Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nếu như yêu trang 5
Chương 21
Sự thật cay đắng
Trong phòng họp kín, ông Nghiêm hất mặt ra hiệu cho Năm Lục. Gã lập tức lấy ra từ trong túi áo một xâu chìa khóa thảy lên mặt bàn trước mắt Cảnh Phong. Cảnh Phong điềm tĩnh nhận lấy.
- Chìa khóa này chỉ có ba chùm. Ông chủ, tôi và cậu là người giữ nó. Cậu có hiểu ý của ông chủ không? - Năm Lục cao giọng hỏi.
Cảnh Phong nắm lấy chùm chìa khóa trong tay thật chặt, chùm chìa khóa mát lạnh. Anh run nhẹ. Cuối cùng anh cũng đã có được sự tin tưởng của ông ta. Cái ngày anh đưa ông ta vào tù không còn xa nữa, anh sẽ bắt ông ta nếm trải nỗi đau mà ba anh từng trải, nỗi đau mà mười mấy năm qua anh không bao giờ nguôi nghĩ về. Anh mỉm cười nói:
- Tôi sẽ không để ông chủ thất vọng.
Năm Lục khẽ gật đầu:
- Tốt lắm.
- Con bé thế nào rồi? - Ông Nghiêm đột ngột chuyển chủ đề.
- Cô ấy...
- Tôi biết nó đang ở nhà cậu.
Cảnh Phong không thể nói gì hơn ngoài việc thừa nhận. Anh thấy trong ánh mắt ông Nghiêm sự dịu dàng hiếm thấy, một ánh mắt tràn ngập tình yêu thương con cái, giống như ánh mắt anh từng nhìn thấy ở ba mình. Tay anh siết chặt chùm chìa khóa hơn.
- Chăm sóc nó giúp tôi, đừng để nó xảy ra chuyện gì, hãy bảo vệ nó như chính tính mạng của cậu.
Cảnh Phong lảo đảo bước vào nhà. Hôm nay anh uống rất nhiều, trong đầu chỉ luẩn quẩn suy nghĩ: anh đang tiến đến gần mục đích cuối cùng của mình rồi.
Cô ngồi trên ghế sô pha thấy vậy vội chạy đến đỡ anh, cả người anh đổ ập lên người cô.
- Cảnh Phong - Cô khẽ rên lên đau đớn.
Gương mặt Cảnh Phong gần sát gương mặt cô, anh chau mày, mắt khẽ nhíu lại như muốn nhìn kĩ người nhìn bên dưới mình là ai. Anh nhìn rõ gương mặt cô rồi, lại thấy cái nhăn mặt vì đau của cô liền đưa tay vuốt ve, ngón tay chạm vào những sợi lông mi cong cong trên đôi mắt đẹp của cô rồi kéo xuống gò má mịn màng, chạy thẳng đến cánh môi mềm. Hơi thở anh phả lên người cô, khẽ gọi:
- Kiều Chinh.
Tình cảnh này của họ khiến trái tim Kiều Chinh đập mạnh, nghe anh gọi tên mình cô càng run rẩy hơn.
- Nếu như ba em bị người ta hại chết, em có trả thù cho ông ấy không?
- ...
- Em có hận kẻ đó không?
- ...
- Vì sao em lại là con gái của kẻ đó... Nếu như em không phải con gái ông ta thì tốt quá.
Kiều Chinh ngơ ngác trước những câu hỏi dồn dập của anh, cô không hiểu vì sao anh lại hỏi cô những câu này, trong lòng cô chợt có linh cảm không yên. Cảnh Phong xưa nay ít khi nào uống say như thế. Chắc chắn phải có chuyện gì đó.
- Anh Phong, anh sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?
Cô cố gắng đẩy Cảnh Phong ra khỏi người mình, lo lắng hỏi. Nhưng anh đã nắm hai cánh tay cô đưa lên cao, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt trầm đục u mê, môi anh cúi xuống hôn lên môi cô.
Một cảm giác đau đớn bóp nghẹn trái tim cô. Cô bật khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài. Không phải vì nụ hôn mà vì những gì vừa hiện ra trong đầu cô. Phải rồi! Cô là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm. Ba cô có lí nào đã hại chết ba anh không?
Nước mắt cô vô tình chạm vào da anh, nóng hổi, khiến Cảnh Phong dừng lại, anh ngẩn người nhìn cô, trong lòng dậy lên chua xót:
- Xin lỗi! Anh quá lỗ mãng rồi - Giọng anh đầy hối hận.
Cô lắc đầu, cổ họng nghèn nghẹn. Cảnh Phong đứng lên đi vào phòng.
Sáng hôm sau, mẹ cô gọi điện thoại nói cô về nhà gấp. Giọng nói đứt quãng của bà làm cô hoảng sợ. Cô vừa về nhà đã chứng kiến cảnh bà Kim Xuân ngồi ủ dột trên ghế sô pha, đầu tóc rối bù, vẻ quý phái thanh lịch trước giờ của bà biến mất hoàn toàn. Đồ đạc trong nhà tan tành ngổn ngang. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cô lao nhanh đến bên mẹ mình, lay nhẹ vai bà:
- Mẹ! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nhà mình bị cướp chứ?
Mẹ cô ngồi im bất động không trả lời. Kiều Chinh đang định lay người bà lần nữa thì nhìn thấy một góc hình bị xé nát rơi bên cạnh bà, trong hình là nửa gương mặt của một cô gái trẻ. Tuy chỉ là nửa gương mặt thôi, nhưng cô vẫn có thể nhận ra người trong hình là ai.
Cô chết lặng nhìn mẹ mình, gương mặt bà trắng bệch. Kiều Chinh nhắm mắt, sự thật đau đớn mà cô cố giấu giếm cuối cùng cũng bị bóc trần. Kiều Chinh quay người tìm kiếm những mảnh hình vụn nát còn lại, từng tấm từng tấm khiến cô không đủ can đảm để nhìn tiếp nữa. Cô buông rơi mấy bức hình đó xuống, ôm lấy mẹ nghẹn ngào nói:
- Mẹ.
Bà Kim Xuân bật khóc, đau đớn buông lời oán trách:
- Con biết không?! Mẹ sống với ba con bao nhiêu năm nay, chưa từng có ý phản bội ông ấy dù chỉ một lần. Trước đây, lúc mẹ còn trẻ, có biết bao nhiêu người phải quỳ dưới chân mẹ mong mẹ đoái hoài. Vậy mà mẹ lại phải lòng ông ấy. Giờ ông ấy phản bội mẹ như thế. Con nói mẹ phải làm sao?
- Bây giờ ba đang ở đâu?
- Mẹ và ông ấy đã cãi nhau một trận. Ông ấy bỏ đi rồi - Bà Kim Xuân đau đớn đáp, sau đó bà nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ - Có phải con biết hết mọi chuyện rồi không nên con mới bỏ đi như thế?
- Con... - Cô bối rối không biết nói thế nào. Cô giấu giếm chẳng qua là muốn tốt ẹ mình, nhưng dường như đó không phải là giải phát tốt nhất.
- Mẹ không ngờ lại là con nhỏ đó, vậy mà chúng ta lại có lòng tốt cho nó ở nhờ, cho nó công việc. Không ngờ lòng tốt của chúng ta được đáp lại thế này đây.
- Mẹ, con xin lỗi - Kiều Chinh bật khóc nức nở - Là lỗi ở con, nếu con không đưa Cẩm Tú về nhà mình thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này đâu.
Bà Kim Xuân nghe cô khóc liền đưa tay lau đi dòng nước mắt đau đớn của mình:
- Mẹ từng nói với con, nếu một người đàn ông không còn yêu mình, thì cách tốt nhất thể hiện tình yêu là buông tay. Thật ra, đó chỉ là những lời nói suông thôi, có ai khi yêu mà có đủ dũng khí để buông tay bao giờ. Chỉ là bị bắt buộc phải buông tay thì mới có thể buông tay. Mọi chuyện không thể trách con được, một khi người đàn ông thay lòng thì dù không có người phụ nữ này cũng sẽ có người phụ nữ khác - Bà Kim Xuân lắc đầu nhìn Kiều Chinh rồi lau nước mắt cho cô, sau đó ăn năn nói - Vì chuyện này mà con phải bỏ nhà ra đi như vậy, nhìn con gầy hơn trước, mẹ đau lòng quá. Có phải bên ngoài rất vất vả không? Mẹ gọi điện thoại lên ngân hàng, họ nói con không hề rút tiền, vậy làm sao mà con có thể sống suốt thời gian qua, con đã ăn gì, làm gì? Chỉ trách mẹ không chịu để ý mới khiến con ra nông nỗi này.
- Mẹ đừng như vậy mà - Kiều Chinh xót xa nói - Con sống rất tốt, con thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây có nhiều việc con không thể làm được, nhưng bây giờ, con đã có thể tự làm được hết mọi chuyện.
- Nhưng mà... - Lòng dạ bà Kim Xuân đau như cắt trước lời nói của đứa con gái duy nhất.
- Mấy tấm hình này từ đâu mà mẹ có - Cô chợt hỏi mẹ.
- Mẹ không biết, lúc về mẹ đã thấy có bưu kiện gửi ình, xé ra xem thì nhìn thấy chúng. Mẹ liền gọi ba con về để chất vấn. Ông ấy thừa nhận tất cả - Bà Kim Xuân nằm vật xuống sô pha - Mẹ không thể chấp nhận sự phản bội này được, mẹ càng không thể đánh ghen được. Mẹ đã quyết định li hôn ba con rồi.
Một lúc sau, Kiều Chinh im lặng nhìn mẹ mình lên lầu chuẩn bị hành lí bởi hơn ai hết cô hiểu rõ quyết định của bà. Ngay lúc đó, điện thoại của Kiều Chinh reo lên, trên màn hình hiện rõ hai chữ Cẩm Tú.
Một cơn giận bùng nổ trong lòng cô, không ngờ Cẩm Tú lại dám gọi điện cho cô. Không cần nghĩ quá nhiều cũng biết những tấm hình kia do Cẩm Tú gửi đến. Ba cô luôn là người thận trọng, ngay cả ăn cơm ông cũng chọn nơi kín đáo để vào, làm thế nào có thể bị chụp những tấm hình như thế này, trừ khi Cẩm Tú là người chụp ảnh. Cô ta rõ ràng là cố ý, rõ ràng là có mục đích.
- Là mình - Cẩm Tú ngập ngừng mở lời.
- Tôi biết là cô - Giọng Kiều Chinh lạnh băng - Cô đang làm trò quỷ gì vậy? Giờ cô định chơi trò gì tiếp theo đây?
Giọng Cẩm Tú không được thoải mái lắm, hằn học nói:
- Cô muốn biết tôi chơi trò gì thì đến gặp tôi rồi sẽ biết. Bar Hot Music. Ngay bây giờ.
Nói xong Cẩm Tú lập tức gác máy, Kiều Chinh nhìn chiếc điện thoại siết chặt. Dù Cẩm Tú không muốn gặp cô thì cô cũng sẽ đến tìm cô ta.
Ba mươi phút sau, Kiều Chinh đến quán bar như đã hẹn. Đó là một quán bar vô cùng vắng vẻ, vắng vẻ đến khác thường. Vừa bước vào, cô đã thấy Cẩm Tú ngồi bên quầy bar, dáng vẻ kiêu sa trong bộ váy màu tím than đắt tiền. Đó cũng chính là bộ váy mà cô yêu thích nhất.
- Xin chào, không ngờ Chinh đến nhanh như vậy - Cẩm Tú cầm một chiếc li cao chứa thứ rượu màu đỏ lảo đảo đứng dậy bước đến bên Kiều Chinh, miệng cười ngọt. Cô đưa li ra trước mặt Kiều Chinh nói:
- Uống một chút chứ?
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô. Cô lùi lại, hất tay Cẩm Tú ra. Thấy Kiều Chinh né tránh, Cẩm Tú bật cười to, sau đó uống cạn li rượu rồi thẳng tay ném nó sang một bên, ánh mắt kì lạ dán lên người Kiều Chinh. Ánh mắt chẳng chút đe dọa, nhưng lại khiến Kiều Chinh thấy lạnh sống lưng.
- Ngạc nhiên vì thấy tôi uống rượu không? Biết vì sao bây giờ tôi thích uống rượu không?
Kiều Chinh không trả lời, Cẩm Tú bật cười chỉ vào cô nói:
- Là vì cô. Là vì ba cô.
- Ý cô là sao? Cô có tư cách gì mà nói những lời này - Kiều Chinh cười khẩy.
- Không có tư cách ư? Để tôi nói cho cô biết vì sao tôi có đủ tư cách - Cẩm Tú chua xót nói.
Thế nhưng sau đó Cẩm Tú im bặt, cô đưa hai tay vỗ mạnh vào nhau, miệng nhếch lên một nụ cười thâm hiểm. Một cảm giác đau đớn đến từ sau gáy, Kiều Chinh lập tức ngất xỉu.
- Dậy, dậy mau... - Một bàn tay tát tát vào má Kiều Chinh mấy cái khiến cô tỉnh dậy.
Kiều Chinh mơ màng mở mắt ra, trước mặt cô là một gương mặt đen nhẻm xấu tệ, hàm răng xỉn màu gớm ghiếc. Thấy cô tỉnh, hắn nham nhở cười:
- Người đẹp, tỉnh rồi sao?!
Bàn tay vừa tát cô vẫn đưa về phía cô, Kiều Chinh hoảng sợ đưa tay gạt ra. Cẩm Tú đang ngồi đó, vẫn đu đưa li rượu trong tay, nhưng lần này sắc mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều.
- Cô bắt tôi đến đây làm gì? - Kiều Chinh trừng mắt nhìn Cẩm Tú oán giận.
Cẩm Tú giương đôi mắt kẻ chì sắc sảo nhìn cô.
- Chẳng phải cô muốn biết tôi chơi trò gì hay sao? Tôi đang cho cô xem đây.
Nói xong, Cẩm Tú hất đầu ra lệnh ấy tên đàn em vai u thịt bắp đang đứng khoanh tay bên cạnh:
- Dẫn cô ta đi. Gương mặt đó kiếm được bộn tiền đấy. Chúng mày phải cẩn thận một chút mới được.
Nói xong Cẩm Tú lạnh lùng đứng dậy bước đi.
Kiều Chinh nhìn theo bóng Cẩm Tú không chớp mắt. Chỉ sau vài tháng mà Cẩm Tú đã thay đổi quá nhiều, thay đổi gần như là một con người khác. Điều gì làm một con người thay đổi một cách đáng sợ như thế?! Đột nhiên cô thấy sợ hãi vô cùng.
Đám đàn em của Cẩm Tú dẫn Kiều Chinh đi ngang một hành lang có ánh đèn mờ ảo, những tiếng bước chân trên nền đá vang dội khô khốc. Ngay sau đó là một tiếng rền vang nhỏ cùng với ánh đèn màu hỗn loạn. Càng đi sâu vào trong tiếng nhạc càng chói chát, tiếng hò hét khắp nơi. Kiều Chinh phải cố gắng lắm mới giữ được bản thân không gục ngã. Nhưng khi đến trước một bức màn màu đen lớn, Cẩm Tú đẩy cô về phía trước. Cô sững sờ vì cảnh tượng trước mặt.
Đây là một câu lạc bộ thoát y. Trong bóng tối, giữa những tiếng thét ầm ĩ, cô nhìn thấy trên sàn mấy vũ công đang uốn éo trong những động tác gợi tình, khiêu khích. Những vũ công lắc lư thân người một cách uyển chuyển, lần lượt cởi đồ rồi tùy tiện quăng xuống bên dưới. Tiếng hò hét càng vang dội.
- Cởi tiếp đi, cởi tiếp đi... - Tất cả đều gào thét.
Trong ánh đèn mờ, khán giả bên dưới sôi sục, những gương mặt dâm cuồng đầy dục vọng tràn ngập khắp nơi, những thân hình uốn éo, xoay qua xoay lại.
- Thế nào? Có tuyệt không? - Cẩm Tú đứng sau lưng Kiều Chinh mỉm cười thích thú kề sát tai cô hỏi.
Kiều Chinh nhìn Cẩm Tú khinh bỉ:
- Ba tôi có biết cô như thế không?
- Ba cô? - Cẩm Tú kêu lên rồi sau đó bật cười lớn - Ha ha... ông ta chẳng những biết, mà còn rất rành nơi này.
- Cái gì? - Kiều Chinh kinh ngạc không tin vào tai mình. Cảm giác trong lòng như vụn vỡ. Ba cô, người đàn ông hiền lành mà cô luôn tôn thờ là thế này ư?
- Thế nào? Bất ngờ quá phải không? - Cẩm Tú càng cười lớn trước biểu hiện của Kiều Chinh, ánh mắt lộ vẻ đắc ý - Để Tú cho Chinh biết thêm một điều bí mật nữa nhé - Cẩm Tú kề tai Kiều Chinh nói nhỏ - Ông ta là ông chủ của nơi này đấy.
Đất trời như sụp đổ dưới chân Kiều Chinh, cô ngã rạp xuống đất. Bên tai bỗng thấy ồ ồ tiếng nhạc inh tai, cô như bị một tiếng sét đánh trúng, tan vỡ và bất động. Cẩm Tú vẫn không thôi cười, xoay người nói với bọn đàn em:
- Đưa cô ta về.
Kiều Chinh bị hai tên đàn em xốc đi nhưng cô cũng chẳng màng phản ứng lại nữa. Chúng ném cô nằm phịch xuống bộ sô pha đỏ. Nơi này không có tiếng nhạc, không có ánh đèn nhiều màu sắc, Kiều Chinh cảm thấy đỡ nghẹt thở hơn, hô hấp cũng dễ chịu hơn. Khi lấy lại bình tĩnh, cô mới ngồi dậy nhìn Cẩm Tú, ánh mắt nén giận nghiến răng hỏi:
- Bây giờ Tú muốn gì? Vì sao lại bắt mình đến đây?
- Chinh ghê tởm những thứ này? - Cẩm Tú không trả lời cô mà nghiêng đầu với thái độ thú vị hỏi.
- Đúng vậy - Kiều Chinh ném một câu hằn học.
- Ha ha... ghê tởm ư? Người sống bằng những đồng tiền kiếm từ những nơi như thế này mỗi ngày như Chinh mà lại cảm thấy ghê tởm nó à? - Cẩm Tú chế giễu. Một câu giễu như một nhát dao chém vào tim cô.
Cẩm Tú nói đúng.
- Sao hả? Sao không nói nữa đi - Thấy Kiều Chinh ngồi thẫn thờ bất động, Cẩm Tú đưa tay giữ lấy cằm nâng mặt cô lên hỏi.
Kiều Chinh khẽ lắc đầu để cằm mình thoát khỏi bàn tay được sơn vẽ rất đẹp của Cẩm Tú. Cô thấy cổ họng đắng nghét, mọi thứ với cô bỗng trở nên đáng sợ và không thể tin tưởng được, giống như vũ trụ vững vàng của cô bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Cô không ngăn được dòng nước mắt đau khổ của mình nhìn Cẩm Tú hỏi:
- Tại sao đối xử với mình như thế? Mình đã làm gì sai, làm gì có lỗi với Tú mà Tú lại phá hủy hạnh phúc gia đình mình như thế? Chúng ta là bạn mà.
Hai dòng nước mắt nóng hổi, mặn chát của Kiều Chinh rơi trên gương mặt đau khổ của cô, nếu như bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể không thương cảm, chỉ tiếc rằng... nước mắt đối với chốn này chẳng có chút lay động nào.
- Ha ha... Chinh nghĩ mình không làm gì sai sao? Để mình nói cho Chinh biết, cái sai thứ nhất của Chinh chính là sinh ra làm con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm, cái sai thứ hai của Chinh là quá ngây thơ đến nỗi ngu ngốc. Cái sai thứ ba của Chinh là dám cướp lấy Cảnh Phong của mình, người con trai duy nhất mình yêu.
- Chỉ vì Cảnh Phong sao? Sao Tú có thể vì một người đàn ông mà hủy hoại mình như thế?! - Kiều Chinh lắc đầu nức nở - Tú xinh đẹp, sau này sẽ còn rất nhiều người đàn ông tình nguyện chăm sóc cho Tú. Sao phải vì Cảnh Phong mà phá hoại gia đình mình? Mình không cướp Cảnh Phong, mình và anh ấy cùng yêu thương nhau.
- Yêu thương... ha ha... mình đã nói rồi, cái sai thứ hai của Chinh chính là Chinh quá ngây thơ.
Cẩm Tú cong đôi môi đỏ lên, khoanh tay nhìn Kiều Chinh cười nói:
- Chinh quá ngây thơ tin vào tình yêu, trong khi người ta chỉ muốn lợi dụng Chinh để tiếp cận ba Chinh, tiếp cận tên trùm giang hồ khét tiếng Hoàng Sĩ Nghiêm đấy.
Cẩm Tú cao giọng hơn khi nói tên ba cô ra, Kiều Chinh hơi tái mặt nhìn Cẩm Tú, cô đã nhận ra điều mà Cẩm Tú muốn nói, cô lẩm bẩm:
- Không thể nào? Không thể nào? Cô gạt tôi...
Kiều Chinh không tin Cảnh Phong đang lợi dụng cô để tiếp cận ba cô, cô ra sức lắc đầu phủ nhận.
- Tôi gạt cô, tôi cần gì gạt cô chứ? Ngay từ lúc bắt đầu, tôi chính là con cờ được đặt ở đó để tiếp cận cô.
Kiều Chinh trợn tròn mắt choáng váng không thể tin được, cô cảm thấy nghẹt thở, tai ù đi, đầu óc mơ hồ. Cô thật sự không dám tin cũng không muốn tin những lời Cẩm Tú nói. Hóa ra ngay từ đầu, Cẩm Tú và cô ngồi cùng một bàn, Cẩm Tú chủ động trò chuyện với cô, tâm sự với cô như một người bạn thân đều nằm trong kế hoạch tiếp cận cô của họ sao?!
- Cô có biết Cảnh Phong bỏ bao nhiêu tiền để cho tôi trở thành một sinh viên cùng lớp với cô không? Nhưng số tiền đó quả thật rất xứng đáng, bởi vì tôi đã tiếp cận được cô.
Cảm thấy mình vừa rơi xuống một miệng vực thẳm sâu không đáy, nhưng cô lại bật cười lớn, cô cười cho cái tình bạn mà cô đã trân trọng, để rồi đổi lấy cái kết cục này. Cô lạnh tanh nhìn Cẩm Tú khinh bỉ nói:
- Phải khen ngợi tài đóng kịch tài tình của cô mới đúng chứ.
- Đóng kịch, đúng vậy, đối với những người như tôi, nếu không đóng kịch gạt người làm sao lấy được lòng thương hại. Cô tưởng rằng chúng tôi muốn đóng kịch hay sao? - Giọng Cẩm Tú gầm nhẹ, ánh mắt đầy căm ghét - Một kẻ vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa như cô thì hiểu gì về cuộc sống vất vả của chúng tôi? Cô không có tư cách khinh khi tôi.
Kiều Chinh trầm mặt, đúng là cô sung sướng hơn rất nhiều người, cô có thể tưởng tượng ra những cô gái như Cẩm Tú phải sống ra sao.
- Cô có biết, dù cực khổ thế nào, tôi vẫn cố giữ tôn nghiêm ình, cái tôn nghiêm trong tình cảnh như vừa rồi cô thấy đó, quả thật là khó giữ được - Giọng Cẩm Tú đượm buồn, cô im lặng một lúc như nhớ lại những ngày tháng tủi nhục của mình - Cái chúng tôi phải cố gắng lắm mới giữ lại được chính là đời con gái. Cảnh Phong đã cứu thoát tôi khỏi tay bọn người cuồng vọng đó, giúp đỡ và cưu mang tôi nên tôi yêu anh ấy, tôi muốn hiến dâng đời con gái mình cho anh ấy. Nhưng chính ba cô, chính lão già đó đã đoạt đi đời con gái của tôi - Cẩm Tú nhìn Kiều Chinh với ánh mắt căm hận cao độ như muốn giết chết cô.
Kiều Chinh há hốc miệng kinh ngạc.
- Cô nói dối... - Kiều Chinh yếu ớt nói.
- Nếu cô không tin có thể hỏi hắn, chính hắn đưa tôi đến đây và cho tôi uống li rượu có thuốc mê - Cẩm Tú chỉ tay vào mặt tên răng xỉn màu.
Hắn cười giả lả:
- Em chỉ làm theo lệnh mà thôi. Chị Tú xin đừng trách.
- Cô nghe rồi chứ? - Cẩm Tú nhìn Kiều Chinh nhếch môi hỏi - Người cha tốt đẹp của cô đấy.
Kiều Chinh run rẩy cố gắng hỏi:
- Vì sao? Vì sao các người muốn tiếp cận ba tôi? Vì tiền... hay là vì thù?
- Xem ra cô cũng không ngốc đến mức hết thuốc chữa - Cẩm Tú cười nhạt - Cô nói không sai, vì thù.
Kiều Chinh vốn muốn nhen nhóm trong lòng một tia hi vọng, nhưng giờ thì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cô có thể mặc kệ mục đích anh tiếp cận cô vì tiền, chỉ cần hiện tại anh thật lòng yêu cô là được, cô sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ sang một bên. Không ngờ anh tiếp cận cô là để trả thù, vậy thì giữa họ có điểm gì chung ngoài mối thù khắc cốt ghi tâm đó của anh?!
- Có phải ba tôi đã hại ba Cảnh Phong ở tù hay không? - Kiều Chinh dè dặt hỏi một câu.
- Cô nghĩ anh ấy còn mối thù nào nữa?!
Kiều Chinh nhắm mắt lại, cay đắng:
- Tóm lại cô bắt tôi đến đây làm gì? Chắc không phải chỉ là muốn tôi biết được những việc này thôi chứ? Các người đã làm gì ba tôi rồi?
- Giờ thì chưa đâu? Đến khi Cảnh Phong lấy được mọi thứ từ ba cô đã.
Kiều Chinh run lên, ngẫm nghĩ rồi cô bật cười lớn. Cẩm Tú sầm mặt khi nghe tiếng cười của Kiều Chinh, cô quát lên:
- Cô cười cái gì?
- Tôi cười vì cô đang ghen - Kiều Chinh bình thản nhìn Cẩm Tú đáp - Cô đang ghen tị vì tôi và Cảnh Phong đang sống cùng nhau đúng không? Vì vậy cô mới vội vã nói ra hết tất cả bí mật cho tôi nghe nhằm khiến tôi nghi kị Cảnh Phong mà rời xa anh ấy.
- Ha ha... cô nghĩ tôi đơn giản chỉ bắt cô đến đây để nói những lời này, sau đó thả cô về nhà để cô chia tay với Cảnh Phong và nói cho ba cô nghe hết mọi chuyện hay sao?
Kiều Chinh tái mặt nhìn Cẩm Tú, ánh mắt Cẩm Tú như đang thiêu đốt cô. Ý của Cẩm Tú quá rõ ràng, cô không hề có ý định thả Kiều Chinh về. Kiều Chinh lùi lại mấy bước, mặc dù cô biết mình không chạy thoát. Cẩm Tú lắc lắc đầu nhìn Kiều Chinh chế giễu:
- Chinh chạy không thoát đâu. Đừng làm những việc vô ích.
- Chị Tú, vậy giờ làm thế nào với cô ta? - Một tên bước đến hỏi.
- Trói lại, nhốt vào trong nhà kho - Cẩm Tú hất đầu ra lệnh.
- Nhưng mà cô ấy là con ông chủ - Tên này nhăn mặt e ngại.
Cẩm Tú liền trừng mắt đe dọa khiến hắn sợ hãi im lặng cúi đầu:
- Chuyện hôm nay mà đồn đến tai ông chủ, các người có mười cái mạng cũng không đền nổi đâu. Tốt nhất là hãy im lặng.
Cẩm Tú nói xong bỏ đi một mạch để lại Kiều Chinh cùng mấy tên đàn em. Tên răng xỉn vẫn chà tay sau gáy, hắn nhìn Kiều Chinh cười nham nhở:
- Xin lỗi nha người đẹp. Bọn này cũng đành bất đắc dĩ thôi. Lúc nãy, không biết cưng là con ông chủ. Bây giờ dù biết rồi cũng không thể thả em đi được.
- Không đâu, nếu các người không thả tôi ra, ba tôi biết được các người còn khó sống hơn - Kiều Chinh sợ hãi nói.
Bọn chúng có vẻ nghĩ ngợi, đưa mắt nhìn nhau.
- Thật đó. Ba tôi rất thương tôi. Chỉ cần các người thả tôi ra, chuyện lần này tôi xem như không có. Mà dù có thì cũng không liên quan đến các người - Kiều Chinh cố gắng năn nỉ chúng.
- Thật là khó nghĩ quá - Tên răng xỉn nói - Nói cho cưng biết, sở dĩ chị Tú dám ngang nhiên ra tay với cưng như thế là vì chị ấy đang mang thai, cái thai tuy chưa biết là gái hay trai nhưng hiện giờ ông chủ rất cưng chiều chị ấy. Nếu thai là con trai chỉ sợ rằng cưng chẳng còn là gì nữa đâu.
Lại một cú sốc nữa đánh mạnh vào lồng ngực Kiều Chinh, cô ngã sụp xuống đất không tài nào gượng dậy nổi. Hóa ra, Cẩm Tú đã mang thai con của ba cô rồi. Mọi chuyện trở nên hỗn độn đến mức cô không chịu đựng nổi nữa mà ngất đi.
Những tiếng khóc nức nở sợ hãi đánh thức Kiều Chinh tỉnh dậy. Trước mặt cô tối om.
- Đây là đâu?
Câu hỏi lập tức xuất hiện trong đầu Kiều Chinh. Cô đưa tay quờ quạng, bất ngờ chạm vào một người nào đó mà cô nhìn không rõ mặt, cô gái đó liền gào lên:
- Đừng đụng vào tôi.
Kiều Chinh vội rụt tay, áy náy nói:
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
- Không phải lỗi tại cô đâu, cô ấy rất sợ tiếp xúc với người khác - Giọng một cô gái khác nghe có vẻ điềm đạm vang lên, rồi lại nghe cô ấy vỗ về cô gái đang hoảng sợ - Đừng la lên nữa, không phải bọn chúng đâu. Là một cô gái cùng chung số phận với chúng ta.
Nghe mấy từ "cùng chung số phận" quả nhiên cô gái kia thôi kích động.
- Các cô là ai? Vì sao các cô lại ở đây?
- Thì cũng như cô bị bắt đến đây nhốt lại sau đó đem bán sang Campuchia, Đài Loan hay đâu đó làm gái - Giọng cô kia bình thản.
- Cái gì? Làm gái á? - Kiều Chinh sửng sốt hỏi lại.
Cô gái kia cười buồn rồi mới lên tiếng:
- Đứa nào may mắn được để ý thì có cơ về làm vợ cho họ, còn đứa nào xấu số thì suốt đời phải làm nô lệ tình dục - Cô ta nói ra một loạt cái tên và nội dung công việc cô phải làm.
- Sao chị rành như thế? - Kiều Chinh chết lặng hỏi.
- Bởi vì tôi từng là gái bên đó mà sao không rành chứ. Khó khăn lắm mới có tiền về đây. Không ngờ về nhà chưa được bao lâu thì lại bị bắt.
- Vậy sao? - Cô lặng lẽ đáp như người vô hồn.
Trong phòng đều là những cô gái trẻ, có người xinh đẹp, có người ưa nhìn, có người bình thản chấp nhận số phận, có người khóc lóc thảm thiết, có người úp mặt vào hai tay đặt trên đầu gối, không rõ đang khóc hay đang sợ hãi. Chẳng có một ai vui vẻ cả.
- Cô vào đây thế nào? - Cô gái lúc nãy thấy Kiều Chinh nhìn khắp nơi sợ hãi bèn hỏi.
Kiều Chinh chưa biết nên trả lời thật hay nên im lặng, thấy cô ngập ngừng, tưởng cô không hiểu ý, cô gái kia bèn giải thích:
- Ý là cô tự bán mình để kiếm tiền hay bị dụ dỗ?
- Tôi bị bắt vào đây - Kiều Chinh buột miệng đáp.
- Bị bắt cóc ư? - Cô gái kia ngạc nhiên hỏi.
Kiều Chinh rầu rĩ gật đầu, khuôn mặt cô gái vẫn chưa hết ngạc nhiên. Kiều Chinh chau mày nhìn cô ta:
- Sao vậy?
Cô gái kia lắc đầu, một lúc sau mới lên tiếng:
- Chúng tôi đều là con nhà nghèo khổ cả, vì muốn giúp gia đình nên có người chấp nhận bán mình đi làm gái xứ người, một số là bị ba mẹ hay chồng bán, một số bị họ dụ dỗ. Nói chung đều là chúng tôi hưởng lợi của họ trước, cũng có thể xem như một cuộc mua bán sòng phẳng. Còn cô, tôi trông cô giống tiểu thư con nhà giàu có... Tôi chưa từng thấy ai bị bắt cóc đến đây cả.
Chương 22
Kiều Chinh khẽ cười buồn không đáp, cô quay mặt đi nơi khác, cắn chặt môi để không bật khóc. Xót xa đau đớn, khiến trái tim cô nhói lên từng đợt. Chỉ một khoảnh khắc, cô phải đối mặt với tất cả những sự thật đắng cay nhất. Ba phản bội gia đình, lại là ông chủ của một thế giới đen tối, ghê tởm. Người cô yêu thật ra đang lợi dụng cô để trả thù ba cô. Bạn thân cô lại đẩy cô vào địa ngục.
Nước mắt gần như cạn kiệt bởi trái tim đã hóa thành tro bụi khô cằn, cô ngồi đó chờ thời gian trôi qua.
- Két...
Tiếng mở cửa cùng ánh sáng ập vào.
- Ăn cơm - Giọng một tên đàn em vang lên.
Kiều Chinh nghe mấy cô gái động viên nhau đi ăn cơm để tìm ình một con đường sống. Trong lúc ai cũng rời đi tìm chút ánh sáng và không khí thì Kiều Chinh không muốn cất mình. Cô sợ hãi thế giới ngoài kia biết nhường nào.
- Đi ra ăn cơm mau - Tên đàn em thấy cô ngồi im liền bước đến đá vào chân cô.
Kiều Chinh im lặng, lì lợm ngồi im không nhúc nhích.
- Con mẹ nó! - Tên kia thấy cô như thế thì tức giận chửi thề một câu rồi lồng lộn nói - Tao mà không dạy dỗ mày, tao không phải là người.
Vừa nói xong, hắn ta liền lao đến nắm lấy tay Kiều Chinh lôi đi, cô bị kéo lê ra ngoài.
- Mày đang làm gì vậy? - Một tiếng gầm giận dữ vang lên.
Tên này nghe quát thì ấp úng giải thích:
- Con nhỏ này nó lì lợm quá.
Nhưng hắn vừa nói xong thì đã bị ăn ngay một cước vào bụng, cả thân hình lảo đảo ngã vật xuống đất.
- Không sao chứ người đẹp?
Kiều Chinh nhận ra giọng nói này, đây là giọng của gã răng xỉn. Cô tự mình ngồi dậy, trừng mắt nhìn chúng căm ghét. Ngay lúc đó, cô thấy bóng dáng Cẩm Tú đến gần. Tên răng xỉn liền bước đến nắm lấy tóc cô, hắn tỏ vẻ giận dữ nhưng nói rất khẽ với cô:
- Ngoan ngoãn ăn cơm đi, nếu cô muốn có sức thoát khỏi đây.
Lời hắn nói rất khẽ, đủ để mình Kiều Chinh nghe thấy. Kiều Chinh kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, cô không hiểu lời hắn nói có ý gì, là muốn giúp cô thoát khỏi đây hay là muốn lừa cô ăn cơm?!
Cẩm Tú cũng vừa bước đến bảo một tên:
- Đưa cô ấy vào phòng, cho ăn uống tử tế.
Cô quay sang Kiều Chinh, buông ra một câu:
- Tắm rửa luôn cho thoải mái đi.
Nói xong Cẩm Tú liền quay lưng rời bước, Kiều Chinh khó hiểu nhìn theo, lời Cẩm Tú là lo lắng hay thương hại cho cô?! Sau đó cô cười nhạt, lại có âm mưu gì nữa đây!?
Kiều Chinh không phản kháng nữa, cô lầm lũi bước đi.
Căn phòng cô được dẫn đến khá sạch sẽ, nó giống như một căn phòng trong khách sạn, có tủ quần áo, có buồng tắm..., trên giường còn có một bộ quần áo sạch sẽ để cô thay.
- Mau cầm lấy quần áo rồi đi tắm đi - Tên kia ra lệnh cho cô.
Khi cô tắm xong bước ra, trên bàn đã bày đồ ăn vẫn còn bốc khói. Kiều Chinh nhìn mấy món ăn trên bàn bật cười chua chát: "Cô ta cũng có tình người thật". Đây đều là món cô thích ăn, chỉ có thể là Cẩm Tú đã sai người làm cho cô ăn. Kiều Chinh thật sự muốn hất đổ hết tất cả mọi thứ, nhưng cô nhớ lại lời của gã răng xỉn, dù hắn giúp hay không giúp cô đi chăng nữa nhưng hắn nói đúng, nếu cô muốn trốn ra khỏi đây thì cần phải ăn để có sức. Kiều Chinh quyết định ngồi xuống ăn thật no để nghĩ cách thoát khỏi đây.
- Xem ra Chinh cũng thức thời lắm.
Cẩm Tú không biết đã đi vào trong phòng từ bao giờ. Kiều Chinh chỉ ngừng lại một giây đưa mắt thờ ơ nhìn Cẩm Tú rồi gắp đồ ăn ăn tiếp. Cẩm Tú thấy Kiều Chinh phớt lờ mình, liền bước đến khiêu khích:
- Tôi đang mang thai con của ba cô.
Kiều Chinh liền ngừng đũa, tay có chút run run.
- Cô có biết ông ấy nói thế nào về bào thai trong bụng tôi không? - Cẩm Tú thấy tay Kiều Chinh run lên thì thích thú cười nói tiếp - Ông ấy hi vọng cái thai trong bụng tôi là con trai.
Kiều Chinh cố nuốt miếng cơm trong miệng nhưng chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng. Cô khẽ nhắm mắt lại.
Cẩm Tú liền vỗ nhẹ lên vai Kiều Chinh, giọng nói tỏ ra vui vẻ nhưng rõ ràng ẩn chứa sự giận dữ:
- Ông ta còn nói, chỉ cần tôi sinh con trai cho ông ta thì sau này gia tài, ông ta sẽ để lại tất cả cho con trai tôi. Nếu như tôi sinh con gái thì sẽ tiếp tục sinh con cho ông ấy, đến khi ông ấy có một thằng con trai thì thôi.
Kiều Chinh siết chặt đôi đũa trong tay mình, thân người cô cứng đờ bất động. Cẩm Tú khom người kề tai cô nói nhỏ:
- Có muốn biết vì sao ông ấy chọn tôi hay không?... Bởi vì một ông thầy xem tướng nói cho ba cô biết rằng, số ông ta và tôi rất hợp, tôi có thể sinh con trai cho ông ta, đứa con gái như cô hoàn toàn vô dụng.
Đôi đũa trên tay Kiều Chinh rơi xuống mặt bàn rồi rơi xuống đất. Cẩm Tú liền bật cười lớn vỗ vỗ tay vào vai Kiều Chinh an ủi:
- Cô yên tâm đi. Nể tình chúng ta từng là bạn, tôi tiết lộ cho cô một tin. Tôi sẽ không sinh con cho ba cô đâu.
Kiều Chinh bất ngờ nhìn chằm chằm vào Cẩm Tú. Cẩm Tú đã thay gương mặt tươi cười bằng gương mặt phẫn nộ:
- Cô nghĩ tôi chấp nhận sinh con cho ông ta à?! Không bao giờ có chuyện đó. Tôi căm thù ba cô, hận đến tận xương tủy, vì lời của một tên thầy bói mà ông ta đã cưỡng hiếp tôi. Ngay sau khi tôi đưa ra những bằng chứng đầy thuyết phục rằng tôi mang thai khiến ông ta vui mừng và chiều chuộng tôi như bây giờ, tôi đã phá cái thai. Vậy nên cô mãi mãi là đứa con duy nhất của ông ta. Yên tâm đi.
Lời nói giận dữ pha lẫn lạnh lùng của Cẩm Tú khiến cô thấy lạnh dọc sống lưng. Dù sao đó cũng là một sinh mạng, vậy mà Cẩm Tú lại có thể nhẫn tâm như thế.
- Nếu như Chinh ngoan ngoãn, biết đâu sau khi Cảnh Phong trả thù xong, nghĩ đến tình bạn còn sót lại mình có thể suy nghĩ đến việc cho Chinh trở về thì sao - Cẩm Tú buông ra một lời dụ dỗ đáng ghê tởm.
Nếu số phận đã định đoạt, Kiều Chinh cũng chẳng thể oán trách. Ba cô hại chết ba Cảnh Phong, em gái mất, mẹ phát điên, anh phải dấn thân vào giang hồ hiểm ác để tìm đường sống. Nên anh hận và muốn trả thù, nợ cha, con trả, cô không thể oán trách anh. Thế nhưng trái tim cô không thôi đau đớn khi nghĩ tình yêu của anh dành cho cô là giả dối. Sự ân cần, ánh mắt yêu thương dành cho cô là giả dối.
- Có thể nói ình biết một điều không?
Cẩm Tú không ngờ cuối cùng cô cũng lên tiếng, bèn gật đầu đồng ý.
- Cảnh Phong, anh ấy... anh ấy có biết việc Tú bắt cóc mình đến đây không? Chủ ý này là của ai, của anh ấy hay của Tú?
Ánh mắt Cẩm Tú tối sầm lại, cô nghiến răng nói:
- Chinh đang hi vọng điều gì? Cho dù đây không phải là chủ ý của Cảnh Phong thì sao? Nếu bây giờ mình thả Chinh ra thì sao? Chinh sẽ làm gì nào? Đi tìm ba Chinh nói ra hết sự thật, sau đó ông ta sẽ cho người đến xử Cảnh Phong và mình? Hay tiếp tục im lặng xem như không có gì để bảo vệ Cảnh Phong?
Kiều Chinh im lặng, cô quả thật không biết bản thân nên làm gì. Cả hai người ấy, cô đều không muốn làm tổn thương. Dù ba cô có làm gì, ông vẫn là ba cô, cô mãi mãi là con gái của ông, làm sao cô có thể nhìn Cảnh Phong hại ông. Còn Cảnh Phong, là ba cô nợ anh và cô yêu anh, cô không nhẫn tâm nhìn anh xảy ra chuyện gì.
- Ha ha... tình yêu đúng là thứ khiến con người trở nên ngu ngốc - Cẩm Tú nhìn dáng vẻ phân vân của Kiều Chinh rồi bật cười.
- Coi như mình xin Tú...! - Giọng Kiều Chinh lạc đi khi nói những lời cầu xin.
Cẩm Tú mím môi trừng mắt nhìn Kiều Chinh rồi quay người bỏ đi, nhưng khi xoay nắm cửa xong, Cẩm Tú bỗng dừng chân nói:
- Anh ấy không hề biết, nếu như anh ấy biết thì sẽ không...
Cẩm Tú bỏ dở câu nói rồi đóng sầm cửa lại.
Kiều Chinh thẫn thờ đứng dậy, cô mệt mỏi đến bên chiếc giường nằm vật xuống, thân người co lại như một đứa bé. Trong đầu cô vang lên câu nói của Cẩm Tú.
Cảnh Phong không biết, anh không biết Cẩm Tú bắt cóc cô, nếu anh biết thì sẽ không... Sẽ không cái gì? Sẽ không cho Cẩm Tú làm vậy?
Tại sao?
Vì thương hại cô?
Hay vì anh yêu cô?
Nửa đêm khi Kiều Chinh đang ngủ, cánh cửa phòng khẽ mở ra, cô giật mình mở mắt. Cô nắm chặt tấm chăn, khép hờ mắt nhìn bóng đen đang từ từ bước bên giường thật khẽ, không biết hắn định làm gì cô.
- Dậy đi, Kiều Chinh.
Giọng hắn rất khẽ, dường như sợ bên ngoài nghe thấy. Kiều Chinh thấy ngạc nhiên, siết chặt chăn hơn, giả vờ như ngủ say.
- Dậy đi - Lần này cô nhận ra là giọng của gã răng xỉn.
Cô chợt nhớ đến mấy lời hắn nói lúc trưa, không kìm nén được thở hắt một hơi mạnh. Hắn thấy cô thở mạnh, biết cô đã thức dậy, vội vàng đưa tay bịt miệng cô, khẽ ra hiệu:
- Suỵt... Đừng sợ, tôi đến giúp cô thoát khỏi đây.
Trong đêm tối, cô không nhìn rõ được gương mặt hắn.
- Tôi thả tay ra, cô im lặng ngồi dậy, đừng gây tiếng động - Kiều Chinh gật đầu, hắn mới nhẹ nhàng thả tay ra khỏi miệng cô.
- Theo tôi - Hắn khẽ nói.
Cô hít thở nhẹ nhón chân cố không gây ra tiếng động đi theo hắn. Hắn thấy cô đã đứng sau lưng thì nói:
- Bám sát tôi.
Cô lặng lẽ gật đầu, trong lòng rối bời. Cả hai như hai cái bóng đi bên cạnh nhau, hắn bước thì cô bước, hắn quẹo thì cô quẹo, cuối cùng khi đến nơi gần có ánh đèn, hắn mới đưa một tay ra hiệu cô dừng lại, rồi hắn quan sát xem phía trước có người hay không? Thấy không có người, hắn mới an tâm kéo cô đi tiếp.
- Cầm lấy cái này - Hắn quay lại đưa cho cô một cây đèn pin rồi dặn - Cô đi sát vào tường bên này, tôi sẽ cắt tất cả dây điện ở đây.
Kiều Chinh ngây ngốc không hiểu hắn có ý định gì, cô nuốt nước bọt siết chặt cây đèn pin trong tay quyết định liều lĩnh làm theo lời hắn. Chỉ một chút sau, cô đã thấy phía trước toàn một màn tối thui.
- Đi nhanh lên - Gã răng xỉn khẽ giục cô.
Kiều Chinh vội giữ chặt đèn, tay kia bám vào thành tường cố gắng bước đi thật nhanh. Đi được một đoạn, cô đã nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, gã răng xỉn gọi khẽ:
- Bật đèn đi.
Cô khó hiểu, quay đầu nhìn gã răng xỉn lúc này không rõ đang đứng chỗ nào trong bóng tối. Không hiểu hắn định làm gì, giờ phút này rõ ràng nên im lặng lẩn trốn mới đúng, vì sao hắn lại giục cô mở đèn. Làm thế sẽ bị bọn chúng phát hiện chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
- Bật đèn lên mau đi - Thấy Kiều Chinh không bật đèn, tiếng bước chân đến gần hơn, hắn nóng giận thúc giục.
Kiều Chinh lúng túng bật đèn pin lên, ánh sáng bao trùm chỗ cô đứng ngay lập tức.
- Ai đó? - Giọng một người quát lên, đi nhanh về phía cô. Cô muốn quăng cây đèn pin xuống đất rồi quay người bỏ chạy nhưng không biết vì sao run đến mức cứng đờ người không cất bước nổi.
Người kia nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, hắn giơ tay định tóm lấy cô, Kiều Chinh tái xanh mặt mày.
- Hự...
Hắn rên lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Răng Xỉn liền chộp lấy cô kéo đi. Cứ theo cách đó, họ hạ gục thêm ba tên, cuối cùng cả hai cũng thoát ra ngoài. Bên ngoài đèn điện sáng chói, Kiều Chinh mới tìm lại cảm giác mình đang sống. Cô quay đầu nhìn Răng Xỉn, toàn thân hắn mồ hôi vã ra như tắm.
- Mau lên - Hắn giục cô trèo lên một chiếc xe đậu sẵn bên ngoài quán bar.
Cả hai rời khỏi nơi đó một đoạn khá xa mà không thấy bất cứ một chiếc xe nào đuổi theo, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa mắt nhìn Răng Xỉn, cân nhắc một chút rồi mới nói:
- Cám ơn anh.
Hắn không lên tiếng, cứ im lặng lái xe, tốc độ xe chậm dần, không còn hối hả như lúc trước nữa.
- Anh là...
- Tuấn, tôi tên Tuấn, ai cũng gọi tôi là Tuấn cao kều cả - Hắn nghiêm giọng đáp lời cô, không còn giọng bỡn cợt trêu ghẹo như lúc đầu.
Kiều Chinh hít một hơi rồi quyết định hỏi:
- Vì sao anh lại cứu tôi? Nếu cứu tôi ra, liệu anh có bị gì hay không?
- Cưng đang lo cho anh à? - Hắn quay lại nhìn cô, lấy lại giọng cợt nhả - Không uổng công anh cứu cưng.
Kiều Chinh chau mày, cô không biết thái độ lúc thế này lúc thế khác của hắn là như thế nào. Hắn dường như cũng không muốn trêu đùa cô thêm nữa, hắng giọng nói:
- Cô em không phải lo cho anh, dù sao anh cũng chuẩn bị biến khỏi đó rồi. Cứu cô em một phần là muốn chọc tức bọn đó mà thôi. Dù sao cô em cũng là con gái của ông chủ, ông chủ rất thương cô em, dù cho ả đàn bà đó có thai thì cũng không thay đổi được tình thương của ông chủ với cô em đâu. Anh chịu ơn đại ca, đại ca chịu ơn ông chủ, anh cứu cô em xem như trả ơn với đại ca anh vậy.
- Sao anh không báo trực tiếp cho ba tôi tới cứu tôi có phải nhanh hơn không?
- Cô nghĩ gặp được ông chủ dễ dàng đến thế sao? Trước giờ chỉ có đại ca anh và đại ca Năm Lục mới được nói chuyện với ông chủ. Theo đại ca hai năm trời, anh mới biết mặt ông chủ đấy - Hắn làm ra vẻ nghiêm trọng đáp.
- Đại ca của anh là ai?
- Hưng đại bàng.
Kiều Chinh hơi giật mình. Hưng đại bàng?? Giờ thì cô đã hiểu. Mấy lần cô bị bắt rồi được thả ra, hóa ra do cô là con gái của ba cô - ông chủ của họ. Cảnh Phong mấy lần tranh chấp với hắn, hóa ra là tranh chấp với ba cô.
- Bây giờ anh ấy phải trốn đi nơi khác rồi, tên khốn Cảnh Phong đã thế chỗ anh ấy. Nó chắc chắn đã hãm hại anh ấy, báo cảnh sát để chúng bắt anh ấy. Cũng may mà anh ấy trốn được - Răng Xỉn nói với giọng tức tối - Hắn còn dám đưa ả Cẩm Tú đó vào để dụ dỗ ông chủ, nghe nói ả là em họ của hắn. Nhưng đợi mà xem, chỉ một thời gian nữa ông chủ lại gọi đại ca anh về. Đến lúc đó, để xem bọn chúng còn huênh hoang được không.
Kiều Chinh mỉm cười cay đắng.
- Mà giờ cô em định thế nào khi trở về? Chạy đến trước mặt ông chủ khóc lóc à?! Bảo ông chủ trừng trị cô ta thay mình? - Hắn nhìn cô tò mò hỏi.
Kiều Chinh trầm mặc, ánh mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài, ánh đèn phản chiếu vào xe cũng làm mờ đi ánh mắt loang loáng nước của cô. Vì sao ông trời lại trớ trêu như thế?! Ông ta cứ như đang đùa giỡn với cô, bắt cô phải lựa chọn giữa tình yêu và tình cha con. Nếu cô chọn tình yêu, đồng nghĩa với việc phản bội lại ba mình. Nếu như cô chọn tình cha con, đi tố cáo Cảnh Phong, vậy thì ba cô sẽ đối với Cảnh Phong thế nào? Ông liệu có đẩy anh vào con đường tù tội không? Hay là cho người hành hạ anh một trận, chém anh đến tàn phế?! Cả hai lựa chọn, cô đều không đành lòng.
- Anh Tuấn - Cô quay đầu nhìn Răng Xỉn khẽ gọi - Đưa em đến một nơi được không?
- Cô em muốn đi đâu? - Răng Xỉn cau mày nhìn cô, hắn tưởng cô sẽ nhờ hắn đưa ngay về nhà.
Kiều Chinh khẽ khàng đáp:
- Nghĩa trang.
Kiều Chinh đứng trong nghĩa trang thật lâu ngắm nhìn hai ngôi mộ, một là mộ ông Cảnh Hàn, một là mộ của Như Ngọc.
Tuy kí ức về những việc xảy ra lúc nhỏ chẳng rõ ràng cho lắm nhưng Kiều Chinh vẫn nhớ rõ sự dịu dàng của ông dành cho cô, vỗ về, dỗ dành cô ăn khi cô khóc đòi về nhà. Ông còn mua nhiều đồ chơi cho cô để cô không cô đơn buồn bã khi bị nhốt trong một căn phòng kín. Ông rõ ràng không cần phải làm như vậy, không cần đối xử tốt với một đứa bé bị bắt cóc như vậy. Một người tốt như thế mà bị đẩy vào con đường phạm pháp rồi tự sát trong tù. Còn bé gái bên cạnh kia, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu khá giống cô lúc nhỏ, vậy mà phải chết sớm như thế. Đáng lí họ đã có thể có một gia đình hạnh phúc, vậy mà... Tất cả đều là do ba cô.
- Chú à, con xin lỗi.
Kiều Chinh đau đớn ngước nhìn bầu trời, những vì sao nhỏ đang lặn dần để nhường cho ánh dương sắp xuất hiện. cô cứ đứng đó nhìn hai ngôi mộ, sương trút trên tóc, trên vai cô lạnh giá.
Khi trời gần sáng, Kiều Chinh đi ra khỏi nghĩa trang đến gõ cửa xe của Tuấn cao kều. Hắn đã ngủ say từ lúc nào không hay. Tuấn giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, hắn choàng mở mắt, khi thấy Kiều Chinh hắn mới thở phào đưa tay xoa xoa mặt cho tỉnh ngủ. Hắn nhìn đôi mắt thâm quầng vì thức suốt đêm của Kiều Chinh tò mò hỏi:
- Cô em thức suốt đêm ở trong đó à. Mộ ai thế?
Kiều Chinh không trả lời câu hỏi của hắn, cô đóng sầm cửa lại. Sau đó, cô dùng sắc mặt trắng bệch vì lạnh của mình nói với Tuấn:
- Gọi điện thoại cho Hưng đại bàng giúp tôi.
Tuấn nhìn Kiều Chinh nghi ngờ, hắn lạnh giọng hỏi:
- Cô muốn gọi điện cho đại ca làm gì?
Sau đó hắn ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:
- Bây giờ đại ca ở đâu, tôi cũng không biết. Làm sao mà liên lạc giúp cô đây.
- Tôi không làm gì bất lợi cho Hưng đại bàng cả, anh yên tâm. Điều tôi nói biết đâu là có lợi cho đại ca anh không chừng. Tôi biết anh còn liên lạc với Hưng đại bàng, nếu không anh đâu có bất phục bọn người Cảnh Phong đến thế.
- Lời cô nói có thật không? - Hắn nghi ngại hỏi thêm lần nữa.
- Anh nghĩ tôi có thể làm gì được đại ca của anh? - Kiều Chinh cười nhạt trước sự lo lắng của Tuấn.
Tuấn cắn nhẹ môi mình nhìn Kiều Chinh trân trân, quyết định đánh giá độ an toàn trong lời nói của cô. Cuối cùng hắn chọn cách tin cô. Hắn lấy điện thoại ra, nhập một dãy số, sau đó chờ đợi. Người bên kia phải mất một khoảng thời gian mới bốc máy.
- Đại ca... - Tuấn khẽ kêu lên khi bên kia đầu dây nhận điện thoại.
Kiều Chinh lập tức đưa tay sang giành lấy điện thoại trên tay Tuấn, cô lên tiếng nói:
- Hưng đại bàng, tôi là Kiều Chinh, con gái của ông chủ anh.
Nói xong cô im lặng chờ đầu dây bên kia lên tiếng. Cô mở cửa bước ra ngoài để có thể trò chuyện thoải mái hơn. Tuấn cao kều chau mày lo lắng nhìn cô. Lát sau Kiều Chinh quay trở lại, cô ngồi vào ghế và đưa điện thoại trả lại cho hắn.
- Nghe điện thoại đi - Cô lạnh lùng nói.
Tuấn liền cầm máy ngay lập tức. Đầu dây bên kia nói gì không rõ, chỉ thấy Tuấn liên tục vâng dạ, lâu lâu liếc mắt nhìn Kiều Chinh, Kiều Chinh ngồi dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
- Bây giờ cô muốn tôi làm gì? - Tuấn cất điện thoại vào trong túi, nghiêm giọng hỏi cô.
Kiều Chinh lúc này đã mở mắt ra, cô mệt mỏi nói:
- Bắt cóc Cẩm Tú cho tôi.
Chương 23
Nếu như yêu
Khi Cảnh Phong thức dậy, cảm giác đau đầu cũng giảm bớt, lần đầu tiên anh uống say như thế. Trong mơ hồ anh nhớ đêm qua mình đã nói gì đó với Kiều Chinh, nhưng lại không thể nhớ rõ là đã nói những gì.
Lúc anh xuống phòng khách thì đã thấy Kiều Chinh đang ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài, rèm cửa màu trắng tinh khiết tung bay theo gió, ánh nắng tràn ngập xuyên qua cửa kính phủ kín người cô. Nét mặt cô đăm chiêu âu sầu. Cảnh Phong bước đến bên cạnh mà cô cũng không hay biết, anh ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ lên mái tóc dài đen bóng của cô khẽ nói:
- Em sao vậy? Sao lại ngồi trầm tư thế này?
- Anh dậy rồi sao? - Kiều Chinh khẽ quay đầu mỉm cười với anh. Cô nắm lấy tay anh rồi đặt vào đó một chùm chìa khóa - Cái này của anh.
Cảnh Phong nhìn chùm chìa khóa thì sắc mặt không được tốt, Kiều Chinh liền nói:
- Đêm qua anh làm rơi trên sàn.
- Ừm - Cảnh Phong gật đầu rồi cho chùm chìa khóa vào túi.
- Đây là chìa khóa của ba em - Kiều Chinh khẽ lên tiếng tiếp - Bình thường ba em giữ rất kĩ, ít ai có thể đụng vào nó lắm. Sao anh lại có nó? - Cô nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kì nhưng chẳng có ý nghi ngờ gì mà còn thoáng nở nụ cười háo hức chờ câu trả lời.
- Là ba em đưa cho anh - Cảnh Phong trầm giọng đáp.
- Thật sao? - Kiều Chinh reo lên - Phải là ba em tin tưởng anh lắm mới giao chìa khóa cho. Anh đã làm gì mà khiến ba em tin tưởng anh như thế chứ? - Mắt cô long lanh hỏi.
- Giúp ba em vài chuyện vặt thôi - Cảnh Phong cười đáp rồi đứng dậy.
- Chỉ vì chuyện vặt mà ba em tin tưởng giao cho anh chùm chìa khóa quan trọng này sao? - Kiều Chinh không cười nữa.
Cảnh Phong nhìn Kiều Chinh thật lâu, anh không lên tiếng. Bỗng cô đưa hai tay ôm mặt khóc, khổ sở nói:
- Cảnh Phong, em sợ lắm anh biết không? Dạo gần đây, từ khi biết chuyện ba với Cẩm Tú, em thường hay nằm ác mộng. Em mơ thấy nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra lắm. Vì sao ba em lại thuê anh làm vệ sĩ cho em? Công việc dạo gần đây của anh là gì em không biết nhưng giờ thì em chắc chắn anh làm việc cho ba em. Công việc ba em muốn anh làm là gì? Không phải là chém giết hay làm ăn phi pháp đó chứ?
Thấy Kiều Chinh khóc, anh rất đau lòng. Cô vốn lương thiện, quen sống cuộc sống bình yên nên đối với những chuyện như thế này khó lòng đối mặt. Anh giang tay ôm cô vào lòng, vỗ về:
- Không có chuyện như em nghĩ đâu, đừng tự dọa mình như thế, anh hứa với em sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì.
Kiều Chinh nghe Cảnh Phong hứa, cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi:
- Thật sao?
- Thật - Cảnh Phong lau đi những giọt nước mắt của cô hứa hẹn.
Sau khi ăn sáng xong, Cảnh Phong quyết định ở bên cạnh cô một ngày khiến cô rất vui.
- Bây giờ em muốn đi đâu, anh đưa em đi - Cảnh Phong đề nghị nhưng Kiều Chinh lại lắc đầu.
- Em không muốn đi đâu hết, em muốn ở bên cạnh anh như thế này thôi.
Cảnh Phong chiều theo ý cô, ở bên cạnh cô cả ngày, hai người ngồi tựa bên nhau xem tivi, được một lúc thì cô lên tiếng:
- Hôm nay, em lên mạng đọc được một câu chuyện rất cảm động. Em kể anh nghe nha.
Không đợi Cảnh Phong đồng ý, Kiều Chinh liền hắng giọng kể:
- Vì ba cô gái hãm hại gia đình chàng trai nên anh quyết định trả thù. Anh từng bước tiếp cận cô, khiến cô yêu anh, ép cô phải lệ thuộc vào anh. Từng chút từng chút hủy hoại cô, khiến gia đình cô tan nát mà cô lại không hề hay biết. Cho đến một ngày cô biết được sự thật, quá đau khổ, quá tuyệt vọng cô gieo mình xuống sông tự vẫn. Anh nói xem, cô ấy có ngốc lắm không?
- Rất ngốc.
- Vậy anh nói xem, chàng trai đó có yêu cô gái ấy không?
- Anh nghĩ là có.
- Phải đó, chàng trai yêu cô gái thế nhưng anh ta vẫn quyết trả thù, vẫn dồn người mình yêu đến chết, để rồi khi cô ấy chết, anh ta hối hận khôn cùng. Anh nói xem, là cô ấy ngốc hay là chàng trai đó ngốc?
Tay Cảnh Phong cứng đờ, môi anh mím chặt thật lâu rồi mới lên tiếng:
- Cả hai đều ngốc.
- Chàng trai đó có ôm mối hận cả đời cũng là đáng kiếp, thế nhưng cô gái lại chọn ình cái chết, thật là không đáng. Nếu em là cô gái ấy, em cũng chọn cái chết. Bởi vì chỉ có cái chết mới là sự giải thoát tốt nhất cho cô ấy.
Cảnh Phong nhíu mày, anh nâng gương mặt Kiều Chinh lên rồi nhìn thẳng vào cô, đôi mắt cô tràn đầy sự ưu tư nhưng nụ cười lại thật tươi tắn.
- Hôm nay em rất kì lạ.
- Chỉ là em đồng cảm với hoàn cảnh của cô ấy thôi - Kiều Chinh cúi đầu khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lời anh - Anh không thấy cô gái đó đáng thương lắm sao?
- Nhưng chàng trai đó cũng có nỗi khổ của mình - Cảnh Phong buột miệng lên tiếng.
- Nếu như anh là chàng trai đó, còn em là cô gái đó. Vậy anh có quyết định trả thù không? - Kiều Chinh đột nhiên nắm chặt tay Cảnh Phong, nhìn thẳng vào anh hỏi, kiên quyết muốn tìm một đáp án. Nụ cười lại nở trên môi cô giống như những thiếu nữ đang yêu thường đặt ra những hoàn cảnh khốn đốn giả định nào đó để thử thách người con trai mình yêu.
- Anh không biết.
Cảnh Phong lưỡng lự thật lâu sau đó quyết định né tránh ánh mắt của cô rồi mới trả lời. Giây phút anh trả lời, cô cảm thấy tim mình bị một vật nhọn đâm vào.
- Chắc là có đúng không? - Kiều Chinh buông tay khỏi người Cảnh Phong, cô ngồi sụp xuống ghế nói - Là hận cả đời mà đúng không? - Giọng cô gần như vỡ ra nhưng cô vẫn cố khống chế để nó không trở nên quá bi thương.
Cảnh Phong đứng dậy, vuốt tóc nói:
- Từ nay đừng có đọc mấy loại truyện kiểu này nữa.
Anh xoay người định bỏ lên lầu nhưng giọng Kiều Chinh vẫn vang lên phía sau lưng anh:
- Là vì yêu không đủ hay là vì không hề yêu?
Bước chân Cảnh Phong khựng lại một nhịp, anh quay đầu nhìn Kiều Chinh, chỉ nhìn thấy phía sau lưng cô. Bóng dáng cô nhỏ nhoi đáng thương, anh thấy đau lòng vô cùng. Anh hoài nghi, hoài nghi cô đã biết tất cả toan tính của anh, nhưng vì sao nụ cười của cô vẫn tươi tắn đến thế? Cảnh Phong thấy mệt mỏi, mục tiêu của anh đang dần đạt được thế nhưng vì sao lòng anh vẫn ngổn ngang thế này?
Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc nước mắt Kiều Chinh rơi xuống, nóng và mặn, đau đớn và bi thương. Điều cô muốn hỏi, điều cô chờ đợi cuối cũng đã rõ. Anh vẫn lựa chọn trả thù.
Thế nhưng có một câu hỏi lúc nào cũng gào thét trong lòng cô mãi vẫn không có đáp án: Anh có yêu cô không, có một chút rung động vì cô không? Đáng tiếc, không ai có thể trả lời cho cô biết cũng như cô gái trong câu chuyện kia mãi mãi không biết được mình có được yêu không cho đến khi chết. Kiều Chinh không muốn đem theo nỗi đau đó xuống mồ, nên để biết được cô đã chấp nhận đánh đổi. Đó là lí do vì sao cô hợp tác với Hưng đại bàng bắt cóc Cẩm Tú.
Khi Cẩm Tú bị bắt đi, sự việc cô bị bắt cóc sẽ không lộ ra, Cảnh Phong cũng sẽ không biết cô đã phát hiện ra âm mưu của họ. Sở dĩ cô làm vậy là vì muốn cho bản thân mình và Cảnh Phong thời gian ba ngày cơ hội. Cô muốn trong ba ngày này tìm hiểu xem, Cảnh Phong có yêu cô hay không?
Có lẽ cô quá ngu ngốc, biết mình đang bị lợi dụng vậy mà vẫn kéo dài thời gian bị lợi dụng của mình để đánh đổi chỉ một câu trả lời. Nhưng bất cứ cô gái nào đang yêu lại không ngốc nghếch như cô? Văng vẳng bên tai cô là giọng Cẩm Tú cười nhạo khi bị cô bắt đi:
- Cô nghĩ mình có thể thay đổi được mọi chuyện sao? Cô nghĩ Cảnh Phong sẽ vì cô mà dừng tay hay sao? Anh ấy chỉ lợi dụng cô thôi. Ha ha... Kiều Chinh, tôi muốn mở to mắt để nhìn xem cô sẽ lựa chọn thế nào. Là ba cô hay Cảnh Phong? Cô đừng quên một điều rằng, cô yêu Cảnh Phong, nếu ba cô biết được, anh ấy nhất định sẽ chết. Cô có thể nhìn anh ấy chết mà không cứu sao? Cô chắc chắn sẽ không để anh ấy chết như vậy đúng không?
Lúc Cẩm Tú nói câu này, cô biết rõ Cẩm Tú khích để cô cân nhắc đến việc báo lại cho ba cô âm mưu của họ. Kiều Chinh ngẩng đầu nhìn trần nhà, cô chỉ có ba ngày để quyết định. Nhưng dù thế nào chăng nữa, cô cũng không muốn ai trong hai người họ bị tổn thương.
- Không thấy Cẩm Tú là sao? - Cảnh Phong có chút giận dữ chất vấn bên đầu kia điện thoại - Cô ấy đã đi đâu chứ?
...
- Mau tìm ra cô ấy trước khi lão Nghiêm biết cô ấy mất tích.
Đúng lúc anh muốn tìm Cẩm Tú để dụ ông Nghiêm ra khỏi nhà thì cô lại mất tích. Sau bao nhiêu ngày, anh biết được chứng cớ phạm pháp của ông ta đã được chuyển về nhà cất giữ. Con cáo già như ông ta, lúc đầu nhất định không bao giờ cất giữ chứng cứ phạm tội của mình ở trong nhà vì sợ cảnh sát lục soát nhưng từ lúc Hưng đại bàng rời đi, Năm Lục lại bận việc khác, nên ông ta đành chuyển về nhà. Hiện giờ chỉ cần ông ta vắng nhà một vài ngày, anh sẽ tìm cách đột nhập để lấy hết được số bằng chứng đó. Thời cơ đang rất tốt khi vợ ông ta đã bỏ nhà đi còn Kiều Chinh thì ở nhà anh.
Bực mình ném điện thoại xuống giường, tâm trạng vốn bất an của Cảnh Phong càng trở nên bức bối hơn. Chợt có tiếng gõ cửa, Cảnh Phong vội lấy lại sắc mặt bình thường. Kiều Chinh bước vào, trên tay cô là hai chiếc li yêu thích, bên trong có socola nóng thơm lừng.
- Thơm không? - Kiều Chinh nhoẻn miệng cười, hơi nghiêng đầu nhìn anh hỏi.
Nói xong Kiều Chính dúi một cái li vào tay Cảnh Phong, cô cũng ngồi lên giường chậm chạp nhấm nháp socola. Sau đó cô đưa tay của mình lên xăm soi, trên tay cô có một vệt đỏ hồng, Cảnh Phong nhận ra ngay lập tức, anh nắm tay cô xem xét.
- Chỉ là em sơ ý bị bỏng nhẹ thôi - Kiều Chinh cười ngượng, khẽ nhăn mặt vì cái chạm của anh.
Thật ra cô đã cố tình đổ nước sôi lên tay mình, cô muốn biết thái độ của anh đối với vết thương của cô. Ánh mắt của Cảnh Phong chua xót, anh nhìn cô âu yếm nói:
- Lần sau phải cẩn thận một chút mới được.
Kiều Chinh ngoan ngoãn gật đầu. Thái độ này chứng tỏ, trong lòng anh ít nhiều cũng có cô. Nhìn Cảnh Phong dịu dàng bôi thuốc cho cô, Kiều Chinh thấy hạnh phúc lắm. Cô sà vào lòng anh khẽ nói.
- Cảnh Phong! Em yêu anh.
Cô dụi dụi đầu vào lồng ngực anh giống như một đứa trẻ làm nũng, Cảnh Phong khẽ cười, anh ôm cô, kéo chặt cô vào lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Kiều Chinh cười lém lỉnh rồi hỏi anh:
- Cảnh Phong! Em muốn hỏi anh một câu hỏi. Anh chỉ được trả lời Có hoặc Không thôi, không được nói thêm một lời nào nữa hết.
Cảnh Phong không đáp, khẽ ừ trong miệng, ánh mắt nhìn Kiều Chinh thắc mắc không biết cô lại bày trò nghịch ngợm gì.
- Có phải anh không yêu em?
Cảnh Phong định nói, Kiều Chinh đã giơ tay đặt lên môi anh chặn lại:
- Khoan đã. Anh phải điền từ Có hoặc Không vào trước câu... anh yêu em. Phải nói thật, không được nói dối.
Cảnh Phong chợt nhận ra một điều dù anh có trả lời thế nào thì vẫn là "Anh yêu em". Anh khẽ bật cười, cọ trán mình vào trán cô, hôn lên sống mũi cô rồi nói:
- Câu trả lời là cả hai.
Kiều Chinh thích thú.
"Có. Anh yêu em" vẫn có nghĩa là "Anh yêu em".
" Không. Anh yêu em" vẫn có nghĩa là "Anh yêu em".
- Em đúng là con cáo nhỏ ranh ma - Cảnh Phong cười lớn, hơi thở anh phả lên mặt cô nhột nhoạt lại khiến tim cô rung động, đôi môi anh khẹ chạm vào môi cô. Tim cô đập thật nhanh, trong không gian đầy mê hoặc này, mắt cô nhìn mắt anh sau đó từ từ khép lại, đôi môi hé mở đón nhận nụ hôn của anh.
Đã mười hai giờ đêm mà Cảnh Phong vẫn không ngủ được, anh hết nằm lại ngồi, thuốc cũng được châm khá nhiều, khói thuốc ngập tràn trong phòng. Cuối cùng anh quyết định mở toang cửa sổ để gió lùa vào phòng, những cơn gió đêm mát lạnh thổi vào mặt xua đi phiền muộn và nắm giữ lí trí lại.
Anh đi ra khỏi phòng, mở cửa vào phòng Kiều Chinh, cô đang ngủ rất ngon lành, vẻ mặt thánh thiện và bình yên khiến người ta chỉ nhìn ngắm thôi cũng cảm thấy tâm hồn bình thản. Cảnh Phong ngồi xuống giường ngắm nhìn gương mặt cô, anh đưa tay muốn chạm khẽ vào đó thế nhưng bàn tay dừng lại khá lâu vẫn không dám chạm vào. Nhìn vẻ mặt vô lo vô nghĩ của cô, tâm trạng Cảnh Phong chùng xuống. Nếu như anh thật sự ra tay đối phó với ba cô thì sao, vẻ mặt bình yên này sẽ thế nào? Trong lòng anh chỉ mong cô giữ mãi sự bình yên này, đáng tiếc, có những điều không thể chỉ dựa vào ước muốn mà được.
Cảnh Phong siết chặt tay lại, quay mặt đi không dám nhìn cô thêm nữa. Anh đưa tay cầm lấy bức hình của em gái nhỏ Như Ngọc, gương mặt cô bé cũng đáng yêu như gương mặt Kiều Chinh lúc này. Cảnh Phong siết chặt khung hình trong tay lặng lẽ nhắm mắt cố kìm nén đau thương. Anh nhẹ nhàng đặt lại khung hình cẩn thận trên bàn rồi dứt khoát đứng dậy đi về phòng.
Khi cánh cửa phòng khép lại, trong ánh sáng đèn ngủ mờ ảo, đôi mắt Kiều Chinh mới khẽ lay động mở to ra nhìn lên trần nhà. Dòng nước mắt nóng lăn dài trên mặt cô xuống gối.
Cả đêm trăn trở không ngủ được, nên khi nghe tiếng cửa mở đã cô nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô cảm thấy đau đớn vô cùng, anh đang nghĩ gì vào giây phút đó? Ghê tởm hay là căm ghét hoặc cũng có thể là không muốn. Kiều Chinh không muốn nghĩ tới nữa, cô đứng bật dậy, lau nước mắt mở cửa đi đến trước phòng Cảnh Phong. Cô không gõ cửa mà lên tiếng hỏi khẽ:
- Cảnh Phong, anh ngủ chưa?
- Có chuyện gì? - Giọng Cảnh Phong trầm bổng vang lên.
Kiều Chinh mở cửa đi vào, trên tay cô là con thú bông nhỏ, trông như một đứa trẻ sợ hãi giữa đêm khuya. Cảnh Phong nhổm người ngồi dậy hỏi cô:
- Em sao vậy?
- Em mơ thấy ác mộng - Kiều Chinh khẽ đáp rồi ngả đầu vào vai Cảnh Phong, ôm chặt lấy anh, cả người có chút run run giống như thật sự vừa trải qua một cơn ác mộng, đôi mắt cô ửng đỏ sợ hãi.
Cảnh Phong tựa cằm vào vai cô, đưa tay vỗ về:
- Chỉ là ác mộng thôi mà. Trẻ con mới sợ, sao em lại sợ như thế chứ?
- Anh có biết em mơ thấy gì không? Em mơ thấy anh bỏ em - Cô dùng giọng buồn bã nhất đáp - Em mơ thấy anh nhìn em bằng ánh mắt căm thù. Anh nói anh hận em, anh nói anh không hề yêu em - Cô nói trong nức nở.
Cảnh Phong chết lặng trước giọng nức nở của cô, anh thấy đau, đau vô cùng. Sẽ có lúc anh là người nói ra những lời này.
- Ngốc quá, chỉ là mơ mà thôi, sẽ không thành sự thật đâu.
- Thật sao? Nó sẽ không thành sự thật sao? - Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe đầy hi vọng.
- Thật - Cảnh Phong gật đầu.
Kiều Chinh khẽ cười, cô chạm tay vào lồng ngực bên trái của anh, áp chặt rồi khẽ bảo:
- Tim anh đập rất chậm. Người ta nói, người nói dối tim sẽ đập rất nhanh. Em tin anh không nói dối em.
Im lặng một chút, Kiều Chinh lên tiếng:
- Anh biết không? Nếu như yêu một người thì có thể vì người ấy làm tất cả mọi chuyện, sẽ chấp nhận hầu như tất cả những thứ thuộc về người ấy. Sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương người ấy. Có những vết thương không bao giờ lành và cũng có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi. Có những con đường đã đi rồi không thể quay lại. Nhưng nếu anh yêu người đó, thật sự yêu người đó, anh sẽ vì người đó mà chấp nhận buông tay. Bởi vì quá khứ mãi mãi là quá khứ, còn tương lai chính là thứ anh hướng đến, nếu cứ mãi chìm trong quá khứ, anh chẳng những đánh mất chính mình mà còn đánh mất cả người mình yêu.
- Vẫn còn nghĩ đến câu chuyện đó sao? - Cảnh Phong hỏi khẽ cô một câu.
- Những câu chuyện buồn luôn khiến người ta ấn tượng.
- Từng có người nói với anh điều này - Cảnh Phong im lặng hồi lâu mới lên tiếng - Nước mắt không phải điều kiện sinh tồn.
Trong đầu Cảnh Phong, câu nói của ông chủ Thạch cứ văng vẳng. Năm đó khi thu nhận anh, ông mỉm cười nói với anh:
"Nhóc con! Có biết vì sao ta chọn nhóc hay không? Bởi vì khi bị đánh bầm dập mà nhóc vẫn không khóc. Nước mắt không phải là điều kiện sinh tồn, ý chí và nghị lực mới là điều kiện sinh tồn".
- Để có thể sống sót và tồn tại, anh đã trả giá rất nhiều - Cảnh Phong vừa nói, ngón tay mở từng nút áo sơ mi của mình để lộ ra thân thể cường tráng đầy sẹo to nhỏ, có những vết đã mờ, có những vết vẫn còn hiện rõ - Bao nhiêu nỗi đau đớn anh phải đối mặt ngày một khắc sâu vào tâm trí của anh. Những vết sẹo này chẳng khác nào những vết sẹo ghi mãi trong tim anh. Em nghĩ trước những tổn thương này, anh có thể dễ dàng quên đi hay sao? Chàng trai đó cũng vậy, anh ta chỉ là muốn lấy lại những gì thuộc về mình mà thôi, đòi hết món nợ mà người ta nợ mình. Anh ta không hề ép cô gái tự sát. Chỉ là cô gái quá nông cạn. Biết đâu khi cô ấy không tự sát, tương lai của cô ấy sẽ hạnh phúc khi chàng trai biết trái tim mình thuộc về cô.
Tuy không phải lần đầu Kiều Chinh nhìn thấy những vết sẹo trên người Cảnh Phong thế nhưng khi lần nữa thấy những vết sẹo này cô lại thấy đau thắt cả lòng. Những ngón tay thon trắng trẻo không tì vết chạm vào làn da đồng đầy sẹo tạo ra sự đối lập rõ rệt. Cô hiểu nỗi đau của Cảnh Phong rất lớn, lớn đến mức cô không thể nào xoa dịu được.
- Em ước gì tác giả câu chuyện đó để cô gái không chết, cho cô ta hôn mê hay đại loại thế.
- Vậy thì em cứ viết ra một kết thúc khác cho câu chuyện đó đi - Cảnh Phong thều thào bảo - Số phận nằm trong tay con người. Con người tạo ra số phận chứ số phận không không tạo ra con người.
- Anh nói phải - Kiều Chinh khẽ cười - Em sẽ cố gắng tạo ra một kết cục khác.
Cô dụi đầu vào lòng anh nói:
- Cảnh Phong, em yêu anh, tình yêu này em lúc nào cũng khắc sâu trong tim. Nếu có một lúc nào đó em có thể quên anh thì lúc đó vũ trụ này chưa từng có anh tồn tại.
Cảnh Phong khẽ cười, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô và bảo:
- Mau ngủ đi.
- Em muốn ngủ bên cạnh anh, được không? - Kiều Chinh ngẩng đầu nhìn Cảnh Phong với ánh mắt long lanh khẩn cầu.
Cảnh Phong nhìn cô lắc đầu chịu thua, anh khẽ nhích người qua mép giường bên kia. Kiều Chinh hớn hở nằm lên giường ngay ngắn. Cô nhắm mắt lại nhưng thật lâu sau, cô lại mở mắt quay người nhìn Cảnh Phong, ánh mắt như đứa trẻ muốn ăn kẹo mà chẳng dám lên tiếng. Đang chuẩn bị ngủ, Cảnh Phong cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, anh thở dài kéo cô lại gần để cô gối đầu lên tay anh. Quả nhiên Kiều Chinh ngoan ngoãn cuộn người vào lòng anh ngủ ngon lành.
Nhìn cô ngủ say trong lòng mình, Cảnh Phong khẽ khàng nói một câu:
- Có phải em đã biết rồi không?
Tất nhiên cô không đáp lời anh, chỉ có hơi thở nhẹ của cô phả vào người anh đều đều.
Anh không phải đồ ngốc, cũng không phải là người kém nhạy bén đến mức cô bỗng chốc thay đổi như thế mà chẳng nhận ra. Nhưng vì sao cô lại làm như không biết, sự cố gắng giấu giếm của cô càng khiến Cảnh Phong thấy đau lòng.
"Là vì yêu không đủ hay là vì không hề yêu?" - Câu hỏi của cô như một nhát dao đâm vào anh.
Giây phút anh nhận ra mình yêu cô là khoảnh khắc đau khổ nhất trong cuộc đời anh. Anh đã quỳ hàng giờ trước mộ ba anh ăn năn cắn rứt và tự hứa. Hứa sẽ gạt bỏ thứ tình cảm vướng bận này ra khỏi trái tim mình. Thế nhưng nụ cười và ánh mắt của cô quá đỗi bi thương khiến anh chùn bước.
Có nên trả thù nữa không? Bản thân anh còn chưa quyết định được. Bởi vì anh sợ mình sẽ giống chàng trai trong câu chuyện kia, hối hận đến suốt cuộc đời.
Buổi sáng, Kiều Chinh thức dậy, Cảnh Phong vẫn bên cạnh cô, cô khẽ cười hạnh phúc ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của anh. Đôi lông mày rậm, sống mũi cao, đôi môi không dày không mỏng đầy gợi cảm của anh như những nét vẽ, Kiều Chinh nhè nhẹ chồm người đến hôm trộm anh. Nhưng cô chưa kịp rút lui đã bị Cảnh Phong bắt được, xoay người một cái, anh đã ở trên người cô:
- Có biết hình phạt khi lén tập kích anh là gì không?
- Không biết - Kiều Chinh cười khúc khích bĩu môi đáp.
- Giờ em sẽ biết - Cảnh Phong mỉm cười gian manh, anh cúi người áp chế môi cô, nhẹ nhàng vờn nhẹ lên cánh môi khiến Kiều Chinh phải hít một hơi thật sâu, cả thân người run lên, sắc mặt đỏ hồng vì xấu hổ. Một lúc sau, cô cảm giác được đầu lưỡi của Cảnh Phong đang chiếm dần khoang miệng cô, trêu chọc, kích động cô phản ứng đáp lại anh. Kiều Chinh cuối cũng cũng đáp lại. Hai đầu lưỡi quấn quýt dây dưa khiến tim đập không ngừng.
- Reng...
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt cảm xúc lãng mạn nồng nàn của hai người. Cảnh Phong luyến tiếc rời khỏi bờ môi Kiều Chinh, cười khẽ bảo:
- Chờ anh một chút.
Nhưng Kiều Chinh xấu hổ, cô đẩy anh ra rồi đứng dậy bước xuống khỏi giường.
Nhưng cô chợt thấy sắc mặt Cảnh Phong không được tốt, trong lòng đột nhiên hoang mang. Linh tính mách bảo cô đã xảy ra điều khủng khiếp.
Cảnh Phong quay đầu lại, anh thấy ánh mắt cô đang nhìn mình, bốn mắt chạm nhau mang vẻ đau đớn không nói thành lời. Khoảnh khắc đó cả hai như rơi vào một khoảng không đen tối, yêu hận đan xen.
- Có chuyện gì sao anh? - Khó khăn lắm Kiều Chinh mới mở lời được, dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng cả cơ thể cô đều run lên thấy rõ.
- Có chút chuyện, anh phải đi gấp - Cảnh Phong đáp nhưng không nhìn cô, anh quay người tìm kiếm chìa khóa xe.
- Tối nay anh có về nhà không?
Cảnh Phong với tay lấy chìa khóa, nghe Kiều Chinh hỏi, giọng cô gần như vỡ òa ra. Lòng anh chùng lại, hít thật sâu một hơi, tay siết chặt chùm chìa khóa trong tay rồi mới nói:
- Sẽ về...
- Vậy em đợi anh về.
Cảnh Phong không đáp, cứ thế bỏ đi. Cô muốn giơ tay giữ anh lại thế nhưng tay đưa lên rồi lại không thể nào chạm đến anh. Nhìn dáng Cảnh Phong hối hả rời đi, Kiều Chinh càng sợ hãi, cô linh cảm cả hai sau giây phút này sẽ khó có thể bên cạnh nhau nữa. Giữa anh và ba cô, cô không có sự lựa chọn. Nếu đã không có sự lựa chọn, cô muốn ngăn cản mọi việc diễn ra.
Cô quyết định lằng lặng bám theo anh.
Khi đi xuống dưới lầu, Kiều Chinh nghe Cảnh Phong nói với ai đó một câu:
- Tất cả đến bệnh viện đi.
Đó là bệnh viện mà mẹ anh đang nằm. Cô vội vàng thay đồ rồi đeo một chiếc túi nhỏ bắt xe ôm đến ngay bệnh viện. Khi cô đến gần phòng của bà Vân Trang, Kiều Chinh không đi vào thẳng mà lén lút đưa mắt nhìn qua tấm kính mờ.
Có nhiều người ở trong phòng, họ đứng quây quần quanh giường bà Vân Trang, che kín tầm nhìn của cô. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với bà Vân Trang. Nhưng linh tính mách bảo cô rằng, bà Vân Trang đang hấp hối. Kiều Chinh cố nhón gót nhìn cho rõ hơn bên trong.
Cảnh Phong đang quỳ bên cạnh nắm lấy bàn tay của mẹ mình. Anh bật khóc, miệng gọi bà lạc cả giọng.
- Mẹ... con xin mẹ, đừng bỏ con.
Chưa bao giờ Kiều Chinh nhìn thấy bộ dạng anh yếu đuối như thế. Cô đưa tay che miệng ngăn tiếng khóc nấc nghẹn của mình. Tuy cô không gặp bà Vân Trang nhiều, nhưng từ giây phút cô gọi bà là mẹ và bà coi cô như con gái, Kiều Chinh đã yêu thương bà như mẹ mình. Cô vẫn thường lui tới thăm bà mỗi khi rảnh, mỗi lần gặp, bà đều ôm cô vào lòng vuốt ve. Cô thật đau lòng khi thấy bà sắp ra đi như thế, nếu có thể, cô cũng muốn lao vào ôm lấy bà.
- Cảnh Phong - Bà Vân Trang khẽ gọi tên anh, ánh mắt bà tràn ngập yêu thương. Mấy năm qua bà sống trong điên dại nhưng giờ phút này bà lại tỉnh táo vô cùng.
- Mẹ...
- Cô gái ấy... - Bà Vân Trang thều thào nói - Mẹ biết cô ấy không phải là em gái con. Mẹ điên loạn thật nhưng làm sao mẹ có thể nhận nhầm con của mình được. Em gái con đã chết rồi.
- Mẹ...
- Là cô ấy giúp mẹ xoa dịu nỗi đau trong lòng, giúp mẹ bồi đắp sự bình thản. Đó là một cô gái dịu dàng, có lẽ hiện giờ mẹ đã đủ bình tĩnh để đối mặt với cái chết của em con cũng là nhờ cô ấy - Bà mỉm cười, một nụ cười buồn đến thắt lòng - Mẹ bỏ rơi em con lâu quá rồi, có lẽ nó cô đơn lắm, nó rất nhớ mẹ, mẹ phải đến gặp em con thôi.
- Không đâu mẹ, còn con thì sao, sao mẹ lại bỏ rơi con như thế này được? - Cảnh Phong lắc đầu, anh ôm chầm lấy mẹ rơi nước mắt.
- Mẹ xin lỗi con. Mẹ thật sự rất lo cho con nhưng có cô gái ấy bên cạnh con, mẹ cũng yên tâm. Hãy yêu thương cô ấy, mẹ tin cô ấy là người khiến con hạnh phúc nhất.
Bà Vân Trang nói xong mấy lời này thì từ từ nhắm mắt lại và ra đi.
- Mẹ... - Cảnh Phong gào lên trong đau xót, anh liên tục lay người bà - Mẹ đừng đi mà mẹ ơi.
Tất cả mọi người ai cũng lặng im, tuy họ không khóc nhưng mắt ai cũng đỏ hoe. Chẳng ai nói được lời nào an ủi Cảnh Phong trong thời khắc này.
Kiều Chinh cắn môi đến chảy máu vì thương xót cho bà Vân Trang, hóa ra bà đã tỉnh trí từ lâu rồi. Vậy mà lần vừa rồi cô đến, bà vẫn ôm lấy cô như con gái mình, còn gọi cái tên Như Ngọc đầy yêu thương đến thế.
- Cảnh Phong, đã đến lúc hành động rồi. Nếu còn chần chừ nữa sẽ có lỗi với ba mẹ và em gái của con đó - Ông chủ Thạch bước đến vỗ vai Cảnh Phong.
Cảnh Phong nghe ông chủ Thạch nói, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng nước mắt đã ngừng rơi. Trong đôi mắt anh lúc này là nỗi hận khôn nguôi, anh siết chặt tay:
- Lập tức đến nhà lão Nghiêm lấy hết chứng cứ phạm tội của lão, lần này chúng ta sẽ để cho lão chết không kịp trở tay.
Kiều Chinh như bị một tiếng sét giáng xuống, cô dựa lên tường thở dốc, tim đập mạnh không ngừng, cả người run lập cập. Cô biết mình cần phải thông báo cho ba cô. Cô sẽ không để ông hại Cảnh Phong, nhưng cũng không để Cảnh Phong hại ông. Dù ông có ngàn lần sai phạm với người ngoài, ông vẫn là ba cô, dòng máu đang chảy trong cơ thể cô là của ông.
Cô lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện.
Vừa ra đến đường, cô thều thào với người tài xế taxi rồi để mặc ông chạy đi. Cô ngã người vào thành ghế nhắm mắt lại cảm nhận nỗi đau khổ khốn cùng đang đến. Cô không biết phải làm sao để ngăn cản mọi chuyện, nhưng cô biết tạm thời cách duy nhất là không để Cảnh Phong và người của anh lấy được chứng cứ.
Khi bắt Cẩm Tú đi, cô đã nghe Cẩm Tú nói đến kế hoạch này, cô biết Cẩm Tú không ngại nói ra kế hoạch đó với cô là muốn trêu đùa cô, vì Cẩm Tú biết chắc cô sẽ không nói lại với ba mình. Vì thế nên cô đã dùng điện thoại của Cẩm Tú nhắn một tin báo cho ba cô biết rằng Cẩm Tú muốn về quê thăm ba mẹ trước khi cái bụng bự lên để ba cô không nghi ngờ vì sao Cẩm Tú mất tích. Nhưng cô không biết cách thức Cẩm Tú thường liên lạc với Cảnh Phong thế nào. Ngay sau khi nhắn tin cho ba cô xong, cô dùng điện thoại của mình gọi điện cho ba cô:
- Ba...

» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog