Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Tôi yêu em thiên thần của tôi trang 2
Chương 6: Chuyển nhà, gặp kẻ thù?

- Ơ, mẹ! Sao lại đuổi con đi?- Nó bất mãn.
Mẹ nó chỉ ra ngoài cửa, hk thương tiếc nói to:
- Con đi đi, nhà bên đó có 2 thz con trai từ Mỹ về biết sống làm sao? Con qua chăm sóc cho 2 đứa nó đi.
- Nhưng con đâu có quen!
- Sao mà hk quen được? Khi nhỏ chẳng phải rất thân sao?
- Mẹ biết trí nhớ con kém mà, khi nhỏ con quên hết rồi!
- Hk phải mới gặp Yugi hay sao?
- Đó chỉ là tình cờ, chẳng thân thiết gì hết!
- Hk nói nhiều đây là lệnh, mau qua bên đó đi!
- Con hk đi đâu!- Nó quay sang ba nó cầu cứu. - Ba ơi giúp con đi!
Ba nó là người rất nghiêm khắc tuyệt đối hk bao giờ cho nó đi đâu! Nhưng trái với suy nghĩ của nó, ba nó chỉ bình tĩnh đáp lại.
- Ba nghĩ ý kiến đó cũng hk tồi, con qua bên đó đi.
Hk phải chứ cả ba nữa sao?!
- Ba à, mẹ à, 2 nam 1 nữ ở chung nhà 2 người hk sợ 2 anh em nhà đó giở trò gì sao?
Mẹ nó nghe thế thì cười tươi: - Chuyện đó con hk cần lo, thz Yugi đã gọi điện và hứa sẽ chăm sóc con như em gái vậy, vì thế nên ba mẹ rất yên tâm.
- Con cũng học tiệt quyền đạo mà còn sợ sao?-Ba nó tiếp lời.
- Chị sang đó đi ở vs trai đẹp ai lại hk thik? Chị mà sang em lại được dọn sang phòng chị ở vừa rộng vừa thoải mái. Một mũi tên trúng 2 đích nhé!
- Ôi trời cái con bé này, em học cách ăn nói ấy ở đâu thế hả!?
- Usagi!!! Hk nói nhiều nữa ra khỏi nhà ngay !- Mẹ nó nói rồi cầm đồ nó vứt ra ngoài
- Mẹ! Đồ con mà!- Quay sang phía ba nó thì....- Ba! Cả ba nữa sao?
- Bây giờ có đuổi con cũng đâu có nhớ nhà 2 người đó?- Nó bất mãn.
- Chị yên tâm anh ấy đứng ngoài chờ chị rồi.- Em nó chỉ ra ngoài nói.
- Sao cơ!? - Nó ngạc nhiên từ từ quay người lại, đúng thật, là anh Yugi! Nó nhìn cảnh tượng này thật sự muốn khóc quá, gia đình kiểu gì thế này?
______________________________________________
Thấy nó ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ,anh hỏi: - Em làm sao thế? Giận sao?
- Em dám giận anh sao? - Nó đáp.
- Cho anh xin lỗi, thz Yuki nó muốn gặp em sớm nên cho em có 2 ngày ak, xin lỗi em nhé!
- Yuki, Yuki, anh làm ơn tập trung lái xe đi. Em chẳng muốn nghe cái tên đó đâu.
- Em gặp nó rồi sao?
- Chưa nhưng em cũng gặp 1 tên có cái tên như vậy và tên đó chẳng ra sao.
- Nhìn tên đó có giống anh hk?
- Giờ nghĩ kĩ lại cũng thấy giống nhưng em có thể phân biệt được đâu là anh đâu là tên đó. Cái tên trời đánh đó em mà gặp hắn lần nữa thì em sẽ cho hắn biết tay.- Nó bẻ tay răng rắc.
Anh ngồi bên cạnh lái xe cũng tái xanh cả mặt. Yuki ơi là Yuki, em có biết là em đã đắc tội với ai chưa? Dù em học karate hay judo nhưng cô ấy học tiệt quyền đạo đấy!
kítttttt.........chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, nó bước xuống xe còn anh thì cất xe vào gara.
Nó bước vào nhà vs tâm trạng mệt mỏi. Haizzzzz, tự nhiên bắt nó dọn sang đây ở, xui chết đi được! Nhưng mà nghĩ lại lời con em nói cũng đúng, được ngắm trai đẹp hằng ngày ai lại hk thik? Tính ra thì cũng hk thiết thòi là bao!^-^( em thấy chị quá lời luôn ấy!=_=).
Đang nghĩ ngợi thì giọng anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.
- Em lên phòng đi trên lầu hai ấy! Có bảng tên em trước cửa phòng, vào đó là được!- Anh vui vẻ
- Vâng. Em lên dọn đồ rồi sẽ xuống giúp anh.
- Hk cần đâu, em tắm đi rồi xuống ăn cơm anh sẽ nấu, hôm nay chào đón người mới đến nhà mà!- Anh nháy mắt vs nó.
- Vâng, nhưng hôm sau phải để em giúp anh đấy!
- Ok,hk vấn đề!
1 tiếng sau, nó bước xuống với áo phông trắng kết hợp với quần đùi jeans và mái tóc ướt mới gội, nhìn nó thật dễ thương!
- Anh Yugi, em gọi anh là 2 nhé! Em muốn có 1 người anh trai yêu thương mình lâu rồi.
- Chẳng phải từ nhỏ em đã gọi rồi sao?
- Em chẳng nhớ gì cả- Nó lắc đầu chán nản.
Anh xoa đầu nó mỉm cười:- Thôi khỏi đi, có nói em cũng hk nhớ. Nếu muốn em cứ gọi, anh sẽ yêu thương em hết mực, chỉ sợ là em hk cần ông anh trai này thôi!
- Làm gì có!- Nó phản bác- Em muốn lâu rồi, chỉ là hk tìm thấy người như anh thôi. À mà Yuki chưa về sao anh?
- Sắp rồi đấy!
Ping poong.... ping poong...
-A mới nói mà đã về rồi đấy! Anh ra mở cửa đây!
Yuki bước vào nhà, chân vẫn còn đang tháo giày lên tiếng hỏi anh: - Angel đến chưa anh?
- Nó đến rồi đấy! Chờ em cả buổi, có vẻ em rất thích để co ấy chờ nhỉ? Chơi đến giờ này mới về.
- Anh cứ như là chị em ấy, cằn nhằn y hệt con gái!
- Em nghĩ anh khác gì chị gái khi phải chăm sóc em như thế này?
- Thôi hk nói chuyện vs anh nữa, chỉ tổ tốn thời gian.
Hắn vừa mới quay mặt chuẩn bị bước vào nhà thì đúng lúc nó cũng vừa chạy ra.
- Anh ơi! Yuki.........- Nhưng đến lúc nhìn thấy mặt nhau thì....
- Sao lại là cô/anh?- Cả 2 ngạc nhiên tột độ.
- Cô là Angel?
- Anh là Yuki?
- Không thể nào!!!!- Cả 2 lại tiếp tục đồng thanh.( Vui phết nhỉ?^_^)
Chương 7: Cô/ anh không phải là người tôi biết!

- Không thể nào!!!- Nó và hắn đều ngạc nhiên.
- Angel không phải là loại con gái bốp chát như cô!- Hắn lớn tiếng.
- Anh càng hk phải Yuki, Yuki chưa đến mức tự mãn như anh!- Nó cũng không vừa.
- Còn cô thì sao? Angel ngày xưa hk đến mức nói nặng lời với tôi như vậy. Cô mà là Angel ai tin?
- Chứ anh nghĩ cái loại người ảo tưởng đến mức trời cũng phải cúi lạy là Yuki sao? Nực cười, hết sức nực cười, thật là.....- Nó cười lạnh.
Yuki liền cắt ngang lời nó:- Angel? Cô ấy hk phải là người ăn nói hk biết lễ độ như cô. À, có phải cô giả làm Angel để theo đuổi hai anh em tôi, để đào mỏ nhà này, hk phải sao?
Yugi đứng bên cạnh thấy tình hình có vẻ căng lên liền can ngăn:
- Yuki, em nói hơi quá rồi đấy!
Nhưng hắn nào đâu nghe, vẫn cứ tiếp tục với những lời chỉ trích nó:
- Nhà cô quá nghèo nên ghen tị vói nhà chúng tôi muốn vào đây đào mỏ? Ba mẹ cô cũng hay thật, sinh ra loại con gái như gái điếm dụ trai để đào mỏ. Thật là....- Hắn lắc đầu.
Anh thấy thật sự hắn nói ngày càng quá đáng liền lớn tiếng quát: - Này, Yuki!!! Em......
Nhưng anh chưa nói hết câu thì phải dừng lại trước hành động của nó.
Chátttttt........ 1 cái tát đáp ngay mặt hắn. Hắn thì ngạc nhiệ hết cỡ, cứ mở to mắt nhìn nó:- Cô.... cô....
Nó lạnh lùng nhìn hắn:- Anh nghe cho rõ đây. Tôi hk ham tiền, nhà tôi cũng chưa thiếu tiền tới mức phải vào nhà anh để đào mỏ. Thứ 2, tôi có thể chịu bất cứ lời nói nào của anh nhưng nếu anh dám đụng đến ba mẹ tôi, tôi tuyệt đối hk tha. Thứ 3, tôi hk phải là gái điếm mà có như vậy cũng hk đến mức vào cái nhà có người hk biết đạo lí như anh để đào mỏ. Và cuối cùng, anh làm ơn đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt như vậy. Nếu anh hk ưa tôi, tôi sẽ rời khỏi đây, tôi cũng chẳng muốn ở lại nơi này. Em lên phòng đây anh.
Nó nói xong ngay lập tức bỏ lên lầu.
- Ơ này, Angel!- anh gọi với theo . Anh hk đuổi theo nữa quay sang nhìn hắn :- E, thiếu suy nghĩ à? Tại sao lại nói những lời như vậy chứ!? 1 tên IQ 200 như em mà lại ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy sao? Em lo liệu đi, cô ấy chính là Angel mà em đang tìm đấy! Đừng để sau này phải hối hận.- Anh nói rồi bỏ lên lầu để lạo mình hắn chìm đắm trong suy nghĩ.
________________________________________________
Cốc.... cốc.... cốc...
- Vào đi- Nó lên tiếng.
Cạch....
Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Yugi thì chỉ cười nhẹ:- Có chuyện gì sao anh?
Yugi đi lại giường rồi kéo nó ngồi xuống cạnh mình:- Ngồi xuống đây.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó:- Em giận sao? Kệ nó đi tính nó chuyển biến như vậy từ lúc sang Mỹ đấy!
- Dù có thay đổi thì cũng hk nên nói như vậy chứ ! Thật sự rất quá đáng!
- Anh biết nhưng.... ai rồi cũng sẽ có lúc thay đổi phải hk? Em cũng thế mà, vì vậy chắc nó đã hk nhận ra em đã thay đổi, nó cứ đinh ninh em là Angel ngày xưa. Còn nó nói như thế chắc tại khi trước cò người đã giả làm Angel để vào nhà này, nó chỉ đề phòng thôi.
- Anh hk nghĩ em giả mạo sao? Em hk phải là Angel?
- Em có cá tính riêng của em, chỉ có em mới có, rất đặc biệt.
- Vậy sao?
Anh mỉm cười xoa đầu nó:- Thôi, tha thứ cho nó đi.
- Em sẽ suy nghĩ.
- Vậy ngủ ngon nhé!- Anh nói rồi ra khỏi phòng.
10' sau, phòng nó lại vang lên tiếng gõ cửa.
- Anh tìm em nữa sao, Yugi?- Nó vừa mở cửa vừa nói, nhưng đến khi nhìn thấy hắn thì lại im lặng nhìn hắn.- Tìm tôi sao?
Hắn không nói gì chỉ bình thản đi vào. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ:- Anh làm cái gì vậy hả? Tự tiện vừa thôi chứ!
Mặc cho nó đang bốc khói đằng sau, hắn vẫn vô tư quay lại nhìn nó, cười, nói:
- Phòng cô cũng đẹp thật đấy! Ai trang trí vậy, anh tôi sao?
- Liên quan đến anh sao?
- Cô ở nhà tôi mà.
- Làm ơn đừng sử dụng nụ cười đó nữa, nó giả tạo quá! Có gì thì anh nói nhanh đi!
- Xin lỗi cô- Hắn lên tiếng.
- Gì cơ?- Nó hk tin vào tai mình.
- Tôi nói xin lỗi cô.- hắn nói nhưng quay mặt đi chỗ khác vì khuôn mặt đó đang đỏ dần lên.
- Người như anh mà cũng biết nói xin lỗi sao? Chuyện khó tin đấy!
- Này cô, tôi đã hạ bản thân mình xuống rồi đấy!
Nó cố nhịn cười: - Thôi được, nể tình cái lòng tự trọng cao ngất trời của anh,tooi cũng xin lỗi. Đây mới là Yuki mà tôi biết!^_^
Nó cười tươi làm hắn đỏ mất vài giây. Từ khi gặp nó đến giờ toàn thấy nó nhăn nhó, khinh người, cười lạnh thì đây là lần đầu tiên thấy nó cười tươi đến thế, thật đẹp!
- Anh đừng nhìn tôi nữa. Về phòng đi tôi muốn học bài.
- Ừ, vậy tôi về đây, học bài chăm chỉ.
- Ngủ ngon.
Chương 8: Anh hại tôi rồi!

Cạch..... hắn lò đầu vào nhìn khắp căn phòng.
- Angel, cô ngủ chưa?
........- Đáp lại hắn là sự im lặng của căn phòng.
Hắn mở cửa đi vào phòng: - Tớ mang nước cho cậu đây.
Vẫn hk có tiếng trả lời. Hắn nhìn khắp căn phòng thì thấy có 1 người con gái đang nằm ngủ trên bàn. Hắn lại gần nó, từ sáng đến tối chỉ thấy 1 cô bé năng động, dễ thương, đôi lúc cũng rất đáng ghét vậy mà giờ nhìn cô ấy ngủ sao lại yên bình đến vậy? Đôi mi cong vút và cái mũi tẹt trông ngô ngố, với đôi môi mọng nước. Cả đôi má phúng phính trắng hồng búng ra sữa, nhìn thật sự muón cắn 1 cái! Ngắm nó mà hắn hk hề biết rằng mặt mình đang ngày 1 sát nó hơn cho đến khi chỉ còn cách vài ba cm thì hắn mới nhận ra. Ôi trời! Hắn làm gì thế này? Nếu nó mà biết thì chắc chắn hắn sẽ chết hk toàn thây mất! Nghĩ lại một hồi lại bế nó lên giường, miệng thì hk ngừng cằn nhằn:
- Chứng nào tật nấy, ngủ là quên hết trời đất!
☆ Sáng hôm sau:
Ưm..... nó dụi khuôn mặt vào cái gì đó mềm mềm và ấm áp. Cái gì vậy nhỉ? Và hình như còn có gì đó nong nóng phả vào cổ nó nữa. Kệ đi, nó lại nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chưa đến 3 giây sau thì đã mở mắt to hết cỡ. Cái gì đó nóng nóng......
Nó ngẩng đầu lên.... là hắn!!!!
- Aaaaaaaaaaaa!!!!!!- sau khi cái đầu của nó tiếp thu được thông tin thì căn phòng vang lên tiếng hét của một người con gái. Nói con gái thì cũng hk phải vì nó giống sư tử rống hơn^_^( Angel: này con bé kia nói gì đấy?!/ F. A: A! Hk có gì chị cứ tiếp tục đi, cười).
- Tại sao cậu lại ở đây? - Đồng thanh. Nhờ tiếng hét của nó mà hắn đã tỉnh ngủ nhìn thấy nó thig ngạc nhiên tột độ.
Vừa dứt lời thì cả 2 liền nhìn xuống dưới, rồi cùng thở phào nhẹ nhõm.
- Này tại sao cô lại ở đây?- Hắn hỏi.
- Câu này tôi hỏi anh mới đúng tên biến thái, đây là phòng tôi mà!
Hắn nhìn xung quanh rồi mois gãi đầu ngây ngô nhìn nó: - Ừ nhỉ, tại sao vậy?
Nó trừng mắt nhìn hắn rồi vơ đại cái gối đập tới tấp vào hắn: - Anh có bị điên hk? Mau ra ngoài ngay còn ngồi trong này nữa, muốn chết à? May là chưa làm gì đấy! Đi ra ngoài mau!
- Aiii... đau .... Angel, xin lỗi mà, Angel..... xin lỗi.... đừng đánh nữa....Angelllllll!!!!!
___________________________________________________
- Anh làm ơn đừng nhìn em như thế nữa!- hắn khó chịu trước ánh mắt săm soi của anh.
- Anh thật hk ngờ 2 đứa lại tiến triển nhanh đến vậy, ngủ chung luôn sao? Hk, anh nghĩ là em lợi dụng chứ làm gì có chyện cô ấy cho em ngủ cùng được chứ!
- Sao anh nghĩ xấu cho em trai anh thế?
- Anh nói sai sao?
- Ừ thì cũng đúng nhưng đó là vì....
- Là vì nhìn tôi dễ thương quá nên bế tôi lên giường, nằm ngắm tôi một chút nên ngủ quên luôm chứ gì?- Nó đi từ trên lầu xuống lạnh lùng nhìn hắn hỏi
Bị nó nói trúng tim đen nên hắn chột dạ liền phản bác: - Cô nói gì thế hả? Làm gì có chuyện đó!
- Vậy anh tìm cho tôi 1 lí do nào hợp hơn đi, nếu như có thể tôi sẽ tin.
- Tôi.......
- Hk tìm được thì anh cứ nhận đi, việc gì phải che giấu chứ . À tôi quên, lòng tự trọng của anh rất cao, thôi hk sao hk thừa nhận cũng được chỉ cần người ta hiểu là được rồi hk cần nói chi cho tốn calo nước bọt.
- Này, cô.... cô......- Hắn tức nghẹn họng.
- Tôi nhớ anh làm gì có tiền sử bệnh cà lăm, chắc là ăn nhiều quá nghẹn họng rồi chứ gì? Uống nước vào đi rồi nói.- Nó nói rồi đưa ly nước cho hắn.
Hắn hk nói gì chỉ khẽ liếc nó 1 cái rồi quay đi uống hết ly nước của mình. Còn anh thì có lẽ mặt đã đỏ hơn trái cà chua vì nhịn cười rồi. Nó nhìn thấy thế liền lạnh lùng nói: - Anh cười thì anh cứ cười, thoải mái chứ việc gì phải nhịn? Sợ em thịt anh sao?
Anh hết cười, khuôn mặt bắt đầu tím lại. Bây giờ thì đến lượt hắn là người cười hả hê: - Cô? Đòi thịt anh tôi?
Nó chau mày, chắc chắn 2 tên này có ý nghĩ xấu xa:
- Tôi cầm dao xẻo thịt lên nướng hay đập chết anh như đập muỗi rồi tẩm gia vị, thai nhỏ từng miếng đem lên xào? " Thịt" của tôi theo nghĩa trong sáng lành mạnh còn vào cái đầu óc đen hơn xì dầu của 2 anh thì chắc trình độ tôi hk tới mức đó. Xin thứ lỗi, IQ của tôi hk cao, hk thể nào nghĩ cao siêu như hai anh. Anh Yugi, em anh xong rồi, đi học đây!- Nó nói rồi đứng dậy lấy sách vở ra khỏi nhà để lại hai anh em trong nhà vói một nỗi đau quá lớn. Lần đầu tiên trong đời hai người bị xiên xỏ như vậy.
Cạch......... cho đến khi nó đóng cửa ra khỏi nhà, anh mới kịp hoàn hồn.
- Anh thật sự hk ngờ cô ấy lại có thể....
- Cô ta thật sự quá sỉ nhục IQ của mình rồi anh à.
- Miệng lưỡi vẫn như xưa- Anh lắc đầu ngao ngán- Ăn nói hk kiêng nể gì. Bây giờ thì em tin cô ấy là Angel rồi chứ? IQ cô ấy hk cao nhưng cô ấy là người đầu tiên có thể chặn họng của ta đấy!
- Em thật sự tin rồi đấy!
- Yuki này, em mang cái này cho cô ấy nhé! Là đồ ăn trưa, phần của em đây!
- Tại sao lại là em?
- Em ở bên cạnh lớp cô ấy hk phải sao? Anh học tận lầu hai lười xuống lắm!
- Tùy anh. Em đi học đây.- Nói thế thôi chứ hắn đã ra đến tận cửa rồi.
_________________________________________________
- Ehhhhhh!!!!- Nó vừa lục cặp mình vừa hét lớn.
- Gì vậy hả, Usagi?- Ayako nhăn nhó hỏi.
- Tớ quên nói anh Yugi làm cơm trưa cho tớ rồi.
- Này! Cậu bị ảo tưởng đấy à? Anh Yugi đâu đây?
- Tớ sống chung nhà vs 2 người họ mà- Vì giọng nó nói khá to nên báo hại cả lớp quay lại nhìn nó vs cùng 1 phản ứng đó là cười sặc sụa.
-Hahahahahahaha, Usagi, chuyện cậu kể hay thật đấy!- Mấy đứa con gái trong lớp nhìn nó mà cười ha hả.
- Tớ nói thật mà!
Sho liền cười an ủi nó: - Tớ biết là cậu thik cậu ta nhưng hk cần phải nói thế đâu!
- Tớ nói thật mà! Tớ..... - Chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng mấy đứa con gái hét cắt ngang.
- Aaaaaaaaaaa!!!! ANH YUKI KÌA!!!!
Cả lớp quay lại nhìn ngoài cửa vs đôi mắt mở to hết cỡ. Còn hắn thì ung dung đi lại chỗ nó.
Nó lên tiếng: - Muốn gì đây?- nó nói làm cho cả lớp thêm ngạc nhiên.
Hắn đặt hộp cơm lên bàn , nói: - Anh tôi nhờ tôi đưa cô. Cơm trưa đấy.
- Vậy cảm ơn nhé!- nó cười híp mắt.
- Tôi về đây.- Hắn nói rồi đi để lại bao ánh mắt căm thù nhìn nó.
- Đừng nhìn tớ thế, tớ nói mà mấy cậu hk tin thôi.- Nói thế thôi nhưng trong lòng nó đang rất lo lắng. Yuki ơi anh hại toi rồi!
Chương 9: Thù lại thêm thù.



》Căn tin trường học: Sho và Ayako vẫn chưa hoàn hồn nhìn nó đang hút chùn chụt hộp sữa. Cho đến khi hk chịu nổi nữa nó mới thả hộp sữa xuống nhìn hai người kia, nói:
- Hai cậu làm ơn dẹp cái bản mặt nó đi, chuyện bình thường mà.
- Nhưng mà cậu ở chung nhà vs 2 hotboy đó! Hk sợ họ làm gì sao?- Sho bó tay vs cô bạn ngốc này.
- Cậu nghĩ họ làm được gì mình?
- Ừ nhỉ, cũng đúng.....
- Thôi kệ đi, Usagi, thế nào gặp lại " họ" chưa?
- Chưa, nhưng chắc sẽ sớm thôi. Tớ tìm được 2 anh em đó rồi, hk cần phải ở trong trường này nữa. Có lẽ tớ sẽ đồng ý.
- Đừng tạo scandal gì nhé!
- Có muốn cũng khó, thù oán trong giới đó cực kì nhiều!
- Vậy chúc cậu may mắn.- Ayako và Sho nhìn nó cười dịu dàng.
- Thank you. Hai cậu là tuyệt nhất!- Nó nói rồi chồm lên ôm 2 người.
=========================================
Tan học, hắn đến cafe Rose để gặp cô ta.
Cô ta ngồi trong quán, nhìn thấy hắn vào liền mỉm cười vẫy tay:
- Anh Yuki, em ở đây!
Hắn thấy cô ta thì cũng lại ngồi đối diện, khuôn mặt lạnh tanh, hk bộc lộ cảm xúc gì.
- Chúng ta chia tay đi. - Hắn nói với ngữ khí bình thường, vào ngay vấn đề chính làm cô ta đơ ra vài giây.
- Em làm gì sai sao?
- Cô hk sai mà là tôi hk thik cô nữa.
- Anh nói dối, rỗ ràng là đang rất hạnh phúc mà!
- Chẳng phải tôi dã nói rồi sao? Muốn làm người yêu tôi thì cô phải đạt được như Angel.
- Angel, Angel, tại sao cứ lúc nào cũng là Angel? Tại sao sau khi em làm mọi thứ vẫn hk bằng cô ta chứ?
- Tôi nói rằng nếu như tôi tìm thấy cô ấy, cúng ta sẽ chia tay hk phải sao? Bây giờ tôi đã tìm thấy, việc gì phải gìn giữ mối tình nhảm nhí này? Cô từ lúc đầu cũng đã đồng ý rồi, hk phải sao?
- Đúng là em đã đồng ý nhưng mà.....
- Vậy thì còn gì thắc mắc sao?- Cô ta chưa kịp nói xong thì hắn đã cắt lời.
- Em có thể hỏi tên cô ấy được hk?
- Aihara Usagi.- Hắn nói rồi đứng dậy bỏ đi để lại cô ta đang tức đến chết.
- Aihara Usagi, thì ra là cô.- Cô ta nhếch mép. - Tại sao cô cứ luôn muốn đối đầu với tôi vậy? Anh Kin cũng yêu cô, đến mỏ vàng của tôi cũng yêu cô, cô thật giống những con nhặng bay xung quanh tôi, thật khó chịu.( Vậy ý chị nói chị là đống phân?)
Cô ta vì quá tức giận với ý nghĩ đó mà bóp nát cái ly trong tay. Được thôi cô vs tôi cùng thi đấu, xem ai sẽ thắng ai. Cô ta nghĩ rồi đứng dậy, bấm số gọi cho ai đó.
- Alo, chuẩn bị đi, tôi sẽ thay đổi khuôn mặt này, tôi chán ghét nó rồi.- Cô ta nói, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Để rồi xem tôi vs cô, ai sẽ thắng.
__________________*********_________________________
Shimazaki Rina ( là Shimazaki Rino sau khi phãu thuật).
Gia thế: con gái tập đoàn lớn nhưng thiếu tình thương của ba mẹ nên rất cô đơn. Đố kị với nó, nên sau khi kết thân với nó thì liền trở mặt.
Cung: Thiên Bình.
Chiều cao: 1m69
IQ: 190.
Tính cách: Mưu mô, xảo quyệt, luôn tìm mọi cách đập tan hạnh phúc của nó, căm thù nó đến tận xương tủy.
Chương 10: Cơ hội



Ping poong........ping poong.......
Nghe tiếng chuông, anh đứng trong bếp nhoài người ra nói với nó:
- Usagi, em mở cửa giùm anh có được hk?
- Vâng. - Nó đáp rồi lon ton chạy ra mở cửa.
Cạch...........
- Usagi, lâu quá hk gặp, còn nhớ tôi hk?- Một người đàn ông nhìn nó mỉm cười dịu dàng chào hỏi nó.
Nó nhìn chàng trai trước mặt, rất quen nhưng hk nhớ nổi là ai, ôi cái trí nhớ ngắn hạn này...
- Anh là....? - Nó thật sự vì hk nhớ nổi nên mới phải hỏi thế này. Ôi, chưa gì mà đã để mất hình tượng trước anh chàng đẹp trai rồi...
- Ai vậy em? - Thấy nó mở cửa lâu quá nên Yugi chạy ra xem thử. Khi anh nhìn sang người đối diện thì mim cười nói:- Chẳng phải là giám đốc công ty âm nhạc JW sao? Ngọn gió nào đưa anh tới này?
- Tôi tới tìm Usagi. - Sau khi trả lời anh, chàng trai quay sang phía nó với khuôn mặt tối sầm- Em hứa đã xong mà quên là hk được đâu đấy!
- Là anh...... Takeshi?
_________________*******_________________
Asama Takeshi: 21 tuổi.
Gia thế: Giám đốc công ty âm nhạc JW, là cháu trai chủ tich nhưng hk để mọi người biết.
Cung: Thiên Yết.
Chiều cao: 1m80
Tính cách: dễ gần, tốt bụng,.....
IQ: 209
_________________******_____________________
Khi nghe nó hỏi vậy, khuôn mặt của Takeshi lúc này mới giản ra, vui vẻ nói:
- Em nhớ là được rồi.^_^
Anh đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán, thật là, Angel, trí nhớ của em càng ngày càng.......... xuống cấp.....
Anh vui vẻ :
- Vậy thì vào nhà nói chuyện thôi, khách đến mà hk mời vào nhà thì kì lắm.
Sau đó Takeshi liền vào nhà ngồi lên chiếc sofa rộng rãi.
- Sao? Em đã nghĩ đến đề nghị của anh chưa?- Không dài dòng, Takeshi vào thẳng vấn đề.
- Thôi thì anh đã nhiệt tình như vậy thì em đành đồng ý thôi.- Nó cười dịu dàng.
- Em nói cứ như là anh bám riết lấy em hk bằng.
- Vậy sao? Thế thì thôi vậy, em hk tham gia nữa.
- Này, vậy sao được. Anh hk cho em rút đâu!
- Với điều kiện nhé anh.
- Nếu như anh có thể đáp ứng.
- Em sẽ chỉ lưu diễn trong nước và phải cho em về nhà.
Takeshi suy nghĩ rồi cũng vui vẻ gật đầu.
- Ok. Hk thành vấn đề. Thế là được rồi, anh về đây. Hy vọng sẽ gặp lại anh, người thừa kế tập đoàn Hawasimi.
- Bảo trọng.- Anh vui vẻ chào tạm biệt.
Sau khi Takeshi rời đi, anh xoay qua nhìn nó "tra khảo":
- Sao em quen anh ta?
- Khi trước em gặp anh ta ở trường cũ, anh ta thấy em hát hay nên muốn em vào làm ca sĩ ở công ty anh ta.
- Ý em là JW?
- Vậy anh nghĩ là ở đâu? - Nó lườm lườm nhìn anh.
- Anh nghĩ trình độ của em khả năng vào đó là 1%.
- Này anh! Khinh thường em vừa thôi!- Nó bực mình hét lớn.
- Sau đó thì sao?- Anh đánh trống lảng.
Nó hk thèm để ý đến anh nữa, kể tiếp:
- Em hẹn anh ta 2 năm sau sẽ trả lời, khi đó em muốn tìm ra anh và Yuki mới vào làng giải trí. Bây giờ em tìm thấy rồi, em phải thực hiện lời hứa của mình chứ!
- Ưm.... Ưm...- anh gật gật đầu tán thành.
- Anh này, tạm thời đừng nói với mọi người nhé! Em muốn tạo sự bất ngờ cho họ.
- Anh có thể làm trái ý em sao?
- Anh biết vậy là tốt.- Nó cười tươi.- Nhưng mà học hành anh kèm cho em nhé, có lẽ em phải bỏ học thôi.
- Không thành vấn đề.
★ Sáng hôm sau:
Hắn đến trường sớm như bình thường, đơn giản vì hk muốn nhìn mặt cái cô Angel hổ báo kia. Chưa được bao lâu thì đã thấy tên Sho chạy hớt hải vào lớp.
- Yuki!!!!
- Gì vậy?- Hắn chau mày. Rõ ràng là hk hài lòng với hành động vừa rồi.
- Gi ngốc nghỉ học sao?
- Ai?- Hắn ngu ngơ.
- Usagi ấy!
- Cô ta nghỉ sao? Tớ thấy cô ta có bị sao đâu sao lại nghỉ học. Chẳng sốt cũng chẳng bị đau bụng,....
- Hay thật! Hai tụi cậu ở chung 1 nhà mà hk biết sao? Cậu ấy nghỉ luôn hk phải nghỉ phép.
- Cậu đùa đấy à?
- Gọi cậu ấy mà hỏi đi.
Hắn lấy máy gọi cho nó, sau vài tiếng tút nó đã bắt máy.
"Alo "- Nó ở đầu dây bên kia.
" Cô nghỉ học sao? "
" Liên quan đến anh à? "
" Lí do? "
" Thích thì nghỉ."
"Cô hk tìm được lí do nào thyết phục hơn à? Có chuyện gì? "
" Quả nhiên là bị anh nhìn thấu. Tôi có việc bận, hk thể đi học, anh Yugi sẽ kèm cho tôi. Còn việc gì thì sau này anh sẽ biết. Thế nhé, bye"
Nói xong nó liền cúp máy, chưa cho hắn thời gian phản ứng.
- Ơ này.....
- Sao? Tin rồi chứ?
- Sao cũng được. Loại con gái như cô ta, hk quan tâm.- hắn lạnh nhạt.
- Vậy mà cũng có người quan tâm ấy chứ!
- Ta làm gì có!
- Tớ hk nói ai hết, là cậu tự nhận,hehe.- nói xong thì cậu chuồn luôn chứ ở lại để hắn xử à?
Thế là trong lớp 13A1 có tiếng hét bi phẫn của ai đó
- WATANABE SHO!!!!! CẬU CHẾT VỚI MÌNH!!!!!
Còn cái lớp thì lần đầu tiên thấy hắn tức giận như vậy thì thấy rất sợ hãi. Bọn con gái thì chết lên chết xuống vì dáng vẻ này của hắn quá...... đẹp trai!!!!! Còn bọn con trai thì điếng hồn....

» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Pair of Vintage Old School Fru