Insane
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Này đồ lì lợm có về với anh ko thì bảo phần 5
Chương 31

HyHy ôm cuốn tiểu thuyết, ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gỗ ở sau vườn, miệng ngậm cây kẹo mút,... Mấy ngày qua nó đã buồn rất nhiều rồi, hôm nay nó ko muốn buồn thêm nữa, HyHy ko muốn lãng phí thêm thời gian vào những chuyện ko đâu, quên hết cho nó khoẻ, người ta đã ko thuộc về mình thì mình có buồn hay đau như thế nào đi chăng nữa thì vẫn đâu vào đấy thôi
_ Sao ế ? Hôm nay giở chứng ra ngoài đây ngồi ngắm thơ àh -Gia Hy từ đâu chạy đến bên cạnh HyHy nói
_ Anh cứ như ma í, em mà yếu tim chết thì em làm ma báo thù anh cho coi - HyHy bậm môi trách
_ Chứ em thì sao? Trong đầu em đang nghĩ cái gì đấy, độc sách cũng đọc ngược mà cũng nói - Gia Hy mím môi cười nhìn cuốn tiểu thuyết đặt ngược trên tay HyHy
HyHy bây giờ mới phát giác mình cầm sách ngược nên vội chữa ngượng :
_ Ơh...em ko có đọc sách,... trời nóng quá anh nhể?... Em đem cái này ra quạt át ấy mà, hề hề
_ Em láo tó nó vừa thôi, mặt như thế mà trông nham hiểm thật - Gia Hy chép miệng
_ Có anh í đồ dê xồmmmm - HyHy chu miệng cãi trông rất đáng yo
_ Cái giề? Anh dê xồm hồi nào, nói bậy anh tát vỡ mồm giờ - Gia Hy hai mắt trợn to chun mũi, dơ nắm đấm nên dọa
_ Ối thế tối hôm đó ngoài đg đứa hâm nào ôm em thế
_ Có em lợi dụng ôm anh trước í
_ Anh í
_ Em í
_ Anh í
_ Thôi đc rồi, mặt em trông đểu quá nên anh đành 'giả vờ' thua em vậy hêhê, mà tối nay áh... - Gia Hy giả vờ kéo dài giọng
_ Tối nay làm sao áh..... - HyHy bắt chước giọng Gia Hy
_ Tối nay sinh nhật bạn anh áh....
_ Đệch, sinh nhật bạn anh liên quan giề ? - HyHy xệ mặt
_ Đi với anh ko em êuuu
_ Xin lỗi... Anh rất tốt nhưng em rất tiếc hôhô
_ Đệch.. Anh nó thật đấy, thế giờ có đi ko hay muốn ra đg nằm với cún - Gia Hy chun mũi xệ mặt
_ Hừ đi thì đi,... May mà em ở nhờ nhà anh đấy, nếu ko thì nãy giờ mồm vêu lên rồi đấy nhé
_ ặc... Em hổ báo thế thì sau này 'ê sắc' à xem, nhưng đừng lo , dù cả thế giới này ghét em nhưng anh vẫn yo em hú hú
_ Biến đi dùm cái, ngứa lỗ tai quá. Xùy xùy - HyHy xua tay như xua tà
_ Thôi ko đùa nữa, bây giờ vào chuẩn bị đi
_ Chuẩn bị gì paaaaaaa?
_ Thế giờ có muốn đi sinh nhật với anh ko???
_ Hừ đc thôi... - Nói rồi HyHy đi thẳng vào nhà để lại Gia Hy cười khúc khích
'' Thiếu gia biết iu rồi'' - Bà quản gia đứng sau vườn hoa nhìn Gia Hy tủm tỉm cười
---
Cốc... Cốc ...cốc
_ Có chuyện gì thế ?- HyHy ở trong phòng nói vọng ra
_ Thưa tiểu thư, thiếu gia chúng tôi có chuẩn bị đồ muốn đưa cho tiểu thư mặc ạh
_ Vào đi ,rồi để lên bàn ấy, cám ơn chị - HyHy nói vọng ra, bây giờ nó đang bận chơi game trên giường
Cô hầu gái mở cửa bước vào, rồi đặt tất cả đồ lên bàn, tiếp tục nói với HyHy
_ Thiếu gai còn dặn, 15' nữa sẽ bắt đầu đi ạh, tôi xin phép- Nói rồi cô hầu gái mở cửa đi ra
_ Gì chứ? đúng là tên thiếu gia lắm chuyện - HyHy nói rồi bực mình vứt điện thoại sang một bên rồi tiến về bên chiếc bàn trang điểm
_ OMG ! Mình có bao giờ mang đầm bao giờ đâu, ax.. Đúng thật là - HyHy nói rồi đá vào chân tủ xả giận
HyHy vất vả thay bộ đầm vào, bây giờ nhìn nó trông gương thật là xinh, như công chúa í, chiếc đầm trắng ngang gối làm bằng ren, có đính vài viên ngọc trai ở chân váy, trên ngực có đính một bông hồng vải cũng mày trắng nốt, trên eo có thắt một sợi guy băng màu đen. Điểm thêm một sợi dây chuyền bằng kim cương hình hoa hồng đen óng ánh, và một đôi giày búp bê bằng kim tuyến....
HyHy bắt đầu tô một lớp son đỏ lên đôi môi nhỏ chúm chím, chuốt một ít maccara , mái tóc đc buông xõa dài ,rồi bước xuống lầu
Gia Hy sốt ruột nhìn lên phòng HyHy, bây giờ đã gần 7h tối mà nó còn chưa xuống, nói 15 phút mà nó chuẩn bị gần cả tiếng, vừa nghe tiếng bc chân từ lầu xuống Gia Hy đã mắng xối xã :
_ Này! Em bò trên đấy xuống đó hả, có biết mấy giờ rồi ko...? Ơ... HyHy, em..em đó hả - Gia Hy lác mắt nhìn HyHy, quả thật bây giờ trông HyHy rất đẹp, ko phải vẻ đẹp kiêu sa hay quyến rũ của những cô gái anh từng quen mà là vẻ đẹp tinh khiết, ngây thơ ,trong sáng. Vẻ đẹp mà ngay từ đầu đã đánh gục trái tim anh...
_ Hử? Anh bị vong nhập àh, ko em thì còn ai vào đây tên đáng ghét - HyHy tức giận suy nghĩ chẳng lẽ cô xấu đến mức Gia Hy ko nhận ra...
_ àh..àh ko, đi thôi - Gia Hy vẫn còn đơ người, rồi lập tức kéo HyHy đi....
Chương 32

Tại nhà hàng lớn nhất sài thành ,lộng lẫy với cái tên DIA
HyHy choáng ngợp với không khí sang trọng ở đây: Ánh đèn pha lê sáng lấp lánh trên trần. Các cậu ấm cô chiêu lại đc dịp khoe những bộ cánh đầy sang trọng quý phái của mình. Những ly rược vang đỏ đc đặt trên khay cũng trở nên lung linh vô cùng. Trên bục có đặt một chiếc bánh sinh nhật năm tầng đc trang trí bắt mắt vô cùng, hẳn tên có sinh nhật hôm nay là một đại thiếu gia giàu có lắm đây
HyHy bước bên Gia Hy e ngại nhìn xung quanh, bởi nó chưa bao giờ đc đến những chỗ như thế này nên có chút lo sợ
Nhìn HyHy bây giờ như một cô công chúa nhỏ dễ thương đang lạc vào thế giới cổ tích... Nên vì thế ko ít các công tử đã lại gần nó làm quen cô gái có ánh mắt ngây ngô trong sáng này. Mỗi lần như thế HyHy chỉ biết cười mỉm gật đầu cho qua
Gia Hy huých nhẹ tay HyHy nói :
_ Không cần phải căng thẳng vậy đâu, cứ như bình thường là đc nhưng mà ko đc hổ báo đấy nhé - Gia Hy cố gắng nín cười nhìn HyHy đang nhăn mặt đau khổ với những lời làm quen ko đâu vào đâu của các cậu ấm
Và cũng ko thiếu những ánh mắt ghen tị với vẻ đẹp trong sáng đáng yo của HyHy từ những cô tiểu thư chân dài, bởi việc nó đi cùng đại thiếu gia tập đoàn
Hoàng Vương cũng đủ cho các cô nàng tức ói máu rồi, vì Gia Hy dù có là dân sát gái nhưng anh chưa bao giờ đưa người con gái nào đến những chỗ như thế này
_ Hừ ! Nói ít thôi, coi chừng cái miệng hại cái thân đấy thiếu gia ạh, mà sao mấy người kia cứ nhìn em chầm chầm vậy, bực mình chết đi đc - HyHy nhăn mày nói nhỏ đủ để hai người nghe làm Gia Hy phì cười vì cô ngốc quá
Gia Hy dẫn HyHy đến một bàn rượu ở trung tâm nơi có một anh chàng rất đẹp trai đang đứng đó hàn huyên có lẻ anh ta là chủ của bữa tiệc
_ Thế Bảo, hôm nay thế nào có vui ko?- Gia Hy vỗ vai người đc gọi là Thế Bảo
_ Ô ! Gia Hy mày đến hồi nào thế, có mỗi mày là bạn thân thế mà cứ tưởng mày ko đến cơ
_ Sao nhề? Tao ko đến sao đc chứ, chúc mày sinh nhật vui vẻ
_ He thaks, ơ, mà ai đây bạn gái mày hả,? xinh đấy- Thế Bảo quay qua nhìn HyHy
_ Ơ ,ko anh nhầm rồi tôi ko phải bạn gái anh ấy - HyHy lập tức phân bua
_ Giề chứ? Thế giờ em muốn như lào, chứ có muốn ngủ... - Gia Hy chưa nói hết câu đã bị HyHy bịt miệng
_ Àh ờ... Tôi là bạn..bạn gái anh ấy HiHi - HyHy cười chữa ngượng rồi quay sang liếc xém Gia Hy
_ Ko ngờ đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Vương đã bị thu phục rồi, hehe thế phải ăn mừng thôi chứ, mà em tên gì?- Thế Bảo cười lớn nhìn HyHy
_ Dạ chào anh, tôi.. àh ko.. Em là Vương Thiên Hy, cứ gọi em là HyHy rất vui đc làm quen ạh - HyHy lịch sự bắt tay Thế Bảo, bây giờ HyHy đã tự thừa nhận mình là Thiên Hy rồi, có lẽ đã đến lúc tha thứ cho họ..
_ Woa.. Hai người cùng tên àh, Gia Hy mày gắng giữ chắc HyHy đấy, mày mà lơ là , là tao cướp ẻm luôn đấy, tao là tao bị thích em ấy rồi đấy nhé, hehe, thôi mày với HyHy cứ đứng đó chơi đi, tao phải đi tiếp khách rồi - Thế Bảo nói rồi nháy mắt với HyHy
.... Từ đằng xa, một ánh mắt sắc lẻm đang nhìn thấu HyHy, đôi lông mày thanh tú nhíu lên biểu lộ thái độ ko hài lòng chút nào....
Chương 33

Giờ có thích bố ko? Nói để bố còn biết mà đi kiếm đứa khác
Hán Phong hôm nay thật lịch lãm trong bộ lê màu đen, áo sơmi trắng, thêm một chiếc nơ nhỏ mày đen ở cổ áo. Trong cậu bây giờ có gì đó trẻ con mà cuốn hút lắm, nhưng cũng ko kém phần sang trọng và menly ^^
.... Nhưng đôi mắt cậu ở đây thật đáng để nói, đôi mắt màu hổ phách đầy tinh anh hằng ngày đã đc thay thế bằng đôi mắt lạnh băng, ko cảm xúc nhưng đâu đó vẫn chứa đựng một nỗi buồn man mác.
Hán Phong bước vào đại sảnh trong những tiếng hâm mộ của các cô tiểu thư ỏng ẹo, cũng ko ít cô cũng đã chạy đến đòi làm quen đại thiếu gia tập đoàn B.F.P - một tập đoàn giàu sụ tiền. Nhưng đáp lại họ chỉ là một cái liếc mắt lạnh đến thấu xương
Hôm nay là sinh nhật của anh họ Hán Phong, ko ít người đến đây với mong muốn lọt vào mắt xanh của chàng thiếu gia họ Vũ danh giá - Vũ Thế Bảo ( đối với các tiểu thư) và lọt vào tầm ngắm của cái tập đoàn T.I.T giàu có , có thể hợp tác với cái tập đoàn này quả thật rất may mắn ( đối với các tập đoàn nhỏ) nên sinh nhật của Thế Bảo rất đông người
...
...
_ A aaaa Hán Phong ! Em tới rồi hả??? Bạn gái đâu dẫn đến anh xem với - Thế Bảo ré lên chạy tới chỗ Hán Phong đang đi đến
_ không ... Àh mà anh sinh nhật vui vẻ nhé - Hán Phong cười trừ
_ Hán Phong!!? Cậu cũng có ở đây hả ?- Đình Đình cười tươi rồi đến chỗ Hán Phong
_ Ơh. Đình Đình?? Cậu cũng có ở đây sao? - Hán Phong ngạc nhiên
_ Đình Đình là bạn em gái anh, mà Đình Đình đến đúng lúc lắm, Hán Phong và em giờ vẫn chưa có đôi thì bây giờ hai người thành một đôi luôn đi- Thế Bảo cười tươi chen vào
Chương 34



Thế Bảo vừa nói xong, ko ai bảo ai, cả hai người đều khoát tay vào nhau. Đình Đình cười thật tươi đến nỗi híp đã mắt lại, Hán Phong cũng quay qua đáp lại nụ cười của Đình Đình bằng một nụ cười hoàn hảo (làm mấy ả xung quanh say nắng và ghen tức với Đình Đình). Bởi Hán Phong ko muốn trưng bộ mặt lạnh lùng buồn bã của mình cho Đình Đình thấy. Đình Đình cũng biết sơ về chuyện của HyHy do Hán Phong kể nên khi thấy cậu cười như thế cô cũng thấy đỡ lo hơn phần nào, bây giờ 2 người giống như bạn thân vậy...
_ Như thế mới đúng chứ ! Hai người như thế này trông đẹp đôi thật đấy. Hehe - Thế Bảo nháy mắt nhìn Hán Phong và Đình Đình cười
....
.......
..
_ Xin các tiểu thư và thiếu gia hướng mắt về sân khấu, tiệc mừng sinh nhật của đại thiếu gia Vũ Thế Bảo tròn 20 tuổi xin phép được bắt đầu- giọng của ông MC vang lên
... Bộp,..bộp...bộp...
.... Tiếng vỗ tay reo hò của mọi người vang to cả đại sảnh...
...
_ Này! Gia Hy. Hôm nay sinh nhật của Thế Bảo sao ko thấy anh ta đâu hết vậy ?- HyHy thắc mắc khi MC vừa tuyên bố nhưng vẫn chưa thấy nhân vật chính đâu cả?
_ Chắc là đang đi nhiều chuyện đâu đó ấy mà, tính cậu ta trước giờ vẫn thế đó, nhiều chuyện kinh khủng .... Àh.. Đó kìa, cậu ta đang nói chuyện với một nam một nữ đằng kia kìa - Gia Hy la toáng lên khi thấy Thế Bảo
HyHy nhíu mày nhìn theo hướng chỉ của Gia Hy, đôi mắt của HyHy lập tức dừng lại ở người con trai đứng cạnh cô gái và đang nói chuyện với Thế Bảo, nhưng người con trai kia đang đứng xoay lưng lại phía HyHy nên nó vẫn chưa xác định đc chàng trai đó là ai, thật sự trông chàng trai kia rất quen, tấm lưng rộng lớn đó trông thân thuộc làm sao... HyHy bỗng dưng nghĩ đến Hán Phong nhưng lại vội lắc đầu xua tan suy nghĩ đó
_ Gia Hy , tôi lại đằng kia ngồi nhé, anh cứ lại chỗ Thế Bảo chơi đi, em hơi mỏi chân - HyHy nói rồi đi đến chiếc bàn ở góc khuất ít ai để ý ngồi xuống, nó thở dài ngao ngán, không khí ở đây khiến HyHy ngột ngạc lắm
Gia Hy nheo mắt nhìn HyHy, có lẽ nó đang buồn chuyện gì đó. Gia Hy vẫy tay gọi bồi bàn lại bảo anh ta làm một ly nc cam mang lại chỗ HyHy, sau khi đã thấy an tâm Gia Hy mới bước đến chỗ Thế Bảo, vỗ vai cậu
_ Hey! Ông MC nói từ nãy giờ rồi mà mày vẫn còn ngồi đây nhiều chuyện đc hả - Gia Hy cười
_ Hehe, ông ta nói thì mặc ông ta, mà bạn gái mày đâu? - Thế Bảo dáo dác nhìn quanh Gia Hy
_ Mày bớt tính nhiều chuyện chút đi, cô ấy mỏi chân, bảo lại kia ngồi chút xíu- Nói rồi Gia Hy chỉ tay về phía HyHy đang ngồi
Đình Đình và Hán Phong bây giờ mới để ý thấy Gia Hy. Hán Phong nheo mắt cố nhớ mình đã gặp Gia Hy ở đâu đó, Còn Đình Đình thì cười tươi khi thấy Gia Hy, nhưng khi nghe cậu ta đã có bạn gái thì Đình Đình nén tiếng thở dài rồi nhìn về hướng tay của Gia Hy vừa chỉ, cô thốt lên :
_ Woa, bạn gái anh đẹp thật, hai người thật đẹp đôi - Đình Đình hướng đôi mắt long lanh về phía HyHy trầm trồ khen, còn Hán Phong thì vẫn nhìn Gia Hy cố nhớ các gì đó
_ Hi, thaks em. Anh là Gia Hy rất vui đc biết em - Gia Hy lịch sự giơ tay ra bắt tay Đình Đình
_ Hi, em là Đình Đình - Đình Đình cũng giơ tay ra bắt tay rồi cũng cười nhẹ
_ Anh là Gia Hy - Hán Phong bây giờ mới thốt lên
_ ừh..tôi là Gia Hy, cậu là.... - Gia Hy nhìn Hàn Phong và cũng bắt đầu lục trong trí nhớ của mình, hình như anh đã gặp Hán Phong rồi thì phải
_ Hi.. Đây là Hán Phong em họ tao. Còn đây là Gia Hy bạn thân anh - Thế Bảo niềm nở giới thiệu
_ Anh..anh có bạn gái rồi hả? Chẳng phải anh đang theo đuổi... - Hán Phong nói tới đây liền ngập ngừng nhìn Gia Hy
_ Hi, chỉ là tôi tự nhận thôi, còn cô ấy thì ko biết, mà hình như cậu cũng biết cô ấy đấy - Gia Hy liền thốt lên khi nhớ lại Hán Phong đã từng đứng trong đám nhí nhố trêu anh lần trước ở trường của HyHy
_ Cô ấy??? - Hán Phong nheo mắt nói, cậu có linh cảm mình sắp đc gặp lại thứ gì đó nhưng ko biết là thứ gì
_ Àh, HyHy ấy, cô ấy đang ngồi đằng kia kìa.. - Gia Hy cười rồi chỉ tay về phía HyHy đang ngồi
Theo hướng tay của Gia HyHy, Hán Phong bỗng giật mình khi thấy một cô gái với mái tóc suôn dài, mang trên người bộ đầm bằng ren trắng , trông cô thật tinh khiết,khuôn mắt xinh đẹp nhưng đôi mắt thì buồn lắm. Hán Phong ko thể nhầm lẫn vào đâu đc, đó chính là HyHy, cô ấy đang ngồi đó. Khi Gia Hy thốt ra hai từ HyHy thì cậu đã nghi ngờ lắm rồi
. Nhưng tại sao HyHy lại ở đây, trông thời điểm này, thời gia này và ăn mặc thế kia và lại là bạn gái của Gia Hy nữa chứ. Hán Phong đi đến nơi HyHy đang ngồi ,nắm chặt tay để ko phải thốt ra hai từ HyHy, thật sự bây giờ cậu muốn hỏi HyHy nhiều điều lắm...
...
....
HyHy mông lung suy nghĩ, đầu óc nó quay cuồng ko thôi, rốt cuộc thì đầu nó làm sao vậy này, sao cứ nghĩ đến Hán Phong ko thôi, biết cậu ta đã ko thích mình mà sao HyHy vẫn cứ nuôi hy vọng mãi, rốt cuộc là sao vậy???
Từ đằng sau, một cánh tay bỗng nắm chặt lấy tay HyHy, rất chặt, HyHy giật mình quay lại. Nó đơ vài giây khi thấy khuôn mặt giận dữ của Hán Phong nhìn mình, rồi đôi mắt nó bỗng trùn xuống, HyHy cố gắng dằn tay mình ra khỏi Hán Phong nhưng ko đc, cậu quá mạnh. Hán Phong kéo tay HyHy chạy ra khỏi nhà hàng, trước con mắt tò mò của mọi người, Gia Hy và một tên con trai nữa vội chạy theo, ko ai khác chính là Hạo Nguyên- người đã quan sát HyHy từ nãy đến giờ...
Chương 35

Hán Phong kéo tay HyHy ra tới vườn hoa thì Hạo Nguyên và Gia Hy cũng chạy đến. Hạo Nguyên nhanh chóng, vịnh hai bờ vai của Hán Phong lại cho Hán Phong bình tĩnh rồi quát lớn:
_ Cậu đang làm gì vậy? Cậu điên hả?
Gia Hy cũng chạy đến giằn tay HyHy ra và bị lãnh một đấm của Han Phong. Gia Hy loạng choạng rồi ngã xuống. HyHy lập tức chạy đến đỡ Gia Hy, đôi mắt nó giờ đỏ ngầu, làm môi khẽ rung :
_ RỐT CUỘC CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? Cậu.. Hại tôi như thế cậu nhẹ lòng lắm đúng ko? Bây giờ cậu lại hại cả anh Gia Hy. Cuối cùng cậu muốn tôi chết đi cậu mới hả dạ phải hả? Đc, bây giờ tôi sẽ mãi mãi biến mất khỏi mắt cậu, biến mất mãi mãi - HyHy hét lên nc mắt tuôn dài rồi chạy nhanh khỏi đó.
Hán Phong lập tức chạy theo, Gia Hy cũng đứng dậy định chạy theo HyHy nhưng bị Hạo Nguyên ngân lại...
HyHy chạy mãi, nó bây giờ chẳng biết gì hết, đầu óc HyHy quay cuồng như chong chóng... Và rồi HyHy ngất đi. Bỗng một bàn tay từ đâu vội nâng HyHy lên rồi nhanh chóng đưa nó về nhà mình, đó chính là Hán Phong
Thân hình HyHy mềm nhũng trong tay Hán Phong. Cậu ko khỏi sót xa khi nhìn người con gái mình yo như thế này, cậu cố gắng giục ông tài xế lái nhanh về nhà
...
......
Ba mẹ Hán Phong đã đi công tác từ hai ngày trước nên bây giờ trong nhà cậu ngoài đám gia nhân thì chẳng còn ai, Hán Phong nhanh chóng bế HyHy về phòng mình , đặt nó trên chiếc giường êm ái...
Chương 36



HyHy từ từ mở mắt ra, đầu nó đau như búa bổ, có vẻ đây là kết quả của việc ko ngủ mà khóc của mấy ngày qua. Bây giờ HyHy mới phát hiện mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ, ko phải là căn phòng có tường sơn màu xanh lá ở nhà Gia Hy, cũng ko phải là căn phòng thân yo ở nhà mình. Căn phòng này đc thiết kế rất tinh tế và sinh động, tường gạch ốp đc sơn màu đen trắng. Tất cả đồ vật ở đây đều có màu trắng hoặc đen trông rất lạnh lẽo, ở giữa tường có một đôi cánh thiên thần làm bằng bạch kim rất óng ánh...
Một bên tay trái của HyHy nặng trịch và gần như mất cảm giác, HyHy nhăn mặt nhìn xuống cánh tay, một thân người có mái tóc hung đỏ đang nằm trên tay nó ngủ ngon lành. HyHy giật mình khi biết đó là Hán Phong, trông Hán Phong thật khác so với mấy ngày trước : khuôn mặt xanh xao, môi tím tái, người gầy gò, và đôi mắt có những quằng đen như thức nhiều ngày.
Nhìn Hán Phong ngủ, trái tim HyHy bỗng đập lô tô trong ngực, cảm giác bình yên lạ, nhưng có lẽ Hán Phong ko thuộc về HyHy, Hán Phong có người mình yo rồi mà, nghĩ đến đó, đôi mắt của HyHy bỗng trùn xuống , nước mắt thi nhau rớt xuống ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú, người HyHy khẽ run lên, môi mím chặt để ko bật ra tiếng nức nào.... Hán Phong lờ mờ mở mắt, đôi mắt nhíu lại nhìn HyHy đang khóc ngon lành mà ko để ý cậu đã thức từ lúc nào
Hán Phong vùng dậy, ôm chặt bờ vai nhỏ đang run lên nói :
_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vậy hả? HyHy
HyHy lau nhẹ làn nc mắt, vùng tay ra khỏi Hán Phong, nói nhỏ:
_ Cậu... Đang thương hại tôi ưh?? Tôi đáng thương đến thế sao???
_ Tại sao lại bỏ tôi? cậu xem tôi là gì? Tôi có là gì trong cậu ko? - Hán Phong ko trả lời cậu hỏi của HyHy mà hỏi ngược lại nó
_ Có là gì ưh??? Khi cái quá khứ đáng nguyền rủa đó quay trở lại trong tôi, tôi chẳng còn ai bên cạnh, tôi khóc ,tôi đau khổ cũng chẳng ai hay biết? Lúc đó thì cậu đang ở đâu? Ha... Buồn cười thật. Tôi có là gì trong cậu đâu nhỉ? Cậu chơi đùa với tôi là chuyện bình thường thôi chứ gì? Cậu yo người khác... Và cậu xem tôi là đồ chơi.. Hức.. Cậu...vui lắm đúng ko? Tôi...tôi.. Đúng , tôi thích cậu, rất nhiều. Tôi biết chúng ta sẽ ko thể nhưng tôi vẫn cố chấp thích cậu, nhưng cậu đã yo cô gái khác, cô ấy đẹp hơn tôi, giàu có hơn tôi, tôi biết mà.. Dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ vậy thôi.. Hức..hức - HyHy nói qua làn nc mắt, trái tim nó đau nhói
Bất chợt Hán Phong ôm chặt HyHy vào lòng, và rồi nước mắt cậu cũng lặng lẽ rơi..
_ HyHy, cậu ngốc lắm, đúng là tớ đã từng thích một cô gái... Nhưng chỉ là ''đã từng'' thôi, tớ đã chấp nhận mất cô ấy để đến bên cậu đấy, tớ cũng thích cậu nhiều lắm.. Vương Triệu Hy
_ Cậu dối tớ đúng ko, cậu cõng cô ấy, ôm cô ấy rồi lại hôn cả cô ấy trước mặt tớ rồi bây giờ nói thích tớ là sao? Mau quay về bên cô gái ấy đi...tớ ko muốn vì tớ mà tất cả đều đau khổ đâu...
_ Cậu...cậu đã thấy ưh, nhưng đó chỉ là tình bạn thôi, cô ấy ko thích tớ, cô ấy thích Hạo Nguyên, và Hạo Nguyên và tớ đã từng là bạn thân, hôm đó do Hạo Nguyên đã từ chối cô ấy nên tớ mới an ủi cô ấy thôi - Hán Phong nói nhỏ vào tai HyHy
_ hic, thật ko? - HyHy ngước đôi mắt long lanh lên nói
_ Ngốc của tớ, tớ nói thật đó. Làm bạn gái tớ nhé ! - Hán Phong vòng tay ôm chặt HyHy
_ Nhưng...nhưng tớ.. ưmm..ưm - HyHy chưa nói hết câu thì đã bị Hán Phong cướp mất môi, nụ hôn ngọt và sâu, trái tim của HyHy đập nhanh như muốn rớt ra ngoài
_ Giờ có thích bố không, nói để bố còn biết biết mà đi kiếm đứa khác !- Hán Phong chun mũi lên giả vờ giận
_ Thích thì thích! Sợ gì bố thằng nào chứ ! - HyHy cũng ko vừa chu miệng lên cãi cho bằng đc
_ Thế thề đi, dám lăng nhăng là đánh chết!
_ Ế , cái này phải nói cậu đấy, lén phén là coi chừng nhé - HyHy cũng chỉ tay lên đầu Hán Phong mà nói
_ #*@? §&$%¥₫#
Chương 37



_ Hán Phong àh, có lẽ tớ nên về nhà... - HyHy ngồi trên chiếc xích đu sau nhà Hán Phong cùng cậu, khuôn mặt ngước lên trời nói
_ Tức nhiên phải về rồi, anh Vỹ với anh Kỳ lo cho cậu lắm đấy
_ Nhưng mà tớ ko biết phải đối mặt với họ như thế nào nữa, bây giờ tớ tha thứ cho họ rồi nhưng mà... Haizzzz -HyHy thở dài
_ Đừng sợ, tớ sẽ mãi bên cạnh cậu nhé, bây giờ thì đi thôi - Hán Phong nói rồi kéo tay HyHy đi
_ Ơh.. Đi đâu, cậu bị chập não àh
_ Giờ muốn ăn đập đúng ko, đi về nhà cậu chứ đi đâu, phải đối mặt một lần đi chứ, chắc hẳn họ lo cho cậu lắm đấy
_ Nhưng..... -HyHy ngập ngừng
_ Ko nhưng nhị gì hết, đi thôi - Hán Phong nói rồi nở nụ cười trấn an HyHy, và lôi nó lên chiếc BMW rồi phóng đi
.... Trên xe.......
_ ế...Sao lần đầu tớ gặp cậu, cậu lại đi xe đạp, nhà giàu thế kia mà - HyHy giờ mới ngẫm nghĩ lại nói
_ Đi xe đạp cho nó thân thiện với môi trường, hehe
_ Gớm, thế sao giờ ko đi nữa
_ Có ng yo đi cùng thì sao dám đi xe đạp đc nhể?
_ Thôi đê ! Mà... Tớ lo lắm
_ Đừng sợ, cứ biết là tớ luôn ở cạnh cậu là đc- Hán Phong ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của HyHy nói
_ Ừ... Biết rồi !
_ Thưa cậu chủ, đến nơi rồi ạh - ông Kim tài xế quay lại nói
Hán Phong từ từ mở cửa xe, cho HyHy xuống rồi vẫy tay nói :
_ Cố lên nhé, giờ tớ có việc phải làm rồi, bye cậu, hi - Hán Phong nói rồi lao lên xe chạy vút đi
_ Hán Phong chết tiệt, thế mà bảo luôn ở bên mình, grừừừ -HyHy lầm bầm trong miệng
Chương 38

HyHy hít một hơi dài, rồi nhanh chóng mở cổng bước vào, trước sân có 2 con BMW đang dựng ở đó . HyHy cắn chặt môi, đôi mắt nó nhíu lại nhìn vào trong nhà
_ HyHy, sao giờ này em mới về, em có sao ko -Triệu Vỹ thấy dáng HyHy thì chạy ra, khuôn mặt lo lắng hỏi
_ Em ko sao... -HyHy cuối mặt nói nhỏ
_ Ba mẹ đang đợi em đấy, em vào đi.. -Triệu Vỹ nhìn cô em gái của mình mà đau lòng
_ Em..em lên phòng thay đồ đã, bây giờ em hơi khó chịu, xíu nữa rồi em xuống - HyHy nói rồi bước lên lầu, đầu hơi ngoái lại phía sau
Triệu Vỹ nhanh chóng chạy đến chỗ bàn ăn sau bếp nói với ba mẹ của mình:
_ HyHy nó về rồi, em ấy bảo muốn lên thay đồ... Ba mẹ đợi một xíu nữa đi
_ Thiên Vỹ , con cứ ngồi đó đi, mẹ lên coi con bé thế nào - người phụ nữ đứng lên rồi lặng lẽ đi lên lầu, bóng dáng bà ngả xuống nhìn thật cô đơn, khuôn mặt chi chít những nếp nhăn do thời gian, sóng gió cuộc đời mang lại
.... Cốc,..cốc...cốc
_ Anh hai, anh vào đi - HyHy nói vọng ra cứ ngỡ là Triệu Vỹ
_ Là mẹ đây
HyHy ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đã ngoài 40, khuôn mặt phúc hậu
_ HyHy àh, theo ba mẹ về đc ko?
_ Tôi..tôi
_ Ba mẹ xin lỗi vì đã bỏ mặt các con, nhưng những việc chúng ta làm điều có lí do riêng con àh, do tập đoàn ta bị chơi xấu dẫn đến con đg phá sản, ba con bị bọn cho vay nạn lãi truy đuổi mà mém chết mấy lần. Chúng nó đòi giết cả chúng con nên mẹ và ba con đã giả vờ đuổi các con đi, để các con đc an toàn, mẹ xin lỗi vì bây giờ mới tìm các con về.. Nhưng mẹ và ba con thật sự rất nhớ các con, các con theo mẹ về đc ko?
_ M..ẹ - HyHy nhìn người phụ nữ trước mặt mình mà rưng rưng nước mắt, đáng lẽ nó nên hỏi rõ ràng lí do rồi mới kết luận, bây giờ nó cảm thấy thật có lỗi với ba mẹ mình biết bao
_ Thiên Hy, con của mẹ -người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy HyHy, những giọt nước mắt hạnh phúc từ từ rơi xuống trên khuôn mặt của hai người
Chương 39



(từ bây giờ tg sẽ gọi Triệu Vỹ , Triệu Kỳ là Thiên Vỹ, Thiên Kỳ nhé, còn HyHy thì vẫn sẽ là HyHy thôi. Ko có thay đổi gì sất ^^)
.....
_ Anh Vỹ, anh Kỳ, giờ chúng ta đi đâu vậy?-HyHy ngơ ngác ngồi trên con BMW, miệng bẩm lẩm hỏi 2 người anh của mình
_ Giờ chúng ta phải về nhà rồi, ba mẹ nuôi của chúng ta cũng sắp về, bây giờ chúng ta ko nên làm phiền họ - Thiên Vỹ chép miệng nhìn HyHy nói
_ Nhưng mà em nhớ bamẹ lắm, khi nài có thời gian, anh đưa em đi với nhé ! -HyHy ngước đôi mắt to tròn lên hỏi
_ OK, khi nào muốn thì em cứ nói, nhưng mà về nhà mới em hãy mau bỏ cái tính 'Đầu Gầu' đi nhé, anh là anh ko thích cái tính ấy đâu ..-Thiên Kỳ xoa đầu HyHy rồi liếc mắt ám chỉ HyHy
_ Giề??? Thế anh có muốn ăn 'liên hoàn cước' của em ngay bây giờ luôn ko? Em bảo đảm anh mà còn bép xép gì nữa thì cái mặt 'đạp chai' của anh ngày mai sẽ ko còn hình dạng gì đâu, lúc đó anh đi học đám Fan của anh cũng chẳng nhận ra anh đâu Vương Thiên Kỳ.. Grừừừừừ - HyHy hếch mũi lên, tay dơ nắm đấm ra đe dọa (chị này bá đạo gứm )
_ Anh Vỹ ơi ! Hôm nay trời đẹp anh nhề ? - Thiên Kỳ giả vờ ngó lơ sang chỗ Thiên Vỹ nhưng trong lòng thì rét run ấy chứ
HyHy tức muốn ói máu nhìn ông anh mình như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng ko làm gì đc, vì Thiên Kỳ ngồi cách HyHy một ghế mà Thiên Vỹ lại ngồi giữa nữa mới chết chứ. Bực mình vì chẳng làm gì đc, HyHy đành nhắm mắt ngủ, nhưng miệng thì ko ngừng lầm bầm làm cả Thiên Vỹ ngồi bên cạnh cũng sợ lay
'' Lão Kỳ, khi về đến nhà anh chết với em, lúc đấy em xem thử anh còn có thể 'mò tôm' đến đâu nữa....''
Chương 40



_ Thưa đại thiếu gia. Đã đến nhà rồi ạh- ông tài xế già quay xuống nói với Thiên Vỹ, HyHy và Thiên Kỳ bây giờ đẫ ngủ mất đất rồi còn đâu
_ Ừh, tôi biết rồi, để tôi đánh thức hai đứa này dậy cái đã, ông cứ đem vali của chúng tôi vào nhà trước đi - Thiên Vỹ ngán ngẫm nhìn 2 đứa em yo vấu của mình
_ Vâng.. - Ông nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe, mở cốp xe lấy vali đem vào nhà
Thiên Vỹ ngồi bất động tại chỗ, giờ muốn ra cũng ko đc, mà ngồi hoài như thế cũng ko xong. Thiên Vỹ quá hiểu tính hai đứa em quỹ xứ của mình. Đã ngủ rồi thì chỉ có thể từ dậy thôi chứ giờ có thiên lôi xuống đánh thức chúng nó cũng chã chịu dậy đâu... Haizzz, số làm anh của 2 đứa này thật khổ
Ông bà Vương ngồi trong nhà sốt ruột ngó ra cửa, nãy giờ đã nửa tiếng rồi mà 3 đứa con 'yo tinh' của mình vẫn chưa vào nhà, bỗng ông quảng Gia hốt hoảng chạy vào, miệng thở hồng hộc nói:
_ Lão Gia, phu nhân, đại thiếu gia bị tiểu thư và tiểu thiếu gia đánh cho bầm cả mặt, bây giờ vẫn ngồi trong xe ạh. Hai người mau ra xem đi
_ Ông ơi, mau ra xem đi - Bà Vương hốt hoảng ko kém, tưởng đâu ba đứa quý tử nó có xích mít gì nên đánh nhau
Và cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mặt của Ông bà Vương
Thiên Kỳ và HyHy đang ngủ say như chết còn Thiên Vỹ đang ngồi ở giữa mặt méo mó nói ko ra tiếng, thấy bamẹ mình chạy ra, Thiên Vỹ như người đuối tìm đc phao, cậu hét lên :
_ Ba mẹ, cứu con với, HuHu
Bây giờ hai ông bà mới hiểu đc sự tình, hai người nhìn nhau cười ngặc nghẽo, rồi bảo đám vệ sĩ bế tiểu thư và tiểu thiếu gia về phòng để giải thoát tình cảnh éo le hiện giờ của Thiên Vỹ
_ Còn gì là khuôn mặt đẹp trai chứ, hiu,hiu -Thiên Vỹ vẻ mặt thê thảm bc xuống xe làm cho 2 ông bà đc thêm một trận cười nữa. Mấy đứa trẻ này thật dễ thương, chưa về nhà đc bao lâu đã làm cho hai ông bà đứng ngồi ko yên. Ko biết sau này chúng nó còn làm ra chuyện gì nữa ko
Hai ông bà Vương nhìn nhau lắc đầu cười. Có lẻ căn biệt thự này từ hôm nay sẽ náo nhiệt lắm đây...

» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.