Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Món nợ ngọt ngào trang 9
Chương 25
Hôm này là ngày đầu tiên tôi đi làm, à quên, đi thử việc mới đúng chứ, hiện tại thì tôi không phải thiên tài đến nỗi một cái bốp là được nhận luôn một vai nhân viên chính thức trong cái công ti uy tín thế này. Với lại, tôi cũng không có ý định làm ở đây lâu dài, mục đích duy nhất tôi hướng đến chính là kiếm một số tiền trang trải cho cuộc sống cẩu thả của mình và tiêu biểu là trả tiền cho cái laptop của Minh. Tiện thể xin nhắc, Vũ Nhật Minh, người đã có lòng hảo tâm mua giúp tôi chiếc máy tính mà không hề có bất kì giấy tờ vay nợ nào, người giúp tôi bước vào công ti này qua cửa sau, chính là sếp tổng.

Hừm, xem nào, ấn tượng đầu tiên của tôi chính là sự đồ sộ, giàu có của tòa nhà. Đẹp, lộng lẫy và hoành tráng giống cung điện. Tôi được xếp vào một phòng kế hoạch nằm ở tầng 14, hầu như mọi nhân viên đều rất vui mừng vì sự xuất hiện của tôi, mặc dù chẳng cần biết, tôi có làm nên cái trò trống gì hay không. Tóm lại, một không gian làm việc rất thoải mái.

Nhưng, không có gì gọi là hoàn hảo cả, vì có một sự thật đau lòng...

- A, chị Quỳnh. Chúng ta gặp lại rồi, chào mừng chị đến làm việc ở đây.

Khi tôi vừa kịp cúi đầu chào ra mắt mọi người xung quang, thì cái tên nhóc em vô duyên từ đâu chui ra, tự nhiên như ruồi quàng tay bá cổ tôi như một đứa bạn nối khổ của nhóc, đã thế còn làm vẻ mặt hí hửng như con...cún con ý. Chậc, nhắc đến cún, tự nhiên tôi thèm thịt chó kinh khủng. Đương nhiên phản ứng của tôi là chỉ biết ngố người, đần mặt, cười méo xệch.

- Hơ, cậu cũng làm việc ở đây à.- Tôi cười nhẹ nhàng quay qua Nam, muốn đấm vào cái mặt của nhóc một cú.

Hừ, sao đi đâu cũng gặp oan gia hết là sao? Vậy là từ nay cuộc sống bình yên của tôi coi như là đổ xuống biển hết rồi. Đau lòng quá, đau lòng quá. Huhu.

- Vâng, em cũng mới làm nhân viên ở đây chưa lâu, mà hai chúng ta thật là có duyên đấy. Vui quá đi.

Vâng, duyên, duyên lắm ý, tôi với nhóc này thật là có duyên. Mà sao nhóc này ngu thì cũng đừng ngu tới nỗi không phát hiện ra là đối với tôi, cậu nhóc rất phiền phức. Con trai như thế này, rủa cho muôn đời muôn kiếp...ế ế ế.

Đương nhiên, phiền phức chưa dừng lại ở đó, cội nguồn chính là vì cái màn chào hỏi vô cùng thân thiết của cậu nhóc dành cho tôi, thì đã xuất hiện kha khá nhiều những tia lửa điện màu đỏ rực bắn thẳng về phía tôi khiến tôi đề cao cảnh giác. Khỏi nói cũng biết, cậu nhóc phiền phức, nói gfi đi nữa cũng mang một dáng vẻ cao ráo nam tính, gương mặt baby nụ cười tỏa nắng và tính cách vui vẻ, hòa đồng ( mà đối với tôi thì là rất vô duyên), đương nhiên là sẽ bị rất nhiều vệ tinh trẻ đẹp, xinh xắn để ý rồi. Cậu nhóc chết bầm. Hừ.

Đấy, là còn chưa kể mấy cô nàng đó bắt đầu tia con mắt ghê sợ lên soi từng hành động, từng cử chỉ, điệu bộ năng lực làm việc của tôi. Với một người hiếu thắng và cố chấp như tôi, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi để lộ bất cứ một sơ hở nào khiến mấy cô nàng kia được cớ mà đem buôn đem bán, ngay cả việc ngáp, hắt xì hơi hay ngứa ngáy chỗ nào đó, đều phải rất tỏ ra khí chất thanh tao. Vậy đấy, có khô không kia chứ.

________________________________

Giờ ăn trưa...

Tôi vừa ngồi ăn cơm vừa "buôn dưa lê bán dưa chuột" với mấy người bạn đồng nghiệp cùng công ti một cách vô cùng say mê hào hứng, đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, thật là may mắn khi được làm trong một công ti với những người bạn đồng nghiệp thân thiện này.

Còn một số người không hề thích tôi tí nào vì tỉ tỉ lí do thì mặc kệ họ đi, tôi có làm cái gì đâu mag đem tôi ra ghét, hơh..tiện thể có một số trường hợp "thân thiện" quá mức, ví dụ tiêu biểu là cậu nhóc "ruồi" đang miệng không ngừng nghỉ ngồi bên cạnh tôi đây( tôi vừa mới tìm ra con vật rất rất hợp với cậu nhóc). Phiền phức cho dù có cố đuổi nó đi.

Nhưng cậu ruồi dễ thương này vẫn có một số điểm tốt và giúp đỡ tôi kha khá việc, ví dụ như là dẫn tôi đi thăm quan công ti, giới thiệu tôi làm quen với các đồng nghiệp, tận tình chỉ bảo tôi những lúc tôi gặp lúng túng vì chưa quen việc, dẫn tôi đến căng tin và mua đồ ăn cho tôi khiến tôi chẳng mất công chen chúc khổ cực, và điều rất rất quan trọng là thỉnh thoảng cậu ta còn gắp đồ ăn của mình qua phần thức ăn dự là sẽ không đủ no đối với tôi, hơ hơ. Không mấy người bỗng dưng lại có được một osin miễn phí mà lại tận tình thế này.

Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện: http://thichtruyen.vn

Nói thế thôi, nhưng thực sự Nam cũng thuộc một mẫu đàn ông lí tưởng hiếm có hiếm thấy đấy. Đẹp trai, dễ mến, năng lực làm việc không tồi chút nào, lại còn mang nụ cười toả nắng rực rỡ nữa chứ. Tôi dần dần đã có thiện cảm với cậu em rồi.

Oa...ồ....xôn xao...xôn xao...xì xầm...

- Mọi người có chuyện gì mà bàn tán sôi nổi thế.- Tôi ngây ngốc nhìn mấy người bạn cùng bàn của mình với thái độ lạ hoắc.

Rồi tự dưng không khí trong căng tin bỗng trở lên ầm ĩ lạ thường.

- Này, Quỳnh, cậu nhìn bên kia kìa.

Tôi quay qua phía chỉ tay của cô bạn, không phải bọn xã hội đen đế phá phách, cũng chẳng phải Bác Hồ sống dậy rồi đến thăm căngtin của công ti, cũng chẳng phải có con ma nào bỗng nhiên xuất hiện giữa ban ngày ban mặt...chỉ có một dáng người cao ráo cuốn hút cùng bộ vest lịch lãm, khuôn mặt đẹp trai như ma cà rồng lọt thỏm giữa thế giới con người, một đôi mắt băng giá nhưng đi đến đâu để lại cho con người ta cảm giác hồn siêu phách lạc đến đó. Sếp tổng của công ti chúng tôi, vị lãnh đạo trẻ tuổi năng lực đầy quyền uy, Vũ Nhật Minh.

Nhưng, chỉ là một vị giám đốc xuống nhà ăn để ăn trưa thôi mà, có cần làm quá lên vậy không? Mặc dù sự thu hút từ con người anh toả ra rất rất nhiều.

- Cậu thấy đó, Quỳnh ơi, sếp của chúng ta đó. Nhìn đẹp trai quá đi. Lại con tài giỏi nữa, anh ấy chính là thần tượng của mình đó, huhu.- Cô bạn ngồi đối diện với tôi bắt đầu lên cơn hám trai tột độ, đặc biệt còn phụ hoạ thêm vào bằng cách nắm lấy cánh tay tôi, lắc mạnh khiến nó suýt rụng ra.

- Ờ, ờ...- Tôi cười méo xệch, lòng đau khổ, làm ơn bỏ cánh tay mình ra được không, đau quá, sắp gãy rồi đấy. Đừng vì bệnh mám trai mà gây ra án mạng chứ.

- Này bà, bỏ tay Quỳnh ra.- Khi tôi đau đến muốn rơi nước mắt thì may thay cô bạn ngồi cạnh đó giật tay cô nàng hám trai kia ra cứu sống tôi, tiện thể quay qua tôi giải thích- Nó hám trai nghề nghiệp rồi, Quỳnh đừng để ý.

Để ý, không để ý mới lạ đấy. Các bạn cũng biết mà, tôi luôn yêu Minh, rất nhiều. Làm sao tôi có thể không khó chịu khi nhìn thấy người mình yêu mến được bao nhiêu cô gái theo đuổi chứ. Mặc dù biết rõ Minh không muốn tôi là nơi để anh gửi gắm trái mình.

- Bà có thôi đi và ngồi xuống ăn hay không? Bà biết rõ ngươgi ta có vợ rồi mà.

- Cài gì, sếp tổng nhà mình máu lạnh thế mà đã có vợ rồi sao, thật đáng nể à nha.- Nam làm mặt nghiêm trọng nói.

Gan ruột phổi, lục phủ ngũ tạng trong người tôi lộn tùng phèo hết lêm đến nỗi thức ăn dồn lên miệng, suýt phun ra ngoài như tôi đã kịp tiết chế chúng lại bằng cách uống một ngụm nước. Cảm giác thức ăn không còn mùi vị gì, trước mắt tối đen như mực, tai ù đi...

Minh đac có vợ...

Minh đã có vợ...

Minh đã có vợ...

Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi, ngoài ra không còn gì khác. Anh...anh đã kết hôn rồi sao? Bao giờ, khi nào và vì sao? Tôi không hề biết gì cả.

- Nhưng họ li hôn rồi mà.- Cô nàng hám trai nguýt dài cãi lại.

- Hả? - Tôi hoảng hốt. Không phải là...

- Tớ nghe nói, sếp nhà mình có con rồi kết hôn ngay khi còn rất trẻ. Nhưng không lâu sau cô gái đó lại xảy thai, rồi hai người họ li hôn luôn.- Cô nàng bắt đầu kể lể.

Hơ, đúng như tôi đoán, cô gái trong câu chuyện của họ kể chính là tôi, đang ngồi ngay ở đây và hóng chuyện. Thế đấy. Nhưng đính chính nhé, chuyện có thai chư bao giờ xảy ra, tôi và Minh không có con. Chỉ là kết hôn vì lí do rất nực cười mà thôi. Giờ nghĩ lại, chuyện quạy phá mà tôi gây nên giống như một bước ngoặt lớn, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi.

- Chia tay ngay khi xảy thai sao? Vậy chắc chắn là hai người họ không hề yêu đương nhau rồi.

- Đương nhiên, nghe bảo cô gái đó còn rất xấu tính nữa cơ. Xếp nhà mình sao có thể yêu một cô nàng chơi bời thế chứ.

- Gái làng chơi á.

Tôi bất giác lạnh xương sống, rùng mình một cái. Chúng tôi không phải li dị vì xảy thai ngoài ý muốn, vì chẳng co cais thai nào xuất hiện hết, tôi là một cô gái xấu tính, ừ đúng, nhưng tôi không hèn hạ đến nỗi phải đi làm gái bám đại gia. Tất cả chỉ vì trò đùa tức cười, trêu ngươi số phận. Ừ, thì đúng...Chúng tộ không hề yêu đương gì nhau mặc dù cưới nhau, và Minh lại càng không thể yêu nổi một cô gái như tôi. Đó là cái họ đoán đúng,

Buồn, đau nhói, thất vọng bỗng nhiên lại ùa về, sao tự dưng tôi lại cảm thấy lòng mình nặng trịch thế này. Giống như giãy giụa bấu víu trong tuyệt vọng giữa biển lớn, rồi chìm dần, chìm dần...

Liếc nhìn Minh, anh đang ngồi ăn một mình gần đó, nhưng sao tôi thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi xa thế này, xa quá, mà có lẽ mãi mãi tôi cũng không đuổi kịp được.

- Chị Quỳnh này, chị đang nghĩ gì thế.

- Tôi...à...tôi...

Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bằng giọng nói trả con của Nam, lúng túng quay lại phần cơm của mình. Nhưng có một rắc rối vô cùng vớ vẩn xảy ra, cái ghế tôi đang ngồi do sự giật mình lúng túng hành động bừa bãi theo bản năng của tôi mà rung rung, rồi nghiêng ngả...

RẦM...

Một âm thanh đổ vỡ rất chói tai vang lên giữa nhà ăn khiến tất cả mọi người ở đó giật mình,hoảng loạn quay đầu lại nhìn cảnh tượng đó.

Tôi cũng vậy, hoảng hốt...không phải vì ngã một cú đau điếng trước mặt mọi người, mà là vì tôi nằm đè lên Nam, đôi môi của tôi ma quỷ xui khiến thế nào đụng phải một thứ gì đó mềm mềm, nóng nóng và ướt ướt.

Một...hai...ba...

- Tôi xin lỗi, tôi không có ý.

Tôi lập tức đứng dậy khỏi Nam, rối rít xin lỗi. Cậu nhóc lúc này cũng chẳng khấm khá gì hơn, mặt nghệt ra, không nói lên lời. Ôi trời, cái kiểu ngã gì thế này.

Tôi đứng dậy, vô thức ngước ánh mắt hoảng loạn lên nhìn tất cả mọi người vừa chứng kiến cảnh tượng ngã đè lên nhau của hai đứa chúng tôi.

- Tôi, tôi phải đi.

Tôi lập tức chạy với vận tốc nhanh nhất hướng đến cửa ra vào của nhà ăn, và đột nhiên trong giây lát, tôi chạm phải ánh mắt màu nâu sẫm của ai đó, sâu thẳm, bình thản, bất cần, khó chạm tới. Minh nhìn thấy rồi, anh nhìn thấy tôi hôn Nam rồi. Anh sẽ nghĩ gì đây, anh sẽ phản ứng gì đây.

--- ------ ------ --------

Rào...rào...rào...

Tôi liên tục hất làn nước mát lạnh vào mặt mình, có cảm giác dễ chịu hơn một chút. Không sao đâu, không sao đâu, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, với lại Nam chỉ là một cậu nhóc, thau tôi những mấy tuổi, cứ coi như là một nụ hôn của đàn chị dành cho người em đi, không sao...

Nhưng...Minh, anh nhìn thấy mất rồi. Nhưng anh không có phản ứng gì, vẫn thế bình thản, lạnh lùng và kiêu ngạo. Và tôi changr có lí do gì để cảm thấy có lỗi với Minh cả, phản ứng vủa tôi lúc đó thật buồn cười, cảm giác mình giống một con ngốc ngây ngô vậy.

Tôi và Minh, kết thúc từ lâu rồi mà.

- Haizaa...

- Chị Quỳnh, chị không sao chứ?

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, kịp thở dài một cái, Nam đã chạy tới, lo lắng hỏi tôi. Dáng vẻ rất đáng yêu.

- À, ừ, tôi không sao. Có hơi hoảng hốt một chút thôi. Xin lỗi cậu nhé.- Tôi cười nhẹ, một điệu cười rất khách sáo. - Cậu không sao là tốt rồi, một rắc rối đáng yêu đấy chứ.

Tôi nhe răng cười tươi, kiễng chân lên xoa xoa đầu cậu em trẻ con, tóc Nam mềm thật đấy, lại còn thơi nữa.

- Tóc cậu đẹp đấy. Quên chuyện vừa rồi đi nhé.

Tôi làm bộ dáng của một người chị rồi vẫy tay bổ đi. Nhưng chưa bước được ba bước...

- Em sẽ không quên chuyện này dễ dàng đâu, vì em rất thích chị.- Minh nói, giọng điệu trẻ còn ngày nào không còn nữa.

- Ừ, tôi biết. - Tôi cười vui vẻ- Tôi cũng rất thích cậu.

- Không phải thích theo kiểu đó, chị đừng coi em là trẻ con, em đối với chị là tình cảm yêu đương nam nữ.- Cậu nhóc giải thích, giọng điệu rất kiên định. Tôi không cảm thấy có sự vô tư, tự nhiên từ trong câu nói đó.

Nhưng cho dù thế nào, thì tôi đã nói trước rồi, tôi chưa sẵn sàng cho bất cứ cuộc tình nào, vì trái tim tôi...chứa trong đó là một hình bóng khác rồi. Mãi mãi sẽ như thế.

- Cậu...cậu biết gì về tôi, một cái tên, một cô gái mới gặp vài lần, nhiều quá nhỉ? - Tôi mỉa mai.- Liệu có đánh để cậu dành trái tim quý giá của cậu ra không.

Tôi đưa đôi mắt đầy cao ngạo lên nhìn Nam với tư cách một người có kinh nghiệm hơn cậu nhóc.

- Tình yêu không nhất thiết là phải có thời gian, em đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Đừng nói thế nữa, nó thật ngớ ngẩn.

- Nó không ngớ ngẩn, tại sao chị không chịu tin em.- Nam khẳng định.

- Tôi tin cậu, nhưng tôi không có khả năng để đáp ứng nổi niềm tin đó của cậu. Tôi không xứng đáng. Tôi chính là vợ cũ của anh Minh mà mọi người vừa nhăsc đến.

Khômg gian im ắng...

- Đừng tỏ thái độ như thế, cậu không nghe nhầm đâu. Tôi là một cô gái làng chơi hèn hạ làm tất cả chỉ vì tiền. Bám chân đại gia ngoan cố không buông, rồi bỏ đi khi mục đích hoàn thành cũng với một đống tài sản lớn. Tôi là thế đấy, cô gái nhơ nhuốc. Thế cậu còn có thể thích tôi được nữa không.

Tay cậu nhóc từ bả vai của tôi trượt thõng xuống, buông trong không khí giống như một con chim gãy cánh. Xin lỗi nhé, nhưng chỉ còn cách này thôi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu giành cho tôi.

- Đừng yêu nhiều quá, sẽ đau đấy. - Tôi là một trường hợp này.

Tôi chậm rãi bước đi với nụ cười rất bình thản trên môi. Tôi biết chứ, tôi vừa giẫm đạp lên trái tim của một người không thương tiếc. Nhưng ít nhất, tôi vừ mới giúp cho một người không phải theo cái lối mòn của tôi mà đi, sẽ rất đau.

- Chỉ là quá khứ thôi, em bây giờ là yêu chị, Lâm Vũ Quỳnh của hiện tại. Em sẽ không bỏ cuộc đâu.

Tôi quay đầu lại mỉm cười:

- Cậu khẳng định như thế à.

- Em khẳng định- Nam ngước đôi mắt đầy kiên quyết nhìn tôi, nghiêm túc.- Cho dù chị có như thế nào em vẫn yêu chị, yêu đôi mắt vô tư, nụ cười trong veo của chị. Yêu tất cả.

- Được rồi.- Tôi quay người lại, mỉm cười tiến lại phía Nam, đưa tay giật chiếc cavat trên cổ Nam khiến cậu ấy cúi xuống, tôi đặt lên môi cậy ấy một nụ hôn.

Nụ hôn nhẹ nhàng, phớt qua rồi lập tức buông ra, nhìn dáng điệu ngỡ ngàng của Nam, tôi cười khẩy một cái, không phải là khinh bỉ cậu, mà là tôi khinh bỉ tôi đã không giữ đúng lời hứa sẽ yêu Minh mãi mãi. Tôi nói:

- Vậy thì chúng ta...yêu nhau đi.



Món Nợ Ngọt Ngào
Tác giả: Quỳnh Poo
Chương 26
Sự việc tôi và Nam yêu nhau.

Một tia sét hãi hùng xẹt ngang qua tai khiến mọi người đứng hình.

Một cơn thảm hoạ vô cùng khốc liệt đối với những cô nàng hâm mộ Nam.

Một đống dưa lê để mấy bà bác lắm lời buôn bán mãi không hết.

Kênh diễn đàn không ti được dịp bùng nổ. Sự việc cũng không có gì gọi là quá khủng bố như thế. Chỉ là một bà cô già 27 tuổi yêu một anh chàng trẻ mới 24 tuổi, họ yêu nhau vì nụ hôn do ngã bất ngờ. Hay đại loại có thế đặt tên cho mối tình này là " tình yêu từ những nụ hôn ngớ ngẩn", "đôi đũa lệch", hoặc tình chị em...

Tôi chẳng thèm quan tâm đến làm gì vì mọi chuyện chẳng khác gì những gì tôi dự đoán. Một khi đã nổi cái sự điên khùng ngớ ngẩn lên mà dám nói yêu một cậu nhóc thua tuổi, tôi đã cảm thấy mình quá là bị chập dật rồi. Hừm, kệ nó đi, làm gì mà cứ phải quá lên thế. Chẳng lẽ hai đứa chúng tôi không có quyền yêu nhau chắc.

Nhưng điều quan trọng là ở chỗ, tôi...tôi...tôi...hà cớ vì sao lúc đấy tôi lại bị cái gì nhập vào mà dám nói mạnh miệng với Nam như thế chứ, chết tiệt, điên khung. Tôi có vấn đề về tâm lí thật rồi. Sao lại dám rủ rê Nam yêu mình, trong khi đó rõ ràng dù một chút tôi cũng không hề yêu Minh, tại sao lại dám sỉ nhục, chà đạp lên tấm lòng cao quý mà người ta dành cho mình cơ chứ. Thật là...tôi là một đứa độc ác không có lòng thương người, tôi đáng chết.

Còn nữa, cậu ta, Nam thừa biết tôi không yêu cậu ta mà, tại sao còn dám nhận lời yêu đương với tôi, cậu ta không cảm thấy ghét tôi sao mà còn dám đồng ý, không hiểu lòng tự trọng của nhóc bay biến đi đâu mất rồi. Tôi...trời ơi, tôi không muốn nghĩ gì nữa đâu, huhu.

Tôi điên rồi, tôi điên mất rồi.

- Này...chị Quỳnh, chị ăn cái này đi, quá trưa rồi đó.

Buổi trưa, tôi không xuống nhà ăn trưa cùng các đồng nghiệp, vì biết rõ mình sẽ khônng nuốt nổi thứ gì khi bị tứ tung ánh mắt soi mói đủ mọi kiểu. Hợ...nghĩ đến đã rùng mình mất rồi. Nhưng mà đang đến lúc tôi suýt khóc ròng vì đói thì Nam cầm bịch thức ăn trong tay với nụ cười tươi rói. Không thể phủ nhận độ tốt bụng của cậu nhóc.

- À...ừ, cảm ơn nhé. Đang đói lắm đây. Nhìn đồ ngon quá.- Tôi lập tức nở nụ cười rạng rỡ. May quá, chiều nay không phải lo làm việc trong tình trạng đói nữa rồi.

Tôi bóc chiếc bánh trong tâm trạng háo hức, đang định đưa lên miệng ngoặm một cái thật to, chợt cảm thấy kìmlaj. Ngước mắt lên, tôi thấy Nam đang đứng nhìn tôi, nụ cười nhẹ trên môi của cậu là, cho tôi không có cảm giác tự nhiên tí nào hết. Cảm giác trong đôi mắt đen là cả một sự chân thành.

- Này...cậu chưa ăn phải không, đây.- Tôi đưa chiếc bánh lên miệng Nam, nói.

Cảm tưởng giống như một người bạn gái đang lo lắng cho bạn trai vậy...ơ mà, chúng tôi không phải đang hẹn hò thì là gì...nhể.

- Nhìn bộ dáng của chị thật đáng yêu.- Nam nhìn tôi, rồi cũng đưa tay với lấy chiếc bánh trên tay của tôi.

- Tôi biết tôi đáng yêu rồi.- Tôi làm mặt điêu nói.- Nhưng thật sự xin lỗi đã mang rắc rối đến cho cậu.



- Không sao đâu, chị chấp nhận em là em đã hạnh phúc lắm, còn về việc mọi người cũng không có vấn đề gì, theo thời gian mọi người sẽ hiểu thôi. Quan trọng hơn là thời gian này em có thể ăn trưa cùng chị trong một không gian riêng...

Nam à, tôi đối xử với cậu tàn nhẫn như thế nà tại sao cậu lại nở nụ cười rạng rỡ mà chấp nhận chứ? Càng làm tôi cảm thấy tôi có lỗi với cậu nhiều.

- Ôi...gì thế này, tôi không may làm phiền đúng lúc rồi.

Tôi và Nam đồng loạt quay lại phía phát ra giọng nói lanh lảnh. Tóc vàng óng mượt xoăn như búp bê, đôi mắt xanh nước biển dễ thương, làm da trắng sáng, dáng người siêu chuẩn.

Sharie

Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện: http://thichtruyen.vn

Trong nhà vệ sinh nữ. Sharie vừa chỉn chu lại mái tóc xù dễ thương của mình, sau đó lấy trong chiếc túi xách hàng hiệu của mình ra một cây son đỏ thoa lên môi:

- Thế nào, mấy năm không gặp, chị không có gì muốn nói với tôi hay sao?- Sha không nhìn tôi, mà nhìn vàoc chiếc gương đặt ngay trước mặt chúng tôi, chăm chú thoa son, bộ dạng rất lẳng lơ, và có một chút công chúa.

- Nói, nhưng tôi chẳng có gì để kể hết. Chi bằng chúng ta nói chuyện của cô đi. - Tôi mỉm cười đầy tự tin đối đáp.

- Chuyện về tôi được thôi, vẫn là một người mẫu nổi tiếng trong suốt 9 năm qua.

- Có thế thôi sao?

- Đương nhiên chưa hết. Sau cái vụ bị chị cho một bánh kem vào mặt, tôi thề là tôi sẽ trả thù cho chị biết mặt. Nhưng không ngờ nghe tin chị bỏ trốn không một lời nên tôi có thất vọng một chút.- Sha quay lại nhìn tôi, nhún vai đầy kiêu ngạo.

- Không phải tôi đi là một sự may mắn cho cô sao? Bớt một đối thủ cạnh tranh để chiếm Minh từ tay cô sao?

Thành thật mà nói thì tôi chưa bao giờ xưsng với cái tên làm đối thủ của Sharie cả.

- Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy đấy, nhưng sự thật thì đau lòng vô cùng. Cho dù có tán cưa đủ kiểu thì vẫn không làm anh Minh lung lay tí nào. Tôi còn hận tới nỗi anh còn nói dùng tôi chỉ để trêu tức cô đấy. Cô thật đáng chết mà.- Sharie cao ngạo hắt mái tóc ra sau. Một điều đáng chú ý nữa là ngôn ngữ Việt Nam Sharie nói đã khá chuẩn rồi.

Trêu tức tôi, tại sao Minh lại trêu tức tôi chứ?

- Cô đang thắc mắc phải không? Là vì anh Minh....

- Cô không cần nói đâu.- Không để Sha nói hết, tôi đã ngắt lời cô ấy. - Hiện giờ tôi đã có một cuộc tình mới rồi, nghe lí do để làm gì chứ?

Phải đấy, lí do bây giờ đã quá muộn rồi, nói ra thì goải quyết được cái gì chứ. Tôi không muốn biết, càng làm tôi cảm thấy mình bị chi phối nhiều hơn thôi. Với lại Nam rất yêu tôi, tôi biết điều đó và tôi không thể không làm gì để đáp lạitifnh cảm của cậu được.

- Cái cậu nhóc trẻ con hồi nãy đó sao?- Sha quay qua tôi, tò mò.- Tôi vừa đi công tác mấy ngày trở lại công ti đã nghe đồn ầm í lên thế, xem ra tốc độ nổi tiếng của cô còn kinh khủng hơn tôi đấy.



- Ừ.

- Nhưng cô có yêu cậu ta không?

- Không.- Tôi đáp ngắn gọn. Và thầm hi vọng Nam không nghe thấy cuộc trò chuyện này.

Sharie nhìn tôi một cách khó hiểu, sau đó bật cười:

- Tôi đang tội nghiệp thay cho cậu nhóc đó đấy. Cô có biết cô đang cầm dao cứa vào tim người ta không.

Ừ, tôi biết, nhưng tôi có thể làm gì hơn được chứ.

Thấy tôi im lặng, Sharie thở dài:

- Thế sau này cô định làm gì, sẽ có gắng yêu Nhóc đó sao? Liệy cô có là nổi không, hay chỉ khiến người ta hi vọng rồi hắt hủi đi không thương tiếc.

- Chắc là tôi...không làm được.- Tôi đáp ngay, không thèm suy nghĩ.- Nhưng tôi sẽ không khiến cho Nam phải đau khổ đâu.

- Vốn dĩ nhóc ta đã đau khổ lắm còn gì. Ha ha, nói chuyện với cô vuo thật đấy.- Sharie cười lớn.- Xem ra đối thủ đánh bại được tôi cũng là một kẻ ngốc mà thôi.

Tôi nhăn mắt:

- Ý cô là gì?

- Chả là gì hết, thôi, tóm lại là cô nên biết cô đang là cội nguồn của mọi sử rắc rối đấy. Kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, rất vui vì gặp lại cô.

Sharie bỏ đi, để lại tôi một mình với một nỗi tâm trạng sâu thẳm khó tả. Ý nghĩa những lời nói của Sharie ẩn chứa cái gì đây. Tôi không đoán được. Nhưng tôi biết chắc chắn, những lời Sharie nói, hoàn toàn không có gì sao hết. Tôi đang làm điều gì khiến mọi thứ rắc rối hơn sao. Nhưng thứ gì mới được chứ.

Ôi, thật đau đầu, không thể nghĩ được nữa rồi, nghĩ nữa dự đầu tôi sẽ nổ tung mất.

___________________

Buổi chiều tan làm, tôi gần như kiệt sức với một đống công việc cùng một đóng suy nghĩ xáo trộn cứ nhảy lung tung trng đầu của tôi. Tôi rất cần về nhà và ngủ một giấc để bình tĩnh lại.

- Chị Quỳnh, trông chị rất mệt, em đưa chị về nhé. - Giọng Nam lo lắng vang lên.

Lúc nào cũng thế, người lo lắng cho tôi đầu tiên, ngoài bố mẹ là những người thân sinh ra tôi là Minh, luôn luôn thế. Làm sao tôi có thể khiếncho cậu nhóc buồn được chứ.

Nghĩ thế, tôi cười:

- Tôi không sao? Chỉ buồn ngủ thôi, tôi tự bắt taxi về được rồi, nhà tôi và cậu ngược chiều mà, cậu về sớm kẻo bố mẹ lo đấy.- Tôi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Nam, căn dặn.

Nhưng ngay lập tức cậu ấy hất tay tôi ra, vẻ mặt khó chịu:

- Em lớn rồi, chị đừng coi em là trẻ con chứ, với lại em là bạn trai của chị mà...e, có nghĩa vụ đưa chị về.

Tôi bật cười, đùa vui:

- Được rồi, tôi biết cậu lớn rồi, nhưng cậu là bạn trai của tôi, chứ không phải người hầu của tôi, cậu hiểu chứ...thế nên...

- Nếu đã vậy thì Quỳnh gọi tôi là anh đi, không phải tôi là bạn trai của tôi sao?

Tôi chợt giật mình vì thái độ nghiêm túc chưa từng thấy cùng với kiểu xưng hô lạ hoắc của Nam dành cho tôi.

- Quỳnh gọi tôi là anh được không? - Nam nhắc lại, nhấn mạnh, giọng kiên định.

Tôi biết là tôi không đùa được nữa rồi.

- Ừm, anh Nam, anh về nhé, em tự về được rồi. Hẹn gặp lại anh. -Tôi mỉm cười,

Một nụ hôn lưu lại trên má...

- Cảm ơn nhé, tạm biệt.

Tôi đưa tay chào để chờ Nam đi khuất, không sao đâu, tôi hoàn toàn có thể yêu Nam một cách thật sự mà, mặc dù tôi không biết mất bao lâu đi nữa. Đó là cách duy nhất không để tôi cảm thấy có lỗi với Nam.

Định quay đi bước về nhà, đầu tôi chợt choáng một cái, không xong rồi, đầu tôi đau hơn tôi tưởng. Tôi đưa người dựa vào chiếc xe hơi đã đậu sẵn gần đó, ôm đầu để cơn choáng váng đỡ hoành hành.

Chợt cửa ô tôi dần dần hạ xuống, không xong rồi, trong xe có người sao? Vậy là chắc chắn hơn hai phần ba người ngồi trong xe từ nãy đến giờ đã chứng kiến cuộc nói chuyện tình cảm của tôi và Nam rồi, nhưng tôi không nghĩ nhiều như thế, vì đầu tôi đang rất đau...

- Lên xe đi, tôi đưa cô về.

Giọng nói quen thuộc, rất quen thuộc, dáng điệu cũng thế...

VŨ NHẬT MINH

________________________________

Chiếc xe Limo sang trọng tiến vào tầng trệt của tòa nhà chung cư.

- Cảm ơn anh đưa tôi về.- Tôi mở cửa, bước xuống xe, dáng vẻ lảo đảo như kẻ say rượu.

Trời đất, sao đầu lại choáng váng đến nhìn đường mà đi cũng không nổi thế này. Bực mình quá. Tôi lảo đảo bước lên bậc cầu thang, thấy thân mình nghiêng ngả, tôi đang chuẩn bị cảm nhận cơn đau của một cú đáp thân mật với nền đất.

- Này, cô đi đứng kiểu gì thế hả.

Hơ...sao nền đất lại mềm thế này, đã thế còn rất là ấm nữa. Giống như ông trời thương tôi ngã đau nên ban xuống một tấm nệm có tính đàn hồi cao để đỡ tôi khỏi bị đâu. Chắc là đầu tôi có vấn đề nên cảm nhận cũng có vấn đề luôn rồi. Nhưng tôi đã kịp giật mình nhận ra tình cảnh này nó đang diễn ra hết sức là nực cười. Tôi ngã đè lên một người, hơn thế nữa lại là sếp tổng, gia thế ngời ngời, sang trọng lịch lãm, thiếu gia quyền quý. Chết tôi rồi.

Lập tức bật dậy. Cơn choáng váng cũng từ đó là biến mất.

- Xin lỗi, tôi...

Người đang nằm dưới đất đứng dậy, phủi những vết bẩn do nền đất gây ra trên bộ Com ple đắt tiền, xoa xoa mái tóc trên đầu để những sợi tóc rối tung lên, ôi trời, trông mới cuốn hút làm sao.



- Để tôi đưa cô lên, không khéo cô lên đó một mình lại ngã mấy lần nữa. - Minh tiến lại, đỡ lấy cánh tay tôi.

Nhưng tôi lập tức vùng cánh tay mình ra, lắc đầu quả quyết:

- Tôi không sao, tôi tự đi được, anh về nhà đi. - Tốt hơn hết, tôi nên tránh tất cả những cử chỉ tiếp xúc thân mật giữa tôi và Minh.

- Cô vẫn cứng đầu như xưa đấy.- Minh đỡ lấy tôi, cười nhẹ. - Chẳng bao giờ bộc lộ sự yếu đuối của mình ra.

- Không phải, tôi...

Không phải thế này, không phải tôi đang cố ý che dấu sự yếu đuổi của mình. Tôi không muốn thế này, tôi sợ mình sẽ không đủ can đảm nữa, không đủ can đảm để khẳng định mình không còn yêu anh. Anh có biết, anh làm thế này sẽ khiến cho tôi hiểu nhầm không? Anh là đồ ngốc.

Còn nữa, tôi đang yêu Nam, tôi không bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương cậu nhóc bằng những hành động thân thiết thế này.

- Để tôi đưa cô lên nhà.

- Tôi đã nói tôi tự đi được mà.- Tôi vùng vằng, tức giận.- Để anh chở về là làm phiền anh rất nhiều rồi.

Tôi không thích chuyện của chúng tôi cứ thế kéo dài, luẩn quẩn và mãi nó cũng chẳng đi về đâu hết. Tôi ghét thế này, tôi ghét cái thái độ ân cần tốt bụng của anh, rồi để tôi cứ lầm tưởng tình cảm của anh với mình. Tôi ghét quan hệ của tôi và Nam sẽ bị cản trở bởi những cảm xúc ảo tưởng của tôi. Cả ba chúng tôi cần một sự dứt khoắt.

Và nhân vật chủ chốt cho câu chuyện, là tôi.

- Ngốc, cô đã quên tôi nói gì rồi à.- Khi tôi đang cố gượng để lê lết từng bậc cầu thang một cách nặng nhọc vì cái đầu chứa toàn gạch, thì một cánh tay mạnh mẽ đằng sau ôm lấy rôi, sau đó một lực nhấc bổng tôi lên.

- Này, anh làm cái quái gì thế, tôi không phải người què, tôi tự đi được, anh bỏ tôi xuống ngay, tôi chỉ đau đầu một chút thôi mà, này...này...yaaaaaa...

Tôi hét ầm í, vùng vằng trên hai cánh tay rắn chắc của Minh, chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra thế này, tôi không muốn, dừng lại ngay.

- Anh có nói gì tôi quên hết rồi, thế nên thả tôi ra, yaaa...bớ người ta, bắt cóc, cứu cứu...

Ơ mà, có ai bắt cóc người mà lại đi đưa họ về nhà của họ không nhỉ???

... ...... ......

Từ rất lâu, lâu lắm rồi, lúc kí ức chỉ còn lại những mảnh rất nhỏ, mơ hồ và không có hình thù.

Trên một con đường lớn rất đông người qua lại, và ánh mắt của mọi người ở đó, đều hướng về một cậu con trai đang cõng trên lưng một cô gái, bước đi từng bước nhỏ...

- Này, tôi chẳng hiểu nổi tại sao anh cứ đòi cõng tôi.

Đó là câu hỏi ngốc nghếch không có gì ngốc nghếch hơn.

- So với những người con gái luôn tỏ ra yếu đuối để dựa dẫm vào người khác, thì những người con gái luôn cố tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, thì càng làm tôi muốn bảo vệ hơn đấy.




Món Nợ Ngọt Ngào
Tác giả: Quỳnh Poo
Chương 27
- Tính toong, tính toong...

Tôi lết cái thân xác tàn tạ như quả cà chua nát bét ra mở cửa. Lòng thầm mong ước rằng bây giờ tự dưng có một người xách một phần gà rán thơm nức mũi đến thăm tôi, nói là quà thăm ốm chẳng hạn. Tự dưng đau đầu ngủ một giấc rồi tỉnh lại thấy thèm gà rán kinh khủng, ôi gà...món ăn yêu thích của tôi.

Ông trời cũng không mấy quá đáng với tôi lắm, khi vừa mở cửa đập vào mắt tôi là bịch gà rán thơm phức muốn hớp hồn người ta, nhưng đằng sau đó là một người tôi không muốn gặp tí nào, ít nhất là lúc này. Tóc màu đen không còn vuốt keo bóng nhẫy nữa mà được để tự nhiên thật mềm mại, bộ đồ thể thao màu đen cùng với đôi giày Nike khỏe mạnh. Vũ Nhật Minh

- Anh, sao anh lại tới đây?- Tôi trấn tĩnh lại để không tru tréo lên như con thần kinh, quắc mắt hỏi Vũ Nhật Minh.

Anh ta tới đây làm cái quái gì. Sếp tổng quan tâm đến nhân viên bị ốm, hay là một người chồng cũ đến thăm vợ cũ, hoặc đại loại là tỉ tỉ thứ lí do gì mà có đè đầu cưỡi cổ tôi ra cũng không thể đoán được. Điều quan trọng hơn, hình như tôi chưa bao giờ kể, một anh chàng khiến tôi bị ấn tượng sâu đậm chính là những anh chàng sau giờ học hoặc sau giờ làm việc khoắc lên mình bộ đồ thể thao khỏe khoắn, nhìn Minh mà xem, cao ráo đẹp trai, thật khiến người khác sịt máu mũi mà ngất trên giàn quất mất thôi.

Một câu khẳng định lại, anh ta thực sự rất đẹp trai, à...phải là trên cả đẹp ấy chứ.

- Tôi tập thể dục ngang qua đây, nhớ tới lúc chiều cô ốm, nên mua gà đến cho cô, không phải cô thích ăn gà sao?- Giọng nói tươi tỉnh cùng cái ngểnh nghểnh đầu dễ thương vô đối của Minh lôi tôi ra khỏi cái dòng máu hám trai muôn đời muôn thủa không bao giờ ngừng chảy của tôi.

Ạnh ta, quan tâm tôi sao? Ôi lạy chúa, anh ta...anh ta mua đồ đến cho tôi ăn vì lo cho tôi ốm hay sao? Ôi lạy Chúa, đây chắc chắn là mơ. Mà cho dù có mơ thì tôi cũng không còn dám nghĩ đến cơ mà. Bình tĩnh bình tĩnh, tôi chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra ở đây cả...

- Cô không định mời tôi vào nhà sao?- Mặc dù miệng nói thế, nhưng Minh đang thực hiện cái hành động cúi xuống, cởi giày thê thao rồi đi đôi dép bông nhẹ, bước vào nhà mà chẳng cần phản ứng của tôi.

- Đừng đứng ở đó nhìn như tôi là người ngoài hành tinh vậy chứ, không phải cô rất thích ăn gà rán cùng với bia đó sao? Tôi còn chuẩn bị cả bia nữa này.

Gà rán cùng với bia...

Tôi thích nhất ăn gà rán và uống bia. Anh...anh còn nhớ sao? Chẳng có lí do gì để anh phải nhớ đến những sở thích của tôi cả. Trái tim cảm giác ấm lại, thật là dễ chịu. Tôi lại bắt đầu thấy mình như bay lơ lửng trên không, chân không chạm đất rồi.

Tôi tiến lại phía bàn uống nước trong phòng khách, cầm một miếng cánh gà rán thơm phức lên, cắn một miếng và ăn ngon lành. Vị ngậy ngậy, giòn tan của miếng gà trong miệng rất quen thuộc, tôi đã ăn cả trăm lần rồi, tại sao hôm nay lại ngon lạ thường thế này. Tôi biết chứ, là Minh đã mua cho tôi mà, khi đã yêu một người chúng ta sẽ thích tất cả mọi thứ liên quan đến người đó kể cả khi thứ đó có kì quặc đến mức nào.



- Cảm ơn anh nhiều.- Tôi giơ cốc bia lên, nhún vai cười tươi nhìn Minh.

- Tôi cũng đang tính nhắc cô phải cảm ơn tôi đấy, tôi đã giúp cô rất nhiều, hừm...xem nào, đưa cô về nhà, rồi mua đồ ăn cho cô nữa. Tôi không biết có nên trừa vào tiền công của cô không đây.- Giọng nói của Minh hóm hỉnh, giống thật đấy, giống với Minh của 9 năm trước, vui vẻ, dễ thương mặc dù có chút cộc cằn.

- Mấy thứ đó, có một chút nhỏ trong câu cảm ơn của tôi thôi, còn phần lớn lại khác...- Tôi nhe răng cười tinh quái.- Cảm ơn vì anh đã nhớ đến sở thích của tôi.

Anh còn nhớ đến sở thích của tôi, đó có thể được coi là kì tich rồi. Minh im lặng trước câu trả lời của tôi, tôi nói tiếp:

- Tiện thể xin lỗi anh nữa, vì tôi chẳng nhớ nổi một chút gì về sở thích của anh đó.

Không gian trở nên u uất lạ thường, câu nói của tôi giống như gáo nước tạt thẳng vào mặt Minh giữa trời mùa đông buốt giá vậy. Tôi có cơ sở đế khẳng định thế, vì nhìn khuôn mặt lạnh băn đáng sợ của Minh lúc này mà xem, anh đang rất giận. Mặc dù tôi biết câu xin lỗi vừa rồi chẳng có nghĩa lí gì với Minh cả, đặc biệt là hoàn cảnh này.

Tôi...nói dối đấy.

Minh thích những không gian yên bình để ngủ một giấc đã đời, những đứa trẻ đáng yêu, thích ăn mình gói mặc dù rất dễ nổi mụn, thích ngắn nhìn bầu trời xanh rộng lớn hay thích những bản nhạc cổ điển không lời từ xa xưa, tất cả, những gì xoay quanh anh, tôi đều biết, rất rõ, chỉ là tôi đang muốn có cái gì đó quyết đoán hơn giữa mối quan hệ lằng nhằng của chúng tôi, cảm xúc của Minh, của Nam hay là của chính tôi, tôi cần một dấu chấm nhỏ, mặc dù nó có không trọn vẹn đi nữa.

Ừ, cứ nói tôi thế nào cũng được, tôi thật nực cười mà.

- Thể hả?- Câu nói nặng nề của Minh buông trong không gian im ắng ngạt thở.- Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không đây, thật không công bằng một tí nào hết.

Giọng nói mỉa mai, ngôn ngữ mang danh tiếng sếp tổng, nửa đùa nửa thật khiến tôi không thể nhận ra nổi cái hàm ý chứa trong câu nói đó như thế nào.

- Ha ha, hay đấy. Anh kể về sở thích của anh cho tôi nghe đi, ở công ti anh kín tiếng lắm, tôi đem rêu rao cho mấy cô gái xinh đẹp đang hâm mộ anh, chắc cũng kiến chác được nhiều thứ hay ho đấy.- Tôi cười lớn, nói nửa đùa nửa thật.- Chắc chắn là để tài nóng hổi đây.

Đáp lại câu nói đùa của tôi, Minh cười nhếch mép. Nụ cười đẹp mà sao chứa nhiều hàm ý quá vậy.

- Nếu nói về đề tài của tôi, chi bằng kể về chuyện chúng ta từng là vợ chồng, từng sống chung với nhau có lẽ chuyện sẽ hot hơn đấy.- Minh nhìn tôi, tia đôi mắt sắc lạnh lên chiếu thẳng vào khiến tôi có phần run sợ.

Nhưng chỉ có run sợ thôi, không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt cười cợt như muốn đạp một cú của mình:

- Chuyện đó anh còn nhớ sao? Tôi tưởng anh quên rồi.
Facebook: Quỳnh Quỷ Quái (Quỳnh Poo) | 2014-12-28 13:10:52
- Cô...Bịch...

Minh lập tức túm lấy vai tôi, hất ngược người tôi nằm vật va chiếc ghế sô pha màu đen, đau điếng, hai tay anh đì chặt hai tay toi xuống ghế, chân khoá hai chân tôi bằng đòn khoá Judo, khiến tôi không thể thoát ra nổi. Mặt anh đối diện mặt tôi, giận dữ giống như một con báo bị thương, rất đáng sợ. Hơi thở nặng nề của anh phả vào mặt tôi, hơi thở nặng nề đã từ lâu tôi chưa cảm nhận được.

Tình huống quỷ quái gì thế này?

- Anh bị điên à? Làm cái gì thế? Bỏ tôi ra.- Mặc dù biết rõ mình không thể thoát khỏi quyền lực của Minh, nhưng tôi vẫn dùng hết sức bình sinh giãy giụa, cố chấp và bướng bỉnh?

- Cô khiến tôi phát điên cô biết không?- Minh gằn giọng, vẫn nhất mực siết chặt tôi khiến tay chân tôi tê cứng.

Tôi khiến anh ta phát điên ư? Tôi chẳng làm gì động chạm để khiến anh ta bị điên cả? Tôi đảm bảo đấy? Nếu có, thì chỉ có anh ta mới khiến tôi phát điên lên thôi.

- Lí do tôi khiến anh bị điên?- Tôi ngước đôi mắt kiên định lên, nói.

10 giây...20 giây...30 giây...60 giây...im lặng.

- Không có lí do thì anh buông tôi ra ngay, tư thế này rất lố bịch.

- Cô...tôi không cần cô phải suy nghĩ giúp tôi, thái độ xa lạ của cô, hành động cử chỉ thân mật của cô với thằng nhóc đó, tất cả khiến tôi phát điên.- Minh gằn giọng. Tôi thấy trong đôi mắt nâu đẹp cuốn hút của anh là tia màu đỏ giận dữ.

Không phải sao? Tôi suy nghĩ không đúng và anh sao? Anh ghét tôi mà, lí do gì anh có thể nhớ đến quá khứ của hai chúng tôi?

- Không đúng, tôi làm gì liên quan gì đến anh chứ?- Tôi bướng bỉnh- Không thuyết phục một tí nào?

Tôi có hành động cử chỉ thân mất với Nam, nam là bạn trai của tôi hiện tại, tôi không thân mật được sao? Thật nực cười, anh ghét tôi mà, vậy tôi yêu người khác anh cũng ghét sao? Thật vô lí. Nếu đã như vậy, chỉ có thể là Minh đang...

- Vì tôi ghen.

Tôi vừa kịp bật ra cái suy nghĩ gì đó không đáng nghĩ thì Minh cũng phát ngôn một câu nói không đáng nói tí nào?

Ghen...Minh đang ghen? Tôi có nghe nhầm không đấy? Minh có hiểu ý nghĩa của từ ghe là gì hay không mà dám nói như thế. Không đúng, điều này là không đúng... Anh đang ghen, vậy là...anh yêu tôi? Không thể nào, ý nghĩ vừa bật ra trong đầu tôi đã lập tức đá phăng nó vào một góc tối tăm nhất của bộ não.

Đang tính mở giọng lên tiếng phản đối....

- Soạt...rầm

Tôi và Minh đồng loạt quay về phía cửa ra vào khi nghe thấy tiếng động, Nam đang đứng như trời trồng ở đó, phía dưới đất là một suất gà rán cùng với mấy lon bia đang rơi lả tả trên nền đất.

Tôi, Minh và Nam đồng loạt ngỡ ngàng, hoảng loạn nhìn nhau....

... ...... ...... ...... ...... ...... ........



- Nam à, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi đảm bảo đấy.-Tôi ngồi xuống cạnh Nam, thấy ánh mắt của Nam đang nhìn chằm chằm vào đống thức ăn và bia đang để trên bàn, ánh mắt buồn rầu.

Lần này thì thực sự tôi toi đời rồi. Thật giống như một đứa lăng nhăng.

- Tôi xin lỗi, chỉ là có một số chuyện vớ vẩn thôi? Thật sự không có gì đâu. - Tôi nắm lấy cánh tay của Nam, lắc lắc giải thích. Cậu nhóc có vẻ rất buồn.

- Quỳnh à.- Nam quay lại, ôm ghì lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi.- Tôi thật sự rất yêu em, rất rất yêu.

Giọng nói rất nhỏ, thỏ thẻ và có phần yếu ớt. Nhưng tôi biết trong giọng nói đó chứa cả một sự chân thành mà khiến cho tôi không thể nào dám làm tổn thương đến.

- Được rồi, tôi biết mà...- Tôi vòng tay sau lưng Nam, ôm lấy cậu.

- Thế nên, hãy là gì để tôi có thể tin tưởng em nhé?

Gục đầu vào bờ vai ấm ấp của Nam, ánh mắt tôi nhìn mơ hồ, cảm giác này thật là ấm áp, nhưng trên hết, chỉ tôi biết, nó không phải là tình yêu. Nhưng tôi sẽ sai khiến cảm giác này khiến nó trở thành tình yêu, dù khó đi chăng nữa.

Nam à, yên tâm nhé, cậu sẽ phải tin tưởng tôi thôi mà.

Tôi phải làm thế nào bây giờ.




Món Nợ Ngọt Ngào
Tác giả: Quỳnh Poo
Chương 28
Buổi sáng mùa đông, trời rất đẹp, tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông rọi xuống sưởi ấm tất cả, khiến con người ta có cảm giác dễ chịu trong lòng. Riêng tôi, không cảm thấy dễ chịu một chút nào hết. Căn bản là cả một đêm không ngủ với hàng đống suy nghĩ chả ra đâu vào đâu, khiến sáng nay, tinh thần không có, thể xác cũng bèo nhèo như bánh bao nhúnng nước, xách lệ khệ chiếc cặp xách đến công ti.

Bây giờ thì đầu óc của tôi đang mù tịt rồi, mệt mỏi. Nhất định hômnay đi làm về sẽ phải về nhà, ngủ một giấc thật đã đời. Hình như, tôi bây giờ không còn là tôi nữa rồi, Lâm Vũ Quỳnh ngày trước đâu có bao giờ cảm thấy mọi việc phức tạp như thế này đâu chứ, sẽ không bao giờ thức đêm để suy nghĩ hay có tâm trạng nặng trịch như thế này. DƯờng như thời gian trôi đi, mọi thứ sẽ thay đổi vậy.

- Kít....

Tôi giật nảy mình vì chiếc xe Limo màu đỏ chói lõi bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, đỗ xịch trước mắt tôi, mém tí nữa là nghiền tôi nát tươm rồi. Bất lịch sự, mù hay sao mà không thấy tôi lù lù một đống một bãi, à nhầm, một hòn một cục thế này hả.

- Chào buổi sáng.- Giọng nói lanh lảnh từ trong xe vang ra đúng cái lúc tôi hít hơi sâu chuẩn bị nguyền rủa cái người xe đỏ trời đánh này.

Sharie trong mái tóc vàng óng mượt đặc trưng của người lai bước ra, khuôn mặt xinh xắc mà sặc mùi chảnh khiến tôi không còn văn để diễn tả nữa.

- À, chào, lâu rồi không thấy cô trong công ti.- Tôi nuốt cục tức vào bụng mỉm cười, ít nhất, quan hệ giữa hai đứa chúng tôi không còn căng thẳng như trước nữa. Với lại, Sharie không phải người xấu đến nỗi tôi cầm dao đâm chết, chỉ chảnh một tí, tiểu thư một tí, dễ thương thì nhiều tí mà thôi, kệ người ta, người ta đẹp, người ta nổi tiếng thì người ta có quyền mà.

Những người không được bằng họ mới thấy ghen tị thôi.

- Tôi là người của công chúng, đâu phải lúc nào cũng chui trong cái công ti bé tẹo này chứ.- Sharie hất tóc đầy kiêu ngạo.

Bé tẹo, toà nhà này thuộc hàng top trong cái thành phố hiện đại này rồi đấy. Thật nực cười.

- Được rồi, tôi ghen tị với cô lắm đấy..- Tôi cười hít mắt nhìn Sharie, cô nàng trẻ con hơn toi tưởng, nhưng rất dễ thương mà.

- Ghen tị? - Sharie trợn mắt nhìn tôi.- Đương nhiên, tôi là siêu sao có hàng đống người ghen tị mà, nhưng cô thì không cần đâu, tôi còn chưa ghen tị với cô nữa mà.

- Haha, cái này gọi là may mắn hay xui xẻo vì được minh tinh ghen tị, tôi không dám nhận đâu, nhưng nói tôi lí do khiến cô phải ghen tị với tôi đi.- Tôi cười, nửa đuà nửa thật.

Gì chứ, tôi đi so sánh với Sharie, không xứng đáng tí nào. Mà cho dù có xứng đáng, thì cũng chẳng có phương diện và đặc điểm gì tương đồng giữa chúng tôi để đem ra so sánh cả. Chuyện này hài hước đấy.

- Cô là con ngốc hay là gì vậy? Đương nhiên thì cô không thể nào sánh bằng tôi rồi, nhưng chính cái không bằng đó của cô khiến tôi ghen điên lên. Anh Minh đó, tại sao lại yêu cô mà khong yêu tôi cơ chứ? Thật là...hứ.- Sharie nói, tức giận nhìn tôi.

- Anh ta đâu có yêu tôi.- Tôi cười, vì điều Sharie nói quá vô lí, Minh yêu tôi à, không đời nào, nếu có,chắc là kiếp sau chăng. Mặc dù tôi rất mong là sẽ như vậy.- Tôi chắc chắn thế, ngoài việc anh ta tự nhiên nói một từ ghen gì đó với tôi và Nam, anh ta có tấy cả hà cớ gì phải ghen chứ.

- Cô thật sự là một con nhỏ ngu ngốc.

Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện: http://thichtruyen.vn

- Này, đừng xúc phạm tôi.- Tôi tức giận.- Cô lúc nào cũng nói thế, tôi ngốc thì làm ảnh hưởng đến cuộc sống các người à.

Tôi tốt nghiệp đại học trường danh tiếng nước ngoài, thông thạo nhiều thứ tiếng khác nhau, làm nhân viên của một công ti tiếng tăm dù có đi cửa sau đi chăng nữa thì tôi cũng đã cố gắng trở thành nhân viên chính thức, tôi có công việc và tôi tự kiếm ra tiền,vì thế tôi không bị ngốc.

- Không ảnh hưởng sao? Cô hiện tại đã làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh cô rồi đấy, càng nói cô càng cho thấy sự ngu ngốc của cô mà thôi.- Sharie tức giận hét lớn, khuôn mặt xinh đẹp trông thật đáng sợ.- Cô khiến anh Minh, Nam phải chịu những sự phiền phức do cô gây ra, họ lúc nào cũng nghĩ tới cô rồi bị tổn thương...

- Cô là cái quái gì chứ mà liên quan đến chuyện của chúng tôi.

- Tôi không là cái gì, nhưng cho dù người khác chứng kiến thì cũng sẽ trách mắng cô gióng tôi thôi.

- Nhưng cô phải cho tôi biết, tôi ngu ngốc cái gì, đừng có nói những lời quá cao siêu như thế chứ.- Tôi tức giận, nói từng chữ một cách khó khăn.

- Cô ngu ngốc vì chẳng hiểu nổi mình đang muốn cái gì, cho dù có hiểu nhưng cô vẫn cứ cố chấp làm những việc khiến người khác bị tổn thương.- Sharie nhìn tôi, nói rõ từng chữ một.

Tôi nhăn nhó ôm trán mình:

- Tôi không biết cách nào để làm những việc cho đúng.

- Trái tim cô đấy, lời mách bảo từ trái tim cô. Cô còn yêu Minh không, hay cô có yêu Nam thật lòng không, cô sẽ biết hết thôi.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Giờ tan sở, tôi lệ khệ bê đống tài liệu nặng trịch vào nhà kho, nhưng tôi không nghĩ nhiều như thế ngoài việc cứ nhủ mình phải đi hết cái hành lang này. Từng bước từng bước nhỏ, đầu tôi đang choáng váng, tôi thật sự cần một giác ngủ, mà ngủ luôn không bao giờ tỉnh lại luôn cũng được.

Tinh tay ba, rồi tổn thương, yêu, trái tim,...mớ bòng bong cứ lượn lờ trong đầu của tôi một cách hỗn độn khiến tôi không thể biết mình sẽ bắt đầu đi từ đâu, suy nghĩ từ đây nữa.

- Này, Quỳnh....này....

Bịch....xoạt...bịch...rầm...

Tôi giật mình vì nghe thấy tiếng nói rất hảng hốt gọi tên mình, kịp lấy lại ý thức thì tôi thấy mình đang rơi, à, ngã cầu thang, vậy cũng tốt, tôi đang cần một cú đau hay đaij loại như thế, cách giải toả tốt nhất khiến tôi dễ chịu hơn. Đang chuẩn bị để tiếp đất một cú đau điếng, nhưng khi tiếp đất, tôi chẳng thấy đau gì hết, nền đất này mềm quá.

Ngó xuống dưới, khuôn mặt baby lộ ra cùng với sự đau điếng.

- Này, Nam...này, khong sao chứ.- Tôi hoảng hốt bật dậy, vỗ vỗ khuôn mặt nhắm nghiền mắt của Nam, không phải đau đến độ ngất đi rồi chứ? Chỉ là một quả tạ nặng hơn 40kg cùng một đống tài liệu đè lên thôi mà.

- Này này, cậu mở mắt ra, này...- Tình trạng ngất rất có thể xảy ra. Không thể nào, tôi lại gây hoạ nữa rồi.

- Không sao, chỉ hơi đau mà thôi, Quỳnh đừng rỗi lên thế.- Nam ôm đầu ngồi dậy, mỉm cười nhìn tôi.- Có phải Quỳnh rất lo cho tôi không?

Và ngay lập tức, cậu ngỡ ngàng vì thấy nước mắt tèm le, trên gương mặt của tôi.

- Hức hức...đương nhiên rồi, cậu khiến tôi lo lắng, cậu biết không?

Cậu là người duy nhất lo cho tôi, yêu tôi một cách thật lòng, lúc nào cũng xuất hiện bảo vệ tôi khiến tôi cảm thấy mình như là một người may mắn, nhưng tôi thì lại chẳng có gì cho cậu ngoài...lòng thương hại, đáp lại tình yêu chân thành của cậu chỉ là tình yêu giả dối mang tên thương hại, vậy mà cậu không hề hay biết và cứ thế chân thành một cách tội nghiệp.

Tôi làm sao đây, trái tim của tôi đang nói, tôi không yêu cậu, vì nó dành cho người khác mất rồi, nhưng tôi phải nói với cậu thế nào để cậu không bị tổn thương cơ chứ, tôi phải làm sao? Cậu không thể bị tổn thương được, tôi không thể khiến một con người tốt như Nam phải tổn thương vì tôi.

- Này, nín đi, Quỳnh khóc thế tôi biết làm thế nào, tôi không sao rồi mà.- Ngay lập tức Nam đưa tay lau nhữung giọt nước mắt của tôi, nhìn cậu thật khiến người ta cảm thấy tội nghiệp.

- Hức...tôi rất lo, tôi lo lắng lắm...

Không cần phải như thế, tôi quyết định rồi, tình yêu đích thực, hay lời nói từ trái tim, mặc kệ đi. Thứ Sharie gieo vào đầu tôi chỉ là mấy thức vớ vẩn của tình yêu tầm thường, tôi không cần. Cô ta chỉ là đàn em của tôi thôi, tôi mới là người quyết định tất cả, phải không?

Tình yêu chân thật, nó quá xa xỉ, mơ hồ và không có cái tác dụng gì hết, chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn gấp vạn lần mà thôi.

Nam yêu tôi, rất chân thành, sự chân thành đó khiến người ta cảm thấy tội nghiệp, nhưng đó chỉ là một định nghĩa nếu như tôi không nói và không thể hiện ra bên ngoài.

Còn Minh, anh yêu tôi à, tôi không tin, mà cho dù có yêu thật thì cũng chẳng sao hết, chính anh là người khiến tất cả mọi việc xảy ra như thế này, anh phải chấp nhận nó.

Sharie, không phải cô ta rất yêu Minh sao, thế thì làm tất cả mọi thứ để dành lấy tình yêu từ anh Minh đi.

Còn tôi, tôi yêu Minh, nhưng không thể đến với anh, tôi đã có một tình yêu mới, mặc dù nó giả tạo. Trái tim tôi vẫn luôn hướng về Minh, tôi nói mà, tôi mãi yêu anh, phải không.

Mọi chuyện cứ thế đi, bí mật sẽ mãi ở trong tôi và sẽ vĩnh viễn biến mất nếu như tôi biến mất khỏi cuộc đời này.

Facebook: Quỳnh Quỷ Quái (Quỳnh Poo) | 2014-12-28 13:05:05

--- ------ ------ ------ ----

- Được rồi, không phải cô có điều gì muốn nói sao?- Minh đưa tách cafe nhỏ khói bay nghi ngút lên, nhấp một ngụm nhỏ theo cách của một ngài giám đốc tài giỏi, quyền lực.

- Không mất nhiều thời gian của anh đâu, thưa giám đốc.- Tôi xoay xoay li trà ô long trên đĩa phía trước mặt mình.

- từ bao giờ cô xưng hô khách sáo với tôi như thế. Không cần đâu, vì chúng ta đang gặp nói chuyện riêng phải không? - Anh cười, nụ cười đẹp, rất đẹp và thu hút.

Anh đi đâu cũng luôn nổi bật vì tất cả mộ yếu tố vượt trội. Khác tôi rất nhiều.

- Tôi rất yêu anh.- Tôi ngước đôi mắt kiên định lên nhìn anh đáp chắc nịch.- Đã từng.

Không chỉ là đã từ g, mà hiện tại nó đang tiếp diễn và kéo dài mãi mãi, ở một góc khuất nhỏ trong trái tim tôi.

Anh nhìn tôi, đầu hơi nghiêng, nụ cười mang tính chất mỉa mai bất cần vẫn đặt trên môi, đôi mắt màu nâu lạnh lẽo mẫn không hề tỏ chít gì biểu cảm, thờ ơ và lạnh nhạt. Anh luôn thế, chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình. Đó là điều tôi buồn, vì tôi chưa bao giờ chạm đến được tâm trạng của anh.

- Đã từng sao? Rồi sao nữa.- Anh đáp ngắn gọn. Anh quá giỏi rồi, nên chp dù điều gì xảy ra, anh cũng thấy nó tầm thường mà thôi.

- Hai chữ ghen tị anh nói tối hôm đó, tôi hiểu nó có ý nghĩa gì.- Tôi nhìn anh, rất thẳng thắn.

không gian im lặng, đáng sợ...

- Thế nên muốn mời tôi ra đây thương hại tôi sao?- Anh không nhìn tôi, nhếch môi cười khẩy.

Bỗng tôi thấy lòng đắng ngắt, anh giỏi thật, lúc nào cũng có thể khiến tâm trạng của tôi thây đổi hoàn toàn.

- Tôi không thương hại anh, tôi càng không xin lỗi anh. Vì chúng ta, trở nên như thế này, không phải do chính anh sao? - Tôi uống tách trà của mình, mùi thơm nức của li trà khiến tôi cảm thấy mình dễ chịu hơn.

Tất cat mọi chuyện, do anh cả, anh không phải rất mâu thuẫn hay sao? Đột nhiên đề nghị chia tay, rồi sau đó lại tỏ ý thích tôi, thật nực cườii. Giá như thì sao? Giá như quan hệ ngày trước của chúng tôi vẫn vô tư một cách êm đềm, thì lại là chuyện khác. Nhưng chỉ là giác như thôi, trò chơi vẫn là trò chơi, không thể cứ mãi kéo dài.

- Tôi cần một sự dứt khoát trong mối quan hệ của chúng ta, cho dù có thế nào chúng ta cũng không thể quay lại được như trước đây, phải không nào.- Tôi mỉm cười giả tạo, sự im lặng của anh thật khiến nơi này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Tôi chỉ muốn nói thế thôi, cảm ơn anh, vì tất cả, xin chào. Thưa Giám Đốc.

Tôi đặt tiền phần tách trà của mònh bên cạnh tách trà của mình, lòng không cam tâm một tí nào. Không phải như thế, tôi đang nói dối, tôi không muốn mọi việc trở nên như thế này. Nhưng tôi, không đủ tư cách để nói ra như thế, tôi đứng bật dậy, cúi đầu, cảm thấy thời gian ngưng đọng khi nhìn vào anh, ánh mắt anh đang hướng một nơi vô định nào đó, nó khiến tôi run lên.

Chúng tôi cần phải kết thúc, chắc chắn là như thế, mặc dù cả tôi và anh, đều không can tâm, nhưng biết làm sao chứ? Định mệnh không cho tôi và anh là nhân vật chính của một câu chuyện tình yêu.

Tôi bỏ đi, không nói thêm lời nào, một sức mạnh nào đó rất mãnh liệt kìm bước chân của tôi lại, nhưng tôi dùng lí trí để tiếp tục bước đi, tôi cứ bước, từng bước chậm, và anh, cứ ngồi như thế, không đuổi theo tôi, khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi cứ dài thêm, dài mãi, giống như tình yêu của chúng tôi vậy, không bao giờ có điểm giao nhau.
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Insane