Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nàng công chúa thất lạc phần 1
Chương 1: Hiểu Lầm



Năm nó 10 tuổi

- Mẹ ơi, con sang nhà Rey đây ạ_Giọng nói của một bé gái vang lên. Là nó đấy ạ. Nó đang vận trên người một bộ váy màu hồng có hình chú gấu Teddy ở đuôi váy trông rất dễ thương. Nó đang định sang nhà hắn chơi. Nó tung tăng chạy sang căn nhà màu xanh ở đối diện nhà nó

- Rey ơi, tớ sang chơi này.

- Oh, Bi cậu qua rồi sao?_Hắn đang đọc truyện thì ngồi bật dậy.

- Cậu đang làm gì thế?

- Cậu không thấy sao mà còn hỏi? Tớ đang đọc truyện

- Xí, làm gì dữ vậy! Hôm nay chúng ta đọc truyện à? Sao nhiều truyện thế?_Nó nhìn chồng truyện trên bàn mà hỏi

- Nhỏ Mai mới đem tới đấy!

- Mẹ bảo chúng ta không được chơi với con nhỏ đó mà

- Tại con nhỏ đó muốn đem qua thôi chứ tớ nào có bảo đâu_Hắn nhíu mày nhìn nó. Nó hậm hực ngồi phịch xuống ghế sopha

- Là cậu dụ dỗ con người ta thì có

- Ấy, đừng đổ oan cho tớ nha!_Hắn xua xua tay_Thật là do nhỏ đó tự đem tới mà. Nhỏ còn bảo sẽ về nhà lấy nữa đấy

- Còn đến nữa sao?_Nó trợn tròn mắt nhìn hắn

- Ừm._Hắn vừa dứt câu thì tiếng chuông cửa nhà hắn vang lên_Đấy, đến rồi đấy. Tớ đi mở cửa đây_Hắn bỏ đi để lại nó với cái đầu bôc khói (Nhỏ mà biết ghen sao ta? Cái này tg không biết à). Một lát sau hắn quay vào cùng nhỏ Mai với khuôn mặt hớn hở

- Ủa, Bi cậu cũng ở đây sao?

- Có gì sao?_Nó khó chịu

- À không_Rồi nhỏ quay sang hắn_Rey à, cậu pha giùm tớ ly nước chanh được không? Tớ khát quá! Vì phải chạy một đoạn đường xa về nhà lấy truyện cho cậu đấy

- Chứ tài xế đâu không đưa cậu đi_Hắn vứt cuốn truyện trên bàn rồi hỏi nhỏ

- Chở ba tớ đi công tác rồi. Tớ đã phải chạy bộ đến nhà cậu đấy!

- Được rồi. Đợi tí_Nói rồi hắn quay bước vào bếp. Bây giờ ngoài phòng chỉ còn lại nó và nhỏ Mai thôi.

- Sao mày lại ở nhà của Rey hả?_Nhỏ Mai trừng mắt nhìn nó (Nhỏ mà đã bộc lộ bản chất rồi đó)

- Chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu_Nó quay phắt mặt đi hướng khác coi như không thấy nhỏ

- Mày…tao sẽ làm cho Rey ghét mày_Nói rồi nhỏ cầm lấy cuốn truyện trên bàn xé nát bấy. Sau đó nhỏ chộp lấy ly nước Rey đang uống dở đập mạnh xuống sàn nơi mình đang đứng. Cúi người nhặt một mãnh vỏ chai nhỏ cắt vào cánh tay mình cho máu chảy ra (Nhỏ mà thâm độc ghê, không biết lớn thì sẽ thế nào đây) Nhỏ ngồi bệch xuống sàn rồi khóc to lên để hắn nghe thấy. Hắn nghe có tiếng khóc thì từ trong bếp chạy ra. Nhìn thấy nhỏ Mai khóc như thế, hắn không biết phải làm thế nào nên quýnh lên.

- Có chuyện gì vậy?_Hắn hết nhìn nó rồi nhìn nhỏ Mai

- Bi, Bi xé truyện của tớ rồi còn ném ly vào tớ làm tay tớ chảy máu này_Nhỏ Mai oan oan lên. Hắn quay qua trừng mắt nhìn nó

- Bi, sao cậu làm vậy?

- Tớ không có_Nó vẫn bình thản nói. Chuyện nó không làm sao nó phải sợ chứ!

- Ý cậu bảo Mai tự làm ra những chuyện này rồi đổ oan cho cậu à? Cậu ác quá đấy Bi. Trước giờ tớ cứ tưởng cậu là người hiền lành nữa chứ. Tớ nhìn nhầm cậu rồi_Hắn quay ngoắt mặt đi chỗ khác

- Gì? Cậu tin nhỏ ta hơn tin tớ sao?_nó khóc nấc lên

- Mọi chuyện đã ở rành rành trước mắt rồi còn gì.

- hix. Tớ ghét cậu Rey_Nói rồi nó chạy đi trong nước mắt. Nhỏ Mai nhìn theo nó cười ngạo nghễ. Hắn thì chẳng thèm để ý gì đến nhỏ nữa mà bỏ lên phòng. Mấy ngày sau đó, nó và hắn vẫn không gặp mặt nhau. Người lớn thấy lạ nên đã nhiều lần gặng hỏi nhưng bọn nó chẳng thèm trả lời. Cũng gần đến ngày kỉ niệm 18 năm ngày cưới của các bậc phụ huynh rồi. Họ quyết định sẽ đến jeju-một trong bảy kì quan thiên nhiên của thế giới để nghỉ mát, tiện thể để bọn nó giải hòa luôn. 3 ngày sau sẽ đi. 3 ngày sau, bọn nó lên thuyền và đi đến Jeju cùng mọi người

Chương 2: Tai Nạn



Sau 1h đồng hồ đi máy bay đến Hàn, bọn nó lại phải đón tàu ra đảo Jeju. Suốt chặng đường đi nó và hắn chẳng nói với nhau lời nào, đơn giản vì GIẬN. Nó tách khỏi mọi người rồi đi đến cuối đuôi tàu ngắm biển. Nơi đây rất ít người nên nó có thể ở một mình. Nó ngước lên nhìn trời. Sao trời lại âm u giống tâm hồn nó lúc này thế? Trời sắp mưa rồi. Mây đen dày đặc thế kia mà. Nó cũng chẳng có ý định đi vào trong, nó không muốn gặp cái bản mặt khó ưa của hắn. Trong khi đó tại phòng ắn

- Ủa anh Bun, chị Bi đâu?_Ryna khèo tay Bun hỏi

- Anh không thấy nó từ lúc lên tàu rồi. Cả thằng Rey nữa

- Chắc hai người đó đi với nhau rồi, em đừng lo_Jin nói

- Vâng._ Rồi mọi người lại tiếp tục ăn. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa càng ngày càng lớn hơn. Nó vẫn đứng ở ngoài đuôi thuyền nhìn ngắm biển. Bỗng một giọng nói vang lên

- Cậu tính đứng đó đến bao giờ hả?_Là giọng của hắn. Nó đang rất rất giận hắn nên bơ đẹp hắn luôn, nó cất bước đi. Bỗng một làn sóng mạnh đập vào thuyền làm thuyền lắc lư dữ dội. Nó mất thăng bằng rồi nhào người xuống biển. Nó đã rơi xuống biển ngay trước mắt hắn nhưng hắn chẳng làm được gì ngoài việc la lớn cho mọi người biết. Mọi người chạy ra đến nơi thì chẳng thấy nó đâu nữa. Đội cứu hộ lập tức tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả gì. Kelly ngất lịm đi trên tay Ken. Đứa con gái mà họ yêu quý nhất đã mất tích, sống chết ra sao không rõ. Bun thì ngã khụy xuống sàn, người không còn chút sức lực. Đám bạn nó thì ôm nhau mà khóc. Những bậc phụ huynh kia cũng vậy. Còn hắn thì cứ như người không hồn vậy. Cô bé hắn thích từ lúc nhỏ, cô bé mà hắn hứa sẽ cưới làm vợ ngay khi lớn lên đã ra đi trước mắt hắn. Cả bọn đau khổ trở về nhà. Kelly thì cứ ngất lên ngất xuống. Trong nhà chỉ còn Ken đủ tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện. Ken đã cho cảnh sát và đội cứu hộ tìm kiếm khắp nơi. Ai cũng cầu mong cho nó không sao

Trong nhà hắn lúc này

- Rey, con ăn chút gì đi_Anna đem tô cháo đến bên giường hắn

- Tìm được Bi chưa mẹ?_Anna nghe hắn hỏi thì chỉ biết cúi gằm mặt lắc đầu

- Sao vẫn chưa tìm được cơ chứ?_Hắn hét lên

- Rey à, bình tĩnh đi con. Bi sẽ không sao đâu!_Anna nhẹ giọng an ủi_Mẹ tính thu băng lại mấy đoạn Bi nô đùa với con ở nhà mình để dì Kelly xem. Con có muốn xem lại không?

- Vâng ạ_Hắn cũng rất muốn nhìn lại khuôn mặt nó. Chỉ mới vài ngày không gặp mà hắn đã không nhớ khuôn mặt nó ra sao rồi? Phải xem lại mới được. Hắn cùng Anna đi đến phòng điều khiển Camera. Từng cuốn phim được bật lại. Xem đến đoạn phim ngày hôm trước thì hắn chết đứng. Hắn đã bị lừa, hắn đã không tin nó. Sao hắn lại không tin nó cơ chứ? Hắn hận bản thân mình. Nếu không có chuyện ngày hôm đó thì nó đã không phải rơi xuống biển như thế. Lỗi là tại hắn, tất cả là tại hắn. Hắn đã dằn vặt mình biết bao. Từ ngày biết chuyện hắn trở nên trầm tính hẳn đi, rất ít nói, cười càng không. Suốt ngày hắn cứ cắm cọc nhà nó, chờ đợi tin tức về nó nhưng chẳng có kết quả gì. Dần dần hắn đã tự tạo cho mình một vỏ bọc khá hoàn hảo. Vỏ bọc của sự lạnh lùng.

Trong khi đó, tại vùng biển gần đảo Jeju, có một du thuyền đang du ngoạn

- Ba ba ơi, có người trôi trên biển kìa_Một cô bé trạc tuổi nó la lên, chỉ trỏ về phía người đó. Người đàn ông vội nhìn theo hướng tay cô bé

- Đúng, đúng rồi. Mau vớt lên coi còn sống không_Ông quay sang đám người áo đen ở đằng sau. Và người đó đã được vớt lên thuyền. Là nó

- Thưa ông chủ, là một cô bé. Cô bé đó còn sống ạ. Chỉ là đang hôn mê

- Ba ơi, cậu ấy dễ thương lắm_Cô con gái của ông reo lên

- Jen, trật tự nào con. Phải thay đồ cho bạn ấy đã, cứ vậy sẽ cảm lạnh mất. Con lấy một bộ đồ cho bạn ấy mặc nha_Ông ân cần bảo Jen

- Vâng. Để con giúp bạn ấy thay đồ cho ạ_Jen vui vẻ đi lấy quần áo của mình và thay cho nó. 2 ngày sau nó mới tỉnh lại. Nó đã được gia đình Jen đưa đến đất Hàn Quốc rồi

- Ư…ưm_Đầu nó nặng trịch, cảm giác như vẫn còn nước trong đầu ấy

- Cháu tỉnh rồi à?_Ba Jen và Jen đi tới

- Cậu ngủ 2 ngày rồi đấy. Cậu làm tớ lo chết mất_Jen cúi gằm mặt hỏi nó

- Ơ, mọi người là ai?_Nó nhìn hai người như sinh vật lạ

- Ba tớ đã cứu cậu đấy. Cậu muốn làm mồi cho cá hay sao mà nằm ngủ trên biển vậy hả?_Jen chống nạnh hỏi nó

- Ngủ trên biển sao?

- Cháu tên gì? Nhà cháu ở đâu để chú đưa cháu về_Ba Jen tươi cười bảo

- Tên cháu sao? Tên cháu là gì nhỉ? Nhà cháu ở đâu? Sao cháu không nhớ gì hết vậy? Cháu là ai? Cháu tên gì?_Nó loạn lên. Nó đã bị mất trí nhớ rồi

- Con bé đã bị mất trí nhớ rồi_Ba Jen lắc đầu

- Mất trí nhớ sao ạ? Vậy để bạn ấy sống với chúng ta đi ba

- Nhưng gia đình bạn ấy sẽ lo lắng lắm

- Ba có biết gia đình bạn ấy ở đâu không? Chẳng lẽ ba định bỏ bạn ấy trong tình trạng này?_Jen chống nạnh nhìn ba mình

- Được rồi, được rồi con gái cưng. Nhưng giờ phải nghĩ cho bạn ấy cái tên đã nào_Ba jen cười trừ nhìn Jen. Cô nhóc đã chấm nó rồi

- Tên hả? Để con nghĩ cho?_Jen bắt đầu xoa cằm. Sau một hồi suy nghĩ, Jen đánh tay cái bốp. Nhỏ chạy đến bên nó cười tươi nói_Bạn ơi, từ nay bạn sẽ có tên là Nguyễn Ngọc Thiên Di nhé! gọi thân mật là Hyo.

- Nguyễn Ngọc Thiên Di? Được_Nó cũng cười đáp lại Jen. Trong đầu nó vẫn không ngừng lục lọi từng ngóc ngách để tìm cái tên của mình nhưng giờ có đập đầu vào tường chưa chắc nó đã nhớ ra. Ba Jen chậm rãi tiến về phía nó

- Hyo, từ nay con hãy coi ta là ba nhé!

Nó nhìn ông ngập ngừng hồi lâu rồi gật đầu. Vậy là nó có thêm một gia đình nữa rồi

- Vui quá! Từ bây giờ con đã có thêm một người bạn tốt rồi_Jen reo lên rồi ôm chầm lấy nó

- Tớ tên là Nguyễn Ngọc Lan Như, cứ gọi tớ là Jen. Tớ sinh sống ở Mỹ. Lần này tớ theo ba đi công tác và vô tình cứu được cậu đấy. Coi như chúng ta có duyên

- Mỹ sao?

- Ừm. Tí nữa chúng ta sẽ quay về Mỹ. Nhà chúng ta ở đấy! Jen con giúp bạn chuẩn bị vài thứ cần thiết nhé!_Nói rồi ba nuôi nó bỏ đi. Vài tiếng sau, máy bay sang Mỹ cất cánh và mang nó đi xa khỏi nhà nó, xa khỏi những người mà nó yêu quý nhưng đã bị nó quên đi. Đến bao giờ thì nó mới gặp lại họ đây hay nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời họ mãi mãi?

Chương 3: Trở Về



7 năm sau, nó bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Trong khi nó đang cật lực giúp papa nuôi giải quyết chuyện công ty thì Jen lại nằm ườn ra đó mà xem phim, bắp rang thì vươn vãi khắp bàn. Nó nhìn mà muốn cho nhỏ một đạp rơi xuống đất thôi

- Này con kia, giúp tớ giải quyết đống hồ sơ trên bàn đi

- Thôi, đau đầu lắm. Cậu tự giải quyết hết đi

- Hừ_Nó hừ lạnh rồi không nói nữa.

“Cạch” Cánh cửa mở ra, ba mẹ nuôi nó đã về

- Hyo, vất vả cho con rồi!_ba nuôi nó cười rồi tiến đến ngồi vào ghế đối diện với nó

- Không có gì đâu ạ!

- Jen, sao con không giúp Hyo một tay mà nằm dài xem phim thế hả?_Mẹ Jen trách

- Một mình Hyo làm đủ rồi ạ._Jen vẫn hướng mắt vào màn hình

- Con bé này thật là…

- Ba à, con vừa phát hiện ra một điều rất lạ._Nó nghiêm túc nhìn ba nuôi mình

- Có chuyện sao?

- Số liệu trong hồ sơ năm 2012 khác xa với số liệu mà chị thư kí vừa gởi đến cho con. Số khoản tiền thu vào thì ít mà chi ra thì nhiều. Nếu con nhớ không lầm thì năm đó công ty ta chi tiêu ít nhất mà. Không thể nào có khoản chi tiêu lớn như thế này. Vậy khoản tiền đó đã biến đi đâu?_Nó vừa nói vừa đẩy máy tính của mình sang cho ba nuôi. Mặt ông tối sầm lại

- Có kẻ đã xén tiền của công ty

- Con sẽ cho người điều tra

- Để đó cho ba. Ba có việc khác cần các con làm giúp ba đây!

- Chuyện gì vậy ạ?_Nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của ba mình, Jen bật dậy hỏi

- Các con hãy về VN và coi chừng nhất cử nhất động của Phạm Đức Thạnh giúp ba. Có vẻ như hắn đang muốn tạo phản. Vì chỉ có bọn con là người ta tin tưởng và ông ta chưa từng gặp mặt bọn con bao giờ nên ta mới giao nhiệm vụ này cho 2 đứa

- Vâng ạ. Bao giờ bọn con sẽ đi ạ?_Nó hỏi

- Ngày mai. Ta đã mua nhà cho các con rồi, gần nhà ông ta đấy. Vậy tiện cho việc theo dõi. Các con hãy cẩn thận nhé! Ông ta cũng mưu mô sảo quyệt lắm đấy

- Vâng. Vậy bọn con đi sắp xếp hành lí đây ạ_Jen nói rồi lôi tuột nó lên phòng. Nhỏ rất háo hức vì lần đầu được đến VN mà

- Hyo, chúng ta rủ nhỏ Ran cùng đi nhé!

- Ừ._Nó gật đầu rồi bắt đầu sắp xếp hành lí. Nó không mang theo quần áo. Về đó rồi mua sau. Hành trang theo nó chỉ có một cái laptap, ba cái mặt nạ và một cây súng do chính nó tạo ra mà thôi. Đơn giản như vậy. Sau khi ngẫm lại coi mình có quên mang theo thứ gì không, nó gật đầu nhẹ rồi leo lên giường đi ngủ. Còn nhỏ Jen thì vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với Ran

Sáng hôm sau, tại sân bay nước Mỹ

- Các con đi cẩn thận nhé! Đến nơi thì gọi cho ba mẹ nhé!_Mẹ nuôi nó ôm lấy ba đứa nó nói

- Vâng. Mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Bọn con đi đây_Nó buông ba mẹ nuôi nó ra rồi hướng cửa soát vé mà đi. 15’ sau máy bay cất cánh mang nó về với nơi nó sinh ra nhưng nó không hề biết. Trong lòng nó cũng nôn nao kì lạ nhưng chính nó cũng không hiểu lí do mình như vậy. Lắc đầu cho trôi mọi suy nghĩ, nó nhắm mắt lại rồi đi vào giấc ngủ. Những giấc mơ lại ùa về. Đó không phải hẳn là mơ, đó chính là từng mảng kí ức của nó. Những mảng kí ức hiện về không có một mắc nối nào. Đêm nào cũng vậy, hễ nó chợp mắt thì lại mơ thấy những giấc mơ đó. Nó rất muốn biết bản thân nó là ai? Nó sống ở đâu? Ba mẹ nó là ai? Nó muốn biết mọi thứ nhưng không ai có thể nói cho nó biết cả. Nhiều lúc nó tự hỏi nó là trẻ mồ côi sao? Sao chẳng một ai quen biết nó? Thời gian cứ như thế trôi qua, đến nay đã 7 năm rồi. Nó mệt mỏi và không muốn tìm lại những kí ức đó làm gì nữa. Nó bây giờ đang sống rất hạnh phúc cùng với gia đình mới của nó. Hà tất phải tìm lại những kí ức lúc xưa làm gì? Có khi những kí ức đó còn rất đau buồn nữa.

Chương 4: Mảnh Đất Thân Yêu



Nó đeo chiếc kính đen bản to vào rồi cùng 2 con bạn tiến ra cửa sân bay. Hàng ngàn con mắt dõi theo bọn nó. Ran thì toát một vẻ nhí nhảnh cùng chiếc váy voan hồng dài đến đầu gối trông rất thu hút. Jen thì trung thành với tông màu đỏ. Chiếc váy nhỏ mặc là một chiếc váy cúp ngực cũng dài đến đầu gối. Khoát ngoài là một chiếc áo tay lửng vai ngang màu trắng. Nhìn Jen bây giờ thật quyến rũ làm sao. Và người cuối cùng là nó. Nó thì không thích mặc váy như hai nhỏ bạn. Đồ nó mặc là một chiếc áo phông màu trắng bỏ trong chiếc quần đùi lưng cao màu đen. Khoác ngoài là một chiếc ao da cũng đen nốt. Mái tóc đen dài của nó được thả tự nhiên. Nó đi một đôi bót cổ cao, đế cao đến 10 phân. Giờ nó cao kinh khủng 1m85 chứ ít gì. Bọn nó tiến ra ngoài sân bay. Bắt một chiếc taxi, bọn nó lên xe rồi về ngôi nhà mà ba nuôi nó đã mua. Đứng trước ngôi nhà mà ba Jen mua, bọn nó trầm ngâm. Bọn nó cứ tưởng là một căn biệt thự nhưng không phải. Đây là một ngôi nhà cấp 4 bình thường thôi nhưng nhìn nó khá rộng. Nhất là cái khuôn viên phải gần 20Ha chứ không nhỏ. Ngôi nhà được sơn màu trắng, mái màu đỏ. Bên ngoài còn đề dòng chữ Angle. Ở giữa khuôn viên có một bộ bàn ghế màu trắng nhìn rất đẹp và sạch sẽ. Nhìn sang bên trái ngôi nhà là một vườn hoa với rất nhiều loại hoa. Bên cạnh còn có một hồ nước trong xanh nữa. Nhìn ngôi nhà này giống như một bức tranh thu nhỏ vậy. Chỉ có một từ để diễn tả cho bức tranh này thôi! Đẹp. Nó cùng 2 con bạn tiến vào nhà. Ran bắt đầu chạy nhảy khắp nơi, nhỏ mở cửa hết phòng này đến phòng khác. Bỗng dưng nhỏ la lên khi vào đến căn phòng cuối cùng. Nhà này có tới 5 phòng. Nghe thấy tiếng hét, nó và Jen lập tức vọt vào. Bọn nó cũng khá ngạc nhiên khi thấy 2 kẻ ở trong phòng

- Sao 2 em lại ở đây?_Nó hỏi

- Ba mẹ bảo bọn em chuyển đến đây sống với 3 chị!_Cô gái nói rồi chạy đến ôm chầm lấy nó và Jen

- Các chị thấy nhà đẹp không? Là bọn em chọn đấy!_Cậu con trai tươi cười nói

--------------------------------------------------------------------------------

* Trần Thiên Nam: (Bill) 16 tuổi. em của Ran. Đẹp trai theo kiểu con nít. Anh này sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng cách đây 1 năm đã được nó điều về quản lí bar ở VN. Nó có một số lượng Bar khá lớn trên thế giới đấy. Là hộ pháp của Killers

* Nguyễn Ngọc Hàn Châu (Joe) 16 tuổi. em họ Jen. Tính tình nhí nhảnh, rất thương nó và Jen. Luôn coi nó là thần tượng của mình. 1 năm trước, nhỏ theo Bill vể VN. Là bạn gái của Bill. Là hộ pháp của Killers.

--------------------------------------------------------------------------------

- Các em ở đây cũng tốt. Bọn chị cũng đang lo lắng về việc không biết đường đây_Nó hờ hững nói

- Chị về thăm ông bà chưa?_Bill hỏi Ran

- Chị mới vừa về đến thôi! Để tí nữa rồi đi_Ran phe phấy tay.

- Cậu đi thăm ông bà đi. Bọn tớ đi mua vài thứ cần thiết đây_rồi Jen quay qua nói với Joe_Joe, em làm người dẫn đường nhé!

- Vâng ạ._Joe tươi cười trả lời. Vậy là bọn nó chia làm 2 nhóm mà đi. Bill đưa Ran về thăm bà. Còn nó và Jen thì theo Joe đi mua sắm. Trên đường đi, Joe đã giới thiệu cho bọn nó rất nhiều nơi. (Đang đi bằng taxi vì Joe đi cùng xe với Bill mà Bill lại lấy xe chở Ran đi rồi nên bọn nó phải bắt taxi đi thôi) Khi đi ngang qua một cửa hàng xe, nó đã cho dừng xe lại. Cứ ngồi trên taxi mà đi tham quan thành phố chỉ có nước cháy túi mà thôi. Bọn nó dạo từ hàng trên xuống hàng dưới và chọn cho mình chiếc xe yêu thích. Nó mua một con mui trần, một BMW và một môtô phân khối lớn màu đen. Chị này giàu. Jen thì mua một con BMW màu đỏ thôi. Nhỏ này cái gì cũng đỏ, chói mắt ghê luôn. Còn Joe thì không mua chiếc nào vì ngày đầu tiên về đây nhỏ đã mua nhiều rồi. Mua một lần đến 5, 6 chiếc luôn ấy chứ! Nó tiến lại chỗ nhân viên thanh toán, cầm lấy giấy bút và ghi lại địa chỉ nhà mình

- Đem tất cả về địa chỉ này cho tôi!_nó móc ra một cái thẻ màu xanh rồi đưa cho nhân viên. Sau đó, bọn nó leo lên chiếc mui trần rồi phóng đi. Joe là người lái xe. Vì thấy hôm này trời không có nắng nên nó mới quyết định đi mui trần. Bọn nó dạo quanh thành phố rồi dừng lại ở trung tâm thương mại Plaza

Chương 5: Vô Tình Gặp Lại



Bọn nó dạo từ quầy này sang quầy khác. Có biết bao nhiêu đồ để mua. Một lúc sau

- Hơ, tớ đói bụng_Jen vừa xoa bụng vừa nói

- Em cũng vậy

- Vậy chúng ta đi ăn. Tiện thể chờ Bill và Ran luôn_Nó nói

- Ok_Hai nàng kia nhảy cẫng lên. Bọn nó đã không ăn gì từ lúc lên máy bay rồi. Còn sức đi chơi thế này, bọn nó cũng giỏi thật. 3 người bọn nó kéo đến quầy ăn dưới tầng trệt. Ngồi vào cái bàn khuất nhất, nó chống cằm nhìn ra đường. Đường phố bây giờ thật đông đúc, xe cộ qua lại tấp nập. Nó cứ thả hồn vào quang cảnh bên ngoài cho đến khi nghe thấy tiếng anh phục vụ gọi mình. Nó ngước lên nhìn anh phục vụ. Vẻ đẹp của nó làm cho anh phục vụ phải đơ người ra. Vài phút sau mới lắp bắp

- Xin…xin hỏi cô dùng gì?

- Cho tôi một hamberger và một ly sữa đá_Nó đặt menu xuống rồi nhìn anh phục vụ nói.

- Vâng_Anh phục vụ vội chạy đi. Cứ đứng đó nhìn bọn nó sẽ bị đuổi việc mất. Rồi nó lại hướng mắt ra đường. Bỗng có vài tiếng hò hét vang lên. Nó không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Nó chẳng thèm liếc mắt nhìn đến 1 lần, vẫn hướng mắt ra đường. Còn Jen và Joe thì chỉ biết lắc đầu cho đám con gái hám trai này. Tình hình là có 9 anh chàng đang bước vào quán ăn. Đi bên cạnh còn 4 cô gái nữa

- Ở đâu cũng có thể loại này_Jen chẹp miệng

- Sao họ lại như thế nhỉ?_Joe cũng góp lời.

- 2 người đang nói về ai thế?_Bill và Ran cuối cùng cũng đến rồi

- Đang nói về cái bọn con gái hám trai_Joe khinh khỉnh nói

- À_Bill gật gù như đã hiểu ra. Cậu nhóc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Joe còn Ran thì ngồi xuống bên cạnh nó

- Nè, cậu nhìn chàng nào ngoài đường mà say sưa thế hả?_Ran đánh nó

- Nhìn thằng điên! Con trai chỉ là thứ bỏ đi!_Nó quay phắt mặt sang nhìn Ran

- Nè chị, em cũng là con trai đấy!_Bill hét toáng lên

- Đồ ăn đến rồi kìa_Joe nhìn xe đồ ăn đang được đây tới nói

- Im lặng và đánh chén đi_Jen hồ hởi rồi khởi màn ăn uống. Bọn nó tập trung vào chuyên môn của mình, không ai nói với nhau lời nào. Sau khi đánh chén xong mọi thứ, Bọn nó đứng lên rồi bỏ đi. Vừa ra đến cửa thì có một cô gái va phải Jen. Cô ta té xuống sàn nhà

- Ôi đau quá!

- Bạn không sao chứ?_Jen đưa tay kéo cô gái đó lên

- Không sao! Chỉ là cái mông nó tiếp đất hơi mạnh thôi!

- Chị Sin, Rin_Bill lên tiếng

- Ủa, em quen họ à Bill?_Jen ngạc nhiên nhìn Bill

- Họ là thành viên cấp A của Queen đấy

- Queen? Là gì vậy?_Ran trưng ra bộ mặt ngơ ngác

- Hớ! Mọi người không biết Queen sao?_Rin bất ngờ. Queen nổi tiếng đến thế sao lại có người không biết_Mấy người mới ở trên trời rớt xuống à?

- Không nhất thiết bọn tôi phải biết đến cái bang gì gì đó của mấy người._Rin và Sin giờ mới để ý đến nó-người không nói tiếng nào từ nãy đến giờ. Ánh mắt của Sin và Rin vừa quét đến mặt nó thì dừng lại. Trên mặt hai người không giấu nỗi sự bất ngờ. Nó khó chịu khi có người nhìn mình như thế. Chẳng thèm để ý đến họ nữa nó bước đi. Nhưng đi chưa được 2 bước thì nó bị ai đó kéo ngược lại
- Bi? Cậu là Bi phải không?_Sin nhìn nó với vẻ hốt hoảng xen chút lo sợ (Đúng rồi đấy ạ)

- Là chị phải không Bi?_Rin nức nở nhìn nó. Nó đã khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn. Hất tung cánh tay của Sin ra, nó quay lưng lại

- Nhầm người rồi._Rồi nó bước đi. Jen, Bill và Ran cũng đi theo nó

- Chị ấy là vậy đấy ạ. Hai chị bỏ qua cho_Joe cười cười rồi cũng đuổi theo. Chỉ còn lại 2 người con gái thất thần đứng đó

- Nhầm người sao? Nhưng nhưng cô gái đó rất giống Bi mà_Sin thẫn thờ

- Đúng vậy. Không thể nào nhầm được_Rin lắc lắc đầu. 7 năm đúng là một thời gian dài nhưng 7 năm chưa thể thay đổi được khuôn mặt của nó. Khuôn mặt nó bây giờ vẫn còn vài nét giống với lúc nhỏ. Sin và Rin lửng thửng bước vào nhà hàng. Nhìn thấy khuôn mặt thất thần của hai nhỏ, Jin lo lắng hỏi

- Có chuyện gì thế? Vừa nãy 2 người còn vui vẻ lắm mà.

- Ơ Rin, em vừa mới khóc sao?_Sam nhìn Rin lo lắng. Khóe mắt Rin vẫn còn đọng lại nước mắt kìa

- Chị ơi!_Rin ôm chầm lấy Sam mà khóc. Mọi người trong nhà hàng đều quay qua nhìn nhỏ

- Có chuyện gì thế? 2 người nói đi. Ai chọc 2 người sao?_Jun nổi đóa

- Không. Vừa rồi bọn tớ vừa thấy một người giống Bi như đúc_Sin cúi gằm mặt nói. Tất cả mọi người đều buông đũa nhìn Sin.

- Có thật không? Người đó đâu? Chắc chắn đó là con bé rồi. Sao cậu không giữ nó lại?_Bun hoảng lên. Trong lòng anh đang dâng lên một niềm hi vọng. Hi vọng đó là đứa em gái bé bỏng của anh. Hắn chẳng nói gì chỉ trân trân nhìn Sin. Hắn sợ người đó không phải là Bi. Hắn không dám hi vọng vì hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao

- Người đó đi rồi!_Nước mắt Sin cũng rơi xuống

- Sao cậu lại để cậu ấy đi như vậy?_Rika lên tiếng trách Sin

(Trong phần giới thiệu nhân vật, mình có viết nhầm một chỗ. Có đến 2 Ran luôn. Mình đổi Trần Hoàng Như Bình thành Laysi nhá)

- Bọn em đã giữ lại nhưng người đó bảo nhầm người. Chị ấy nhìn bọn em như hai người xa lạ ý._Rin nức nở nói_Nhưng quả thật chị ấy rất giống chị Bi. Giống đến từng chi tiết luôn

- Phải điều tra về cô gái đó, rất có thể đó là Bi._Jin trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng

- Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu. Chúng ta không biết gì về cô ta cả_Wan nói

- Đúng rồi. Cô gái đó vừa đi với Bill và Joe_Rin buông Sam ra và nói.

- Bill và Joe? Quản lí của bar Devil á hả?

- Ừm

- Vậy tối nay chúng ta đến gặp hai người đó_Rồi cả bọn cũng đứng lên ra về. Chẳng ai còn tâm trạng để ăn uống nữa. Họ đang rất mong chờ buổi tối đến.

Chương 6: Tôi Không Ngại Tiễn Các Người Một Đoạn Đâu



10h tối tại nhà bọn nó. Bill và Joe quần áo tươm tất dường như định đi đâu đó

- Giờ bọn em đến Bar, các chị đi không?_Bill quay sang hỏi bọn nó đang nằm dài ăn bắp rang bơ và xem ti vi dưới sàn nhà (Trời nóng nên bọn nó nằm luôn dưới đất cho mát)

- Bar hả? Đi không Hyo?_Ran quay sang hỏi nó

- Không._Nó trả lời. Ran bắt đầu dùng chiêu thức nhõng nhẽo với nó. Nhỏ đang rất muốn đến bar. Dù gì thì nhỏ cũng là bà chủ mà, bà chủ mà chưa đến bar của mình lần nào mới lạ chứ

- Hyo, đi đi mà. Đến đó coi bar hoạt động ra sau. Dù gì chúng ta cũng là chủ bar mà. Phải biết tình hình kinh tế như thế nào chứ!

- Đúng đó chị, chị đến thử một lần đi. Chị chưa bao giờ đến đó mà._Joe cũng bay đến lay tay nó. Nó đành phải chịu thua thôi. Nó không muốn bị tra tấn lỗ tai thêm một giờ một khắc nào nữa

- Được rồi. Tớ đi thay quần áo đã_Nói rồi nó phóng lên phòng. Ran và Jen cũng ai về phòng nấy, chuẩn bị trang phục để đến bar. Một lát sau, nó bước xuống với một vẻ ngoài hết sức phá cách. Quần bò đen, áo phông trắng lệch vai. Nó đi một đôi giày trắng hiệu Nike. Và đeo một vòng tay màu đen. Mái tóc nó được cột cao để lộ cái cổ trắng ngần thanh toát. Jen thì mặc một chiếc váy ôm màu đỏ đến đùi. Mái tóc thì được thả tự nhiên. Nhỏ đi một đôi giày cao gót cũng màu đỏ. Tóm lại là đỏ từ trên xuống dưới. Nhìn nhỏ quyến rũ lắm. Ran thì chơi màu dịu hơn. Nhỏ này mặc một chiếc váy màu hồng, vải voan. Một dây nịt bụng màu trắng. Mái tóc cũng được thả tự nhiên nhưng trên đầu còn có một cái cài màu hồng đính thêm một cái nơ to tướng nữa. Bọn nó leo hết lên chiếc mui trần của nó rồi phóng đến bar Devil. Trong khi đó tại bar Devil

- Bill và Joe chưa đến_Yul nói.

- Chưa đến sao? Ngày thường giờ này bọn nhóc đã có mặt rồi mà_Wan trầm ngâm.

- Chắc có liên quan đến cô gái lúc sáng

“Rầm” Cánh cửa bar bị đạp một cách tàn bạo. Một đám đông kéo vào đập phá bar. Mọi người hoảng sợ hét lên. Sau đó một toán người áo đen chạy đến chặn trước mặt đám người đó

- Bọn mày muốn phá bar à?

- Bar này từ hôm nay sẽ thuộc quyền sỡ hữu của bọn tao_Tên cầm đầu vênh mặt lên nói

- Ai cho bọn mày cái quyền đó_Rồi cả hai bên xông vào đánh nhau. Quan khách bỏ chạy toán loạn. Một vài người hứng thú ở lại xem. Đa số bọn họ đều là bang chủ của các bang lớn. Một lúc sau, đám vệ sĩ đều nằm sõng soài dưới đất, trông thật thảm hại. Tên cầm đầu bên kia tiến đến chỗ Dj. Anh chàng DJ run sợ nhìn tên đó.

- Bật đèn lên_Anh DJ hoảng sợ vội làm theo. ánh sáng hắt đến mọi nơi

- Hừ. Từ hôm nay bar này sẽ thuộc bang Demons. Ai dám phản kháng giết hết

“Đoàng” Tiếng súng chói tai vang lên. Cái tên đang tuyên bố trên bục kia khụy xuống ôm tay. Mọi người đều hướng mắt ra nơi phát ra âm thanh. Bọn nó đang đứng trước cửa. Nòng súng trên tay nó con vươn lại khói.

- Bi?_Bọn hắn như chết sững.

- Chính là cô gái đó_Sin thốt lên

Bọn nó từ từ tiến vào trong

- Cái bọn này thật là..._Bill điên tiết muốn nhảy bổ vào đám người trước mặt nhưng bị nó ngăn lại.

- Đưa bọn vệ sĩ đi và vào trong cầu nguyện đi_Nó nói giọng lạnh tanh.

- Chị!_Bill và Joe hướng ánh mắt cầu cứu vào Jen và Ran nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bọn họ

- Nhanh lên!_Nó hét lên. bọn nhóc hoảng sợ vội ra hiệu cho bọn thuộc hạ đang nằm sài lai dưới đất kia lui vào còn mình thì lửng thửng đi vào phía phòng víp. Kì này toi rồi

- Cái con nhỏ này, mày dám bắn tao sao?_Tên cầm đầu ôm tay đứng bật dậy nhìn nó

- Thanh toán mọi chi phí về người và của rồi biến ngay_Giọng nói lạnh như băng ngàn năm của nó lại đều đều vang lên. Một khi nó đã cầm tới súng thì con người nó cũng thay đổi hẳn, tàn nhẫn và vô tình

- Tao không trả đấy! Mày làm gì được tao? Mày chỉ là một con nhỏ vắt mũi chưa sạch mà thôi_Tên đó quát nó rồi lại trừng mắt nhìn nó

- Vắt mũi chưa sạch? “Đoàng” Âm thanh khô khốc đó lại vang lên. Cánh tay kia của hắn đã bị dính đạn_Tôi không ngại tiễn các người một đoạn đâu. Mau lên thanh toán rồi biến khỏi đây_Nó đã mất kiên nhẫn

- Con nhỏ này bắt nó lại cho tao!_Tên đó quay sang sai bảo bọn đàn em nhưng bọn chúng chưa kịp làm gì thì “Đoàng” Lại là cái âm thanh đó. Viên đạn đã nằm chính trán của tên đó

- Đụng vào Hyo của chúng ta chỉ có nước chết thôi!_Ran nhếch môi

- Nó đã cho một con đường sống mà không biết quý trọng._Jen lắc đầu rồi nói lớn_Tên nào muốn có kết cục như tên đó thì bước lên_Chẳng có ai dám nhúc nhích cả

- Thanh toán tiền rồi biến đi_Ran lặp lại lời nó. Một tên trong đám người đó vội đi thanh toán tiền rồi cả bọn phóng ngay tức khắc.

- Một lũ ngu ngốc. Hôm nay đóng cửa sớm_Nó nói rồi hướng phòng vip mà đi. Còn hai nhỏ bạn của nó liền bắt tay vào nhiệm vụ đuổi khách.

- Bi tàn nhẫn đến vậy sao?_Bun ngồi phịch xuống ghế

- Chưa có gì chắc chắn đó là Bi cả?_Jill trầm ngâm nói

- Cô gái đó rất giống Bi mà. Không thể có chuyện người giống người được_Hắn khẳng định.

- Vậy chúng ta vào gặp chị Bi đi_Ryna vui vẻ nói rồi phóng thẳng đến phòng Vip. Trong căn phòng Vip đó

- Khá lắm. Quản lí bar như vậy đấy!_Nó khoanh tay trước mặt nói với Bill và Joe

- Không thể tránh khỏi những chuyện này được ạ_Bill mếu máo nhìn nó. Việc xảy ra xung đột trong thế giới đêm chỉ là chuyện thường thôi

- Chị không nói đến cái đó. Cái mà chị muốn nói là việc đám vệ sĩ kìa. Người của em khả năng chỉ tới đó thôi sao? Chỉ một đám cỏn con mà không ngăn được. Bar này tồn tại được bao lâu nữa đây._Nó giận dữ quát

- Bọn em xin lỗi

- Xin lỗi? Chị không thích nghe từ đó. Tiền thu nhập tháng này của bar sẽ được chia đều cho nhân viên. Bọn em không được nhận đồng nào cả._Nó chăm chăm nhìn Bill và Joe còn hai nhóc thì chỉ biết ỉu xìu mà chấp nhận hình phạt của nó thôi

- Vâng ạ

- Thay đám vệ sĩ khác. Tuyển chọn đàng hoàng cho chị, ít nhất thì cũng bằng nửa của 2 em. Không được để việc của ngày hôm nay tái diễn đấy. Nếu không chị sẽ cho 2 đưa cuốn gói về nước ngay lập tức._Nó chống nạnh lên giọng. Hai nhóc hoảng sợ liền vâng vâng dạ dạ.

“Cạch” Cánh cửa mở và bọn hắn bước vào

- Ủa, anh Bun? Anh tìm bọn em à?

- Không, bọn anh tìm cô ấy_Bun chỉ tay vào nó. Nó hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Nó đang cố lục lọi trong đầu xem đã gặp đám người này bao giờ chưa nhưng đáp án của nó là chưa

- Tôi có quen mấy người à? Tôi nhớ là chưa gặp mấy người bao giờ mà_Nó hờ hững nói. Nói chuyện với người khác mà nó nhìn đi đâu ấy

- Bi!_Bun cất tiếng gọi nó. Hai hàng lông mày nó nhíu lại. Lại là cái tên đó?

- Bi? Là ai vậy? Sao cứ nhầm tôi với người đó thế?

- Bi, em không nhận ra bọn anh sao?_Bun tiến đến lay người nó. Bill hoảng hốt kéo tay Bun ra

- Anh đừng động vào chị ấy! Chị ấy không thích có người lạ động vào mình đâu

- Tôi không phải là Bi. Tôi không quen mấy người._Nó quay phắt mặt đi hướng khác. Trong lòng thầm rủa cái người tên Bi đó

- Hyo à, chúng ta về thôi! Tớ buồn ngủ quá! Bây giờ hết hứng chơi rồi_Ran hồn nhiên mở cửa bước vào_Ớ sao ở đây lại đông người thế này_Jen và Ran liền chạy đến bên nó

- Có chuyện gì sao Hyo?

- Mấy người này cứ gọi tớ là Bi! Khó chịu quá! Chúng ta về thôi!_Nó đứng phắt dậy rồi bỏ đi

- Có khi nào cái tên đó..._Jen lấp lửng nhìn nó_Mấy người này...

- Cậu nói gì vậy? Chúng ta đi thôi_Ran lôi Jen đi rồi Bill và Joe cũng chạy theo

- Không phải sao?_Bun như sắp ngã xuống

- Cô gái đó có vẻ biết điều gì đó! Cô ta đã nói Có khi nào cái tên đó mà_Laysi ngây người ra.

- Mấy người đó có điều gì đó bí ẩn lắm. Phải điều tra mới được_Wan nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

- Giờ chúng ta về nhà thôi_Cả bọn kéo nhau về nhà. Người im lặng nhất từ đầu đến cuối chính là hắn. Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?

Chương 7: Đi Học



Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn tại nhà nó

- Sao chúng ta lại phải đi học chứ?_Jen khó chịu nhìn nó. Đang tung tăng chơi đùa vui vẻ thế này, sao tự dưng nó lại muốn đi học không biết? Người ta thì muốn nghỉ học biết bao còn nó thì lại chui đầu vào học. Nó có bị chạm dây thần kinh nào trong đầu không vậy?

- Chúng ta phải đi học. Chúng ta đang trong độ tuổi đi học mà. Nếu cứ ở nhà ông ta sẽ sinh nghi đấy!_Nó vừa ăn vừa nói.

- Hiểu rôi_Ran gật gù

- Bọn chị học trường nào thế? Bọn em học trường Star nè_Bill hớn hở nói

- Cùng trường với bọn em

- Thật sao? Vui quá!_Joe reo lên. Miệng thì cười toe toét. Vui đến mức đó sao trời

- Nhưng chúng ta đi học rồi thì lấy ai theo dõi ông ta?_Jen e dè hỏi nó. Nhỏ vẫn không quên nhiệm vụ được giao

- Tớ đã cài định vị lên xe ông ta rồi. Ông ta đi đâu chúng ta cũng biết_Nó bình thản trả lời

- Đúng là Hyo, làm việc gì cũng nhanh gọn lẹ hết_Ran giơ ngón trỏ lên tỏ ý thán phục nó

Ăn xong, bọn nó lên xe đến Star. Nó vận trên người một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Áo pull đen. Quần Jeans dài màu đen. Áo khoác ngoài cũng đen nốt. Nó đi một đôi bốt cao 5 phân cũng màu đen. Mái tóc đen dài được nó thả tự nhiên, bay phấp phới trong gió. Tóm lại nhìn nó đậm chất xã hội đen. Jen thì chơi màu đối lập với nó, màu trắng. Nhỏ mặc một áo sơ mi màu trắng, khoác ngoài là một chiếc áo cộc tay màu đen. Nhỏ mặc một chiếc quần kaki màu trắng. Đi giày trắng. Còn Ran thì mặc một chiếc quần đùi màu đen, áo màu xanh trễ vai. Đôi bốt nhỏ đi cao đến đầu gối. Nhìn nhỏ rất phá cách. Vì lái moto nên bọn nó phải mặc quần chứ mặc váy thì có nguy cơ gây ra tai nạn mất. Nó leo lên con moto của mình rồi phóng đi. Jen đi chung với Ran. Còn Bill thì đi với Joe.

Trường Star

Một chiếc Lamboghini màu trắng và một chiếc BMW từ từ tiến vào trong. Bọn con trai, con gái xung quanh lập tức hò hét

- Anh Rey ơi, làm bạn trai em đi

- Anh Bun, em yêu anh

- Hoàng tử của lòng em, Jill

- Anh yêu em, Rin

- Rika, làm bạn gái anh nha em

- Sin, anh yêu em, yêu rất nhiều

Rồi nhiều lời khác nữa. Nghe mà đau đầu điếc óc.

- Im hết coi_Jin, con người im lặng và khó tính nhất đã lên tiếng. Và kết quả thật ngoài mong đợi. Cái đám ồn ào đó đã im bặt ngay lập tức. Hài lòng, Jin nói tiếp_Vào lớp hết đi._Mọi người lập tức ba chân, bốn cẳng chạy vào lớp

- Sau này cứ phát huy nha Jin_Jill cười cười vỗ vai Jin

- Vào thôi nào!

Bọn hắn quay lưng bước đi. “Brừm brừm” Tiếng xe máy làm bọn hắn phải khựng lại. Trường này là trường dành cho những cô chiêu cậu ấm nên thường là được đưa đón. Ít có ai đi xe máy đến trường lắm.

- Học sinh mới hả? Lần đầu tiên thấy đó_Sam nói

- Chắc vậy. Thôi mặc kệ đi!_Sin nói rồi câu tay cô em gái mình tiếp tục bước đi

- Woa, lâu rồi mới được đi xe moto đấy. Vui thật_Ran hồ hởi nói. Nghe thấy cái giọng quen quen, Wan lập tức quay lại nhìn.

- Ớ, bọn họ...

- Gì vậy? Thấy thái độ lạ thường của Wan, bọn hắn cũng quay lại xem. Cả bọn ai cũng trố mắt nhìn bọn nó

- Họ học ở đây sao?

- Chào em, gặp lại rồi_Bun vui vẻ chào nó. Nó không nói gì bước qua anh

- Chào anh, nó là vậy đấy! Anh thông cảm nhé!_Ran cười chào Bun rồi đuổi theo nó

- Bill, phòng lão hiệu trưởng ở đâu?_Jen quay sang hỏi Bill_2 đứa học lớp nào?

- Trên lầu 3 ấy ạ. Bọn em học 10A1

- Vậy à? Xin vào lớp em quậy chơi mới được. Bye_Jen nói một lèo rồi bỏ đi. Nhỏ chẳng thèm để ý gì đến bọn hắn luôn.

- Các chị ấy sẽ học lớp chúng ta sao Bill?_Joe quay sang hỏi Bill

- Còn phải phụ thuộc vào chị Hyo nữa. Chị Hyo mà không đồng ý thì không được đâu

- Chúng ta cũng lên phòng hiệu trưởng đi Bill_Nói rồi Joe lôi Bill đi. Chỉ còn lại bọn hắn ngơ ngác tại đó.

- Họ bơ đẹp chúng ta luôn kìa_Sau một hồi ngây người Yul lên tiếng

- Anh à, người đó không phải chị Bi đâu. Chị Bi không có như vậy đâu!_Ryna lắc tay Bun.

- Anh không biết. Anh có cảm giác đó chính là Bi._Bun buồn thiu buồn thít_Wan à, có kết quả điều tra chưa?

- Không điều tra được. Thông tin về bọn họ đều được phong tỏa rồi

- Những con người bí ẩn_Jun chẹp miệng

- Chúng ta vào lớp thôi!_Hắn nói rồi bỏ đi. Rồi ai về lớp nấy, chuẩn bị cho tiết học

Chương 8: Bạn Mới



Trong phòng hiệu trưởng

- 3 tiểu thư đến rồi à?_Ông hiệu trưởng khúm núm trước mặt bọn nó

- Bọn em học lớp nào vậy ạ?_Ran lễ phép hỏi. Dù gì ông ta cũng lớn tuổi hơn bọn nó mà

- 3 tiểu thư sẽ học lớp 11A1

- Hyo à, chúng ta vào học cùng lớp với Bill và Joe đi_Jen lay tay nó, giọng làm nũng

- Không. 2 đứa kia có muốn thì chuyển lên học cùng với chúng ta_Nó kiên quyết. Bỗng Bill và Joe ngoài cửa xông vào đồng thanh

- Ok liền ạ

- Thân phận của bọn tôi ông phải giữ kín. Có người hỏi hay điều tra chỉ cần bảo là con của một nhà làm ăn nhỏ trong nước thôi_Nó lạnh giọng bảo hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng rợn tóc gáy vội gật đầu. Bọn nó quay lưng ra cửa và đi thẳng về lớp. Một cô giáo trẻ đang đứng trước cửa lớp, có vẻ như chờ bọn nó

- Các em là học sinh mới sao?

- Vâng ạ. Còn có 2 đứa chuyển lớp nữa ạ_Ran tươi cười trả lời giáo viên. Nhỏ biết 2 con bạn mình sẽ không trả lời đâu nên buộc lòng phải lên tiếng.

- Các em theo cô vào nào._Cô giáo mở cửa bước vào. Bà cô vừa bước đến cửa thì bị nó kéo lại. Cả lớp thì nhìn nó với ánh mắt như muốn giết người. Nó đã phá hỏng màn vui của bọn họ mà

- Em sao thế?_Cô giáo tròn mắt nhìn nó. Nó không nói gì, chỉ tay lên trên. Bà cô theo tay nó nhìn lên và hoảng hồn khi thấy một xô nước đã đặt ở đó. Khẽ vuốt ngực, bà cô liền quay sang nó cười tươi

- Cảm ơn em nhiều nha._Nếu không có nó thì bà cô đã trở thành trò cười cho cả lớp rồi. Vì thấy bà cô này dễ mến nên nó mới cứu thôi

- Làm sao để vào đây? Nếu bước vào sẽ bị xô nước ập lên đầu mất thôi!_Bà cô trầm ngâm tìm cách. Đang mải suy nghĩ thì bà cô bị nó kéo ra sau. Nó lấy trong túi ra một con dao rồi phóng về phía góc tường. Một sợi dây mỏng như sợi chỉ bị đứt. Xô nước trên cửa đổ ào xuống. Con dao cắt đứt sợi chỉ và găm sâu vào vào bức tường. Mọi người trong lớp ai cũng lạnh sống lưng. Chỉ có 11 con người ở cuối lớp là vẫn bình chân như vại. Bà cô xanh mặt nhìn nó. Nếu không phải Ran lên tiếng gọi hồn bà giáo về thì có lẽ bà cô sẽ đứng chết tại đó luôn ấy chứ!

- Cô ơi, em mỏi chân quá!

- À…Ừm. Chúng ta vào thôi!_Rồi bọn nó theo bà cô đi vào lớp. Bà cô tươi cười nói nhưng trong lòng thì đang rủa cái người bày ra cái trò lúc nãy

- Lớp chúng ta hôm nay có thêm 3 bạn mới và 2 bạn từ lớp khác chuyển đến_Rồi bà giáo quay sang nói với bọn nó_Các em tự giới thiệu đi

- Tôi là Nguyễn Ngọc Lan Như, cứ gọi là Jen_Jen làm mặt lạnh nói

- Tôi và Joe thì khỏi cần giới thiệu nữa nha!_Bill cười toe toét

- Tôi là Trần Phương Nhi, cứ gọi là Ran. Còn đây là Nguyễn Ngọc Thiên Di, gọi cậu ấy là Hyo nhé!_Ran cười tươi giới thiệu. Nhỏ biết rõ tính của nó ít nói nên giới thiệu luôn_Hyo rất ít nói và khó gần nên có mạo phạm gì các bạn thì cũng bỏ qua nhé! Và tuyệt đối đừng động vào người Hyo nha! Chết đấy_Ran vô tư nói mà không hề hay biết nó đang nhìn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Bọn em ngồi đâu cô?_Joe nhìn bà cô hỏi

- Còn đúng 5 chỗ trống đấy. Các em tự sắp xếp đi

- Vâng. Bọn em ngồi bàn cuối nha chị_Joe ngước mắt nhìn nó. Nhận được cái gật đầu từ nó, Joe tí tởn kéo tay Bill về chỗ. Nó để cho hai cô bạn mình chọn xong thì mới về chỗ ngồi. Ran ngồi với Wan, Jen ngồi với Jill còn nó thì ngồi với hắn. Sau khi ngồi vào chỗ, nó liền hướng mắt sang bàn trên cùng gần cửa ra vào-nơi có một tên con trai và một đứa con gái đang ngồi. Và hai kẻ đó không ai khác chính là hai anh em nhà họ Phạm. Nó nở nụ cười cửa miệng rồi gục đầu xuống bàn ngủ. Hắn thật không biết nó đang nghỉ gì. Cũng chẳng thèm quan tâm đến nó thêm nữa, hắn cũng gật đầu xuống bàn và ngủ

Chương 9: Nên Biết Điều Tí Đi, Bà Cô Già!



Sau 2 tiết nằm ngủ, nó uể oải vươn vai. Học sinh trong lớp đã đi cả rồi. Chỉ còn lại bọn hắn và bọn nó thôi. Bọn hắn đang vây quanh bọn nó để giới thiệu nhưng nó chẳng thèm để ý làm gì. Nó lôi điện thoại ra quan sát đường đi của lão Phạm đó.

- Chẳng có gì mới_Nó thầm nghĩ. Bỗng một kẻ nào đó đến đứng trước mặt nó. Nó ngẩng đầu nhìn cái kẻ đó. Là Phạm Duy Khang

- Chào em, còn nhớ anh chứ?

Nó vẫn không nói gì

- Vẫn như vậy nhỉ? Sao em lại về đây? Em đang ở Mỹ mà

- Tôi có quen anh à? Sao cứ lải nhải hoài thế?_Nó khó chịu cất tiếng

- Em quên anh rồi sao?_Tên đó ỉu xìu

- Lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi mà cứ xưng anh gọi em vậy hả? người dưng_Nó khinh khỉnh nói. Nó ghét nhất là hạng người không quen mà cứ tỏ ra tự nhiên như vậy.

- Chúng ta đã gặp nhau 2 năm trước, ở Mỹ. Em có nhớ không?_Tên đó vẫn kiên trì

- Không. Giờ thì biến!_Âm hưởng lạnh lùng của nó vang lên. Khi nó nói chuyện nhẹ nhàng thì không nghe, đợi nó lạnh giọng thì mới nghe sao?

- Em thật là..._Tên đó lửng thửng bước ra ngoài

- Cậu đã từng gặp hắn ta à?_Jen chồm lên hỏi nó_Cậu có quan tâm hắn ta không? Tớ thấy hình như hắn kết cậu rồi đấy

- Chả quan tâm_Nói rồi nó lại gục đầu xuống bàn ngủ

- Cậu hỏi thừa quá đấy Jen. Cậu không nhớ, Hyo coi con trai là thứ bỏ đi à_Ran từ bàn trên quay xuống nói với Jen

- Quên, quên. Mình dư hơi thật!_Jen tự đánh vào đầu mình rồi lại ngay ngắn ngồi vào chỗ

- Con trai là thứ bỏ đi sao? Có quá đáng quá không vậy?_Jill ngơ ngác nhìn Jen rồi lại ngước lên nhìn nó

- Chứ con trai các anh làm được việc gì?_Jen chống nạnh hỏi

- Chí ít bọn tôi có thể giúp duy trì nòi giống

- Ừ. Chỉ vậy thôi_Jen mỉa

- Jen à, Hyo đến từ đâu vậy?_Rika khèo lưng Jen hỏi. Jen nhìn nhỏ lấp lửng. Nhỏ không biết có nên cho họ biết không? Có khi họ là người thân, bạn bè của nó cũng nên. Nhưng nhỏ không chắc. Nhỡ họ là kẻ thù của nó thì sao? Tại sao nó lại rơi xuống biển? Là nó tự rơi hay có kẻ hại nó? Nhỏ chưa chắc chắn được điều gì? Vì sự an toàn của nó. Giờ nhỏ không thể nói điều gì cả.

- Hyo là chị tôi. Chúng tôi sống bên Mỹ với ông bà từ khi sinh ra. Đây là lần đầu tiên bọn tôi quay về VN.

- Sinh ra và lớn lên ở Mỹ sao?_Hắn trầm ngâm

- Lại nghĩ tôi là Bi gì đấy nữa à? Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi không phải là kẻ mấy người muốn tìm đâu. Không cần phải cực khổ xâm nhập hệ thống để tìm thông tin về chúng tôi đâu._Nó quát lên. Bọn người này sao thích làm nó nổi giận vậy nhỉ?

- Cậu biết rồi sao?_Wan gãi đầu nhìn nó._Mạng lưới của cậu khó phá quá đấy

- Nó là chuyên gia máy tính mà. Nếu phá được thì đâu còn là Hyo _Ran tự hào nói.

- Tôi là vấn đề cho mấy người đem ra bàn luận à?_Nó vẫn gục mặt xuống bàn, giọng khó chịu. Cả bọn lập tức im phăng phắc. Chính họ cũng không biết tại sao lại ớn lạnh nó như thế dù nó chưa làm gì họ cả. Nửa tiếng sau, giờ học lại bắt đầu. Bây giờ là tiết Hóa của bà cô “ác ma”. Nó thắc mắc bà cô này như thế nào mà lại có biệt danh là ác ma. Phải chiêm ngưỡng dung nhan bà ta mới được. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó.

- Bill lên đây!_Nó gọi. Bill lon ton chạy lên chỗ nó

- Chuyện gì vậy chị? Chị nghĩ ra ý tưởng gì phải không?

- Vẫn như cũ._Nó nói rồi đưa cho Bill một con dao. Bill hiểu ý liền cười toe toét. Cái trò này ở Mỹ nó chơi hoài à. Bill lại lon ton chạy lên bàn giáo viên rồi hì hục làm cái gì đấy.

- OK rồi chị.

- Lại là cái trò đó sao?_Jen hờ hững nói_Cậu không còn trò gì mới hơn sao Hyo?

- Chào hỏi cô giáo trước đã, phải không Hyo?_Ran quay xuống nói.

- “Ác ma” gặp phải quỷ dữ rồi_Joe vừa săm soi cái móng tay vừa nói. Nhỏ đang rất hứng thú chờ màn kịch hay mà đạo diễn không ai khác chính là nó. Bọn hắn không hiểu gì, hết đưa mắt nhìn bàn giáo viên lại đưa mắt nhìn nó.

- Cô giở trò gì vậy?_Hắn trân trân nhìn nó nhưng đáp lại câu hỏi của hắn là cái làm lơ của nó. Hắn giận dỗi quay phắt mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nó nữa. Còn nó thì đang hướng mắt ra cửa chờ đón diễn viên của mình. 5’ sau bà ác ma bước vào. Bà ta tầm 35, 36 tuổi gì đó. Vẫn chưa có chồng. Vừa bước vào lớp bà ta đã liếc mắt đưa tình với hắn. Nghe học sinh đồn bà ta thích hắn từ lần đầu gặp luôn. Cái này có được xem là tình yêu sét quánh không ta? Hay gọi làm hám trai thì đúng hơn. Nhìn phong cách ăn mặc của bà ta thì cũng biết bà ta lẳng lơ như thế nào. Chiếc váy bà ta mặc chắc không thể cắt ngắn hơn được nữa rồi. Ngắn không còn chỗ để ngắn luôn. Nhìn bà ta chán chê, nó lại quay sang nhìn hắn. Mũi cao, miệng nhỏ, mắt sâu, mày rậm, da trắng không chút tì vết. Cũng được. Trong từ điển của nó thì từ này là cao nhất rồi. Thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm hắn liền quay qua nhìn nó

- Nhìn gì?

- Bọn con gái thích cậu ở điểm nào nhỉ?_Nghe câu hỏi của nó, hắn đơ ra vài giây rồi lấy lại tinh thần vênh mặt lên cao

- Vì tôi đẹp trai nên họ mới thích!

- Cậu mà đẹp trai thì trai đẹp chết hết. Đúng là bọn không có mắt. Ngay cả bà cô già trên bảng kia cũng vậy kìa, hám trai!_Đây có lẽ là câu dài nhất mà từ trước giờ nó nói với bọn hắn. Không may những lời nó nói đã lọt vào tai của bà ác ma, bà ta sừng cồ lên nhìn nó

- Này em kia, em bảo ai là bà cô già hả? Sao em vô phép với giáo viên vậy?

- Cô ơi, hạ hỏa đi. Cô nghe nhầm rồi đấy ạ. Cô hãy ngồi xuống nghỉ ngơi tí rồi dạy tiếp ạ_Bill cười cười với bà ta. Vì được trai đẹp khen nên bà ta không thèm để ý tới nó nữa. Theo lời Bill, bà ta ngồi xuống nghỉ ngơi mà không hề biết mình đã bị Bill lừa vào tròng một cách dễ dàng. Khi mông bà ta vừa tiếp mặt ghế thì “Rắc Rầm” Chiếc ghế gãy và bà ta té lăn ra đất. Cả lớp ôm bụng cười ngặt nghẽo

- Ai là đầu trò hả?_bà ta nhảy dựng lên

Cả lớp ai cũng cảm thương nhìn nó. Tất cả thầy cô ai cũng sợ cái lớp này riêng chỉ có mình bà ta lớp này phải kiêng nể thôi. Vì bà ta là em ruột của hiệu trưởng trường mà. Nếu không muốn bị đuổi học, tốt nhất là kính trọng bà ta một tí

- Là tôi!_Nó nhàn nhạt trả lời

- Em…em…

- Tôi không phải là em cô. Đừng tự ý nhận họ hàng như thế!_Nó làm bà ta quê một cục. Cả lớp lại ôm bụng cười.

- Em học đâu ra cái thói ăn nói với giáo viên đó vậy hả?_Bà ta chỉ tay vào mặt nó mà quát lên. Mặc kệ bà ta như con bò điên đang hét rống, nó lôi láptap ra và xử lí công việc. Bị nó bơ đẹp, bà ta đập bàn rồi đùng đùng đi về phía nó. Dựt phăng cái laptap của nó, bà ta sừng sổ

- Em là đồ mất dạy. Em lên phòng hiệu trưởng ngay cho tôi_Bà ta cứ quát như thế mà không hề nhận ra mặt nó đang tối sầm lại. Jen, Ran, Bill và Joe đang thong thả thì bật dậy.

- Bỏ laptap xuống rồi đi làm việc của bà đi_Jen lạnh giọng nói. Nhỏ không muốn ngày đầu mà có chuyện xảy ra đâu.

- Em…em nói gì? Dám lớn tiếng với tôi sao?

“Rầm” Cái bàn của nó ngồi đã gãy đôi. Cả lớp hoảng sợ nhìn nó. Chính hắn cũng phải giật mình nói chi ai. Nó đứng lên rồi trừng mắt nhìn bà ta. Giật lại cái laptap của mình, nó gằng từng chữ

- Nếu không muốn hôm nay ảnh bà có mặt trên bàn thờ thì hãy biết điều với cái lớp này một tí đi. Biến mất khỏi mắt tôi luôn thì càng tốt_ Bà ta run như cầy sấy nhìn nó. Cả lớp ai cũng hoảng sợ. Nó vừa tuyên báo sẽ giết bà ta sao?

- Biến trong 3s_Nó lạnh lùng ngồi xuống. Thật chẳng biết điều. Sao trên đời này vẫn còn nhiều người ham chết sợ sống vậy nhỉ? Bà giáo run cầm cập, lập tức phóng lên bàn lấy túi xách rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi lớp. Nó liếc nhìn theo bà ta rồi hừ nhẹ. Cả lớp lại ai làm việc nấy, không ai dám hó hé gì đến nó nữa nếu không muốn đi đàm đạo với diêm vương sớm.

Chương 10: Trốn Học



Vài phút sau, một vị thầy giáo khác vào dạy thay. Bàn mới của nó cũng được chuyển vào. Tiết học lại bắt đầu. Ai cũng tập trung học, riêng các phần tử ở cuối lớp thì đang xúm vào nói chuyện. Còn nó thì lấy ra một cái khăn rồi bắt đầu lau chùi cái Laptap của mình. Nó ghét nhất ai động vào đồ của nó một cách tự tiện. Nó lau rất kĩ, không thể nào sạch hơn được nữa. Thấy thế hắn hỏi

- Bẩn đến thế sao?

Lần nữa, nó lơ hắn. Hắn thật chẳng hiểu nổi nó. Sao cứ làm lơ hắn vậy chứ? Nó đã lơ hắn thì thôi, hắn cũng nên coi nó là không khí thì hơn. Nhưng sao hắn không làm được, cứ chốc chốc lại quay qua nhìn nó.

- Cô ấy giống Bi quá! (Cùng một người sao không giống được)_Hắn thầm nghĩ. Hai người bọn hắn thì vậy còn đám người dưới kia vẫn đang nói chuyện rôm rả. Chủ đề cũng chỉ vây quanh nó thôi

- Hyo đáng sợ quá!_Sin rụt rè nói. Nhỏ không ngờ nó tức giận lại đáng sợ như vậy

- Nó không đáng sợ đâu! Đừng động vào 3 điều cấm kị của nó thì OK_Ran tươi cười nói. Lần đầu nhỏ gặp nó cũng mém chết vì dám động vào con Iphone của nó. Nhưng sau khi quen thân nó thì nó cho động vào hoài à. Nó chỉ ghét người lạ động vào đồ của nó khi chưa được sự cho phép của nó thôi

- 3 điều cấm kị của Hyo là gì vậy?_Bun chống cằm hỏi. Anh rất thích thú với mấy việc về nó lắm.

- Nói đi để bọn tôi né chứ không chết lúc nào không hay bây giờ?_Jun chêm vào

- Thứ nhất không được động vào người nó. Thứ 2, không được động vào đồ đạc của nó nếu chưa được sự cho phép của nó. Thứ 3, không được động đến những người xung quanh nó._Zan từ tốn nói_Nói vậy thôi chứ quen thân rồi thì không sao cả. Như tôi nè, lần đầu gặp Hyo, tôi xém chết vì cả gan động vào điện thoại của nó đấy nhưng bây giờ tôi có vứt đồ của nó vào nhà rác cũng chẳng bị gì

- Con nhỏ này hay nhở?_Hắn nói mà mắt cứ dám chặt vào nó

- Ôi, chán quá_Jen ngáp ngắn ngáp dài rồi khèo lưng nó. Nó quay xuống nhìn Jen. Trên mặt nhỏ bây giờ in rõ một chữ chán to tướng. Cũng không trách Jen được, chính nó cũng cảm thấy chán nói chi ai. Nó nhẹ nhàng bỏ laptap vào cặp rồi quay xuống nhìn Jen buông đúng một chữ “Cúp”. Bill, Joe, Jen và Ran nghe nó nói thì nhảy cẫng lên và ngay lập tức bốn nàng được nhận ánh mắt yêu thương của ông thầy.

- Cho bọn tôi tham gia với được không?_Jill khèo tay Jen

- Ừ. Nhưng làm sao mới ra ngoài được đây? Ông thầy đang đứng chình ình trên kia mà._Jen xoa xoa cằm bắt đầu tìm cách. Jill nghe nhỏ nói thì mang ba lô lên vai rồi ngang nhiên bước ra khỏi lớp. Rồi bọn hắn cũng bỏ đi. Ông thầy chẳng dám làm gì bọn hắn cả vì thế lực của bọn hắn quá lớn mà. Nếu muốn mất việc thì cứ lên tiếng. Trong vòng 1’ sẽ nhận được thông báo thôi. Jen và Ran thì trợn tròn mắt nhìn bọn hắn. Lộng quyền quá đáng. Với bọn nó thì dư sức để làm việc đó nhưng bọn nó không muốn lộ thân phận sớm. Bọn hắn đứng ngoài cửa nhìn bọn nó thách thức. Nhìn bản mặt đang tự đắc của Jill, Jen chỉ muốn cho một đấm cho bỏ tức mà thôi.

- Hyo, làm gì bây giờ? Mình không thể cúp ngang nhiên như bọn họ được._Jen nhíu mày nhìn nó

- Không cần phải thế! Vọt xuống cho lẹ_Nói rồi nó đứng phắt dậy rồi phóng người ra ngoài cửa sổ mà ông thầy không hề hay biết, vẫn say sưa viết bài trên bảng. Cả lớp thì hả họng mà nhìn nó. Răng thiếu điều rớt xuống đất thôi. Bọn hắn cũng không khác gì

- Đây…đây là tầng 2 đấy!_Sam lắp bắp

- Hyo như đang diễn xiếc ấy_Ren góp lời. Ở ngoài thì thế còn ở trong lớp, Jen và Ran cùng vỗ tay cái bốp

- Thế mà không biết. Nhà xe ở dưới

- 2 em làm ồn gì đó hả?_Ông thầy quay xuống trừng mắt nhìn hai nhỏ. Ông ta vẫn không nhận ra sự vắng mặt của nó. Jen liền cười trừ với thầy.

- Bọn em đang thảo luận về tính chất của H2SO4 ạ, hìhì

- Có thảo luận thì cũng nói nhỏ thôi_Ông thầy nói rồi quay lên. Jen thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ đeo balô lên rồi quay xuống nhìn Bill và Joe, gật đầu một cái rồi nhỏ lại gật đầu với Ran. 4 người cùng một lúc phi thân ra ngoài cửa sổ trước con mắt ngỡ ngàng của cả lớp và của bọn hắn.

- Em thú vị lắm Hyo à!_Tên Khang cười thầm_Em sẽ là của anh. Ông trời đã ấn định rồi (Dạ cái này thì không có đâu anh ạ. Anh đừng có mơ) Dưới đất, nó đang đứng chờ. Khi 4 người vừa đáp đất thì nó tiến lại

- Lâu quá đấy!

- Do ông thầy thôi!

- Được rồi. Ra gara nào_Ran hồ hởi móc tay nó lôi đi. Ngồi trên xe Jen hỏi

- Giờ ta đi đâu đây?

- Tớ không biết, tớ mới tính đến chuyện cúp thôi. Các cậu quyết định đi_Nó hờ hững nói

- Đi đâu nhỉ?

- Hay đến nhà bà tớ đi. Bà rất muốn gặp hai cậu đấy!_Ran vui vẻ cất tiếng

- Đúng đấy. Bà sẽ rất vui cho xem._Bill cũng góp lời

- Được, vậy đến nhà bà thôi!_Jen quyết định, vừa định rồ xe đi thì bị nó chặn lại

- Định đến đó quậy à? Đi mua ít đồ biếu ông bà chứ!

- Không cần đâu. Đến chơi được rồi, quà cáp gì. Ông bà không thích đâu_Ran nhíu mày, bọn nó quá khách sáo rồi

- Đó là lễ nghĩa. À, hay là chúng ta mở tiệc luôn đi._Jen nói

- Tiệc hả? Được đấy chị._Joe reo lên_Chúng ta sẽ mở tiệc kỉ niệm lần đầu tiên ba chị về VN

- Được thôi._Nó cười, một nụ cười hiếm thấy. (tg tưởng nó không biêt cười luôn chứ) Nụ cười đó của nó vô tình lọt vào mắt ai kia làm tim kẻ đó một hồi rung động

- Mọi người định đi đâu thế?_Rin bay tới bám víu lấy nó. Nó hơi khó chịu nhíu mày. Lại là cái bọn người này

- Bọn tôi định mở tiệc. Các người có muốn tham gia không?_Ran cởi mở.

- Rất vinh dự.

- Giờ thì chúng ta đi thôi._Jun và Ren hí hửng vào lấy xe.

- Chị à, em đi với chị được chứ?_Rin e dè hỏi nó. Dù ngày xưa có thân với nó tới đâu thì nhỏ cũng không thể xua đuổi cái sự sợ hãi nó của bây giờ trong lòng mình. Nhỏ cứ nhắc bản thân đó có thể là chị Bi để nhỏ không phải sợ nó nữa. Nhưng nhỏ làm không được. Nhỏ muốn cái cảm giác đó biến mất. Muốn vậy thì nhỏ phải gần gũi nó nhiều hơn, thân thiết với nó hơn. Nó nhìn khuôn mặt đang hiện lên hai chữ sợ hãi của Rin mà phải động lòng (như mình giới thiệu, nó không phải là một kẻ lạnh lùng. Nó cũng quan tâm đến người khác lắm). Nó cũng hơi hơi mến nhỏ vì lần đầu tiên gặp mặt, nhỏ đã nhìn nó khóc nức nở mà. Mọi người ai cũng lo sợ nó sẽ không đồng ý rồi Rin sẽ buồn. Rin là một cô gái yếu đuối và rất dễ khóc. Bằng chứng là đến cái ngày mà Bi ra đi, nhỏ lại nhốt mình trong phòng mà khóc nức nở. Họ không muốn cô nhóc buồn thêm nữa. Với họ Rin cứ như là một báu vật vậy. Nó nhìn Rin hồi lâu rồi cũng mấp máy môi

- Em muốn đi môtô?_Mọi người ai cũng bất ngờ. Nó mà cũng quan tâm đến người khác sao? Rin được một hồi ngạc nhiên. Nhỏ tưởng nó lơ nhỏ, phóng xe đi mất rồi. Ai ngờ nó lại hỏi như vậy

- Không phải em muốn đi môtô mà là em muốn đi với chị_Rin rụt rè, cúi gằm mặt nói

- Tại sao?

- Em muốn thân thiết với chị hơn thôi!_Nó lại nhìn Rin chằm chằm. Có người muốn thân thiết với nó sao?

- Em lên đi. Không cần phải sợ chị đến vậy đâu. Chúng ta phải ngẩng cao đầu mà sống chứ. Sao cứ phải cúi gằm mặt xuống đất như thế?

- Dạ?_Rin bất ngờ. Cái này có được gọi là quan tâm không nhỉ?

- Không muốn đi à?

- Dạ không!_Rin nhảy cẫng lên rồi leo lên xe nó. Nó không quá đáng sợ như nhỏ nghĩ

- Ôi cậu ấy được đi với chị Hyo kìa. Chị ấy có bao giờ cho tớ đi chung đâu!_Bill làm bộ mặt nũng nịu. Nó liền quay phắt sang nhìn Bill

- Cho em đi chung để ngày mai chị nhập viện à?

- Sao lại nhập viện ạ?_Bill tròn mắt nhìn nó không hiểu

- Chị không bị con nhỏ ngồi sau em quánh ghen thì cũng bị fan cuồng của em đập chết thôi!

- Á, chị quá đáng!_Bill và Joe đồng thanh hét lên. Cả bọn cười cười. Jen thì nhìn nó, trong lòng thầm vui mừng vì nó đã cởi mở hơn với mọi người xung quanh rồi. Bọn hắn leo lên xe rồi nhìn bọn nó

- Chúng ta xuất phát được chưa Hyo?_Bun hỏi

- Được. Mà em tên gì?_Nó hỏi Rin

- Em là Trịnh Gia Hân, cứ gọi em là Rin ạ

- Rin? Ừm. Em đội mũ vào đi_Nó đưa cho Rin mũ bảo hiểm của mình. Rin nhận lấy mũ bảo hiểm từ nó rồi đội vào. Nó rồ ga lên chuẩn bị phóng đi thì

- Em là lần đầu tiên đi môtô à?

- Dạ không

- Vậy em muốn chết hay sao mà không ôm vào?

- Em nghe bảo chị ghét người khác động vào mình mà. Đó là một trong 3 điều cấm kị của chị mà_Rin phân trần

- Em là trường hợp hi hữu. Ôm vào đi nếu không muốn mặt hôn đường

- Vâng ạ._Rin tươi cười rồi vòng tay ôm lấy nó. Cô bé thật đáng yêu làm sao?

- Chị, đua không?_Bill chạy xe đến ngang hàng với nó

- Được thôi!_Nó nhếch môi. Nó cũng muốn xem trình độ của Bill tới đâu rồi_ Đường cao tốc nhé!

- Đường cao tốc sao? Chị có biết đường không?_Joe ngồi sau Bill hỏi nó. Nó mới về thì làm gì biết đường cơ chứ?

- Chị có bản đồ sống mà_Nó nháy mắt tinh nghịch. Với mấy đứa em dễ thương này thì nó dịu dàng lắm.

- Bọn tớ tham gia nữa._Jen chạy xe lên ngang bằng nó

- Nếu biết có màn đua xe này thì mình đã đi xe môtô rồi_Vicky tiếc nuối

- Mấy người làm trọng tài đi._Ran nói

- OK

Vậy là sắp sửa có màn đua xe rồi. Chắc hấp dẫn lắm đây! Hắn rất háo hức muốn xem tài nghệ của nó ra sao. Nhìn mặt nó bây giờ tự tin lắm!

Chương 11: Em Mến Chị. Chị Không Hề Đáng Sợ



Chị không hề đáng sợ Sau tiếng hét “Bắt đầu” của Vicky, 3 chiếc môtô bắt đầu phóng đi. Jen và Bill thì biến mất dạng chỉ còn nó là vẫn bình thản đi với tốc độ mà nó thường đi thôi, 100km/h. Rin khó hiểu hỏi nó

- Bọn họ biến mất rồi chị? Chẳng lẽ chúng ta chịu thua

- Họ không biến mất đâu, chỉ là lẫn trong dòng người qua lại thôi. Khi ra đến đường cao tốc sẽ thấy họ thôi._Và đúng như lời nó nói, vừa chạy vào đường cao tốc, bọn nó đã trông thấy xe của Jen và Bill chạy trước. Họ cách bọn nó một đoạn khá xa đấy. Bọn nó có bắt kịp không? 2 chiếc xe con chạy sau xe nó. Chiếc Lamboghini chạy lên song song với nó

- Nè, sao vậy? Mới đó mà cô chịu thua rồi à?_Hắn khích nó. Nó nhìn hắn bằng nửa con mắt. Thua sao? Trong từ điển của nó không có từ này. Nó chẳng thèm trả lời hắn mà nói với Rin

- Rin, em bám chắc vào!_Rin dù không biết nó muốn làm gì nhưng nhỏ cũng làm theo lời nó. Nó đột ngột tăng tốc làm hắn hơi bất ngờ. Tốc độ nó chạy là bao nhiêu vậy? Bọn hắn không đoán được, chỉ thấy chiếc xe nó lao vun vút trên đường mà thôi. Chỉ một lúc sau, nó đã đuổi kịp 2 người kia và còn vượt mặt họ nữa. Giờ mới thực sự là đua nè. Nó cứ chạy như thế, chẳng thèm để ý gì bọn người bị bỏ lại phía sau. 15’ sau, nó và Rin đã có mặt ở Plaza, nó chạy xe vào gara rồi chăm chú nhìn Rin

- Em sợ không?

- Không ạ! Hôm sau chị cho em đi cùng nữa nhé!

- Em không sợ chị nữa sao?_Nó hỏi. Lúc trước, nó nhận thấy rõ sự sợ hãi của cô bé còn bây giờ thì không thấy đâu nữa

- Không ạ. Em mến chị. Chị không hề đáng sợ_Rin cười toe toét. Nhỏ là vậy đấy, rất thẳng thắn, có gì nói nấy. Nó nhìn cái vẻ đáng yêu của Rin thì phải phì cười. Nó cười rất đẹp nhưng ít cười lắm. Có vẻ nó đã buồn rất nhiều vì việc mất trí nhớ. Cũng đúng thôi, chính mình là ai mà cũng không biết thì sao lại không buồn, không đau khổ được chứ?

- Chúng ta vào thôi chị_Rin câu tay nó vào trong. Một khi đã thân thiết với nó rồi thì việc chạm vào nó là chuyện bình thường. Nó bây giờ đã coi Rin như cô em bé bỏng của mình rồi.

- Chúng ta đi kiếm cái gì đó ăn, đợi bọn người kia đến rồi đi mua đồ sau_Nó nói.

- Vâng ạ_Thế là nó và Rin kéo nhau vào nhà hàng ăn uống. Món nó ăn vẫn là hamberger và sữa đá. Đây là món ăn ưa thích của nó từ lúc nhỏ giờ rồi. Nó cũng chả biết tại sao nó lại thích ăn cái món này nữa.

- Chị à!_Đang ăn Rin bỗng dưng gọi nó

- Hửm?_Nó ngước mắt nhìn Rin

- Chị thật sự rất giống chị Bi. Đến cả món ăn cũng giống. Chị Bi cũng rất thích ăn Hamberger và uống sữa đá_Rin buồn thiu nói

- Chị không phải là Bi. Dù giống đến mấy thì chị cũng không phải_Nó nhíu mày. Lại là cái người tên Bi ấy. Nhận ra sự bực bội của nó, Rin liền trầm mặc xin lỗi

- Em xin lỗi, em làm cho không khí chùn xuống rồi

- Được rồi. Em lo ăn đi_Nó tiếp tục ăn nhưng trong lòng rất buồn bực vì bọn hắn cứ coi nó là Bi gì đó.

- Hai người ăn ngon lành quá nhỉ?_Cái giọng lanh lảnh của Sin vang lên

- Giờ mới đến à? Lâu quá đấy_Nó khinh khỉnh nói

- Chị chạy xe khiếp quá!_Bill mếu máo nhìn nó_Trình độ của chị lên rồi nhỉ?

- Bái phục, bái phục_Yul và Vicky đồng thanh

- Mọi người ngồi xuống đi_Rin cười thật tươi_Đi với chị Hyo phải gọi là rất tuyệt

- Cậu thì sướng rồi. Còn là trường hợp hi hữu nữa_Laysi bĩu môi. Đang ganh tị đây mà

- Kiếp trước tớ là anh hùng cứu nước mà_Rin vỗ ngực_Thôi, mọi người ăn uống gì thì gọi đi. Em và chị Hyo đi mua sắm đây

- Đi cùng đi. Mọi người cũng không ăn gì đâu_Bun tươi cười nói. Có cơ hội thân với nó thì phải bắt lấy chứ!

- Vậy thì đi. Jen, Ran 2 người đi mua thức ăn và quà cáp đi. Tớ đi mua ít đồ dùng_Nó quay sang Jen và Ran nói

- OK. Đi nào Ran

- Để tôi đi với các cô_Jill và Wan đồng thanh. Cái này là gì đây? Sao hai người này hớn hở vậy cà? Nó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn họ rồi khẽ cười. Nó dám khẳng định hai người này bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi nè.

- Chị à, chúng ta đi thôi!_Rin, Joe và có thêm Ryna và Laysi nữa cùng kéo nó đi. Nó chẳng nói gì mặc cho 4 cô bé đó muốn đưa đi đâu thì đi. Những người còn lại cũng cất bước đi theo bọn nó. Trước giờ nó cứ nghĩ đi mua sắm với Jen và Ran là khổ nhất không còn gì bằng. Nhưng đến giờ nó mới biết, đi mua sắm với bốn cô bé đó còn khổ hơn nữa kìa. Cái đầu của nó gật đến nổi sắp rớt khỏi cổ rồi. 4 nhỏ cứ

- Cái này đẹp không chị?

- Cái này thế nào? Đẹp không ạ?

- Em mua cái này nhé!

Nó nghe mà nhức cả đầu

Đến cửa hàng lưu niệm, nó dạo dọc dạo ngang để tìm một cái ống nhòm. Nó đang muốn thực hiện một phi vụ xem trộm mà. Nó đã ngắm thử biết bao nhiêu cái nhưng không hài lòng được cái nào. Chắc nó phải tự chế cho mình một cái ống nhòm thôi. Nó lửng thửng bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa thì nó lại bị Rin lôi đi. Rin dẫn nó đến một quầy quần áo kiểu tây. Bọn hắn vẫn bước theo sau nó


» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.