Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Món nợ ngọt ngào trang 8
Chương 22
Cơn gió mùa đông thổi qua, khô khan và lạnh lẽo như muốn quất vào da mặt. Không gian im lặng, ánh mặt của tôi và Minh đang chạm nhau, khoảnh khắc như ngừng lại. Chúng tôi gặp nhau rồi, sau nhiều năm xa cách. Tôi biết nhất định chúng tôi sẽ gặp lại nhau mà.

Tôi dùng ánh mắt ánh lên sự vui mừng hớn hở nhìn Minh, nhưng Minh lại không dùng ánh mắt đó để đáp trả lại tôi, một ánh mắt khác, vẫn luôn thế, luôn cao ngạo, lạnh lùng và khó hiểu.

- Tôi...- Tôi vui mừng, giống như đứa trẻ nhận được quà, kéo vali tiến lại phía Minh. Đôi bàn tay đưa ra không trung.- Tôi...

- Bản thông báo hợp đồng này anh chưa gửi cho tôi. Tôi cho anh 30 phút để gửi.

Và...Minh quay đi, chiếc điện thoại áp trên má...coi tôi giống như không khí.

Một nhát dao sắc nhọn cứa sát vào tim tôi khiến tôi rỉ máu đau nhói.

Bàn tay đưa ra, trơ trọi trên không trung, rồi thất vọng buông thõng xuống bất lực, cả người tôi cũng vậy, như không có trọng lực, để gió thổi nghiêng.

Minh...đã quên tôi là ai hay là không muốn gặp mặt tôi.

Chẳng lẽ, bây giờ, đối với Minh, Lâm Vũ Quỳnh này như chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí anh sao?

Ha ha, đáng thất vọng. Thật sự thất vọng. Tôi đã mong chờ cái ngày này biết bao chỉ để được đáo lại bằng một cái ánh nhìn đầy sự xa cách hay sao. Dẫu cho dù, giữa hai chúng tôi, chưa bao giờ có sự gắn kết.

Anh vẫn luôn vô tâm như thế ư?

Tại sao lại như vậy, tôi đã làm cái gì để Minh xa cách coi tôi như người dưng. Tôi đã làm cái gì để mọi chuyện thành ra như vậy.

Không thể được, không thể chỉ mãi là người nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi mất hút được. Tôi không cho phép.

- Yaaa...

Tôi gồng mình nắm chặt lại cánh tay của mình, lập tức buông va li, xông lại, nhảy lên và hạ một cẳng vào ngay khuôn mặt đẹp trai đáng giận kia. Minh lao đao vì cú đá của tôi, lùi lại và ngã một cách...đẹp mắt.

- Choang...- Tiếng vỡ nát của chiếc điện thoại đời mới vang lên giống như tiếng kêu gào tức giận trong lòng tôi.

Tôi hít thật sâu để mình không giáng một đòn xuống người đang đau đớn ngồi dưới đất kia nữa. Nực cười, có lẽ cái tính cách gặp đâu đập đó của tôi sẽ không bao giờ sửa chữa nổi nữa rồi, đặc biệt trong trường hợp này thì không.

Tôi chiếu tia mắt khinh thường xuống Minh, tức giận. Và đáng giận hơn, anh ta không thèm đoái hoài đến sự có mặt của tôi, càng không để ý gì đến vết máu trên mặt và chiếc điện thoại đắt tiền vỡ tan tành bên cạnh. Minh vẫn cúi mặt, và tôi khong thể nhìn thấy gì ngoài mái tóc đen tinh tế và chiếc kính cận của anh ta. Chẳng lẽ nhìn mặt tôi khiến anh ta cảm thấy đáng khinh thế sao?

Người đáng khinh là anh ta mới đúng.

Minh, anh phản ứng gì đi chứ, nói gì đi, tức giận với tôi, chửi mắng tôi hay đại loại đánh trả tôi gấp mười lần cũng được, còn hơn là anh giữ thái độ lơ tôi đi.

- Tồi tệ.- Tôi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, tôi có thể nói gì bay giờ.

Nhưng anh không coi tôi là người quen thì tôi biết phải làm sao đây.

Tôi ngước đôi mắt đổ hoe ngập tràn nước từ bao giờ lên, ngăn cho dòng chảy không trào tuôn trên má. Nhanh tay quệt đi vệt nước mắt đáng chết kia.

Tôi lại khóc rồi. Thật nhục nhã.

Nhanh chóng kéo chiếc vali bỏ đi, bước những bước chân thậ dài, tôi là một con ngốc, rất ngốc.

Minh đâu muốn gặp tôi, vậy mà tôi cứ vô tư cười tươi chào anh, hổ thẹn.



- Phujtttttttttttttt...khụ khụ...khụ...

- CÁI GÌ ĐÂY???

Tôi hét lên như phải gió, không thèm để ý đến cái sàn nhà tội nghiệp vừa bị vô tội phun nước cam tung tóe. Mắt trợn hỏa lên, tay run run cầm tấm thiệp cưới màu đỏ thơm nức lên nhìn Hà và anh Long ngồi đối diện. Choáng.

- Ê, mày bị mù hả? Thiệp cưới của tao và anh Long mời mày đó.- Con Hà nhìn tôi, nhăn nhó.

Tôi hết nhìn Hà, quay sang nhìn anh Long đang cười cười bên cạnh, rồi nhìn tấm thiệp đỏ choét trên tay. Không nói nỏi lời.

Ô mai gót. Làm ơn bình thường lại giùm tôi. Cái khỉ gì đang diễn ra thế này. Hà và anh Long...bắt đầu từ bao giờ, khi nào và lí do vì sao? Để rồi chín năm ra đi trở về, trên tay tôi là một cái thiệp cưới lung linh thế này. Sốc, quá sốc. Sốc lên tận óc.

Sốc óc.

- Xin lỗi bởi không nói cho em từ trước, bởi vì bọn anh sợ em sẽ ngạc nhiên.- Anh long cười nhìn tôi.

Ngạc nhiên, không phải bây giờ cũng làm tôi ngạc nhiên lắm rồi sao...

- Anh...Hà...mấy người...từ bao giờ thế?- Tôi bình tĩnh lại, nặn ra từng chữ.

Chín năm đi xa, ít nhất cũng phải báo cho tôi có chuyện gì xảy ra chứ. Bạn bè thế đấy. Mấy người này dám kết bè kết phái đẩy tôi vào hội gái ế chảy ra đây mà. Ức hiếp người quá đáng.

- Tụi tao yêu nhau từ chín năm trước rồi? Lúc mày đi mà không báo với ai một tiếng, tao đến nhà mày đập cửa rầm rầm không thấy mày đâu, ngồi bệt xuống khóc hu hu. mày thấy tao tốt với mày không? Lúc đấy anh Long đến, thấy tao khóc nên an ủi.- Hà nói, mặt hơi đỏ ửng.

Con Hà nó phát ngôn ra câu khiến cả người tôi vỡ tan tành giống như mảnh sành. Đại loại là hai người này đến với nhau là vì sự ra đi không một tiếng của tôi, hay nói cách khác...sự biến mất của Lâm Vũ Quỳnh là niềm hạnh phúc cho hai con người này, tức tức.

- Thế thế...hai người yêu nhau chín năm lận luôn sao? Không thèm kể cho tao là sao?

Tôi uất ức. Có mỗi con nhỏ Hà bạn thân nói khố mà chuyện yêu đương cũng không thèm báo cáo gì hết, Không lẽ tôi nạp tiền điện thoại gọi cho nó hỏi han chỉ để nó buôn mấy chuyện vớ vẩn hay sao? Cả anh Long nữa, hai người thật là đáng chết. Dẹp, dẹp hết, không bè bạn gì mấy người này.

- Xin lỗi mà.

- Có lỗi gì mà xin- Tôi bực bội xúc lia lịa kem vào miệng- Chỉ là...

Chỉ là thấy buồn một chút thôi mà. Tình hình thì nguy cơ rớt thảm bại vào hội gái "ế" của tôi tăng vọt lên rồi. huhu. Tại sao lại bất công quá đáng thế co chứ...mình cũng như chúng nó, nhan sắc cũng tầm tầm như chúng nó, có bằng tốt nghiệp khá đàng hoàng, tại sao chúng nó đi lấy chồng hết để tôi cô đơn thế này.

hực...cảm giác tủi thân...

- Giờ sao??? Tính kêu em làm phù dâu cho hai người hả?

Trường hợp này thì lại càng cao. Vì cái Hà có mỗi tôi là bạn thân, hơn nữa tôi cũng chưa lấy chồng.



- Ừ, xét về mọi mặt, mày hợp làm phù dâu của tao nhất.

Hợp hợp cái con khỉ. Này thì phù dâu này, quên đi. Tôi không đi thi hoa hậu mà bày đặt xét với chả hợp. Ta đây không rảnh. Với lại, vác cái bộ mặt của một cô gái già 27 tuổi đi làm phù dâu cho người ta, thiên hạ sẽ nghĩ sao??? Nghĩ sao???

Câu trả lời...không bao giờ.

- Thôi đi, tao không thích.- Tôi gạt phắt đi.- Mày tìm người khác, xấu hổ bỏ cha...tao sẽ dự dám cưới, yên tâm, không quỵt tiền mừng đâu mà lo.

Đó là câu nói thật, cơ mà cũng mang hàm ý đau khổ không kém. Tiền, tôi làm gì có tiền, tôi đang thất nghiệp mấy tháng nay chơi dài ở nhà ra rồi.

Nhắc tới việc, ôi trời, một công trình gian nan thấy ớn.

- Hừm, tiếc thật đấy. - Anh Long thở dài nhìn tôi, buồn buồn.

- Haha, em xin lỗi anh, nhưng mà hai người phải nghĩ đến hoàn cảnh éo le của em nữa chứ. hè.- Tôi gãi gãi đầu.

Nghĩ lại, Hà và anh Long trở thành một cặp thì chẳng có chỗ nào là không hợp cả. Hà xinh đẹp tốt tính, còn anh Long thì đẹp trai, đáng mến, hai người đến với nhau là nhất rồi. Với lại họ cũng duy trì tình yêu gần mười năm lận, quá đáng nể. Họ, thật xứng đôi. Không như tôi và Minh...đúng vậy, tôi và Minh...

Nghĩ đến tên Minh, tôi gần như suýt lấy cái cốc đập cho nát sọ mình ra để không còn nhớ tới cái tên tồi tệ, kiêu ngạo, đáng chết đó. Quá quắt, con người không thể ưa nổi tí nào. Thật là phí khi hơn chín năm tôi đã luôn nghĩ tới hắn.

Tôi nên dành thời gian chỉnh lí lại trái tim mình một chút.
Hôm nay, anh Long và cô bạn Hà yêu quý của tôi kết hôn sau chín năm quen nhau. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hai người họ thật đáng nể nang, yêu nhau từng đó năm mà không sứt mẻ một miếng nào. Vũ Quỳnh bái phục, bái phục.

Thướng thường những người bạn mang danh nối khố với cô dâu như tôi thì đương nhiên sẽ phải ngủ qua đêm với con bạn, hai đứa cùng nhau tâm sự chuyện thời xa xưa với nhau đến tận sáng, sau đó ôm nhau khóc hu hu mỗi đứa một ngả...nhưng sự thật thì có phần đau lòng hơn. Đến khi bữa tiệc bắt đầu hơn ba mươi phút, tôi mới đủng đa đủng đỉnh bước vào trong đám cưới, phong cách chưng diện nhạt nhẽo vô vị, mang tính chất học sinh hơn là một cô gái già "ế chồng", hơ hơ.

Tóc lob, áo sơ mi trắng kiểu, quần jean rách tả tơi, giày sneaker cổ cao nghịch ngợm. Chậc, tình hình giống như một con nhóc vớ vẩn từ đâu lọt vào bữa tiệc sang trọng thế này. Thực ra thì bộ đồ tôi tính chưng diện cho ngày hệ trọng của con bạn thân này là một chiếc đầm dạ hội đẹp lung linh thiết kế mới của bố, nhưng hiện tại thì nó đang nằm ở nà vì bị...bẩn do tôi bôi nhếch ra đấy.

Dù sao thì ít ra bộ đồ trên người tôi hiện giờ cũng không đến nỗi quá tệ khiến người khác dè bỉu, bằng chứng là vừa bước vào trong đám được ba bước, còn chưa kịp nhìn nổi mấy món ăn trên bàn thì tôi đã bị giật bắn mình.

- Chào em. Em đi một mình à? Em là người quen của cô dâu à? Anh là em họ của cô dâu.

Ngước đôi mắt ếch lên nhìn cái tên vô duyên rảnh rỗi kia, đẹp trai, phong cách, nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt...búng ra sữa. Có hai vấn đề đáng để tâm, thứ nhất, tôi năm nay 27 rồi đấy, 27 tuổi mà để cái thằng nhóc mặt trắng láng hôi mùi sữa kêu là em, thật là một sự sỉ nhục đáng sợ. Thứ hai, tôi nhớ không nhầm thì tôi chưa có hỏi thằng nhóc này câu gì mà sao nó đã phun một tràng dài liên miên như gãi tai thế.

May là tôi còn nhận ra được mình đang trong cái hoàn cảnh nào, đám cưới con bạn thân và ông anh đáng kính, đâu có thể bậy đâu chửi đó được, thế nên tôi chỉ mỉm cười:

- Hơ, chào...tôi...

- Anh xin tự giới thiệu, anh là Nguyễn Hoàng Nam, anh vừa tốt nghiệp đại học, rất vui được làm quen với em, em đồng ý chứ, cô bé xinh đẹp.

Hể? Anh, cô bé, tốt nghiệp đại học...trời ơi là trời, tôi muốn đá đít thằng nhóc nhỏ con này biến mất một vạn tám nghìn dặm mất. Sao trên đời này, tôi là cái đứa vô duyên hạng nhất rồi còn gặp phải một thằng nhóc vô duyên hơn kia chứ. Tôi chưa kịp giới thiệu mình đây là chị đã bị nhóc chặn cứng họng là sao? Còn nữa, cô bé...nhìn măt mình trẻ trâu nông cạn đến mức chưa bằng một đứa tốt nghiệp đại học hay sao? Nhục, quá nhục.

- Này, tôi...

- Ê, con điên kia, giờ mày mới vác măt đến thu chiếu đấy hả?

Vừa lúc đó, Hà từ đâu chạy tới bá vai lên cổ tôi, bộ váy trắng rườm rà khiến tôi có cảm giác khó chịu. Bất chợt, tôi nghẹn lại, quen quá, cảm giác này đúng là quen quá...hình như tôi đã từng mặc váy cưới một lần rồi thì phải. Một chút kí ức dần tụ lai trong đầu tôi....khiến tâm trạng tôi cứ thế rơi, không hề định được chỗ đáp.



Đó là một kỉ niệm buồn, nó dẫn đến tất cả mọi việc sau đó đều trở nên rối tung. Váy cưới, đám cưới...chúng không hợp với tôi, chúng chỉ mang lai sự xáo trộn trong cuộc sống của tôi mà thôi. Không nên nhớ đến nữa...

- Nè, hai người quen nhau hả?- Hà cười tí tớn nói.

Quen con khỉ? Tên nhóc quái dị này làm quen tôi trước thì đúng hơn đấy. Bực mình, lần đâu tiên trong đời bị một thằng nhóc kém đến mấy tuổi xin làm quen, đời thật nhọ quá.

- Hừm, chị quen cô bé dễ thương này sao không giới thiệu em, chị xấu tính quá đấy.- Cậu nhóc vo duyên lắm miêng kia cười lớn, nhìn " cu te" kinh khủng.

- Hở?- Mặt Hà đến lúc này đần thối ra, hết nhìn tôi, sau đó qua nhìn Nam.- Cô bé, haha...ai là cô bé đấy thằng em tội nghiệp.

- Chị nói thế là ý gì?

- Xin giới thiệu với cậu, đây là Lâm Vũ Quỳnh, bạn thân của chị, năm nay 27 tuổi.

Hà cố ý nhấn manh con số tuổi của tôi khiến cậu nhóc bên cạnh trợn trừng mắt kinh ngạc, trông tức cười kinh khủng. Muốn cười rú lên quá, haha.

- Haiiii...bảy?- Thằng nhóc phải vận dựng công lực mãi mới rặn nổi hai từ.- Hai bảy, chi đừng có đùa em chứ.

ha ha, nhìn mặt thằng nhỏ, mắt lồi ra, cảm giác thèm ăn ốc chưa bao giờ lớn thế này.

- Xin chào, tôi là Lâm Vũ Quỳnh, năm nay 27 tuổi.- Tôi cố nín cười, lặp lại lời của Hà như một cái bùa giáng xuống đầu thằng nhỏ.

Đấy là quả báo xấu hổ muôn đời cho những tên sở khanh hám gái, haha, chết cũng đáng.

- Oa...27 tuổi, chị 27 tuổi, ôi trời ơi, trẻ quá, Sao lại có một người dễ thương xinh đẹp thế này chứ, em kết chị rồi đấy.

Cả người tôi nhão nhoét ra nhưng đất khô gặp nước, tôi...tôi...tôi...khong còn có thể nói nổi cái gì nữa rồi.




Món Nợ Ngọt Ngào
Tác giả: Quỳnh Poo
Chương 23
- Chị Quỳnh, em bị cảm nắng chị ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy.

-Sao mà trên đời này lại có một người đáng yêu như chị nhỉ? Hận là em không quen được chị sớm hơn.

-Chị vừa đi du học bên Ý phải không? Thật đáng nể.

-Mà chị dùng dầu gội gì mà tóc thơm thế nhỉ?

...Bộp..

- CẬU...KHÔNG THỂ TRẬT TỰ QUÁ HAI GIÂY HẢ.

Hiện trường...

Một cô gái chừng hai bảy hai tám tuổi, mặc quần jean áo trắng đơn giản, đang trong tư thế \' giáng long thập bát trưởng\' với khuôn mặt vô cùng tức giận, một cậu con trai mặt non choẹt búng ra sữa đang nằm sóng xoày trên đất, dáng vẻ đau đớn, kết hợp cùng hàng trăm con mắt kinh hãi cũa hàng trăm người xung quanh bữa tiệc, tạo thành một cảnh kinh dị đáng để chiếu thành phim.

Trời, cậu nhóc con này...không thể yếu ớt đến độ này chứ. To cao hơn tôi hẳn một cái đầu mà mới chỉ dùng khủy tay hích nhẹ một cái đã ngã rồi hay sao? Tôi còn chưa kịp dùng tới đầu gối cơ mà. Loại con trai gì thế này...

Vừa trẻ con, vừa vô duyên, nhiều chuyện, phiền phức vừa...yếu xìu. Khỏi nói, tôi đang có một sự thương cảm cực kì sâu sắc với bố mẹ của Nam, phải sống với cậu ta mấy chục măn giời, rồi nghe cái miệng không nói không được của cậu nhóc. Rùng mình...

- Này, nhóc....không đến nỗi chết đấy chứ.

Tôi cố gắng kéo cái thân hình cao hơn 1m7 của cậu nhóc lên.

Ai bảo cứ lắm chuyện thích tra tấn cái tai cua tôi bằng vô số chuyện vớ vẩn làm gì, giờ để tôi tức đánh cho một vố. Tôi chằn phết đấy nhá.

- Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi.

Kéo cậu nhóc đứng dậy, tôi gần như sợ đến méo miệng vì đoán khả năng rất cao là cậu ta sẽ chu mỏ lên khóc tướng một trận rồi bắt đền tôi. Phiền phức chết đi được. Nhanh chóng phủi bụi trên bộ vest lịch lãm của Nam, tôi còn vỗ vỗ má để xem cậu nhóc có khóc thật không. Ai ngờ đâu, đằng sau mái tóc, là nụ cười tươi đến nỗi...hoa còn phải ghen tị...

- Chị thật là thú vị, con gái phải hung dữ một chút mới đáng nể. Em thích chị mất rồi, làm sao đây.

Choang...đầu tôi vỡ tan tành, sau đó là tiếng kêu loảng xoảng. Cậu nhóc này, dễ dụ thế á.

- Rồi rồi, cậu không sao là ổn rồi.- Nhưng trong tận tâm can màu đen kịt này, tôi đang mong sao cái mỏ dài hơn mỏ Suneo của cậu dập luôn đi cho khỏi nói.

Mệt...mệt chết mất...mệt mệt mệt...l

- Chị Quỳnh.

- Gì.

- Chị đút cho em ăn nhé.

- Hả?

- Tại vì hồi nãy chị đánh, tay em không may trật rồi, không ăn nổi nữa. Chị đút cho em nha.

- Tay không ăn được thì dùng chân, cũng có đủ năm ngón mà, hay thôi, để tôi dùng chân của mình đút cho cậu nhỉ? Quyết định thế đi.



Liền sau đó là nụ cười đểu cáng kết hợp với động tác cúi xuống cởi giày, howho, đôi lúc trêu ngươi cậu chàng này cũng thú vị ra phết nhỉ.

- Chị, chị chơi khó em đấy. Vậy thôi để em đút cho chị.- Cậu nhóc ra mặt phụng phịu, sau đó cầm lên một miếng bánh.

- Hừm, hình như có ai đó vừa kêu tay mình đau nhỉ? Chẹp chẹp.- Tôi cười híp mắt.

- Thôi, nói a đi, nha...

- Ê này...- Tôi trợn tròn mắt lên nhìn Nam, tức giận.- Cảm giác giống như con của cậu ấy.

- Có một người con như chị thì còn gì bằng.- Nam cười híp mí, cái răng khểnh rất duyê lộ ra, rất đẹp trai, cơ mà sao tôi thấy trên mặt thằng nhóc chứa toàn thứ co nít không ấy nhỉ.

- Thôi nào, chị ăn đi. Giờ chị không ăn, em xấu hổ lắm.

- Oáp...- XIn đính chính, đó là phần ngon nhất của miếng bánh nên tôi đã không nể tifh há mồm ra mà ăn ngon lành.

Sướng thế còn gì nữa, có người đút cho ăn là thích lắm rồi.

- Ừ, ngon đấy.- Tôi gật gù tán thưởng, vị cà phê tan chảy trong miệng, vừa mịn vừa ngon, ôi trời, quá đã.

- Nhìn chị ăn thật là đáng yêu.

Đôi bàn tay thon dài nhắm trúng má tôi mà nhéo, lắc lắc, cùng với đó là cái điệu cười toe toét của thằng nhóc vô duyên. Nó nó nó là cái quái gì thế này.

- Ê, bỏ tay ra...

Tôi tức giận, thằng nhóc dám mạo phạm vô lễ với bề trên thế sao? Không thể chấp nhận nổi, tôi là con người chứ có phải con thú bông đâu mà để cậu ta nhéo đau thấu trời như thế. Cảm giác như vừa bị biến thân thành một con bù nhìn bông...chẳng ra làm sao hết.

- Hả?...

Tôi bất giác buông thõng người, trái tim đánh thụp một cái...tâm trạng bỗng dưng rớt xuống vực thẳm.

Từ cánh cửa, một hình dáng cao ngạo quen thuộc hiện ra cùng gương mặt hoàn hảo, thu hút gần như tất cả mọi ánh mắt của các cô gái trong buổi tiệc...Đôi bàn tay chỉnh lấy chiếc cavat tinh tế thắt trên cổ, cùng dáng điệu của một anh chàng siêu hot...Minh bước vào.

Chẳng mấy chốc, xung quanh anh đã bị bao quanh bởi hàng tá các cô gái xinh đẹp, anh nở nụ cười, nụ cười đẹp đến ngạt thở, nụ cười mà tôi chẳng thể quên trong suốt 9 năm.

Ánh mắt của chúng tôi bất ngờ chạm nhau và mọi thứ xung quanh nhạt dần ánh mắt sâu thẳm đó hút hết anh nhìn của tôi. Nhưng chưa đầy một giây, Minh quay đi, lạnh lùng, thờ ơ. Phải rồi, chúng tôi là gì của nhau mà nhìn nhau chứ, chúng tôi chẳng là gì, ngay từ đầu tiên đã thế rồi.

- Này, chị Quỳnh, chị sao thế?

- Hả? À không, không có gì...
- Nè, chúc mừng hạnh phúc nhé. Anh Long, anh mà không chăm sóc Hà cẩn thận là biết tay em đó. hì. Thật là mừng quá.- Tôi vỗ vỗ vai anh Long giống như một người chị gái, chỉ dạy cậu em tận tình.

- Ừ, cảm ơn em, nhanh chóng kiếm người yêu rồi cưới, để tụi anh qua chúc mừng.- Anh Long cười.

Nụ cười hạnh phúc của một người đàn ông đã có vợ, có một gia đình hạnh phúc.

- Em á, ok luôn, sắp rồi, em không ế đâu mà sợ,haha.- Tôi cười lớn, nhắng nhít.

Hừm, nói mà không biết cái gì gọi là xấu hổ đúng chất phong cách của Lâm Vũ Quỳnh, loại người như tôi, đang ế dần đều đây mà có mà nào thèm tới đón đâu chứ. Ghen tị quá đi, huhu.

- Còn mày...liệu hồn là làm dâu cho tử tế.

Tôi nguýt Hà một cái dài vô tận, cảm giác giống như đi đánh ghen, tiện thể miễn phí vào cánh tay nó một cái bốp đau điếng.

- Á, con điên này. Mày lo mày trước đi, haha.- Hà xoa xoa cánh tay đau của mình, sau đó cười khoái trá

Nó đang mỉa mai trên hoàn cảnh đau lòng của tôi sao? Đồ vô lương tâm.

- Không cãi mày nữa, muộn quá rồi, tao về đây...để hai người còn động phòng chứ, hé hé...

Tôi cười híp mắt, vẫy tay chào cặp vợ chồng mới cưới còn đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc, muộn rồi, về thôi.

Hôm nay tôi muốn ngủ sớm, có một số chuyện cần một giấc ngủ sâu để giải quyết.

- Hừm...- Thở dài một, tôi chán nản đẩy cửa bước ra khỏi bữa tiệc lớn.

Sao tâm trạng lại có cảm giác nặng trịch thế này cơ chứ.

- Chị Quỳnh...

Tôi còn chưa kịp ngáp một cái thì từ sau lưng có cái giọng nói tí toét vang lên. Khỏi cần giới thiệu, cậu nhóc Nam đẹp gái, dễ thương và lắm miệng, Trời ạ, lần này thì lại là cái gì nữa đây.

- Chị về một mình à, em đưa...

- Không không, tôi còn có một số chuyện.- Chưa để nhóc nói hết câu, tôi đã nhảy dựng lên chặn họng, thật sự cậu nhóc này không thể bớt phiền phức hơn được sao.

- Số chuyện là gì vậy. - Khuôn mặt trẻ con phụng phịu.

Hỏi vô duyên.

- Chị, tại chị...- Tôi đưa tay lên gãi gãi đầu, vẻ khó nói- Chị mới về nước nên muốn mua ít đồ, ở cửa hàng Rooni đó.

Một vài chú thích nho nhỏ mà cũng lơn lớn đủ để khiến thằng nhóc há hốc mồm xấu hổ, Rooni, cửa hàng bán đồ lót phụ nữa. haha

- Vậy thì chào chị, hẹn gặp lại.- Leo lên xe máy, vút đi thẳng.

Haha, đấy là tại cậu nhóc bắt tôi đấy nhá, phải sử dụng mấy chiêu trò bá đạo đó mới cắt nổi cái đuôi phiền phức này thôi. May mà bây giờ tôi mệt, nếu không trò chơi còn báo đạo hơn cả trăm lần ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, mình chẳng thể nào bỏ được cái tính thích xỏ đểu người khác của mình.

Hơ, như vậy cũng hay mà

So ri bây bi nhóc nhé. Hì.



Đêm khuya mùa đông, không có gì ngoài những cơn gió lạnh buốt giá cứa vào da thịt, tê tái đến nỗi làn da trên khuôn mặt không còn cảm giác được nữa. Mùa đông, luôn khiến cho con người ta có cảm giác lắng buồn, u uất, không có lời nào diễn tả nổi. Tôi cố rúc mặt thật sâu vào chiếc khăn quàng cổ để cảm nhận hơi ấm của mình, đôi bàn chân bước chậm rãi, rất chậm, không biết mình định đi đâu, và cũng chẳng biết phải làm gì, tôi cứ bước, như muốn cảm nhận cái mùa đông buốt giá này.

Nhưng, ngoài việc đi từng bước chậm chạp ra, tôi chẳng thể làm được cái gì hơn, vì duy nhất chỉ co cái cảm giác lạnh buốt này, mới làm cho cơn đau rát trong tim này dịu bớt đi được.

Phải, trái tim tôi đang rất đau, đau lắm. Vì tôi đã không thực hiện nổi mong ước duy nhất suốt hơn 9 năm của mình, gặp lại Minh và chúng tôi sẽ là bạn. Nhưng Minh thì lại coi tôi giống người dưng không hơn không kém, anh không phải giống tôi, thế nên anh không thể nào dành cho tôi những gì tôi dành cho anh được.

Cuộc đời này thật ngang ngược, đã khiến một đứa như tôi yêu rồi và sau đó chẳng làm trọn vẹn được tình yêu của tôi. Vì lí do gì tôi gặp Minh, rồi sao trong hàng nghìn hàng vạn con người tôi lại yêu anh, là vì thảm họa đúng hơn là định mệnh. Buồn thật.

...Tách...tách....

Nhưng nỗi buồn chưa dừng lại ở đó khi những giọt mưa vô duyên lại từ đâu rơi xuống, hắt vào người tôi khiến tôi lạnh buốt. Tôi ghét mưa, giống như ông trời đang thương hại cho cái tâm trạng buồn này của tôi, nhưng tôi đã nói rồi, tôi không đáng thương quá đáng để được thương hại, tôi không cầm.

Nhanh chân bước vào trạm chờ xe buýt gần đó để không có thêm giọt mưa nào hắt vào người nữa, tôi thở hắt một cái đầy chán nản, con người ta tại sao lại có lúc đen đủi tới mức này.

Gỡ mái tóc buộc đuôi ngựa xuống, tôi cào cào những lọn tóc bết dính vì nước nưa, chợt giật mình.

Cũng đứng dưới mai che của chạm xe buýt, Minh dựa người vào tâm poster quảng cáo mặc kệ những vết bẩn trên mặt tấm quảng cáo dính vào bộ vest đen lịch lãm, hai tay đút túi quần, hai chân bắt chéo nhau giơ ra phía ngoài để những giọt mưa tí tách rơi xuống đôi giày da cao cấp, dáng vẻ vẫn luôn thế, không bao giờ mất đi sự cao ngạo vốn hình thành, trong đêm tối, chỉ vài ánh đèn le lói, và tôi, không biết anh đang nghĩ gì.

Mà cần gì phải biết chứ, tôi với anh còn gì ngoài hai chữ Người Dưng mà phải quan tâm đến nhau chứ, tôi đâu có tư cách, thật đáng buồn.

Tôi ghét thế này, rất ghét, tại sao khoảng cách của chúng tôi luôn xa xôi thế này, sao luôn chỉ là sự im lặng, buồn và căng thẳng, tôi ghét.

- Chào, chúng ta xui xẻo thật.

Tôi gần như chết đứng vì câu nói của Minh. Anh bắt chuyện với tôi sao? Chủ động, điều này có phải là mơ không đây? Tôi thật muốn véo má của mình một cái.

- À, chào. Chúng ta cùng cảnh ngộ rồi.- Tôi ấp úng đáp lại, run run.

Chúng ta ư? Tôi đang đứng cùng hành với anh, nói chuyện với anh, cùng gặp cảnh ngộ với anh, điều này có thật không đây?



- Lâu không gặp, cô...vẫn tốt chứ.

Mặc dù đó chỉ là một câu hỏi cũ rích muôn thủa, nhưng nó là một cái gì đó lớn tác động đến tâm trạng đang buồn của tôi, ít nhất là lúc này.

- Cảm...ơn, tôi sống vẫn tốt.- Tôi sống rất tốt, chỉ là có chút nhớ anh, ngoài ra đều rất tốt.

Nhưng có cho tiền, tôi cũng không có can đảm để nói ra thứ vớ vẩn đó. Không gian lại trở nên im ắng chỉ có tiếng mưa rơi rào rào xuống mái tôn che, và tâm trạng của tôi cũng không còn cảm giác nặng trịch nữa. Minh còn nhớ tôi, và đặc biệt anh còn quan tâm đến tôi, chỉ là một câu hỏi ngẳn ngủn rất đỗi tầm thường, nhưng nó giống như một chiêc khăn choàng ấm áp trong mùa đông buốt giá vậy.

....

Khoảng mấy phút sau, một chiếc Zeppelin màu đen sang trọng đi tới phá vỡ không gian im ắng nơi này, trong xe, một người đàn ông trung niên cầm chiếc ô đen bước ra, tiến về phía Minh. Phải rồi, tôi chưa bao giờ quyên thân thế cũng như địa vị của Minh, cuộc sống giàu sang không thiếu thứ gì. Đương nhiên, đi đâu cũng phải co kẻ đưa người đón.

- Cậu chủ đây rồi, cậu lên xe, tôi đưa cậu về.- Người đàn ông trung niên nói. Mắt bác liếc sang tôi, nhưng không nói gì.

Minh đứng thẳng người, hai tay vẫn xỏ túi quần, cái hoàn cảnh này, tốt nhất là tôi nên cúi đầu không nói gì, và đợi xe lao đi, tôi đứng một mình chờ mưa tạnh. Thật là, lúc nào cũng chỉ có một mình.

Minh cúi đầu xuống chiếc ô được bác tài xế giơ sẵn ra, đôi chân bước đi, nhưng sau hai bước, chợt anh dừng lại, cầm lấy chiếc trong tay bác tài xế, và chìa về phia tôi:

- Này, cầm lấy đi.- Minh nói, giọng rất bình thản, nhưng đối với tôi, nó không bình thản như thế.

- Tôi...

- Coi như là lời xin lỗi vì đã bơ cô mấy ngày trước, vì lúc đó tôi đang rất bận.- Minh dúi chiếc ô vào tay tôi, nói.

Sau đó anh bước đến, mở cửa xe...

- Tôi...tôi rất vui được gặp lại anh, tôi chỉ muốn nói thế thôi. Cảm ơn anh về chiếc ô nhé.- Tôi dùng hết can đảm, nở nụ cười tươi.

Tôi chỉ muốn nói tôi rất vui vì đã gặp được anh thôi, và đến bây giờ tôi mới có cơ hội nói.

Và đáp lại tôi, chính là....một nụ cười....




Món Nợ Ngọt Ngào
Tác giả: Quỳnh Poo
Chương 24
- HẢ???

Tôi hét rống lên như con lợn chuẩn bị đem ra cho người ta mổ xẻ, cả người hóa đá như tượng, mắt trợn hoảng lên, mồn há hốc trông phát khiếp. Tiếng hét chói tai khiến cho cô em nhân viên thanh toán giật nảy mình sợ hãi, đấy là còn chưa kể đến hàng loạt con người đang kinh ngạc quay qua nhìn tôi, trố mắt.

- Chị xin lỗi, nhưng em có thể nói lại cho chị nghe câu vừa rồi được không? Hinh như tai chị có vấn đề rồi.- Tôi cười méo xệch, cảm tưởng mình giống một con ngố đang đi lang thang quanh siêu thị ăn của chùa.

- Thưa qusy khách, thẻ tín dụng của quý khách không đủ để thanh toán mấy món hàng này.

Đến lần này thì cả người tôi gần như vỡ nát, tan tành. Ực...cái gì thế này, thẻ tín dụng của tôi hết tiền sao? Không thể nào, không thể nào, hơn một năm tôi làm việc và tích góp ở Ý cơ mà, sao có thể hết nhanh thế chứ. Tôi nhớ không nhầm thì tôi mới về Việt Nam và ăn chơi xả láng mới có một tháng thôi mà, ôi trời...@@.

Hu hu hu, sao tôi có thể tiêu xài một cách hoang phí thế chứ, không có một tí nào gọi là hiểu biết cả, đã không có việc làm kiếm tiền còn ăn chơi xa đọa nữa chứ. Ôi, tôi bao giờ mới có thể hết cái kiếp khổ cực đây.

- Chị à, mặc dù không đủ tiền mua chiếc laptop này nhưng tài khoản của chị vẫn đủ mua một chiếc laptop rẻ hơn mà. Chị có thể đi đổi.- Thấy khuôn mặt thiểu não nhão nhoẹt của tôi thì cô nhân viên nở nụ cười tươi rói chuyên nghiệp.

Không phải là đủ hay không đủ, mà vấn đề đáng nói là ở chỗ tôi sẽ ăn gì, mặc gì, tiêu gì khi tiền nong đang cạn dần cạn mòn đi đây. Trời ơi.

- À, nhưng vấn đề là chị rất thích chiếc máy này, thôi chị gửi lại, phải đợi sau này chị kiếm đủ tiền đã.- Tôi ngậm ngùi đau khổ, mặt xưng lên như cái thớt.

Ôi chiếc máy tính yêu quý, em phải ở lại đây rồi, cho đến khi chị kiếm được việc làm và có tiền thì chị sẽ rước em về nhà nhé.

Mà số tôi cũng xui đủ mọi đường cơ, ai bảo xí xớn ra bạn công phim phim làm gì, để cho cái máy tính gắn bó với mình suốt mấy năm trời rơi chí mạng từ tầng 16 xuống đất, nát bét. Ít nhất là ông trời thương không cho cái laptop rơi trúng đầu người nào, không thì giờ chắc tôi đền bạt mạng bạt mũi đi rồi.

Tôi nhận lấy thẻ tín dụng từ tay cô nhân viên thanh toán, mặt ỉu xỉu như bánh bao nhúng nước quay đi, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Khôn có tí gì gọi là can tâm cả, híc híc.

Quá nhọ cho một cuộc đời, thế đấy. Từ khi về nước, chẳng có gì tốt hết.

- Tôi sẽ thanh toán số tiền con thiếu cho cô gái này.



- Tôi sẽ trả số tiền còn thiếu cho cô gái này.

Tôi vừa định xoay người đi trong sự tiếc nuối đau lòng, thì bỗng nhiên giật nảy mình vì giọng nói phía đằng sau. Cái giọng nói đó theo tôi thì nó giống như một miếng thịt to thơm phức đặt trước mặt con sư tử hung dữ đang trong tình trạng bị đói.

Thật sự khiến tôi rất bất ngờ, một phần vì không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại xuất hiện một con người tốt bụng một cách đáng sợ như vậy, nhưng phần cao hơn là vì giọng nói kia rất quen thuộc.

Vũ Nhật Minh.

Anh ta sao lại ở đây? Ý tôi là tại sao anh ta lại suất hiện đúng lúc tôi đang bị vướng vào tình cảnh đáng thương tội nghiệp như thế này. Không còn gì để che được cái mặt xấu hổ này.

Đương nhiên, với tư cách là một cô gái 27 tuổi đĩnh đạc, biết suy nghĩ, tôi không thể nào mà nhận sự giúp đỡ rất vô lí này. Anh ta, trả tiền thiếu cho tôi mua được chiếc laptop, không có lí do và chắc cũng chẳng có mục đích. Vậy là cái quái gì đây.

- À, anh...anh làm cái gì thế?- Tôi lập tức ngăn lại cái thẻ tín dụng đang từ từ đưa ra cho nhân viên,- Em à...anh này đùa đấy em. Chị sẽ quay lại mua sau, chị hứa mà.

Nhưng hình như không có tác dụng, cô nàng nhân viên này, nằm trong dự đoán của tôi, rất hám trai. Bằng chứng rõ ràng là hai con mắt lồi ra hai hình trái tim của cô ta. Chẹp, đặc biệt là với một người như Vũ Nhật Minh thì lại càng làm cho người khác hồn bay lạc phách vì vẻ đẹp ma mị gây giết người.

--- ------ ------ ---------

Trong một nhà hàng đồ Nhật, tôi đang trong tình trạng...không có gì để nói nổi nữa. Mà thật sự, ai đặt vào trong hoàn cảnh giống tôi xem có thể cảm nhận được cái gì không? Ngồi đối diện với người chồng cũ đã li dị, cộng thêm cái thần thái toát lên sự cao ngạo như anh ta thì chỉ biết ngậm miệng mà thuận theo số phận mất thôi.

- Tôi, tôi...cảm ơn. Nhất định tôi sẽ trả lại cho anh.- Mặc dù tôi chưa biết phải làm cách nào để trả số tiền lớn đó cả. Trong tình trạng thất nghiệp.

Tôi ngước đôi mắt ái ngại lên nhìn Minh, suýt hoảng khi đụng phải ánh mắt màu nâu chứa sức sát thương vô bờ bến của Minh, anh ta...có cần tỏ ra đáng sợ thế này không? Thật là khó xử mà. Không gian nhà hàng của Nhật rất yên tĩnh, toát lên vẻ truyền thống rất thu hút. Càng làm cho tôi trở nên rối bời. Sao lại lâm vào cái tình cảnh éo le tới mức này cơ chứ?

- Hừm, xem nào, tiền nong chúng ta nói sau nhé. Hình như dạo gần đây cô gặp khá nhiều khó khăn nhỉ?- Cái giọng điệu này là gì đây, mỉa mai, châm biếm hay là quan tâm.

- Ờ...một chút.- Một chút cái khỉ, nhiều chút mới đúng, xem tôi đi, thất nghiệp thất cả tình nữa này.

- Hừm, cô có cần tôi giúp không?

Hỏi ngu, ai mà chả muốn được người khác giúp đỡ, tôi đang tự cân nhắc về cái chỉ số IQ của cái tên này đây. Nghe đâu không nhầm anh ta được lên chức giám đốc ngon ơ rồi cơ mà. Chẹp.



- Giúp, không lẽ anh định cho tôi vào làm việc trong công ti của anh sao?- Ít nhất bây giờ vẫn còn có thể nói chuyện tự nhiên với Minh.

Quá khứ hai người bọn tôi xảy ra hình như nó êm đềm đến mức nông cạn, nên hầu như là không chỉ Minh, mà cả tôi cũng không nhớ hết về nó. Tốt thôi, chúng tôi được như thế này là quá ổn rồi, như những người bạn và đôi lúc giúp đỡ lẫn nhau. Còn tình yêu của Minh à? Hơi buồn một chút, Minh không cho tôi thì biết phải làm gì hơn. Mà cho dù có dành cho tôi, tôi vẫn sẽ nói:" Cảm ơn, nhưng tôi không xứng với nó".

Quyết định vậy đi, cho dù từ sâu thẳm trái tim này có một nỗi buồn nào đó, rất mơ hồ, nhưng có thể điều khiển cảm xúc của tôi, tôi vẫn sẽ thế này thôi, không bao giờ lấy lại tình cảm của mình dành cho Minh, mãi mãi thế. Tôi chắc chắn đấy.

- Ừm, cô đoán đúng rồi, cô có thể tới công ti của tôi thử việc, thời buổi này kiếm một công việc không dễ đâu.- Minh xoay xoay li rượu nhỏ trong tay, giọng rất bình thản, không hề có tí gì gọi là cảm xúc.

- Cái này giống như là thách đó tôi hơn là giúp đỡ tôi đấy, ha ha, đùa thôi. Một cơ hộ lớn thế này mà không nhận, e rằng thật phí. Hơn nữa tôi còn phải làm việc để trả lại số tiền anh mua laptop cho tôi chứ.- Tôi cười nhẹ, tay chỉ vào chiếc túi xách đựng chiếc máy tính đắt tiền.

Hừm, xem nào, có chút rất nực cười. Anh ta tự mua máy cho tôi, rồi giúp tôi kiếm việc làm. Giống như bị ép buộc ấy, thật là...Nhưng không sao, một điều kiện, một cơ hội tốt không phải ra đường là vớ được đâu. Tôi đương nhiên gật đầu đồng ý rồi.

- Hừm, cô thay đổi khá nhiều đấy.

Tôi ngừng nhai miếng thịt bò trong miệng, buông dĩa xuống nhìn Minh, thần thái anh ta lúc nào cũng khiến cho đối phương phải sợ hãi. Ý anh ta là gì đây?

- Cảm ơn lời khen, anh cũng vậy, thành một quý ông tài giỏi là lịch lãm, tôi rất ngưỡng mộ.- Tôi cười.- Tôi muốn biết mình thay đôi gì.

Ít nhất, anh vẫn còn quan tâm tôi đấy chứ. Một cái gì đó rất ngọt ngào dấy lên trong tim làm ôn hòa mọi sự bực bội suốt bấy lâu nay. Và hiện giờ, tôi đang chờ đợi câu nói của Minh, tôi bây giờ thế nào, ra làm sao trong mắt của anh, tôi muốn biết.

- Cô rất xinh đẹp, nữ tính và chuẩn mực của người phụ nữ hiện đại.

- Có thế thôi sao?- Tôi không hề mong câu trả lời này, nó thật tầm phào, vô ý nghĩa.- Nhưng cũng rất cảm ơn anh. Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ tự ti vè ngoại hình của mình.

- Nhưng....

Đừng úp mở nữa được không, kiểu như thế này làm tôi rất khó chịu đấy.

- Cõ lẽ tôi thích nhất là mái tóc ngắn củn cùng nụ cười quái dị của cô hơn đấy.

- Hả???

- Cô ăn từ từ nhé, tôi có việc, tôi đi trước.

Và sau đó là một nụ cười rất hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Minh, anh quay đi, để lại tôi ngơ ngác với câu nhận xét vừa rồi.
» Next trang 9

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.