Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nhóc hãy đợi anh trang 1
Chương 1

Trường trung học Trung Văn là một trong những trường cấp 3 trọng điểm của thành phố A. Hôm nay là ngày hội của các nhà giáo và cũng là ngày trường Trung Văn chọn làm ngày kỷ niện 30 năm thành lập trường.

Khung cảnh ngôi trường hôm nay thật đông vui , náo nhiệt hơn hẳn mọi năm. Cõ lẽ là ngày kỷ niệm tròn 30 năm nên những thế hệ cựu học sinh đi trước không muốn bỏ lỡ để tụ hội.

Trên sân trường được trang hoàng rực rỡ bằng cờ và hoa. Rất nhiều lẵng hoa chúc mừng được xếp thẳng hàng ở hai bên bục sân khấu. Đám học sinh nam đồng phục áo trắng quần đen chỉnh tề , đám học sinh nữ thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi. Các lớp được ngồi ngay ngắn quy củ theo hàng lối, màu áo như những cánh bướm dợp trắng sân trường.

Những tốp cựu học sinh đang tụ họp thành từng nhóm hàn huyên. Có già, có trẻ nhưng ai nấy trên mặt đều lộ nét hân hoan. Những người già dường như muốn như được là đám học sinh áo trắng kia quay lại thưở cắp sách. Đám học sinh non trẻ kia lại ước ao bao giờ mình lại được như bọn họ không còn phải đeo đám sách vở đứng đó thật oai nghiêm trưởng thành.

Triệu Khôi Nguyên cũng là một học sinh của ngôi trường này cách đây 6 năm trước. Nhìn nét mặt của đám thanh niên mới lớn anh lại hồi tưởng đến những tháng ngày năm ấy. Khóa năm đó anh và Trần Vũ Thanh là một cặp bài trùng nổi tiếng khắp trường, hai tên làm mưa làm gió, gây đủ trò tai quái nhưng vẫn được thầy cô cưng hiều và bạn bè vị nể vì thành tích học tập xuất sắc của mình. Nhớ ngày nào hai tên nhóc còn vẽ ra viễn cảnh mai này trở thành nhà Toán học nổi tiếng có được giải Noben. Hiện tại thì cuộc sống đã rẽ sự nghiệp của họ sang hai hướng khác nhau. Anh vẫn tiếp tục con đường học vấn, sang năm anh tiếp tục sang Mỹ học MBA. còn tên Vũ Thanh kia lại học sư phạm, bây giờ lại được quay lại đây giảng dạy trên chính ngôi trường này.

Tiếng trống nổi lên dường như cắt đứt dòng hồi tưởng của anh và mọi người, tiếng trống như thúc dục lôi kéo tất cả quay lại sân chính. Các cựu học sinh được bố trí ghế ngồi xung quanh vây lấy đám học sinh áo trắng ở giữa.

Là buổi lễ lớn nên ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức hết hoành tráng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Riêng màn phát biểu khá dài của thầy hiệu trưởng khiến cho đám học sinh có vẻ chán ngán, có đứa muốn ngủ gật. Đến khi thầy hiệu trưởng chuyển bài diễn văn cho một cựu học sinh xuất sắc và bây giờ lại về đây làm công tác giảng dạy thì sân trường bỗng lao xao hẳn lên.

Vũ Thanh bước lên phát biểu khiến cho đám học sinh nổi lên tiếng hò hoét, huýt sáo ầm ĩ. Chúng phấn khích khi biết khi thầy giáo dạy Vật lý đẹp trai trẻ tuổi kia lại là đàn anh của chúng. Đám nữ sinh bày tỏ ánh mắt ngưỡng mộ với người đứng trên khán đài kia một cách lộ liễu.

Màn phát biểu nào chẳng như nhau nhưng có khác là người đang diễn thuyết kia lại quá đẹp trai và hấp dẫn . Cho dù bài phát biểu có buồn tẻ đến đâu thì đám nữ sinh kia cũng nuốt lấy từng lời. Nhìn thấy nhiệt huyết của lũ trẻ mà lớp cựu học sinh lớn tuổi cảm thấy tiếc nuối cho thời thanh xuân đã qua.

Kết thúc buổi lễ kỷ niệm, đám học sinh tản mát rất nhanh, chỉ còn lại tùng tốp cựu học sinh còn lưu luyến chưa rời. Lớp của Khôi Nguyên tam muộn nhất vì họ còn giúp Vũ Thanh dọn dẹp sân khấu. Mọi người quyết định dọn xong kéo nhau đi nhậu vì lâu lắm rồi mọi người không tụ họp đông như vậy.

Lớp khá đông nên để thuận tiện mọi người đều gửi xe lại trường và kéo đến một nhà hàng gần đó. Đã là buổi trưa nên ai đấy đều cảm thấy đói. Thức ăn được mang lên nhanh chóng và tiếng chạm cốc vang lên cành cạch.

Vũ Thanh và Khôi Nguyên từ lúc đi học đến giờ vẫn luôn gắn bó, tình bạn của hai tên này khiến nhiều người gưỡng mộ. Hai tên này rất được các bạn nữ ưu ái, có nhiều cô nàng cùng lớp đến giờ vẫn thầm thương trộm nhớ. Tình cảm năm xưa đã không thể tiến tới nên bây giờ các cô cũng chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa.

Trong căn phòng đông người, mùi bia rượu , mùi thuốc lá lẫn lộn khiến cho Khôi Nguyên cảm thấy thiếu khí. Sẵn việc giải quyết cái bụng đang tức anh ách, anh chuồn ra ngoài hít chút không khí. Tấp nước lên mặt cho bớt nóng, anh ghé sát cửa sổ châm điếu thuốc, làn gió mát từ ngoài thổi vào khiến anh dễ chịu, anh đưa đôi mắt mông lung theo làn khói thuốc.



Nhóc Hãy Đợi Anh

Tác giả: Vu Vu
Chương 2

Trần Hiểu Hân thay bỏ bộ áo dài trắng bằng bộ đồng phục thường ngày, cảm giác của cô thấy dễ chịu hẳn. Tháng này lớp cô đến phiên nhận nhiệm vụ trực vệ sinh , nên cả lớp phải ở lại thu dọn sân trường. Mặc dù đã là tháng 11, không khí đã mát mẻ hơn nhiều, nhưng bộ áo dài bằng lụa thật không thoải mái để làm cái công việc này. Lớp cô bị về muộn nhất, đưa nào cũng cảm thấy mệt và kêu than đói. Chúng vội vàng lấy xe kéo nhau về thật nhanh.

Thả mái tóc bị buộc chặt quá lâu, Hiểu Hân cuốc bộ ra trạm xe bus. Đang thả hồn theo điệu nhạc, bỗng nhiên cô bị ai đó đẩy mạnh vào tường, xương bả vai bị đập mạnh khiến cô đau đớn. Cô hướng ánh mắt sắc như dao vào kẻ đứng trước mặt. Ba đứa con gái đang vây lấy cô, đang để nhạc cỡ lớn nên chúng nói gì cô nghe không rõ. Nới bớt một bên tai nghe, cô hướng ánh mắt như hỏi ngược lại chúng.

Đứa con gái tóc tém nhìn biểu hiện của cô ra chiều bất mãn, nhưng cũng cố gắng hỏi lại : “Mày là Hiểu Hân lớp 11A5 ?”

“Đã có chủ đích sao còn hỏi?” Cô lạnh lùng đáp trả, không một tia sợ hãi.

“Thái độ gì vậy?” Đứa con gái tóc tém nổi cáu nhao lên, nhưng đã bị đứa bạn bên cạnh ngăn lại. Hành động đó cũng không làm ánh mắt của cô suy chuyển chút nào.

Đứa con gái tóc dài, nét mặt nhu hòa nhất dịu giọng nói : “Chị học lớp 12A3, chị muốn biết em có quan hệ gì với Vũ Phong, anh ấy là bạn trai của chị!”

Hóa ra là vụ dằn mặt ghen tuông sao, cô nhếnh môi cười nhạt: “Bạn trai của chị liên quan đến tôi sao?”

Đứa con gái kia vẫn dịu giọng nói: “Chị chỉ muốn nói cho em biết, bọn chị đã yêu nhau 2 năm rồi, em đừng xen vào phá hoại tình cảm của bọn chị có được không?”

Cô vẫn nhếch môi cười lạnh, không buồn trả lời, tình cảm của họ tan hay hợp là việc cô có thể quản được sao, vô lý hết sức.

Đứa con gái tóc tém muốn bực thay cho bạn giống lên : ” Sao phải nói nhẹ nhàng với nó, nói thẳng ra mày mà có ý đồ gì với Vũ Phong thì đừng có trách bọn tao không nói trước”.

Hiểu Hân tiếp tục đeo tai nghe lên không thèm quan tâm. Đứa con gái tóc tém bị thái độ này của cô chọc tức rít lên : “Con này hôm nay ngứa da đây mà, thái độ của mày láo nhỉ, hôm nay không cho mày ăn đập mày chưa tởn đâu!”

Hai đứa bạn đi cùng cũng dường như muốn cho Hiểu Hân bị đánh cũng không thèm ngăn chở đứa bạn. Khi đưa con gái đó lao lên, chưa kịp chạm vào người Hiểu Hân đã bị một quả bóng từ đâu đập chúng mặt. Hai đứa bạn nhìn theo hướng bóng kinh hoàng, đứa con gái tóc tém sau một hồi bị choáng gào lên chửi rủa : “Mẹ nó! mày không có mắt hả?”

Sau khi nhìn rõ đối tượng chửi rủa là ai, cô ta kinh hoàng cứng họng : “Vũ..Phong..”

“Bóng nó không có mắt đâu, mày có mắt sao không biết đường tránh”. Ánh mắt người con trai Vũ Phong chiếu về phía chúng giận giữ.

Đứa con gái tóc dài hướng Vũ Phong, trong mắt ngấn lệ.

Vũ Phong vẫn lạnh lùng: “Còn không mau cút! muốn tập né bóng hả?”

Ba đứa con gái kéo nhau biến thật nhanh, trước khi đi vẫn kịp chiếu tia nhìn giận giữ về phía Hiểu Hân. Trên mặt Hiểu Hân không phát lấy một biểu cảm nào, xoay lưng lại đi tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Vũ Phong bước nhanh đến giữ lấy cánh tay Hiểu Hân: “Em không sao chứ? chúng có làm em đau không?”

Hiểu Hân kéo cánh tay lại, vẫn tiếp tục đi , vẻ mặt bình thản không nhìn đối phương lấy một cái.

” Này, em đứng lại đó!” Vũ Phong cao giọng quát nhưng sau đó xuống giọng ngay tức thì: ” Anh vừa cứu em đấy,chẳng nhẽ em không cám ơn anh sao?”

Hiểu Hân vẫn bước tiếp, Vũ Phong đuổi lên chắn trước mặt, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cũng nhìn lại không chớp mắt lấy một cái.

“Anh nên tránh xa tôi ít nhất 100 mét là tôi muốn cảm ơn anh lắm rồi”. Cô lạnh lùng nói.

“Em ghét anh lắm sao?” Vũ Phong đau khổ hỏi.

Nhưng đáp lại anh là dáng hình của cô đang bước tiếp.


Nhóc Hãy Đợi Anh

Tác giả: Vu Vu
Chương 3



Đang giờ cao điểm, dòng xe lưu thông trên đường rất đông, nhìn dòng xe chuyển động từng chút một khiến cho Triệu Khôi Nguyên cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Mấy năm nay du học ở nước ngoài, anh đã quen lái xe trên những con đường rộng với hàng chục làn xe. Khi về nước anh thường thích lái xe máy cho thuận tiện và phù hợp đường xá tại quê nhà, với điều kiện ở đây đi đâu cũng phải lo tìm bãi đỗ xe nên anh chẳng muốn sử dụng đến ô tô một chút nào.

Cũng chỉ tại tên bạn thân của anh không bị ngã chặc cổ chân thì anh đã không mất công lái ô tô đưa hắn đi làm. Chiếc xe máy Ducati cũng thật bất tiện cho tên kia leo lên leo xuống, nên mấy hôm nay anh phải miễn cưỡng kìm lòng xa con ngựa chiến của mình.

Trong xe, Trần Vũ Thanh khoái trá nhìn vẻ mặt cau có của Khôi Nguyên, anh buông giọng cợt nhả: ” Ai da! nhờ phúc của cái chân mà mình mới được hưởng cái thứ cao cấp xa xỉ này, ngày ngày có xe đẹp đưa đón thế này không biết mấy cô chân dài quanh cậu có ghen với mình không đây!”

“Cậu có tin tôi ném cậu vào xe taxi không!”. Khôi Nguyên cất giọng lạnh lùng.

“Này cậu độc ác vừa thôi! ai bảo cậu hôm đó ép tôi uống ly nữa làm chi để đến nỗi tôi không nhìn nổi đường mà mang họa”. Vũ Thanh than vãn trách móc.

“Cậu đã bao lâu rồi không uống mà bây giờ tửu lượng lại kém vậy chứ?”

“Làm thầy giáo như tôi mà có thời gian vui vẻ đi uống rượu như cậu sao, tôi phải giữ lương tâm sạch cho bọn trẻ noi theo chứ. Lũ học trò mà biết tôi uống đến nỗi té chặc chân, thì mặt mũi đâu mà nhìn chúng!”. Vũ Thanh thở dài nghĩ lại hôm đó mà xấu hổ khi nói dối lũ học trò là mình ngã xe.

“Từ khi nào cậu trở thành giáo viên gương mẫu vậy, Vũ Thanh mà tôi biết ngày xưa đã cải tà quy chính rồi sao?” . Khôi Nguyên dùng giọng châm chọc diễu Vũ Thanh.

“Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nguyên tắc của tôi vẫn vậy mà!” Vũ Thanh cười lớn đáp lại.

Xe vẫn lăn bánh đều trên đường, bỗng một bóng dáng quen thuộc đang chạy bộ trên vỉa hè phía trước thu hút tầm mắt Vũ Thanh.

“Nguyên, chạy lại sát vỉa hè đi!.” Vũ Thanh một tay khều vai Khôi Nguyên, một tay ấn cửa kính xe hạ xuống.

“Hiểu Hân!”. Vũ Thanh gọi to, cô bé chạy trên đường bỗng dừng bước chạy hướng tiếng gọi quay lại.

“Em chào thầy!” Cô hơi cúi đầu chào người đang gọi mình.

Nhìn dáng vẻ chạy của cô bé Vũ Thanh đoán cô bé bị nhỡ xe bus nên đang phải chạy đến trường. Khuôn mặt hơi nhuốm hồng của cô bé khiến anh động lòng.

“Lên xe đi! thầy cho đi nhờ sắp muộn học rồi”.

Hiểu Hân cắn nhẹ vành môi, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng do dự hồi lâu. Hôm nay không phải tiết đầu có kiểm tra thì nhất quyết cô không bao giờ muốn đi nhờ. Nghĩ đến bài kiểm tra nên có bé đành miễn cưỡng lên xe. Lòng thầm nghĩ không biết có đứa nào học cùng trường nhìn thấy cô lên chiếc xe xa xỉ này không?. Không khéo lại bị rước một đống phiền phức vào mình.

Lên xe Vũ Thanh giới thiệu nhanh về bạn của mình cho cô bé. “Đây là bạn của thầy tên là Khôi Nguyên”.

“Cháu chào chú!” Hiểu Hân gật đầu lễ phép chào.

Chưa kịp để Vũ Thanh giới thiệu mình cho người tên Khôi Nguyên đó, Hiểu Hân đeo lại tai nghe lên nói: ” Không làm phiền chú và thầy, hai người cứ tự nhiên” . Nói xong cô bé đem tầm mắt hướng ra cửa xe ngắm đường.

Vũ Thanh nhìn biểu hiện của cô bé lắc đầu thầm cười. Đã làm giáo viên của cô bé năm nay là năm thứ hai rồi, anh không lạ gì tính cô bé, thực sự rất khép mình. Khép mình với tất cả mọi người, ở lớp cũng chưa từng thấy cô bé thân mật với ai, ánh mắt luôn nhìn người khác thẳng băng lạnh lùng. Chưa bao giờ anh thấy cô bé cười, không hiểu cô bé đã gặp phải những chuyện gì mà có tâm lý như vậy.

Là chủ nhiệm nên anh cũng biết qua gia cảnh học sinh qua hồ sơ của trường, với hoàn cảnh của cô bé, nếu là những đứa trẻ khác thì một là chúng quấy phá nghịch ngợm để gây sự chú ý tới bố mẹ, hai là lấy bạn bè làm chỗ dựa cho nhưng điều chúng cảm thấy thất vọng. Với Hiểu Hân thì cô bé lại khép mình hết mức, cô bé muốn mọi người quên đi sự tồn tại của mình, chỉ chú tâm vào học. Nhưng thành tích học của cô bé thì ở mức khá. Anh biết cô bé tư chất thông minh, nhưng vì lý do nào đó cô bé luôn kìm lại ở mức này.

Khôi Nguyên liếc nhìn cô bé ngồi phía sau qua gương chiếu hậu. Anh không ngờ cô bé này lại có biểu cảm thú vị vậy. Lần trước anh nhìn thấy cô bé bị lũ bạn bao vây, rồi có một chàng trai rất bảnh giải cứu, ánh mắt cô bé dửng dưng không một gợn sóng. Anh đã rất ấn tượng với đôi mắt ấy, cô bé có đôi mắt dài rất đẹp, hàng mi dầy đen khiến đôi mắt càng sắc hơn. Hôm nay với cả thầy giáo của mình mà cô bé cũng dùng ánh mắt như vậy để đối đãi, chẳng qua thái độ có lễ phép hơn thôi.

“Chú à! Chú cho xe dừng lại ở đây được không?” . Hiểu Hân nhìn thẳng vào gương chiếu hậu đằng trước chiếu vào Khôi Nguyên.

Anh lập tức cho xe rẽ vào vỉa hè, anh biết còn phải 1 phố nữa mới tới trường. Nhưng anh đoán được ý cô bé không muốn bị chú ý nên quyết định đi bộ từ đây.

“Cảm ơn chú và thầy đã cho đi nhờ! Em xin phép đi trước”. Cô bé cúi đầu nhanh chóng rời khỏi xe, chân dảo bước nhanh về phía trước.

“Chúng ta đi uống coffee đi! Hôm nay tôi dạy từ tiết 2 cơ, còn nhiều thời gian”. Câu nói này của Vũ Thanh khiến Khôi Nguyên bốc hỏa.

“Câu điên à! sao không nói trước. Mất công tôi dậy sớm vội đưa câu đi cho kịp giờ”

”Dậy sớm cũng là một cách để rèn luyện thân thể”. Vũ Thanh không thèm nhìn vào vẻ mặt tức giận của tên bạn cười đáp.

Bóng chiếc xe thể thao đỏ lao nhanh, rú ga ầm trên đường như đồng tình với nỗi tức giận của chủ nhân. Kẻ bên cạnh bám chặt tay vịn phía trên run lên than thầm: “Chọc nhầm ổ rồi!”



Nhóc Hãy Đợi Anh

Tác giả: Vu Vu
Chương 4

Tiếng trống gõ dài vang vọng báo hiệu tiết cuối cùng cũng kết thúc, đám học trò nhao nhao như ong vỡ tổ. Mọi tiếng động cùng giọng nói nhí nhéo của đám học trò kéo nhau về khác hẳn với sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng rít của phấn cọ trên bảng cách đây vài phút. Vũ Thanh thu rọn giáo án, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về cuối lớp, nơi cô học trò nhỏ Hiểu Hân đang xếp đồ vào ba lô. Cô bé vẫn tĩnh lặng như nước, tuy không hẳn tách biệt hẳn với bạn bè, nhưng cô bé chỉ ngoại giao thông thường theo kiểu, bạn hỏi tôi trả lời, bạn cần tôi sẽ giúp. Thái độ không lạnh nhạt cũng chẳng thân thiết của cô bé khiến các bạn cùng lớp cũng tự phải giữ khoảng cách không dám đùa cợt vui vẻ quá trớn với cô.

Gần như cả lớp đã ra về hết, Hiểu Hân mới khoác ba lô đi ra, đi ngang qua bục giảng thấy thầy giáo vẫn còn chưa về, Hiểu Hân cúi đầu chào rồi bước về phía cửa. Tiếng nói của thầy giáo trẻ vang lên chặn bước chân của Hiểu Hẩn.

“Hiểu Hân đừng về vội, thầy có chuyện muốn bàn với em.”

Hiểu Hân dừng lại, quay người đối diện với thầy. Vũ Thanh chăm chú nhìn Hiểu Hân, anh lắc đầu cười thầm, cô bé này thật là…Bình thường nếu là học sinh khác sẽ có biểu hiện ngạc nhiên khi bị thầy giáo gọi lại hoặc là hơi lo lắng vì tại sao thầy lại gọi mình, nhưng Hiểu Hân thì lại không có biểu hiện gì cả.

“Thầy muốn đề cử em và bạn Mai Phương lớp 11A1 làm trợ lý cho đội bóng rổ của trường. Năm nay cần hai trợ lý khối 11 để tiếp quản cho đội trợ lý lớp 12, em biết đấy cuối cấp nên các chị ấy khá bận.” Nói xong Vũ Thanh mang vẻ mặt mong đợi nhìn Hiểu Hân.

“Em có thời gian để suy nghĩ về đề nghị của thầy không? Hay thầy muốn em trả lời luôn.” Hiểu Hân mặt không suy chuyển thẳng thắn hỏi.

Vũ Thanh xua tay nói: “Không cần trả lời nay, em cứ từ từ suy nghĩ, hai ngày nữa trả lời thầy cũng được. Nhưng thầy rất hy vọng em có thể tham gia, thầy tin tưởng em là người chu đáo cẩn thận và có trách nhiệm nên mới đề cử em.”

Thật ra Vũ Thanh rất sợ cô bé trả lời ngay là không muốn tham gia, thôi thì cứ để hai ngày cho cô bé suy nghĩ thêm, biết đâu cô bé sẽ nhận lời.

“Vâng, hai ngày nữa em sẽ trả lời thầy. Chào thầy em về trước” Một lần nữa Hiểu Hân lại hơi cúi người chào rồi xoay lưng đi ra khỏi cửa lớp.

Vẫn thói quen cũ, Hiểu Hân lôi chiếc mp3 ra, cắm tai nghe rồi mở nhạc hết cỡ. Hiểu Hân bước nhanh ra khỏi cổng trường, mặc dù mắt không thèm liếc nhưng Hiểu Hân vẫn thấy cái đuôi Vũ Phong đang đứng đợi ngoài cổng trường. Giả vờ điều chỉnh cái mp3 để không nhìn thấy Vũ Phong và Hiểu Hân cũng muốn ra hiệu ngầm với hắn rằng cô đang nghe nhạc nên hắn có gọi cũng vô ích.

Vũ Phong vốn là một đàn anh có tiếng trong trường, mới vẻ mặt đẹp trai, khuôn mặt có chút bướng bỉnh hoang dã, lại cầm đầu một nhóm bất hảo trong trường. Tuy thành tích học tập bình thường nhưng khả năng thể thao rất tốt nên các cô gái rất mê Vũ Phong, còn lũ con trai lại nể sợ hắn.

Cái đuôi ấy xuất hiện từ khi nào thì Hiểu Hân cũng không nhớ, chỉ nhớ được rằng từ ngày có hắn thì Hiểu Hân đã bị một số ánh mắt nhìn chỉ chỏ, lại còn bị hỏi thăm vô cớ nữa. Hiểu Hân vốn thích sống tĩnh lặng trong thế giới của mình, nay lại bị khuấy lên khiến cho Hiểu Hân vô cùng chán ghét hắn. Bạn cùng lớp cũng bàn tán, nhưng không dám hỏi trực tiếp Hiểu Hân, chỉ tụm lại tự hỏi nhau: “Sao anh Vũ Phong lại thích Hiểu Hân nhỉ, bạn ấy đâu có nổi bật bằng chị Lệ Chi?” Có đứa lại nói: “Hình như do Hiểu Hân nên anh Phong mới chia tay chị Lệ Chi đấy!”

Rất nhiều chuyện suy diễn giữa Hiểu Hân và Vũ Phong, Hiểu Hân cũng nghe loáng thoáng nhưng cũng không muốn lưu tâm, mọi người nghĩ sao thì kệ đi, nếu như phản ứng lại thì chẳng khác nào như khỉ diễn trò vậy.

Hiểu Hân lên xe bus, Vũ Phong chỉ đứng tại bến nhìn Hiểu Hân đến khi xe chạy rồi hắn mới quay đầu đi. Có lẽ do vụ Lệ Chi chặn đường Hiểu Hân từ tháng trước nên từ khi đó hắn đi theo bảo vệ cho đến khi cô an toàn trên xe mới thôi.

_oOo_

Đẩy cách cửa mầu xanh nặng nề, Hiểu Hân tiến vào trong sân của căn bán biệt thự. Trong sân một người phụ nữ ngoài lục tuần, mặc một bộ bà ba bằng lụa thêu sang trọng đang cầm bình tưới cho mấy chậu lan hồ điệp. Hiểu Hân lễ phép chào:

“Con chào bà nội!”

Bà ngước mắt lên nhìn, sau đó lại chú tâm với mấy cây hoa. Với thái độ đó của bà, Hiểu Hân đã quá quen. Biết bà không quan tâm đến sự hiện diện của mình nhưng lễ nghi thì vẫn là lễ nghi, gặp người lớn phải chào đó là bổn phận nên Hiểu Hân vẫn lễ phép đi chào về hỏi.

Trong nhà tiếng trẻ con đang bi bô nói cười, thấy Hiểu Hân đứng ở cửa phòng khách, đứa trẻ chạy ra kêu: “Chị Hân về!”

Nhưng đứa trẻ chưa kịp chạy tới đã bị vòng tay của mẹ ôm lại. “Chị Hân vừa đi học về bẩn lắm, có rất nhiều vi khuẩn, con nhớ bác sĩ nói gì không?” Đưa trẻ phụng phịu nhìn mẹ rồi lại nhìn Hiểu Hân.

“Con chào ba, chào dì” Hiểu Hân chào hỏi nhanh rồi đi lên phòng cũng không kịp nhìn xem người mình vừa chào là ba có dời mắt khỏi tờ báo nhìn đến cô hay không.

Đóng sập cánh cửa phòng, Hiểu Hân vứt ba lô ra rồi nằm vật ra giường. Nhắm mắt lại trong lúc này đây Hiểu Hân chỉ muốn nghĩ đến cánh cổng trường đại học, rồi ký túc xá. Hiểu Hân chỉ mong cho thời gian trôi qua mau để cô có thể đến được nơi đó. Trong ngôi nhà này cô luôn có cảm giác là người thừa thãi. Hiểu Hân cũng không cảm thấy buồn khi họ coi cô là người thừa, cảm giác buồn ư! Nó đã chết từ cách đây 7 năm rồi. Từ cái ngày Hiểu Hân biết được bố mẹ ly dị, nhưng sự chia tay của họ lại mang đến sự tổn thương lớn cho cô bé mới 10 tuổi.

Khi còn bé, Hiểu Hân thấy trong mắt mẹ luôn có gì đó u buồn, mẹ rất ít cười. Đặc biệt Hiểu Hân chưa bao giờ thấy mẹ cười với cha. Bà nội thì không ưa mẹ nên hay tìm cớ gây chuyện nhiều khi còn xui cha đánh mẹ. Cha Hiểu Hân bình thường rất chiều mẹ, nhưng mỗi khi uống rượu vào thì lại lôi chuyện cũ ra chửi mẹ cô. Rồi một ngày mẹ Hiểu Hân bỏ đi và để lại một lá đơn ly hôn. Trong cơn say rượu của cha cô biết người đàn ông mà mẹ yêu đã trở lại, và bà đã bỏ đi theo ông. Hiểu Hân lúc đó rất hận mẹ, vì mẹ đã phản bội lại hai cha con. Nhưng khi bà quay trở lại thuyết phục cha ký đơn ly hôn thì Hiểu Hân mới biết, năm xưa do cha theo đuổi mẹ, nhưng bà lại yêu người khác. Trong lúc rượu say đã cưỡng bức bà khiến cho bà mang thai, rồi ép bà lấy ông. Bây giờ người đàn ông đó đã trở lại, vẫn yêu bà như xưa và chấp nhận mọi quá khứ của bà, bà muốn cha cô buông tha, bà muốn đến với người đàn ông đó.

Trong lúc hai người tranh cãi , họ đâu có biết đứa trẻ 10 tuổi kia đang đứng sau cánh cửa bịt miệng khóc. Hiểu Hân đã biết vì sao mẹ không cười, đó là do mẹ không hạnh phúc. Mọi đứa trẻ đều là sự kết tinh của tình yêu của cha mẹ chúng, còn cô là đứa trẻ được sinh ra trong sự chiếm đoạt của cha, là cốt nhục không mong muốn của mẹ. Vì cô mà bà cảm thấy có lỗi với người đàn ông ấy, miễn cưỡng lấy cha cũng chì vì cô mà thôi. Sau khi ly hôn đi, cha Hiểu Hân suốt ngày chìm vào rượu. Bà nội cứ nhìn thấy cô là nhiếc móc: “Mẹ nào con nấy, nhìn thấy mặt giống nhau là thấy ghét rồi”.

Mãi đến 3 năm sau, cha Hiểu Hân mới tái giá với người khác. Khi ông tái giá, Hiểu Hân cũng cảm thấy mừng cho ông vì ông có thể quên mẹ cô mà có hạnh phúc khác. Rồi khi bé Quân ra đời đã mang lại niềm vui cho bà nội và cha Hiểu Hân. Mọi thứ đều tập trung xoay quanh đứa bé nên Hiểu Hân bỗng dưng thành kẻ thừa trong căn nhà hạnh phúc của họ.

Nghĩ lại điều đó Hiểu Hân cười nhạt, vốn dĩ cô chỉ là kẻ thừa thãi trong thế gian này thôi.



Nhóc Hãy Đợi Anh

Tác giả: Vu Vu
Chương 5



“Chát”

Tiếng bóng chạm mặt sàn gỗ vang lên, cùng tiếng bước chân chạy. Quả bóng sau khi tiếp đất, nảy mấy cái rồi lăn nhẹ ra khỏi sân.

Vũ Thanh tiếp được quả bóng đang lăn về phía mình, anh nâng quả bóng lên rồi làm động tác ném. Một đường bóng đẹp, quả bóng bay thành đường vòng cung rơi trúng vào rổ bóng.

“Ow…” Tiếng thán phục rồi tiếng tay vỗ vào nhau vang lên.

“Thầy tới rồi, hôm nay thầy tập luyện cùng chúng em đi.” Tiếng một nam sinh trong đội bóng vang lên.

Vũ Thanh gãi gãi cái tai, rồi nhìn xuống chân mình cười nói: “Xin lỗi nhé! Chân tôi vẫn chưa bình phục hẳn.”

Mặc dù đã tháo băng, nhưng Vũ Thanh vẫn bị yêu cầu hạn chế hoạt động, điều này khiến cho đám nhóc cảm thấy hơi chán. Bọn nhóc rất khoái vị thầy giáo trẻ này, là một giáo viên nhiệt tình có chuyên môn hơn nữa lại rất cừ khôi trong bóng rổ. Từ ngày có thầy hướng dẫn kỹ thuật, trình độ của đội đã tiến bộ rất nhiều.

“Mọi người chú ý tập trung lại đây một chút nào!” Vũ Thanh vỗ tay, lớn giọng gọi đám học sinh tập trung lại gần.

“Các em, đây là Mai Phương và Hiểu Hân. Từ hôm nay hai bạn sẽ là trợ lý mới của đội bóng.” Vừa nói Vũ Thanh vừa bước sang bên cạnh để lộ ra hai cô gái đang đứng phía sau.

“Hoét…” Tiếng huýt sáo của vài nam sinh kích động vang lên.

“Ow… thầy tuyển đâu được hai trợ lý xinh như vậy chứ!” Một nam sinh tiến lại gần hai cô gái, dở giọng bông đùa.

Thấy hành vi lỗ mãng của nam sinh đó, Mai Phương thụt lùi lại phía sau Hiểu Hân. Hiểu Hân thì vẫn khoanh tay đứng nhìn xem cậu ta định làm gì.

Chưa kịp tiến đến, đã bị thầy giáo Vũ Thanh đưa tay chặn lại.

“Các cậu đừng có mà dọa các bạn ấy thế chứ, mai mà các bạn ấy chạy hết tôi cho các cậu tự dọn hết đấy. Nào! Tiếp tục luyện tập đi.”

Đám nam sinh quay lại sân bắt đầu luyện tập, Vũ Thanh quay lại đưa Mai Phương cùng Hiểu Hân đi tham quan thêm và hướng dẫn công việc.

“Công việc không có gì nặng nhọc cả, đầu tuần các em viết lịch tập luyện lên bảng. Hàng ngày thì điểm danh quân số luyện tập, chuẩn bị nước và khăn cho các bạn ấy. Việc vệ sinh sàn tập thì tất cả các thành viên của đội bóng phải làm, các em cùng làm và phân lịch theo tuần cho họ là được. À! Mà thỉnh thoảng các em còn làm trọng tài ghi nhớ điểm khi các bạn luyện tập đấy. Ok?”

“Ok!” Hai cô gái cùng đồng thanh đáp lại.

_oOo_

Hai cô gái khệ nệ bê hai thùng nước vào sân, để thuận tiện cho công việc họ cũng có đồng phục thể thao riêng. Hiểu Hân thả thùng nước xuống sau đó gọi Mai Phương : “Bạn Mai Phương này, tí nữa cậu cùng tớ chuẩn bị mười cái ghế nhé!”

“Để làm gì?” Mai Phương hơi chau mày tò mò hỏi.

“Mà này cậu vừ gọi tớ là ‘bạn Mai Phương’ đấy hả? Cậu cứ gọi tớ là Phương thôi, nghe thế kia cứ xa cách sao ý?” Mai Phương cười rồi vỗ lên vai Hiểu Hân một cách thân thiện.

Hiểu Hân chỉ “Ừ” nhẹ trong họng như có như không.

Mười chiếc ghế được hai cô gái xếp thẳng hàng ngay ngắn hai bên rìa sân. Hiểu Hân vắt lên mỗi thành ghế một cái khăn sạch và để trên ghế một chai nước. Mai Phương cũng giúp Hiểu Hân một tay, trong lòng cũng mù mờ hiểu đôi chút.

Một lát sau, tiếng huyên náo của đám nam sinh bắt đầu tiến lại. Hàng loạt chiếc ba lô, cặp sách được chút lại dưới chân Hiểu Hân và Mai Phương. Đám nam sinh nhanh chóng vào sân tập luyện, tiếng bước chân, tiếng bóng chạm sàn vang lên.

Hiểu Hân dường như không thèm chú ý đến diễn biến trận đấu, cô đeo tai nghe lên, và chú ý vào cuốn sách trên tay. Trong khi đó Mai Phương bên cạnh thì mắt dán chặt theo từng đường bóng, thỉnh thoảng vỗ tay, hô lên cổ vũ.

Một thành viên trong đội bóng tách ra chạy đến gần rìa sân vẫy tay ra hiệu. Mai Phương định đứng dậy nhưng lại bị Hiểu Hân dùng tay ấn vai, ngồi xuống. Mai Phương bối rối hết nhìn Hiểu Hân lại nhìn ra sân. Hiểu Hân vẫn không buông tay, nhưng mắt vẫn tập trung vào cuốn sách.

“Các cậu làm ăn cái kiểu gì đấy!” Tiếng của Quốc Trung, người đang ra hiệu cho Mai Phương vang lên bất mãn.

Sự tình diễn ra, khiến đội bóng dừng động tác chú ý đến họ.

Hiểu Hân ngước mắt, rồi từ từ đứng lên tiến lại gần Quốc Trung, ánh mắt nhìn cậu ta không chớp lấy một cái.

“Này cậu có nhìn thấy chỗ này có cái gì không?” Vừa nói, Hiểu Hân vừa chỉ về phía hàng ghế được xếp ngay ngắn.

“Vậy thì sao?” Quốc Trung nhìn về phía Hiểu Hân chỉ nhưng vẫn buông lời hỏi.

“Bốp, bốp…” Hiểu Hân vỗ tay hướng sự chú ý của mọi người.

“Mọi người chú ý nhé! Tôi chỉ nói một lần, ở đây có mười cái ghế có đánh số theo số áo của các cậu, trên đó đã phục vụ sẵn khăn sạch và nước. Mọi người ai khát cứ như vậy mà lấy, hết bọn tớ sẽ thay.”

Hai ngày trước, khi làm việc Hiểu Hân đã nghĩ ra cách làm này. Tuy biết thay đổi này sẽ làm cho mọi người sẽ có phản ứng ngược, nhưng Hiểu Hân vẫn muốn làm, cứ theo tình trạng cũ thì sẽ chết mệt, cứ phải chạy ra chạy vào, nước và khăn lẫn lộn, rất mất vệ sinh.

“Này, các cậu làm trợ lý cái kiểu gì thế? Chẳng có tí tinh thần phục vụ, cổ vũ cho anh em gì cả. Thỉnh thoảng có người đẹp đưa nước đưa khăn tận nơi, bọn tớ được cổ vũ tinh thần lắm đó.” Quốc Trung vừa nói vừa đưa mặt tiến sát về phía Hiểu Hân như muốn trêu chọc.

Hiểu Hân không phản ứng, cũng không tránh khỏi khuôn mặt đang ghé gần.

“Cái mà các cậu được cổ vũ tinh thần đó là những người ngồi phía trên đó.” Vừa nói, Hiểu Hân vừa đưa tay chỉ lên phía trên, nơi khán giả ngồi.

“Những người đó là khán giả, còn tôi chỉ là trợ lý, tôi không có nghĩa vụ của một khán giả.” Nói xong Hiểu Hân quay lưng về lại chỗ ngồi tiếp tục đọc sách, không thèm quan tâm đến phản ứng của đội bóng có bất mãn ra sao.

Mọi người sau cuộc cãi vã lại tiếp tục luyện tập, vài người bất mãn cố tình tập một lúc lại chạy vào uống hết nước để Hiểu Hân phải đi thay, Hiểu Hân mặc kệ, cứ thay nước đều đặn.

Mai Phương thấy vậy giữ lấy tay Hiểu Hân nói.

“Này bọn nọ cố tình làm khó cậu đấy, nhịn một tý đi.”

“Cậu đừng lo, cứ thử xem họ uống được đến bao nhiêu.”

Đúng như lời Hiểu Hân nói, uống nhiều nước quá cũng chẳng phải là tốt, tập chẳng bao nhiêu, cứ uống nước liên tục nên nhu cầu phải giải quyết càng nhiều. Một lát, đang đấu có người lại phải ngừng để đi nhà vệ sinh. Nghĩ đi nghĩ lại thiệt hơn, bọn con trai cũng rút kinh nghiệm không dám làm khó Hiểu Hân nữa. Sau vài ngày luyện tập, bọn chúng cũng thích nghi với kiểu mới này và phải công nhận cách này rất tiện lợi lại vệ sinh nữa.
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Disneyland 1972 Love the old s