cho 2 chúng tôi mỗi người một tờ rơi rồi chỉ tay ra chỗ đông vui đằng kia…

“À…dạ…chúng tôi không phải quan hệ đó đâu…chị hiểu nhầm rồi!” tôi cười trừ…thanh minh cho mình. Đột nhiên chị ta “cười gian” rồi liếc mắt nhìn xuống phía dưới, tôi cũng đưa mắt cuối xuống nhìn theo…Oái, tay tôi và tên Chun đang nắm chặt nhau kìa…Oái…Tôi giật mình vội buông tay ra, khỏi phải nói tên Chun còn phản xạ thái quá hơn tôi, mặt hắn ta đỏ ửng, đưa tay lên gãi gãi đầu…

- Ê mày! Anh đằng kia đẹp trai quá ha!

- Bụp (thằng con trai bên cạnh bát đầu nhỏ ta)! Mày không thấy người ta có chủ rồi hả? Thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp, sớ, tên đó mà đẹp cái gì, trông nõn nà y như con gái, tao “men” hơn nhiều! (tên con trai nói giọng bực dọc)

- Sao mày đánh đầu tao! Đúng là đã xấu rồi mà còn khó ưa! Không dám nhìn cũng chẳng dám chơi với mày! (cô con gái điên tiết làm tên kia đành im như hến)

Zời ạ, hóa ra nãy giờ mọi người nhìn chúng tôi rồi thì thầm là do cái nắm tay này đây! Khổ thật…Oái…Oái…A…Sao nghĩ đến 2 từ “nắm tay” thì mình như bị…điện giật thế này…cảm giác tê tê…kì lạ…

Chị phát tờ rơi nãy giờ bị tên Chun cho “ăn đá tảng” đành ngậm ngùi đi chỗ khác quảng cáo…Lần này tôi không khờ chuốc họa vào thân nữa, tôi chỉ cho hắn ta cầu thang máy rồi đi xuống ra về…

“Wow, hôm nay trời đẹp quá! Có cả trăng nữa kìa, quá trời sao luôn…Híhí!” tôi thích thú ngửa cổ ngắm bầu trời đen kịt phía trên

“…”

“Hồi nhỏ tôi đã từng ước mơ bay ra khỏi Trái Đất, đến một nơi không có con người rồi sống tự do trên đó cùng các hành tinh khác! Hihihi…” phải rồi, lúc đó là lúc tôi đau khổ nhất, chỉ muốn đến một nơi không có ai rồi ngồi đó để khóc thôi!!!…

“…”

“Mỗi lần buồn tôi thường thơ thẩn ngắm sao, ngắm trăng, nếu không trăng không sao thì tôi ngắm bầu trời, để tất cả những nỗi buồn bay hết vào cái hố đen thăm thẳm ấy!” tôi vừa đi vừa “tường thuật” lại những thói quen hay làm khi còn bé cho tên “người tuyết” đi bên cạnh…haizz, đúng là đi cùng với “tảng băng” chán thật, chẳng nói chẳng rằng…

“…”

“Này! Bộ hồi đó anh không có ước mơ hay việc gì thường làm hả? Sao cứ im re hoài!!! Bị điếc đột ngột hay câm tạm thời vậy?” tôi bực mình quay lưng lại bước lùi mua chuyện với hắn

“Không có!” tên Chun đáp lạnh lùng

“Đúng là kì quặc, tôi coi phim Hàn Quốc gặp những hoàn cảnh giống như anh người ta thường ước được trở thành con người hay được sống trọn đời bên người mình yêu gì đó chẳng hạn, còn anh thì…chán chết!” Tôi ngán ngẩm nhìn hắn ta

“Tại sao phải làm con người? Làm Thần chết có phép thuật vượt trội hơn hẳn con người, tôi chỉ muốn được tự do, thế thôi!”

Phì…chán chết đi được, hắn ta sao chẳng có tham vọng gì hết vậy! Đúng là nhạt nhẽo…Bởi vậy mình mắng hắn “không có văn hóa về điện ảnh” cũng đâu có sai…Ơ…Hình như…hình như vết thương tay trái anh ta đang rỉ máu thì phải?!? Làm cho miếng băng phai ra màu hường rồi, tay hắn lại còn xách bịch chén dĩa nữa…không biết có sao không đây???!!!...

“Này, tay anh…không sao chứ?” tôi hỏi

“Có sao đâu!” tên Chun trả lời thản nhiên. Zời ạ, bộ anh ta mình đồng da sắt hay sao mà không có cảm giác gì thế hử?!? Kia rồi, tiệm thuốc kia rồi…Tôi phóng vào đó không chút do dự bỏ lại tiếng gọi của tên Chun từ phía sau…

“Này, đi đâu đấy!”

Tôi vào tiệm thuốc “vác” theo 1 túi gạc, một cuộn băng dính y tế và mấy miếng băng keo cá nhân chạy ra ngoài…

“Sao lại vào đó?” tên Chun chạy đến trước mặt tôi thở hồng hộc rồi hỏi…

“Ngồi xuống băng ghế đó đi!” tôi đưa tay chỉ vào băng ghế đá trên lề đường…

Tên Chun vẫn đứng ngơ ngơ

“Đứng đó làm gì nữa? Lại đây nhanh!” tôi ngồi trên băng ghế! Ra lệnh

“…”-làm theo

Tôi bắt tên Chun chìa tay ra, băng lại vết thương đâu đấy rồi tôi một tay, hắn một tay xách bọc chén! Phì! Bây giờ là thời đại liệt sĩ chăm sóc thương binh đây mà!!! Đường giờ này vắng tanh, ai nấy đều trong nhà ăn bữa cơm gia đình ấm cúng, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc quét lá của các bác lao công, tôi và tên Chun cũng không ai nói với ai câu nào! Chỉ tiếp tục bước, những bước chân cương quyết, không do dự, rụt rè như những chiến bình can trường dám đương đầu với tất cả. Đèn đường đã lên, màu vàng cam của những ngọn đèn thắp hai bên lề đổ bóng đen cao nhồng xuống con đường chèn trong màu cam lãng mạn và tĩnh lặng của không gian. Mấy con dế trong bụi cỏ 2 bên lề kêu nhoi cả lên như đang giúp vui, hợp với bản tình ca nhẹ nhàng của buổi hòa nhạc ở trung tâm thành phố cách đây không xa, phá tan cái êm đềm của màn đêm…

Một con đường, trải dài, trải rộng…

In bóng 2 con người đổ dài dưới gót chân

Hai số phận…

Hai định mệnh…

Trái ngang…

Đau khổ…

Và hạnh phúc?!?...???

CHAP 20: LỜI MỜI TỪ CÁNH CỬA THIÊN ĐƯỜNG

Tối hôm qua tôi và tên Chun ai về nhà nấy. Đương nhiên hành tung của tôi mẹ không thể biết được vì đang ngủ rất say – chắc vì mẹ mệt. Hôm qua trở về, tôi cẩn thật đặt chén dĩa vào tủ, “phi tang” mấy chứng cứ còn lại rồi lên giường thẳng giấc, lúc ấy đã 11 giờ, bả vai tôi vẫn còn ê ẩm nhưng không đau như hôm qua, tôi ngủ rất ngon…

Tôi chào ngày mới với cái vươn vai đón ban mai trước khung cửa sổ - tuy có hơi đau…, những tia nắng vàng ấm áp rọi vào căn phòng khiến nó trở nên rất sống động, bây giờ là 7giờ 30, hôm nay tôi dậy hơi sớm, mẹ vẫn còn đang ngon giấc trong phòng, làm vệ sinh đâu đấy tôi mở cửa Happy Day, chào con đường đối diện với câu quen thuộc (khỏi nhắc hen!!!)…, đúng là một ngày đẹp trời, con đường hôm nay nhộn nhịp hẳn ra, những chiếc xe máy chạy qua chạy lại trông thích ghê, ở xóm này sự yên tĩnh là chủ yếu, lâu lâu gió lùa qua làm giàn hoa giấy của căn nhà đối diện bay phảng phất mấy cánh đỏ trông rất lãng mạn, và giờ này cũng thế, mãi ngắm mấy bông hoa giấy đang xoay xoay bay bay mà tôi cũng không biết mẹ đứng đằng sau từ lúc nào:

“Con gái mẹ hôm nay yêu đời dữ hen!” mẹ trêu tôi

Tôi cười phì rồi vào nhà…

“À con ơi, lát nữa mẹ phải đi công chuyện, con cùng 2 cậu nhóc coi quán giúp mẹ nhé!” mẹ tôi nói giọng dịu dàng. Khỏi phải hỏi, mẹ suốt ngày bận bịu, bản thân thì gầy nhom, chẳng chịu quan tâm đến mình, toàn là đi lo lắng cho người khác, bà ngoại thì tôi không nói nhưng mấy người kia thì…thôi khỏi đi…

“Dạ” tôi đáp chán nản

Đến 9giờ thì mẹ ra khỏi nhà, tôi và 2 người bọn họ tiếp tục “cày” với mấy món ăn mà nhìn thôi tôi cũng đủ mắc ói vì ngấy…

“Happy Day xin…” lời chào hỏi của tôi bị khựng lại vì nhìn thấy ông ta… Đúng là…mới sáng ra mà đã gặp những kẻ không ưa rồi…Cũng may là hôm nay tâm trạng tôi tốt…Hôm nay ông ta đến đây có việc gì không biết? Lại gây phiền phức chắc…Thật là…lại còn tỏ ra quen biết mình nữa, cúi người 90 độ chào mình sao???...Thôi khỏi, tôi không cần đâu – tôi chướng mắt, bỏ vào trong bếp, bên ngoài: một người đàn ông lịch lãm cùng 2 tên phục vụ ngơ ngác đứng nhìn (mặc đồ sốc quá mà: vest đen hàng hiệu, giầy da bóng loáng với cái giá “trên trời” – nhìn thôi đủ hiểu, cặp kính đen, đi chiếc BMW đen tuyền – đậu trước cửa quán làm “mất” hết mĩ quan)…

“Cô Tuệ Như, cô quen ông ta à? Khách của cô sao?” Lui từ ngoài “phóng” vào trong bà tám

“Không quen, hai người tiếp khách đi!” tôi nói giọng bực mình. Zời ạ! Không lẽ ông ấy đến đây để ăn hamburger sao??? Ăn sơn hào hải vị nhiều quá riết “thèm” đồ dân dã à??? Thích thì ngồi chơi chán rồi về, còn lâu tôi mới tiếp…Hừ…

“Dạ cho hỏi quý khách dùng gì?” Lui thấy sang bắt quàng làm họ, bó tay tên này luôn…

“Tôi tới đây không phải để ăn, tôi đến để gặp cậu thanh niên kia!” ông ta hướng về phía tên Chun rồi ngồi xuống bàn (kiểu quý tộc), mặt gian sảo, không biết lại muốn gì nữa đây??? Tôi từ trong ló đầu ra dòm, tên Chun mặt mày ngơ ngác, không biết đầu cua tai ngeo gì cả cũng chịu ngồi vào chiếc ghế đối diện với ông ta, đúng là…, đừng nói với tôi là hắn ta thấy ông ấy “thú vị” rồi tìm hiểu đấy nhé???!!!

“Ông đến…đến gặp tôi có chuyện gì? Mà tôi đâu có quen ông?” tên Chun ngạc nhiên ra mặt, hình như hắn ta “sợ bị bắt cóc tống tiền vì nhan sắc” hay sao ấy?!?! Tôi bắt đầu lên cơn tò mò rồi đây!!! Không lẽ, ông ta biết được 2 người bọn họ là Thần chết??? Chắc không phải! Thôi, theo dõi tiếp vậy…

“Để tôi tự giới thiệu rồi chúng ta sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn. Tôi là thư kí của Tổng giám đốc L-Style. Ông chủ muốn mời cậu làm người mẫu độc quyền. Từ khi cậu làm việc ở đây ông ấy đã để ý cậu và khen cậu rất nhiều, hôm nay tôi mới được gặp trực tiếp, quả là khuôn mặt lẫn vóc dáng đều hoàn hảo!”

“Tôi…tôi vẫn không hiểu ý ông là gì? Người mẫu độc quyền là cái gì?”

“À! Là người đại diện quảng cáo những bộ trang phục của L-Style, L-Style ở đây chính là tập đoàn thời trang nổi tiếng khắp Châu Á có chi nhánh hầu như khắp các quốc gia phồn thịnh trên thế giới, khi cậu làm người mẫu quảng cáo trang phục cậu sẽ rất nổi tiếng, ngoài ra khi ký hợp đồng dài hạn với chúng tôi cậu sẽ nhận được một chiếc điện thoại hiện đại nhất có thể thay đổi theo thời nếu cậu muốn, một máy tính bảng Apple, một chiếc Ferrari 458 cùng thẻ tín dụng không thời hạn, và đến khi hợp đồng hủy bỏ hoặc hết thời hạn mà 2 bên vẫn không có ý định tiếp tục thì cậu phải hoàn trả tất cả những món đó lại cho chúng tôi. Mỗi tháng cậu chỉ cần đi chụp ảnh 1 lần và đương nhiên một bức sẽ được chọn đăng trên trang đầu tạp chí thời trang số mới nhất, tất nhiên lương tháng cậu sẽ trên 10 triệu. Đôi khi cũng phải đi xa để chụp phong cảnh cho phù hợp với trang phục cậu quảng cáo và nếu thích cậu có thể du lịch thoải mái ở đó, về tiền bạc chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Thời gian rảnh nếu muốn cậu cứ tự nhiên tham dự các buổi party tuần dành cho quý tộc”

“0_0” Chun

“0A0, một...một tháng...mà...mà được...hơn...hơn mười...mười triệu sao???” Lui suýt nữa thì rớt luôn 2 con mắt trước những tấm hình của các món "quà tặng" đính kèm và lương tháng sốc óc

“…” Tuệ Như

“Còn nữa, khi nổi tiếng cậu sẽ nhận được rất nhiều hợp đồng và đơn vị tài trợ cũng như lời mời từ công ti quản lí, muốn hay không thì tùy cậu miễn là điều đó không ảnh hưởng tới L-Style! L-Style đang thiếu người mẫu độc quyền nên mới mời cậu đấy! Nên nhớ, biết bao diễn viên người mẫu nổi tiếng đều mong mỏi nhận được lời mời này! Cậu nghĩ sao? Muốn kí hợp đồng chứ?”

“Được đi du lịch thật sao?” tên Lui bớt “đơ”, vẻ mặt bắt đầu hớn hở

“Bất kì lúc nào cậu muốn miễn là không ảnh hưởng đến giờ chụp ảnh quảng cáo ở công ty!”

“Được, tôi chấp nhận, từ khi lên thế giới con…từ khi về Việt Nam tôi chưa được đi du lịch ở đâu cả! Chúng ta mau mau kí hợp đồng đi!” tên Chun háo hức suýt nữa thì nhảy cẫng lên

“Được”

“Không được” tôi hét lên rồi từ trong bếp bước ra…

CHAP 21: ĐUỔI THEO CHIẾC BÓNG BI THƯƠNG

“Tôi nói không được, anh ta là nhân viên ở đây, không được làm việc ở đâu hết. Còn nữa, tại sao các người biết anh ta đang làm việc ở đây? Theo dõi à? Mà cũng phải thôi, nghề của các người là thế mà, về mà nói với ông ta thôi ngay cái trò này đi, không muốn quan tâm đến thì đừng cố tình tỏ ra nhân đạo nữa, tôi và mẹ tôi sống chết ra sao không cần các người bận tâm. Có giả tạo thì cũng vừa vừa thôi, sức chịu đựng của con người có hạn, đừng tiếp tục làm tôi hận các người thêm nữa, đừng nhúng tay vào cuộc sống của tôi cũng như đừng can dự hay để ý đến những người xung quanh tôi nữa! Tôi nói như thế ông về mà thuật lại cho Ngài Tổng giám đốc cao quý biết, còn nữa, bảo ông ta dấu cái đuôi cho kĩ vào kẻo có ngày bị lòi ra đấy!” tôi như sư tử gầm, quát tháo ầm lên, “xả” hết tất cả những ấm ức nãy giờ nhịn nhục

“Tôi xin lỗi nhưng…” ông ta đứng dậy, cúi đầu định nói gì đó…

“Đừng nói câu đó với tôi. Mang ngay cái hợp đồng đó về, quán tôi không tiếp các người” tôi dứt khoát không thèm nghe bất cứ một lời phân trần nào từ miệng ông ta

“Này! Cô làm gì thế hả? Đây là công việc của tôi cô can dự vào làm gì?” tên Chun căm phẫn nhìn tôi

“Công việc của anh sao? Tôi không được can dự à? Hừ, anh không biết gì thì đừng nói, tốt nhất thì vào trong làm công việc của anh đi!” tôi bắt đầu “nổi khùng” quát lại hắn ta

“Này! Tôi đến đây là vì đền bù tổn thất cho cô, chứ không ham muốn gì đâu! Tôi muốn làm gì là quyền của tôi, tôi muốn kí hợp đồng hay không là quyền của tôi. Tôi không biết hôm nay cô uống lộn thuốc hay chưa uống thuốc nhưng đừng tiếp tục ở đây nhúng tay vào chuyện người khác nữa!”

“Tôi nhúng tay sao? Tôi làm vậy để tốt cho anh thôi, hợp tác với những kẻ vô tâm thì anh cũng chẳng được vui vẻ gì đâu, những người chỉ biết có tiền thôi thì tốt nhất anh đừng nên quen biết”

“Cô vô duyên vừa thôi! Tự nhiên ra đây quát tháo ầm ĩ cấm này cấm nọ, cô bây giờ y như mẹ tôi. Chỉ biết có bản thân mà không nghĩ đến người khác, tôi đã nghĩ sai về cô rồi! Người không nghĩ cho người khác như cô chỉ là một đứa con gái ích kỉ mà thôi. Tôi nói cho cô biết, tôi muốn làm gì là quyền của tôi, nếu không có lí do chính đáng thì đừng xía vào chuyện của người khác nữa!” tên Chun đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn tôi, mặt lạnh như băng cùng những lời nói như ngàn con dao sắc chém vào tim tôi. Phải, tôi không nên xía vào chuyện của anh, tôi ích kỉ, không nghĩ cho người khác, chỉ biết có bản thân. Được lắm, các người muốn làm gì thì làm, từ giờ cứ coi Trần Tuệ Như này là không khí đi, mình vốn dĩ chỉ là không khí trên cõi đời này thôi mà! Không cha mẹ, không tình thương và cũng không…không có sự đồng cảm…Tôi là không khí mà!!!...Tôi bỏ ra ngoài mặc kệ cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Hôm nay, lần đầu tiên mình bị mắng, lần đầu tiên mình bị tổn thương lòng tự trọng, lần đầu tiên mình tức như thế, mình…mình…mình đau như thế. Tôi sẽ không can dự vào anh nữa, không dính líu tới anh nữa, từ nay hãy trở lại vạch xuất phát, nơi mà tôi với anh…chỉ là người dưng. Hãy hợp tác với bọn họ đi, anh sẽ được nổi tiếng, sẽ nhiều tiền…phải, đối với họ chỉ có đồng tiền, đồng tiền làm nên tất cả… Anh đến làm việc cùng tôi chỉ để đền bù tổn thất thôi mà! Phải, anh cũng đâu phải là tự nguyện, ấm ức là đúng thôi! Không lẽ, bên cạnh tôi anh mệt mỏi đến thế, bên cạnh tôi anh tôi anh thấy mình thấp hèn đến thế, cũng đúng, anh sẽ được đông đảo người biết đến, sẽ được làm những gì anh muốn, sẽ được thỏa ước mơ để khi trở về nơi thuộc về mình anh không phải hối tiếc. Sao anh không trở về cái Darkland gì đó của mình đi, ở đây gây phiền phức cho tôi làm gì?!? Anh mau biến khỏi nơi này đi, đừng để tôi nhìn thấy anh thêm nữa…Tôi chạy…chạy mãi mà không biết mình đã đến đâu, đi qua những chỗ nào…chạy như đang trốn tránh thứ gì đó, đang sợ hãi điều gì đó, chạy trong hồi ức, chạy đến hiện tại và xuất phát tới tương lai, cái hồi ức khiến tôi cứ chạy mãi, cái hiện tại khiến tôi không thể dừng bước chân và cái lạc lõng, cái mơ hồ trong tương lai khiến tôi tiến tới, mở cánh cửa của sự đau thương…Tôi chạy đến chiếc ghế đá của công viên, trong lòng tức điên lên được, tôi nhớ về chuyện đó…tôi khóc…nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi…chuyện đó đã khiến tôi ra thế này…đồng tiền đó đã “mua” đi yêu thương của tôi…Huhuhuhu…tôi khóc…huhuhu…tôi đau lòng lắm…người đã mang lại hơi ấm cho tôi lại cự tuyệt tôi cũng chỉ vì đồng tiền của gia đình đó…Huhuhuhu…đau quá…nhói quá…cái cảm giác của mảng kí ức năm xưa lại trở về…khiến tôi khóc thét lên…
CHAP 22: SỰ XUẤT HIỆN CỦA BẠCH MÃ HOÀNG TỬ

Tôi ngồi trên ghế đá ôm mặt khóc, khóc vì tức, vì buồn, vì hận và vì đau, nhưng…nhưng tại sao mình phải yếu đuối nhứ vậy cơ chứ! Phải, Trần Tuệ Như mạnh mẽ đi đâu mất rồi, tại sao lại khóc như vậy, khóc vì một cái lí do củ chuối, chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi, đừng nhớ lại làm gì, hãy sống vì hiện tại và tương lai, đừng quay đầu lại nhìn ngắm cái quá khứ ấy nữa, hãy luôn tươi cười và mạnh mẽ, phải, không khóc nữa, mất thể diện lắm…Nghĩ đoạn, tôi lấy tay lau khô nước mắt rồi ngồi thẫn thờ, không muốn về…Đột nhiên một bà lão ăn mặc kì dị dừng lại trước mặt tôi, lão bà khoác một chiếc áo choàng đen không hoa văn, chống một cây gậy bằng gỗ (giống đồ hiếm) tóc bạc trắng búi thấp gọn gàng, trông bà ta có vẻ hơi đáng sợ nhưng khi nở nụ cười lại vô cùng phúc hậu, bà ta đang cười với mình sao?...Mình đâu có quen bà ta?...

“Cháu chào bà! Có việc gì sao ạ? Bà cần cháu giúp gì sao?” tôi đứng dậy, mỉm cười hỏi tử tế

“Cháu sẽ được hạnh phúc, tuy hạnh phúc đó đến với cháu không dễ dàng, nhưng rồi nó sẽ là vĩnh cửu, hãy tin ta!” bà lão nói với nét mặt đầy bí ẩn sau đó bỏ đi, để lại tôi đang đứng ngơ ngác chẳng hiểu đầu cua tai ngeo gì cả! Tôi đứng nhìn dáng bà lão khuất xa…Bà ta thật kì lạ, lại nói những điều bí ẩn làm mình chẳng hiểu gì?...

Tôi bước từng bước chân chậm rãi về nhà, trong đầu không suy nghĩ gì cả, bây giờ đã là tháng 7, thời tiết không còn oi bức, bầu trời không quá chói chang, một bầu không gian thoải mái, thanh bình, mấy cây điệp hai bên đường rải những cánh lá úa vàng xuống con đường tôi đang bước, những lá bé tí, đáng yêu cứ bay theo chiều gió, vương đầy trên tóc và vai áo tôi, không gian lúc này thật lãng mạn…

Ơ…a…Ui da…Lúc nãy tôi chạy nhanh quá, sóc sóc cái vai khiến vết thương bây giờ nhói lên, đau ghê gớm…

Happy Day…

“Thái tử à! Người thật sự muốn chống đối cô Tuệ Như đến cùng sao?” là giọng của Lui, tiếng nói vọng ra từ trong gian bếp

“Phải, ta đã kí hợp đồng rồi, đừng lèm bèm nữa! Điếc tai mất thôi”

“Nhưng mà…Ơ, cô Tuệ Như, cô về rồi sao?” câu nói của Lui bị ngắt quãng khi đang tình cờ ló đầu ra ngoài và nhìn thấy tôi đẩy cửa bước vào

“Hừ!” tên Chun liếc tôi một cái rồi tiếp tục vòng 2 tay tựa lưng vào tường

Tôi chẳng nói chẳng rằng, quăng cục lơ vô mặt bọn họ rồi tiếp tục đi làm công việc của mình…

Suốt ngày hôm nay tôi và tên Chun cứ im re, chẳng ai mở lời nói với ai câu nào! Hứ, tại sao tôi phải bắt chuyện chứ, từ nay…tuyệt giao đi nhé!!!



Đã 2 ngày nay rồi tôi và hắn ta vẫn không có “động tĩnh”, không ai thèm nói chuyện với ai, mặt hắn ta lạnh tanh, mặt tôi cũng “băng” không kém, tôi chỉ nói chuyện, vui đùa với Lui mặc kệ tên Chun làm gì. Mẹ tôi cũng đã vắng nhà 2 hôm nay vì bà ngoại lại nhập viện…rõ khổ!!! Nghe nói, hôm nay tên Chun phải tham dự họp báo ra mắt người mẫu độc quyền nên không đi làm. Hứ, phải rồi, kể từ hôm nay anh ta đã làm người nổi tiếng thì cần gì phải tới đây chi cho mệt, cứ tận hưởng cái chức danh người mẫu của anh ta đi! Hứ…

“Cô Tuệ Như ơi! Nghe nói hôm nay Thái tử sẽ xuất hiện trên chương trình truyền hình trực tiếp đó, cô cho tôi mở xem…có…có được không?” Lui ấp úng xin tôi. Hứ! Mơ đi, mở lên xem hình hắn cho “ô uế” cái ti vi nhà tôi hả? Nhưng…nhưng mà không biết buổi họp báo có hoành tráng không ta? Không biết hắn ta xuất hiện sẽ như thế nào ta? Hax, mình lại nổi cơn tò mò rồi…

“Thôi, cô cứ coi như tôi chưa từng nói gì đi!” Lui thấy tôi im lặng một lúc đành bỏ cuộc. Zời ạ, tên Lui khờ khạo kia, tôi đang định chấp nhận thì anh từ bỏ “ước mơ” là thế nào?!? Tức chết đi được, nhưng mà hắn ta nói thế rồi tự nhiên bây giờ mình bảo đồng ý thì mất thể diện lắm…nhưng…nhưng mình rất tò mò…không được, không được để mất mặt. Hay mình tự mở ti vi lên, ti vi nhà mình mình muốn xem hay không cũng có ảnh hưởng tới ai đâu! Nhưng mà…nhưng mà làm như vậy thì không được tự nhiên…Hừ, bực mình quá, thôi, không xem nữa, cứ coi như hôm nay không có họp báo gì hết, vậy đi, không được tò mò…đúng thế, kiềm chế đi…

“Nhưng mà! Cô Tuệ Như ơi! Tôi…tôi vẫn…muốn xem…” héhé, cuối cùng cũng chịu nũng nịu rồi! Hehe, Tuệ Như ta đây vốn rất bao dung và nhân hậu nên lần này ta sẽ chấp thuận cho lời “khẩn cầu” tha thiết của ngươi, xem như ngươi gặp may đấy…

“E hèm! Thật ra tôi cũng không muốn cho anh xem đâu, nhưng nể tình anh xin xỏ như vậy tôi đành chấp nhận, nhưng chỉ được xem một lúc thôi, mở lâu nóng ti vi sẽ bị hư đó! Biết chưa!” (chảnh thấy sợ, muốn thấy mồ mà còn giả điên!!!)

“Được được ạ! Đội ơn cô Tuệ Như. Nhưng…nhưng mà…tôi không biết mở thế nào!” Lui hớn hở “vồ” ngay cái rồ - mốt nhưng đành ngậm ngùi vì không biết sử dụng. Trời ạ, cuối cùng cũng phải tới tay mình. Tôi cầm cái điều khiển từ trên tay Lui, mở kênh HTV 9…

Tại hội trường họp báo của tập đoàn L-Style:

- Xin chào các Ngài Chủ tịch, các phóng viên và toàn thể người dân nước Việt Nam, tôi là Tổng giám đốc tập đoàn L-Style, theo như quý vị đã biết thì hôm nay chính là buổi họp báo ra mắt người mẫu độc quyền mới của tập đoàn chúng tôi. Lí do chúng tôi thay người mẫu độc quyền thì mọi người cũng đã biết (do người mẫu cũ hưởng được quá nhiều tiền, ăn chơi sa đọa, lâm vào tệ nạn xã hội nên bị cảnh sát bắt giam đồng thời cũng bị L-Style đuổi việc). Mong rằng với những mẫu thiết kế mới nhất, và với người mẫu hoàn hảo nhất, L-Style sẽ tiếp tục chiến đấu trên thương trường thời trang, rất mong quý vị ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Xin cám ơn – cúi đầu

- Bốp…bốp bốp bốp… - hàng loạt tiếng vỗ tay giòn giã vang lên

- Xin cám ơn, xin cám ơn, sau đây xin mọi người hướng mắt về bục ánh sáng đằng kia…

1s…2s…3s…4s…5s…

“Bíp…” đột nhiên màn hình ti vi nhà tôi tối đen. Nhìn sang thì thấy tên Lui đang cầm cái điều khiển đặt lên bàn

“Này! Anh làm gì vậy? Sao lại tắt!” tôi phẫn nộ

“Thì… thì cô bảo là xem ít thôi coi chừng hư ti vi nên tôi tắt!” Lui sợ hãi phân trần. Zời ạ, đang khúc gay cấn, chắc mình giết tên Lui mất thôi…

“Vậy…vậy để…để tôi mở lại” Lui run sợ trước ánh mắt như ngàn con dao sắc của tôi bèn cầm cái điều khiển lên bấm nút mở. Zời ạ! Trước giờ tôi ghét nhất là bị người ta làm hụt hứng đấy nhé, nhất là những lúc như thế này, đang hồi hộp, bực cả cái mình!!!

- Yên ắng…yên ắng…

- Bùmmmm……Từng…tưng…tứng…tùng…tùng tùng…ò í e… (zống nhạc đám ma dễ sợ!!!) - khúc nhạc hoành tráng nổi lên cùng những ánh lửa pháo hoa vây quanh cái lỗ tròn cắm đầy sao xung quanh nằm chính giữa. Cái lỗ tròn tròn từ từ sáng dần lên, những ngôi sao từ màu trắng bạc chuyển sang màu trắng sáng lóa mắt, chiếc bục dưới lỗ tròn bắt đầu nhô lên…xuất hiện khuôn mặt điển trai được make up một cách chuyên nghiệp, tóc của chàng trai được vuốt gel sành điệu, mấy lọn tóc trên mái bay lớt phớt như bị gió thổi qua, cặp mắt được trang điểm tạo điểm nhấn nên trông lạnh và sắc hơn, chiếc mũi cao dọc dừa nay càng được tô điểm thêm, đôi môi hồng hào quyến rũ. Tất cả đều góp phần “tung hô” một khuôn mặt lạnh hơn tiền. Bục tròn càng nhô lên cao hơn nâng bộ vest đen – trắng (hàng của L-Style cái chắc!!!) chiếc vest khoác ngoài bên phải màu đen, bên trái màu trắng, chiếc áo sơ mi trắng bên trong được cách điệu hơn cùng chiếc cà-vạt giả màu đen vừa dài vừa nhỏ gắn liền với đường khuy áo, đóng thùng gọn gàng trong một quần tây trắng-đen sang trọng, điểm nhấn không thể thiếu của bộ trang phục này là đôi giày (đương nhiên cũng “ngựa vằn” rồi!!!) làm bằng da rắn được đánh bóng và thiết kế một cách tinh tế, vô cùng phù hợp với “bộ cánh” và thời trang lớp trẻ hiện nay. Kèm theo đó là chiếc đồng hồ Rolex cực hài hòa khiến cho “tổng thể” vừa lịch lãm vừa sang trọng và rất đỗi “menly”. Một khuôn mặt sắc sảo và rất đỗi băng lãnh, một bộ trang phục đậm chất L-Style (trắng và đen là 2 màu đại diện của tập đoàn này) và một đôi dày cực kì mốt đang khoác trên người một chàng trai hoàn hảo cũng là sản phẩm mới nhất của tập đoàn L-Style được ra mắt lần đầu tiên vào buổi họp báo hôm nay. Phía sau anh chàng người mẫu là chiếc xe đua đời mới, nhìn thôi cũng đủ biết đang nhấn mạnh thêm “công dụng” của bộ trang phục: đi “ăn chơi”. Từ chất liệu trang phục, đến phong cách người mẫu và quang cảnh xung quanh chỉ có thể miêu tả bằng một từ: “perfect”. Đúng là L-Style có khác, luôn biết cách tạo điểm mạnh và công kích những tập đoàn “hàng xóm”. Một công hai, ba chuyện, vừa công bố “hoàng tử” mới, vừa quảng cáo mẫu thiết kế mới nhất của mình, không hổ danh là “ông trùm đi đầu cho những ông trùm thời trang”…

- Tách…tách…tách…tách… - hàng trăm ánh đèn chớp nháy lòa mắt và tiếng kêu “cổ điển” trong các buổi họp báo vang lên. Những nhà báo nổi tiếng cũng đến tề tựu, vừa nhìn ngắm, tay viết không ngần nghỉ. Ngài Tổng giám đốc “cao sang quyền quý” với vest đen vẫn đứng đó và vẫn cười đắc thắng như mọi khi…

- …- “hoàng tử” vẫn với khuôn mặt lạnh băng, cúi đầu nhẹ chào mọi người (rất ư là lịch lãm! Háhá!!! Bật mí nghen, bé Chun nhà ta là thần tượng trong lòng tg mình đấy! Híhí)

- Wow, đẹp trai quá ha!

- Ừ, làm người mẫu độc quyền của L-Style là quá chính xác luôn

- …chảy nước miếng…chuẩn không cần chỉnh”

Hàng ngàn tiếng bàn tán sôi nổi của các phóng viên vang lên, khiến khuôn mặt đắc thắng của tên đang mặt bộ vest đen càng vênh váo hơn…Còn riêng anh chàng người mẫu độc quyền vẫn mặt lạnh hơn tiền, ánh mắt “bất cần đời” nhìn thẳng vào những chiếc máy ảnh đang dồn dập bủa vây…

- Cám ơn, cám ơn mọi người rất nhiều, từ ngày hôm nay, những thiết kế mới sẽ được quảng cáo từ anh chàng mang tên Chun này. Mong nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ mọi người. Phía bên kia có quầy rựu và party bánh ngọt, kính mời mọi người thưởng thức – cười híp mắt

“Bíp! Wow…chưa thấy ai đẹp trai như Thái tử…” Lui tắt ti vi nói với giọng “mớ ngủ”

“Đẹp…đẹp…cái…cái gì mà đẹp” tôi nói (dối lòng thấy sợ!)

“Hichic, cái ông hôm bữa đúng là bị lé rồi mà, tôi cũng đẹp đâu có thua gì Thái tử, người ta “nõn nà” thế này mà không mời làm người mẫu gì hết! Đúng là có mắt như mù! Hứ, mấy người không mời tôi thì đừng có hối hận, hot boy đứng sờ sờ đây mà không nhìn ra. Hứ…!!!” Lui ấm ức. Trời ơi, tên này có bị bệnh tự tin không đấy, hắn ta cũng không đến nỗi xấu tệ nhưng đảm bảo không đủ tiêu chuẩn làm người mẫu đâu. Người ta chân dài tới nách còn anh ta…Haizz…nách dài tới chân mà đòi làm người mẫu cái nỗi gì không biết…còn lùn hơn mình nữa mà!!! Chậc chậc chậc…tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi để lại tên Lui “chúa đảng Tự Tin” đang càm ràm…

CHAP 23: THÀNH CÔNG THỨ NHẤT CỦA HOT BOY THẦN CHẾT

Nhưng mà phải công nhận là anh ta cũng đẹp trai thiệt…ối chết! Sao mình lại đi khen kẻ thù cơ chứ! Không được không được, anh ta xí tệ!!! (lại dối lòng!!!)…

Đến chiều…

“A! Thái tử đã về, hôm nay trông Người đẹp mê li luôn! Háhá!!!” tên Lui khen tấm tắc rồi cứ như “vợ hiền” chạy lại cởi áo khoác, lau mồ hôi, ọe, làm như đi đâu khổ sở lắm vậy! Mắc ói quá!!!

“Ơ! Cái gì đây? Lịch làm việc của người mẫu độc quyền trong tháng 7 và 8. Từ thứ 2 đến thứ 6: không việc gì không phải đến công ty. Thứ 7: 14 giờ đến 17 giờ: tập thể dục thể hình (tập xong hộc máu chết quá!!!). Chủ nhật: nếu thích thì đến công ty tham gia party tuần. Vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật cuối tháng: sáng 8giờ đến 10giờ 30, chiều 14giờ đến 17giờ: đến Studio L-Studio chụp hình quảng cáo mẫu trang phục mới. Thứ 2 đầu tháng: từ 8giờ đến 9giờ 30: họp với hội đồng quản trị cùng các nhà thiết kế độc quyền của L-Style. Lưu ý: nếu công tác xa (chụp hình ở ngoại thành hoặc nước ngoài) dự tính ít nhất là 3 ngày cho một đợt chụp hình. Wow, lịch làm việc của người dày đặc luôn, ơ, vậy những ngày đi chụp hình hay họp cái gì đó thì Người không đến đây sao ạ?” Lui dựt phắt cái tờ giấy tên Chun đang cầm đứng đọc vanh vách (Thần chết siu đẳng, đọc chữ được luôn!!!). Hứ, đúng là…, lắm việc đến thế thì ở nhà luôn đi, một tháng hơn 10 triệu mà còn tới đây chi nữa, quởn thật, hay lắm, quán ta không phải chỗ để nhà mi thích thì đến, ghét thì đi đâu! Hứ…đồ đáng ghét, không ra thể thống gì cả, còn bảo mình không biết suy nghĩ cho người khác, hắn ta cũng có biết suy nghĩ đâu, đúng là…Hứ…sớm muộn gì ta cũng “đá” mi ra khỏi quán cho xem…Hichic, không biết lúc đầu mình bảo hắn vào đây làm chi vậy trời!!!

“Ờ!” tên Chun ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế, khoanh hai tay trước ngực, nói (giống đại ca dễ sợ)

“Đúng là con người không biết suy nghĩ cho người khác, đồ ích kỉ, vô duyên. Có người một tháng được hơn mười triệu còn tới tiệm người khác moi tiền. Công việc dày đặc vậy sao không ở nhà tịnh dưỡng luôn đi cho có sức khỏe? Tới đây làm gì không biết, bộ đây là chỗ muốn đi hay ở đều tự do sao? Không có quy tắc gì cả! Hứ, nói vậy không biết tự rút lui chưa hay còn lì lợm bám riết người khác, chắc đợi đuổi trực tiếp mới chịu đây mà!” tôi vừa rửa cà chua vừa nói vọng ra giọng điệu đầy mỉa mai. Hứ, tôi nói vậy còn nhẹ nhàng lắm đấy! Chưa tới mức cầm chổi quét đi đâu…

“Đúng là con người lắm điều, người ta sống sao mặc kệ người ta, mình có phải chủ quán đâu mà quyết định mọi việc!” tên Chun thối thây cũng ngồi bên ngoài nói móc vào, giọng cực đanh đá (zời ạ! Đanh đá đều mà!!!)

“Nè! Tên kia! Tôi nói anh hả?” tôi tức không chịu nổi, đứng trước cửa ra vào nhà bếp cao ngang hông, 2 tay chống nạnh – tướng sư tử hà đông, dẩu môi chuẩn bị “phun lời hay ý đẹp”

“Tôi nói cô sao?” tên Chun vẫn bình tĩnh như chưa từng bình tĩnh, hắn ta nói mà không thèm nhìn tôi lấy một lần, tôi…quê quá, bỏ về vị trí cũ cho an phận, mắc công chuốc nhục vào thân. Mà công nhận mình cũng “có duyên”, nói phông lông thôi mà, trúng ai thì trúng, haizz, tật rục rịch tái phát. Hứ, nhưng cái tên kia có cần nói thế không, quê muốn chết, được lắm, đáng lẽ ta thấy người đẹp trai nên định tha thứ (lí do chả hợp lí tẹo nào!) nhưng mồm lưỡi người chua ngoa quá nên ta sẽ phục thù cho mà biết, bữa giờ nhịn nhục, cam chịu, sẽ có ngày ta bùng nổ, bay vào bóp chết nhà ngươiiiiiiiiiiiiii…- hình ảnh tưởng tượng

“Thôi, hai người đừng cãi nữa! Mà Thái tử ơi, hồi nãy tôi xem truyền hình thấy Người bị bao vây nhiều quá! Liệu có phiền phức lắm không ạ?” Lui lo lắng hỏi. Sì! Quan tâm hắn ta làm gì chứ, thoải mái hay không thì cũng tự hắn ta chọn mà, đã bảo rồi mà không nghe, còn nói nặng mình, cho đáng cái đời, lần này thì đừng hòng nhận được sự khoan hồng từ ta đây nhé!!! “Tự làm tự xử đi!!!” – phương châm của Tuệ Như ta đây là vậy đấy!!!

“Lui, cám ơn ngươi lo lắng cho ta. Nhưng dù có gian nan, vất vả, đau khổ, bức xúc, tê tái, cồn cào, xót xa, nhức nhối,… thế nào (nói quá thật) TA CŨNG VẪN SẼ KIÊN TRÌ LÀM NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN CỦA L-STYLE, KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ ĐÂU!!!” tên Chun làm bộ mặt đau khổ rồi từ từ chuyển sang nét “gian tà”, nhấn mạnh từng câu từng chữ như đang muốn chọc điên tôi. Và đương nhiên, kế hoạch của hắn đã thành công… (để tg mình miêu tả tí nhé!: phía trong nhà bếp, một thiếu nữ xinh đẹp đang “đứng hình” nét mặt như muốn giết người tới nơi, một tay nắm chặt dộng mạnh xuống tấm thớt trước mặt, một tay cầm con dao đang băm vằm củ cà chua đáng thương – dù sao cũng trở thành món sốt mì Ý nhưng “chết” trong tay Tuệ Như còn đau đớn gấp trăm ngàn lần!!!). Được lắm tên Chun, đừng trách ta độc ác, hừ…

“Dzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…rầm rầm rầm rầm rầm…bằm bằm bằm bằm bằm…” – hình ảnh tưởng tưởng (trở về hiện thực, củ cà chua – đại diện chàng Chun trong tưởng tượng đang dẹp lép như con tép, nước cà chua – đại diện cho máu và nước mắt của vị Thần chết đẹp zai đang xịt và bắn tung tóe khắp nơi, Tuệ Như – đại diện cho nữ kiếm hiệp đang mặt lạnh như tiền, “chém” tới tắp “quả cà chua” tội nghiệp. Và cuối cùng, cảnh tượng “trên mây”: Chun tắt thở, xung quanh toàn là máu me, mặt bị rạch hàng vạn nhát nên “dung nhan” tan biến, người đầy những đường chéo thậm chí có thể “nhìn xuyên thấu nội tạng”, nữ kiếm Tuệ Như đứng cười điên dại. Hiện thực: quả cà chua…khỏi nói đi ha!, Lui và Chun kinh hoàng, ngơ ngác, thẫn thờ, bàng hoàng,… bởi nàng Tuệ Như đang cầm con dao cười như điên dại trong nhà bếp, liên tục phát ra những âm thanh “rùng mình” như : “húuuu”, “háháhá…”, “héhéhé…”, “ahahahahahahahaha…”, “chết đi con”,… “xong đời mày rồi “bưởi” ơi!”, “vĩnh biệt từ đây nhé em yêu!!!”… .Chậc chậc chậc… - Chun và Lui mặt “thương tiếc” lắc đầu đồng đều…)

…bình thường trở lại…

“À, Lui nè, ngươi có biết chứng minh thư, giấy khai sinh, bằng lái xe là gì không hả? Tổng…Tổng gì đó bảo ta về nhà chuẩn bị!”

“Thần cũng không biết nữa!!!”

Zời ạ! Là Thần chết mà đua đòi, ham hố đi làm người mẫu chi cho giờ gặp phải mấy cái rắc rối đó! Đáng lắm! Hứ, đừng hòng mình chỉ cho nhé! Quên đi Diễm ơi!!! (có ai nhờ đâu trời!!!~.~). Hahahaha, có điện thoại, có ipad, có xe hơi cả thẻ tín dụng mà không biết dùng thì cũng như không, wahahahahahaha, đúng là đồ đầu to…ahahahaha…(lại lên cơn rồi!)

“Nè Lui, ta bây giờ biết sử dụng điện thoại rồi, cả cái gì to to dài dài hình chữ nhật nữa, chưa hết đâu nha, cái thẻ không thời hạn gì đó ta cũng biết xài luôn! Thấy hay chưa!!! Hôm nào chúng ta đến siêu…siêu gì đó đi, ta sẽ sắm sửa cho người đầy đủ, không để nhà ngươi thiệt thòi đâu!!! – cười híp mắt (tình tứ thật đấy!!!)” tên Chun vênh váo đắc ý, khỏi nói cũng biết tôi bị “rớt” từ trên~ xuống rồi…Hứ, nhưng mà xe không biết đi cũng như không! Áháháháháháhá…

“Còn nữa, cái anh thư kí hôm bữa nói sẽ dạy cho ta lái xe, chiếc xe ta gửi ở gara công ty rồi!” (chậc chậc! tội Tuệ Như quá, “té” tập 2 rồi)

“Bốp bốp bốp…Người giỏi thật, bây giờ chúng ta có thể sống một cuộc sống như con người rồi! Hihihihihi, mặc dù thần không biết những thứ ấy là gì nhưng cũng…chúc mừng Thái tử…Oh yeah…*Chúng ta là những Thần chết ăn chay, chúng ta không bị điên, chỉ có lòng nhân ái, không giết người, không hút máu người và máu chó cũng không, đó không phải là điên, đó là lòng nhân ái, ta biết sủa gâu gâu, ta biết kêu éc éc, ta biết bay vù vù, ta biết tàng hình víu víu. VÌ CHÚNG TA LÀ NHỮNG THẦN CHẾT ĂN CHAY. Oh yeah!!!*” tên Lui “ca ngợi” một hồi rồi “rống” một bài cực kì quái dị (ai nghe xong tưởng tâm thần cũng nên), chưa kể cái câu cuối tên Chun còn đồng thanh hát theo nữa! Zời ạ, mình đang ở chung với hai tên khùng sao, bọn họ hát cái quái gì thế nhỉ? Y như quốc ca của đất nước “chứa” mấy kẻ trốn viện ấy!!!

“Híhí! Bài hát độc quyền của chúng ta hay quá!” Lui tự hát tự khen (nói tóm lại là tự xử) rồi cười hề hề. Ôi chao, cái đầu của tôi, chắc nổ mất thôi, ở cạnh bọn họ chắc mình điên theo mất (điên sẵn luôn rồi còn gì! Cứ thích giả bộ!!!). Không lẽ mỗi khi mấy người đó vui thường hát bài này à?!? Đúng là…không thể tưởng tượng. Tôi đứng trong bếp mà cứ như bị tra tấn, quằn quại như vừa uống nhầm thuốc xổ…Khổ nỗi, không biết tên nào chế cái bài ca điên khùng này vậy trời?!?

CHAP 24: NGƯỜI CŨ NĂM XƯA ĐÃ TRỞ VỀ…

Mấy ngày nay báo chí và ti vi đều đưa tin về người mẫu độc quyền tập đoàn L-Style. Chưa hết, còn có cả một số hội người hâm mộ được thành lập vì “sắc đẹp giết người” của tên Chun. Bộ cánh hôm nọ hắn ta mặc trong buổi họp báo đã bán ra được cả chục nghìn bộ, có người mua vì thích, có người mua vì thích tên Chun, còn có cả mấy fan nữ mua về chỉ để ngắm… Chưa gì mà tên Chun chết tiệt đã nổi như cồn rồi, đúng là không gì “ghê gớm” bằng L-Style. Hứ, bộ tự nhiên hắn ta nổi được hả?!? Thử hắn không ở cạnh mình xem có được quan tâm hay không, cũng tại ông già kia cứ mãi giám sát gia đình mình nên mới vô tình gặp được hắn ta… Haizz,… bây giờ chỉ cần lên Google search “Chun” hoặc “người mẫu độc quyền của L-Style” hay “kinh dị” hơn nữa là “hoàng tử hot nhất hiện nay” là một “đống” thông tin khái quát và hình của tên Chun đều hiện ra hết!!! Haizz, đúng là sức hút của minh tinh có khác, số lượng tìm kiếm nhiều nhất hiện nay trên internet đều là anh ta…Chậc chậc chậc, một con người thích sự tự do như hắn mà chịu nổi sao!?!?! Hứ, sắp bỏ nghề tới nơi rồi, anh không kiên trì được lâu đâu, đừng có mà cố chấp đối đầu với tôi nữa…

Hôm nọ tôi có thương lượng với mẹ về việc “đá” tên Chun ra khỏi Happy Day, kết cục là tôi nhận được một “bài ca con cá” tập thứ n…Bởi tên Chun cương quyết muốn ở lại (để chọc tức Tuệ Như) nên tôi và hắn cãi nhau khí thế, anh ta bảo sẽ không nhận tiền lương của quán nhà tôi nữa, chưa hết tên thối thây ấy còn “giả bộ” bảo muốn giúp đỡ mẹ và tôi vượt qua khốn khổ gì đó đó…nghe mà mắc ói. Và đương nhiên, mẹ tôi “ca ngợi” hắn và mắng tôi rồi. Haizz, cuối cùng thì ngày ngày tôi vẫn phải đối mặt với tên ấy…Hôm nay cũng thế, từ sáng tới giờ, tôi và hắn ta nguýt nhau không biết bao nhiêu lần, không nói không rằng, chỉ “phóng tia lửa căm thù” mà thôi…

Bỗng phía bên ngoài Happy Day, một chiếc xe mui trần màu trắng lịch lãm đậu trước cửa tiệm, cánh xe cửa bị đẩy ra, từ bên trong, một chàng trai mặc áo pull xám với những hoa văn cách điệu dưới áo, một chiếc quần jean thanh lịch xanh đen được mài rách, đôi bata trắng xem ra là hàng hiệu. Khuôn mặt người con trai có nét gì đó quen quen, đôi mắt hai mí đen láy, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mang một vẻ ấm áp lạ kì trông rất đỗi quen thuộc, làn da mịn màng bao lấy khuôn mặt chữ điền đậm chất quý tộc, tóc nâu đen được ép thẳng với mái đổ xéo về một bên trông thật hút hồn. Một tay anh chàng bỏ vào túi quần rồi một tay đẩy cửa bước thẳng vào trong tiệm tôi. Con người ấy đẹp đến nỗi khiến tôi ngơ ngác nhìn đắm đuối, Lui cũng ngỡ ngàng không kém, tên Chun thì hơi khựng lại rồi lạnh lùng tiếp tục công việc của mình (lau bàn)…

“Hap…happy…Happy Day xin chào” tôi lắp bắp

“…” chàng trai không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép trông như đang chào lại. Anh ta kéo ghế ra ngồi xuống trong ánh mắt vừa tò mò, vừa thoáng chút mơ hồ của tôi. Hình như, mình đã gặp anh ta ở đâu rồi…Nhưng không, anh ta đẹp trai quá, mà thường thì khi gặp trai đẹp mình nhớ rất kĩ (hám zai quá!!!), sao lại không nhớ anh ta được. Nhưng rõ ràng là mình có gặp rồi mà ta…

“Em không định tiếp khách à?” câu nói dịu dàng của chàng trai khiến tôi, Lui và cả tên Chun đều thoáng chút ngạc nhiên. Giọng nói trầm trầm, vừa nhỏ nhẹ vừa ấm áp. Anh ta đang nói mình sao? Phải, anh ta đang nhìn mình mà!...Áaaaa, chết quên mất, nãy giờ tôi chỉ đứng thẫn thờ nhìn mà quên rằng phải tiếp khách… (mê trai thấy ớn!)

“Cho hỏi quý khách muốn dùng gì?” tôi đang định nói câu nói ấy thì đột nhiên tên Chun nhảy xổng ra lạnh lùng cướp lời

“…À, burger, nhưng phải đích thân cô chủ tiệm này làm!!!” câu nói của cậu con trai khiến tôi vừa bàng hoàng vừa ngạc nhiên, tên Chun cũng thế! Tôi à? Bộ anh ta có quen tôi sao? Nhưng sao lại đề ra điều kiện ấy?...

“A…Được ạ! Phiền anh đợi một tí” tôi trả lời







Làm burger là nghề của tôi nên cũng không mất nhiều thời gian. Chỉ trong ít phút tôi đã “xử” xong cái burger bò - món chính của Happy Day

“Chúc quý khách ăn ngon miệng” tôi đặt xuống bàn anh ta đang ngồi một phần burger rồi nói

“Em ngồi ở đây luôn đi” anh chàng đưa mắt nhìn chiếc ghế đối diện mình rồi nhẹ nhàng nói. Ơ hay, anh này lạ nhỉ? Không lẽ muốn ăn ngon phải có người ngồi nhìn anh ta ăn hay sao?... Nhưng dù sao khách hàng là thượng đế (trai đẹp là thượng đế thì có) với lại trong quán bây giờ cũng chỉ còn có mỗi anh ấy là khách (“đống” người đợt trước mới vừa ra về), thôi kệ, chiều theo yêu cầu của anh ta vậy! (thấy trai là tươm tướp à!!! ~.~)





1phút

2phút

3phút



“Em không nhớ ra anh thật đấy à?” anh chàng vừa ăn một cách từ tốn vừa hỏi

“Ơ…Thật sự…tôi thật sự không nhớ ra anh! Có thấy quen quen nhưng không nhớ nỗi!” tôi ấp úng, đưa tay gãi gãi đầu, cười trừ

“Phì!” anh chàng phì cười. Wow đẹp trai thật đấy, răng vừa trắng lại vừa đều, nụ cười tỏa nắng làm tôi hơi bối rối…Tôi bị đơ một phút…lấy lại bình tĩnh tôi hỏi:

“Anh…anh là ai vậy? À không, hỏi vậy kì quá! Anh tên gì? Chúng ta quen nhau không?”

“…” ăn ngon lành

“Tuệ Như, tôi không biết thái cà chua, cô vào đây thái dùm coi!” tôi đang sung sướng vì được ngồi gần trai đẹp thì đột nhiên một giọng nói bực dọc từ trong bếp vọng ra (Chun – người nãy giờ đang bực mình mà không biết lí do)

“A…anh đợi tôi tí nhé!” tôi nhỏ nhẹ nói làm bộ thục nữ (“thục nữ” ghê!)

“Này! Lui đứng đây để làm gì mà sai tôi hả? Có thấy tôi đang tiếp khách không?” tôi trừng mắt với tên Chun. Đúng là, hôm bữa cãi nhau chưa “đã” hay sao mà bây giờ còn muốn gây sự. Tôi nói xong quay mặt bước ra bỏ lại ánh mắt điên tiết của tên Chun

“Ăn xong rồi! Bây giờ nói chuyện thôi!” anh chàng nhìn tôi cười rồi nói

“…” ngơ ngác

“Nhìn kĩ mặt anh này! Có thấy giống giống ai không hả?” anh chàng kề mặt gần mặt tôi, đôi mắt đen láy trợn tròn trông vô cùng đáng yêu, nét mặt tò mò dò hỏi…Cặp mắt này…cặp mắt đen, sống mũi cao, nụ cười tỏa nắng…ai nhỉ? Mà giống ai mới được? Những người mình quen biết có ai trông giống anh chàng này không ta? Chun, Lui chắc chắn không phải, cũng không phải người nhà ấy…,…A….Huyền…đúng rồi, khuôn mặt này rất giống Huyền, không lẽ là anh Minh…nhưng anh Minh lạnh lùng lắm, đâu có giống như vậy, với lại chẳng phải anh ấy đang đi du học hay sao?!?

“Anh…anh có phải là anh Huỳnh Minh không?” tôi hỏi

“Pingo, rất chính xác! Hihihi, anh đâu phải dễ quên đúng không nào?!?” anh ta búng tay cái “póc” rồi ngả người về phía sau tựa vào lưng ghế cười nói. Thật là anh Minh sao? Ôi vui quá đi mất, anh ấy về rồi, hihi, anh Minh của mình về rồi, hehehe, hình như tính cách anh ấy thay đổi rồi thì phải, không còn lạnh lùng như trước nữa, lúc trước anh ấy rất ít nói, cũng ít khi nói chuyện với mình, chỉ thường hay đi chơi cùng mình và nhỏ Huyền thôi, không ngờ bây giờ lại vui vẻ đến thế…đúng là sông có lúc người có khúc mà, nhạt nhẽo hoài cũng rất buồn tẻ, phải sống sôi động mới phù hợp với cuộc đời này chứ. Hihihi, cuối cùng anh trai nhỏ Huyền cũng về rồi…vậy mà không báo cho mình một tiếng, đúng là nhỏ bạn xấu xa…Vui quá vui quá vui quá! Anh Minh muôn năm, anh Minh về rồi! Héhéhéhé…

“Anh đi du học về rồi à? Tại trông anh khác quá nên em nhận hổng ra, hồi đó anh rất ít nói, lạnh lùng nữa bây giờ thì…” tôi cười tủm tỉm, bắt đầu hết ngượng ngùng và nói chuyện một cách tự nhiên. Ôi vui quá đi, suýt nữa thì tôi không thể kiềm chế được rồi, bây giờ tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên cho thỏa thôi, nhưng làm vậy mất mặt chết, hihihi, vui thật, vui thật, hôm nay đúng là một ngày may mắn, không ngờ có thể gặp lại anh ấy sau 3 năm dài thườn thượt mà lại được gặp trong tình huống bất ngờ thế này, đúng là trời thương trời thương mà…hìhì…

“Anh thay đổi rồi, vì em đó!!!...” anh Minh ghé sát lại mặt tôi thì thầm, nét mặt có vẻ cương quyết, dịu dàng và nghiêm túc... Sao? Vì tôi sao? Sao lại vì tôi chứ? Tôi thoáng chút ngạc nhiên trước câu nói nho nhỏ vừa nãy của anh…

“Tuệ Như, con dao nhà cô bị sao thế này? Mau vào đây sửa lại coi!” đang vui mừng hết lớn thì cái tiếng nói tôi không muốn nghe nhất đời lại văng vẳng bên tai, đúng là phiền phức mà…

“Anh đợi em tí nhé!” anh Minh nhìn tôi cười rồi gật đầu dịu dàng

“Này, việc gì thế hở?...Có cái nắp dao mà anh cũng không biết mở à? Bặt…rồi đó, muốn làm gì thì làm đi, đừng gọi tôi nữa nhé, tôi phải tiếp một người rất quan trọng nên đừng làm phiền…”

“Cái gì? Quan trọng sao? Sì…Này, đi đâu đấy? Vẫn còn cái khác bị hư đây nè! Này…” tôi đi ra ngoài một mạch bỏ lại tiếng kêu la bài hải tức giận của tên Chun, đúng là phiền phức thật, ai mà nhìn thấy lại tưởng tôi ăn hiếp anh ta dữ dội lắm vậy! Đúng là điên thật đấy!!! Hax, làm mất hết cả tâm trạng…không muốn nói chuyện với hắn cũng không được, cứ như thế ai mà không mắng…

“Có chuyện gì à? Mà người đó là ai vậy em?” anh Minh hỏi nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn về phía cửa nhà bếp, tôi quay lại thì thấy cái đầu heo của tên Chun đang ló ra, khuôn mặt đằng đằng sát khí, miệng lẩm bẩm như đang nguyền rủa tôi, tôi cũng không kém cạnh định giơ nắm đấm lên dọa hắn nhưng vì có anh Minh đang ngồi “xem cine” nên tôi đành nhịn nhục, nguýt hắn ta một cái…

“À, là nhân viên ở đây đấy ạ! Anh ta không được bình thường lại rất thích gây phiền phức, người mới nên có mấy thứ không thông thạo, anh đừng quan tâm!” tôi giải thích. Haizz…chắc chắn nghe xong câu này tên Chun sẽ còn nguyền rủa tôi khí thế hơn cho coi. Nhưng mặc kệ, xem như hắn là không khí đi, hắn ta cũng coi tôi như vậy mà…

“Anh về là chạy đến đây liền đấy!” anh Minh nói

“Sao cơ? Anh vẫn chưa về nhà à?” tôi tròn mắt

“Ừ, anh muốn gặp em đầu tiên” câu nói vừa rồi của anh Minh làm tôi suýt nữa thì lòi luôn hai con mắt, anh này thật kì lạ, chẳng giống anh Minh hồi đó một tí nào, anh ấy bây giờ táo bạo hơn rất nhiều, nhưng câu nói ấy làm tôi sung sướng cô cùng…

“Thôi anh về nhé! Chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên đấy!!!” anh Minh cười đẹp rồi vẫy tay chào tôi…Nhưng trước khi đi anh ấy làm một hành động khiến tôi ngỡ ngàng vô cùng suýt nữa thì lăn đùng ra ngất xỉu luôn…

“…chụt…”





…bị đơ…

…bị đơ…



…anh ấy…anh ấy…hôn trán mình sao???...thình thịch thình thịch thình thịch…

…bị đơ…



“À à…anh sống ở môi trường nước ngoài nên có chút lây nhiễm, đừng để ý nhé! Bye bye…” hình như anh Minh hiểu tôi đang choáng nên nói một câu để lấy lại sự bình tĩnh cho tôi, và quả thật, nghe xong tôi mới thấy thôi ngỡ ngàng. Anh Minh…thật đáng yêu…tôi nhìn theo chiếc xe trắng đang lăn bánh sang con hẻm đối diện…lòng cảm thấy vui ơi là vui…cuối cùng anh ấy cũng đã về…cũng đã bớt lạnh lùng, vô cảm hơn…thật rất đáng yêu…anh Minh…

TỜ RƠI TỰ BẠCH

TÊN: Ngô Huỳnh Minh

TUỔI: 23

NGHỀ NGHIỆP: người thừa kế tập đoàn Huyền Minh

CUNG: Bảo Bình

SINH NHẬT: 8-2-1989

NHÓM MÁU: B

CÂN NẶNG: 69kg

CHIỀU CAO: 1m 82cm

GIA ĐÌNH GỒM: ba, mẹ và em gái

SỞ THÍCH: yên tĩnh

SỞ GHÉT: ồn ào

ĐIỂM ĐẶC BIỆT: không bao giờ từ bỏ thứ gì mình muốn

CHAP 25: ĐỐI DIỆN VỚI VẾT THƯƠNG LÒNG

“Ô hô! Xem cô mê trai chưa kìa! Được hôn lên trán một cái thì thích đến không biết gì luôn rồi, con gái con đứa kiểu gì không biết!?!” một tiếng nói mỉa mai từ phía sau tôi

“Anh vừa nói gì thế?” tôi bắt đầu bực mình. Lui biết sắp có chuyện xảy ra nên từ trong gian bếp chạy vội ra

“Thì tôi bảo không hiểu cô là thứ gì mà trai nào cũng mê hoặc được cô, lúc thì ngắm tôi say đắm, lúc lại vì một nụ hôn xã giao mà đực cả mặt ra. Không biết cô là loại gì đây?” vẫn giọng điệu mỉa mai

“Anh đang ghen à? Mới nhìn là đã hiểu, anh bày hết trò này đến trò khác để tách tôi và anh Minh, bộ anh thích tôi rồi hả?” tôi hỏi vặn vẹo lại anh ta

“Cô…cô…là… là thứ gì mà tôi phải ghen phải thích. Chẳng qua tôi thấy điệu bộ cô lúc ngồi gần hắn ta trông chẳng giống ai cả, sợ cô mất hình tượng trước anh ta thôi. Với lại, khuyên cô một điều nhá! Cô không có cửa với anh ta đâu, nên đừng có mà đua đòi nữa, xem hắn là biết còn nhà quyền quý rồi, cô chủ nhỏ của quán ăn nhanh đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa nhé! Với lại, tôi thấy anh ta có đẹp đẽ cái quái gì đâu, chẳng qua ăn bám của cha mẹ nên mới được thế thôi! Vì vậy cô nên từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi…hiểu chưa?” tên Chun khoanh tay ra dáng đang dạy đời người khác

“Không giống ai sao? Mất hình tượng sao? Lại còn đua đòi nữa à? Anh dám bảo anh Minh ăn bám sao? Đừng có ra điệu đàn anh nữa, không hiểu chuyện gì thì đừng nói. Hừ, anh biết cái gì về tôi mà dám đứng đây mỉa mai hả? Đừng có nghĩ ở cạnh tôi nhiều nên ra vẻ nhá! Nói cho anh biết, anh chẳng là cái quái gì với tôi cả, nên đừng có mà hết lần này đến lần khác xúc phạm tôi, tôi đã nhịn anh một lần, nhưng lần này thì tôi cắt đứt thật đấy, anh bảo tôi đừng xen vào chuyện của anh thì từ nay anh cũng đừng xỏ mũi vào chuyện của tôi nữa, đừng làm tôi điên lên!” tôi trừng hai con mắt tức giận nhìn anh ta

“Phải đấy, tôi và cô chẳng là cái gì với nhau cả, mà cắt đứt gì chứ, được thôi, không có gì thì cắt đứt đi, từ nay đừng ai quan tâm tới ai nữa, cô là gì mà tôi phải quan tâm, đúng đấy, từ nay tôi chính thức… đá cô!” …hắn ta vừa nói gì thế, “đá” sao? Hừ, mình với anh ta hẹn hò khi nào mà dám đá mình, điên thiệt rồi!

“Thôi, hai người cho tôi xin đi, đừng cãi nhau nữa, chuyện cũ chưa xong lại bắt sang chuyện mới rồi, bộ hai người không muốn làm hòa sao?

“KHÔNG” đồng thanh. Sau khi quát vào mặt tên Lui, hắn ta liếc tôi một cái rồi tông cửa ra ngoài. Phải, anh biến luôn đi, đừng quay lại nữa. Hừ, đá sao? Hắn ta nghĩ mình là ai chứ?!? Đá à? Anh ta có tư cách đá mình sao? Mà mình với hắn có là gì của nhau đâu mà đá chứ, nếu có đá là mình đá hắn mới đúng, thật là không biết người biết mình mà, từ nay cắt đứt luôn đi nhé!!!...

“Cô Tuệ Như à! Cô đừng tức giận nữa, Thái tử trước giờ là vậy đấy, không biết suy nghĩ cho người khác đâu, từ khi gặp cô cậu ấy đã thay đổi nhiều lắm rồi, nhưng dù sao giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đôi khi tính cũ vẫn còn trong cậu ấy nên có chút hung hăng và vô cảm, cô thông cảm nhé!” Lui khuyên can tôi

“Không thông cảm không thông cảm gì cả!!! Tại sao tôi phải thông cảm cho hắn chứ? Tôi không biết lúc trước tính tình hắn ta thế nào nhưng từ khi gặp tên ấy tôi thấy hắn ta chẳng giống ai cả! Không thông cảm, chết cũng không thông cảm!!!” tôi điên tiết gào toáng lên rồi giậm chân đùng đùng bỏ lên lầu. Máu tôi sôi lên sùng sục, bây giờ mà hắn xuất hiện trước mặt tôi thì chết là cái chắc (bắt đầu tưởng tượng)…Hôm nọ nói mình không ra gì mình đã tính bỏ qua, hôm nay lại tiếp tục, bộ hắn nghĩ hắn là Thái tử của cái gì đó thì hay ho lắm hả? Ở chỗ đó khác, ở đây khác, đối với mình hắn ta chẳng là gì cả? Thái tử sao? Không có Thái tử gì hết, trong mắt mình hắn chính là một tên trốn viện, một tên tồi, tồi ơi là tồi chuyên bắt nạt phụ nữ, đồ…đồ vũ phu (làm quá). Đúng là điên mà, anh ta là cái quái gì mà làm đầu óc mình rối tung rối mù lên chứ?!? Từ bữa tới giờ, trong đầu mình trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, làm việc gì cũng chỉ tức điên lên vì những câu nói hôm nọ của hắn ta…đúng là…đúng là…thôi đi, không tức nữa, không thèm tức nữa…

1phút…

2phút…

3phút…

“Tức quá à! Tức quá đi, kiềm chế hết nổi rồi!!!” tôi la toáng lên, bắt đầu hành hạ cái gối ôm (việc làm mỗi khi tức giận của Tuệ Như). Tôi nhảy lên cái gối, quật ngã nó, ngồi lên nó, cấu xé nó, tát nó, đấm nó, giẫm lên nó…

1phút…

2phút…

3phút…

“Huhuhu, tội nghiệp mày quá gối ơi, tao lại hành hạ mày rồi, xin lỗi mày nhé! Có đau không, có cần bôi thuốc không?” tôi bắt đầu ôm lấy cái gối, hun hít từa lưa và nói nhảm (ôi! Cơn điên!)

“Tuệ Như xinh đẹp, tuệ Như xin đẹp nghe điện thoại đi Tuệ Nhưuuu… Tuệ Như…” – chuông điện thoại tôi vang lên (mới đổi)

- Alô, gọi có chi không? – tôi nói với nhỏ Huyền giọng “sát thủ”

- Ơ…A…Giọng Như bị sao vậy? Bộ đang giận ai hả? – nhỏ Huyền ấp úng, sợ lại làm tôi lên cơn tập 2

- Đừng quan tâm – vẫn giọng ấy

- Ừ, …hihihi…thả lỏng đi nhé!!!...Huyền định gọi cho Như hỏi vài điều…Híhí, Như ơi, hôm nọ Huyền có xem tin tức rồi, anh Chun đẹp trai quá à, không ngờ anh~ lại làm người mẫu cho cái gia đình ấy, mặc dù Huyền không thích lắm nhưng vì anh Chun thích nên Huyền có thể chấp nhận tất cả, nghe lời Như, Huyền đã nhịn nhục một thời gian quá dài rồi (có một tháng chứ nhiêu!!! Mấy độc giả nếu không nhớ thì xem lại chap 9 nhé!), vậy Huyền có thể tới thăm anh Chun chưa? Mấy bữa nay Huyền nhớ anh ấy quá trời, đẹp trai dễ sợ lại lạnh lùng đúng y tuýp người Huyền thích, vì vậy Huyền nhất định phải cưa đổ anh ấy! Hahahahaha…

- NÀY, SAO CỨ NHẮC TỚI HẮN TA THẾ HẢ? ĐẸP GÌ CHỨ, THẤY GỚM, TÍNH TÌNH THÌ MẤT NẾT KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM ĐÀN ÔNG (lại nói quá) ĐỪNG CHỌC TỨC TÔI ĐẤY NHÉ!

- Huyền…Huyền…biết…biết rồi…không nhắc tới nữa…hóa ra là Như đang giận Chun đấy hả?

- SAO LẠI CÒN NHẮC TỚI TÊN HẮN TA NỮA, BỘ MUỐN CHẾT HAY SAO?

- Được rồi, Như đừng la nữa, điếc tai quá!

- LO MÀ CHĂM SÓC ANH MINH CHO TẬN TÌNH KIA KÌA, ĐỪNG CÓ QUAN TÂM TỚI HẮN NỮA, MAI MỐT COI CHỪNG HỐI HẬN ĐÓ

- Ủa? Anh Minh, anh ấy sao cơ?

- Về rồi chứ sao? – giọng bất cần đời nhưng pha chút sung sướng (mê trai quá xá!)

- Thật hả? Nhưng thời hạnh du học còn 2 năm nữa cơ mà!?!

- Ai biết được

- Ơ…phải rồi…anh Minh về rồi kìa! Thôi cúp nhé, mình đi xuống nhà đây, anh ấy về đến rồi…

- Tút…tút…

Hừ, đúng là, đang tức điên lên mà còn gặp nhỏ ta nữa, tôi đưa mắt nhìn cái gối tội nghiệp trên mình đầy thương tích (lại làm quá) định hành hạ nó tiếp tục nhưng thôi, dù sao cũng là bạn đồng hành (gối trút giận thì có!) của mình, không thể tổn thương nó được, tội lỗi, tội lỗi…

Suốt ngày hôm nay tên Chun đi mất biệt không thèm về quán, tốt lắm, đi luôn đi, nhấn nút biến đi…nhưng thấy hơi trống vắng thì phải… trống…trống gì chứ…chỉ là mình tưởng tượng ra thôi…biến đi tên Chun chết tiệt…



Tối hôm qua tôi trằn trọc không ngủ được, cảm giác trong người rất rất khó chịu, vừa buồn, vừa tức, vừa lo, vừa sợ, nhưng cũng chẳng biết tại sao, tôi trăn qua trở lại chỉ toàn nghĩ đến tên Chun, nghĩ đến mấy lời nói tổn thương lòng tự trọng người khác của hắn, dám nói tôi không có cửa với anh Minh sao…biết gì về tôi… . Dù sao anh ta cũng không nên nặng lời thế chứ! Động vào nỗi đau năm xưa của tôi còn chưa đủ, hắn ta còn muốn rạch sâu thêm vào vết thương khác của tôi nữa à?!?…Thật ra, anh Minh là mối tình đầu của tôi, hồi trước tôi học cấp 3 đã là BF của nhỏ Huyền rồi nên thường hay đi chơi với hai anh em nhỏ, anh Minh lớn hơn tôi 3 tuổi, anh ấy rất đẹp trai, lạnh lùng, ít nói…và cũng chính vì lí do đó mà tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình…tôi rất mạnh mẽ nhưng trong tình cảm lại thật sự vô cùng yếu đuối, bởi từ nhỏ tôi đã mất đi tình thương gia đình nên không đủ tự tin đối mặt với thứ tình cảm nào khác, cho tới khi tôi gặp được anh Minh, người lúc nào cũng nhìn đời bằng cặp mắt băng giá, và con người ấy đã đánh thức trái tim tôi, khiến tôi có được mối tình đầu đơn phương…nhưng thời gian cũng đã cuốn trôi thứ tình cảm ấy, được biết anh ấy đã có vị hôn thê, và phải đi du học những 5 năm, thật sự tôi đã rất shock, tôi chưa từng cho mình một cơ hội để thổ lộ tình cảm, và tôi cũng không dám, tôi sợ phải nhận sự từ chối cũng như sự từ chối của tình thương gia đình đối với tôi vậy, tôi sợ lại một lần nữa đau đớn, sợ mất đi mãi mãi người mình thương yêu, vì thế, tôi lặng im nhìn anh Minh rời xa…sau khi biết được vị hôn thê của anh ấy đã cự tuyệt gia đình họ Ngô và kết hôn với người cô ấy yêu, tôi rất mừng, nhưng tôi vẫn cứ nhút nhát, yên lặng, không hề chủ động giành lấy sự yêu thương…và rồi…tình cảm ấy cũng đã phai mờ theo thời gian…tôi đã không còn thích anh ấy nữa…tôi lúc này đã chính thức không có tình thương…không biết yêu ai và cũng không có ai yêu…tôi là thế đấy…vô cảm…không có trái tim thực sự…hôm nay, tên Chun lại chạm vào vết thương lòng đó của tôi, từ nhỏ đến lớn, chưa ai từng động vào vết thương ấy, ngay cả chính tôi, tôi không dám, nhưng chính hắn đã nhắc đến chuyện ấy, phải chăng chính hắn đã làm tôi có thể dũng cảm đối mặt???… Bây giờ, khi trực diện với nó, tôi đã không còn cảm thấy đau nữa, cũng không hề sợ hãi…

Vết thương trên bả vai của tôi đã dần lành lại, vì mỗi ngày tôi đều tự thay gạc, sức thuốc và uống thuốc theo sự chỉ dẫn lúc trước của tên Chun, hìhì, hóa ra anh ta không những chữa lành vết thương ngoài da mà còn chữa cả vết thương ở đáy tâm hồn cho tôi nữa…lấy độc trị độc…nhưng dù sao…tôi…tôi cũng không thể thông cảm cho hắn được…(nói đi nói lại cũng vẫn là không tha thứ!!! Tuệ Như thiệt tình…)

CHAP 26:BEST FRIEND

Lại một tuần nữa Happy Day có chiến tranh lạnh (biết là của ai rồi ha!!!), suốt ngày chỉ có mỗi tên Lui nói nhảm, hắn ta nói hết với tôi rồi lại quay sang nói chuyện với tên Chun, xong không ai tiếp chuyện hắn ta bèn “tự kỉ” (lây từ Tuệ Như là cái chắc!). Tên Chun thì đã biết chạy xe, còn có cả bằng lái nữa, công nhận, tốc độ tiếp thu của hắn cũng pro thật. Tôi cũng chẳng biết tên ấy nói gì với hội đồng quản trị mà hôm nọ hắn ta “vác” về một sơ-mi hồ sơ gồm có: chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp cấp 1, 2, 3 và đại học. Đúng là, làm người nổi tiếng thì muốn gì cũng được. Khỏi phải nói, cấp độ “tỏa sáng” của tên Chun “tăng” liên tục từng ngày, không biết mấy tên nhà báo cập nhật thông tin ở đâu mà trên iternet đăng đầy địa chỉ của Happy Day với cái tựa là “quán ăn dễ thương-nơi hoàng tử thời trang làm thêm”, đương nhiên là tôi muốn điên lên được, cũng như hắn ta, tôi rất ghét phiền phức, nhất là hằng ngày phải tiếp một đống khách hàng dở hơi, tới xin chữ kí thôi mà la ó um xùm, quán ăn thì nhỏ, người thì đông, lúc nãy tôi suýt nữa tắt thở nếu không bỏ ra ngoài. Thiệt tình, không lẽ mình phải sống cuộc đời như vậy hay sao??? Huhuhuhu… - tôi ngồi trên ghế đá công viên (nơi Tuệ Như hay đến – một thói quen không thể bỏ)

“Tuệ Như xinh đẹp, Tuệ Như xinh…” đang tức điên lên, đột nhiên điện thoại reo lên inh ỏi, thấy nhột nhột đùi, háhá, mắc cười quá, nhột, nhột, háhá…(sắp lên cơn tới nơi rồi!)

- Alô, háháhá, Huyền gọi có chuyện gì không? Háhá…!!!

- Làm gì cười như điên zậy bà nội?

- Háhá, đừng để ý (để tác giả mình nói zùm cho, tại nó nhột nên zậy đó, trước khi ra khỏi nhà quên uống thuốc!!!~.~)

- Ừ, đi Bud nhá, hôm nay Huyền đãi, có chuyện cần nói, ngay bây giờ được không?

- À…Ừ…Cũng được…

- Ừhm, lát gặp lại, bye

- Bye…

Tút…tút…tút…

Không biết lại có chuyện gì cần “8” đây??? Haizz, nhỏ Huyền là vậy đó, mỗi lần nhỏ ta chủ động hẹn gặp là kem Bud, gà rán, pizza…toàn là mấy món “cắt cổ” không à!!! Trong túi tiền của Trần Tuệ Như này, dù là 500đ cũng có giá trị lớn (cực kì keo, keo như kẹo kéo í!!!), vì vậy mình mà bao là chỉ có hủ tíu gõ, bánh tráng trộn, thế thôi, vậy mà mỗi lần được ăn mấy món dân dã đó, nhỏ ta tỏ vẻ rất sung sướng mới ghê chứ, haizz, chắc tại ăn sơn hào hải vị nhiều quá nên thèm ấy mà!!! Tiệm kem Bud nhỏ hay dẫn mình đi ăn cách đây cũng không xa, đi xe buýt một tí là tới thôi, bây giờ trong Happy Day toàn là “khách” của tên Chun, nên để hắn ta tự “giải quyết” đi, hừ…

Tôi trèo lên xe buýt, mua vé rồi bắt đầu “đu dây”, kĩ thuật làm “tazan” của tôi cũng không tồi đâu nhé! Híhí, đi xe buýt nhiều quá nên điêu luyện rồi!!! Thoáng chốc đã tới nơi, tôi xuống xe đây cửa vào bên trong quán kem Bud đã thấy nhỏ Huyền vẫy vẫy tay, khỏi phải nói, xung quanh nhỏ toàn là những cặp mắt “mê gái” của mấy tên ham hố không à! Nhỏ Huyền rất xinh, làm da trắng hồng mịn màng, cặp mắt bồ câu hai mí đen láy giống anh Minh, cái mũi không được cao nhưng trông rất có duyên, đôi môi trái tim ửng hồng tự nhiên nhìn dễ thương cực kì, tóc nhỏ hoe hoe vàng xõa dài nữ tính, hôm nay Huyền diện chiếc váy đầm màu hồng cùng đôi guốc “tông xẹc tông” trông vô cùng xinh xắn. Hihi, phải nói được làm bạn với nhỏ ta tôi rất là tự hào, ngoài cái tính hay “chơi trai” với quá con nít ra thì nhỏ là một BF rất xứng danh, tôi và nhỏ rất ít khi cãi nhau, hầu như là không có, mỗi lần tôi điên lên (giống hôm qua í) là nhỏ đều dỗ ngọt, khi Huyền làm nũng hay mít ướt chỉ có tôi “chữa bệnh” cho nhỏ được thôi! Làm bạn thân được năm năm chúng tôi cũng đã hiểu được thế nào là một tình bạn đích thực, dù có như thế nào, chúng tôi cũng sẽ giữ cho tình bạn này mãi đẹp và sáng hơn bất cứ bao giờ và bất cứ ai. Khó có ai tách tôi với nhỏ ra được lắm, hihihi…(tg mình cũng có 2 đứa bạn giống vậy đó! Hihihi, tự hào ghê, đoạn này là dựa trên 2 tụi nó mà viết đấy!!!)

“Có chuyện gì nữa hả?” tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhỏ, hỏi

“Hihihi, chị cho tụi em giống mọi lần nha!” nhỏ Huyền cười đáng yêu nhìn tôi rồi nói dịu dàng với chị phục vụ. Huyền là khách quen ở đây, và đương nhiên mỗi lần nhỏ ta đến đây đều dắt theo tôi rồi! Nhỏ này dễ thương lắm, có món gì ngon hay chỗ ăn nào là lạ là đều dẫn tôi đến hết! Hihihi, tất cả những gì về tôi nhỏ đều biết, bởi chúng tôi là BF màaaa!!!

“Hỏi cái này nha! Hôm nay Huyền được phép nhắc đến anh Chun chưa?” nhỏ ta nói giọng rụt rè

“Phì, ừ, hỏi đi, Như đâu có đáng sợ vậy chứ!” tôi cười phì

“Không có đáng sợ đâu! Quá đáng sợ luôn thì có, tui mà còn không hiểu bà nữa sao?” nhỏ ta bĩu môi rồi cười khiến tôi cũng cười ha hả

“Để Huyền nói thẳng vô vấn đề luôn đi ha! Ba Huyền mới xây dựng cái resort tại một góc biển Nha Trang để làm quà tặng cho anh Minh với Huyền, ở đó đã lắm, nhà nghỉ thì như khách sạn năm sao í, có những mấy cái hồ bơi luôn, còn có khu vui chơi giống giống Vinpearland nhưng có điều nhỏ hơn thôi! Vui lắm, Huyền tính rủ Như đi, đi đi nha! Nha, nha, nha, cũng lâu rồi anh hai, Huyền với Như chưa đi chơi mà! Đừng từ chối nha! Hìhì…Huyền hỏi Như vậy thôi chứ Huyền đặt sẵn vé máy bay rồi, thanh toán luôn, hehehehe, hỏi cho có ấy mà!” khỏi phải nói cũng biết ý đồ của nhỏ ta rồi, chuyên môn của nó mà, “làm trước hỏi sau”!!!

“Dạo này mẹ Như hay đi vắng lắm nên phải ở nhà trông quán, không đi được đâu!” tôi từ chối

“Sời, cái đó Như khỏi bận tâm, Huyền cử mấy đầu bếp nước ngoài qua Happy Day là được chứ gì, khỏi lo” haizz, chuyện gì đối với nhỏ bạn tôi cũng nhỏ như con thỏ hết í!!! ~.~. Để suy nghĩ coi, nhỏ nói cũng có lí, lâu lắm rồi mình với nhỏ chưa đi chơi cùng anh Minh, với lại bây giờ đang là hè mà, phải đi vui chơi chứ! Haizz, việc tiền nong thì khỏi phải bàn, lần nào đi du lịch cũng toàn là nhỏ bao từ A tới Z hết đó, mình chỉ cần vác cái xác theo là được. Haizz…đúng là, có bao giờ mình cự tuyệt được cái mặt “cáo con” này của nhỏ đâu!!! Thôi, vậy cũng được, nếu mình xin phép mẹ thì nhất định mẹ sẽ đồng ý, vậy đi, đi chơi cho sảng khoái tinh thần trước khi vô năm học

“Ok. Để bữa đó Như xin mẹ, Huyền khỏi cử đầu bếp qua làm gì cho mắc công” tôi cười, nói

“Hèhè…!!! Như ơi, hôm nay Huyền thấy Như đẹp lắm nha, cực kì quyến rũ luôn, xinh ơi là xinh, chẳng men như thường ngày tí nào. Như… hihi…Như rủ theo anh Chun cùng đi cho vui nha!!! Hihihi…” nhỏ Huyền cười đểu cáng, mặt rõ gian… Khoan đã, nhỏ ta vừa nói gì thế?!? Rủ tên cà chớn đó đi sao? Hax, tưởng gì, tưởng nhỏ ta thông minh đột xuất mới thấy mình quyến rũ, ai dè! Đúng là, tại sao mình có thể quên cái “lưỡi trời ban” của nhỏ ta được chứ!!! Hừ…

“Được thôi, hắn ta mà đi thì Như ở nhà!” tôi điên tiết, đứng bật dậy rồi “phi” thẳng ra ngoài, mặc kệ nhỏ ta đuổi theo năn nỉ

“Như à! Thôi mà, Như biết Huyền thích anh Chun thật lòng mà, Như giúp Huyền lần này đi, hôm bữa anh Chun giận Huyền rồi nên lần này Huyền muốn chủ động làm hòa! Nha, nha, nha…”

“Muốn rủ thì Huyền tự đi mà rủ, Như không đi đâu, Huyền cứ lo mà đi chơi vui vẻ với tên Chun cà chớn đó đi nha!”

“Này! Đó là anh họ Như mà sao Như bảo cà chớn hả?” nhỏ Huyền tức giận

“Sớ, anh họ cái quái gì không biết” nói xong tôi trèo lên xe buýt luôn, bỏ lại nhỏ ta đang đứng la làng la xóm, giậm chân đùng đùng. Đúng là, nhỏ ta chỉ quan tâm tới tên Chun ấy thôi có thèm để ý đến thái độ của mình đâu, lại còn kêu mình rủ hắn ta đi chơi chung nữa, hứ, có hắn thì tuyệt đối sẽ không có mình đâu, mơ đi, đi du lịch với anh ta à?!? Thà mình ở nhà còn sướng hơn, sao số mình cứ phải dính với tên ấy hoài vậy?!?! Khổ quá đi!!! Tôi vừa đi vừa lèm bèm, vừa than thân trách phận cũng không biết mình đã xuống xe buýt từ bao giờ, đang đi trên lề đường đột nhiên…

“Tin…Tin…Tin…” tiếng còi xe ô tô. Theo trực giác tôi quay đầu lại, là một chiếc xe hơi mui trần màu trắng không biết đã theo tôi từ khi nào… một nụ cười tỏa nắng…là anh Minh…

CHAP 27: MÓN QUÀ

“Đang giận ai mà mặt em tức tưởi thế?!?!” anh Minh đẩy cửa xe bước ra nhìn tôi chọc ghẹo

“Hèhè, tại có một số chuyện bực mình thôi! Anh đi đâu thế?”

“Đi tìm em! Anh đói bụng rồi, bao anh ăn nhé! Lên xe thôi!!!” anh Minh không thèm đợi tôi kịp trả lời, đẩy một phát tôi “thăng” lên xe luôn – chỗ ngồi kế bên anh ấy

“Anh muốn ăn gì mới được?”

“Tùy em thôi!”

“Víu…” chiếc xe chạy như bay trên con đường. Lâu lắm rồi tôi mới được ngồi cạnh anh Minh thế này! Một cảm giác lạ, không giống khi trước. Tim tôi đã không còn đập mạnh như lúc đó nữa, bây giờ tôi xem anh ấy như anh trai, một người anh trai đích thực, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từ con người cạnh bên, không còn lạnh lẽo, không còn xa cách nữa, một cảm giác thật lạ ùa đến với tôi, ngồi gần bên anh tôi thấy con tim mình như được sưởi ấm, tóc anh Minh bay phất phới để lộ vầng trán cao, khuôn mặt anh Minh sáng ngời (làm như ma vậy), nụ cười hút hồn tỏa nắng…anh Minh đẹp thật đấy…

“Em làm gì nhìn anh ghê thế?” anh Minh quay sang nhìn tôi trêu

“Tại thấy anh xấu quá!” tôi cũng trêu anh lại

“Sao cơ? Này này, không biết bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt vì anh đấy nhé!” (đúng thật!!!)

“Phì!!!... Em nghe Huyền nói thời hạn du học của anh còn những hai năm cơ mà?”

“À, anh về sớm để chuẩn bị giúp ba tiếp quản công ty. Ba anh vài tháng nữa sẽ sang Mĩ lãnh đạo chi nhánh bên đó nên anh thay mặt ba quản lí thôi. Với lại, tại nóng lòng gặp em đấy mà!!!”

“Sao?” nãy giờ anh Minh cứ làm tôi choáng váng hoài, vừa bất ngờ, vừa ngỡ ngàng, vừa khó hiểu…

“…” anh Minh không nói gì mà nhìn thẳng về con đường phía trước, tôi cũng im lặng nhìn quang cảnh hai bên đường…con đường này đẹp quá, tôi chưa đi qua bao giờ, hai bên đường là những cây hoa bò cạp tím trông thật lãng mạn, đường này bé thôi, màu xanh sáng của bầu trời hòa quyện cùng nét xanh lá lẫn với một màu tím huyền bí bao bọc lên không gian, con đường này vắng tanh, chẳng có ai cả, chỉ có chiếc xe, tôi và anh Minh, những cánh bò cạp tím bay bay theo chiều gió, rải đầy con đường, khung cảnh thật thơ mộng…

“Con đường này là nơi bí mật của anh đấy! Lúc chưa đi du học, mỗi khi có điều gì bức bối hay có những cảm giác khó tả trong người anh đều lái xe dạo vòng quanh con đường này! Đường này không có tên, cũng chẳng có ai xây dựng nhà ở đây cả!” anh Minh dường như đang nói chuyện với tâm hồn tôi, nãy giờ tôi cũng đang thắc mắc, bởi hai bên đường chỉ toàn cây hoa, đằng sau lại là bãi cỏ, trông như một công viên vậy, ôi đẹp quá!!! Chưa bao giờ tôi được ngắm cảnh đẹp đến thế này, một con đường không tên nằm giữa lòng Sài thành thật quá đỗi lạ kì, có lẽ, vì nét đẹp lãng mạn của nó mà người ta không muốn xây dựng nó chăng?...

“Em muốn biết tại sao trên đời có cây hoa bò cạp tím không? Anh kể nhé! Ngày xưa có một chàng trai rất yêu một cô gái, nhưng chàng trai ấy không giám thổ lộ tình cảm của mình, tính cách của chàng rất lạnh lùng nhưng vô cùng chung thủy, rồi đến một ngày, cô gái mắc bệnh nặng sắp phải từ giã cõi đời, chàng rất muốn nói với cô gái là chàng rất yêu cô nhưng cái băng giá trong con người chàng đã không cho phép chàng được làm điều đó. Rồi cũng đến lúc cô gái phải ra đi, trước khi ra đi cô gái ước rằng mình có thể chiêm ngắm được thứ tình yêu vĩnh cửu vì cô chưa từng một lần nếm thử mùi vị rung động của trái tim. Và thế là một bà tiên xuất hiện, vì quá xúc động và thương cảm cho 2 người họ, bà ấy đã nhắn gởi lời ước mơ của cô gái đến chàng trai, thế là chàng trai quyết định xin bà tiên cho mình được thực hiện ước mơ của cô gái. Và rồi, từ trên bầu trời xanh, bắt đầu xuất hiện những cánh màu tím, mềm mại, nhẹ nhàng, sự chung thủy của chàng đã hóa phép cho ước mơ của chàng và cô gái, cô gái chết trong cơn mưa hoa. Và những cánh hoa ấy chính là chàng trai. Em biết không, loài bò cạp thoạt nhìn trông rất đáng sợ, nhưng thật sự chúng rất nhút nhát và không khống chế được bản thân mình. Chính vì thế, bà tiên đã đặt tên cho chàng là bò cạp tím, hóa phép cho cô gái trở thành thân cây và cành lá để họ được mãi mãi ở bên nhau, những nụ hoa trên cây chính là tình yêu vình cửu, một tình yêu mãi mãi vững bền…” anh Minh vừa lái xe vừa ôn tồn kể, giọng nói anh ấy dịu dàng, nhỏ nhẹ và ấm áp…

“Thì ra là vậy, cuối cùng cô gái và chàng trai cũng được ở bên nhau. Chàng trai đó nhát quá anh nhỉ? Thích thì cứ nói là thích tại sao phải rụt rè?!?”

“Vì đó là bản chất của cậu ta!” anh Minh nói với một nét mặt là lạ sao ấy, một đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó…

“Chuyện này có thật không anh?”

“Không, anh bịa đấy! Hahahahaha, vậy mà có người tin sái cổ luôn chứ! Hahahaha, em thơ ngây thật đấy, cây bò cạp thì từ rễ mọc lên chứ ở đâu ra mà có bà tiên cơ chứ! Hahahahaha…” anh Minh cười như điên dại, trêu tôi

“Anh thật là…!!!” tôi trừng mắt. Đi hết con đường trải đầy những cánh hoa tím, chúng tôi rẽ sang con đường lớn rồi đi về con hẻm nhỏ, xe anh Minh dừng lại cách nơi bán hủ tíu gõ không xa. Và đương nhiên món “khai vị” hôm nay là hủ tíu gõ rồi, anh ấy ăn khỏe lắm cơ, những hai tô hủ tíu mì, tôi chỉ ăn mỗi một phần hoành thánh tí tẹo, vừa ăn tôi và anh Minh vừa nói chuyện rôm rả, lúc thì cười ha hả vì cái điệu ăn như chết đói rồi bị phỏng miệng của anh ấy lúc lại khóc như mưa vì bị “ông anh trời đánh” “ban tặng” một “đống” tương ớt khiến lưỡi tôi suýt nữa thì cháy. Anh Minh cũng “sát gái” không kém tên Chun ở nhà đâu nhá! Ai đi qua đi lại đều nhìn anh ấy với cặp mắt ái mộ, chảy dãi ròng ròng (lại nói quá!), anh Minh lịch sự lắm cơ chẳng giống tên cà chơn kia tí nào, anh ấy luôn nở một nụ cười thật tươi đáp lại khiến cho các cô gái chết ngất đi được, gian quá đi, tội lỗi tội lỗi…Ơ…Nhưng mình nhớ tới cái tên kia làm gì, nãy giờ cứ so sánh mãi, thôi quên đi quên đi, nhớ tới hắn chỉ tổ “rối não”…. Lí do tôi bảo anh Minh ăn khỏe bởi 2 tô hủ tíu vẫn còn chưa đủ “đô” đâu, món tiếp theo chính là bánh tráng trộn, lần này thì anh Minh ăn một lúc những 2 bịch, tôi nhìn mà suýt lé mắt, “sơn hào hải vị” tiếp nữa chính là bánh mì kẹp thịt, đương nhiên đối với anh~ không chỉ là 1 ổ thôi đâu, còn có cả cháo lòng, bún bò Huế, bánh canh, gỏi cuốn…~.~, tráng miệng chính là chè ba màu và nước mía…choáng váng…choáng váng…anh Minh thì cười ha hả vì được ăn uống no nê, tôi thì nước mắt ròng ròng vì “xót thương” cái bóp tiền…

“Này, có cần keo thế không hả? Vẫn chưa trám hết cái bao tử mà đã than vãn rồi!”

“Sao cơ? Anh vẫn chưa no nữa à?” tôi suýt ngất vì câu vừa rồi của chàng hoàng tử trước mặt. Không biết anh Minh giữ dáng sao hay thế, ăn xế thôi mà còn như vậy không biết bữa chính của anh~ sẽ ra sao đây! Trông dáng người cũng “ngon” lắm mà, cơ bắp cuồn cuộn, cao ráo, không lẽ ăn một bữa nhịn ba ngày sao trời!?!

“Đùa tí thôi, để anh đưa em về!” anh Minh bỏ hai tay vào túi quần, đi tướng sang, thi thoảng quay đầu lại nhìn cái mặt như bánh bao chiều của tôi rồi cười điên dại (cười đẹp đến chết người!!!). Hichic, may là anh là anh Minh đó, nếu không em giết anh từ lâu rồi! Huhuhuhu, ôi money money của tôiiiiiiiii…

Anh Minh lái xe đưa tôi về đến tận nhà, đẩy cửa bước ra rồi đi sang mở cửa cho tôi, tôi vào nhà trong cái vẫy tay tạm biệt của anh Minh…Happy Day đã vắng khách, chỉ còn vài ba người thôi, vừa vào trong đã thấy cái mặt khó ưa hột dưa của tên Chun rồi, tôi quăng cục lơ rồi thẳng tiến vào trong bếp uống nước…

“Công nhận đi chơi với trai đã ghê ha! Được đưa về tận nhà luôn còn muốn gì nữa!” giọng nói mỉa mai (biết là của ai rồi ha!). Nhịn, nhịn, nhịn…tôi suýt nữa thì sặc nước bởi cái giọng điệu nói xéo thường ngày…bình tĩnh…mình không thể giết chết hắn ta được, vào tù ngồi thì biết làm sao…nhịn…nhịn…

“Còn tên kia không biết ăn cái gì mà ngu quá trời, chở đi chở về chi cho tốn xăng, đi hẹn hò từ sáng tới giờ chắc mệt rồi, lên lầu nằm nghỉ đi không đột quỵ chết tươi đó!!!” vẫn giọng đó…bình tĩnh đi Tuệ Như… nhịn…kiềm chế…

“Thái tử à! Thôi đi, không thôi lại xảy ra chiến tranh nữa đấy. Người đừng gây chuyện nữa mà” Lui đang đứng kế tôi, thấy sắc mặt tôi như đang sắp giết người tới nơi liền chạy ra ngoài khuyên can. Mấy người khách trong tiệm đang ăn uống ngon lành đành hoãn lại chờ xem “ci – nê”

“Tôi có nói gì đâu! Chỉ là thấy sao nói vậy thôi mà!”

“Rầm…” tôi đập mạnh cái cốc nhựa xuống bàn, “phóng” ra phòng khách, mặt đằng đằng sát khí…

…cặp mắt tóe lửa…

…cặp mắt tóe lửa…

…nhìn nhau trừng trừng…

…nhìn nhau trừng trừng

…yên lặng…

…yên lặng…

…em ngồi xem…

…em ngồi xem… (giống bài hát ghê!!!)

…1s…

…2s…

…3s…



“TÔI……………….không thèm nói với anh nữa!!!” tôi bỏ lên lầu (bó tay chấm com luôn, tưởng Tuệ Như dộng vào mặt tên Chun hay “chơi” trò bạo lực chứ! ~.~)

“Hớ…Hớ…hơhơhơ…đúng là con nhỏ điên” tên Chun phát ngôn một câu suýt nữa tôi “bay” ngay xuống lầu cho hắn ta ăn đấm, nhưng vì trong quán có khách nên tôi đành bất đắc dĩ cho qua…sôi máu…sôi máu…







“Cô Tuệ Như ơi! Cô có bưu kiện gì đó nè!” giọng của Lui lanh lảnh dưới lầu. Lại là gì nữa đây???...

Tôi đi xuống, nhận lấy bưu kiện và kí tên vào tờ giấy do người chuyển giao mang tới, cũng không quên gật đầu nhỏ nhẹ cám ơn. Là một món quà sao???...chiếc hộp quà màu trắng có hoa văn hình bông hoa bò cạp tím…hoa bò cạp tím???…trên nắp hộp quà có một chiếc nơ lớn đồng màu, hộp quà có vẻ hơi to…tôi tháo băng keo từ từ mở ra trong ánh mắt tò mò của Lui và cái tên kia (biết rồi hen!!!)…Là một đôi giày…của tôi sao?...giày à???...Một đôi giày búp bê màu da bò, với cái đế không quá cao, họa tiết trang trí tuy đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch và đáng yêu, chiếc nơ nhỏ nhắn nằm ngay giữa mũi giày, còn có một chiếc cúc dễ thương phía trên nữa…đẹp quá…xem ra là đồ mắc tiền vì chất liệu làm đôi giày này là một loại da thượng hạng, bên trong đôi giày còn có in thương hiệu Milan Royal – đúng thật là đồ hiệu rồi. Trông đôi giày bóng loáng rất sang trọng. Kèm thêm là những đường may tinh tế được cách điệu bằng một loại da khác có màu bò sậm hơn, nhìn rất cá tính, một vẻ đẹp đơn giản và thuần khiết…trong hộp quà còn có một tấm thiệp…

- Chắc là vừa với cỡ chân em đó. Xem như đây là quà trả ơn em hồi nãy khao anh ăn! Nhớ phải mang đấy nhé! Hun chụt chụt!!!

Là quà của anh Minh sao? Sao mua nhanh thế nhỉ? Mới đây thôi mà, đúng là super man, không ngờ mình cũng nhận được quà đáp lễ nữa cơ đấy!!! Hihihi, thích thật…Lui cũng đứng trầm trồ khen ngợi…

“Trông đẹp quá! Ai tặng cô vậy?”

“Anh Minh, cái anh hồi nãy đưa tôi về ấy!” tôi phấn khởi ra mặt

“Sì!” tên Chun “sì” một cái rõ to ra vẻ khinh bỉ rồi bỏ vào trong bếp, hứ, mặc kệ nhà ngươi, hihihi, giày đẹp quá!!!

“Tuệ Như xinh đẹp, Tuệ Như xinh đẹp nghe điện thoại đi Tuệ Nhưuuu… Tuệ…” (nhạc chuông với giọng hát em bé dễ thương ghê!!!)

- Alô, cho hỏi ai thế ạ? – tôi thấy số lạ bèn hỏi

- Ta là người tặng em đôi giày đây! (giọng sát thủ) Hahahahaha, đùa thôi, anh Minh nè! Thấy thế nào, vừa ý em chứ? (đổi giọng)

- Hihihi, cám ơn anh nha, giày đẹp lắm!

- Đừng từ chối đấy nhé!

- Anh yên tâm đi, em không phải mấy kiểu người thích mà khoái tỏ vẻ từ chối miễn cưỡng đâu. Tặng là em nhận tuốt! Héhéhé…!!!

- Phì, nhớ mang đấy!!!

Tút…tút…tút…

Tôi còn chưa kịp nói hết câu là anh ấy đã cúp máy rồi, hìhì, anh Minh đúng là một người con trai chu đáo, còn gọi điện thoại nữa chứ!! Híhíhí, mà không biết anh~ lấy số mình từ đâu ta? Chắc là nhỏ Huyền rồi! Hihihi, giày đẹp quá…Tôi đưa chân vào thử, wow, thần kì thiệt, vừa sát luôn, anh Minh tinh ý thật đấy!!!...Đẹp quá đi…Tôi thích thú, đi qua đi lai, cười cười nói nói, nhìn ngắm đôi giày mình đang mang…héhéhé, lần đầu tiên có người khác giới tặng quà cho tôi đó, lại còn là anh Minh nữa!!! Vui quá, sướng quá, điên cuồng…hihihihihi!!!!(để tg mình miêu tả nét mặt từng nhân vật hen: mặt Tuệ Như: sướng đê mê, mặt Lui: ái mộ, ái mộ, mặt Chun: hầm hầm, lạnh tanh, miệng lẩm bẩm gì đó, chàng cũng không biết lí do tại sao mình bị vậy nữa, lúc nào cũng như người lên tăng xông…)

CHAP 28: HỘI NGỘ

Cả ngày hôm nay tôi toàn long nhong ngoài đường, hẹn với nhỏ Huyền, đi ăn với anh Minh. Bây giờ là 7giờ tối, cũng lâu rồi không theo dõi tin tức, sẵn hôm nay đang hứng khởi (mới nhận được quà nên zậy đó mà!!!) mình coi thời sự đi! Háháhá…

“Bíp”

- Sau đây là bản tin trong nước:

+ Tập đoàn L-Style vừa công bố người mẫu độc quyền mới cách đây không lâu đã được đông đảo người dân trong nước bao gồm cả cư dân mạng ủng hộ nhiệt liệt

+ Người thừa kế của tập đoàn Huyền Minh đã chính thức trở về, một lần nữa áp đảo hầu hết các tập đoàn hàng xóm

+ Sự kiện…

+ Báo chí đưa tin…

+…

+…

Mục một: người mẫu độc quyền tập đoàn L-Style sau khi chính thức ra mắt người dân Việt Nam đã nhận được những sự ủng hộ nhiệt liệt, bởi ngoại hình hoàn hảo, khuôn mặt thiên thần mà anh được mến mộ (hình ảnh trong buổi họp báo >>> tg: đập mặt vô bàn phím vì một sắc đẹp kinh khủng khiếp >> đẹp quá xá mà!!!). Theo như lời phát biểu của ông Tổng giám đốc tập đoàn L-Style Lưu Minh Hùng, vào đầu tháng này sẽ ra mắt bộ sưu tập ảnh thời trang mới do anh Chun – người mẫu độc quyền mới của tập đoàn này quảng cáo. Trong suốt 45 năm nay, tập đoàn này luôn dẫn đầu về những xu hướng thời trang mới, và giờ đây lại một lần nữa tấn công những tập đoàn hàng xóm lân cận, xem ra đây sẽ là một thử thách lớn cho những “ông trùm thời trang” khác của Việt Nam

“Sax…” tôi phun luôn cục kẹo cao su đang nhai nhóp nhép trong mồm khi nghe cái bản tin tuy không phần nào sốc óc nhưng cũng đủ làm cục tức đang chui dần xuống bụng trào ngược trở lại, chắc tại áp suất nên cục kẹo cao su bị đẩy ra ấy mà (~.~)

Mục hai: người thừa kế của tập đoàn Huyền Minh đã trở lại sớm hơn sau thời gian du học, chính vì cuộc trở lại này của anh Ngô Huỳnh Minh đã phát sinh ra nhiều nhăn nhó hơn cho những tập đoàn khác, với quá khứ lẫy lừng của anh: 16 tuổi giúp cha khôi phục công ty đang trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng, 18 tuổi đưa ra dự án đánh bại tất cả các đối thủ trên thương trường và thu về lợi nhuận trên 500 tỉ USD. Vì vậy, sự trở lại này của anh mang tính thách thức cao trào cho tất cả những chiến binh trên thương trường Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung (hình ảnh mới quay ở sân bay và hình ảnh ở công ty: mặc vest trắng, cười nụ thiên sứ >>> tg: chảy nước miếng, nước mắt nước mũi phun trào, bất tỉnh nhân sự)

“…không có gì đáng bất ngờ…nhóp nhép nhóp nhép” (cái cục kẹo cao su lúc nãy bị rơi xuống sàn nó thấy tiếc quá nên nhặt lên ăn lại!!!~.~ đúng là ăn lông ở lỗ!!!)

“Bíp! Thời sự lúc nào cũng chán phèo!!!” (tin sốc não như vậy mà chán! Choáng váng…choáng váng!!!)



…zzz…

…zzz…



Sáng hôm sau…

“HAPPY DAY XIN CHÀO!!!” lại cái kiểu chào hỏi “giết người”

“Chậc chậc chậc, công nhận sức công phá của cái miệng em lớn thật đấy! Anh suýt nữa thì thòng tim chết luôn rồi đây này!” tiếng nói phát ra từ một người đang đứng vòng hai tay trước ngực, tựa vào thành chiếc xe mui trần màu trắng đậu ngay trước cửa nhà tôi…

“Ơ! Anh Minh, mới sáng ra anh tới đây làm gì?”

“Muốn đuổi anh về à? Không được tới đây ăn sáng sao?” nói xong anh Minh thẳng thừng bước vô nhà…(không sợ mất xe sao trời!?!)

“Chào cô Tuệ Như, chúng tôi đến rồi nè!” giọng của Lui

“Ờ!” tôi nói

“Xìiii!!!” một tên con trai đang đút hai tay vào túi quần, mặt hiện rõ nét khinh người…~.~ (biết ai rồi ha!!!)

“Ơ! Hình như anh đây là…Chun gì đó phải không? Hôm nọ tôi có xem tin tức, là người mẫu sao?” anh Minh đứng lên ngờ ngợ nhìn tên Chun đang một mắt nhìn đất một mắt nhìn trời

“Ờ” tên Chun nói một câu cực “dài” với cái điệu lạnh lùng vô đối rồi thẳng tiến vào nhà bếp

“A…à…anh ta là vậy đó! Y như anh hồi trước, vậy là anh có đồng minh rồi nha!!!” tôi vội chữa cháy

“Hìhìhì!” lại cái điệu cười “giết người không dao” (tg>>> nước dãi ròng ròng!!!)

“Ơ, cô giới thiệu đi chứ! Anh này là ai thế?” Lui tò mò hỏi

“Ờ ha! Để tôi giới thiệu, đây là anh Minh, là đàn anh của tôi cũng là anh trai ruột của Huyền, cô gái hôm bữa tới đây đó! Còn đây là Lui, người hồi nãy là Chun, tên mà hôm bữa anh gặp rồi đó, là người mẫu, 2 người này cũng là nhân viên ở đây!” tôi giới thiệu

“Anh muốn ăn gì không?” tôi hỏi với giọng ác quỷ đội lốt thiên thần, giả bộ thục nữ làm 2 tên kia đang “chăm chỉ” trong nhà bếp đều chổng khu lên nôn ra hết tất cả những gì trong bao tử, ruột non, ruột già…(có khủng khiếp vậy không???!!! 0_0)

“Burger! Hìhì!” (tg >>> phụt máu mũi, phụt máu miệng, tim, gan, phèo, phổi bay hết lên thiên đường đi du lịch kéo luôn cái linh hồn đi theo!!! Hồn ới ời ơiiiiiiiiii!!!)

“Này, hai người làm một cái burger bò đi nhá! Tôi ra ngoài tiếp khách!” tôi chạy như con choi choi vào trong bếp căn dặn “đàn con”

“Ồ!” Lui gật đầu. Khỏi khai cũng biết tên Chun lơ tôi như không khí rồi, làm như tôi quan tâm tới hắn ta vậy, lơ thì lơ luôn đi, sớ!!!

“Cám ơn anh vì món quà hôm qua nhé!” tôi ngồi xuống cái ghế đối diện anh Minh

“Có gì đâu! Thật ra hôm nay anh đến là để làm một nhiệm vụ nhỏ em giao phó đấy!” anh Minh ôn tồn bảo

“…”

“Mời em đi du lịch, con nhỏ nói rồi đúng không? Haizz, mới về nước có mấy ngày mà phải làm một nhiệm vụ cam go rồi! Này nhé! Chưa bao giờ anh ngỏ lời mời cô nào đi chơi đâu đấy, anh vẫn còn trong trắng lắm nhé, em là người đầu tiên đấy!” anh Minh làm mặt nghiêm trọng…Khoan đã, anh~ đang mời mình đi chơi sao? Đi cái resort gì ở Nha Trang đấy hở? Thật sao? Anh ấy đang mời mình à???!!!...Áaaaaaaaaaaaaaaaa, sướng quá đi thôi! Híhíhí, lần đầu tiên anh ấy ngỏ lời mời mình đó. Không thể từ chối được, híhíhí…nhưng…nhưng nếu chấp nhận ngay thì táo bạo quá, không được, phải chần chừ một tí…nhưng…được đi chơi với người đẹp trai như anh Minh thì còn gì bằng, híhí, mặc dù mình với nhỏ Huyền đi với anh~ nhiều rồi, nhưng lần này thì hoàn toàn khác, híhíhí, ngại quá đi…!!!

“Sao? Chịu không? Anh bắt đầu thấy ngượng rồi đó! Trả lời nhanh nha! 1…2…”

“Chịu...chịu…ai bảo không chịu đâu!” tôi nói vội (mất thể diện quá!)

“Phì! Dễ thương ghê!!!” (sax, hồn lại đi chơi nữa rồi!!! Nụ cười thiên thần…)

Anh Minh khen mình dễ thương sao! híhíhí, ngại quá à! Em biết em dễ thương rồi nhưng anh có cần nói thẳng vậy không, làm người ta ngượng chín cá mặt, híhíhí!!! (Tuệ Như phán một câu mà linh hồn mình tự động bay về, khỏi cần mời pháp sư luôn! Bái phục, bái phục!!!)

“Như ơi! Ủa anh hai!!!” một giọng lanh lảnh từ ngoài cửa bước vô…nhỏ Huyền

“Tới đây làm gì thế nhóc?”

“Còn anh?”

“Tới để làm nhiệm vụ cưng giao phó chứ giề?”

“Tuệ Như…long lanh long lanh…” nhỏ Huyền lại vác cái mặt “cáo con” đến cầu xin, hai tay chắp lại, van nài thành khẩn, haizzz, níu kéo không có hạnh phúc đâu cưng ạ!!! Chia tay đi!!! (nhiễm phim nặng thật!!!)

“Khỏi lo! Hai mày xử đẹp rồi!” lời “phán xét” của anh Minh đã…cắt ngang bộ phim tình “củm” do hai diễn viên nữ chính thể hiện, cuộc tình tưởng như đã tan vỡ nhưng bây giờ lại được hàn gắn, hai nữ diễn viên dang hai tay chuẩn bị ôm nhau…

“Huyềnnnnnnn…” (thôi đi bà nội)

“Huhuhu…cuối cùng chúng ta cũng có ngày gặp lại…huhuhuhuhu…” (thêm bà ngoại này nữa. Mình zới mấy nhân vật khác đứng xem ci-nê trong nhà!!!~.~)

“Phải! Huyền…” tôi chạy tới…quang cảnh thay đổi…từ Happy Day chuyển thành một dải ngân hà, hai người yêu nhau đứng ở hai đầu xa tắp đang chuẩn bị chạy đến ôm chầm lấy nhau…



“…Anh Chun……….ôm chầm…ôm chầm…”

Tén ten tèn tennnnnnnnnnnnnn…hụt…hụt…bị hố…(nữ diễn viên Tuệ Như đã chính thức lọt hố trong khi đang tính chạy đến ôm chầm người mình yêu!!! Dải ngân hà “biến hình” thành Happy Day…Huyền đang ôm chặt cứng Chun, Chun thì đang cố sức “bứt con đỉa đói” ra, Tuệ Như mặt rắn đanh lại >>> nhục quá mà! Minh và Lui được một trận cười hả hê từ bộ phim hài biến tấu!!!)

“Này, này, bỏ ra, bỏ ra nhanh lên!!!” tên Chun đang la bài hải như heo bị chọc tiết

“Không, không bỏ đâu, nhớ anh quá à! Hihihi!!!” cười khúc khích, giúc đầu vào bụng tên Chun như mấy con heo con đang đòi ** (so sánh thái quá!!!)

“Huyền, không lẽ người trong mộng của cưng là Chun sao?” anh Minh ngơ ngác hỏi

“Phải, phải đó!!! Phò mã tương lai của em đó! Híhíhíhí…”

Còn tôi…vẫn chưa hết nhục…tôi và nhỏ ta “đóng phim” nhiều lần rồi mà chưa bao giờ tôi bị hố như thế này! Tức thiệt à nha!!! Ơ hay, lại còn ôm chầm tên Chun kia nữa, tức quá đi, bỏ ra coi, có bỏ ra không thì bảo… dám để mình hố hàng hả??? Hừ…

Sau một hồi giằng co khí thế, chiến đấu dũng cảm với tinh thần “bảo vệ sự trong trắng” của tên Chun, cuối cùng nhỏ Huyền cũng chịu buông tay. Haizzz, tật của nhỏ mà, lâu ngày không gặp nên vậy đó, mà có lâu la gì đâu, mới hơn một tháng thôi mà, làm gì ôm chặt giữ vậy chứ!!!

“Hìhì, Tuệ Như đã đồng ý đi chơi rồi đúng không? Vậy thì đừng có mà hai lời đấy nhé! Anh Chun àaaaaaaaa!!!! (ơn da gà quá, làm gì ẻo lã giữ!!!) đi du lịch nha, đi ba ngày thôi, không dính líu tới lịch làm người mẫu của anh đâu! Nha, nha, nha!!!” nhỏ Huyền xuống nước năn nỉ, dùng tới hạ sách “cầu xin”, lắc lắc cánh tay tên Chun suýt nữa thì “rụng” luôn cả xương vai. Khỏi phải nói, chỉ cần nghe tới hai chữ “du lịch” là mắt tên đó sáng rực lên như 2 cái đèn pha…

“Không được, hắn không được đi!” tôi quát

“Sao thế?” anh Minh hỏi

“Phải đấy! Tại sao? Hai anh em nhà Như đi chơi chung với hai anh em nhà Huyền không phải tốt sao? Với lại Như đã nói rồi, tuyệt đối không được nuốt lời như hôm qua đâu! Có anh Minh làm chứng kìa! Lèeee!!!” nhỏ Huyền dẩu môi lên, lè cái lưỡi trêu tôi

“Hai người là anh em sao?” anh Minh nãy giờ chẳng hiểu đầu cua tai ngeo gì cả, hỏi ngơ ngác

“Phải, là hai anh em họ nhưng 2 người đó bất đồng lắm. Tại Tuệ Như chứ đâu!” nhỏ Huyền tiếp tục bênh “tềnh iu” của mình. Được lắm, muốn ăn “Như Lai thần chưởng” thì cứ ngon mà nói tiếp – tôi trừng mắt làm nhỏ im bặt

“Ồ, nếu vậy thì Chun cũng đi cùng luôn cho vui!” anh Minh phát biểu một câu “chí lí” vô cùng khiến mặt tôi méo xẹo

“Phải đấy anh! Ở đó là resort của nhà em, có khu vui chơi, bể bơi cá nhân, suối nước nóng, nhà hàng 5 sao, nhà nghỉ,…đủ thứ hết á! Chắc chắn anh sẽ thích cho mà coi!” nhỏ Huyền biết được điểm yếu của tên Chun nên cứ được nước xông lên, từ một tiểu thư hiền lành biến thành Lucifer chuyên đi cám dỗ người khác, và hiển nhiên tên Chun “dính chưởng” ồ yeah…tên Chun mắt sáng rực, suýt nữa thì chảy dãi tong tong, trên đầu hiển lên đám mây viễn tưởng, từng quang cảnh của buổi du lịch hiện ra đầy dẫy khiến hắn càng “phê” hơn

“Hềhề! Xem mặt là biết anh chịu rồi ha! Quyết định zậy nha!”

“Không được!” tôi tiếp tục phản bác câu nói vừa rồi của nhỏ Huyền

“Thôi mà! Anh em có bất đồng gì thì sẵn dịp này giải quyết luôn! Với lại em đồng ý với anh là đi rồi đó, không được nuốt lời!” anh Minh khuyên can tôi…Phải làm sao đây? Không lẽ mình phải đi chơi chung với hắn ta ư??? Tôi đưa mắt liếc tên Chun vẫn còn đang trên thiên đường, gọi hồn hắn về rồi chạy lại kéo hắn ra một góc “hội ý” (nói hội ý thôi chứ thật ra là đe dọa!!!)

“Này! Nếu anh không muốn để lộ thân phận thì mau từ chối đi!” tôi nói khẽ vào tai hắn (khoảng cách 2 người lúc này là…cực gần! Háhá, ai hổng biết tưởng họ đang kiss má nhau cũng nên, điển hình là hai anh em nhà họ Ngô kia!!!)

“Yên tâm! Tôi đâu có ngu như cô, dễ gì để lộ! hehe >> cười đểu” (áháhá! Cười đểu mà đẹp zai quá xá luôn)

“…” tôi đang trong tình trạng “chết lâm sàng” trước câu nói đểu cáng của tên kia. Ngu sao? Hắn ta thừa cơ hội để rủa mình đấy à! (cái này người ta gọi là thừa nước đục thả câu đấy!)


» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog