Teya Salat
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Phía sau mặt nạ của một con quỷ trang 1
Chương 1

19 giờ 00 ngày 9 tháng 3 năm 200n... Trong phòng 20 thuộc khoa sản của bệnh viện SCH, một ca sinh mổ đang được thực hiện...
Một lúc sau: Oe...oe...oe, đứa bé đã chào đời.
- Là con gái, là con gái. - Ông bác sĩ kêu lên.
Người đầu tiên chạy đến để ôm nó vào lòng là ngoại, không hiểu sao, trong vòng tay ngoại, nó cảm thấy an toàn và thôi khóc rống lên như trước.
Nó được đặt vào lồng kính số 27. Một người bịt kín mặt mũi, không để lộ bất cứ thứ gì trên cơ thể trừ con mắt vừa bước vào sau khi y tá đi ra. Người đó đến trước lồng kính số 27 và rút ra một gói bột được bọc kĩ. Đến trước lồng kính số 27, đứa bé đó chợt giờ tay lên huơ huơ trên không trung...
- Cháy... cháy... - Người đó bỗng nhiên bốc cháy. Nhưng tại sao chỉ có một mình người đó lại bị cháy mà những đồ như: mền, vải được bọc lên người cô bé lồng 27 lại không bị cháy dù cho y tá đã sơ ý để lộ một ít mền ở đó... vụ việc đó được xét có thể là do gói bột đó có chất dễ gây cháy...
(Bí ẩn nằm ở đâu, mn đón xem chap tới nhá)
Chap 2



Trong chap này, mình chỉ giới thiệu nhân vật thôi mn nhé.
*Đứa bé nằm trong lồng kính số 27 tên là Nguyễn Trần Ngọc Nhi. Không sinh ngược nhưng tính tình và lối sống cực kì ngược. Cực kì thích âm nhạc, thiếu âm nhạc là không thể nào sống nổi và thích hát vu vơ nhưng lại cực kì ghét môn Âm nhạc. Lúc nhỏ rất hiền, rất mỏng manh yếu đuối và rất dễ thương và rất dạn dĩ, sau một vài chuyện, tính nết không còn như trước nhưng vẫn còn sự dạn dĩ tồn tại. Ngày xưa, cô cực kì ghét màu tối, nhất là màu đen, giờ thì cực kì thích nó. Những thành tích học tập rất nhiều, nếu không vì cái tính cẩu thả thì nó còn nhiều hơn nữa. Đã không quyết thì thôi, chứ đã quyết rồi thì dù có chết cũng không bao giờ thay đổi và phải làm cho được mới thôi.
* Cha của Nguyễn Trần Ngọc Nhi: Nguyễn Mạnh Trung, làm công chức nhà nước, tính tình kiên định, khó tính, thanh liêm, vô cùng cực kì nghiêm túc, dù rất thương con gái nhưng không chiều chuộng mà luôn dạy cho cô phải tự đứng trên đôi chân của mình. Luôn luôn nhắc con về chuyện học cẩu thả
* Mẹ của Nguyễn Trần Ngọc Nhi: Trần Thị Nguyệt Thu, làm giáo viên tại một trường tiểu học, rất hài hước và vui vẻ, đối với người ít gần gũi, họ thường nhận xét bà rất vui, hiểu chuyện. Nhưng thật ra, Ngọc Nhi và Mạnh Trung là hiểu rõ bà nhất, bà rất khó tính, những chuyện bà cho là đúng thì nó là đúng và không được cãi lại.
* Bà ngoại của Nguyễn Trần Ngọc Nhi: là người Ngọc Nhi yêu quý nhất, chỉ có giấc mơ là mất bà ấy thôi cũng đủ cho Ngọc Nhi suy sụp cả tháng để chắc chắn rằng ngoại sẽ tồn tại mãi mãi. Bà luôn luôn yêu quý và chiều chuộng cô nhất trong số những đứa cháu của mình.
* Gia đình là dạng khá giả, nhìn bề ngoài thì nghĩ là ấm êm lắm, nhưng chỉ được vài năm khi cô được sinh ra, nhưng sau này thì mọi chuyện ngày càng tệ hơn.
Chap 4: Nước Mắt Đó Không Giành Cho Cậu



Trong sân trường, trời sắp về chiều. Có giọng nói giễu cợt của một nam sinh, trước mặt cậu ấy là một nữ sinh cúi đầu mệt mỏi:
- Thực sự xin lỗi nhé, thật đấy. Ha, tôi chỉ xem em như một con búp bê thôi. - Nụ cười giễu cợt hiện trên đôi môi đó - Này, em không định khóc đấy chứ, mà sao em lại không khóc nhỉ. Tôi nhớ là em mong manh dễ vỡ lắm cơ mà! Bạn thân của em đó, cô ấy xinh đẹp, giàu có và quyền thế hơn em nhiều
- Những giọt nước mắt đó không giành cho cậu. Đồ khốn nạn. Các người chỉ là một lũ khốn nạn - Chát, một cái tát như trời giáng mà trước giờ cô chưa chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng đến.
Nói rồi, cô bỏ đi trong những ánh nắng níu kéo. Không một giọt nước mắt, không một nụ cười bỏ lại. Khang nhìn cô, có cái gì đó luyến tiếc, có cái gì đó phũ phàng, có cái gì đó là lắn tay còn vương trên má, Khang nhẹ nhàng đặt tay lên má, xoa xoa.
Tại ngôi nhà nhỏ, trước sân là rất nhiều cây, có vẻ trong rất yên bình. Trong nhà, một cô bé nhìn qua khung cửa sổ, nghĩ lại chặng đường dài cô và người ấy đã đi, nở một nụ cười chua chát. Cô không khóc, mọi thứ đều rất yên lặng. Bị cả người mình yêu và bạn thân phản bội cùng một lúc, không đau mới lạ.
Cô đi về phía nhà bếp, nơi người quản gia đang nấu nướng. Anh còn rất trẻ, chỉ khoảng 20 hay 25 là cùng, lại rất giỏi và trung thành. Bố mẹ rất tin tưởng anh ta. Anh ta nấu ăn rất ngon, cũng có vẻ hài hước, rất cẩn thận nên cô rất quý và tin tưởng. Đôi lúc anh ta lại quá nghiêm khắc nên cô cũng cãi lại thường xuyên.
- Này, anh đang nấu cái món quỷ quái gì thế hả. - Sáng nay vừa cãi nhau đó mà
- Món cô thích. - Anh đáp lại với một nụ cười chả mấy thích thú.
- Cảm ơn, đem lên phòng cho tôi nhé, tối nay tôi không ăn trái cây đâu.
- Vâng. - Anh vẫn chăm chú vào món ăn nhưng vẫn biết cô có chuyện buồn dù không hỏi.
"Lần này không có nước mắt, buồn ít vậy sao nhỉ??!!" Anh đăm chiêu suy nghĩ và cũng không quên nở một nụ cười mỉa mai.
Chap 5: Chuẩn ... Bị?!?!



Nghỉ hè, chuẩn bị thi vào cấp hai:
- Nếu con thi đậu vào lớp đặc biệt, ba sẽ cho con biết một bí mật vĩ đại nhất trong đời con đấy. - Người cha mỉm cười nói với cô con gái của mình.(lớp đặc biệt giành cho những học sinh xuất sắc)
- Wa, bí mật hả, lần này sẽ là gì đây chứ. Mà ba nghĩ sao con lại không thể thi zô lớp đó được chớ. Ba coi thường con quá đó. Gì thì cũng đứng chót thôi mà. - Đứa con gái nhí nhảnh chạy tung tăng cả lên, trông thật vui vẻ và bình yên.
Tối đó, Nhi không tài nào ngủ được, không phải cô lo không thi đc mà là cực kì tò mò về cái bí mật đó. Lần trước món quà là cây bút gỗ, rồi đến cái móc khóa. "Bí mật vĩ đại là cái gì vậy trời. Khó chịu chết đi được!!!!"
Cuối cùng ngày đó cũng tới rồi. "Chết rồi, tại sao lại đúng thứ tư - ngày xui xẻo của mình zậy trời"
Cạch. Ầm... ầm... ầm... Rầm.
- Hôm nay tiếp đất an toàn đấy chứ.
- Này, anh đừng có lấy cái chuyện tôi té cầu thang ra mà chọc tức tôi nha. Cái đồ... Bửa sáng của tôi đâu. Đồ chậm chạp.
Chap 6: Đủ Điểm Là Được



(*Tập này được kể theo ngôi thứ 3 và ngôi thứ nhất - Nhi luôn các bạn nhé ^_^)
Ngậm cái bánh mì trong miệng. Cô lập tức lao tới trường bằng xe đạp.
Kítttttt... rầm.... Tai nạn trong nhà xe vừa xảy ra. Người cô tông phải là Võ Mạnh - học giỏi có tiếng, con trai của ông trùm thứ 2 thế giới.
- Á, xin lỗi nhé, xin lỗi. Sorry nhiều nha. - Cô vội dựng xe của mình lên rồi chạy mất khói.
Hộc... hộc. Um, một dãy danh sách đầy tên đang chờ đón. Nguyễn Trần Ngọc Nhi đây rồi, số 215. Cái bàn của mình kia rồi. - Võ Mạnh bước vào - Chết rồi, lại gặp ông này, mong là không sao. Dù sao thì giám thị cũng đã bước vào, chắc không sao.
- Các em chuẩn bị thi trong 20 phút nữa nhé.
Tiếng sột soạt của giấy, tài liệu,.. Hầu hết mọi người đều xem, hầu hết thôi nhé, bởi vì cô không xem, không chuẩn bị một thứ gì cả chỉ ngồi úm mặt xuống bàn và... ngủ, nghỉ ngơi.
...Phát đề...
Cái đề gì đâu mà dễ quá vậy trời. Cô lao vào làm mà chẳng cần biết trời trăng mây gió nên chẳng biết có một người đang nhìn mình với một khuôn mặt cứng đờ.
Còn một bài nữa thôi là xong rồi, cố lên. Chết cha, tự nhiên bút hết mực rồi, chẳng lẽ giờ vác mặt đi mượn sao trời. Mà không, mình mà đi mượn sao, có nhục quá không trời. Thôi kệ, đủ điểm rồi, khỏi lo.
Thế là cô đã làm xong theo ý của mình trong 5 phút và lại gục xuống bàn... ngủ thôi.
Bàn kế bên cô, có một người đang suy nghĩ, "Cô ta nhanh hơn mình sao!!!"

» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.