Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta phần 11
Chương 95

- Hiện tại em đang sống rất hạnh phúc, còn anh? - Rin nhìn Tuấn Kiệt mà hỏi, không biết sau khi cô đi anh có cùng người cũ nối lại tình cảm.

- Anh vẫn đợi em. - Tuấn Kiệt đáp.

Câu nói của Tuận Kiệt làm Rin như bị động, cô biết trong tim mình hiện tại không hề có hình ảnh của Tuấn Kiệt. Điều cô mong muốn hiện tại chính là sự bình an, là niềm hạnh phúc của con trai. Rin nhìn sang Tuấn Kiệt vẫn đang nhìn cô:" Tuấn Kiệt, chuyện đã qua rồi hãy cho nó qua đi. Hiện tại, em và con trai đang rất vui vẻ hạnh phúc sống cùng nhau. Em không muốn ai xen vào cuộc sống bình an này. Tuấn Kiệt, anh hãy quên em đi."

- Vì Trần Minh Trí sao? Nên em một lần nữa không muốn ở cạnh anh.

- Không, em và Trần gia không có quan hệ gì cả. - Rin nghe Tuấn Kiệt nói vậy liền bất ngờ, cô rõ ràng không hề liên quan đến Minh Trí.

- Vậy chuyện em và anh ta cùng đưa con đi học, rồi chuyện hai người hôn nhau trước RoYal. Em nói xem Ngọc Nhi, em yêu anh ta sao? - Tuấn Kiẹt nắm chặt lấy hai tay Rin mất bình tĩnh mà nói.

- Tuấn Kiệt, vì sao anh biết những chuyện này. - Rin ngạc nhiên hỏi.

- Em chưa đọc báo sao, hình hai người đã tràn ngập trên các tờ báo. - Tuấn Kiệt nói lớn.

Rin bây giờ mới nhìn qua sấp báo trên kệ tủ. Từ sáng khi cô dọn hàng thì khách kéo đến không kịp bán thì làm sao có thời gian mà đọc báo chứ. Rin nhìn những hình ảnh và tiêu đề của bài viết, gương mặt thoáng đỏ lên vì tức giận rồi nhanh chóng nói:" Họ bịa chuyện."

- Ngọc Nhi, em có thể quay về bên anh? Gia đình ba người chúng ta sẽ hạnh phúc như ngày xưa. - Tuấn Kiệt nghe Rin phủ nhận quan hệ với Trần Minh Trí thì lập tức bắt lấy cơ hội.

- Em không thể, hãy quên em đi Tuấn Kiệt. Chúng ta mãi mãi không thể. - Rin lắc đầu lùi một bước, cô không thể ở bên cạnh Tuấn Kiệt được.

- Có thể, chúng ta có thể cùng nhau đi trên con đường phía trước. Em nói đúng, hãy quên đi tất cả những chuyện không vui trước đây mà sống. Em vẫn còn trách chuyện lần đó của anh sao? - Tuấn Kiệt hỏi, nghĩ Rin không chấp nhận anh không phải vì Minh Trí thì chắc hẳn là vì chuyện giữa anh và Mỹ Hoà lần đó.

Điều mà cô không muốn nhắc đến là chuyện giữa anh và cô gái kia, lần đó chính vì chuyện giữa anh và Mỹ Hoà nên cô biết mình không hề yêu anh. Đối với anh cô chỉ là sự kính trọng, biết ơn mà thôi, nhận lời kết hôn cùng anh chỉ là cô không có tư cách từ chối tình cảm của Tuấn Kiệt. Nhưng bao nhiêu việc xảy ra, đối với của Rin và Tuấn Kiệt đều đã có một khoảng cách, hiện tại Rin biết mình không yêu và không thể kết hôn cùng người đàn ông trước mắt.

Rin chưa kịp đáp lời của Tuấn Kiệt thì Tuấn Khôi từ bên trong lại chạy ra, gương mặt rạng rỡ ánh mắt nhìn về Tuấn Kiệt đầy yêu thương: " Ba, ba đã nói chuyện xong với mẹ chưa, con có rất nhiều chuyện muốn nói với ba đó."

- Tuấn Khôi, đây không phải cha của con, chỉ là một người quen của mẹ. - Rin khẽ ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khôi mà nói, cô không muốn thằng bé hy vọng vào một người không phải cha của cậu, càng không muốn Tuấn Kiệt có hy vọng về cô.

Tuấn Khôi nghe mẹ nói vậy, khẽ buông tay ra khỏi người Tuấn Kiệt, đôi mắt trở nên buồn bã mà đỏ hoe:" Thật sự không phải là cha của con sao". - Sau đó khóc lớn hơn:" Vì sao không nói ngay từ lúc nãy."

Rin ôm lấy con trai vào trong lòng khẽ vỗ về:" Tuấn Khôi ngoan, đây tuy không phải là cha ruột của con nhưng là người yêu thương con rất là nhiều. Con phải kính trọng chú ấy như cha của mình."

- Mẹ, vậy khi nào cha mới về. - Tuấn Khôi ngấn nước mắt mà hỏi.

- Con trai ngoan, đừng khóc nữa. Mẹ hứa cha con sẽ nhanh về thăm con thôi. - Rin lau nước mắt cho Tuấn Khôi khẽ cười.

- Khi nãy con đã lỡ khoe với chú đẹp trai rồi, còn bảo chú ấy ngày mai không cần đến chở con đi học vì cha con đã quay về. Bây giờ lại không phải là cha, chú ấy thể nào cũng cười chê con. - Tuấn Khôi nói vẻ giận dỗi.

Rin nghe con trai nói vậy thì trong lòng vô cùng lo sợ, Trần Minh Trí nếu biết Tuấn Kiệt đến tìm cô thì sẽ thế nào đây. Lần trước không phải đã dùng thế lực mà làm Phạm gia một chút nữa đi vào con đường phá sản. Gương mặt Rin trắng toác lên, nhìn về phía Tuấn Kiệt nói.

-Tuấn Kiệt, anh ta mà biết anh đến sẽ một lần nữa gây khó dễ với Phạm gia. Anh hãy mau về đi, đừng tìm em nữa. Em chỉ mang đến phiền phức cho anh mà thôi.

- Trong mắt em, tôi là người gian ác nham hiểm như vậy sao? - Minh Trí sau khi

nghe Tuấn Khôi nói nhanh chóng lái xe đến biệt thự hoa hồng trắng, anh lo sợ cô sẽ một lần nữa đi cùng Tuấn Kiệt

Rin nghe giọng nói quen thuộc từ đằng sau, bất giác giật mình quay lại thì đã nhìn thấy Minh Trí bước vào với nét mặt không lộ chút cảm xúc nào đang chăm chăm nhìn về hướng cô. Hai mắt chạm vào nhau, Rin nhanh chóng run rẩy cả người, không hiểu từ khi nào nhìn thấy người đàn ông này cô luôn có cảm giác sợ hãi này.

- A, chú đẹp trai đến chơi với cháu sao. - Tuấn Khôi nhìn thấy Minh Trí đến thì vui mừng buông mẹ mình ra mà chạy đến bên Minh Trí, trong lòng Tuấn Khôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người chú này.

- Vẫn kêu là chú sao? - Minh Trí khẽ nhíu mày nhìn Tuấn Khôi.

- Không, là baba. Đã xảy ra một chút hiểu nhầm baba ạ, người kia không phải cha ruột con. - Tuấn Khôi buồn bã đáp.

- Tất nhiên baba của con biết, hôm nay baba đến đón con đi gặp cha ruột của mình. Con có muốn theo baba không? - Minh Trí ôm Tuấn Khôi trong tay mỉm cười hỏi.

- Thật không ạ. - Tuấn Khôi ngạc nhiên hỏi, ánh mắt lộ nét vui mừng.

Rin chấn động khi nghe Minh Trí nói như vậy, chẳng khác nào anh đang tuyên bố sẽ bắt Tuấn Khôi của cô đi hay sao.

Minh Trí bế Tuấn Khôi ra xe đặt con trai vào bên trong xe, quay lại thì nhìn thấy Tuấn Kiệt đi tới.

- Trần tổng, đã lâu không gặp. - Tuấn Kiệt nhìn nét mặt của Rin sợ hãi liền đi tới một bước chào Minh Trí.

- Chào cậu, Phạm thiếu gia. - Minh Trí chào như không chào.

- Trần tổng, Tuấn Khôi là con trai của Ngọc Nhi. Anh hãy để cho cô ấy tự quyết định những chuyện liên quan đến con trai cô ấy.

- Phạm thiếu gia xem ra cũng thật rãnh rỗi, có lẽ Phạm gia dạo này rất yên bình. -

Minh Trí nhìn Tuấn Kiệt giận dữ, nhớ lời Tuấn Khôi nói người đàn ông này đã ôm

Rin của anh.

- Anh… Trần Minh Trí… Anh không được giở trò hèn hạ của mình. - Rin nghe Minh Trí tiếp tục đe doạ thì tức giận.

- Con trai tốt nhất để cho tôi chăm sóc, em không xứng đáng. - Minh Trí tức giận nhìn Rin nói.

- Anh mới chính là người không xứng đáng, anh không được bắt con trai của tôi. - Rin đi đến gần Minh Trí nói như hét lên.

- Một người mẹ, lại trước mặt con trai ôm ấp người đàn ông khác không phải cha của con trai mình. Em nghĩ mình có tư cách nuôi con sao, tôi sẽ mang Tuấn Khôi về Trần gia. Còn em, nếu còn muốn gặp con trai mình thì hãy tự biết cách giải quyết người đàn ông của em. - Minh Trí nói rồi, nhanh chóng ra xe lái vụt đi.

Rin đứng nhìn theo chiếc xe, ngã quỵ xuống. Không lẽ con trai cô mang nặng đẻ đau, cực khổ chăm sóc lại bị anh ta bắt đi chỉ vì cho rằng cô không xứng đáng.

- Ngọc Nhi, có lẽ Trần tổng quá tức giận nên mới hành động như vậy, tình cảm mẫu tữ thiêng liêng anh nghĩ anh ta cũng không thể chia lìa. - Tuấn Kiệt đỡ Rin đứng trên đường vắng.

- Tuấn Kiệt, anh không hiểu anh ta sao, anh ta chính là đại ác ma. - Rin ngấn nước mắt nói.

- Anh xin lỗi, có lẽ vì anh đến tìm em nên anh ta mới tức giận như vậy.

- Không phải lỗi của anh. - Rin ngước mắt nhìn Tuấn Kiệt. - Anh về trước đi, em phải đến Trần gia nói rõ ràng với anh ta, con trai của em em nhất định không để mất."

Rin nói rồi, để lại một mình Tuấn Kiệt đứng đó mà bỏ vào bên trong. Tuấn Kiệt nhìn bóng dáng cô đơn của Rin với ánh mắt buồn bã, cô vẫn như năm nào bóng dáng vẫn luôn khiến cho người khác thương tâm như vậy. Anh muốn che chở và bảo vệ cho cô nhưng có lẽ điều đó quá khó khăn với anh vì hiện tại anh biết trong trái tim cô, không có vị trí nào cho anh. Tuấn Kiệt thở dài nhìn bóng Rin đã khuất sau bức tường lớn:" Có lẽ, em không cần phải trả lời, anh đã tự biết đáp án cho tình cảm của mình."

Trên xe, Tuấn Khôi nhìn thấy mẹ mình rất buồn nhưng cậu rất muốn gặp cha nên dự định khi gặp cha sẽ mang cha về cho mẹ vui hơn.

- Baba ơi, vì sao khi nãy mẹ con lại buồn như vậy ạ.

- Là vì baba không cho mẹ con đi theo.

- Haha, không ngờ mẹ lại trẻ con như vậy.

- Tuấn Khôi, con có muốn sống cùng cha ruột của mình. - Minh Trí hỏi.

- Tất nhiên là có rồi ạ, một gia đình có cha, có mẹ thì rất tuyệt.

- Nếu như mẹ con không muốn ở cùng với ba, con sẽ làm gì?

- Con sẽ thuyết phục mẹ, mẹ thương con nhất mà, nhất định sẽ nghe lời con. -

Tuấn Khôi hỏi:" Baba, nhưng cha ruột con đang ở đâu vậy?"

- Sẽ nhanh đến thôi. - Minh Trí mỉm cười lái xe.

Chiếc xe đi vào bên trong biệt thự Trần gia, Minh Trí dắt tay con trai đi vào bên trong. Gọi tất cả người làm trong nhà ra ngoài thông báo.

- Đây là con trai của tôi, sẽ là tiểu thiếu gia trong ngôi nhà này. Mọi người phải

chăm sóc cẩn thận. – Minh Trí giới thiệu Tuấn Khôi cho mọi người

Mọi người trong biệt thự Trần gia đồng loạt cúi đầu chào Tuấn Khôi:” Xin chào tiểu thiếu gia.”

Minh Trí hài long đưa Tuấn Khôi vào bên trong phòng mà anh đã dặn dò chuẩn bị cho con trai mình. Tuấn Khôi hết sức bỡ ngỡ liền hỏi.

- Baba, vì sao đưa con đến nơi này. Cha ruột của con đâu ạ.

- Tuấn Khôi, đây chính là nhà của cha ruột con. Cũng chính là nhà của baba. – Minh Trí mỉm cười nói.

- Ý baba là, người chính là cha ruột của con sao? – Tuấn Khôi ngạc nhiên.

- Con trai rất thông minh. – Minh Trí khen ngợi.

- Vậy vì sao bab không nói từ sớm, vì sao phải để con thương nhớ baba đến thế.

– Tuấn Khôi vui mừng đến phát khóc khi biết Minh Trí chính là cha ruột của

mình..

- Con trai ngoan, là nam nhi thì nhất định không được phép khóc. – Minh Trí nhìn thẳng mắt Tuấn Khôi nói.

- Vâng, con không khóc. Con chính là nam nhi mà. – Tuấn Khôi lau nước mắt

của mình mỉm cười. - Nhưng baba vì sao không đón mẹ về ở cùng chúng ta.

- Mẹ con đang giận baba nên không thể về ở cùng chúng ta. Con yên tâm, baba nhất định sẽ đưa mẹ con về với chúng ta. – Minh Trí xoa đầu Tuấn Khôi nói.

- Con sẽ giúp baba, con muốn có baba và mẹ, chúng ta sẽ là một gia đình. – Tuấn Khôi ôm lấy Minh Trí, cảm nhận được tình yêu thương từ người cha.

***********************

Rin mặc một bộ váy màu trắng đi vào bên trong cao ốc RoYal, vì hình ảnh cô và Minh Trí đã được báo chí hằng ngày nhắc đến nên mọi người trong cao ốc nhìn cô với ánh mắt kì lạ, lại không dám đến ngăn cản cô như lần trước. Rin đi tới một cô gái ngay quày tiếp tân mà nói.

- Tôi đến tìm Trần tổng.

- Dạ, mời cô đi lối này. - Cô gái tiếp tân không dám làm phật lòng phụ nữ của tổng giám liền tươi cười dắt lối Rin đi đến thang máy, đưa cô đến tận văn phòng tổng giám.

Thiên Kim nhìn thấy Rin bước ra từ cửa thang máy thì vô cùng ngạc nhiên liền bước đến.

- Rin, em đến tìm Minh Trí sao?

- Chị, anh ta bắt Tuấn Khôi đi rồi. Em đến đòi lại con. - Rin nhìn thấy Thiên Kim liền cảm thấy bớt đi lo sợ.

- Sao, Minh Trí vì sao lại làm như vậy? - Thiên Kim ngạc nhiên, rõ ràng là dạo gần đây Trần Minh Trí này rất hiền lành mà, tại sao hôm nay lại gây chuyện.

- Vì Tuấn Kiệt đến tìm em, Minh Trí nói em không có tư cách nuôi con. Hôm nay em đến, để nói chuyện về tư cách với anh ta. - Rin bước đến trước cửa phòng của Minh Trí.

- Rin, cố lên. Chị ủng hộ em. - Thiên Kim cỗ vũ em gái, thật khó hiểu hai con người này.

Rin bước vào văn phòng của Minh Trí, cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Cô nhìn thấy Minh Trí đang tập trung làm việc như không biết cô đã đi vào.

- Trần Minh Trí, hãy trả tuấn Khôi lại cho tôi. - Rin lớn tiếng.

Minh Trí nhìn về phía Rin, sau đó lại tiếp tục nhìn máy tính của mình không đáp.

- Anh đừng khinh người quá đáng, là tôi đang nói chuyện với anh. - Rin tức giận đi lại phía gần Minh Trí nói tiếp.

- Tự động xong vào không gõ cửa, lại tự la hét trong nơi của người khác, xem ra em không đủ trình độ để nuôi dạy con trẻ. - Minh Trí không nhìn mà nói.

- Anh không có tư cách phê bình tôi. Chính là anh đã bắt con trai tôi đi khi tôi chưa đồng ý. - Rin mắng

- Tôi là cha thằng bé, tôi chỉ đón con trai về nhà, nơi thuộc về thằng bé. - Minh Trí lại nói, đôi mắt nhìn Rin sâu lắng. - Còn em, Trịnh Hà My, nếu như em muốn sống cùng con thì ngoan ngoãn về sống cùng tôi.

- Anh... hạ lưu. - Rin đỏ mặt. - Mang con ra ép tôi về sống cùng anh sao, nằm mơ. - Rin mắng chửi.

- Em vẫn muốn sống cùng người đàn ông kia? - Minh Trí tức giận nhìn về phía Rin.

- Chuyện đó không liên quan đến anh. - Rin hất giọng.

- Có thật không liên quan. - Minh Trí đi về phía Rin.

- Tôi đến là muốn thông báo với anh, nếu như anh không trả con cho tôi tôi sẽ kiện anh. - Rin hùng hổ nói.

- Em đứng quên Tuấn Khôi là con của anh, anh là cha thì tất nhiên có quyền nuôi dưỡng. Điều kiện mọi mặt đều tốt hơn em, em đi kiện chỉ rước rắc rối mà thôi.

- Hiện tại tôi đủ điều kiện nuôi Tuấn Khôi, Tuấn Khôi chắc chắn sẽ theo tôi. - Rin đáp trả.

- Em từ khi nào muốn đấu với anh sao. Một tiệm bánh bé nhỏ, công thêm một giám đốc của Phạm thị bé nhỏ, muốn đấu với tôi? - Minh Trí cười khinh.

- Tuấn Kiệt không liên quan đến chuyện này, anh đừng dùng cách hèn hạ mà làm hại anh ấy nữa.

- Tôi hèn hạ thế nào, cũng chỉ vỉ muốn có được em. - Minh Trí nắm chặt hai tay Rin, đưa gương mặt sát lại gần cô.

Rin từ từ lùi về phía sau tránh né, Minh Trí lại tiến thêm một bước. Cứ thế mà Rin bị ép vào cửa ra vào. Minh Trí thuận tay khoá trái cửa ra vào, sau đó ôm chặt lấy cô, đôi môi chạm vào môi mặc cho Rin né tránh mà phản kháng đều bị Minh Trí vô hiệu. Biết không thể thoát khỏi tay sói dữ, Rin đứng im mà mặc cho Minh Trí chiếm lấy đôi môi mềm mỏng.

Rin một lần nữa tự trách bản thân, lại tự mang mình vào hang sói...
Chương 96

Minh Trí bá đạo chiếm lấy đôi môi Rin quyến luyến không rời, không cho cô một cơ hội dứt ra được. Anh thương nhớ người phụ nữ này quá lâu và chỉ muốn cô luôn ở bên cạnh mình.

Rin nhận nụ hôn của Minh Trí một cách cưỡng ép. Lúc đầu chỉ muốn đẩy anh ra nhưng anh càng hôn cô lâu hơn. Rin cũng không từ chối nữa mà nhẹ nhàng đáp trả Minh Trí, cô không hiểu vì sao mình lại đáp trả nụ hôn ấy nhưng nó giống như một thói quen, mùi hương trên cơ thể anh làm cô mê hoặc. Rin hoàn toàn bị lôi cuốn nó, tim cô đập rộn ràng, cô nhận ra mình đang hoàn toàn chủ động khi đưa tay ôm lấy người đàn ông lúc đầu bá đạo với mình.

Minh Trí cảm nhận được sự đáp trả từ Rin thì đưa môi rời khỏi đôi môi đỏ mộng của cô. Nhìn gương mặt đáng yêu đang đỏ ửng liền châm chọc: " Em xem, em dễ dãi như vậy, con trai ở cùng em chắc chắn không ổn."

- Anh... - Rin giật mình thoát khỏi u mê, cô đang bị anh hạ nhục.

- Nếu em còn muốn gặp con trai thì nhanh chóng dọn đến Trần gia sống cùng tôi. - Minh Trí đưa gương mặt mình gần lại Rin mà nói.

- Tôi sẽ gửi đơn kiện anh, chúng ta gặp lại ở tòa án. - Rin tránh né Minh Trí rồi nói.

- Minh Trí tôi lại sợ hãi trước một Hà My bé nhỏ hay sao. - Minh Trí mỉm cười đáp.

Rin vội mở cửa nhưng cửa đã khóa lại, cô nhìn về phía Minh Trí.

- Anh mau mở cửa, tôi không muốn ở lại nơi này. - Rin tức giận nói.

- Em nghĩ nơi này có thể tự tiện đi vào, rối tự tiện đi ra sao. - Minh Trí đứng khoanh tay dựa vào phía sau chiếc ghế.

- Anh... muốn gì. Không lẽ nhốt tôi ở đây sao? - Rin cố gắng mở cửa nhưng không được.

Minh Trí đi tới phía Rin, ôm cô vào trong lòng mình siết chặt:" Trịnh Hà My, em phải nhớ rõ một điều. Nếu em không thuộc về tôi, thì không ai có thể có được em." - Nói xong, Minh Trí đưa tay phía sau Rin định mở cánh cửa ra vào.

- Trần Minh Trí, anh cũng nhớ rõ một điều. Anh sẽ không bao giờ có được tôi, hiện tại và tương lai đều chán ghét anh. - Rin nhìn Minh Trí đáp.

- Em thật sự chán ghét. - Minh Trí dừng lại, cánh cửa vẫn đóng chặt.

- Đúng, chính là tôi chán ghét kẻ hóng hách như anh, nghĩ mình có thế lực liền ức hiếp kẻ yếu. - Rin mắng.

Minh Trí trong lòng tức giận, cô gái này vì chuyện anh làm với Phạm gia mà lo lăng. Không phải là đã quá quan tâm tới tên Phạm Tuấn Kiệt kia rồi sao. Minh Trí

dùng đôi mắt như tia lửa nhìn vào mắt Rin, đôi bàn tay đặt vào vùng eo nhỏ nhắn của Rin mà nắm chặt:" Không những tôi dùng thế lực ức hiếp kẻ yếu, tôi còn muốn dùng cả con người này mà ức hiếp em."

Không đợi Rin trả lời, Minh Trí lần này dùng tức giận mà chiếm lấy đôi môi cô. Bàn tay không còn nhẹ nhàng mà xé nát bộ đầm màu trắng cô đang mặc.

Rin hoảng hốt với thái độ của Minh Trí, anh ta lại lộ nguyên hình là một con sói dữ, một đại ác ma rồi. Rin tự trách mình lại chọc giận anh ta, hiện tại khó lòng thoát khỏi.

Minh Trí bế Rin vào bên trong phòng nghĩ của tổng giám, đặt cô trên chiếc giường rông. Căn phòng này không thua kém gì khách sạn VIP, mọi thứ đều đẹp hoàn hảo, chiếc giường này chỉ có một người nằm vì sao lại bái trí rộng như vậy, đúng là có ngụ ý riêng.

Minh Trí vẫn hôn môi Rin, cuồng nhiệt trên người cô. Rin khẽ nhắm đôi mắt lại, nước mắt lăn dài xuống. Hiện tại cô không biết cô với người đàn ông này vì sao trở thành như vậy. Nếu như yêu cô thật lòng, vì sao anh không để cô thở được trong cuộc sống này, vì sao cứ đặt cô dưới thân anh mà cướng ép không buông. Rin nhắm đôi mi lại, nước mắt lã chã rơi.

Bàn tay Minh Trí dừng lại trên cơ thể Rin, khẽ lau đôi mi đẫm lệ kia.

- Rin, đừng khóc. - Minh Trí nhìn dòng nước mắt của Rin liền dừng lại.

- Đại ác ma, anh buông tha tôi sao? - Rin mở mắt ra nhìn người đàn ông phía trên mình.

- Vì sao em thích chống lại tôi. - Minh Trí hỏi.

- Tôi không muốn ở gần anh, tôi luôn sợ hãi khi nhìn thấy anh.- Rin khẽ đáp.

- Nếu như không nhìn thấy tôi, em vui không? - Minh Trí buông Rin ra, đứng dậy quay mặt đi mà hỏi.

- Chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ bình yên, tôi và con trai sẽ sống như trước đây rất là hạnh phúc. Chính anh đã khiến cuộc sống của tôi đầy bi thương. - Rin nhìn phía sau Minh Trí mà nói.

- Được, tôi sẽ buông em ra. EM hãy đến Trần gia đón Tuấn Khôi, từ nay chúng ta là hai người xa lạ. Em nhất định phải sống hạnh phúc, nếu không đừng trách tôi. - Minh Trí bước đi ra ngoài, đôi mắt người đàn ông quyền lực kia hình như đã rơi một giọt lệ, nhưng cô gái kia chỉ nhìn hình bóng phía sau Minh Trí, không thề nào nhìn thấy nét đau thương của anh.

Minh Trí đi ra ngoài, đi ngang qua phòng Thiên Kim liền nói cô mang một bộ quần áo của mình vào cho Rin sau đó gương mặt anh trở nên xám xịt mà bỏ đi ra khỏi RoYal.

Thiên Kim nhanh chóng đi vào bên trong, cô đoán hai người họ bên trong lâu như vậy chắc đã có chuyện xảy ra. Bên ngoài hy vọng hai người họ thảo luận sẽ nhanh chóng quyết định cùng nhau nuôi Tuấn Khôi, nhưng có vẻ chuyện đã đi quá xa cô suy nghĩ rồi.

Rin lấy tắm chăn đắp ngang người, che đi những dấu vết trên người do người đản ông kia để lại. Thiên Kim đi vào nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của em gái liền nhanh chóng đi tới.

- Rin, chuyện gì đã xảy ra với em. - Thiên Kim lo lắng.

- Chị, em thắng rồi. Em đã thắng rồi. - Rin mỉm cười chua xót, cô không hiểu vì sao khi nhìn thấy bóng dáng Minh Trí bỏ đi trong lòng cô liền dâng lên một cảm giác kì lạ.

- Anh ta chấp nhận giao trả con trai cho em ư. - Thiên Kim há hóc bất ngờ, Trần tổng mà cô biết lại chịu thua em gái mình rồi ư.

- Đúng vậy, anh ta hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Cuộc sống của em và con trai sẽ bình an như trước đây, không còn phải lo lắng suy nghĩ.

- Thật sự em muốn như vậy sao, em cũng biết trước đây em và Minh Trí yêu nhau thế nào mà. Vì sao luôn cự tuyệt anh ta. - Thiên Kim khẽ hỏi, cô không tin Rin không có một chút cảm giác gì với Minh Trí.

- Chị, em... em không biết. Trước tiên em muốn rời khỏi nơi này, sau đó đến nhà anh ta đón Tuấn Khôi. - Rin khẽ nói.

- Được, chi mang quần áo cho em thay. Xem ra anh ta đã rất giận dữ, em lại thích chọc cọp dữ rồi. - Thiên Kim nhìn bộ váy bị xé nát liền lắc đầu.

- Em đang lo lắng, có lẽ Tuấn Khôi đã biết Minh Trí là cha ruột của mình. Thằng bé sẽ không chịu rời xa cha, Tuấn Khôi luôn hy vọng có một người cha.

- Rin, chị nói điều này. Em hãy sống lạc quan lên một chút, nhìn mọi thứ gần lại một chút. Trần Minh Trí là đã hơn 5 năm qua đều chờ đợi em, em nghĩ một người đàn ông thành đạt như anh ta nếu không yêu em vì sao phải chờ đợi. Biết bao nhiêu cô gái dùng mọi cách đến gần nhưng anh ta đều từ chối cả, chỉ vì không muốn khi em quay lại một lần nữa bị em hiều nhầm có quan hệ với phụ nữ khác. Chuyện của Lâm Hân khiến Minh Trí rất sợ dính liếu tới phụ nữ mà khiến em đau lòng đến mức bỏ đi. Em mất hết đi kí ức, quên đi Minh Trí như vậy, chị cảm thấy Trầng tổng thật sự đáng thương.

Rin im lặng lắng nghe Thiên Kim nói, trong lòng lại là một cảm xúc khó hiểu. Nhưng nếu anh ta yêu cô, vì sao luôn muốn cô tự mình đáp trả anh mà anh không hề bày tỏ trước.

Thiên Kim đưa Rin về lại biệt thự Trần gia. Cảm giác thân quen trong căn nhà này, Rin nhìn thấy bàn thờ hình một cô gái rất quen mắt, bàn thờ được chăm chút kỹ lưỡng, xem ra cô gái này có quan hệ đặc biệt với Minh Trí.

Rin đứng trước bàn thờ, cô nhìn kĩ càng cô gái trong hình. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đáng yêu. Cô ấy vì sao còn trẻ tuổi như vậy mà đã ra đi, Rin thắc mắc trong lòng, cảm thấy cô gái này với mình có lẽ có quen biết, trong rất thân quen.

- Chị, cô ấy là ai? - Rin hỏi Thiên Kim, ánh mắt vẫn nhìn về hướng bàn thờ.

- Chị chưa kể cho em về Pi, là bạn thân của em. Cuộc đời của em, trải qua rất nhiều bi đắc và cô gái này cũng vậy. Chị không biết nhiều về cô ấy, chỉ biết đây là một cô gái tốt và luôn bên cạnh em mỗi lúc em khó khăn nhất. - Thiên Kim cũng nhìn về di ảnh của Pi mà nói.

- Vì sao bàn thờ cô ấy lại đặt nơi này, cô ấy có liên quan gì đến Minh Trí hay sao? - Rin thắc mắc.

- Ngày xưa, em ở cùng Minh Trí tại biệt thự này. Khi Pi mất đi em quá thương nhớ nên mang di ảnh cô ấy về nơi này. - Thiên Kim không muốn nhắc lại quá nhiều bi thương, quá khứ hãy để nó trôi đi.

- Em đi đã 5 năm rồi, thế mà anh ta vẫn chăm sóc cho bàn thờ cậu ấy như vậy. Xem ra Pi thật sự là người tốt. - Rin mỉm cười đi lại phía đối diện di ảnh của Pi :” Pi, mình xin lỗi đã quên mất cậu, nhưng mình tin ngày xưa chúng ta đã rất thân thiết với nhau.”

Người làm nhận được lệnh của Minh Trí cũng nhanh chóng đưa Tuấn Khôi xuống nhà gặp Rin. Cô ôm con trai vào lòng, chỉ một ngày không gặp nhưng cô cảm thấy thời gian trôi quá dài dãng như vậy.

- Con trai, vì sao lại bỏ rơi mẹ như vậy hả. - Rin ra vẻ hờn dỗi.

- Mẹ, baba nói người chính là cha ruột của con. Con rất vui mừng mẹ ạ, baba chính là thần tượng của con. Con muốn mẹ, baba và con cùng nhau sống cùng nhau. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất. - Tuấn Khôi dựa vào lòng Rin mà nói.

- Tuấn Khôi, chúng ta về nhà ông bà ngoại thôi. Baba của con và mẹ không thể chung sống được. - Rin buồn bã ôm con, cô biết Tuấn Khôi nếu biết Minh Trí là cha ruột sẽ không dể dàng rời bỏ.

- Nhưng con muốn ở cùng baba và mẹ nữa, mẹ đửng giận baba nữa mà.

- Con về cùng mẹ trước. - Rin nắm tay tuấn Khôi kéo đi.

Rin vừa cầm tay Tuấn Khôi thì điện thoại cô reo vang, là số từ biệt thự hoa hồng trắng. Mẹ cô gọi thông báo rằng hiện tại rất nhiều phóng viên đang quay quanh cửa hàng của cô, cha mẹ cô đều không thể đuổi họ về được đành đóng cửa từ bên trong mà không cho họ vào. Hiện tại họ đã dày đặc từ bên ngoài, bên trong cũng không thể ra ngoài. Ngay cả Anh Tú muốn ra ngoài để đến trường cũng không thể nào bước qua khỏi đám phóng viên quay quanh.

- Chị, hiện tại không biết vì sao có rất nhiều phóng viên bao vây nhà mình rồi. Có lẽ không thể đưa Tuấn Khôi về nhà trông hôm nay. Nhưng để thằng bé lại nơi này, lỡ như hôm sau anh ta đổi ý thì làm sao? - Rin khó nghĩ.

- Vậy để Tuấn Khôi sang nhà chị đi. Dù gì Thiên Bảo và Tuấn Khôi học cùng một trường, chị sẽ đưa đón thằng bé. Em về nhà trước đi, ba mẹ chắc đang lo lắng không hiểu chuyện gi đã xảy ra. Có lẽ bọn phóng viên đã điều tra được việc người phụ nữ của Trần tổng đang ờ nơi đó rồi. - Thiên Kim suy đoán.

- Thật sự rất là phiền mà, vậy giờ chị đưa Tuấn Khôi về nhà chị giúp em. Khi nào giải quyết ổn thoả em sẽ đến đón con trai. - Rin giao Tuấn Khôi cho Thiên Kim.

- Được rôi, em mau ra về đi. - Thiên Kim cũng dắt Tuấn Khôi ra xe.

Rin đón một chiếc taxi nhanh chóng về biệt thự hoa hồng trắng.

Thiên chở Tuấn Khôi lái xe trên đường, hai dì cháu trò truyện vui vẻ. Thiên Kim không để ý 2 chiếc xe màu đen đang dõi theo phía sau bọn họ.

Thiên Kim dừng xe tại một siêu thị lớn. Hôm nay cô sẽ trổ tài nấu nướng cho ông xã và 2 đứa trẻ ăn. Thiên Kim nắm tay Tuấn Khôi bước xuống xe tiến về phía siêu thị.

Trong bãi đậu xe ít người, hệ thống camera bị một vật che phủ. Thiên Kim và Tuấn Khôi bị hai chiếc xe kia đưa đi nhanh chóng, chiếc xe của cô vẫn nằm gọn trong bãi gửi xe.

Trần Hậu nhìn trên đồng hồ đã hơn 9h tối, Thiên Kim vẫn chưa về đến nhà. Điện thoại cô không hề liên lạc được, trước đến nay chưa hề có chuyện này. Trần Hậu như ngồi trên đóng lửa, trong lòng vô cùng lo lắng, cộng thêm con trai Thiên Bảo luôn mè nheo hỏi mẹ khiến Trần Hậu càng lo lắng hơn.

Tiếng chuông cửa vang lên, Trần Hậu ra mở cửa thì nhìn thấy Thiên Kim đứng trước cửa, muốn mắng cô một trận vì đi về trễ không báo trước với anh nhưng chưa kịp mắng thì cô gái trước mặt đã nói.

- Anh rễ, chị và Tuấn Khôi đâu rồi, vì sao em gọi mãi không được. - Rin lo lắng tìm đến tận nhà Thiên Kim.

- Là Hà My sao? - Trần Hậu ngỡ ngàng, xem ra hai cô gái này thật sự không thể phân biệt. - Anh cũng đang đợi chị em, cô ấy đi đâu đến giở chưa về, lại còn dắt theo Tuấn Khôi sao?

- Đúng vậy, em và chị ấy chia tay nhau từ trưa. Đến lúc em về biệt thự hoa hồng trắng giải quyết đám phóng viên đến chiều tối, sau đó gọi điện hỏi thăm Tuấn Khôi thì không thể liên lạc được.

Trần Hậu khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Cô gái này dù ham chơi đến mức độ nào, cũng không thể bỏ con trai quý giá của mình. Trần Hậu gọi điện cho đàn em của mình điều tra tin tức.

Sau một lúc không lâu, điện thoại Trần Hậu reo lên.

- Alo, đại ca.

- Nhanh nói đi.

- Dạ, chiếc xe của vợ anh đang nằm bên trong siêu thị A.T, nhưng người thí không thấy. Camera lúc chị ấy đi vào bị vật đen che phủ nên không biết chị ấy đi hướng nào. Có lẽ chuyện này không đơn giản, bên bảo vệ họ nói lúc chị ấy đi vào bên trong có một chiếc xe màu đen khác cũng vào theo nhưng sau đó không lâu thì lại đi ra. Biển số của chiếc xe kia em cũng đã thu thập rồi, nhưng nó lại là biển giả nên hiện tại chưa tìm ra chị ấy được.

- Được, cậu tiếp tục truy tìm cho tôi. - Trần Hậu nghe xong báo cáo của đàn em thì cúp máy, ánh mắt như có ngọn lửa sáng bừng.

- Hừ, tên nào lại dám động đến vợ của đại ca, đúng là ăn trúng gan hùm rồi. - Tên đàn em của Trần Hậu nhìn chiếc điện thoại lắc đầu.

Trần Hậu một lần nữa gọi cho Minh Trí nhưng hiện tại điện thoại Minh Trí đã khoá máy, biệt thự Trần gia Minh Trí cũng không quay về. Không ai biết liệu anh đang ở đâu khi con trai đang gặp nguy hiểm.

- Anh rễ, đã tìm được chị và con trai em chưa? - Rin lo lắng hỏi.

- Người của tôi đang tìm kiếm. Em về biệt thự hoa hồng trắng trước đi, có tin tôi sẽ báo. - Trần Hậu đáp.

- Khi nào có tin tức của họ, anh nhất định phải báo, em rất lo lắng. - Rin ra về căn dặn.

- Tôi biết rồi. - Trần Hậu trong lòng vô cùng căng thẳng.

Thiên Kim hôm nay an phận làm vợ của Trần Hậu, hằng ngày đi làm ở RoYal sau đó quay về chăm sóc Thiên Bảo. Một kẻ thù bên ngoài cũng không có, vậy vì sao cô lại bị bắt cóc. Nếu như tống tiền thì lại chọn nhầm đối tượng, Trần Hậu quả thật là đại ca trong thế giới ngầm nhưng luôn giấu mặt. Bên ngoài anh chỉ là một tài xế của Minh Trí, khả năng tống tiền là không thể.

Trần Hậu dỗ dành con trai đi ngủ, sau đó lại không an tâm nên đua Thiên Bảo sang nhà ông bà ngoại gửi lại để anh yên tâm hơn mà đi tìm Thiên Kim.

Trần Hậu đi đến khách sạn RoYal, phòng VIP gõ cửa. Anh hiểu rõ thiếu gia, mỗi khi gặp chuyện không vui luồn một mình đến nơi này uống rượu, nhìn từ trên cao xuống phía dưới để suy nghĩ.

Trần Hậu bước vào nhìn thấy Minh Trí trên tay cầm ly rượu, ánh mắt buồn bà nhìn xuống những ánh đèn đường phía dưới, có lẽ tâm trạng không được tốt.

- Thiếu gia, có chuyện rồi. - Trần Hậu nói.

- Nói đi. - Minh Trí không nhìn lại mà nói.

- Thiên Kim và Tuấn Khôi mất tích rồi. - Trần Hậu đáp.

Minh Trí khẽ chau mày, không phải bảo Rin đón con trai đi đi rồi, vì sao lại bị mất tích cùng Thiên Kim.

- Đã tìm được người bắt? - Minh Trí nói.

- Chuyện này không đơn giản thưa thiếu gia, chúng có kĩ thuật cao và không hề để lại dấu vết gì.

- Được rồi, chuyện lần này xem ra liên quan đến cả tôi và cậu rồi. Xem kẻ nào lại dám động tới con trai của Trần Minh Trí tôi.

Nói rồi, Minh Trí đặt ly rượu xuống bàn, cùng Trần Hậu nhanh chóng đến nơi anh em tụ hộp.

- Đại ca, chuyện này thật sự không thể tìm được. Thành phố rộng lớn, họ mất tích không một dấu vết nào cả.

- Liên hệ với các băng nhóm khác. Huy động tất cả lực lượng mà tìm cho ra hai người bọn họ. - Trần Hậu tức giận hét, hai người bọn họ không được xảy ra bất cứ chuyện gì.

- Trần Hậu, cậu bình tĩnh đã. Suy nghĩ xem Thiên Kim có kẻ thù nào không? - Minh Trí hỏi.

- Năm năm qua, cô ấy đi làm về nhà chăm sóc gia đình, không ra ngoài giao du với ai thì lấy đâu ra kẻ thù.

- Nếu Thiên Kim không phải mục tiêu chính, thì là Tuấn Khôi, không phải là nhắm vào tôi sao? - Minh Trí suy nghĩ, trong thương trường kẽ thù của anh thỉ không đếm hết, không thể xác định là ai.

- Thiêu gia, hoặc là bọn chúng nhầm lẫn giữa Hà My và Thiên Kim, chị em bọn họ giống nhau như nước. - Trần Hậu suy đoán.

- Ý cậu nói, họ muốn bắt cóc mẹ con Rin. - Minh Trí nhíu mày, nếu mục tiêu đích thị là Rin thì chỉ có nhà họ Kim, đích thị là Kim Mai. - Cho người bao vây nhà họ Kim, theo dõi từng cử chỉ của bọn chúng, đặc biệt là Kim Mai, con gái của Kim Thành.

- Thiếu gia nghi ngờ nhà họ Kim sao, không phải RoYal vừa giúp đỡ họ thoát khỏi khó khăn sao? - Trần Hậu thắc mắc.

- Đàn bà có nhiều loại, nguy hiểm nhất là loại si mê thứ của người khác sẽ sinh ra thù hận, mặc dù có thể không đạt được nhưng chắc hẳn sẽ phả bỏ.

- Thiếu gia, xem ra chính là cô ta rồi.

-Chỉ là suy đoán,nhưng Trần Minh Trí tôi thương trường này chưa bao giờ đoán sai. - Minh Trí nói xong, đi ra phía xe dự định về lại khách sạn, quay đầu lại nói. - Trần Hậu, tuyệt đối không để cho Rin biết tôi xen vào chuyện này. - Nói xong liền bỏ đi.

Trần Hậu nhìn theo chiếc xe lao đi trong gió, thiếu gia nói vậy không lẽ muốn buông Rin ra thật. Bao nhiêu năm qua chờ đợi ngày người phụ nữ để trong tim quay lại, hôm nay cô ấy quay lại thì lại muốn buông tay hay sao?

Trần Hậu cũng lên xe chạy đến nhà họ Phạm đậu xe phía trước, mọi người torng giới gian hồ đều sôi sục lên vì chuyện của Trần Hậu, phu nhân của đại ca bị bắt cóc, chuyện này nếu như ai tìm được manh mối ắc hẳn sẽ lập công lớn mà được đại ca để mắt tới.

Rin ở trong biệt thự hoa hồng trắng như ngồi trên đóng lửa, cô lo lắng gọi mãi cho Trần Hậu nhưng anh chỉ nói rằng hiện đang truy tìm và cô hãy yên tâm ở nhà đợi tin. Con trai và chị gái bị mất tích, cô làm sao có thể ngồi yên nơi đây.

Những khi gặp khó khăn, cô luôn cảm thấy mình quá đơn độc. Cô hiện tại chỉ một mình mà lo lắng, Rin cảm thấy mình thật bất lực. Bỗng nhiên trong đầu nhớ đến Minh Trí, anh ta có thế lực như vậy, Tuấn Khôi lại là con trai anh ta, liệu anh ta có giúp đỡ hay không. Lần trước anh ta đã nói không liên quan đến cô nữa, cô cũng yêu cầu điều đó từ anh. Hiện tại gặp khó khăn lại đến tìm anh sao, có phải cô quá ích kỉ hay không. Nhưng con trai là quan trọng nhất, dù Minh Trí có ra yêu cầu gì để ra tay cứu con trai mình, Rin đều có thể chấp nhận.

Rin nhấn số điện thoại của Minh Trí, bấm nút gọi. Bên kia nghe tín hiệu nhưng đã huỷ cuộc gọi. Rin kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.

- Alo? - Minh Trí nghe máy.

- Là tôi. - Rin đáp.

Minh Trí im lặng.

- Xin anh, có thể cứu Tuấn Khôi được không? - Rin khóc nấc lên trong điện thoại, sợ rằng Minh Trí không chấp nhận.

- Tôi đã nói, tôi và em không còn quan hệ gì, vì sao tôi phải giúp em. - Minh Trí khẽ nói.

- Tuấn Khôi là con trai của anh mà, anh hãy cứu lấy thằng bé. Anh muốn tôi làm điều gì tôi đều có thể chấp nhận. - Rin vội nói.

- Hiện tại, em không còn giá trị trong lòng tôi. - Minh Trí buông lời, khẽ tắt máy.

Rin khóc nấc lên nghe tiếng ngắt điện thoại, trong lòng cảm thấy cực kì tồi tệ. Câu nói không còn giá trị trong lòng của anh, vì sao khiến cô đau lòng như vậy.
Chương 97

Minh Trí ngồi trong phòng làm việc tại biệt thự Trần gia, chuyện xảy ra với Tuấn Khôi khiến anh thật sự mất đi sự bình tĩnh thường có. Hiện tại trước mặt Minh Trí là Kim Thành đang bị các đàn em của Minh Trí bắt giữ. Nếu như cô ta dám động tới con trai và Thiên Kim, Minh Trí cũng không tiếc hai người quan trọng nhất của cô ta.

- Trần tổng, vì sao lại đưa tôi đến nơi này. - Kim Thành nhìn nét mặt bặm trợn của những người xung quanh, Minh Trí thì ngồi im trên ghế tại bàn làm việc.

- Chỉ là thuận tiện mời Kim tổng đến nhà chơi, dùng trà đàm đạo. - Minh Trí đi về phía Kim Thành đang ngồi trên ghế.

- Cái này cậu gọi là mời hay là bắt ép. - Kim Thành tỏ vẻ tức giận.

- Kim tổng bình tĩnh, đợi con gái của ông mang người đến giao trả, tôi sẽ để ông bình yên rời khỏi đây. - Minh Trí ngồi xuống, tay đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm.

- Ý cậu nói là Kim Mai sao, mang người đến là ý gì? - Kim Thành ngạc nhiên hỏi.

- Con gái ông đã bắt cóc con trai và thư kí của tôi. Tôi cũng tiện tay mang ông về đây. - Minh Trí cười nhạt. - Khi nãy đã để lại lời nhắn cho phu nhân rồi, một mạng của ông đổi lấy mạng con trai tôi là quá có giá cho ông.

- Vì sao cậu chắc chắn là Kim Mai, con bé hiền lành đáng yêu không bao giờ làm hại người khác, nó lại là một đứa học hành chăm chỉ như vậy, không thể làm chuyện xấu. - Kim Thành tin tưởng con gái.

- Trong mắt người cha nào, con cái cũng là người lương thiện. Nhưng con gái của ông, xem ra không như ông nghĩ. Kim lão gia, xin chia buồn cùng ông. - Minh Trí nói tiếp. - Tôi cho ông gọi điện cho cô ta, nếu như cô ta ngoan ngoãn giao trả thì tôi sẽ xem chuyện này chưa từng xảy ra, còn ngoan cố thì Minh Trí tôi cũng không biết mình sẽ làm nên chuyện gì.

Kim Thành nghe Minh Trí hù doạ, trong lòng run rẩy cả người. Trong thương trường Minh Trí nổi tiếng là lạnh lùng sắc bén, để đặt được mục đích đề ra dù có dẵm đạp lên bất cứ kẽ vướn chân nào. Ông tin là Minh Trí đã nói là sẽ làm, chuyện này nếu thật sự con gái mình đã bắt cóc con trai cậu ta thì thật sự là chọc vào tổ kiến rồi, thật là nông cạn thiếu suy nghĩ. Kim Thành nhanh chóng dùng điện thoại mà gọi cho con gái.

- Alo, con nghe đây ba. - Kim Mai nhìn thấy Kim Thành gọi liền nghe máy.

- Kim Mai, có phải con đã bắt cóc con trai của Trần tổng, hiện tại ta đang ở nhà của Trần tổng đợi con đến giao trả. - Kim Thành hỏi.

- Ba, hắn ta biết là con bắt sao. Vì sao hắn ta biết được chứ. - Kim Mai giật mình, hành động của cô gọn gàng như vậy.

- Ta không biết, con hãy mau giao trả người cho Trần tổng. Nếu không tính mạng cha sẽ rất nguy hiểm. - Kim Thành biết con gái đã làm sai thì vô cùng lo sợ.

- Cha, cho cố gắng một chút nữa con sẽ đến cứu cha. Còn Trần Minh Trí, hắn ta sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với con. - Kim Mai nói xong cúp máy.

Kim Thành nhìn Minh Trí với ánh mắt lo sợ. Minh Trí không nói gì, bước ra khỏi phòng làm việc.

- Sao, đã dò được cô ta đang ở đâu hay không? - Minh Trí nhìn vào máy tính của chuyên gia mà anh mời về.

- Trần tổng, đã xác định được vị trí của con mồi. - Vị chuyên gia xác định.

- Tốt lắm, nhanh chóng mang người đến đó. Tôi sẽ trực tiếp đi. - Minh Trí vừa đi vừa nói. - Cộng thêm cho người bao quanh biệt thự hoa hồng trắng, có thể cô ta đã biết bắt nhầm người."

- Vâng, thưa thiếu gia. - Cả đám người đồng loạt hô to.

Minh Trí đi vào bên trong phòng làm việc, nhìn Kim Thành rồi khẽ nói:" Kim lão gia, ông có thể về được rồi. Trần Minh Trí tôi không bao giờ làm việc sai trái."

Kim Thành nhìn Minh Trí ngỡ ngàng, không ngờ anh ta lại thả ông ra trong khi chính con gái ông đã bắt cóc con trai Minh Trí. Kim Thành không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ra về.

Trần Hậu quay về biệt thự hoa hồng trắng để xem con trai và cho Rin bớt lo lắng, hiện tại đang đợi lệnh Minh Trí sẽ nhanh chóng lên đường.

- Anh rễ, chưa có tin tức gí sao? - Rin một đêm không ngủ, gương mặt hóc hác mà hỏi.

- Cô yên tâm, tôi nhất định không để Thiên Kim xảy ra chuyện gì. - Trần Hậu cũng quá lo lắng một đêm đã qua vẫn không có tung tích từ bọn đàn em, biệt thự họ Kim vẫn yến ắng cho đến khi Minh Trí bắt Kim Thành đi.

- Tôi muốn theo anh đi tìm họ, tôi không thể ngồi yên ở đây được. - Rin trải qua một đêm lo lắng không yên.

- Hiện tại điều cô có thể làm là hãy giữ an toàn cho mình, lần này họ muốn bắt là cô nhưng lại nhầm thành Thiên Kim. - Trần Hậu vì quá lo lắng mà lỡ lời.

- Sao, chính là họ muốn bắt tôi sao? Họ là ai, là ai hả? - Rin giất mình hỏi.

Trần Hậu biết mình lỡ lời, rõ ràng biết cô gái này sẽ không chịu ngồi yên nếu như biết được Thiên Kim vì cô mà gặp nguy hiểm. Điện thoại Trần Hậu reo lên, anh đi ra ngoài nghe máy.

- Thiếu gia. - Trần Hậu nhanh chóng nghe

- Cậu mau đưa người bên cậu đến địa chỉ XXX, tôi muốn bao vây cả khi vực đó, không cho một con kiến nào thoát ra ngoài được. - Minh Trí nói.

- Vâng, tôi hiểu rồi. - Trần Hậu nói xong, nhanh chóng ra xe lái đi.

****************

Thiên Kim bị Kim Mai đưa đến một ngôi nhà trong một con hẻm nhỏ nhốt lại một đêm. Thiên Kim là một cô gái thông minh, nhìn thấy Kim Mai liền biết mục tiêu của Kim Mai là Rin chứ không phải cô, nhưng hiện tại ở nơi này còn có Tuấn Khôi, nếu như biết cô là Thiên Kim thì chắc chắn cô ta sẽ nhanh chóng đi tìm Rin. Thiên Kim khẽ đưa miệng vào tai Tuấn Khôi mà nói:" Con trai, từ bây giờ dì là mẹ của con hiểu không."

Tuấn Khôi nhìn thấy nhiều người lạ, chỉ biết nghe lời dì:" Dạ."

Hôm sau, hai người bọn họ được đưa lên môt sân thượng trên tầng cao nhất của ngôi nhà này.

- Sao, mày có bất ngờ không con tiện nhân. - Kim Mai nhìn Thiên Kim mắng.

- Tôi vì sao phải bất ngờ, từ khi đến với Minh Trí, loại người như cô gặp nhiều rồi. - Thiên Kim cười khinh nói.

- Haha, hôm nay sao không tỏ ra yếu đuối nữa mà lại trở thành kiên cường thế này. Mày dụ dỗ anh họ tao nay lại mang đứa con hoang này nói là của Minh Trí. Mày xem mày có xứng với Minh Trí hay không chứ. - Kim Mai đưa tay bóp cằm Thiên Kim giận dữ.

- Haha, tôi có nhan sắc và sự thông mình nên tất cả những người đàn ông kia đều phải để mắt tới, chỉ tội cô gái như cô 3 năm mang danh nghĩa bạn gái Minh Trí nhưng chỉ có hữu danh vô thực, haha. - Thiên Kim cười lớn.

Bốp. - Kim Mai tức giận tát Thiên Kim.

- Bà phù thuỷ ác độc, không được đánh mẹ tôi. - Tuấn Khôi đứng lên, dang hai tay che chắn cho Thiên Kim, cậu vẫn nhớ Minh Trí đã nói, là đàn ông phải che chở cho người phụ nữ mình yêu thương. Hiện tại, dì Thiên Kim nói hãy xem dì là mẹ, mà mẹ là người phụ nữ cậu yêu thương nhất, nhất định ra bảo vệ.

- Thằng ranh, muốn làm anh hùng sao. Được, tao có trò này rất vui dành cho hai mẹ con mày. - Kim Mai cười nham hiểm. - Mang thằng nhóc này quăng xuống hồ sâu cho tôi.

Thiên Kim hoảng hốt, Rin không biết bơi chắc hẳn sẽ không đưa Tuấn Khôi đi học bơi. Dù gì trước đây Rin sống cuộc sống khó khăn như vậy, làm gì còn thời gian nữa.

Bọn người của Kim Mai ôm Tuấn Khội quăng xuống bể sâu, quả thật cậu bé không hề biết bơi mà dãy dụa.

- Sao, mày nhảy xuống cứu con trai mày đi, rồi hai mẹ con ôm nhau chết. - Kim Mai cười lớn.

Thiên Kim nhanh chóng nhảy xuống, bơi về phía Tuấn Khôi mà đưa thằng bé lên bờ.

- Mày biết bơi sao? - Kim Mai há hóc ngạc nhiên.

- Tôi có nói với cô là tôi không biết bơi? - Thiên Kim thở dốc, ôm lấy Tuấn Khôi đang xanh mặt vì sợ hãi. - Người đàn bà đê tiện, cả trẻ con cũng không tha.

Kim Mai nhìn Thiên Kim một hồi lâu liền cảm thấy lạ lẫm, đúng là gương mặt này không thể sai vào đâu được vì sao cung cách nói chuyện lại khác ngày xưa như vậy, không lẽ vì lần trước bị cô đẩy xuống hồ nên quyết tâm đi học bơi sao. Kim Mai không nghi ngờ nữa đi tới phía Thiên Kim nói.

- Hai mẹ con mày mạng lớn không chết, nhưng tao sẽ từ từ hành hạ bọn mày. Trần Minh Trí sẽ thấm dần nỗi đau mất đi đứa con của mình và người phụ nữ anh ta để mắt tới.

- Mục đích cô bắt chúng tôi là vì bị anh ta từ chối tình cảm sao? - Thiên Kim nhìn con người điên rồ này.

- Im miệng, chính tao không thích hắn ta. Vì sao hắn ta có mắt nhừ mù, một thanh nữ như tao lại không để mắt tới, lại thích một đứa con gái không ra gì như mày.

- Minh Trí không yêu cô vì cô là một cô gái quá suy tính, từ đầu cô tìm cách đến với anh ta chỉ vì cảm thấy anh ta phù hợp với gia đình cô. Trong cô không tồn tại tình yêu, chỉ tồn tại sự tính toán.

- Anh ta đã chọn tao suốt ba năm qua, cũng chỉ vì mày xuất hiện nên mới buông lời xua đuổi tao. Tất cả cũng chỉ vì mày, vì sao năm đó mày bỏ đi rồi không đi luôn cho khuất mắt.

- Kim Mai, cô là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, lại có gia thế cần gì phải bám theo Minh Trí. Cô đủ khả năng yêu một người đàn ông tốt hơn, yêu cô bằng cả trái tim. - Thiên Kim nhìn Kim Mai mà nhớ đến bản thân khi trước, cảm thấy cô gái này có nét đáng thương.

- Chỉ có Minh Trí mới xứng đáng với tao. - Kim Mai hét lên.

Thiên Kim lắc đầu, xem ra Kim Mai vẫn hy vọng viễn vong.

Cả đoàn người của Minh Trí đã bao vây căn nhà nơi Kim Mai giữ Thiên Kim và Tuấn Khôi. Xe của Trần Hậu cũng lái tới, Trần Hậu nhanh chóng xuống xe đi về phía Minh Trí.

- Thiếu gia, cô ấy đang ở trong ngôi nhà này sao? - Trần Hậu lo lắng, hiện tại rất muốn đưa Thiên Kim thoát ra khỏi nguy hiểm.

- Theo thiết bị dò tìm thì Kim Mai đang ở nơi này, chúng ta vào. - Minh Trí cùng Trần Hậu và một số người cùng nhau tiến vào bên trong.

Khi mọi người tiến vào bên trong, trên xe Trần Hậu ở chiếc ghế sau Rin trốn phía dưới bật dậy mở cửa xe mà nhanh chóng đi vào trong căn nhà này.

Những tên căn gác trong căn nhà đều bị người của Trần Hậu đánh gục trong yên ắng mà không hề gây nên một tiếng động lớn. Đi tìm từng phòng nhưng đều trống trơn, bọn họ đi lên tới sân thương. Cánh cửa sân thượng được Trần Hậu dùng chân đạp mạnh, cánh cửa mỏ tung ra. Kim Mai kinh ngạc quay lại thì nhìn thấy người của mình đã bị người của Trần Hậu khống chế.

- Kim Mai tiểu thư, không ngờ hôm nay lại gặp mặt trong tình huống này. - Minh Trí đi tới mà nói.

Kim Mai trong tay rút ra một con dao, dùng sức đẩy Thiên Kim ra khỏi Tuấn Khôi mà dành lấy đứa trẻ uy hiếp. Thiên Kim vì ra sức cứu Tuấn Khôi lên bờ nên không có sức dành lại, bị Kim Mai đạp ngã xuống sàn ôm Tuấn Khôi tránh ra xa. Trần Hậu nhanh chóng chạy đến đỡ Thiên Kim ngồi dậy.

- Thiên Kim, em có làm sao không? - Trần Hậu ôm Thiên Kim vào lòng mà nói.

- Em không sao, ông xã. - Thiên Kim tựa vào người Trần Hậu mà nói.

Kim Mai ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này, không lẽ con đàn bà đê tiện kia lạ dụ dỗ thêm một người đàn ông khác hay sao?

- Kim Mai, cô thả thằng bé ra. Tôi hứa sẽ không truy cứu chuyện này. - Minh Trí nhìn Tuấn Khôi đang khóc thét mà nói.

- Tôi cần anh không truy cứu sao, anh đã làm tôi xấu mặt trước mọi người. Ba năm qua tôi chờ đợi anh, anh thì chỉ vì một con đàn bà ti tiện mà ruồng bỏ tôi. - Kim Mai hét lên.

- Cô đáng bị như vậy, trước giờ tôi bên cô chỉ vì chờ cơ hội trả lại món nợ cô đã làm với cô gái của tôi. - Minh Trí khẽ đáp.

- Cô gái của anh, haha, lại đi ân ái với người đàn ông kia. - Kim Mai cười lớn.

- Xin lỗi cô Kim Mai, tôi là Thiên Kim chị song sinh của người cô cần bắt. - Thiên Kim khẽ nói.

Kim Mai giật mình, chuyện lần này thật sự rối rấm mà. Nhưng trong tay cô hiên tại vẫn có con trai của Minh Trí,Kim Mai đưa dao vào cô Tuấn Khôi mà nói:" Trần Minh Trí, anh mau đưa con đàn bà kia tới đây, nếu không con trai anh sẽ phải chết."

- Tôi đến rồi, đừng làm hại con trai tôi. - Rin nghe tiếng con trai khóc thét từ phía dưới thì nhanh chóng chạy đến.

- Sao em lại đến đây. - Minh Trí nhìn Rin kinh ngạc.

- Kim Mai, xin cô đó, thằng bé con nhỏ không liên quan đến hận thù trong lòng cô. Cô muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm miễn cô để thằng bé an toàn. - Rin không nghe lời Minh Trí, chỉ van xin Kim Mai,

- Haha, đây đúng là mày rồi, con đàn bà ti tiện. - Kim Mai đắc ý.

- Xin cô, đừng làm hại con tôi. - Rin khóc ngất.

- Được thôi, mày nhìn thấy hồ nước kia không. Nhanh chóng lại đó, nhảy xuống. - Kim Mai ra lệnh, lần trước không cho cô đuối nước được, lần này nhất định phải làm cho được.

Rin nhìn thấy hồ nước sâu, cô lại không thể bơi được. Nhảy xuống hồ sâu chỉ có thề tìm con đường chết.

- Sao, không dám sao. Vậy thì mày sẽ không bao giờ nhìn thấy con trai mày nữa. - Mũi dao dính vào cổ Tuấn Khôi, tưa máu.

- Không, đừng, tôi sẽ nhảy xuống, đừng làm con tôi đau. - Rin nhìn thấy dòng máu đỏ của Tuấn Khôi mà lòng đau như cắt.

- Rin, em không được nhảy xuống. - Minh Trí kéo tay Rin lại. - Kim Mai, là tôi đã gây ra mọi tổn thương cho cô. Tôi sẽ thực hiện điều kiện cô muốn thay Rin.

- Minh Trí, anh phải sống, sống để nhìn thấy người anh yêu thương chết thương tâm như thế nào. - Kim Mai cười lớn, sau đó nhìn Rin nói. - Còn chờ gì nữa, mau nhảy xuống.

Rin buông tay Minh Trí ra, đi về phía hồ sâu. Rin đứng trước mép hồ sâu, quay người lại nhìn Tuấn Khôi:" Con trai, phải thật ngoan ngoãn nghe lời, không còn mẹ phải biết tự bảo vệ mình."

- Thiên Kim, con trai em nhờ chị chăm sóc. - Rin nhìn Thiên Kim đẫm lệ.

- Rin, đừng nhảy xuống -Thiên Kim hét lên muốn chạy đến nhưng bị Trần Hậu ôm lại.

- Minh Trí, em xin lỗi vì đã quên mất anh. Hôm qua khi anh nói trong anh em đã không còn giá trị, lúc đó em nhận ra thật sự rằng thật sự em cần " giá trị" đó biết bao nhiêu. Nhưng khi em nhận ra, thì em cũng phải đi rồi. Phụ nữ xung quanh anh rất nhiều, em không muốn Tuấn Khôi sống cùng mẹ kế nên đành giao lại cho Thiên Kim. Minh Trí, hãy nhớ một điểu, dù hiện tại em không nhớ trước đây em và anh là quan hệ gì, nhưng em biết rằng trong lòng em bây giờ, chỉ có mỗi hình bóng của anh, Trần Minh Trí em yêu anh...

Rin nói xong, dang tay thả mình vào dòng nước, không phản lại sức nước cô chìm sâu vào đáy hồ trong xanh.
Chương 98

Minh Trí nhìn Rin nhảy xuống hồ, muốn lao tới cứu cô nhưng Kim Mai nhìn anh hét lên, tay lăm lăm dao kề cổ Tuấn Khôi:

- TRần Minh Trí, anh mà bước đến một nước con dao này không ngại lấy đi mạng con trai anh. - Kim Mai nói.

Minh Trí nhìn Tuấn Khôi đang hoảng sợ nhìn về phía hồ sâu hét kêu tên mẹ, cô gái Kim Mai này thật sự có thể ra tay với Tuấn Khôi vì trong lòng thù hận của cô ta đã cao như núi.

Thiên Kim được Trần Hậu ôm chặt trong tay, Thiên Kim khóc thét lên gọi Rin nhưng nhìn Tuấn Khôi cũng không dám bước lên cứu em gái.

- Trần Minh Trí, cảm giác của anh như thế nào hả? Đó là người anh yêu nhất sao, vì cô ta anh đối với tôi như vậy? - Kim Mai nhìn Minh Trí nói.

Minh Trí không đáp lời, nhìn về phía hồ sâu mà hoảng loạn không biết mình phải làm thế nào để cứu Rin và Tuấn Khôi an toàn.

- Baba, mau cứu mẹ đi. Hồ sâu đó rất lạnh, nước rất khó thở. - Tuấn Khôi nhìn Minh Trí cầu cứu. - Không phải baba nói nhất định phải bảo vệ người mình yêu thương hay sao?

- Haha, thằng ranh con... mày muốn chết rồi sao? - Kim Mai cười lớn nói với Tuấn Khôi.

- Phù thủy ác độc, tôi không sợ bà. - Sau đó quay sang nói với Minh Trí. - Baba, mau xuống cứu mẹ.

Kim Mai nghe xong, trong lòng tức giận.

- Anh đến cứu nó, tôi lập tức giết chết thằng nhóc này. Nhanh đi, cứu lấy nó đi, hahaha. - Kim MAi hét lớn.

" Đoàng "- Một tiếng súng hướng về phía Kim Mai. Tay cầm dao của Kim Mai tuông máu, con dao rớt xuống dưới mặt đất. Trần Hậu nhìn thấy tình thế có lợi liền cướp Tuấn Khôi về phía mình, Minh Trí vội lao xuống mặt hồ mà cứu Rin.

Kim MAi ôm tay đau đớn quay lại về phía sau, hướng mà tiếng súng phát ra. Cô hoảng hốt nhìn người đã bắn mình.

- Anh họ, vì sao lại đối với em như vậy. - Kim Mai nhìn Tuấn Kiệt nói

- Em gái, từ khi nào trở thành con người như vậy. Em biết cô ấy và Tuấn Khôi đối với anh rất quan trọng, vì sao lại làm hại bọn họ.

- Là do bọn họ, bọn họ đã phản bội anh vì sao anh lại bảo vệ họ. Chính tay bắn em sao, anh không còn thương em nữa sao? - Kim Mai khóc thét lên trong đau đớn.

- Anh họ rất thương em, Kim Mai. Bởi vậy hướng súng chỉ nhắm về phía cánh tay. - Tuấn Kiệt đi đến bên Kim Mai, gương mặt đau đớn. - Anh họ đưa em đi bệnh viện.

Minh Trí lặn sâu xuống hồ cứu Rin lên thì Rin đã ngất đi, Minh Trí đặt cô xuống mặt đất hô hấp nhân tạo để lấy lại hơi thở từ cô gái nhỏ. Tuấn Khôi ngồi một bên mẹ mà khóc lớn khi nhìn thấy gương mặt xanh xao không còn một chút gì sự sống.

- Mẹ, mẹ mở mắt ra nhìn Tuấn Khôi đi.- Tuấn Khôi lay người Rin mà hét.

Minh Trí ra sức mọi cách nhưng hơi thở của Rin vẫn không quay trở lại, trong lòng Minh Trí một chút không còn bình tĩnh, một lần nữa đưa đôi môi áp vào môi cô mà thổi vào. Bên ngoài Tuấn Khôi hoảng loạn lay Rin mãi nhưng mẹ không mở mắt.

Thiên Kim chặn ngang Kim Mai lại, ánh mắt hằng lên sự căm hận:" Nếu em gái tôi có chuyện gì, cô nhất định không thoát khỏi."

Sau một lúc nỗ lực, Rin đã lấy lại được hơi thở. Nước trong bụng từ miệng trào ra ngoài, cô khẽ mở mắt.

- Mẹ, mẹ đã tỉnh rồi. - Tuấn Khôi vui mừng khi nhìn thấy Rin đã qua khỏi nguy hiểm.

Rin không trả lời, đưa đôi tay vuốt bờ má của con trai khẽ mỉm cười:" Con trai ngoan."

- Rin, em cảm thấy thế nào? - Minh Trí bế cô trên tay.

- Minh Trí, em vẫn còn sống sao? - Rin nhìn Minh Trí nói.

- Đúng vậy, là Phạm Tuấn Kiệt đến kịp lúc khống chế Kim Mai. - Minh Trí đáp, nhìn về phía hai người Kim Mai và Tuấn Kiệt đang bước đi.

Rin khẽ nhắm mắt lại, cô mệt mỏi ngất đi.

****************

Tại một bệnh viện lớn, Minh Trí ngồi bên cạnh giường bệnh của Rin. CÔ vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói rằng cô không có gì nguy hiểm, chỉ là cơ thể quá mất sức nên chỉ cần nghĩ ngơi ăn uống đầy đủ sẽ nhanh chóng khỏe lại.

Rin lạc vào một khoảng không vô tận, cô đi mãi về phía trước mà cảm thấy mệt nhoài. Rin cảm thấy mình vô cùng cô đơn lạc lõng. Từ phía xa, có một cô gái bước

đến bên cạnh Rin nhìn cô mỉm cười lương thiện.

- Cô là ai? - Rin nhìn cô gái quen mặt này mà hỏi

- Mình là Pi đây, là bạn thân của cậu đây. - Pi vẫn giữ nụ cười trên môi.

Rin nhìn cô gái trước mắt, nhớ lại hình cô gái trên di ảnh trong nhà Minh Trí thì nhận

ra. Rin đã quên đi quá khứ nên không thể nhận ra người bạn thân này.

- Pi, mình xin lỗi, mình không thể nhớ ra cậu. - Rin khẽ nói.

- Không sao cả, mình hy vọng câu sẽ quên đi hết những chuyện trước đây. - Pi ngồi xuống bên cạnh Rin nói tiếp. - Hôm nay là lần cuối mình đến tìm cậu, từ nay về sau mình sẽ không dõi theo cậu được nữa rồi. - Pi buồn bã nói.

- Cậu vẫn luôn dõi theo mình sao? - Rin bất ngờ.

- Rin à, ngày xưa mình không thích cậu ở bên Minh Trí vì mình biết được tương lai cậu sẽ phải chịu lấy những đau khổ này. Hiện tại câu và anh ta đã trải qua tất cả thử thách, mình hy vọng cậu sẽ hạnh phúc bên cạnh Minh Trí, dù sao thì Minh Trí không phải là đại ác ma như cậu nghĩ đâu. - Pi mỉm cười nói.

- Anh ta chính là đại ác ma, nhưng mình biết trong lòng mình đại ác ma này chiếm hết mọi suy nghĩ. - Rin thở dài.

- Minh Trí bao nhiêu lâu luôn vì cậu mà làm tất cả mọi chuyện. Ngày cậu đến tìm anh ta tại RoYal, có lẽ cậu không thể biết được rằng khi Minh Trí quay lưng đi, anh ta đã đau lòng đến mức rơi nước mắt. Một người đàn ông như Minh Trí là rơi nước mắt vì cậu có nghĩa là cậu rất quan trọng với anh ta.

- Minh Trí đã vì câu nói của mình mà khóc sao? - Rin tỏ ra không tin.

- Khi ấy, mình cảm thấy anh ta thật sự đáng thương. - Pi lắc đầu mỉm cười.

- Pi, không nói chuyện của anh ta nữa. - Rin nói tiếp. - Cậu nói là lần cuối tìm mình, cậu phải đi đâu sao?

- Đúng vậy, mình đã xin được bên cậu những khi cậu khó khắn nhất. Đến hôm nay, hạnh phúc hay không là do cậu chọn lựa. Mình hy vọng cậu sẽ cùng Minh Trí bên nhau.

- Pi, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh mình. - Rin mỉm cười nhìn Pi nói.

- Chúng ta mãi mãi là bạn thân, sự gắn kết này là mãi mãi. - Pi nói xong liền đứng lên. - Cậu hãy quay về đi, Minh Trí đang đợi cậu. Mình phải đi rồi, cậu nhất định phải hạnh phúc. - Pi nói rồi, mỉm cười quay mặt đi không nhìn lại.

- Pi, mình sẽ mãi mãi nhớ đến cậu. - Rin nói lớn về phía Pi, khi cô gái trước mắt đã nhòe đi trong bóng tối.

Rin khẽ mở đôi mắt của mình, phía trước là một màu trắng xóa. Cô quay mặt sang một bên nhìn thấy Minh Trí đang nắm lấy đôi bàn tay mình.

- Tuấn Khôi đâu rồi, thằng bé có làm sao không? - Rin khẽ nói.

- Em tỉnh rồi sao? Thằng bé đã được Thiên Kim đưa về nhà nghĩ ngơi rồi. - Minh Trí đáp.

- Em những tưởng, em sẽ không còn được gặp anh nữa. - Rin nhìn Minh Trí nói, cô nhớ đến giấc mơ vừa rồi.

- Cô gái nhỏ, em không bao giờ trốn thoát được anh đâu. - Minh Trí hôn lên trán Rin mà nói.

- Nhưng em rất muốn chạy trốn mọi thứ, chạy trốn quá khứ và tương lai. Để hiện tại này, em biết trước mắt em chính là Trần Minh Trí, người luôn dõi theo em.

Minh Trí mỉm cười nhìn Rin, không ngờ sau bao nhiêu chuyện cô gái nhỏ của anh lại có thể nói ra những lời ngọt ngào này. Minh Trí không đáp lời, đôi môi anh đặt lên môi cô nhẹ nhàng chiếm trọn bờ môi ngọt ngào.

Minh Trí rời khỏi bờ môi Rin. Minh Trí nắm lấy tay cô mỉm cười nói:" Rin, em có đồng ý là bạn gái anh không?"

Rin khẽ mỉm cười, Minh Trí muốn quên hết mọi chuyện cả hai bắt đầu lại từ đầu nên bày trỏ tỏ tình như trẻ con sao, dù sao anh ta cũng đã 35t rồi, thật là không hợp chút nào.

- Vâng, em đồng ý. Nhưng em còn phải hỏi ý kiến của con trai, xem con trai có đồng ý em hẹn hò hay không? - Rin trêu chọc.

- Tuấn Khôi chắc chắn đồng ý. - Minh Trí đáp.

- Ai bảo con sẽ đồng ý cho hai người hẹn hò chứ. - Cậu con trai của Rin từ bên ngoài được Thiên Kim dắt tay tới, bước vào bên trong bá đạo nói.

Minh Trí khẽ nheo mắt nhìn thằng bé, lại muốn bày trò phá chuyện tốt của anh sao?

- Nhóc con, có thật không đồng ý. - Minh Trí hỏi.

- Hai người đến hôm nay còn muốn hẹn hò sao, ít nhất baba cũng phải nhanh chóng cưới mẹ con chứ. Xem ra baba là người không có trách nhiệm gì cả. - Tuấn Khôi chạy đến bên mẹ mình tỏ ra không hài lòng như một ông cụ non.

- Vậy con trai nói xem, con lén hôn cô bạn cùng lớp khi cô ta đang ngủ trong giờ trưa. Con đã có trách nhiệm với cô nhóc ấy chưa. - Minh Trí trêu chọc.

- Baba, người lại lấy chuyện bí mật con kể với baba ra trêu chọc sao. - Tuấn Khôi xấu hổ tức giận.

Cả Thiên Kim, Rin và Minh Trí đều cười to, xem ra cậu con trai độc nhất của Trần tổng rất là bá đạo giống cha.

Chương 99

Minh Trí đưa Rin về lại biệt thự Trần gia, vì không muốn rời xa Rin nữa nên anh nhất quyết không đồng ý cho Rin quay về biệt thự hoa hồng trắng. Chiếc xe dừng lại phía trước, Minh Trí mở cửa ra ngoài sau đó bế Rin ra khỏi xe đi vào trong nhà, Tuấn Khôi từ trong nhà nghe tiếng xe Minh Trí đi vào thì từ bên trong chạy ra ngoài.

- Hoan hô, baba đã đưa mẹ về rồi. - Tuấn Khôi nhảy lên vui sướng.

- Chị đã về. - Tuấn Hà cũng từ phía sau Tuấn Khôi đi ra ngoài.

Rin nhìn Tuấn Hà, sau đó nhìn Minh Trí. Minh Trí hiểu cô muốn nói gì liền nói:" Đây là Tuấn Hà, là em trai của em."

- Em trai của em sao, từ khi về lại Trịnh gia em không hề nghe nhắc tới. - Rin khẽ hỏi.

- Em quên anh từng nói, em còn có cha mẹ nuôi và đứa em trai sao. Tuấn Hà sau khi lên thành phố này học tại trường RoYal, sau đó nhận được học bổng du học nước ngoài. Nay anh đón cậu ấy về RoYal làm việc. - Minh Trí nhìn Tuấn Hà tin tưởng.

- Cảm ơn anh rễ, nhờ có anh mà em có ngày hôm nay. - Tuấn Hà biết ơn nói. - Chị, em nghe anh rễ nói chị đã bị mất đi trí nhớ, chúng ta là chị em tốt từ nhỏ chị đã rất thương em.

- Chúng ta vào nhà nói chuyện. - Minh Trí bế Rin đi vào bên trong nhà, anh không cho cô bước đi vì bác sĩ đã căn dặn cô phải nghĩ ngơi nhiều không được làm gì nặng nhọc.

Cả 4 người cùng nhau bước vào bên trong biệt thự, Minh Trí đặt Rin trên chiếc ghế sopha, Tuấn Khôi mang một ly nước đến cho Rin.

- Mẹ, có phải chúng ta sẽ dọn về đây sống cùng baba hay không ạ. - Tuấn Khôi nói đầy hy vọng.

- Con có thích nơi này không. - Rin mỉm cười hỏi.

- Thật ra thì, con rất thích ạ. - Tuấn Khôi phấn khởi.

- Được, vậy chúng ta sẽ dọn về nơi này. - Rin đáp.

- Hoan hô mẹ. - Tuấn Khôi nhảy lên người ôm lấy mẹ.

Minh Trí cảm thấy rất vui vì điều này, cuối cùng sau bao nhiêu gian nan, đau khổ cả nhà 3 người đã được đoàn tụ về tại nơi này. Tuấn Hà nhìn thấy chị mình hạnh phúc cùng anh rễ thì vui hơn ai hết, Tuấn Hà lặng lẽ lên phòng mình để lại ba người họ trọn vẹn niềm hạnh phúc gia đình.

Minh Trí đưa Rin lên phòng của mình, Minh Trí đặt Rin trên giường không kiềm lòng nhìn đôi môi ngọt ngào của cô mà hôn lên. Rin đáp trả lại nụ hôn của Minh Trí, đến khi bàn tay của anh không tự chủ mà đụng chạm vào Rin thì cô liền đẩy đi.

- Đúng là sói mà, anh quên bác sĩ nói em không được làm việc gì quá sức sao? - Rin trách mắng.

- Anh đâu để em phải làm gì, cứ để anh làm. - Minh Trí cười bá đạo tiếp tục.

- Này, tên đại ác ma kia.- Rin hét lên khi Minh Trí nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướn bận trên người cô.

Sau một hồi chống cự yếu ớt, Rin cảm nhận được mùi hương trên cơ thể của Minh Trí sau đó nồng nàn đáp trả.

**********************

Rin tỉnh lại sâu một giấc ngủ dài, cô nhìn xung quanh thì không còn thấy Minh Trí đâu cả. Cô chỉnh chu lại trang phục, đi ra bên ngoài thì thấy Tuấn Hà và Tuấn Khôi đang ngồi phía phòng khách mà đùa giỡn. Rin mỉm cười đi về phía hai người.

- Tuấn Khôi, đang làm gì đó. - Cô ôm con trai vào lòng mà nói.

- Mẹ đã dậy rồi ạ, con đang cầu cậu Tuấn Hà chơi xếp nhà. - Tuấn Khôi ôm mẹ nói.

- Baba của con đâu rồi.

- Baba đã đi đến công ty rồi ạ. Trước khi đi baba nói rằng không được làm phiền mẹ ngủ, mẹ đã không nghe lời ba mà làm việc nặng nhọc nên kiệt sức. - Tuấn Khôi ngây thơ nói, sau đó liền hỏi. - Mẹ đã làm việc gì ạ, mẹ còn bệnh thì không nên làm việc nặng nhọc nhé.

Rin thoáng đỏ mặt, cái tên đại ác ma này ngay cả con trẻ cũng không bỏ qua, cô nhất định phải trấn chỉnh lại anh ta. Nuôi con trẻ như anh ta sẽ khiến con trai cô trước sau cũng bá đạo giống cha thôi.

- Baba con thấy mẹ ngủ say không muốn bị tỉnh giấc nên nói như vậy thôi. - Rin đáp.

- Mẹ ạ, cậu nói rằng con còn một người chị gái tên là Rose, con thật háo hức khi có thêm một ngươi thân. - Tuấn Khôi nói.

- À, Rose là con gái của chị Pi. Hiện tại Rose đang sống cùng cha, ngày xưa khi chị Pi mất có một thời gian chị đã nuôi Rose và xem như con gái ruột. - Tuấn Hà giải thích.

Rin mỉm cười đáp:" Đôi khi có những chuyện trong quá khứ khiến chị cảm thấy tiếc nuối khi không thể nhớ lại, thì ra Pi có một đứa con gái sao."

Tuấn Hà không đáp lời, chỉ cười nhìn Rin.

Minh Trí rời khỏi biệt thự Trần gia thì nhanh chóng đi đến bệnh viện nơi Kim Mai đang trị thương. Trước cửa phòng của Kim Mai được bố trí canh gác nghiêm nghị, chuyện cô gái Kim Mai này ra tay với vợ đại ca giang hồ là Trần Hậu và vợ con của Trần tổng của RoYal khiến rất nhiều người kinh sợ một cô gái nhỏ bé như vậy lại dám đắc tội với hai người này. Trần Hậu đứng bên ngoài đợi Minh Trí đến nơi, trong thâm tâm muốn một phát giết chết Kim Mai vì đã dám hành hạ Thiên Kim nhưng sự việc này liên quan đến Minh Trí nên Trần Hậu không tự mình quyết được.

- Thiếu gia, cô ta phải xữ lý thế nào? Lần này nếu Phạm Tuấn Kiệt không đến giúp có lẽ mọi chuyện đã không được như vậy. - Trần Hậu gặp Minh Trí liền nói/

- Cô ta cả gan động đến người của chúng ta, chết quá dễ cho cô ta rồi. - Minh Trí nhìn về phía phòng bệnh mà tức giận, một chút nữa anh đã mất đi người con gái anh yêu thương nhất.

- Ý thiếu gia là… - Trần Hậu hỏi.

Minh Trí chưa kịp đáp thì một tên đàn em của Trần Hậu đi đến nói.

- Đại ca, Phạm Tuấn Kiệt đến.

- Được rồi, cho cậu ta đến nơi này. - Minh Trí khẽ nói, dù sao cũng nhờ anh ta mà Rin được cứu.

Tuấn Kiệt đi đến phía của Minh Trí, anh lo lắng nhìn về phía Kim Mai đang nằm. Hôm đó anh đi đến chào cha mẹ Kim Mai trước khi ra về thì được Kim Thành kể về chuyện Kim Mai bắt cóc Thiên Kim và Tuấn Khôi. Trong lòng vô cùng lo lắng, anh được Kim Thành cho rằng Kim Mai cò thể nhốt người tại căn nhà của Kim gia vừa lấy lại từ người thuê. Tuấn Kiệt nhanh chóng chạy đến thì chứng kiến sự việc, dù gì Kim Mai cũng là em họ của mình có thể vì lần đầu yêu đương nên suy nghĩ sai trái, trong lòng anh vẫn vô cùng thương yêu đứa em này.

- Trần tổng, tôi đến đây là xin anh hãy tha cho Kim Mai, con bé còn nhỏ không biết suy nghĩ đã gây ra những chuyện sai trái. - Tuấn Kiệt đứng trước Minh Trí mà nói.

- Phạm thiếu gia, đầu tiên tôi xin cảm tạ anh vì nhờ anh mà Rin và Tuấn Khôi được cứu thoát, thứ hai chuyện ơn tôi nhất quyết sẽ đền nhưng chuyện cô ta ra tay với người thân tôi, xem ra không thể làm lơ. - Minh Trí đáp lại, không muốn nhượng bộ bỏ qua.

- Kim Mai vốn là cô gái hiền lành, đáng yêu chỉ vì đặt tình cảm vào sai vị trí nên mới hành động không suy nghĩ. Trần tổng là người trên xin hãy bỏ qua một lần cho Kim Mai. - Phạm Tuấn Kiệt tiếp tục cầu xin.

- Tôi đã quyết, xin Phạm thiếu gia đừng nói vô ích. Chuyện cậu cứu Rin và Tuấn Khôi, tôi nhất định sẽ trả ơn. - Minh Trí nói rồi quay đi.

Tuấn Kiệt muốn đuổi theo cầu xin cho Kim Mai nhưng bị Trần Hậu ngăn lại.

- Phạm thiếu gia, mời anh về cho. Thiếu gia tôi đã quyết rất khó thay đổi. - Trần Hậu nói.

Tuấn Kiệt lo lắng một lần nữa nhìn vào phòng bệnh của Kim Mai, Kim Mai là con gái độc nhất của Kim thành và phu nhân nếu như xảy ra chuyện gì thì chắc chắn hai cậu mợ sẽ rất đau lòng. Tuấn Kiệt suy nghĩ một hồi lâu thì lái xe về phía biệt thự hoa hồng trắng, nhưng đến nơi thì Trịnh phu nhân cho biết rằng Rin đã về biệt thự Trần gia cùng Tuấn Khôi hiện tại không còn ở đây. Vậy là cô ấy đã chọn lựa người cô ấy muốn bên cạnh là Minh Trí chứ không phải anh, Tuấn Kiệt dù biết như vậy nhưng trong lòng vẫn vô cùng yêu người phụ nữ kia.

Chiếc xe dừng trước biệt thự Trần gia, người làm vào bên trong thông báo cho Rin rằng Tuấn Kiệt đến tìm. Cô nhớ chuyện anh đã bắn Kim Mai mà cứu cô thì trong lòng vô cùng áy náy, vì cô mà anh lại ra tay với người em gái vô cùng yêu thương kia, và một lần nữa cô lại mắc nợ anh.

- Tuấn Kiệt, mời anh vào bên trong. - Rin nhìn thấy Tuấn Kiệt đứng bên ngoài liền nói.

- Ngọc Nhi, em đã khoẻ hẳn chưa. - Tuấn Kiệt nhìn thấy nét xanh xao trên gương mặt Rin liền nói.

- EM khoẻ rồi, em cảm ơn vì một lần nữa anh lại giúp em, em nợ anh quá nhiều rồi. - Rin khẽ nói.

- Anh đến đây là có chuyện muốn cầu xin em. - Tuấn Kiệt liền nói.

- Anh cần em giúp gì em nhất định sẽ giúp, đừng nói hai chữ cầu xin, em không dám nghe. - Rin nhìn Tuấn Kiệt mà nói, cô nhất định phải giúp anh để đáp trả ơn nghĩa.

- Kim Mai đã bị Trần tổng bắt rồi, hiện tại không biết cô ấy như thế nào. Anh đã đến tìm nhưng Trần Minh Trí nhất định không bỏ qua. Ngọc Nhi, anh biết Kim Mai đã sai có lỗi với em, nhưng dù sao con bé còn trẻ người non dạ làm không suy nghĩ. Anh biết anh ta sẽ nghe lời em mà, em hãy nói một lời để anh ta tha cho con bé. Xem như là anh cầu xin em vậy, Ngọc Nhi. - Tuấn Kiệt đau đớn nói.

- Tuấn Kiệt, anh yên tâm, em nhất định sẽ giúp anh. Anh đưa em đến nơi Kim Mai đang bị bắt. - Rin đồng ý không do dự.

Tuấn Kiệt vui mừng nhanh chóng đưa Rin đến bệnh viện nơi Kim Mai đang nằm.

Minh Trí và Trần Hậu củng đang ở tại nơi này, nghe đàn em thông báo rằng Tuấn Kiệt quay lại và mang theo cả Rin, điều này lại khiến Minh Trí không hài lòng.

- Em sao không ở nhà nghĩ ngơi lai đến nơi này. - Minh Trí thấy Rin cùng Tuấn Kiệt đi tới, nhanh chóng ôm cô vào lòng về phía mình.

- Minh Trí, em đến có việc mà. Anh hãy bỏ qua cho Kim tiểu thư đi, dù sao em và Tuấn Khôi cũng không xảy ra chuyện gì mà. - Rin nhìn Minh Trí mà nói.

- Em vì anh ta mà cầu xin cho cô ta. - Minh Trí lại nói.

- Minh Trí, em mang ơn Tuấn Kiệt rất nhiều. Anh ấy chính là ân nhân của em và Tuấn Khôi, đã rất nhiều lần giúp em qua khỏi con đường sinh tử. - Rin khẽ đáp.

- Em muốn anh tha cho Kim Mai. - Minh Trí lại hỏi.

- Đúng vậy. - Rin gát đầu chắc chắn.

- Được, nhưng em phải hứa với anh một điều. - Minh Trí nói, quay sang nhìn Tuấn Kiệt. - Cả Phạm thiếu gia, cũng phải thực hiện.

- Là chuyện gì? - Rin khẽ nhíu mày

- Kim Mai thả ra, Phạm thiếu gia và cô ta sẽ không được xuất hiện trước mặt chúng ta, đặc biệt là cậu không đươc đến tìm người phụ nữ của tôi. - Minh Trí ôm chặt Rin mà nói, muốn nói với Tuấn Kiệt rằng Rin thuộc về anh.

Rin nhìn Minh Trí lắc đầu, người đàn ông này nay lại ghen tuông sao.

- Được, tôi sẽ thực hiện. - Tuấn Kiệt nhìn Rin rồi nói, dù sao cô ấy cũng đã lựa chọn một người tốt với cô ấy như vậy, việc quan trọng là sinh mạng của Kim Mai hiện tại.

- Nói được làm được. - Minh Trí khẽ nói, nhìn về phía Trần Hậu.

Trần Hậu hiểu ý, ra lệnh bọn đàn em lui về phòng của Kim Mai được giải thoát. Minh Trí ôm lấy Rin bế cô ra xe không cho cô ở lại đây mà nhìn thấy tên đàn ông một chut2 nữa đã trở thành chồng Rin.

Rin ngồi trên xe Minh Trí, nhìn anh nét mặt không một chút cảm xúc nào. Cô mỉm cười.

- Trần tổng, xem ra ngài đã ghen quá rồi.

- Ghen không có gì đáng xấu hổ, chỉ là anh không ghen. - Minh Trí đáp

- Còn chối, thế vì sao ngăn cấm Tuấn Kiệt tìm đến em. - Rin trêu chọc.

- Không có một người đàn ông nào lại muốn phụ nữ của mình gặp mặt nam nhân khác. - Minh Trí lại nói.

- Như thế mà không nhận là mình ghen sao, mau nói đi là anh đang ghen. - Rin cười to.

- Trịnh tiểu thư, em nên xem lại mình đi. Nhan sắc có hạn, cũng không dịu dàng khuê các, đã thế cơ thể kém hấp dẫn em lấy gì để anh phải ghen chứ. - Minh Trí trêu chọc.

- Anh dám chê bai em sao. - Rin tức giận đưa miệng cắn vào tay Minh Trí.

- Đã vậy còn có sở thích kì lạ. - Minh Trí cười lớn.

Rin nhìn nụ cười của Minh Trí cảm thấy ấm áp như mùa xuân của cô vậy, đã từ bao giờ cô không nhìn thấy nụ cười thoải mái không chứa bất cứ lo toan nào.

- Minh Trí, anh đã nói em kém hấp dẫn như vậy, vậy lần trước anh nói muốn em làm bạn gái là giả sao? - Rin hỏi.

- Anh tìm bạn gái không nhìn vào cơ thể, không nhìn vào gương mặt. - Minh Trí đáp.

- Vậy tiêu chuẩn của anh là gì? - Rin tò mò.

- Tiêu chuẩn của anh rất là cao, và rất tiếc mà em không có chút gì đạt tiêu chuẩn cả.

- Được, em thấp kém như vậy đó, nên chuyện anh muốn em làm bạn gái gì đó không nói tới nữa. - Rin bị chê bai nên giận dỗi.

Minh Trí thắng xe lại, nhìn về phía Rin mà nói:" Mặc dù em không đạt tiêu chuẩn nào, nhưng em lại xấu xa đến mức chạy theo đường vòng mà đến trái tim anh để đánh cắp nó." Minh Trí đặt tay Rin lên ngực mình mà nói tiếp.

- Tại nơi này, đã không còn là của anh nữa vì nó tràn đầy hình bóng của em.

Rin gương mặt ửng đỏ, không ngờ Trần tổng lạnh lùng hôm nay lại có thể nói những lời ngọt ngào như vậy. Rin mỉm cười tự mình chủ động nhẹ đặt lên môi Minh Trí một nụ hôn ngọt ngào.
Chương 100

- Trịnh Hà My - Một cô y tá bước ra từ phía sau cánh cửa gọi tên Rin.

- Dạ, có. - Rin nghe tên mình lên nhanh chóng đứng lên đi về phía cánh cửa.

- Bác sĩ đang đợi cô. - Cô y tá nhìn Rin một lượt rồi nói.

Rin theo phía sau cô y tá kia mà đi vào bên trong cửa phòng bác sĩ.

- Cô là Trịnh Hà My. - Bác sĩ hỏi.

- Dạ.

- Mời cô ngồi. - Vị bác sĩ lịch sự nói, sau đó mở màn hình máy chiếu lên và tiếp tục nói. - Đây là kết quả chụp não bộ của cô, và đây là kết quả đo điện não.

Rin nhìn qua một lượt nhưng thật không hiểu, dạo gần đây cô thường xuyên bị choáng nên quyết định đi kiểm tra một lần. Không ngờ bị mang đi xét nghiệm cả buổi và cuối cùng là ngồi trước một mớ kết quả mà cô xem chẳng thế hiểu nỗi.

- Cô thường xuyên bị choáng là do ảnh hưởng từ lần tai nạn trước đó. - Vị bác sĩ chỉ một mản đen nhỏ trên màn hình. - Cô xem, đây chính là máu bầm tích tụ trong não, gây nên hiện tượng cô bị mất đi trí nhớ, hiện tại lượng máu bầm này bên trong không tự tan được nên thường xuyên gây ra hiện tượng choáng váng chóng mặt. Tôi e rằng cô cứ để tình trạng này thật sự không ổn, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Rin nghe lời vị bác sĩ nói, trong lòng có chút lo sợ không ngờ chỉ choáng một chút thành ra nguy hiểm đến mạng sống của mình.

- Chúng tôi khuyên cô nên tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. - Vị bác sĩ kia nói.

- Phẩu thuật xong sẽ khỏi hẳn sao, cũng có thề nhớ lại những chuyện trước đây? - Rin hỏi

- Đúng vậy, nhưng... thành công không cao.

Thành công không cao, có nghĩa là thất bại cô sẽ ra đi mãi mãi sao. Rin run rẩy lo sợ, cô mất đi ai sẽ chăm lo cho Tuấn Khôi của mình.

- Vậy nếu tôi không phẩu thuật. - Rin bàng hoàng hỏi.

- Bất kì lúc nào, cô đều có thể ra đi không báo trước.

- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ quay lại sau. - Rin đứng lên, nhưng không đứng vững nỗi mà té ngã. Vị bác sĩ cùng cô y tá liền chạy tới đỡ Rin ngồi vào ghế.

- Cô gái, tôi khuyên cô nên về thu xếp gia đình nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Thời gian càng sớm hy vọng càng cao. - Vị bác sĩ chân thành khuyên bảo.

Rin khẽ gật đầu, chấn tĩnh lại nhanh chóng gọi taxi quay về.

Chiếc taxi chạy đến biệt thự Trần gia, Rin như người mất hồn nhanh chóng đi vào bên trong nhà tìm kiếm Tuấn Khôi, giống như thời gian của cô và con trai ngày càng hiếm hoi.

- Chị, có chuyện gì vậy, trong chị rất vội. - Tuấn Hà nhìn Rin lạ lẫm.

- Tuấn Khôi đâu rồi, chị muốn Tuấn Khôi. - Rin nói trong hoãng loạn.

- Tuấn Khôi đã đi đến trường từ sáng rồi, chị làm sao vậy có chuyện gì sao? - Tuấn Hà đỡ Rin đến chiếc ghế salon ngồi xuống.

- Không có chuyện gì đâu, chị đi ra ngoài nên hơi mệt. - Rin khẽ đáp.

- Chị đi đâu về vậy? - Tuấn Hà quan tâm.

- Chi có việc, được rồi chị lên phòng đây. - Rin đứng lên, trên người vội vàng nên kết quả xét nghiệm trong túi rớt xuống, Tuấn Hà tiện tay cầm lên nhìn thấy dòng chữ chuẩn đoán của bác sĩ thì nhìn chị mình.

- Chị, chuyện này... - Tuấn Hà ngạc nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Tuấn Hà, chuyện này chị tự có cách giải quyết. Chỉ là bị choáng bình thường thôi, em đừng nói để mọi người quá lo lắng. - Rin nhìn Tuấn Hà nói.

- Nhưng chị thật sự không sao chứ? - Tuấn Hà lo lắng.

- Thật sự chỉ là bị choáng vì vết thương củ thôi, chỉ cần chị uống thuốc sẽ nhanh chóng khỏe mạnh. - Rin đáp.

- Chị phải giữ gìn sức khỏe nhé. - Tuấn Hà đứng lên theo Rin nắm lấy bàn tay chị mình nói tiếp. - Em rất hạnh phúc khi nhìn thấy chị và anh rễ hạnh phúc.

- Cảm ơn em, chị muốn đi nghĩ ngơi môt chút. Tuấn Hà, hứa với chị sẽ không ai biết chuyện này. - Rin không muốn ai biết chuyện này, cô không thể để mọi người cứ phải lo lắng cho mình mãi.

- Em hứa nhưng chị cũng phải hứa là phải cố gắng uống thuốc để khỏi bệnh nhé.

- Chị hứa. - Rin cười buồn với em trai rồi đi về phòng.

Phẫu thuật thì thành công rất thấp có nghĩa là nếu ngày mai phẫu thuật đi chăng nữa thì cô cũng sẽ phải chết, còn nếu không phẫu thuật thì có lẽ cô uống thuốc đều đặn sẽ vẫn còn thời gian bên cạnh con trai, Minh Trí và gia đình mình. Rin quyết định sẽ giữ bí mật này trong lòng, nếu Minh Trí biết được sẽ ép cô đi phẫu thuật nhưng thật sự cô không muốn xa anh sớm như vậy, sau bao nhiêu chuyện thì cô và anh mới được hạnh phúc như hôm nay. Miên man trong bao nhiêu suy nghĩ, Rin thiếp đi trong sự bất hạnh mà cô phải mang theo.

Một bàn tay nhẹ chạm vào da thịt Rin, đôi môi cô như bị ai đó tách ra, chiếc lưỡi chiếm lấy miệng cô, hơi thở và mui hương quen thuộc đó khiến Rin biết kẻ phá đám giấc ngủ kia là ai.

- Minh Trí, đừng phá em, em đang ngủ mà. - Rin khẽ nói trong cơn mê.

- Heo lười, em đã ngủ nguyên ngày rồi. - Minh Trí hôn lên cổ Rin, đôi tay không yên trên cơ thể.

- Mấy giờ rồi? - Rin hé mắt ra nhìn thấy người đàn ông đối diện.

- Em nghĩ bây giờ là mấy giờ mà anh có mặt tại nhà. - Minh Trí cười đáp

Rin chợt nhận ra, thật ra cô đã ngủ cả ngày thật sao. Giờ tan làm của Minh Trí là 5h chiều đôi khi trễ hơn, vậy mà hiện tại cô vẫn đang ngủ thật là đáng xấu hổ mà. Rin muốn ngồi dậy nhưng bị Minh Trí dùng tay chặn hay tai cô lại.

- Ngủ thêm chút nữa cũng không sao cả. - Minh Trí đều giả nói.

- Không phải gọi em là heo lười sao, mau buông em ra, em xuống làm bữa tối cho anh và Tuấn Khôi, còn cả Tuấn Hà nữa. - Rin nhìn Minh Trí nói.

- Nhà họ Trần anh lại thiếu người làm hay sao mà để phu nhân xuống tận bếp làm cơm. Công việc em có thể làm duy nhất chỉ có một. - Minh Trí bá đạo nói.

- Ai là phu nhân chứ, gì mà công việc duy nhất. - Rin đỏ mặt nói.

Minh Trí nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Rin cáng hứng thú muốn trêu chọc.

- Là em đang nghĩ sai trái điều gì sao? - Minh Trí hỏi tiếp.

- Em không có. - Rin đáp.

- Có hay không? - Minh Trí đưa tay vào bên trong lớp áo ngủ mỏng manh.

- Không. - Rin cương quyết.

- Ngoan cố. - Minh Trí khóa môi cô, hôn say mê chiếm lấy toàn bộ hơi thở của Rin.

Rin ban đầu bị anh ức hiếp thì vô cùng không cam chịu, nụ hôn nồng nhiệt kia làm cô đắm chìm trong cơn mê tình ái mà từ từ chủ động hôn anh.

Minh Trí không kiềm chế, không còn chỉ muốn trêu chọc mà muốn cởi bỏ toàn bộ vướn víu trên cơ thể hai người, chiếc áo cuối cùng trên người Rin vừa được Minh Trí cởi bỏ thì...

- Rầm, rầm.... - Tiếng đập cửa vang lên.

- Baba, mẹ, hai người nhanh xuống dùng cơm. - Tuấn Khôi bên ngoài phá đám.

- Chết tiệt. - Minh Trí nghe tiếng con trai kêu thì trong lòng vô cùng bức bối.

Rin khẽ mỉm cười, không ngờ con trai chính là ân nhân cứu mạng, không thì mẹ con lại bị baba ức hiếp rồi. Minh Trí nới lỏng tay ra khỏi người Rin, cô nhanh chóng vuột khỏi anh mà nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục. Minh Trí nhìn Rin rồi đi ra phía cửa miệng khẽ nói:" Nhóc con phá đám chuyện tốt của ta, hậu quả sẽ không tốt đẹp." Lại nhìn qua Rin khẽ mìm cười kì lạ :" Thời gian của chúng ta còn dài, không sao cả."

Rin nghe câu nói của Minh Trí, chợt cảm thấy buồn không thể tả. Thật ra thời gian của cô và anh có còn dài như anh nghĩ hay không. Rin buồn bã trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

Minh Trí bước ra cửa mở ra nhìn thấy đứa con trai đáng yêu pha chút đáng ghét đứng ngay trước cửa.

- Con có biết vừa phá chuyện tốt của baba? - Minh Trí xoa đầu con trai nói.

- Chuyện tốt là chuyện gì ạ? - Tuấn Khôi đưa ánh mắt ngây thơ hỏi.

- Minh Trí, không được nói bậy trước mặt con trai em. -Rin từ phía sau đỏ mặt đi tới.

Tuấn Khôi nghe mẹ nói vậy lại càng tò mò.

- Baba mau nói cho con biết là chuyện gì đi ạ?

- Là baba mà mẹ con đang bàn tính kế hoạch cả gia đình 3 người chúng ta đi du lịch, mẹ con sắp đồng ý rồi thì con lại phá đám. -Minh Trí mỉm cười nói.

Tuấn Khôi nghe nói được đi chơi lại tỏ ra vô cùng phấn khởi nhảy cẫng lên.

- Mẹ, đồng ý đi mẹ, con rất muốn được hai người dắt tay đi chơi.

- Rin, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau ra biển chơi. Em đã từng nói rất thích biển. - Minh Trí nói.

Rin mỉm cười gật đầu, đi chơi cũng tốt. Cả gia đình 3 người, điều gì hạnh phúc bằng.

Hôm sau, nói là cả gia đình 3 người cùng nhau đi nhưng thật ra là chỉ có cô và Minh Trí đi còn Tuấn Khôi sẽ được Thiên Kim và Trần Hậu đưa đi chơi riêng.

- Sao anh không đưa Tuấn Khôi theo? - Rin không vui nói, cô luôn muốn được ở bên cạnh con trai.

- Thằng nhóc phá đám ấy đáng lẽ ra phải bị phạt ở nhà, nhưng dù sao nếu con trai không được vui vẻ em cũng không vui vẻ nên anh đã gửi cho vợ chồng Trần Hậu dắt hai đứa trẻ cùng đi. - Minh Trí đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía trước lái xe

- Anh thật là không giữ chử tín, hiện tại chúng ta đi đâu. - Rin khẽ hỏi.

- Một nơi hoàn toàn chỉ thuộc về hai chúng ta. - Minh Trí cười đáp.

Minh Trí lái xe đến một bến cảng, sau đó Rin được Minh Trí đưa lên một chiếc du thuyền lớn nhưng chỉ có hai người và những người phục vụ mà thôi. Trên chiếc du thuyền xa hoa kia, một chiếc bàn tiệc đặt chính giữa trang hoàng lỗng lẫy nhất. Minh Trí cầm tay Rin đi tới, cô hoàn toàn bất ngờ trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động.

Rin ngồi xuống chiếc ghế được Minh Trí kéo ra mời ngồi.

- Rin, em có vui không? - Minh Trí đưa miệng vào tai Rin hỏi.

- Anh làm em rất bất ngờ, không ngờ anh lại giàu có như vậy. - Rin nhìn xung quanh mà nói, nơi này xác định chỉ dành cho những người giàu có.

Minh Trí khẽ nhau mày, cô gái này thật là ngay cả không khí lãng mạng này mà không hể chú ý đến thành tâm của anh lại phán một câu làm anh hết sức khó hiểu.

- Em mất trí nhơ nhưng trong năm năm qua không nhìn thấy RoYal ngày càng phát triển hay sao? Lại hỏi một câu dư thừa như vậy? - Minh Trí không vui nói.

- Haha, chỉ là em quá bất ngờ không biết phải nói gì. - Rin khẽ cười, biết mình đã phá mất không khí mà Minh Trí đang tạo nên.

Minh Trí đi về phía ghế của mình, sau đó những người phục vụ dọn những món ăn lên trên bàn sau đó lui về phía trong, không gian chỉ còn lại hai người. Minh Trí nâng ly rượu đỏ trên bàn, đưa về phía Rin.

- Vì tình yêu của chúng ta. - Minh Trí mỉm cười nhìn Rin

Rin khẽ nâng ly lên, nhẹ cụng vào ly rượu của Minh Trí sau đó nhấp một ngụm nhỏ.

- Xem ra em đã biết uống rượu rồi. - Minh Trí nhìn Rin nói, lần này cô gái nhỏ không một hơi uống hết nữa.

- Anh lúc nào cũng xem thường em sao? - Rin lườm Minh Trí.

- Ai lại dám xem thường cô gái của Trần Minh Trí này, thật quá ngông cuồng rồi.

- Hừ, lại tự mãn nữa rồi. - Rin tỏ ra khinh khi.

- Rin, nhắm mắt lại. - Minh Trí đi lại phái gần cô.

- Anh muốn làm gì sao? - Rin ngờ vực.

- NGhe lời một chút đi cô gái nhỏ. - Minh Trí che mắt Rin lại.

Rin không hỏi nữa, khẽ nhắm đôi mắt của mình lại.

Nhìn thấy Rin đã nhắm mắt lại, Minh Trí lấy từ trong túi quần một sợi dây chuyền vô cùng sắc sảo mà đeo vào cổ cô. Rin cảm nhận được trên cổ mình có vật nặng thì trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào nha, hôm nay Trần tổng lại tặng quà cho cô.

- Được rồi, em hãy mở mắt ra. - Minh Trí tiến lên phía trước mặt Rin sau khi đã

đeo sợi dây vào cổ cô.

Rin mở mắt ra, nhìn xuống phía cổ cô là một sợi dây chuyền vô cùng đặc biệt, những hạt kim cương sáng bóng trên mặt dây tạo thành một hình ngôi sao nhỏ bao quanh một trái tim. Rin nhìn vào bên trong thấy đã được khắc vào bên trong hai chữ

" T&M".

- T&M? - Rin nhìn xuống mà hỏi.

- Đây chính là sợi dây " Tình Yêu Trọn Vẹn", ngày xưa đã một lần anh trao nó cho em nhưng em đã đánh mất nó. Hôm nay một lần nữa anh trao nó cho em như tình yêu của anh dành cho em là trọn vẹn dành cho em. T&M chính là tên anh và em ghép lại, để dù chiếc dây này có đi đến dâu nó vẫn thuộc về chúng ta, chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Trịnh Hà My, em phải giữ thật chắc nó, nếu không đừng trách anh. - Minh Trí nhìn sâu vào đôi mắt Rin mà nói.

- Minh Trí, anh vì sao lại yêu em như vậy. - Rin khẽ rơi nước mắt nói.

- Là vì em chính là Trịnh Hà My, không phải một cô gái nào khác. - Minh Trí lau dòng nước mắt trên bờ mi.

- Minh Trí, nếu một ngày nào đó em không thể ở bên cạnh anh thì đó chính là vì em không thể cãi lại số phận, nhưng tình yêu của em dù trước đây, hiện tại hay sau này đều dành cho anh. - Rin đau đớn nói.

- Cô gái nhỏ ngốc nghếch, em nghĩ thoát được anh sao? - Minh Trí không nghĩ sâu xa thâm ý trong lơi nói của Rin, ôm chặt cô vào lòng. - Rin, chúng ta kết hôn đi.

Rin nghe hai chữ kết hôn cảm thấy rất vui nhưng cũng rất buồn. Cô không biết đến khi nào mình sẽ chết đi, Rin buông Minh Trí ra, nhìn vào ánh mắt anh.

- Ngày mai, chúng ta kết hôn được không? - Rin cười nhưng nước mắt lại rời.

- Xem ra em rất nôn nóng. - Minh Trí trêu chọc.

- Em rất muốn Tuấn Khôi mang họ cha ruột. - Rin biện minh.

- Đám cưới của tổng giám RoYal không thể không chuẩn bị chu đáo. Mặc dù anh biết em rất nóng lòng gả cho anh, nhưng cô gái nhỏ nhất định em phải là cô dâu xinh đẹp nhất. - Minh Trí không muốn một đám cưới đơn sơ, anh muốn cả thế giới biết được cô gái Trịnh Hà My này đã thuộc về anh.

- Vậy em cho anh một tuần, anh nhất định phải cưới em. - Rin kiên quyết.

- Được, một tuần nữa em chính thức trở thành phu nhân Trần gia, vợ của tổng giám RoYal. - Minh Trí ôm cô vào, cuối cùng cô cũng đã ưng thuận theo anh về nhà họ Trần.


» Next trang 12

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Lamborghini Huracán LP 610-4 t