Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Làm dâu nhà ma trang 6
Chương 26: “AJ, tớ đã biết tên thật của cậu!”

Sáng hôm sau, AJ cất tiếng khi đang ngồi trên salong:

-Acc à, chiều nay ta phải đến tiệm mì dự tiệc gì đó với Tiểu Phi nên mi ở nhà 1 mình cẩn thận nhé!-

-Tiệc à? Nghe vui thiệt, cho tui theo đi!- Access chà lưng, rướn cổ nói vọng.

-Không được ở đó nhiều người lắm… lỡ sơ suất thì mọi người sẽ thấy mi đấy, ta không muốn mi làm hỏng chuyện của ta!

-Chuyện của cậu là chuyện gì?

-Thì chuyện ta quen với Tiểu Phi, ta còn phải điều tra thêm 1 tí nữa!

Access dừng lại, nó hạ cái cây bàn chải chà lưng xuống:

-Cậu vẫn còn muốn day dưa với cô ta đến khi nào? Tui chắc chắn là cậu sẽ chẳng dò la được gì từ cô ta đâu!

-Sao mi khẳng định như thế… cứ chờ ta tìm hiểu vài ngày đã. Tóm lại chiều mi cứ ở nhà, đến tối ta sẽ về. Mà này mi đừng gọi Tiểu Phi là “cô ta” nữa, nghe chẳng thân thiện tí nào. Giờ ta phải đến tiệm mì đây!

AJ rời khỏi phòng. Access bực mình:

-Từ khi nào mà tên ngốc ấy bắt đầu bỏ rơi mình vậy nhỉ… cái cô gái Yến Phi đó mình chả ưa chút nào, dường như AJ bị cô ta “bỏ bùa” hay sao í!

Nhưng cô ta không thể quan trong hơn mình được, đối với tên ngốc đó, mình vẫn ở vị trí cao nhất!!

Tên tiểu yêu gật gù, hắn lại tiếp tục kỳ cọ cái lưng đầy hòm của mình.

Tại tiệm mì, Yến Phi ra vẻ hài lòng khi thấy mấy thùng khăn giấy chất ngay ngắn trong nhà kho:

-Tuyệt, thế là từ nay đã có người lo công việc nặng nhọc này rồi, thật may vì cậu đã đến làm cho tiệm!

-Tiện thể giúp mọi người thôi!

-Này sao lúc nào cũng thấy 2 người ở riêng “tâm sự” hết vậy?

Cả 2 xoay qua thấy Diễm Quỳnh đang hướng con mắt đầy dò xét. Kế bên có cả Lục Song Song nữa.

-2 cậu xuống đây làm gì?- Yến Phi ngạc nhiên.

-Chúng tớ xuống lấy vài thứ cần thiết!- Song Song cười nhẹ.

-Nè, AJ… cậu còn mấy thùng hàng ở ngoài đó mau đem vô luôn đi.

Diễm Quỳnh ra lệnh. AJ “ngoan ngoãn” đi làm công việc của mình. Lần này khi anh chàng đi ngang qua, Song Song nghiêng đầu, nhíu mày nghĩ:

-Quái, sao bây giờ mình lại không ngửi thấy mùi ma khí từ người cậu ta nhỉ? Chuyện này là thế nào? Rốt cuộc anh chàng AJ này là sao nhỉ?

-Đừng để ý đến hắn nữa chúng ta mau lấy đồ nhanh rồi trở lên tiệm!

Diễm Quỳnh hối thúc. Trưa ông chủ Quản tập hợp nhân viên lại, nghe có vẻ lớn lao nhưng thật ra chỉ có 4 người!! Ông chủ hiền từ nhìn bọn trẻ:

-Chắc mấy đứa cũng biết chiều nay tiệm sẽ đóng cửa để tổ chức tiệc mừng 20 năm ngày chú thành lập tiệm mì Tân Quản mấy đứa phải đến dự đấy tiện thể giúp chú luôn chú cũng có mời vài vị khách quen đến nữa!

-Chú yên tâm cháu sẽ đến mà! AJ cậu cũng vậy chứ?- Yến Phi hỏi.

-Umh… tui sẽ đến đúng giờ!

-Cháu cũng thế, chú không cần lo!- Song Song lém lỉnh.

-Còn cháu thì không cần phải nói nhé….- Diễm Quỳnh xoay lọn tóc.

-Tốt! Chiều nay sẽ là 1 bữa tiệc rất vui đây!- công chủ Quản vỗ vỗ tay- nào làm nốt mấy công việc còn lại thôi.

-Vâng ạ!!- tất cả đồng thanh.

Chiều hôm đó, tiệm mì Tân Quản đã tổ chức 1 buổi tiệc kỷ niệm khá trang trọng, khách mời đến dự rất đông vui, hầu như đều là khách quen của tiệm.

Vì nhân viên có 3 người tính luôn AJ là 4 nên tất cả rất bận rộn với công việc, nào là tiếp khách, chuẩn bị món ăn, bưng bê đủ thứ…. Nhà bếp lúc nào cũng có người chạy lên chạy xuống, tóm lại là mọi người đều tất bật.

-AJ, cậu với Diễm Quỳnh lên tiệm trên tiếp khách hộ tớ nhé, tớ phải ở đây giúp Song Song 1 tay….- Yến Phi gấp gáp mặc tạp dề vào.

-Nhưng tui đâu biết tiếp khách là gì!

-Không sao, cậu cứ lên tiệm rồi thấy Diễm Quỳnh làm như thế nào cậu làm theo thế ấy là được!- Song Song bảo.

AJ nhìn nhìn sang Yến Phi, con bé cười:

-Đừng lo, tớ sẽ cố gắng làm nhanh rồi lên phụ giúp cậu với Diễm Quỳnh!

AJ gãi đầu cu cậu bước chậm chạp lên trên tiệm.

-Ối trời Tiểu Phi đâu?- Diễm Quỳnh sốt sắng.

-Tiểu Phi phụ Song Song rồi, cô ấy kêu tui lên đây tiếp khách với cô!

-Cậu á?- Diễm Quỳnh kêu lên, nó đưa mắt nhìn 1 lượt anh chàng, lát sau thở ra- chắc đành thế thôi… nghe tui nói nè không nói chuyện với cái kiểu cộc lốc mọi ngày nhé, phải mỉm cười, nói nhẹ nhàng…

Diễm Quỳnh nói đủ thứ vấn đề để chỉ cho AJ cách tiếp khách, cậu chàng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật gù, thỉnh thoảng ngớ mặt ra… chẳng biết là hiểu được bao nhiêu….

-Mà cậu biết uống rượu không?

-Rượu? Là cái gì?- AJ trố mắt.

-Oải quá, sao cái gì cậu cũng không biết hết vậy… - Diễm Quỳnh xoay qua vớ lấy 1 chai rượu to đưa ra trước mặt tên ngốc kia- đây cái này gọi là rượu, khi cậu nói chuyện với khách cậu phải uống vài ly với họ…

-Tui chả biết cái này bao giờ cả… tui chưa từng uống nó….

Diễm Quỳnh nhắm mắt lại, vấn đề này thật là tồi tệ với nó. Cô gái nghĩ ngợi 1 lát rồi lấy cái ly, rót rượu vào xong đưa cho AJ:

-Bây giờ cậu hãy uống thử 1 ly đi… uống để làm quen với rượu sau đó nhanh nhanh lên giúp tôi tiếp khách…

Vừa dứt lời cô gái đã chạy đi ngay, để lại AJ ngơ ngác với ly rượu trên tay.

-Phải uống cái này sao?- AJ lắc lắc ly thủy tinh.

AJ đưa lên môi uống thử, cậu thích thú:

-Chà cái này uống ngọt thật….

May mắn đây là loại rượu nho nên ngọt cũng nhờ vậy AJ mới uống được. Và anh chàng đã mau chóng thích cái thứ nước mới lạ ấy. Tiếp đó, AJ cũng giúp Diễm Quỳnh tiếp khách, cu cậu chẳng trò chuyện với khách bao nhiêu mà chỉ thấy uống rượu là nhiều… Chính vì thế hậu quả là….

9h tối, khách lần lượt ra về, ông chủ Quản ra tận bên ngoài tiễn chân khách.

Bên trong tiệm, Diễm Quỳnh ngồi phịch xuống ghế, bóp vai:

-Trời ơiiiiiii…. Cả người tớ rã ra rồi… phải tiếp khách suốt mấy tiếng đồng hồ, toàn thân không còn sức lực gì cả… cái tên AJ chẳng phụ tớ được gì hết.

Song Song tháo tạp dề ra:

-Ai bảo cậu bảo AJ uống rượu làm gì để cậu ta say bí tỉ nằm liệt 1 chỗ, khổ thân cậu….

-Thì cậu ta nói không biết uống rượu nên tớ mới cho uống thử nào ngờ cậu ta “tủ lượng” kém như thế!

Song Song lắc đầu. Bên cạnh Yến Phi đang lay AJ:

-Này, AJ dậy đi… tiệc kết thúc rồi…

AJ ngồi trên ghế, đầu gục lên bàn, ngủ mê mệt, cậu lải nhải:

-Đừng… để tui ngủ… tui buồn ngủ lắm…

Yến Phi hết nhìn AJ rồi đưa mắt sang Song Song. Vài phút sau, khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, ông chủ Quản hỏi:

-Vậy để AJ ngủ lại đây tối nay hả?

-Vâng, cậu ấy say quá rồi… cháu lại không biết nhà cậu ấy ở đâu nên chắc phải để AJ ngủ lại tiệm mì thôi. Cháu cũng sẽ ở lại đây xem chừng cậu ấy.

Không còn cách nào khác, mọi người đành đồng ý với điều đó.

-Ở lại cẩn thận nhé!- Song Song dặn dò.

-Umh cậu cứ yên tâm…

Lục Song Song lo lắng chút gì đấy nhưng nó cũng đi về. Dõi theo bóng mọi người khuất dần, Yến Phi đóng cửa tiệm mì lại. Đèn phòng bật mở, Yến Phi đỡ AJ vào trong phòng nghỉ của tiệm. Đặt anh chàng xuống tấm niệm nhỏ, con bé ngã người ra sau thở:

-Chà không ngờ cậu nặng quá AJ… mệt ghê…

Yến Phi xếp AJ nằm ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cho cu cậu.

-Xong, thế là cậu có thể ngủ ngon rồi!

Yến Phi nhìn gương mặt ngủ say của AJ, trông giống hệt đứa trẻ, con bé cười:

-Không ngờ lúc ngủ mặt cậu lại hiền như vậy đó!

Rồi Yến Phi ngừng cười, nó chăm chăm nhìn AJ, nghĩ gì đấy cô gái khẽ khàng đưa tay vén nhẹ những sợi tóc rũ trước trán cậu bạn, ngón tay từ từ lướt xuống đôi mắt, dọc theo cái mũi cao và chạm vào đôi môi. Yến Phi nghiêng đầu nhìn kỹ AJ, 1 cảm giác thân quen lạ lùng trỗi dậy:

-Sao mình trông cậu ấy quen thế nhỉ… quen đến mức kỳ lạ… nhất là đôi mắt buồn thăm thẳm…

hợt AJ khẽ cựa mình, Yến Phi còn chưa kịp rút tay lại thì AJ đã nắm tay cô gái và bắt đầu nói… mớ:

-Đừng… làm ơn đừng chết… bố mẹ đừng chết… xin đừng bỏ con lại 1 mình… anh hai, anh ba, chị tư… mọi người hãy ở lại với con… con xin đấy… con sợ bóng tối lắm…

Toàn thân AJ run lên, cậu có vẻ rất kích động. Yến Phi liền cất giọng trấn an:

-AJ… bình tĩnh… cậu đừng sợ… AJ…

-Không!!- AJ siết chặt tay cô bạn- tên con… tên con không phải là AJ… AJ không phải tên của con… không phải… bố… mẹ… hãy gọi tên của con… tên thật của con… đừng gọi AJ… mọi người còn nhớ tên con… tên con là…

Yến Phi tròn xoe mắt khi nó nghe 3 từ phát ra từ miệng AJ, 3 từ đó chính là tên thật của cậu!! Mí mắt con bé chùn xuống, vài giây sau nó nói khẽ:

-Hóa ra tên thật của cậu là cái tên ấy… cậu, AJ… cậu cũng giống tớ…

Yến Phi chưa dứt câu thì cậu chàng kia lại mớ tiếp:

-Đừng khóc… cậu đừng khóc… tớ sẽ tìm giúp cậu… sẽ tìm cho cậu cái vải nơ màu đỏ có ren… nên cậu đừng khóc!!!

-Hả….!? Cái gì… vải nơ đỏ sao???

-Vải nơ đỏ… quà sinh nhật bố tặng cậu… tớ sẽ tìm cho… sẽ tìm cho cậu…

Câu nói ấy vừa kết thúc thì tay AJ dần buông ra, cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Còn Yến Phi, con bé sững người, cơ thể bất động không nhúch nhích được gì. Đôi mắt mở to cứ đảo liên tục như cố tìm lại những chi tiết đã bị bỏ quên…. Lần đầu khi gặp AJ, đôi mắt buồn của cậu, gương mặt… Rồi lúc cả 2 gặp nhau trên ngọn đồi trường tiểu học, AJ từng nói 1 câu “…tôi trở về đây là vì nơi đây tôi đã có 1 kỷ niệm đẹp khó quên…” lẽ nào kỷ niệm đó là… Yến Phi khẽ đưa mắt sang AJ đang ngủ ngon lành:

-Cậu chính là…

Đêm ấy đối với cô gái thời gian trôi đi thật lặng lẽ.

Hôm sau, những tia nắng đầu tiên len vào căn phòng nghỉ, hắt nhẹ lên gương mặt ngái ngủ của AJ. Cậu choàng tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này lạ quá không giống căn phòng gỗ chút nào. AJ từ từ ngồi dậy, cậu nhăn mặt, lấy tay rờ đầu, vì chiều qua uống nhiều rượu lại chưa quen nên sáng ra đầu đau như búa bổ.

-Chiều hôm qua… khi mình uống cái thứ rượu gì đấy thì chẳng nhớ gì nữa… đau đầu quá đi mất… rượu đáng sợ thật…. ui… đau đầu ghê…

Khi đó, Access đang bay vòng vèo trên mấy nhánh cây, đêm qua không thấy AJ về nên hắn lo lắng chẳng biết có chuyện gì xảy ra với tên ngốc ấy không, sáng ra tên tiểu yêu quyết định rời phòng đi tìm cậu bạn. Bay nãy giờ mà chẳng thấy tăm hơi AJ đâu cả. Access đáp lên bông hoa, nghỉ chân:

-Cái tên đần độn đó đi đâu không biết nữa làm ta lo quá… hôm qua hắn bảo sẽ đến tiệm mì… à chắc hắn còn ở đó… đến đấy xem thử thế nào…

Nghĩ vậy Access liền vỗ cánh. Nhìn nhìn tiệm mì chưa mở cửa, Access thất vọng chợt hắn thấy phía trên cao 1 cái cửa sổ nhỏ mở toang thế là tên ấy lập tức bay vèo vào bên trong.

AJ vừa đứng dậy thì cửa phòng mở, Yến Phi bước vào. Con bé nở nụ cười:

-Cậu dậy rồi sao, thấy thế nào?

-Đầu tui đau quá… y như ai lấy búa đập vậy…

-À vì hôm qua cậu uống nhiều rượu quá nên hôm nay mới thế, nhưng đừng lo tớ đã nấu chút canh cho cậu giải rượu rồi, lát nữa uống xong sẽ đỡ ngay.

AJ nhìn cô bạn:

-Mà sao tui lại ở tiệm, đêm qua tui ngủ ở đây ư?

Yến Phi gật đầu hiền từ: -Umh, hôm qua cậu say quá nên đành để cậu ở lại tiệm… tớ cũng ở lại cùng cậu!

-Vậy à… thế cô đã thấy tui ngủ?....

-Ừ… cậu ngủ đáng yêu thật!!- Yến Phi cười khúch khích.

AJ nghe vậy tự nhiên thấy bối rối, cậu vụng về bước đi ra cửa bất ngờ cu cậu hình như còn choáng vì rượu nên suýt ngã may là Yến Phi kịp đỡ lấy cậu.

-Cám… cám ơn…- AJ bắt đầu lúng túng.

Yến Phi đưa mắt nhìn AJ, ánh mắt ấm áp đầy trìu mến. Con bé kề môi gần tai AJ rồi thì thầm: -Cậu đừng khách sao như thế, …….

Mắt AJ mở to, cậu xoay qua lắp bắp:

-Cô… cô vừa… vừa gọi tui… là gì???

Cùng lúc Access bay ngang qua vô tình thấy Yến Phi đang nắm lấy tay AJ, hắn liền nép vào cánh cửa: -Họ làm gì vậy nhỉ?

Trong phòng Yến Phi mỉm cười, nó bảo:

-Phải, tớ vừa gọi cậu là ……...

Khi Yến Phi lặp lại 3 từ ấy thật nhẹ nhàng thì nỗi xúc động tràn đến với AJ! 3 từ đó khiến AJ sống lại thời kỳ hạnh phúc nhất, làm sống lại quá khứ bị vùi nát… bởi đau thương và mất mát! Trái tim AJ muốn ngừng đập, cảm tưởng mọi thứ xung quanh dừng lại để nhường chỗ cho dòng cảm xúc trong cơ thể cậu. 10 năm rồi… lần đầu tiên AJ mới được nghe người khác gọi tên mình…. Không phải tên AJ mà là cái tên thật… Và cũng là lần đầu tiên AJ nhận ra rằng mình vẫn tồn tại trong thế giới rộng lớn này… cậu nghe được hơi thở, sự ấm áp của cơ thể cùng tiếng đập của trái tim mình… AJ vẫn đang sống chứ không phải đã chết cùng thù hận!!

-Tiểu Phi… vừa gọi tên thật của tui… sao?

Access bên ngoài ngỡ ngàng khi nghe AJ hỏi câu đó. Yến Phi gật đầu, vẫn giọng nói dịu dàng ấy:

-AJ… tớ đã biết tên thật của cậu!!! Từ giờ tớ sẽ gọi cậu bằng cái tên ấy!

AJ đứng lặng người. Access cũng đờ người, hắn bất động… Vài giây sau, tên tiểu yêu liền bay đi. Sau khi kìm chế cảm xúc, AJ lên tiếng:

-Đừng… Tiểu Phi đừng gọi tui bằng cái tên đó nữa… hãy cứ gọi là AJ! Tên tui là AJ…. Là AJ không phải tên khác… hãy nhớ điều ấy!

AJ lập tức rời khỏi phòng. Yến Phi dõi mắt theo kinh ngạc. Trên bầu trời Access vỗ cánh chầm chậm, nhìn hắn như người mất hồn… “AJ… tớ đã biết tên thật của cậu!!! Từ giờ tớ sẽ gọi cậu bằng cái tên ấy!” câu nói lúc nãy của Yến Phi lại vang lên trong đầu. Access dừng lại, 1 ký ức mơ hồ hiện về….

-Nè nhóc… cám ơn cậu đã cứu tui… cậu tên gì vậy?- Access nhìn thằng bé 8 tuổi đang giương đôi mắt tròn về phía mình.

-Tên ta hả… - thằng bé có vẻ buồn, lát sau ngước lên cười- tên ta là AJ!!

-AJ?? Tên lạ quá hén… còn tui tên Access!

-Access, tên tây dữ… -AJ cười cười.

-Quá khen, vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé? Tui sẽ chăm sóc cho cậu…

Lúc đó tên tiểu yêu thấy đôi mắt buồn kia chợt sáng hẳn lên, như thứ hạnh phúc nhỏ nhoi nhen nhúm….

Access nói khẽ:

-Thì ra AJ có tên khác, đó mới là tên thật…. Vậy mà… vậy mà suốt 10 năm… 10 năm tên ngốc ấy đã không cho mình biết cái tên thật của hắn!!! Còn cô gái Yến Phi kia… thì lại…

Access ngừng nói, dường như tên tiểu yêu cố giấu cảm xúc nào đấy của chính mình… Ở nhà, Lục Song Song đang cố tìm cái kẹp tóc màu hồng, chẳng biết để cây kẹp nhỏ ấy thất lạc đi đâu nữa. Nó kéo tất cả các ngăn tủ ra, lục tìm mọi ngóc ngách, mấy phút rồi mà không thấy tăm hơi cái kẹp.

-Quái sao dạo gần đây mình cứ hay mất đồ thế nhỉ… hết mất cuốn nhật ký rồi bây giờ đến mất kẹp, bộ vận xui đang đến hay sao ấy! -Song Song vắt óc cố lục lọi trí nhớ -Để xem, cái kẹp đó lần cuối cùng mình thấy là ở đâu. Mấy tháng trước nó vẫn còn trong tủ, hình như cho Tiểu Phi mượn à, đúng rồi….

Song Song như nhớ ra 1 chỗ, con bé liền đến bên cái tủ nhỏ ở phía ngoài, sát tường phòng khách. Nó mở toan tất cả các ngăn, may thay ngăn cuối cùng cái kẹp “mất tích” xuất hiện.

-Đây rồi… Tiểu Phi thường cất đồ của mình vào đây lắm…

Bất chợt, Song Song ngạc nhiên khi trong ngăn tủ dưới những tờ giấy cũ, 1 góc của 1 cuốn sổ lộ ra. Con bé đưa tay vào kéo ra ngoài. Nó mừng rỡ vì đó chính là cuốn nhật ký mà mấy hôm trước chẳng biết vì sao lại bốc hơi!

-Ôi, may mắn quá… tìm được cây kẹp rồi vô tình tìm ra luôn cuốn nhật ký! Nhưng sao mình lại để ở dưới đây, mình thường cất nó trong phòng mà…

Còn đang ngạc nhiên thì Song Song lại thấy 1 tờ giấy nhỏ kẹp vào cuốn nhật ký, không chừng chừ cô gái liền rút ra. Đấy là 1 mảnh giấy viết những dòng chữ cẩu thả, hình như là được viết rất vội. Đôi mắt Song Song lướt lên dòng đầu tiên “ Tiểu Phi làm dâu cho gia đình họ Du, gia đình ấy và cả người chồng tương lai tên Du Hạo đều là ma… Du Hạo đã lấy đi ký ức của Tiểu Phi, Diễm Quỳnh, chú Quản và mình.”

-Cái… cái quái gì vậy… ôi… đầu mình… đầu mình nhức quá…

Song Song giơ tay ôm mái đầu, nghiến răng vì tự dưng cơn đau đầu ập đến, cảm tưởng như có dòng điện chạy mạnh trong não khiến đầu nhức vô cùng. Nhưng khi đó đồng thời hàng loạt những hình ảnh mơ hồ xuất hiện…

…………….

-Tiểu Song Song, tớ đã làm dâu cho gia đình họ Du để trả nợ….

- Anh ta tên Du Hạo, chẳng biết mày ngang mũi dọc thế nào nữa…

…………….

- Vâng, tớ là Du Hạo còn cậu?

……………..

-…cậu nên cắt đứt quan hệ với Du Hạo đi vì… anh ta là MA!!!

……………

- Du Hạo… cậu ấy… là 1 con ma thật sự! Không những thế… cả nhà họ… Du cũng đều… là ma!

-… đã giải quyết ổn thỏa… tớ quyết định sẽ tiếp tục ở lại nhà họ Du cùng với mọi người.

………….

-Làm sao quên được 1 cô gái đặc biệt như cậu!

…………..

-Xin lỗi nhé… nhưng tôi đành phải lấy đi ký ức của tất cả những người biết về nhà họ Du!!

-…. mong cậu hãy thay tớ chăm sóc cho Phi Phi và cảm ơn cậu!!.....

…………….

Những ký ức về Du Hạo và gia đình họ Du giống 1 cuốn phim chiếu chậm, tất cả dần dần hiện ra rõ ràng trong đầu Song Song.
Chương 27: Song Song gặp lại Du Hạo!

Cô gái họ Lục đã hoàn toàn có lại ký ức bị đánh cắp ấy… Cơn đau đầu dịu đi rồi biến mất. Lục Song Song từ từ mở mắt ra, giương mắt nhìn khắp nhà.

-Mình… mình đã nhớ ra rồi… Tiểu Phi từng làm dâu cho gia đình họ Du, chồng cậu ấy Du Hạo là một anh chàng ma… hai người có tình cảm rất sâu đậm… rồi bỗng dưng Du Hạo lấy đi ký ức của tất cả mọi người… cả Tiểu Phi và mình… vì biết điều đó nên mình đã viết lại những dòng này và kẹp vào cuốn nhật ký… khi Du Hạo đến nhà mình đã vội vã nhét cuốn sổ vào ngăn dưới cùng này… Đúng, đúng như thế…

Đặt tách cà phê xuống bàn, Song Song bình tâm lại:

-Thảo nào mấy ngày trước tất cả mọi người đều có cảm giác dường như đã có chuyện gì đó xảy ra… nhưng chẳng ai biết đó là gì, hóa ra sự thật là thế này… Đến giờ vẫn không hiểu nổi vì sao Du Hạo lại làm vậy, rốt chuyện đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu ta lại nhẫn tâm lấy đi ký ức của Tiểu Phi…

Song Song đứng dậy, đi qua đi, lại không ngừng nghỉ ngợi. Rồi bất chợt nghĩ ra một cách, con bé với lấy áo khoác chạy ra khỏi nhà.

***************

Nửa tiếng sau, Lục Song Song ngước nhìn ngôi biệt thự cổ kính to lớn:

-Chà… Tiểu Phi nói không sai, cái dòng họ này quả nhiên giàu thật. Thật đơn giản để tìm ra cái biệt thự “khủng” như thế! Bây giờ làm sao vào được bên trong để tìm Du Hạo đây??

Chợt, từ phía trong một người đang bước ra. Đó là Trúc Lam.

Cô lại ra đổ rác. Cổng mở, Trúc Lam lúi húi thanh lý những túi rác to tướng. Đứng nép bên cái cây to, Song Song đưa mắt nhìn:

-Chắc đây là một trong ba chị em giúp việc mà Tiểu Phi kể… mình có nên đến đó hỏi về Du Hạo… không được, không nên làm thế, nhưng mình nhất định phải gặp cậu ta… nếu vậy thì….

Quan sát kỹ Trúc Lam vẫn đang làm công việc đổ rác, Song Song nhẹ nhàng rời khỏi cái cây, từ từ một cách chậm chạp và cẩn thận len lén đi vòng ở phía sau lưng cô hầu rồi… nhanh chóng đi vào bên trong ngôi biệt thự. Trúc Lam chẳng hay biết có người đã “đột nhập” vào nhà thật dễ dàng!!

Do Tiểu Phi từng kể nhiều về ngôi biệt thự của gia đình chồng nên Song Song cũng mày mò được đến cuối khu vườn, vì nếu nhớ không lầm, nơi Du Hạo ở chính là khu nhà gỗ ở cuối vườn!

-Đây rồi, cánh cửa lợp ngói đỏ, ắt hẳn bên trong chính là khu nhà gỗ!

Lục Song Song nhìn tới nhìn lui xem có ai không, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Giống như Yến Phi lần đầu tiên bước chân vào đây, Song Song cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của khu vườn xinh xắn. Ở đây thật sự có rất nhiều cây, có hoa, có suối… y như cảnh thần tiên. Cô gái đưa mắt sang bên phải, dãy nhà gỗ với những chiếc chuông gió hiện ra trong mắt.

-Một mình Du Hạo ở đây ư…. Cậu ta sướng thật!! À mà cậu ta đâu nhỉ…

Nhắc mới nhớ đến Du Hạo, Song Song đảo mắt khắp khu vườn mong sẽ thấy anh chàng họ Du. Chợt đúng lúc, nó nghe có tiếng người nói ở phía sau ngôi nhà gỗ, dĩ nhiên ngay lập tức liền vòng ra sau cái nhà.

Tiến vào trong, vào trong nữa…

Lục Song Song dừng lại, trước mặt, Du Hạo đang đứng xoay lưng, chăm chú dán mắt vào chú chim non trong lồng, thỉnh thoàng cậu thì thầm gì đó rất khẽ giống như tâm sự với con vật lông vũ đó.

Song Song tiến đến gần, nhẹ nhàng cố không gây tiếng động. Sau đó con bé dừng lại ở một khoảng cách nhất định, nhìn anh chàng từ sau lưng rồi cất tiếng:

-Du Hạo!!!

Du Hạo liền khựng lại vì vừa nghe một tiếng gọi khá quen thuộc. Không phải của mẹ, không phải của chị Tiểu Phương, bé Thanh và A Thiên cũng không… càng không thể là ba chị em Trúc Linh… Du Hạo biết có một người đột nhập vào khu nhà gỗ này nhưng không đoán được là ai! Du Hạo chỉ chắc chắn một điều, người đó không phải là kẻ lạ mặt, là một người quen vì… cái cách người đó gọi tên cậu!!

-Này… tôi gọi tên mà sao cậu không xoay qua nhìn tôi hả?

Du Hạo từ từ quay lưng lại, toàn thân bất động khi trông thấy gương mặt của người đó! Người con gái kia…. cũng nhìn cậu chằm chằm!

-Lục….?!- Du Hạo ngưng bặt, vì nhớ ra điều gì nên chữa lại- à… xin lỗi, cậu là ai vậy, sao lại vào nhà tôi?

Nghe câu nói giả vờ ấy Song Song thấy buồn cười thật! Sao trên đời lại có cái kiểu như thế nhỉ….? Con bé khoanh tay:

-Du Hạo…!! Chính cậu là người lấy đi ký ức của người khác vậy tại sao cậu lại không nhớ tôi là ai, cậu đóng kịch dở tệ!

Lúc này Du Hạo khẳng định rằng Lục Song Song… đã nhớ lại mọi chuyện. Cậu khẽ xoay bàn tay phải, định sẽ tạo phép. Song Song đưa mắt nhìn xuống bàn tay của anh chàng và hiểu người con trai này muốn làm gì với mình.

-Dừng lại đi!!- ánh mắt cô gái họ Lục điềm nhiên- Đừng nghĩ đến chuyện lấy đi ký ức của tôi một lần nữa… vì tôi sẽ lại có cách để mình nhớ ra. Chắc cậu không muốn mấy cái việc vớ vẩn này cứ lẩn quẩn như một cái vòng chán ngắt chứ, đúng không?

Câu nói của cô bạn vừa dứt cũng là lúc ý định trong đầu Du Hạo biến mất. Cậu biết Song Song là cô gái thông minh!

Du Hạo thả lỏng bàn tay, thở ra:

-Lẽ ra tớ phải nghĩ rằng cậu là một “đối thủ” đáng gờm mới đúng!

Song Song cười nhạt:

-Không mời tôi vào nhà sao?

Làn khói bốc nghi ngút từ những tách trà thơm, Song Song uống nhấm nháp:

-Trà này uống ngon thật đấy!

-Cám ơn… Song Song, bằng cách nào cậu nhớ ra mọi chuyện vậy?

Song Song uống trà đáp:

-Cậu nghĩ tôi sẽ nói ra cho cậu biết à, không bao giờ, tôi tuyệt đối không tiết lộ, “nó” là lá bùa hộ mệnh của tôi mà!

Du Hạo không biết nói gì thêm. Ít phút sau cậu cất tiếng thật khẽ:

-Phi Phi… cậu ấy vẫn khỏe chứ?

Song Song ngừng uống, đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn người nọ:

-Vẫn gọi Tiểu Phi là Phi Phi thế tại sao không gặp cậu ấy mà hỏi trực tiếp?

-Lúc lấy đi ký ức của Phi Phi tớ tự hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy thêm một lần nào nữa!

-Tại sao cậu lại làm thế? Vì sao lại nỡ lấy đi ký ức của người mà cậu yêu không những vậy người đó cũng rất yêu cậu?

-Tớ làm thế vì tốt cho Phi Phi….!!

-Đã có chuyện gì xảy ra sao, chuyện gì mà khiến cậu quyết định như vậy?

Du Hạo cúi đầu, im lặng.

Thấy điệu bộ sầu não của anh chàng, Song Song thở dài:

- Khi yêu người ta luôn ngụy biện sao???

Du Hạo ngước lên, thấy khó hiểu trước nói ẩn ý ấy.

-Thôi!- Song Song xua tay chán nản- Cậu không muốn nói tôi cũng chẳng ép. Tiểu Phi vẫn khỏe, giờ cậu ấy vẫn làm ở tiệm mì như cũ, à mà…

Song Song toan cho Du Hạo biết về mối quan hệ mới của Yến Phi với AJ nhưng khi bắt gặp trong đáy mắt của Du Hạo vẫn còn chất chứa nỗi đau với lại nghĩ nếu bây giờ cho cậu chàng biết “vợ cũ” đang quen một người con trai khác thì thật tàn nhẫn.

-Sao… cậu bảo “mà” cái gì?

-À… cũng không có gì quan trọng. Du Hạo, từ bỏ Tiểu Phi rồi cậu dự định gì cho cuộc sống sau này của mình?

Du Hạo, đăm đăm nhìn vào không trung:

-Tớ cũng không biết … chỉ tiếp tục sống như trước đây… mẹ tớ đã không còn “treo bảng” tìm vợ cho tớ nữa, bà ấy cảm thấy có lỗi vì nghĩ chính mình làm con trai đau khổ!

-Thế ư… nếu tôi là mẹ cậu tôi cũng sẽ làm vậy…

Chợt chuông điện thoại reo, Song Song nhìn màn hình rồi khẽ nhìn sang Du Hạo, ít giây sau mới bắt máy:

-Tiểu Phi hả… ừ… tớ đến tiệm mì ngay!

Du Hạo vừa nghe nhắc hai từ “Tiểu Phi” thì đã thấy nhói cả tim. Cúp máy, Song Song chặc lưỡi:

-Lại phải về làm việc… chắc tôi phải về thôi, Du Hạo… tôi có thể đến đây nữa không??

Lưỡng lự trong chốc lát, Du Hạo bảo:

-Tùy cậu… nhưng cậu đừng nói…

Anh chàng chưa dứt câu thì Song Song đã gật gật:

-Ừ… ừ biết, tôi cũng chưa có dự định nói cho Tiểu Phi biết về chuyện của cậu đâu!

-Cám ơn cậu!!

Tiễn chân cô gái ra cửa sau, Du Hạo dặn dò:

-Lần sau có đến tìm tớ cậu hãy đi cửa sau kẻo sẽ gặp người trong gia đình…

-Tôi hiểu rồi, tôi đi đây!

Dõi theo bóng cô gái xa xa, một nỗi buồn đọng lại trong lòng Du Hạo.

Bước chậm rãi trên đường, Song Song lẩm bẩm một mình:

-Cậu ta chẳng cho mình biết nguyên nhân vì sao lại lấy ký ức của Tiểu Phi, chán thật… Du Hạo, nhất định tôi sẽ tìm cho ra điều đó, chờ đấy!

***************

Vừa vào tiệm mì, Song Song đã thấy Diễm Quỳnh đứng ngay quầy thu ngân

-Tiểu Song, sao hôm nay cậu đến muộn vậy?

-Sáng tớ có chuyện đột xuất phải giải quyết nên đến trễ!

Đúng lúc, từ dưới bếp Yến Phi đem mì lên cho khách.

-Song Song, cậu đến muộn thế, có chuyện gì hả?

-Ừ nhưng giải quyết xong rồi cậu đừng lo!

-Thế thì may quá, cứ tưởng cậu gặp chuyện gì chứ… thôi tớ đem mì cho khách đây, cậu mau xuống bếp nấu thêm mì nhé.

Song Song gật đầu. Yến Phi vừa rời đi thì Diễm Quỳnh cất giọng bực bội:

-Ai ai cũng đang bận vậy mà chẳng thấy AJ đâu… hắn ta làm biếng thật!

-AJ… không ở tiệm à, đêm qua cậu ta ngủ ở đây mà?

-Thì đấy, sáng nay vào tiệm tớ chỉ thấy mỗi Tiểu Phi, hỏi AJ đâu cậu ấy chỉ cười mà không nói gì… chắc tên đó trốn việc rồi…

Song Song khẽ xoay qua nhìn Yến Phi đang đặt mấy tô mì xuống bàn, gương mặt cô bạn hình như… đang buồn thì phải!!

***************

Nói về AJ, từ lúc trở về đến giờ cu cậu cứ nằm vắt vẻo trên chiếc salong cũ, mắt chăm chăm lên trần nhà như cố tìm một điểm nhìn. Đầu óc tên ngốc này mãi lởn vởn sự việc lúc sáng, vào cái giây phút Yến Phi gọi tên thật của cậu, cậu ngỡ mình đã bốc hơi, cơ thể nhẹ tênh. Cảm xúc lúc đó tưởng như muốn vỡ tung, tuôn trào. Đến mứt suýt tí nữa AJ nghĩ mình đã… khóc vì sóng mũi cay cay.

AJ ngồi bật dậy, đặt tay lên trái tim, nó đang đập rất nhanh, sự hồi hộp xâm chiếm cơ thể, trói buộc và siết chặt. Nhịp đập của trái tim càng mạnh hơn khi AJ nghĩ về Yến Phi!! Rốt cuộc thì…

Mọi ý nghĩ vụt tắt khi có tiếng kéo cửa sổ, xoay qua thấy Access bay vào, AJ đứng dậy hỏi:

-Mi đi đâu vậy Acc, ta về mà chẳng thấy mi đâu!

Access, tỏ ra như không có gì, vẫn cái giọng đầy giễu cợt:

-Tui đi hóng gió… ra ngoài cho thoải mái í mà!

-Vậy mà ta tưởng mi đi tìm ta chứ!

-Hừ tui tìm cậu làm gì, cậu đâu phải trẻ con… rồi cậu cũng tự mò về thôi!

Access đáp lên vai AJ:

-Nè tui đói rồi chúng ta ra ngoài hái vài trái táo đi.

-Ừ, ta cũng đang định thế!

AJ toan cất bước thì tên tiểu yêu đột ngột lên tiếng:

-AJ… tui muốn hỏi cậu cái này… thật ra cậu… cậu còn…

“AJ… tớ đã biết tên thật của cậu!!! Từ giờ tớ sẽ gọi cậu bằng cái tên ấy!” câu nói đó của Yến Phi lại một lần nữa vang lên trong đầu Access. Hắn không biết có nên hỏi AJ về cái tên thật kia không chính vì vậy mà câu nói cứ ngắt quãng. Thấy bộ dạng thất thần của tên tiểu yêu, AJ ngạc nhiên:

-Mi sao vậy Acc, định hỏi ta cái gì?

Một ý nghĩ nào đó kìm *** cái mong muốn được biết tên thật của cậu bạn, Access đã buông xuôi cho ý nghĩ ấy lặn biến đi.

-Không… không gì cả… - Hắn lắc đầu.

***************

Buổi tối hôm đó, một cuộc rượt đuổi dữ dội đã diễn ra… Một tên Dạ Ma bay thục mạng qua mấy cành cây, bởi phía sau lưng Du Hạo đang đuổi theo kịch liệt. Theo sau là ba chị em của cậu, Du Phương, Du Thanh và Du Thiên!

-Chết tiệt gặp rắc rối với mấy người nhà họ Du rồi… mình phải về bãi đất trống may ra còn cơ hội thoát!

Nghĩ thế tên Dạ Ma đó chuyển hướng lao vút về phía bãi đất trống, nơi trú ngụ của đám đồng bọn Dạ Ma.

Bịch! Bịch!

Chân Đen cùng những tên nọ đưa mắt nhìn qua tên bạn vừa trở về với vẻ mặt lấm lét.

-Mày mới đi săn về à, có kiếm được chiến lợi phẩm nào không?

Tên Dạ Ma nọ còn chưa kịp “báo nguy” thì Du Hạo xuất hiện. Lập tức lũ Dạ Ma đứng dậy, trơ cả ra. Gương mặt biến sắc ngay, gã Chân Đen liền quắt mắt về phía tên bạn lúc nãy:

-Mày làm cái quái gì vậy… mày dẫn kẻ thù đến ngay đây hả?

-Tao… tao xin lỗi… tao không muốn bị giết nên mới về đây…

Chân Đen nghiến răng, cùng lúc tiếng Du Hạo cất lên:

-Hóa ra hang ổ của chúng bây là ở đây, thế thì lần này tóm gọn cả lũ!

-Em nói đúng đó A Hạo!- Du Phương đáp xuống.

-Này nhớ chừa phần cho em với!- giọng Du Thanh vang vang.

-Cả em nữa, anh A Hạo.- Du Thiên xem ra rất thích thú.

Đưa mắt nhìn bốn chị em họ Du, Chân Đen đã đoán được hiểm nguy dần đến với nó và lũ bạn. Hắn khẽ đưa mắt sang Linh Tinh:

-Mày đi báo với chủ nhân đến đây ngay….

Linh Tinh gật gù rồi rời đi khỏi đám Dạ Ma!

Thấy có một tên định bỏ chạy Du Phương liền vung xòe những đường chỉ phép mỏng màu trắng về phía Linh Tinh hòng tóm hắn lại. Chân Đen ngay lập tức giơ những ngón tay xương dài ngoằn của mình thu tóm mấy đường chỉ phép của cô gái, kéo mạnh. Chân Đen quát:

-Đi nhanh lên, Linh Tinh!

Linh Tinh hoảng hồn bay vút lên cao. Chân Đen dõi theo cái bóng lóng ngóng kia khuất dần vào màn đêm, thở ra. Đột nhiên có ai đó lao đến cực nhanh, còn chưa biết là ai thì Chân Đen đã bị Du Hạo đá vào người một cú thật mạnh. Hắn ngã về phía sau, chân bước lùi mấy cái liền. Du Phương cũng rút lại được những sợi phép. Xù Xì đỡ lấy tên bạn xương đen hỏi:

-Mày không sao chứ Chân Đen?

-Tao không sao!!- Chân Đen ấn nhẹ lên cái ngực trơ xương của mình, đau nhói, xong hắn từ từ đưa mắt sang Du Hạo- Điên tiết với người nhà họ Du thật….

-Đừng dài dòng nữa… tính toán luôn một lần đi!

Dứt lời Du Hạo bay lên cao, xung quanh xuất hiện những luồng điện sẫm màu, nhanh chóng, cậu chỉ tay xuống đám Dạ Ma đang đứng, mấy tia điện sáng theo hướng đó mà đánh mạnh vào lũ ma đói. Chân Đen hét lên:

-Chạy mau!!!

Bùm! Bùm! Bùm!

Hàng loạt những tia điện phép, giờ đây trông giống những tia chớp rực sáng, đã đánh vỡ mấy lớp đất, một vốc đất bị hất tung lên cao mù mịt cả khoảng không. Sau cơn bụi mù, lũ Dạ Ma kinh ngạc khi trước mặt, nơi vừa bị trúng phép của Du Hạo, xuất hiện một cái hố sâu rộng.

-Ối trời kinh hãi quá!!- Lông Xám bắt đầu run rẩy.

Chân Đen bảo:

-Trận đụng độ này chúng ta không thể tránh khỏi… chúng mày phải cẩn thận, chúng ta sẽ kéo dài thời gian chờ chủ nhân đến giúp…

-Ừ, đành thế thôi… hy vọng cái tên Linh Tinh ấy nhanh nhanh…

Đám Dạ Ma đứng dậy, Chân Đen ngước mắt nhìn Du Hạo xong lướt sơ qua ba chị em của cậu đang ở tư thế chờ sẵn! Chân Đen cười nhếch mép, bất ngờ lao như điên về phía Du Hạo… Thế là cuộc chiến nổ ra!

***************

-Hừ….!- AJ nằm gác chân lên thành ghế- Không biết cái đám thuộc hạ giải quyết việc ta giao đến đâu rồi, mấy ngày mà chẳng nghe tên nào báo cáo!

-Cậu phải từ từ, có thể chúng đang chuẩn bị kế hoạch “phục kích” thì sao! Vấn đề đáng lo ngại là… chúng ta vẫn chưa biết tung tích gì về “thứ đó”.

-Ừ… cái đó vẫn là nhức đầu nhất… ta cũng đang nghĩ cách đây!

Access nghe thế, lại nói bóng gió:

-Vậy là mấy ngày qua cậu tiếp cận với cô gái Yến Phi ấy là vô ích? Cuối cùng cậu cũng chả moi được gì từ cô ta cả!

Tự dưng nghe nhắc đến tên Yến Phi thì y như rằng, giống phản xạ, tim trong lồng ngực AJ bắt đầu đập nhanh. Cậu không hiểu sao lại thấy hồi hộp!

-Nè, sao im lặng vậy, tui nói đúng rồi chứ gì…. Biết ngay mà…

Trong khi tên tiểu yêu cứ lải nhải thì AJ lại phải “vất vả” để kìm chế con tim chẳng hiểu bị cái gì mà cứ loạn nhịp cả lên thêm vào đấy là dòng cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào.

Bỗng, Rầm!! Cả hai giật mình, quay qua. Thì ra gã Linh Tinh đâm đầu vào cửa sổ. Access vỗ vỗ ngực:

-Trời ạ, làm giật cả người, bộ hắn định ám sát tui hay sao vậy… có ngày chắc tui chết vì hắn quá!

-Có chuyện gì sao?- AJ ngồi dậy hỏi tên thuộc hạ vụng về.

Linh Tinh, dù cú ngã rất đau nhưng vẫn ngóc đầu lên kêu cứu:

-Nguy rồi chủ nhân… Du Hạo đang ở bãi đất trống… hắn cùng mấy chị em của hắn định xóa sổ Dạ Ma ở đấy…..

-Cái gì….!??- AJ lập tức đứng dậy.

***************

Ít phút sau, AJ cùng Linh Tinh xuất hiện ở bãi đất trống. Khi đến đó, AJ thấy Du Hạo làm phép lên đầu Xù Xì, tên béo ục ịch không ngừng giãy giụa.
Chương 28: Đối mặt!

Không chừng chừ, AJ nhún chân bay đến, đạp lần lượt lên vai mấy con Dạ Ma còn đang đứng, rồi lộn vòng trên cao đưa chân tung cú đá vào tay Du Hạo. May thay Du Hạo kịp buông tay khỏi đầu tên ma béo, mau chóng xoay người nên tránh được đòn phép kia.

AJ đáp xuống đất, những tên Dạ Ma mừng rỡ:

-Chủ nhân!!

Du Hạo quay người trở lại, AJ vẫn đeo chiếc mặt nạ màu đen và đưa mắt nhìn mình. Du Hạo cất tiếng:

-Lại là cậu….!?

-Không là ta chứ là ai?- AJ đảo mắt sang mấy tên thuộc hạ nằm la liệt, và cả cái hố sâu kia nữa- chà, đáng sợ thật!

-Đừng nói nhiều với hắn A Hạo, chúng ta cứ xông vào cùng giao chiến với hắn đi!- Du Phương hình như rất ghét cái kẻ đeo mặt nạ đen này.

Du Hạo chưa kịp ngăn thì cô chị gái đã lao đến AJ. Những đường chỉ phép lại vung xòe, bay liên tục như một mớ ảo ảnh trước mặt. AJ cũng đã đoán được cách thức này từ cái đêm hôm trước nên không quá khó để tránh chúng.

-Sao ngươi không đánh trả, ngươi xem thường ta ư?

AJ vừa né người vừa đáp:

-Ta… không đánh với con gái!

-Gì chứ! Ngang tàng quá… để xem ngươi làm gì được ta?- Du Phương bảo.

Du Phương quất mạnh những sợi phép, chúng túa ra, hóa thành hàng ngàn hàng trăm tia phép sáng lóa… AJ giật mình, bay lùi ra xa.

Bịch! Chân AJ khựng lại. Du Phương mỉm cười…

Gió thổi lên, một vài sợi tóc của AJ rơi nhẹ nhàng. Cậu giương mắt dõi theo những sợi tóc mỏng ấy đến khi chúng đáp xuống nền cỏ xanh mướt.

-Thế nào, cắt vài sợi tóc của ngươi thật dễ dàng…

AJ nhìn cô gái, cái nhìn thay đổi, rồi chợt cười cười:

-Chính ngươi ép ta đấy nhé… ta phá lệ lần này….

Thấy vận tốc của AJ lao về phía Du Phương, Du Hạo hét lên:

-Chị Tiểu Phương…. Cậu ta rất lợi hại… dừng lại đi…

Du Phương bất ngờ khi AJ giơ bàn tay đeo găng tay đen ra, hướng nhắm là đến ngay trước mặt cô, trong lòng bàn tay một vòng phép đen quánh pha chút xanh lam xuất hiện. Du Phương cảm nhận được thứ sức mạnh ma thuật dữ dội nào đó ẩn hiện từ người địch thủ chính vì thế cô đã đứng sững người trong phút chốc thay vì phải tránh đòn tấn công.

Đến khi bàn tay AJ sắp chạm vào gương mặt mình thì Du Phương mới sựt tỉnh… Bất chợt AJ khựng người… Cô gái ngạc nhiên vì tên địch thủ đã dừng lại…. AJ từ từ xoay mặt ra sau nhìn, hóa ra là bị Du Hạo cầm chân giữ lại. Du Hạo biết nếu người con trai đó tiếp tục thì cậu ta sẽ xuống tay không thương tiếc với chị mình.

Liền tức khắc AJ giáng phép vào Du Hạo, Du Hạo cũng nhanh nhẹn dùng tay đỡ đòn. Hai cậu con trai từ từ đáp lên bãi cỏ mềm bên dưới.

-Cậu ra tay thật tàn bạo!- Du Hạo tức giận.

AJ dửng dưng:

-Chính cô ta ép ta đó chứ! Muốn đáp lễ thì chiều!

AJ thấy Du Hạo cứ mãi nhìn mình chằm chằm, liền khoanh tay:

-Thôi thì giải quyết chuyện này theo hòa bình vậy… nói đi vì sao nhà họ Du lại muốn “quét sạch” Dạ Ma ở cái bãi đất trống này?

-Ngươi còn nói, ngươi đã cho chúng cái gì mà đêm nào chúng cũng đi săn con người cả!- Du Thanh giọng thật hung dữ.

AJ đưa mắt nhìn lại đám thuộc hạ, Lông Xám xua tay liên tục:

-Không, chủ nhân đừng hiểu lầm… đêm nay chúng tôi không hề đi săn rất có thể là đám Dạ Ma kỳ lạ lúc trước…

-Nói dóc, còn đám nào ngoài đám các ngươi?- Du Thiên lè lưỡi.

AJ thở ra rồi đổi hướng nhìn qua Du Hạo:

-Ta đã bảo thuộc hạ không làm hại con người, chúng sẽ không nói dối nên không phải chúng làm đâu… có một đám Dạ Ma lạ khác xuất hiện khoảng mấy ngày nay có thể chính là chúng!

-Nhưng chúng ta đã đuổi theo một con Dạ Ma đến đây!

Tên Dạ Ma bị Du Hạo bám theo lúc đầu liền bào chữa:

-Các ngươi đột nhiên thấy ta rồi đuổi theo chứ đâu phải do ta tấn công con người… tự dưng quơ đũa cả nắm!

-Im đi… bọn mi có tốt lành gì đâu!- Du Phương gân cổ cãi.

-Nè đừng có vu khống chứ!- Xù Xì gào to.

-Ai thèm vu khống bọn xấu xa các ngươi…- Du Thanh đốp chát lại.

Mặc những người nọ cãi nhau chí chóe, Du Hạo lại nhìn AJ:

-Cậu đã ra lệnh cho Dạ Ma không tấn công con người sao?

AJ ngắt lời:

-Tóm lại… lúc này ta không có hứng đánh nhau nên các ngươi bỏ qua chuyện này đi! Chỉ là nhầm lẫn!

Du Phương kêu lên:

-A Hạo, đừng nghe hắn…

Du Hạo vẫn im lặng, AJ tiếp:

-Lần trước ta cứu ngươi và vợ ngươi xem như lần này nể mặt ta… khép cái vụ vớ vẩn này lại!

-Gì… hắn ta là người đã giúp anh A Hạo?- Du Thiên méo miệng.

Du Hạo nhớ lại cái đêm lũ Dạ Ma nọ tấn công cậu và Yến Phi, lần ấy nếu không nhờ người con trai này ra tay giúp thì…

-Thôi được rồi….!!

Ba chị em Du Phương nghệch mặt vì lời tuyên bố đó. AJ xoay người, làm phép… Vài giây sau, cậu cùng đám thuộc hạ biến mất!

-Trời ơi… em làm chị tức quá A Hạo ơi…

Du Phương “dùng dằng” bỏ đi. Du Thanh lắc đầu, cũng rời khỏi đó. Du Thiên, tất nhiên chạy theo hai chị. Du Hạo thở dài, toan cất bước thì chợt thấy ở dười nền cỏ xanh, một vật gì đấy chiếu lấp lánh. Du Hạo ngạc nhiên cúi xuống nhặt lên, là một sợi dây chuyền bằng bạc sáng trông khá đẹp… Là của ai thế nhỉ? Du Hạo tự nhủ, rồi chợt thấy một miếng bạc tròn mỏng đính vào sợi dây chuyền, trên đó có khắc chữ…. Du Hạo nhìn thật kỹ, là chữ… Đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng, chữ “Thẩm” hiện dần dưới ánh trăng sáng treo cao. Du Hạo lắp bắp:

-Cái gì… chữ… chữ “Thẩm” sao?? Nhưng sợi dây chuyền này là của ai??

Bất chợt, Du Hạo thoáng nhớ đến bàn tay trái của AJ… đúng rồi, người con trai ấy có tròng một sợi dây bạc ngay bàn tay trái. Du Hạo đờ người, thoáng chốc cố nhớ lại vài điều gì đã qua… Đôi mắt của AJ… rồi việc AJ định lao theo nắm lấy cậu và cuối cùng cái đêm đó, cái đêm AJ cứu cậu với Yến Phi… Tất cả như đang dần dần rõ ra….

Du Hạo ngồi phịch xuống:

-Vậy… vậy là… cậu ấy chính là… con của bác Thẩm Cố Nhiên ???

***************

AJ tháo mặt nạ đen xuống, thả người lên ghế:

-Mệt thật… ! Khi không đụng độ với Du Hạo… Mà cái vụ ta bảo chúng xử lý cái đám Dạ Ma kia chẳng tiến triển gì cả ư?

-Sao cậu không hỏi rõ chúng đi!

-Bọn chúng vài tên bị thương nên ta để chúng chữa thương xong mới hỏi…

AJ giơ tay lên xoa xoa thái dương, xem ra có vẻ mệt mỏi.

Access tròn xoe mắt:

-AJ… sợi dây chuyền của bố cậu đâu rồi?

AJ giật mình xem lại bàn tay trái, quả nhiên sợi dây chuyền đã không còn.

Ở bãi đất trống, AJ cố sức lục lọi trong đám cỏ để tìm sợi dây chuyền bạc. Gương mặt đầy lo lắng, đối với cậu sợi dây ấy là vật vô cùng quý giá. AJ có thể mất mạng nhưng tuyệt đối không thể mất nó…

AJ dừng lại thở, nhìn khắp lượt bãi đất với đôi mắt như muốn khóc vì chẳng thấy sợi dây quý ấy đâu cả.

Bỗng, có người từ từ tiến đến từ sau lưng AJ, cất tiếng:

-Có phải cậu tìm sợi dây chuyền này không??

AJ trong thoáng chốc bất động vì nhận ra giọng nói nhẹ nhàng ấy, cậu biết người đó là ai… AJ rút trong túi áo ra cái mặt nạ đen để đeo vào.

Du Hạo cầm sợi dây chuyền lên:

-Cậu đừng dùng cái thứ ấy để giấu gương mặt thật của cậu trước mặt tớ nữa… tớ đã biết cậu là ai rồi!!

AJ nhắm mắt, nghiến răng. Cậu chưa muốn Du Hạo biết mình thật sự là ai!

-Ngươi nói gì ta không hiểu?

-Không hiểu? Cậu sao vậy, sao cậu lại làm thế với tớ, cậu trở về rồi giấu mặt với tớ ư… tớ vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của cậu…

AJ im lặng. Chẳng thể che giấu được nữa rồi.

-Cậu… vẫn nhớ mặt tui à? Vẫn còn nhớ tui là ai sao?

Du Hạo bảo:

-Nhớ chứ… tớ không quên đâu, vẫn còn nhớ cậu mà… nhớ cả cái tên của cậu nữa cơ, ……….

Nhẹ nhàng làm sao, gió đêm một lần nữa lại mang ba từ ấy đến bên tai AJ.

Khoảnh khắc lúc Du Hạo gọi tên AJ, khi đó bỗng nhiên trước mặt cậu hiện ra hình ảnh hai chú nhóc đang cùng nhau nô đùa. Tại sao lại thế! Vì sao Du Hạo vẫn còn nhớ cái tên đó chứ? Lẽ ra cậu ta phải quên nó đi….

Ngay lúc này người gọi tên AJ lại là người mười năm trước cậu rất quý và rồi mười năm sau người đó lại là người cậu… căm ghét lẫn ganh tỵ!

AJ xoay lại, nhìn Du Hạo, với gương mặt thật hoàn toàn phơi bày:

-Cậu vừa gọi tui là cái gì?

Du Hạo lặp lại ba từ ấy một lần nữa:

- …………

-Im ngay!!- AJ lớn giọng, đôi mắt buồn trông rất tức giận- Cậu không đủ tư cách gọi tui bằng cái tên đó! Tên của tui chỉ có bố, mẹ, anh chị của tui mới có quyền gọi. Người nhà họ Du không được gọi tên tui, nhất là cậu, Du Hạo!

Du Hạo ngạc nhiên:

-Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì… tớ không hiểu, cậu trở về đây vì sao không đến tìm tớ… sao cậu lại luyện được ma thuật lại còn là chủ nhân của đám Dạ Ma trở thành người đối đầu với nhà họ Du?

-Tui không thể giải thích tất cả cho cậu chỉ trong một buổi tối! Bây giờ đưa sợi dây chuyền cho tui… còn nữa, tên tui là AJ!

Du Hạo ngẩn người, AJ đến gần giơ tay ra như chờ trả sợi dây. Du Hạo đưa mắt nhìn cậu bạn, đúng là gương mặt này, dù sau mười năm đã thay đổi ít nhiều, cả đôi mắt buồn đẹp như thế nhưng sao giờ đây cậu lại thấy xa lạ như vậy. Du Hạo nói khẽ:

-Cậu thay đổi nhiều quá….

AJ bật cười rồi ngưng lại, ánh mắt đầy sắt bén, lạnh lùng:

-Sống một cuộc đời đau đớn như thế mà người ta không hề thay đổi mới là chuyện lạ, tui đâu có như cậu… sống sung sướng trong mười năm!

-Sao cậu không nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì với cậu?

AJ lặng im, chỉ nhìn Du Hạo, không chớp mắt nhưng pha chút căm phẫn:

-Nếu muốn biết thì cậu hãy hỏi… bố cậu ấy, Du Thượng! Hỏi xem ông ta đã làm gì với tui, với nhà họ Thẩm! Đã làm gì để biến tui thành một kẻ như thế này chứ, người không ra người ma không ra ma… một kẻ bị ghét bỏ….

Du Hạo nhíu mày:

-Bố tớ sao…

AJ giật nhẹ sợi dây chuyền ra khỏi tay Du Hạo:

-Tui không muốn bàn tay của cậu đụng vào kỷ vật của bố tui!

-Kỷ vật… bác Thẩm Cố Nhiên chết rồi ư?- Du Hạo bối rối vì có quá nhiều chuyện xảy ra thế này.

AJ đay nghiến:

-Đừng có chọc vào nỗi đau của tui!

Dứt lời AJ bỏ đi, không một cái nhìn lại. Du Hạo toan gọi tên AJ nhưng lại thôi… Lúc này cậu rất rối bời, gặp lại người bạn cũ nhưng tại sao lại nhận được cái nhìn và những câu nói oán hận như thế? Đã xảy ra chuyện gì… lại còn liên quan đến người bố quá cố… Du Hạo siết chặt tay, nhất định phải tìm hiểu chuyện này mới được!!

***************

-A Hạo, sao con về trễ vậy, chị và hai em của con đã về nhà được nửa tiếng rồi, con xảy ra chuyện gì hả?- bà chủ Du nhìn con trai đầy lo lắng.

-Dạ không có gì đâu… à, mẹ rảnh không con có vài chuyện muốn hỏi!

Trong phòng khách, chỉ có hai mẹ con, không còn ai khác.

-Con muốn hỏi gì, con trai?- bà chủ Du lên tiếng đầy dịu dàng.

Du Hạo đắn đo vài giây rồi cất giọng:

-Mẹ à… cái chết của bố… có thật mười năm trước bố chết vì bệnh không?

Câu nói ấy vừa dứt thì nét mặt bà chủ Du thay đổi nhanh chóng, hình như có chút biến sắc. Nhưng người mẹ đó đã kịp lấy lại bình tĩnh:

-A Hạo, con sao thế, sao lại hỏi về cái chết của bố chứ?

-Con cảm thấy rất lạ… mười năm trước con đuổi theo bố trong rừng lúc ấy con thấy bố không giống như mọi ngày…gương mặt bố khi đó trông… rất hung dữ, điên tiết, bố đã rất kinh hoàng, cảm tưởng như vừa xảy ra chuyện gì vô cùng khủng khiếp! Tiếp đến, ba ngày sau bố qua đời… vì bệnh!!!

Bà chủ Du vẫn giữ nét mặt bình thường:

-Con nghi ngờ về điều gì A Hạo?

-Con đặt nghi vấn về cái chết bất ngờ của bố… hôm nay bàn về việc này con mới phát hiện, quả thật cái chết của bố có điều gì không bình thường! Mấy ngày trước, bố vẫn rất khỏe mạnh sao đột nhiên lại qua đời vì bệnh, vậy bố bị bệnh gì mẹ nói con biết được không? Mẹ không thấy việc này lạ ư?

Đứng trước những câu hỏi bất ngờ của con trai, bà chủ Du không biết trả lời thế nào! … Khó hiểu trước sự im lặng bất thường của mẹ, Du Hạo bảo:

-Có phải mẹ đang giấu chúng con điều gì về cái chết của bố?

-A Hạo!- bà chủ Du đột ngột nói- có những chuyện đã qua thì hãy cho nó qua, dù tìm ra sự thật cũng chẳng thay đổi được gì!

-Mẹ… thứ con muốn không phải là “thay đổi” mà là “sự thật”!!! Chúng con có quyền được biết “sự thật” về cái chết của bố!

-Chưa phải lúc đâu con trai… -bà chủ Du hạ giọng- A Hạo, một ngày nào đó mẹ sẽ nói… một ngày khi mẹ đã sẵn sàng nói về điều đó, được chứ?

Du Hạo nhìn ánh mắt buồn bã của mẹ, thở ra. Du Hạo đứng dậy:

-Con hy vọng ngày đó sẽ đến gần… chúc mẹ ngủ ngon!

Du Hạo đi nhanh ra khỏi phòng khách. Bà chủ Du ngã người ra sau ghế, nhắm mắt lại. Bỗng, tiếng Du Phương vang lên:

-Con nghĩ đến lúc cho A Hạo, bé Thanh và A Thiên biết về cái chết của bố!

Bà chủ Du mở choàng mắt:

-Tiểu Phương, con đã nghe hết sao?

-Con không cố ý nghe lén…- Du Phương ngồi xuống bên cạnh- giấu mãi một bí mật như thế mẹ cũng quá mệt mỏi rồi.

-Nhưng… mẹ không muốn, trong suy nghĩ của ba đứa nó, bố con luôn là người bố tốt, nhất là A Hạo… nó sống bên cạnh bố, lúc nào cũng ngưỡng mộ và tự hào về ông ấy…. nếu nó biết sự thật khủng khiếp đó thì phải làm sao?

-Chắc chắn A Hạo đã phát hiện ra điều bất thường nên nó mới hỏi về cái chết của bố, chúng ta… không thể tiếp tục che giấu được nữa rồi!!

Bà chủ Du đưa mắt sang con gái và đau khổ nhận ra lời nó nói là đúng!

***************

Sáng hôm sau, vừa thấy AJ bước vào tiệm mì, Yến Phi cười rạng rỡ:

-AJ, cậu đi làm lại rồi!

AJ, chợt nhiên bất động khi trông thấy gương mặt tươi cười của cô gái… Thình thịch! Thình thịch! Quái quỷ, trái tim cậu lại bắt đầu đập mạnh, rất mạnh như muốn nổ tung. Chưa hết, AJ cảm giác mặt mình nóng nóng… cơ thề thì hồi hộp… Trời ạ, chuyện gì đang đến với mình vậy? AJ tự nhủ.

-Cậu sao thế, AJ… còn mệt hả? Rượu vẫn chưa tan à?

Bất thình lình Yến Phi kề sát mặt AJ hỏi. Bắt gặp đôi mắt tròn to kia tim anh chàng muốn nhảy vọt ra ngoài! Ngay lập tức AJ xoay mặt đi, lớ ngớ:

-Tui… vào phòng vệ sinh một lát!!!

Yến Phi nhíu mày trước câu nói… hơi vô duyên ấy. Vậy là AJ tức tốc rời tiệm với dáng vẻ lóng ngóng. Đúng lúc, Lục Song Song mở cửa vào trong.

-Chào buổi sáng Tiểu Song!

-Ừ, chào buổi sáng… à tớ mới thấy AJ, cậu ta đi làm lại rồi đấy à? Mà Tiểu Phi, tiếc quá tối nay tớ có việc bận đột xuất nên không dự sinh nhật của cậu được! Xin lỗi nhé, đây quà của tớ!

-Ờ… không sao đâu, cậu cứ lo chuyện của cậu… sinh nhật tớ cũng đâu có gì quan trọng! Tớ cũng chẳng đãi sinh nhật!

Song Song đẩy nhẹ đầu cô bạn thân:

-Vớ vẩn sao lại không quan trọng, có gì mời Diễm Quỳnh với chú Quản đi.

Yến Phi rờ đầu, cười gật gật.

-Sao, cô của cậu ngã bệnh phải nhập viện à?- Yến Phi sốt sắng.

-Ừ… tối qua chú Quản đã đưa cô vào bệnh viện! Hôm nay chú sẽ không đến tiệm đâu, chú bảo có gì nghỉ sớm, vào viện thăm cô!- Diễm Quỳnh thở dài.

-Hy vọng cô của cậu sẽ không sao!- Song Song bảo.

-Cám ơn cậu… à Tiểu Phi, vậy là tối tớ không cùng cậu dự sinh nhật rồi, xin lỗi ngen… nhưng tớ đã chuẩn bị quà rồi, trưa tớ sẽ tặng cậu luôn! Nhưng còn Tiểu Song mà, cậu ấy sẽ dự sinh nhật với cậu…

-Tối nay tớ cũng có chuyện bận, cứ tưởng cậu với chú Quản sẽ đến nhà Tiểu Phi nào ngờ xảy ra sự cố thế này!

-Nếu thế thì… tối nay Tiểu Phi chỉ có một mình ở nhà thôi sao?

Diễm Quỳnh với Song Song đưa mắt qua cô bạn. Yến Phi cười lớn:

-Các cậu sao thế, đâu phải đây là lần đầu tiên tớ ở nhà một mình vào ngày sinh nhật chứ, đừng ủ rũ như vậy…

-Cậu lúc nào cũng tỏ ra mình không sao… à hay cậu thử mời đại cái tên đáng ghét AJ xem… biết đâu cậu ta đồng ý!- Diễm Quỳnh gợi ý.

-AJ?- Yến Phi thốt nhẹ - umh… để xem sao đã.

Song Song hơi lo lắng vì nếu AJ đồng ý dự sinh nhật với Tiểu Phi thì đêm nay chỉ có hai người ở trong nhà thôi!
Chương 29: Đêm sinh nhật cô đơn!

AJ lấy mấy thùng khăn giấy xuống đưa cho Yến Phi. Con bé đếm lại:

-Đủ mười thùng rồi, cám ơn cậu AJ!

-Có gì đâu.. nếu không còn gì nữa thì tui lên tiệm…

AJ như muốn tránh Yến Phi vì cái mớ cảm xúc lộn xộn trong lòng. Yến Phi ngăn lại:

-À khoan đã AJ… tối nay cậu có rảnh không?

-Tối nay à… -AJ nhớ lại cái đám Dạ Ma xa lạ, dự định đêm nay sẽ tìm chúng- xin lỗi, tối tui bận… có gì không?

-Không, tiện thể hỏi thôi!

AJ lên tiệm trên. Yến Phi còn lại một mình, buồn bã:

-Vậy là chỉ mỗi mình…

***************

Gần tối, AJ vừa vào phòng đã thấy ngay đám thuộc hạ đứng chờ.

Access reo lên:

-Cậu về sớm thế? Chúng đợi cậu lâu rồi!

AJ ngồi xuống ghế, gác chân chữ ngũ, nhìn mấy tên Dạ Ma:

-Vết thương của các ngươi thế nào?

-Dạ… chỉ là ngoài da, chủ nhân không phải lo lắng. Nghe Linh Tinh nói chủ nhân muốn gặp chúng thuộc hạ?- Chân Đen lễ phép.

-Đúng… ta muốn hỏi các ngươi về việc cái lũ Dạ Ma lần trước, việc ta giao bọn mi xử lý thế nào rồi!

-Bẩm, chúng thuộc hạ vẫn còn đang chuẩn bị….- Lông Xám khép nép.

Rầm!! Cả đám giật thót người vì AJ đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ:

-Cái gì mà còn “đang chuẩn bị” các ngươi giỡn với ta sao?

-Chủ nhân bớt giận… thật sự chúng không như… chúng thuộc hạ nghĩ…

AJ nhíu con mắt lại:

-Không như các ngươi nghĩ?

-Vâng!- Xù Xì tiếp lời gã bạn- chúng thuộc hạ đã “xáp lá cà” với chúng… nhưng chỉ xử được có vài tên, chúng lại bắt đầu mạnh lên thấy rõ hình như có kẻ nào đó đứng đằng sau chúng và kẻ ấy mạnh ngang ngửa với chủ nhân!

AJ bật người về phía trước:

-Cái gì, có kẻ đứng đằng sau chúng? Hắn là ai?

Giờ đến lượt Chân Đen lên tiếng:

-Chúng thuộc hạ vẫn đang điều tra, lần trước nghe tên Dạ Ma đứng đầu khoe khoang về vị chủ nhân của chúng … cũng chẳng rõ thực hư….

-Hừ, cái quái gì thế, sao lại xuất hiện thêm một gã chẳng biết từ đâu đến…

-Chủ nhân đừng quá lo lắng, có thể chỉ là một tên Dạ Ma may mắn có ma thuật cao một chút thôi, chủ nhân cứ để thuộc hạ lo rốt ráo vụ này nhưng…

AJ hỏi gã Lông Xám:

-Nhưng cái gì?

-Nhưng hy vọng chủ nhân… sẽ truyền cho chúng thuộc hạ thêm một ít phép!

AJ liếc mắt sang Xù Xì:

-Bọn mi lại đòi ta truyền thêm ít phép sao?

Xù Xì đẩy nhẹ Chân Đen, tên xương đen với giọng nói thật nhẹ nhàng:

-Chủ nhân đừng hiểu lầm… sức mạnh của lũ Dạ Ma ấy đã vượt qua suy đoán của chúng thuộc hạ, với sức lực bây giờ thì phải thừa nhận chúng thuộc hạ kém cỏi hơn chúng! Vậy nên nếu chủ nhân còn muốn điều tra về lũ ma xa lạ đó thì mong ngài sẽ cho mọi người thêm một ít phép!

-Mi đang ra giá với ta sao?

-Thuộc hạ không dám thế nhưng chúng thuộc hạ cần phải giữ mạng sống nữa chứ… chúng thuộc hạ mong chủ nhân truyền sức mạnh không phải là ra giá mà chỉ là giữ mạng sống!

Lời lẽ của gã Chân Đen đó đầy chí lý, không một chỗ hở nào.

***************

-Lúc nãy mày thấy tao đọc “lời thoại kịch bản” được chứ?- Lông Xám hỏi.

-Tốt lắm… như vậy là vượt quá khả năng kém cỏi của mày rồi!

-Mà Chân Đen, tên chủ nhân có vẻ không muốn truyền sức mạnh cho chúng ta, xem như lần này được nhưng chưa chắc lần sau hắn sẽ lại “truyền tiếp”, vậy phải tính sao?- Xù Xì cau có.

-Tao cũng đã dự trù rồi… yên tâm sẽ được mà vì hắn đã hứa như vậy! Việc bây giờ là đi báo tin cho Mắt Đỏ về việc tối nay!

***************

Buổi tối, Yến Phi ngồi lặng lẽ một mình bên chiếc bàn gỗ thấp, giương mắt nhìn chăm chăm ly cà phê bóc khói nghi ngút, lòng buồn đến mức không gì diễn tả được. Thêm một lần nữa nó lại phải đón sinh nhật trong âm thầm. Chẳng có ai, chẳng ai cả ngoài bản thân con bé đối diện với ngôi nhà trống trải giữa đêm đông lạnh giá. Yến Phi đưa tay lấy khung hình, mỗi lần nhìn bố, mẹ và nó cười hạnh phúc trong tấm hình gia đình bốn năm trước là lại muốn khóc. Tất cả nhòe đi, nước mắt sắp rơi nhưng Yến Phi cố giữ…

-Bố mẹ… đến sinh nhật của con rồi đó, bố mẹ đang ở đâu thì hãy mừng cho con, mừng con thêm một tuổi nữa…

Con bé khẽ quay qua bên cạnh, hai gói quà nằm im lìm… Yến Phi cúi đầu:

-Con cô đơn lắm… bố mẹ có biết điều đó không?

***************

Khi đó ở nhà họ Du, trong phòng của bà chủ Du, người mẹ trẻ nói khẽ:

-A Hạo, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều… mẹ sẽ cho con biết về cái chết của bố và một sự thật…. nhưng con hãy hứa là sẽ bình tĩnh và điều này chỉ một mình con biết thôi đừng kể cho hai em của con.

Du Hạo gật đầu, dù gì thì cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận “sự thật” này. Bà chủ Du mãi mới lên tiếng tiếp:

-Bố của con… ông ấy chết không phải vì bệnh!!! Bố con chết do… tự sát!!

-Tự… tự sát… thế nghĩa là sao ạ, vì sao bố tự sát?- Du Hạo ngỡ ngàng.

-Vì ông ấy đã phạm một lỗi lầm không thể sửa chữa được nữa… lỗi lầm ấy bố con đã gây ra cho người bạn thân thiết nhất…

-Người bạn thân thiết nhất của bố?… Lẽ nào là…

Bà chủ Du nhìn vào khoảng không với đôi mắt không chớp, sự việc của đêm định mệnh đó đến giờ vẫn còn rất rõ…..

“Đêm 15/6, đó là đêm trăng tròn, bầu trời đen kịt, có cả sấm sét nhưng trời lại không mưa… không một giọt mưa nào cả….

Trước mặt Hương Hương (tên bà chủ Du, khi ấy ba mươi lăm tuổi) gia đình họ Thẩm tan hoang, đồ đạc đổ ngã khắp nơi. Dưới sàn nhà Thẩm Cố Nhiên bất động, toàn thân bê bết máu, bên cạnh vợ anh, Lam Trân cũng gục đầu trên người của chồng. Hương Hương giơ tay lên che miệng lại, bước chậm chạp vào bên trong… Đưa mắt nhìn khắp nơi, những mảnh vỡ trải dài dưới chân… Chuyện gì thế này? Vừa xảy ra chuyện kinh hoàng gì vậy….!?

Chợt Hương Hương khựng lại, đôi mắt mở to bàng hoàng, ngay dưới chân bàn cạnh đó, ba đứa trẻ, con của Cố Nhiên nằm trong vũng máu. Lập tức cô chạy đến, nhưng quá muộn cả ba đều tắt thở, toàn thân lạnh ngắt… Hương Hương ngồi bịch xuống, cả người cứng đơ như bị hóa đá.

Bất chợt, Hương Hương nghiêng đầu xoay mặt qua bên phải, gần cửa sổ một bóng dáng đang đứng… Gió thổi tung cánh cửa, đập mạnh vào bức tường, tấm rèm cửa rách toạc bị hất tung trong làn gió lạnh, bên ngoài ánh trăng buồn bã trải từng dải sáng lên bóng dáng ấy…

Trăng như mở toang vùng tối trong đáy mắt Hương Hương với hình dáng Du Thượng, mái tóc rũ dài, thân thể đứng lặng tựa khúc gỗ, hai bàn tay nhuốm máu buông xuôi… Hương Hương tức tốc lao đến, tay run run chạm vào cơ thể căng cứng của chồng:

-Trời ơi… Du Thượng… anh đã làm gì… anh Cố Nhiên….

Du Thượng như sựt tỉnh, anh từ từ quay qua nhìn vợ, đôi mắt với cái nhìn sợ hãi đang dâng trào:

-Hương Hương… anh không cố ý… anh không cố ý làm thế đâu… anh không biết mình đã làm gì…

Du Thượng vừa nói vừa đưa mắt nhìn ngôi nhà cùng tấm thân tàn lụi của bạn, lắc đầu:

-Không… anh không làm thế… không phải anh…

Du Thượng gào lên, người đàn ông ấy đứng bật dậy và lao ra ngoài. Hương Hương toan đuổi theo thì giật mình khi thấy Du Phương, con gái mười hai tuổi, đứng nép bên cánh cửa tròn xoe mắt nhìn mẹ…

………..Đêm 18/6, Du Thượng dùng phép đánh vào người mình. Anh muốn tự kết liễu vì sự đau đớn giày xéo. Hương Hương hốt hoảng làm rớt cả cái khay thức ăn, lao đến đỡ lấy chồng:

- Du Thượng… sao anh lại làm thế

-Hương Hương… xin lỗi….anh… anh…

Du Thượng lắp bắp không thành tiếng, máu trào ra từ khóe miệng nhuộm đỏ cổ áo. Trước khi trút hơi thở cuối cùng bên cạnh vợ, anh chỉ mãi nói được:

-Quyển sách… ma thuật… thứ quyền năng… cấm kỵ… đáng sợ…..

Rồi Du Thượng nhắm mắt, xuôi tay…….. ”

Ngay khi bà chủ Du kết thúc lời kể cũng là lúc Du Hạo lặng người trên ghế. Cậu không tin những gì vừa nghe, mọi thứ như tối sầm lại… Trong phút chốc những lời đầy oán hận của AJ đêm qua bỗng chốc ùa về chiếm ngự hết đầu óc cậu. Du Hạo lắc đầu:

-Không, không thể như thế, bố sẽ không giết cả nhà bác Thẩm được… bác ấy là bạn thân của bố mà…

Bà chủ Du bật khóc:

-Khi mẹ đến nhà của họ Thẩm thì sự việc đã như vậy… Bố con… đã ra tay tàn sát cả nhà họ Thẩm với nỗi đau và sự ân hận tột cùng… sau ba ngày bố con tự sát!!

Du Hạo nhắm mắt lại, sự thật này quả nhiên rất tàn khốc. Cậu cắn răng để cảm xúc đừng trào ra:

-Mẹ… có biết vì sao bố làm thế không?

Bà chủ Du lau nhanh những giọt nước mắt:

-Đến lúc bố con chết mẹ vẫn mãi chưa rõ về điều đó… mẹ chỉ biết trước lúc nhắm mắt bố con không ngừng lẩm bẩm về một cuốn sách ma thuật đáng sợ nào đấy… và “thứ quyền năng cấm kỵ” của nó… chỉ có thế không gì nữa!

Sách ma thuật? “Thứ quyền năng cấm kỵ”? Đó là cái gì? Du Hạo tự nhủ. Rồi bà chủ Du thở dài:

-Chuyện xảy ra với nhà họ Thẩm là một sự cố đáng tiếc không thể sửa chữa được… mẹ vẫn mãi day dứt với điều ấy… nhưng bên cạnh đó mẹ còn bận lòng về đứa con trai út của anh Cố Nhiên… mẹ chỉ thấy xác của ba đứa con anh ấy còn một đứa, thằng bé ấy đã “mất tích” trong cái đêm đó… mẹ không biết nó ở đâu và hiện đang thế nào!

Du Hạo nhớ đến AJ… cậu im lặng. Cuối cùng sự thật về bi kịch nhà họ Thẩm và cái chết của bố cũng đã rõ thế nhưng vì sao lại nghiệt ngã như vậy?? Du Hạo vẫn cảm thấy có một điều gì đó còn mơ hồ!

***************

Trong lúc này, AJ cùng đám thuộc hạ đang đánh nhau một trận với lũ Dạ Ma xa lạ kia, thật ra đó chính là đám của gã Mắt Đỏ….

-Đừng đuổi theo nữa!!- AJ la lớn.

Đám ma đói xa lạ có vài con đã bỏ chạy thoát thân. Chân Đen dừng lại vờ ngạc nhiên:

-Sao thế chủ nhân… chúng chỉ còn phân nửa lực lượng thôi.

-Chúng còn phân nửa nhưng chúng ta thì thiệt hại hơn phân nửa… quái quỉ, chúng lại mạnh hơn lần trước… bọn mi chẳng đủ sức đánh lại chúng…

Chỉ chờ có thế, Xù Xì nói ngay:

-Rắc rối rồi… lẽ nào kẻ đứng đằng sau chúng lại mạnh như thế?

Chân Đen khẽ liếc mắt sang bên thấy AJ siết chặt tay, nghiến răng… chắc cậu đang nghĩ về “cái kẻ đứng đằng sau” đó!

Tên xương đen cười nhếch mép.

-Thôi được… ta sẽ cho các ngươi một ít sức mạnh nữa… và các ngươi bằng mọi giá phải tìm cho ra cái tên chủ mưu của chúng, nghe rõ chứ?

-Vâng… chúng thuộc hạ rõ rồi….

***************

Cộp! Cộp! Âm thanh của đôi giày poss đen nện trên mặt đường vang lên giữa đêm vắng. AJ vừa đi vừa nghĩ:

-Cái gã đó là ai nhỉ… hắn có mục đích gì với mình… sức mạnh của lũ Dạ Ma đó là do hắn truyền cho chúng? Nếu thế thì vì sao mình lại thấy ma thuật của hắn khá giống mình…

AJ còn rối bời đầu óc thì chợt giọng ai đó vang lên phía sau:

-Ủa, AJ!

AJ quay lại, là Diễm Quỳnh. Cô gái bước đến gần:

-Sao về trễ thế? À… biết rồi chắc tại dự sinh nhật của Tiểu Phi vui quá nên quên giờ về chứ gì…

-Sinh nhật? Tiểu Phi? Cô nói gì tui không hiểu?

-Đừng có làm bộ… chẳng phải Tiểu Phi bảo sẽ mời cậu dự sinh nhật cùng à? Chỉ tại tôi và Song Song đều bận chuyện nếu không thì đã cùng cậu ấy đón sinh nhật rồi… tuy không thích cậu nhưng thôi dù gì đêm nay có cậu thì Tiểu Phi không phải đón sinh nhật trong cô đơn…!!

AJ bất động…

“-À khoan đã AJ… tối nay cậu có rảnh không?

-Tối nay à… xin lỗi, tối tui bận… có gì không?

-Không, tiện thể hỏi thôi!”

-Hóa ra… hóa ra là vậy….

Dứt lời anh chàng liền bỏ chạy. Diễm Quỳnh chả hiểu gì cả.

***************

Yến Phi ra mở cửa, vô cùng kinh ngạc khi thấy AJ đứng thở hổn hển. Con bé chưa kịp hỏi thì AJ đã nói ngay:

-Sao… sao cô không nói hôm nay là sinh nhật cô… tui không biết nên đã chẳng đến…

Yến Phi ngẩn người. Nhìn dáng vẻ gấp gáp, thở dốc của anh chàng đột nhiên con bé thấy cay cay sóng mũi. Nó… đã ngồi chờ, chờ mãi đến gần nửa đêm, với hy vọng chỉ cần một người, một người thôi sẽ xuất hiện là ai cũng được, sẽ đến đây cùng dự sinh nhật với mình trước khi cái ngày đặc biệt này trôi qua sau mười hai giờ đêm. Và sự mong mỏi ấy cuối cùng đã thành, nhưng Yến Phi không ngờ người đó lại là… AJ! Người con trai xuất hiện từ sau cánh cửa…

“-Phi Phi, sau này trong lúc con tuyệt vọng nhất và khi phía sau cánh cửa bất ngờ có một chàng trai xuất hiện, người ấy chắc chắn là hoàng tử của con…

Yến Phi nằm trong lòng bố lắng nghe những lời thì thầm ấm áp. Cô bé mười tuổi ngước lên hỏi:

-Thật hả bố?Tại sao?

-Ừ… vì chỉ có người ấy mới biết được lúc nào con cô đơn để đến bên cạnh sưởi ấm trái tim con bằng tình yêu của người ấy!!!

-Cũng giống như bố phải không… bố luôn xuất hiện phía sau cửa phòng của con, bố làm ông già noel tặng quà cho con!

-Umh… - bố Yến Phi ôm chặt con gái- Phi Phi à, nhất định con sẽ hạnh phúc, con gái của bố sẽ tìm được người thay bố chăm sóc con…..

…………Yến Phi, mười lăm tuổi, nằm co ro trong góc phòng. Bốn bề tối om, không có ai ngoài nó. Căn nhà hiu hắt quá, trống trải quá, cô đơn quá….Yến Phi nằm mà nước mắt lăn dài, con bé lại nhớ đến lời bố rồi liền ngồi dậy đưa mắt nhìn cửa phòng đóng im lìm. Nó mong, bố mẹ sẽ xuất hiện sau cánh cửa ấy và mỉm cười… Thế nhưng chẳng bao giờ cánh cửa mà Yến Phi mong chờ, mở ra, dù chỉ một lần … Suốt bốn năm dài, con bé vẫn mãi ngồi trong góc phòng, lắng nghe tiếng bước chân và mong cánh cửa sẽ mở toang…………”

Đôi mắt Yến Phi đỏ hoe, cơn xúc động khiến ngực nó thổn thức. AJ thấy cô gái im lặng, liền nhìn nhìn:

-Nè, cô sao thế…

AJ ngưng bặt, một cơ thể nhẹ nhàng đã ôm chằm lấy cậu. Yến Phi vòng cả hai tay ôm AJ, áp tai lên ngực anh chàng để lắng nghe nhịp đập của trái tim, ấm áp. Con bé không nói gì chỉ khóc. Từng giọt nước mắt long lanh chảy ra nhẹ nhàng, một cách thanh thản. Còn AJ, cả người cứng đơ, không tài nào nhúc nhích được. Trái tim thì như muốn ngừng đập, ngộp thở…

Ở ngoài cổng, Lục Song Song kinh ngạc khi thấy cảnh Yến Phi ôm AJ đứng ngay giữa cái sân nhỏ. Cô gái lập tức nép người vào sau cánh cửa. Song Song vì sợ cô bạn thân sẽ buồn nên cố gắng thu xếp việc công việc và đã nhanh chóng đến đây. Để rồi nó vô tình bắt gặp cái cảnh này…. Song Song đảo mắt liên tục, xem ra con bé vẫn chưa bình tĩnh lại:

-Tiểu Phi… cậu ấy và AJ… hai người… chẳng lẽ…

Yến Phi, sau khi lau hết nước mắt, liền nhìn sang cậu bạn:

-Xin lỗi… vì đã ôm cậu như thế! Tại tớ vui quá nên không kìm chế được…

AJ, mặt vẫn còn đỏ, lúng túng:

-À… không sao… tui hiểu…

Yến Phi cười cười. Rồi cả hai im lặng, không nói thêm lời nào. Không gian có vẻ hơi ngột ngạt vì ai nấy đều nín thinh.

-Nếu cô cho tui biết hôm nay là sinh nhật cô thì tui đã… đến vào buổi chiều.

Yến Phi bảo:

-Nhưng cậu nói tối nay cậu bận chuyện, nếu biết cậu cũng chẳng đến được… nên tớ đã không nói.

-Không đâu!- AJ gãi đầu- nếu biết là sinh nhật cô, tui sẽ “xếp” chuyện đó sang một bên và đến đây dự.

-Thế ư, tại sao vậy?

Ánh mắt AJ giáng vào khoảng không trước mặt như đang nhớ lại điều gì rất xa xăm trong quá khứ:

-Vì tui sợ… cô sẽ cô đơn!

Yến Phi tròn xoe mắt. AJ cười nhưng trông gượng gạo:

-Tui cũng là trẻ mồ côi nên tui rất hiểu cảm giác của cô, cảm giác một mình cô đơn… khó chịu lắm… Cái cảm giác ngồi trong phòng tối, hy vọng được nghe tiếng bước chân của ai đó… nhưng tất cả chỉ là bóng tối… đáng sợ vô cùng!

Gì thế này, sao lại giống nhau đến thế? Yến Phi nhủ thầm. Chẳng biết sao giờ đây con bé tự nhiên thấy không còn cảm giác cô đơn nữa. Có lẽ vì nó đã tìm được một người giống mình. Chợt AJ lên tiếng nhằm giải tỏa bầu không khí buồn tẻ:

-Mà cô có làm cái gì để đãi sinh nhật không? Tui thấy đói…

-Hả… à vì nghĩ không có ai nên tớ đã không làm gì cả!

AJ ỉu xìu. Yến Phi bảo:

-Nhưng tớ có ít cơm nguội dưới bếp cậu ăn tạm nhé!

-Gì chứ… tui đến dự sinh nhật mà cô đãi tui bằng cơm nguội à?

-Thôi đi nào, cậu cũng đâu có tặng quà tớ….. tớ cũng thấy hơi đói rồi, tớ xuống bếp hâm lại thức ăn sau đó chúng ta sẽ cùng dùng bữa cơm sinh nhật muộn này……..

“Chỉ có những ai sống trong cô đơn mới biết được cô đơn… thật đáng sợ!”
Chương 30: Cô bé vải nơ đỏ!

…- A Hạo, bác Cố Nhiên đến thăm gia đình mình đấy, mau ra chào bác đi!

Du Hạo, tám tuổi, đang ngồi nhìn cậu em trai Du Thiên lúc đó mới ba tuổi nằm ngủ ngon lành trên ghế salong, gương mặt hớn hở khi nghe chị Du Phương vào gọi. Thằng bé đứng bật dậy:

-Thật hả chị, bác Cố Nhiên đến ư?

Du Phương chưa kịp gật đầu thì nó đã chạy vụt ra ngoài sân vườn. Cô bé mười hai tuổi lắc đầu.

Du Hạo cúi chào lễ phép:

-Cháu chào bác Cố Nhiên!

Thẩm Cố Nhiên xoa xoa đầu chú nhóc khen:

-Giỏi, A Hạo ngoan quá!

Du Thượng ngạc nhiên:

-Mà sao mỗi mình anh thế, mấy đứa trẻ và chị nhà đâu không qua chơi?

-À, Lam Trân ở nhà chăm thằng lớn, nó bị bệnh, còn hai đứa nọ thì bận ôn bài cũng sắp đến mùa thi rồi… nên chỉ mỗi tôi và thằng út sang nhà anh thôi!

-Cháu lớn bệnh nặng không?

-Cháu đã đỡ nhiều, anh đừng bận tâm.

-Vậy thì may quá, A Hạo này, con mau ra sau vườn chơi với ……… đi nhé để bố và bác Cố Nhiên trò chuyện!- Du Thượng nhìn con trai.

-Vâng…….- chỉ chờ có thế là Du Hạo đã lao đi mất dép.

Du Hạo bước khẽ khàng đến một cái cây, nép người vào rồi đưa mắt nhìn ra ngoài… Ở giữa sân một cậu bé trạc tuổi nó, đứng lặng lẽ ngước nhìn những tán cây đầy hoa. Gió đêm nâng đỡ những sợi tóc mềm mại của cậu và như vuốt ve gìn giữ đôi mắt buồn đẹp đẽ kia. Cậu bé ấy mỉm cười, nụ cười đó càng khiến cho gương mặt đáng yêu hơn. Đó chính là AJ lúc tám tuổi. Du Hạo thốt nhẹ:

-Đẹp quá… cậu ấy đẹp thật… đôi mắt trông buồn ghê…

Đột nhiên, AJ đưa mắt nhìn về cái cây và bắt gặp Du Hạo đứng nhìn trộm mình. Còn Du Hạo thì giật thót người, liền quay đi trốn! AJ nghiêng đầu, nghĩ ngợi.

Vài phút sau, Du Hạo từ từ nhìn ra ngoài, AJ biến mất rồi! Còn ngẩn ngơ thì bất thình lình giọng AJ vang lên từ phía sau:

-Nè, sao cậu cứ lén nhìn tui hoài vậy?

Du Hạo hét toáng lên vì giật mình:

-Ốiiiiiiiii………….!!!!!!!!!!!!!

AJ cũng hết hồn bởi không ngờ cậu bạn đó lại la lớn như thế.

-Này… cậu đừng hù tớ chứ?- Du Hạo xoay lại, “sướt mướt”.

AJ vuốt ngực, tim còn đập mạnh:

-Chính cậu “giết” tui thì có!!

Sau một hồi trấn tĩnh, AJ lên tiếng trước:

-Cậu là Du Hạo đúng không, sao mấy lần tui thấy cậu nhìn lén tui thế?

-À… ừ… thì….. tớ thấy cậu đẹp quá muốn làm bạn nhưng không dám….

-Đẹp? Làm bạn?

-Ừ, tớ biết tên cậu rồi, vài lần thấy cậu đứng một mình không nói tớ… sợ cậu không thích nên chẳng dám đến gần!- Du Hạo cười tươi.

AJ nghe vậy, bảo:

-Không phải tui không thích mà tại tui muốn yên tĩnh thôi.

-Thật hả, thế thì chúng ta kết bạn đi nhé?

-Sao cậu thích làm bạn với tui quá vậy?- AJ tròn xoe mắt.

Không chần chừ, Du Hạo thật thà đáp ngay:

-Vì tớ thích cậu!!

AJ bất động trước câu nói thẳng thừng đó.

Du Hạo chìa tay:

-Tớ là Du Hạo,còn cậu?

AJ lưỡng lự nhưng rồi cũng nắm tay cậu bạn mới:

-Tui là …………!!

Ký ức kết thúc. Du Hạo khẽ thở dài, đấy là lần đầu cậu với AJ kết bạn. Quá khứ tươi đẹp làm sao, đến giờ vẫn còn nhớ như in. Lẽ ra cậu và AJ đã có thể trở nên rất thân thiết nếu như không xảy ra bi kịch khủng khiếp ấy. Du Hạo nhớ đến câu nói của mẹ đêm qua “…mẹ chỉ thấy xác của ba đứa con anh ấy còn một đứa, thằng bé ấy đã “mất tích” trong cái đêm đó… mẹ không biết nó ở đâu và hiện đang thế nào!” xong lại nghĩ đến AJ cùng những lời nói oán hận và cái nhìn căm phẫn của cậu. Giờ đây Du Hạo phải đối mặt với AJ như thế nào, còn có thể nói được gì về lỗi lầm của bố cậu chứ?

Sự thật thì dù mẹ đã kể như vậy nhưng chẳng hiểu sao Du Hạo vẫn cảm giác bố mình không cố ý gây ra cái chết cho cả nhà họ Thẩm. Bởi vì còn một bí mật khó hiểu về quyển sách ma thuật và “thứ quyền năng cấm kỵ” nào đó. Hai thứ đó có liên quan đến bi kịch kia? Rốt cuộc bố đã từng làm gì, lý do nào khiến bố tàn sát gia đình người bạn thân? Về vụ này, Du Hạo thấy còn nhiều vấn đề rối rắm lắm, chưa rõ ràng.

-Du Hạo, làm gì mà mặt mày khó coi thế?

Du Hạo ngước lên, Lục Song Song đang săm soi anh chàng với vẻ tò mò. Du Hạo ngạc nhiên:

-Song Song, cậu vào lúc nào vậy, sao tớ không biết?

-Tôi mới lẻn vào từ cửa sau nhà cậu, tại cậu đang nghĩ vẩn vơ gì đó nên mới không phát hiện ra tôi thôi!- Song Song ngồi xuống bên cạnh.

Du Hạo nhích sang một bên, hỏi:

-Cậu đến tìm tôi có chuyện gì không?

-Đâu phải có chuyện tôi mới đến, tôi thích thì đến… phải cần có lý do à?

Trước câu trả lời quá ư… thẳng thừng và bình thản kia khiến Du Hạo hết nói nổi cô gái kỳ lạ này. Song Song nhìn gương mặt trơ ra của cậu bạn, bảo:

-Đùa thôi… tôi tiện thể ghé qua thăm cậu xem thế nào! Với lại tôi nghĩ chắc cậu đang muốn tôi đến để nói cho cậu biết về Tiểu Phi!

Nét buồn thoáng qua gương mặt Du Hạo vì lại nghe nhắc đến Yến Phi.

-Phi Phi chắc vẫn khỏe chứ, tớ nghĩ giờ đây cậu ấy sẽ chẳng còn gặp nguy hiểm gì nữa… không giống như lúc còn ở nhà họ Du!

Song Song bẻ cổ xoay qua ngay:

-Nguy hiểm lúc ở nhà cậu?… chẳng lẽ cậu lấy đi ký ức của Tiểu Phi là vì…

Du Hạo liền ngắt lời:

-Đừng nói chuyện đó nữa… tớ không muốn nhắc lại…

-Gì chứ, tưởng không muốn nhắc lại thì cậu sẽ quên à?

-Đúng , tớ muốn quên nên cậu đừng nhắc!

-Nhưng cậu liệu có quên được Tiểu Phi không?

-Tớ đang cố gắng!!!

Song Song ngừng lại, cuộc tranh cãi dịu xuống khi Du Hạo khẽ khàng nói:

-Tớ vẫn cố hết sức làm điều đó… tớ sẽ nhớ Phi Phi nhưng muốn tim mình không còn đau nữa… vậy nên cậu thôi đi!

Lục Song Song thở ra, chán nản. Yêu quả là đau khổ! Con bé nghĩ thế vì vậy lòng quyết tâm không muốn dính vào tình yêu! Tốt nhất là đừng nên yêu ai!

-Song Song à… -Du Hạo chợt lên tiếng- tớ có chuyện muốn hỏi, nếu như cậu lỡ làm điều gì có lỗi với người bạn thân thiết nhất, một lỗi lầm… không thể sửa chữa thì cậu sẽ làm gì để chuộc lỗi với người bạn đó?

-Bộ cậu lén làm gì có lỗi với tôi hả?

Du Hạo nhìn chăm chăm cô gái:

-Tớ…. chẳng “dám” có lỗi với cậu đâu!

Song Song buồn cười, xua tay:

-Đùa thôi, để xem “lỗi lầm không thể sửa chữa” sao… nếu thế thì chẳng còn cách nào chuộc lỗi nữa…

Nghe phán thế Du Hạo rũ người. Song Song dò xét:

-Hóa ra cậu đang gặp rắc rối với vấn đề đó à?

Du Hạo ậm ừ. Song Song ngước mặt lên cao:

-Suy cho cùng con người mong muốn chuộc lại lỗi lầm cũng chỉ vì muốn lòng mình được thanh thản thôi… con người luôn sống vì bản thân mà… thế nên cậu hãy cứ nhớ mãi lỗi lầm ấy để luôn ray rứt, đó là cách chuộc lỗi!

Du Hạo nhìn qua Song Song, thật không ngờ cô gái lại nói ra những câu chí lý như vậy. Cô gái họ Lục quay qua, mỉm cười:

-Thế nhưng cậu hãy gặp người đó và nói lời xin lỗi!!!

Mắt Du Hạo tròn xoe…

Tiễn chân Song Song ra cửa, Du Hạo bảo:

-Cám ơn lời khuyên của cậu!

-Có gì đâu!- Song Song nhìn anh chàng trong đầu lại nhớ đến buổi tối hôm qua, cái cảnh Yến Phi ôm AJ.

-Cậu sao vậy, xảy ra chuyện gì hả?- Du Hạo nhẹ nhàng hỏi.

Song Song lắc đầu:

-Không… không có gì! Du Hạo, tôi hy vọng cậu sẽ không hối hận khi đã lấy đi ký ức của Tiểu Phi!! Thôi tôi về!

Dõi theo bóng cô gái, Du Hạo cúi thấp mái đầu, nỗi buồn thẳm thẳm chiếm ngự hết lòng cậu.

***************

Du Phương muốn sặc nước khi nghe Du Thiên báo một tin:

-Cái gì… em…em nói là thấy một cô gái lạ ngồi trò chuyện với A Hạo ư?

-Đúng, sáng nay em định qua nhà gỗ thăm anh í tình cờ thấy anh í nói chuyện với một cô gái lạ hoắc, có vẻ cả hai rất thân… anh í còn tiễn cái chị đó ra cửa sau. Em nghi lắm!- Du Thiên rờ cằm.

-Chuyện gì vậy, anh A Hạo đang quen một cô gái khác à?- Du Thanh nhíu mày.

Ba chị em nhìn nhau. Suy nghĩ trong giây lát, Du Phương bảo em trai:

-A Thiên, từ hôm nay em hãy “theo dõi” anh trai, nếu hôm nào thấy họ lại gặp nhau thì báo với chị ngay, biết chưa?

***************

Ở tiệm mì Tân Quản…

-Cậu… xin nghỉ làm ở tiệm mì sao?- Yến Phi ngạc nhiên.

AJ cười buồn, gật đầu. Yến Phi nhìn anh chàng:

-Tại sao vậy? Cậu không thích công việc này hay là có chuyện gì xảy ra?

“-Nếu như đã không moi được tin tức gì thì cậu đừng mãi day dưa với cô gái Yến Phi đó nữa, như thế sẽ đỡ phiền phức hơn!- Access khoanh tay.

-Ý mi là ta không nên gặp Tiểu Phi nữa hả?

-Đúng, vốn dĩ cậu tiếp cận cô ta chỉ vì muốn biết về cái thứ ấy, bây giờ đã rõ… cô ta không biết gì cả, việc tiếp cận này chẳng còn ích lợi gì nữa!

AJ im lặng…. Rời xa Yến Phi sao? Cậu vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Access nói đúng, Yến Phi chẳng thể giúp gì cho cậu trong việc tìm “thứ đó”… Vốn dĩ ngay từ khi Yến Phi bị Du Hạo lấy đi ký ức thì AJ đã biết rõ điều ấy nhưng vì sao cậu lại tiếp tục muốn ở bên người con gái này…

-Cậu không nỡ à?- Access trầm tư hỏi- cậu bắt đầu lún sâu vào chuyện này rồi, đừng để tình cảm chen vào mục đích của cậu!

-Tình cảm cái gì… thôi được ta sẽ làm thế!.......”

AJ bịa đại một lý do:

-Vì tui… phải rời khỏi đây nên nghỉ làm.

Yến Phi lặng người, đôi mắt bất động, một lát sau hỏi khẽ:

-Vậy… vậy cậu có còn trở lại nữa không?

Dù rất khó nhưng AJ vẫn nói cái từ ấy:

-Không!!! Tui sẽ không trở lại nữa!

Yến Phi thấy trái tim đau nhói, đau lắm. Con bé cúi đầu như muốn giấu đôi mắt đang đỏ rồi cất tiếng:

-Thế… khi nào… cậu sẽ nghỉ việc?

-Chiều nay!!! Tui sẽ làm hết ngày hôm nay rồi nghỉ!

Yến Phi ngước lên:

-Cái gì… chiều nay? Sao nhanh quá vậy?

-Vì tui không thể chần chừ ở đây thêm nữa.- AJ nhìn cô gái, ánh mắt lúc này trông buồn kinh khủng, nỗi buồn khiến người khác tan chảy.

Yến Phi cảm thấy hụt hẫng, chới với và đầu óc hoàn toàn trống rỗng, có cảm giác đất trời sụp đổ dưới chân. AJ trông dáng vẻ bần thần của cô bạn lòng cũng đau, nỗi đau như vỡ cả lòng ngực…. Tay AJ từ từ đưa lên, một lần muốn chạm vào bờ vai mong manh kia, một lần thôi….

Đúng lúc Diễm Quỳnh xuất hiện ngay cửa:

-Lại trốn việc sao AJ, ở ngoài còn mấy cái thùng kìa nhanh ra khiêng vào đi!

AJ, rút tay lại, gật đầu:

-Ờ, tui biết rồi, tui ra ngay.

AJ khẽ đưa mắt sang Yến Phi, cô gái vẫn im lặng, rồi cậu quay bước rời phòng. Khi AJ vừa rời khỏi thì Yến Phi ngồi xuống, ôm ngực…. Chẳng biết sao nhưng đau lắm, đau quá. Tí tách! Tí tách! Những giọt nước mắt tranh nhau rơi, từng dòng chảy dài. Yến Phi thổn thức:

-Làm sao… làm sao bây giờ… AJ đi rồi… cậu ấy sẽ không quay lại nữa…

Yến Phi gục mặt trên đầu gối, bờ vai run nhẹ. Chợt con bé ngẩng mặt lên:

-Đúng rồi… mình còn chưa cho cậu ấy biết mình thật sự là ai mà!!

Nó lấy trong túi áo ra vải nơ đỏ có ren trắng, nghĩ gì đó rồi siết chặt bàn tay….

***************

Buổi chiều hoàng hôn đỏ thẫm một màu, gió thổi dịu dàng hòa lẫn vào đó là những cánh hoa úa tàn…. Bãi cỏ bên dưới xanh mướt một màu xanh đẹp đẽ, tinh khôi không vấy bẩn. Bước chân của hai người nhẹ nhàng chạm lên cỏ…

AJ ngừng lại, đưa mắt nhìn, đây chính là ngọn đồi phía sau trường tiểu học mười năm trước….

-Tiểu Phi, cô bảo muốn tui cùng cô đến một nơi… là nơi này sao?

Yến Phi dừng bước, con bé xoay lại cười:

-Đúng, chính là nơi này…!!

AJ ngạc nhiên:

-Vì sao lại là nơi này?

-Trước đây mười năm…- Yến Phi ngắt lời AJ- có một cô bé lỡ đánh rơi vải nơ đỏ ngay trong lùm cỏ tại ngọn đồi này, cô bé ấy rất lo sợ vì đó là món quà sinh nhật của bố tặng nên bật khóc. Cô bé ấy đã tìm kiếm nhưng tìm mãi vẫn không được…..

Yến Phi dừng lại đưa mắt nhìn AJ đang bất động, đôi mắt buồn của cậu tròn xoe đầy ngạc nhiên, rồi tiếp:

-Đúng lúc… một người con trai bất ngờ xuất hiện, cậu ấy có nụ cười dễ mến và đôi mắt buồn rất đẹp, cậu ấy bảo sẽ tìm giúp cô bé vải nơ đỏ có ren màu trắng….cuối cùng nhờ người con trai tốt bụng đó mà cô bé kia cũng đã tìm lại được món quà sinh nhật quý giá!!

Khi Yến Phi kết thúc câu chuyện kỳ lạ ấy, AJ cất tiếng, giọng run run:

-Sao… sao Tiểu Phi lại biết điều đó….

Lấy trong túi áo ra một vật, Yến Phi xòe rộng bàn tay…. vải nơ đỏ có ren nằm im lìm như đánh thức ký ức tỉnh dậy! AJ chợt nghe tiếng gió thổi, xào xạt khoáy động một vùng trong tiềm thức! Cơn xúc động tràn đến, mạnh mẽ khiến trái tim cậu như sống lại…. vào buổi chiều mười năm trước….

-Vậy… vậy là… Tiểu Phi chính là…

Ào! Ào! Gió thổi ngược hất tung vải nơ đỏ trên tay Yến Phi lên cao, nhẹ nhàng và vô tình, gió một lần nữa trao lại vải nơ đỏ cho AJ! Anh chàng nhìn vật ấy đang nằm trong bàn tay mình, tim quặn thắt, đau đáu nỗi một niềm.

Cùng lúc giọng Yến Phi vang lên, giống giai điệu buồn hòa lẫn trong không gian bạt ngàn của ngọn đồi chiều:

-Lần đó… tớ đã quên hỏi tên cậu là gì!!

AJ nắm chặt vải nơ đỏ, mái đầu cúi xuống có vẻ cậu đang cố kìm chế cảm xúc dâng trào trong lòng. Vài giây sau, AJ bước chậm chạp đến bên Yến Phi, đưa mắt nhìn cô gái rồi từ từ dùng vải nơ đỏ buột lên mái tóc dài đen mượt buông xỏa trên bờ vai mỏng manh.

-Đúng là cậu… cô bé vải nơ đỏ.. thế mà AJ lại không nhận ra, AJ tìm cậu suốt mười năm, lúc nào cũng nhớ… cậu là niềm hy vọng cuối cùng của AJ.

Yến Phi mỉm cười, đôi mắt long lanh ngấn nước lăn tăn như mặt hồ, cái nhìn vô cùng dịu dàng tràn đầy tình cảm…

Cẩn thận, AJ luồng những ngón tay len vào làn tóc đen mượt như thể sợ rằng điều quý giá ấy sẽ vỡ, mềm mại bàn tay AJ áp lên gương mặt cô gái…

-Tìm được rồi… AJ tìm được Tiểu Phi rồi…

Chậm rãi AJ đón Yến Phi vào lòng. Tuyệt vời quá! Mười năm trôi qua ngay lúc này AJ mới cảm giác trái tim đang hạnh phúc.

-Tiểu Phi có thể gọi tên… AJ một lần nữa không?

Yến Phi áp sát vào người AJ, thì thầm:

- ……… !!

Ba từ vừa dứt thì AJ nhắm mắt lại, tay siết chặt bờ vai cô gái hơn. Yến Phi cũng ôm chặt cậu. Buổi chiều hôm đó, cả hai hoàn toàn sống lại cùng ký ức!

***************

Đêm lại về, ở bãi đất trống, mấy tên Dạ Ma nhìn đăm đăm Du Hạo. Chúng không biết vì sao cậu lại đến đây nữa nhưng có vẻ mục đích không phải là muốn giao chiến vì cậu đến… một mình!

-Ta không phải đến đánh nhau ta chỉ muốn gặp chủ nhân của các ngươi AJ!

Cả lũ ma đói nhìn nhau ngạc nhiên.

Chân Đen vẫn không rời mắt khỏi kẻ thù:

-Tìm chủ nhân của bọn ta làm gì?

-Ngươi không cần biết điều đó…

-Thôi được, nhưng chưa chắc chủ nhân sẽ chịu gặp ngươi!

-Điều đó ngươi không cần lo, chỉ cần nói có Du Hạo đến tìm thì chắc chắn chủ nhân các ngươi sẽ đồng ý gặp ta ngay!- Du Hạo đinh ninh.

….. Bãi đất trống lúc này thật sự hoàn toàn trống vắng, chỉ có hai người con trai đứng mặt đối mặt. Họ đã từng là bạn của nhau nhưng bây giờ lại đứng trên hai chí tuyến khác nhau: kẻ đối địch!!

-Có chuyện gì sao?- AJ lên tiếng hỏi trước.

Du Hạo hít sâu một hơi xong mới nói được:

- ………., à không tớ phải gọi cậu là AJ…. AJ, tớ đã biết sự thật… cái chết của gia đình cậu và của bố tớ!

AJ cười nhạt:

-Thế ư, nhanh thật… cuối cùng cậu cũng biết ra tất cả rồi nhỉ?

Hiểu câu nói chứa đựng sự oán hận kia, Du Hạo tiến đến bên cậu bạn, khẽ cúi đầu:

-Xin lỗi!! Tớ thật sự xin lỗi về sự cố đáng tiếc đó! Bố tớ đã có lỗi với gia đình cậu!

AJ, đôi mắt với cái nhìn không chớp:

-Xin lỗi… ư? Giờ này xin lỗi thì còn được gì chứ? Đừng có trước mặt tui mà nói hai cái từ ấy… xin lỗi không thể kết thúc mọi thứ đâu, không thể mang gia đình tui trở về và càng không thay đổi được mười năm đã mất của tui… cậu không hiểu à?

-AJ… có thể bố tớ không cố ý… tớ cảm giác có sự nhầm lẫn nào đó…

-Đừng ngụy biện cho lỗi lầm của mình… bố cậu, người đàn ông nhẫn tâm ấy đã cướp mất tuổi thơ của tui … tui không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa…

-Chẳng lẽ….- Du Hạo cất giọng- cậu không nhớ gì về tình bạn của chúng ta?

-Tình bạn tuyệt vời ấy đã chết mười năm trước…. giờ đây chẳng còn gì cả…

-Nếu vậy thì cậu tại sao cậu vẫn còn đến gặp tớ? Cậu vẫn mong tớ sẽ nói điều gì đó với cậu, đúng không?

AJ im lặng trước câu hỏi của Du Hạo.

Mấy giây sau, cậu đột nhiên quay lưng:

-Đây sẽ là lần cuối tui và cậu còn nói chuyện với nhau như những người bạn, Du Hạo!

Dứt lời tên ác ma ngốc bỏ đi. Du Hạo vẫn đứng, lặng người, chưa bao giờ lại thấy lòng khó chịu như vậy!!
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

pacman, rainbows, and roller s