Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Hãy nắm lấy tay anh trang 4
Chương 7



Gia Hân làm ra vẻ đang bắt sóng tín hiệu, vài phút sau cô hớn hở trả lời:
- Cô ấy bảo cô ấy chưa xác định được tình cảm của mình một cách chắc chắn đâu. Cô ấy đang phân vân xem nếu cô ấy nhận lời anh, liệu có phải là ngộ nhận không, vì cô ấy háo sắc lắm, mà ai bảo anh đẹp trai quá cơ! Còn nữa, cô ấy nói là cô ấy đồng ý cho hai người một cơ hội, để cô ấy cố gắng một lần xem sao.
- Nếu như cần phải cố gắng, thì em bảo với cô gái trong ảnh là anh có thể chờ, cứ suy nghĩ kỹ vào. Đừng nhận lời chỉ vì cô ấy không muốn làm anh bị tổn thương.
- Nhưng cô ấy bảo hình như cô ấy cũng thích anh rồi. Nền tảng vững vàng, cảm giác cũng đã xuất hiện. Mẹ cô ấy bảo cô ấy phải nắm bắt thời cơ.
- Mẹ cô ấy cũng biết rồi sao? Liệu anh có bị xử lý không đây? – Minh nở nụ cười hiền, giang tay chuẩn bị ôm Gia Hân vào lòng.
- Không sao đâu. Bố mẹ cô ấy chúc phúc cho cô ấy, tin tưởng anh ấy rất nhiều.
Đến lúc này thì Minh không kìm nổi nữa, ôm lấy Gia Hân thật chặt trong vòng tay mình, cúi xuống thơm nhẹ vào trán cô.
- Lần này rút kinh nghiệm, không hôn em nữa, không lại ăn tát, hỏng xừ khuôn mặt đẹp trai, keke – Minh cười rất dáng Sở Khanh – Này, đã nhận lời làm người yêu anh rồi đấy nhé, cấm rút lại nhé!
- Để xem anh có chiều em không đã hihi.
Vừa lúc em trai Gia Hân đi ra gọi hai người vào chuẩn bị “rút quân”, Minh liền dúi chiếc máy ảnh vào tay em trai cô, nhờ nó chụp hộ vài kiểu ảnh. Dịp đặc biệt như thế này, nhất định phải kỷ niệm mới được. Anh ôm cô trong lòng, hiệu ứng bức ảnh rất tốt, từ cảm xúc người chụp, đến khung cảnh, ánh sáng, tất cả đều perfect. Cả cuộc đời này, sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.
Lúc chuẩn bị ra về, Minh lại bế Gia Hân lên thành tường, cho cô chụp cùng chữ Hỷ. Bộ quần áo đỏ của Gia Hân chụp bên chữ Hỷ màu đỏ, trông thật nổi bật, tông duyệt tông. Minh cầm máy ảnh, bấm liên tiếp, đột nhiên nghĩ đến ngày Gia Hân cũng làm cô dâu, lòng tràn ngập hạnh phúc. Gia Hân cười tươi rạng rỡ, thoải mái tạo dáng, tạo xong mấy kiểu mà vẫn thấy Minh cầm máy chăm chỉ chụp, khiến cô lúng túng không biết làm gì nữa. Mãi đến lúc thấy cả đoàn lục tục kéo nhau lên hết ô tô rồi, hai đứa mới co giò chạy ra phi thẳng lên ô tô, bị trêu ột trận đỏ cả mặt.
Chương 8



Đám cưới xong, Gia Hân còn ở quê chơi thêm vài ngày nữa. Minh lấy ô tô của bố đưa Gia Hân ra bờ biển ở quê hai người – Ngày còn bé, nhà gần biển, về nghỉ hè, thi thoảng anh lại lấy xe đạp chở cô ra biển. Hai đứa chơi cả buổi chiều trên bãi cát, những ký ức tuổi thơ ấy Gia Hân chưa bao giờ quên. Từ khi chuyển lên Hà Nội, Gia Hân không còn được tận hưởng cái cảm giác thư thái, bình an khi đứng lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào nữa, cô cũng cảm thấy một chút mất mát.
Minh ngồi dựa vào hõm đá, Gia Hân ngồi chếch sang một bên, tựa người vào cánh tay anh, lắng nghe tiếng rì rào của biển, hít cho căng đầy lồng ngực mùi vị mằn mặn của biển khơi.
- Em có nhớ lần đầu tiên chúng mình đi ra biển cùng nhau không?
- Hihi em không nhớ, chỉ biết lúc xem lại ảnh, thấy em bé tí, anh cũng bé, chắc học cấp hai nhờ. Trong ảnh em lẫm chẫm chạy trên bãi cát, còn anh thì đuổi theo ở đằng sau, mẹ em đứng một chỗ vẫy tay theo hehe.
- Anh luôn có mặt trong những bước đi của em mà, từ bước đi đầu tiên – nghĩa đen đấy! – Minh mỉm cười, bất ngờ hạ chân xuống cho Gia Hân ngã vào lòng mình. Gia Hân xấu hổ, đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác mỉm cười. Minh cúi xuống thơm lên má cô.
- Đừng có tranh thủ bắt nạt em. Hư thế. Em mách bố anh bây giờ nhé.
- Suốt ngày đòi mách bố, em trẻ con thế, mấy tuổi rồi? Uh, mách đi, xong bố anh xử lý anh, để xem đứa nào khóc to hơn. – Minh cười vang, giọng cười giòn tan, sảng khoái, tan trong nắng.
Anh bế Gia Hân ngồi dậy, đặt cô ngồi xuống cạnh mình, cả hai cùng dựa lưng vào hốc đá.
- Em như thế này, có phải quá nhanh không anh?
- Yêu anh ấy hả? Anh không cho rằng 20 năm quen nhau là quá nhanh đâu, ngốc ạ!
- Nhớ lại ngày xưa buồn cười thật. Chẳng bao giờ em nghĩ là em lại yêu anh cả. Lúc nào đối với em, anh cũng là một người anh trai tốt nhất.
- Còn là cái thùng rác của em nữa chứ? Hay nên gọi là “trung tâm tư vấn tình cảm”, bác sĩ riêng cho tất cả các vụ say nắng của em?
Gia Hân mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, hít nhẹ mùi hương trên áo anh, tự dưng thấy đau lòng. Cô không chắc anh yêu cô từ bao giờ, nhưng chắc đã rất lâu rồi. Mà từ lúc cô lớn lên, từ khi cô lần đầu tiên biết đến cái cảm giác trái tim đập nhanh vì nụ cười của một người bạn khác giới, cô đều kể hết cho anh. Ngay cả đến những cơn say nắng trường kỳ cả năm lớp 12, rồi ĐH năm thứ nhất, năm thứ hai, những lần cô bị tổn thương nhất, cô đều dốc hết ruột gan với anh, như một nơi an ủi. Đều là chat qua mạng, nên thú thực là cô không mấy chú ý đến tâm trạng của anh. Không biết anh đau như thế nào những lúc như thế nhỉ? Gia Hân rúc sâu vào ngực anh hơn, áp má mình vào hõm vai anh. Mùi hương của anh cho cô cảm giác tin cậy, an toàn, ấm áp và yên ả. Thật kỳ lạ, trước đây, hồi còn bé, anh cũng hay ôm cô, bế cô, cõng cô, nhưng chưa bao giờ Gia Hân ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người anh. Từ lúc yêu nhau, cô lại trở nên đặc biệt nhạy cảm với thứ mùi ấy, như thể nó trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của cô vậy. Cô yêu anh như thế, liệu có quá nhanh không nhỉ? Đây mới đúng là “sức mạnh ngàn cân”, đủ sức đánh bật mọi hình bóng những người Gia Hân từng say nắng.

» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

pacman, rainbows, and roller s