Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nếu được làm lại một lần nữa tôi vẫn quyết định hận anh phần 7
Thăm

Xin lỗi các đọc giả vì thời gian chểnh mảng của mình lúc trước mong các đọc giả bỏ qua, mình sẽ cố gắng viết thật hay, thay cho những chương bỉ ném đá, cảm ơn đã theo dõi chuyện của mình
________________________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau
Tại bàn ăn
- Sao vậy Băng, nhìn em xanh sao đi rất nhiều đó - Lâm lo lắng hỏi han
- KO sao, anh ăn đi đừng để ý em, mà lát nữa anh có rảnh ko - Nó lạnh lùng hỏi
- Uk có, anh luôn luôn dành thời gian cho bảo bối của anh mà - Lâm cười xoa đầu nó
- Vậy lát anh và em đi thăm mọ mẹ và đi thăm ba luôn - nó nói giọng thoáng buồn, làm cho tim Lâm quặn đau
- Ừ, ăn đi - Lâm cười 1 nụ cười buồn nhìn nó
1 lát sau, khi đã ăn xong, nó và Lâm mỗi người 1 xe phóng đi tới khu Nghĩa Trang của Gia tộc họ Hàn, nó và Lâm đi vào sâu bên trong, mộ của mẹ nó đc xây cách li, vì nó muốn mẹ yên nghỉ thật thoải mái. Đứng trước mộ mẹ của nó và Lâm, Lâm đặt bó bạch hồng xuống mộ
- Mẹ chúng con tới thăm mẹ đây - Lâm nói giọng buồn trầm thấp
- Mẹ, dạo này mẹ khoẻ ko - nó cất giọng nói, có chút nghẹn ngào, hốc mắt đã đc phủ bằng những giọt nước mắt, nhưng nó ko cho phép mình khóc, ko cho phép mình đc cười và cũng ko cho phép trái tìm mình đc yêu 1 lần nào nữa, bởi lẽ 1 lần là quá đủ rồi, nó ko muốn đau 1 lần nào nữa đâu....
- Mẹ con hứa sẽ trả thù ẹ, mẹ yên tâm - câu tiếp theo nó nói, có phần chắc chắn, có hận thù, có căm phẫn.....
- Băng à......- Lâm nhìn nó, cổ họng anh như có gì đó nghẹn lại ko nói đc phần còn lại của câu
- Ko sao đâu anh, chúng ta đi thăm ba thôi, em thất bất hiếu khi ko đi thăm ba sớm hơn - NÓ cười, nụ cười chua chát, làm cho anh đau lòng
" Bịch"
Lâm ôm nó vào lòng
- Khóc đi - Lâm nói
- Ko sao - Nó cười nói, nó rất cảm kích anh và cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho nó 1 người anh trai, ít ra nó cũng ko mất đi tất cả, nó còn có ba, còn có anh trai của nó nữa cơ mà, những người nó cần bảo vệ
- Cứ khóc đi, cho lòng thanh thản hơn - lâm nói, anh thương nó lắm rất thương, đứa em gái bé nhỏ của anh, từ bào giờ mà hận thù đã tràn ngập vào tâm hồn của nó vậy...
- Em đã khóc đủ rồi anh ạ, cho nên ko cần phải thế đâu - nó nói, nó nghĩ khóc có giải quyết đc gì đâu, nó chỉ làm ình đau đớn thêm mà thôi
- Em chắc mình đã ổn chứ - Lâm ân cần hỏi
- Em ỏn - nó cười nụ cười khchs lệ tình thần cho anh
- VẬy chúng ta đi thăm cha thôi, lâu lắm rồi anh cũng chưa gặp cha - lâm nói rồi anh bước đi
- Ừ - nó chỉ ừ 1 câu rồi cũng bước theo Lâm
Sau khi thăm mộ mẹ nó xong, thì 2 anh em đi mua ít đồ ăn cho Cha nó.
Tại phòng thăm phạm nhân
- Cha! - Lâm thốt lên khi ông đi ra
- Lâm là con sao - ông bất ngờ, người con trai của ông đã đi đâu trong mấy năm qua, giờ nhìn thấy nó chững chạc như thế này, ông vui mừng ko tả nổi
- Cha dọi này cha khoẻ chứ - Nó nhìn ông cười nói
- Ừ Cha khoẻ, con thì sao Băng, vẫn ổn chứ, Cha biết rồi Mẹ con....
- Cha, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa - Nó cười nhìn Ông nói
- Thôi con đi ra ngoài cho anh và Cha nói chuyện, lâu lắm rồi hai người cũng ko có gặp - nó nói rồi đi ra ngoài
Giờ trong phòng chỉ còn anh và ông, ko khí thật ngột ngạt, cũng lâu 2 người ko gặp nhau ko nói chuyện và cũng ko biết tình thân có phai nhoà đi ko nữa,,,,,
- Cha, bao năm qua con xin lỗi vì đã bỏ đi - Lâm mở lời nói
- KO sao, giờ con cũng đã làm chủ tịch của 1 công ty lớn mạnh rồi mà - ông cười hiền với anh
- Sao cha biết vậy - Lâm ngạc nhiên nhìn ông
- Trên thời sự, ở trong tù cũng ko phải là khó chịu, cũng có Tv, có giường, 1 ngày ba bữa cơm, cũng khá là ổn rồi - ông cười nói
- Con xin lỗi - Lâm ko đành lòng nhìn ông nói
- Ko sao - Ông cười hiền hoà nói
- Cha con thật bất hiếu với cha - Lâm cúi gằm mặt xuống bàn ko để cho ông thấy những giọt nước mắt của anh
- Đừng nghĩ như vậy, con là con trai ta, ta tự cảm thấy tự hào khi con trai mình là 1 người giỏi giang, có thể gánh vác đc dự nghiệp, tự đi trên con đường của chính mình tạo nên bằng hai bàn tay trắng, ta tự hào còn chưa hết sao con lại nói mình bất hiếu chứ - Ông nói , khuôn mặt vẫn giữ đc vẻ bình tĩnh vốn có, trong đáy mắt thoáng qua có vài tia vui vẻ
- Thật sao ạ - Anh vui mừng nói
- Thật xin lỗi đã hết giờ thăm phạm nhân còn 1 phút nữa - chú công an ngồi ở đằng sau nói
- Vâng cảm ơn - Lâm nói
- Nhanh thật đó ba nhỉ trước đây kẻ cả 1 giây 2 cha con mình đã ko thể ở 1 chỗ đc, giờ thì 3 phút lại quá ngắn ngủi - Lâm tiếc thương nói
- Ừ trước đây đúng là cha và con ko thể nói chuyện đc lâu - ông mỉm cười nói
- Xin lỗi đã hết giờ thăm phạm nhân, mời ông đi vào cho - người công an vừa rồi nói
- Cảm ơn - Ông cười rồi đi vào
- Ba hẹn gặp lại - Lâm hét lên, ông chỉ đưa tay ra ám hiệu tạm biết chứ ko nói gì hết
- Anh - nó đặt tay lên vai Lâm nói
- Ừ anh biết rồi, ta đi thôi - Lâm cười quay lưng và bước đi
Nó ko nói gì chỉ lẳng lặng đi phía sau anh, nó biết giờ nên giữ im lặng là tốt nhất.....
Cuộc Nói Chuyện

Sáng hôm sau
- A - nó vươn vai
" Reng.....reng.....reng "
Chuông điện thoại nó vang lên
- Alo - nó nói
- Băng hả sao hôm qua em ko về nhà - Lâm hỏi trong giọng nói có phần lo lắng
- Hôm qua phải sử lí nhiều tài liệu nên em ngủ quên ở công ty luôn - Nó cười nói
-THế hả đã ăn gì chưa - Lâm hỏi
- Em ăn rồi anh đừng lo - nó nói
- Ừ vậy thôi nhé - Lâm nói rồi cúp máy
- Haizzzz thứ kí Kim - nó gọi
- Dạ thưa chủ tịch - Thư kí Kim nói
- Mang cho tôi 1 tách cafe - nó nói
- Nhưng thưa chủ tịch ngài vẫn chưa......
- Ko sao cứ mang vào đi hoặc anh mua thêm cho tôi 1 ít bénh mì là đc - nó nói
- Vâng thưa chủ tịch - Thư kí Kim nói rồi đi luôn
- Alo thư kí Trần à, mang cho tôi thông tin về các công ty của Nhật Gia - nó nói
- Vâng thưa chủ tịch - Thư kí Trần nói
"Reng...Reng...Reng "
Chuông đt vang lên
- Alo - nó nghe máy
- Thưa chủ tịch, chủ tịc công ty Nhật Gia muốn gặp ngài - 1 nhân viên nữ nói với nó
- Vậy ư bảo tôi có việc bận ko thể gặp đc - nó nói
- Nhưng chủ tịch Nhật Gia nói sẽ đợi cho tới khi chủ tịch hết bận thì mới thôi - cô nhân viên nữ khó sử nói
- Vậy cứ để anh ta đợi, chán rồi sẽ đi thôi ấy mà - nó nói xong rồi cúp máy luôn
Tới Chiều, đã tan làm nó đi xuống khu để xe lấy xe của nó
- Em hệt bận rồi à - tiếng của 1 người đàn ôn vang lên
- Tôi tưởng anh đã về rồi - nó nhìn đồng hồ rồi nhìn người đàn ông quen thuộc ko ai khác là hắn
- Anh đợi em mà - Hắn nhìn nó đầy vẻ yêu thương
- Rất tiếc tôi ko muốn gặp anh - nó nói rồi đi vào trong xe
- Đợi đã - hắn nắm đc tay nó trước khi nó bước vào xe
- Cho anh 1 chút thời gian có đc ko - hắn nói
- Đc rồi nếu ko mất thời gian tôi có hẹn với anh Phong - nó nhìn đồng hồ rồi nói
Tại quán trà gần công ty nó
- Em và Phong có quan hệ gì vậy - Hắn hỏi
- Liên quan tới anh à - nó lạnh lùng nói
- Hãy trả lời anh đi - hắn nói
- Ko muốn, anh nói chuyện chính đi hẹn tôi là có chuyện gì - Nó hỏi
- Uk.........Em có thể tha thứ.........cho............tôi ko - hắn hỏi
- Tha thứ - nó cười khinh bỉ nhìn hắn
- Uk - hắn nhìn nó vẻ trong lòng đau nhói
- Vậy hãy trả lại mẹ cho tôi đi - nó cười nhạt nói
- Chuyện đó anh rất tiếc - Hắn nói
- vậy thì đừng mơ tưởng nhiều - nó rồi đứng lên
- Tại sao vậy - hắn hỏi
- Đừng hỏi tại sao bởi vì tất cả đã kết thúc rồi giờ chúng ta ko có quan hệ gì nữa chỉ là người dưng nước lã mong anh đừng tìm tôi nữa - nó nói rồi bước ra
- Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn rất yêu em muốn ở bên em đến hết cuộc đời - hắn nói nhưng tiếc rằng nó ko nghe đc nhwung lời này
Tại quán cafe
- Anh Phong - nó gọi Phong
- ừ em đến sớm thế - Phong nói
- Sao sớm bằng anh đc - nó cười nói
- Có chuyện gì à - Phong hỏi
- Ko có gì chỉ là nhiều công việc quá thôi - Nó cười gượng
- Vậy ư - Phong cười
Cuộc trò chuyện diễn ra khá vui vẻ, tình cảm của Phong dành cho nó vần ko phai nhoà mà còn sâu đậm hơn, nhưng nó thì sao chỉ coi Phong là ah trai, người mà nó yêu nhất và cũng là tình yêu mà nó ghét nhất liệu cuộc tình giữa Phong,nó và hắn sẽ kết thúc như thế nào mong các bạn đón xem chương tiếp theo nhé
Tai Nạn

Sáng hôm sau
- Băng ơi - Lâm đi vào phòng gọi nó, mọi thứ thật bừa bộn, giấy tờ tài liệu tứ lung tung khắp sàn nhà, nhưng chủ nhân căn phòng lại ko còn ở trong phòng nữa
- Đi đâu rồi nhỉ - Lâm lắc đầu rồi đi ra
Tại công ty
"píp "
- Thư kí Kim vào đây tôi cần anh giúp 1 số việc - nó lạnh giọng nói
- Vâng thưa chủ tịch - Thư kí Kim nói
1 Lát sau
- Chủ tịch người có gì căn dặn - Thư kí Kim hỏi
- Tôi muốn xây khu nhi viện, lấy tên của công ty chúng ta, như thế giá cổ phiếu sẽ đc tăng cao - Nó nói
- Dạ tôi sẽ làm ngay thưa chủ tịch - Thư kí Kim nói rồi đi ra
- Thư kí Trần chuẩn bị xe cho tôi - Nó nói
- Dạ vâng thư chủ tịch - Thư kí Trần nói rồi đi làm ngay
Sau khi nhận đc xe nó phóng tới công viên hoa anh đào, nơi này làm cho nó cảm thấy thoải mái nhất, thật thanh bình ước chi khoảng thời gian này ngừng lại, ước chi nó là 1 người bình thường thì tốt, chẳng phải gánh vạc bất cứ thứ gì như bao người bạn cùng trang lứa tuổi 1 cuộc sống giản dị ấm cúng
- Em mệt mỏi sao - 1 giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên phá tan bầu ko khí của nó
- Anh tới đây làm gì, anh cho người theo dõi tôi sao - Nó nhìn người đó nói
- Em chỉ đúng đc 1 phần - Người đó cười nhẹ rồi tới ngồi cạnh bên nó
- Phần còn lại là tôi sai sao - nó nhìn người đó nói, người đó ko ai khác chính là hắn
- Uk anh tới đây là muốn gặp em chứ ko phải theo dõi - hắn nhìn nó cười
- Vậy à tiếc là tôi phải đi rồi - Nó phủi quần rồi đứng dậy đi thẳng ko quay lại nhìn hắn
- Đợi tôi với, sao em đi nhanh thế - hắn đuổi theo nó
- Đừng đi theo tôi - nó lạnh lùng rồi chạy thật nhanh đi
- Khoan đã - hắn cũng chạy theo
Cả hai người đuổi nhau như những cặp tình nhân. Bỗng nhiên nó vấp phải đá và ngã xuống, hắn cũng ngã theo nó. Giờ hắn ở trên nó ở dưới hai người đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ
Hắn từ từ cúi đầu xuống, hắn muốn hôn nên đôi môi đỏ mọng căng phồng kia đã bao lâu rồi nhỉ, thời gian đó như hằng thế kỉ vậy
- Ưm - nó bất ngờ khi bị hắn hôn, nhưng cũng ko muốn cự tuyệt nhưng bản thân nó ko cho phép mình đc yêu 1 lần nữa nhưng tại sao nó lại ko chống cự đc, chẳng lẽ nó vẫn còn yêu hắn rất nhiều ko đc ko thể đc
"Chát"
NÓ cho hắn 1 cái tát đau điếng người
- Đừng để tôi ghê tởm hơn nữa Cút Đi - nó hét lên rồi đứng phắt dậy chạy đi
- Em ghét tôi sao - hắn quay lại nhìn nó chạy đi
Bỗng có 1 chiếc xe ô tô lao tới
- Cẩn thận - hắn chạy ra đẩy nó
" Rầm"
Nó hốt hoảng nhìn lại và hắn nằm trên 1 vũng máu chiếc áo sơ mí trắng bị nhuộm màu đỏ tươi
Tay nó run bần bật bấm đt gọi cấp cứu
" IU ò IU ò IU ò "
Tại bệnh viện
- Bác sĩ làm ơn hãy cứu anh ấy - nó hốt hoảng nhìn hắn đang hôn mê rồi nhìn bác sĩ khoé mắt nó đã tràn đầy nước mắt
- Cô cứ bình tĩnh đi - Bác sĩ chấn an nó
- Làm ơn hãy cứu anh ấy xin bác sĩ - nó khóc nức nở nói
- Đc rồi trước tiên cô phải bình tĩnh đã - Bác sĩ nói
- Đc rồi - nó cố trấn tĩnh bản thân, nó làm sao thế này, tại sao phải lại hành động như vậy chứ, lẽ ra nó phải mừng khi hắn bị như vậy chứ
- Bá sĩ, khi nào anh ấy tỉnh dậy nếu anh ấy có hỏi ai đưa anh ấy vào bệnh viện thì nói đó là 1 người đàn ông mặc đồ giản dị ngoài 50 tuổi nhé - nó nói
- Nhưng.....thôi đc rồi - bác sĩ đồng ý khi thấy vẻ mặt cầu xin của nó
- Cảm ơn bác sĩ, tất cả viện phí để tôi trả, nếu anh ấy hỏi thì bảo người đàn ông 50 tuổi đã trả hết rồi nhé - Nó nói rồi bước đi
Hiểu Nhầm

Sáng hôm sau
- A - hắn tỉnh dậy, đầu đau nhức, hắn nhìn xung quanh hắn, 4 bức tường màu trắng và thoang thoảng mùi thuốc khử trùng thì nhíu mày
- A bác sĩ bệnh nhân đã tỉnh - khi cô y tá vào kiểm tra tình hình bệnh nhân thấy hắn tỉnh lại vội vã đi chạy đi gọi bác sĩ
1 lúc sau
- Cậu đã tình rồi à - bác sĩ cười xã giao nói
- Vâng, cô thể cho tôi xuất viện ngay đc ko - hắn lạnh lùng nói
- Với tình trạng này tôi khuyên cậu nên nằm viện ít nhất 5 ngày - bác sĩ khuyên nhủ hắn
- Ko cần . đâu bác sĩ cho tôi hỏi 1 chút - hắn nói
- Uk đc cậu hỏi đi - bác sĩ đáp
- Ai là người đưa tôi tới bệnh viện vậy - hắn hỏi
- Là 1 người đàn ông tầm khoảng 50 tuổi - vị bác sĩ trả lời
- Vậy ông ấy đâu rồi - vẻ mặt hắn trở nên thất vọng, tim quặn đau, rồi hỏi tiếp
- Uk ông ấy đi rồi hình như có việc gấp, ông ấy đã trả hết viện phí cho cậu rồi nên cậu ko phải lo lắng đâu - bác sĩ tươi cười nói
- Cảm ơn - hắn cười trừ
Tại sao vậy, ngay khi hắn cần kề với ranh giới sự sống và cái chết, nó bỏ hắn ko quan tâm ư, mặc hắn có chết thì cũng mặc kệ ư, ngay lúc đó, nó đang ở gần hắn mà.....vậy là nó đã sắp đặt mọi chuyện trước rồi ư ?! Vậy là do hắn si tình yêu nó quên ăn quên ngủ mà đối với nó hắn đáng ghét vậy sao......
- Hahaha - hắn cười chua chát, tim như bị dày xéo
"Reng...Reng...Reng"
Chuông điện thoại của hắn reo lên
- Alo - hắn lạnh lùng nói
- Chủ tịch ngài đã đi đâu vậy, chúng tôi ko thể liên lạc đc với ngài, chủ tịch công ty của Hàn gia rất bất bình và thất vọng khi ngài lỡ hẹn và nói rằng sẽ ko kí hợp đồng đầu tư vào công trình "SIS" với chúng ta nữa - thư kí của hắn lo sợ nói
- Vậy ư - hắn cười lạnh nhạt, thì ra là đều có kế hoạch cả, sắp đặt cho hắn gặp tai nạn rồi gây bất đồng giữa 2 công ty nhằm làm cho công ty hắn tổn thất nặng nề
- Đc vậy hẹn thêm 1 lần nữa với chủ tịch của Hàn gia lần này tôi nhất định sẽ gặp mặt và nói chuyện - hắn cười lạnh lùng nói
- Vâng thưa chủ tịch - thư kí onis rồi cúp mày
Sau khi nghe mày xong, hắn gặp riêng bác sĩ rồi trao đổi 1 số việc rồi làm thủ tục xuất viện
-------------------------------------------------------------------------------
Tại chỗ nó
"Reng...Reng...Reng"
Chuông điện thoại của nó vang lên
- Alo - nó bắt mày
- Chủ tịch, ngài đang ở đâu vậy, chủ tịch công ty của Nhật gia hẹn chúng ta 2 tiếng nữa tại nhà hàng Nhật nổi tiếng ở gần vùng ngoại ô - thư kí của nó nói
- đc rồi lát tôi tới - nói xong nó cúp máy
- Mẹ à - nó ngồi cạnh mộ của mẹ nó
- Từ giờ trở đi con và anh ấy sẽ trở thành kẻ thù của nhau rồi mẹ nhỉ - nó mỉm cười chua chát nói
- Con ko hy vọng rằng kế hoạch của con sẽ thất bại đâu nên mẹ phù hộ cho con nhé - nó cao giọng mỉm cười nói như là che đi cảm giác đau nhói, nó cố tỏ ra vui mừng bao nhiêu tim nó đau gấp bây nhiêu
- Hức...hức....mẹ à - 2 dòng nước mắt cứ như vậy tuôn ra, mặn lắm, rất mặn
- Con có thể quên đc anh ta ko - nó nói giọng run run
- huhuuuhuhuuhu - nó khóc to lên để giải toả nỗi phiền lòng
Sau 1 lúc khóc đã mệt, nó ngồi trầm tư, gió thổi vào mặt nó khiến mắt nó ran rát
- Mẹ con phải đi rồi mai còn sẽ tới thăm mẹ - nói xong nó phóng xe đi khỏi nghĩa trang
Hạnh Phúc Phút Chốc

1 tuần sau
Tại chỗ nó
- Thưa chủ tịch, bộ phận marketing gửi kế hoạch của tuần này và bộ phận thiết kế gửi các mẫu thiết kế mới cho chủ tịch - Thư kí Kim đưa cho nó 1 đống tài liệu
- Đc rồi anh cứ để đấy - nó lạnh giọng nói rồi cúi đầu làm việc, từ hôm chuyện đó xảy ra, nó chỉ cặm cụi chúi đầu vào làm việc như là 1 cách để ko nghĩ đến nó nữa
" Cốc...Cốc...Cốc"
- Vào đi - nó lạnh lùng nói
- Thưa chủ tịch, chúng ta có 1 cuộc gặp mặt đột xuất do chủ tịch Nhật gia sắp sếp
- Ừ.... - nó ừ nhẹ rồi cũng đắng lên chuẩn bị lại quần áo rồi đi ra xe tới điểm hẹn
Tại nhà hàng châu âu nổi tiếng nhất thành phố
- Chúng tôi muốn gặp chủ tịch Nhật Gia - thư kí Kim nói với tiếp tân
- Vâng phòng Vip1 lầu 2 ạ - nhân viên tiếp tân vui vẻ trả lời
- Chủ tịch mời - Thư kí Kim nói
Nó cũng chỉ im lặng đi theo
Đến phòng Vip1
Nó bước vào, căn phòng rất rộng thiết kế theo phong cách châu âu xen lẫn châu á, nó đi thẳng tớ bàn ăn và nó nhìn thấy hắn, vẫn khuôn mặt đó, vẫn cái vẻ đó và đôi mắt đó trở lên lạnh lùng hơn....
- Chào! lâu rồi ko gặp cô - hắn mở lời
- ừ - nó ừ rồi ngồi xuống
- Vậy chắc cô biết tôi hẹn cô là có việc gì rồi nhỉ - hắn lạnh băng nói
- Tất nhiên - nó cố tỏ ra vô cảm nói
- Vào thẳng vấn đề chính luôn , vậy cô dã tâm muốn giết tôi đúng chứ - hắn cười khinh bỉ nhìn nó
- Vậy thì sao, tôi ngàn vạn lần muốn anh chết 1 cách đau đớn nhất, chết từ từ từng chút 1 để anh có thể cảm nhận cảm giác của tôi lúc đó - nó nói mắt đỏ lừ nhìn thoáng qua trông có thể là giận giữ và hận thù nhưng ẩn sâu trong đó là sự đau đớn, chua xót, tim như bị bóp chắt đến nỗi ko thể thở nổi
- Vậy sao....hahahahahahah.....vậy mà.......tôi đã luôn...yêu....cô - hắn nói giọng có chút chua xót
- Hừ , yêu ư, buồn cười, ko biết ai đã dạy anh cái gọi là yêu nhỉ mẹ anh à thật ngu xuẩn - nó cố thốt ra những lời nói cay độc nhất
"Rạt"
Hắn đổ cốc nước trên bàn vào mặt nó
- Đủ rồi, cô là cái thá gì mà đòi nhắc đến mẹ tôi - hắn căm hận nhìn nó ánh mắt như muốn bóp chết nó ngay lúc này
- Vậy còn anh, cái sự sỉ nhục 5 năm trước đối với tôi lúc đó so với anh có là gì - nó khinh bỉ nhìn hắn
- Cô đồ vô sỉ - hắn chửi nó
- Vô sỉ ! tôi vô sỉ thế anh là cái loại gì....hờ......nực cười - nó chế giễu hắn
- Cô...cô - hắn nghẹn lời
- Anh tốt nhất đừng bào giờ để tôi nhìn thấy anh - nó nói rồi đứng dậy
- Đc tôi cũng chẳng muốn gặp cô đâu, từ giờ trở đi tôi và cô là kẻ thù ko độ trời chung - hắn nói rồi phất áo đi ra khỏi phòng
Trong phòng chỉ còn 1 mình nó nén đâu lòng
- A - nó kêu lên đau đớn ôm bụng
- Chủ tịch ngài ko sao chứ - thư kí Kim chạy vào
- Ko sao - nó cố cười nói
- Lại còn ko sao, chủ tịch bị dạ dày, ko nên quá căng thẳng sẽ làm cho đau dạ dày đó với lại chủ tịch nên ăn những đồ tốt cho dạ dày đừng uống rượu và dùng thuốc giảm đau nữa sẽ là ko tốt đâu - thư kí Kim lo lắng tuông 1 tràng
- Ừ cảm ơn anh tôi ko sao, anh có thể đỡ tôi ra xe đc ko - nó nói
- Vâng thưa chủ tịch - Thư kí Kim nói rồi đỡ nó ra xe
Khi ra tới xe, nó đã bớt đau hơn, nhiều lần nó đã bị đau như vầy cũng nghĩ là đi khám nhưng quá bận nên ko thể đi đc, có lẽ đó chỉ là đau 1 lúc rồi thôi ko có gì là nghiêm trọng.....
"Reng...Reng...Reng"
- Alo - nó nghe máy
- Băng à, hôm nay có về nhà ko - Lâm hỏi nó
- Tất nhiên em sẽ vầ rồi - nó nói giọng tràn đầy sức sống
- Ừ thế hả đc rồi anh sẽ chuẩn bị nhiều món ăn ngon để tẩm bổ cho em - Lâm tươi cười nói
- Cảm ơn anh - nó vui khi nghe lâm nói vậy chí ít thì vẫn còn người nó phải bảo vệ, phải yêu thương lo lắng
- Ừ, à đúng rồi, thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt cậy chỉ còn 1 năm nữa là ba đc ra tù rồi đó - Lâm nói giọng súc động
- đúng rồi nhỉ, dạo này bận quá em ko thăm ba nhiều như đợt trước nhưng mà em cũng có viết thư gửi ba anh đừng lo - nó nói
- Ừ thế hả, thôi nha anh đang nấu cháo hải sản cho em lát về ăn nha - Lâm nói
- Vâng yêu hai nhất - nó cười rồi cúp máy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại chỗ hắn
- Thư kí Minh - hắn gọi
- Vâng thưa chủ tịch - thư kí Minh trả lời
- Anh thuê 1 số sát thủ đi ám sát Vương Khải Phong cho tôi rồi sau đó đăng tin hắn ta qua lại với phụ nữ của tôi - hắn giọng lãnh khốc nói
- vâng thưa chủ tịch - thư kí Minh nói rồi đi ra ngoài
- Để xem khi cô mất người con trai mình yêu nhất trần đời này, sự đau khổ và nhục nhã biết nhường nào hahahahah - hắn cười thâm độc nói
--------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi đọc giả vì không đăng truyện đều đc, vào năm học rồi tác giả bận kiểm tra chất lượng, rồi mí bài kiểm tra 1 tiết nên ko có time cho đọc giả xin lỗi các đọc giả nhiều

» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.