XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Vị hôn thê của thần chết phần 1
Chương Dẫn Nhập

VỊ HÔN THÊ CỦA THẦN CHẾT

VƯƠNG QUỐC DARKLAND……..

- Thưa Nữ hoàng, Thái tử đã đến…

- Cho nó vào

- …

- Con đến rồi sao! Mẹ gọi con đến đây có chuyện cần nói. Con đã đủ trưởng thành để làm một thần chết thực thụ và kế thừa ngai trị vì Darkland, tuy mẹ con ta nhiều lần tranh chấp về chuyện bắt ép con lấy vợ nhưng hôm nay ta quyết định sẽ cho con cơ hội tự do chọn lựa. Vì thế con hãy mở hội Tuyển Phi đi!

- Mẹ à…

- Không nói nhiều

- Chẳng khác nào mẹ đang bắt con lấy vợ đấy thôi, con không hề thấy cái gì là tự do cả…

- Thưa Nương Nương, tôi nghĩ hãy làm theo ý Thái Tử đi ạ, nếu không mẹ con lại cãi vã lẫn nhau, dù sao cũng chỉ là thời gian ngắn nên Người hãy để Thái tử tập sống tự lập, cũng có thể để cậu ấy vừa vui chơi vừa chọn vị hôn thê, Nương Nương nghĩ thế nào ạ?

- Zon, ngươi đừng nói chuyện nhảm nhí nữa, nếu lấy hôn thê là con người thì mọi chuyện rất rắc rối, ta không muốn con trai ta lại đi lên vết xe đổ của mình… .Vả lại năng lực của nó còn quá yếu, nó chưa phải là một Thần chết thực thụ, nếu nó cứ trẻ con như thế khó mà ta chiều theo ý nó được. Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó

- Mẹ, dù sao đi nữa con cũng không làm theo lời mẹ đâu, con không cưới Nen cũng không thích hút máu. Con không hiểu những thứ đó có gì hay ho mà mẹ lại muốn con làm

- Nếu không có máu thì con sẽ mãi không bao giờ hoàn thành được một nửa hồn Thần chết của con đâu

- Được thôi, nếu mẹ không cho con làm việc con thích thì mãi mãi Darkland này sẽ không bao giờ có người kế thừa

- Con…

- Nương Nương, Người hãy để Thái tử vui chơi lần này nữa đi ạ! Khi trở về thần nhất định sẽ khuyên Thái tử nghe theo Nương nương mà

- …

- Được rồi, xem như lần này ta lại thua con! Ta sẽ cho con toại nguyện. Nhưng nếu con trái ý ta thì hậu quả con sẽ tự gánh lấy

- Vâng

- Tuy nhiên con không được sử dụng phép thuật bừa bãi tránh chuyện bại lộ, ta sẽ luôn theo dõi con nên con hãy mang Gương Black theo bên mình

- Con biết rồi, cám ơn mẹ, khi có lệnh gọi con sẽ quay về. Nhưng xin mẹ cho Lui theo con được không?

- Được rồi, Lui hãy chăm sóc Thái tử cẩn thận, đừng để nó gây chuyện nếu không ngươi khó mà tránh tội

- Thần tuân lệnh, tạ ơn Nữ Hoàng………

 Cuộc du ngoạn thế giới loài người của “Thần chết ăn chay” và “Vệ sĩ ham hố”

CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ QUÁI DỊ

“Mẹ ơi cô Hương lấy 2 phần gà, bà Hạnh lấy năm cái hamburger còn chú Hai gọi 1 hộp mì Ý! Haizz mệt quá mẹ ơi, cho con li nước lạnh đi! Phì phèo phì phèo!” mồ hôi tôi nhễ nhại vì trời nắng gắt

“Đây thưa cô nương, coi con gái mẹ kìa” mẹ vừa bưng cốc nước đến vừa lấy tay áo thấm mồ hôi trên trán cho tôi, mẹ mình lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng và chu đáo

“Được rồi mẹ, con tự lau cũng được, mẹ mau đi làm thức ăn đi kẻo muộn”

Khoảng nửa tiếng sau…

“Mau đi giao rồi về ăn trưa nha con!” mẹ tôi đẩy cửa ân cần dặn dò

“Con biết rồi mà, con đi nha mẹ” nói xong tôi phóng xe ra hẻm bên giao hàng

“Haizz, sao hôm nay nắng thế nhỉ, giao thức ăn xong rồi ngồi đây nghỉ một tí” tay tôi cầm que kem ngồi bệt xống cái ghế đá của công viên. Trời nóng mà ăn kem thì còn gì bằng. Không biết dạo này mấy đứa nhóc ở viện mồ côi sao rồi, chắc phải tranh thủ chủ nhật này đến đó dạy võ sẵn tiện thăm tụi nó luôn, há há, ai mà lương thiện giữ ta!!!

“Cạch cạch cạch….”

“Tiếng gì thế nhỉ? …À không, chắc nóng nực quá nên mình nghe lộn thôi”

“Cạch cạch cạch….”

“Lại nữa, hình như nó phát ra từ nắp cống trước mặt mình”

“Cạch cạch cạch….”

“Chuột cống hả, hay gián?”

- Thái tử à, nhẹ nhẹ thôi!

- Grừ, ngươi tìm đâu ra cái lỗ chó này zậy?

- Hêhê! Hay để thần lên trước xem xét tình hình, Thái tử cứ ở yên đây nhá!

- Nói nhiều quá! Lên lẹ đi

“Hình như mình mới vừa nghe được tiếng người thì phải. Ơ, cái nắp cống đang nhô lên kìa. Oái có hai con mắt nữa. Á, nó thụt xuống rồi” tôi nuốt nước bọt cái ực lại gần nắp cống, tôi ngồi chồm hổm ngó qua ngó lại, nhìn tới nhìn lui. Gần 1 phút rồi không có tiếng động lạ gì cả. Tôi ghé sát lỗ tai xuống nắp cống, lấy tay gõ cóc cóc, lên tiếng:

“Có ai ở dưới đó không?” tôi hỏi khẽ

- Suỵt! Im lặng đi

“Có ai ở dưới đó thiệt hả?”

- Dạ không…! Oái ! Ưm…ư…

Thật là khả nghi. Tôi quát to hơn:

“Ai ở dưới đó zậy???” Ơ hình như tôi có cảm giác có người đang nhìn mình. Oái, mọi người trong công viên đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi giả điên làm người sửa nắp cống. Cúi thấp người xuống, cố tình lớn tiếng:

“Cái nắp này có trục trặc gì rồi” tôi đưa tay vuốt vuốt cằm nhằm đánh trống lảng.

Haizz, mặc kệ đi, chắc là mấy người sửa ống cống hay hút hầm cầu gì đó thôi, không quan tâm. Tôi đang định quay người bỏ đi thì từ dưới nắp cống nhô lên một người đàn ông ăn mặc kì dị, quần áo đen thùi lùi từ trên xuống dưới, dáng vẻ hắn ta lùn tủn, rụt rè lại đứng trước mặt tôi:

“Cô gái, nếu cô đã biết hết rồi thì tôi cũng không dấu nữa. Thật ra tôi là Thần chết kiêm hậu vệ của Thái tử, chúng tôi từ Darkland đến đây…”

- Trời ơi, chưa đánh mà khai rồi

Từ dưới nắp cống phát ra tiếng nói khe khẽ. Người đàn ông trước mặt tôi lại rụt rè lên tiếng:

“Thái tử, người mau lên đây đi, cô ấy biết hết rồi” ông này đang tự kỉ sao? Mà tôi biết hết cái gì chứ? Zời ạ, cái quái gì đang xảy ra zậy nè? Thái tử sao? Thần chết hả?

Một người con trai có tầm vóc khá bảnh bao cũng ăn mặc kì dị không kém gì cái tên tự nhận là “hậu vệ” từ dưới cống trèo lên. Tôi đang lơ ngơ chẳng biết chuyện gì, nghiêng đầu bên này, ngả đầu bên kia thì cái tên “thái tử” đã bước đến cốc mạnh vào đầu tên “hậu vệ” với bộ mặt căm phẫn. Shock quá, tôi lên tiếng:

“Bộ mấy người đang quay phim Enchanted phần 2 hả?”

Hai người “kì lạ” mặt ngu nhìn tôi

“À, 2 người đang hút hầm cầu chứ gì? Hay là rửa ống cống?” tôi hỏi tiếp

Lại cái bộ mặt đó. Thôi chết tôi biết rồi, ở đây cách bệnh viện Nhiệt đới không xa, có khi nào…chắc là zậy rồi. Nếu zậy thì dễ giải quyết thôi

“2 anh à, tôi có chút chuyện phải đi trước để tôi gọi điện thoại tới nơi các anh ở dùm nha, hơhơ không có gì đâu, cũng không mất bao nhiêu tiền mà, hơhơ” tôi cười trừ tưởng thoát được cục nợ, ai dè cái tên có khuôn mặt khá điển trai lên tiếng:

“Ở đó chỉ nói chuyện được qua gương thần”

Zời ạ, đúng rồi, chắc là trốn ra từ đường cống đây mà. Hichic sao số mình xui zậy trời, chắc kiếp trước ở ác quá

“Ở đây có cỏ đen không?” tên khùng nhưng đẹp zai lại hỏi. Thôi kệ đi, tội nghiệp, tôi trả lời cho vui lòng hắn:

“Nơi này chỉ có cỏ xanh thôi, anh đợi một tí, tôi gọi điện thoại cho họ mang cỏ đen đến cho anh ha!”

“Wow, chỗ con người hiện đại thật có thể gọi cả đến Darkland. Chết, nhưng không được đâu Thái tử, nếu gọi về đó Nương nương sẽ nghĩ thần không chăm sóc Thái tử chu đáo lại bắt Người về thì nguy, nếu Người đói thần sẽ hái hoa cho người ăn, được không ạ” bệnh nhân kế bên khuyên nhủ

Zời ơi, tôi điên mất thôi, phải mau mau gọi mới được

“Cũng được, có cả hoa đen nữa à?”

“Hêhê, cái đó thần cũng không biết”

Huhuhuhuhuhu. “Gọi”:

- Dạ, tôi báo cáo bắt gặp được 2 bệnh nhân ở công viên nhỏ gần bệnh viện các người. Họ mặc quần áo màu đen, hiện chúng tôi đang đứng ở chỗ ghế đá trước bồn hoa ạ!

- …

- Dạ vâng, không có chi đâu!

“Tôi đã gọi xong rồi, các anh đứng yên ở đây đừng đi đâu hết nhé, họ sẽ đến ngay, không lâu lắm đâu” tôi dơ dơ cái điện thoại nhẹ nhàng dặn dò

“Oái, cô gọi rồi sao? Không xong rồi” tên lùn hơn la toáng lên

Nghĩ cũng phải thôi, tốn bao công sức mới trốn ra đến đây lại gặp phải mình, tội nghiệp, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

“Tôi làm vậy là muốn tốt cho các anh thôi, sau này các anh sẽ có được cuộc sống bình thường như bao người khác, không sao đâu ha, ráng lên ráng lên” tôi vừa cổ vũ vừa làm 2 tay thành nắm đấm giơ lên giơ xuống khích lệ 2 kẻ tội nghiệp

“Hax, đúng là…” tên đẹp zai cao ráo tức giận nhìn tôi

“Tôi đang giúp anh thôi! Liếc cái gì mà liếc” kìm không nổi căm phẫn tôi cũng trợn mắt nhìn hắn ta. Đúng là một tên không bình thường

“ Tò te tí tò te tí”

“Ơ đến rồi” tôi mừng rỡ reo lên. Không biết mình có được tiền thưởng không ta???

“Chạy thôi” tên “Thái tử” gì đó ra lệnh rồi cầm tay “hậu vệ” chạy mất. Sớx, tưởng đang đóng phim Hàn Quốc chắc. Ấy chếtttttttttttttt, chạy rồi, làm sao đây

“Nèeeeeeeeeeeeee, đứng lại, đi đâu đó, “cỏ đen” của các anh đến rồi kìa, dừng lạiiiiiiiii……….” tôi vừa đuổi theo vừa kêu í ới làm ai cũng nhìn, zời ạ, đúng là xui xẻo. Mệt quá, đuổi theo không kịp rồi…. phù phù

“Cô gái, 2 bệnh nhân cô nói đâu?” các bác sĩ chạy đến chỗ tôi còn mang theo cả đồ nghề nữa

“Hả…dạ…họ đã chạy mất rồi” tôi ấp a ấp không biết giải thích ra sao

“Có thấy gì đâu” một bác sĩ giáo giác nhìn chung quanh tìm, nói

“Này cô bé, chúng tôi rất bận, hằng ngày có biết bao bệnh nhân cần chúng tôi. Nghe tin báo của cô chúng tôi đã cấp tốc chạy đến nhưng cuối cùng lại…thôi bỏ đi. Khoan đã, không lẽ cô cũng là…” một bác sĩ trông rất trẻ tuổi, khuôn mặt điển trai nhìn tôi ngờ vực. Không lẽ anh ta nghĩ tôi bị thần kinh sao. Thiệt tình, bộ trông mình giống bị khùng lắm hả, tức quá đi

“Tôi xin lỗi vì sự việc này nhưng thật là tôi không có như anh nghĩ đâu, tôi rất bình thường không bị thần kinh đâu mà lo, tôi đang là sinh viên đại học năm 2 của trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn đó, đây là chứng minh nhân dân, anh xem cho kĩ đi. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Anh bị bệnh nghề nghiệp nặng lắm rồi đó” tôi bực dọc phân bua

“Thôi được rồi, nếu nói sai thì cho tôi xin lỗi. Nhưng tôi mong rằng cô sẽ không tái diễn một lần nữa” nói xong anh ta quay ngoắt mặt rồ bỏ đi.

“Nè…Ơ…hax …mình tức chết mất, không được tiền thưởng lại còn bị sĩ nữa. Hax, đúng là xui xẻo” tôi vừa đi vừa lầm bầm, tức đến phát điên. 2 tên khùng kia biến đâu rồi không biết. Đúng là không hiểu nổi, tự nhiên xuất hiện đâu ra 2 tên khùng khùng điên điên nói chuyện tào lao, cái gì mà Thái tử với Thần chết gì đó, đúng là trốn viện có khác, lần sau đừng để tôi nhìn thấy 2 anh không thì biết tay tôi. Khoan đã, hình như mình vừa giẫm lên một vật gì đó. Tôi nhấc chân lên, cúi người xuống nhặt vật mình vừa đạp phải, tôi có linh cảm đó là vật rất quan trọng, không biết là gì đây ta….

CHAP 2: CHỈ MỘT BƯỚC CHÂN LÀM NÊN ĐỊNH MỆNH

“ Gì đây nhỉ? Là một cái gương sao? Oái! Mình đạp bể nó rồi, của ai đây ta? Mà sao gương lại có màu đen thùi lùi thế này, zậy thì làm sao mà soi được chứ? Hình như có người đánh rơi nó thì phải. Thôi, mặc kệ!” tôi cầm cái gương đáng thương vừa mới bị tôi đạp bể lên săm soi rồi vứt nó về chỗ cũ

“Ủa, xe máy của mình đâu rồi ta?” tôi giáo giác tìm chiếc xe máy giao hàng của mình

“Rõ ràng là hồi nãy dựng ở đây mà!” kì thiệt, xe mình đâu rồi

“Khoan đã, hồi nãy mình để nó ở đây ngồi ăn kem, sau đó thì gặp 2 tên điên từ dưới cống chui lên, sau đó thì nói chuyện, sau đó thì…”không lẽ…

“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Mất xe rồi! Trời ơi là trờiiiiiiiiiiiiiiii! Không lẽ hồi nãy mình rượt 2 tên kia ăn trộm cướp mất rồi hảaaaaaaaaaa! ÁAAAAAAAAAA! Tức quá đi, trù cho chết cái con, thằng nào dám cướp xe mình! Trời ơiiiiiiiiii! Cũng tại 2 tên trời đánh kia hết đó, mai mốt tốt nhất là tránh mặt mình đi, nếu không…” tôi tức đến bốc khói lên đầu, đứng giữa công viên gào thét mặc cho mọi người nhìn tôi như kẻ điên. Đúng là, người thì ngồi đầy công viên thế này mà thấy ăn trộm không ai la lên một tiếng, thật là vô tâm quá mà! Tức thiệt, cầu cho mai mốt nhà mấy người có bao nhiêu cái xe đều mất hết lun! Tôi tức quá nhảy đồng đổng, giận cá chém thớt quên mất cái gương ban nãy bị tôi đạp cho vỡ vụn thành từng mảnh, trông chẳng ra manh giáp nào cả

“Zời ạ! Về nhà biết ăn nói thế nào với mẹ đây, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế không biết, ngày mai phải ăn chay mới được!!!” tôi lê từng bước chân mệt mỏi trên con đường về nhà, quần áo thì xốc xếch, đầu tóc bù xù, vừa đi vừa càm ràm, nhìn bộ dạng tôi lúc này không biết nhìn giống con gì đây trời! Thoáng một cái tôi đã lết được cái xác không hồn về nhà, lúc này là 6h. Mẹ tôi đang đứng trước cửa tiệm ngóng tôi. Huhu, mẹ ơi con có tội! Vừa thấy tôi, mẹ chạy vội ra với vẻ mặt lo lắng:

“Con đi đâu mà giờ này mới về? Hồi trưa con ăn cơm ở đâu, sao không gọi điện thoại về nhà báo một tiếng? Ủa mà xe con đâu? Sao con lại đi bộ?” mẹ liên tục đưa ra những câu hỏi làm tôi càng thấy tội lỗi hơn

“Dạ,…mẹ…mẹ ơi…con…mất xe ròi…" tôi ấp a ấp úng, cúi gằm mặt xuống, nhắm tịt 2 con mắt chờ cái đánh trời giáng của mẹ. Ủa mà sao không ai đánh mình zậy kìa!

“…” tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ với cái mặt cún con năn nỉ thường ngày

“Vào nhà đi, vào nhà rồi nói” mẹ trầm giọng xuống, khoanh 2 tay đi vào nhà trước. Trời ơi, lần này tôi tiêu thiệt rồi, chưa bao giờ thấy mẹ nghiêm túc đến thế! Tiêu rồi, sắp tới giờ tử hình rồi!!! Tôi bước vào nhà đã thấy mẹ ngồi khoanh tay trên chiếc ghế giành cho khách, hôm nay Happy Day đóng cửa sớm thì phải

“Con ngồi xuống đây mẹ hỏi chuyện cái” giọng mẹ vẫn trầm

“…” tôi im re chỉ biết làm theo lời mẹ

“Chuyện là như thế nào? Kể từ đầu đến cuối cho mẹ nghe”

Tôi kể hết mọi chuyện và đương nhiên câu chuyện sẽ không thiếu những lời sĩ vả 2 tên khùng trời đánh và tên trộm đáng chết kia. Mẹ nghe xong nhìn tôi trân trân. Hic, chắc mẹ zận quá không thốt nổi nên lời rồi, ax ax

“Thôi bỏ đi, dù sao con cũng làm chuyện tốt, nhưng ít nhất cũng phải gọi điện báo về nhà cho mẹ đỡ lo chứ!” tôi có nghe lộn ko zậy trời, mẹ quở trách nhưng lời nói rất ư dịu dàng, hihi, thoát chết rồi. Mẹ thật thương tôi, vậy mà tôi lại lo chuyện bao đồng mà mất của. Hic, con xin lỗi mẹ

“Con xin lỗi mẹ, vậy còn chiếc xe tình sao đây mẹ, mình có nên báo cảnh sát không?” tôi hối lỗi

“Thôi khỏi đi, báo thì cũng đâu chỉ thêm phiền phức. Chuyện chiếc xe thì để mẹ tính, không sao đâu, con tắm rửa đi rồi ăn tối, chắc con đói lắm rồi!” mẹ hiền thật, còn mình thì tồi thật

“Dạ, mẹ ơi, cho con xin lỗi nhá! Hêhê!” tôi cười ranh mãnh chọc cho mẹ đỡ buồn

“Cái con nhỏ thối thây này, tối ngày chỉ biết phiền lòng mẹ, đúng là trẻ con hết sức” mẹ mắng đùa tôi âu yếm

“Hehe, zậy thì con gái thối thây của mẹ đi tắm đây, mẹ nấu cơm cho con đi con đói lắm rồi!” tôi được đà làm tới luôn, dùng hết tất cả năng khiếu bẩm sinh xu nịnh mẹ

“Tắm nhanh đi”

“Dạ”

“Haizz, cuối cùng cũng thoát nạn, mất chiếc xe rồi không biết từ nay giao hàng bằng thứ gì đây. Đúng là không có ngày nào xui bằng hôm nay. Mối thù này, mình sẽ không quên đâu, ĐỪNG ĐỂ TA GẶP LẠI 2 NGƯƠI, đây chính là lời cảnh cáo cuối cùng đấy!” tôi vừa tắm vừa lèm bèm

“Mẹ ơi,ăn cơm thôi,… ủa mà mẹ đang xem gì thế?” tôi thắc mắc hỏi

“Đang xem thời sự”

- Vào chiều ngày hôm nay, có 2 người đàn ông mặc quần áo màu đen xuất hiện ở các công viên hái hoa, bứt cỏ bừa bãi. Một cảnh tượng kì lạ hơn là người dân xung quanh khu vực đã quay được hình ảnh họ dồn những thứ đó vào miệng ăn một cách ngon lành. Đây là một số video thu thập từ những người đi đường…

- …

“Zời, ai mà điên thế nhỉ?” tôi buồn cười

“Cái con nhỏ này, người ta đói quá biết làm sao được, không có gì ăn thì phải ăn cây cỏ thôi. Nhưng mà trông họ cũng không đến nỗi tệ, nhất là cậu con trai kia kìa, trông cũng đẹp trai đấy chứ…” mẹ tôi làm bình luận viên thời sự

“Đâu? Đâu mẹ?” tôi nghe thấy trai đẹp 2 mắt sáng hoắc, nhìn về phía ti vi

….

….

….

“Rầm…” tôi đập mạnh cái bàn, đứng phắt dậy

“Hai…hai…tên đó chính là 2 kẻ khùng mà chiều nay con gặp…”

“Đúng rồi, chính là bọn họ” tôi ngạc nhiên đến mức 2 con mắt thao láo ra nhìn đắm đuối cái màn hình, máu bắt đầu dồn lên não…

- Lực lượng công an khu vực đã dò hỏi họ và cho biết họ đang tìm kiếm “gương thần” nhưng không thấy và cũng vì đói nên họ ăn “cỏ xanh”. Sau khi quay lại những hình ảnh kì lạ của họ, lực lượng công an đã đích thân đưa họ đến bệnh viện Nhiệt đới kiểm tra nhưng họ nhất định bỏ trốn. Hiện nay lực lượng cảnh sát đang truy tìm họ khắp nơi vì sợ họ lại tiếp tục phá hủy cây cỏ ở các công viên. Sau đây là tin tức thế giới…

“Wahahahahahaha, hahahahahaha, ahahahahaha, thật tội nghiệp nhưng mà cũng rất đáng đời, hahahahaha. Đáng lắm, bây giờ thì trở thành tội phạm truy nã rồi, ahahahahahaha…” tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, vui sướng không biết kể sao cho hết

“Cái con nhỏ này, họ đâu phải là người ăn cắp xe con, tại sao phải nhẫn tâm đến thế” mẹ uýnh cho tôi một cái rõ đau vào đùi, lên tiếng bênh vực cái bọn xấu xa

“Ui da… Mẹ à làm sao mẹ hiểu được nỗi nhục của con chứ, con đã bị xem là con khùng chỉ vì muốn giúp đỡ bọn họ thôi đó!” tôi vừa xuýt xoa, vừa biện minh cho mình

“Thôi đi! Con gái con đứa gì mà chẳng có ý tứ gì cả, cười một cách vô duyên lại còn tâm địa độc ác” mẹ lại mắng mình

“Con mà độc ác thì bọn họ là xấu xa đó” tôi lèm bèm mắng nhiếc bọn họ

“Nói gì nữa đó”

“À không, dạ con có nói gì đâu, ăn cơm đi mẹ!” im re từ đây

Sáng hôm sau…

Con dậy thì mở quán giúp mẹ, mẹ đi sang Bác Năm, chiều mẹ sẽ về, con chỉ cần hâm cơm lên là được, đồ ăn mẹ để sẵn trong kệ. Yêu con!

Tôi vừa bò ra khỏi phòng thì nhìn thấy mẩu giấy nhắn của mẹ dán trên tủ lạnh

“Hôm nay là chủ nhật sao? À đúng, hôm nay là chủ nhật!” tôi xé tờ lịch rồi lảo đảo đi về tollete đánh răng rửa mặt. Haizz, lười quá, thôi mình không ăn sáng đâu, mở cửa tiệm sớm vậy

“Cạch cạch … uỳnh” tôi quay cái bảng “close” lại thành “open”, mở cánh cửa ra

“Áaaa… cái quái gì thế này! Giật cả mình” vừa mở cửa đập vào mắt tôi là 2 tên mặc đồ đen nhìn như côn đồ, phản xạ tự nhiên tôi la toáng lên vì hết hồn. Mà khoan, nhìn cho kĩ đã, 2 tên này là…A, thì ra là 2 thằng khùng ngày hôm qua. hehehehe, muốn tự đào mồ chôn mình đây mà, lần này 2 người chết chắc, muốn tự chui đầu vào hang cọp chứ gì

“2 tên khùng kia, muốn tới tìm chỗ chết hả?” sau một hồi “suy xét” lại quá khứ, tôi đứng thẳng người, khoanh 2 tay lại cho ra dáng đại ca, dẩu môi lên “chào những vị khách hàng đầu tiên”

“Đúng là chịu không nổi 2 người, trước khi tôi lại nổi điên thì 2 người mau chạy trước đi. Nhưng mà sao 2 người biết được nhà tôi?” kiềm được cơn tức giận thì tật tò mò tôi lại nổi lên

“Tôi muốn tìm thì không khó đâu!” tên cao ráo hình như cũng muốn gây sự, hắn dẩu môi ngược về phía tôi

“Ừkm, không khó!” tên lùn kế bên a dua theo

“Phải, đến đúng lúc lắm, chuyện tôi mất xe 2 người tính sao đây?” tôi không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề luôn

“Hả? cô bị mất xe hả? Ủa, mà xe là gì?” tên lùn xấu xí xí xọn xen vào

“Cô mất xe là việc của cô, còn tôi đến đây là hỏi chuyện về chiếc Gương thần” tên “Thái tử” vẫn cứng đầu chối tội

“Nè, anh có biết là tại ai mà tôi bị mất xe không hả? Không có chiếc xe đó thì làm sao mà mẹ con tôi buôn bán chứ” kiềm chết không nổi nữa rồi

“Tại sao cô lại hét lên với tôi, ai biểu cô tài lanh lo chuyện bao đồng để rồi mất xe, lại còn đổ thừa. Tụi tôi còn chưa hỏi tội cô chuyện cô nghĩ bọn tôi bị điên nữa đó, lại còn gọi cho bệnh viện tâm thần mới ác chứ” tên cao ráo cũng tức điên lên la vào mặt tôi. Ủa hắn biết rồi sao, khùng thì phải đưa đến nơi chữa bệnh khùng chứ, lại còn dám mắng mình à

“Anh trốn viện thì phải đưa anh trả lại vào bệnh viện chứ, không lẽ anh muốn tôi mang 2 anh về nhà mình nuôi dưỡng chăm sóc à. Đúng là khùng nên nói chuyện cũng điên theo” tôi tức quá rủa thẳng mặt anh ta

“Nè, con nhỏ kia. Dám nói tôi bị khùng hả? Biết tôi là ai không mà dám ăn nói bất kính kiểu đó” hắn ta tức điên lên suýt nữa thì cao máu mà chết

“Anh đang hét vào mặt ai thế hả? Bất kính hả? Anh nghĩ mình là ai chứ. Tôi đã nghĩ anh bệnh hoạn nên không chấp, mà anh còn đứng đây mắng ai thế?” lúc này tôi chỉ muốn bay lại quật cho anh ta 1 đòn

“Cô…”

“Thôi thôi, 2 người đừng cãi nhau nữa có gì thì từ từ nói. Chuyện cái gì đó của cô mất thật sự không phải lỗi của chúng tôi đâu. Với lại chúng tôi đến đây để hỏi về chiếc Gương Black chứ không có ý đến cãi nhau đâu mà!” tên lùn nãy giờ sợ đến mức câm như hến thấy chúng tôi cãi nhau dữ dội quá hắn bèn “liều mạng” ra can ngăn

“Việc gì phải nói lí với cô ta” tên mỏ nhọn kia lại muốn gây gỗ. Hax, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

“Anh…anh đúng là đồ khùng mà” tôi tức suýt nữa thì sùi bọt mép

“Thôi mà! Cho tôi xin đi! Giữa ban ngày ban mặt, chúng ta vào nhà rồi nói” tên kia lại khuyên nhủ

“Không được”

“Không thích”

Tôi và cái tên xấu xa kia đồng thanh phản bác

“Quán của tôi mới mở mà đã gặp 2 người khách xui xẻo như các người, chắc ế cả ngày luôn. Không tiếp” tôi cương quyết “đuổi khách”

“Cô tưởng chúng tôi muốn vào quán cô lắm chắc, đường đường là Thái tử mà tôi lại vào cái nơi này sao? Sớx, đi thôi Lui” tên kia dẩu môi khinh bỉ quán tôi, đúng là to gan thật

“Đúng, zậy thì mau đi đi, đúng là làm mất mĩ quan của Happy Day mà!” tôi tiếp tục sỉa sói

“Được” anh ta lại phách lối ra vẻ bất cần

“THÔIIIIIIIIIIIII! MẤY NGƯỜI COI LỜI NÓI CỦA TÔI LÀ CÁI GÌ HẢ???” tên lùn chịu không được, nổi dậy "khởi nghĩa". Tôi và tên cao ráo hoảng hốt nhìn cái người đang lên cơn

“Thái tử, Người nên nhớ chúng ta đến đây không phải để gây sự mà là để tìm đồ, Người hiểu ý thần nói chứ?” tên lùn hạ giọng xuống nhưng trong lời nói đầy ẩn ý đe dọa

“Ừ…ừ…hiểu…hiểu rồi…” tên “Thái tử” gì đó hoảng hốt đến mức nói ấp a ấp úng

“Còn cô chủ quán, chúng tôi đến đây cũng không phải để cãi nhau với cô, cô cũng hiểu đúng chứ?” vẫn cái giọng nói và vẽ mặt “dịu dàng”

“Gật…gật” tôi gật cái đầu. Công nhận, tên này khi lên cơn đáng sợ thật, suýt nữa thì tôi lòi tim ra ngoài vì tiếng la thất thanh của hắn. Đúng là một con người vừa khùng vừa kinh dị

“Ok, vậy chúng ta vào quán ngồi nói chuyện nhé!” nói xong ông ta nhẹ nhàng đi trước, tông cửa lao vào thẳng quán tôi. Ủa mà tại sao mình phải nhượng bộ ta? Happy Day là nhà của mình mà? Thôi, dù sao mình cũng là người lịch sự, anh ta đã nói thế rồi thì cũng nên nói chuyện đàng hoàng, giờ này cũng chưa có khách đâu. Tôi ra hiệu bằng mắt “mời” cái tên không biết trời cao đất dày kia vào nhà.

“Thật ra chúng tôi đến đây là để hỏi cô về việc ngày hôm qua. Trong lúc chúng tôi bỏ chạy bọn người ở bệnh viện thần kinh hình như có làm rơi đồ, đó là một chiếc gương được treo lên bằng dây tơ màu đỏ nhìn như Kim Bài, mặt gương có màu đen, chúng tôi đã tìm kiếm khắp công viên nhưng không thấy, không biết cô nhìn thấy nó không?” tên lùn ôn tồn hỏi han, làm như cái gương ấy quan trọng lắm vậy! Ủa, khoan…

“Sao giống chiếc gương hôm qua bị mình đạp bể tan tành zậy ta?” tôi lẩm bẩm

“HẢ???”

“CÁI GÌ???”

Hai tên ngồi đối diện há mồm trợn mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh, đồng thanh thế nhỉ?

“Cô…cô…vừa…vừa…nói cái…cái…cái…gì…gì?” tên cà chớn sửng sốt đến mức lưỡi líu vào nhau, nói cà lăm luôn. Còn tên kia thì…bị đơ rồi. Lạ thật, cái gương vô ích đó có soi được cái gì đâu, đen thui thùi lùi việc gì bọn họ phải shock đến thế?

“Thì hôm qua tôi đi trên con đường của công viên, đang tức điên lên vì các anh nên không để ý đạp bể một cái gương. Sau đó, tôi còn bị mất xe, tức không chịu nổi tôi nhảy đồng đổng lên ai biết được vô tình cái gương bị tôi đạp cho tan nát… .Bộ cái đó là của 2 anh hả?”

“Trời ơi...ơi…ơi…ơi” tên lùn kia choáng quả xỉu luôn. Còn tên cao ráo mặt đang từ từ “đổi màu”

“Cô có biết cái gương đó quan trọng đến thế nào không hả” màu cam

“Không có nó thì không thể định vị được chỗ để trở về Darkland đâu” màu tím

“BỘ CÔ LÀ KINH KONG HAY SAO MÀ GƯƠNG THẦN CŨNG ĐẠP BỂ ĐƯỢC ZẬY HẢ?” màu đỏ đen

“Tôi…tôi có biết…gì đâu. Mà…mà chẳng qua chỉ là cái gương thôi, nó lại còn đen thui thùi lùi chả làm được trò trống gì hết, bể rồi thì mua cái mới có sao đâu. Tưởng quý giá lắm” tôi cũng không chịu kém cạnh quát vào mặt anh ta mặc dù biết mình đã sai – tính cách bẩm sinh

“Vả lại cũng vì 2 anh mà tôi không có xe để đi giao hàng, huề thôi” tôi tiếp tục cãi cố

“CÔ TƯỞNG CÁI ĐÓ LÀ THỨ MUA ĐƯỢC ĐÓ HẢ ĐỒ KINH KONG, Ở ĐÂY CÔ CÓ TÌM LÒI 2 CON MẮT CŨNG KHÔNG CÓ ĐÂU. CÁI ĐÓ LÀ GƯƠNG THẦN CHỨ CÓ PHẢI CÁI GÌ ĐÂU MÀ NÓI NGHE DỄ DÀNG QUÁ HA. MẤT CÁI ĐÓ RỒI THÌ LÀM SAO TÔI TÌM ĐƯỢC ĐƯỜNG VỀ XỨ SỞ THẦN CHẾT ĐÂY HẢAAAAA???” anh ta sổ nguyên một tràng “rủa xả diễn thuyết” vào mặt tôi
“BỘ ANH TƯỞNG TÔI KHÔNG BỊ MẤT ĐỒ CHẮC, BỘ ANH LÀ CON GÁI HAY SAO MÀ DÙNG ĐẾN GƯƠNG HẢ? CÁI XE CỦA TÔI CÒN MẮC TIỀN HƠN NỮA ĐÓ” tôi la làng lên cho bằng anh ta

“ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MUA ĐƯỢC RỒI MÀ, ĐÚNG LÀ ĐỒ CHÂN VOI” anh ta phỉ báng mình kìa, tức hộc máu

“NÈ, HẾT KINH KONG RỒI LẠI ĐẾN CHÂN VOI, CÒN ANH LÀ CÁI ĐỒ TRỐN VIỆN ĐÓ, ĐÚNG LÀ BỆNH HOẠN HẾT SỨC”

“TÔI ĐÃ NÓI TÔI LÀ THẦN CHẾT, LÀ THÁI TỬ ĐÓ ĐÚNG LÀ ĐIẾC ĐẶC MÀ”

“Anh là Thần chết sao? Zậy sao tôi có thể thấy anh được, 6 tháng tôi kiểm tra định kì 1 lần, mạnh khỏe như trâu ko lẽ tôi sắp chết nên mới thấy được anh à!” tôi hạ giọng xuống mỉa mai

“Hứx, ở vương quốc chúng tôi muốn cho con người thấy không phải là chuyện khó đâu. Nhưng riêng tôi không cần dùng phép thuật cô cũng có thể nhìn thấy bởi vì đó là năng khiếu bẩm sinh” anh ta lại khoác lác nữa rồi

“Được, cứ cho là anh không trốn viện, zậy anh chứng minh mình là thần chết đi, làm được đi rồi hẵng tính” tôi thách thức anh ta

“Được thôi, nếu tôi làm được cô tính gì về chuyện cái gương thần”

“Nếu anh làm được tôi sẽ tìm cách kiếm đường về nhà cho anh, đền bù lại cho anh thỏa đáng. Còn nếu anh không làm được thì phải thực hiện 1 điều kiện của tôi”

“Được, quân tử nhất ngôn” tôi và anh ta ngoéo ngón út lại

“Đóng dấu” đồng thanh

….

CHAP 3: CHUYỆN CHÀNG CHUN VÀ NÀNG NHƯ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

“Được, hãy xem đây. Tách…” anh ta vừa làm phách vừa búng tay một cái. Oáiiiiii…Áaaaaa…Hắn ta đâu rồi...Ếeee…Ực…

“Anh…anh…anh…đi…đi đâuuu…r…rồi…? Ực” tôi choáng quá miệng lắp ba lắp bắp nói cà lăm luôn. Anh ta đâu rồi? Ghê quá, đừng nói đây là phép thuật biến hình của anh ta ấy nhá?

“Tôi vẫn đang đứng trước mặt cô nè, bây giờ thì đằng sau, bây giờ thì ở trên trần nhà” anh ta cứ nói thao thao bất tuyệt làm tôi cũng xoay đầu ngoẹo cổ theo anh ta. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này???

“Anh…anh…đừng…đừng…c…có đùa…nữa…nữa mà” tôi bắt đầu run lẩy bẩy, nói ngọng líu ngọng lo, nuốt nước bọt ừng ực, đầu óc quay mòng mòng. Chuyện gì vậy trời, không lẽ…không lẽ…anh ta là……thật???

“Binh”

“Áaaa”

Đột nhiên anh ta xuất hiện ngay trước mặt tôi, giật mình tôi la lên bài hải

“Sao? Đã thấy được phép thuật của thần chết ta chưa?” anh ta hỏi tôi với cái vẻ mặt đắc ý

“A…a…anh…là…là…là…thầ…thần…chết chết…chết thiệt…hả…hả?” mặt mày tôi xanh lè xanh lét, mất cảm giác toàn thân

“Ô hô! Tôi nói rồi mà cô không tin, lại còn dám phỉ báng tôi nữa” anh ta vênh váo

“Zậy…zậy…anh…anh…th…thử…biến…biến hình…th…thành con…con heo xem sao?” tôi ngoan cố thách thức

“Ơ…ơ…cái đó thì không nằm trong phạm vi phép thuật của tôi! Mặc dù là Thái tử nhưng tôi chỉ biết phép tàng hình, phép tốc độ, phép bay lượn thôi, chắc tại tôi không hút máu con người nên mới yếu, chứ nếu tôi muốn hút thì người đầu tiên tôi hút là cô đó!” anh ta lên mặt cảnh cáo tôi

“Anh…anh…m…muốn gì … đây?” tôi kinh hãi quá, suýt nữa thì ngã

“Nói vậy thôi, chứ còn lâu tôi mới làm theo ý mẹ, cô yên tâm đi, tính mạng của cô sẽ không bị tôi cướp đi đâu?”

“Zậy còn tên hậu vệ của anh? Liệu hắn có…có…”

“Hắn cũng là 1 Thần chết ăn chay nhưng nếu không sử dụng phép thuật cô sẽ không thể nhìn thấy hắn được đâu. Lui là một vệ sĩ có phép thuật chiến đấu rất cao do thừa hưởng từ cha tuy nhiên hắn rất nhút nhát và hiền lành nữa, không như mấy kẻ ở Darkland. Lui là người bạn duy nhất của tôi đó” hắn ta đang ra dáng đàn anh

“Không…không…không thể tin được. Ở đời mà cũng có mấy chuyện như phim zậy hả? Không đâu, chắc chắn là mình đang mơ thôi, phải đúng rồi. Tuệ Như ơi, mày mau tỉnh…tỉnh lại đi. Chát…chát” tay chân tôi rụng rời, không dám tin đây là sự thật, tôi lấy 2 tay tát mạnh vào má mình, miệng lẩm bẩn nói sàm

“Có choáng thì cũng không thể thay đổi được sự thật đâu, ai biểu cô dẫm nát Gương Black của tôi làm gì để tự chuốc họa vào thân” anh ta luôn miệng đứng nhắc lại cái “lỗi tày trời” ấy của tôi

“Không…không tin…nỗi nữa mà…Chuyện này chỉ xảy ra trong phim thôi chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây. Hơhơ, hơhơ, mình điên rồi, chắc là học nhiều quá nên bị hội chứng hoang tưởng thôi, hơhơ, hơhơ, Như à, tỉnh lại mau, đừng mơ nữa, tỉnh lại, tỉnh lại. Này, anh rảnh không, nhéo tôi một cái đi, mạnh vào!” tôi đưa ra 1 đề nghị điên rồ

“Grư…” anh ta chấp nhận yêu cầu tha thiết của tôi, dùng hết sức bình sinh véo vào má tôi một cái như muốn trả thù

“Ui da…á…a” tôi đau quá la làng lên như cháy nhà

“Sao? Là thật hay mơ đây Kinh Kong?” anh ta cười đểu đắc ý, nét mặt nham nhở nhìn tôi

“Cám ơn… à không. Sao vậy nè, thật à, không phải mơ sao?” mắt tôi lờ đờ, chao đảo ngồi bịch xuống ghế. Tôi còn chưa kịp thu hồn về thì anh ta đã lên tiếng:

“Đừng quên thực hiện lời hứa của cô đó! Dám kêu Thái tử ta đây là trốn viện hả, cho chừa!” anh ta khoanh tay đứng mắng tôi

“Hơ…hơ…” cái tên lùn tủn mơ màng tỉnh dậy

“Tỉnh rồi sao?” tên “đáng sợ” hỏi một cách lạnh lùng

“Ủa, cô ta sao vậy?” hình như tên lùn đang hỏi về mình thì phải

“Hêhê, cô ta đơ rồi, ta vừa mới cho cô ta chiêm ngưỡng phép tàng hình của mình, xem xong choáng quá đơ luôn” tên cao kể lại

“Huhuhuhuhuhuhuhu, làm sao đây, bây giờ làm sao về nhà được đây??? Huhuhuhuhuhu, hichichichic…” tên lùn rên khóc

“Yên tâm đi Lui, cô ta đã hứa tìm đường về nhà cho chúng ta rồi, không sao đâu” tên cao an ủi

“Nếu kiếm được thì hay rồi!”

“Ngươi nói vậy là sao?” tên cao hơi bất ngờ bởi câu nói vừa rồi

“Nếu chúng ta còn giữ chiếc gương thần thì đường xuống Darkland vẫ còn, nhưng nếu nó bể rồi, thì chúng ta sẽ bị kẹt ở đây luôn đó Thái tử à, huhuhuhuhuhu” tên lùn vừa “thuyết minh” vừa rên khóc

“CÁI GÌ?”

“HẢ?”

Câu nói của hắn ta khiến tôi choàng tỉnh, còn tên “Thái tử” sửng sốt đến nỗi há hốc mồm. Cái gương bị tôi đạp bể hình như đã bị người dọn rác trong công viên vứt rồi chứ làm sao còn được nữa, 1 đêm rồi cơ mà! Haizz, lần này thảm rồi

“Bộ Thái tử không biết chuyện này à, bây giờ thì chỉ còn cách ngồi đây đợi người của Darkland đến đón về thôi. Phen này chúng ta sẽ không yên ổn với Nương nương đâu” tên lùn mặt méo xẹo than khóc “mãnh liệt”

Nghe xong, tên “Thái tử” cũng ngồi bịch xuống cái ghế đối diện với tôi

“Nếu tôi mà không được đi rong chơi nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu” tên “Thái tử” gườm tôi cảnh cáo

“Ai mà biết cái gương ấy quan trọng với các anh đến thế” tôi thì thào trong miệng, phụng phịu

“Vậy từ nay chúng ta ăn gì, uống gì, ở đâu đây Thái tử?” tên kia lại tiếp tục rên rỉ

“CÔ, CÔ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN VỀ SỰ VIỆC NÀY, CÓ BIẾT CHƯA HẢ?” tên đối diện quát thẳng mặt tôi không tương tiếc

“Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm chứ, sao không trách cái gương của các anh ấy, nó chui vào dưới đế giày tôi chứ tôi có cố tình đạp đâu” tôi phân bua

“Cô lại còn dám nói thế nữa hả, muốn ăn chưởng không?” anh ta quát to đe dọa tôi

“Ờ..ờ..ờ…ờ thì xin lỗi, ĐƯỢC CHƯA?” tôi xin lỗi mà cứ như đang muốn cắn người

“Tôi không biết đâu, bây giờ cảnh sát đang lùng sục chúng tôi, nên chúng tôi sẽ ở lại đây lẩn trốn, cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự việc này” tên “Thái tử” cao giọng đòi hỏi

“Không được” tôi phản đối quyết liệt

“Tại sao?” 2 tên cùng đồng thanh

“Tôi sống chung với mẹ, còn phải buôn bán nữa. Trong 1 căn nhà bé tí mà chứa 2 gái, 2 trai thì còn ra thể thống gì nữa. Tôi hứa sẽ cố gắng tìm chỗ ở cho các anh chờ người đến đón nhưng nhất định không được ở nhà tôi”

“Được, tùy cô, muốn sao cũng được nhưng cô tuyệt đối không được chối bỏ trách nhiệm đâu đấy. Bây giờ thì cô đã hiểu chuyện tày trời mà mình gây ra rồi chứ gì” anh ta lại lên mặt hăm dọa

“Nhưng tôi cũng thiệt hại về tài sản chứ bộ, cũng vì đuổi theo 2 anh mà xe tôi bị ăn trộm lấy mất, bộ 2 anh cũng tính chối bỏ trách nhiệm à?”

“Cô…” tên cao lại muốn cãi nhau

“Thôi được rồi, dù sao thì chúng tôi cũng là nguyên nhân khiến cô mất xe. Cô muốn gì cứ nói” tên Lui gì đó nãy giờ mới lên tiếng

“Này, ở đây không tới phiên ngươi quyết định đâu đấy” tên Thái tử trợn mắt cảnh cáo

“Thôi mà Thái tử, dù sao chúng ta cũng vì chúng ta mà cổ mới mất xe, Thái tử nên nhượng bộ 1 chút để giữ hòa khí” tên Lui nhẹ nhàng khuyên bảo

"..."

“Được, zậy nói mau đi, muốn gì?” lại phách lối nữai. Anh mà không phải thần chết tôi đã quật cho anh hộc máu từ lâu rồi, đúng là cay cú mà

“Vậy anh thay thế xe máy, đi giao hàng cho Happy Day đi, zậy thì chúng ta xem như huề. Còn anh thì làm việc trong nhà bếp. Thấy sao hả?” tôi đưa ra 1 đề nghị quái ác nhưn gcũng thông minh đấy chứ

“Được đó, tôi thích làm bếp nhất, ahahahaha. Thái tử chịu đi mà dù sao tốc độ của Người cũng rất mạnh mà, không lẽ không bằng xe máy gì đó sao?” tên lùn vừa háo hức, vừa năn nỉ ỉ ôi tên Thái tử chảnh chẹ

“Không đời nào, đường đường là Thái tử của Darkland mà lại đi giao hàng cho 1 quán ăn chỗ con người sao? Các người đang tính bôi nhọ danh dự của tôi à?” tên Thái tử cương quyết không chịu

“Thái tử ơi, bây giờ bị truy nã rồi, không thể đi rong chơi đâu ạ, hay mình cứ làm việc tạm ở đây chờ ngày được về nhà, nha, nha, đi mà, đi mà Thái tử!!!” tên hậu vệ vừa dùng hết lời ngon tiếng ngọt năn nỉ, vừa lắc lắc cánh tay của tên Thái tử suýt suýt nứa thì gãy

“Được rồi, nhưng phải cho tôi một nơi ở tốt, ăn uống đầy đủ” cuối cùng cũng chịu

“Ok, vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về 2 anh. Còn 2 anh chịu trách nhiệm về chiếc xe của tôi xem như huề”

“HAY QUÁ!!!” tên lùn nhảy cẫng lên vui sướng vì được làm việc mình yêu thích. Haizz không ngờ cũng có lúc Tuệ Như mình xui xẻo đến mức này

Tôi gọi điện thoại cho nhỏ Huyền – cô tiểu thư gia đình giàu có và cũng là best friend của tôi, nhỏ và anh trai nhỏ từng sống riêng trong 1 căn nhà cùng với quản gia nhưng từ sau khi anh nhỏ đi du học, nhỏ bị bắt về nhà ở với bố, mẹ còn bà quản gia cũng trở về căn biệt thự ấy luôn, để lại căn nhà và tất cả đồ dùng. Mấy lần nhỏ rủ tôi qua đó ở chung để nhỏ lại được sống riêng nhưng tôi không chịu, haizz bây giờ mướn căn nhà không biết nhỏ có cho ko ta?

- Alô, Huyền hả? Như đây! Căn nhà đó Huyền cho Như mướn được không?

- Chi vậy, bộ Như tính sống một mình hả?

- Không phải, Như có…2 ông anh họ từ dưới quên lên làm việc cho quán nhà Như, nhưng nhà Như nhỏ quá chứa không nổi nên tính thuê căn nhà trống đó của Huyền. Nếu Huyền không chịu thì Như đi mướn nhà khác, không sao đâu! (nói zậy cho lịch sự thôi chứ thật sự là rất có sao đó, huhu)

- À! Thì ra là vậy, zậy thì Như cứ dùng tự nhiên đi, khỏi phải trả tiền dù sao Huyền cũng không định ở đó. Nhưng ba Huyền đang định bán nó, để Huyền nói zới ba là cho bạn mướn, zậy hen?

- Ừkm, vậy thì tốt quá, cám ơn Huyền nhiều, nghỉ hè zui zẻ nghen!

- Ừkm, Như cũng zậy (Như mà zui được mới lạ đó)

- Bye

- Bye

Tút…tút…tút…

“Sao rồi?” tên Thái tử tò mò hỏi

“Tôi mượn được rồi, tí nữa đợi mẹ tôi về tôi sẽ nói với mẹ chuyện 2 anh làm không công ở đây, xong tôi sẽ dẫn 2 anh đến đó, cũng gần đây thôi đi bộ là tới à”

“Này, không công nghĩa là sao? Không có lương à?” tên Thái tử phản bác

“Xem ra anh cũng biết nhiều về nơi chúng tôi quá đấy chứ?” tôi khen 1 cách mỉa mai

“Đương nhiên, Thái tử của chúng tôi đã đi không xót một xó xỉnh nào của Darkland rồi đó, thế giới người cậu ấy cũng đã từng đến một lần nên biết khá là nhiều, nhưng đáng tiếc lần đó là đi lén nên bị Nữ hoàng bắt về, lần này cậu ấy đã chiến đấu tinh thần quyết liệt lắm Nữ hoàng mới chiều theo đó” tên hậu vệ đứng ra ca ngợi Thái tử của mình, làm tên kia tha hồ mà đắc ý

“Bộ Nữ hoàng gì đó dữ lắm hả?” tò mò, tôi hỏi

“Không chỉ giữ thôi đâu, bà ấy là Thần chết duy nhất có thể lấy mạng con người bất kì địa điểm, bất kì thời gian. Dù cho cô có bình an đến mấy bà ấy mà muốn giết cũng không phải là chuyện khó đâu!” tên lùn thì thầm

“Vậy có khi nào bả giết chết tôi tại tôi đạp bể gương thần gì đó không?” tôi sợ hãi hỏi. Hichic, thú thật, tôi sợ nhất là bị die đó

“Cũng có thể lắm! Hihi!” tên lùn cười nghịch ngợm

“Mà khoan, chúng tôi vẫn chưa biết gì về cô, cô tự giới thiệu về mình đi!” tên lùn tò mò hỏi về lí lịch tôi

“Các anh biết để làm gì?” tôi không muốn nói, liếc xéo bọn họ

“Thôi, vậy để tôi giới thiệu trước. Tôi là Lui, 29 tuổi là 1 Thần chết ăn chay kiêm hậu vệ của Thái tử, tôi rất ghét hút máu người và rất thích làm bếp. Thái tử, tới Người giới thiệu kìa” tên ấy lấy cùi chỏ huých huých vào kẻ bên cạnh

“Chun, 22 tuổi” anh ta lạnh lùng giới thiệu một cách cộc lốc

“Hóa ra 2 anh lớn tuổi hơn tôi, tôi là Trần Tuệ Như, 20 tuổi” tôi cũng đành phải giới thiệu tí vậy



CHAP 4: CHỊU TRÁCH NHIỆM KHỔ THẬT!

“Ai thế nhỉ?” tên lùn ngó ra ngoài cửa hỏi làm tôi và cái tên chảnh chẹ kia cũng quay đầu lại nhìn. Thôi chết, là mẹ, sao mẹ về sớm thế nhỉ?

“Này, này. Đó là mẹ tôi đấy, 2 anh ăn nói cho cẩn thận đừng để lộ chuyện, tốt nhất là tôi nói gì các anh chỉ cần gật đầu theo là được rồi, mẹ tôi mà ngất xỉu thì 2 anh chết chắc với tôi đó” tôi trợn mắt cảnh cáo

Gật…gật…

“Mẹ, sao mẹ về sớm thế? Con tưởng chiều mẹ mới về?” tôi ra cửa đón mẹ hỏi han

“Ừ, mẹ tính sang bác Năm mượn ít tiền để mua xe đi giao hàng nhưng bác gái nhập viện rồi, không có ai ở nhà hết. Giờ mẹ về lấy ít đồ rồi vào bệnh viện chăm sóc bác gái luôn. Ủa mà ai ở trong nhà thế kia?” mẹ nói một hồi nhìn vào nhà ngạc nhiên hỏi

“À…dạ…đó là. Ới mẹ ơi…” chưa gì mẹ tôi đã đẩy cửa vào nhà làm tôi hết cả hồn

“Cúi chào…”

“Các cháu là… .Hình như các cháu là 2 người hôm qua lên ti vi đúng không?”

“Mắt tròn xoe…”

“À…ừm…dạ đúng rồi đó mẹ. Hôm qua con tưởng họ bị điên nên mới gọi tới bệnh viện nhưng thật ra không phải vậy. À…à là…họ là Việt kiều mới về nước đó mẹ,…tại…à…tại vì gia đình họ đã chết hết rồi…cha mẹ họ bị họ hàng tham lam giết hại còn cướp cả căn nhà nên họ mới phải trốn về đây tránh bị truy sát…tại…tại hôm qua làm rớt chiếc…chiếc nhẫn gia truyền xuống cống nên họ mới chui xuống nhặt thôi ạ…dạ đúng là vậy đó mẹ…” con xin lỗi mẹ, vì sợ liên lụy đến mẹ nên con phải nói dối thôi, tha thứ cho con

“Gật…gật…” (a dua)

“Thật thế hở! Tội nghiệp các cháu quá, vì thế mà phải ăn cỏ sao?”

“Gật…gật…”

“Chắc các cháu đang đói lắm hở? Thôi các cháu ngồi đi, cô đi làm vài món ăn nhanh cho các cháu rồi mình nói chuyện sau!” mẹ lại nổi máu từ bi rồi

“À, dạ khỏi đi mẹ, con đã cho họ 2 cái burger rồi” tôi vội ngắt lời, cho họ ăn chỉ tổ tốn kém, tốt nhất là nhịn đói đi

“Nhìn tôi cay cú…”

“Vậy sao? Vậy thì tốt rồi, à mà sao 2 cháu tìm được đến đây? Không lẽ các cháu đã làm lành với Tuệ Như nhà cô rồi hở?”

“Dạ, họ tình cờ nhặt được giấy tờ tùy thân của con đánh rơi ở công viên nên đem đến đây trả lại, dù sao cũng là hiểu lầm thôi mà mẹ” hichic, hiểu lầm mới lạ đó mẹ

“Nhìn cay cú” (tập 2)

“À mẹ ơi, thật ra là hiện nay họ vừa phải trốn sự truy lùng của cảnh sát, vừa phải trốn sự truy sát của bọn xấu xa kia, nên con nghĩ hay là chúng ta cho họ làm việc tạm ở đây để lánh nạn được không mẹ?” tôi giả điên làm bộ nhân hậu

“Nhìn cay cú” (tập 3)

“Nhưng nếu làm việc ở đây, các cháu tính làm công việc gì?”

“Mẹ không biết đấy thôi, anh này chạy rất nhanh, tốc độ còn hơn cả xe máy nữa…ưm…à…đúng rồi anh ta được rất nhiều giải thưởng. Còn anh này nấu ăn rất giỏi, tuy còn trẻ mà đã làm một đầu bếp lớn bên Mĩ rồi đó mẹ…hêhê…” tôi quăng bom khí thế

“Có thật là cháu chạy nhanh hơn xe máy không vậy?” mẹ tôi ngờ vực trước tràng chém gió oanh liệt của tôi

“Dạ…Gật gật…” tên “tốc độ hơn xe máy” khẳng định

“Thấy chưa, nếu để anh ta giao hàng thì chúng ta không cần phải mua xe nữa! Mẹ thấy sao?” tôi đành phải “ca ngợi” tài năng của tên đó vậy, hichic

“Nếu vậy thì quá tốt rồi, thật ra cô thường phải về quê chăm sóc bà ngoại Tuệ Như nên hay bỏ tiệm lại cho nó quản lí, nhưng nó lại bận học nên Happy Day này cũng hiếm khi mở cửa, tại nó đang nghỉ hè chứ nếu đến khi nhập học cô cũng không biết xoay xở làm sao, có các cháu ở đây thì cô yên tâm rồi. Vả lại trông các cháu cũng lương thiện, hiền lành nữa” ôi! Tôi mắc ói quá

“Dạo này cô cũng đang tính thuê nhân viên, có các cháu ở đây thì tốt quá rồi, vậy các cháu muốn cô trả lương bao nhiêu, tiền nhiều thì chắc cô không có rồi, hay cô trả các cháu mỗi tháng 1 triệu được không?” cái gì? Trả lương sao? 1 triệu lựn hả???

“Mẹ ơi, thật ra các cậu ấy chỉ làm việc ở đây xem như lánh nạn thôi mà, mẹ không cần phải trả lương đâu, có trả thì họ cũng không lấy đâu, đúng không 2 anh?” tôi trợn mắt đe dọa

“Dạ được đó cô ạ, 1 triệu đối với chúng cháu cũng không ít quá đâu, cám ơn cô đã trả lương” tên Thái tử chết bầm nãy giờ im re, lên tiếng

Cái gì??? Anh ta dám cãi lời tôi hả? Lương sao? Anh ta đang đền bù thiệt hại cho tôi hay đang bắt tôi đền bù vậy? Hax, nói vậy mình bị lỗ sao? Các anh chết chắc thiệt rồi.

“Các cháu thật tốt, vậy từ mai các cháu làm việc ở đây được chứ?”

“Dạ vâng” anh ta đáp lễ phép đến nỗi tôi chỉ muốn đục thẳng vào mặt anh ta.

“Cô ơi, cháu không lấy lương đâu ạ!” tên lùn nãy giờ đứng im re hành sự theo nét mặt của tôi cuối cùng cũng lên tiếng. Nói như hắn con nghe được, ít ra cũng biết sợ

“Sao thế?” mẹ tôi nhìn theo ánh mắt của hắn thì bắt gặp tôi đang phùng mang trợn má, mẹ gườm tôi một cái rồi nói

“Các cháu không cần quan tâm đến Tuệ Như đâu, nó trước giờ là vậy, tâm địa độc ác” mẹ mắng mình sao?

“Mẹ à, bọn họ không cần trả lương đâu ạ...”

“Con im ngay, cũng chính con kéo các cậu ấy vào làm nhân viên thế tại sao lại không thích trả lương cho người ta, lại còn nói là hiểu lầm, rốt cuộc con muốn thế nào?” mẹ nổi giận kìa, hichic. Con cũng đâu có muốn dính vào bọn họ. Thôi im đi cho chắc ăn

“Hơhơ,…” tên Chun cười gian trá, được lắm, từ ngày mai xem ta hành hạ các ngươi thế nào! Tức thiệt! 2 người đừng hòng sống sót! Trả lương sao? Trần Tuệ Như này nhất định sẽ làm cho các người một đi mà không trở lại. Grừ…

“Nhưng mà các cháu sẽ ngủ ở đâu?” mẹ tôi lại quan tâm

“Dạ, Tuệ Như đã thuê nhà cho chúng cháu rồi ạ” WHAT? Tên thối thây ấy dám kêu tên mình hả? Hắn nghĩ hắn là ai mà dám gọi thẳng thừng cái tên đẹp đẽ của mình. WHAT? Dám lè lưỡi nhạo báng tôi hả?

“Anh…” tôi tức hộc máu

“Tuệ Như…” mẹ lại gườm tôi. Im (tập 2)

“Vậy thôi, chúng cháu chào cô ạ, bây giờ Tuệ Như phải đưa chúng cháu qua chỗ ở, ngày mai chúng cháu sẽ đến làm đúng giờ ạ!” đúng là, lễ phép đến nổi da gà, không đúng với bản chất anh ta gì hết, gớm thiệt. Mà khoan, tôi với anh ta làm gì thân thiết đến mức gọi tên nhau cơ chứ, hết ơn lạnh cả người, ra khỏi nhà thì biết tay tôi. Tôi chào mẹ rồi vòng 2 tay đi ra ngoài trước.

“NÀY……….” mặt mày tôi đỏ tía tai, gân cổ gào lên như sư tử gầm khiến 2 tên kia mặt mày xanh lè xanh lét

“Cô…cô…cô la…la la…la cái…cái gì?” kẻ thù ko đội trời chung của tôi kinh hãi đến mức ấp a ấp úng

“Tôi đã dặn 2 anh chỉ được gật đầu thôi mà, bộ sợ cái miệng lên da non hay sao mà nói nhiều quá zậy? Lại còn đòi tiền lương nữa, chẳng phải đã nói là trả nợ tôi chiếc xe rồi hay sao mà còn lấy tới 1 triệu lựn? Còn nữa, tôi với anh là cái gì của nhau mà dám gọi tên tôi thẳng thừng như zậy, bất đắc dĩ lắm tôi mới dính phải cục nợ như 2 anh thôi, chứ có tra tấn tôi cũng không muốn liên quan gì tới 2 người đâu! Đúng là xui xẻo quá đi mất!” tôi tức quá, đứng “xả” hết luôn

“Tôi có đòi tiền lương đâu, mẹ cô trả lương cho tôi chứ bộ, tôi ngu hay sao mà không lấy. Với lại, tôi đường đường là Thái tử chứ có phải người phàm tục như cô đâu mà phải nghe cô sai khiến. Tôi với cô chẳng liên quan gì đến nhau nhưng trước mặt người lớn bộ cô không biết ăn nói cho lịch sự hả? Hay là cô muốn tôi kêu cô là Kinh Kong?” anh ta cũng gân cổ lên “xả” lại vào mặt tôi

“Anh…”

“Sao?…”

“THÔI, 2 NGƯỜI CÓ IM ĐI CHƯA, GIỮA ĐƯỜNG CÃI NHAU NHƯ VẬY CÒN RA THỂ THỐNG GÌ NỮA. ĐIẾC TAI CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!” tên Lui nãy giờ chịu trận đành phải nổi dậy “khởi nghĩa”. Hình như cứ mỗi lần tôi và hắn ta to tiếng là tên Lui lại phải nổi trận lôi đình thì mới yên ổn được. Cũng khổ thân hắn thiệt

“Biết…biết…biết rồi!”

“Được…được rồi!”

Tôi và tên Chun đều phải chịu nhượng bộ trước “cơn điên” của tên hậu vệ đáng sợ. Đi bộ một hồi, chúng tôi không ai nói chuyện với ai, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Ơ, đến nơi rồi sao?

“Kia rồi!” tôi chỉ ngón tay vào căn nhà kiểu đằng kia. Bước đến trước cánh cổng, tên Lui hỏi:

“Không có chìa khóa làm sao mà vào được”

“Ủa…ờ ha…sao bây giờ?” haizz, mình vẫn hậu đậu như ngày nào

“Bởi vậy mới nói: đầu to mà óc như trái nho mà” tên Chun đáng ghét đứng mỉa mai tôi

“Nhà bạn tôi cách đây rất xa, làm sao đây?” tôi bắt đầu rối trí không biết làm thế nào. Á, khoan đã, hắn ta là Thần chết, không lẽ không mở được ổ khóa bên trong sao. Không, không được, tuyệt đối không được, mình đang làm mặt lạnh với hắn nhất định không nhờ vả đâu, với lại, nếu hắn không mở cửa được thì cho hắn ngủ ngoài đường, liên can gì tới tôi. Ấy chết, không được, tôi đã lỡ hứa sẽ chịu trách nhiệm rồi. Sớm biết thế này, hồi sáng tôi giả điên như không quen biết 2 người bọn họ cho rồi, phiền phức quá đi

“Tránh ra!” tên Chun ra lệnh. Sớx, tại sao tôi phải tránh ra chứ, ở đây không có Thái tử gì hết, chỉ có Tuệ Như thông minh nhất thế giới, xinh đẹp tuyệt trần ta thôi, đừng hòng ra lệnh. Tôi đứng ì ra đó, cứng đầu, giả điên không nghe hắn nói gì

“Này, này, cô mau tránh ra để Thái tử tôi mở cửa kìa” Lui khuyên can tôi

Hắn ta đòi mở cửa sao? Cũng được, vậy thì may ra tôi mới tránh. Tôi né sang bên phải 3 bước

“Còn không mau che lại” lại ra lệnh nữa

“Ở đây làm gì có ai mà phải che lại” tôi gân cổ cãi cố

“Phải, không có ai cả nhưng chốc nữa nguyên xóm này sẽ kéo đến tại cái miệng như loa phóng thanh của cô đó” hắn ta quay lại sỉa sói tôi

“Anh…”

“Thế nào?...”

“Chết…quên mất” tôi và hắn ta cùng đồng thanh. Tên Lui nãy giờ nhượng bộ không nói gì, bây giờ mà chúng tôi lại la làng lên thì chết chắc. Phải công nhận tên hậu vệ ấy nổi điên lên đáng sợ thật. Tôi đành phải ngoan ngoãn đứng đằng sau tên Chun che cho hắn

“Vù…Được rồi, vào thôi” tiếp tục ra lệnh. Chỉ trong 1 giây mà hắn đã mở bung được cái ổ khóa sao? Đúng là không phải người có khác

“À quên” đột nhiên tên Chun đứng khựng lại

“Lẽ ra, hồi nãy tôi phải để cô phá ổ khóa chứ, tôi quên mất cô là Kinh Kong, KINH KONG đó” đúng là tôi với hắn không hòa thuận được một giây phút nào mà

“ANH NÓI CÁI GÌ? NÓI LẠI COI? CÓ NGON THÌ NÓI LẠI ĐI?” tôi kiềm chế không nổi, gào lên giữa đường

Chết rồi…

…im re

…im re

Tôi và tên Chun rón rén bước vào nhà bỏ lại sau lưng ánh mắt hình viên đạn của Lui

“Hả?” 3 người đồng thanh

“Vẫn còn một cánh cửa nữa sao? Bộ cất kho báu hay sao mà lắm cửa thế hả?” tên Chun la lên

“Vù…Haizz, cuối cùng cũng vào được nhà” sử dụng phép thuật (tập 2)

“WOWWWWWW!!!!” tôi và Lui mồm miệng há hốc nhìn căn nhà có nội thất vô cùng hoành tráng. Tất cả những thứ đắt tiền như sofa, tivi LCD, dàn âm thanh, chậu hoa phong thủy,… đều có đầy đủ trong phòng khách. Không phải đấy chứ, không có ai ở mà đồ đạc vẫn còn sao, lại sạch sẽ nữa chứ, đúng là nhà giàu có khác

“WOWWWWW!!!! Nhà bếp gì mà khủng thế!” tôi kinh ngạc đến 2 con mắt muốn lòi ra ngoài, mặc dù là bạn thân với nhỏ Huyền nhưng thật ra tôi chưa bao giờ bước chân vào ngôi nhà này cả, hồi nhỏ ta còn sống ở đây, mỗi lần sang đây chơi, chỉ đứng ngoài cửa hoặc ra quán nước nói chuyện thôi tại anh trai nhỏ khó tính lại thích sự yên tĩnh nên tôi cũng không dám làm phiền. Bây giờ mới tận mắt chứng kiến cái “hang ổ” phô trương của nhỏ. Tuy căn nhà không lớn lắm nhưng nội thất bên trong thật sự rất tuyệt, gian nào cũng có máy lạnh, tầng 1 cũng là tầng cao nhất trong ngôi nhà, gồm 3 phòng ngủ và 1 nhà tắm. Đúng thật là đầy đủ tiện nghi

“Sời, thua xa cung điện của tôi” tên Chun nói một cách khinh bỉ. Đúng là chảnh hết sức. Nhà người ta đẹp như zậy mà chê, tuy bề ngoài nhìn không có gì lộng lẫy nhưng bên trong khác hẳn, nhà riêng của nhỏ còn như vầy, không biết căn biệt thự của nhỏ ra sao đây? Đúng là tiểu thư tập đoàn Huyền Minh có khác

“…có phone kìa Như, có phone kìa Như…nhấc máy đi…có phone”

-Alô, Huyền gọi Như có chi không?

- À, Huyền chỉ muốn hỏi Như khi nào 2 anh họ Như đến ở thôi, khi nào đến phone cho Huyền để Huyền qua đưa chìa khóa cho

-Bây giờ tụi Như đang ở nhà Huyền nè!

- Hả? Ủa sao mở cửa được zậy?

-À…a…ưm…à thì Như sợ làm phiền Huyền nên kêu người làm chìa khóa đến

- Ừ, vậy thì thôi. À mà bọn Như không cần phải tổng vệ sinh đâu, chỉ cần làm vệ sinh hằng ngày là được rồi, tại hằng tháng sẽ có người đến lau dọn nhà nên nói anh Như khỏi làm chi cho mắc công

- Hèn gì thấy nhà sạch quá trời luôn

- À mà như nè, trong cái cái tủ ở phòng gần ban công có quần áo của anh Huyền để lại đó, mấy bộ đó tuy là hàng hiệu nhưng lỗi mốt rồi nên Như vứt đi dùm Huyền luôn nha còn nếu thích thì cứ đưa cho anh Như mặc đi, sao cũng được

-Vậy hả? Vậy thì hay quá, cám ơn Huyền nhiều nha. Bữa nào nhớ ghé chơi đó! Bye

- Ừhm , bye

“Công nhận nhạc chuông điện thoại của cô hãi hùng thiệt, to y chang cái miệng của cô zậy đó, suýt nữa thì tôi té lầu vì thứ đó đó” tên Chun đáng ghét lại lèm bèm

“Sao anh không té chết luôn đi còn suýt làm gì?”

“Sớx”

“Sớx”

Tôi với hắn kênh nhau

“Đi lên đây tôi cho anh cái này” tôi “ra lệnh” cho hắn lên lầu. Vừa lên tới đã nghe thấy tiếng tên Lui:

“Wow, mấy bộ trang phục này đẹp lạ ghê!” hình như hắn thấy rồi thì phải

“Đó là mấy bộ đồ hàng hiệu của anh hai bạn tôi đó, nhìn chắc 2 anh mặc vừa” tôi thuyết minh thêm

“Thật vậy hả?” tên Lui phấn khích

“2 anh mặc thử xem”

“Đường đường là Thái tử mà tôi lại đi mặc mấy thứ thừa này sao? Không mặc” tên Chun cương quyết không mặc

“Tùy anh, nếu anh cứ mặc cái bộ quần áo đen thùi lùi này thì nay mai cảnh sát cũng sẽ tìm ra thôi” tôi trù ẻo anh ta

“Đúng đấy Thái tử, mấy bộ này trông cũng không tệ. Này, Người mặc thử bộ này xem sao, tôi thấy rất hợp với Người đó” nói xong tên Lui quẳng cho hắn một chiếc áo và một cái quần trong cũng “style” lắm





“Wow, anh Lui mặc bộ này trông hợp quá!” Lui bước ra với 1 chiếc áo sơ mi sọc ca rô trắng-đen và chiếc quần jean dài màu xanh đậm







“Thái tử, trông Người…trông người…”

“Sao? Không hợp à? Thấy chưa, đã nói là không phải phong cách của tôi rồi mà”

“Không…RẤT ĐẸP TRAI LÀ ĐẰNG KHÁC, phải không cô Tuệ Như?”

“Có…có..có có gì đâu mà đẹp…bình…bình thường thôi mà” tôi ấp a ấp úng

“Tôi thấy rất đẹp mà! Không hổ danh là “Thần chết hút hồn” tên Lui càng khen thì mặt hắn càng vênh váo. Haizz, chắc giờ này hắn bay lên tới tầng thứ 9 rồi. Nhưng mà, trông hắn cũng…cũng hơi…hơi đẹp trai đấy chứ…

Chúng tôi xuống nhà bếp:

“Tủ lạnh trống không rồi” tôi mở cửa tủ lạnh ra thấy chẳng còn gì cả

“Cô định tính sao đây? Từ hôm qua tới giờ chúng tôi chưa được ăn gì cả? Vậy mà có người còn nói khoác cho tụi tôi ăn 2 cái bur…bur gì đó nữa chứ. Cô đi mua thức ăn giành cho con người về đây đi” tên Chun này thích ra lệnh cho người khác thật đấy. Đúng là bệnh hoạn mà, không mua thức ăn con người không lẽ mua thức ăn cho động vật hay cái “cỏ đen” quái quỷ gì đó của anh ta à!

“Tôi biết rồi, 2 người ở đây đi, tôi ra chợ, đừng có phá nhà người ta đó, biết chưa?” tôi dặn dò 2 người bọn họ

“Cô cứ yên tâm, tôi không có thói quen phá đồ người khác như cô đâu! Đi thong thả” nói xong tên Chun đi ra phòng khách nằm dài trên ghế sofa. Cầu trời cho có cơn gió độc nào đó thổi qua cho anh biết mặt. Đồ Chun chết bầm



(to be continue…)

CHAP 5: CUỘC DU NGOẠN THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

Trên đường đi chợ:

“Mình sao thế này, tại sao thấy hắn mặc đồ con người thì mặt mình nóng ran lên. Trước giờ mình rất mê trai đẹp nhưng mấy tên cà chớn như hắn thì đừng mơ, có đẹp cỡ nào cũng không làm Tuệ Như ta chết mê chết mệt được đâu. Nhưng mà, trông hắn… Hơx, thôi bỏ đi, không nghĩ tới hắn nữa. Nên cho bọn họ ăn gì đây ta…, ưm… .A! ăn miến xào cua đi, dù sao mình làm món đó là ngon nhất. Ok, zậy đi” tôi lại lên cơn nói chuyện 1 mình. Bây giờ mua càng cua rồi còn mua nấm, mua miến nữa. Đúng rồi, còn phải mua ít trứng để tủ lạnh, sữa nữa. Haizz, sao nhiều thứ zậy trời, cái túi tiền mình dành dụm bao lâu nay…Huhuhu…Khổ thân tui chưa…







Sau một hồi làm “bà nội trợ đảm đang” tôi xách 2 tay đùm đề bao nhiêu là thứ. Chưa kể còn phát sinh thêm chanh, ớt, gia vị, hành ngò, cà chua… “Nặng chết được, mình chỉ sắm 1 lần này thôi, lần sau bọn họ muốn ăn thì tự mua, bây giờ đi làm rồi, mỗi tháng được mẹ trả tới 1 triệu lựn. Xem như mình chịu trách nhiệm mua thức ăn cho bọn họ lần này vậy. Hic, thiệt thòi quá đi à!!!” tôi lèm bèm

“Te…tò…Te…tò…” tôi đặt một bịch đồ xuống đất, lấy tay nhấn chuông



“Cô về rồi à, sao cô mua nhiều thứ vậy, để tôi xách giúp cô nha!” đương nhiên, người có thể nói năng tử tế vậy không ai khác ngoài Lui

“Cám ơn anh” tôi cảm kích

“Về rồi sao, làm đồ ăn lẹ đi, tôi đói rồi” cái tên cà chớn ngồi như ông tướng ra lệnh cho tôi

“Này, tôi là con sen của anh đó hả, không giúp một tay còn ngồi đó sai khiến. Muốn rửa mặt bằng cà chua không? Các anh cũng không được ngồi thanh thản chờ ăn đâu, mau ra đây học cách nấu nướng cho giống con người nè!” tới phiên tôi ra lệnh. Hơhơ!

“Lui, cậu giỏi bếp núc, ra mà học tập đi để còn nấu cho tôi ăn nữa” đúng là chết tiệt mà tên Chun trốn viện, chỉ giỏi sai khiến người khác

“Nhưng…”

“…” tên Chun trợn mắt

“Dạ vâng, thần xin tuân lệnh” Lui ngoan ngoãn nghe lời

“Sớx, đúng là chỉ biết ngồi chờ ăn. Tôi chống mắt lên xem, sau này không có Lui anh sống thế nào!” tôi mỉa mai hắn ta

“Cô lo cho mình trước đi đồ Kinh Kong” hắn lại chọc điên tôi

“Được thôi, đồ trốn viện” đừng hòng tôi chịu thua nhé

“Cô…”

“Lui chúng ta đi nấu ăn thôi!” tôi đảo ngược tình thế, giành phần thắng về tay. Hahahahaha!!!

“Được, tôi học rất nhanh sẽ không làm cô thấy phiền phức đâu. Hihi!”

“Sời! 2 người ăn ý thật đấy nhỉ!” tên xấu xa kia lại mỉa mai

“Này, anh không nói có ai bảo anh câm không?” tôi quay đầu lại giận dữ quát hắn

“Đúng đấy Thái tử, người đừng chọc cô Tuệ Như nữa mà!” Lui cũng phải lên tiếng cằn nhằn hắn, nhưng cũng đôi chút rụt rè nên cậu ta chỉ nói lí nhí

“Thôi, mặc xác hắn đi. Chúng ta học món đầu tiên nhá, đây cũng là món tôi giỏi nhất đấy – miến xào cua!!!” tôi quảng cáo tài nghệ của mình

“Hoan hô!!! Cuối cùng mình cũng được vào bếp rồi! hahahaha!!!” Lui mừng rỡ, reo lên như con nít

“Được rồi, cái này gọi là nấm. Nấm có nhiều loại nhưng trong món này chúng ta sẽ dùng nấm linh chi và nấm đông cô. Thứ màu đen đen, tròn tròn này là nấm đông cô. Đây là hành ngò, sau khi rửa sạch thì thái nhỏ. Còn đây là miến, miến trong, dai hơn bún và hủ tíu, cũng rất ngon nữa. À, mà ở dưới đó làm thức ăn có nêm nếm gia vị không?” sau một hồi giới thiệu tất cả các nguyên liệu, tôi hỏi

“Cô Tuệ Như ơi, ở dưới đó chúng tôi sống nhờ máu mà. Chỉ có tôi và Thái tử là ăn cỏ và hoa đen thôi”

“Ờ ha! Cũng đúng, không lẽ nêm nếm máu à!” tôi lẩm bẩm

“Đúng là ngu hết chỗ nói!” tên kia lại chõ mũi vào

“Này tên Chun kia, anh có tin tôi cho anh một dao không hả?” tôi lên cơn thịnh nộ, hét lên từ trong nhà bếp vọng ra. Sau khi nghe lời đe dọa hùng hồn của tôi, tên Chun bèn im phăng phắc. Cũng có biết sợ nữa cơ đấy! Đúng là Thần chết cùi mía mà!

“Nghe cho kĩ đây, tránh để nhầm lẫn nhá! Đây là muối, còn cái kia là đường, cái đen đen kia là tiêu, phải xay ra thì mới dùng được, thứ này là hạt nêm cũng giống như bột ngọt vậy dùng để nêm canh. Còn đây là nguyên liệu quan trọng nhất: càng cua. Chúng ta sẽ luộc lên trước rồi mới xào, miến cũng vậy. Bây giờ thì anh đi rửa nấm đi, rửa cả hành ngò vả càng cua nữa. Khi rửa thức ăn phải cho ít muối vào nước rửa cho sạch sẽ, nhớ rồi chứ?”

“Được rồi, tôi đi rửa ngay” Lui nghe theo lời tôi, cầm 2 gói nấm, càng cua và hành ngò ra bồn rửa



“Xong rồi” sau một hồi ì ạch rửa thức ăn, Lui cũng làm xong

“Để tôi xem, ừm được lắm. Lại đây, xem này, đây là cái nồi, cái chảo, dĩa, chén, đũa, muỗng” tôi vừa nói vừa chỉ tay vào những vật dụng để trên kệ

“Luộc hoặc nấu canh thì phải dùng nồi, xào hoặc chiên thì phải dùng chảo, nấu xong thức ăn thì phải để vào dĩa, ăn cơm thì phải dùng chén, gắp thì dùng đũa, múc thì dùng muỗng. Riêng múc canh thì phải dùng cái này, bới cơm thì phải dùng cái này. Anh nhớ rồi chứ?” những vật dụng treo trên giá đều được tôi giới thiệu hết cho Lui

“Ừhm, tôi nhớ hết cả rồi. Ơ, nhưng cơm là cái gì?” anh ta ngu nghê hỏi lại tôi

“À…ừm…cái đó tôi sẽ nói sau với anh!” tôi bối rối trước câu hỏi của Lui

“Ừk” Lui gật đầu

“Bây giờ, anh lấy cho tôi cái nồi, bỏ nước chừng lưng nồi rồi đem lại đây”

“Đây”

“Ừk, bây giờ anh đặt nó lên cái bếp này. Nhấn cái nút đỏ đó, rồi nhấn cái nút ở giữa này” tôi chỉ vào cái bếp từ ở trước mặt anh ta

Lui răm rắp làm theo lời tôi. Sao trông mình giống bếp trưởng quá zậy ta! Hêhê!!!

“Anh bỏ vào nồi mấy bó miến này rồi chờ khoảng 20 phút”

Tíc…tắc…tích…tắc…

“Đủ thời gian rồi đó, anh lấy cái vá này vớt hết miến ra rồi trút vào cái tô này cho ráo nước. Vớt xong thì khoan tắt bếp, anh trút 2 loại nấm vừa mới rửa vào đợi 5 phút cho tái thôi là được” tôi nói

“Ừ” Lui đáp

“Khi xong rồi thì thay nước khác đi cho càng cua vào đợi 30 phút”

Tíc…tắc…tích…tắc…

“Bây giờ anh cũng vớt nó ra y như miến vậy”

“Được”

“Bây giờ anh đặt cái chảo lên bếp, cho 2 muỗng canh dầu này vào rồi đợi 2 phút cho nóng”

“Được”

“Dầu đã nóng rồi thì cho hành vào phi lên, đợi nó vàng và thơm thì cho cua vào, sau đó cho 2 muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng cà phê muối, đảo đều tay rồi cho nấm và miến vào xào đều lên. Chú ý đừng để miến bị nát đấy” tôi đứng vòng tay hướng dẫn Lui

“Wow, chưa gì đã có mùi thơm rồi, chắc ngon lắm đây!!!” Lui phấn khích ra mặt



“Xong rồi đó, bây giờ anh chia đều phần miến này vào 3 dĩa”

“Được”



“Món này phải ăn kèm với nước tương. Đây là nước tương, anh xịt nó ra một cái chén nhỏ. Vậy là đã xong món miến xào cua rồi đó” tôi hớn hở chờ được nếm thử tài nghệ giảng viên của mình và tài năng đứng bếp của Lui

“Cô nếm thử đi!” nói xong Lui dùng đũa gắp vài cọng miếng đút tôi

“Ưm…ngoam…ngoam…NGON LẮM!!!” tôi tấm tắc khen

“Thiệt hả? Để tôi nếm thử. Ưm…ngoam…ngoam…Đúng là ngon thật đó!!!” Lui phấn khởi ra mặt

“Trông 2 người tình tứ quá ha! Rất hợp đó, lại còn đút cho nhau ăn nữa chứ. Hay tôi gả Lui cho cô nhé Kinh Kong” anh ta đứng nhìn 2 chúng tôi mỉa mai

“Cũng được, ít ra Lui rất nghe lời lại tử tế không có thói quen đâm chọt người khác như tên trốn viện nào đó” tôi lấy tay mình vòng qua tay Lui, dẩu môi rủa xéo anh ta

“Cô…” anh ta tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, không nói nổi nên lời

“Thôi được rồi, mau ra ăn thôi, 2 người đừng cãi nhau nữa” Lui ngại ngùng lấy cánh tay ra, khuyên can 2 chúng tôi. Đúng là nhát hết sức

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn:

“Wow, trông hấp dẫn thiệt đấy” tôi khen tấm tắc

“Hớx, đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà” lại bới móc, người như anh ta mà cũng biết dùng câu thành ngữ này à. Thôi, nhịn cho qua chuyện, trời đánh tránh bữa ăn mà!

“Ăn thôi!” Lui hồ hởi. Mọi người chúng tôi ai nấy cầm đũa lên thưởng thức món ăn ngon tuyệt (hihi! Tự tin)

“Thái tử, Người thấy thế nào ạ?” Lui quan tâm hỏi

“Cũng thường thôi, tại đói nên thấy cũng thường chứ no thì chắc món này dở tệ” tên Chun chảnh chẹ đáp. Zời ạ, thường mà ăn cứ như chưa từng được ăn ấy. Ờ mà cũng đúng, hắn có bao giờ ăn được món này đâu, thảm nào… Chậc chậc chậc…

“Ăn xong rồi!” tôi la lên

“Đúng là Kinh Kong nên ăn khỏe thật đấy!” người phát ngôn ra câu đó khỏi nghĩ cũng đoán được là ai rồi

“Người nói gì vậy, phần ăn đều được thần chia đều mà!” Lui bênh tôi

“Lui, ở đây ai là người thân hơn với ngươi hả?” tên Thái tử nhìn Lui với cặp mắt đe dọa

“Ờ thì là Thái tử chứ còn ai….” Lui phụng phịu

“Thôi, ăn xong thì bỏ chén dĩa vào chiếc máy rửa bát này nhé! Nhấn nút đỏ là xong” tôi đến cạnh chiếc máy rửa chén hiện đại của nhà nhỏ Huyền rồi nói

“Ủa, cô định về à?” Lui hỏi tôi

“Ừhm, chiều nay tôi phải đến viện mồ côi, các anh tự lo liệu lấy đi” tôi nói đi ra cửa

“Làm cứ như cô là người lương thiện vậy!” lại bới móc

“Kệ tôi. Tạm biệt nhé Lui” tôi không thèm chào tên Chun lấy một cái

“Đi thong thả nhé!” Lui nói vọng ra

“Ra khóa cửa đi nè!” nói rồi tôi đi về luôn

Về đến nhà…

“Con về rồi đây! Ủa, sao quán chẳng có khách gì cả vậy? Ế thật!” tôi lẩm bẩm

“Về rồi sao, mẹ dọn cơm cho con nhé!” mẹ từ trong phòng bước ra ân cần hỏi han

“Dạ thôi, con ăn bên nhà bọn họ rồi ạ!” tôi đáp

“Họ thế nào rồi? Chỗ ở thuận tiện không con?” mẹ ân cần hỏi

“Vâng mẹ, chỗ rất tiện lại còn đẹp, thoải mái nữa, đấy đủ các thiết bị luôn. Đúng là nhà giàu có khác!” nói xong tôi vào phòng lấy cái ba lô ra chuẩn bị đi đến viện mồ côi

“Con đi đến viện mồ côi à?” mẹ hỏi

“Dạ, lâu rồi con chưa đến thăm tụi nhỏ, con tính chiều mới đi nhưng thôi!” tôi đáp

“Ừhm, con ráng về sớm nhé!” mẹ dặn dò

“Ở nhà có chuyện gì mẹ nhớ gọi con nhá! Thưa mẹ con đi!” tôi chào mẹ trước khi ra khỏi cửa

“Ừk, con đi đi. Sẵn mua chút quà cho tụi nhỏ nữa nhá!”

“Dạ, con biết rồi ạ!” nói xong tôi đi tàn tàn ra đầu đường đón xe ôm

“Mua gì cho tụi nhỏ đây ta? Hay mình ghé tiệm bánh ngọt của chú Năm mua ít bánh su nhỉ! Tụi nhỏ thích món này nhất mà! Quyết định zậy đi!” tôi lẩm bẩm

“Con chào chú ạ! Chú lấy con 2 hộp bánh su lớn nhé!” tôi đẩy cửa vào tiệm bánh

“Được rồi, lại đi thăm tụi nhóc à?” chú Năm hỏi tôi

“Vâng, lâu rồi cháu không đến thăm tụi nó” tôi lễ phép đáp

“Của cháu đây! Lấy cháu 200, chú tính rẻ rồi đấy!” chú Năm đưa 2 hộp bánh được bọc ngoài bằng 1 cái bao xốp to cho tôi

“Con cám ơn chú! Con đi nhé!” tôi chào chú rồi ra khỏi tiệm, chú Năm nhìn theo tôi ra ngoài cửa mỉm cười, lẩm nhẩm gì đó không biết

“Chắc tụi nhỏ sẽ thích lắm đây! Chị tụi mày thương nên mới mua cho đó! Trời ạ, từ sáng tới giờ tốn hết bao nhiêu tiền, túi tiền mình sắp cạn cũng không chừng. Hichic, thật bất công, 1 tháng mình chỉ được có 1.500 mà bọn họ mỗi người lại được tới 1 triệu lựn. Mình làm ở quán lâu hơn bọn họ chứ bộ, mới vô mà mẹ đã cho lương nhiều đến thế rồi! Mình mà không ăn chắt hà tiện thì làm gì có tiền để tiêu vặt. Mà mẹ cũng phải bỏ tiền ra nhiều quá đấy chứ, mỗi tháng đến những 3.500. Haizz, tội nghiệp mẹ!” tôi lẩm bẩm

“Cô đi đâu thế!”

“ÁAAA!!! Giật cả mình!”

“Anh làm gì ở đây?” tôi hỏi cái tên mới từ trên trời rớt xuống

“Tôi muốn đi chơi!” tên Chun chết tiệt ấy từ đâu bay ra rồi nói với tôi một câu lãng xẹt

“Anh muốn đi chơi là việc của anh, tự nhiên nói với tôi làm gì. Với lại lần sau đừng có xuất hiện bất ngờ thế nữa, bộ anh muốn tôi lòi tim ra ngoài rồi lăn đùng ra ngất xỉu mới chịu hả?” tôi gắt lên với hắn. Mỗi lần gặp hắn là y như rằng tôi cao huyết áp, chắc có ngày mình tai biến chết mất

“Biết rồi, biết rồi. Nói nhiều quá đi mất! Cô đi chơi hả?” lần đầu tiên hắn ăn nói đàng hoàng thế đấy! Chắc đang có âm mưu gì đây!

“Không phải đi chơi, tôi đến viện mồ côi dạy võ” tôi liếc hắn rồi đi tiếp

“Vậy mà bảo không phải đi chơi! Cho tôi theo với!” tên Chun bám đuôi theo tôi, làm bộ năn nỉ

“Thôi đi, ớn da gà quá, anh làm như anh là con nít ấy. Khỏi năn nỉ, anh không được đi” tôi kiên quyết từ chối hắn

“Tại sao tôi lại không được đi! Chắc cô sợ tôi làm tụi nhỏ sợ chứ gì, đừng lo tôi rất thích con nít với lại tôi sẽ không để lộ chuyện đâu!” tên Chun phân bua

“Dù sao anh cũng không được đi” tôi vẫn rất quyết tâm

“Không thích, nếu cô không cho tôi đi một cách minh bạch, thì tôi đi lén lút vậy, tôi sẽ biến hình trước mặt tụi nhỏ như mới làm với cô vậy! Cô thấy sao? Có cho tôi đi chơi không thì bảo?” hắn dám đe dọa mình hả

“Được, anh tuyệt đối không được hối hận đó” tôi trừng mắt với anh ta cảnh cáo. Đúng là trẻ con hết sức. Tôi đi trước bỏ lại cái đuôi đang tung tăng ở đằng sau

“Này, cầm cái này đi” tôi đưa cho hắn 2 hộp bánh vừa mới mua

“Tại sao tôi phải cầm?”

“Tại vì anh không hối hận khi đi với tôi mà!!” tôi cười ma mãnh nhìn hắn. Hắn dựt phắt 2 hộp bánh rồi nhăn nhó đi theo sau tôi

Chết, nếu có một mình tôi thì đi xe ôm được, còn thêm hắn không lẽ phải đi taxi sao? Không được, tốn nhiều tiền quá. Từ đây tới đó cũng đâu có quá xa. Được lắm, đi bộ đi Chun chết bầm…







“Này Kinh Kong, tôi mỏi chân quá, sao đi hoài mà chưa tới vậy?” tên Chun mặt mày méo xẹo rên rỉ

“Ráng chịu đi, còn 2 ngã tư nữa lựn” hichic, anh làm như có mình anh mỏi chân vậy. Đáng lẽ tôi là bỏ anh lại rồi leo lên xe ôm đi cho khỏe nhưng lại sợ anh gây chuyện nên tôi mới phải chịu khổ chung zới anh như vầy nè! Còn dám than nữa. Sao bình thường đi xe thấy nó cũng gần mà giờ đi bộ thấy xa lắc xa lơ zậy trời!!!

“Tại tôi không biết đường thôi! Chứ không tôi đã sử dụng phép thuật từ lâu rồi!” hắn ta phụng phịu

“… Ahahahahaha, wahahahahahaha,…trông anh vừa thảm vừa tức cười nữa…Hahahahaha…” tôi quay lại thì thấy hắn ta đi như người què ấy, mặt mày đầy mồ hôi lại vác theo bịch bánh trông thảm thật. Mắc cười quá đi à…

“Cười cái gì mà cười hả?” tên Chun giận dữ nhìn tôi

“Mắc cười thì cười thôi, anh cấm tôi à! Hahahaha, để xem tôi và anh ai trông giống Kinh Kong hơn nhé!” tôi chọc tức hắn

“Trần Tuệ Như, cô có im đi không hả?” hắn ta điên tiết gào lên

“Hahahahahahaha, trông anh giận lên giống Kinh Kong mặt khỉ lắm đấy, hahahahahaha” tôi cười ngặt nghẽo

“Này, con nhỏ kia, cô muốn chết hả?” đột nhiên hắn ta gào toáng lên, rượt theo tôi. Chết rồi…

“Có ngon thì đứng lại, để tôi bắt được cô thì tôi sẽ hút máu cô đó, biết chưa hả???” hắn ta la làng lên giữa đường. Đúng là không biết xấu hổ gì cả! Trời ạ, tôi không quen anh ta đâu, đừng nhìn nữa

“CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO” hắn còn hét to hơn nữa. Đúng là đứt dây thần kinh xấu hổ rồi. Chạy mau thôi. Tôi tăng tốc…Mình phải qua đường nhanh mới được, nhục nhã quá đi, đúng là đồ trốn viện mà

“KHOAN ĐÃ…COI CHỪNG” đột nhiên tiếng la của ai đó vọng lại sau lưng tôi. Nói gì vậy nhỉ???







Một cánh tay từ đâu kéo tôi vào lòng. Chiếc xe mô tô chạy như bay xẹt qua sau lưng tôi như xé gió





Thình thịch…thình thịch…

Khoan đã, tôi…tôi…đang…ai…ai…ai đang ôm…ôm mình…thế nhỉ????????





(Mời các bạn đón xem chap 6)

CHAP 6: HOÀNG TỬ BIẾN THÁI VÀ TIỂU THƯ GIAN TÀ

“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” đồng thanh hét lớn

Tôi và tên Chun dê sồm nhảy chổm ra

“Này, đồ dâm dê, anh thấy con gái nhà người ta hiền lành, dễ thương, xinh đẹp, quyến rũ, nóng bỏng…nên nổi máu tà HẢ?????????” tôi quát vào mặt hắn ta, để 2 tay thành hình dấu nhân trước ngực

“Cái gì? Này cô đừng có tự tin thái quá nhé! Nếu không có tôi cô “đu căm” từ lâu rồi lại còn…Tức quá…lại…lại còn cả cái động tác kia nữa hả?” anh ta tức đến nỗi bốc khói lên đầu, dậm chân cái đùng xuống đất

“Bộ tôi ngu hay sao mà để mình bị “đu căm”, còn anh nữa, tại sao… tại sao lại “chạm vào cơ thể tôi”, anh đúng là TÊN…TÊN BIẾN THÁI” tôi vẫn giữ nguyên tư thế “bảo vệ thân thể”

“Cô…cô…đồ thần kinh, đầu óc đen tối, suốt ngày chỉ tưởng tượng lung tung, nếu không phải cứu cô tôi cũng không thèm đụng vào cái “thân thể” gì đó của cô đâu. Lại còn nói mình không ngu, đi đường thì sớn sác, không thèm nhìn trước nhìn sau. Bộ cô tưởng tôi thèm… thèm… ôm cô hả? Cô nhìn lại mình coi, từ trên xuống dưới chẳng có gì cả, lại còn tự khen mình “nóng bỏng”, về nhà tự soi gương đi nha, còn không thì đi mua thuốc uống đi cho xuống cơn. Đúng là cái đồ…cái đồ…đồ đu dây điện” anh ta đưa mắt nhìn mấy cái dây điện mắc ngang qua trên đầu tôi nảy ra một ý tưởng “hay ho” vô cùng

“Anh…anh…” tôi tức quá, máu dồn lên đến não, suýt nữa thì ngất vì tăng xông. Việc duy nhất bây giờ tôi muốn làm là bay vào đấm vào mặt anh ta tới tấp (mặc dù không nằm trong chuyên môn), bóp cổ cho anh ta chết luôn. Tôi trù cho anh ra đường thì bị xe công - tay - nơ cán chết, còn không thì dấp phải cục đá hay cái gì đó rồi ụp mặt vào đống phân ngẹt thở tức thì. Tôi nhìn anh ta với con mắt nguyền rủa. Tôi và tên Chun biến thái kia nhìn nhau bắn tia lửa điện (đương nhiên không phải tia lửa “ái tình”)

“Ủa, không phải là Tuệ Như đây sao?” một giọng nói ấm áp, hiền hậu vang lên khiến tôi “dập lửa” quay đầu lại nhìn

“Đây là…Ơ, viện trưởng. Con chào cô ạ!” tôi lễ phép chào cô Mai-viện trưởng viện mồ côi Nhân Tâm nơi mà tôi dạy võ

“Con đứng đây làm gì thế? Đây là…?” cô Mai đưa mắt nhìn cái tên “chúa đảng dê sồm” đứng sau tôi

“Dạ đó là anh họ con, anh ta cũng “nhân đạo” lắm ạ, muốn cùng đến đây thăm mấy đứa nhỏ với con” tôi nói 2 chữ “nhân đạo” mà muốn “ói thầm”, nhân đạo thấy ớn, biến thái cấp độ cao thì có

“Gật…” tên Chun gật đầu chào

“Ờ, cô chào con, hồi nãy cô thấy mấy con nói chuyện vui quá, 2 anh em thân nhau quá hen. Thôi, mình qua đường đi!” “vui” thật đấy cô ạ, đúng là “thân thiết”. Nghe xong câu nói của cô Mai mà nước mắt tôi chảy ngược trong lòng. Hichic, con mà là em họ hắn thì con tự sát lâu rồi

“Đến rồi này! Để cô gọi người mở cửa. Cô Lan ơi, ra mở cửa giúp tôi cái…” cô Mai gọi

“Vâng, tôi ra liền…” tiếng nói từ trong cô nhi viện vọng ra

“ Lạch cạch…cạch…”

“Cháu chào cô ạ” đồng thanh sau đó thì kênh nhau

“Ừ. Ơ… là Tuệ Như đây sao? Lâu quá mới đến chơi hả con?” cô Lan mỉm cười hỏi

“Dạ, con dẫn theo anh họ đến chơi với tụi nhỏ ạ!” tôi lễ phép đáp

“Anh họ con trông bảnh trai thật đấy. Thôi, mọi người vào nhanh đi, bọn nhóc thấy con sẽ mừng lắm cho xem!” ôi trời ạ, cô Lan khen hắn ta bảnh trai cơ đấy, mắc ói quá. Trông kìa,… chắc bây giờ hắn đang đu dây điện ở trên~ đó… .Đúng là cái đồ…Haizz, không có từ gì để diễn tả

“Mấy con ra đây xem ai đến này!” cô Lan gọi tụi nhỏ

“A, chị Như, chị Như đến rồi hả” bé Tú chạy lại ôm lấy tôi

“A, chị Như kìa mấy bạn!” đến bé Hương

Và cuối cùng là…

“AAAAAAAAAA, CHỊ NHƯUUUUUUUUUU……..” 1 đám chạy lại, suýt nữa thì tôi ngã lăn quay ra đất. Mấy đứa này dễ thương thật

“Ơ anh này đẹp trai quá à” bé Tú reo lên

“ANH ĐẸP TRAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII………..” cả đám la lên rồi bỏ lại 1 mình tôi “cô đơn” chạy sang ôm chầm lấy anh ta

“Ơ…ơ…ơ…Này mấy đứa kia, có biết ai không mà ôm vậy hả? Đúng là mê trai hết sức” tôi tức quá mắng tụi nhỏ không thương tiếc

“Hơhơ, xem ra tôi có sức hút mãnh liệt thật đấy!!!Hơhơ, các em đáng yêu quá!!!” tên kia vênh mặt đắc ý,lại còn làm bộ nhân từ nữa chứ. Sì, gớm…

“Các người…các người…được lắm…” tôi tức nghẹn cổ, không nói nên lời. Tại sao thế nhỉ? Có hắn thì tôi bị bỏ rơi sao? Không thể chấp nhận được, tôi cũng đẹp chứ bộ… .Phải giành lại những thứ vốn là của mình thôi, nhử bánh tụi nó mới được. Hehehe…

“Chị có mua…”

“Bánh của các em nè, để anh chia cho nhé” tên Chun ngắt lời tôi. WHATTTTTTTTTT?????? Bánh đó là tôi bỏ tiền ra mua cơ mà, đâu ra của hắn vậy. ÁAAAAAA, tức trào máu họng mất thôi, tôi dậm mạnh 2 chân suýt nữa thì nứt đất (làm quá)

“Nè mấy đứa, cái đó là của chị mua đó, không phải của anh đó đâu, đừng có mà hiểu lầm!”

“Wahhhhhh, là bánh su đó mấy bạn, anh thật tốt, cám ơn anh nha!!!!” cái gì, thằng nhóc Tú dám làm lơ mình luôn hả

“BÁNH SUUUUUU!!!!!!!!” còn giờ thì nguyên một đám làm lơ. Trần Tuệ Như xin tuyên bố: chính thức bị bỏ rơi

Tên Chun đáng chết quay sang nháy mắt với tôi. Phải nuốt cục tức này thôi, không được làm mất hình tượng “thiếu nữ đoan trang” trước mặt mọi người. Hứx, xem như tôi bố thí cho anh hộp bánh ấy đấy, diễn tuồng “anh trai nhân ái” cho hay vào…

“Chị Như ơi!” bé Hương lại lắc lắc tay tôi. Thấy chưa, trước giờ tôi thương nhóc Hương nhất quả thật không sai mà, chỉ có con nhỏ mới nghĩ tới chị, chắc muốn mời chị ăn chứ gì! Chị sẽ không phụ lòng tốt của em đâu, chị ăn tuốt luốt! Đúng là không ai hiểu Như bằng Hương mà! Hêhêhê

“Gì vậy bé yêu?” tôi đáp lại hiền từ

“Anh đó là bạn trai chị hả???” bé Hương hỏi một câu rất đáng yêu

“Ừ…HẢ? CÁI GÌ?” tôi chính thức bị “hiện nguyên hình”. Cái con nhỏ này, đúng là đồ “con nít quỷ” mà. Mình còn đang ngỡ nó mời mình ăn bánh, ai dè… hỏi một câu làm mình rơi từ tầng 9 xuống luôn, nghe sao mà mắc ói quá đi… Chịu không nổi nữa mà, tụi mày định “phản” chị hả???

“CON NÍT CON NÔI, HỎI CÁI GÌ MÀ KÌ CỤC ZẬY, BỘ NHÓC XEM PHIM HÀN QUỐC NHIỀU NÊN GHIỀN HẢ? NGOÀI ĐỜI KHÔNG GIỐNG TRONG PHIM ĐÂU! BỘ CỨ TƯỞNG 1 TRAI 1GÁI THÌ ĐỀU NÓI LÀ BỒ HẾT HẢ???” tôi lên cơn thịnh nộ, con nít cũng không tha

“Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu”

“KHÓC CÁI GÌ MÀ KHÓC!”

“Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu”

“Này, cô có thôi không, tụi nhỏ biết gì đâu, đúng là quỷ giữ thành tinh mà” tên Chun nhiều chuyện xen vào. Hắn…hắn…dám kêu mình là quỷ hả? Cái mặt mình nhìn như “thiên sứ” zậy mà kêu quỷ là sao

“Nín đi em, anh cho em ăn 2 cái bánh luôn chịu không?” tên Chui cười cười nói nói, dụ dỗ con nít. Sớx, không biết ai mới là “quỷ” đây

“Có chuyện gì thế?” cô Mai từ phòng làm việc chạy ra. Chết rồi, sẽ bị mắng cho coi. Phải bịt đầu mối thôi

“Dạ không có gì đâu cô, tại bé Hương thấy con mang bánh tới “cảm động” quá nên khóc thôi mà! Cô cứ đi làm việc đi ạ!” tôi vội bịt cái miệng đang nhai bánh ngồm ngoàm của con nhóc, trợn mắt đe dọa nó một cái, đương nhiên cũng không quên liếc mấy đứa kia và cả tên Chun thối thây nữa. Nhưng mà cũng phải công nhận là lúc này mình giống “quỷ” thiệt…(chấp nhận bản thân)

“Ừ. Mấy đứa ăn xong rồi thì vào thay đồ chuẩn bị học võ nhé!” cô Mai dịu dàng dặn dò. Đợi cô~ đi khuất tôi mới “buông tha” cho con nhỏ. Tên Chun lắc đầu nhìn tôi làm vẻ mặt lương thiện, còn tụi nhóc kia hớn hở chạy theo hắn ta. Zời ạ, trông như gà mẹ đang dẫn gà con đi dạo ấy. Thấy gớm, làm như hắn ta lương thiện lắm vậy

Khoảng nửa tiếng sau…

“Các em làm theo chị nhá! Một” tôi đứng tấn, làm thế thứ nhất

“MỘT” tụi nhỏ cũng đồng thanh hô lớn và làm theo

“Hai”

“HAI”

….

….

“Các em tự tập với nhau đi nhé!” tôi bảo bọn trẻ tập giống những gì mới học lúc nãy rồi định ra ngồi ghế đá nghỉ mệt. Ai dè, hắn ta đang ngồi đó “thẫn thờ”. Sớx, đừng nói là anh ta đang nhớ nhà rồi buồn quá nên khóc đấy nhé

“Anh đang làm gì thế?” tôi lại ngồi lên băng ghế đá cạnh anh ta (vẫn còn 1 khoảng trống ở giữa)

“…” im phăng phắc

“Nhớ nhà à? Hay nhớ mẹ?” tôi tiếp tục “bà tám”

“…”

“Khoan đã. Anh ta đang ngủ sao???” tôi sáp mặt lại gần mặt anh ta mới biết nãy giờ mình đang nói chuyện với một “chàng hoàng tử ngủ trong cô nhi viện”

“Đồ dê sồm” một giọng nói thì thào cất lên từ đôi môi cách khuôn mặt tôi 10cm. Khoan đã, hắn ta đang mắng ai dê sồm???

“Tôi đang nói cô đó, đồ “thần kinh phân liệt”!” đột nhiên anh ta mở mắt to ra. Tròng mắt màu nâu với cặp lông mày rậm và lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao và đôi môi hồng hào thanh tú, làn da mịn màng không tì vết, mấy cọng tóc mái loe hoe bay bay vì ngọn gió mới lùa qua. Waaaaa, giống thiên sứ thật đấy. Lại còn cười nữa kìa, răng trắng thật, đều nữa, chắc là dùng kem đánh răng colgate. Wow, cười đểu mà cũng đẹp nữa…

“Cô mê tôi rồi hả?” vị thiên sứ trước mặt tôi hỏi

“Cái gì cơ?” tôi nói với cái giọng mớ ngủ, mặt cười nham nhở

“Hơhơ” chàng hoàng tử phì cười, ôi đẹp quá, chết người mất thôi

“Xem ra cô mê tôi thật rồi! Nhĩu rồi kìa!!!” thiên sứ đang nói gì thế nhỉ

“Ờ! Hêhêhê!” giữ nguyên nét mặt nguy hiểm. Sao tự nhiên mình thấy ướt ướt ở cằm vậy ta! Gì thế nhỉ? (lấy tay sờ thử)! À, thì ra là nước miếng! Hêhê (tiếp tục trạng thái cũ). Khoan đã! Khoan đã…, khuôn mặt thiên sứ, nụ cười nham nhở, nước dãi…

“Áaaaaaa!!!” tôi hét toáng như đang “gọi hồn” về, đứng nhổm dậy chùi chùi miệng, dụi dụi mắt, xấu hổ không kể đâu cho xiết

“Cô Tuệ Như, cô lau hết nước dãi chưa vậy?” anh ta hỏi tôi với cái giọng trêu người

“Tôi…tôi có bị nhĩu…nhĩu gì đâu mà lau…” tôi ngượng ngùng nói ấp a ấp úng nhưng tay vẫn chùi lấy cùi để khóe miệng

“Thiệt vậy hả? Vậy mà tôi cứ tưởng có người đang chết mê chết mệt với vẻ đẹp thiên sứ của tôi chứ!” anh ta lại tự tin. Tôi quay mặt sang bên này thì anh ta lại đi về bên này, quay sang bên kia thì lại đi về hướng bên kia, đang muốn chọc quê mình đây mà! Hichic, xấu hổ nhục nhã quá đi, chỉ muốn đào cái hố rồi rơi tự do xuống đấy mà thôi! Huhuhuhuhu

“Bình thường tôi mà mắng cô là y như rằng cô quát ầm lên, thế sao hồi nãy cô lại nhìn tôi cười nham nhở thế hả???” lại bới móc nữa rồi. Bây giờ im lặng là vàng

“Con gái con đứa gì mà kề mặt sát mặt đàn ông, đúng là thừa cơ lợi dụng!” châm chọc tập thứ n

Chịu hết nổi nữa rồi. Tức…tức quá đi…

“Tôi có…có làm cái gì anh đâu, tại…tại có con ruồi bay vô lỗ mũi anh nên tôi đang rình bắt nó ra giúp anh thôi” nói xong tôi tự thấy mình dốt tàn bạo. Hichic, lí do không hợp lí tí nào

“A, vậy hóa ra cô thèm ăn con ruồi đó tới nỗi chảy cả nước dãi luôn sao! Thật là, con ruồi đó chắc “đẹp” lắm mới khiến cô “bay lên” cao như zậy ha!” anh ta vừa trên chọc vừa cười nham hiểm

“Tôi…tôi…anh…anh uống nước ngọt không? Để tôi bao anh nhá!” đánh trống lảng xong tôi quay ngoắt người lại bỏ đi về phía máy bán nước tự động có sẵn trong viện

“Hichic, zời ạ, sao mình khùng quá zậy nè, cái tật mê trai đánh chết không chừa, huhuhuhuhu, nhục nhã quá đi, chỉ muốn độn thổ ngay tức khắc! Huhuuhuhu!” tôi vừa dậm chân đùng đùng như muốn khoét cái lỗ dưới đất để chui tọt xuống, vừa lấy tay cốc vào đầu mấy cái liền. Trời ơi, mặt mũi đâu nữa!!! Xấu hổ ơi là xấu hổ!

“Tuệ Như ơi đời mày sắp tàn rồi!!! Đóa hoa Tuệ Như đang ngát hương, muôn sắc màu tươi thắm giờ đây phải tàn lụi trong héo úa của màn đêm! Huhuhuhuhu!!!” nổi máu văn chương

“Ọe, hoa phân lợn thì có” một tiếng nói nghe như đâm vào vết thương lòng vọng lại từ cái mỏ mắm muối kế bên, cũng đủ biết ai rồi. Phải chuẩn bị tâm lí thôi! Uhuuhuhuhu

“Nước của anh đây” giọng ủ rũ

“Cám ơn!” anh ta dựt phắt lấy lon nước pepsi trong tay tôi rồi thẳng tiến về phía ghế đá. Tôi thì lê từng bước chân như nặng ngàn kí về sân lớn

“Thôi, luyện tập thế đủ rồi, chị cho các em nghỉ đó” nói xong tôi cúi gằm mặt nhục nhã ra gốc cây. Đột nhiên thấy bé Hương dấu cái lồng có con chuột lang sau lưng chạy ngang qua mặt tôi

- Anh ơi, anh tên gì thế

- Anh tên Chun (đủ hiểu)

- Em thích anh lắm, lần sau anh nhớ ghé chơi nhá! (con nít quỷ có khác)

- Nhóc con, lần sau anh sẽ đến nữa, em yên tâm (dịu dàng tới mức nổi da gà)

- Em có quà muốn tặng anh nè

- Vậy sao? Là gì thế? (ham hố thấy ớn)

- Đây ạ!!! (nhóc Hương chìa cái lồng chuột lang dấu sau lưng ra với nét mặt rạng rỡ)

- …

- …

“Sao mắt hắn ta trợn trừng trắng dã thế nhỉ?”

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Chuộttttttttttttttttttttttttttttt! Tránh xa ta raaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaa…

- Anh ơi, anh đừng chạy mà, anh ơi!

“Hả? Anh ta sợ chuột sao? Ahahahahahahahaha, trông anh ta chạy như gặp ma í, ahahahahaha, vừa chạy vừa la thất thanh y như vừa mới trốn viện vậy! Hahahahaha…” tôi ôm bụng vừa lẩm bẩm vừa cười ngặt nghẽo đau cả bụng. Sau khi “tập thể dục” 1 vòng quanh sân lớn đột nhiên anh ta chạy lại nấp sau lưng tôi thở hổn hển

“Cô…cô ngăn con bé đó lại đi, đáng sợ quá đi mất! Phì, phò, phì, phò,…” giọng anh ta run run sợ hãi! Ahahaha, mắc cười quá

Tôi bụm miệng lại cười sặc sụa

“Cô cười cái gì hả? Ngăn nó lại đi, nó đến rồi kìa!!! Aaaaaaa…” lại la thất thanh, chắc tôi lủng màng nhĩ quá

“Đừng có la nữa, điếc tai chết đi được, coi chừng tôi bắt nó bỏ vào miệng anh đấy

“…” im re

“Hương à, anh Chun sợ chuột nên không thể nhận quà của em được đâu!” tôi khuyên Hương nhẹ nhàng

“Nhưng đây là con chuột em nuôi lâu rồi, để dành đến khi gặp người em thích em sẽ tặng nó cho người đó mà!” nhóc Hương phụng phịu như sắp khóc

“Vậy sao? Haizz, vậy thì anh này đúng là máu lạnh rồi, không có chút tình cảm gì hết, món quà tỏ tình mà cũng không dám nhận, nhát gan hết sức, ĐÚNG LÀ CÙI MÍA MÀ” tôi nói to cho anh ta nghe

“Cô bảo con bé đó mang đi đi! Xin cô đấy…” Wow, đúng là chuyện lạ đây mà, người như hắn mà cũng biết cầu xin sao? Được, Tuệ Như Bà Bà đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn lần này xem như giúp ngươi vậy

“Thôi mà Hương, em đừng khóc, để lần sau anh Chun tới sẽ nhận được không? Bây giờ em nuôi cho nó mập hơn nữa thì mới đẹp, mà đẹp thì mới làm quà tỏ tình được chứ? Đúng không nào?” tôi lại phải khuyên can

“Vậy lần sau, anh ấy nhất định phải nhận đấy!” Hương lấy tay lau nước mắt phụng phịu nói

“Được, chị thay mặt anh Chun CHẤP NHẬN, NGHE RỒI CHỨ ANH CHUN” tôi nói lớn cho anh ta nghe. Cuối cùng bé Hương cũng chịu mang con chuột đi. Chúng tôi tạm biệt các cô và mấy đứa nhỏ rồi ra về:

“Này, anh sợ chuột đến thế à?” tôi hỏi

“Cô không thấy chúng đáng sợ sao?” anh ta nói với giọng kinh hãi

“Có đâu, chuột lang chứ có phải chuột cống đâu mà đáng sợ”

“Phải rồi, cô đã từng bị chuột chui vô người đâu mà biết được!” anh ta nói với giọng căm phẫn, như muốn băm vằm con chuột ra thành n mảnh

“Anh nói sao?” tôi ngạc nhiên nhưng lại mắc cười

“Cái lần tôi từ Darkland đến đây, chui qua đường ống cống, đột nhiên xuất hiện đâu ra một con chuột cống bò vào người. Ưuu…, thật gớm ghiếc” hắn ta rùng mình

“Ahahahahahahaha, buồn cười quá, tôi không ngờ anh quyến rũ được cả con chuột cơ đấy. Hahahahahahahaha…” tôi cười đau cả bụng

“Chưa hết, thoát ra khỏi cống tôi còn phải gặp con chuột xui xẻo như cô nữa” lại mỉa mai mình

“Anh nói ai xui xẻo hả? Đáng lẽ tôi nói câu đó mới đúng” tôi mắng lại hắn

“Cô thích trẻ con à?” chuyển đề tài nhanh thật

“Không hề. Tôi chỉ thích những đứa trẻ đáng thương và dễ mến thôi” tôi trả lời

“Đứa trẻ nào mà chẳng dễ mến chứ!”

“Chưa chắc, anh chưa từng bị con nít chơi xỏ thì làm sao mà biết được”

“Ăn ở sao mà để con nít chơi xỏ? Sao cô không tự đặt câu hỏi đó với chính mình đi!” anh ta nói giọng châm chọc

“Anh…”

“Sao…?”

“Không nói nữa”

“Vậy im đi”

“Anh…”

“Sao…?”







Nói chuyện rôm rả, à không đúng, phải gọi là cãi nhau khí thế chứ. Suốt dọc đường cãi nhau khí thế cuối cùng tôi và hắn cũng về đến Happy Day

“Sao anh không về?” tôi ngạc nhiên hỏi

“Sao cô không đưa tôi về?” câu hỏi thơ ngây đến phát sợ

“Anh có phải là trẻ con đâu. Tự về đi, không phải anh biến hình giỏi lắm à?” tôi đáp lại câu hỏi “trẻ thơ non dại” của anh ta

“Trời cũng sắp tối rồi nên tôi không thấy được nhà làm sao mà biến hình” lại cái bộ mặt đó

“Trời ơi là trời, sao Người không sập xuống đè chết cái tên này giúp con với!!!” tôi than trời trách đất

“Không lẽ bây giờ tôi phải đưa anh về sao?” tôi hỏi tức tối, huhuhu, biết trước câu trả lời rồi

“Đương nhiên, cô phải chịu trách nhiệm chứ” thấy chưa, biết ngay thế nào hắn cũng nhắc đến trách nhiệm mà. Rõ ràng là hắn ta theo tôi đi, bây giờ lại bắt tôi đưa về, muốn hành hạ tôi đây mà

“Vì sợ mẹ tôi ra đây nên xem như tôi nhịn anh lần này thôi đấy!” Hichic, đang đói bụng mà còn phải tốn calo đưa anh ta về nữa! Huhuhu!...

(Mời các bạn đón xem chap 7 nhé)

CHAP 7: THẦN CHẾT ĐI LÀM THÊM

“Anh còn không mau đi!” tôi đi trước rồi quay lại hối anh ta

Đi được 1 đoạn…

“Ơ là liếm liếm kìa!” đột nhiên tên Chun phát ngôn kì quái

“Liếm liếm sao? Là chó hả? Hay người quen của anh?” tôi nói rồi nhìn theo ánh mắt của anh ta

“Kem hả?” tôi hỏi

“Không phải! Là liếm liếm! Hồi đó tôi lén lên đây chơi có được ăn 1 lần, ngon lắm, cô ăn bao giờ chưa!” trông cái mặt chết đói đi kèm với giọng điệu thèm ăn của anh ta trông thật tức cười

“Phì! Cái đó là kem chứ liếm liếm cái gì!” tôi phì cười

“Đã nói là liếm liếm rồi mà!” đột nhiên anh ta gắt lên. Chắc tại đói quá hóa điên đây mà

“Được rồi! Là liếm liếm được chưa, mau đi thôi!” cãi với anh ta có ngày tôi điên theo

“Cô mua cho tôi đi!” anh ta ngại ngùng ấp úng, ti hí “van xin”, sớx, chắc tại thèm quá nên mới cầu cạnh mình chứ không thì còn khuya anh ta mới chịu hạ thấp danh dự. Đúng là lắm mưu nhiều kế mà. Hehe, phải chơi anh ta mới được, hôm nay mình nhục nhiều quá rồi…

“Anh nói gì? Tôi nghe không rõ?” tôi lém lỉnh giả điếc

“Tôi nói cô…cô mua liếm liếm cho tôi” lớn hơn được một tí

“Tôi vẫn chưa nghe, anh nói to thêm chút nữa được không?” hehehe- cười thầm trong lòng

“CÔ…CÔ MUA LIẾM LIẾM CHO TÔI” giống ra lệnh thì đúng hơn

“Được thôi thưa Thái tử điện hạ!” tôi cười ma mãnh đi mua kem cho hắn ta

“Đây nè, là kem sữa tươi đó!” tôi đưa 1 cây cho hắn, lè lưỡi liếm cây của mình. Haizz, lại tốn thêm 10.000…

“Đi được chưa Thái…” tôi kinh ngạc trước tốc độ ăn như chết đói của anh ta

“Anh…anh…anh ăn hết rồi sao? Cả kem lẫn bánh luôn hả?” tôi tròn xoe mắt nhìn cái tên thân thế là Thái tử mà ăn như chưa bao giờ được ăn

“Gật…gật…” lại còn gật đầu cơ đấy. Hình như anh ta đang liếc nhìn cây kem vani-sôcôla trên tay tôi thì phải? À há, để tôi xem bộ dạng của anh thế nào đây nhé!…

“Ưm…ứm…ngoam ngoam ngoam… kem vừa có vị beo béo của vani, vừa có vị đăng đắng thơm thơm của sôcôla, lại còn mát lạnh, đúng là trên cả tuyệt vời” tôi lè lưỡi liếm mép chọc tức anh ta làm anh ta thèm rõ dãi. Mơ đi, không biết thưởng thức thì đáng đời, cướp cái gì thì được chứ đừng hòng cướp thức ăn trên tay của Tuệ Như ta đây nhé!…



“Về đến nhà rồi đấy, anh gọi Lui ra mở cửa đi, tôi về. Ngày mai 2 anh có mặt lúc 8h 30ph đấy, CẤM TRỄ” tôi trợn mắt đe dọa

“Biết rồi” nói xong anh ta quay ngoắt mặt đi không thèm chào tôi lấy một tiếng, đúng là uổng công tôi đưa hắn về, tốn tiền mua kem cho hắn. Đồ bất lịch sự. Được lắm, đã không biết điều thì đừng mong sống sót ở Happy Day nhá. Nhưng mà hôm nay tôi với anh ta…(lật lại kí ức)…ươx,ươx không nghĩ nữa, chỉ là tai nạn thôi. Còn cả chuyện tôi rỏ dãi nữa đúng là đáng xấu hổ thật mà, không biết lúc đó có ai nhìn thấy không ta??? Mà nếu lúc đó anh ta không trêu chọc mình mà làm hành động gì khác thì sao ta???...(tưởng tượng lung tung – tùy theo tâm hồn sáng hay tối của độc giả)…

Thoáng chút đã về đến nhà. Trời ơi, cái chân của mình…

“Mẹ ơi, con về rồi đây!” tôi la hết nổi luôn, tông cửa vào nhà

“Ừ, hôm nay sao về trễ thế con?” mẹ từ trong phòng bước ra hỏi

“Dạ, tại bận chút chuyện ở viện mồ côi đó mẹ” hichic, không phải là chút chuyện thôi đâu mẹ ơi. Nhắc mới biết bây giờ là 7h15ph, trễ thật đấy nhỉ, mình rời nhà từ 2h cơ mà! Tuệ Như hư quá – tự kiểm điểm bản thân

“Con tắm rửa rồi ra ăn tối nhé!” mẹ vừa bật bếp hâm nóng lại thức ăn vừa căn dặn tôi

…(tắm)

…(ăn cơm

…(xem phim Hàn Quốc – sở thích muôn đời)

…(đánh răng)

Lên giường ngủ…

- 10h30ph: “hôm nay ngủ sớm thôi”

- 11h30ph: “trằn trọc”

- 12h30ph: “không ngủ được”

- 1h30ph: “Sao không ngủ được zậy ta! Hôm nay đi bộ nhiều thì phải ngủ ngon chứ?”

- 2h30ph: “Tại sao mình cứ nhắm mắt lại là nghĩ tới cảnh đó zậy ta?” (cảnh ôm nhau – hình ảnh tưởng tượng)

- 3h30ph: “Lại còn khuôn mặt đó nữa, sao cứ ám ảnh mình hoài zậy nè! Bực bội rồi à nha!” (khuôn mặt thiên sứ đẹp đến chảy dãi – hình ảnh tưởng tượng)

- 4h30: “Nhất định phải ngủ ngon để dưỡng sức, mai còn phải “chiến đấu” nữa” kéo chăn qua đầu

- 5h30: “Khò…khò…zzz…zzz…tủm…tủm…tủm…” (là rõ dãi đấy, đừng nghĩ bậy bạ nhé!)





“Như à, dậy đi con, dậy đi, không thì mẹ thọc léc đấy nhé. Có dậy không thì bảo?...một…hai…hai rưỡi…b…”

“Con dậy rồi nè!” tôi bật dậy la lên như nhà cháy, phóng ngay xuống giường. Cách này của mẹ lúc nào cũng hiệu quả

“Tốt, VSCN mau rồi còn phụ mẹ mở quán!”

“Vâng, con đi ngay đây mẹ, Waaahhhhhh…” tôi vươn vai ngáp dài, lững thững đi về tolette

1 phút…

2 phút…





5 phút…

“Ten ten ten tèn… “nguyên con” gọn gàng” công nhận mình pro thật đấy

“Nè, ăn cái này đi con” mẹ đưa cho tôi chén cơm ruốc cá. Hichic, món ăn quen thuộc nhìn thôi đã phát ngán. Lịch ăn sáng của tôi là: 2,4,6 ăn cơm ruốc cá; 3,5,7 ăn cơm ruốc bò; chủ nhật ăn ruốc thịt heo và nếu thích thì có thể tự chọn 1 trong 3 loại. Hết. Hichic, ngán tận óc, tôi ráng nuốt cho trôi chén cơm quen thuộc mà không dám phàn nàn một lời, bởi mỗi khi than “ngán” là mẹ lại cho tôi một bài “bác ái giáo diễn thuyết”, mẹ hay so sánh món ăn sáng của tôi với món ăn của mấy đứa trẻ ăn xin và cuối cùng là tôi vẫn phải ăn “buffet cơm ruốc”. Vì thế, im lặng là vàng

“Xong rồi mẹ ơi!” tôi la lên như đã hoàn thành xong một “nhiệm vụ chông gai”

“Ừ, con rửa chén rồi mở cửa ra đi, mẹ đang làm nước sốt” mẹ dặn tôi

“Bây giờ còn…8…7…6…5…4…3…2…1…HAPPY DAY XIN CHÀO!” Tôi mở bung cánh cửa tiệm và nói câu quen thuộc

“Nếu ai bị yếu tim chắc sẽ bị cô làm cho ngất xỉu mất” một ngữ điệu quen thuộc… . Bỗng tên Chun từ đâu bước ra còn Lui thì cứ nhảy như con choi choi bên cạnh hắn

“Chào cô Tuệ Như, chúc buổi sáng may mắn” Lui vẫy tay chào tôi rồi vào bên trong thưa mẹ

“Báo cáo: con ruồi đẹp như thiên sứ đã đến” nói xong tên Chun cười đểu rồi né vai tôi đi vào trong trước lễ phép chào mẹ tôi, để lại đằng sau ánh mắt nảy lửa (không cần nói cũng biết của ai). Zời ạ, trông dáng vẻ của hắn kìa, 2 tay đút vào túi quần y như tướng mấy thằng công tử bột. Ăn mặc thì cũng phải lựa bộ nào cho ra dáng người đi làm thêm chứ, mình chưa thấy ai mặc áo gi-lê đi làm thêm cả, đúng là tâm thần

“Này, 2 người mau mặc cái tạp dề này vào” tôi đưa cho bọn họ 2 cái tạp dề vô cùng dễ thương (do tôi tự thiết kế) nền màu đỏ bạc đô, cái túi và 2 sợi dây màu vàng - 2 màu chủ đạo đại diện cho quán chúng tôi, phía bên trên nắp túi, nam thì có một tên nhóc đứng cầm quả bong bóng to màu xanh dương in dòng chữ Happy Day, nữ thì có hình cô bạn nhỏ đứng cầm quả bong bóng màu hồng to ngang ngửa và cũng in chữ tương tự. Mặt sau còn có hình các món ăn của Happy Day rơi tự do, chúng đều được vẽ hình mặt cười, trông đáng yêu làm sao

“HẢ???” đồng thanh kèm theo ánh mắt sững sốt

“Sao…sao…nhìn nó…lu xu bu quá zậy?” Lui hỏi

“Phải đó, trông như tắc kè bông ấy!” tên Chun cũng bỉu môi

“Cái đó hả? Đó là do Tuệ Như thiết kế đó!” mẹ tôi thuyết minh thêm làm tôi “hơi tự hào”

“HÈN CHI” tiếp tục đồng thanh

“Tôi biết mắt thẩm mĩ của cô có vấn đề nhưng không biết là nặng đến thế. Không đời nào tôi chịu mặc cái này đi giao hàng đâu!” tên Chun kiên quyết không đồng ý- bị sĩ nhục tập 1

“Đúng đấy, trông chẳng nam tính tí nào” Lui cũng chêm vào- tập 2

“Cô thích thì tự mặc lấy, đúng là chỉ có mấy kẻ điên mới suy nghĩ ra được ý tưởng này” tập 3

“Mẹ cũng không thích tí nào, hay mình đổi kiểu nha con!” tập 4

“THÔI ĐI CHƯA, CÓ CẦN PHẢI SĨ NHỤC TÔI NHƯ VẬY KHÔNG. BÂY GIỜ 2 NGƯỜI CÓ MẶC KHÔNG THÌ BẢOOOOOOOOO, con không có ý nói mẹ đâu ạ! (chuyển tông cực nhanh)” tôi la bài hải đến nỗi Happy Day cũng phải rung lên (nói quá)

“Mặc…mặc…”

“Dạ mặc…à quên…mặc”

Bọn họ ai nấy đều khiếp sợ trước hình tượng “sư tử gầm” của tôi

“Mẹ cũng sẽ mặc, con đừng giận nữa nhé!” mẹ đang vuốt giận cho tôi

Một lúc sau…

“Lui, anh phụ mẹ tôi trong bếp sẵn học cách làm thức ăn luôn. Chun, anh đứng gần cửa để nhận đồ ăn đi giao hàng nếu không ai gọi thì đứng ở đó để mở cửa cho khách, còn tôi sẽ là tiếp tân thu tiền và làm những việc còn lại. Ok không?” tôi phân công

“Tại sao chỉ có mình tôi làm 2 việc lựn?” Chun thắc mắc

“Tại anh rảnh nhất, đi giao hàng rồi về, nếu không phải giao không lẽ anh được ngồi chơi? Tôi phải thu tiền con phải đóng hộp thức ăn, lau bàn ghế, ghi món gọi. Nên trong đây anh nhàn rỗi nhất còn gì?” tôi giải thích cho tên “đầu heo” hiểu

“Ừk, vậy thì ok!” Chun đồng ý

“Ok!” Mẹ và Lui cũng đồng thanh

“Này Chun, anh đứng đây, thấy khách tới thì hô: Happy Day xin chào giống tôi lúc nãy được chứ! Anh thử đi!” tôi kéo anh ta ra chỗ cánh cửa “thực tập”

“Happ…happy… .Happy Day xin chào!” Chun ấp úng

“Không được vấp” tôi nghiêm khắc “dạy bảo”

“Happy Day xin chào!”

“Mạnh lên!” tôi “ra lệnh”

“Happy Day xin chào” anh ta chào mà cứ như đang hét vào mặt tôi vậy

“Nhẹ tí” tôi lại chỉnh sửa

“Happy Day xin chào”

“Sao như bê đê vậy?” tiếp tục làm khó anh ta

“Này Trần Tuệ Như, cô đang làm khó tôi đúng không? Vì đền chiếc xe nên tôi mới phải chịu uất ức thế này thôi đấy! Đừng để tôi nổi điên ở đây nhé” tên Chun gìm giọng, giả bộ nói nhỏ nhưng câu nói chứa đầy sự đe dọa to lớn

“Đền xe sao? Không phải anh nhận lương đến 1 triệu lựn à? Phải làm cho tốt để xứng đáng với số tiền ấy chứ” tôi bắt chước ngữ điệu của anh ta

“Cô được lắm!” anh ta gườm tôi

“Happy Day xin chào! Được chưa thưa Kinh Kong Bà Bà?” tên Chun xỏ xiên tôi, mắt trợn lên to tướng như hai cái lu (so sánh kì dị)

“Anh…”

“Happy Day xin chào!” tên Chun đẩy cửa chào khách hàng, mặt lạnh tanh. Wow, trông đẹp trai quá đi, mặt lạnh như cục đá tảng nhưng vẫn đẹp…(suýt nữa thì hồn vía bay mất tiêu)!!! Không được, mình không được giống hôm qua, đi chỗ khác thôi, không được để hồn lìa khỏi xác vì hắn ta nữa, mày mê trai đẹp nào cũng được nhưng tuyệt đối không được mê người bỉ ổi như hắn! Đúng vậy, đi làm việc của mình thôi!

- Ê mày, anh đó đẹp trai quá đi mất, cứ như là thiên thần ấy!!! Đáng yêu quá đi (môi tên Chun hơi nhếch lên một tí nhưng cuối cùng vẫ trở lại nguyên trạng, đểu thật)

- Ừ, trông hot quá đi mất, y như diễn viên Hàn Quốc vậy! Mà hình như là nhân viên mới vào thì phải?

- Chắc vậy

- Áaaa!

Cô tóc dài nhìn tôi như gặp ma, nãy giờ tôi hỏi cả 5-6 lần rồi mà bây giờ mới giật mình, chắc hồn bay theo tên Chun kia rồi

“Cô… làm gì thế?” cô tóc ngắn hỏi

“Tôi hỏi quý khách dùng gì?” tôi vẫn nhịn nhục lặp lại câu hỏi

“Cho… chúng tôi 2 cái hamburger” cô tóc dài đáp

“Vâng, quý khách có dùng gì thêm nữa không ạ?” tôi hỏi ân cần

“Không!” (xì, miệng trả lời mà mắt cứ đảo đi đâu thế kia!)

“Vậy quý khách ngồi đợi một tí nhé! Mẹ ơi, 2 burger” tôi nói vọng vào gian bếp

“Có liền, có liền” Lui đáp

- Này, hồi nãy cô ta làm mình hết hồn

- Phải, trông mặt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta vậy

- Chẳng bù cho anh đẹp trai (3 hồn 7 vía lại đi chơi mất tiêu!)

“Tôi nghe hết đấy nhé!” tôi càm ràm

“Phì!” tên Chun phì cười

Cười cái gì mà cười, bộ vui lắm sao??? Tôi vừa bấm hóa đơn vừa giậm tay đùng đùng suýt nựa thì tan tành cái bàn phím

- Ê, trong quán đó có anh đẹp trai lắm kìa, nhìn baby dễ sợ luôn, mình vào đó ăn đi (tiếng từ ngoài cửa vọng vào)

Cửa kính mà cũng nghe được, phục mình ghê (tự kỉ + tự sướng = tự tin)

“Happy Day xin chào!” vẫn khuôn mặt “chém người bằng đá tảng” đó

Mình không được nhìn, không được nhìn…- nhắm tịt 2 mắt, lẩm nhẩm như tụng kinh

- Đẹp trai quá đi mất (cô con gái tấm tắc khen tên Chun)

- Mình thấy cô thu ngân đằng kia cũng xinh chứ bộ (cậu con trai nhìn tôi đắm đuối)

À há, cuối cùng cũng có một người đứng về phía mình rồi, thấy chưa, mình cũng đẹp mà…Tôi giả bộ lấy tay hất tóc cho giống mấy thục nữ trong phim Hàn Quốc… Ủa, sao hất hoài không được zậy ta, mình có tóc mà…à quên, buộc lên hết rồi, thôi kệ, có người khen xinh là ok rồi, hìhìhì!!!

“Ahahahahahahahahahaha” cười một mình

- Hình như cô ta bị điên thì phải? Đứng cười 1 mình kìa!

“Phụt, hahahaha…” tên Chun cười thầm

Cười cái gì mà cười, muốn chết hả. Cái cậu nhóc đó dám nói mình bị điên sao???Phải nhịn thôi

- Đã bảo rồi, anh ấy đẹp nhất (thêm một linh hồn bị đánh cắp)

“2 anh chị dùng gì ạ?” tôi tiếp đãi tận tình mà trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là bay vào bóp chết tên con trai kia thôi

“Cho chúng tôi 2 phần gà rán”


» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.