Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Sủng vật hay món đồ chơi phần 3
Chương 11: Thời Thế Đã Thay Đổi

Về tới nhà Dương Hạ Vũ sai người giám định ngay cho dù nó chỉ mới là hòn máu nhỏ bé thôi, kết quả được đưa đến chưa đầy một tiếng, hắn mãn nguyện nhìn tờ giấymà cười toe, 99% phần trăm, một con số khá lớn đấy. Ngã lưng xuống giường Vũ nằm nghiêng người bên cạnh Hoa Thiên Tuyết, hắn đưa tay vuốt ve hàng lông mi cong vuốt của cô, yêu thương ôm chặt cô vào lòng như món bảo bối quý giá.
Nhìn khuôn mặt xanh mét, đôi môi trắng bệch cùng thân trung ấm lúc lạnh lúc nóng, trái tim khẽ chùng xuống, hắn lướt cánh môi vờn quanh hõm cổ cô thân mật mà gọi:
- Tuyết Tuyết, nếu đã tỉnh rồi hà tất gì cứ vờ ngủ như thế.
Thiên Tuyết nặng nhọc hé cặp mắt mỏi mệt, nặng trĩu, cô đã tỉnh từ lúc có người bước vào báo cáo kết quả bào thai trong bụng cô, Tuyết cắn chặt môi dưới, ngước mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh nhạt bất tuân vang lên:
- Tôi không muốn tỉnh dậy, tôi không muốn nó.
Cô đưa tay chỉ vào bụng, viền mắt khẽ rưng rưng từng giọt lệ óng ánh rơi lên mái tóc huyền ảo như suối của Tuyết, từng giọt cứ đua nhau chảy dài cho đến khi chủ nhân cạn nỗi lòng, khô khốc trong hốc mắt, những gì còn lại chỉ có sự rát buốt, tê tái tâm hồn.
Tại sao Thiên Tuyết lại mang thai? Tại sao lại con của hắn cơ chứ? Dù nói là không muốn nhưng Tuyết lại nghĩ khác nó là con cô và lần này cô sẽ bảo vệ nó. Cô vẫy khỏi hắn định ngồi dậy thì hay ra vùng dưới đau hơn ngàn cây kim đâm vào, đôi chân rần rần những con kiến bò loạn xạ, bàn tọa thốn mạnh khiến Tuyết ôm chặt bụng nằm vật xuống giường, đôi mắt vô hồn hướng lên trần nhà nhìn vào khoảng hư không.
Không khóc cũng không oán, tâm hồn Thiên Tuyết trống rỗng, trí óc cũng hoàn toàn bất định, trong một thoáng chốc Tuyết dường như nhớ đến hình ảnh đã diễn ra tại nhà Quốc Hòa, Phan Tuấn Kiệt đã không còn nữa, con người hiền lành lương thiện ngày ấy đã hứa sẽ bảo vệ cô, yêu thương cô mãi mãi đã biến mất rồi. Bây giờ người tồn tại trong thân xác Tuấn Kiệt là thiếu gia Lý Mẫn Hạo, một con người tuyệt tình, dơ bẩn, độc ác, con người tội lỗi ấy đã chà đạp cô. Nỗi đau da thịt sao bằng được vết thương trong tim, cô thương tâm co tròn người, trái tim thắt chặt cùng yết hầu nghẹn đắng, dáng vẻ Tuyết lúc này thật tội nghiệp, yếu đuối và thật mỏng manh.
Dương Hạ Vũ giương mắt nhìn trong một chốc bỗng tâm hắn cũng đau chẳng kém cô, nhìn thân thể cô gầy nhom, suy nhược đến tội lỗi, những đốt xương vươn lên sau lớp da mỏng manh kia khiến hắn buồn lòng ôm chặt cô trong lòng, hôn nhẹ lên xương quai xanh cô, hắn dịu giọng:
- Tuyết ngoan, em không sao rồi, những gì tên khốn ấy làm với em tôi sẽ bắt nó trả gấp trăm ngàn lần.
Đôi tai Tuyết ong ong những âm thanh không rõ ràng, có lẽ trái tim đã không còn chỗ để chứa thêm bất cứ tổn thương nào nữa nên thân người cũng bị dư chấn run rẩy, phờ phạt những giác cảm. Tuyết chớp mi tiệp trong bóng đêm tâm tư, vươn người lại gần hơi ấm bên cạnh, vùi mình vào giấc ngủ bình yên. Vô ưu vô lo, bất ái bất tâm, chỉ còn cô trong thế giới của riêng mình.
Thấy Thiên Tuyết đau khổ mà ngủ say, lòng Hạ Vũ như ai đó dùng dao tùy ý cứa nát, đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu từ khi nào thì trái tim luôn hướng về phía cô, khi cô cười nhẹ trong những lúc vô tình hắn đã ngắm nhìn đến mê mẩn .Và trong những giây phút Tuyết gục ngã do bàn tay Vũ hay người khác gây nên thì trái tim hắn bỗng chốc rơi thẳng vào cửa môn quan chịu những đòn roi của quỷ dữ đau đến không tả nổi.
Đời người trôi qua rất nhanh, thời xuân xanh cũng chẳng vươn lại bao lâu cả, hoa khoe sắc cũng có lúc tàn và Thiên Tuyết lãnh đạm trong lòng cũng như vậy. Đến một ngày nào đó cô cũng sẽ rời bỏ Vũ để đi đến nơi nào đó thật xa, hay có khi hắn sẽ đi trước cô đấy chứ. Cái điều không tưởng ấy làm hắn càng cực khổ trong nỗi lòng sợ mất đi cô. Ôm Tuyết trong lòng, vùi khuôn mặt mệt nhừ vào đám tóc đen xơ xát, hắn mơ màng ngủ say. Nhưng trước khi thiếp đi hắn không quên cong khóe môi cười hạnh phúc, đôi tay rê nhẹ nơi chiếc bụng phẳng lì của Tuyết, ai biết được nơi đây đang chứa đứa con của hai người chứ.
Và rồi mọi chuyện trôi qua trong yên bình, một tuần rồi lại hai tuần đến chừng đã gần hai tháng thì Thiên Tuyết dở chứng. Hằng ngày cô đều nằm lì trên giường ra lệnh, tắm, ăn rồi lại ngủ, hôm nay bỗng nhiên nhảy cẳng lên đòi Dương Hạ Vũ đưa đi học, cô bảo ở nhà mãi riết chán. Chẳng lẽ Tuyết chẳng có quyền được nói nhưng từ lúc cô có thai thì mọi thứ cô muốn hắn đều làm cho. Thiên Tuyết bảo không muốn thấy bất cứ cô gái hầu nào trong nhà, lập tức trong một giờ người hầu đều đổi thành bô lão. Chưa dừng ở đó cô quát lớn không muốn căn nhà mang màu trắng toát khó chịu, Hạ Vũ nghe xong chưa đến một ngày đã bắt nhân công sơn hết ngôi nhà thành màu xanh ngọc, chỉ riêng phòng ngủ chưa sơn bởi thai phụ ngửi thấy mùi hôi từ sơn thì không tốt lắm.
Tuyết cũng chẳng vui vẻ gì cả, bởi lẽ bao năm qua chính mình đã chịu đựng rất nhiều, có cơ hội thì cứ hành hắn đi. Tối ngủ cô bỗng đói meo bắt hắn tỉnh dậy nấu cháo thịt cho, mà Tuyết không chịu người giúp việc làm bắt buộc Vũ phải vận động, hắn ậm ừ lê lết tâm trạng đầy mỏ quạ xuống bếp vừa ngáp vừa nấu cháo. Ban ngày Hạ Vũ đi học Thiên Tuyết chỉ ở không cũng chán nên đòi hắn mua cho chú mèo nhỏ, vài tiếng sau có người bồng con mèo màu cam nhạt thuộc giống hoàng gia về, Tuyết yêu chiều đặt tên Lông Vũ ( ơ ơ ơ cái này cố ý nà :v ), mấy hôm đầu Hạ Vũ nhất quyết bắt đổi tên nhưng cô không chịu cãi cự dã man sau đó người thua tất nhiên là hắn, vài bữa sau nữa Tuyết cứ dính chặt lấy Lông Vũ không thèm để mắt tới Vũ, hắn bực mình ghen tức tống con mèo vào kho. Thiên Tuyết quậy một đợt banh nhà hắn đành ngặm ngùi ẵm Lông Vũ trả lại cho cô.
Sự tình đang rất gây gắt thì Hoa Thiên Tuyết đòi đi học, Dương Hạ Vũ nâng mi mắt lườm cô, hình tượng thiếu gia Dương cao cao tại thượng mấy tháng qua đã bị cô đạp thẳng xuống hố xí nay lại muốn đi học phải chăng cô đang chọc tức hắn. Hạ Vũ không cho, ra lệnh bắt nằm ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thai, Tuyết khoanh tay bên cửa, khuôn mặt bặm trợn tức giận nhìn hắn khuất dần. Thời thế đã thay đổi, bây giờ người quyết định không còn là Vũ nữa, cô cũng định mặc đồ đi học nhưng nghĩ lại vào đó cũng chẳng làm gì. Rón rén bước chân Tuyết vào phòng sách của Vũ lục tìm địa chỉ cha mẹ đang ở hiện giờ, cưỡm ít tiền cô lên xe taxi đi đến đó.
Lòng cô hân hoan lạ thường, nỗi nhớ mong lẫn tình thương cha mẹ bao năm qua lớn dần và nổ tung, khoái chí Tuyết cười muốn rớt quai hàm, không biết khi gặp cô thì cha sẽ làm gì nhỉ? Còn mẹ nữa chắc sẽ khóc rống lên sau đó nấu canh khoai cho cô đây. Những năm qua không biết rằng họ có sống tốt không, có nhớ đến cô không nữa?.
Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư sang trọng trong trung tâm thành phố, cô mở trợn mắt nhìn ngôi nhà to cao tráng lệ chẳng khác cung điện cho các phi tần là bao, phong cách thượng cổ như Trung Hoa lại mang nét hiện đại quý phái của nền móng phương Tây. Nhìn lại địa chỉ Thiên Tuyết dụi mắt rõ ràng mình nhìn không hề sai, nhớ ngôi nhà trước nhỏ nhắn nằm trong góc phố nghèo nàn và rồi so sánh nơi đây. Cuối cùng Hạ Vũ đã lưu đày cha mẹ cô hay tôn vinh và nuôi họ thế?. Bước vào thang máy ngôi nhà chung cư hai mươi lăm tầng, đưa tay vô thức bấm tầng hai mươi mà lòng khó hiểu, không thể tin nổi.
Ting
Thang máy dừng lại nơi hành lang sâu thăm thẳm được lót vải len đỏ, thật giống lối đi của nhà trắng nha, Thiên Tuyết bước đến số nhà A040, cô đưa tay lên cao định bấm vào chiếc nút đỏ đỏ nhưng chợt khựng lại rồi buông lỏng giữa không trung, ánh mắt dịu nhẹ rơi xuống sàn. Tuyết do dự cô không biết mình có nên đối mặt với cha mẹ không nữa.
- Cô bé?.
Tiếng gọi của bà lão đứng kế bên từ lúc nào làm cô giật mình thức tỉnh khỏi suy nghĩ, cuối đầu chào bà:
- Dạ, bà kêu cháu?.
- Sao lại đứng ở nhà ông Hoa vậy? Cháu đến gặp họ mà sao không hẹn trước? Mà có tìm thì cháu đến không đúng lúc rồi, hôm qua con rể hai người ấy đã mang họ đi du lịch Pháp. Cháu có nhắn gì không ta sẽ chuyển lời cho?.
- Hả? Con rể? - Hoa Thiên Tuyết bất ngờ vì lời nói của bà lão này, cha mẹ chỉ có một còn và mình cô là con gái thôi, với lại cô còn chưa chồng thì lấy con rể đâu ra.
- Ừ, con rể, nghe nói cậu ta là cậu ấm tập đoàn Dương đấy.
Thiên Tuyết gật đầu, đơ người bần thần cảm ơn bà, quay mặt bỏ đi lòng cô cứ dăng dẳng hai chữ "Con rể", vậy là sao? Tại sao hắn lại trở thành con rể nhanh vậy? Và vì sao hắn lại làm thế, thật ra hắn đang mưu tính việc gì. Buồn đan xen vui cô thất vọng khi không gặp được cha mẹ nhưng lại hài lòng vì cuộc sống của họ hiện tại.
Cô lại chột dạ bao năm qua đã nghĩ hắn hành hạ cha mẹ cô đến côn đảo biệt lập cơ đấy.
"Dương Hạ Vũ, đến khi nào em mới hiểu được anh?".
Chương 12: Diamond

Hoa Thiên Tuyết trở về nhà trong tâm trạng hỗn loạn, mớ suy nghĩ bòng bong khiến cô quay quần khó hiểu, cuối cùng Dương Hạ Vũ đang có âm mưu gì sắp tới đây. Phải chăng hắn đang muốn khống chế cô điều gì nữa sao?.
Lúc về nhà cũng không có ai hỏi cô đã đi đâu, họ nhìn Tuyết gật đầu kiểu chào chủ tớ rồi quay lại làm việc của chính mình, đã quen với sự lạnh nhạt này nên Thiên Tuyết cũng chẳng có gì buồn tủi cả, cô trở về phòng khóa trái cửa rồi nằm lì trong đó từ sáng đến chiều, quất thẳng một giấc ngon lành đến khi tỉnh dậy cũng tầm sáu giờ, nhìn ra hướng cửa vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện của Vũ. Trong đầu cô hơi thắc mắc đã quá giờ học sao hắn vẫn chưa về, chắc lại đi đua xe với hai đứa chết tiệt kia rồi.
Đang thầm nghĩ ngợi bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô thoáng giật mình, từ khi nào trong phòng xuất hiện một chiếc điện thoại di động thế này? Nhìn sơ qua nó rất giống của Hạ Vũ nha, cô cầm lên xem thì thấy hai chữ "Anh yêu", con quạ đen thui thùi lùi bay thẳng trên đỉnh đầu Thiên Tuyết:
"Anh yêu? Dương Hạ Vũ bị gay sao?".
Cái suy nghĩ làm lòng cô bồi hồi không dám bật nghe xem người đó là ai, hình ảnh thông hoa cúc nhau hiện ra trong đầu Tuyết khiến cô đỏ mặt tía tai, vừa mắc cười vừa hoảng sợ vì những gì mình tưởng tượng ra. Nhưng nói đi cũng nói lại Hoa Thiên Tuyết rất tò mò là kẻ nào nằm dưới, đứa nào nằm trên đây?.
Tiếng chuông đổ một lúc rồi tắt, vươn tay định để lại lên bàn thì chuông tục vang, cô giật bắn người theo phản xạ mà trượt kéo nghe một cách nhanh chóng, đầu dây bên kia vang lên:
- Alo...alo...alo...ALO.
Có vẻ người bên đấy không chịu nổi sự im lặng lạ thường của cô, kêu liền mấy tiếng mà chẳng ai hồi âm khiến cho giọng điệu trở nên gắt gỏng.
- Alo...Hạ Vũ?.
Giọng nói quen thuộc quá, hình như là của hắn nha, nghe ngờ ngợ nhưng cũng lạ lẫm chắc trước giờ cô chưa từng nghe giọng hắn qua điện thoại nên không quen.
- Ừ, sao giờ mới bắt máy? Lại chẳng thèm trả lời?. - Hình như đã nổi cáu rồi:
- Tại em cứ ngỡ tiểu bạch kiểm của anh gọi với lại chưa kịp trả lời mà. - Giọng khẽ run cô trả lời, giọng đợm lo lắng:
Chắc chắn khi nghe xong Dương Hạ Vũ sẽ nổi rất nhiều vạch đen trên mặt nha, cái gì mà tiểu bạch kiểm của hắn cơ chứ. Giọng thở dài sầu não của hắn vang trong điện thoại, bất đắc dĩ trả lời:
- Điện thoại đó là anh mua cho em, sau này nhớ mang trong người phòng khi anh gọi. Anh sẽ đi vắng ba ngày cùng ông già làm vài việc. Nhớ ở nhà không được ra ngoài, ăn, ngủ, nghĩ không được làm việc nặng nghe không?.
Hoa Thiên Tuyết chề môi, cứ ngỡ cô là heo chắc ăn rồi ngủ bảo đảm bụng không bự bởi em bé mà to vì được dưỡng cấp dư chất. Cô bỏ ngoài tai tất thảy nhưng vẫn trả lời vô cùng thành thật:
- Vâng, em biết rồi, anh đi sớm về sớm ạ. Thượng lộ bình an.
Dập điện thoại cô nằm úp xuống giường chôn chặt mình vào cơn buồn ngủ kéo đến, càng ngày Tuyết càng giống con heo, cả ngày cứ ngủ mấy giấc, ăn cũng như cũ không được nhiều, thân thể gầy nhom suy nhược, nhợt nhạt đã trở nên hồng hào tràn đầy sức sống hơn. Đôi mắt buồn vô hồn lãnh đạm cũng đã chuyển biến được chút gì đó, sóng sánh chao đảo trên những thâm trầm cảm xúc.
Thiên Tuyết khá buồn khi hắn không về nha, nhưng biết làm sao được công việc vẫn quan trọng hơn mà. Cố gắng suy nghĩ sẽ làm những gì trong ba ngày sắp tới, vò đầu bức tóc đến điên vẫn không nghĩ ra được, thôi thì cứ mặc cho cái siêng của cô thôi.
Ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau, điện thoại trog góc im lặng báo tin liên tiếp, mơ màng Tuyết cầm máy lên xem, ôi hơn chín mươi cuộc gọi nhỡ, cả trăm tin nhắn và nội dung chỉ có mấy chữ:"Em đang giỡn mặt hay thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy?"- Thiên Tuyết bĩu môi kiểu xem thường, lâu ngày không sử dụng khiến những ngón tay chẳng quen mấy, lướt nhẹ cô trả lời một cách ngoan ngoãn:"Dạ, em không cố ý giỡn mặt với anh, chỉ là em ngủ quá ngon. Hay anh muốn con anh phải thức?".
Quăng điện thoại lên gối bỗng tin nhắn hồi âm trong tích tắc:"Thiên Tuyết, em cứ việc ngủ cho khỏe, con thì lúc nào không ngủ? Có cần anh chỉ cho em con ngủ thế nào khi về không?". Chuyện gì đây nhỉ? Dương Hạ Vũ cũng biết trêu chọc kiểu này cơ à, Thiên Tuyết khá choáng váng với giọng nói quá ư mập mờ của hắn, ngửa cổ cười sặc sụa, cô bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân không thèm trả lời tin nhắn. Khoác lên người bộ đồ thoải mái, cô choàng thêm chiếc áo khoác mỏng, hôm nay nổi hứng muốn đi khu trung tâm mua sắm để xem vài bộ quần áo trẻ con đáng yêu.
Điện thoại lại xuất hiện một dòng tin nhắn:"Thiên Tuyết em lại ngủ nữa rồi à? Em là heo chắc, mà em là heo cũng được đừng biến con anh theo cùng. Hiện tại anh có việc khi xong sẽ gọi em sau. Nhớ ăn vào đừng có mà ngủ không đấy". Thích thú với điệu bộ như bà mẹ của Hạ Vũ mà Tuyết cong khóe mắt lên cao, vui vẻ rời khỏi nhà, dù rất bàng hoàng với sự thay đổi đến chóng mặt này của Vũ nhưng cô rất thích nha. Ai lại không thích được cưng chiều chứ, cơ mà cũng lạ Thiên Tuyết ngốc nghếch cứ thế mà quên hết những gì hắn từng làm với cô sao?.
Cái đó cũng không thể nói rõ, Thiên Tuyết đúng là khá thỏa mãn với những gì hiện tại nhưng cô vẫn chưa thể bỏ đi những nghĩ suy tiêu cực dành cho hắn một kẻ ác ma đang diễn trò.
Thay vì được tài xế riêng đi Tuyết lại từ chối mà dạo bộ đến trung tâm, từ căn biệt thự của hắn tới đó cũng không xa mấy, lâu ngày rồi không vận động khiến các đốt tay chân cô đơ cứng, mới nhấc chân mấy bước đã mệt mỏi ngồi sụp xuống đất rồi lại quyết tâm đứng lên đi tiếp và sau mười lăm phút cô đã hiện diện trên chiếc xe taxi để đến khu mua sắm. Thật là đi không nổi mà.
Sự nguy nga tráng lệ của khu mua sắm Diamond đúng là rất sang trọng, chỉ cần ngửi mùi hương thôi cũng đủ biết những món hàng hiệu trong đây rất tốn kém và đắt đỏ, Thiên Tuyết thắc mắc gia đình Dương giàu như thế tại sao nơi này không phải của họ, với tài sản kết xù ấy thì chục cái Diamond chẳng nhằm nhò gì đâu. Không biết chủ sở hữu nơi đây là ai nhỉ? Chắc là một người tài giỏi và không thua Chủ tịch Dương bao nhiêu.
Bước vào gian hàng đồ dùng em bé Thiên Tuyết thích thú cầm cái đầm nhỏ nhắn trên tay mà ngắm nghía, bộ váy mang màu hồng nhạt được điểm lên bởi vài chiếc bông trắng đính viền trông rất giống bộ đầm công chúa trong những câu chuyện cổ tích đáng yêu. Nâng nhẹ khóe môi Hoa Thiên Tuyết vừa lòng với bộ đồ này, cơ mà chưa biết là con trai hay gái nên cô lại bẻn lẻn sang gian hàng bé nam. Ôi, chiếc yếm jean mới đáng yêu làm sao, vải lụa mềm mịn, loại vải rất mát không gây khô ngứa cho trẻ, áp nhẹ lên má Tuyết cười tít mắt. Coi lại giá hai bộ cánh dễ thương mà mắt Thiên Tuyết nổi đơm đớm bay vòng vòng, cái của bé gái là 255$ đô, bé trai chỉ 254$ đô. Hoa Thiên Tuyết cười xòa giả vờ đu xà trả những bộ đồ lại chỗ cũ, dù hơi tiếc nhưng còn lâu bé mới thành hình mua chi sớm, lúc biết giới tính rồi đưa Hạ Vũ đến xem cũng được. Cô điệu nghệ bước đến quán ăn nhẹ gần đó, gọi một phần gà rán và đợi.
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những dòng xe vội vã lướt qua nhau, vài tòa nhà be bé phía dưới lấp loáng trong cái bóng của Diamond, Thiên Tuyết đang ở tận tầng ba mươi ba nên hơi chóng mặt khi mãi nhìn xuống, đôi mắt quáng nhìn người cứ giống như những con kiến bé tẹo siêng năng làm việc. Thật tiếu hài.
- Chào em gái xinh đẹp.
Giọng nói vang sau gáy tai làm lòng cô căng như dây đàn chậm rãi xoay đầu, hình ảnh bỗng hiện ra làm tim cô chùng xuống, Tuyết đã muốn quên, không bao giờ gặp lại và đã phủ nhận khi kết quả quá rõ ràng.
- Lý Mẫn Hạo .
Người đối diện lịch sự trong bộ vest xám tro, cậu mỉm cười tươi rói trong đôi ngươi thâm trầm sợ hãi của Tuyết. Cởi bỏ chiếc áo ngoài cậu choàng lên tay mình, một tay vươn ra một cách lịch sự:
- Không, tôi là Lý Mẫn Hào rất vui được làm quen với em. Thiên Tuyết?.
Hoa Thiên Tuyết hoa mắt, Hào? Hạo? Hai người giống nhau như đúc tên lại mang mác ở cái tên, thôi không cần nói cũng biết sinh đôi là cái chắc rồi. Vậy đây là người bị Hạ Vũ đánh ngày trước? Cũng là kẻ đã thấy cô ghê tởm thể nào trên thân thể của Vũ?. Những suy đoán cứ cuốn đi thời gian của Tuyết, cô đang hồi tưởng và lậm lụy trong hồi ức không mấy tươi đẹp.
Tay nâng giữa không trung nhưng không động tới bàn tay Hào đến khi cậu chạm nhẹ Tuyết mới bừng tỉnh mỉm cười giao tiếp gật đầu:
- Vâng, anh có phải...
Mẫn Hào hiểu câu hỏi đó, cậu gật đầu ngồi xuống ghế đối diện với Thiên Tuyết, đan xen những ngón tay, cặp chân thon dài khẽ bắt chéo một cách tôn quý. Hoa Thiên Tuyết nhìn một lúc, tò mò hỏi:
- Anh đến đây làm gì?.
Nhẹ cười, cậu đáp:
- Anh đến để ký hợp đồng với chủ nhân nơi đây. Chắc cậu ta sắp đến rồi.
Đưa cổ tay lên cao, Hào kéo tay áo để xem chiếc đồng hồ đắt giá nhãn hiệu Rolex, Thiên Tuyết nuốt nước miếng ừng ực, không phải vì cái đồng hồ đẹp mà là món gà của cô đã được mang đến, ôi mùi thơm khiến bụng râm ran mà vang lên những âm thanh ngượng nghịu. Tuyết cười xòa với Hào lại quay sang nhìn phần ăn đang dâng đến.
- Đến rồi.
Mẫn Hào đứng dậy chỉnh lại vạt áo làm cho Thiên Tuyết cũng tò mò nhìn theo. Từ xa bóng dáng điển trai, chững chạc và đôi phần thu hút nơi góc cạnh đường nét trên khuôn mặt vuông vức, trông vẻ như người lai Pháp, sự lãng mạn, tuấn mĩ khiến Tuyết mờ mắt ngắm nhìn, mắt trợn tròng, miệng sắp lấy ca hứng nước dãi rồi đây.
"Đẹp trai quá!!!"
Chương 13: Simon Trần

Ánh mắt tán thưởng của Thiên Tuyết làm người bước đến tiếu hài mỉm cười, bắt tay lịch sự với Lý Mẫn Hào, anh ta nhìn cô chăm chăm. Hào cười xả giao giới thiệu:
- Đây là vị tiểu thư xinh đẹp Hoa Thiên Tuyết, còn đây là thiếu gia Trần - Simon Trần.
- Ôi tiểu thư Hoa, cô có cái tên đẹp như người.
Nâng cánh môi Simon hôn nhẹ lên mu bàn tay Tuyết làm cô ngượng nghịu mà đỏ mặt, giọng thẹn mà ngập ngừng:
- Anh Trần hãy gọi tôi là Thiên Tuyết được rồi.
- Vậy Thiên Tuyết hãy gọi tôi là Simon nhé!.
Đá nhẹ mi mắt hớp hồn Thiên Tuyết, Simon ngồi xuống ghế cạnh Mẫn Hào không quên giữ nguyên nụ cười trên môi. Simon nhìn rất Tây lại mang theo vẻ dễ gần, ấm áp, đôi chút quyến rũ, lãng tử trêu đùa nhưng không mất đi nét chững chạc trên đôi mày thanh tú, mỗi khi anh nghe điều gì đó trong hợp đồng không thỏa sẽ cau lại. Tuyết hơi ngần ngại bởi vì đây là chuyện làm ăn của người ta mình cứ như cái bóng đèn ngồi chình ình một đống, mà cũng có gì đó lạ lạ chẳng lẽ ký hợp đồng làm ăn phải ở văn phòng chứ tại sao lại ở chốn đông người này. Thiên Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh mới hay ra mọi người từ khi nào đã đi hết chỉ còn ba người ở đây thôi, cô nuốt nước bọt xuống cuốn họng thôi không nghĩ ngợi ăn hết phần gà rồi về.
Hai người trước mặt cứ nói gì đó mà lợi nhuận với cả vốn lãi, Tuyết không hiểu nổi họ đang bàn về cái gì nữa, mà cũng đúng chuyện hợp đồng không phải chuyên môn của cô đâu nha, lắc đầu nguầy nguậy cô lại cuối xuống ăn ngon lành.
Lý Mẫn Hào tuy tay vẫn đang lật giấy, mắt nhìn vào các điều khoản nhưng tâm thì đặt trên cái miệng bé nhỏ cứ nhai nhóp nhép miếng thịt ngon lành, cậu cố gắng bỏ đi cái hình ảnh quá sức gợi cảm đó ra khỏi đầu mình để quay lại vấn đề chính. Sau một lúc bàn bạc ổn thỏa với Simon, Hào ngước mắt nhìn thiên hạ nhỏ còn chưa ăn xong, cậu cảm thấy vui vẻ lạ thường khiến khóe môi khẽ đưa lên cao, tò mò mà ngẫm không biết nãy giờ cô ăn hay là ngậm mà lâu đến thế.
Chống nhẹ tay bên má Mẫn Hào nhìn chăm chăm khuôn mặt lúc Thiên Tuyết ăn, thật giống một năm trước khi mọi thứ vừa mới bắt đầu, năm ấy Hào - Hạo được cấp một nhiệm vụ thay phiên tiếp cận điểm yếu của Hạ Vũ, vô tình hay cố ý cả hai cùng yêu Tuyết, lúc nhận ra chính bản thân mình không thể nhìn cô tổn thương thêm nữa Hào đã cầu xin và ký tờ giấy ấy với Hạ Vũ, mọi việc xảy ra vì một phút bốc đồng lại là nước bước kế hoạch của cha. Mẫn Hào may mắn không chết, Mẫn Hạo đi theo cha để lột xác trở thành thiếu gia Lý, chủ tịch Lý đã nhiều lần bắt buộc Hào rời đi nhưng cậu không muốn. Một năm qua, Lý Mẫn Hào vẫn luôn ở gần bên Thiên Tuyết, yêu và âm thầm bảo vệ cô từ xa, cậu không thể bước lại gần được vì như thế sẽ hỏng hết kế hoạch của cha. Đến hai tháng trước Mẫn Hào hay được thằng em khốn khiếp của mình đã làm nhục Thiên Tuyết, cậu cho nó mấy cú và đến nay vẫn chưa dám ra đường. Cũng may nó không ra đường được nên Hào mới có thể đi ký hợp đồng và bắt gặp Tuyết nơi đây.
Nước sốt dính bên má Thiên Tuyết làm Mẫn Hạo phì cười quẹt nhẹ ngón tay lau sạch vết dơ, giọng ôn nhu:
- Cậu cứ như mèo ăn vụng vậy.
Hoa Thiên Tuyết giật bắn chộp nhanh lấy cánh tay Mẫn Hào, đôi mắt trừng to ngạc nhiên lẫn nghi ngờ những gì mình mới nghe được:
- Anh vừa nói cái gì? Tại sao?.
Biết mình lỡ miệng nên Hào giật lại tay đứng dậy cuối đầu chào tạm biệt Thiên Tuyết cùng Simon Trần, cậu co chân chạy như ma đuổi không kịp quay đầu, lúc nãy loạn trí hay sao mà lại nói những lời như thế chứ.
Thiên Tuyết vẫn giữ nguyên một bộ dạng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng quýnh quáng khuất dần sau cánh cửa thang máy, đôi tay cô cấu chặt vào tấm khăn ăn nhàu nát, bặm chặt môi cùng mâu quang đảo quanh mớ suy nghĩ, hồi ức ngày ấy đan xen cùng hình ảnh hiện tại, câu nói một năm trước lại vang trong đầu:" Hoa Thiên Tuyết, cậu cứ như mèo ăn vụng vậy, dính tùm lum hết rồi này". Câu nói đó là của Tuấn Kiệt lần nào đi ăn gà cậu cũng đều mắng cô như vậy, sao có thể trùng hợp đến thế, những ngón tay trở nên trắng bệch tê cứng, lòng bàn chân nóng rát khiến cô cảm thấy toàn thân phừng cháy như ngồi trên đống than.
Đứng phắt dậy cô quẳng chiếc khăn sang một bên định đuổi theo nhưng có bàn tay ai đó thật to nắm chặt lấy cổ tay cô:
- Cả tiểu thư cũng muốn bỏ trốn sao?.
Thiên Tuyết quay đầu nhìn mới sực nhớ ra còn một kẻ ngồi đây nữa, ôi trời cô không biết nên khóc hay cười khi nhìn vẻ mặt ngây dại như cầu xin đừng bỏ đi của Simon.
- Xin lỗi Simon, hiện tại tôi cần về gấp lần khác chúng ta gặp lại tôi sẽ mời anh đi ăn.
Simon mím môi lắc đầu, giọng đượm buồn:
- Cô chạy theo cũng không kịp đâu, theo tôi biết thì thiếu gia Lý giờ đã gần tới sân bay để đến London tham gia buổi ra mắt sản phẩm của mình rồi.
Thiên Tuyết thất vọng ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt buồn bã vô hồn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi khoảng không được trải dài bởi màu xanh biển tươi mát, chiếc máy bay xa xa trên vờm trời làm lòng cô chùng xuống, sao có thể đi nhanh như thế chứ. Thở dài Tuyết chớp nhẹ mi tiệp rũ bỏ những phiền muộn, thời gian còn dài cô sẽ còn cơ hội gặp lại nhưng khi đó mong kẻ cô gặp không phải Lý Mẫn Hạo.
- Vâng, cảm ơn anh vậy tôi sẽ ở lại.
Cong nhẹ khóe môi cô cười xả giao đôi chút cho phải phép. Simon đưa đề nghị dạo phố nhưng cô vội từ chối bởi lẽ cái chân này rất không được siêng, anh hiểu ý mà cười bởi sự đáng yêu thật thà của Thiên Tuyết, cô ăn xong cùng Simon và rời đi nhưng chỉ dạo vài vòng trong trung tâm. Anh có hỏi vài vấn đề như: bạn trai, việc học,... Hỏi cô có bạn trai không? Cô không trả lời chỉ cười trừ vì Hạ Vũ chưa từng nói yêu cô cả, hỏi cô việc học? Cô buồn bã lắc đầu. Sau một lúc nói chuyện chán chê cô tự động khai rằng mình đang có thai, đứa bé cũng tầm hai tháng rưỡi và nó không có cha bởi vì cô đi thụ tinh nhân tạo. Dù là viễn vông và nói dối nhưng không lẽ ngồi khai cha nó là tên ác ma Dương Hạ Vũ và cô bị cưỡng bức mà có bé? Thôi thì nói thế cho lành.
Simon Trần vỗ tay khen Thiên Tuyết rất giỏi không cần dựa dẫm vào đàn ông muốn tự thân nuôi con, lại nói cô xinh đẹp như hoa nhưng không hề kiêu kì. Thật thì cho Tuyết xin cô mà không có Hạ Vũ nuôi chắc sẽ chết đói mất, đúng là nữ cường bình đẳng nhưng thử hỏi không công ăn việc làm gặp thêm con cái nữa, thực tế chút đi. Bẻn lẻn cười xòa, Thiên Tuyết nhìn đồng hồ định từ chối khéo lời mời ăn tối thì màn hình tivi trong gian hàng điện tử chuyển kênh.
Dừng điệu bộ, Thiên Tuyết nhìn và bị thu hút bởi những ly rượu sang trọng, ngàn bộ cánh đắc tiền hay những quý ông quý bà choàng tay nhau dạo bước. Ánh mắt chợt ngưng trọng về phía cuối màn hình, nơi thân ảnh to cao, tráng lệ, bộ vest đen lịch thiệp, mái tóc undercut bảnh bao, cái dáng vẻ ấy sao lại quá thu hút thế này. Khuôn mặt dần hiện rõ hơn khi máy quay tiến đến gần Dương Hạ Vũ, hắn đứng bên cạnh chủ tịch Dương - Dương Tính, những người xung quanh dường như tản ra dần. Hoa Thiên Tuyết tặt lưỡi khen ngợi đúng là dân có tiền lại khác, đến cả máy quay cũng giành riêng ình.
Vỗ nhẹ vai Thiên Tuyết, Simon cũng ngẫng đầu khen ngợi hắn, anh nói thật chứ không tâng bốc chi ệt, thật ra thần tượng của Simon là cha con Chủ tịch Dương, tập đoàn Dương có mặt trên thương trường hơn trăm năm nay và các nhà lãnh đạo đều là người tài giỏi, Dương Tính nắm vững công ty sau bốn mươi năm và khi Dương Hạ Vũ tròn hai mươi ông sẽ giao lại toàn bộ cho hắn. Mẹ của Hạ Vũ là Hạ Lan, ngoài cái tên thì chẳng ai biết được mặt mũi của bà cả, có người nói Hạ Lan đã chết, có kẻ lại bảo bà không được khỏe nên được Dương Tính yêu thương, chăm sóc và cất giấu trong nhà như thượng bảo. Hồ sơ của vị Chủ tịch hoàn toàn sạch sẽ không gái gú, hay dính đến các vấn đề pháp luật nào cả nên cũng không ai nghi ngờ khi bảo Hạ Lan được ông cưng như bảo bối.
Nghe lời diễn thuyết của Simon mà Thiên Tuyết ngộ ra rất nhiều, trước giờ ngoài biết hắn tên Dương Hạ Vũ, gia đình hắn rất giàu ra thì mọi thứ cô đều mù tịt, không ngờ cha hắn lại là người tài giỏi vẹn toàn và hết mực chung thủy như thế, còn mẹ hắn, cô có nên hỏi khi hắn trở về không nhỉ?.
Miên man suy nghĩ bỗng điện thoại vang lên giai điệu nhẹ nhàng, Tuyết tỉnh mộng lục trong túi, bật lên và áp vào tai nghe:
- Em đang ở đâu? - Hạ Vũ bình thản nói:
- Em đang ở nhà - Nói dối trắng trợn:
- Anh đang ở nhà và không thấy em - Hắn nhếch mép cười qua điện thoại:
- Dạ, em...em...em.... - Lắp bắp vì bị bại lộ:
- Anh đến rước - Rằn giọng:
- Thôi...
Tút Tút Tút
Điện thoại đã bị dập, Thiên Tuyết nhảy dựng xoay người vòng tròn như con cún đuổi theo cái đuôi, đầu quanh quẩn hình ảnh tức giận của Hạ Vũ, kì này cô chết là cái chắc. Bỗng bàn tay ai đó đặt lên vai Tuyết làm cô phản ứng dữ dội la toán nhưng mọi âm thanh đều bị người đối diện nuốt lấy. Ôi trời, đây là nơi công cộng nha, Hạ Vũ hắn đang ngấu nghiến đôi môi cô một cách nóng bỏng chết người, hai má Thiên Tuyết ửng hồng ngượng ngùng nhắm chặt mí mắt, những người xung quanh ngừng lại hoạt động nhìn chăm chăm hai kẻ gây sự chú ý giữ trung tâm.
Dương Hạ Vũ tức giận bởi cái tính không nghe lời của Thiên Tuyết, sau khi buổi lễ xong xuôi hắn liền lên trực thăng trở về nhưng lại không thấy mèo ngốc đâu, qua GPS hắn mới biết con mèo chạy loạn đến đây. Đến nơi thì thấy Thiên Tuyết ngây người nhìn hình ảnh hắn trên tivi. Điều đó làm Hạ Vũ tự dương tự đắc mà cười nhưng khi chuyển chế độ quan sát sang một tên con trai cao to lại mang thêm nét lai Pháp làm hắn ứ họng, nuốt nước bọt không trôi, cổ họng đắng nghét. Liếc xéo Thiên Tuyết, Hạ Vũ gọi cho cô muốn xem cô nói gì ai ngờ đâu con mèo ngốc cư nhiên dám nói dối hắn.
Thiên hạ trong lòng run rẩy, má ửng hồng gợi tình đáng yêu, vạt áo mỏng phong tình đoạt chủng làm hắn mủi lòng đưa môi lướt nhẹ lên xương quai xanh cô, nhẹ nhàng trêu đùa nơi gáy tay làm Thiên Tuyết phản ứng rên nhẹ.
- Anh là...
Simon gặp được thần tượng nên đứng như trời trồng nhìn Hạ Vũ nãy giờ, sau khi tỉnh khỏi sự phấn khích thì anh có vẻ không hài lòng khi giữa chốn đông người mà hắn thản nhiên ăn con gái người ta sao? Thấy Thiên Tuyết không từ chối nên Simon Trần tò mò bước lại gần kéo hai người khỏi sự dục vọng không nên giải quyết tại đây.
Hạ Vũ ngước mặt nhìn qua khe mắt, hắn đứng thẳng người tay vẫn ôm khư khư Thiên Tuyết thẹn thùng trong lòng, tim cô đập loạn xạ khiến nhịp thở hỗn độn và không thể bình thường được nữa.
- Bạn trai của cô ấy.
Hắn chính thức nói quyền sở hữu và câu nói ấy lại khiến lòng Tuyết lâng lâng vui sướng, khóe môi giật giật nâng ãn nguyện, áp chặt khuôn mặt vào lòng ngực thơm tho của Vũ.
- Ồ, ổ, chào tôi là Simon Trần, tôi vừa mới biết Thiên Tuyết.
- Chào Simon, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói đâu nhỉ? Bạn gái tôi đang mang con của chúng tôi, cô ấy mệt rồi.
Simon Trần bật cười vang, anh hiểu được ngay Dương Hạ Vũ đương ăn giấm chua nha, thôi thì không nói nữa, anh gật đầu chào tạm biệt Hạ Vũ, lần đâu tiên được gặp mặt ngoài đời nên Simon vui đến nhảy dựng, có ai biết chăng mẫu người yêu lý tưởng của anh là Hạ Vũ nha:
"Anh ấy thật đẹp trai và phong độ mà".
Chương 14: Liễu Bảo Trân

Hạ Vũ mang Thiên Tuyết trở về nhà trong tâm trạng bực bội, máu xông lên tới não, nhưng dáng vấp vẫn cứ vân đạm khinh phong và điều đó làm cho Tuyết run rẩy cuối mặt nhìn vào những đốt tay của chính mình.
- Thiên Tuyết.
Hắn cáu bẩn gọi tên cô, ánh mắt khẽ liếc xéo đầy mũi dao. Hoa Thiên Tuyết giật bắn người, môi mấp máy trả lời:
- Dạ?.
Nhếch môi, Dương Hạ Vũ hài lòng với phản ứng của cô, ít ra con mèo ngốc vẫn biết sợ chủ, nỗi ương bướng làm hắn nhịp tay lên vô lăng, mở bài Loyal hắn khẽ đung đưa theo giai điệu. Thiên Tuyết há hốc mồm nhìn đến rớt luôn đôi mắt xuống, không ngờ Hạ Vũ ác ma cũng có giây phút hòa nhập vào nốt nhạc cơ đấy. Hắn dừng lại, quay phắt nhìn cô, ánh mắt chăm chăm của Tuyết làm hắn khó chịu.
Thiên Tuyết biết mình hơi lố nên tiếp tục cuối đầu, đặt hai tay giữa đùi, đôi mắt buồn rũ rợi nhìn từng sợi lông tơ đang dựng đứng hết mức có thể. Hạ Vũ mỉm cười nhẹ như bâng trong một thoáng bắt gặp phản ứng lạ lẫm của cô, tại sao lại dựng lông tóc lên như thế bộ hắn đã làm gì cô sao?.
Sau khi trở về nhà, Thiên Tuyết mệt mỏi nằm vật ra giường thiêm thiếp ngủ, nhưng chưa được năm phút thì...
Bốp
Hắn phát vào mông cô một cái đau điếng, nhanh chóng ngồi dậy, bắt chéo chân trên giường cô mơ màng giương đôi mắt to tròn nhìn Vũ, hắn đanh hàm, bặm môi, đôi vai khẽ nhướng như kiểu tức giận, Tuyết quýnh lên do mệt quá nên quên mất tắm, hèn chi hắn lại đánh cô.
Dương Hạ Vũ khoanh tay trước ngực, vui thú nhìn bóng hình nhỏ nhắn hoảng hốt chạy sốt sắn bên cạnh tìm quần áo, hắn đưa tay ôm chặt Thiên Tuyết vào lòng, áp sát cánh môi bạc thần lên gáy tai cô, thở nhẹ cùng hơi thở ấm nóng gợi cảm:
- Không cần mặc đồ đâu.
Nhồn nhột, gợi tình lại thêm mập mờ u ám làm Thiên Tuyết đỏ bừng hai bên má, vành tai cô cũng ửng hồng lên trông ngộ nghĩnh, đáng yêu, khó lòng yên lặng đầy ôn nhu Vũ ngậm nhẹ, mút mạnh làm cả thân người Tuyết run lên sung sướng.
Bốp
Lại đét một phát vào mông trần của Thiên Tuyết, Hạ Vũ cấu chặt vào đôi mông tròn trĩnh, đôi mắt trở nên đục ngầu cùng cái dục vọng khó giữ, bụng dưới co thắt bởi dòng điện nóng bừng chạy loạn, các tĩnh mạch được kích thích lên cao, những tia máu đỏ hằn lên nơi đôi ngươi trắng sứ, cậu bé uy hùng vươn cao dưới lớp vải quần jean chật chội. Vũ đưa tay tuột nhanh chiếc quần vướng víu, giải phóng tất cả trong nỗi chiếm hữu, háu đói, Thiên Tuyết nhắm chặt mi tiệp, cô thích sự nhẹ nhàng này của hắn, khúc dạo đầu đầy đam mê chứ không phải cái giao cấu mạnh bạo trong những năm qua.
Lướt đôi môi xuống xương quai xanh của Tuyết, Vũ trêu đùa nhẹ nhàng, thích thú đưa chiếc lưỡi đinh hương vờn quanh cổ cô. Đáp nhẹ nụ hôn lên nụ hoa hồng thắm khẽ se cao, cùng đôi đồi bồng sữa đã căng đầy áp chặt vào má hắn, cô đang sung sướng mà rên lên.
Phía dưới dâm thủy ướt sủng, Hạ Vũ cong viền môi cười mãn nguyện, hắn đưa một ngón tay tiến vào nhẹ nhàng khuấy động sào huyệt thơm ngon, Thiên Tuyết cong người "ưm" một tiếng rồi hơi thở trở nên gấp gáp hơn cùng chuyển động lắc lư theo mỗi lúc hắn xoay tròn ngón tay.
Dương Hạ Vũ cười sảng khoái trong lòng, hắn cũng đã chịu không nổi nữa, thiên hạ nhỏ luôn biết cách khiêu gợi dục vọng nơi hắn dù cô chưa hề động vào phần nhạy cảm của hắn, đặt nhẹ Thiên Tuyết lên giường, Hạ Vũ động thân nhẹ nhàng tiến vào, nhuyễn ngọc ôn nhu vì cô đang mang thai nên không thể làm chuyện ấy mạnh bạo được nên hắn rất biết điều trêu chọc dục hỏa của cô.
Hoa Thiên Tuyết mơ màng cùng cái suy nghĩ con nít:" Không biết bé con của mình có thấy được con rắn ra vào không? Sau này khi bé ra đời và biết nói có khi nào hỏi tại sao ngày ấy lại có con vật lạ giành chỗ với bé?".
Cười hạnh phúc trong lòng, cô biết như thế thật phi lý, hiện tại bé chỉ là hòn máu đang hình thành dáng vóc thôi, chưa có mắt thì sao thấy được. Hạ Vũ gồng mình lấp đầy bên trong Thiên Tuyết.
Kích tình trôi qua, Hạ Vũ thở hổn hển ôm lấy Thiên Tuyết trong lòng, hắn cười thỏa mãn, cả người mệt nhừ nhưng vẫn ẵm ngang người cô vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ trước khi yên giấc nha. Thiên Tuyết vẫn còn thở mạnh, nhịp khá vấp và không ổn định, đôi chân bủn rủn bởi đuối, mí mắt nặng trĩu như sắp đóng lại.
Cô cười hạnh phúc, viên mãn trong lòng Hạ Vũ, có thể hiện tại sẽ không lâu nhưng Thiên Tuyết rất vừa lòng, dù ngày mai có bất cứ biến động xảy ra thì cô mãi không quên Dương Hạ Vũ từng nhẹ nhàng và yêu chiều cô thế nào.
Một đêm mệt mỏi trôi qua, Hoa Thiên Tuyết vẫn gối đầu trên tay Dương Hạ Vũ ngủ say sưa, bỗng tiếng gõ cửa vang lên cùng âm thanh của vú hai.
- Cậu chủ có người muốn gặp tiểu thư Hoa.
- Ừ, bảo họ đợi chút.
Dương Hạ Vũ khẽ đưa tay bịp chặt đôi mắt chưa thích nghi ánh sáng của mình, hắn vuốt mặt, đưa mắt nhìn sang Thiên Tuyết, cô vẫn chưa tỉnh hình như mộng rất đẹp hay sao mà khiến cho cô cứ cười mãi, khúc khích rồi lại mỉm nhẹ, trong lòng mượt mà như khúc nhạc xuân êm đềm, hắn yêu thương hôn lên vầng trán bóng loáng của Tuyết, khẽ kêu:
- Thiên Tuyết, có người tìm em.
- Ưm...
Dụi mắt Thiên Tuyết tỉnh dậy, ngáp hơi dài, vươn tay lên cao cả thân người điều áp chặt vào lòng Hạ Vũ, hắn mở to mắt nhìn cô trong một chốc cả thân thể cứng đơ bởi cậu bé đã căng cứng chào đón buổi sáng cùng suất ăn ngon lành. Ánh mắt cùng nụ cười dâm tà hắn ôm lấy Thiên Tuyết bắt đầu trò thú nhún của tuổi thơ và sự tình đó đã khiến cô tỉnh giấc chỉ trong chưa đầy một nốt nhạc.
Lúc đi xuống nhà dưới Thiên Tuyết vẫn còn đỏ mặt, hương tình ân ái thoang thoảng khắc đậm trên khuôn mặt cô, cuối đầu Tuyết cười khẽ cho đến khi gặp mặt hai người đang ngồi trên ghế dài.
- Quốc Hòa? Và đây là?.
- Đây là Đỗ Minh Thư người yêu của tôi.
Trương Quốc Hòa bước đến gần, đưa tay bắt lấy bàn tay của Hạ Vũ, quay mặt nhìn Thiên Tuyết và giới thiệu Minh Thư. Thư cuối đầu chào, hoen mắt vẫn còn đỏ, hình như cô đã khóc thì phải. Hoa Thiên Tuyết được Hạ Vũ đỡ đến chỗ ngồi đối diện hai người họ, cô giương mắt khó hiểu nhìn Hòa lẫn Thư:
- Đã có chuyện gì?.
Ánh mắt Hòa đảo qua Dương Hạ Vũ làm Tuyết biết ngay cậu đang có chuyện khó nói và người không nên ở đây là hắn. Tuyết lắc đầu bảo không sao thì Quốc Hòa mới vỗ nhẹ đôi tay Minh Thư, lúc này Thiên Tuyết mới để ý trên tay Đỗ Minh Thư là một đứa bé.
Thư nấc nghẹn nói:
- Liễu Hạnh Như, cô biết chị ấy mà phải không? Chị ấy đã mất vì sinh khó, hôm nay tôi muốn nhờ cô trông hộ bé có được không? Xin cô đấy Thiên Tuyết.
Hoa Thiên Tuyết bàng hoàng, cô nhớ Hạnh Như nha, chị đã đồng cảm dù chỉ trong một giờ đồng hồ nhưng ấn tượng của Tuyết đối với chị rất tốt, một người hiền lành và nhạy cảm:.
- Tại sao?.
- Chuyện rất khó nói, cha của đứa bé muốn nó chết và không nơi nào có thể giữ an toàn cho cô bé bằng nơi đây.
Ánh mắt như cầu xin của Minh Thư làm Thiên Tuyết mềm lòng, mâu quang yêu thương lướt trên thân thể bé nhỏ mỏng manh đang say ngủ, Tuyết đưa mắt nhìn sang Hạ Vũ, hắn không nói chỉ gật nhẹ đầu đồng ý với cô, cô vui vẻ ôn nhu nhận lấy đứa bé trong tay Thư.
Sau một lúc nói chuyện Hoa Thiên Tuyết mới biết được cô nhóc nhỏ đáng yêu mang tên Trân Trân, chưa có họ nên Tuyết đặt cho bé là Liễu Bảo Trân, đứng tên hợp pháp dưới quyền nuôi dưỡng, một người dì cũng như người mẹ thứ hai. Trương Quốc Hòa có vẻ gấp gáp chào tạm biệt Tuyết cùng Vũ, cậu đưa Thư đi mất, lúc rời đi Thư cứ nhìn mãi đứa bé đầy thương cảm, đôi mắt tang thương như sắp cách xa muôn dặm mãi mãi chia lìa không bao giờ gặp lại vậy. Thiên Tuyết rất muốn hỏi thêm nhưng có nói có tra thì chẳng được gì ngoài sự im lặng và âm thanh khóc nấc.
Và đúng như thế, ngày hôm đó là lần cuối Thiên Tuyết có thể gặp lại hai người họ, báo đưa tin, truyền hình xôn xao về vụ lật xe rơi xuống đồi núi cao của thiếu gia Trương cùng bạn gái tiểu thư Đỗ. Tuyết cầm chiếc remove mà tím mặt, đôi môi trắng bệch suy sụp, cô đau lòng nhìn những dòng tin đưa đến, cái gì mà chiếc xe lật do thắng kẹt và chỉ trong tích tắc liền nổ tung, xác người có lẽ đã cháy đen hoặc thành tro bụi, tới giờ bên pháp y vẫn chưa tìm thấy xác của hai người, họ tìm được những đám tro khét nghẹt vốn cục trong đám nổ ấy.
Hoa Thiên Tuyết ôm Trân Trân trong lòng, ánh mắt nhẹ thoáng lãnh đạm nhìn về nơi xa cùng tâm thức đan xen bi hài:
"Quốc Hòa, Minh Thư và cả Hạnh Như nữa, tôi sẽ chăm sóc tốt Bảo Trân, hãy yên nghĩ nơi chính suối và rồi một ngày sớm thôi tất cả sẽ được đưa ra ánh sáng. Kẻ làm ra những chuyện này sẽ trả giá thật đắt".
Thiên Tuyết nắm chặt bàn tay khiến các đốt xương nổi lên lòi lõm, đường gân xanh nổi khắp chiếc cổ thon dài của cô, nước mắt nhẹ rơi trên má tại sao những người tốt luôn có cái kết không bao giờ tươi đẹp thế này.
Hạ Vũ trở về nhà, bước đến gần cửa sổ ôm chặt từ sau cô, đặt cằm lên hõm vai Tuyết, hắn đưa mắt nhìn xuống cô bé trong lòng cô, đáng yêu và mỏng manh quá, đưa tay lướt lên bụng phẳng lặng hơi nhô của Thiên Tuyết, Vũ cười hiền.
Chương 15: Đừng Động Vào Tôi



Cả một ngày buồn tẻ chẳng làm gì ngoài việc trông em bé ra thì Thiên Tuyết còn rỗi hơi ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, sự vô tình lạnh nhạt của cảnh vật cũng như con người được tô điểm rõ trên từng chi tiết, Lông Vũ khẽ cọ sát bộ lông trắng của nó vào tay cô ngụ ý muốn vuốt ve, còn Bảo Trân xinh xắn cứ hiền hòa trong giấc ngủ.
Hoa Thiên Tuyết lướt nhẹ bàn tay thon dài của mình lên da mặt bé, làn da mịn màng trắng trẻo nhìn rất đáng yêu, cô yêu chiều vân vê đôi má mủm mỉm hồng nhuận, khóe môi nâng dài thành một đường cong tuyệt hảo, Tuyết mường tượng ra dáng vẻ bảo bối của mình sau này cũng chẳng thua kém Trân bao nhiêu đâu.
Lại một ngày, hai tuần và thấm thoát ba tháng đã trôi qua, phần bụng phẳng lì giờ đã nhấp nhô lên cao, sau hai mươi bốn tuần đợi chờ trong niềm hân hoan, kết quả siêu âm là một cậu bé trai kháu khỉnh. Về phía Trân Trân thì đã biết lật người, đôi lúc té giường khi Tuyết vô ý không trông chừng, còn Hạ Vũ thì sao? Hắn vẫn như vậy, đi học, giúp Chủ tịch Dương và cưng nựng Thiên Tuyết như hòn bảo quý.
Mọi việc điều êm đềm trải qua khiến cho Tuyết ngờ ngợ phải chăng sóng gió sắp đến gần, thứ làm cô phiền lòng lúc này chính là cái chết của thiếu gia Trương và tiểu thư Đỗ, xác vẫn chưa được tìm thấy, kẻ gây ra mọi chuyện vẫn còn ẩn náu trong bóng tối. Các nhà chức trách đưa tin liên hồi và cũng dần dịu xuống sau kết quả điều tra do chiếc xe lạc thắng. Thiên Tuyết không tin những lời thổi phồng đó, chắc chắn đằng sau có người ám sát, nhớ lại lúc Minh Thư rời đi nhưng không nỡ, cứ quyến luyến nắm chặt lấy tay Bảo Trân, ánh mắt u sầu tâm tối, muốn kể rồi lại thôi.
Đang miên man suy nghĩ thì Tuyết thoáng giật thóp tim do bàn tay Dương Hạ Vũ áp chặt lên bụng cô, mâu quang dịu dàng vương vấn đường nét khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Hạ Vũ áp tai lên bụng của Tuyết, giọng trêu đùa hỏi:
- Con có nhớ ba không?.
Tuyết phì cười, vỗ nhẹ vào vai Vũ:
- Con bảo con rất nhớ ba.
- Ba cũng nhớ hai mẹ con lắm!.
Hắn ngước mặt đối diện với cô, vòng tay kéo nhẹ khuôn mặt hồng nhuận đến gần, đặt nhẹ nụ hôn ngọt ngào Vũ nhoẻn miệng cười toe, nụ cười hình bán nguyệt đẹp đến mê mẩn, Hoa Thiên Tuyết say đắm chìm vào ánh sáng màu hồng trên viền môi hắn.
Con Lông Vũ từ đâu chạy lại nhảy nhảy hai chân về trước mà cào cào ống quần Hạ Vũ, nó vui mừng khi chủ nhân về nhà, cơ mà Hạ Vũ lại ghét nó kinh khủng hươ chân đá bay thẳng vào vách, Hoa Thiên Tuyết chua xót ôm lắm Lông Vũ nhỏ nhắn vào lòng, liếc xéo bằng cặp mắt hình viên đạn.
Tội lỗi, oan uổng hắn nhướng vai kiểu không phải lỗi của hắn, nhưng Tuyết vẫn giữ nguyên ánh mắt chết chóc hòng hăm dọa Hạ Vũ. Vũ giận cá chém thớt nhe răng hù dọa Lông Vũ khiến nó xù bộ lông mượt mà, cụp chặt hai lỗ tai vẻ mặt sợ hãi nép vào giữa ngực Thiên Tuyết. Và cái điều đó đã làm Hạ Vũ sa sầm mâu quang, một tay nắm cổ con mèo nhỏ quẳng ra sân. Dám đương nhiên chiếm chỗ của hắn.
Thiên Tuyết dở khóc dở cười, có đời nào đi ghen với mèo không thế, không phiền đôi co với Vũ nữa, cô ẵm lấy Trân Trân trở về phòng trong sự tiếu hài nơi khóe mắt. Dương Hạ Vũ bừng bừng sát khí nhìn chăm chăm cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Trân, con bé đang ngặm cái gì của hắn thế, đưa hai tay định bế bé ra lại bị cái nhìn lạnh thấu xương của Tuyết làm cho giả vờ khoanh tay huýt gió. Từ một người sở hữu đã trở thành kẻ thấp hơn một bậc, nhìn vào chiếc bụng nhấp nhô hắn lại thấy ấm lòng, khoan khoái bước chân đi tắm.
Thiên Tuyết và Hạ Vũ nhàn hạ sống qua ngày nhưng ở một nơi khác, cuộc sống không hề dễ dàng chút nào.
- Đừng động vào tôi.
Lý Mẫn Hào quát lớn, anh ôm chặt chiếc gối ôm trong lòng, hai chân quấn thân gối, quai hàm đanh lại như kiểu bất tuân của cậu nhóc lên mười. Lý Tư nhìn thấy cậu con trai lớn cứng đầu cứng cổ lại bực tức, quát tháo không kém:
- Mày định phản Ba à?.
Ngước đôi mắt quật cường, Hào cười khinh:
- Phản? Ba? Ông từng xem tôi là con của ông chưa?.
- Mày đang nói cái gì vậy hả? Tao không coi mày là con thì nuôi mày làm gì?.
- Công cụ trả thù.
Một câu nói cọc lóc chứng tỏ Mẫn Hào đang rất ức chế, khóe mắt khẽ sụp mi, viền môi nâng lên cao trông chẳng giống cười mà là khinh bỉ, cậu ghê tởm Lý Tư cái kẻ mà cậu phải gọi bằng ba trong suốt mười tám năm qua. Đạo đức giả, một con rắn hung ác ấp ủ đủ loại mưu kế, ông ta chưa từng xem Hào là con dù chỉ một ngày, từ bé đến lớn lúc nào ông ta cũng dạy cậu nung nấu những kế hoạch trả thù, chỉ cần thành công không từ mọi thủ đoạn và cái giá phải trả có đắt cỡ nào cũng được.
Mẫn Hạo khoanh tay tựa vào thành cửa, cậu nhếch mép cười trò hề của hai cha con nhà này, ngày nào gặp nhau mà chẳng vậy, cứ như lửa với nước đôi lúc còn tự cắn lấy nhau không thương tiếc. Kẻ địch chưa chết thì nhà đã tan nát rồi còn đâu, Lý Mẫn Hạo trước giờ bất cần vừa làm theo lời Lý Tư như cái máy nhưng cũng độc đoán theo một chủ ý riêng. Khẽ chớp mi tiệp, quầng mắt vẫn còn man mác màu tím nhạt, đây là cái dấu ấn của anh trai song sinh thân tặng cho cậu vì đã hiểm độc cưỡng hiếp Thiên Tuyết. Buồn cười thật nhỉ?.
- Được rồi, hai người định cắn nhau đến sức đầu mẻ trán mới chịu dừng phải không?.
Giọng nói âm trầm nhưng lại thanh vang, dù lời lẽ nhẹ như bâng lại nhấn chìm cả không khí gay gắt lúc nãy. Hào hất mặt về phía Hạo ngụ ý chính là muốn sống chết đấy, còn Lý Tư cau mày thở dài chán chường với thằng con bất hảo.
Ông không nói tiếng nào nữa mà chỉ liếc Mẫn Hào một cái thích đáng sau đó quay lưng rời đi, Hào cũng không vừa tặng trả lại ông cái nhìn thách thức và tiếp tục kẹp gối giữa hai chân. Lúc Lý Tư đã khuất dần thì Mẫn Hạo đi đến gần vỗ nhẹ vai anh trai.
Dù có xảy ra đánh đấm, cãi cọ thế nào thì hai người vẫn là anh em máu mủ, ruột thịt, bất đồng một thời gian cũng yên ắng vỗ vai nhau thôi. Lý Mẫn Hào không thèm nhìn cũng chẳng trả lời, cậu đưa mắt nhìn vào chiếc khung ảnh màu nâu nhạt, giữa khung ảnh được lồng vào một bức hình đáng yêu. Hoa Thiên Tuyết cười tươi như đóa tường vi khoe sắc giữa trời xanh, Mẫn Hào nhìn mê mẩn, đắm chìm như lạc vào vườn cây anh túc. Lý Mẫn Hạo nhìn theo ánh mắt của anh, cả mặt sa sầm, trán nổi vài vạch đen trông rất kinh hãi, đưa tay hắn giật phăng khung hình định đập xuống đất thì bị giành lại.
- Đừng bao giờ động đến Thiên Tuyết lần nữa, mày biết anh mày sẽ làm gì mà. Phải không?.
Mâu quang trở nên hiểm độc cùng chất giọng hăm he, băng lãnh của thần địa ngục. Mẫn Hạo "hừ" một tiếng dài rồi tức giận đạp cửa rời khỏi phòng. Mẫn Hào ôm lấy bức hình Thiên Tuyết, tâm cậu đau như cắt qua từng ký ức ngày xưa, nếu như được chọn cậu chỉ muốn được bên Thiên Tuyết và trở thành một kẻ bình thường không dính đến quyền uy, mối thù hằn gì đó của ba và chủ tịch Dương.
Cười bi hài cho chính mình, Mẫn Hào đưa tay sờ nhẹ quanh bức hình nơi khuôn mặt thân thương đã trở nên sống động, một con rối để sai khiến, một con bù nhìn để che đậy và bảo vệ vườn ngô. Cậu chưa bao giờ được cầm lấy vận mệnh chính mình cả, lúc nào cũng vậy chỉ như con rối gỗ tùy ý Lý Tư giật dây. Rẻ mạt.
"Thật thảm hại".

» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.