Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Một phần hai phần 2
Chương II.A



Chương II: Đủ lông đủ cánh
A.
Phong và Vũ cùng tiếp tục những bài thực hành rèn luyện tố chất trong một thời gian dài. Y như Taylor nhận định, cả hai luôn có óc quan sát trái ngược nhau, nhưng độ nhanh nhạy gần như trùng khớp. Tham gia vào tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, tuy chưa được trở thành thành viên chính thức của Interpol nhưng Phong và Vũ đã ngầm được liệt kê trong danh sách tiềm năng của họ với sự đỡ đầu của Taylor. Interpol cần những con người trẻ tuổi để phục vụ cho cuộc truy tìm bằng chứng bọn tội phạm cao cấp.
Cho tới thời điểm này, khi mà trên đường có một đứa bé chẳng may mất tay lái đâm vào gốc cây, hay một cụ già xoay xở với những quả táo rơi ra từ giỏ, chắc chắn Phong sẽ đi qua mà không mảy may nhìn lại. Chỉ có thế anh mới thâm nhập được vào Quỷ Xám.
Xét về cấp bậc, Phong hơn Vũ hai bậc, đơn giản chỉ vì Vũ không có lai lịch rõ ràng dù ngoài Taylor, chẳng ai biết anh ta mang trong mình dòng máu của một tên trộm. Muốn gia nhập bất kỳ tổ chức cảnh sát nào, thân thế trong sạch là điệu kiện tiên quyết. Ngày Phong nhậm chức trước hội đồng an ninh cũng là ngày Vũ tuyên thệ lời hứa trước ông Taylor trong căn nhà nhỏ. Phong nhận được sự hoan nghênh của toàn thể đội ngũ cấp cao trong khi Vũ chỉ có tiếng vỗ tay suông của bà Susan. Họ dù ở hai xuất phát điểm khác nhau nhưng cùng chung một lời thề:
“Kết nối cảnh sát cho một thế giới an toàn hơn.”
Sau cuộc tuyển chọn thành viên thâm nhập vào tổ chức Quỷ Xám bí ẩn, còn được giới trong ngành gọi với cái tên hài hước “Sở thú”, Phong là người được kì vọng nhiều nhất nhưng tới phút chót Vũ lại được điều đi. Năm đó anh mới chỉ 24.
Những ngày trước khi tham gia “cuộc đi săn”, Vũ phải cách ly hoàn toàn với người trong ngành. Interpol nói rằng Phong sẽ hỗ trợ sau một vài năm và khi kết thúc nhiệm vụ anh chính thức được đứng trong hàng ngũ cảnh sát quốc tế. Một kết quả rất xứng đáng cho những gì Vũ đã, đang và sẽ cống hiến cho họ.
Buổi tối hôm đó trời mưa tầm tã, lạnh thấu xương. Đèn pha bật sáng trong màn nước dữ dội, chổi gạt mưa vẫn di chuyển trên lớp kính dẫu trong xe không có người. Vũ mặc chiếc áo măng tô không thấm nước, dựa lưng vào một cái công-ten-nơ và đội mũ kín mít. Bến cảng vắng tanh. Giờ hẹn đã tới.
Một chiếc ô tô khác phóng vào, rọi ánh đèn đối diện với chiếc xe đã đỗ từ lâu lắm rồi. Cửa mở, chiếc ô màu đen bật, một người phụ nữ bước ra.
Vanessa để chiếc ô lại gần Vũ, cô cho chàng trai trẻ này che chung một chiếc ô. Điều đó nói lên rằng, họ đang đứng trên cùng một chiếc thuyền, sự tồn tại của anh ảnh hưởng đến sự sống còn của tôi và ngược lại.
Vanessa nở nụ cười, khuôn mặt cô đã xuất hiện những nếp nhăn, mấy năm không gặp trông cậu nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành và chín chắn. Cô luồn qua tay áo Vũ một tờ giấy hẹn. Rồi họ trở về xe của mình và đi về hai ngả khác nhau.
Nói một chút về Quỷ Xám, một tổ chức buôn bán hàng cấm dựa trên những mối quan hệ. Chúng làm việc mật thiết với nhau, chỉ nhận những đơn hàng từ người quen giới thiệu, vì vậy nhân viên của chúng ắt phải có những sợi dây gắn kết. Theo sự giới thiệu của Vanessa, Vũ gia nhập tổ chức Quỷ Xám và nhận mật danh Neofelis (NeO). Nó có nghĩa là Báo gấm. Từng đường đi nước bước trong giai đoạn đầu của anh đều dưới sự dìu dắt của “người đi trước”. Vanessa vì chỉ là một cô gái nên khó lòng được tổ chức này giao phó những nhiệm vụ cần một thần kinh thép, vì vậy Interpol muốn tung thêm “chó săn” để lần ra dấu vết kẻ đầu xỏ của tổ chức.
Vũ hoạt động ở một quốc gia nhỏ có nhiều kẽ hở trong luật pháp. Được sự hậu thuẫn ngầm từ bên Interpol, cùng những tố chất hoàn hảo ngấm trong máu thịt của mình, anh nhanh chóng tiếp cận được với tay Frank, hay còn biết với cái tên Kền Kền và cung cấp nhiều thông tin đắt giá cho cảnh sát.
Anh và Vanessa vẫn bí mật gặp nhau để trao đổi về tin tình báo. Lắm lúc Vanessa tự hỏi ông Taylor kiếm đâu ra một thằng nhóc - chàng trai khôn ngoan như vậy. Mới vài tháng cậu ta đã có được những tài liệu vô cùng giá trị mà cô dù có làm cách nào cũng không thể khai thác từ chúng.
Tay Kền Kền – thành viên cấp cao của tổ chức rất ưng ý với cách làm việc nhanh gọn, không thích nói nhiều của NeO (Vũ). Những nhiệm vụ giao cho gã đều được hoàn thiện trong thời gian ngắn, kèm theo bản tính không tò mò, xía vào chuyện người khác càng làm NeO ăn điểm trong lòng địch. Kền Kền sớm đã xếp NeO vào vị trí người-của-mình.
Dường như quá thuận lợi để Vũ dấn thân sâu hơn vào tổ chức, dần dần số lần gặp nhau giữa anh và đàn chị Vanessa ít dần, điều đó đồng nghĩa với việc anh đã làm quen với môi trường mới, nhiệm vụ của Vanessa trong vụ án này coi như dần hoàn tất. Cô có thể trở về, con đường của một “chó săn” cũ mở ra cho lính mới.
Tuy nhiên không có gì hoàn hảo, vì những chiến công nhanh chóng của mình với tổ chức Quỷ Xám, Vũ bị cảnh sát địa phương để ý. Một chàng thanh niên đóng tiền nhà, điện nước đầy đủ, trong khi đi sớm về đêm, nghề nghiệp không có, nhân thân không. Quả là một hồ sơ lý lịch đáng bận tâm.
Cho nên anh cần phải tự tạo cho mình một vỏ bọc. NeO chỉ là chiếc mặt na che đậy trước Quỷ Xám, anh cần thêm một cái nữa bao bọc cho NeO. Không muốn nhờ tới sự giúp đỡ của Interpol, đồng thời giai đoạn này tổ chức Quỷ Xám kiểm tra rất nghiêm ngặt, Vũ quyết định vào vai một anh chàng bán hàng trong siêu thị theo ca gần khu vực sống.
Kỹ năng hóa thân khiến mọi người xung quanh nhìn nhận Vũ là một thanh niên không có chí tiến thủ, học hết cấp ba lên thành phố mưu sinh, với độ tuổi giả 23 mà công việc vẫn chưa ổn định, lương ba cọc ba đồng, túc tắc sống qua ngày. Thật không thể ngờ rằng mỗi phi vụ rửa tiền của tổ chức, số tiền anh kiếm được còn hơn cả một quý chủ siêu thị làm ra.
Ngày ngày Vũ tới siêu thị, nhận khuân vác hàng hóa và trông nom mặt hàng đồ bếp. Tính năng của các sản phẩm bếp gas, bếp điện, bếp từ,… anh chỉ cần đọc qua một lượt, nhưng vẫn phải tỏ ra hay quên như trí nhớ của một người bình thường. Khi nào có nhiệm vụ, anh sẽ trở về với vai trò một chú báo NeO trong “Sở thú”.
Thông thường, “Sở thú” luôn dành nhiều thời gian “chăm sóc” nhân viên mới bằng cách giao thật nhiều việc cho anh ta. Nếu theo được, thành viên sẽ lên cấp, còn không, quay đầu là chạm vào cái chết.
Nếu chúng muốn mật khẩu thẻ tín dụng của một ông già đang ngoáy lỗ mũi nào đó trong thành phố này, hay chỉ muốn mua một khẩu súng dát bạc vàng để ngắm nghía rồi cất trong hòm kín, anh vẫn phải tuân lệnh. Vì đó là bài kiểm tra trình độ, khả năng chịu đựng, trí thông minh và sự phục tùng. Vũ đã được đào tạo và không khó để anh vượt qua vòng gửi xe khi bước chân vào Quỷ Xám.
Vẫn là cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra, để tránh những nghi ngờ không đáng có, Vũ cần có một người vô hình chung che đậy giúp anh cái tên NeO khỏi đám cảnh sát địa phương.
Đó là lí do anh cần có bạn gái.
Đó không thể là đồng nghiệp vì một khi lộ sẽ liên lụy tới công trình Vũ xây dựng trong lòng Quỷ Xám. Càng không thể là một cô gái quá thông minh để nhận ra hành tung của anh, nếu cô ta ngu ngốc lại càng không. Cho lời nói của cô ta có giá trị với cảnh sát địa phương, anh cần tìm một người có chút đặc biệt, không cần ngoại hình. Từ nhỏ tới giờ, Vũ chỉ tiếp xúc nhiều với con bé Trâm và bà chị xinh đẹp Vanessa, có lẽ việc này khá hệ trọng nên cần phải cân nhắc kỹ.
“Công việc của một anh chàng bốc vác hàng trong siêu thị không tồi đó chứ? Chẳng thế mà anh có cơ bụng sáu múi.”
Vũ cười nhạt nhìn người công sự mới của mình, Goura. Kền Kền giao cho anh và cô nàng thực hiện việc đánh cắp mật khẩu ngân hàng của một gã triệu phú đã qua cầu rút ván với tổ chức. Lẽ đương nhiên cô ả sẽ lo việc thu hút ông già cùng đám an ninh, nhiệm vụ của anh đó là làm việc với máy tính của lão ta.
“Hành động thôi!” – Con chim bồ câu với biểu tượng chiến thắng Goura nở nụ cười ngọt ngào, như đã lên kế hoạch, cô nàng tiến tới ô tô của gã tỷ phú một cách lộ liễu.
Vũ vẫn đợi chờ tín hiệu từ đồng bọn.
“Oh s.hit, gã bị đồng tính.”
Chưa đầy hai phút sau khi không đạt được mục đích, Goura tự động rút lui. Cách làm việc của bọn Quỷ Xám rất thận trọng, chúng sẽ chỉ hành động khi chắc chắn mọi thứ xảy ra theo đúng kế hoạch. Việc lần này do Goura quá chủ quan, cô ta hẳn sẽ bị khiến trách, đây là cơ hội rất tốt để chiếm được tình cảm của con chim bồ câu này, không lẽ nào Vũ từ bỏ. Anh ra khỏi xe và ném luôn máy đàm thoại kết nối với cô nàng.
“NeO, anh đừng rút dây động rừng, hắn sẽ nghi ngờ chúng ta. Tôi cũng không đủ năng khiếu để làm phép với cái máy tính có tới chục kí tự mật khẩu.”
Bằng cách nào đó, còn nhanh hơn cả thời gian ước tính, Vũ lấy được thông tin tài khoản của gã. Anh cùng Goura trở về tổ chức sau đó mà không hề nhắc tới sự vô dụng của cô ta. Chính sự liều lĩnh, nhạy bén của Vũ đã khiến Goura có góc nhìn khác ở chàng trai châu Á này.
Về phía cảnh sát, ông Taylor quả không nhìn lầm người. Phong vẫn tiếp tục theo dõi động tĩnh của người anh em, sự xuất sắc của Vũ còn khiến anh ngồi chơi dài dài. Vũ đã kết thân được với một trong những thành viên cấp độ ba của tổ chức – Goura. Ông Taylor biết, nếu không phải một trinh sát giỏi, thì Vũ sẽ là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm.
Chương II.B



B.
"Thế nào Goura, cô hài lòng với người cộng tác của mình chứ?" - Frank (Kền Kền) xoay chiếc ghế một vòng và dừng lại ngay đối diện cô nàng sành điệu Goura.
"Không đến nỗi, tuy nhiên tôi không ngờ anh ta lại có hứng thú với đàn ông. Tiếc thật."
Vũ chỉ cười nhếch mép.
"Chẳng phải lũ cảnh sát vô công rồi nghề đang để ý anh đó sao, NeO? Hãy chứng minh xem mình có phải bị rối loạn giới tính không?"
Goura chống tay trên bàn, ép vòm ngực đẩy cao hơn, người gập góc 90 độ, tỏa ra mùi nước hoa ngọt ngào. Goura là một phụ nữ đẹp, khi nàng nở nụ cười hoàn toàn khiến người khác giới bị mê hoặc. Cô ta tham gia vào Quỷ Xám từ lâu nên không còn giấu giếm thân phận. Hàm ý trong lời nó đó quá rõ ràng để người thông minh như Vũ hiểu được, tuy nhiên như đã nói, nếu bạn gái của anh là một người quá tinh ý, cô ta sẽ biết anh là một "chó săn".
"Đám đàn bà chỉ là phù du." - Frank cắt ngang, ngay khi gặp ánh mắt sắc lẹm của Goura, hắn nói thêm - "Trừ cô."
Hơn ai hết Vũ hiểu từ "phù du" trong lời nói của gã Kền Kền. Như mẹ anh trước đây chỉ là phù du giữa đám vợ lẽ của ông bố Aladdin. Ông ta quan hệ bừa bãi với bất kể người phụ nữ nào, việc anh được sinh ra không rõ là sự may mắn giữa hàng trăm triệu cơ hội hay là nỗi bất hạnh của mẹ anh nữa. Vũ không đáp lời mà trở về căn phòng trọ ọp ẹp, nơi mà anh nuôi ý chí trở thành một con người của công lý.
Căn phòng trong khu trọ của những người làm việc chân tay sống qua ngày, chủ yếu chỉ dùng để ngủ và hầu như không có nhiều sự giao tiếp giữa các phòng, tinh ý chút sẽ biết có kẻ đột nhập. Chúng gài máy nghe trộm trong phòng của Vũ. Hẳn đó là của cảnh sát địa phương. Họ đã bắt đầu điều tra, nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nếu nói cho họ biết tôi cũng là cảnh sát chẳng khác nào gián tiếp tố giác mình cho bọn "Sở thú", cách tốt nhất là cẩn thận từng cử chỉ, tuy nhiên việc để máy nghe trộm rất khó cho anh ra khỏi nhà vào những lúc đêm hôm khuya khoắt. Càng ngày, việc lựa chọn một cô bạn gái càng quan trọng hơn.
*
Siêu thị bán đồ tiêu dùng được Vũ lựa chọn để sống với lớp vỏ bọc tầm thường của mình. Nó có nhiều chi nhánh để cái tên của anh nằm yên tĩnh trong cả danh sách dài dằng dặc nhân viên, đủ lớn để nếu thiếu anh trong ca trực hôm nay cũng chẳng đáng ngại. Công việc của anh là đem hàng trong kho mang ra trưng bày, nó chẳng cần động tới trí óc mấy.
Hàng ngày có hàng trăm người qua lại, cuối mỗi tháng còn đông nghẹt vì các đợt khuyến mại. Vũ thường chỉ làm đủ việc của mình, vì thế anh có phần mờ nhạt trong số nhân viên. Bọn chúng khá vui vẻ, thường hay tụ tập bàn tán nói chuyện, đám con gái khá bạo dạn và nhanh nhẹn, vậy nhưng anh chưa tìm được một nhân vật nào cho mình.
"Anh nhân viên ơi, có thể lấy giúp tôi gói nấm trên cao được chứ?"
Vũ vừa xếp kiện hàng lên giá, anh quay sang phía khu vực thực phẩm. Đó là một cô gái chạc mười chín đôi mươi với ánh mắt lanh lợi cùng nụ cười duyên dáng, vầng trán cao, ăn vận gọn gàng. Chỉ cần dùng cảm nhận anh biết đây là người phù hợp. Rất dễ để tạo cơ hội bắt chuyện với con bé sinh viên này.
Vũ lại gần và lấy giúp cô gói nấm.
"Cảm ơn anh."
Cô gái đặt túi nấm vào giỏ và bước đi, anh cá vài bước nữa cô sẽ quay lại nên thong thả đứng chờ. Quả đúng như dự tính, túi nấm bị thủng và cô gái quay lại phiền anh lấy giúp túi khác.
"Nấm này nấu lẩu rất ngon." - Vũ tìm cách nân na bắt chuyện.
"À vâng, tụi em tính làm lẩu gà. Năm người thì một gói là đủ rồi nhỉ?"
Đáng lẽ ra cô gái xinh xắn kia sẽ tiếp chuyện anh nếu như không có cô bạn đi cùng. Trong lúc hai cô gái đang nghe anh nói về việc nên chế biến món ăn với nấm sao cho phù hợp thì có một thằng nhóc đi qua, nó va vào cô bạn. Trong tíc tắc, Vũ trông thấy nó rút ra chiếc ví màu xanh nhạt từ túi áo khoác. Nếu là ngày thường Vũ sẽ lờ đi chuyện này, nhưng đây quả là cơ hội tốt để anh thể hiện với cô-bạn-gái-trong-tầm-ngắm.
Cô gái trong tầm ngắm của Vũ tên Kim, còn người bạn đi cùng là Lâm Anh.
"Này cậu nhóc!"
Vũ vừa dứt câu thằng nhóc đã trong tư thế chạy, một người được đào tạo bài bản như Vũ lẽ nào không giữ được nó, anh rút lại chiếc ví nhẹ nhàng đến chính nó còn không biết. Tiếp đến anh quay trở lại công việc của mình mà không cần làm gì thêm.
Hai cô gái vẫn hào hứng chọn đồ ăn không hay biết gì. Họ đang tranh luận về việc mua thêm thịt lợn hay thịt bò. Giá cả leo thang quá. Còn phải mua dầu ăn, mắm muối, hành tỏi, mất khá nhiều thời gian. Cho tới khi ra quầy thu ngân, Lâm Anh mới giật mình khi không thấy chiếc ví của mình đâu. Cô nhận là thủ quỹ của nhóm, số tiền trong ví đối với một sinh viên như cô không hề nhỏ. Lâm Anh vội vã kiểm tra lại tủ đựng đồ, cô không để tiền trong đó và cũng không thể nhớ được mình đã đánh rơi nó ở chỗ nào. Ở đây quá đông người, thất lạc hay làm rơi chính là không thể tìm lại được. Cô gái hoang mang lo lắng.
Và đây là thời điểm thích hợp để Vũ ra mặt. Anh đi tới chỗ Kim đưa ra chiếc ví. Sự xuất hiện của anh như phép màu với các cô gái.
*
Khi nắm được thời gian biểu của Kim, cô thường đi tập gym mỗi chiều, ghé vào siêu thị các sáng chủ nhật, tham gia một khóa nấu ăn, Vũ thường lại gần những địa điểm đó một cách tình cờ. Tuy nhiên không lần nào Kim đi một mình vì luôn có cô bạn gái Lâm Anh đi cùng. Việc theo đuổi cô khiến anh tạm ngưng tần suất thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, vì vậy Goura và Frank vẫn luôn dùng giọng mỉa mai trêu đùa.
Vũ biết mẫu con trai Kim quan tâm, đó không phải một cậu thanh niên trau chuốt từ đầu tới chân, có một nói mười, đi xe tay ga hay rất chịu chơi gì đó. Con nhỏ này khá đỏng đảnh nhưng sành đời, nó để ý hành động chứ không quan tâm tới lời nói của đàn ông. Chỉ cần tỏ ra hiền lành, đem con tim chất phác, mộc mạc đến với nó ắt sẽ thành công.
Chỉ tiếc là Vũ đã tính toán sai khi muốn thông qua cô bạn thân để tiếp cận Kim. Với ý định rút ngắn thời gian đạt được mục đích, Vũ đã thân thiết với cô bạn Lâm Anh trước khi nắm bắt được Kim, để cô bạn giúp anh gạt bỏ những vệ tinh xung quanh Kim. Anh đã nghĩ, với Kim, một cô gái cá tính, có nhiều người theo đuổi, tính cách kiêu sa, có phần hời hợt trong chuyện tình cảm sẽ không khó để đi cùng anh một đoạn đường ngắn.
Cái mà anh không lường được, đó là cô bạn Lâm Anh đã nảy sinh tình cảm với anh và nghĩ rằng đó là một mũi tên hai chiều.
Chương II.C



C.
Nắng sớm, ngày hôm nay gió thổi mạnh. Vũ kéo rèm cửa ngó ra nhìn nền trời. Anh khoác chiếc áo gió lên người ra ngoài phố, ăn tạm bánh mỳ và lên xe buýt ngồi. Anh không tới siêu thị, cũng không qua chỗ Goura mà muốn ra biển. Thành phố này không có biển nên anh chỉ có thể đứng trên một chiếc cầu bắc ngang qua con sông. Nghĩ ngợi.
Vũ lôi tấm ảnh cũ ra ngắm nghía. Giờ con bé phải mười sáu, không biết nếu đứng so thì nó cao đến đâu anh rồi. Anh nhớ nó quá. Nhớ vị bạc hà trong miệng nó phả ra mỗi khi đòi thơm má anh, rồi khi nó nhõng nhẽo bắt anh cõng. Anh đã từng nghĩ mình sẽ trở thành cảnh sát thật giỏi để nuôi em gái mình, vậy mà...
Vũ đứng dựa lưng vào thành cầu, anh chợp mắt một lát.
Hoàng hôn rồi đã buông xuống, trời chuyển sáng màu tía, bóng Vũ đổ dài trên con đường. Anh lặng lẽ đi bộ về, đã chín năm rồi, chưa bao giờ anh quên ngày này, cái ngày thế giới của anh trượt khỏi tầm với. Những năm trước Phong vẫn thường ngồi cạnh để tưởng niệm về Trâm. Cậu ta nghĩ rằng vì mình mà anh mất em gái nhưng chưa bao giờ Vũ trách Phong. Những điều Phong làm cũng chỉ vì quý mến con bé, coi hai anh em như người một nhà. Có lẽ cả thế giới này, với Vũ, chỉ có mỗi cậu ta là đáng tin cậy.
"Ring ring."
Điện thoại của Lâm Anh, Vũ tiện tay đưa lên nghe. Con bé này rủ anh tới dự sinh nhật của em gái Kim. Vũ đã từ chối nhưng Lâm Anh có vẻ rất nhiệt tình và tìm mọi cách rủ rê. Dù sao mình cũng đang có ý định với Kim, Vũ nghĩ vậy nên bấm bụng đi.
Lâm Anh có một chiếc xe cúp, cô tới tận trước cửa siêu thị đón. Vũ cũng vừa về tới siêu thị, anh cầm lái. Chiếc xe đã nhỏ càng trở nên bé hơn khi Vũ ngồi lên. Chân anh trùng hẳn một đoạn dài khi chạm xuống đất. Suốt quãng đường tới nhà Kim, Lâm Anh léo nhéo bên tai, Vũ chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Vào tới nhà Kim, một ngôi nhà rộng rãi hai tầng, có hai chiếc ô tô đỗ bên ngoài, đám người đến dự ăn vận khá chỉn chu. Sinh ra trong ngôi nhà to đẹp, có học thức và đầy đủ như thế này thảo nào Kim chọn bạn mà chơi. Con bé Lâm Anh không biết sao lại chơi được với cô tiểu thư như vậy. Nó vừa xuống xe đã rón rén bước đến chỗ Kim, không quên dặn Vũ cho xe sâu vào trong. Nhưng anh đem xe gửi ở đầu ngõ, bước vào chậm rãi, quan sát mọi người trước khi làm gì đó.
Cô em gái của Kim mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, nó có trang điểm nhẹ nhàng. Đôi mắt trong veo khiến anh nhớ tới em mình. Chắc cũng tầm lớp mười một, mười hai, con bé này đang làm nũng bạn trai. Vũ đứng im lìm quan sát nó. Có lẽ vì anh với Trâm đã cùng trải qua những năm tháng khó khăn nhất cuộc đời, bị những tình nhân của bố đối xử không ra gì, ông ta mải ăn trộm ăn cướp mà bỏ đói hai đứa con cả ngày. Có lẽ vì có nó ở bên suốt nên khi nó rời xa, hễ cứ thấy đứa con gái nào dừa dựa em mình anh lại nhớ nôn nao.
Dù Trâm không được sung túc như con bé em của Kim, nhưng Vũ đã luôn làm mọi thứ để nó được như mọi người, kể cả việc anh quyết định theo nghề cảnh sát, sống trong gia đình một cảnh sát, chỉ vì không muốn hai anh em phải lang chạ đầu đường xó chợ nữa.
Kim để ý Vũ từ lúc anh bước vào. Từ những cử chỉ nho nhỏ của Vũ, việc anh để chiếc xe xấu xí ở ngoài, anh bước vào lặng lẽ, nhìn theo em gái mình, thi thoảng có liếc nhìn mình, chúng khiến Kim bận tâm tới. Dù anh ta chỉ là một nhân viên trong siêu thị, nhưng nụ cười nhút nhát của anh ta rất chân thành. Kim bất chợt nhoẻn miệng cười.
Dù nghĩ mông lung nhưng Vũ vẫn rất tỉnh táo. Anh biết cá sắp cắn câu. Hai tuần, trong hai tuần tới anh tin chắc Kim sẽ "lo" đám cảnh sát địa phương giúp mình. Con bé Lâm Anh đứng từ chỗ đông người, chuyện trò to nhỏ gì đó, bỗng nó tiến lại gần phía anh, đặt những ngón tay mảnh khảnh lên bắp tay anh kéo lại. Anh quay sang nhìn.
"Vũ! Sao anh cứ đứng mãi một góc vậy? Ra đây em giới thiệu mọi người cho anh biết."
Nó kéo tay anh đi một cách vô tư. Ánh mắt Kim chợt khép lại. Mọi thứ đều theo kế hoạch trừ sự can thiệp của con nhỏ phá đám Lâm Anh. Vũ thở dài đi theo.
*
Hôm nay Lâm Anh có tiết học phối màu ở trường nên chỉ có Kim tới siêu thị mua đồ một mình. Loanh quanh mấy vòng trong đó Kim thực chẳng biết mang cái gì về nhà. Chợt nghĩ đến cái bếp ga của Lâm Anh bị hỏng từ hôm ăn lẩu, con bé đó tiếc kiệm nên sẽ còn tận dụng đến khi nào nó không còn nhả gas thì mới thôi. Kim tìm tới khu vực dụng cụ đồ bếp. Ánh mắt cô không thực sự chỉ để ý tới mấy cái bếp. Nhưng phục vụ cô lại là một anh chàng mặt lạ hoắc.
Vũ hiện giờ đang ngồi sửa cho con nhỏ lắm chuyện Lâm Anh chiếc bếp gas cũ. Nó bị hỏng bộ phận đánh lửa, còn lại vẫn dùng tốt. Ngồi cạnh con bé sinh viên này chỉ mười lăm phút mà nó kể lể đủ thứ chuyện, mấy chuyện nó quen Kim như thế nào, rồi hai đứa hay đi đâu chơi, vân vân... anh quan tâm để làm gì chứ, khi mà mục đích thực sự của anh là tiến sâu vào Quỷ Xám.
Vũ không thích giao tiếp rộng, nên anh luôn tận dụng tối đa cơ hội khi bắt chuyện với một ai đó, tìm cách tóm được cảm xúc, ưu nhược điểm của họ. Những thời gian rảnh rỗi, anh thường đi cùng Goura hoặc Frank để tạo môi trường quen thuộc với người của tổ chức, nhiễm một vài thói quen của chúng để hoàn hảo hơn cho cái mật danh NeO của mình. Vậy nhưng dạo gần đây, cuộc sống của anh gặp một vài trở ngại, khi mà con nhỏ Lâm Anh liên tục làm phiền tới sự tự do hiếm có của Vũ.
"Cảm ơn anh nhé!" - Lâm Anh chìa chai nước giải khát trước mặt Vũ. Cô mang theo cái bếp đã được sửa và phóng con xe cúp của mình về. Trong lòng khẽ hát một giai điệu nào đó.
Hừm, Vũ đứng trông con nhỏ đi xa. Cứ tiếp tục theo đuổi Kim rồi bị Lâm Anh xen vào như vậy sẽ chỉ mất thời gian. Anh dự tính sẽ tìm một đối tượng khác.
*
Interpol vẽ ra một kế hoạch, trong thời gian tới cử Phong tiến vào tổ chức "Sở thú" thông qua người giới thiệu. Họ muốn xây dựng hình ảnh tương phản, sẽ có một kịch bản để Phong và Vũ xích mích trong tổ chức, từ đó hai thành viên này ghen ghét, kèn cựa nhau để lấy lòng Frank, tiếp tới là Ông lớn. Một mặt để hai trinh sát hỗ trợ nhau tiến sâu hơn vào tổ chức mà không tạo nên mối nghi hoặc nào. Điều đó khiến Vũ áp lực hơn. Anh cần tạo điều kiện và tìm kiếm thời cơ thuận lợi để mở đường cho Phong nhập cuộc, nên không có nhiều thời gian đối phó với cảnh sát địa phương. Việc bạn trai bạn gái càng không đáng bàn trong tình hình này.
(Để tránh việc loạn tên, mình sẽ không đặt cho Vũ một cái tên giả nào nữa, nên cứ coi như chàng thanh niên 23 tuổi làm ở siêu thị mà Vũ nhập vai cũng tên Vũ, còn tên biệt danh trong tổ chức Sở thú là NeO, tên gọi trong sở cảnh sát là I1506).
Vũ trở về căn phòng trọ sau khi nhận tin mật. Căn phòng lại có chút xáo trộn. Ngăn kéo tủ anh cố tình mở he hé mà giờ nó khép chặt. Lại là cảnh sát địa phương, họ cho người đến thay máy ghi âm bằng một thiết bị hiện đại hơn. Nếu tiếp tục như vậy, ngay tới việc hoạt động cho Quỷ Xám đã khó, huống chi đánh tin về cho Phong.
Vũ nhớ tới câu nói của đàn chị Vanessa năm nào: "Bông hồng càng đẹp thì gai càng nhọn."
Phụ nữ càng đẹp càng tài giỏi. Vì vậy Vũ đành chấp nhận lựa chọn Lâm Anh làm người bao che thân phận cho mình, dù anh chỉ nhìn thấy ở cô vẻ ngờ nghệch, hay nói luyên thuyên và cả tin.
Nhờ đó anh rút ngắn được thời gian để tập trung cho việc hệ trọng. Trước mắt, vẫn cần tới sự làm chứng của Kim nên thời gian đầu, khi Lâm Anh cho phép anh đưa đón, anh vẫn hay rủ Kim đi chơi chung để hai cô gái nói chuyện nhiều về mình, như ngồi tâm sự riêng về bạn trai của Lâm Anh và "vô tình" tới tai cảnh sát địa phương rằng: anh chỉ là một tên nhân viên chạy lăng xăng trong siêu thị.
Cô nàng bồ câu Goura hễ mỗi lần thấy anh lại phá lên cười, nàng cho rằng gu thẩm mỹ của anh quá tệ. Không sao, anh cũng chỉ định ở lại đất nước này chừng vài ba tháng, sau đó sẽ được điều tới quốc gia phát triển hơn theo lệnh Ông lớn, việc để con bé sinh viên Lâm Anh làm bạn gái chẳng kéo dài. Rồi nó hẳn sẽ được hậu đãi của Interpol trong những năm sau này.
Khi vừa trải qua giai đoạn tìm hiểu, cô bạn gái đã giúp Vũ làm được những điều có ích. Thi thoảng Lâm Anh vẫn đến nhà chơi và giúp anh thu dọn đồ đạc. Cô nàng hậu đậu này rất được việc, vô tình giẵm vỡ thiết bị ghi âm của cảnh sát là sự ngẫu nhiên tới hoàn hảo để Vũ thoát khỏi sự kiểm soát của địa phương. Cô là người xác minh chính xác nhất thời gian Vũ đi từ siêu thị về nhà, rồi chở cô đi vi vu nhưng lại không hề biết ngay khi được nới lỏng khỏi tầm quan sát của cảnh sát vùng, Vũ luôn đi tít mít để thực hiện những phi vụ trái pháp luật.
"Vũ! Ở lớp em có một đứa bán quần áo đôi, anh thích màu ghi hay màu xanh lá? Màu ghi nhìn không trẻ lắm, còn màu xanh lá có sọc đen em không ưng."
"Vũ! Em muốn ăn thịt rán, cả canh xương của anh nấu."
"Vũ! Anh nhớ hôm nay ngày gì không?"
"Vũ..."
Vũ thường dùng quỹ thời gian rảnh rỗi trong giờ làm ca ở siêu thị để nghĩ các bước tiến lâu dài trong tổ chức. Hễ khi tập trung vạch chiến lược điện thoại lại réo, khi thì là tin nhắn, khi thì là cuộc gọi, muốn lờ đi cũng không xong, con nhỏ đó sẽ tìm đến tận nhà hỏi lí do.
Có những hôm đầu óc quá căng thẳng muốn được nghỉ ngơi, con nhỏ Lâm Anh đã bày đống màu vẽ, tranh ảnh la liệt trong căn phòng của anh. Cô là sinh viên trường Mỹ thuật nên chốc chốc có một ý tưởng thiết kế lại rối rít hỏi Vũ tư vấn. Anh có góp ý thế nào thì cô cũng vẫn giữ nguyên ý tưởng ban đầu, đúng là phụ nữ. So Lâm Anh với con bé Trâm em gái, nó cũng nhõng nhẽo nhưng chưa bao giờ anh thấy bị quấy rầy, luôn luôn thấy nó đáng yêu chứ không mệt mỏi và phiền phức hơn thế này. Anh thì không có gì với Lâm Anh, nhân lúc tình cảm của cô gái dành cho mình còn chưa sâu đậm, bản thân anh cũng đã thoát khỏi sự để ý của nhà chức trách, Vũ quyết định nói lời chia tay.
*
"Vũ, em thấy anh làm việc trong siêu thị vất vả lắm, chỗ chú của Kim tuyển bảo vệ, hay anh chuyển sang xem." - Lâm Anh rất thích ôm Vũ từ phía sau, cô thường úp mặt vào lưng anh mỗi khi gặp gỡ.
"..."
"Mai nhé, 9h sáng em và Kim sẽ dẫn anh tới công ty chú ấy."
9h sáng hôm sau, đương nhiên Vũ đang ở một nơi cách xa Lâm Anh tới cả trăm cây số, cùng với Goura, anh tiếp tục thực hiện lệnh cấp trên. Sau đợt này, có lẽ Interpol sẽ xuất Phong.
Cho tới tối mịt mùng Vũ trở về căn phòng của mình. Từ xa anh đã trông thấy Lâm Anh ngồi co do bên hiên nhà, bên cạnh là một chiếc túi đựng áo sơ mi mới chuẩn bị cho người yêu. Lâm Anh trông thấy bước chân của Vũ, giận đến nỗi không nói được câu nào, ít ra anh ta cũng nên nhắn một cái tin, để cô và bạn chờ bao lâu. Lâm Anh khóc.
Vũ đứng trước phòng, tặc lưỡi nhìn cô, chỉ đáp:
"Công việc đó không phù hợp với anh."
"Vậy như thế nào mới là phù hợp? Em không muốn để anh ngày qua ngày vận chuyển những hàng hóa nặng nhọc, công việc bảo vệ kia rất nhàn..."
Vũ bỏ ngoài tai lời cô gái, chia tay lúc này tốt cho cả hai. Anh tra chìa khóa mở cửa, treo quần áo và rửa mặt. Vẻ như Lâm Anh đã nhận ra người yêu không hề nghe lời mình nói, cô bỏ về ngay lập tức dù đôi chân mỏi nhừ.
Suốt một tuần sau đó Vũ thấy nhẹ nhõm, không còn tiếng mè nheo bên cạnh, điện thoại cũng không phải réo một cách vô cớ. Interpol hoãn kế hoạch tung ra quân cờ chiến lược trong phút chót. Họ vẫn muốn ăn chắc, tức là Vũ phải chiếm thêm cảm tình của người trong "Sở thú". Trong tuần này, cũng chẳng có lịch gì mới. Vũ được hưởng thụ trọn vẹn những ngày yên tĩnh.
Thế nhưng...
Lâm Anh xuất hiện đột ngột trước cửa nhà, cô nói rằng nỗi nhớ quá lớn để rời bỏ anh.
Vũ thở dài đón cái ôm ghì của cô. Sau đó họ trở lại bình thường, thôi thì có tiếng lảm nhảm bên tai, Vũ đã quen rồi, chịu đựng thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao.
Kim vẫn còn tức thay Lâm Anh. Tuy rằng cô gái thông minh biết rằng Vũ có ý với mình trước, nhưng dù sao nếu hai người đó phù hợp với nhau hơn thì đó là duyên số. Chỉ thấy khó chịu rằng trong khi Lâm Anh suốt ngày quất quýt lấy anh ta, quên cả bạn bè mà không hề nhận lại được nhiều tình cảm của người yêu. Yêu kiểu như vậy chỉ thiệt cho mình. Con nhỏ Lâm Anh ngốc nghếch!

» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.