Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Người yêu nổi tiếng của trùm mafia trang 2
Chap 5 Có chút gì đó gọi là rung động

Cô mở mắt ra và.... Ôi trời ơi cả hai không mặc quần áo và đang ở cùng một giường và sốc hơn nữa là đang ôm nhau ngủ. Cô nhíu mày nghĩ lại chuyện kia. Và bất chợt đỏ mặt.
Cô gỡ tay anh ra để đứng lên thì bàn tay cô bị bàn tay của anh kéo lại. Cô chưa kịp quay lại thì đã ngã dúi dụi vào người của anh.
"Em định đi đâu" Mạc Thiên Dương nói với giọng ngái ngủ.
"Tôi... tôi. Trời ơi anh mặc quần áo vào đi!" Jes xấu hổ quay mặt đi chỗ khác và đồng thời kéo chăn che người lại.
"Còn chỗ nào của em mà anh chưa nhìn hả" Mạc Thiên Dương cười cười.
"Anh... đồ biến thái, cút đi cho tôi" jes cầm cái gối đập thẳng vào gương mặt đẹp trai của anh.
Nhưng... anh đã may mắn bắt được cái gối và ném đi ra chỗ khác và đồng thời đè cô xuống và hôn.
"Anh bị điên à!" cô mệt nhọc thở.
Điên sao! Cô gái này thực sự rất là to gan dám nói anh bị điên sao. Thật không thể tha thứ được.
"Có phải em vẫn còn 'muốn' hả" Mạc Thiên Dương nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
"Kệ anh tôi đi tắm" cô quay mặt đi.
Anh cũng đứng dậy và bế cô đi tắm.
"Ối anh làm gì thế!" cô bị anh bế lên thì giật mình la oai oái.
"Đi tắm" anh phán một câu xanh rờn làm cô đỏ mặt. Còn anh thì hí ha hí hửng bế cô đi.
Vào đến phòng tắm, anh đặt cô xuống bồn tắm và xả nước cho đầy. Anh kéo cô vào gần người anh để anh.... hôn. Gương mặt điển trai của anh được phóng to trước mặt cô. Bỗng....
Thịch
Trái tim cô đã lỗi một nhịp. Phải chăng cô đã rung động. Rung động trước anh sao?
Câu trả lời là phải cô đã rung động trước anh rồi!
Sau khi hôn xong anh còn quyến luyến môi cô và cắn vào môi cô một cái. Thật sự môi cô rất ngọt. Một vị ngọt của kẹo sao?
Không! Mà chính là vị ngọt từ cô. Vị ngọt của người con gái anh yêu.
Sau khi tắm xong xuôi đâu đấy rồi. Cô và anh lên đường đi về nhà.
*Trên xe*
"Này anh có thực là anh là chủ nhân của chiếc xe này không" cô kinh ngạc hỏi, vì chiếc xe quá đẹp và giá cũng phải trên trời.
"Em nói nhảm cái gì vậy? Chủ nhân của chiếc xe này không phải của anh thì là của ai. Em là đồ đại ngốc" anh thở dài vì cô gái ngốc nghếch này.
"Này nhá tôi không phải là đại ngốc. Tôi mới đến Trung có 7-8 lần thôi lên tôi không biết Mạc gia là gia tộc nào, và giàu đến cỡ nào" cô phản bác lại
"Cái gì em đến Trung 7-8 lần rồi mà không biết Mạc gia là gia tộc nào. Chứ không phải em là người Trung sao" anh ngạc nhiên
"Phải! Tôi là con lai, bố là người Anh, mẹ là người Trung" cô giải thích.
Lát sau chỉ có cô nói chuyện và anh chỉ ậm ừ một hai câu. Cô nói chuyện một mình mệt quá nên thiếp đi.
Nhìn cô ngủ trông thật đẹp. Anh bất chợt mỉm cười, cô bây giờ đã là của anh. Tất cả mọi thứ, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian để anh chinh phục trái tim của cô. Sau đó anh sẽ trói chặt cô bên mình, lúc ấy cô muốn trốn cũng không thể trốn được.
......
......
......
Chap 6 Có thai



Đã được một tháng kể từ cái ngày mà anh đi đón cô về (chap 4 ý). Công việc mọi ngày của cô vẫn như trước thôi, chẳng thay đổi cái gì cả. Nhưng dạo này cô cảm thấy rất mệt mỏi, hay buồn nôn kén ăn và còn một chuyện rất quan trọng là đã hơn một tháng này 'dì cả' của cô vẫn chưa tới. Cô nghĩ rằng dạo này cô lằm việc nhiều quá nên 'dì cả' chưa tới.
Nhưng rồi một hôm, tất cả mọi người đang ăn cơm thì...
"Ọe... ọe" cô phi như bay vào nhà vệ sinh để nôn, nhưng khổ nỗi là không thể nôn được. Cô bắt đầu thấy chóng mặt trời đất cứ quay cuồng. Và cuối cùng cô ngất lịm đi.
Tử Nha Hương và Mạc Thiên Dương sốt ruột vì mãi không thấy cô ra. Thì cuống cuồng gọi và đập cửa.
"Jes jes cậu sao vậy" Tử Nha Hương lo lắng gọi.
CỐC CỐC....
Tiếng gõ cửa vang lên liên tục. Nhưng rồi....
RẦM RẦM...
Ai đó đã mất hết kiên nhẫn để gõ cửa mà đập luôn cái của cho nó đỡ bực.
RẦMM RẦMM... UỲNHH UỲNHH....
Tiếng phá cửa và tiếng đổ của cửa vang lên. Ở trong nhà vệ sinh bây giờ có một cô gái rất là xinh đẹp đang nằm trên sàn. Làm ai đó lo lắng.
Mạc Thiên Dương lao ngay đến chỗ cô nằm bế cô lên và mang lên phòng anh.
Trước khi lên phòng anh còn hét to.
"Gọi bác sĩ Hạ tới đây"
*30 phút sau*
Sau khi đã khám xong bác sĩ Hạ lắc đầu vẻ mặt buồn thiu đi ra.
"Cô ấy bị sao vậy" anh lo lắng hỏi.
"Cô ấy có thai gần một tháng rồi. Nhưng điều đáng buồn ở đây là cô ấy làm việc quá sức. Làm cho thai nhi bị tác động nhẹ và cô ấy ăn uống quá ít. Mong anh chú ý đến cô ấy nhiều hơn" bác sĩ Hạ nói.
"Cô... cô ấy có thai hơn một tháng rồi sao" anh vui mừng nói.
"Vâng"
Trời ơi! Anh có nghe lầm không, cô có thai hơn một tháng rồi, đứa bé trong bụng cô là của anh, đứa bé trong bụng là con anh. Thật sự anh rất rất vui.
"Ư..." cô nheo mắt thức dậy. Thấy anh ngồi bên cạnh và đang xoa bụng cô... Cái gì xoa bụng cô sao. Chuyện lạ.
"Em đã dậy" anh thấy cô tỉnh dậy bỗng rụt tay lại.
Cô không nói gì chỉ kéo chăn ra, và định bước xuống giường.
"Em định đi đâu?" anh lạnh lùng hỏi và trong lòng cảm thấy rất tức vì vừa nãy cô đã 'bơ' anh.
"Đi thay quần áo chuẩn bị đi diễn" cô nói rồi định bước ra cửa.
"Em hủy đi" anh kéo tay cô lại.
"Anh là gì mà tôi phải nghe theo"
"Là người bố của đứa con trong bụng em" anh nhếch môi nói.
"Cái... cái gì bố... bố của đứa con trong bụng tôi" cô há hốc miệng.
....
....
....
*Một tuần sau*
Bây giờ cả Mạc gia ai cũng biết cô đang mang trong mình bảo bối của Mạc Thiên Dương nên ai cũng ra sức lấy lòng cô. Chỉ cần cô mà vừa ý với ai thì người đó một bước lên tiên luôn.
Nhưng cô thì suốt ngày bị Tử Nha Hương và Mạc Thiên Di trêu trọc. Cô chẳng thích chút nào. Đã thế tên khốn Mạc Thiên Dương bắt cô ở nhà không cho cô đi diễn nữa, nhỡ khán giả và các fans quên cô thì sao.
"Ai nhaa có thai rồi mà chẳng nói với người ta một câu. Cậu có coi tớ là bạn thân cậu không vậy" Tử Nha Hương bất mãn ngào rống lên.
"Chị ơi! Chị phải để cho chị dâu em và cháu em nghỉ ngơi chứ" Mạc Thiên Di xoa xoa bụng cô nói.
Khóe mắt cô giật giật cái gì mà chị dâu cái gì mà cháu em.
"Tử Nha Hương! Cậu nói nghe hay nhở. Sao cậu không kể chuyện cậu với Mạc Thiên Tân cho tớ nghe trước đi" cô cũng chẳng vừa mà gào rống lên.
"Cái gì chị Nha Hương với anh ba đang yêu nhau sao" Mạc Thiên Di há hốc mồm ra hỏi.
"Em còn phải hỏi sao ở trên mạng đang xôn xao kìa! Còn có ảnh nữa cơ. Trong lúc tớ phải ngồi nhà còn cậu lại tung tăng vui đùa à" cô mang bao nhiêu sự bực tức trong người ném thẳng lên mặt của Nha Hương.
"Ôi sao mà tôi sướng quá vậy nè! Có hai người chị dâu vừa giỏi vừa xinh lại còn là người nổi tiếng nữa" Mạc Thiên Di ôm hai người kia lại mà nói.
"À mà mẹ em biết tin chị Jessica có thai nên tức tốc bay từ Anh về đây đấy" Mạc Thiên Di hớn hở nói
"Cái gì" cô hét lên.
...
...
...
Ngày mai cô sẽ được gặp mẹ chồng tương lai. Cô chỉ nghe nói là lão phu nhân rất yêu trẻ con nên cô không sợ. Mà mẹ chồng tương lai của cô lại rất hiền. Nghe đâu mọi người còn nói lão phu nhân rất thích cô và cả nhạc của cô nữa. Nên chắc hẳn bà cũng sẽ yêu quý cô.
Chap 7 Bị bắt cóc

"Hôm nay thật là nhàm chán a" cô đi một mình trên con đường rộng.
Hôm nay anh nghe tin sòng bài ở Ma Cao có trục trặc nên đã cùng Bạch Hổ và Thăng Long đi điều tra. Còn Thiên Di thì đi học, Nha Hương thì đi chạy show ở bên New york. Nên chỉ có cô ở nhà. Chỉ có mỗi quản gia và người làm nên cô rất chán và cô rất là rảnh rỗi nên sinh nông nổi đã trốn ra ngoài chơi.
Bỗng nhiên trong lòng cô dâng lên một sự bất an. Và kèm theo sự bất an đấy là cô có cảm giác như có người đang theo dõi mình.
"Quái lạ! Mình đã trốn đi có để ai biết đâu. Nếu là vệ sĩ thì họ phải đến bắt mình về từ lâu rồi chứ" cô nhăn mặt vào nói.
Tự nhiên có một người con gái đi tới. Cô ta rất xinh nha. Hình như gặp cô ta ở đâu rồi thì phải.
"Chào cô Jessica Kim" cô ta lên tiếng.
"Cô là ai mà biết cả họ lẫn tên của tôi" cô nhíu mày nói.
"Tôi là Thiên Tinh Tinh" cô ta trả lời.
"À tôi nhớ ra cô rồi cô là người mẫu đã chụp ảnh chung với tôi phải không" cô mỉm cười nói.
"Phải tôi là người đó. Jessica cô đến đây được mấy lần. Dựa vào cái gì mà thái độ của Mạc tổng đối với cô và tôi hoàn toàn khác nhau. Tại sao Mạc tổng lại dành cho cô ánh mắt đầy tình thương yêu. Tại sao tôi lại không có được ánh mắt ấy dù chỉ là một chút cơ chứ" cô ta nói với giọng chua xót
"Tôi thực sự không hiểu cô đang nói cái gì" cô thật sự chẳng hiểu cái gì.
"Cô còn giả vờ sao. Tôi gặp Mạc Thiên Dương cách đây 7 năm. Lần đầu tiên gặp anh ấy tôi đã yêu anh ấy rồi. Trái tim tôi đã thuộc về anh ấy. Nhưng tại sao! chưa bao giờ anh ấy để ý đến tôi cả! Chưa bao giờ. Cô có biết là tại sao không? Là tại vì cô đấy nếu không phải cô đâm vào anh ấy ở sự kiện hôm ấy thì có lẽ bây giờ anh ấy đã là của tôi rồi. Chính cô đã cướp đi anh ấy của tôi" cô ta nói với giọng thật chua xót và ánh mắt mang vẻ thương đau.
"Tôi... tôi thật sự là không biết là cô yêu anh ta nếu không..." Cô ngập ngừng nói
Nhưng cô ta không nói gì mà chỉ búng tay một phát. Có 6 tên vệ sĩ đi đến. Nhìn cũng biết là vệ sĩ của cô ta.
"Bắt lấy cô ta" Thiên Tinh Tinh chỉ tay về phía cô lạnh giọng ra lệnh.
Một thứ mùi gay ở trên mũi. Hai mắt nhắm lại dần dâng ngất đi.
*Tại căn phòng làm việc của anh ở Ma Cao*
Cốc cốc...
"Vào" âm thanh lạnh lẽo được phát ra từ một con người lạnh lẽo.
"Dạ thưa ở Mạc gia báo tin là. Cô Jessica đã bị bắt cóc" Bạch Hổ nửa quỳ cúi xuống kính cẩn nói.
Anh lập tức ngẩng mặt lên. Đôi mắt màu hổ phách đang xuất hiện tia máu.
Anh tức giận vớ lấy cái cốc bên cạnh ném một cái choang và nói "Điều tra là ai đã bắt cô ấy. Hiện cô ấy đang ở chỗ nào và kiểm tra hết CCTV(truyền hình mạch kín) ở nơi cô ấy đã từng đến"
Con mắt màu hổ phách của Mạc Thiên Dương hằn lên tia máu, bước chân anh đi dường như là nha hơn. Nếu ai mà dám động vào bảo bối của anh thì đừng có trách tại sao thế giới không có tình người.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau sẽ thể hiện hết tình cảm của Mạc Thiên Dương đối với jessica nhé!
Chap 8 sẽ có tên là Vì em anh có thể chết.
Hơi sến phải không nhưng mình chắc chắn sẽ rất hay.
Chap 8 Vì em anh có thể chết

Mình xin lỗi mọi người vì ra chap chậm nhé.
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Vào lúc 8giờ sáng nay cô ấy đã bị bắt cóc. Hình như bọn bắt cóc đã che dấu rất kĩ chỗ ở của chúng. Nhưng mà nếu anh mà cài thiết bị định vị vào đồ của cô ấy thì chúng ta tìm sẽ rất dễ" Bạch Hổ vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa nói.
"Có, tôi có cài thiết bị định vị vào chiếc vòng cổ của cô ấy" ánh mắt của anh bây giờ tức giận hơn bao giờ hết.
10 phút sau.....
"Đã tìm được chỗ của cô ấy rồi" Bạch Hổ vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.
"Cô ấy ở chỗ nào?" ánh mắt của anh như chứa một vui mừng.
"Ở hầm của chung cư bỏ hoang tại chỗ xyz" Bạch Hổ ngước mắt lên nhìn anh.
Ở chung cư bỏ hoang đó sao. Bọn chúng rất biết chọn nơi để dấu người.
Anh nghe xong thì cầm khẩu súng chạy vù đi ra xe và phóng đi. Hai người Bạch Hổ và Thanh Long chỉ biết nhìn và chạy theo.
Tại chung cư bỏ hoang....
RÀOO
Một xô nước lạnh dội thẳng vào người cô. Hiện tại trời đã đầu thu nên không lạnh mà cũng chẳng nóng, thế nhưng bị dội một xô nước như vậy. Là người ai mà không cảm thấy lạnh.
Do bị dội nước đôi môi của cô run lên bần bật.
Thiên Tinh Tinh nhìn dáng vẻ chật vật của cô như thế không khỏi vui vẻ mà cười "Haha Jessica Kim không ngờ có một ngày một đại minh tinh như cô lại ngày hôm nay a, nói cho cô biết rơi vào tay Thiên Tinh Tinh tôi chỉ có chết thôi. Ai bảo cô đi quyến rũ Mạc tổng của tôi làm gì"
"Cô nói lại xem. Mạc tổng của ai! Của cô sao? Đầu óc cô có bị làm sao không vậy" cô dù có lạnh hay mệt mỏi đến đâu thì cũng quyết không để cho Thiên Tinh Tinh kia hạ nhục.
"Mày..."
BỐPP
Cô ta giáng cho cô một cái tát trời giáng làm cho một bên má trắng nõn nà của cô đã in năm dấu ngón tay và khóe môi rỉ ra một chút máu.
Thiên Tinh Tinh nhếch môi, vỗ võ vào gương mặt đầy nước của cô do nước lạnh và tái nhợt."Chậc chậc chậc, chính là khuân mặt xinh đẹp này đã mê hoặc Mạc tổng của tôi sao. Nếu như tôi hủy hoại đi không biết Mạc tổng cong yêu cô nửa không. À không phải là nếu như cô không còn sạch sẽ nữa thì làm sao nhỉ...hahaha"
Nói rồi cô ta ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ "Chăm sóc Kim tiểu thư đây cho tốt vào"
Năm tên vệ sĩ nghe thấy thế. Khuân mặt bây giờ đã trở thêm dâm đãng nhìn cô. Còn Thiên Tinh Tinh nhàn nhã đi ra một góc của máy quay.
XOẠC
Chiếc váy của cô giờ đã bị xé rách. Lộ ra một thân hình rất nóng bỏng. Làm đám vệ sĩ không thể chịu nổi. Bây giờ trên người cô chỉ còn lại bộ đồ nội y màu đen quyến rũ.
"Không... mấy người đi ra... Dương cứu tôi cứu tôi" cô ra sức hét thật to.
Đám vệ sĩ kia muốn tiến lên nhưng....
RẦMM
Cánh cửa bị đạp ra một cách không thương tiếc.
"Mạc... Mạc tổng" Thiên Tinh Tinh lắp bắp vì sợ.
Mạc Thiên Dương nhìn gương mặt tái lại vì lạnh và thân thể đang tiếp xúc không khí ở bên ngoài. Hai mắt nhuốm đầy tia máu. Anh chạy lại chỗ cô cởi chiếc áo khoác ngoài khác lên người cô. Vững vàng ôm lại con người đang run rẩy của cô.
"Giết bọn chúng một cách thật đau đớn" lời nói lạnh lẽo vang lên hai người Bạch Hổ và Thanh Long rất chuẩn xác tóm gọn từng tên từng tên một.
"Đừng... đừng lại gần đây Dương cứu tôi cứu tôi với" Cô mơ mơ màng nói.
"Không sao anh đây anh đây" nói rồi anh hôn lên đôi môi của cô.
Thiên Tinh Tinh đứng nhìn từng hành động ngọt ngào của anh dành cho cô lòng không khỏi ghen tị. Tay cô ta cùa cùa lấy khẩu súng bên cạnh và hét to.
"Jessica Kim tôi nói cho cô biêts nếu tôi không có được anh ấy thì cô cũng đừng hòng. Tôi và cô cùng chết" nói rồi cô ta chiaz súng và...
PẰNGG
Tiếng súng vang lên. Máu... nhưng tại sao cô không cảm thấy đau.
Máu.... máu này không phải của cô vậy là... của của anh.
"Anh anh đừng chết. Tỉnh dậy đi anh" cô hét to. Từng giọt nước mắt của cô lăn dài.
"Tôi... không phải tôi... không phải... KHÔNG PHẢI" Thiên Tinh Tinh hét lên.
"Em đừng khóc. Viên đạn này anh đỡ cho em là vì anh yêu em. Anh... anh yêu em nên vì em anh có thể chết" anh thều thào nói.
"Anh anh đừng nói nữa. Anh dậy đi. Em yêu anh phải em yêu anh rất nhiều" cô khoc càng ngày càng to hơn.
"Đừng khóc anh ấy sẽ không chết đâu" Bạch Hổ và Thanh Long an ủi cô.
"Anh ấy không chết thật hả! Vậy thì mau đưa anh ấy vào viện đi" cô lau nước mắt và run run nói.
...
...
...
Chap 9 Em thừa nhận là em yêu anh



Sau khi đưa anh vào bệnh viện. Các bác sĩ phải làm việc hết sức tối đa vì vết thương của anh quá nặng. Vì viên đạn còn 1cm nữa là vào tim rồi.
1tiếng... 2tiếng.... 3, 4, 5tiếng...
Ting
Tiếng đèn báo hiệu cuộc phẫu thuật kết thúc. Các bác sĩ bước ra với một vẻ mặt rất nặng nề.
"Anh ấy có làm sao không?" cô cuống cuồng hỏi.
"Mạc tổng không bị làm sao cả nhưng..."nói đến đây bác sĩ ngắt quãng.
"Nhưng làm sao ạ" cô sốt sắng hỏi
"Nhưng cần một thời gian để tỉnh dưỡng lại cho khỏe bởi bây giờ đang rất yếu và có thể là Mạc tổng sẽ hôn mê trông một thời gian dài" bắc sĩ nói với giọng hơi buồn.
Nước mắt cô lại tuôn rơi. Chỉ tại cô mà anh bị thương, chỉ tại cô. Tại sao viên đạn kia bắn vào người cô. Tại sao người đỡ đạn là anh chứ không phải là cô chứ. Tại sao....
"Cô có thế vào thăm bệnh nhân" bác sĩ nói rồi đi luôn.
Cô bước vào, nhìn căn phòng màu trắng thấy sao cô đơn lạnh lẽo thế. Nhìn anh nằm trên giường bệnh với bao nhiêu thứ máy móc ở trên người. Lòng cô lại cảm thấy nhói lại.
"Anh anh tỉnh lại đi mà" cô cầm tay anh lên và nắm lại
"Anh tỉnh lại đi... em nhớ anh"
"Xin anh đấy tỉnh lại đi mà" nước mắt của cô lại một lần nữa rơi xuống .
"Anh dậy đi! Em sẽ nói điều mà anh muốn nghe nhất, xin anh đấy..."
"Em thừa nhận là em yêu anh" khuân mặt của cô giờ toàn là nước mắt.
Ngón tay anh nhích lên một chút. Nhưng cô thực sự không thấy.
"Nếu anh không trả lời em thì em đi đây..." cô định buông tay anh ra nhưng...
"Ai cho phép em rời khỏi tôi" anh kéo tay cô lại.
"Anh.... anh tỉnh lại lúc nào vậy" cô lắp bắp nói.
"Từ lúc em nói em thừa nhận là em yêu tôi" môi anh nhếch lên.
"Tôi không có" cô cố thoát ra khỏi bàn tay anh.
"Rõ ràng là có, em không thể nói dối tôi được đâu"
....
....
....
Sau một hồi giằng co giữa từ 'có' và 'không có' thì phần thắng thuộc về anh còn phần thua là của cô.
"Được rồi tôi thừa nhận là tôi yêu anh. Anh vừa lòng chưa hả?" cô hết nói nổi cái con người này. Cái gì cũng muốn phần thắng thuộc về mình.
"Rất vừa lòng" anh nói rồi kéo cô vào người và hôn cô. Nụ hôn thật nóng bỏng, đây là phòng VIP chỉ giành cho người của Mạc gia nên anh thoải mái làm những chuyện mà anh muốn.
Anh thò tay vào trong áo của cô, nắn bóp bầu ngực căng tròn.
"Ưm..." cô không chịu được kẽ rên lên một tiếng.
Tiếng rên của cô càng thúc đẩy dục vọng của anh hơn. Bàn tay anh không yên phận ở phần trên nữa mà dần dần đi xuống phần dưới của cô.
"Ưm...đau" cô la lên
"Lát nữa sẽ không đau nữa
"Nhưng 'em' đau lắm" cô đã chịu xưng em đối với anh.
Cốc cốc cốc...
Cô nghe thấy tiếng gõ cửa liền giật mình đẩy anh ra. Còn anh thì phải cố đè nén dục vọng của mình xuống. Hai người chỉnh lại quần áo trên người và cô đi ra mở cửa.
Nào là có Tử Nha Hương, Mạc Thiên Tân, Mạc Thiên Di đến.
"Chào" bọn họ lên tiếng
"Sao lại đến vào giờ này" anh lạnh lùng nhìn những con người kia.
"Đến thăm anh xem anh có làm sao không thôi mà, mà mạng của anh lớn thật đấy bị bắn thế mà không chết" Mạc Thiên Tân lên tiếng trêu anh trai của mình.
"Ờ ha! Em không biết nếu như anh mà chết đi á thì chị Jes sẽ như thế nào nhỉ" Mạc Thiên Di cũng góp phần nào đấy trong việc chọc tức anh trai mình.
"Thì chị sẽ đi tìm một mĩ nam đẹp trai hơn" cô cũng trêu anh một tí để xem anh phản ứng như thế nào.
"Em thử xem, anh đản bảo ba ngày em sẽ không xuống được giường" anh đe dọa cô bằng việc....kia làm cô rất sợ, đồng thời anh kéo cô vào và thơm lên má cô một phá, làm cô phát ngượng.
"Ôi hai người đã bày tổ với nhau rồi à? Ghê à nha!" Tử Nha Hương lên tiếng.
"Ừ ừ bây giờ mới để ý đó" Thiên Di cũng trêu.
Mặt cô bây giờ ửng đỏ hết cả lên. Y như quả cà chua ý.
...
...
...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì đăng chap muộn nha. Đáng lẽ ra là hôm qua đăng rồi nhưng hôm qua lớp mình làm cơm liên hoan lên hôm nay mình mới đăng được.

» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.