Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Tôi yêu em thiên thần của tôi trang 4
Chương 16: Ca sĩ mới.



★ Quán Lonely...
Nguyên 1 đám kéo nhau vào quán với tâm trạng hk mấy là vui vẻ chỉ có riêng 1 người con gái thất thường với nụ cười nở trên môi, 1 chàng trai mặt thì cười hiền dịu và 1 cô gái bịt kín mít khuôn mặt giữa trời nóng thế này. Mọi người đều nhìn tụi nó như dị nhân...
Ngồi xuống bàn, nó liền lấy ngay cái menu gọi món. Phục vụ bàn bước lại với nụ cười nở trên môi, khi nhìn thấy nó thì đôi mắt ánh lên vẻ gian ác. Nó tuy vô tư nhưng vẫn có thể nhìn thấy được ánh mắt đó, ánh mắt căm thù. Cười khẩy 1 cái, nó liền gọi một tràn món làm cô gái đó viết hk kịp. Nó đọc mà hk quan tâm đến những người xung quanh đang á khẩu vì đồ ăn quá nhiều. Cô gái đó đưa ánh mắt cầu cứu đến những người ngồi cạnh nó, nhưng hk 1 ai để ý cả. Chỉ có hắn là thấy cũng tội cho cô gái nên ngăn nó:
- Cô gọi ít thôi, gọi nhìu vậy làm sao 1 mình cô ăn hết?
- Tôi gọi ấy người ăn, ăn được món nào thì ăn, ăn hk được thì để tôi ăn là được rồi.
Hắn cũng hk nói gì nữa, mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Cô ta nhìn nó thì tức hk chịu nổi, rốt cuộc nó là cái thá gì chứ? Ghi xong menu thì cô ta đi xuống bếp, lòng đầy căm phẫn. Chết tiệt, Usagi, cô hãy đợi đấy!
Thấy nó đang mỉm cười vui vẻ cứ như trả thù được ai đó, anh lền hỏi:
- Em vui thế nhỉ? Cô gái khi nãy đắc tội gì với em sao?
- Đâu có, hk hề, chỉ nổi hứng muốn giỡn chơi một xí thôi.
- Vậy thì cậu có chuyện gì mà kêu tụi mình ra đây?- Sho lên tiếng.
- Ưm..... thông báo.
- Chuyện gì?
Nó hk nói gì, chỉ cười mỉm rồi lôi Oppo của mình ra.
- Thật ra chuyện này Yumi và anh Yugi cũng biết. Mình và Yumi là đồng nghiệp, vì vậy mới có thể gặp lại nhau được chứ!
Mọi người lại chuyển ánh mắt khó hiểu sang nhìn Yumi chỉ thấy Yumi cười cười nói: - Mấy cậu hk để ý có 1 cô ca sĩ mới xuất hiện trên làng giải trí sao?
Đến lúc này, Ayako mới a lên 1 tiếng, nói:
- Làng giải trí mấy hôm nay cũng rất tò mò về cô gái này, họ chưa thấy mặt nhưng gần như mọi người đều khen thưởng giọng hát của cô gái hình như là Fiction Angel, hôm nay hình như là công ty sản xuất sẽ phát hành album đầu tay và MV của bài hát mới, Usagi, chẳng lẽ là cậu?
Nó hk trả lời, chỉ nhúng vai ý nói: tớ hk có ý kiến. Tiếp sau đó là tiếng hét kinh thiên động địa của Ayako.
-Hk phải chứ, cậu nghỉ học là vì cái này sao? Sao lại bắt chước con Mi_ ngố thế hả?
Anh thấy vậy liền kéo nhỏ ngồi xuống:
- Người ta đang nhìn em kìa, nhỏ tiếng 1 chút.
Anh nói xong thì thấy nhỏ mặt bỗng nhiên đỏ lên rồi cúi gầm xuống, nhìn rất......... đáng yêu!
Sho thì nổi giận đùng đùng:
- Cái kon bạn tội đồ nhà ngươi tại sao lại hk nói cho ta biết? Ta sẽ giết chiết ngươi! Dám đi theo Yumi làm đối thủ của Yumi nhà ta, ngáng đường Yumi nhà ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại!
- Cậu cứ 1 Yumi nhà ta, hai Yumi nhà ta, dù có đang là người yêu thì cũng nên chú ý 1 chút! Cô ấy là ca sĩ, cẩn thẩn fan hâm mộ bay vào giậm nát cái quán ăn này đấy!- Hắn lên tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng ngữ khí lại vô cùng lạnh
- Cậu hk thấy sao? Nếu như Gi_ ngốc vào nơi đó, chẳng phải sẽ làm sự nghiệp của Yumi giảm sút sao?
Yumi ngồi 1 bên cũng tức giận nhéo cậu 1 cái rõ đau, nghiến răng nói:
- Cậu làm ơn đừng nói những lời xui xẻo như vậy được hk?
- Bà xã à.......
Cậu chưa kịp nói gì thì nó đã nhắt lời:
- Sho, im lặng đi, tớ hk có phá hỏng sự nghiệp bà xã nhà cậu đâu!
- Ai dám chắc được.
Nó nghe thấy vậy thì cười tươi nhìn cậu gằn từng chữ:
- Nợ- một - ân - tình.
Nghe xong thì cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát vì vậy nên cũng biết điều im lặng. Nó thấy vậy thì vui vẻ gật đầu, làm ọi người nghi ngờ rốt cuộc có phải nó là người đa nhân cách hay không?
-Hôm nay mình sẽ bao tất cả mọi người nhé! Để mừng cho công việc mới của mình, nào... cạn ly!
- Cạn ly!- Tất cả cùng đồng thanh.
Cả đám ăn no đến chướng cả bụng rồi mới ra khỏi quán về nhà, trong lòng ai cũng rất vui vẻ.
Sau khi tụi nó ra về, ở đằng sau căn bếp:
- Cảm ơn em nhé Rina, hôm nay phảo nhờ em nên mới bớt mệt.
- Hk sao đâu chị,em cũng muốn giúp mà.- Usagi, lại gặp cô rồi, tôi đã nói là sẽ trả thù mà, cứ đợi đi rồi tôi sẽ được xem kịch hay. Cô ta nghĩ rồi nhếch mép cười đểu.
........
Hắc xì......
Hắn cầm khăn giấy đưa cho nó, nói:
- Lau mũi đi, con gái gì mà hk kiêng nể gì, thô thiển dễ sợ, sau này ai dám lấy cô.
- Hk cần đâu, anh nuôi tôi là đủ rồi. Nhưng mà cũng kì thật, trời hk lạnh, hk có gió, tại sao tôi lại hắc xì?
Nó vô tư nên hk để ý đến câu trả lời qua loa khi nãy, nhưng hắn thì có, đôi tai hắn bỗng đỏ lên nói:
- Cô gây thù chuốc oán với ai rồi?
- Tôi vốn ăn ở lương thiện, chưa từng làm chuyện gì xấu xa, làm gì có chuyện gây thù. Chắc tại vì tôi quá giỏi nên họ ghen tị chửi xấu?
- Cô thôi ảo tưởng được rồi đấy!- Hắn quay sang cốc đầu nó.
Nó kêu lên 1 tiếng rồi ôm đầu, oán trách:
- Đau lắm đấy, anh có biết hk?
- Đến nhà rồi, cô xuống xe đi, tôi đi cất xe.
Nó càm ràm nhưng rồi cũng bước xuống xe, còn hắn thì chạy xe vào ga ra.( Anh có nhiệm vụ đưa Ayako về)
Hôm nay quả thật rất vui! >_<
Chương 17: Bảo vệ.



Ngày hôm sau, nó lại đi làm như bình thường chỉ tiếc rằng hk biết vì sao trong người nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu nó cứ ong ong lên.
★ Công ty JW, phòng giám đốc :
Takeshi mỉm cười nhìn nó:
- Tiền thưởng của em đây, em làm rất tốt. Mới vào nghề mà sự nghiệp phát triển nhanh như vậy thì thật là đáng khen, vì vậy tiền thưởng tăng gấp đôi.
Nó nghe vậy thì mở bừng mắt ngạc nhiên, tâm trạnh mệt mỏi của nó cũng gần như tan biến hết.
- Thật sao anh?- Nó mở phong bì ra.... số... số tiền lớn quá!
Dường như hiểu được ý nó, Takeshi cười nói:
- Tiền lương tháng này và tiền thưởng, tổng cộng 15 triệu.
- Cảm ơn anh nhé! - Nó nhảy cẵng lên vui sướng. Thật hk ngờ, cứ như thế này nó sẽ giàu lên rất nhanh thôi.
- Đó là công sức của em đấy chứ!
- Anh à, hôm nay em thu âm rồi nghỉ sớm nhé! Em hơi mệt.
- Vậy em đi đi.
- Bye anh.- Nó nói rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.
Takeshi ngồi trong phòng cười mỉm, cô bé này thật dễ thương!
1 tiếng sau tại phòng thu âm.
Azuso cười nói:
- Hôm nay em thu âm như vậy là tốt rồi, nghỉ sớm đi. Sắc mặt của em hk được tốt lắm.
Nó nghe vậy thì cười cười, đáp:
- Vậy em về trước đây!
'''''▪▪▪''''''''''
'''''▪'''''''▪''''▪'''''
Đi trên đường, nó cứ thẫn thờ nhìn xung quanh, đường phố sao hôm nay có vẻ nhộn nhịp quá nhỉ? Nó rẽ vào công viên để tận hưởng nắng ấm cuối thu và cái hk khí trong lành nơi đây, cả những bức tranh đẹp về gia đình nữa chứ!
Ngồi được 1 chút thì cũng đã xế chiều, nó đứng dậy chuẩn bị về thì sao lưng phát ra tiếng nói của 1 người đàn ông:
- Cô em định đi đâu thế?
Nó xoay người lại, phát hiện ra có hẳn 1 đám đàn ông lực lưỡng nhìn như dân chơi bời cũng nhìn như dân xã hội đen. Chẳng tốt lành gì, hk dây dưa vào thì tốt hơn. Nhưng nó là ai cơ chứ? Điều càng trái với đạo lí, nó càng thik làm. Nghĩ vậy, nó lên tiếng:
- Mấy người là ai?
- Cô em hk thấy sao? Đại ca ta đây nổi tiếng vùng này đấy, chẳng lẽ ngươi hk biết đến đại ca Derek danh tiếng lẫy lừng hay sao?
- Tôi.... hk biết- Nó lắc lắc đầu.- Xin thưa mấy ông chú, già rồi mà còn bày đặc làm xã hội đen, từng tuổi này rồi nên về cưới vợ đi là vừa, đừng ăn chơi lêu lỏng ở ngoài kẻo hk sau này ế đấy!
- Cô....... Này nếu như hk muốn bị gì thì hãy ngoan ngoãn đi theo bọn này đi.
Nó nghe xong thì xoay người lại...... chạy!!!!
- Đuổi theo cô ta!- Tên cầm đầu hét rồi cả đám cũng đuổi theo nó vào 1 con hẻm nhỏ.
Sau vài phút rượt đuổi nó bị ép vào đường cụt hk có cách nào chạy thoát. Một tên đi lại gần nó, cười đểu nhưng kịp làm gì thì hắn đã bị một đạp và nằm xuống đất. Nó ngẩng mặt lên, bất ngờ nhìn người trước mặt, thốt lên:
- Yuki?!
Bóng hình đó chợt khựng lại rồi quay đầu nhìn nó hỏi:
- Cô hk sao chứ?
Hắn vẫn đang mang đồ học sinh, vậy là mới đi học về rồi nhưng chằng lẽ hắn đi ngang qua thấy nên chạy vào giúp?
- Sao anh lại ở đây?
- Đi ngang qua thấy nên chạy vào giúp.
=_=". Quả nhiên...
Tên đứng đầu thấy vậy thì hô lớn:
- Dán ngáng đường bản thiếu gia ta sao? Xông lên đánh chết nó cho ta!
Dứt lời đám đàn ông đằng sau xông tới, hắn hét lớn với nó rồi cũng lâm trận....
- Cậu lùi lại đi!
Nó nghe lời hắn, lùi lại lấy điện thoại ra........... mở nhạc.
Hắn bất lực quau sang nhìn nó:
- Cô mở nhạc hành động làm cái gì?
- Tạo thêm kịch tính.
Chỉ 4 từ mà làm cho hắn tức muốn ngã ngửa. Angel, tôi lo cứu cô còn cô ngồi đó....... mở nhạc?
Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, nó cười nói:
- Đừng nghi ngờ, nó sẽ làm cho anh thêm hứng thú đánh người đấy!
Hắn cũng hk nói gì chỉ xông lên đánh. Tiếng đánh nhau cộng với tiếng nhạc tạo nên 1 bộ phim hành động hấp dẫn, còn nó là khán giả ngồi an nhàn thưởng thức bộ phim đó.
Tuy hắn rất mạnh nhưng sau 1 lúc cũng phải đuối trước lực lượng vĩ đại của đối thủ, hình như bọn chúng gọi thêm cứu trợ? Nhân lúc hk để ý, hắn bị đánh lén sau đầu gối bất ngờ ngã xuống đất. 1 tên mặt mày bặm trơn liền cầm thanh sắt đi tới, sẵn sàng giáng thẳng xuống đầu hắn, ai cũng tập trung vào hắn, đâu ai để ý người con gái ngồi an nhàn kia đang từ từ đứng dậy.
Hắn nhắm mắt, chờ cho thanh sắt giáng xuống đầu mình, vì hắn biết lúc này kháng cự là điều hk thể.
Xoảng.......... 1 tiếng động đổ vỡ vang lên tiếp theo sau đó là tiếng hét kinh hãi của tên nào đó.
Hắn mở mắt ra, thấy tên đó đang ôm đầu nằm trên vũng máu, xung quanh là mảnh chai vỡ thì hk khỏi bàng hoàng. Hắn ngẩng đầu lên thấy nó đang giả vờ làm vẻ mặt hối lỗi.
Nó đưa tay lên miệng:
- Ấy chết, tôi lỡ tay rồi! - Nói rồi nó còn cười cười khiêu khích mấy tên còn lại.
Tên đứng đầu vì quá tức giận mà chỉ thẳng vào mặt nó hét lớn:
- Con đàn bà chết tiệt, bắt nó cho ta.
Dứt lời, cái chai đã vỡ khi nãy được cắm thẳng vào cổ hắn ta.
- ĐẠI CA!!!!!
Nó lạnh lùng quát:
- 1 đại ca, 2 đại ca, các ngươi suốt ngày bám quần hắn. Hắn chết rồi chẳng phải các ngươi được giải thoát sao?
Mấy tên đó hk cần nói nhiều, xông lên quyết sống chết với nó.
Nó cười lạnh rồi đạp thẳng vào bụng mấy bên đó, đấm ấy tên đó vài cái rồi rồi kéo Yuki chạy biến. Trước khi đí còn để lại 1 câu:
- Mấy người còn lại đưa bọn họ đến bệnh viện sớm nhé, ít nhất , mấy tên đó cũng gãy mất 1 cái xương sườn.
Chạy 1 hồi, cuối cùng 2 người cũng đi đến 1 cây cầu, đứng trên cây cầu nó bật cười: - Xin anh đó, đừng làm vẻ mặt đó nữa.
Hắn tủi thân nói:
- Cô biết võ mà hk nói tôi.
- Anh có cho tôi nói hk? Thôi thì để xin lỗi anh muốn tôi làm gì cho anh đây?
Hắn bất ngờ, vốn dĩ chỉ định nói cho vui, hk ngờ nó lại nói như vậy. Nghĩ 1 chút, hắn nói:
- Cho tôi 1 buổi hẹn với tôi đi.
Nó hk ngần ngại đáp:
- Được.- Đằng nào thì nó cũng đang chán.- Mai nhé! 5h chiều, khu trò chơi.
- Hừm, lớn to đầu rồi mà còn chơi mấy cho trẻ con thế!- Hắn cốc đầu nó.
Nó bất ngờ trước hành động của hắn, gò má tự nhiên đỏ lên mới phản bác:
- Tôi thik.
Hắn bật cười rồi kéo nó đi:
- Đi thôi! Về nào!
Hắn sải bước đi trong lòng cảm thấy lâng lâng lạ thường. Cô gái này ngoài cái độc mồm độc miệng ra, tính lại thì rất dễ thương!
Chương 18: Hẹn hò.



Ngày hôm sau: Công ty JW, 4h30'
- Chị ơi chị, cho em về đi mà.
Azuso chống nạnh nhìn nó:
- Có ai là ca sĩ như em hk? Làm việc mới có từng đó dã nghỉ rồi sao? Lẽ nào chị cho em nghỉ chưa đủ?
Nó làm mặt đáng thương:
- Chị ơi, em hk lưu diễn, cũng chẳng bận gì, đồ còn chưa có làm sao mà quay MV? Thu âm thì cũng thu âm rồi, chị hỏi thử xem em có việc gì để làm?
- Nhưng công việc là công việc, ai cho chuyện này xảy ra?
- Chị ơi, lâu lắm em mới được thành công như vậy, ít nhất cũng phải được nghỉ mấy ngày chứ?
- Ai cũng như em thì cái công ty này sập à? Chị đã nói.....
Chưa kịp nói thì đã có 1 giọng nam cắt đứt lời của chị.
- Nghỉ đi.
Nó ngạc nhiên quay đầu lại, là anh Takeshi!
- Anh Takeshi.- Azuso bực mình.- Chiều nó, nó sẽ sinh hư đấy!
- Thôi kệ đi, chẳng phải nhờ Angel nên công ty thêm nổi tiếng sao?
- Thật sao? Em cảm ơn 2 người, vậy em về đây!- Dứt lời nó đã chạy mất chưa kịp cho Azuso nói câu nào.
- Angel.....- Chị gọi với theo rồi quay sang trách mắng - Anh thấy chưa? Nó chẳng xem người quản lí là em ra gì cả.
Anh mỉm cười dịu dàng:
- Anh thấy cô bé cũng dễ thương đấy chứ hk phải sao?
Chị tức giận, phụng má giậm giậm chân xuống đất:
- Anh tính bắt cá hai tay sao?
Anh mỉm cười xoa đầu chị:
- Nhưng nhìn em thế này dễ thương hơn nhiều, càng nhìn càng muốn chọc em thôi.
Chị hất tay anh ra:
- Xí, buông ra.
Anh cười ha ha rồi ôm eo chị:
- Đi ăn nào!
Chị cũng chẳng buồn động đậy, để anh ôm mình trong lòng, đằng nào thì như thế này cũng rất ấm áp.
_________________ Ta là vạch phân cách ấm áp___________________
Nó vừa về nhà là ngay lập tức lôi quần áo trong tủ ra để lựa. 15' cuối cùng cũng lựa ra bộ quần áo phù hợp. Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần jeans đen làm nó thật thanh lịch. Mái tóc xoăn xoăn xõa xuống càng tạo nên cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng ở nó. Lấy chiếc túi màu đen và đôi giày pata màu trắng, nó ra khỏi nhà với tâm trạng hứng khởi đi đến công viên.
Nhưng đến công viên là 1 chuyện nhưng tìm hắn là 1 chuyện khác, bây giờ đã là 5h 10' rồi tại sao hắn vẫn chưa tới? Đầu nó cứ ong ong lên thật sự rất khó chịu, rốt cuộc là nó đang bị cái gì vậy nhỉ?
Nó quay qua quay lại cuối cùng cũng nhìn thấy hắn rồi nhưng....... tại sao hắn lại hôn ....... cô ta? Cho dù cô ta có thay đổi khuôn mặt đi chăng nữa nhưng nó vẫn nhận ra đôi mắt đó, đôi mắt đó là đôi mắt mà nó hk bao giờ có thể quên được_ đôi mắt mà nó luôn khắc ghi trong lòng của người con gái phản bội tình bạn của nó- Rino.
Dường như cô ta cũng nhìn thấy nó, đôi môi khẽ nhếch lên trong lúc đang hôn hắn dường như thách thức sự nhẫn nhịn của nó. Nó bật cười, thì ra là cô đang trả thù tôi sao? Được, tôi thừa nhận lần này..... cô thắng.....
Nó quay lưng bỏ đi, trời đột nhiên đổ mưa. Mưa rất to, cứ như đang an ủi nó, nó quay người lại thấy hắn đang nắm tay cô ta kéo vào 1 nơi để trú mưa. Nó nhìn cảnh tượng này, trong lòng hk khỏi khinh bỉ bản thân, thật là..... tự nhiên lại nổi hứng hẹn hò để ra đây chứng kiến cái cảnh này thật chẳng thú vị gì. Nó bỗng cảm thấy trước mắt mờ đi, mọi thứ rất mơ hồ hk thể nhìn thấy được. Chân nó bỗng mềm nhũn, dần dần hk thể chịu nổi trọng lượng của cơ thể nên nó ngã xuống đất. Nó...... xỉu...... dưới cơn mưa........trong lòng đang đau nhức dữ dội, rốt cuộc...... nó bị sao thế này.........
● 5' trước:
Hắn đang đứng đợi nó trước cửa công viên thì bỗng có một cô gái chạy ra núp sau lưng hắn. Hắn bất ngờ quay người lại nhìn cô ta:
- Này! Cô đang làm cái gì thế hả?
Cô gái nhìn rất quen thuộc đó nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin nói:
- Suỵt.... anh làm ơn giúp tôi tránh bọn họ có được hk?
- Cô là ai mà tôi phải giúp cô?
- Anh từng ăn ở quán tôi rồi đấy thôi! Tôi là phục vụ ở đó.
Hắn lục lọi trí nhớ của mình, cuối cùng thì cũng nhớ ra được cô ta, nói:
- Tôi nhớ rồi.
Cô ta thấy vậy thì mừng rỡ, liền nói:
- Nhớ rồi thì giúp tôi cái đi!
Nói rồi cô ta kiểng chân lên ôm lấy hắn hôn nồng nhiệt, nhưng hắn lại chẳng có chút phản ứng nào. Cô ta tức giận:
-Anh có thể diễn giống 1 chút được hk?
Dứt lời hắn cũng ôm hôn cô ta nhiệt tình, đằng sau vang lên tiếng hét của 1 đứa con gái:
- Chết tiệt? Cô ta chạy đâu mất rồi? Chắc là hướng kia, đuổi theo mau!
Sau khi đám đó chạy đi mất cô ta còn đứng hôn hắn thêm chút nữa vì nhìn thấy nó thì bỗng trời đổ mưa. Sau đó hắn cầm tay cô ta chạy tìm chỗ trú mưa. Sau đó cô ta thấy nó xỉu thì lòng hả hê vô cùng. Nghĩ vậy, cô ta nở nụ cười đắc chí, Usagi, hôm nay tôi thắng.
Chương 20: Nhiệm vụ bí mật

1 tuần trôi qua, hk ai có thể vào được phòng của nó ngoại trừ anh và người con gái có tên là Lâm Hạ Nhi kia. N hưng người con gái đó vẫn chưa xuất hiện àm cho anh cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc cô ta là ai mà nó lại cho vào phòng chứ? Vậy là cuối cùng trí tò mò của anh cũng được thõa mãn. Người con gái có tên là Lâm Hạ Nhi kia cuối cùng cũng đến. Anh đang đứng nói chuyện với bác sĩ thì thấy 1 người con gái xinh đẹp bước lại gần bác sĩ. Cô gái đó hk thèm liếc anh 1 cái lên tiếng hỏi:
- Aihara Usagi, phòng bệnh nào?
Giọng của cô gái vô cùng lạnh khiến cho ông bác sĩ cũng phải cảm thấy khí băng đang tỏa ra ngùn ngụt quanh người cô . Ông ta lắp bắp: - Ở phòng Vip tầng 2, phòng 103.
Nhi gật đầu rồi lướt đi qua 2 người. Nhưng chưa kịp đi thì bị anh giữ lấy tay. Nhi lạnh lùng quay đầu nhìn anh:
- Chuyện gì?
Anh chỉ mỉm cười nói: - Tôi cũng định đến phòng nó, hay là cùng đi?
Nhi nhướn mày, chỉ lạnh lùng lên tiếng: -Tùy anh.
Nói rồi nó cất bước đi cũng chẳng thèm quan tâm gì đến anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Trên đường đi, anh cứ luyên thuyên hỏi cô đủ thứ điều còn nó chỉ lạnh lùng trả lời:
Anh: " Cô là gì của Usagi?"
Nhi: " Bạn"
- Cô quen với nó lâu chưa?
- 4 năm.
- Hai người có thân thiết hk?
- Cũng tạm. Bạn bè trên danh nghĩa kẻ thù.
- Là sao ? Trong quan hệ nào?
- Đồng nghiệp.
- Ý cô là?
Nó dừng lại lạnh lùng nói:
- Anh nói nhiều quá, đến rồi.
Dứt lời nó mở cửa bước vào phòng. Nhìn lên giường bệnh thấy nó đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì lại gần nó nhìn từ trên xuống dưới. Anh thấy cô có ý định đánh thức nó dậy thì ngăn cản:
- Cô đừng đánh thức con bé dậy, nó hung dữ lắm đấy!
Nhìn một cô gái yếu mềm như vậy mà bị có đánh thì sẽ ra sao? Nhi lạnh lùng nhìn anh nói:
- Hk liên quan đến anh!
Anh bất ngờ im bặt, nói là yếu mềm mà tại sao khí phách lại lớn như vậy? Nó khẽ hừ 1 tiếng rồi quay lại nhìn nó.
- Dậy!- Nhi lạnh lùng nói.
Nó đang nằm ngủ bỗng cảm thấy lành lạnh, cả giọng nói này nữa, nghe quen quen. Nó hé đôi mắt của mình, thấy vậy cô gái đó lạnh lùng quát:
- Angel, dậy ngay cho tôi!
Nó nghe thấy giọng nói này, bất ngờ bật dậy nhìn người trước mặt, là..... Lâm Hạ Nhi!!!!!
Nó cười cười nhìn anh ý muốn nói cho nó nói chuyện riêng vói cô gái này. Anh nãy giờ đang bất ngờ trước khí phách của cô gái lạ mặt này thì thấy ánh mắt của nó. Anh giật mình hiểu ý rồi cũng đi ra ngoài.
Đợi khi cánh cửa khép lại, Hạ Nhi lên tiếng:
- Cô có gì cho tôi ?
Nó chỉ mỉm cười rồi dùng khẩu hình miệng nói: Vội vàng thế?
Hạ Nhi lạnh lùng nhìn nó: - Tôi hk rảnh đi đọc khẩu hình miệng của cô, nói được rồi thì nói đi.
Nó bĩu môi rồi nói:
- Quả nhiên là Black Angle, tôi chịu thua cô rồi. Thôi được, tôi tìm thấy thông tin rồi đây!
- Đối thủcủa tôi cũng hk tồi, 1 tháng mà tìm được thông tin nhanh vậy là tốt lắm!
- Cô cũng biết là tôi phải lo việc ca sĩ nữa mà, tìm được từng đó thông tin là mừng lắm rôi!
- Có thể đi giải quyết cùng tôi được hk?
- Chuyện ba nuôi cô, cô tự giải quyết. Tôi lo cho chuyện khác, thân làm đối thủ là tôi cũng chỉ có vậy thôi.
- Trốn việc sao?
- Tôi muốn để cô nổi danh thêm 1 chút mà đừng phụ lòng tốt của tôi như vậy chứ!
- Tùy cô. Khi nào cần tôi sẽ gọi cho cô.
- Được thôi, nghĩa vụ của tôi mà!
Nhi mỉm cười rồi cũng đi ra khỏi phòng. Cô nghỉ ngơi đi, 2 năm nay cô mệt mỏi rồi.
Anh thấy cô ra thì vào phòng, nhìn thấy nó đang ngồi cười 1 mình trên giường thì cảm thấy bất ngờ.
- Em làm sao mà cười ngốc nghếch vậy?
Nó nhìn anh lắc đầu, tâm trạng rất vui! Anh lại xoa đầu nó:
- Em có vẻ rất vui nhỉ? Người đó là ai vậy?
Nó cười: Một người quen.
Anh nhìn nó, tuy cảm thấy rất kì lạ nhưng không biết là ở chỗ nào. Lắc lắc đầu, thôi kệ cứ cho qua đi.
- Em có muốn xuất viện hk?
Nó nghe vậy thì mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa.
Anh mỉm cười: - Nhưng em phải ở nhà nghỉ ngơi cho tới khi em có thể nói được.
Nó bĩu môi, mệt anh quá, em hk phải vì làm ca sĩ mới mệt mà là vì chuyện khác cơ! Nó cũng chẳng nói gì xem như thừa nhận, thôi kệ đằng nào cũng thu âm rồi, chỉ cần quay MV là được mà!
Chương 21: Phục vụ



Nó về nhà dù trong lòng có hơi khó chịu khi nghĩ đến cảnh tượng hôm đó mỗi lần gặp hắn. Hắn thì trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy nên mỗi lần gặp nó đều né tránh. Nó cũng hk mấy để tâm, chỉ chăm chú vào công việc ca sĩ của mình, vì phần thu âm đã xong nên chỉ cần quay MV, Azuso nói nó cũng hk cần phải hát, chỉ cần diễn theo là được. Công việc của nó chỉ có quay MV vì vậy thời gian nó dường như rất rảnh rỗi, mặc dù nó đã khỏi bệnh nhưng nó muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa vì vậy nó cứ tiếp tục giả bệnh thôi. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến 1 buổi tối nó nhốt mình trong phòng hk cho ai vào. Nó ngồi trước màn hình máy tính, tai đeo hearphone nói qua đó. Người bên kia cũng rất phối hợp, hai người trao đổi qua hearphone rất ăn ý.
- Cô cẩn thận, đằng trước có rất nhiều bẫy.- Nó lên tiếng nhắc nhở.
Người bên kia nghe vậy thì bật cười:- Cô đừng làm như tôi yêu kém thế.
- Nếu như hk có tôi cô có thể tìm ra được tung tích của hắn?
- Một phần cũng là công của tôi mà.
Nó ngồi bên này nghe thấy tiếng roi vun mạnh, tiếng người ngã xuống đất thì nói:- Cô hk giết nhanh hơn được sao? Tôi muốn đi ngủ.
Người bên kia nghe vậy thì cười nói: - Lần đầu tiên dám có người ra lệnh cho tôi đấy!
Nó nghe vậy thì mặt mày xanh lét vội cuyển chủ đề:- Chẳng phải cô muốn về nước sớm sao? Vậy thì kết thúc sớm đi.
- Biết rồi, đi đường nào?
Nó nhìn gào màn hình trước máy tính nói: - Thẳng, cẩn thận có mai phục. Sau đó rẽ trái, căn phòng có cánh cửa gỗ.
- Ông ta ở trong đó?
- Cô xử lí xong đi, giúp cô 3 năm tôi chán rồi.
- Này, dù cô có là sát thủ thì cũng hk nên nói vậy chứ!
- Cô có cần tôi nói với thầy cho tôi về làm chung với cô hk?
- Thôi được rồi hk cần đâu, cảm ơn cô đã giúp đỡ, Fiction Angel.
- Vậy nhé, khi nào cần thì nhờ tôi, tôi sẽ giúp cho dù cô có là đối thủ của tôi đi chăng nữa, Black Angel.
- Này, sao cô hk về trụ sở?
- Chuyện đó để sau đi.- Nó cắt nguồn liên lạc làm cho người bên kia tức tối mà hk làm gì được còn nó ở bên này thì mỉm cười vui vẻ, mặc dù là đối thủ nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, sự thật thì dưới cái danh nghĩa đó là tình bạn cao cả. Đóng máy lại, nụ cười của nó ngày càng tươi tôi mệt rồi, giao lại cho cô nhé, Black Angel.
Cốc cốc..
Nó đang định lên tiếng hỏi thì chợt nhớ ra mình đang đóng vai trò là người câm vì vậy nên cũng chỉ im lặng ra mở cửa, nhưng cho đến khi nhìn thấy người đứng trước cửa phòng mình thì rất ngạc nhiên nhưng rồi biểu cảm trên khuôn mặt trở lại trạng thái ban đầu. Nó mấp máy môi: Anh muốn gì?
- Cho tôi xin lỗi chuyện hôm bữa.
Nó lạnh lùng nhìn hắn: Chẳng phải đã xin lỗi rồi sao? Nói lời hk cũng vô ích, chi bằng thể hiện bằng hành động đi.
Nói xong câu thứ hai trên môi nó xuất hiện 1 nụ cười vô cùng đểu. Hắn nhìn nụ cười đó, bất chợt cảm thấy sống lưng buốt giá, hk rét mà run. Hắn lắp bắp: - Cô muốn gì?
Nó tiến sát lại gần hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn: Anh phục vụ cho tôi đi.
- Phục vụ? Chuyện gì?
Nó lườm lườm: Anh muốn xin lỗi thì phảo thể hiện bằng hành động chứ! Xoa bóp vai cho tôi đi.
Nó hk nói hk rành, ngồi xuống ghế ngả người ra ý bảo hắn bóp vai. Hắn mặt dù cảm thấy ấm ức trong lòng nhưng rồi cũng vứt bỏ lòng tự tôn của mình để bóp vai cho nó. Là vì hắn nên nó mới xỉu, mới mất đi giọng nói thôi thì bóp vai 1 lần cũng chẳng sao. Nghĩ vậy hắn vui vẻ bóp vai cho nó còn nó thì ngồi an nhàn hưởng thụ, im im 1 chút lại mở miệng nói với hắn: Anh làm cho tôi thêm 1 thời gian nữa nhé!
Hắn vốn dĩ đang ngắm khuôn mặt nó, thấy nó nói vậy thì bất ngờ hét lên:- Này! Cô nghĩ tôi là ai hả? Tôi hk rảnh thời gian cho cô!
Ní nghe vậy thì rơm rớm nước mắt, ngước đôi mắt lên nhìn hắn. Hắn thấy thế thì cảm thấy sự ăn năn đang bao bọc lấy mình vả lại nhìn thấy khuôn mặt đáng thương đó của nó bấc giác đồng ý:- Haizzz...... thôi được.
Thỉnh thoảng nhìn vài biểu cảm của cô ấy thấy rất dễ thương, chắc là hk sao đâu nhỉ? Nhưng ngay sau đó, hắn vô cùng hối hận, bởi vì nó sau khi nghe xong thì khuôn mặt rạng rỡ cười tươi: Vậy anh phải phục vụ chu đáo đấy!
Nhìn thấy vậy sao hắn có cảm giác là hình như hắn vừa mới bị đưa vào tròng? Vậy là từ sau hôm đó, cuộc sống nô dịch của hắn bắt đầu....
___________________________________(@_@)##_________________________________________
Nó ngồi trên ghế sofa xem TV, bên cạnh là hắn đang ngồi bóc vỏ đậu phụng cho nó ăn.Rồi sau đó hắn lại bóp vai cho nó, dọn dẹp phần rác xung quanh đó do nó bày ra, lại còn phải lau dọn nhà cửa dưới sự chỉ đạo của nó. Cho đến 1 ngày vì quá tức giận mà hắn cầm nguyên xô nước tạt xuống sàn nhà, anh vừa mới về nhà còn đang khen ngợi nhà cửa gọn gàng thì đã tiếp đất 1 cách ngoạn mục mà hk rõ nguyên do. Nhìn sàn nhà, nước lênh láng lòng anh dâng trào lên nỗi bi phẫn. Rốt cuộc trong những ngày mà anh hk có mặt ở nhà thì đã xảy ra chuyện gì?
Nó từ xa cười cười sáng lại gần anh nói: Yuki làm đấy nhé! Em vô tội.
Anh nghe xong thì ngọn lửa trong lòng lại bùng to hơn, tức giận hét lớn:- Yuki!!!! Thằng nhóc chết tiệt này, em ở đâu!!!?
Hắn đang cầm lấy khăn lau nhà bộ dạng chẳng khác gì giúp việc chạy từ trong phòng nó ra nhìn anh vô tội:- Ủa? Anh về rối sao?
Vốn dĩ đang định mắng cho hắn một trận nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của hắn, phản ứng đầu tiên là cười hk ngớt. Mặt hắn xám đi nhìn anh trừng mắt. Nhưng ai đó hk thèm quan tâm còn quay sang nó hỏi:- Angel, em làm sao hay vậy?
Nó chỉ nhún vai ý bảo chyện nhỏ mà. Hắn thấy vậy thì trợn mắt hét lên với anh:- Anh về rồi thì việc này giao lại cho anh, em lên lầu đây!!!!
Nhưng vốn dĩ 2 con người kia hk quan tâm, vẫn ung dung đi vào phòng như bình thường chỉ để lại 1 mình hắn ngoài phòng khách rộng lớn.
Ai đó đau khổ khụy gối xuống sàn hét lớn:- Angel! Yugi! Tôi quyết sẽ trả thù hai người!!!!
Lúc này anh mới lò đầu ra nhìn hắn:- Suỵt.... im lặng chút đi, ồn ào quá!
Hắn tức giận vò đầu hét to hơn: -Aaaaaaaaaaa!!!!!!!
Còn nó và anh thì đang ôm bụng cười lăn cười bò trong phòng rồi.

» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Teya Salat