Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Hãy nắm lấy tay anh trang cuối
Chương 14



- Uh. – Minh thơm lên trán Gia Hân.
Đêm hôm ấy, hai người ngồi bên nhau, nói chuyện suốt đêm. Có lẽ đây là đêm giáng sinh tuyệt vời nhất mà Gia Hân từng trải qua trong suốt 20 năm cô có mặt trên đời. Cô thì thầm bên tai anh rằng anh chính là món quà giáng sinh ý nghĩa nhất, ấm áp nhất, an lành nhất đối với cô trong mùa giáng sinh năm nay. Minh bật cười, với tay mở laptop, click một file chương trình mang tên cô. Từng bông tuyết bay nhảy trước mắt Gia Hân, thật và sống động đến nỗi Gia Hân đưa tay lên màn hình trong vô thức, cố gắng cảm nhận hình thù của bông tuyết. Những bông hoa tuyết trắng tinh, nhỏ xíu dần dần xếp thành tên hai người trên màn hình, khiến mắt Gia Hân ươn ướt. Chưa hết, Minh còn cho cô xem một video clip anh làm cho riêng cô, cầu kỳ đến mức làm Gia Hân không thở được.
Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu
Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều
Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút
Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em
Những suy nghĩ trong anh, giờ đang chia làm hai
Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời
Nhưng nếu lỡ một ngày, em nói lời chia tay
Anh sẽ thế nào đây? Anh sống thế nào đây?
Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ
Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi
Đừng nói chi em ơi, tình yêu ko cần nói
Chỉ cần cảm nhận thôi nhưng anh cũng thấy đủ rồi
Nhiều khi anh từng mơ, ngồi một mình cười ngẩn ngơ
Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ
Có khó ko em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi
Thì anh xin được giữ giấc mơ đó
Ở trong suy nghĩ anh mà thôi
Gia Hân thích thú khi nhìn thấy một nhân vật hoạt hình nam – có kiểu tóc siêu giống Minh, ngồi ngốc nghếch cầm đàn guitar hát Suy nghĩ trong anh. Anh thì thầm bên tai cô: từng câu, từng chữ trong lời bài hát đều là những gì anh nghĩ trong nhiều năm nay, kể từ lần đầu tiên phát hiện ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho Gia Hân. Màn hình lần lượt hiện ra những kỷ niệm giữa hai người trong suốt 20 năm, từ những bức ảnh khi Gia Hân hai tuổi, ba tuổi, lớn dần, rồi tốt nghiệp cấp hai, tốt nghiệp cấp ba. Bây giờ Gia Hân mới nhận ra, mỗi chặng đường cô đi qua đều có sự góp mặt của Minh, nhưng anh luôn âm thầm, lặng lẽ “chờ-cô-lớn”. Gia Hân cứ sụt sùi mãi, cô không muốn khóc trong một dịp như thế này, nhưng những giọt nước mắt nào có nghe lời cô, cứ nhất định phải rơi xuống. Minh ôm chặt Gia Hân vào lòng, giữa ánh đèn ban đêm le lói hắt từ ngoài cửa sổ, anh cúi xuống đặt lên môi Gia Hân một nụ hôn ngọt ngào và say đắm.
***
- Em có biết tại sao anh lại chọn ngành Công nghệ thông tin, trong khi đam mê từ hồi cấp ba của anh là Nhiếp ảnh không?
- Không ạ. Em tưởng máy tính là đam mê số một của anh chứ?
- Uh, lúc học đại học, đã chọn xong ngành thì tất nhiên là anh thích Công nghệ thông tin, nhưng Nhiếp ảnh mới là tình yêu đích thực của anh – như khi em chọn giữa Kinh tế và tiếng Trung vậy. Em có nhớ tại sao anh chọn Công nghệ thông tin không?
- Em không nhớ.
- Bởi vì năm ấy, khi anh bắt đầu chọn ngành để học, có một cô bé ngốc nghếch đã buột miệng nói với em rằng, cô bé hy vọng chồng mình sau này sẽ học Công nghệ thông tin, sẽ sáng tạo ra thật nhiều game cho em trai cô ấy chơi, sẽ kiếm ra thật nhiều tiền để đi du lịch vòng quanh thế giới. Chỉ vì một câu nói của cô ấy, anh đã quyết định con đường đi cho cả cuộc đời. Em thấy đáng không?
- Em đã từng nói như thế sao, hihi, chắc lúc đấy chỉ là buột miệng thôi. Em cứ nghĩ là đến lúc học cấp ba em mới bắt đầu thích con trai học Công nghệ thông tin chứ, sau khi trót fall in love với Nhất Tiêu Nại Hà của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
- Uh, em thích từ ngày xưa đấy. Mà tại sao ngần ấy năm mà em chưa bao giờ liên tưởng đến việc anh cũng “yêu em từ cái nhìn đầu tiên” nhỉ, anh cũng học máy tính mà?
- Không biết, không dám tưởng tượng mà, hihi. Bây giờ, anh có hối hận vì quyết định năm ấy không? Còn Nhiếp ảnh thì sao?
- Thì nhiếp ảnh vẫn là sở thích của anh mà, và em chính là người mẫu tuyệt vời nhất. Thật ra, nếu anh chọn nhiếp ảnh thì bố mẹ chắc chắn cũng không đồng ý. Thế nên cũng không hẳn là quyết định của anh bị ảnh hưởng 100% từ câu nói vu vơ của em đâu, chỉ một phần khá-to thôi.
Suốt đêm hôm ấy, hai người ôn lại không biết bao nhiêu chuyện cũ. Nói chuyện với Minh, chưa bao giờ Gia Hân thấy chán. Mãi đến gần sáng, Minh mới dỗ Gia Hân nằm xuống chợp mắt một lúc, còn anh vẫn ngồi bất động bên đầu giường, nhẹ nhàng nắm tay cô thật chặt, trong thứ ánh sáng tờ mờ, yên lặng ngắm nhìn cô ngủ.
Anh đã ngắm cô ngủ suốt nhiều năm, nhưng đây là thời khắc khiến anh hạnh phúc nhất.
Cô ấy đã thực sự là người yêu của anh rồi.
Chương 15

Câu chuyện được tiếp diễn vào sáng hôm sau.
Lúc Gia Hân tỉnh dậy, chỉ có mình cô trên giường. Gia Hân ngơ ngác nhìn khắp nơi, chẳng có dấu vết gì của anh. Gia Hân buồn bã nhảy vào phòng vệ sinh, lẩm bẩm: “Hóa ra chỉ là mình mơ ư? Nhớ anh ấy đến mức gặp ảo giác thế này cơ á?”. Vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy anh trong gương, aaaaaaaaaaaaaaaa, cô lại hét lên, lại nhảy lên ôm chầm lấy anh. Hai người cứ ôm nhau quay vòng vòng một lúc như thế, Minh trêu cô:
- Anh từng chứng kiến em kích động vì người khác nhiều rồi, bây giờ mới có vinh dự được em kích động vì anh, cảm giác…cũng hơi sợ một chút đấy – Minh cười vang. – Em cũng hay ghen nữa, chắc sau này anh phải đeo biển trước ngực “Con gái xin đừng đến gần tôi” nhỉ?
Gia Hân buông anh ra, đánh khẽ vào người anh, “Đáng ghét!”, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô lại hỏi:
- Anh đi đâu thế?
- Đi nói chuyện với bố mẹ.
- Hihi, nghe anh gọi bố mẹ em là “bố mẹ”, thích quá đi!
- Bao nhiêu năm qua, lúc nói chuyện với em, anh vẫn gọi như thế mà, chẳng qua bây giờ, khi thân phận đã khác rồi, tự dưng em mới để tâm, mới thấy hạnh phúc thôi.
- Uh, phải rồi hihi. Bao giờ anh lại đi?
- 10h sáng nay.
- Anh đùa em á? Quá đáng, 12h đêm về đến nhà, 10h sáng bay. Anh là siêu nhân đấy à? Em tưởng anh nghỉ phép đến hết tháng 12 cơ mà.
- Thứ nhất, anh mà ở nhà thì làm sao em dating với anh Tài chính tiền tệ được, em không học được, bố mẹ lại mắng anh. Thứ hai, tại lúc anh quay về Pháp, chán quá đi làm luôn, sếp lại xếp anh đi công tác California. Anh thấy em tội nghiệp quá, mấy ngày này toàn ngồi chơi với Facebook, vật vã ôn thi, không nỡ để em đón Giáng sinh một mình, nên mới tranh thủ bay về một chuyến. Bay về chỉ để nghe ba chữ tối qua em nói thôi, nghe xong rồi thì phải đi thôi, biết làm thế nào bây giờ? – Minh vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc Gia Hân.
Nghe anh nói thế, Gia Hân thở dài thườn thượt. Nhưng biết làm sao được, anh là người đã đi làm, đâu có nhiều thời gian dành cho cô được. Anh đã hết lòng vì cô lắm rồi. Thương anh quá, trong vòng mấy ngày mà phải ngồi máy bay liên tục. Gia Hân ngoan ngoãn ôm chặt lấy cánh tay anh, trong khi Minh lại cố giấu nụ cười. “Đấy, lại thương anh rồi, ngoan thế haha.”.
9h sáng. Sân bay Nội Bài.
Bố Gia Hân đưa Minh ra sân bay, cô cũng bám đuôi theo anh. Lúc tiễn Gia Hân về, Minh cầm tay cô dặn:
- Ở nhà học hành chăm chỉ nhé! Nhớ nguyên tắc Eat that frog anh dạy em nhé, coi Tài chính tiền tệ là con ếch xấu xí nhất, vượt qua được nó thì em không sợ gì hết. Anh treo giải thưởng nhé, khi nào có điểm nhớ báo anh biết, Tài chính tiền tệ mà được điểm A, anh sẽ về với em ngay.
- Thôi, không cần đâu, nhìn anh vất vả em thương anh lắm. Đi đi về về suốt . Em sẽ treo giải đến Tết âm lịch nhé, Tết về phải dành thật nhiều thời gian cho em.
- Ở nhà phải ngoan ngoãn. Chỉ được nhớ anh thôi, không được “xúc động” khi gặp lại bất cứ “cơn gió lạ” nào, toàn “cơn gió độc” đấy, phải biết bảo vệ trái tim của em, biết chưa? Mà lúc nào nhớ anh quá thì cũng đừng khóc nhé, không bố mẹ lại mắng anh ăn trộm trái tim con gái bố mẹ đấy.
- Em biết mà. Em biết mà!
Minh cười hiền, đưa tay xoa đầu cô người yêu bé bỏng, trong khi nước mắt Gia Hân đã sắp trào ra đến nơi.
- Thôi nào, anh bảo đừng khóc cơ mà.
- Em có khóc đâu.
- Gia Hân…
- Huh?
- Ko được huh, phải “Dạ” chứ! – Minh chau mày.
- Gia Hân…
- Dạ.
- Không có gì đâu, chỉ là anh muốn gọi tên NGƯỜI YÊU ANH thôi.
- Thế em cũng phải gọi. Nhất Minh Nhất Minh Nhất Minh..
- Ơi, sao thế, anh đây?
- Eo ơi sến quá haha.
Gia Hân phá lên cười, hạnh phúc thấy mình nhỏ bé trong vòng tay anh. Cô nhón chân lên, một nụ hôn trượt nhẹ trên má Minh.
20h30’ 25/12/2011 – Facebook Gia Hân update một tấm ảnh chụp anh từ sau lưng, set chế độ private, chỉ mình cô đọc được.
Anh đi rồi... Và em không biết ngày anh trở về... Nhưng em biết, em phải mạnh mẽ. Vì em biết anh đang cố gắng vì điều gì.
Em thực sự rất sợ cảm giác đứng phía sau, nhìn anh đứng một mình như thế Em đã suýt thì không dám đi tiễn, quyết tâm ko đi tiễn, vì em sợ em sẽ khóc, vì em sợ em không kìm lòng được, nên thậm chí em đã sắp xếp kế hoạch đi chơi với chị Phương; nhưng đi được nửa đường, em lại phải quay về. Còn em, bám đuôi anh ra sân bay
Hai đứa đi bên nhau, nhưng thậm chí không biết nói gì nhiều. Vì em không muốn anh "hứa". Nhưng anh à, em biết, cho dù không "hứa", chúng ta sẽ vẫn như bao nhiêu năm qua. À, thật ra trước kia chỉ từ phía anh thôi, nhưng từ giờ trở đi sẽ khác.
Trước giờ em luôn rất thích ra sân bay chơi, nhưng cho đến hôm nay, em mới biết cảm giác "Đi hai về một" nó hụt hẫng như thế nào!!! Một mùa đông không có anh khiến em thấy cô đơn và sợ nhiều lắm, trước kia em không yếu đuối như thế này đâu, anh chiều hư em rồi, bắt đền anh đấy. Ngồi buồn thiu dựa vào cửa kính ô tô, ngồi đúng vị trí nơi anh ngồi, nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi không biết lúc nãy anh đã nghĩ những gì.
Ở bên ngoài trời lạnh vô cùng!!!
Anh mặc ấm vào nhé *ôm ôm*.

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog