Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Hãy để anh là gió trang 3
Chap 11
Căn tin có một phen chấn động, Triết Huân biết Lưu Ly, không những thế còn quan tâm, rất quan tâm, cứ như quen biết từ lâu lắm rồi.
Trung và Hạ Chi há mồm nhìn cảnh trước mắt... Chuyện gì vậy? Lưu Ly có thể quen Triết Huân sao? Tính cách Lưu Ly khép kín như thế mà, cười còn khó nữa. Sao lại có thể...
Mọi người xôn xao xì xào bàn tán đoán xem mối quan hệ của hai người. Phút chốc căn tin náo nhiệt hẳn lên. Còn Lưu Ly chỉ tròn mắt nhìn Triết Huân, sau đó nó cúi đầu nhận hộp sữa và cái bánh, lòng mơ hồ không hiểu sao Triết Huân biết mình bị xuất huyết dạ dày.
- Ra về, không cần đi bộ nữa, đứng ngay cổng! - Triết Huân bỏ tay vào túi quần, dặn dò Lưu Ly.
Lưu Ly lại ngước đầu nhìn cậu, sau đó gật gật đầu, bây giờ có nói cũng không được gì, thôi thì im lặng.
- Ăn đi nhé! - Nói rồi cậu vỗ vỗ vai Lưu Ly, sau đó bước đi.
Lưu Ly nhìn theo hướng cậu đi, bất chợt lại thấy Luyến đứng cách đó không xa, ánh mắt u buồn.
Nó... thấy có chút có lỗi với người con gái kia quá.
Ngay sau Triết Huân đi mọi ánh mắt lại hướng về Lưu Ly. Những ánh mắt ấy chứa đầy cảm xúc lẫn thắc mắc, nghi ngờ và cả muốn ăn tươi nuốt sống.
Hạ Chi cũng ngây người ra, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, đó lại quay sang Trung quát lớn:
- Cậu mau đi lấy đồ ăn cho mình.
Nghe Hạ Chi quát, mọi người tản dần ra, nhưng ánh mắt lưu lại đó vẫn là nhiều. Hạ Chi liền kéo tay Lưu Ly sang cái bàn ngay góc căn tin, mặt nghiêm túc.
- Cậu quen với Kim Triết Huân?
Lưu Ly lấy ống hút cắm vào hộp sữa, khẽ gật đầu.
- OMG! Sao cậu có thể quen anh ta?
Lưu Ly ngước mặt nhìn Hạ Chi, sau đó ngậm lấy ống hút, một lúc sau mới hỏi lại.
- Ý cậu là sao?
- Anh ta nổi tiếng băng lãnh, không nói chuyện với ai, chỉ chơi với một vài người bên hội học sinh. Người anh ta thân nhất chỉ có Luyến, toàn trường này ai không biết hai người ấy thích nhau, cơ mà hôm trước lại nghe nói hai người ấy chỉ là bạn bình thường. Mà sao cậu có thể quen anh ta? Lại thấy anh ta rất quan tâm cậu.
- Không có gì đâu! Trung lại rồi. - Lưu Ly tiếp tục uống sữa, lơ đi câu hỏi của Hạ Chi khi thấy Trung trở lại.
-----------------------------
Triết Huân nằm trên bãi cỏ sau trường, nhắm mắt nghe bản nhạc không lời du dương. Bây giờ đang trong giờ học, nhưng cậu lại thảnh thơi nơi đây. Đang hòa mình vào bản nhạc thì bổng cái earphone bị ai đó lấy ra khỏi tai, cậu bực mình mở mắt thì thấy Minh và Hải ngồi trước mặt – hai người bạn của cậu.
- Cái gì vậy? - Cậu nhăn nhó.
- Cái này nên để mình hỏi cậu nghe có lí hơn. - Minh khoanh tay trước ngực nói.
- Hai người muốn gì? - Cậu hỏi.
- Cậu với Luyến, sao vậy? – Hải hỏi.
- Còn cả cô bé mới vào. - Minh tiếp.
Cậu im lặng, sau đó lại nằm ra, thở dài nhìn lên trời.
- Chẳng có gì cả, Luyến bảo cần tương lai nên buông tay, với lại từ trước bọn mình cũng không có công khai, cô ấy muốn nói gì thì nói. - Cậu chậm rãi nói.
- Hai người đúng là không công khai nhưng hành động thì quá rõ ràng rồi đó. – Hải lên tiếng.
- Có thật Luyến nói muốn có tương lai không? - Minh nghi ngờ hỏi lại.
- Từ trước tới giờ cậu đã thấy mình đùa chưa? - Triết Huân hỏi lại, giọng cáu kỉnh.
- Ha, quen cậu mà sợ không có tương lai sao? – Hải cười chế giễu.
- Cậu chấp nhận buông tay, sau đó tìm con bé mới vào, làm thế thân Luyến? - Minh lại hỏi.
Lần này Triết Huân rơi vào im lặng, cứ nhìn lên trời.
- Cậu luôn là người thận trọng, lại rất biết suy nghĩ, sao lại hành động thế? Cô bé hoàn toàn không liên quan. - Minh nghiêm túc nói, cậu hiểu rõ Triết Huân và không muốn bạn mình sai lầm.
- Minh nói đúng, cậu hồ đồ rồi đấy! – Hải gật đầu đồng tình.
Triết Huân nhắm mắt lại, để mặc hai cậu bạn cứ lảm nhảm quanh tai, hồi lâu sau lại nghe tiếng bước chân đi xa, có vẻ Minh và Hải bó tay cậu rồi.
Cậu thật sự nhẫn tâm?
Cậu thật sự chà đạp lên tâm hồn của Lưu Ly?
Cậu có nên dừng lại?
---------------------
Tan học, Lưu Ly theo thói quen lại đi lửng thửng về phía con đường về nhà, dường như nó quên mất lời cậu dặn, chỉ đi khoảng mấy chục mét thì nghe tiếng thắng xe, nó giật mình quay lại. Triết Huân mở cửa xe bước ra, nhăn mặt nhìn nó.
- Bảo em chờ ở cổng mà?
- A... - Lưu Ly giờ mới nhớ ra lời của Triết Huân lúc sáng. - Xin lỗi! Tôi quên.
- Lên xe đi, nắng lắm rồi!
Sau khi đã an tọa trên xe, 2 người đều im lặng.
- Lưu Ly. - Cậu gọi.
Không trả lời nhưng nó quay sang nhìn cậu.
- Tại sao em không hỏi tại sao tôi lại đối xử tốt với em?
Nó im lặng, nhưng lòng chợt nhói lên.
Tại sao phải hỏi? Nó biết rồi mà, hỏi cũng thay đổi gì, và hỏi sẽ khiến cậu khó xử.
- Tôi rất ít khi hỏi lý do khi người khác tốt với tôi.
Lại chìm vào khoảng im lặng, và cứ thế cho đến khi về nhà.
Hôm nay ba mẹ Triết Huân cũng không ở nhà, lúc sáng Lưu Ly chỉ nghe loáng thoáng họ ra ngoài xã giao gì đó, cũng không hỏi nhiều. Lên phòng, Lưu Ly cởi chiếc áo khoác treo lên tủ, bỏ cặp qua một bên rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt, mặc dù mệt, nhưng khi chưa gọn gàng Lưu Ly chưa nghỉ ngơi. Thay bộ đồ ở nhà khá thoải mái, Lưu Ly nhìn đồng hồ, còn 1 tiếng nữa mới tới giờ cơm. Ngồi vào bàn học, Lưu Ly kéo cái cặp lại gần, lấy sách vở ra làm bài tâp. Thật hiếm hoi với hình tượng học sinh như Lưu Ly.
Ngược lại với nó, Triết Huân vừa tới phòng lại nằm ường ra, đưa tay nới lỏng cái caravat, mở hai cúc áo đầu, tay đặt trên trán nhìn rất mệt mỏi. Cậu cúp 2 tiết cuối để thẩn thơ ngoài bãi cỏ sau vườn nhưng tâm trạng cũng không khá đi là mấy. Nhìn về phía bàn học có tấm ảnh của Luyến đang cười rất tươi, cậu lại nhớ đến lúc tan học, gặp Luyến ở cầu thang, 4 mắt nhìn nhau rồi Luyến lại im lặng lướt qua người cậu. Cảm giác đó thật sự rất đau, cậu rất muốn kéo cô lại, ôm thật chặt vào lòng và nói nhớ cô rất nhiều. Nhưng không thể, cảm giác bất lực xâm chiếm cả con người cậu. Lấy điện thoại, mở danh bạ, con số quen thuộc ngay trước mắt đó, nhưng đôi tay lại không có sức lực để bấm nút gọi. Hay là cậu thật sự từ bỏ để cô thực hiện ước mơ đây?
- Á!
Đang chìm trong suy nghĩ, cậu giật mình bởi tiếng hét ở phòng đối diện, vội quăng điện thoại qua một bên, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, hướng tới nơi phát ra âm thanh khi nãy.
Mở cửa phòng Lưu Ly, cậu thấy mặt mũi nó trở nên trắng bệch, đang ngồi bệt xuống nền nhà, mắt thẩn thờ.
- Sao vậy? - Cậu nhanh chóng đi lại chỗ lại nó, hai tay đặt trên vai xoay người nó đối mặt với cậu.
Lưu Ly nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi, rồi nhìn về phía cái cặp đang ở trên bàn. Triết Huân nhíu máy nhìn theo, cậu thả nó ra, đi lại chỗ cái cặp...
Rắn.
Cậu có chút giật mình, nhưng bình tĩnh lại. Là rắn giả? Không, là rắn thật, nhưng đã chết, đầu nó đã nát ra, có vết máu dính đầy trên sách, mùi máu tanh bắt đầu tỏa ra khắp phòng. Thảo nào hoảng hốt thế. Ai lại có thể ác độc như thế?
- Được rồi, nó chết rồi! Đừng sợ nữa. - Cậu lên tiếng an ủi.
Lúc này Lưu Ly mới đứng dậy, đi tới chỗ cậu nhưng không dám đến gần, chỉ đứng sau cái lưng rộng lớn đó.
- Tôi đi ném con rắn này đi, sau đó sẽ kêu người giặt cái cặp cho em, đừng sợ nữa. - Cậu quay lại nhìn nó, ân cần nói.
Lưu Ly gật đầu.
Cầm cái cặp ra khỏi phòng, Triết Huân không khỏi thắc mắc, tại sao lại có rắn trong cặp Lưu Ly? Vốn dĩ nó mới vào học, tính tình lại khép kín nên việc có kẻ thù là không thể, có khi nào là bỏ nhầm? Khả năng này cũng có thể, nhưng một khi đã muốn hại người khác, thì sao có thể bỏ nhầm? Nhớ lại vẻ mặt sợ hãi khi nãy của nó, cậu có chút khó chịu trong lòng.
Lưu Ly đã bình tĩnh lại, lấy khăn giấy lau đi vệt máu còn vươn trên sách lẫn bàn học. Lòng mệt mỏi, nó tự biết mình chưa hề gây sự với ai, thậm chí chỉ nói chuyện với Trung và Hạ Chi. Cảm thấy mệt, nó nằm ra giường thở dài, tự dưng lại muốn có sự nuông chiều của anh trai.
Flashback....
- Anh! Nó có cắn Lưu Ly không?
Lưu Ly 5 tuổi nhỏ nhắn với chiếc váy trắng, tay chỉ về phía con chó xem chừng to hơn cả Lưu Ly.
- Lưu Ly của anh ngoan như thế này làm sao nó dám cắn. - Duy ôm em gái vào lòng, cho nó ngồi trên đùi mình, nhỏ nhẹ nói.
- Thật không? - Lưu Ly hỏi lại, mắt vẫn hướng về con chó to ấy.
- Thật, với lại, chẳng phải anh ở đây với Lưu Ly sao? Nó không dám cắn Lưu Ly đâu!
- Anh Duy bảo vệ Lưu Ly phải không?
- Ừ!
End flashback.
Paris, Pháp...
Dòng người tấp nập trên phố hoa lệ, chàng trai người châu Á dáng người cao ráo đứng trước cửa hàng thời trang, nhìn vào chiếc áo khoác tím và chiếc vòng tay bên cạnh. Mỉm cười dịu dàng.
- Cậu có muốn vào xem không? - Người bán hàng trẻ tuổi nói tiếng Pháp hỏi cậu.
Khẽ gật đầu, cậu bước vào trong, không ngó gì nhiều, chỉ nhìn chiếc vòng tay có chiếc cỏ 4 lá.
- Bạn gái cậu sẽ rất thích nếu được tặng. - Người bán hàng nhẹ nhàng đi lại, nhìn cậu nói rồi cười thật tươi.
- Em gái tôi thích nó!
QPS
Chap 12



Con nít hẳn thích kẹo ngọt, hướng dương hẳn thích mặt trời, cây khô héo hẳn thích mưa rơi và con người hẳn thích sự dìu dàng ấm áp.
Lưu Ly cũng vậy, đối với sự ân cần từ Triết Huân, trái tim ấy không ngừng rung động, dẫu biết mình chỉ là thế-thân! Biết sao được, sinh ra là con gái cơ mà.
Thấm thoát tới mùa thi, mưa hè lúc bất chợt, Triết Huân vẫn cứ nghĩ về Luyến, nhưng lại rất quan tâm tới Lưu Ly, lại cuối cấp, cậu bắt đầu ôn luyện, công ti nhà cậu đang chờ chủ mới.
Còn Lưu Ly nó vẫn học bình thường, đã quen với nơi đây, quen với sự chăm sóc của gia đình Triết Huân, lại thân hơn với lớp trưởng Trung và lớp phó Hạ Chi. Nói như thế không phải là chứng ít nói của Lưu Ly được cải thiện, chỉ nói những gì cần nói, chẳng biết "tám" là gì với hai người bạn ở trường.
Về việc con rắn chết ở trong cặp của Lưu Ly, cứ thế cho qua, không phải vì lãng quên, mà Lưu Ly nói không cần bận tâm, nó nghĩ đơn chắc là ai đó bỏ nhầm, vả lại nó muốn sau này cuộc sống cứ diễn ra bình thường, cứ làm nên rắc rối nó không thích nên đã nói với Triết Huân không cần tra hỏi giùm nó gì nhiều. Bây giờ lên trường cũng chỉ nhận vài ánh mắt chán ghét hoặc vài lời nói khó nghe, nhưng những thứ đó vốn dĩ chưa bao giờ lọt vào tâm trí của Lưu Ly. Mọi thứ đều theo quy trình của nó, Triết Huân cũng ít gặp Lưu Ly, chỉ có lúc khó khăn, mới xuất hiện như một anh hùng.
Chuyện của Luyến với Triết Huân cũng dần lắng xuống, mọi người cứ thế mà "tạm" tin trước giờ 2 người ấy chỉ là bạn.
Đêm nay lại mưa to, ngoài trời còn có gió nhưng bên trong căn nhà hoàn toàn yên tĩnh.
Bây giờ đã khuya, ba mẹ Triết Huân đều đã ngủ, người giúp việc trong nhà cũng chỉ còn 1 người đang lau cái bếp, thoáng chốc cũng không thấy đâu nữa. Chỉ có 2 căn phòng còn sáng đèn, một cắn đầu bút trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, một khoanh tay trước ngực, chân gác trên bàn nhìn vào tấm ảnh. Cả hai đều đang trong trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Ầm!
Triết Huân nghe tiếng sấm, giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, nhìn lên đồng hồ thấy kim đã chỉ tới số 12, qua ngày rồi. Đưa tay vò mái tóc, cậu đứng dậy ra khỏi phòng, lại thấy phòng đối diện còn sáng. Bước lại, cậu gõ nhẹ lên cửa phòng, không lâu sau đó cửa mở, cái đầu với mái tóc nâu hạt dẻ ló ra.
- Sao giờ còn chưa ngủ? - Cậu chống tay lên tường hỏi.
- Ưm... tôi học bài. - Lưu Ly vẫn giữ tư thế như ban đầu trả lời.
- 12 giờ rồi, em ngủ đi, thức khuya không tốt đâu. - Triết Huân nhìn đồng hồ đeo tay nói.
Không trả lời, Lưu Ly chỉ gật đầu, sau đó lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ nói:
- Anh cũng ngủ sớm đi.
Cậu khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Lưu Ly, ánh mắt dịu dàng có phần... sát gái.
- Được rồi! Em ngủ ngon.
Nói xong cậu quay người đi, để lại một người tim muốn nhảy ra ngoài. Còn Lưu Ly, sau khi thấy cậu đi thì cảm thấy mặt mình nóng lên, nó thấy mìnhq thật dũng cảm, hôm nay biết nhắc nhở người khác, nói cách khác là biết quan tâm người khác ra mặt. Vội đóng cửa, Lưu Ly lại trở về chiếc ghế, lấy bút viết gì đó vào cuốn sổ màu vàng.
Triết Huân xuống phòng khách, nghĩ gì đó rồi lại xuống phòng ăn. Cậu đi rất nhẹ nhàng, khuya rồi nên không muốn phiền tới ai.
12h15...
Cửa phòng Lưu Ly một lần nữa lại có tiếng gõ, buông bút, Lưu Ly hé cánh cửa, lại thò cái đầu ra. Triết Huân quá quen với cách mở cửa này, nhưng lần nào cũng không nén được mà khẽ cười. Thấy cậu, Lưu Ly khá ngạc nhiên, không phải lúc nãy mới gặp sao?
- Biết chắc em sẽ không ngủ mà, còn nhỏ mà không nghe lời là hư, có biết không? - Cậu nhíu mày, trưng bộ mặt nghiêm túc ra mà lên giọng.
Ha! Còn nhỏ? Không nghe lời? Hư? Từng chữ lọt vào tai Lưu Ly, rồi truyền đến bộ não, trung ương thần kinh xử lí thông tin kém hơn bình thường, lát sau mới truyền ngược trở lại, lúc đó Lưu Ly mới có phản ứng là tròn mắt nhìn cậu. Nó có phải con nít 5 tuổi đâu mà lại nói với cái giọng ấy chứ?
Triết Huân nhìn nó, lại khẽ cười, hình như Lưu Ly là người thứ 2 khiến cậu cười nhiều như thế.
- Cầm lấy, uống đi! Uống xong thì lập tức đi ngủ! Em ốm như con cò rồi đó! - Triết Huân đưa ly sữa nóng trước mặt Lưu Ly, ra lệnh.
Lưu Ly nhìn ly sữa trước mặt, lòng dâng lên cảm xúc kì lạ. Tự hỏi, Triết Huân coi mình là gì mà chăm sóc kĩ như thế? Mặc dù không muốn nghĩ tới để lòng yên tĩnh như trước kia, nhưng mỗi lần được như thế này thì đầu óc lại hiện lên hình ảnh của Luyến, là thế - thân, là vì nghĩa - vụ.
- Cảm ơn anh. - Lưu Ly nói nhỏ, tay cầm lấy ly sữa.
- Từ từ uống, coi chừng phỏng.
Như thế, thử nghĩ coi trái tim cô gái nào không rung động?
-----------------------------
Sau cơn mưa tối qua, mọi vật đều bừng tỉnh, nắng ấm, gió thổi nhẹ, nước mưa và sương long lanh đọng trên từng tán lá, hoa nở rộ khoe sắc làm bạn với lũ bướm. Ngày mới lại bắt đầu.
Trên bàn ăn, mọi người tập trung đông đủ, bữa sáng cũng rất phong phú, ba mẹ Triết Huân vừa ăn vừa nói chuyện trên thương trường, chỉ có 2 người nhỏ cắm cúi ăn, lâu lâu Triết Huân lại gắp thức ăn bỏ vào đĩa cho Lưu Ly. Lưu Ly không nói, chỉ ngước mặt lên nhìn rồi lại ăn. Ông bà kia tuy nói chuyện nhưng cũng rất để ý, miệng không nén mà mỉm cười.
- Triết Huân, con sắp thi rồi phải không? - Ông Lập Hàn nhấp ngụm cafe, hỏi cậu con trai.
-Dạ.
- Khi nào? - Ông hỏi tiếp.
-Hôm nay ạ.
Ông Hàn chút nữa sặc cafe, cái sắp của con trai thật vĩ đại.
- Lưu Ly, hôm nay con cũng thi sao? -Mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi cái người đang tỉnh bơ ăn sáng kia.
- Vâng ạ! - Lưu Ly ngừng ăn, ngước lên nhìn mẹ trả lời.
- Được rồi, hai đứa ăn lẹ rồi đến trường đi! Hôm nay thi đấy! Ông Hàn lấy lại phong độ trầm giọng nói.
Triết Huân đã ăn xong, chỉ ngồi lại uống vài ngụm nước lọc. Lưu Ly cũng vừa bỏ muỗng xuống, định vươn tay lấy cốc nước thì đã thấy cậu đẩy ly sữa tới, nghiêm giọng:
- Uống cái này, dạ dày không tốt không được uống nước lạnh vào buổi sáng.
Từ khi nào cậu lại có cái giọng ra lệnh này nhỉ?
Lưu Ly nhìn cậu một hồi rồi cũng cầm ly sữa lên uống, khỏi nói ông bà kia với mấy người giúp việc phải nén cười. Cậu chủ của họ từ nhỏ đến giờ mới thấy quan tâm người khác, mà quan tâm theo kiểu đặc biệt ấy chứ. Nếu như họ biết trước đó cậu chăm sóc Luyến ra sao, chắc phải té ngửa. Lưu Ly vừa uống, đầu lại hiện lên câu hỏi có phải cậu không muốn nhớ tới Luyến mà thay đổi?
-------------------------------
- Nam! Cậu đứng lại đó! -Tiếng hét thất thanh từ phía cổng của một nam sinh tóc vàng, cậu ta đang chạy nhanh tới cái dáng cao cao phía trước.
- Này, cậu nhỏ miệng lại không được à? - Nam nhăn mặt với cậu bạn phiền phức.
- Nói rõ nghe coi, cậu xung phong đến trường A giao lưu mà sao không nói với mình? Cậu đánh lẻ hả? - Nhật giận dữ túm cổ áo Nam hỏi.
- Cái thằng này, bỏ ra, đang đứng ngay sân trường đó! - Nam nhăn mặt hơn cằn nhằn, thầm nghĩ tại sao cậu có thể quen thân với một người phiền phức như Nhật.
Nhật cuối cùng cũng thả cổ áo Nam ra, nhưng vẫn không tha cho cậu, liên tục hỏi như một cái máy.
- Cậu hỏi liên tục như thế mình trả lời bằng niềm tin à? - Nam bắt đầu khó chịu.
Lúc này Nhật mới im lặng, nhưng không quên nói thêm:
- Trả lời nghe coi!
Nam bỏ tay vào túi quần, đi trước, Nhật tròn mắt lẽo đẽo chạy theo.
- Thứ nhất, mình không có đi một mình. - Nam giờ mới bắt đầu giải thích.
-Cậu đi với ai?
- Mấy người bên đoàn thôi.
- Tại sao lại đi với mấy người đáng ghét đó chứ? Họ toàn trêu mình.
- Trêu cậu thì có liên quan gì đến việc mình đi chung với họ chứ.
- Nhưng sao cậu lại có hứng thú với mấy chuyện giao lưu này nọ vậy?
- Là bắt buộc! - Cậu trả lời.
Phải, là bắt buộc, nhưng khi nghe nhắc tới A, cậu lại muốn đi chứ không lên tiếng từ chối. Cậu cũng không lí giải được tại sao, chỉ cảm thấy rất có cảm tình với cái tên ngôi trường.
- Này, mình đi cùng có được không?
---------------------------------------------
Thi xong, Hạ Chi và Trung rủ Lưu Ly đi chơi, nhưng Lưu Ly chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, lấy cặp đi ra khỏi lớp.
- Cậu ấy sao thụ động thế không biết. - Hạ Chi nhìn theo lắc đầu.
- Tính đã thế rồi! Giờ cậu có đi không? - Trung đứng ngoài cửa gọi.
Lưu Ly lửng thửng đi theo dọc hành lang cuối dãy khối 11, đây là dãy hành lang ít người qua lại, nơi này có nhiều cây cao che khuất, nhưng lại rất sạch sẽ. Đôi khi Lưu Ly tự hỏi sao lại ít người đi qua, có lẽ xa làm người ta nghĩ đến là lười.
Đi được một chút, Lưu Ly dừng lại, tựa người vào hành lang... a, gió lên rồi! Xoay người lại để cảm nhận ít gió phả vào mặt, Lưu Ly lại trở về con người trước kia, chỉ thủ thỉ với gió. Mấy ngày rồi chỉ toàn mưa, có gió cũng là gió trong mưa, rất mạnh. Khoanh tay đặt trên lan can, nó để mặc cho gió thổi làm rối tóc, cứ đứng đó mà cảm nhận.
"Này gió, cậu có nhớ tôi không?"
Chap 13



Tìm cái earphone trong cặp, Lưu Ly chợt thấy dáng người quen quen ở bãi cỏ sau trường. Nơi nó đứng là nơi tốt nhất để nhìn ra đó.
Triết Huân tay bỏ vào túi, bước ra bãi cỏ thân quen, lúc nãy cậu đã nói với Lưu Ly chờ cậu một chút. Tựa lưng vào thân cây gần đó, trông cậu có vẻ rất lãng tử với phong cảnh nơi đây.
Lưu Ly đứng ở trên nhìn xuống, thoáng chốc ngây người, nhìn cái dáng cô đơn kia sao trong lòng nó đầy thổn thức.
"Lưu Ly, đừng rung động nữa, trái tim, đừng phản bội tôi... Gió, cậu đưa tôi đi... " - Lưu Ly đưa tay nắn chặt cổ áo. Định bỏ đi, nhưng Lưu Ly chợt thấy một thân ảnh nhỏ nhắn bước tới gần cậu - là Luyến. Tuy chưa bao giờ nói chuyện với Luyến, nhưng Lưu Ly biết, cô ấy là người tốt, người hoàn hảo, có như thế mới làm Triết Huân khổ sở như thế. Lặng người, Lưu Ly lại ngu ngốc đứng đó, nhìn hai người họ đến với nhau.
Cứ ngây ngốc nhìn hai người ở bãi cỏ, tim nó thắt lại, rồi ở khóe mi một giọt nước ấm rơi xuống khi Lưu Ly thấy hai người ôm nhau, rồi hôn nhau.
Yêu rồi...
Nên mới thấy đau như thế này, phải không?
Nuốt tiếng nấc vào trong, Lưu Ly giờ mới ngoan ngoãn rời đi. Gió thổi mạnh hơn, cuốn luôn cả nước mắt, gió thật hiểu lòng nó. Trái tim se lạnh, cuối cùng thì Triết Huân với nó vẫn là một khoảng cách khó xác định, cuối cùng thì Triết Huân với Luyến vẫn là một cặp, còn nó, mãi là người thế thân tạm thời của cậu. Nhưng... nó lại muốn thế thân như thế, làm sao đây khi nó chợt nhận ra mình đã quen với sự ân cần của Triết Huân? Là cậu tàn nhẫn với nó, hay là nó tàn nhẫn với bản thân?
Bước thật chậm ra cổng, nó thấy mệt mỏi, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh khi nãy của Triết Huân và Luyến. Lắc mạnh đầu, nó chạy thật nhanh về, nhưng là lối ngược lại. Bây giờ, nó hiểu thế nào là yêu rồi! Tình đầu của nó như gió với mưa...
-----------------------
Sau trận mưa lớn, nắng lại lên, hơi đất ẩm khiến người ta khó chịu. Mùa mưa thật chán ghét, cứ bất chợt đến, rồi bất chợt đi, không biết đường nào mà đoán. Chẳng hạn như khi sáng, lúc Triết Huân đang còn nói chuyện với Luyến thì gió thổi mạnh rồi chưa kịp nhận ra dấu hiệu gì thì mưa đã ập xuống.
Triết Huân mang tâm trạng nặng nề về nhà, cậu chờ Lưu Ly cả buổi, lên lớp thì lớp trống, có bạn học chung lớp tốt bụng ngắm nhan sắc cậu xong thì nói lúc nãy đã thấy Lưu Ly ra khỏi cổng. Triết Huân nhíu mày khi nghe xong, rồi cũng lên xe về nhà.
"Chắc không ngốc tới nỗi trời mưa mà không bắt taxi về." - Lên xe, cậu lẩm nhẩm. Nhưng trong lòng lại có dự cảm bất an.
Về tới cửa, cậu nghe có tiếng nói chuyện, bước nhanh vào để xem có phải Lưu Ly về không, nhưng không, chỉ có ba mẹ cậu, và một thanh niên.
Nghe tiếng bước chân, hai ông bà kia cùng cậu thanh niên đó quay mặt ra cửa, mẹ cậu cười dịu dàng:
- Con về rồi à, vào chào khách đặc biệt đi!
Khách đặc biệt?
- Chào anh. - Triết Huân cúi đầu chào cậu thanh niên đó.
- Chào! Em rể.
---------------------------------------
Người Lưu Ly ướt đẫm, sau trận mưa vừa rồi liền có nắng gắt khiến nó cảm thấy khó chịu, liên tục hắt hơi. Tuy mệt mỏi, nhưng tâm trạng lại có chút thoải mái, có lẽ mưa cuốn đi phần nào.
Mệt mỏi, Lưu Ly sực nhớ ra mình đã đi khá xa trường với con đường ngược lại về nhà. Khẽ thở dài, rồi chợt nhếch môi cười, nó cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Lửng thửng quay người để về nhà, nó thầm nghĩ tại sao mình phải hành hạ bản thân? Tại sao phải ngu ngốc hành hạ bản thân? Dù thế nào thì Triết Huân cũng không nhận ra trái tim nó đang đau vì cậu như thế nào.
Cùng nơi Lưu Ly đang đứng, phía xa kia, nơi công viên xinh đẹp đang có một tốp người đang láo nháo cả lên.
- Nam, điện thoại đâu, lôi ra tìm bản đồ đi! - Nhật khoanh tay ra lệnh cho bạn.
- Tại sao phải là tôi? - Nam cũng khoanh tay trước ngực, thong thả nói. - Người đòi đi tham quan làm sai lộ trình đi là cậu.
-...
- Nam nói đúng, tất cả tại Nhật. - Nghe Nam nói, cả nhóm lại đổ hết tội lỗi cho Nhật,.
- Mấy người... ăn hiếp tập thể! - Nhật tức giận
- Đứng đó đợi đi, lúc nãy tôi đã gọi cho thầy rồi, chúng ta chỉ cần ngồi đây, chờ xe tới sau đó về nơi nghỉ ngơi, sau đó là nghe thầy mắng, lúc nãy tôi còn lo là cả đám, nhưng bây giờ chỉ cần Nhật là đủ! – Một người thản nhiên nói, mặt có chút gian xảo.
- What? - Nhật hét lên. - Này, anh đừng quá đáng!
Nhật giẫn dữ quay sang chỗ khác, không chấp nhất với những người khó tính, keo kiệt này. Đông người như thế này cậu có đúng cũng trở thành sai. Nghĩ lại thật hối hận khi đã theo thầy phụ trách cả ngày để năn nỉ đi cùng nhóm này, để giờ mọi tội lỗi lại dồn hết lên đầu cậu, thật ức chế! Trong lúc bực bội, cậu lại thấy cái dáng quen quen...
"Hơ...giống Lưu Ly thế?" - Cậu nhíu mày nhìn kĩ.
"Là Lưu Ly... mái tóc không thể nhầm, cái tướng đi đó nữa...".
- LƯU LY! LƯU LY! - Cậu hét lớn, chạy nhanh về phía đó.
Khi nghe tiếng hét của Lưu Ly, Nam giật mình nhìn theo hướng cậu bạn chạy về đó. Là Lưu Ly thật sao? Thật sự là Lưu Ly? Cái người mấy tháng nay cậu lặng lẽ đi tìm? Trái tim bỗng rộn nhịp khi cậu xác nhận đó là Lưu Ly, ngay lập tức cũng nhanh chân bước tới.
Nhóm người còn lại thấy hai người kia chạy về trước, lại nghe nhắc tới Lưu Ly cũng ngẩn người ra.
- Có phải cô bé học chung lớp với 2 cậu kia không nhỉ? – Một người lên tiếng hỏi.
Lưu Ly học rất tốt ở trường cũ, nhưng lại không tham gia bất cứ hoạt động nào của trường nên không nổi trong trường cho lắm.
Lưu Ly nghe thấy có người lớn tiếng gọi mình thì giật mình quay lại, thấy cái đầu vàng vàng đang chạy về phía mình với tốc độ kinh hoàng. Ngay sau đó, trước mặt Lưu Ly, đúng thật một cậu tóc vàng, da trắng, mặt tựa như có thể búng ra sữa, cười thật tươi với nó.
- Nhật? - Lưu Ly hỏi.
-Ok, cậu còn nhớ mình Lưu Ly! - Nhật cười tươi.
Tuy hồi còn học chung, cậu rất ít khi nói chuyện với Lưu Ly, thật ra là không nói chuyện luôn. Nhưng cậu luôn có ấn tượng với cô bạn tóc nâu hạt dẻ, dáng đi lúc nào cũng lửng thửng, luôn trầm mặc, ít nói nhưng thành tích học tập thật đáng nể.
- Cậu... đi đâu vậy? - Cả Lưu Ly cùng Nhật đều hỏi.
-....
- Mình đi giao lưu với trường khác ở đây. Cậu chuyển đi sao không nói tiếng nào vậy? - Nhật vội vàng giải thích rồi vội vàng bắt chuyện, không để ý rằng cô bạn mình đang ướt mẹp vì mưa.
- Mình...
- Lưu Ly?
Đang định trả lời, Lưu Ly lại bị cắt ngang bởi giọng nói trầm. Nam đang đứng đó.
- Aha! Cậu ấy đã đi tìm cậu suốt. - Nhật lớn tiếng nói.
- Cậu im đi. - Mặc dù vẫn đang hồi hộp lẫn ngỡ ngàng, nhưng Nam vẫn đưa cái giọng trầm đặc trưng mà cảnh cáo.
Lưu Ly hướng mắt về phía ấy, cái thân ảnh cao cao quen thuộc một thời cứ đạp xe đạp đi sau nó, không thì đi bộ.
- Lâu ngày không gặp, Lưu Ly. - Nam cười, là sự thật, Lưu Ly đang đứng trước mặt cậu.
- Lâu... ngày không gặp cậu,Nam. - Lưu Ly cũng đáp lại.
- Cậu... học trường A? - Nam tinh mắt nhìn đồng phục ướt nhẹp Lưu Ly đang mặc cùng cái huy hiệu mà hỏi.
- Phải..., mình chuyển về đây học. Hắt xì! - Tiêu rồi tiêu rồi, bệnh thật rồi.
------------------------------------------
Em rể? Ý là...
- Tôi là anh trai của Lưu Ly,Nguyên Duy. - Duy thấy cậu ngây người, giới thiệu tiếp.
- Chào anh! - Cậu lặp lại lần nữa.
- Lưu Ly đâu Triết Huân? Còn ở ngoài xe à? - Ba cậu ngó quanh hỏi.
- Lưu Ly chưa về ạ? - Cậu nhíu mày hỏi lại.
Ngay sau đó, Duy cũng nhíu mày lại, cái cậu này, trách nhiệm để đâu rồi hỏi ngược lại thế này? Cậu ta dám bỏ em gái anh ở đâu?
- Con nói cái gì vậy? Chẳng phải hằng ngày hai đứa luôn về chung? - Mẹ cậu sửng sốt nói.
- Lúc nãy bạn Lưu Ly bảo em ấy đã về rồi, dọc đường con cũng không thấy nên tưởng Lưu Ly đã về. - Triết Huân thành thật trả lời, lòng dâng lên cảm xúc lo lắng. Cái cô ngốc này đi đâu rồi?
- Gọi điện cho con bé? - Ông Hàn lên tiếng, thật đáng xử tội Triết Huân, người nhà Lưu Ly đến tận đây thăm em gái để rồi phải ngồi chờ, còn để tình huống này xảy ra. Ông thật không biết nói sao.
Nghe ba mình nói, cậu mới sực nhớ, vội lấy điện thoại từ túi quần ra, bấm gọi. Ngay sau đó tiếng nhạc chuông của điện thoại ai đó vang lên ngay cửa chính, tất cả mọi người nhìn ra.
Lưu Ly sau khi nói vài câu với hai cậu bạn rồi lập tức trở về nhà, thật khó nói chuyện khi ngày trước không thân mấy nay đột nhiên cái cậu Nhật kia cứ làm như thân thật thân rồi phải xa cách. Người cảm giác khó chịu lan tỏa đến não, Lưu Ly vừa tới cửa đã nghe nhạc chuông điện thoại vang lên, cầm điện thoại ra coi, màn hình hiển thị tên cậu, lại nhìn vào trong, ánh mắt đập ngay vào thân ảnh quen thuộc đang ngồi chỗ ghế, sắc mặt thật sự đang rất khó coi.
- Anh... - Lưu Ly nhìn thấy anh trai, không khỏi ngỡ ngàng, bao nhiêu sự kiềm nén bấy lâu dường như sụp đổ,hốc mắt đỏ lên, mũi cay cay, Lưu Ly quên luôn phải chào hỏi "ba mẹ chồng" mà lao đến chỗ Duy.
Thấy em gái lao tới, anh thở dài đứng dậy ôm chầm lấy nó, ôm thật chặt. Ngay lập tức phát hiện ra...
- Lưu Ly, người em sao ướt thế này? - Anh nhăn mặt nói.
Đáp lại anh là sự im lặng nhưng cái ôm càng siết chặt hơn.
- Lưu Ly, em làm sao vậy? - Duy cảm nhận được cái con người nhỏ bé trong lòng mình toàn thân nóng hổi, ngay sau đó vòng tay cậu trở nên nặng hơn, cánh tay vòng sau lưng mình chợt buông lỏng.
- LƯU LY!
Chap 14



Mọi người đứng ngoài cửa phòng của Lưu Ly mà thấp thỏm, chỉ có Duy là đang ở trong với bác sĩ. Triết Huân hiện tại khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào tường, mặt cúi xuống đất, lâu lâu còn phải nhận mấy cái lườm sắc bén của mẹ. Cậu chỉ thở dài mà chờ đợi xem Lưu Ly thế nào.
- Con bé sao rồi? - Duy hỏi bác sĩ, chính xác hơn là hỏi người bạn làm bác sĩ của mình, tình cờ anh biết bạn mình làm bác sĩ ở đây.
- Ờ ổn! Sốt thôi, có dấu hiệu bị xuất huyết dạ dày, đừng để em cậu suy nghĩ nhiều quá, tâm trạng lúc nào cũng phải thoải mái, xuất huyết dạ dày không phải là đơn giản đâu. - Bác sĩ cất đồ nghề vào hộp, trả lời câu hỏi của Duy. - Thuốc đây. - Sau khi xếp xong dụng cụ thì ném bọc thuốc vào người Duy. - Mình nhận ra một điều, anh em nhà cậu cứng đầu như nhau.
- Mình cũng nhận ra một điều, cậu thật nhiều chuyện. - Duy cười nửa miệng trả lời bạn.
- Được rồi. Mình về đây, chăm sóc em cậu tốt. - Biết Duy là người không biết đùa cậu bạn của anh cũng ngả mũ, không dài dòng gì thêm.
- Cảm ơn cậu. Có gì gặp sau. - Duy khẽ cười, vỗ vỗ vai bạn nói.
Khi bác sĩ đi ra liền bị 3 người kia chặn lại hỏi tình hình của Lưu Ly, bác sĩ cười hiền rồi nói lại mọi vấn đề như nói với Duy, sau đó thì được người giúp việc tiễn về, còn 3 người kia thì vào trong phòng.
- Thật xin lỗi cậu vì đã chăm sóc Lưu Ly không tốt. - Ông Hàn lên tiếng.
- Không sao đâu ạ. Lưu Ly vốn rất cứng đầu, lỗi tại con bé thôi. - Duy miệng cười tươi trách móc em gái nhưng trong lòng lại muốn đem nó về ngay lập tức, cái nhà này làm quỷ quái gì mà để nó xuất huyết dạ dày?
- Nhưng lỗi một phần cũng do gia đình. - Mẹ Triết Huân nói theo.
- Không sao đâu ạ! Lưu Ly cũng chỉ sốt thôi mà. - Duy tiếp tục cười, giữ vững hình tượng trầm ổn.
- Cậu cũng mới đi xa, xuống nhà nghỉ đi, ở đây cứ để Triết Huân lo được rồi. - Ông Hàn đề nghị, ít ra phải để con trai ông chuộc tội với chứ.
- Vâng! - Lại cười. - Phiền cậu rồi. - Anh nhìn sang Triết Huân nói.
Triết Huân chỉ cúi đầu, đợi 3 người kia ra khỏi phòng Lưu Ly, cậu liền ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán của Lưu Ly. Cũng đã bớt nóng rồi.
Nhìn khuôn mặt có chút nhợt nhạt của Lưu Ly, lòng cậu chợt nhói. Di chuyển bàn tay xuống khuôn mặt đó, cậu nhẹ nhàng vuốt làn da trắng mịn. Tựa người vào thành giường, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện với Luyến...
Flashback...
- Anh thi tốt chứ? - Luyến đứng đằng sau hỏi.
- Bình thường, em thì chắc điểm cao nhỉ? - Cậu trả lời rồi hỏi lại một câu đầy ẩn ý.
- Em... cũng tốt... - Luyến tiến lên đứng song song với cậu. - Thi xong, em sẽ qua Mĩ du học.
Cậu khựng lại, tay run run.
- Ừ, vậy thì tốt. - Cậu nhỏ giọng lại.
- Anh đi với em được không? Chúng ta qua đó cùng học, cùng hạnh phúc. - Luyến đứng đối diện, nắm lấy bàn tay to lớn của cậu.
Triết Huân nhìn Luyến, hạnh phúc? Cùng học? Liệu có được không?
- Em thật sự rất nhớ anh, những ngày tháng vừa qua rất nhớ anh! - Luyến bỗng ôm chặt lấy cậu, giọng nghẹn ngào.
Nhớ... nhớ thật sao? Triết Huân bất chợt rung động, đưa tay lên ôm lấy Luyến. Và lúc đó, cậu đâu biết giọt nước mắt tràn khóe ai kia.
- Đi với em, được không? - Luyến vùi mặt vào lòng cậu, khẽ hỏi lần nữa.
Đi với em...
Không thấy cậu trả lời, Luyến ngước mặt lên nhìn cậu, khuôn mặt điển trai ấy cũng nhìn lấy Luyến, 4 mắt tràn đầy thâm tình, rồi Luyến nhón chân lên khẽ chạm môi mình vào môi cậu.
- Em đợi cậu trả lời của anh.
Vẫn với tư thế mờ ám đó, họ nhìn nhau cho tới khi cơn mưa bất chợt ập tới. Lòng Triết Huân rối bời, cậu còn yêu Luyến, nhưng trái tim không còn đập mãnh liệt nữa, thậm chí lúc cô đề nghị đi cùng cô ra nước ngoài, cậu không đủ sức lực trả lời câu hỏi đó.
Khi cả hai chạy nhanh vào hành lang, cậu sực nhớ tới đã dặn Lưu Ly chờ ở cổng một chút, bây giờ lại mưa liền tạm biệt Luyến chạy đi ngay lập tức, để lại ánh mắt kinh ngạc của Luyến.
End flashback
Phòng khách, 2 vị phụ huynh cùng Duy ngồi uống trà. Nhưng không ai nói với ai câu nào.
- Nghe nói cậu du học ở Pháp? - Ông Hàn lên tiếng hỏi, phá tan cái không khí có chút ngượng ngùng lẫn ngột ngạt đang có.
- Dạ vâng, cháu mới về. - Đặt tách trà xuống, cậu trả lời.
Hai vị phụ huynh nào biết, xuống sân bay chỉ thấy ba mẹ và tài xế, cậu chợt thấy trống vắng, hỏi ra mới biết em gái "theo chồng" thì quăng đống hành lí đó, bắt xe chạy thẳng đến đây, chưa có một chút thời gian nghỉ ngơi, đến nơi lại mưa to, còn không gặp được em gái, sau khi ôm được em gái cưng vào lòng chưa thỏa nỗi nhớ thì phải bế nó trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, người lại nóng ran.
- Thật giỏi, cậu học cái gì bên ấy? - Mẹ Triết Huân hỏi.
- Quản trị kinh doanh ạ, cháu còn phải giúp đỡ ba mẹ nữa. - Anh cười.
- Ừ, tuổi ba cậu cũng đã cao, may mắn có đứa con như cậu thật tốt. - Ông Hàn gật gù.
- Triết Huân cũng rất tốt mà ạ! Cậu ấy sau này cũng sẽ gánh vác thay bác. - Duy ngó lên cầu thang nói.
Nhắc tới Triết Huân, hai vị phụ huynh bất chợt thấy xấu hổ.
- Thật xin lỗi cậu, Triết Huân lại không chăm sóc tốt cho Lưu Ly... - Mẹ Triết Huân nói.
- Không có gì, bác gái đừng xin lỗi mãi thế, Triết Huân có lỗi gì đâu, chỉ tại Lưu Ly thôi mà, cháu sẽ "dạy dỗ" con bé lại. - Duy cười cười, trong lòng chỉ muốn bay lên cầu thang mà đạp cái tên kia ra khỏi phòng em mình.
Hai vị phụ huynh cũng chỉ biết thở dài lắc đầu.
---------------------------------------------------------------------
Trời về chiều, gió thổi làm bay tấm rèm cửa phòng Lưu Ly, gió luồng qua không khí đến mặt Lưu Ly, như xoa vào làn da ấy an ủi. Bờ mi khẽ rung, Lưu Ly từ từ mở mắt, gió lại xoa vào đôi mắt ấy, mát lạnh....
- Em tỉnh rồi. - Triết Huân thấy Lưu Ly mở mắt, nở nụ cười thật tươi, tản đá trong lòng cũng được dời đi.
Lưu Ly chưa thích nghi được mọi chuyện, chỉ thấy Triết Huân đang ngồi kế bên, tay nắm chặt lấy tay nó.
- Em có mệt không? - Triết Huân tiếp tục hỏi.
Lưu Ly vẫn nhìn cậu, loạt hình ảnh lúc sáng lại hiện lên, trong mặt nó hiện lên tia đau xót, vội rút tay mình ra tay cậu. Rồi chợt nhớ tới anh trai, nó ngồi dậy, nhìn quanh.
- Anh Duy đâu? - Nó nhỏ giọng hỏi.
Cậu nghe thấy, liền đẩy nó nằm xuống, ân cần nói:
- Nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi anh trai em lên. - Vuốt mái tóc nó, cậu rời đi.
Nhìn theo cái dáng cao cao ấy ra khỏi phòng, Lưu Ly thật muốn gọi cậu lại hỏi tại sao, nhưng... nó làm gì có tư cách?
Triết Huân xuống phòng khách, thấy 3 người kia đang uống trà nhìn về phía mình, vội lên tiếng:
- Lưu Ly tỉnh rồi.
2 ông bà thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt Duy cũng dãn ra, tâm tình cũng bớt lo lắng.
- Lưu Ly muốn gặp anh. - Triết Huân nhìn về phía Duy nói.
- Xin phép hai bác. - Duy cúi đầu rồi đứng lên đi thẳng lên lầu.
Đợi Duy khuất đi, mẹ Triết Huân lườm cậu một cái thật sắc, giọng đanh lại.
- Con ngồi xuống đây cho mẹ, nói mẹ nghe sao con không đi cùng Lưu Ly, lại để con bé ướt mưa thế kia?
Lần này thì tiêu cậu rồi.
Chap 15



Nghe tiếng mở cửa Lưu Ly liền ngồi dậy, khi thấy Duy vào thì mắt rưng rưng. Đối với ai nó cũng có thể kiềm nén, nhưng đối với anh, điều đó chưa hề xảy ra.
Không nói gì cả, Duy chỉ nhẹ bước tới, ôm lấy Lưu Ly vào lòng, tay xoa xoa đầu.
- Lớn rồi sao ngốc thế? Mưa mà em không biết đứng trú ở đâu à? Để ướt rồi sốt này. Anh đâu có thể đem ô tới cho em như ngày trước. - Duy nhẹ nhàng nói, lời nói ấm như nắng ban mai.
Nghe những lời quan tâm đội lốt trách móc đó, nước mắt Lưu Ly tràn khóe nhiều hơn, ướt đẫm áo anh.
- Ở đây, ai bắt nạt Lưu Ly của anh? - Anh đẩy nó ra, lau nước mắt, khẽ hỏi.
Lưu Ly lắc đầu, có ai bắt nạt nó đâu, chỉ là bản thân tự bắt nạt mình đó thôi. Tự nó làm mù mắt mình rồi lao vào cái thứ tình cảm vốn không thuộc về mình.
- Sao em không phản đối? - Anh ngồi xuống giường hỏi nó.
Đáp lại câu hỏi của Duy là sự im lặng của nó.
- Đến lúc em phải lên tiếng cho bản thân rồi, đừng im lặng mà hy sinh như thế. - Duy thấy vậy cũng không gặng hỏi. Làm sao anh không biết tính em gái mình chứ. Trước đến giờ Lưu Ly không từ chối lời đề nghị nào cả, nhất là những gì có lợi cho người thân.
Một vài tiếng nấc.
- Có muốn về không? Anh đưa em về cùng.
Lúc này, nó mới nhìn anh, khuôn mặt có chút bàng hoàng. Về sao? Có nghĩa là không ở đây nữa, có nghĩa là mọi thứ trở về quy củ, có nghĩa là không thấy rồi không đau, có nghĩa là phải xa nơi này và phải Triết Huân, xa sự chăm sóc của cậu.
Nó... có muốn về không?
Thấy nó im lặng, lại thêm ánh mắt lúc nãy nhìn anh, Duy biết, biết nó đang rung động, và đối tượng là cái tên anh muốn đạp cả mấy lần.
- Em ăn uống kiểu gì mà để xuất huyết dạ dày hả? Uổng công mấy năm trời anh chăm em! - Duy thấy vậy liền chuyển đề tài khác, anh biết nó sẽ không đi.
- Em ăn uống bình thường mà. - Mới khóc xong, lại bị cảm, giọng Lưu Ly cứ là lạ nhưng nghe rất đáng yêu.
- Anh cần xem xét lại cái bình thường của em rồi. - Anh cười nhẹ rồi đưa tay bẹo má Lưu Ly.
- Anh về khi nào? - Lưu Ly nhớ ra điều gì đó liền hỏi ngay.
- Hồi sáng. - Duy đáp rất ngắn gọn.
- Gì cơ? - Lưu Ly tròn mắt kinh ngạc.
- Không thấy em ra đón, rồi nghe ba mẹ nói, anh đến đây ngay. - Duy giải thích.
- Nhưng không phải cuối năm anh mới kết thúc khóa học sao?
- Anh học xong rồi, Lưu Ly là động lực để anh bay cái vèo đấy. - Một lần nữa anh bẹo má Lưu Ly, dường như đây là sở thích mà anh không thể nào bỏ được.
Lưu Ly phồng má không tin, hiếm khi thấy cái dáng vẻ dễ thương này của nó. Chắc có mỗi trước mặt anh trai nó mới như trẻ con thế này.
- Hôm nay anh ở lại chứ? Anh đi cả ngày rồi, lại lo cho em nữa. - Lưu Ly kéo vạt áo anh, hỏi.
- Ừ, anh sẽ ở lại với Lưu Ly hôm nay. - Anh cười.
----------------------------------------------------------
Vườn hoa.
Lưu Ly nói chuyện với Duy một hồi rồi ngủ tiếp, có vẻ chưa hết sốt. Sau khi Lưu Ly thiếp đi thì anh nói chuyện với ba mẹ Triết Huân vài cậu xong lại ra đây ngồi, ở đây có một cái ghế gỗ dài. Nhìn màu sắc hoa tươi tắn, anh thầm nghĩ sao em gái mình không như hoa, sao không có nhiều màu sắc. Với con mắt của anh, cuộc sống của Lưu Ly đơn giản, buồn tẻ như tím, hay chỉ hai màu trắng đen.
- Anh uống cafe không? - Triết Huân ra ngoài theo anh, tay bưng hai tách cafe.
- Cảm ơn. - Nhận lấy một tách từ tay cậu, anh khẽ cười. - Cậu ngồi đi.
Triết Huân ngồi xuống kế bên, nhấp một ngụm cafe.
- Lưu Ly thế nào rồi ạ? - Cậu lễ phép hỏi.
- Ngủ lại rồi, trông nó có vẻ mệt. Cũng không cần lo lắng đâu, thân thể nó vốn thế, chỉ cần thấm nước, ra nắng cũng bệnh rồi.
- Xin lỗi anh! Em không lo cho Lưu Ly. - Triết Huân nói nhỏ.
Anh nghe thấy, quay mặt nhìn cậu rồi cười.
- Triết Huân.
- Vâng?
- Cậu có biết em gái tôi thích cậu?
Khụ... Triết Huân nuốt một ngụm cafe, suýt nữa thì bị sặc.
Triết Huân tròn mắt nhìn anh, thích... là thích ấy hả?
- Đừng ngạc nhiên như thế, tuổi con bé là tuổi rung động mà, ở chung nhà, cậu lại điển trai thế, nó rung động chẳng có gì lạ. - Anh giải thích.
- ...
- Tôi không biết cậu nghĩ thế nào, cậu có người yêu chưa, nhưng tôi cảnh cáo - đừng bao giờ làm tổn thương Lưu Ly. Con bé không có tội gì cả. Con bé đáng để được trân trọng và yêu thương.
Ngay sau lời cảnh cáo của Duy, chuông tin nhắn của Triết Huân vang lên, cậu mở hộp tin liền thấy số quen thuộc cùng dòng tin nhắn: "Anh suy nghĩ kỹ chưa?"

» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog