Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nữ hoàng tốc độ và vua xa lộ trang 4
Chap 10:Học sinh mới



Đêm hôm đó sau khi cãi nhau với Thy xong, Huy lái xe đến bar Wind, 1 bar thuộc sở hữu của Kan để uống rượu. Trước giờ anh chưa bao giờ lo lắng tới con gái nhưng nó lại là người đầu tiên phá vỡ nguyên tắc của anh. Còn Thy, bạn thân của nó lại dám ngang nhiên mắng thẳng vào mặt anh, thiếu gia như anh còn thể diện gì nữa chứ. Bất chấp lời khuyên của Bảo, Huy cứ mặc nhiên uống cho đến khi say khướt thì thôi, Bảo đành mặc kệ anh, dặn dò quản lí khi Huy say rồi thì đưa về, còn anh thì về nhà trước. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh cảm thấy không thoải mái, nhất là chuyện nó nhập viện Bảo thấy phần nào cũng lỗi do anh. Bên trong quán bar một cô gái xinh đẹp, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang đang nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Nhìn Huy say khướt cô mỉnh cười ma mị, một âm mưu đen tối hiện lên trong đầu cô âm mưu mà mãi sau này bọn nó còn cảm thấy kinh tởm.
Sáng hôm sau, vừa xuất viện xong nó vội vàng chuyển mail bản thiết kế mới cho tập đoàn Angel, sắp tới họ sẽ cho ra mắt bộ sưu tập thu đông với sự tham dự của nhiều nhà phê bình xuất sắc, đây là cơ hội tốt cho tên tuổi nó vươn xa. Tuy nó không thích hợp tác với tập đoàn Angel cho lắm nhưng với danh tiếng của tập đoàn này có thể khiến những mẫu thiết kế của nó được chú ý hơn ở thị trường nước ngoài. Cũng nhờ tập đoàn này mà tên tuổi nó được nhiều người biết đến, trước đây nó có ý định hợp tác với tập đoàn khác nhưng họ chê thiết kế của nó nên nó phải gửi mẫu cho Angel.
Vừa đến lớp Bảo đã vội vàng ra chào hỏi nó, nhìn thái độ nhiệt tình của anh nó cũng không đến nổi nhỏ nhen mà giận dai. Riêng Thy thì cứ làm mặt lạnh chẳng thèm nói chuyện với anh khiến anh chàng tiu nghỉu, xụ mặt trở về chỗ ngồi. Mà cũng khó, hai người ngồi chung bàn mà không nhìn mặt nhau, Bảo luôn tìm cách bắt chuyện nhưng đều bị Thy gạt phắt đi. Cả lớp cứ lóng ngóng vì không hiểu mô tê gì mà hot boy, hot girl giận nhau, chỉ biết đó là dấu hiệu đáng mừng cho họ. Huy hôm nay vắng mặt, điều đó cũng hay vì nó chẳng muốn gặp Huy chút nào cả. Linh và Kan thì trò chuyện vui vẻ hệt nhu quen biết từ kiếp trước vậy, họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nó chán nản cắm headphone vào rồi gục xuống ngủ, cả nhóm đâu biết rằng khoảnh khắc bình yên ấy sẽ thật ngắn ngủi.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là hai cô gái xinh đẹp với lớp phấn son lòe loẹt trên mặt, vậy là lớp nó lại nhận thêm học sinh mới. Thy đơ người vì nhận ra đó là hai cô nàng tiểu thư tối qua chế giễu bọn nó, oan gia ngõ hẹp, chẳng biết sao lại chuyển đến chung lớp bọn nó mới ghê chứ. Xem ra lần này thế giới chẳng chút bình yên rồi, nó mà không bày trò để phá hai cô nàng này thì hai cô nàng này cũng sẽ gây chuyện trước mà thôi.
_ Chào mọi người, mình tên Đỗ Ngọc Trân, mong mọi người giúp đỡ nhiều. Ngọc Trân khẽ cười hiền giới thiệu khiến Thy suýt nôn ra, chẳng biết nai thật hay giả nai nữa
_ Mình là Thái Bảo Anh, ngày đầu đến lớp mong mọi người giúp đỡ cho. Bảo Anh cũng bước lên giới thiệu khiến hàng loạt nam sinh điêu đứng. Họ biết cô vì cô là người mẫu tạp chí, lại là tiểu thư gia đình giàu có.
_ Ngày đầu đến lớp. Vậy trước đây 2 cô chưa từng được đi học ak, tội thiệt nhà giàu mà thất học. Thy nổi hứng lên tiếng khiến Ngọc Trân và Bảo Anh tức giận, bọn con gái thì được dịp hả hê.
_ Chắc cô hiểu lầm rồi, tôi mới vừa từ nước ngoài về. Bảo Anh dù tức nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trả lời
_ Vậy là cô ở Mỹ về hả? Linh ngây thơ hỏi
_ Đúng vậy, tụi này du học ở Mỹ mới về. Ngọc Trân chớp thời cơ lên tiếng
_ Linh kì thiệt, sao không nói hết câu. Ý cậu là Mỹ Tho hay Mỹ Thuận vậy. Thy được dịp tiếp tục xiên xỏ khiến cả lớp té rần lên cười. (Chóe : *hoan hô*)
Bảo Anh và Ngọc Trân tức đến đỏ mặt, đây là lần đầu hai nàng bị chơi xỏ một vố đau điếng đến thế, dù vậy hai cô vẫn cố mỉm cười tỏ vẻ ngại ngùng trước đám nam sinh. Bọn con gái thấy vậy liền nguýt dài, dù họ không thích Thy do cô xinh hơn họ nhưng hôm nay họ phục Thy sát đất vì giúp họ chăm chọc hai cô tiểu thư kia.
_ Thưa cô, em muốn ngồi chỗ bạn Băng Di. Bảo Anh lên tiếng đề nghị rồi chạy thẳng đến chỗ nó đang ngủ
_ Cô lấy tư cách gì mà đòi ngồi đây. Kan tức giận lên tiếng
_ Băng Di còn chưa có ý kiến cậu lấy quyền gì nói. Vừa nói Bảo Anh vừa lấy tay đẩy nó ra làm nó choàng tỉnh dậy.
Mùi nước hoa mồng nặc xộc vào mũi khiến nó khẽ chau mày, tay nhẹ nhàng ôm lấy ngực, hơi thở có vẻ bắt đầu khó lại. Thấy nó có gì đó bất bình thường Thy vội vàng nắm tay nó kéo đi, cô biết nó đang khó chịu lắm. Linh thấy vậy cũng theo ra ngoài, trước khi đi không quên ném cái nhìn khinh bỉ về phía cô tiểu thư kia. Bảo Anh vội lấy cặp nó vứt sang bàn khác, cô ngang nhiên ngồi vào chỗ nó, Ngọc Trân cũng nhanh chóng chiếm vị trí bên cạnh Bảo. Kan hừ lạnh rồi ra ngoài, chuyện này anh không xen vào mà để nó tự giải quyết, dù gì anh cũng là con trai, đánh con gái sẽ bất tiện lắm. Bảo cũng chẳng màng đến cô gái đang õng ẹo mời gọi bên cạnh mình, anh cắm headphone vào rồi quay mặt đi thẳng ra ngoài. Trân và Anh tức lắm khi thấy Bảo làm ngơ mình, còn bị Thy làm nhục giữa lớp nữa, 2 cô nàng xì xầm to nhỏ với mưu đồ đen tối. Nụ cười ma quỷ hiện lên, lần này 2 cô nhất định khiến nó và Thy phải quỳ xuống xin lỗi. (Chóe : mơ à =.=)
_____________________________________________________
End chap~
Chap 11

Thy dìu nó đến nhà vệ sinh để nó nôn cho đỡ tức ngực, chỉ cần gần Bảo Anh thêm phút nào nữa là nó ngất liền chứ chẳng chơi. Chẳng biết nhỏ này có thấy khó chịu không mà xịt cả bình nước hoa lên người mới chịu chứ, giờ nó cũng chẳng còn tâm trạng vào lớp. Nôn xong Thy và Linh dìu nó lên phòng hội học sinh để nghỉ, sắc mặt nó kém đi thấy rõ. Kan đẩy cửa bước vào, anh đưa cho nó vài viên thuốc vừa lấy ở phòng y tế để uống đỡ.
_ Tớ nghĩ cậu nên đi chữa bệnh đi, để lâu không ổn đâu. Linh lo lắng khuyên bảo nó
_ Bác sĩ có đến nhà khám thường xuyên rồi, cậu an tâm. Nó nắm lấy tay Linh an ủi
_ Băng Di, em bị bệnh sao, sao không nói bọn anh biết? Bảo từ trong bước ra, nghe tin sức khỏe nó không tốt anh cũng lo lắm
_ Nó có bệnh hay không cũng không liên quan đến anh. Đi lo lắng cho người đẹp của anh đi. Thy nóng giận hờn trách
_ Ai nói cô ta của tôi khi nào chứ, tôi mà thèm thể loại con gái đó sao. Bảo tức giận nói, anh cũng muốn làm hòa lắm mà chẳng hiểu sao Thy cứ khó chịu với anh
_ Mọi người đừng cãi nhau nữa, để chị Di nghỉ ngơi chút đi. Kan vội khuyên bảo
Thy không nó gì lạnh lùng bước ra ngoài, ánh mắt chẳng thèm nhìn Bảo lấy 1 lần. Bảo vội vã chạy theo, dù gì anh cũng cần phải giải thích rõ ràng hiểu lầm giữa 2 người. Linh ở lại chăm sóc cho nó còn Kan thì trở về lớp xin phép cho nhóm nghỉ. Biết có người đi theo mình Thy cố ý đi nhanh hơn, đến 1 góc khuất cô nhún người đu lên 1 bờ tường gần đó. Bảo chạy tới không thấy Thy đâu thì cuống lên tìm kiếm, không biết có chuyện gì xảy ra với cô hay không. Thy buông người nhảy xuống sau lưng Bảo, chẳng biết anh đuổi theo cô có việc gì nữa, nhưng thể loại con trai như anh làm cô cảm thấy ác cảm.
_ Theo dõi tôi làm gì, tôi không trộm cắp, không giết người. Thy băng lãnh nói, đôi mắt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc
_ Cô nghe tôi giải thích được không? Bảo nhẫn nại nói
_ Chẳng có việc gì để anh phải giải thích với tôi cả. Tôi với anh thân nhau lắm chăng, muốn thì đi nói với Ngọc Trân đi, tôi chẳng muốn nghe lời nào từ anh cả. Thy hất hàm trả lời, từng lời lạnh lùng buông xuống như bóp nghẹn trái tim Bảo.
Thy quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong dãy hành lang dày lạnh giá, mái tóc đen khẽ đung đưa theo từng bước chân thon. Bảo đứng ngây người chẳng nói được lời nào, nơi ngực trái khẽ nhói lên khi nghe Thy trách. Bảo cười thầm, anh là gì của Thy, chẳng là gì cả, vậy thì sao phải giải thích với cô ấy. Anh không phải bạn cô ấy hay đúng hơn Thy chưa từng xem anh là bạn, chẳng qua là chơi chung nhóm với Kan thôi, Kan là người gắn kết cả nhóm mà. Bảo có tình cảm với Thy, tình cảm với 1 người con gái, thứ cảm giác mà trước giờ anh chưa từng biết. Bảo hiểu Thy là người dịu dàng, dễ thương nhưng anh không ngờ cô lại có trái tim đá đến vậy. Có phải cô chưa từng ngó mắt đến anh, phải chăng Thy đã có người trong mộng nên mới không ngó ngàng đến anh. Giằng xé bản thân, Bảo lấy xe rời khỏi trường, tâm trạng anh rối bời.
Kan từ xa thấy hết cảnh 2 người trò chuyện, dù không nghe được gì nhưng thấy thái độ của Thy và vẻ mặt của Bảo anh cũng đoán được phần nào câu chuyện. Hai cô chị của Kan vẫn ngốc đến thế, rõ ràng biết người khác có tình cảm với mình mà vẫn cố tình từ chối. Kan đã cố gắng để kết nối họ, vậy mà mọi dự tính của anh dường như đổ sông, đổ biển.
Tối hôm đó, Kan hẹn mọi người đến bar Wind để nói rõ mọi chuyện, dù gì cũng học chung với nhau, cứ tình trạng này thật không mấy tốt đẹp. Huy và Bảo đến sớm hơn dự tính, họ chọn 1 góc bàn yên tĩnh để ngồi chờ, Kan vội lái xe đến nhà để rước nó và Thy; Linh thì bận việc nên sẽ đến trễ. Chiếc BMW dừng hẳn trước cổng ba Wind, từ trong xe bước ra 2 cô nàng xinh đẹp khiến cả bar phải ngoái đầu nhìn lại. Kan quẳng chìa khóa cho 1 tên đàn em rồi cùng cả 2 bước vào trong. Nó quyến rũ trong chiếc váy đen bó sát cơ thể để lộ đường cong hoàn hảo, đôi giày đen 10 phân được đính thêm 2 cái chuông nhỏ điệu đà, ruy băng hồng tên mái tóc nâu xoăn dài. Cổ đeo vòng bạc to có đính đá ruby lấp lánh, hoa tay cánh thiên thần bằng bạc và vòng tay đá nhiều màu, bộ trang sức Thy làm tặng nó vào dịp sinh nhật. Thy nổi bật với áo croptop trắng nổi bật, quần short jeans lưng cao màu rêu, chân đi boot cổ thấp màu đen cao 10 phân. Mái tóc đen dài uốn lọn được cái 2 chiếc nơ trắng xinh, cổ đeo chuỗi đá mà xanh lá, hoa tai đầu lâu với 2 mắt làm bằng đá ruby, lắc kết chuông nhỏ kêu leng keng vui tai. Cả 3 nhanh chóng tiến đến chỗ Huy và Bảo đang ngồi, thì thấy 2 nàng õng a õng ẹo bám lấy 2 chàng nhà ta. Nhếch môi tạo nụ cười nửa miệng nó đá mắt nhìn Kan, Thy ngoảnh mặt quay đi, cô chẳng muốn nhìn thêm giây phút nào nữa. Kan lạnh lùng lôi 2 ả kia ra tát cho mỗi người 1 cái giáng trời rồi cho đàn em tống cổ ra khỏi bar.
_ Thy, Di ngồi đi. Huy bối rối nhìn nó và Thy
_ Tớ ra nhảy. Thy lạnh lùng nói rồi quay đi
Nó ngồi xuống, chẳng thèm nhìn lấy 2 người 1 lần nào, với tay lấy cốc rượu định uống thì bị Huy giật lại. Lúc bấy giờ nó mới chịu quay lại, ánh mắt băng lãnh nhìn Huy, lữa giận bùng lên trong lòng, chưa ai dám ngăn nó uống rượu huống chi là giật lấy li rượu trong tay nó.
_ Con gái đừng uống rượu. Huy bối rối nói
_ Kan. Nó lạnh giọng kêu. Kan thấy mọi việc không ổn liền lấy li rượu khác đưa cho nó rồi ra hiệu cho Huy đừng cản nó.
Cầm cốc rượu trên tay nó từ từ uống cạn, mắt nhìn Thy đang lắc lư theo điệu nhạc. Từng động tác mạnh bạo, rắn chắc khiến mọi người ngây ngất, hiếm khi Thy có hứng biểu diễn và hiếm khi cô lại nhảy có hồn như hôm nay. Được một lúc thì Linh tới, cô nàng thấy tình hình căng thẳng liền đến bên kéo Thy về bàn, dù gì họp mặt hôm nay cũng là để nói rõ cho mọi người hiểu nhau chứ không đến ăn chơi nhảy nhót. Bất đắc dĩ Thy mới chịu bỏ cuộc chơi trở lại bàn, nhưng khuôn mặt cô nàng vẫn lạnh như tiền. Cầm chai rượu trên bàn cô tu ừng ực hệt như uống nước lã khiến Huy và Bảo trố mắt kinh ngạc. Nó bất ngờ giật lấy chai rượu từ tay cô nàng, Thy ít khi nào uống kiểu đó chỉ khi cô buồn mới phải như vậy.
_ Lấy ly mà uống. Nó khẽ nhắc nhở, Thy gật đầu mỉm cười nhìn nó.
_ Có chuyện gì thì nói ra hết đi, chúng ta cùng giải quyết. Linh khẽ lên tiếng đề nghị
_ Băng Di, Thy Thy thật ra 2 người đang hiểu lầm bọn tôi, 2 cô tiểu thư đó không liên quan gì đến bọn tôi cả. Huy vội cất tiếng nói
_ Chuyện đó không liên quan đến bọn tôi, chỉ là hai anh làm ơn đừng để họ phiền đến bọn tôi. Nó nhếch miệng cười nói, chính mắt nó thấy những 2 lần mà còn chối được.
_ Chị Thy, chị Di, Huy với Bảo nói thật đó, em là bạn của 2 đứa nó lâu nay nên biết rõ tính tụi nó lắm, trước giờ tụi nó chưa để ý đến ai hết, 2 chị đừng hiểu lầm tội nghiệp họ. Kan cũng lên tiếng đỡ lời
_ Đúng vậy đó, nhất là cái tên hội trưởng lạnh lùng này nè. Linh chiêm thêm lời vào.
Ngay lúc đó Ngọc Trân và Bảo Anh xuất hiện, sự có mặt của hai cô gái khiến mọi người trong bar ngất ngây vì độ nóng bỏng cùng độ hở táo bạo của hai cô nàng. Trân mặc đầm bó màu đỏ cut out táo bạo ở ngực và eo, đôi giày trắng cao 10 phân, vừa đi vừa đảo mắt đưa tình với bọn con trai. Bảo Anh mặc 1 chiếc áo thiết kế theo kiểu sườn xám, chẻ sâu tận đùi, mái tóc buông hững hờ, đôi giày búp bê cao 5 phân cũng góp phần tôn lên vóc dáng chuẩn người mẫu. Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng Huy và Bảo cả hai cô vội vàng chạy lấy ôm chầm nũng nịu, nó nhìn thẳng vào mắt Huy không chút biểu cảm. Mặc cho Huy và Bảo cố lôi hai cô gái đó ra nhưng không được, cứ như đĩa đói càng lôi thì dính càng chặt, hai người lại là con trai nên không thể đánh con gái được. Được thế 2 cô nàng càng làm lừng hơn, cứ thể như cố tình chọc tức nó và Thy Thy vậy. Nhật Linh thấy chướng mắt liền lôi 2 ả ra đánh cho mỗi người 1 bạt tay khiến 2 ả chao đảo, má in hẳn những còn tay đỏ hơn
_ Con điên kia mày làm gì thế. Bảo Anh tức giận hét lên
_ Đánh chó chứ làm gì, bar này cấm thú vật mày không biết sao. Linh thẳng thừng đay nghiến.
"Bốp" 5 ngón tay in hằn trên má Nhật Linh, máu từ khóe miệng tuôn ra, chủ nhân của bàn tay đó chính là Ngọc Trân.
_ Mày nói ai là chó hả, mày dám động đến bọn tao thì tao không để mày yên đâu. Trân lớn giọng đe dọa
_ Không để yên thì 2 người làm gì chúng tôi hả? Nó bất chợt lên tiếng
_ Ba mẹ bọn tao sẽ khiến tụi mày sống không được chết không xong. Bảo Anh gằng mạnh từng chữ, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống nó
_ Vậy thì bọn tôi chờ xem cô định làm gì. Nhưng trước đó thì ăn một trả hai. Thy mỉm cười cay độc, giơ tay đánh hai người đó mỗi người 2 cái tát trả thù cho Linh.
Xong ba cô nàng phủi tay bước thẳng ra ngoài, ở đây thêm chút nữa chỉ thêm chướng mắt mà thôi. Trân và Anh đứng chết trân, bị làm nhục giữa chốn đông người thế này thì còn gì mặt mũi tiểu thư danh giá chứ. Thù này chắc chắn 2 cô nàng sẽ tính với bọn nó thật gọn gàng, đảm bảo bọn nó sống không được, chết không xong. Huy, Bảo, Kan vội chạy theo 3 nàng nhà ta nhưng vừa ra khỏi bar thì chiếc BMW lao vút đi mất, giờ họ có lấy xe cũng không đuổi kịp vì người cầm lái chẳng ai khác là nó. Cả ba chán nản lấy xe lao đi, họ cần phải giải tỏa stress nếu không chắc sẽ ức chế mà chết mất.
_______________________________________________________
End chap~
Chap 12: Tỏ tình

Nó không muốn về nhà nên đề nghị hai cô bạn mình cùng đến trường đua tranh tài liền nhận được cái gật đầu tán thưởng của 2 nàng nhà ta. Dùng chìa khóa mở cửa phòng bí mật, ba cô gái nhanh chóng vào trong thay đồ. Trong Dốc Tử Thần có 1 căn phòng đặc biệt được xây dựng riêng, chỉ có những người có chìa khóa mật mới có thể mở của vào. Bên trong có phòng thay đồ, phòng khách bày trí tiện nghi với tủ rượu đủ loại, sopha và cửa kính nhìn ra bên ngoài. Hôm nay ba đứa nó chỉ mặc đơn giản gồm áo da và quần Jeans ngắn, boot cổ thấp, tóc buộc gọn. Mỗi đứa thêm 1 chiếc mặt nạ, của nó màu đen, Thy mà trắng biểu tượng của Angel, Linh màu tím biệt danh Violet. Uống cạn ly rượu cả 3 bước xuống hầm lấy xe, ngay lúc này phía trên đã có ba chàng trai chực chờ sẵn. Không hẹn mà gặp cả nhóm đều tới Dốc Tử Thần và hiện giờ đang chuẩn bị để đua, nhìn thấy ba dáng người quen quen Huy và Bảo không khỏi ngạc nhiên. Hình như hai chàng này đã gặp họ ở đâu thì phải, ngoài 3 biệt danh Black, White và Violet thì ba cô gái mang đến một cảm giác vô cùng thân thuộc.
_ Các vị, hôm nay Devil và Evil sẽ thách đấu cùng Angel. Huy bất ngờ giật mic nói lớn khiến mọi người giật mình quay lại.
_ Chúng tôi tin chúng tôi có đủ năng lực để thách đấu trực tiếp, mong Angel nhận lời. Bảo tiếp lời
_ Vậy các vị có điều kiện gì trao đổi sao. Nó hừ lạnh rồi hỏi
_ Đơn giản, nếu chúng tôi thắng, cô gỡ mặt nạ ra. Nếu chúng tôi thua, từ nay rút khỏi trường đua. Huy hất mặt trả lời
_ Tôi chấp nhận. Nhưng Kan và Violet sẽ không tính trong cuộc thi, 2 đấu 2. Thy Thy thẳng thừng lên tiếng.
Sau khi thõa thuận xong 6 chiếc xe có mặt tại vạch xuất phát, người xem đông như kiến, ai cũng hồi hộp chờ đợi cuộc đua này. Phát súng bắt đầu được vang lên, tiếng máy xe gầm rú khắp các đoạn đường đua, khói tỏa mù mịt. Giống như lần đua trước, vẫn có vệ tinh theo dõi trên từng cm đường đua, dẫn đầu vẫn là nó và Huy. Cả 2 xe cạnh tranh nhau từng chút 1 không ai nhường ai khiến cho không khí ngày 1 căng thẳng hơn. Theo sau là Thy và Bảo, 2 người này lấy danh nghĩa tham gia cuộc đua thực chất là chơi trò mèo vờn chuột, hễ Thy tăng tốc thì Bảo tăng tốc, Thy giảm tốc thì Bảo cũng làm y trang, mục đích là để chạy song song cô nàng. Riêng Kan biết rõ Violet là ai, cả 2 từ từ vừa chạy vừa nói chuyện với nhau khá vui vẻ, trong nhóm thì 2 người này là ít xảy ra tranh cãi nhất. Đến khúc cua nguy hiểm nhất nó và Huy cùng nhau phô diễn những kĩ thuật điêu luyện để lèo láy con xe vượt qua khúc đua trở về đích. Nhưng vừa qua khỏi khúc cua thì Huy đột ngột tăng hết tốc độ, anh chàng này xem ra rất có quyết tâm thắng nó. Nó cũng không vừa vội nhấn ga tăng tốc chạy về phía trước, cả 2 chạm vạch gần như cùng lúc với nhau nhưng sự thật lại không phải thế. Nhóm nó đã thua, xe nó chạm vạch chỉ sau 0.01 giây mà thôi nhưng nói gì nói, thua vẫn là thua và nó chấp nhận điều đó. Bước xuống xe, tháo chiếc nón bảo hiểm, nó hất ngược mái tóc lòa xòa về phía sau, đưa tay toan gỡ chiếc mặt mạ như lời đã hứa. Đột nhiên 1 cánh tay rắn chắc nắm lấy tay nó khiến nó khựng lại, Huy lôi nó đi thẳng lên phòng bí mật, cả nhóm nhanh chóng chạy theo. Vừa vào trong nó giật mạnh tay Huy ra, chiếc mặt nạ rơi xuống đất vỡ tan tành để lộ khuôn mặt tức giận đầy diễm lệ, Thy cũng tháo bỏ chiếc mặt nạ, lạnh lùng lấy cốc rượu trên bàn uống cạn. Huy sững người, trước giờ suy đoán của anh là đúng, bởi vậy anh mới cảm thấy ánh mắt nó có gì đó thu hút và thân thiện đến thế.
_ Băng Di, Thy Thy, thật sự là 2 người. Huy đột nhiên thốt lên
_ Bọn tôi thì sao, nhìn đủ chưa? Thy gắt lên
_ Sao em không chịu nghe bọn tôi giải thích chứ. Bảo tức giận hỏi
_ Anh điếc hay không hiểu ý tôi nói, chúng ta không liên quan gì nhau, chẳng cần dài dòng giải thích gì hết. Thy tiếp tục cáu gắt
_ Ai nói chúng ta không có quan hệ, được vậy anh nói ANH THÍCH EM, bây giờ chịu nghe bọn anh giải thích chưa. Bảo nắm chặt lấy tay Thy, nhìn sâu vào đôi mắt cô mà nói
Tai Thy ù lại, cô chẳng biết có phải mình nghe lầm hay chăng nữa, người con trai trước mặt đang ngỏ lời với cô. Chẳng hoa hồng, chẳng nến lãng mạng, đơn giản chỉ 3 chữ mà nói lên hết mọi chuyện, đơn giản như con người Bảo vậy. Nó đang uống rượu thì suýt nữa phun ra mất, biết Bảo có tình cảm với Thy nhưng nó nào ngờ anh lại táo bạo đến thế. Kan và Linh nhìn nhau mỉm cười hài lòng, cuối cùng cũng có người chịu thú nhận mọi chuyện rồi, không uổng công họ sắp xếp. Huy thì nãy giờ lo ngắm nó nên hông để ý, khi nghe Bảo tỏ tình anh mới sực tỉnh lại. Thy vội đẩy Bảo ra, cô mở cửa bước ra ngoài, vẻ mặt hây hây hồng trông khá đáng yêu.
_ Đuổi theo Thy đi, để vụt mất anh đừng có trách em đó. Nó vỗ vai Bảo nói. Được sự khích lệ từ bạn bè, anh chàng vội vàng đuổi theo bóng đáng cô gái bé nhỏ khuất sau cánh cửa
Bên trong mọi người vẫn tiếp tục cười nói, uống rượu, nó thì chẳng mấy để ý Huy đang nhìn mình mà chăm chú vào 2 kẻ đang ngồi đối diện. Linh và Kan cười giỡn vui vẻ suốt cả buổi, từ trong ánh mắt của họ nó nhận ra tình cảm sâu nặng giành cho nhau. Thy chạy thẳng lên sân thượng, nước mắt cô nhạt nhòa, lòng cô rối bời như tơ vò, mọi chuyện diễn biến quá nhanh, nhanh đến mức cô không ngờ. Ôm lấy 2 vai, thân hình bé nhỏ run lên từng đợt theo tiếng nấc, đầu lắc lắc như muốn phủ bỏ hết những gì cô vừa nghe được. Bảo chạy theo, thấy cô khóc anh lại gần, vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, chẳng hiểu sao cô lại khóc nấc lên như vậy. Thy toan đẩy Bảo ra nhưng vòng tay rắn chắc của anh không cho phép cô làm điều đó, cô càng đẩy anh lại càng siết chặc cô hơn, vòng tay ấm áp che chở thân ảnh cô bé nhỏ.
_ Buông ra. Thy cáu gắt
_ Anh không buông, cho đến khi anh chưa biết được đáp án của em thì anh sẽ không buông. Bảo cãi bướng
_ Đáp án gì chứ, anh muốn biết thì đi tìm Ngọc Trân mà hỏi. Thy cố giãy giụa
_ Ôh hay, em ghen đấy ak, vậy là yêu anh đúng không. Bảo mỉm cười gian xảo
_ Ai nói yêu anh, ảo tưởng cao quá đấy. Thy tiếp tục đốp chát, cô vẫn không chịu chấp nhận Bảo
_ Không yêu anh sao lại khóc khi anh ngỏ lời, sao lại ghen với Ngọc Trân. Bảo tiếp tục tấn công
_ Tôi... Tôi... Thy ấp úng chẳng biết trả lời sao. Tình cảm cô giành cho Bảo là gì đến giờ cô vẫn chưa xác định được, chỉ biết khi thấy Trân ôm chầm lấy Bảo cô khó chịu vô cùng, chỉ muốn cãi nhau với anh, muốn cho Ngọc Trân 1 bài học.
_ Em không biết trả lời như thế nào chứng tỏ em có tình cảm với anh. Anh với Trân chẳng có quan hệ gì cả, 2 năm nay cô ta với Bảo Anh bám lấy anh và Huy nhưng bọn anh không thèm để mắt tới. Với anh thì em là người con gái đầu tiên mà anh có tình cả, xin em tin anh và cho anh cơ hội được bên cạnh, bảo vệ em. Bảo thì thầm bên tai Thy
_ Anh nói không có quan hệ với cô ta sao không cho cô ta bài học mà cứ để cho cô ta bám lấy anh hoài vậy. Thy ngạc nhiên hỏi
_ Vì bọn anh là con trai, không muốn ra tay đánh con gái thôi. Trước đây cũng có lần anh định đánh cô ta nhưng Kan can lại. Bảo vội vàng phân bua
_ Đó không phải do Kan, là quy định của Băng Di. Thy thở dài nói
_ Vậy thì hết hiểu lầm anh rồi nha. Bảo khẽ mỉm cười bẹo má Thy
_ Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, nhưng tạm chấp nhận anh thì có thể. Thy tinh nghịch nói
_ Vậy em muốn sao mới tha thứ cho anh đây, vì em chuyện gì anh cũng làm hết. Bảo vờ hối lỗi nhìn Thy
_ Từ nay anh không được ngắm nhìn bất cứ người con gái nào hết, không được để con gái đụng vào người anh. Còn riêng bọn Ngọc Trân, Bảo Anh chắc họ cũng sẽ sớm gây chuyện thôi, để cho Băng Di giải quyết. Thy nghiêm mặt ra lệnh
_ Tuân lệnh. Bảo mỉm cười phụ họa theo
Đôi bạn trẻ nhìn nhau mỉm cười khúc khích, trao nhau vòng tay hạnh phúc, từ nay trên thế giới bớt đi 2 kẻ FA. Mọi chuyện vẫn mới là bắt đầu, hạnh phúc mỏng manh cũng giống bồ công anh bao theo gió, sóng gió rồi lại sẽ nổi lên. Chẳng biết Thy và Bảo có đủ can đảm để vượt qua sóng gió hay không, tình cảm của họ sẽ đơm hoa kết trái hay tan vỡ giữa chừng...
______________________________________
End chap ~
Thích ghê hai bạn chẻ đã về với nhau =))))))

» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Polly po-cket