pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Tôi yêu em thiên thần của tôi trang 6
Chương 27: Gặp lại cố nhân, bị cưỡng hiếp?



- Em........- Nó bối rối nhìn Vũ.
Vũ mỉm cười rồi xoa đầu nó:
- Angel, cho dù em có là sát thủ, anh cũng hk hề sợ. Cho dù em là con quỷ, anh cũng hk xa lánh, em nghe lời anh quay lại đi,
Nó bật cười:
- Lí do anh chia tay với tôi, chẳng phải vì tôi là con quỷ sao? Giờ anh lại nói vậy sao?
- Khi đó anh hk muốn em gặp nguy. Ba anh đã đe dọa sẽ giết em nếu anh hk rời xa anh, lúc đó anh vẫn chưa được như bây giờ, chưa thể bảo vệ được em.
Nó cười lạnh:
- Anh biết hk? Lí do hk phải là anh sợ ba anh mà là vì..... anh hk đủ tin tưởng. Tôi đã nói rồi, tôi cũng đã khóc hết nước mắt rồi. Anh một khi đã đi thì đừng quay trở lại. Hôm nay vậy là đủ rồi, tôi hk muốn chơi với anh nữa. Cứ xem như là gặp lại cố nhân vậy.
Nó lạnh lùng quay người đi nhưng lại bị một bàn tay nóng ấm kéo đè sát vào bức tường giá lạnh. Một nụ hôn cuồng nhiệt ập xuống môi nó, nụ hôn mạnh mẽ, phóng khoáng trong môi nó như để giải tỏa hết mọi nhớ nhung bao năm qua. Nó trợn mắt liên tục gạt tay hắn ta, cố gắng đẩy hắn ra xa khỏi mình nhưng vô ích bởi vì.... hắn quá khỏe. Những người đàn ông còn lại trong phòng vì muốn giữ cái mạng của mình nên cũng biết ý ra ngoài trong yên lặng, căn phòng giờ chỉ còn lại Vũ và nó. Bàn tay của Vũ mơn trớn trên thân thể ngọc ngà của nó, từ từ tháo từng khuy áo sơ mi màu đen của nó mặc cho nó ngăn cản, xô đẩy thế nào, anh vẫn hk ngừng động tác. Cho đến khi chiếc áo ngực và làn da trắng hồng lộ ra dưới mắt hắn, hắn đã hk thể kìm chế được nữa. Nó nhìn vào mắt hắn, lúc này đang rực cháy một ngọn lửa mang tên dục vọng. Đặt nó lên chiếc giường trong phòng, bàn tay hắn đã bắt đầu mò khuy áo ngực của nó. Cho dù nó có khóc, cho dù nó có gào tên Yuki đến mức nào thì hắn ta cũng hk ngừng lại, miệng hk ngừng gọi tên nó để thỏa nỗi nhớ nhung của hắn ta.
- Usagi...... anh nhớ em...... Usagi.... em là của anh.......Usagi......
Nó không ngừng khóc, nước mắt không ngừng tuôn trào, lần đầu tiên nó cảm thấy mình bất lực như vậy. Cho dù có là sát thủ nhưng tại sao chân tay vẫn bị khóa, vũ khí cũng bị vứt sang một bên hk thể làm gì được? Có phải nó đã quá khinh thường quân địch?
- Yuki..... cứu em..... Yuki à......- Nó hk ngừng gọi tên hắn trong tiếng nấc.
RẦM......... Cánh cửa gỗ lúc này lại bị đạp tung thêm lần nữa. Gã đàn ông đang cưỡng hiếp kia trong chớp mắt đã bị đấm cho bay văng vào tường, người nó được nhẹ nhàng nâng lên rồi ấm dần lên, cảm giác lạnh giá khi nãy đã hk còn nữa. Nó bất ngờ ngước mặt lên...... là hắn! Hắn đã đến cứu nó, Yuki à, lần đầu tiên em cảm thấy cần anh đến như vậy. Chiếc áo khoác của hắn được đắp lên người nó, cơ thể nó bây giờ đang được hắn nâng niu trên tay như vật báu. Hắn cúi xuống, nhìn nó cười dịu dàng:
- Xin lỗi, anh tới trễ.
Nó hk nói gì chỉ im lặng dường như đang kìm nén cảm xúc. Lúc này, Luna chạy vào cùng với hai ba người nữa nhìn thấy cảnh đó thì rất bất ngờ, gì thế này? Đại sát thủ bị cưỡng hiếp? Nó ngước lên nhìn mấy người đó rồi nói:
- Chị, kệ đi. Về thôi!
Nói rồi nó quay sang nhìn gã đang ngồi dựa lưng vào tường kia nói:
- Anh đừng làm hại những người xung quanh tôi, nhất là anh ấy! Cho dù anh có hợp tác với Rino thì cũng đừng đụng chạm đến những người xung quanh em, nếu muốn thì gặp em, đừng làm hại họ. Hôm nay là vì em đã đánh giá thấp anh mà thôi! Nhưng nhất định lần sau, chuyện này sẽ hk xảy ra lần nữa.- Nó ngước mặt lên nhìn Yuki - Anh, mình về thôi.
Hắn gật đầu rồi cũng lạnh nhạt quay người bỏ đi. Luna và những người còn lại chạy theo sau, lấy lại chiếc roi rồi đi khỏi đó.
Vũ ngồi bệt bên tường lau vết máu bên khóe miệng, nhếch mép, quả nhiên là Fiction Angel, em vẫn chẳng bao giờ thay đổi, rất thông minh, rất mạnh mẽ. Em biết được anh thông đồng với Rino? Được, anh hứa với em sẽ hk làm hại những người xung quanh em nhưng....... chắc chắn bằng mọi cách, anh sẽ khiến em trở về bên anh!
( Nếu mấy bạn thắc mắc bồ cũ của nó_ Furikawa Kin ở đâu thì tên đó đã bị tên này giết chết rồi, vì là tình địch mà!)
________________ Ta là vạch phân cách bị cưỡng hiếp____________________
Về nhà, nó liền trốn ngay vào trong phòng để mọi người ngơ ngác nhìn nó, sao vậy? Hắn lạnh lùng:
- Lúc nãy bị cưỡng hiếp, đã bị mọi người xem và nghe thấy hết rồi, đường đường là sát thủ như vậy, hỏi thử còn mặt mũi nào nhìn mọi người hk?
Mọi người gật đầu tán thành, lúc nó bị như vậy, quả là có nhìn thấy, quả là có nghe thấy nhưng như vậy mới có phim hay để xem chứ! Còn được xem cảnh anh hùng cứu mĩ nhân nữa mà! Lúc nhìn lên định nói với hắn điều gì đó thì hắn đã lên lầu rồi. Nhớ lại lúc này khi xem thấy tên đó bắt đầu có dục vọng hắn đã bốc hỏa, chạy như bay xuống lái xe rồi phóng thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Mọi người chỉ đành thở dai tiếp tục xem diễn biến trong căn phòng.
Hắn gõ cửa nhưng phát hiện nó hk khó cửa mới mở cửa vào phòng, căn phòng im lặng hk tiếng người, hắn nhanh chóng liếc quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc giường nơi nó đang nằm im. Vốn nghĩ nó đã ngủ rồi nên hắn mới lại gần xem thử nó thể nào thì vô cùng ngạc nhiên. Ngườ con gái nằm trên dường mắt mũi đỏ hoe, trên lớp mắt có chứa đựng một tầng nước dày, cứ như nó đang cố gắng để hk khóc vậy. Hắn bất ngờ hỏi:
- Angel, em sao vậy?
Nó nghe thấy tiếng hắn thì bật dậy nhào thẳng vào lòng hắn òa khóc. Hắn chỉ đưa nhẹ cánh tay khẽ xoa lưng nó an ủi:
- Angel, nói anh nghe, em sao vậy?
Nó vẫn cứ khóc, cho đến khi đỡ hơn mới cất tiếng nói:- Yuki à, em.... sợ..... lần đầu tiên em..... cảm thấy bất lực như vậy.
Hắn nghe thấy vầy thì ôm chặt nó vào lòng cất tiếng:
- Ngốc này, nếu lúc đó hk có anh thì phải làm thế nào? Em hk được để công tư lẫn lộn như vậy chứ! Nếu anh đến trễ một chút thì em đã là của người ta rồi!
Nó nghe vậy thì lau nước mắt nhỏ giọng hỏi:
- Anh đang ghen? Sao em ngửi thấy giọng anh chua quá vậy?
Hắn ngượng ngùng gãi đầu, lát sau mới nói:
- Ai nói anh ghen? Chỉ là lo lắng cho em thôi! Thôi nếu hết khóc rồi thì anh về phòng đây, ngủ ngon!
Hắn nói rồi quay người đi nhưng mới đi được vài bước thì đã bị bàn tay lạnh giá của ai đó níu lại.
- Tối đây ngủ với em đi!
- Ngủ với em sao? - Hắn bất ngờ.
Nó biết ngày hắn nghĩ gì trong đầu liền lườm hắn rồi trách mắng:
- Này! Anh toàn dùng thân dưới để suy nghĩ đấy à? Chỉ là ngủ bình thường thôi, đâu phải là anh chưa từng ngủ với em?
Hắn lại tiếp tục gãi đầu:
- Nhưng em làm ơn thay bộ nào kín đáo hơn được hk? Em mặc như vậy, anh hk cảm thấy gì mới là có vấn đề!
Nó nghe vậy thì nhìn xuống, vì mới tắm xong nên những giọt nước vẫn còn động lại, huống hồ chi nó mặc áo ngủ, lớp vải mỏng tanh để lộ đường cong quyến rũ. Hk mặc áo ngực nên khi nó với lên níu tay hắn, từ trên độ cao đó nhìn xuống có thể thấy đôi gò bồng đảo thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải. Nếu như nhìn cảnh này mà hắn hk có cảm giác gì thì chắc chắn chỉ có hai khả năng xảy ra.
1 là hắn là gay.
2 là hắn có vấn đề về sinh lí!
Nó bật cười:
- Không sao. Nếu anh có ý đồ với em, em sẽ sẵn sàng đá anh ra khỏi cửa, cầm dao thiến anh cho anh từ bỏ cái ý đồ xấu xa đó đi!
-..........- =_=||| Angel em quả thật rất biến thái! Quyến rũ người ta mà lại hk cho động chạm, em đang muốn thử thách tính nhẫn nại của anh sao?
Hắn bất lực nhảy lên giường kéo nó nằm xuống chiếc giường êm ái nói:
- Vậy anh được quyền ôm em chứ?
Hk đợi nó trả lời hắn đã kéo nó vào lòng ôm thật chặt. Nó vùng vẫy một hồi cuối cùng hắn hk chịu được quát lớn:
- Em mà còn động đậy gì nữa, anh mặc cho em là sát thủ, lúc đó đừng trách anh!
Nó cuối cùng cũng chịu nằm im nhưng bàn tay hk yên phận vẽ vài vòng tròn trên khuôn ngực rắn chắc của hắn. Hắn mở mắt chụp lại cánh tay nó kéo người nó lại sát mình hơn, nhìn thẳng vào mắt nó nghiền răng nói:
- Ngủ đi! Đừng thử thách tính kiên nhẫn của anh! Anh hk chịu trách nhiệm đâu đấy!
Nó tức giận nhưng hắn cũng mặt kệ, cúi người xuống đặt bờ môi ấm áp lên bờ môi giá lạnh của nó. Rất lâu sau, cho đến khi nó cảm thấy gần như nghẹt thở thì hắn mới buông ra, ôm nó vào lòng nói:
- Từ nay đừng rời xa anh nữa!
Nói xong hắn nhắm mắt, nó mỉm cười vui vẻ rồi cũng mãn nguyện chìm sâu vào giấc ngủ. Vậy là cả hai một buổi tối thật yên bình bên nhau.
Chương 28: Cảnh không nên nhìn.



Đêm đó, tuy có rất nhiều người ngủ ngon nhưng lại có hai con người hk tài nào chợp mắt được. Cô ta nằm trên chiếc giường êm ái trong căn phòng lạnh lẽo, tay đặt lên trán suy nghĩ miên man.
- Chẳng lẽ phải sử dụng đến chiêu này sao? Angel, tôi xin lỗi nhưng đó là do cô, là cô đã cướp anh ấy. Cô đã thấy bộ dạng của hắn ta hôm trước rồi, thôi được. Chiêu trò cuối cùng tôi sẽ sử dụng!
Đang duy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ đó.
Cốc... cốc....
- Vào đi.- Cô ta lên tiếng.
Người con trai bước từ cửa vào, mỉm cười nhìn cô ta nằm trên giường nói:
- Cô có vẻ tâm trạng quá nhỉ?
Cô ta nằm trên giường liếc nhìn chàng trai đó, nói:
- Anh thật là vô tích sự, đến việc cưỡng hiếp cũng hk xong.
Hắn ta chỉ cười cười sau đó mới lên tiếng:
- Cô đã cam kết với tôi hk làm hại cô ấy, cô muốn hắn ta tôi muốn cô ấy, tôi hk muốn cô ấy phải khóc.
Cô ta cười nửa miệng:- Được thôi, muốn thì cứ làm việc của anh. Tôi chỉ là thêm gia vị mà thôi.
- Cô biết vậy là được rồi.
Nói xong Vũ quay người đi ra ngoài để lại cô ta 1 mình trong phòng.
________________1 Tháng sau_______________
Ngày nào, ngày nào hắn cũng nhìn thấy một bó hoa trước cửa nhà. Mỗi ngày là một loại hoa, hắn và nó đều biết là của ai nhưng nó vẫn vui vẻ nhận lấy như thường, lại còn vui vẻ cắm đầy nhà. Nguyên 1 tháng, hắn cứ hầm hầm mặt nhìn nó, cất giọng đầy chua chát:
- Em có thôi nhận hoa của người lạ đi hk?
Nó thì vui vẻ đáp lại:
- Người ta tặng hoa cho em, thơm và đẹp thế này thì uổng chết được!
Hắn lại nói:
- Có nhận thì em làm ơn đừng xem trọng nó hơn cả anh chứ! Anh có cảm giác tủi thân!
Nó bĩu môi:
- Này, anh ăn cả1 hũ giấm à? Chỉ là hoa mà anh cũng có thể ghen tỵ được sao?
Hắn bây giờ đã vứt hết sĩ diện lớn tiếng nói:
- Em chỉ có thể nhận hoa của anh thôi! Hoa này hk đẹp lại còn thối, em cần gì chứ!
Tuy trong lòng như đang rót mật ngọt nhưng nó vẫn tiếp tục:
- Hoa của anh cái gì chứ? Ai thèm! Em chỉ cần......
Chưa nói xong thì hắn đã cướp lời:
- Anh thôi!
Nó vì đang vui trong lòng nên cũng hk hề hay biết lúc đó nó đã gật đầu sau câu nói của hắn. Hắn mỉm cười gian tà, tiến lại gần nó. Nó bây giờ mới phát hiện mình đã lỡ lời vội hét lớn:
- Nè, lưu manh. Đừng lại gần!
Hắn nghe vậy, nụ cười trên khóe môi càng tươi hơn nói:
- Anh chỉ tính ôm em nhưng là em nghĩ lung tung đấy! Nếu em muốn, anh sẽ cho em biết thế nào là lưu manh thật sự
Hk chờ nó kịp phản ứng, hắn đã ôm chặt nó vào lòng rồi phủ đôi môi của mình xuống, mạnh mẽ càng quét trong miệng nó. Nó lúc đầu còn giãy giụa nhưng chỉ là hình thức còn ngược lại thì sắp tan chảy trong nụ hôn đó. Cuối cùng, nó cũng đáp lại một cách triệt để. Hắn nhanh chóng bế nó lên phòng, thảy nó lên giường rồi khóa trái cửa.
Nó mất hồn xô hắn ra:
- Này, anh làm gì vậy hả?
Hắn cười cười:
- Lưu manh.
Nó bất ngờ chưa kịp nói gì đã bị thân thể của hắn đè xuống, đôi môi lạnh giá bị một đôi môi ấm nóng khác chiếm lĩnh. Nó dường như tan chảy trong sự ngọt ngào đó nhưng chút lí trí cuối cùng đã ngăn cản nó lại khi cảm nhận được bàn tay hắn đang tháo những cái cúc áo. Nó hét lên:
- Chưa đủ tuổi mà!
Lời vừa dứt thì cũng là lúc nó hối hận nhất, nói câu này khác nào nó cũng muốn nhưng vì chưa đủ tuổi nên hk được làm? Hắn nghe vậy thì cười tươi hơn nói:
- Anh hk ngờ đấy, Angel! Em còn muốn hơn cả anh? Nếu vậy thì chỉ có thể giúp em đạt ý nguyện thôi!
- Khoan đã..........
Nó chưa nói hết lời thì đôi môi lại bị chiếm lĩnh ngăn không cho nó thốt nên lời. Hắn hôn nên vành tai rồi cắn nhẹ một cái nói:
- Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng, em có biết anh " ăn chay" một tháng rồi hk?
Nói xong, hắn lại cuối xuống hôn lên cổ mũi miệng cổ, đến xương quai xanh rồi lại xuống bầu ngực dưới lớp áo lót. Mảnh vải cuối cùng trên cơ thể hai người đã nhanh chóng bị gỡ bỏ. Hắn vùi đầu mình vào khuôn ngực của nó liếm nhẹ làm nó khẽ rên lên 1 tiếng, điều này càng kích thích hắn hơn. Hắn cất giọng khàn khàn đầy quyến rũ:
- Vào nhé em!
Chút ý chí cuối cùng của nó đã mất hoàn toàn sau khi nghe câu này, nó nhẹ nhàng lên tiếng:
- Nhẹ thôi anh.
Hắn mỉm cười rồi từ từ tiếng vào, nó có cảm giác đau ở bụng dưới nên khẽ rên nhưng lại bị một đôi môi khác chiếm lĩnh nên hk thể nói được gì, cuối cùng chỉ còn cách tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.
Cạch....
Đột nhiên tiếng mở của vang lên, hắn và nó bất ngờ quay đầu nhìn ra phía cửa thì thấy anh đang đứng đó sững sờ nhìn hai đứa ở trên giường. Nó đỏ mặt còn hắn thì hét lớn:
- Anh! Ra ngoài ngay!
Anh nghe vậy thì hết giật mình ngay lập tức quay người đóng cửa trên môi còn đang nở nụ cười.
Chương 29: Đính hôn nhầm người?

Anh chống tay lên bàn nhìn hai con người đối diện, trên khuôn mặt đang nở nụ cười đểu. Anh chậc lưỡi:
- Hai đứa cũng thật là....... chậc chậc..... làm chuyện đó mà hk khóa cửa phòng là sao?
Nó cúi thấp mặt nhỏ giọng nói:
- Anh thấy hết rồi sao?
Anh lại tiếp tục mỉm cười:
- Cảnh gì hk nên thấy, anh thấy hết rồi!
Nó nghe vậy thì mặt nóng bừng bừng, vậy chẳng phải anh đã thấy hết thân thể nó? Hắn dường như có chung ý nghĩ với nó, vậy nên chỉ nhìn anh hừ lạnh:
- Hừ. Em đã khóa cửa đàng hoàng chỉ là có ai đó hk biết điều mở cửa vào đấy chứ! Thân thể của vợ em cũng bị anh nhìn thấy hết rồi!
Anh lại cười cười:
- Á à, từ khi nào mà Angel trở thành vợ em rồi thế? Chuyện anh mở cửa là vì nghe thấy tiếng động trong phòng, tưởng em ấy bị sao nên mới mở cửa để xem mà.
Hắn lạnh lùng:
- Đưa chìa khóa phòng đây! Từ nay chỉ có em được vào phòng cô ấy thôi!
Nó nãy giờ im lặng thì bây giờ mới ngẩng đầu lên bất mãn nhìn hắn, lớn tiếng trách móc:
- Anh này, phòng em ai cho tự tiện thế?
Anh cúi xuống véo nhẹ mũi nó nói:
- Thân thể của em, anh thấy hết rồi, còn ngại cái gì nữa?
Anh bật cười đưa chìa khóa rồi nói:
- Đây đây! Này, hai đứa mau mau đính hôn đi rồi muốn làm gì thì làm.
Nó nghe vậy thì đỏ mặt nhưng trong lòng đang rất chờ câu trả lời của hắn. Hắn sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ đồng ý thôi!
Nhưng trái với sự mong chờ của nó, hắn nói:
- Không thích. Đưa chìa khóa đây!- nói rồi hắn giựt chìa khóa ra khỏi tay anh.
Nó nghe xong câu trả lời thì ngồi im bất động. Không thích? Vậy là hk muốn đính hôn? Hk muốn bên nhau phần đời còn lại? Nó mỉm cười chua chát rồi đứng dậy lên tiếng:
- Tối nay em muốn ngủ một mình, anh đi về phòng đi. Chìa khóa này, em giữ, anh hk cần vào phòng em.
Nó nói xong, giựt chìa khóa rồi bỏ đi làm cho hắn ngơ ngác hk hiểu gì. Chuyện gì vậy? Cô ấy giận chuyện gì?
Tôi hôm đó, nó nằm trằn trọc suốt cả buổi tối lan man suy nghĩ những chuyện vẩn vơ hk tài nào chợp mắt được.
★ Chiều hôm sau:
Nó vừa từ công ty trở về, tâm trạng vẫn âm u như thường chẳng tốt lên được chút nào. Vừa về đến trước của nhà thì thấy một người con trai đang đợi mình với một bó hoa hồng trên tay. Nó lạnh lùng bước lại gần, chàng trai nhìn thấy nó thì vui mừng nói:
- Angel, em về rồi sao?
Nó cười hỏi:
- Tôi về rồi đây, anh muốn gì?
Vũ nghe vậy thì quỳ xuống đưa bó hồng ra trước mặt nó, nói rất chân thành:
- Angel, cưới anh đi.
Nó đang cười rất tươi, ai nhìn từ xa cũng sẽ nghĩ như thế nhưng chỉ người trong cuộc mới biết rằng nụ cười của nó đã đông cứng trên mặt. Nó mở miệng:
- Được.
Từ xa, một người con trai nào đó nghe nó trả lời như vậy thì lặng lẽ quay người bỏ đi nhưng vì hk nghe hết nên Yuki hk nghe được câu tiếp theo của nó:
- Nhưng anh hãy đợi sau khi tôi hết yêu Yuki.
Nó dứt lời thì lạnh lùng bước qua đóng sập cánh cửa lại trước mặt Vũ. Người con trai đó sau khi bị từ chối thì hk hề buồn mà ngược lại, Vũ còn nhếch mép.
" Không lâu nữa đâu, em sẽ hết yêu hắn ta."
______________=_=_______________
Hắn lững thững bước vào quán cafe, ngồi xuống mở chiếc hộp đựng nhẫn mà mình cầm trong tay nãy giờ. Chiếc nhẫn vàng được chạm khắc tinh xảo thành hình đôi cánh_ đôi cánh của thiên thần. Angel à, anh cứ tưởng em yêu anh chứ? Nhưng em lại đi đồng ý lời cầu hôn của tên đó là sao?
- Yuki? Sao anh lại ở đây?- Một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn.
Hắn ngẩng mặt lên, là Rina?
Cô ta ngồi đối diện hắn, mỉm cười hỏi:
- Anh làm sao thế? Có vẻ rất tâm trạng nhỉ?
Hắn hk nói gì, chỉ lặng lẽ chuyển chiếc hộp bọc nhung qua trước mặt Rina. Cô ta có vẻ bất ngờ nhưng đáy mắt hk dấu được sự đắc ý. Hắn cũng hk để ý nhiều, chỉ im lặng đưa cho cô ta chiếc nhẫn.
- Cho cô đấy.- Hắn lên tiếng.- Tôi hk cần nó nữa.
Cô ta bất ngờ:
- Là nhẫn mà! Anh muốn tôi làm gì với nó chứ?
Hắn đứng dậy bỏ đi, trước khi đi chỉ để lại một câu:
- Làm gì tùy cô, tôi hk cần nó.
Cô ta cầm lấy chiếc nhẫn ngắm nghía, Angel, tôi có món quà rất hay để tặng cho cô rồi.
_________________₩_₩_____________________
Ngày hôm sau, trên báo xuất hiện một bản tin rất nóng hổi. Trang đầu tiên của tờ báo in chữ rất to, rất rõ ràng dòng chữ:
" Nhị thiếu gia tập đoàn Hawasimi cầu hôn đại tiểu thư tập đoàn Shimazaki"
Phía dưới dường như để chứng thực cho dòng chữ là hình hắn đang nhìn Rina với ánh mắt dịu dàng còn cô ta thì đang vui vẻ ôm lấy chiếc hộp đó. Nhưng mọi người hk ai biết rằng đôi mắt của hắn như vậy là vì tưởng tượng ea nó đang nhận được chiếc nhẫn đó.
Trong lúc cô ta vui mừng nhìn thành quả của mình thì bên nhà của hắn và nó đang xảy ra chiến tranh.
- Angel à, em mở cửa đi.- Hắn ở ngoài đang đập cửa kêu gọi nó.
Cuối cùng, cánh cửa bị hắn gõ gần như nát cũng mở ra. Nó lạnh lùng quét ánh mắt nhì hắn từ trên xuống dưới, hỏi:
- Chuyện gì?
- Angel, anh hk có cầu hôn cô ta.
- Liên quan đến tôi sao?
- Em là người yêu của anh mà, chẳng lẽ lại hk liên quan đến em?
- Sửa lại đi, là nhân tình.
Hắn bất lực dùng chân ngáng cửa trước khi nó đóng lại nói:
- Anh hk có cầu hôn cô ta! Anh yêu em mà, chỉ là vì hôm qua anh thấy em đồng ý lời cầu hôn của tên Vũ.....
Không đợi hắn nói hết, nó ngắt lời:
- Chắc hẳn anh mới nghe chữ được đã bỏ đi? Vì vậy mà cầu hôn người khác? Nếu anh hk tin tưởng tôi, vậy thì dẹp đi, hk yêu gì nữa hết! Chính anh nói hk thích đính hôn mà.
Nó dứt lời thì đóng chặt cánh cửa lại để hắn ở ngoài đang hối hận lủi thủi về phòng. Khi vừa mới bước chân vào phòng thì điện thoại của hắn bất chợt đổ chuông
" Alo?"- Giọng hắn có chút bực bội.
" Em có thai rồi"- Đầu dây bên kia là Rina.
Hắn hk chút suy nghĩ mà đáp ngay:" Phá nó đi, tôi sẽ đưa cô tiền."
Nói xong hắn liền cúp máy để lại cô ta ngồi bên đầu dây kia thẫn thờ nhưng rồi lại mỉm cười vui mừng.
Hawasimi Yuki, cảm ơn anh nhé! Tôi hk tính nhận đứa con này là của anh đâu, nhưng anh đã nhận, vậy thì hà cớ gì hk sử dụng nó?
Chương 30: Giận dỗi.



Yumi tức giân chỉ vào mặt hắn quát lớn:
- Cậu đúng là ngu ngốc! Ai lại đi nghi ngờ tình yêu của cậu ấy cơ chứ!
Ayako ngồi bên cạnh cũng góp phần:
- Giờ thì sao? Cậu vui rồi? Cho dù nó có là sát thủ thì nó cũng rất yếu mềm, cậu có thấy nó nhốt mình trong phòng suốt một tuần rồi hk?
Hắn bất lực lên tiếng:
- Tớ thật sự hk có! Chỉ là bồng bột thôi mà!
Anh cũng tức giận hk kém:
- Bồng bột? Em nói hay nhỉ? Bây giờ hk biết chừng vì sự bồng bột của em mà có đâu ra đó một đứa bé cũng nên!
Hắn nghe vậy thì tức giận:
- Anh vừa phải thôi! Đâu ra có một đứa bé cơ chứ!
Sho nhìn hắn: - Cậu có dám chắc?
Hắn bất ngờ nhưng rồi cũng im lặng một lát sau định lên tiếng thì đã bị một giọng nữ khác ngắt lời:
- Anh có đứa con ở ngoài cũng sẽ là chuyện đương nhiên thôi.
Mọi người đều ngước đầu lên lầu, nơi phát ra tiếng nói, nó đang đứng khoanh tay đi từ trên lầu xuống. Hắn vội vã đứng dậy đi lại gần giơ tay lên kéo nó vào lòng nhưng bị nó lạnh lùng hất ra.
- Đưng đụng vào tôi!
Nói rồi nó đi lướt qua người hắn vào thẳng bếp rót nước uống. Bàn tay của hắn bơ vơ giữa hk trung, lòng đau dữ dội.... hắn đã làm gì thế này?
Mọi người thấy nó đã chịu ra khỏi phòng thì đứng dậy hỏi thăm nó:
- Angel, cậu hkk sao chứ? Có phải là ốm đi rồi hk?
Nó uống xong cốc nước thì rảo bước ra cửa chỉ để lại một câu nói trước khi ra khỏi nhà:
- Đi làm nhiệm vụ, hk cần .
Cạch...... sau khi cánh cửa đóng lại, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nó nói sao? Đi làm nhiệm vụ?
Ayako lo lắng lên tiếng:
- Cậu ấy như vậy có ổn hk?
Vừa dứt lời đã thấy hắn chạy thật nhanh ra cửa đuổi theo nó.
-Angel!
Mọi người ở trong nhà đều lắc đầu ngao ngán, Sho thì ôm đầu cảm thán:
- Ôi, cái tên ngốc này.
Yumi cũng buồn cười:
- Kệ hắn đi, tình yêu của hai đứa nó đúng là gian nan thật.
■ Ở ngoài cửa:
Sau khi nghe hắn hét như vậy thì nó dừng chân quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi:
- Có chuyện gì?
Hắn hk nói gì chỉ chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy nó, nói nhỏ nhẹ bên tai:
- Em..... đừng đi có được hk?
Nó cầm tay hắn hất ra:
- Buông ra.
Hắn nói:
- Không buông.
- Buông ra!
- Anh hk buông!
- Buông.
- Hk!
Nó cuối cùng cũng nản:
- Tùy anh.
Hắn mỉm cười hài lòng:
- Angel, anh xin lỗi.
-.........
- Tha thứ cho anh đi.
- Tôi hk có hứng thú. Dẹp mấy chuyện đó đi, tránh ra tôi đi làm nhiệm vụ.
Nó quay người định bỏ đi thì bị hắn níu tay lại:
- Angel, nghe anh, xin em đừng đi có được hk? Tâm trạng em như vậy, lỡ bị thương thì thế nào?
Nó tức giận gạt thẳng tay hắn ra:
- Tôi cũng chưa chết vì anh đâu! Giờ thì xin anh buông ra!
Nó quay người bỏ đi lên chiếc xe BMW màu đen phóng thẳng đi chỉ để lại hắn đang đứng một mình với làn khói của xe.
♥ 9h tối, nhà Yuki.
Cạch.... cánh cửa nhà mở ra, nó lảo đảo cố gắng từng bước vào nhà. Hắn đang ngồi chờ nó trong nhà chợt đứng dậy đi lại gần nó nhẹ nhàng hỏi:
-Angel, em hk sao chứ?
Nó chỉ lạnh nhạt hất bàn tay đang hướng về phía nó nói:
- Không đến lượt anh quan tâm!
Hắn vẫn cứ để nơ từng bước đi lên cầu thang còn mình ở sau dõi theo bóng lưng của nó. Nhưng nó mới đi được mấy bước đã ngã khụy xuống rồi lịm dần. Hắn bất ngờ chạy lại đỡ nó, bế nó lên ghế sofa. Bây giờ nhìn kĩ mới biết, khuôn mặt nó rất nhợt nhạt, mồ hồi túa ra liên tục, có vẻ nó đang rất đau. Nhìn xuống dưới thấy nó đang ôm bụng mới hoảng hốt gạt tay nó ra, cởi chiếc khoác màu đen, bên trong là một mảng đỏ tươi trên nền vải trắng.
Hắn xé cái áo ba lỗ vướng mắt kia, bên trong là một đường dao khá sâu. Hắn đi lấy dụng cụ sơ cứu cho nó rồi gọi bác sĩ đến vì biết nó không thích bệnh viện nên mới phải gọi bác sĩ.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy trong tình trạng mơ màng. Nhìn xung quanh, là phòng của nó, có cảm giác bàn tay âm ấm vì vậy nó liền nhìn xuống. Thấy hắn sắc mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ đang ngồi ngủ bên cạnh lòng chợt thấy đau. Tại sao? Tại sao nó lạnh nhạt như vậy mà hắn vẫn quan tâm yêu thương nó cơ chứ?
Có cảm giác rằng nó đã tỉnh vì vậy mới mở mắt ra nhìn, thấy nó đang nhìn mình thì ngẩn người. Nó nhìn thấy hắn tỉnh thì bất ngờ quay mặt sang phía khác. Hắn ngồi dậy xoa đầu nó, dịu dàng hỏi:
- Em tỉnh rồi sao?
- Tại sao?- Nó hỏi.
- Hả?
- Tại sao lại tốt với tôi như vậy, trong khi tôi suốt ngày lạnh nhạt với anh?
Hắn mỉm cười:
- Bởi vì anh sai, bởi vì anh hk muốn mất em và bởi vì anh..... yêu em.
Nó bật khóc. Đúng, hắn yêu nó, làm sao nó không biết? Làm sao nó không biết trang báo đó chỉ là bẫy của cô ta và Vũ? Mà biết thì sao chứ? Biết rồi nhưng vẫn mắc bẫy đấy thôi! Nó yêu hắn, nó tin hắn nhưng trái tim vẫn cảm thấy đau, vẫn cảm thấy tổn thương vô cùng!
Hắn bất ngờ ôm lấy nó dỗ dành:
- Angel, đừng khóc nữa mà. Anh xin lỗi , xin lỗi vì đã làm em buồn, xin lỗi vì đã khiến em phải đau như vậy.
Nó ôm chầm lấy hắn vừa khóc vừa nói:
- Em...... ích kỉ lắm phải hk? Chỉ vì hk muốn mất anh mà thôi! Em thât sự..... hk muốn mất anh!
Hắn nhấc cằm nó lên nhìn thẳng vào mắt nó nói:
- Nghe anh đây, Angel. Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em thôi! Em có hiểu hk?
Nó gật đầu. Hắn nói tiếp:
- Vì vậy chỉ có em bỏ anh, anh hk bao giờ có thể bỏ em được, bởi vì anh dám cá, anh yêu em nhiều hơn em yêu anh.
Nói rồi hắn cúi xuống dành tặng nó một nụ hôn sâu. Angel, em biết hk? Anh yêu em rất nhiều, yêu từ khi chúng ta còn rất nhỏ. Nếu em giận anh, anh thật sự sẽ tìm mọi cách để dỗ dành em. Em muốn rời xa anh, anh hk cho phép điều đó! Em chỉ có thể mãi ở bên cạnh anh hk bao giờ rời xa anh! Anh yêu em nhiều lắm.... Angel...
Chương 31: Sóng gió.



Hắn hẹn gặp cô ta ở ngoài quán cafe để giải quyết chuyện hiểu lầm. Lúc cô ta vừa người xuống ghế đã dùng giọng hơi nũng nịu để nói với hắn:
- Anh tìm em có việc gì sao?
Hắn vì vẫn có ấn tượng tốt về cô ta, nghĩ rằng việc mình vứt nhẫn cho cô ta bị một tên nhà báo nào đó nên cũng hk trách cô ta, chỉ mỉm cười đáp:
- Chuyện chiếc nhẫn chỉ là hiểu lầm, xin cô đừng ảo tưởng về những thứ đó. Tôi hk đính hôn với cô.
Cô ta im lặng một chút rồi dùng giọng hơi lạnh lùng khác hoàn toàn với khi nãy đáp:
- Tôi biết mà, chuyện trên báo chắc là có ai nói tầm bậy thôi.
Hắn gật đầu:
- Thế thì tốt, tôi và bạn gái đang rất hạnh phúc, chỉ hy vọng cô đừng làm gì quá đáng là được.
Cô ta cười lạnh :
- Tôi có thể làm gì hai người bọn anh chứ?
Hắn gật đầu rồi đứng dậy đi về. Cô ta cũng từ từ im lặng ra bắt xe về.
Cạch.... Sau khi đóng cánh cửa , cô ta liền hất hết tất và đồ đạc trên bàn xuống làm cho căn nhà đang yên oành bỗng nghe tiếng loảng xoảng của đồ vật bị rơi vỡ. Tay cô ta hk ngừng hất, miệng hk ngừng hét:
- Angel, chết tiệt! Tôi thề sẽ phải làm cô đau khổ! Phải làm cô chết trong cái tình yêu chết tiệt đó của cô! Kin chết rồi, tên Naoi ( Vũ )chết tiệt đã giết anh ấy rồi cô có biết hk hả!!! Tôi sẽ giết cô, mượn cái tình yêu mãnh liệt đó để giết cô! Cho cái tên Naoi và Yuki phải đau khổ khi cô chết! Hahahahahaha.....
Ngày 12 tháng 3, sinh nhật nó. Mọi người đều đuổi nó ra khỏi nhà để bí mật tổ chức sinh nhật cho nó, giao rằng phải về sau 5 giờ. Vì vậy nó cứ ung dung đi mua sắm sau giờ làm với tên hầu hạ đi đằng sau xách đồ là hắn. Mặc dù trời nắng chói chang vầ đống đồ không hề nhẹ chút nào nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc. Không sai, chính là nụ cười hạnh phúc. Đùa à? Dù xách đồ cho bạn gái nhưng cô ấy vẫn luôn khoác tay mình, luôn mỉm cười với mình trong khi nụ cười đó đã rất lâu rồi mình hk gặp, đã thế, cô ấy còn quan tâmm căm sóc ình, thôi thì khổ một chút cũng đáng!
Nó lên tiếng, giọng buồn cười:
- Anh cười cái gì mà cười mãi thế?
Hắn giật m ình, ấy chết, nãy giờ cứ vừa đi vừa cười chắc là mất hình tượng lắm? Đằng hắng giọng hắn lên tiếng cứu vớt hình tượng đang sụp đổ của mình:
- Anh thấy trời đẹp nên cười, hk được sao?
Nó bật cười:
- Anh bị sốt đấy à? Trời oi bức thế này mà gọi là đẹp? Em biết anh đang cười chuyện gì mà, tôi thì anh cứ khai ra đi, mắc mớ gì phải mắc cỡ? Nói đi anh cười vì anh đang hạnh phúc?
Hắn nghe xong thì giật mình lườm lườm nó:
- Đôi khi em thông minh đến mức anh thấy ghét!- Nói rồi, hắn kéo tay nó chạy theo hướng về nhà nói:
- Đi nào, mọi người đang chờ em đấy, về nhà cho họ thỏa lòng mong nhớ nào, sắp 5h rồi!
Nó mỉm cười nói:
- Ừ, mau đi thôi, về nhà.
Về đến nhà thì đã đúng 5 giờ, nó và hắn mở cửa bước vào nhà với một tâm trạng hoàn toàn ngạc nhiên. Tuy lúc đầu đã có nghĩ tới cũng xác định được bọn họ sẽ làm gì nhưng hk ngờ tụi hắn làm nó còn hơn cả bất ngờ! Hắn mỉm cười khoác vai nó thì thầm vào tai nó:
- Ngạc nhiên lắm phải hk? Anh muốn cho em một sinh nhật đáng nhớ.Đi thôi đừng để mọi người đợi lâu.
Căn nhà được trang hoàng hk mấy yểu điệu như mấy cô tiểu thư đài các khác. Bong bóng màu đen, trắng được thả bay trên trần nhà, còn treo một dải băng trên trần với dòng chữ lớn: Angel, sinh nhật vui vẻ.
Nến được thấp khắp nhà tạo nên cảm giác lung linh huyền ảo và mọi người trong nhà, bao gồm cả hắn đều mang âu phục màu trắng hoặc đen. Nó cười tươi hết cỡ, trong lòng cực kì hạnh phúc, hk phải đặc sắc gì tuy có chút đơn điệu nhưng nó rất vui bởi vì tất cả mọi người đều có mặt ở đây, và tất cả họ đều mang đồ với tông màu nó thích_ Trắng đen.
Mọi người nhìn nó một chút rồi lấy ra một chiếc bánh sinh nhật với hình khuôn mặt của nó rồi hát chúc mừng sinh nhật. Sau khi bài hát kết thúc, nó định lên tiếng nói thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang.
Ping poong..... ping poong.......
Nó tò mò nhìn mọi người, ý hỏi còn ai nữa nhưng mọi người đều lắc đầu không biết. Nó ra mở cửa nhưng không thấy ai, cúi xuống chỉ nhìn thấy một chiếc hộp vuông dưới đất, trên mặt hộp có ghi chữ: Sinh nhật vui vẻ.
Nó vừa vào phòng khách vừa mở chiếc hộp, trong hộp là một sấp ảnh và một chiếc máy ghi âm.
Ayako lấy xấp ảnh lên xem, xem được một tấm thì đã trợn tròn mắt há mồm nhìn tấm ảnh. Thấy thế nó liền giơ tay giựt lấy nhưng Ayako đã nhanh chóng giấu ra sau lưng cười cười nói:
-Angel này, tớ nghĩ cậu hk nên xem thì hơn.
Nó nghi ngờ nhìn Ayako rồi nhanh chóng đè nhỏ xuống với tay lấy xấp ảnh lên xem. Một thời gian im lặng kéo dài, sau đó nó lại lấy chiếc mấy ghi âm còn lại trong hộp. Nhấn nút, bật lên.
/Alo/- Giọng của hắn vang lên.
/ Em có thai rồi/ - Đầu bên kia là giọng của cô ta.
/ Phá nó đi, tôi sẽ đưa tiền cho cô/.
/......../
Sau khi cuộc đối thoại kết thúc lại thêm một khoảng im lặng kéo dài. Hắn dè dặt lên tiếng:
- Angel....
Nó quay lại cười lạnh nhìn hắn:
- Thật đúng là một buổi sinh nhật đáng nhớ.
Nói rồi nó lạnh lùng quay người bỏ đi lên tầng. Hắn chuẩn bị đuổi theo thì bị anh giữ lại:
- Đừng, em cứ để con bé một mình.
- Anh để em đi đi.
Anh tức giận hét lên:
- Em còn không biết tính con bé hay sao? Hay là em chưa làm nó đủ đau khổ? Cái bản tính trai gái của em làm ơn đừng làm tổn thương đến con bé nữa!
Hắn giật mình rồi cũng im lặng hk nói gì chỉ đứng im nhìn nó vào phòng.

» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.