pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta phần 13
Chương Ngoại truyện: TYĐS phần 5: Câu chuyện cũ

Tại khu nghĩ dưỡng bên trong nơi du lịch thuộc về RoYal, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi chụp hình cho hai người mẫu là Thiên Bảo và Anh Thư. Rose được Tuấn Khôi cho theo với vai trò là người chăm sóc cho Thiên Bảo và Anh Thư, tuy không hài lòng với công việc mà Tuấn Khôi giao cho nhưng Rose miễn là được đi theo cùng bọn họ đã nhảy lên vui sướng.
Có lẽ mọi người đều bận rộn chỉ trừ Jenny là thảnh thơi nhất vì cô đi theo mọi người với vai trò là dự bị để tránh trường hợp tổn thất chi phí của RoYal nếu như Anh Thư có chuyện không may.
Mọi người tập hợp trước đại sảnh khách sạn, nơi này có kiểu bài trí nguy nga như cung điện. Ánh đèn vàng chiếu sáng khắp cả mọi người, trong nơi này hệt như cung điện nguy nga lộng lẫy. Mà phía trên kia là Tuấn Khôi đang đứng ở vị trí cao nhất để chỉ thị kế hoạch. Đáng ra lần này không nhất thiết Tuấn Khôi phải đi đến nơi này, nhưng vì lý do riêng mà Tuấn Khôi không thể không có mặt.
- Mọi người nghe đây, trên tay mọi người là bản kế hoạch lịch trình của những ngày sắp tới. Chúng có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên mọi người phải luôn mang theo điện thoại bên cạnh.
Mọi người nhìn vào xấp giấy điều phối công việc trên tay rồi tiếp tục lắng nghe.
- Nơi này địa thế khó đi, hiện tại chúng ta vẫn đang trong giai đoạn sữa chữa nên mọi người trong thời gian rãnh rỗi không được đi lung tung khắp nới rất dễ bị lạc đường. Điều cuối cùng tôi muốn nói, nếu như lần này dự án có kết quả tốt, tôi sẽ dành ỗi người tại đây một phần thưởng.
Nghe Tuấn Khôi nói mọi người ai nấy đều phần khởi mà ột tràn vỗ tay như khích lệ tinh thần mà cùng nhau cố gắng làm việc.
Thiên Bảo và Anh Thư được chuyên viên make up trang điểm kĩ càng. Stylish cũng đang chọn những trang phục và phụ kiện phù hợp với cảnh chụp lần này. Rose cảm thấy mình đến nơi này mang danh là chăm sóc hai ngôi sao nhưng thật chất rất là nhàm chán nha. Thiên Bảo thì không bao giờ cho cô làm giúp cậu ấy điều gì, còn Anh Thư thì xem ra rất ra dáng ngôi sao, cô ấy không hề nói một câu nào với bất cứ ai trừ lúc nãy Tuấn Khôi hỏi.
- Thiên Bảo, cậu có mệt không tôi mang nước cho cậu nhé. - Rose nhàm chán cảm giác mình là kẻ vô dụng tìm kiếm việc.
- Em không khát, cảm ơn. - Thiên Bao đang đạng tạo hình trả lời.
- Vậy còn Anh Thư, em có muốn dùng gì không? - Rose lần này chủ động hỏi Anh Thư này thêm một lần nữa, nếu cô ta không trả lời thì thật là không thèm đếm xỉa tới nữa.
- Không, cảm ơn. - Anh Thư không nhìn Rose mà đáp.
Rose chưng hững trước câu trả lời của hai người họ. Xem ra lần này cô đi theo chỉ làm tốn thêm kinh phí của RoYal rồi, thật là vô dụng mà.
Rose đang đứng vừa suy nghĩ vừa nhìn hai con người quan trọng nhất hôm nay đang được các chuyên gia tạo hình thì Jenny từ phía xa đi tới phía cô từ phía sau mà nói tới.
- Không ngờ một nhân viên phiên dịch cũng có thể đến buổi chụp hình quảng cáo này sao? - Jenny từ khi thấy Rose trên chuyến xe đã cảm thấy lạ, lại thấy ánh mắt Tuấn Khôi nhìn cô gái này trìu mến lại thấy quan hệ giữa họ không phải bình thường.
- À, tôi được tổng giám phân công chăm sóc hai ngôi sao này, cô là người dự bị nên tôi không thể chăm sóc cô được. - Rose nhìn Jenny đáp.
- Cô có phải là nhờ có quan hệ với Tuấn Khôi mới có thể vào RoYal làm việc. - Jenny cố tình nói to khiến ánh mắt của nhiều người đổ về phía Rose.
- Này… tôi… - Rose không biết phải phân bua thế nào, đúng là cô và Tuấn Khôi có quen biết, chuyện lần này cô được nhận vào cũng là do anh sắp xếp.
Thiên Bảo ra hiệu cho chuyên viên make up dừng lại, sau đó nhìn về phía Jenny mà nói: “ Jenny, không phải em cũng nhờ có quen biết với tổng giám nên mới có thể đến cuộc thi này sao? Nhưng thật tiếc là dù có quan hệ thế nào thì năng lực mới chính là thứ mà RoYal cần. Em xem, mình vẫn bị Anh Thư đánh bại.”
Câu nói của Thiên Bảo khiến mọi người như tỉnh ra được vấn đề, sau đó ánh mắt kì thị lại nhìn về phía Jenny, cô ta cũng nhờ có mối quan hệ mới có thể đi được đến nơi này còn lại dùng điều đó mà xem thường người khác. Đúng là một cô gái không biết trước sau, chuyện này mà tới tai tổng giám đốc sẽ chẳng hay ho gì.
- Cô ta cũng là do quen biết trước mới được chọn. - Jenny hét lên, lần này mọi người lại càng ngạc nhiên.
Anh Thư nãy giờ ngồi im, bỏ mặc mọi chuyện ngoài tai như không liên quan đến mình, bọn họ đấu đá với nhau như thế nào thì cũng mặc kệ. Nhưng khi nghe đến tên mình thì cô bỏ tai nghe nhạc ra, phong thái ung dung nhìn Jenny hỏi:
- Xin hỏi vị tiểu thư đây, nói vậy là ý gì?
- Không phải cô ta ( chỉ Rose ) quen biết với cô và đưa cô vào nơi này. - Jenny làm ầm ĩ, khiến mọi người cũng dừng tay làm việc mà chú tâm theo dõi.
- Tôi đến đây vì đích thân nhận được thư mời có chữ kí của tổng giám đốc RoYal mời đến catting làm người mẫu ảnh. Còn cô gái kia, tôi chưa hề gặp mặt trước đó. Cô còn gì thắc mắc vì sao họ mời tôi thì có thể gặp trực tiếp tổng giám, nghe đâu cô có quen biết trước mà. - Anh Thư nói xong, tiếp tục quay về vị trí mà trang điểm.
- Các người đều không có năng lực. - Jenny tức giận hét lên.
Từ phía xa, nhìn thấ cãnh ồn ào Tuấn Khôi liền đi tới mà nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng vô cùng phiền muộn không vui, chỉ vì nghe lời mẹ Rin mà đưa cô gái phiền phức này đến đây.
- Jenny, vậy cô nghĩ RoYal của tôi phát triển đến hôm nay là do trọng dụng những người không có năng lực sao?
- Tuấn Khôi, em… em không có ý đó. - Jenny nhìn thấy Tuấn Khôi từ phía sau nói tới thì không còn dám hét lên.
- Được rồi, mọi người nhanh tay lên một chút. Thơi gian sắp đến rồi. - Tuấn Khôi không muốn mọi chuyện thêm rác rối. Lời nói của anh như lệnh trời tại nơi này, mọi người không để tâm đến những gì xảy ra nữa mà chuyên tâm vào công việc của mình.
Buổi chụp hình đầu tiên diển ra bên bờ biển. Anh Thư mặc một bộ bikini màu trắng gợi cảm với đường nét cơ thể, Thiên Bảo mặc một chiếc quần rộng màu trắng để lưng trần săn chắc. Họ như một cặp tình nhân đang dạo chơi bên bờ biển xanh êm dịu.
Thiên Bào và Anh Thư được yêu cầu phải đóng thành một cặp tình nhân thật thụ, để lấy được những tấm ảnh chân thật tự nhiên không dàn dựng.
Trên một bãi biển xanh trong, một nam một nữ tay trong tay cùng bước đi nhìn nhau mỉm cười.
- Cắt. - vị đạo diễn nhăn mặt liền nói. - Hai người là hai người bình thường yêu nhau, không phải hai kẻ căm điếc.
Rose buồn cười nên cười haha, nhưng nhìn thấy nét mặt mọi người nhìn mình khá căng thẳng thì biết mình cười không đúng chổ liền cuối đầu đi về phía khác mà xem hai bọn họ diễn.
- Tôi hiểu rồi. - Thiên Bảo lạnh lùng đáp.
Tiếp tục diễn.
Thiên Bảo nắm tay Anh Thư đi trên bãi biển dài và đầy gió. Gió biển làm bay mái tóc dài óng mượt của cô. Thiên Bào khẽ đưa tay vuốt lại tóc cho Anh Thư, sau đó nhìn vào ánh mắt Anh Thư mà nói:
- Chúng ta bị ép phải nói chuyện, nhưng tôi không biết nói gì với cô. - Thiên Bảo dùng đôi mắt đầy tình ý nói, miệng mỉm cười.
- Tôi cũng không có hứng thú nói chuyện với anh. - Anh Thư cũng mỉm cười đưa một tay lên gương mặt Thiên Bảo mà nói.
- Vậy chúng ta chơi một trò chơi vậy? - Thiên Bảo nắm lấy tay Anh Thư mà hôn lấy.
- Trò chơi như thế nào? - Anh Thư mỉm cười, đôi mắt tỏ ra rất là hạnh phúc mà ôm lấy Thiên Bảo khẽ nói vào tai anh.
Thợ chụp ảnh đang chọn những góc ảnh thật đẹp và tự nhiên nhất để chụp cặp tình nhân này. Không ai biết họ đang nói gì với nhau, chỉ cảm thấy họ diển rất đạt trong thật hạnh phúc hệt như một cặp tình nhân thật sự.
- Trò chơi trả lời câu hỏi. - Thiên Bảo nắm lấy tay Anh Thư mà kéo đi dưới làn nước xanh trong.
- Anh muốn biết gì về tôi sao? - Anh Thư mỉm cười bước theo phía sau.
Ra tới biển, Thiên Bảo ôm lấy bờ eo của Anh Thư đưa môi vào tai cô mà khẽ nói:” Cô có quan hệ thế nào với tổng giám".
Anh Thư mỉm cười, tỏ ra e ngại:” Vì sao anh hỏi tôi câu đó, tôi là được RoYal mời đến.”
- Danh sách các cô gái được chọn từ đầu không hề có cô, vì sao đến lúc catting lại có cô xuất hiện. Không phải là có quen biết sao? - Thiên Bào buông Anh Thư ra khỏi vòng tay mình, tạo tư thế hai người nắm lấy hai tay nhau quay cuồng trên nước biển.
- Điều này phải hỏi tổng giám rồi. - Anh Thư cười tươi như hoa, diễn xuất của một ca sĩ khá thành công.
Thiên Bảo ôm Anh Thư trên tay, nâng cô lên quay một vòng. Anh Thư gương mặt trở nên hạnh phúc, quả là một cặp tình nhân trong mơ… ( vâng, đúng chỉ là mơ thôi)
Cả hai người đều diễn xuất khá thành công, những hình ảnh tự nhiên đùa giỡn giữa hai người yêu nhau được chụp một cách đẹp mắt và tư nhiên nhất. Xong buổi diễn, gương mặt Thiên Bảo quay về trạng thái lạnh như băng giá không quan tâm tới mọi lời khen của mọi người, Anh Thư cũng không khác, trở nên im lặng không một cảm xúc.
Xong phần chụp hình trên biển thì mặt trời cũng gần lặng phía đằng đông. Tuấn Khôi nhìn trên màn hình những bức ảnh mà bên kĩ thuật gửi để anh kiểm tra chất lượng xem ra khá hài lòng. Tuy cô gái tên Anh Thư kia chỉ là một ca sĩ nhỏ tên tuổi không nổi trội trong nước nhưng xem ra cô ấy có cách diện khá tự nhiên và phối hợp với Thiên Bảo khá là ăn ý. Đang ngồi suy ngẫm những bức ảnh trên máy tính thì tiếng gõ cửa phòng Tuấn Khôi vang lên, Tuấn Khôi bước ra mở cửa biết rõ người đến tìm mình là ai.
- Anh vào đi - Tuấn Khôi mở cánh cửa phòng mình ra, nhìn Thiên Bảo mà nói.
- Cậu đưa Rose đến nơi này với mục đích gì, cô ấy đang rầu rĩ vì nghĩ mình là kẻ vô dụng. - Thiên Bảo nhìn Rose buồn bã một mình liền tìm Tuấn Khôi hỏi chuyện.
Tuấn Khôi đi tới bàn làm việc trong phòng, ngồi xuống ung dung nhìn về phía Thiên Bảo mỉm cười nói:” Tối nay là cơ hội của anh, hãy thổ lộ với Rose đi.”
- Ý cậu là? - Thiên Bảo ngạc nhiên.
- Em đã dặn nhà hàng nơi này đặt sẵn một bàn ăn dành cho 2 người vào 7h tối. Bây giờ chỉ xem bản lĩnh của anh có mời được cô ấy hay không?
- Vì sao cậu lại làm ra những chuyện như vậy? Đây không phải là tính cách của cậu. - Thiên Bảo lạ lẫm nhìn Tuấn Khôi, không nghĩ một tồng giám trẻ tuổi nổi tiếng lại xem trọng việc của người khác như vậy.
- Vì Thiên Bảo trong lòng Tuấn Khôi này, mãi mãi là anh trai tốt nhất. - Tuấn Khôi đưa mắt nhìn Thiên Bảo mà nói, những hiểu nhầm của Thiên Bảo muốn xóa hết.
Thiên Bảo nghe Tuấn Khôi nói vậy, trong lòng có chút xấu hổ vì luôn nghĩ rằng Tuấn Khôi vì may mắn sinh ra trong nhà họ Trần mà được mọi người chú ý và không xem trọng người anh họ như anh. Xem ra Thiên Bảo đã nghĩ sai về em trai của mình.
- Em chỉ giúp anh đến đây, còn việc còn lại là tự bản thân anh cố gắng.
- Cảm ơn cậu, Tuấn Khôi.
- Được rồi, anh làm tốt lắm. Ngày mai khi chụp xong cảnh 3 chúng ta sẽ quay về thành phố. - Tuấn Khôi nhìn vào bảng lịch trình công việc mà nói, không muốn nói đến chuyện của Rose nữa.
- Tôi về phòng nghĩ ngơi trước. - Thiên Bảo nói rồi, quay lưng bước ra khỏi phòng Tuấn Khôi.
Buổi tối ở nơi này không khí khá mát mẻ so với cái nóng của thành phố. Rose đang ngồi một mình ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cô chăm chù đếm từng ngôi sao một thật thích thú.
- Rose, sao lạo ngồi nơi này một mình. - Thiên Bao từ phía sau đi tới hỏi.
- Rose đang ngắm sao, ở thành phố thật khó để nhìn thấy bầu trời đẹp như vậy Thiên Bảo à. - Rose vui vẻ ánh mắt vẫn không dời bầu trời đen huyền bí.
Thiên Bảo cũng nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, nhưng những vì sao kia không quyến rũ bằng người con gái phía trước anh. Thiên Bảo đưa mắt sang Rose mà nói:
- Thiên Bảo muốn Rose cùng Bảo đến một nơi. - Thiên Bảo cười bí hiểm.
- Là nơi nào? - Rose bất ngờ.
- Chúng ta đi thôi. - Thiên Bảo cười rồi nắm lấy tay Rose kéo đi. Rose thì luôn tin tường vào Thiên Bảo nên không dằng co mà bước theo anh.
Thiên Bảo kéo tay Rose đến căn phòng mà Tuấn Khôi đã chuẩn bị sẵn. Thiên Bảo vừa mở cánh cửa ra thì những cánh hoa hồng cũng rơi từ phía trên xuống tạo không gian thật lãng mạng. Căn phòng được trang trí bằng rất nhiều hoa hồng, Rose từ bé lại rất thích loài hoa mang tên mình nên cảm thấy rất là hứng thú. Cô chạy vào nhìn xung quanh liền nhảy lên vui cười.
-Woa, không ngờ Thiên Bảo lại vì Rose mà chuẫn bị căn phòng đẹp thế này nha, đúng là chỉ có Thiên Bảo hiểu Rose thích hoa hồng nhất nè.
- Rose vui không? - Thiên Bảo mỉm cười.
- Rất là vui nha. Nhưng vì sao Thiên Bảo lại đưa Rose đến nơi này?
Rose đứng giữa căn phòng xinh đẹp, sau đó được Thiên Bảo đưa đến chiếc bàn đã được bài trí các món ăn rất đẹp mắt.
- Rose cảm thấy Bảo là người thế nào? - Thiên Bảo khẽ hỏi.
- Tất nhiên là rất tốt rồi, vả lại diễn xuất rất là tuyệt nữa. - Rose mỉm cười đáp không nhận ra ánh mắt của Thiên Bảo hướng về cô có chút khác thường.
- Rose đã thích ai chưa? - Thiên Bảo lại hỏi.
- Sao lại hỏi Rose chuyện này. Trước giờ Rose luôn nghĩ mình con bé không nên yêu đương. - Rose vui vẻ đáp.
Thiên Bảo nhìn ánh mắt ngây thơ của Rose càng say đắm hơn. Anh đứng dậy, bước một bước tiến về phía cô gái đang ngồi trước mặt sau đó nắm lấy tay của cô và nói:” Làm bạn gái của Thiên Bảo, Rose đồng ý chứ?”
********************************
Tại một lang cang vắng của khách sạn, một bóng dáng lẻ loi đang đứng đó để cơn gió đêm thổi mạnh vào cơ thể cao lớn phong độ. Trên tay cầm một ly rượu đã cạn, Tuấn Khôi rót vào ly dòng nước màu đỏ sẫm kia rồi lại từ từ đưa lên miệng nuốt trọn.
Anh Thư ngồi trong phòng cảm thấy khá ngột ngạt, cô không thích ồn ào bên ngoài lặng lẽ bước ra ngoài lan can thì nhìn thấy hình ảnh người bạn thuởu bé rất u buồn. Nhưng giờ đây cậu ta không hề nhận ra cô, cũng chẳng cần nghĩ đến về chuyện trước kia như thế nào.
16 năm trước, tại một trường mẫu giáo RoYal. Một cậu bé chạy đến trước mắt cô mà nói.
- Anh Thư, hôm trước trong khi cậu ngủ tớ đã hôn lén cậu. Nhưng cậu an tâm, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
Nay cậu bé kia đã lớn lên, nhưng không hề nhớ đến cô cũng không hề nhớ đến lời hứa năm xưa ấy. Năm đó vì gia cảnh trở nên suy kiệt, cha lại say mê người tình mà bỏ mẹ con cô cơ cực nên cô không còn đủ điều kiện mà học tại RoYal nữa. Từ đó cô luôn ghi nhớ hình ảnh cậu bé ấy, luôn để mắt đến những tin tức liên quan đến cậu bé cho đến khi gặp lại thì cậu ấy đã không còn nhận ra mình. Anh Thư cảm thấy buồn cười, đó chỉ là một lời hứa trẻ con. Có lẽ đến lúc này cô phải quên đi nó, vì cuộc sống hiện tại của cô không phải cho chính bản thân mình nữa.
Anh Thư tiến một bước đi đến ngoài lan can rộng kia. Chọn một vị trí không xa không gần Tuấn Khôi mà đứng cũng không nhìn sang anh. Cứ thế mà đứng đó ánh mắt u buồn nhìn về phía trước.
Tuấn Khôi nghe tiếng người đi đến, lại nghĩ các cô gái tiếp cận mình nhưng khi nhìn sang thì phát hiện đó chính là Anh Thư, cô ca sĩ chụp hình mà RoYal chọn. Cô ấy đứng đó không quan tâm đến anh, chính xác là xem Tuấn Khôi như người vô hình. Tuấn Khôi cảm thấy thật kì lạ, vì sao cô gái này lại có thể bỏ qua cơ hội tiếp cận anh, Tuấn Khôi nhìn về Anh Thư lại cất giọng trước.
- Cô chính là ca sĩ Anh Thư?
Anh Thư không đáp, ánh mắt vẫn nhìn về một hướng như không quan tâm đến lời Tuấn Khôi nói.
- Tôi đang hỏi cô đó Anh Thư. - Tuấn Khôi tức giận, đây là người đầu tiên anh hỏi mà đối phương k trả lời, thật là không có phép tắc.
- Anh đã biết tôi chính là Anh Thư rồi lại muốn tôi trả lời điều gì? - Anh Thư không nhìn Tuấn Khôi khẽ nói.
- Haha, cũng đúng nhỉ. Lần trước gặp mặt cô nói mình chính là bạn học với tôi sao?
- Không quan trọng. - Anh Thư nhàn nhạt nói.
- Cô thích tôi sao? - Tuấn Khôi thấm men mà hỏi.
Anh Thư ngạc nhiên với câu hỏi của Tuấn Khôi, lần này quay sang nhìn Tuấn Khôi. Nét mặt anh u buồn khó tả, dáng vẻ cô đơn u uất, chiếc cavat bị lệch không buồn chỉnh lại thật không đúng phong cách của Trần tổng nổi tiếng, rõ ràng là anh ta đang có chuyện không vui.
- Không, tôi không thích anh. - Anh Thư lắc đầu.
- Vậy vì sao cô lại đến nơi nảy khi tôi đang đứng ở đây, lại là những cô gái muốn tiếp cận Tuấn Khôi này sao, cô thật là nhàm chán.
Anh Thư mỉm cười lắc đầu, khi một lần nữa nhìn sang Tuấn Khôi thì anh ta đã say khướt mà gục xuống hành lang trông thê thảm. Cô bước đến không nói gì, dìu Tuấn Khôi quay về phòng anh. Khi Anh Thư bước vào phòng cùng Tuấn Khôi thì cũng là lúc Rose bước ra nhìn thấy hai người họ tiến vào.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 6: chụp hình quảng cáo

Tại một căn phòng trải đầy hoa hồng xinh đẹp, cô gái ngỡ ngàng trước câu nói của người đàn ông trước mắt. Rose không thể ngờ rằng, Thiên Bảo lại thích cô và hôm nay lại tỏ tình như vậy, cô vẫn chưa hề chuẩn bị tinh thần chút nào.
- Thiên Bảo, tôi… tôi… - Rose ấp úng không biết phải trả lời thế nào.
- Rose không cần trả lời vội, nhưng anh cần ở em một cái hẹn. - Thiên Bảo nắm lấy tay Rose, nhìn vào đôi mắt tròn của cô mà hy vọng.
- Rose chưa bao giờ nghĩ việc này sẽ xảy ra, cũng chưa từng nghĩ rằng Thiên Bảo thích Rose. Chuyện này quá đột ngột, Rose không biết phải nói gì, cũng không thể hứa điều gì. - Rose kéo tay mình ra khỏi tay Thiên Bảo, hiện tại Rose chưa nghĩ rằng sẽ có một mối quan hệ thân thiết với ai.
- Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nhưng em nhất định phải trả lời, được không Rose. - Thiên Bảo một làn nữa nói.
- Thiên Bảo đừng hy vọng quá nhiều… chuyện này… thật là làm khó Rose. - Rose nói xong, đứng lên muốn rời khỏi nơi này, cô cảm thấy quá ngột ngạt.
- Anh sẽ đợi em trả lời, dù cho kết quả kia là gì. - Thiện Bảo nhìn theo bóng lưng của Rose mà nói.
Rose lặng người khi nghe Thiên Bảo nói ra điều đó, có thể nếu như cô từ chối thì mối quan hệ thân thiết trước giờ của hai người sẽ mau chóng đỗ vỡ nhưng cô hiểu mình chỉ xem Thiên Bảo như một người bạn thân, Rose không thể ngờ được rằng Thiên Bảo lại thích cô, lại thích một người lớn hơn cậu ấy??
Rose vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy cách đó vài phòng chính là phòng của Tuấn Khôi, lại nhìn thấy cô ca sĩ Anh Thư và Tuấn Khôi đang cùng nhau rất là thân mật choàng vai bá cổ mà bước vào phòng riêng của Tuấn Khôi. Trong lòng bỗng dưng có cảm giác vô cùng không vui, dù biết rằng về khoản nam nữ thì Tuấn Khôi lại khá nỗi tiếng đào hoa, những cô gái bên cạnh Tuấn Khôi thì không thể đếm hết. Hôm nay lại vui chơi cùng một cô ca sĩ thì là chuyện bình thường mà thôi, không hiểu vì sao Rose lại cảm thấy trong tâm tư lại ấm ức vô cùng.
Định mặc kệ bọn họ nhưng bước chân cô không hiểu vì sao mà lại đi đến trước cửa phòng của Tuấn Khôi khi nào không rõ. Cánh cửa phòng vẫn chưa đóng lại, Rose đưa mắt nhìn vào thấy cảnh tượng thật khiếm nhã, Tuấn Khôi đang ôm lấy cô gái kia vào lòng đôi bàn tay thật không thể ở yên một chỗ…
***************
Anh Thư vất vả lắm mới đưa được Tuấn Khôi vào bên trong phòng của anh ta, một cô gái nhỏ nhắn như cô lại phải đỡ một tên say rượu cao lớn như Tuấn Khôi khiến Anh Thư mệt đuối sức. Đưa Tuấn Khôi vào phòng, thấy chiếc ghế sôpha phía trước thì liền đỡ anh đi đến ngồi xuống ghế, nhìn Trần tổng thê thảm như thế này cũng không biết chuyện gì đã làm anh ta buồn bã đến như vậy. Công việc thành công, dự án lần này có vẻ rất thành công, điều mà lại khiến Tuấn Khôi buồn như vậy có vẻ là tình cảm sao… Anh Thư nhìn Tuấn Khôi suy nghĩ một lát, lại nhận ra chuyện đó chẳng liên quan đến mình thì liền quay đầu muốn rời khỏi phòng anh.
Một bàn tay kéo tay Anh Thư lại mạnh khiến cô gã vào lòng Tuấn Khôi, đôi mắt lờ mờ của Tuấn Khôi hé mở, miệng đầy mùi rượu nồng nặc mà nói.
- Đừng đi, ở lại với anh. - Tuấn Khôi dùng lời nói nhẹ nhàng, mang chút ưu sầu.
Anh Thư chưa kịp phản ứng thế nào, lời này có phải dành cho cô hay không cũng chưa thể xác định thì đôi môi của Tuấn Khôi đã chạm vào môi Anh Thư, đôi bàn tay ôm chặt lấy người con gái phía trước không buông.
- Rose, anh yêu em. - Tuấn Khôi khẽ nói.
Anh Thư bị cưỡng hôn, lại nghe người đàn ông cưỡng hôn mình gọi tên cô gái khác thì mất hết bình tĩnh nhưng chưa kịp đẩy Tuấn Khôi ra thì đã bị anh vậy xuống ghế dường như muốn cường bạo cô. Anh Thư toan chạy trốn thì nghe tiếng hết từ phía cửa vang vào mà hoảng hốt.
- Các người, các người đang làm chuyện gì đây hả. - Rose nhìn thấy Tuấn Khôi đang mất dần kiểm soát thú tính liền đẩy cửa chạy vào hét lên.
Tuấn Khôi nghe giọng nói thân quen thì sực tỉnh cơn say tình, anh nhìn thấy cô gái phía cửa rồi lại nhìn thấy cô gái dưới thân liền nhanh chóng đứng lên.
- Chuyện gì đã xảy ra. - Tuấn Khôi nhìn Anh Thư hỏi.
Anh Thư đứng lên, chỉnh chu lại trang phục bị nhăn lại cười khinh khỉnh:” Thật đáng tiếc, vẫn chưa xảy ra chuyện gì.” - Sau đó liền quay đầu muốn bỏ đi.
- Còn em, vì sao lại chạy vào đây. Không phải đang cùng Thiên Bảo ăn tối sao? - Tuấn Khôi nhìn về phía Rose mà nói.
- Tôi không ở đây, không lên tiếng kịp thì hai người các người sẽ làm ra những chuyện gì. - Rose khó chịu nhìn Tuấn Khôi rồi lại nhìn qua Anh Thư. - Chị cứ nghĩ em là người tốt, giọng hát của em trong veo và truyền cảm nên chị rất là thích em. Nhưng em lại làm chị vô cùng thất vọng, thì ra em cũng như bao nhiêu người khác luôn không thể tự dùng tài năng mà đi trên con đường em chọn sao?
- Xin lỗi vì đã để bà chị đây hy vọng, nhưng mà con đường phía trước đi như thế nào là do tôi quyết định. Có những chuyện nhìn như vậy nhưng không phải như vậy. Vả lại….- nhìn sang Tuấn Khôi. - Nếu có lần sau, anh nên gọi cho đúng tên. - Anh Thư nói xong, cười lớn rồi bỏ đi.
Cả Rose và Tuấn Khôi đều không hiểu hết lời của Anh Thư, cô ta nói anh nên gọi cho đúng tên có nghĩa là gì? Khi Anh Thư đã đi xa, Tuấn Khôi nhìn sang Rose vẫn ra vẻ tức giận trước mắt anh.
- Em còn chuyện gì nữa sao? Không phải bây giờ nên ở bên cạnh Thiên Bảo sao?
- Chuyện Thiên Bảo bày tỏ với tôi, anh đã biết trước đúng không? - Rose hỏi.
- Hôm nay đại tiểu thư nhà họ Phạm lại gọi tôi là anh, chuyện lạ đây. - Tuấn Khôi trêu chọc.
- Mau trả lời. - Rose cáu
- Đúng, tôi có nghe Thiên Bảo nói lại. - tuấn Khôi gật đầu
- Anh nghĩ sao về chuyện này? - Rose lại hỏ
- Rất tốt. - Tuấn Khôi gương mặt trở nên lạnh đi
- Anh muốn tôi và Thiên Bảo hẹn hò. - Tim Rose bỗng dưng đập mạnh.
- Chuyện đó không liên quan đến tôi, nhưng tôi sẽ chúc phúc cho hai người. - Lạnh lùng nói
- Haha, nếu Trần tổng đã nói như vậy, xem ra chúng tôi phải nhanh chóng hẹn hò thôi. - Rose nói xong, không đợi Tuấn Khôi đáp mà bỏ đi.
Tuấn Khôi nhìn dáng lưng của Rose, cũng không đáp lời nào để mặc cô bỏ đi.
Màn đêm lạnh dần, từng cơn gió đêm thổi mạnh hơn khiến con người ta lạnh rét, cô gái ngồi trước hiên cửa sổ nhìn ra một màn đen kịt bên ngoài không màu sắc gì có thể pha trộn. Hiện tại trong lòng Rose còn lạnh hơn cả màn đêm kia, cô đang tự hỏi bản thân vì sao lại xen vào chuyện của Tuấn Khôi, vì sao lai trở nên tức giận như vậy. Lòng nặng trĩu, Rose gọi ẹ Rin, người luôn đáp trả những thắc mắc trong lòng cô một cách tường tận nhất.
- Con gái, vì sao giờ này chưa ngủ. - Rin thấy số điện thoại từ Rose liền nghe máy.
- Mẹ Rin, mẹ đã ngủ chưa?
- Mẹ chưa ngủ, còn con có chuyện gì xảy ra sao? - Rin hiểu Rose, nếu không có gì khuất mắc thì con bé sẽ không làm phiền cô vào nữa đêm.
- Mẹ ơi, Thiên Bảo vừa nói muốn con làm bạn gáu cậu ấy. - Rose khẽ nói.
Rin mỉm cười, liền đáp:” Vậy con đã trả lời thế nào.”
- Con không biết phải trả lời thế nào, con… con không thích Thiên Bảo. - Rose ấp úng.
- Vì sao con biết mình không thích Thiên Bảo, hay là con gái mẹ đã có đối tượng rồi. - Rin ngờ vực.
- Không, nhưng con… trước giờ vẫn nghĩ người thích con là Tuấn Khôi, nhưng bỗng dưng Thiên Bảo đến tỏ tỉnh và Tuấn Khôi lại ủng hộ chúng con hẹn hò, không hiểu trong lòng con có một chút hụt hẫng, một chút không vui. Đó là cảm giác gì hả mẹ? - Rose thật không thẻ hiểu nỗi mình.
Rin nghe Rose nói vậy, có phải con bé đã thích Tuấn Khôi nhưng không hay biết rồi phải không, nếu như vậy chẳng phải là anh em sẽ có xích mích sao, lần trước Tuấn Khôi nói sẽ buông Rose ra cho con bé đi thì ra là ý như vậy.
- Rose, nghe mẹ nói, tình cảm là xuất phát từ bên trong trái tim của con, nó thật sự rất khó phát hiện nếu như con luôn muốn trốn tránh và che giấu. Cảm giác của con có thể là đang nghiêng về phía Tuấn Khôi nhưng chưa hẳn đó là tình yêu, nếu con có cảm giác với Thiên Bảo hãy cho thằng bé cơ hội. Tình yêu là sự gắn kết lâu dài của hai tâm hồn đồng điệu, không thể ngày một ngày hai mà phát hiện.
- Mẹ cũng muốn con và Thiên Bảo hẹn hò ạ.
- Mẹ tin vào quyết định của con, Rose nhỏ bé của mẹ đã lớn rồi cũng phải mau tìm người lí tưởng yêu thương.
- Dạ, con cảm ơn mẹ.
- Được rồi, bây giờ mau cúp máy và lên giường nghĩ ngơi nào. - Rin cười nhẹ nhàng nói.
Rose hôn mẹ Rin một cái, lặng lẽ cúp điện thoại rồi nằm trẹn chiếc giường ấm áp mà chìm sâu vào bên trong giấc ngủ.
Buổi sáng Rose tỉnh dậy vì tiếng gỏ cửa bên ngoài phòng mình, cô bước ra ngoài đưa đầu mình nhìn ra ngoài thì trong thấy Thiên Bảo đang đứng phía trước, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng.
- Tặng em, buổi sáng tốt lành. - Thiên Bảo nhìn cô mỉm cười nói.
- À, cảm ơn nhưng… lần sau đừng làm vậy. - Rose nhận bó hoa từ Thiên Bảo, trong lòng có chút cảm động trước chân tình của anh nhưng cô cảm thấy khi chưa xác định được tình cảm của mình, không nên cho anh hy vọng.
- Được rồi, anh đi chụp ảnh đây. Con heo lười mau tỉnh lại làm việc nhé. - Thiên Bảo nhìn mái tóc rối bời chưa chải của Rose liền buồn cười, cô gái trước mắt quá là đáng yêu. Sau đó dời bước đi để kịp thời gian chụp ảnh.
- Này, ai là heo lười chứ. - Rose tức giận mắng theo nhưng Thiên Bảo không quay đầu lại, chỉ cười haha bước nhanh đi.
Rose ôm bó hoa hông trắng vào bên trong cẩn thận cắm vào bình hoa. Từ bé baba cô kể rằng người mẹ sinh ra cô cũng rất yêu hoa hồng trắng, ngày xưa còn trồng hoa hồng trắng cùng mẹ Rin nữa. Từ đó cô cũng rất yêu hoa hồng trắng này, vẻ đẹp thuần khiết không pha chút tạp chất nào, Rose ngắm nhìn những bông hoa mà quên mất cả thời gian cho đến khi cánh cửa lại tiếp tục vang lên.
- Giờ này cô còn ở trong phòng sao, mọi người đã đi ra địa điểm chụp hình rồi. - Jenny ra vẻ vội vàng nhìn Rose.
- A, địa điểm mới là nơi nào. Bỏ lại tôi sao? - Rose nhanh chân cầm chiếc túi xách chạy đi, không đế ý điện thoại đã rơi ra từ bao giờ.
- Tôi biết địa điểm nên Trần tổng đã bảo tôi đến đón cô, không cần vội. - Jenny lạnh lùng nói.
- A, thế thì tốt quá, cảm ơn Jenny nhé. - Rose mỉm cười, đi theo phía sau Jenny.
- Hôm qua đã chụp cảnh ở biển rồi nên hôm nay họ sẽ lên rừng chụp cảnh hoang dã. Chúng ta đi thôi. - Jenny nói, sau đó đưa Rose tiến về phía rừng núi trùng trùng.
********
Anh Thư đang ngồi tại địa điểm chụp hình mới và được các chuyên viên hoá trang. Mọi ánh mắt từ bên ngoài cứ nhìn về phía cô ra vẻ ái ngại. Anh Thư tuy không quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong lòng có đôi chút khó chịu.
- Chị Châu, đi dò la chuyện gì đã xảy ra vậy. Vì sao bọn họ cứ nhìn tôi chăm chăm. - Anh Thư gọi quản lý đến hỏi.
- Anh Thư à, cô còn hỏi vì sao bọn họ nhìn cô sao. Đêm qua xảy ra chuyện gì, cô không phải ở cùng Trần tổng sao.
Anh Thư nghe xong, tức giận đứng lên đập tay xuống bàn nổi nóng:” Cái gì, ai nói với chị.”
Mọi ánh mắt lại một lần nữa bị thu về phía cô.
- Cô tức giận chuyện gì, chuyện này cũng không có gì to tát. Có khi còn được nổi tiếng hơn, Trần tổng là ai chứ, được lọt vao mắt cậu ây chính là cô có phước. - Chị Châu thao thao bất diệt.
- Chị hiểu nhầm rồi, tôi và anh ta chẳng hề có quan hệ gì. - Anh Thư bình tĩnh lại, ngồi xuống tiếp tục cho thợ make up làm việc.
- Hiểu nhầm cũng được, hiểu đúng cũng được. Chỉ là mọi người ai ai cũng đang nghĩ cô hiện tại chính là người của Trần tổng. - Chị Châu mỉm cười hạnh phúc.
- Những kẻ điên. - Anh Thư không quan tâm nữa, bản thân không có không sợ người đời dèm pha.
Trong buổi chụp hình lần này có sự có mặt của Tuấn Khôi nên lời đồn đại kia càng được mọi người chắc ăn về phần chính xác. Có lẽ cô ca sĩ Anh Thư này thật may mắn khi lọt vào mắt của Trần tổng to lớn kia, số cô ta quả thật là rất may mắn.
Buổi chụp hình hôm nay được chọn là một nhà hàng sang trọng bật nhất được RoYal đầu tư khá cao. Buổi chụp hình sẽ bắt đầu từ cảnh bọn họ cùng nhau ăn trưa tại nhà hàng, kết thúc là cảnh Thiên Bảo sẽ cầu hôn Anh Thư bằng chiếc nhẫn mới nhất trong bộ sưu tập đá quý của RoYal. Không ngờ Trần tổng của chúng ta lại một công đôi chuyện mà quảng bá như vậy.
Trên bàn ăn đầy những món ăn trang trí khá đẹp mắt, Anh Thư hướng mắt về phía Thiên Bảo mỉm cười, hai người cùng nhau nâng ly rượu nên cụng vào nhau.
- Hôm qua nghe nói cô cùng Trần tổng ở cùng nhau tại một phòng sao? - Thiên Bảo gương mặt tràn đầy hạnh phúc mà nói.
- Haha, xem ra diễn viên lớn như Thiên Bảo đây cũng để ý đến tôi sao? - Anh Thư cười tươi như hoa, ánh mắt nhìn Thiên Bảo trìu mến.
- Tôi sao dám xem thường cô, nhưng quan trọng là xem ra khẩu vị của Tuấn Khôi đã thay đổi nhỉ. - Thiên Bảo gắp một phần thức ăn vào dĩa Anh Thư khẽ cười nói.
- Là cậu đang lo sợ sao? - Anh Thư khẽ cười, dùng nĩa đưa một miếng thịt nhỏ lên miệng Thiên Bảo
- Tôi phải lo sợ điều gì sao? - Thiên Bảo hé miệng đón lấy thức ăn từ Anh Thư.
- Không phải đang lo sợ cô gái của anh lại bị em họ để ý cướp mất sao, nay em họ đã để ý sang người phụ nữa khác thì đang mừng thầm như vậy. Nhưng mà, xin lỗi trò chơi tình ái của các người tôi không tham gia. - Anh Thư chăm chú vào đồ ăn bên dưới, khẽ nói nhỏ những lời trên.
- Cô biết chúng tôi là anh em họ sao? - Thiên Bảo tuy ngạc nhiên nhưng vẫn thực hiện đúng kịch bản, khẽ gọi phục vụ mang một món quà đi đến.
- Không những biết, tôi còn biết anh và cả anh ta cùng thích một người. - Anh Thư nhoẽn miệng nói, ánh mắt tỏ ra bất ngờ vì món quà Thiên Bảo mang tới.
Thiên Bảo mang món quà kia đi tới phía Anh Thư, phần này họ phải diển theo lời thoại có sẵn nên đành hoãn lại cuộc nói chuyện kia. Thiên Bảo đi tới một bước đã tiến đến trước mắt Anh Thư, anh bật chiếc hộp kia ra bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đưa về phía Anh Thư, đôi môi Thiên Bảo khẽ cười rồi nói:” Anh Thư, anh muốn đón em về nhà anh sống cùng nhau như vợ chồng, em có đồng ý không.”
Anh Thư ngạc nhiên, sau đó liền đứng lên ôm lấy Thiên Bảo sau đó khẽ nói:” Thiên Bảo, em yêu anh.”
Cuối cùng là cảnh Thiên Bảo trao chiếc nhẫn kim cương kia vào đôi bàn tay xinh xắn của Anh Thư, cuối cùng là nụ hôn nồng cháy của cặp tình nhân này.
Tuấn Khôi nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Rose nơi nào thì đã bỏ đi từ trước kia xem xong cảnh phim. Mọi người sau khi xem xong liền nghĩ là Trần tổng không muốn nhìn thấy cô gái của mình lại đi hôn người đàn ông khác nên đã bỏ đi. Tuấn Khôi đi đến phòng của Rose thì nhìn thấy cửa đã bị khoá lại, gọi điện cho Rose thì lại nghe tiếng chuông từ bên trong phòng đổ ra ngoài.
- Cô ấy đi đâu được chứ, đã căn dặn là không được phép chạy lung tung và phải luôn mang theo điện thoại. - Tuấn Không nheo cặp mày lại, sợ Rose gặp nguy hiểm.
Khi mọi việc đã xong, mọi người chuẩn bị hành trang quay về lại thành phố thì bóng dáng của Rose vẫn mất hút. Thiên Bảo tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy cô, Tuấn Khôi cũng không hơn không kém.
- Trần tổng, hiện tại các nhân viên đã có mặt chỉ thiếu mỗi cô Phạm Minh Hà của phòng phiên dịch, xe đã sắp đến giờ khởi hành rồi. - Nhân viên của RoYal đến tìm Tuấn Khôi báo cáo.
- Được rồi, các người cứ cho xe về theo lịch trình. Tôi sẽ ở lại nơi này đợi cô ấy quay lại. - Tuấn Khôi đáp.
- Hay tống giám cứ về nghĩ ngơi trước, chúng tôi sẽ cử người ở lại đợi cô ấy.
- Không cần, các người cứ về trước đi. - Tuấn Khôi đáp, sau đó nhắm mặt lại suy nghĩ không hiểu Rose có thể trốn ở nơi nào được.
Khi được thông báo rằng mọi người sẽ về theo lịch trình, Tổng giám đốc sẽ ở lại quay về sau thì Jenny tỏ ra không vui liền đi tới tìm Tuấn Khôi.
- Anh ở lại đợi cô ta sao, cô ta không phải chỉ là một nhân viên bình thường.
- Dù là ai thì cũng là người của RoYal, tôi mang cô ấy đến đây phải có trách nhiệm mang cô ấy về. - Tuấn Khôi không nhìn JEnny mà đáp.
- Được, vậy em sẽ ở lại cùng anh. - Jenny cười nói.
- Không, em cứ về cùng mọi người trước. - Tuấn Khôi lắc đầu.
- Nhưng mà… - Jenny tìm kiếm lí do để được ở lại cùng Tuấn Khôi.
- Đây là lệnh của tông giám đốc, hiện tại em ở nơi này chính là theo hợp đồng từ RoyAl.
Jenny ấm ức bỏ ra ngoài, miệng thầm chừi:” Hừ, cái gì mà dù là ai thì cũng quan tâm tới chứ, không phải cô ta là thanh mai trúc mã với Tuấn Khôi từ bé sao. Tin tức này nếu không phải hôm qua nói chuyện với mẹ thì cũng không thề ngờ. Muốn có được điều mình muốn trước tiên phải tiêu diệt vật cản đường.”
Thiên Bảo cũng không quay về mà ở lại đợi Rose, anh nhớ tới lời Anh Thư nói,quả thật mặc dù Tuấn Khôi nói rằng sẽ ủng hộ nhưng Thiên Bảo vẫn không hề an tâm về con người này đối với Rose trong lòng anh.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 7: tìm kiếm

Trời nhá nhem tối, đây là nơi dân cư thưa thớt từ khi Tuấn Khôi bắt đầu khai phá đầu tư thì xung quanh mới bắt đầu có dân cư qua lại. Địa hình núi và biển rất khó đi lại nếu không có sự hướng dẫn của người đã thông thuộc địa hình.
Tin tức của Rose vẫn đi vào ngỏ cụt, không một ai nhìn thấy cô ấy. Lần cuối cùng nhìn thấy Rose chính là lúc Thiên Bảo đến phòng tìm cô. Tuấn Khôi lòng sôi như lửa đốt, nóng giận nắm tay thành một cú đấm đập mạnh lên bàn làm việc.
- Gọi thêm người từ thành phố xuống tìm kiếm, phối hợp với những người sống lâu năm ở đây. Dù có phá nát nơi này cũng phải tìm ra cô ta. - Tuấn Khôi tức giận nói.
- Được, để tôi gọi cha tôi cho người tới. - Thiên Bảo nhanh tay gọi cho Trần Hậu.
Trần Hậu nhận được tin thì báo cho Minh Trí và Rin sau đó mọi người cùng nhau đi đến nơi mà Rose bị mất tích. Trần Hậu lái xe như gió lướt, anh luôn nhớ đến lời hứa của mình dành cho cô gái bất hạnh kia, đó chính là phải bảo vệ cho con gái cô ấy. Hiện tại khi biết tin Rose mất tích, Trần Hậu trong lòng thật sự lo lắng.
- Chuyện là thế nào, vì sao Rose lại mất tích chứ. - Rin lo lắng, đôi mắt đã thấm lệ vì lo cho con gái.
- Thiên Bảo vừa gọi về, nói rằng tại nơi mà chúng đang chụp quảng bá cho RoYal, Rose đã đi nơi nào từ lúc sáng không về. Có lẽ con bé bị lạc nên cần chúng ta mang người đến tìm kiếm. - Trần Hậu trong long nóng như lửa đốt, nhưng vẩn tỏ ra thái độ từ tốn.
- Địa điểm này tôi có nghe Tuấn Khôi phân tích qua, đây là nơi địa hình núi rất nguy hiểm. Chỉ sợ con bé chạy nhảy lung tung không biết đường về. - Minh Trí nói.
- Tuấn Khôi và Thiên Bảo, hai tên nhóc này ngay cả một cô gái bé nhỏ cũng không thề xem chừng. Vậy mà dám xưng là tổng tài RoYal, kẻ thì là diễn viên nổi tiếng. - Thiên Kim tức giận, trước khi đi đã dặn dò rằng phải chăm sóc lẫn nhau.
- Chúng ta phải đến nơi trước, anh đã cho người đến đó tìm kiếm rồi. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với Rose, em đừng quá lo lắng. - Minh Trí ôm Rin vào trong lòng an ủi.
- Minh Trí, em đã hứa với Pi là sẽ luôn bảo vệ Rose. Nếu Rose gặp chuyện gì làm sao em có thể sống được. - Rin dựa vào vai Minh Trí mà khóc.
- Rose sẽ không sao cả, chúng ta sẽ nhanh tìm được con bé thôi. - Minh Trí nắm chặt đôi tay Rin, cô gái nhỏ của anh mãi yếu mềm như vậy.
- Đúng vậy, chị tin tường con bé sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em đừng quá lo lắng. - Thiên Kim nhìn về phía Rin mà nói.
Chiếc xe màu đen lao như bay trong gió, chưa được một nữa thời gian chạy bình thường thì họ đã đi đến khách sạn mà Tuấn Khôi và Thiên Bảo đang ở.
- Có chuyện gì đã xảy ra. - Minh Trí đi tới nhìn Tuấn Khôi nhíu mày hỏi.
- Baba, buổi sáng mọi người đến nhà hàng chụp bộ ảnh cuối, sau khi mọi việc hoàn thành con không thấy Rose ở đâu cả. - Tuấn Khôi dù có oai phong quyền lực cở nào, trước mặt Minh Trí cũng không thể nói lớn giọng.
- Không phải ta đã nói, con phải luôn để mắt đến con bé sao? - Minh Trí tỏ ra không hài lòng. - Chỉ có một đứa con gái cũng không thể bảo vệ, con còn muốn bào vệ cả một RoYal có quá nhiều đối thủ sao.
- Minh Trí, đừng lớn tiếng như vậy. - Rin thấy Tuấn Khôi chỉ biết cúi mặt trươc Minh Trí thì nói đỡ cho con trai.
- Con sai rồi, con xin lỗi. - Tuấn Khôi cúi đầu nói.
- Chuyện lần này, trách nhiệm lớn nhất là ở con. Trong đêm nay con phải tự mình cùng bọn người ngoài kia vào rừng mà tìm con bé. - Minh Trí lạnh lùng nói.
- Dượng Minh Trí nơi này địa thế rất khó đi, cậu ấy đi không quen lại là buổi tối rất nguy hiểm. - Thiên Bảo can ngăn.
- Không, tôi sẽ đi. - Tuấn Khôi nắm chặt đôi tay, anh cũng không muốn ngồi tại nơi này đợi nữa, anh nhất định phải tìm được Rose.
- Vậy anh đi cùng em. - Thiên Bảo nói.
Tuấn Khôi nhanh chóng rời đi, cùng một đoạn người mặc áo đen vừa đến tiến về phía cánh rừng.
- Minh Trí, có nguy hiểm quá không? - Rin nhìn về phía Tuấn Khôi rời bước mà lo lắng.
- Em yên tâm, con trai chúng ta đã lớn rồi. - Minh Trí tuy cũng lo lắng nhưng đây chính là cách làm cho thằng bé biết thế nào là nguy hiểm của cuộc sống. Minh Trí quay sang phía Trần Hậu mà nói:” Cậu cho người còn lại đi thám thính tình hình lúc sáng thế nào, nơi cuối cùng nhìn thấy con bé là ở đâu. Tôi không tin một con người to lớn đi ra ngoài cũng không thể không ai thấy.”
- Nơi này không có camera sao? - Thiên Kim nhìn xung quanh.
- Hiện tại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên có thể camera chưa hoạt động. - Minh Trí đáp
- Vâng, thưa thiếu gia.
- Còn Thiên Kim và Rin , hai người về phòng nghĩ ngơi đi. Có tin tức sẽ nhanh chóng báo về. - Minh Trí nói xong, cũng rời khói khách sạn bắt đầu cuộc tìm kiếm đứa trẻ đáng thương.
Tuấn Khôi và Thiên Bảo cùng thuộc hạ của Trần Hậu đi theo phía men rừng nhưng trời tối đen như mực, đèn pin không đủ sáng để nhìn thấy diện rộng.
- Chúng ta cứ đi tìm thế này không phải là cách tốt, tôi và một số người sẽ đi sâu vào bên trong. Còn Thiên Bảo, anh cùng những người còn lại đi dọc bìa rừng. Có thể Rose đi lạc không tìm được đường về. - Tuấn Khôi nói.
- Bên trong rất khó đi, trời lại rất tối, như vậy quá nguy hiểm. - Thiên Bảo ngăn cản.
- Không nguy hiểm bằng để một cô gái một thân một mình ờ bên ngoài qua đêm. - Tuấn Khôi vô cùng ân hận khi không để mắt đến Rose.
- Được rồi, vậy chúng ta chia ra đi. - Thiên Bảo biết không thể ngăn được quyết định của Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi cùng thêm 3 người nữa tiến sâu vào bên trong rừng sâu. Tiếng động của con người làm cho những chú chim đang ngủ trên cây giật mình bay tán loạn, những tiếng kêu của những con vật lạ vang vảng nghe rợn người.
- Thiếu gia, một cô gái không thể nào tự mình dám đi thẳng vào nơi này mặc dù là sáng hay tối. Tôi nghĩ chúng ta nên trở ra ngoài tìm kiếm. - Âm thanh rợn người cộng thêm không khí lạnh ngắt, màn đêm đen đúa khiến những người phía sau Tuấn Khôi e ngại.
- Cả buồi chiều mọi người đã đi tìm bên ngoài cả rồi đều không có kết quả. Các người sợ hãi có thể quay lại, một mình tôi có thể tự đi. - Tuấn Khôi không dừng lại mà tiếp tục tiến sâu vào.
Tất nhiên rằng có cho thêm vàng bọn họ cũng không dám để một mình đại thiếu gia nhà họ Trần này một mình ở lại nơi này, nếu cậu ấy có chuyện gì xảy ra thì bao nhiêu mạng của họ cũng không đền nỗi. Nghe Tuấn Khôi nói vậy đành phải đi theo, đến cũng đáng sợ quay về càng đáng sợ hơn.
Đoạn đường đi khá là khó khăn, đường trơn trượt, đá lổm chổm. Tuấn Khôi cũng không nghĩ rằng Rose có thể đi tới những nơi này. Nhưng đây chính là nơi duy nhất mà bọn họ chưa đến tìm. Phó mặc cho số phận, anh cứ thế mà bước tới mặc cho những chong gai phía trước.
- Á. - Một tiếng kêu thảm thiết từ phía sau lưng Tuấn Khôi vang lên.
Anh nhìn về phía sau thì một trong 3 tên đi theo bị vập ngã, một chân đã bị trật và không thể đi tiếp được nữa. Nhìn bọn họ ai ai cũng đưa ra gương mặt sợ hãi, Tuấn Khôi nhìn xung quanh nơi này hoang vu như vậy cũng khiến bản thân anh lạnh người.
- Hai người, đỡ anh ta quay về. Cứ theo đánh dấu mà quay lại.
- Thiếu gia, cậu cũng quay về đi. Nơi này đã đi qua mốc nguy hiểm rồi, tiến vào bên trong e sẽ gặp phải thú dữ. - Một tên nói.
- Yên tâm đi, các người về trước. Tôi vào trong xem một chút nữa cũng sẽ quay ra. - Tuấn Khôi lắc đầu nói. - Mau đưa anh ta về, đoạn đường đi về cũng khá vất vả. Các anh cẩn thận.
Nói xong một mình Tuấn Khôi bước tiếp. Vừa bước vừa gọi vang tên của Rose nhưng không nghe tiếng Rose đáp trả chỉ là những tiếng động của núi rừng.
Tuấn Khôi cũng không biết mình đi bao xa, trong người đã thấm mệt mỏi. Tuấn Khôi ngồi xuống một tản đá nghĩ mệt, uống một ngụm nước để vơi bớt cơn mệt mỏi. Trong không gian lúc yên tĩnh, lúc thì đầy tiếng côn trùng kêu rả rích, anh nghe tiếng thét quen thuộc.
- Aaaaaaa...á...aaaaaaa.á….. - Sau đó là tiếng khóc. - Huhu, ai cứu với, huhu. Tuấn Khôi ơi, Thiên Bảo ơi huhuhuhu.
Tuấn Khôi nghe tiếng kêu quen thuộc, trong lòng một phần lo lắng nhưng vô cùng mừng rỡ vì cuối cùng cũng đã tìm được Rose, không ngờ bao nhiêu công sức bỏ ra đã có kết quả.
Tuấn Khôi dựa vào tiếng kêu của Rose mà đi tơí không quên đáp trả.
- Rose, em ở đâu. Đừng sợ, anh sẽ tới ngay. - Tuấn Khôi hét.
- Tuấn Khôi, cứu Rose với. - Rose khóc thét.
Khi Tuấn Khôi tới nơi thì Rose đang bị trói ở một cây lớn. Tuấn Khôi nhanh chóng chạy tới mà cởi trói cho Rose. Đôi bàn tay, bàn chân, ngay cả gương mặt đều có những đóm đỏ sưng hút.
- Rose, vì sao lại đến nơi này. - Tuấn Khôi ôm Rose vào lòng mà nói.
- Tuấn Khôi, Rose khát, Rose đói… Rose rất mệt. - Rose nói xong, ngất trên vai Tuấn Khôi.
- Được rồi, uống chút nước. Anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này. - Tuấn Khôi đưa nước lên miệng cô.
- Tuấn Khôi, cảm ơn anh đã tới. Em nghĩ mình sẽ chết tại nơi này. Huhu, cảm ơn anh.
- Đừng khóc nữa, có anh ở đây sẽ không ai làm hại được em. - Tuấn Khôi ôm cô vào lòng, đưa tay xoa lưng cô bảo vệ.
- Tuấn Khôi, có thật em và Thiên Bảo hẹn hò anh sẽ chúc phúc sao. Đó là câu nói thật lòng anh sao?
- Rose, anh sai rồi. Đáng ra anh không nên giao em cho Thiên Bảo, đáng ra anh luôn phải để mắt tới em. Vừa mới không để mắt đến em, em lại xảy ra chuyện thế này. Suốt đời này, anh sẽ không thể giao em cho bất kì ai được nữa. Rose, anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em.
- Tuấn Khôi, suốt đời này hãy luôn để mắt tới em, luôn bên cạnh em. Đừng để mắt đến những cô gái khác, em thừa nhận là mình ghen tuông, bởi vậy anh đừng chán ghét mà đẩy em cho Thiên Bảo. Tuấn Khôi, em nhận ra mình đã lớn rồi, em xác định tình cảm của em là dành cho anh, Trần Tuấn Khôi.
- Đứa trẻ ngốc này, anh hứa sẽ luôn bên cạnh em. - Tuấn Khôi mỉm cười đáp.
Rose cũng mỉm cười đáp trả, quá kiệt sức nên ngất trên tay Tuấn Khôi.
- Rose, mau tỉnh lại. - Tuấn Khôi nhanh chóng ôm cô lên mà chạy nhanh để thoát khỏi cánh rừng này.
Tuấn Khôi trên tay ôm Rose đã ngất đi. Càng đi lại càng phát hiện mình đã bị lạc đường, sức lực của anh cũng như gần cạn . Tuấn Khôi chưa bao giờ cảm thấy mình bất tài đến mức độ như vậy, ôm cô gái mình yêu thương trong tay đang cận kề nguy hiểm lại không thể làm được gì.
- Ào! - Một tiếng động phía sau lưng Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi quay lại thì nhìn thấy một con hổ từ phía xa nhìn họ như miếng mồi ngon.
- Chết tiệt. - Tuấn Khôi nhớ lại bản báo cáo khi khai thác khu du lịch này, trong rừng cấm có nhiều vật nguy hiểm, nhưng chúng sống sâu bên trong rừng nếu như khách du lịch không qua vùng cấm sẽ không có gì nguye hiểm.
Tuấn Khôi ôm Rose cứ từ từ đi lùi về phía sau, con hổ kia cũng bước nhẹ nhàng tới. Đến khi con hổ đói lao mình chạy tới thì Tuấn Khôi ôm Rose trên tay chạy nhanh đến phía trước không phân biệt là có đúng đường hay đang bị lạc đường.
Con hổ đói phía sau khoảng cách ngày càng gần, Tuấn Khôi cũng chạy nhanh tới phía trước. Trong màn đên đen kịch, Tuấn Khôi ôm Rose chạy thoát khỏi hổ đói cũng là thần chết đang đuổi bám theo.
Phía trước là vực thẩm nhưng Tuấn Khôi vì màn đêm đen tối, vì hoàng hốt trước thú dữ phía sau. Cứ thế mà chạy đến, cho đến khi không còn đướng lui nữa, hổ đói vẫn lao về phía họ.
- Rose, chúng ta chết cũng phải chết nguyên vẹn. Em xinh đẹp không thể vào bụng nó được.
Tuấn Khôi nói xong, ôm Rose lao xuống vực thẩm không suy nghĩ. Bàn tay vẫn ôm chặt cô gái của mình không buông...
*********************
Sáng hôm sau, mọi người mệt mỏi quay lại biệt thự. Hiện tại thì Rose cũng không tìm được, Tuấn Khôi cũng không quay về. Rin như người mất hồn, đó chính là hai đứa con mà cô thương yêu hơn mạng sống của mình.
- Minh Trí, con em đâu? Anh nói đi, con của em đâu? - Rin khóc ngất.
- Rin, bình tĩnh. Ba người đi cùng Tuấn Khôi vào rừng đang dẫn đường người của chúng ta vào tìm kiếm thằng bé, có phá nát nơi này anh cũng sẽ tìm con về cho em. - Minh Trí nặng trĩu nói.
- Em không cần biết, em muốn Rose, muốn Tuấn Khôi. Hai đứa trẻ đó là sinh mạng của em. - Rin mất kiềm chế khóc ngất.
- Rin, bình tĩnh lại. Có lẽ thằng bé bị lạc đường. - Thiên Kim an ủi.
- Chị đưa cô ấy về phòng nghĩ ngơi, tôi và Trần Hậu sẽ trực tiếp đi tìm thằng bé.
Người của Minh Trí đi tìm khắp nơi nhưng không hề nhận được tung tích gì từ Tuấn Khôi. Anh như bóc hơi khỏi khu rừng này.
- Chết tiệt, chỉ bảo nó đi tìm lại liều mạng một mình đi vào nơi nguy hiểm này. - Minh Trí nhìn vẻ hoang vu rừng sâu mà tức giận.
- Thiếu gia, thằng bé rất giống như cậu lúc 20t. - Trần Hậu lắc đầu nói.
- Khi đó tôi quả thật rất ngông cuồng nhưng không hề không biết tự lượng sức. - Minh Trí lạnh lùng đáp.
Trần Hậu chưa kịp đáp thì từ phía xa có một tên đàn em chạy tới hốt hoảng nói.
- Đại ca, phía bên kia nhìn thấy một chiếc giày của phụ nữ. Gần sát vực thẵm.
Minh Trí và Trần Hậu nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhanh bước tới.
- Đây không phài là quà tặng từ Mỹ của Rin dành cho Rose sao? - Minh Trí nhìu mày nhìn chiếc giày còn sót lại trên mép vực.
- Có lẽ nào, Rose tự vẫn sao? - Trần Hậu giật mình suy đoán.
- Không thể, con bé sống vui vẻ, không có chuyện gì đến mức phải tìm đến cái chết. - Minh Trí lắc đầu, nhìn chiếc giày của Rose rồi nói. - Có chuyện không hay rồi.
- Ý của anh là? - Trần Hậu lo lắng.
- Không cần biết là vì lí do gì chiếc giày này xuất hiện tại đây, mau cho người xuống chân vực tìm kiếm. - Minh Trí ra lệnh.
- Còn Tuấn Khôi. - Trần Hậu vội hỏi.
- Tiếp tục tìm kiếm bên trong khu rừng này. Có đốn hết cây cũng phải tìm cho ra. - Minh Trí nói xong nhanh chóng quay ra khỏi khu rừng cùng nhiều người đi về hướng chân vực thẩm, trong lòng hy vọng những suy đoán của mình là sai.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 8: Trả thù...

- Đại ca, đã tìm được người rồi. - Một người hét lên khiến mọi người vô cùng mừng rỡ, họ đã nổ lực tìm kiếm khá vất vả, nơi này địa hình quả thật là nguy hiểm.
Trần Hậu nhanh chân đi tới, phía trước mặt là Rose đang nằm trên mặt đất bất tỉnh.
- Đại ca, vẫn còn thở. Chúng ta mau đưa cô ấy đến bệnh viện.
Vì trên vực thẩm chỉ để lại chiếc giày của Rose nên Trần Hậu nghĩ rằng chỉ một mình Rose bị rơi xuống. Anh ra lệnh mọi người rút về và đưa Rose đến bệnh viện nhanh nhất, đâu biết ở phía cách đó không xa Tuấn Khôi vẫn đang nằm nơi đó hơi thở ngày một yếu dần.
*******************
Một cô gái xinh xắn đáng yêu với đôi mắt to tròn, trên vai đeo một chiếc giỏ thúng phía sau đang trên đường từ chợ sớm về nhà. Cô gái vừa đi lừa líu lo hát vang bài hát yêu thích của mình.
Cô nhìn thấy một người đàn ông đang nằm bất động dưới đất, gương mặt quay về một phía, nơi này quả thật rất là ít người qua lại. Có một người đàn ông ở nơi này là một điều vô cùng lạ lẫm. Cô gái đi tới phía Tuấn Khôi khẽ lay lay.
- Anh gì ơi, anh có sao không?
Không nhận được câu trả lời, cô dùng sức kéo Tuấn Khôi nằm ngửa ra. Chàng trai này khá trẻ tuổi, lại vô cùng khôi ngô tuấn tú, gương mặt sáng láng. Cô lay thêm Tuấn Khôi vài lần nữa nhưng anh vẫn nằm bất động, trong lòng có chút hoảng sợ cô kiểm tra nhịp tim thì mừng rỡ vì tim anh vẫn còn đập.
Một cô gái nhỏ bé cõng trên lưng một chàng trai cao lớn thật là không dễ dàng chút nào. Cô cố gắng mãi mới có thể đưa Tuấn Khôi về được căn nhà mà cô và mẹ sinh sống thật sâu trong rừng.
- Tố Tố, con đi đâu đến giờ mới chịu về hả. - Một người phụ nữ tuy đã có tuổi nhưng gương mặt vẫn còn sắc sảo. Sau đó nhìn phía sau con gái có một chàng trai xa lạ liền không vui nói. - Còn người này là ai, vì sao lại mang đến đây?
- Con trên đường về thì nhìn thấy anh ấy nằm bất động trên đường. Con không biết phải làm sao, đành mang về nhà. - Tố Tố sợ sệt giải thích.
- Ta đã dặn con bao nhiêu lần, đàn ông không có ai tốt cả. Không được phép kết giao với ai cả. Hôm nay lại dám mang một người xa lạ về nha.
- Con, con xin lỗi nhưng con chỉ muốn cứu anh ấy.
Tố Uyên nhìn Tuấn Khôi một chút rồi khẽ ngạc nhiên. Đây chẳng phải là con trai của Minh Trí và con đàn bà kia sao. Vì sao không ở nhà làm đại thiếu gia oai vệ, làm đến nơi này mà bất tỉnh dọc đường.
- Mẹ, trên tay va chân anh ấy đều bị thương. Chúng ta sẽ giúp anh ấy điều trị phải không? - Tố Tố nhìn sắc mặt Tố Uyên không còn khó chịu thì khẽ nói.
- Được rồi. - Tố Uyên khẽ nhoẻn cười, trong đầu đầy toan tính.
************************************
Rose được mang về bệnh viện điều trị. Cô bị thương khá nặng, chấn thương phần mềm và gãy xương tay chân.
- Trần Hậu, anh nói em biết đi. Con bé sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Còn Tuấn Khôi, vì sao lại chưa thấy quay về. - Rin bàng hoàng, những đứa trẻ mà cô yêu thương nhất lại xảy ra chuyện.
- Rin, con bé đang được bác sĩ điều trị. Em yên tâm đi, thiếu gia Minh Trí vẫn đang cùng mọi người trong rừng mà tiềm kiếm. - Trần Hậu trong lòng cũng vô cùng lo lắng nhưng ra vẻ bình tĩnh để trấn an Rin.
Ken nhận được tin báo thì tức tốc phóng xe như bay đến bệnh viện, trong đời anh chỉ còn một mình Rose là người thân, con bé mà xảy ra chuyện gì thì anh còn mặt mũi nào nhìn mặt Pi. Anh đã tự dặn lòng dảnh hết tình yêu thương cho Rose, không màn tình cảm nam nữ mà dành trọn vẹn cho cô con gái đáng thương của mình.
- Các người mau nói, con gái tôi vì sao lại ở nơi này. - Ken mất bình tĩnh, đi tới nơi Trần Hậu đang đứng.
- Ken, anh bình tĩnh đi. Quan trọng là Rose đang ở bên trong đó, chúng ta thay vì gây nhau hãy cầu nguyện cho con bé. - Thiên Kim đi đến nói với Ken.
- Con bé, con bé mà có chuyện gì. Tôi sẽ không tha cho nhà họ Trần các người. - Ken hét lên.
- Chắc chắn con bé sẽ không sao, chắc chắn Rose của mẹ sẽ không sao. - Rin vừa nói vừa khóc, sau đó ngất đi. Ken đứng gần phía Rin liền đưa tay ra đỡ lấy người cô.
- Rin, Rin… em không sao chứ? - Ken hoáng hốt ôm lấy Rin.
Ken bế Rin trên tay mà đi tìm bác sĩ, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô gái này từ trước đến giờ luôn luôn yếu đuối là thế, cô ấy yêu thương Rose hơn con ruột lần này Rose có mệnh hệ nào có lẽ Rin cũng không thề chịu đựng nỗi.
Minh Trí xuống xe bước vào bên trong bệnh viện liền nhìn thấy cảnh người vợ của mình đang trong tay người mà trước kia có tình ý. Tuy chuyện đã qua khá lâu, hai gia đình tuy đã sống hòa thuận nhưng Minh Trí vẫn không muốn người phụ nữ của mình lại trong tay đụng chạm người đàn ông khác. Minh Trí đi tới, gương mặt đen lạnh, nói ra lời nói như có đinh.
- Ken tổng, mạn phép cho tôi xin lại người phụ nữ của mình. - Minh Trí chặn trước Ken mà nói.
- Cô ấy vừa bị ngất, tôi… tôi chỉ là đưa cô ấy đi tìm bác sĩ. - Ken nghe và hiểu Minh Trí đang muốn ám chỉ điều gì. Dù sao Rin cũng là vợ anh ta, Ken nhìn Rin rồi giao lại cho Minh Trí.
- Cảm ơn vì quan tâm. - Minh Trí đón lấy Rin trong tay, ôm cô đi vào phía trong phòng cấp cứu.
- Trần Minh Trí, anh luôn là kẻ chiến thắng. - Ken nhìn về phía họ, người phụ nữ kia quả thật đôi lúc Ken nghĩ đến, nhưng đối với Ken hiện tại Rose mới chính là quan trọng nhất, thứ mà anh có thể đánh đổi sinh mạng.
Minh Trí ngồi một bên giường bệnh của Rin, cô ấy chỉ vỉ quá xúc động nên không làm chủ được dây thần kinh và dẫn đến tình trạng ngất đi. Rin mở hé đôi mắt của mình, trong khóe mắt vẫn còn ngấn lệ.
- Minh Trí, con em đâu? Tuấn Khôi đã về chưa? - Rin nhìn thấy Minh Trí liền hỏi.
- Rin , anh xin lỗi. Anh đã tìm cả khu rừng vẫn không nhìn thấy thằng bé. Là lỗi của anh, đã quá nghiêm khắc với Tuấn Khôi. - Minh Trí đau lòng, Tuấn Khôi chính là điều hạnh phúc nhất mà trời đã ban cho vợ chồng họ.
- Em muốn con trai mình, đi tìm nó cho em, huhu…. em muốn được gặp Tuấn Khôi. - Rin khóc to hơn, nỗi đau mất mát này ai có thấu hiểu.
- Rin, bình tĩnh đi. Anh nhất định không từ bỏ mà tìm cho ra thằng bé. - Minh Trí ôm Rin vào lòng..
Rose được bác sĩ chữa trị, vết thương trên người khá nghiêm trọng nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, có thể vì quá sợ hãi nên tâm lý của Rose bị ảnh hưởng, nhưng nếu gia đình bên cạnh động viên thì mọi chuyện sẽ ổn thoả.
Ken đưa Rose về lại thành phố để tiện việc chăm sóc con gái, cộng thêm việc không muốn con gái biết Tuấn Khôi đã mất tích lại thêm đau lòng hơn mà ảnh hưởng không tốt.
Thiên Bảo luôn bên cạnh Rose từ lúc phát hiện được cô, Rose tỉnh lại nhìn thấy Thiên Bảo bên cạnh nhưng không phải Tuấn Khôi trong lòng vô cùng lo lắng.
- Bảo, Tuấn Khôi đâu rồi, anh ấy không sao chứ. - Rose chỉ còn chút hơi sức mà nói.
- Em yên tâm đi, Tuấn Khôi không sao cả. - Thiên Bảo phải nói dối Rose, đó là yêu cầu của mọi người.
- Chúng ta đang ở đâu vậy? - Rose nhìn qua một lượt rồi nói.
- Chúng ta đang trên xe cấp cứu quay về thành phố.
- Tuấn Khôi đâu, vì sao không cùng em về. - Rose tìm kiếm nói, không nghĩ Tuấn Khôi lại bỏ mặc cô.
- Cậu ấy còn một số việc cần giải quyết ở đó, em bị thương nặng như vậy nên được chuyển về thành phố điều trị. - Thiên Bảo nói.
- Anh ấy cùng em bị rơi xuống, anh ấy lại không bị thương sao? - Rose bất ngờ.
Thiên Bảo nghe Rose nói vậy, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng không thề hiện ra bên ngoài liền cười đáp.
- Em yên tâm, Tuấn Khôi phước lớn mạng lớn đã an toàn rồi. - Thiên Bảo nói.
- Vậy em yên tâm rồi. - Rose nói, mệt mỏi đau đón nhắm mắt lại, nhưng biết Tuấn Khôi không sao liền an tâm.
Thiên Bảo nhanh chóng dùng điện thoại nhắn tin thông báo cho cha mình biết rằng Tuấn Khôi cũng bị rơi xuống vực cùng Rose. Mọi người chuyển hướng xuống phía chân vực thẳm tìm kiếm nhưng vẫn vô vọng.
Minh Trí tức giận đấm mạnh vào cây to trước mắt, máu từ trên tay chảy xuống. Trong lòng nóng như lửa đốt, nếu không mau chóng tìm ra thì Tuấn Khôi không chết vì rơi xuống cũng chết vì lạnh và không cứu chữa kịp thời thương tật.
- Chết tiệt, có chết cũng phài còn xác chứ. Vì sao nơi này không tìm thấy một vết tích nào? - Minh Trí nói giọng chan chát, trong lòng vô cùng tức giận nhưng không thể làm điều gì khác hơn.
- Thiếu gia, là Jenny con gái của Lâm Hân là người cuối cùng họ nhìn thấy đi cùng với Rose. - Trần Hậu đi tới báo cáo.
- JEnny sao. - Minh Trí khựng người, không dám nghĩ con bé nhìn gương mặt thông minh lanh lợi lại dám làm ra những việc thiếu suy nghĩ.
- Thiếu gia, họ chỉ nói nhìn thấy hai cô gái đi về phía rừng thôi. Không chính xác là Jenny đã đưa Rose vào nơi này. - Trần Hậu tiếp tục nói.
- Được rồi, chuyện này cậu cứ tiếp tục điều tra đi. - Minh Trí mệt mỏi nói, trong lòng suy nghĩ nhiều chuyện.
- Tay thiếu gia bị thuong rồi, thiếu gia quay về lại khách sạn nghĩ ngơi đi. Tôi sẽ ở lại tìm kiếm Tuấn Khôi. Chưa tìm thấy nghĩa là vẫn còn hy vọng sống sót.
- Không, cậu về khách sạn trước đi. Đưa Rin và Thiên Kim về lại thành phố. Tôi sẽ ở lại tìm kiếm đến khi nào tìm cho ra con trai tôi. - Minh Trí nói.
Trần Hậu cũng không ngăn cản nữa, tình cảm cha con thiêng liêng cỡ nào làm sao có thể bỏ con trai đang nơi nào đó trong rừng sâu nguy hiểm này. Đổi lại nếu là Thiên Bảo bị nạn, anh cũng sẽ không bao giờ rời khỏi và dành hết thời gian tìm kiếm con trai mình.
*******************
3 tháng sau…
Mọi tìm kiếm Tuấn Khôi đều vô vọng. Minh Trí quay lại ghế tổng giám của RoYal trục tiếp điều hành tập đoàn nhưng luôn cho người tìm kiếm con trai.
Hình ảnh quảng bá cho địa điểm du lịch mà Tuấn Khôi kì công đầu tư được Minh Trí tiếp nối, vì đây là công sức của con trai anh nên dù sao cũng phải hoàn thành tốt đẹp nhất. Thiên Bảo vốn sẵn nổi tiếng khắp cả nước được mọi người đon nhận vô cùng nồng nhiết, Anh Thư đẹp rạng ngời cũng được báo chí nhắc nhiều và sự nghiệp ca hát của cô từ đó bắt đầu có nhiều người hâm mộ hơn.
Tại nhà của Trần Hậu, bữa sáng trở nên căng thẳng vì cuộc chiến giữa hai cha con họ mãi không dứt.
- Thiên Bảo, dẹp hết mấy cái chuyện nhảm nhí con đang làm đi. Vào RoYal phụ giúp dượng Minh Trí một tay, Tuấn Khôi đã mất tích dượng con cũng khá là mệt mỏi rồi. - Trần Hậu vừa uống một tách trà vừa nói.
- Con đã nói là con không thích, con có sự nghiệp riêng mình. - Thiên Bảo tức giận.
- Nếu như Tuấn Khôi không mất tích, cũng không cần đến đứa vô tích sự như con. - Trần Hậu lớn tiếng mắng.
- Anh, vì sao lại mắng Thiên Bảo như vậy. Con trai em không phải kẻ vô tích sự. - Thiên Kim không hài lòng cách nói của Trần Hậu.
- Cũng vì em quá nuông chiều nên nó đã trở thành đứa cứng đầu không biết nghe lời. - Trần Hậu lớn tiếng với Thiên Kim.
- Ba, trong mắt ba con có bao giờ làm được chuyện gì nên trò trống gì sao? Ba đừng trách mẹ mà khiến mẹ con buồn. Những việc con đang làm, con tự hào vì điều đó. - Thiên Bảo đứng dậy toan bỏ đi.
- Ngồi xuống, ta chưa nói hết với con. - Trần Hậu đập bàn mà nói.
Thiên Bào không đáp cũng không nhìn lại mà tiếp tục đi thẳng về phía trước rồi nói:” Con đến nhà Rose thăm cô ấy.”
- Trần Hậu, anh không nên nặng lời với Thiên Bảo. Con trai chúng ta đang là một ngôi sao nổi tiếng. Em rất tự hào và ủng hộ Thiên Bảo đi theo con đường mà nó yêu thích.
- Thằng bé đó, vẫn chưa lớn chưa đủ chính chắn. Con trai anh thế nào anh hiểu nó, anh không tin nó lại thích cái nghề rắc rối và đầy thị phi đó. - Trần Hậu lắc đầu.
- Ý anh là Thiên Bảo không thích làm diễn viên sao, nhưng thằng bé có chết cũng đòi thi vào trường điện ảnh mà. Em không tin nếu không thích nó lại sống chết lần đó với anh. - Thiên Kim hỏi.
- Chỉ là thằng bé muốn mọi người chú ý đến nó, có lẽ vì Tuấn Khôi quá hoàn hảo nên thằng bé nghĩ mọi ngưởi đã quên lãng nó. Nhưng vì sao thằng bé không nghĩ, ngày xưa khi Thiên Bảo sống trong sung túc, Tuấn Khôi đã vất vả với tuổi thơ đầy gian truân.
- Em đã hiểu anh đang nói điều gì, em cảm thấy thằng bé quá đáng thương. Trước giờ em đều nghĩ nó theo nghề này là do niềm đam mê.
- Thiên Bảo là một đứa trẻ có tài, anh tin con trai chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra cái gì thích hợp với nó. - Trần Hậu nói rồi, xách trên tay xấp tài liệu cùng Thiên Kim đi đến RoYal.
Rose ngồi trong phòng mình tại biệt thự Phạm gia, cô luôn tự trách bản thân mình vì nghe lời của người xa lạ mà làm hại Tuấn Khôi.
- Đang nghĩ gì mà ngồi ngây ra vậy. - Tiếng Thiên Bảo phía sau nói tới.
- Rose không nghĩ gì cả. Thiên Bảo đến từ khi nào? - Rose nhìn về phía Thiên Bảo mà nói, đôi mắt không tránh khỏi u buồn.
- Anh mới đến, em đã đỡ chưa. vết thương còn đau nhức không? - Thiên Bảo nhìn Rose nhẹ nhàng hỏi.
- Cảm ơn, em đã không sao cả rồi. - Rose nhin về phía xa. - Nhưng mà, sao đã lâu như vậy vẫn chưa tim được Tuấn Khôi.
- Dượng Minh Trí sẽ nhanh chóng tìm được cậu ấy, em đừng buồn bã nữa. Một ngày nào đó Tuấn Khôi quay về em đã trở thành một bà cụ non rồi.
- Em hy vọng, một ngày nào đó sẽ còn được nhìn thấy anh ấy. - Rose nói với ánh mắt nhìn xa xôi.
- Được rồi, để anh đưa em ra ngoài cho thoải mái. - Thiên Bảo đẩy chiếc xe lăn mà Rose đang ngồi ra ngoài vườn hoa.
Rose ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cô nhớ gương mặt của Tuấn Khôi biết nhường nào. Ánh mắt lạnh lùng khó đoán, sau đó là bá đạo trong từng câu nói áp đặt và những việc mà anh ầm thầm làm vì cô. Nước mắt Rose bỗng dưng rơi xuống, có lẽ tình yêu của cô dành cho anh bắt đầu tự khi nào mà chính cô không thể xác định.
*************************
Tuấn Khôi mở đôi mắt tinh anh của mình ra, nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm. Sau đó đầu anh đau như búa bổ, Tuấn Khôi ôm lấy đầu mình nhưng vết thương trên tay càng làm anh đau hơn.
- Ấy, anh đừng cử động em vừa đắp thuốc cho anh đó. - Tố Tố chạy tới ngăn cản Tuấn Khôi tự làm đau mình.
- Cô là ai? - Tuấn Khôi nhìn Tố Tố lạ lẫm hỏi.
- Em tên là Tố Tố, hôm trước thấy anh nằm bất tỉnh ngoài kia nên đã mang anh về nhà chữa trị. - Tố Tố nghệch mặt nói.
- Nơi đây là đâu? - Tuấn Khôi suy nghĩ một lúc lại nói. - Tôi vì sao lại ở đây? tôi là ai? - Tuấn Khôi dùng tay không bị thương đập đập vào đầu mong muốn nhớ lại.
- Hả, anh là ai làm sao em biết. - Tố Tố hoảng sợ chạy ra gọi mẹ.
Tố Uyên đi vào bên trong, nhận thấy được Tuấn Khôi đã mất đi kí ức sao? Không phải lần này ông trời đã giúp cô báo thù nhà họ Trần sao. Cái này là trời giúp ta, không phải là ta ác độc.
Tố Uyên nhoẻn miệng cười thâm độc đi tới phía Tuấn Khôi mà nói.
- Chàng trai trẻ, hiện tại có lẽ do chấn động trên đầu nên cậu tạm thời đã mất đi trí nhớ. Cậu cứ an tâm ở lại nơi này mà cho lành lặn vết thương, tôi và con gái tôi không phải là người xấu. - Tố Uyên nói.
- Cảm ơn dì, nhưng mà vì sao hai người phụ nữ lại ở trong rừng thế nào, thật là rất nguy hiểm. - Tuấn Khôi đáp.
- Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. - Tố Uyên nói rồi bỏ ra ngoài.
Tố Tố khi nhìn thấy Tuấn Khôi tỉnh lại thì trong lòng vô cùng vui mừng, bao nhiêu ngay chăm sóc nay đã có kết quả rồi.
- Anh đã quên mình là ai rồi, thì em phải gọi anh thế nào nhỉ? - Tố Tố mỉm cười nói.
- Em tên gì, cô gái đáng yêu. - Tuấn Khôi biết Tố Tố cứu mình thì trong lòng vô cùng mang ơn.
- Em tên Tố Tố. - Đôi má Tố Tố đỏ ửng lên, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với một thanh niên khôi ngô như Tuấn Khôi.
- Tố Tố bao nhiêu tuổi rồi. - Tuấn Khôi cười hỏi.
- Em 20t rồi.
- Trong em cứ như cô bé 17t vậy. Vì sao em và mẹ lại ở nơi này, em có đi học không.
- Từ bé em đã ở nơi này rồi, mẹ nói sinh ra em tại nơi đây. Còn lí do thì em không được biết. Từ bé em và mẹ luôn ở nơi này nên em không thể đến trường? - Tố Tố mở đôi mắt to tròn mà nói.
- Được rồi, đợi khi nào anh khỏi anh sẽ chỉ dạy em viết chữ nhé. - Tuấn Khôi mỉm cười xoa đầu Tố Tố. Anh không nhớ mình là ai, bao nhiêu tuổi nhưng nhìn nét ngây thờ từ Tố Tố liền muốn bao bọc cô gái nhỏ này.
Những ngày sau đó, Tuấn Khôi được sự chăm sóc tận tình của Tố Tố nên vết thương khỏi rất nhanh. Tố Tố buổi sáng thường một mình đi ra chợ bán lá thuốc rồi mua thực phẩm và mang về ăn ột vài ngày. Lần này cô được Tuấn Khôi dặn dò mua một ít sách vở mà về để Tuấn Khôi chỉ dạy cô viết chữ.
Nhìn hai người họ ngày càng thân thiết, Tố Uyên không nói gì chỉ nhìn rồi cười một nụ cười thâm sâu.
- Anh à, em viết thế này đúng không? - Tố Tố đưa chữ tập viết cho Tuấn Khôi xem, nụ cười ngây thơ trong sáng.
- Đúng rồi, Tố Tố thật thông minh. - Tuấn Khôi mỉm cười khen ngợi, nụ cười của Tuấn Khôi làm say mê tâm hồn của cô gái ngây thơ mang tên Tố Tố.
Tố Tố đỏ mặt quay đi chổ khác, tự cười một mình rồi chăm chú viết chữ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Tuấn Khôi đã bình phục lại vết thương trên người. Nhưng anh không hề biết mình là ai, cũng không có bất cứ giấy tờ nào trên người nên vẫn chưa thể quyết định sẽ rời đi tìm người thân hay ở lại với hai mẹ con họ, thật ra người khiến anh lưu luyến chính là Tố Tố, một cô gái ngây thơ hiền lành.
Một ngày nọ Tuấn Khôi và Tố Tố đang ngồi trò truyện trong nhà thì mẹ của Tố Tố thét lên phía sau nhà. Hai người cùngchạy về phía phát ra tiếng thét thì nhìn thấy Tố Uyên đang nằm trong vũng máu.
- Mẹ, mẹ làm sao vậy. - Tố Tố chạy đến bên Tố Uyên khóc thét.
- Tố Tố, con gái ngoan của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã đối xử bất công với con. - Tố Uyên nằm trên vũng máu thoi thóp nói.
- Mẹ, mẹ nói gì vậy. Mẹ rất yêu thương con mà. - Tố Tố khóc ôm lấy Tố Uyên.
- Có chuyện gì đã xảy ra sao? - Tuấn Khôi đi tới lo lắng nói. - Tố Tố, mau đưa dì vào nhà cầm máu lại. - Tuấn Khôi định bế Tố Uyên vào nhà thì bị ngăn lại.
- Ta biết ta không thể cầm cự được bao lâu nữa. Có chuyện này ta muốn nhờ cậu. - Gương mặt Tố Uyên xanh ngắt mà nói.
- Có chuyện gì, dì cứ nói. Ơn cứu mạng của dì con luôn ghi nhớ.
- Được, vậy ta hy vọng con hãy đưa Tố Tố ra khỏi nơi này, suốt đời chăm sóc con bé giúp ta. - Tố Uyên nhìn Tố Tố mà nói.
- Con hứa, nhưng trước tiên chúng ta vào trong điều trị vết thương trước. - Tuấn Khôi không muốn Tố Tố đau lòng nhìn mẹ mình đang mất máu nhiều như vậy.
- Nơi này thật sự không nguy hiểm, bọn cướp đã tìm đến rồi. Ta đã bị chúng bắn đuổi nhưng cố gắng chạy về đến nơi này. Hai đứa hãy rời khỏi nơi này đi, mau đi đi. - Tố Uyên nói lớn.
Tố Tố khóc nghẹn không dứt, cứ ôm lấy mẹ mình không buông mà nói:” Không, chúng ta cùng đi"
- Tố Tố, con phải nhớ lời mẹ dặn. Mối thù của gia đình chúng ta với Trần gia không được phép quên đi. Đời con không làm được, thì đời con cháu chúng ta phải trả thù. - Tố Uyên có tình nhấn mạnh trước mắt Tuấn Khôi.
Tố Uyên vừa dứt lời liền ngất đi, một đám người đàn ông với nét mặt hung tợn hung hăn tiến tới. Tuấn Khôi thấy tình thế không thể đấu lại liền ôm Tố Tố bỏ chạy đi.
********
Người đàn ông đi tới phía Tố Uyên đang nằm nhếch môi cười:" Em diễn tốt lắm, vì sao ngày trước không trở thành một diễn viên nhỉ, haha."
Tố Uyên ngồi dậy khẽ nhoẻn cười, con gái của cô chắc chắn sẽ làm nên chuyện.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 9: Người xa lạ

Tuấn Khôi nắm chặt tay Tố Tố mà nhanh chóng chạy thoát khỏi những bọn côn đồ phía sau. Dù trong lòng mong muốn đưa theo Tố Uyên nhưng không thể không để ý đến sự an toàn cùa Tố Tố. Một cô gái ngây thơ trong sáng, làm sao có thể thoát được ý đồ gian ác của những kẻ xấu.
Họ cùng nhau chạy thật nhanh theo hướng mà Tố Tố chỉ để thoát khỏi cánh rừng đầy nguy hiểm kia. Khi cả hai cùng nhau thở hổn hển vì mệt thì lại gặp một đoàn người khác đi tới, Tuấn Khôi không còn sức chạy nổi, ôm chặt Tố Tố vào lòng che chở đối diện với những người đang đi tới phía họ.
- Đừng sợ, có anh ở đây. - Tuấn Khôi cảm nhận được sự rung sợ trong ánh mắt Tố Tố khi nhìn những người đang đi về phía họ.
Đoàn người kia nhanh chóng đi nhanh tới phía hai người họ. Sau bao nhiêu lâu tìm kiếm trong tuyệt vọng, nhưng chỉ thị của đại ca là không được phép bỏ cuộc nên họ vẫn cứ phải hằng ngày đi đền nơi này tìm kiếm mãi. Hôm nay trong rừng sâu này lại thấy có người xuất hiện, xem ra có hy vọng dù không phải cũng có thể hỏi thăm tin tức. Nhưng càng đi tới gần, càng nhìn thấy chàng trai kia tuy dáng vẻ hóc hác một chút, gương mặt xanh một chút nhưng chắc chắn là Tràn thiếu gia của RoYal rồi. Cả đám vui mừng khôn xiết, vì đã hoàn thành nhiệm vụ của đại ca Trần Hậu, lần này tìm được người chắc chắn đại ca sẽ không quên trọng thưởng.
- Thiếu gia, là thiếu gia thật rồi. - Một người vui mừng hét lên khi đi lại gần Tuấn Khôi hơn.
- Các người quen tôi sao? - Tuấn Khôi nhìn bọn họ gương mặt tuy hung tợn nhưng gặp anh lại tỏ ra kính nể liền hỏi lại.
- Thiếu gia, chúng tôi tìm cậu vất vả lắm biết không? Cậu vẫn còn sống là rất tốt, chắc chắn Trần tổng sẽ rất vui mừng, cả phu nhân nữa. - Tên dẫn đầu đáp.
Tố Tố và Tuấn Khôi nhìn nhau, Tố Tố liền vui mừng mà nói:” Có lẽ họ chính là người nhà của anh, anh mau về cùng họ đi. Em sẽ quay về tìm mẹ em.”
- Không, anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà. Chúng ta ở đây có đông người sẽ cùng quay lại tìm mẹ em. - Tuấn Khôi ôm Tố Tố trong tay mà nói.
- Cảm ơn anh. - Tố Tố ngấn lệ mỉm cười.
Tuấn Khôi cùng những người còn lại đi về phía mà Tố Tố dẫn đường về nhà cô. Nhưng tới nơi thì nơi này đã bị phá nát, mẹ cô cũng không còn nơi này. Tố Tố nhìn nơi ở của mình từ bé bị phá nát như vậy, trong lòng đau đớn không thôi. Cô ngồi gục xuống mà khóc thét:” Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu.” - tiếng khóc của Tố Tố vang cả núi rừng.
Tố Uyên phía xa nhìn thấy con gái, tuy trong lòng có đôi chút tiếc rẻ vì phải hy sinh đứa con này làm vật trả thù. Nhưng trong lòng Tố Uyên, thù hận đã chất đầy.
***********************
Rose nghe tin đã tìm được Tuấn Khôi thì nhanh chóng cho người đưa mình đến biệt thự Trần gia để cùng mẹ Rin đón Tuấn Khôi về. Trong lòng cô có một niềm vui khó tả, có lẽ ông trời đã thấu hiểu cầu xin của cô, cuối cùng người cô yêu thương cũng đã bình an trở về.
- Mẹ, cuối cùng thì Tuấn Khôi cũng bình an trở về. Mẹ nhìn xem, có phải người tốt luôn được ông trời phù hộ không? - Rose vui mừng nói với Rin.
- Quả là không phí công bao nhiêu lâu baba Minh Trí tìm kiếm, mẹ đã chờ đợi ngày hôm nay rất lâu. - Rin rớm nước mắt mà nói, không khi nào mà cô không nhớ tới con trai.
Chiếc xe bốn bánh tiến vào bên trong căn biệt thự sang trọng. Trên xe Tuấn Khôi bước xuống xe, sau đó một cô gái lạ mặt theo phía sau anh với vẻ e dè.
- Tuấn Khôi của mẹ, con có biết mẹ rất thương nhớ con. - Rin nhanh chóng chạy ra ôm lấy Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi không đáp để cho Rin ôm nhưng không ôm lại.
- Con làm sao vậy? - Rin nhìn Tuấn Khôi kì lạ.
- Phu nhân, thiếu gia… là triệu chứng mất trí nhớ. - Một người đi phía sau tới nói.
Rin giật mình, con trai hiện tại không nhớ ra mình sao? Năm xưa, chính cô và Minh Trí đều đã trải qua giai đoạn này. Chính là không nhớ ai, cũng không có tình cảm với những người mặc dù trước kia rất yêu thương.
- Không sao, chúng ta sẽ từ từ điều trị cho con. Nếu con không nhớ, chúng ta sẽ nhắc lại cho con nhớ. - rin mỉm cười nói, sau đó nhìn sang Tố Tố, cô gái có gương mặt đôi chút quen thuộc. - Còn đây là ai?
- Đây là ân nhân cứu mạng con. - Tuấn Khôi đáp.
Rin nghe xong liền vui vẻ đi tới phía Tố Tố mỉm cười biết ơn.
- Chào cháu, cháu tên gì?
- Dạ, con tên Tố Tố. - Tố Tố sợ sệt nói.
- Cảm ơn con đã cứu Tuấn Khôi nhà cô. - Rin hiền từ nói.
- Mẹ, từ nay về sau Tố Tố sẽ ở lại cùng chúng ta, cô ấy và mẹ mình đã bị lạc nhau. Đến khi tìm được mẹ cô ấy, con sẽ là người bảo vệ Tố Tố.
- Tất nhiên là được rồi, cha con chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Cha con đang trên máy bay từ Ý quay về, ông ấy rất vui mừng khi biết được tin đã tìm ra con.
Rose từ đầu đên cuối không nói câu nào, chỉ lặng lẽ quan sát Tuấn Khôi. Và ánh mắt Tuấn Khôi cũng không hề lướt qua cô, xem cô như người vô hình ngồi một góc nơi ấy. Cô không trách anh vì anh mất đi trí nhớ cũng là vì anh cứu cô.
- Tuấn Khôi, đây là Rose, là con gái của người bạn thân của mẹ. Hai con từ bé đã rất thân nhau. - Rin nhìn nét mặt buồn bã của Rose liền nói.
Tuấn Khôi nhìn Rose đang ngồi trên chiếc xe lăn, cô gái này khiến anh có chút thân quen.
- Mừng Tuấn Khôi bình an trờ về. - Rose ái ngại nói.
- Chào Rose. - Tuấn Khôi đáp lời.
Chào hỏi một cách xa lạ, Tuấn Khôi dời mắt sang hướng Tố Tố đang e ngại đứng mà nắm lấy đôi tay của Tố Tố.
- Phòng của Tố Tố mẹ hãy sắp xếp cạnh phòng con, cô ấy từ bé đã sống trong rừng sâu. Nơi này e rằng cô ấy không quen thuộc.
Tố Tố được Tuấn Khôi nắm chặt đôi tay thì vô cùng yên tâm, đôi bàn tay cô cũng nắm chặt lấy tay anh như sợ mất đi thứ gì đó quan trọng. Ánh mắt Tố Tố hướng về gương mặt thanh tú của Tuấn Khôi khẽ mỉm cười trong mắt ánh lên sự hạnh phúc.
Rose nhìn ra đôi mắt của Tố Tố nhìn Tuấn Khôi đầy tràn yêu thương tình ý. Tuấn Khôi cũng đáp trả lại bằng sự cưng chiều cô gái ấy chứ không phải là khó chịu. Đôi mắt của anh nhìn Tố Tố hệt như khi xưa anh hay nhìn cô như vậy, nhưng cô đã không nhận ra anh chân thật chỉ nghĩ rằng anh đùa giỡn. Cho đến ngáy gặp nạn cô mới nhận ra, cuộc sống của cô thật sẽ trở nên vô nghĩa nhưng khi cô nhận ra cũng là lúc cô và anh có thể sẽ cách xa mãi mãi.
- Mẹ ơi, con phải về rồi. - Rose đưa ánh mắt buồn bã nói.
- Rose, sao không ở lại dùng cơm. Có lẽ gia đình của Thiên Bảo đang trên đướng đến. - Rin đáp.
- Con cảm thấy hơi mệt, vả lại Tuấn Khôi vừa về có lẽ cần nghĩ ngơi. Thời gian còn dài, con và anh ấy sẽ nói chuyện cùng nhau sau. - Rose không muốn ở lại nơi này, chứng kiến Tuấn Khôi lạnh lùng với cô mà cưng chiều cô gái kia. - Bác Tài, bác giúp cháu ra xe. - Rose nhìn về người tài xế đưa đón mình.
- Vâng, thưa tiểu thư. - Bác tài xế đẩy cô ra khỏi biệt thự Trần gia.
- Rose quay lại nhìn Tuấn Khôi một lần nữa. Anh vẫn không hề nhìn cô, anh chỉ còn quan tâm đến một mình cô gái mang tên Tố Tố kia mà thôi.
Hai tháng sau….
Thiên Bảo lái một chiếc xe ferari màu vàng bóng, trên người mặc một bộ quần áo hợp mốt trên tay cầm một bó hoa hồng tươi vô cùng xinh đẹp dừng ngay trước biệt thự Phạm gia.
Rose từ trong nhà bước ra trên gương mặt trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy đơn giản nhưng sang trọng từ trong biệt thự Phạm gia bước ra ngoài. Cô khẽ mỉm cười rồi bước lên xe của Thiên Bảo.
- Wow, hôm nay minh tinh đến tận nhà đón có phải là niềm vinh hạnh hay không? - Rose trêu chọc.
Thiên Bảo khẽ mỉm cười, đưa bó hoa hồng trước mặt Rose:” Tặng em.”
- Đẹp quá đi. - Rose ôm bó hoa trong tay tươi cười. - Hôm nay ngôi sao điện ảnh nổi tiếng hẹn đi ăn tối, lại được tặng hoa thế này. Nếu như fan của anh mà biết, có lẽ em bị khủng bố hằng ngày.
Thiên Bảo lắc đầu trước sự tinh nghịch của Rose, lái xe đến một nhà hàng mà anh đặt sẵn. Trong nhà hàng hôm nay vắng tanh không một bóng người, Thiên Bảo đi phía trước còn Rose theo phía sau. Cô nhìn xung quanh lạ lẫm nói.
- Mọi khi nơi này rất đông mà, sau hôm nay vắng thế nhỉ. - Rose nói.
- Có lẽ anh gặp may. - Thiên Bảo khẽ cười sau đó đi đến chiếc bàn trung tâm được trang trí đẹp mắt.
Một cô gái phục vụ bước ra hỏi bọn họ dùng gì nhưng ánh mắt lại dán trên gương mặt điển trai của Thiên Bảo, gương mặt từ e ấp sang đỏ ửng.
- Em dùng gì? - Thiên Bảo dịu dàng hỏi.
Rose nhìn qua thực đơn rồi chọn những món dễ ăn, dù gì cô cũng chỉ vừa lành những vết thương không nên dùng những món quá cầu kì.
- Cho tôi hai phần này. - Thiên Bảo chỉ vào món mà Rose vừa chọn.
Sau khi thức ăn đã dọn trên chiếc bàn, phục vụ cũng dời hết vào bên trong phòng bếp. Không gian chỉ còn hai người bọn họ, nhưng Rose không hề để ý điều đó, chỉ cảm thấy kì lạ vì sao hôm nay nơi này vắng lặng như thế.
- Rose, em còn nhớ chuyện lần trước ở khu dụ lịch RoYal Island. - Thiên Bảo khẽ hỏi.
- Em không muốn nhắc lại những chuyện đáng sợ đó nữa. - Rose chợt buồn.
- Là chuyện giữa anh và em. - Thiên Bảo chấn an.
Rose hơi giật mình, là chuyện mà Thiên Bảo đã tỏ tình với cô, vì sao cô có thể quên lãng đi như vậy được. Có lẽ quá nhiều viêc xảy ra, câu nói của Thiên Bảo đã đi vào quên lãng trong tâm trí Rose.
- Em...em… - Rose ấp úng trờ nên e ngại.
- Anh đã muốn biết câu trả lời của em từ rất lâu trước đây nhưng Tuấn Khôi cùng em xảy ra chuyện không may. Nay em cũng đã bình phục, Tuấn Khôi cũng an toàn quay về nên anh muốn nghe câu trả lời của em. - Thiên Bảo nói.
- Thiên Bảo, thật ra… thật ra…em… em… - Rose lo sợ tình cảm tốt đẹp sẽ đổ vỡ giữa cô và anh, anh và Tuấn Khôi.
- Em hãy nói những gì mình đang nghĩ. - Thiên Bảo nắm lấy tay Rose mà nói.
- Thật ra thì ngay từ hôm đó em đã có câu trả lời, đến tận hôm nay câu trả lời kia vẫn không hề thay đổi. Thiên Bảo, em xin lỗi, em chỉ xem anh như người thân của mình, giữa chúng ta chỉ mãi mãi là tình cảm thân thiết bạn bè, ngoài ra không còn tình cảm gì đặc biệt. - Rose nhìn Thiên Bảo mà nói.
- Người em yêu có phải là Tuấn Khôi. - Thiên Bảo dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn cảm thấy trong lòng có chút sầu đau.
- Thiên Bảo, chuyện này đừng hỏi. Em không muốn nhắc tới. - Rose nhẹ lắc đầu.
Cả hai cùng nhau im lặng, không khí nặng nề đè nặng không gian. Thiên Bảo bâng quơ nhìn ra cửa chính quan sát dòng xe chạy. Rose cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt buồn bã của anh. Bỗng điện thoại Rose reo lên, cô vội vang nghe điện thoại rồi quay sang nói với Tuấn Khôi.
- Baba gọi Rose về có việc, Rose về trước nhé. - Nói rồi cô vội đứng lên như muốn thoát khỏi nơi này lâu lắm rồi.
- Để anh đưa em về. - Thiên Bảo cũng đứng lên.
- Không, không cần đâu. Em gọi taxi về được rồi, tạm biệt. - Rose lo sợ phải ở ngồi cùng Thiên Bảo, sợ cảm giác nặng nề vừa qua nên vừa nói cô vừa chạy vụt mất.
- Thiên Bảo ngồi xuống, lặng lẽ hớp một ly rượu trên bàn uống cạn. Vị quản lý từ bên trong đi ra khẽ nói.
- Chúng tôi có cần mang thứ ấy ra. - Vị quản lý nói.
- Không cần đâu. Người cũng đã đi rồi. - Thiên Bảo chua chát nói, tiếp tục uống cạn ly tiếp theo.
- Nhà hàng sẽ gói lại và mang đến cho quý khách. - Vị quản lý nói rồi bước vào trong, không nghĩ rằng diễn viên Thiên Bào này lại bị cô gái khi nãy từ chối.
Một chiếc hộp hình vuông được mang ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Nếu như hôm nay Rose đồng ý, anh sẽ cầu hôn cô tại nơi này. Nhưng mà, … cuộc sống không thể biết trước điều gì.
Thiên Bảo cầm chiếc hộp bỏ vào túi áo, bước chân ra khỏi nhà hàng lái xe trên đường cũng không rõ mình đi đến nơi nào.
Chiếc xe màu vàng vụt chạy trong màn đêm, anh cứ thế mà lao đi không xác định phương hướng mình sẽ đến nơi nào. Con đường quốc lộ về đêm càng vắng xe qua lại, Thiên Bảo dừng xe trên một cây cầu lớn. Đêm khuya nơi này khá là yên tĩnh, Thiên Bảo bước chân xuống xe, đi đến thành cầu hét lớn.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, vì sao em lại chọn tên đó mà không phải là tôi.
Thiên Bảo hét lên suy tư trong lòng liền quay mặt lại phía chiếc xe, giật mình nhìn thấy cô gái đang ngồi cách đó không xa, gương mặt quen thuộc, vóc dáng quen thuộc, và cũng lá cái ánh mắt u buồn sâu lắng đó, giống như bên trong cô chất chứa nhiều nỗi buồn không nói thành lời.
- Không ngờ diễn viên nỗi tiếng cả nước lại bị từ chối, tin này mà lan truyền ra ngoài quả thật rất nóng. - Anh Thư cười to nói.
- Cô vì sao lại có mặt ở nơi này. - Thiên Bảo bất ngờ, giờ này cũng không còn sớm một cô gái làm sao có thể ở nơi này một mình.
- Vì sao tôi lại không thể đến nơi này? - Anh Thư đứng lên, quay mặt ra hướng sông mà nói.
- Nơi này quá vắng vẻ, cô không sợ sao? - Thiên Bảo nói.
- Sợ chứ, tôi rất là sợ. - Anh Thư cười buồn.
- Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. - Thiên Bảo không muốn cô gặp chuyện không hay.
- Nhà sao, tôi không có nhà. Nơi ấy không thuộc về tôi, nếu như không có mẹ có lẽ dòng nước kia chính là ngôi nhà mới tôi muốn tới. - Anh Thư nhìn về phía xa xôi mà nói.
Thiên Bảo chưa kịp trả lời, một đoàn người đi trên những chiếc xe kéo đến. Một người la lên.
- Cô ta đáng ở kia kìa, mau bắt lấy.
Thiên Bảo nhìn đám người đang đến gần vừa la hét.
- Họ là muốn bắt cô sao?
- Đúng.
- Cô không chạy sao?
- Chạy cũng không thoát, thoát cũng không biết phải đi về đâu.
Những chiếc xe kia càng lúc càng gần, Thiên Bảo nhanh chóng nắm lấy tay Anh Thư kéo đi mà nói:” Mau lên xe.”
Anh Thư giật tay mình ra khỏi Thiên Bảo đáp:” Anh đừng liên quan đến, anh giúp tôi một lần cũng không giúp được cả đời. Anh mau đi đi…”
Thiên Bảo bất ngờ trước thái độ của Anh Thư, không hiều chuyện gì xảy ra nhưng anh không muốn bỏ lại một cô gái yếu mềm như thế phải đối diện với một đám đàn ông thô bạo kia. Những chiếc xe sáng đèn quay quanh một cây cầu, một người đàn ông bước xuống xe gương mặt già dặn bước tới phía Anh Thư và Thiên Bảo đang đứng.
- Con nghĩ rằng mình trốn được sao, mau theo ta về nhà. - Người đàn ông nói.
Anh Thư không nói gì, bước theo người đàn ông kia. Thiên Bảo nắm lấy tay Anh Thư kéo lại.
- Vì sao cô đi theo họ, sẽ rất nguy hiểm.
- Chàng trai trẻ này, rất là quen mặt nha. Nhưng vì sao lại xen vào chuyện gia đình người khác, chán sống rồi sao? - Người đàn ông hung hăn nói.
- Ông không được mang cô ấy đi/ - Thiên Bảo nhất quyết kéo tay Anh Thư lại.
Tao là cha của nó, nó không theo tao chẵng lẽ theo nhóc con như mày. - Người đàn ông kia hung hắn đáp. - Đánh nó cho tao. - Nói về phía những tên kia.
- Không được đánh, tôi sẽ theo ông về, anh ta không hề liên quan gì trong chuyện này. Vả lại, ông muốn sống thì đừng đụng đến anh ta. - Anh Thư vội nói, sau đó quay sang Thiên Bảo nói:” Cảm ơn anh đã có ý giúp, nhưng mà như câu nói lúc nãy, đừng xen vào chuyện của tôi khi chuyện của anh bản thân anh còn không thể giải quyết được.”
Anh Thứ gỡ bàn tay Thiên Bảo ra khỏi bàn tay của mình, sau đó theo cha mình lên chiếc xe kia mà vụt chay đi mất. Thiên Bảo cảm thấy cô gái tên Anh Thư này, có lẽ đã trải qua quá nhiều uất ức và người cha kia chắc chắn không phải là người tốt. Thiên Bảo rút điện thoại của mình ra, gọi ột người đàn em cùa Trần Hậu.
- Thiếu gia, hôm nay lại gọi cho tôi. - Người kia đáp.
- Chú điều tra giúp cháu về lai lịch của cô ca sĩ Anh Thư. - Thiên Bảo nói.
- Được rồi, tôi sẽ làm ngay.
- À, việc này là bí mật. - Thiên Bảo nói.
- Vâng, tôi hiểu rồi.
Thiên Bảo cúp máy, không hiểu vì sao lại tò mò về cô ca sĩ này, có lẽ đó là sự đồng cảm giữa hai con người đang gặp phải những chuyện đau buồn.
Tuấn Khôi sau hai tháng đã thành thục với công việc và lấy lại được phong độ là một tổng giám tài ba như trước kia. Chỉ là bên cạnh không còn những bống hồng xinh đẹp mà thay vào đó là một cô gái nhỏ bé luôn luôn được anh mang theo bên cạnh.
Rose quay về lại vị trí cũ của mình tại RoYal, nhưng vì không nhớ được Rose và mục đích mang cô đến RoYal là gì nên Tuấn Khôi cho gọi cô lên phòng làm việc của mình.
Rose đi đến phòng làm việc của Tuấn Khôi, vừa gõ của thì Tố Tố từ bên trong phòng làm việc bước ra nhìn thấy Rose liền mỉm cười.
- Chị Rose. - Tố Tố cúi đầu chào.
- Chào Tố Tố, tôi đến tìm Trần tổng. - Rose đáp.
- Dạ, hai người bàn việc đi. Em về nhà trước. - Tố Tố nói rồi bước ra khỏi phòng làm việc của Tuấn Khôi.
Rose bước vào bên trong, nhìn thấy Tuấn Khôi đang dùng cơm hộp. Có lẽ là Tố Tố vừa mang đến, xem ra tình cảm của hai người họ tiến triển thật tốt. Rose cười buồn, nếu như Tuấn Khôi nhớ ra cô thì sao, có lẽ trời đã không muốn cô và anh bên nhau.
- Trần tổng cho gọi tôi. - Rose đứng trước mặt Tuấn Khôi mà nói.
- À, mời cô ngồi. - Tuấn Khôi dẹp gọn thức ăn sang một bên, lịch sự nói.
Rose ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt nhìn thẳng Tuấn Khôi chờ đợi điều anh muốn nói.
- Tôi biết cô là người quen của cha mẹ, lại gọi mẹ tôi là mẹ thì tình cảm có vẻ rất thân thiết. Nhưng trong công việc công tư nên phân minh, công việc của cô tại RoYal thật sự không cần thiết nhưng không hiểu vì sao lại có cái vị trí này?
- Vị trí này là chính Trần tổng giao cho tôi. - Rose đáp.
- Là tôi bổ nhiệm cho cô sao? - Tuấn Khôi không tin nhìn Rose nói.
- Anh có thể hỏi giám đốc nhân sự. - Rose nói. - Nhưng nếu hiện tại anh cảm thấy vị trí này không cần thiết tôi sẽ tự xin từ chức, Trần tổng nhiều việc như vậy không cần phải lo nghĩ đến chuyện của tôi.
- Tôi không có ý muốn sa thải cô, nhưng tôi sẽ đưa cô về đúng chuyên ngành của mình. Tôi sẽ đưa cô về bộ phận thiết kế của RoYal.
- Dù gì thì tôi cũng đã có ý định từ chức tại RoYal, tôi nghĩ mình nên quay về phụ giúp công ty cha mình. - Rose cười buồn.
- Nếu cô đã quyết định như vậy thì tôi cũng không ngăn cản, xin lỗi nếu như tôi hôm nay và trước đây khác nhau. Nhưng hiện tại Tuấn Khôi tôi giải quyết mọi chuyện theo hướng đúng của nó. - Tuấn Khôi nhìn thấy ánh mắt buồn của Rose, có lẽ trước kia anh cũng đã rất thân thiết với cô gái này nhưng hiện tại trong mắt Tuấn Khôi không hề chứa đựng Rose, xem cô như một người xa lạ.
- Không cần phải xin lỗi, đối với tôi mà nói. Tuấn Khôi trước đây đã chết, còn anh là người la xạ không hề quen biết. - Rose nói xong, cúi đầu chào vị tổng giám tre tuổi rồi quay về phòng làm việc gom vật dụng bước ra khỏi RoYal với sự soi mói của nhiều người.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 10: Chuẩn bị đối đầu


- Thiếu gia, tôi đã điều tra giúp cậu về người tên là Anh Thư. - Người thân cận của Trần Hậu nói cho Thiên Bảo về những gì ông ta tìm hiều được.
- Cảm ơn chú. - Thiên Bảo đáp, gương mặt trở nên tức giận.
- Đây là hình chụp về những người xung quanh cô ta. - Người đàn ông khá già dặn đưa xấp hình cho Thiên Bảo rồi nói. - Đây là cha cô ấy. - Chỉ về người đàn ông mà lần trước anh gặp. - Đây là mẹ. - Một người phụ nữ có dáng vẻ khá giống Anh Thư, gương mặt hiền hậu. - Và đây là chống sắp cưới. - Một lão già xấu xí.
- Chồng sắp cưới sao? - Thiên Bảo nhíu mày.
- Là do gia đình Anh Thư nợ người này khá nhiều tiền, nên cha cô ấy éo gả cho ông ta để trừ nợ.
- Là bán con gái. - Thiên Bảo bỗng tức giận trong lòng, có cha mẹ nào lại bán đi con mình chứ.
- Có thể nói là như vậy. - Người đàn ông kia lắc đầu nói, cũng cảm thương số phận cô gái kém may mắn.
Thiên Bảo nhìn Anh Thư trong tấm ảnh, gương mặt không cười, đôi mắt u buồn. Chuyện này quả thật không liên quan đến anh, nhưng tại sao anh lại muốn nhúng vào chuyện này. Cô ta là một cô gái có tài, lại xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo nhưng lộ nét u sầu, Thiên Bảo không muốn cô gái này vò nát cuộc đời thanh xuân trong tay tên đàn ông già cả xấu xí kia.
- Người đàn ông kia, rất giàu có sao? - Thiên Bảo lại hỏi.
- Ông ta cũng khá là có tiếng trong giới nhà đất. Ông ta đã có vợ con nhưng đã ly hôn cùng vợ cũ, người con út cũng lớn hơn Anh Thư vài tuổi.
- Cô ấy là bạn của tôi, tôi không muốn những chuyện tồi tệ này xảy ra với cô ấy. Chú có cách nào giúp cô ấy hay không?
- Tôi e rằng tên háo sắc kia không thiếu tiền, nếu chúng ta mang tiền đến cũng không thể cứu được bạn thiếu gia. - Người đàn ông lắc đầu.
- Vậy chúng ta nên làm gì? -
- chuyện này, có lẽ đại ca giải quyết được.
- Không thể cho ông ấy biết. - Thiên Bảo gạt đi.
- Nhưng nếu đại ca không ra tay, tôi e tôi cũng khó lòng giúp thiếu gia.
Thiên Bảo không đáp, trong lòng phân vân một lúc. Chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cứu người có lẽ cha anh cũng không từ chối.
Thiên Bảo trờ về nhà thì gặp Trần Hậu đang ngồi uống trả trong phòng khách. Anh đi đến ngồi đối diện cha mình, đây là lần đầu tiên khi anh cải lời cha theo nghề diễn viên mà thình cầu Trần Hậu giúp đỡ.
- Hôm nay ngôi sao nổi tiếng có chuyện gì sao? - Trần Hậu cảm thấy lạ kì, từ ngáy cha con xích mích rất hiếm khi con trai chủ động đến tìm.
- Cha, con có việc cần cha giúp đỡ. - Thiên Bảo nói.
- Không phải con chính là người nổi tiếng sao, cần gì nhờ đến lão già vô dụng như ta. - Trần Hậu đặt tách trà xuống bàn lạnh lùng nói.
- Lần này là cứu người, con thật sự hết cách nên nhờ đến cha. - Thiên Bảo lại nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Hậu.
- Trình bày đi.
Thiên Bảo kể lại sự việc cho Trần Hậu nghe, Trần Hậu im lặng lắng nghe rồi khẽ lắc đầu,
- Xem ra quan hệ của con và cô gái kia cũng không đến mức chúng ta cần giúp đỡ. Động chạm tới Hàn lão kia thật không dễ đối phó.
- Anh Thư cô ấy là một người tốt, xin cha giúp đỡ.
- Một con người tốt, có số phận không tốt có rất nhiều trong cái xã hội này. Cn nghĩ mình có thể giúp tất cả mọi người sao?
- Nghĩa là cha không đồng ý giúp con sao?
- Con quả thật là nóng vội, ta nói sẽ từ chối sao? - Trần Hậu không hài lòng nói, Thiên Bảo luôn nóng vội mà hư chuyện.
Trần Hậu cầm điện thoại, bấm một số điện thoại trong danh bạ rồi nhấp nút gọi.
- Alo? - Người đầu dây bên kia nói.
- Minh Trí thiếu gia, tôi cần anh ra mặt giúp. - Trần Hậu đáp.
- La việc gì? - Minh Trí nhíu mày.
- Có liên quan đến Hàn lão. - Trần Hậu đáp. - Tôi muốn anh ra mặt để gây sức ép với ông ta, để ông ta trả người.
- Lão ta lại ép con gái nhà ai làm tình nhân nữa sao? - Minh Trí thở dài.
- Chuyện này thiếu gia cũng biết sao?
- Lão già ấy nổi tiếng là kẽ trăng hoa, trâu già lại thích cỏ non. Lần này lại động đến người của cậu sao?
- Là một người bạn của Thiên Bảo. Con trai nhờ giúp đỡ, tôi cũng không muốn từ chối. - Trần Hậu nói.
- Chuyện này là chuyện nhỏ, tôi sẽ giúp mang con dâu về cho cậu. - Minh Trí cười lớn rồi cúp máy.
Trần Hậu nghe Minh Trí nói vậy lại ngộ ra, không phải bình thường mà Thiên Bảo lại giúp đỡ cô gái kia. Có lẽ con trai mình lại yêu thương cô gái ấy sao, chiếm được trái tim của Thiên Bảo không phải chỉ có mình con bé Rose thôi sao?
- Chuyện đã được giải quyết, nhưng ta có điều kiện. - Trần Hậu nói.
- Ngoại trừ việc ép con từ bỏ nghề mà con đã chọn. - Thiên Bảo đáp.
- Không, nếu con không muốn đến RoYal làm việc ta muốn con học cách tiếp quản thế giới ngầm phía sau ta. Con cũng biết vị trí này ngoài con ra ta không thể giao cho ai. - Trần Hậu trầm ngâm nói.
-Con sẽ suy nghĩ. - Thiên Bảo đáp.
Trần Hậu khá bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Bảo, không ngờ chỉ vì một cô gái xa lạ kia mà đồng ý với anh chuyện mà trước giờ con trai luôn luôn gạt đi. Trước tiên nên thực hiện lời hứa với con trai trước, chuyện tốt này không thể bỏ lỡ.
***************
Buổi tối, ánh trắng soi sáng mọi thứ trong mờ hồ, nó cứ ảo ảo thật thật khiến con người ta không thể nhìn ra những thứ trước mắt là thật hay ảo. Đôi khi sự thật trước mắt ta là như vậy nhưng bên trong là những toan tính thấp hèn đến kinh ngạc.
Tố Tố đứng trước phòng Tuấn Khôi, mặc một bộ đồ ngủ kín đáo gõ cửa phòng làm việc của anh.
- Vào đi. - Tuấn Khôi đang làm việc thì lên tiếng.
-Anh, em có làm phiền anh không? - Tố Tố hé mở cửa nhìn vào mà nói.
- Là em sao, vào đây đi. - Tuấn Khôi nhìn thấy Tố Tố đứng phía trước cửa thì mỉm cười nói.
Tố Tố cũng mỉm cười đáp trả rồi bước chân vào bên trong phòng làm việc của Tuấn Khôi, đi đến gần anh ngồi đối diện ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông đẹp trai này.
-Em chưa ngủ sao? - Tuấn Khôi dừng công việc lại mà nói.
- Em không ngủ được, em có chuyện để trong lòng rất lâu rồi… em muốn nói cùng anh. - Tố Tố ấp úng.
-Em nói đi. - Tuấn Khôi nhìn gương mặt ngây thơ của Tố Tố thì nhẹ nhàng đáp.
-Là chuyện em ở nơi này, có lẽ em nên dọn đi. - Tố Tố buồn bã nói.
-Ai ức hiếp em sao? - Tuấn Khôi nhíu mày.
-Không phải, là em cảm thấy mình đã làm phiền gia đình anh quá nhiều rồi. Em ở nơi này cũng chỉ biết đi ra đi vào, em muốn quay về nhà cũ tìm mẹ nếu không tìm được em sẽ sống một mình nơi đó. Nó quen thuộc với em hơn.
-Nơi đó quá nguy hiểm với một cô gái hiền lành như em. Nếu em ở nơi này cảm thấy chán, anh sẽ tìm một công việc cho em. - Tuấn Khôi nói, anh thật sự không an tâm để cô rời đi.
-Thật không, anh sẽ có việc cho em sao? - Tố Tố mừng rỡ.
-Đúng vậy, lần trước em mang cơm đến cho anh, là do chính tay em chế biến. - Tuấn Khôi hỏi.
-Dạ.
-Vậy từ ngày mai, hằng ngày em cứ làm bữa trưa và mang đến RoYal cho anh, công việc này nghe thì rất dễ nhưng thật ra rất khó khăn. Anh phát hiện mình rất là kén ăn, lại không muốn đồ ăn hôm này giống hôm sau nên em phải động não mà suy nghĩ. - Tuấn Khôi tỏ ra nghiêm túc nói.
-Em sẽ làm được, sẽ làm được mà. - Tố Tố vội nói.
-Tốt, bây giờ khuất mắt trong lòng đã được giải toả rồi, em mau đi ngủ cho anh. - Tuấn Khôi ra lệnh.
-Dạ, em biết rồi. - Tố Tố mỉm cười đứng lên không quên nói. - Anh ngủ ngon.
Tuấn Khôi nhìn bóng dáng Tố Tố bước ra khỏi cửa thì trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, anh nghĩ rằng mình đã yêu cô gái ngây thơ kia mất rồi sao, vì sao bên cạnh cô ấy anh luôn có cảm giác phải bảo vệ, trách nhiệm to lớn với Tố Tố. Nhưng cảm giác này không khiến tim Tuấn Khôi đập mạnh, không khiến anh lưu tâm quá lâu. Không giống như khi vô tình nhìn thấy cô gái tên Rose kia. Nhưng khi anh điều tra về các mối quan hệ trước kia của mình, thì Rose không xuất hiện trong danh sách các cô gái mà anh từng hẹn hò. Anh và cô chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết, vả lại nhìn ánh mắt của Thiên Bảo cũng nhận thấy Rose chính là mục tiêu của anh ta.
Tuấn Khôi đẩy mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, tiếp tục công việc đang dang dở. Lần này quay trở về vị trí cũ, đây chính là mục tiêu lớn mà RoYal cần phải đạt được. Hiện tại đối thủ cạnh tranh cùng RoYal lớn nhất là Phạm gia của Rose và công ty UL. Trong ba công ty này, ai đưa ra giá cao nhất sẽ có cơ hộ sở hữu mỏ khai thác vàng kia, nơi có giá trị kinh tế rất cao. Nếu như RoYal chiếm phần thắng có thể thời gian sắp tới sẽ là tập đoàn lớn nhất Châu Á.
Rose quay về lại Phạm gia phụ giúp cha mình đấu thầu khu vực mỏ vàng kia, mặc dù biết đối thủ lớn chính là RoYal sẽ khó lòng thắng được tài trí của Tuấn Khôi nhưng cô vẫn muốn thử thách bản thân. Nếu như lần này cô đứng ra thắng cuộc, chiếc ghế chủ tịch Phạm gia kia cô có thể ngồi đó không một ai dị nghị nữa rồi. Rose cũng cố sức làm việc cực lực để chiến thắng.
Tố Uyên ngồi trong văn phòng tổng giám của UL đọc tin tức về cuộc đấu không cân sức kia liền mỉm cười.
-Em cười điều gì, mau nghĩ cách để chúng ta đấu lại bọn chúng mà thắng thầu lần này. - Trương Luật bù đầu vào công việc để quyết lấy được vị trí mỏ vàng này.
-Không, chúng ta không đủ sức đấu lại bọn họ, cả RoYal và Phạm gia đều có tình cảm thân thiết với nhau. Dù một trong hai chiến thắng bọn họ đều không thù ghét lẫn nhau, nếu muốn tiêu diệt bọn chúng thì chúng ta phải ly gián nó. - Tố Uyên thâm độc nói.
- Ly gián bằng cách nào. - Trương Luật nói.
-Bằng cách của em, anh sẽ bất ngờ. - Tố Uyên cười lớn.
Trương Luật nhìn người phụ nữ này mà lắc đầu, xem ra cô ấy vẫn chính là đúng như câu nói càng đẹp thì càng độc.
************
Minh Trí cùng Trần Hậu ngồi trên chiếc xe hơi màu đen tiến đến biệt thự của Hàn lão. Người đàn ông này nổi tiếng nham hiểm, ông ta là người sở hữu nhiều bất động sản và rất có tiếng noi trong thương trường. Người này có lẽ chỉ có Minh Trí mới có thể ra tay giúp Anh Thư thoát khỏi.
-Hôm nay rồng đến nhà tôm sao, thật là khách quý đến nhà không kịp nghênh đón rồi. - Hàn lão mặc dù nghi hoặc vì sao Minh Trí tới tìm nhưng luôn tạo ra vẻ nồng hậu đón tiếp.
-Hàn lão gia thật quá lời rồi, tôi đến nơi này là có việc muốn nhờ Hàn lão gia giúp đỡ. - Minh Trí đáp.
-Tôi lại có thể giúp được Trần tổng sao? - Hàn lão đáp.
-Tôi có một người quen nợ tiền của Hàn lão gia, hôm nay tôi đến để thanh toán giúp người ấy. - Minh Trí nói.
-Là người nào, người nợ tôi không phải số nhỏ.
-Vâng, chính là gia đình của cô ca sĩ Anh Thư kia.
- Chuyện đó không phải đã được giải quyết rồi sao, cô ấy cũng đã đồng ý lấy tôi và tôi sẽ xoá nợ cho gia đình cô ta. - Hàn lão khó chịu đáp.
- Có thật là con bé đồng ý sao? Chúng ta trực tiếp hỏi. - Minh Trí vẫn giữ thái độ hoà hoãn, lời nói không một chút ấp úng.
- Là Trần tổng ép tôi rồi, sính lễ tôi cũng đã tặng cho cha cô ta. Đâu thể nói vì một lời nói của cô ta mà tôi phải nhượng bộ.
- Hàn tổng, vì vậy tôi mới phải đích thân đến nơi này nhờ ông, hãy buông tha cho con bé nó chỉ đáng tuổi con gái ông thôi mà. - Minh Trí thuyết phục.
- Hàn gia tôi một khi đã đầu tư thì không thể để thua lỗ, xin phép không nể mặt Trần tổng lần này tôi giúp không được. - Hàn lão từ chối, con mồi quá xinh đẹp khiến ông mê mẩn.
- Nếu Hàn tổng không nể mặt, thì tôi cũng không nể mặt nữa. - Minh Trí nói xong, liền cho người vào trong lục soát. Trước khi đến nơi này anh đã cho điều tra về chổ ở của Anh Thư, được biết vì sợ cô dâu bỏ trốn nên Hàn lão đã mang về biệt thự này mà nhốt không cho ra ngoài.
- Các người không được phép tự tiện vào nơi này, tôi sẽ gọi cảnh sát. - Hàn lão hét toáng lên.
- Vâng, mời ngài gọi đi. - Minh Tri nhếch miệng cười. - Cảnh sát đến nơi này sẽ phát hiện Hàn tổng của công ty bất động sản Hàn gia bắt nhốt người trái phép, cho vay nặng lãi và những chuyện làm ăn phi pháp sẽ được cảnh sát tra ra cả.
- Mày… làm sao mày biết… - Hàn lão xanh mặt.
- Nếu sợ người khác biết thì đừng làm. - Minh Trí nhìn thẳng vào mắt Hàn lão mà nói. - Nếu như Hàn tổng không nhượng bộ một chút, tôi không chắc công ty của ngài có thể duy trì đến quá ngày mai.
Minh Trí vừa nói xong, bọn đàn em của Trần Hậu từ trên lầu đưa Anh Thư đi xuống. Trên gương mặt cô có vết bầm, Trần Hậu thấy vậy liền vô cùng tức giận. Cả đời làm giang hồ hiểm ác, nhưng anh còn chưa từng động tay đánh người phụ nữ nào. Nay bọn họ lại hành hạ một đứa trẻ trong thật yếu đuối như vậy. Trần Hậu đi tới phía Hàn lão nhìn ông bằng đôi mắt giận dữ.
- Ông đánh con bé. - Trần Hậu nói.
- Không, không phải tôi. - Hàn lão nhìn ánh mắt giận dữ của Trần Hậu thì sợ hãi.
Trần Hậu ghét nhất loại đàn ông đánh phụ nữ, và loại dám làm không dám nhận. Không suy nghĩ liền tung một cước, lão già vang vào chiếc ghế gần đó mà nằm ôm đầu.
- Quả thật tôi không làm gì cô ta cả mà, tôi chỉ vừa đón cô ta về thì các người đến. - Hàn lão sợ hãi hét lên.
- Đúng vậy, ông ta không hề đánh con. - Anh Thư lên tiếng.
- Vậy những dấu vết trên người cháu là gì. - Trần Hậu hỏi.
- Là do con cải lời cha không muốn gả cho ông ta nên bị cha đánh. Không liên quan đến ông ta. - Anh Thư nhìn dáng vẻ sợ hãi của Hàn lão mà buồn cười, dù sao ông ta cũng chưa làm gì cô.
Minh Trí đi tới một bước lại gần Hàn lão đang nằm, sau đó quăng một valy tiền xuống đất trước mắt ông ta mà nói.
- Đây chính xác là số tiền nhà con bé nợ ông, từ nay không được làm phiền con bé nữa. Tôi không phải là kẻ không biết điều, nợ thì phải trả. Chuyện làm ăn của ông tôi sẽ không xen vào, nhưng mà... ở ác át sẽ gặp quả báo.
Minh Trí nói xong liền bỏ ra ngoài, Trần Hậu nhìn Anh Thư rồi nói:" Chúng ta đi thôi."
- Vì sao hai người lại đến cứu cháu. - Anh Thư vẫn luôn thắc măc.
- Là Thiên Bảo nhờ ta giúp. - Trần Hậu đáp
- Cháu cảm ơn bác. - Anh Thư cúi đầu nói.
- Không cần cảm ơn ta, hãy cảm ơn Thiên Bảo. Vì ta làm điều này là vì điều kiện dành cho nó, không phải làm vì con. - Trần Hậu thẳng thắng nói.
- Nhưng dù sao, bác đã đến cứu con. Con không có gì ngoài hai tiếng cảm ơn, chỉ mong bác nhận.
- Được rồi, ta sẽ đưa con về nhà. - Trần Hậu đáp.
- Không, bác và bác Trần đừng lo cho cháu. Cháu sẽ tự về. - Anh Thư từ chôi.
- Vậy coi như ta đã làm xong việc thằng bé nhờ, tạm biệt cháu tại đây. -Trần Hậu nói xong cũng dời ra xe.
Anh Thư đi thẳng con đường phía trước, cũng không biết rằng mình sẽ đi đâu... Về nhà sao, liệu một lần nữa rồi cô cũng sẽ bị chính cha ruột của mỉnh bán đi thôi. Anh Thư cứng rắn nhưng bên trong vô cùng yếu đuối, nước mắt ít khi nhìn thấy cũng đã hiện trên đôi mắt tuy vô cùng sắc nhưng luôn u buồn.
» Next trang 14

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.