Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Mạng xem mặt vũ trụ trang 2
Chương 6 - 10: Gặp gỡ số 1
Chính văn chương 6: Gặp gỡ số 1 (4)
Lừa ai vậy? Lần đầu tiên gặp mặt sẽ tặng viên kim cương mấy chục ngàn đô? Nhất định là thủy tinh! Mà dù có là kim cương thật, tôi dựa vào đâu mà lấy nó? Không có công thì không có lộc, nói không chừng tên này là phần tử khủng bố quốc tế, đợi tôi nhận kim cương xong liền bắt tôi gia nhập tổ chức, sau đó bắt đi đánh bom cảm tử. Trên người buộc đầy thuốc nổ, muốn tôi đi đâu tôi phải đi đó, còn hắn thì sẽ bấm nút kích hoạt bất cứ lúc nào.
Tôi cười nhạt một tiếng, nhét chiếc túi đen vào ngăn giữ đồ.
"Thật sự không cần, không hối hận?" Ý đùa cợt của số 1 càng sâu.
Nhất định là giả, đem ra để lừa người, tôi trả lời khẳng định: "Không cần!"
"Hiện tại cần cũng đã chậm." Số 1 xập xình nở nụ cười: "Đàn bà trái đất đúng là không biết nhìn đồ, kim cương thật đặt trước mặt cũng không muốn. Duy nhất một người cầm, đi được nửa đường lại ném mất, làm tôi mất công đi nhặt về. Kim cương này có giấy chứng nhận hẳn hoi đấy."
"Không cần, hiện tại lương tháng đủ để tôi chi tiêu, đột nhiên có viên kim cương lớn như vậy, ngược lại không biết làm thế nào." Định lừa ai, bây giờ thứ gì cũng có thể là đồ giả, kim cương có thể giả, giấy chứng nhận có thể giả, ngay cả người ngoài hành tinh anh cũng đang làm giả đấy thôi.
Tôi khép ngăn giữ đồ lại, cười nói với số 1: "Vậy cho tôi xem giấy chứng nhận người ngoài hành tinh của anh đi, anh có chứng minh thư vũ trụ không?"
Số 1 kinh ngạc mất mấy giây, sau đó lập tức nở nụ cười. Đáng ghét, đừng cười nữa, anh cười làm tôi lóa hết cả mắt rồi. Cười tiếp là tôi "ăn" anh đó nha!
Số 1 hơi hơi trừng mắt nhìn: "Không tin thì nhắm mắt lại, tôi chứng minh cho cô."
Chứng minh kiểu gì? Chẳng lẽ chờ tôi mở mắt ra, sẽ nhìn thấy một người tí hon màu xanh phát sáng?
Tôi mang theo tò mò cùng bất an, nghiêng người đối mặt với số 1, nhắm mắt lại.
"Tuyệt đối không được mở mắt, khi nào tôi bảo mở mới được mở!" Giọng nói quyến rũ như thôi miên của số 1 trôi vào tai, làm tôi ngứa tai ngứa tim ngứa cả người.
Tôi vừa ậm ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý, nửa người trên đã bị thứ gì đó đè nặng, sau đó nhanh chóng quấn quanh cơ thể tôi.
Tôi nhất thời sợ hãi, muốn mở to mắt xem, nhưng một bàn tay đã che mắt tôi lại.
"Cô không giữ chữ tín, định mở mắt ra!" Giọng nói dễ nghe của số 1 vang lên, chắc hẳn anh ta đang đè lên người tôi, đầu ghé vào tai tôi.
Nhưng nếu che mắt tôi là một tay của số 1, như vậy hai thứ đang cuốn lấy người tôi... Cũng là tay sao? Còn có hai thứ giữ chân tôi... Cứ cho nó là hai chân... Nhưng vấn đề là, thứ vừa mềm vừa khỏe đang cuốn lấy eo tôi là gì vậy? Dây an toàn vừa bị cởi, thứ cởi dây là...
A~? Tôi kinh hoàng, gần như té xỉu. Ánh mắt bị che kín không nhìn thấy gì, cơ thể bị những thứ mềm mềm không xương quấn lấy.
Tôi sợ tới mức cả người phát run, lắp bắp cầu xin tha thứ: "Buông... Buông ra, tôi tin rồi!"
Giọng nói của số 1 mang theo ý cười, có vẻ cực kì tự tin: "Sợ phải không? Chuyện này rất bình thường, con người luôn sợ những điều mình không hiểu biết, những cô gái ban đầu ở cùng tôi đều như vậy. Nhưng yên tâm, tôi sẽ không để cô sợ lâu đâu."
Nói xong, hai thứ mềm mại gì đó liền dán lên môi tôi...
Đây là môi của số 1 sao? Mềm quá, mịn quá, mang theo lực hút. Có thể so được với bất cứ cao thủ hôn môi nào, khiến tôi đầu váng mắt hoa, thở gấp liên tục. Sau đó, "Đầu lưỡi" mềm mại của anh ta tiến vào, lí do tôi đặt nó trong ngoặc kép, là vì nó không chui ra từ "Môi", mà từ một nơi nào đó tôi không nên biết.
Cái "Lưỡi" này mang theo vị mặn, linh hoạt lạ thường, khiêu vũ, triền miên trong miệng tôi... Làm được tất cả những động tác yêu cầu cao độ, quả thực khiến cô gái thục nữ là tôi đây phải điên đảo thần hồn.
"Tôi còn chưa sờ cô, sờ những nơi nhạy cảm cần được cô cho phép! Nếu cô đồng ý, tôi sẽ cho cô hưởng thụ vui vẻ cực hạn một con người có thể đạt được." Số 1 "Hôn" tôi, bên tai lại vang lên giọng nói quyến rũ trầm thấp... Môi anh ta đang dán lên môi tôi không phải sao? Cơ thể bị ít nhất năm sáu "Cánh tay" ôm ấp, anh ta nói chuyện mà hề không tỏ ra mệt mỏi hay thở dốc, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Nhưng tôi dám khẳng định, anh ta không phải là con người!
Mắt tôi bị che kín, tuy không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác lại vô cùng rõ ràng. Miệng bị hôn, thân thể bị giam cầm, chỉ có thể cố sức lắc đầu.
"Cái lưỡi" kia càng thêm càn rỡ, đảo qua mọi góc trong miệng tôi, giọng nói cực kì quyến rũ của anh ta tiếp tục vang lên: "Đồng ý đi, toàn cơ thể cô sẽ được hưởng thụ vui vẻ cực hạn, loại vui vẻ này con người không thể trao cho cô, tôi sẽ làm cô hoài niệm cả đời..."
Tôi tin số 1 nói được thì làm được, bởi vì chỉ ôm hôn không thôi, cả người tôi đã nóng rần lên rồi. Nếu còn làm chuyện khác... Thật sự là không dám tưởng tượng! Nhưng tôi có chuyện muốn nói, miệng bị che kín chỉ có thể phát ra mấy tiếng ưm ưm a a.
Vì thế số 1 thu lại mấy thứ không rõ nguồn gốc trên miệng tôi, cảm giác này giống như thủy triều rút xuống, lạ lùng mà kích thích, lại khiến tôi không thể kiềm chế run lên nhè nhẹ!
Trước mắt tối đen, thật muốn búng miếng thịt đang dán trên mắt ra. Tôi thở phì phò, tuy đã nỗ lực khống chế bản thân, nhưng thân thể vẫn run rẩy vui sướng. Thở hổn hển mấy hơi, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
"Mới lần đầu tiên gặp mặt đã... Xin lỗi, chuyện này quá nhanh." Tôi thở phì phò, hình tượng lúc này nhất định không là gì cả, nếu bị ai đó nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng tôi mới là người muốn làm "Cái kia".
"Không hề nhanh, với tôi mà nói đã là rất chậm!" Số 1 xập xình cười, dịu dàng vuốt ve gò má tôi, ngứa ngứa, dường như còn hơi ướt: "Mau đồng ý đi, nhất định cô sẽ rất vừa lòng..."
Dục vọng cùng lý trí khiến tôi đau khổ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lựa chọn lắc đầu: "Tôi còn chưa hiểu anh, tôi hi vọng sau khi hiểu kĩ anh mới..." Xã hội bây giờ rất thoáng, không còn quá khinh bỉ quan hệ trước hôn nhân. Nếu là người ngoài hành tinh, hẳn sẽ càng không có lí do gì khinh bỉ. Nhưng tôi không phải kiểu người tùy tiện, không thể chỉ dựa vào dục vọng mà nhắm mắt đưa chân.
"Nói chuyện trước đã!" Mấy "Cánh tay" buông lỏng ra, nhưng đôi mắt tôi vẫn bị bịt kín: "Tôi nói mở mới được mở, nếu không tự gánh lấy hậu quả!"
Tôi lập tức thở phì phò, e hèm đáp ứng. Đợi đến khi số 1 nói có thể mở mắt, tôi không nhìn thấy bất kì dấu vết gì của những thứ vừa quấn lấy người mình, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Số 1 vẫn đẹp trai rạng ngời, nghiêm chỉnh ngồi sau tay lái, phú quý mà anh khí.
"Được, chúng ta nói chuyện." Khóe miệng anh ta lộ ra ý cười khinh miệt: "Cô ra giá đi!"
Chính văn chương 7: Gặp gỡ số 1 (5)
Tôi sửng sốt, có ý gì? Ra giá, ra giá cái gì?
Trừng mắt tỉ mỉ nhìn số 1, rõ ràng là một đại soái ca da trắng tóc vàng mắt xanh, quần tây, áo sơ mi hàng hiệu, ngay cả thắt lưng cũng ngay ngắn chỉnh tề. Nếu không có sự việc vừa rồi, căn bản không thể nhận ra anh ta là người ngoài hành tinh.
Lúc này anh ta không thèm che giấu sự coi rẻ cùng khinh thường: "Cô kiềm chế bản thân rất tốt, là người thứ tư tôi phải tiêu tiền. Tôi không có ý định gặp đối tượng xem mặt nào đến lần thứ hai, bởi vì phụ nữ trái đất rất dễ dãi, lại không cần chịu trách nhiệm. Nếu cô không đồng ý, vậy ra giá đi, cần bao nhiêu mới bằng lòng?"
Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn số 1, nhất thời chưa thể phản ứng lại.
Số 1 thấy tôi như thế, còn tưởng rằng tôi không tin. Mở ngăn đựng đồ lấy một quyển sổ ra, hẳn là chi phiếu cá nhân, kiểu người lương tháng nào tiêu hết tháng ấy như tôi, tất nhiên là không bao giờ dùng đến.
Số 1 đặt chi phiếu lên đùi, nghiêng người tựa vào ghế, đôi môi đầy đặn nhếch lên ý cười khinh miệt: "Nói đi, muốn bao nhiêu? Một ngàn, hai ngàn? Trông cô cũng xinh đẹp, năm ngàn đủ chưa? Quên đi, nể mặt cô là người dè dặt nhất tôi từng gặp, mười ngàn! Mười ngàn một lần, còn được hưởng thụ sung sướng, ở đâu ra chuyện tốt như vậy!"
Rất sỉ nhục người ta, coi tôi trở thành cái gì? Nếu không phải số 1 quá đẹp trai, tôi thật muốn xông lên cho anh ta một đấm.
Anh ta thấy tôi giận dữ, tiếp tục khinh khỉnh mỉm cười: "Phụ nữ trái đất đều có giá, chẳng qua chưa nói đúng giá mà thôi. Năm mươi ngàn!"
Thấy lửa giận trong mắt tôi càng lúc càng cao, anh ta từ từ nói: "Một trăm ngàn! Chi phiếu này có thể đổi trực tiếp tiền mặt, ngày mai ngân hàng mở cửa là cô có thể đi lĩnh tiền."
CMN, thật đúng là giết người! Ra giá một trăm: Đừng có sỉ nhục tôi! Năm trăm: Tôi không phải là người như vậy! Một ngàn: Đêm nay em là của anh~; Năm ngàn: Anh muốn làm mấy lần? Mười ngàn: Anh muốn em làm gì cũng được.
Hiện tại đã là một trăm ngàn, anh chàng người ngoài hành tinh này, thu nhập mỗi năm hẳn phải có năm, mười triệu nhân dân tệ, dù trả một ngàn hay một trăm ngàn cũng chẳng đáng gì. Trong mắt anh ta, tôi chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi, mà đồ chơi thì luôn có giá.
Tôi nhịn một hơi, cố gắng mỉm cười: "Sao anh lại muốn phụ nữ trái đất?"
"Bởi vì phụ nữ trái đất rất ấm áp, tôi thích vuốt ve tìm tòi nghiên cứu họ. Cũng thích tiếng rên rỉ si mê của họ." Số 1 thấy tôi dịu xuống, nghĩ sức mạnh đồng tiền đã làm tôi lung lay, vì thế càng không kiêng nể gì nói năng lỗ mãng. Hoặc là nói, anh ta rất thành thật, thành thật đến mức khiến tôi muốn tặng cho một đấm, dù rằng tôi không có khuynh hướng bạo lực, nhưng giờ này khắc này, tôi rất muốn đấm anh ta.
"Vậy sao anh lại tham gia web xem mặt? Đó là nơi xem mặt, không phải để tìm "Gà"!" Tôi nỗ lực giữ bình tĩnh, dù lúc này đã vô cùng tức giận.
"Phần lớn các nước trên trái đất đều coi giao dịch tiền bạc trong vấn đề tình dục là trái pháp luật, mà tôi thì không muốn gặp cảnh sát chút nào. Với lại phụ nữ hành nghề bán hoa rất nhiều bệnh, tôi không thích những cơ thể có mùi khác thường hoặc không sạch sẽ. Cũng không muốn đi chữa bệnh, một lần là đủ rồi." Số 1 trả lời thành thật, tỏ ra vô cùng đúng lý hợp tình, xem ra, sống trên trái đất quả thật vất vả cho anh ta: "Vừa rồi cô cũng cảm giác được, tôi không phải con người, nếu dọa chết những cô gái không nắm rõ chi tiết, tôi sẽ bị tòa án vũ trụ khởi tố. Dù sao để tránh những phiền toái không cần thiết, lên web xem mặt vũ trụ vẫn an toàn hơn."
"Xin lỗi, tôi từ chối!" Tôi không muốn dây dưa thêm giây phút nào nữa, bao nhiêu tò mò cùng kiên nhẫn đều bị anh chàng người ngoài hành tinh này làm cho mất hết. Cò kè mặc cả như ở chợ để mua một đêm của tôi? Vì thế xanh mặt, quay lưng đi mở cửa xe.
Cái cửa đáng ghét này mở kiểu gì? Nhờ ánh đèn mờ ảo trong xe, tôi cúi đầu sờ soạng tìm tay cầm, sau đó nâng cửa lên.
Đang chuẩn bị đi, hai cánh tay của số 1 liền vươn ra từ phía sau ôm chặt eo tôi, kéo tôi vào trong.
"Anh muốn làm gì?" Tôi quay đầu trợn mắt nhìn, số 1 vẫn ngồi sau tay lái, hai cánh tay mềm dẻo như plastic ôm lấy tôi, một đoạn cánh tay trắng nõn dài chừng nửa thước lộ ra khỏi ống tay áo, đang từ từ rút ngắn để kéo tôi lại gần.
"Ầm" một tiếng, không biết cửa xe bị thứ gì đóng lại, âm thanh quá lớn cộng với không khí lưu động khiến tôi sợ tới mức run lên. Tôi thấy ống quần của số 1 hơi hơi chuyển động, rất nhanh trở về bình thường... Chẳng lẽ, vừa rồi anh ta dùng "Chân" đóng cửa?
"Anh muốn... Muốn làm gì?" Tôi sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Trong đầu đều là những cái chết cực kỳ bi thảm, cực kì biến thái.
"Tôi sẽ không làm cô bị thương, chủng tộc của tôi cũng không thích bạo lực, hơn nữa tôi không muốn bị lưu đày đến lỗ đen." Buông tôi ra, hai tay anh ta rốt cuộc trở lại độ dài bình thường, đặt một tay lên chi phiếu: "Nếu vẫn chưa vừa lòng, tôi có thể tăng giá... Năm trăm ngàn!"
Tình huống vừa rồi đã chứng minh tôi không có cơ hội chạy trốn, tôi chỉ có thể bất lực nhìn khuôn mặt tuấn tú của số 1.
"Năm trăm ngàn, quý cô. Người bình thường tích góp cả năm cũng chưa chắc có nhiều tiền như vậy, cô chỉ cần nửa đêm liền dễ dàng có được, chẳng lẽ vẫn không đủ?" Số 1 nhướn mày, đưa tay về phía tôi, một ngón tay khiêu khích vuốt ve môi của tôi, đồng thời dùng giọng nói quyến rũ mê hoặc: "Nếu đồng ý thì làm ngay đây cũng được, hoặc là đi khách sạn, bốn sao năm sao tùy cô chọn. Xong việc tôi đi, sáng mai cô có thể lấy tiền, sống cuộc sống thoải mái, còn có thể tiếp tục xem mặt, sẽ không ai biết hết."
Người này, không, tên ma quỷ này, từ đầu tới cuối chỉ coi đây là một cuộc giao dịch thể xác, căn bản không để ý đến tình cảm.
Ngón tay mềm mại như không có xương rời khỏi môi tôi, thấy tôi vẫn chưa đồng ý, số 1 cười lắc đầu: "Thật lợi hại, năm trăm ngàn vẫn chưa đủ, là người khác thì một trăm ngàn đã sớm gật đầu rồi... Cô thắng, báo giá đi! Nhưng đừng cao quá, quá nhiều tiền với một người bình thường không phải chuyện tốt đẹp gì. Năm trăm ngàn đủ để cô mua những thứ xa xỉ trong mộng, cũng đủ để cô du lịch thế giới một vòng! Tin tưởng tôi, quá nhiều tiền sẽ khiến người khác nhòm ngó, ngược lại không hạnh phúc gì."
Đang quan tâm tôi sao? Máu nóng đổ thẳng từ tim lên não, làm mặt tôi nóng bừng.
"Được, tôi đồng ý!" Tôi thở phì phò, cắn răng oán hận nói. Đúng vậy, làm người thì đôi khi phải độc ác với bản thân một chút!
Chính văn chương 8: Gặp gỡ số 1 (6)
"Thông minh!" Số 1 nở nụ cười, tùy tay ném chi phiếu lên cửa sổ xe, sau đó xoay người, linh hoạt đè nặng tôi trong không gian nhỏ hẹp: "Thời gian rất dài, cần bốn năm giờ, sẽ làm cô vui vẻ cực hạn, nhưng sẽ không khiến cô kiệt sức nhập viện."
"Tôi tin anh!" Tôi cười lạnh một tiếng, dùng sức đẩy số 1 ra: "Nhưng tôi có yêu cầu, ngồi dậy trước, hãy nghe tôi nói rõ ràng. Nếu không tôi sẽ không đồng ý."
Tuy số 1 đè trên người tôi không quá nặng, nhưng đẩy kiểu gì cũng không ra. Số 1 nhíu nhíu mày, nếu không phải vừa rồi có kinh nghiệm, căn bản tôi sẽ không tin anh ta là người ngoài hành tinh.
"Lại sao nữa, sợ chi phiếu của tôi có vấn đề? Nếu chi phiếu có vấn đề, cô cứ việc lên web trách móc." Số 1 cười khinh khỉnh, ngón tay vân vê lọn tóc đen của tôi, cẩn thận đánh giá món đồ xa xỉ vừa mua được: "Vậy thì làm lâu một chút, đợi ngân hàng mở cửa tôi sẽ đi cùng cô. Thế nào? Đây là lần đầu tiên tôi đi rút tiền cùng phụ nữ, trước đây bọn họ đều đi một mình, sau đó điên cuồng mua sắm."
"Anh có tai không đấy, có nghe được gì không đấy?" Tôi rốt cuộc không thể chịu nổi, tức giận nói: "Anh không lăn xuống mau thì tôi bỏ đi bây giờ!"
"Được rồi, được rồi!" Số 1 vừa nghe không hề tức giận, ngược lại hứng thú dào dạt trở về chỗ cũ, ánh mắt màu xanh lục tỏa sáng cười nhìn tôi: "Nói đi, còn yêu cầu gì nữa?"
Tôi hít một hơi thật sâu, lại thở một hơi thật dài, thay đổi toàn bộ không khí trong lồng ngực. Sau đó cười lạnh: "Quả thật là một đêm phong lưu, nhưng không phải anh mua tôi, mà là tôi mua anh!"
Thừa dịp số 1 sững sờ, tôi lấy ví tiền trong túi giấy ra. Tuy chiếc ví này không phải hàng hiệu, nhưng cũng tốn đến ba mươi nhân dân tệ của tôi.
"Xin lỗi nhá, tôi đây thích bóc bánh trả tiền!" Mở ví, rút một xệp tiền lẻ đập vào cửa kính của chiếc xe Lamborghini trị giá bốn trăm vạn. Yên tâm đi, xe xịn thế này, cửa kính không xước được.
Mấy tờ tiền màu đỏ chảy xuống trên kính thủy tinh bóng loáng, tôi hung ác nham hiểm nhìn số 1: "Chỗ này đủ để tôi cởi một nút áo sơmi của anh chưa?" Nói xong, tôi cúi người xuống, cởi nút áo trên cùng của số 1.
"Cô?" Số 1 trừng lớn đôi mắt xanh xinh đẹp.
Tôi lại lấy một tờ một trăm ra, vỗ lên chiếc ghế bọc da thật: "Chỗ này có đủ cởi dây lưng của anh không?"
Dứt lời, tôi mạnh tay cởi dây lưng hàng hiệu của số 1.
"Chờ... Chờ một chút!" Số 1 có chút ngẩn người cúi đầu nhìn dây lưng bị cởi. Bụng không có chút thịt thừa, nếu anh ta là con người, vậy cơ thể này quả thực khiến tôi phát điên!
Tôi lại rút thêm một tờ một trăm, đập lên chiếc đùi rắn chắc của số 1, mặt mũi không hề tươi cười, vô cùng nghiêm túc nhìn anh ta: "Chỗ này đủ cởi thêm một chiếc cúc nữa chứ?"
"Chậm đã, chậm đã!" Số 1 vội vàng nắm bàn tay đang chuẩn bị cởi cúc áo của tôi, vẻ mặt kinh ngạc cùng bất lực.
Tôi rút tay về, cười nhạo: "Không đồng ý? May mà không đồng ý, hôm nay tôi chỉ có từng ấy tiền thôi, hết tiền rồi, vậy tôi đi!"
"Cô..." Số 1 cứng họng, rụt rè kéo tay tôi lại.
Đẹp trai thì sao? Đẹp trai nữa cũng không thể giẫm đạp lên lòng tự trọng của người ta như thế. Tôi bày ra vẻ mặt châm biếm, hung hăng mỉa mai cái tên dám coi thường phụ nữ trái đất này: "Xin lỗi nhá, tôi chỉ có từng ấy tiền thôi. Chẳng lẽ anh muốn bán thân lấy ba trăm tệ? Người ngoài hành tinh các anh cao giá quá đi, truyền ra ngoài sẽ khiến người khác cười rụng răng hàm!"
Gẩy bàn tay trắng nõn của số 1 ra, tôi mở cửa xe. Có kinh nghiệm vừa rồi, tôi rất thuận lợi tìm được tay nắm, ngẩng cao đầu bước xuống. Dùng sức đóng sập cửa lại, ngọn gió tươi mát hơn cả ban ngày lập tức ùa tới.
Quá sung sướng, không có năm trăm ngàn ngược lại mất ba trăm tệ, thế nhưng lại khiến tôi đắc ý hơn cả việc lấy được một anh chồng giàu có! Tôi nhanh chóng đi ra đường quốc lộ thông hướng nội thành. Tính toán trong ví tiền còn chưa đến mười lăm tệ, chỉ có thể ngồi taxi vào nội thành rồi tính tiếp. Hôm nay tổn thất lớn, tuy rằng tôi hãnh diện, nhưng vẫn rất đau lòng. Ba trăm tệ của tôi, tiền cơm trưa hơn một tháng của tôi.
Tôi đi trên đường quốc lộ, đi qua đều là xe tải, không có chiếc taxi nào. Cho dù taxi có người ngồi rồi, tôi cũng tính toán vẫy lại bằng được.
"Xin lỗi cô, vừa rồi tôi hơi khiếm nhã." Số 1 lái chiếc Lamborghini xa hoa loá mắt thong thả đi cạnh tôi, hạ cửa sổ xuống, thành khẩn nói lời xin lỗi.
Bây giờ không tìm được chiếc xe nào, có lẽ số 1 đã tỉnh ngộ, thôi thì tha thứ cho anh ta một lần, bằng không cứ đi trên đường quốc lộ tối om này, có khi tôi còn gặp phải chuyện gì nguy hiểm hơn cả người ngoài hành tinh.
Còn chưa chờ tôi mở miệng tha thứ, số 1 đã vội vàng nói: "Cô ra giá đi, một triệu hay hai triệu?"
Biến đi, ngồi UFO về hành tinh của anh đi! Lửa giận vừa vất vả áp chế lại hừng hực bùng lên. Tôi hất mặt không thèm nhìn số 1, tiếp tục đi nhanh về phía nội thành.
Nhưng phía trước mười lăm mét có một bảng hướng dẫn, trên bảng hướng dẫn có ghi, cách nội thành mười km. Khổ quá trời đất ơi, có lẽ đi đến hừng đông mới về nhà được, tôi còn đi giày cao gót!
"Lên xe đi, tôi đưa cô về." Số 1 mở cửa xe tiếp tục dụ dỗ, giọng điệu càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng yếu ớt: "Ba triệu... Thật sự không thể hơn được nữa, một đêm phất nhanh sẽ khiến cho người khác chú ý. Ba triệu, đủ cho cô tiêu cả đời!"
Tức chết tôi, thật sự tức chết tôi! Tôi căn bản không nghe lọt số 1 lải nhải những gì, nhìn xa xa có một chiếc xe cảnh sát đang chạy tới, ánh đèn xanh đỏ vừa liếc mắt là có thể nhận ra.
Tôi cắn răng một cái, chạy ra giữa đường, vẫy vẫy tay! Trong lòng hô to: đồng chí cảnh sát mau tới cứu tôi!
Nhất định phải rời xa anh chàng người ngoài hành tinh đầu óc rút gân này, ba triệu... Số tiền đủ để phá tan phòng tuyến tư tưởng của tôi bất cứ lúc nào, đủ khiến tôi làm ra những chuyện có lỗi với nhân loại, có lỗi với địa cầu, có lỗi với dải ngân hà! Sẽ làm số 1 đắc ý dào dạt nói với cô gái nào đó hám của hơn tôi rằng: Cô là người thứ năm tôi phải tiêu tiền. Có khi hắn còn đến những hành tinh khác khoe ra chiến tích chinh phục phụ nữ trái đất, nói phụ nữ trái đất vừa ngốc vừa háo sắc vừa ham tiền, hoàn toàn là động vật cấp thấp.
Cảnh sát thấy tôi vẫy tay, liền dừng xe cách tôi chừng năm thước. Tôi chạy lại gần, cửa sổ xe hạ xuống, một anh cảnh sát khó hiểu ngó đầu ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Xem ra số 1 không muốn gặp cảnh sát thật, đỗ xe ở xa xa.
Chính văn chương 9: Gặp gỡ số 1 (7)
Nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói: Haha, báo cáo đồng chí cảnh sát, có người ngoài hành tinh đang quấy rầy tôi, đưa tôi về nhà với!
Như vậy đêm nay tôi không được về nhà, mà sẽ bị đưa thẳng tới bệnh viện tâm thần.
Mà nếu cảnh sát tin tôi, nói không chừng số 1 sẽ bị mang tới cơ quan tuyệt mật nào đó, làm tiêu bản giải phẫu sống! Tuy người này đáng giận, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng ép buộc tôi, chỉ phải tội cò kè mặc cả. Chẳng qua gặp phải kẻ ngốc là tôi thôi, ba triệu ơi ba triệu...
Tôi sụt sịt cái mũi, đáng thương thỉnh cầu: "Tôi lạc đường, nơi này lại không có taxi, có thể cho tôi đi nhờ về nội thành được không?"
Anh cảnh sát nhìn tôi thật lâu, thấy tôi không giống kẻ ngốc, làm sao có thể lạc đường ở đây được? Liền nói: "Hình như vừa rồi chiếc xe kia luôn đi theo cô."
Ánh mắt sắc bén lắm, mà cũng tại xe của số 1 rất gây sự chú ý. Tôi chỉ có thể tiếp tục nói dối: "Tôi không biết hắn, từ lúc lạc đường hắn cứ đi theo tôi nói muốn đưa tôi về, nhưng tôi không dám lên xe, thời buổi này rất nhiều người xấu."
Vì thế hai anh cảnh sát đều gật đầu: "Đi lên đi!"
Quả nhiên là người đầy tớ trung thành của nhân dân, xem ra tiền thuế của tôi được đóng đúng chỗ rồi, vào thời khắc mấu chốt liền phát huy tác dụng. Không có cá nhân cống hiến, nào có quốc gia cường thịnh?
Tôi nhanh chóng lên xe, nhân lúc cảnh sát không chú ý liền quay đầu nhìn lại. Số 1 đã xuống xe, khuôn mặt như mang theo phiền muộn cùng bất đắc dĩ đứng cạnh chiếc Lamborghini bóng loáng, nhìn tôi ngồi xe cảnh sát rời đi. Vì sao anh ta lại đẹp trai như vậy, có tiền như vậy? Tôi rất muốn ôm đầu khóc rống.
"Trông anh ta không giống người xấu." Anh cảnh sát lái xe nhìn số 1 qua kính chiếu hậu, không nhịn được thuận miệng nói.
Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, không lên xe của anh ta thật sự là đầu óc có bệnh. Dù là ai thì cũng sẽ hoài nghi, chỉ riêng một chiếc xe đã đủ thể hiện giá trị con người của số 1 rồi, có đem tôi bán vào lầu xanh mười lần cũng không mua nổi nó.
Tôi không hài lòng, hung ác nham hiểm nói: "Bây giờ rất nhiều kẻ buôn nội tạng quốc tế dùng mánh khóe này để gây án. Hôm nay lên xe của hắn, ngày mai mọi người sẽ thấy tôi nằm trong xó xỉnh nào đó, cơ thể thiếu mất một hai bộ phận. Thảm hại hơn là, nội tạng bị lấy hết, làm tôi biến mất khỏi thế gian."
Một anh cảnh sát không nhịn được bật cười: "Xem ra ý thức tự vệ của cô rất cao."
Đồng chí cảnh sát thật tốt bụng, chẳng những đưa tôi đưa vào nội thành, còn đưa tôi về tận cửa nhà. Tôi cảm động rầm rầm rào rào! Nếu không phải tuần này đang cháy túi, nhất định tôi sẽ tiêu ba trăm tệ mua quà cảm ơn.
Ba trăm, lại nghĩ đến ba trăm của tôi! Nhưng có thể nhìn thấy số 1 đứng cạnh xe tiếc nuối nhìn tôi rời đi, tôi liền cân bằng. Này trái đất, mau mau cảm ơn tôi, tôi vừa giữ vững lòng tự trọng cho nhân loại rồi đấy! Nhưng nào có ai biết? Tôi ngốc quá!
Trở về nhà, quán tính mở máy tính ra, nhìn thấy web xem mặt vũ trụ, tôi liền phiền lòng. Dựa theo số điện thoại trang web lưu lại, tôi cầm điện thoại bấm gọi.
"Đáng ghét, trụ sở của các người ở chỗ nào, tôi muốn đi trách móc!" Điện thoại vừa thông tôi liền lớn tiếng mắng, không quan tâm đầu dây bên kia có phải web xem mặt thật không. Ba trăm tệ mồ hôi nước mắt của tôi! Tôi muốn tìm một nơi xả giận, nếu không sẽ tức chết mất!
"Cô Thư phải không? Xin chào, tôi là bà mối của cô, sau này cứ gọi tôi là bà mối!" Giọng nữ dịu dàng vang lên, không hề vì phút xúc động nhất thời của tôi mà tức giận, làm tôi bình tĩnh đôi chút: "Số 1 đã gọi điện thông báo tình hình, chúng tôi rất ngạc nhiên về cách xử sự của cô, cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho cô."
Tiếc nuối, tiếc nuối cái rắm! Tôi cố gắng chịu đựng cơn tức, châm chọc hỏi: "Bà mối phải không? Web này là web xem mặt hay giao dịch thể xác thế?"
Bà mối nhẹ nhàng nở nụ cười: "Đương nhiên là web xem mặt, mục đích là tiến tới kết hôn, nhưng có một số việc chúng tôi không kiểm soát được. Ví dụ như, tất cả các cô gái xem mặt số 1 đều nói bọn họ chỉ trao đổi tình cảm, quốc gia của cô không ngăn cấm quan hệ trước hôn nhân, ngay cả luật pháp vũ trụ cũng không cấm, hơn nữa những cô gái này không phải người hành nghề chuyên nghiệp, thật sự không có nhược điểm nào để bắt lỗi."
Đúng là khe hở pháp luật! Dù vậy, tôi vẫn không nhịn được chỉ trích: "Chẳng lẽ cứ để số 1 tùy ý làm bậy sỉ nhục phụ nữ trái đất như thế?"
"Đương nhiên là không!" Giọng nói của bà mối rất khách khí và chuyên nghiệp: "Chỉ cần cô không nhận điện thoại, số 1 dựa theo quy định sẽ không được phép liên hệ tiếp. Nhưng số 1 muốn hỏi cô, cô có đồng ý gặp lại không, chúng tôi biết chi phiếu anh ta đã hứa thì chắc chắn sẽ trả."
"Bụp bụp bụp!" Đây không phải nhịp đập trái tim, tim của tôi không kêu to như vậy, mà là tôi đang đập đầu vào bàn. Thật vất vả khôi phục chút lí trí, bà mối lại vô tình kéo rách miệng vết thương. Ba triệu ơi ba triệu, đến đời nào tôi mới kiếm được ba triệu nhân dân tệ, ước chừng ba triệu Zimbabwe tệ còn có khả năng.
Bà mối không thấy tôi trả lời, nhẹ giọng nói tiếp: "Số 1 nói nếu cô đồng ý, anh ta có thể chi bốn triệu nhân dân tệ. Quả thật đây là mức cao nhất, nếu cao hơn sẽ phạm vào tội nhiễu loạn tài chính nhân loại, sẽ bị tòa án vũ trụ khởi tố."
"Cạch cạch cạch~" Tôi buông điện thoại, đập đầu vào tường, bốn triệu đó nha! Đừng nói bảo tôi bán thân, bảo tôi bán thận tôi cũng đồng ý! Bây giờ liền tính trúng số năm triệu tệ, cũng mất hơn một triệu đóng tiền thuế.
Thật vất vả tỉnh táo lại, tôi run rẩy cầm điện thoại, lệ rơi đầy mặt yếu ớt cầu xin: "Bà mối, đừng nói nữa được không? Tôi chỉ gặp những người nghiêm túc muốn xem mặt thôi. Phiền cô nói với số 1, tôi thật sự không có phúc hưởng số tiền ấy."
Tôi đang nói gì đó?! Soái ca của tôi, bốn triệu của tôi... Ông trời đừng tàn nhẫn với tôi như vậy nữa!
Rất muốn sửa miệng, những cô gái khác đều cầm tiền đi mua hàng hiệu, vậy mà tôi lại từ chối một khoản lớn! Về sau mỗi ngày phải chịu đựng ông chủ bóc lột, tôi là kẻ ngốc nhất trần đời, không có ai ngu ngốc hơn tôi, để tôi chết quách đi!
Giọng nói của bà mối lúc này trở nên kích động cùng hưng phấn: "Cho tới bây giờ, cô là người duy nhất của web từ chối số 1, chúc mừng cô!"
Chúc mừng cái gì, chúc mừng tôi từ chối bốn triệu, hay chúc mừng tôi từ chối hưởng thụ một đêm kích thích thăng hoa? Tôi còn là người nữa sao? Quả thật là tên đầu gỗ!
Tôi nằm bẹp trên bàn máy tính, tâm lý muốn chết đều có! Mộng đẹp tan biến, không biết siêu thị còn mở cửa không, tôi muốn mua một hộp kem đắt tiền để an ủi chính mình. Tôi đúng là cao thượng đến xuẩn ngốc!
"Số 1 cũng đang nghe, anh ta vô cùng kinh ngạc vì câu trả lời của cô, cảm thấy vô cùng kính trọng cô. Hơn nữa đồng ý để tôi nói với cô một bí mật." Bà mối nhẹ giọng nói: "Số 1 rất thích phụ nữ trái đất, nhưng anh ta là độc dược với họ!"
Chính văn chương 10 : Gặp gỡ số 1 (8)
Bà mối nói ra một chuyện vô cùng giật mình: "Lúc đầu không kiểm tra được, phải đợi một năm sau mới biết, khoảng 30% phụ nữ trái đất bị mẫn cảm với số 1. Nhưng cô yên tâm, âu yếm thì không sao, chỉ khi hưng phấn lúc cao trào mới có vấn đề, hiểu ý tôi chứ?"
Cái hiểu cái không, tôi rất thuần khiết, đừng làm hư tôi.
Nói tiếp đi, tôi vội vã muốn nghe vế dưới. Tuy hiện tại đã không quan hệ, nhưng tôi vẫn muốn biết mình vừa bỏ qua thứ gì, nói không chừng sẽ chiếm được một sự an ủi nho nhỏ, bởi vì tôi sắp phát điên rồi!
Bà mối tiếp tục thong thả dịu dàng nói: "Tuy mặt ngoài không nhìn ra, nhưng 30% phụ nữ có quan hệ với số 1 đã đánh mất quyền làm mẹ, thậm chí quyền làm phụ nữ. Về sau muốn quan hệ đều phải dùng thuốc bôi trơn, hơn nữa không có cảm giác gì, dù lấy kĩ thuật tiên nhất nhất vũ trụ cũng không chữa được. Nhưng cô yên tâm, chỉ sau mười lăm năm là sẽ trở lại bình thường. Trường hợp mẫn cảm nặng, thời gian lâu sẽ bị trúng độc thần kinh, hôn mê cuối cùng tử vong."
Khuôn mặt tôi rút gân, trong lòng run rẩy sợ hãi, đây là cái gì vậy? Chẳng trách anh ta chỉ cần một lần, không đồng ý gặp lại lần hai. Mười lăm năm, là khoảng thời gian đẹp nhất để sinh con đẻ cái, đã vậy phải đợi một năm sau mới biết được, quá độc ác!
Bà mối tiếp tục nói: "Số 1 nói rất kính trọng cô, cô là người phụ nữ tốt đầu tiên anh ta gặp, anh ta không muốn tổn thương người đặc biệt như thế, vậy nên nhịn đau buông tay, xin cô tha thứ cho sự vô lễ và ích kỷ của mình. Anh ta nói đã gửi lại ba trăm tệ vào điện thoại cho cô, sau này sẽ không bao giờ đề cập vấn đề tiền nong với những cô gái khác, bởi vì nội tâm cao thượng là không thể đong đếm bằng tiền tài. Nếu sau này cô có khó khăn gì, nhất định anh ta sẽ biết, vĩnh viễn làm người bạn vô hình đứng sau lưng cô!"
Suy yếu rơi lệ, người tốt sẽ được báo đáp! Ngu xuẩn nhất thời lại giúp tôi tránh được một kiếp. Bốn triệu tệ, thật ra nội tâm cao thượng của tôi vẫn có thể đong đếm bằng tiền tài, chỉ cần cho tôi bốn triệu, bảo tôi gọi số 1 là ông nội cũng được. Nhưng ba trăm tệ kia, nên trả tôi bằng tiền mặt thì hơn!
Oán hận trong lòng, tôi rống lớn với bà mối: "Anh ta nguy hiểm như vậy sao còn sắp xếp cho xem mặt? Những cô gái bị anh ta đùa bỡn phải làm thế nào đây?"
"Quan hệ phát sinh vì hai bên cùng đồng ý, việc này không trái pháp luật! Cũng phải nói, dù là con người quan hệ với nhau thì vẫn có tỉ lệ mẫn cảm nhất định, chẳng qua tỉ lệ này ở số 1 tương đối cao, nhưng vẫn có 70% không bị đấy thôi." Bà mối vô cùng khách quan, chắc chắn đang tươi cười khả ái ở đầu dây bên kia: "Số 1 có thể mắc HIV hoặc bệnh tật nào đó, các cô gái đồng ý quan hệ với anh ta phải tính trước đến khả năng này. Họ đều là người trưởng thành, phải biết chấp nhận hậu quả mỗi hành động của mình mang lại."
Không biết nói gì nữa, chẳng lẽ trước khi quan hệ còn có người nhắc nhở: Này này, tôi bị HIV giang mai lở loét linh tinh, cô không để ý chứ?
Dù một năm sau biết kết quả, cũng rất khó xem xét việc này trái pháp luật hay không, biết đi tìm đám người ngoài hành tinh kia ở nơi nào? Đem ra tòa khởi tố, sẽ chỉ chuốc lấy cái danh vừa thần kinh lại vừa dễ dãi.
"Sao anh ta không dùng biện pháp phòng tránh gì? Muốn giết chết phụ nữ trái đất hay sao?!" Thực ra tôi muốn hỏi là, sao số 1 không dùng bao cao su, nhưng vấn đề này thật sự rất nhạy cảm, có thể số 1 vẫn đang ngồi nghe cùng, dù sao IQ của bọn họ cao như vậy, chắc chắn sẽ hiểu, không cần nói thẳng ra.
Ít nhất bà mối đã hiểu, thật sự không nhịn được cười phá lên: "Số 1 cũng nghĩ đến rồi, nhưng phải biết rằng, trừ đầu ra thì chỗ nào anh ta cũng cần đeo hết, không có cái bao nào lớn như vậy, cho dù có, trên người anh ta cũng có vô số gai nhỏ không nhìn thấy được bằng mắt thường, chỉ cần đâm nhẹ một cái, tất cả đều vô dụng."
Chỗ nào cũng cần đeo? Vô số gai nhỏ? Toát mồ hôi! Tư tưởng phong kiến Trung Hoa, không, truyền thống tốt đẹp Trung Hoa đã cứu tôi một mạng. Cảm ơn tổ tông, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn thầy cô giáo. Không có mọi người, đêm nay con đã mất mười lăm năm tươi đẹp! Qua thời gian đó, có lẽ chỉ còn cách thụ thai trong ống nghiệm. Nếu nhà tôi có từ đường, tôi thật sự muốn ôm bài vị khóc lớn một hồi.
Tâm lý của tôi rốt cuộc cân bằng, hoàn toàn cân bằng! Bốn triệu đổi lấy khả năng mười lăm năm đau khổ, cái đó còn ác hơn cắt thận. Thoát khỏi giấc mơ hão huyền, cuộc sống tình dục tốt đẹp vẫn đang vẫy tay trước mặt tôi!
"Vũ trụ rất lớn, sinh vật gì cũng có. Chúng tôi đã cẩn thận sàng lọc, có người nhiệt độ cơ thể cao hơn nham thạch nóng chảy, có người lại lạnh đến mức khiến không khí kết thành băng, có người đổ mồ hôi là a xít sunfuric..." Bà mối rất kiên nhẫn giới thiệu, còn mang đến một tin tức tốt, coi như xoa dịu tôi: "Thực ra số 1 cũng là người có trách nhiệm, đã ở trang web nửa năm, anh ta đồng ý sau khi tròn một năm, sẽ bắt đầu chọn một cô gái từng xem mặt mà không bị mẫn cảm làm vợ."
Tôi không để ý bà mối nói gì, bởi vì hiện tại tôi không còn quan hệ gì với số 1, tôi đang lo lắng cho bản thân tôi.
Tôi như tránh được một kiếp, cả người đổ mồ hôi lạnh, cầm chặt di động yếu ớt nói: "Sắp xếp cuộc hẹn kế tiếp cho tôi đi, đối phương nhất định không được gây quá mẫn hay tổn hại đến con người, quan trọng nhất là, phải coi kết hôn là mục đích."
"Được, tôi sẽ lập tức sắp xếp cuộc hẹn thứ 2." Bà mối lại xác nhận một chút: "Cô có muốn sửa lại yêu cầu cơ bản nào không?"
"Muốn!" Tôi nghĩ nghĩ, người ngoài hành tinh đều rất giàu, vì thế tôi xác định: "Thu nhập tối thiểu sửa từ tám ngàn đô sang một trăm ngàn đô. Điều kiện phụ là nhất định phải lấy kết hôn làm mục đích, mà không phải xem mặt qua loa!"
"Được, tôi đã chọn cho cô một người hợp tiêu chuẩn, hơn nữa còn là người tốt nhất. Thời gian xem mặt là chín giờ sáng mai, sau hai phút nữa sẽ có số điện thoại và địa chỉ trên máy tính. Cảm ơn cô đã ủng hộ trang web, chúc cô cuối tuần vui vẻ!" Thái độ phục vụ của bà mối là hạng nhất, nhanh như vậy đã tìm được một người.
"Cảm ơn, liên hệ sau." Vì thế tôi dừng máy. Vừa tắt điện thoại, máy tính liền hiện lên số điện thoại và địa chỉ thời gian.
Chín giờ sáng mai? Có vẻ bà mối còn vội hơn tôi nữa. Tắm gội nhanh nhanh rồi đi ngủ, ngày mai còn đi gặp soái ca nhiều tiền ngoài hành tinh nào.
Đúng lúc tôi tắm xong chuẩn bị lên giường, di động vang lên. Vừa thấy là Lâm Tuấn Kiệt, tôi không hề nghĩ ngợi liền tắt máy. Tắt xong cũng có chút hối hận... Không được, nhất định tôi phải sống trong căn nhà rộng rãi thoải mái, có một ông chồng yêu tôi không tiếc chi tiêu tiền bạc, mà không phải là một bà cô đầu tóc rối bù, vất vả làm cả đời để trả nợ.
Nhắm mắt, đi ngủ, mỹ nữ là từ ngủ mà ra!
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Snack's 1967