Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Hạnh phúc phải chăng là ảo ảnh phần 2
- Anh Tùng, chờ em với – Tiếng Tuệ Minh vang lên kéo bước chân Thanh Tùng dừng lại.

- Có chuyện gì thế Minh? – Hắn hỏi nó.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Ừ, chúng ta cùng uống cafe rồi nói chuyện nhé.

Hắn và nó bước vào một quán cafe cạnh trường. Nơi này cũng khá quen với nó, ngày nào nó cũng cùng Tùng và My bước vào quán này ít nhất một lần.

- Có chuyện gì, em nói đi. – Ngồi xuống ghế Thanh Tùng lên tiếng trước.

Hắn biết nó định nói chuyện gì, có lẽ ko thể dấu nó được nữa rồi. Cũng đã đến lúc phải nói ra ko thể để nó hiểu lầm thêm nữa.

- Chuyện hôm qua là như thế nào? Sao anh chưa từng nói cho em biêt là anh có vợ chưa cưới?

- Hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Thực ra Thu Hương với anh ko có quan hệ gì cả.

- Thế sao chị ấy lại nói như thế? – Bằng giọng nghi ngờ nó cất tiếng hỏi Thanh Tùng.

Thở dài một hơi hắn nhìn nó nói:

- Thật ra giữa anh và cô ấy có một cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Anh ko hề yêu cô ấy nên mới trốn cuộc hôn nhân này sang đây. Ko ngờ cô ấy lại đi tìm anh.

Nó ko tin vào tai mình, thời đại nào rồi mà lại còn hôn nhân sắp đặt nữa chứ? Ba mẹ anh ấy đều là cán bộ cao cấp chẳng lẽ lại cổ hủ như thế?

- Nhưng em thấy chị ấy rất yêu anh mà.

- Ừ, cô ấy yêu anh nhưng anh ko yêu cô ấy. Đừng nói là em cũng muốn khuyên anh đến với cô ấy đấy nhé.

Nó mỉm cười nhìn hắn:

- Em cũng định như thế đây, ko ngờ anh đoán đúng ý em

Hắn lắc đầu ko biết nên nói sao nữa. Ai cũng nhìn cũng biết anh luôn dành cho nó một tình cảm đặc biệt mà sao nó lại ko hiểu cho hắn thế này

Nhìn thấy nó cười bên anh mà lòng Thu Hương ngọn lửa ghen tức bùng cháy trong lòng. Chẳng lẽ nó ko hiểu một điều rằng Thanh Tùng đã là của cô thì nó ko nên ở gần anh như thế hay sao. Hay là nó ko coi lời cảnh cáo của cô ra gì.

Càng nghĩ cô lại càng căm ghét nó, bàn tay vô thức nắm lại dưới bàn, cô nhất định phải làm mọi cách để nó rời xa Thanh Tùng của cô.

****************

Lại thêm một tháng nữa trôi qua, cuộc sống của nó cứ bình yên như thế. Thu Hương đã quyết định về nước khi ko thể thuyết phục được Thanh Tùng cùng về. Một tháng qua, cô gái ấy đã gây cho nó bao nhiêu rắc rối. Nó ko hiểu sao cô ấy lại ghét nó như thế?

Anh Quân vẫn cứ qua lại Pháp và Việt Nam như cơm bữa. Chi nhánh bên này đã bắt đầu đi vào hoạt động hơn nữa lại có My làm trợ thủ nên anh cũng yên tâm hơn dành sức để tiến quân vào thị trường của Anh.

Đôi khi nó rất nhớ nhà, mỗi lần như thế nó lại đi dọc bờ sông Seine, nó thích cái cảm giác gió lùa vào tóc. Gió cũng thổi bay những giọt nước mắt đang lăn trên má nó. Mẹ nó vì nhớ thương nó mà phát ốm. Hôm nay nó gọi điện về nghe giọng mẹ nó thì thào mà nó phát khóc. Nhưng nó ko thể khóc lúc đó được, như thế là nó đã phụ công của ba mẹ rồi.

Chỉ những lúc một mình như thế này nó mới cho phép mình yếu đuối, nó yêu gia đình nó, nó tự hứa sẽ ko để cho ai phải khổ vì mình nữa.

Bên tai nó bỗng nhiên vang lên tiếng khóc. Nó tò mò đi về nơi phát ra tiếng khóc đó, nó bắt gặp một bé gái chừng 8 tuôỉ. Nhìn bộ quần áo lấm lem trên người, tay cô bé ấy là một khay bánh vỡ vụn. Dường như đã đoán biết được chuyện gì sảy ra nó hỏi cô bé:

- Sao em lại ngồi đây khóc thế cô bé?

Vẫn khuôn mặt đầy nước cô bé ngước lên nhìn nó trả lời:

- Em bị bọn xấu chặn đường lấy hết tiền bán bánh. Bọn chúng lại còn đập nát hết khay bánh của em.

Nó lên tiếng dỗ dành cô bé nhỏ:

- Em ko cần phải sợ như thế? Em cứ về nhà nói rõ mọi chuyện ba mẹ sẽ ko trách cứ em đâu.

Nó vừa nói xong cô bé òa lên khóc to hơn, trong tiếng nấc cô bé đó cất lời:

- Ba . . . hức. . . ba mẹ em . . . hức, hức . . . mất rồi.

Nó bàng hoàng, nó ngỡ những chuyện như thế này chỉ có thể sảy ra trong cổ tích thôi chứ? Tại sao nó lại bắt gặp ngay giữa đời thường như thế này. Có lẽ nào đây là hình ảnh cô bé bán diêm nhỏ bé trong câu truyện mỗi tối nó thường hay đọc hay ko?

Nó lấy lại tinh thần rồi quay qua nói với cô bé:

- Chị xin lỗi vì đã động vào nỗi đau của em. Chị sẽ mua hết những chiếc bánh vỡ này cho em. Được chứ?

Trẻ con thì mãi mãi vẫn là trẻ con mà thôi. Dù có phải bươn trải ngoài đời kiếm sống sớm hơn với lứa tuổi.

Nghe nó nói thế cô bé lau nước mắt nhìn nó với vẻ rụt rè:

- Chị . . . chị nói thật chứ?

Nó mỉm cười nhìn cô nhóc:

- Chị nói thật.

Ánh mắt cô bé nhìn nó thật đẹp, đôi mắt đen láy đậm chất người phương đông. Hơn nữa cô bé ấy lại nói tiếng Việt khá thành thạo nên nó có thể đoán cô bé này là một con lai.

Rút ví đưa cho cô bé gần như toàn bộ số tiền nó có. Cô nhóc nhìn nó ngạc nhiên:

- Chị ơi, sao chị đưa cho em nhiều thế?

- Ừ, số còn lại chị cho em coi như bù lại số tiền em đã bị cướp nhé. Giờ em nói xem nhà em ở chỗ nào để chị đưa em về.

Cô nhóc nhìn nó với ánh mắt biết ơn:

- Chị thật tốt. Em cảm ơn chị.

Nó thật ko ngờ rằng cuộc sống xung quanh lại có nhiều thứ mà nó ko biết đến thế. Nhìn những mảnh đời như cô bé bán bánh này chẳng hạn. Nếu ko gặp cô bé ấy thì nó cứ nghĩ rằng cuộc sống xung quanh nó mãi mãi chỉ có màu hồng mà thôi.

Đưa cô bé về nhà, nó lại tiếp tục lang thang quanh thành phố. Quả nhiên ko hổ danh là kinh đô ánh sáng. Paris về đêm đẹp lung linh như một nàng tiên nữ giáng trần. Nó mải ngắm nhìn thành phố về đêm mà quên đi mất thời gian. Đến khi điện thoại nó vang lên nó mới ý thức được điều đó.

- My à, có chuyện gì thế – Nó nhấc mày hỏi My

- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko? – Giọng My đầy lo lắng hỏi nó

Nhìn đồng hô trên tay, nó giật mình đã hơn 12h đêm rồi sao, chẳng trách My lại lo lắng đến thế.

- Ừ, tớ về ngay đây.

- Về nhanh lên, anh Quân đang rất lo cho cậu đấy.

Nó lại làm cho mọi người lo mất rồi. Tại sao nó chỉ nghĩ cho bản thân mà quên đi những người xung quanh thế này. Nó thật đáng trách quá.

Nó về đến nhà, anh Quân và My vẫn đang ngồi chờ nó. Bước đến bên anh nó xin lỗi vì hành động của nó rồi lại vội vã hỏi tin tức về mẹ. Chưa bao giờ nó cảm thấy có lỗi như lúc này.

Anh Quân nói mẹ nó ko sao chỉ suy nhược cơ thể thôi. Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm về phòng.
Chương 2 – tiếp . . .

Lê Thái đã đứng trước cửa nhà Thạch Thảo từ khi nào. Anh ko dám bước qua cánh cửa kia, anh cũng biết bước chân vào cánh cửa ấy anh sẽ phải đối mặt với điều gì. Gia đình ấy đối với anh rất thân thiết, mỗi người trong gia đình ấy luôn coi anh là một thành viên. Khi Thạch Thảo vẫn đang du học tại Hàn, hầu như tuần nào anh cũng tới đây. Anh cho rằng đó là trách nhiệm của anh khi đã coi Thạch Thảo là vợ chưa cưới của mình.

Nhưng lúc này đây, thật sự anh thấy sợ cái sự thân thiện của mọi người dành cho anh. Anh ko biết họ sẽ phản ứng thế nào khi anh nói ra ý định của mình. Chẳng phải họ mong chờ anh và Thạch Thảo sẽ thành đôi lắm sao? Anh cũng coi đây là một phần gia đình của anh nên anh thấy có lỗi khi làm tổn thương đến họ.

Nếu như họ ko dành cho anh nhiều tình cảm đến như thế thì anh đã ko cảm thấy có lỗi. Điều đó ko thể trách họ được, có trách thì nên trách anh nông nổi khi quyết định đồng ý với cuộc hôn nhân này. Bây giờ có ai nói cho anh biết, anh phải làm thế nào để ko làm tổn thương đến người anh yêu hay ko?

Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng anh cũng suy nghĩ thông suốt. Cuộc đời anh, hạnh phúc của anh ko phải đang nằm trong tay anh sao? Anh ko nên ích kỷ kéo một người con gái tốt như Thạch Thảo cùng khổ với anh được. Anh đưa tay ra bấm chuông cửa.

Mở cửa cho anh là một gương mặt quen thuộc. Sau cánh cửa đó chính là Thạch Thảo:

- Anh đã đến rồi, anh vào nhà đi mọi người đang chờ anh.

- Ừ, em đóng cửa đi rồi mình cùng vào. – Lê Thái nhẹ nhàng đáp lại cô.

Thạch Thảo giống như loài hoa mang tên này. Đẹp một cách dịu dàng, mang sắc trắng tinh khôi. Anh cũng phải công nhận một điều là nếu so sánh vẻ đẹp thì Tuệ Minh ko thể sánh bằng người con gái này được, nhưng ở một mặt khác thì nó lại có điểm gì đó cuốn hút hơn người con gái này.

Lắc đầu khi mà trong suy nghĩ của anh lại ngập tràn hình ảnh của nó, anh quay lại với thực tại khi nghe bên tai mình vang tiếng của Thạch Thảo:

- Anh Thái, anh ko được khỏe sao? Anh đau đầu à?

- Anh ko sao đâu, mình vào nhà đi ko để mọi người đợi lâu. – Lê Thái lên tiếng né trách sự quan tâm của Thảo.

Đúng như Thạch Thảo nói. Ông Hùng đang ngồi đợi hai người trong phòng khách. Vừa thấy anh ông đã vẫy tay gọi lại.

- Hai đứa vào đây ba đang đợi nãy giờ.

Lê Thái lễ phép chào ông Hùng rồi bước đến ngồi xuống.

Ông Hùng hỏi qua vài vấn đề ở công ty anh rồi mới đi vào việc chính:

- Con nói xem, hôm nay có chuyện gì mà con đến gấp như thế?

Lê Thái cảm thấy khó nói nhưng sự việc này trước sau thì cũng phải đối mặt. Chi bằng cứ thẳng thắn sự việc đến đâu thì sẽ tính tiếp đến đó.

- Thưa bác, hôm nay cháu đến đây là vì chuyện của cháu và Thạch Thảo.

Đúng như ông Hùng nghĩ, ông chỉ có một đứa con gái duy nhất là Thạch Thảo, vợ ông đã mất từ lâu ông ở vậy mà nuôi Thạch Thảo khôn lớn, mọi tình yêu thương ông đều dành hết cho cô con gái này. Ông đã từng rất vui mừng khi Thạch Thảo quen Lê Thái, nhưng ông thấy hai đứa nó nên chỉ dừng lại ở tình cảm anh em thôi. Nhưng số phận thật chớ trêu thay để con gái ông đem lòng yêu thương đứa con trai đang ngồi trước mặt ông đây. Đó ko phải là vấn đề đến khi ông nhận ra một điều là Lê Thái ko hề yêu thương con gái ông, hay nói đúng hơn là ko có cái tình cảm trai gái kia.

Ông coi trọng Lê Thái, đánh giá rất cao người con trai này, nhưng ông muốn nhận anh là con trai hơn là con rể.

Ông Hùng nhìn Lê Thái với vẻ ko lấy gì làm ngạc nhiên nói:

- Có gì con cứ thẳng thắn nói ra quan điểm của mình, cái ta muốn là hạnh phúc của hai con chứ ko phải là sự gượng ép.

Có được lời nói này của ông Hùng, Lê Thái cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ít ra là ông ấy đã hiểu được đôi phần chuyện mà anh muốn đề cập đến ngày hôm nay.

- Cháu ko thể kết hôn cùng Thạch Thảo được. Giữa cháu và em ấy ko hề có tình yêu.

Choang . . .

Chiếc khay nước trên tay Thạch Thảo đáp đất khi câu nói của Lê Thái vừa dứt.

Cô gái ấy rất yêu Lê Thái, có thể hi sinh tất cả thậm chí là sinh mạng nhỏ bé này để Lê Thái được hạnh phúc nhưng câu nói của anh đã làm tổn thương đến tình yêu cô dành cho anh. Cái gì mà ko hề có tình yêu? Cô cũng cảm nhận được nhưng cô tin là sống cùng nhau lâu dần tình cảm sẽ được bồi đắp nhưng còn chưa đi đước đến đích của yêu thương mà anh đã muốn chấm dứt ở đây. Thử hỏi cô làm sao mà chịu đựng được sự việc này.

Cô gái ấy ko hề nói gì, bước nhẹ nhàng đến chiếc ghế đối diện nghe anh nói rõ mọi chuyện. Dù sao cô cũng là người đã từng trải qua cuộc sống bên ngoài, và cũng là cô hơn anh một tuổi điều đó đủ để cô có những hành động sáng suốt nhất.

- Cháu thật sự xin lỗi Bác và Thảo. – Câu nói đến đó nghẹn lại ko thốt lên lời được nữa.

Anh nhìn vào sâu trong con mắt người con gái ấy, đôi mắt đang mang một nỗi đau khó cất thành lời. Anh hiểu tình cảm những năm qua cô dành cho anh nhưng anh ko thể đáp lại được. Thà rằng để anh để cô đau một lần này rồi thôi còn hơn là anh để cô phải trải qua nỗi đau âm ỉ cả cuộc đời.

Ông Hùng biết vấn đề này rất khó nói nên ông lên tiếng đỡ lời cho Lê Thái.

- Con ko phải xin lỗi đâu, chuyện tình cảm ko thể ép buộc được. Ta cũng biết con ko hề có tình cảm với Thạch Thảo, vì thế cuộc hôn nhân này ta cũng sẽ ko ủng hộ. Giờ con đã có quyết định của mình, ta ủng hộ quyết định này của con. Mặc dù làm thế là ko công bằng với con gái của ta nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất.

Thạch Thảo hiểu những điều ba cô nói đều đúng, nhưng cô có phần ko cam tâm. Cô yêu anh như thế tại sao dù chỉ một chút thôi anh cũng ko dành tình cảm cho cô. Nuốt ngược nước mắt vào trong, cô ko thể để cho anh nhìn thấy nước mắt của mình. Cô cần mạnh mẽ vào những lúc như thế này.

- Anh à, ba em nói đúng. Hôn nhân mà ko có tình yêu thì chẳng khác nào chúng ta tự đào hố chôn đi cuộc sống của chính mình. Em biết anh ko hề yêu em nhưng là do em cố chấp ko chịu thừa nhận sự thực thôi.

- Em đừng nói thêm nữa được ko? Là anh có lỗi, em muốn mắng, muốn đánh anh đều chấp nhận nhưng đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh và ba em có được ko? – Lê Thái lên tiếng cắt ngang câu nói của Thạch Thảo.

- Hôm nay em ko có tâm trạng nói chuyện với anh, để khi khác em bình tĩnh hơn sẽ gặp anh nói chuyện. – Thạch Thảo nói xong thì đứng dậy bước lên phòng.

Hai đôi mắt đều hướng về một cô gái đang bước những bước nặng nề trên cầu thang. Nhìn dáng vẻ của cô Lê Thái lại thấy mình đáng trách. Là ai gây ra nỗi đau này cho cô. Chẳng phải là anh sao?

- Con ko cần cảm thấy có lỗi. Thạch Thảo sẽ vượt qua được thôi. Tính con bé vốn mạnh mẽ từ nhỏ lại là đứa hiểu chuyện nên ta nghĩ nó sẽ suy nghĩ thông vấn đề này thôi – Ông Hùng nói.

- Là lỗi của cháu. Thật sự cháu xin lỗi bác.

- Ta nói con đừng nói xin lỗi nữa. Ta ko trách gì con cả. Nhưng có điều này ta muốn nói với con.

- Vâng, cháu đang nghe, xin bác cứ nói.

- Cho dù hai đứa có đến được với nhau hay ko thì ta cũng coi con như con cháu trong nhà. Từ nay con là con trai của ta có được ko?

Lê Thái sững sờ. Là anh có duyên phận với gia đình này hay ông trời ưu ái dành cho anh thêm một người cha nữa, dành cho anh thêm một gia đình nữa.

- Thưa bác, điều bác vừa nói thật sự cháu ko biết phải trả lời ra sao. Nhưng cháu vẫn luôn coi bác như ba cháu, coi gia đình mình như gia đình cháu. Nhưng nhận bác làm ba thì e là ko được. Như vậy sẽ rất khó sử cho cháu và cả Thạch Thảo nữa. – Lê Thái nói lên suy nghĩ của mình.

- Ta hiểu ý của con, vấn đề đấy con cứ từ từ suy nghĩ. Ta ko ép con vấn đề gì cả.

Lê Thái gật đầu:

- Vâng.

- Giờ ta lên phòng an ủi con bé. Khi nào con bé bình tĩnh hai đứa nên có một buổi nói chuyện sau.

Lê Thái chào ông Hùng ra về. Anh thật sự ko hiểu ý của ông Hùng là gì. Có thật là chỉ đơn giản coi anh là con trai mà ko hề có ý lợi dụng chuyện này làm khó anh phải cưới Thạch Thảo? Anh ko muốn tin vào giả thiết này nhưng hiện tại ko có gì chứng minh điều đó là ko thể cả.

Gạt bỏ chuyện đó ra khỏi đầu, cái cần làm bây giờ là anh sẽ đối mặt với mẹ anh ở nhà như thế nào. Liệu rằng bà có chấp nhận cho sự lựa chọn này của anh ko? Tính mẹ anh thế nào thì anh đã rõ, giờ anh chính là niềm tự hào duy nhất còn sót lại của bà, anh ko muốn làm bà thất vọng. Đứng giữa ngã ba đường, một lần nữa anh lại phải lựa chọn.

***********

- Tuệ Minh này, bài kiểm tra hôm nay em làm tốt chứ? – Thanh Tùng lên tiếng hỏi.

Nhoẻn miệng cười, đưa tách cafe lên nhấp một hớp nhỏ nó trả lời.

- Ko thể làm tốt hơn được nữa. Còn anh làm thế nào?

- Em quên rằng anh đã từng học qua sao? Những môn này anh ko cần học vẫn có thể làm tốt.

- Đúng là đồ tự sướng.

- Ai tự sướng, anh chỉ nói sự thật thôi mà.

Nó với Thanh Tùng vẫn thế, cùng nhau đi học, cùng nhau đi làm lại cùng nhau thưởng thức những ly cafe đắng ngắt. Cũng theo thói quen của nó, giờ đây Thanh Tùng cũng nghiện thứ cafe đen ko đường này rồi.

Thỉnh thoảng nó cũng cùng My dạo phố nhưng dường nư thời gian hai đứa nó dành cho nhau đang ít dần đi. My cũng có công việc của nhỏ, bên cạnh đó còn dành thời gian để hẹn hò cùng anh nó nữa chứ. Nó cũng thật ko ngờ hai người đó tiến triển nhanh như thế. Mới đó mà đã dự định sau khi My tốt nghiệp sẽ làm lễ đính hôn, còn lễ cưới thì đợi khi nào nó học xong và về nước mới tổ chức.

Mọi người vẫn luôn âm thầm dành sự quan tâm cho nó nhưng nó lại ko hề làm được điều gì cho những người nó yêu thương. Nó vẫn cứ tự dằn vặt bản thân bởi điều này. Nhiều lúc náo lại tự hỏi ko biết trên đời này có đứa nào tệ như nó ko nữa.

Ba mẹ nó cũng đã biết chuyện giữa anh nó và My. Mọi người hơi lo ngại khi anh nó lớn hơn My khá nhiều tuổi. Chị Trang thì có vẻ là ấm ức nhất khi nhiều tuổi hơn My mà vẫn phải gọi My là chị. Nó mất cả buổi tối để ngồi xoa dịu nỗi ấm ức đó của chị nó. Ngoài những vấn đề đó ra thì ko có gì cản trở anh trai nó và My cả.

***********

- Mẹ à, con có thể nói chuyện với mẹ một chút ko? – Lê Thái vào nhà và cất tiếng hỏi.

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế con trai – Bà Lê Hạ lên tiếng.

- Đúng là chuyện này rất quan trọng và con cũng mong là mẹ sẽ ủng hộ cho quyết định của con. – Lê Thái nói với giọng quyết tâm.

- Ừ, được rồi, con ngồi xuống đây và nói rõ cho mẹ nghe là có chuyện gì nào? – Mẹ anh nhẹ nhàng đáp.

- Mẹ này, con muốn chuyển toàn quyền điều hành tập đoàn cho anh Hải và muốn ra nước ngoài tu nghiệp một thời gian. – Lê Thái thăm dò thái độ của mẹ anh.

Anh vừa dứt câu nói bà Hạ nhăm mặt nhìn anh:

- Con ko phải muốn trốn tránh cuộc hôn nhân này đấy chứ? – Giọng bà có chút nghi ngờ – Mẹ nói trước là dù có trốn cũng ko tránh được đâu.

Lê Thái nhủ thầm, kháng chiến chắc phải trường kỳ đây. Vì tương lai của chính bản thân mình anh phải cố gắng thôi. Hy vọng bà còn thương anh mà đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ.

- Con ko hề muốn trốn tránh điều gì cả, tính con chắc mẹ cũng đã hiểu. Con hy vọng mẹ sẽ cho phép con.

- Mẹ tất nhiên là muốn tốt cho con. Chuyện đi tu nghiệp mẹ ko có ý kiến nhưng mẹ nói rõ quan điểm của mình để con rõ. Nếu ko phải là Thạch Thảo thì mẹ ko chấp nhận bất cứ một đứa con gái nào làm con dâu của mẹ.

Anh hiểu chứ. Một khi mẹ anh đã quyết định điều gì thì khó lòng mà thay đổi được. Nhưng lần này anh vẫn muốn thử, anh ko tin mẹ anh ko nghĩ gì đến hạnh phúc cả đời anh.

Bỗng nhiên bà lại lên tiếng làm cho tâm trạng của anh khá vui:

- Tuy nhiên nếu muốn mẹ đồng ý người con gái con chọn thì người đó phải . . .

Anh tin là Tuệ Minh sẽ được mẹ anh chấp nhận. Ở cô nhóc ấy có điều gì đó rất cuốn hút người khác mà.
Có được câu nói này của Mẹ thì Lê Thái đã yên tâm phần nào. Con đường hạnh phúc có lẽ đang chờ anh ở phía trước.

Nhấc điện thoại đặt một cái lịch hẹn anh trai xong anh lại vùi đầu vào những hồ sơ thầu dày đặc chữ. Trước khi bàn giao lại cho anh trai anh ko muốn có bất cứ một trở ngại nào.

- Anh nghe mẹ nói em muốn đi tu nghiệp? Có thể nói cho anh nghe xem vấn đề chính ở đây là gì ko? – Lê Hải lên tiếng hỏi em trai mình.

Đúng là từ trước đến nay anh ko thể dấu anh trai bất cứ điều gì. Đứng trước người anh trai này hầu như tất cả mọi điều bí mật đều bị bóc trần.

- Đúng là em ko thể dấu anh bất cứ điều gì cả. Đúng là ngoài ý định muốn tu nghiệp em còn muốn đi tìm một nửa đích thực của mình nữa.

- Ý em là ko muốn kết hôn cùng Thạch Thảo? – Lê Hải nghi ngờ hỏi.

- Ko sai, em ko hề yêu Thạch Thảo. Một người con gái tốt như thế em ko muốn lại vì em mà phải khổ.

Lê Hải hiểu, cuộc hôn nhân ko hạnh phúc của anh chính là một nỗi ám ảnh lớn đối với ko chỉ ba mẹ anh là còn của hai đứa em anh nữa. Em trai anh là một người tài giỏi, xung quanh nó có biết bao cô gái muốn làm vợ nó nhưng trước giờ nó luôn chìm đắm vào những mối tình chớp nhoáng. Hai tháng nay anh thấy nó chỉ vùi đầu vào công việc, nhận ra điều gì đó khác lạ ở em trai anh đã cố gắng tìm hiểu nhưng kết quả thu về hoàn toàn là giấy trắng.

- Anh hiểu những gì em nghĩ. Anh xin lỗi đã dồn gánh nặng này lên vai của em.

- Anh đừng xin lỗi em, nếu muốn xin lỗi anh hãy về xin lỗi ba mẹ ấy. Còn nếu cảm thấy có lỗi thì làm điều gì đó cứu vãn gia đình để cho hai cháu của em có một mái ấm hạnh phúc ấy.

Cứ mỗi lần như nhắc đến vấn đề này dường như anh lại bị nhạy cảm quá mức. Anh ko ghét bỏ anh trai nhưng thật thất vọng khi anh ấy để cho hai đứa cháu của anh có một tuổi thơ bất hạnh. Nếu ai ở địa vị của anh thì mới có thể hiểu những nỗi đau của anh. Nếu là anh, thà chết chứ anh ko bao giờ để con anh phải chịu tổn thương như thế.

Liệu có đứa trẻ nào nhạy cảm như Linh Chi – cháu gái anh ko? Một đứa bé mới 5 tuổi, biết cuộc sống của ba mẹ ko hạnh phúc, biết ba nó bồ bịch bên ngoài. Đến trường thì bị các bạn nói này nọ. Vậy mà sinh nhật năm nào nó cũng ước một điều là làm sao cho ba mẹ hết giận nhau để nó được đón một bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa. Nghe xong những tâm sự ngây ngô của đứa cháu bé nhỏ mà anh thấy lòng mình như sát muối. Trẻ con thì có lỗi gì chứ, sao người lớn lại ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân của mình?

- Thật sự anh ko làm khác được. Anh biết đã làm tổn thương đến rất nhiều người nhưng phải ở vào hoàn cảnh của anh em mới có thể hiểu được.

- Lại đổi lỗi cho hoàn cảnh, anh ko thấy chuyện này nực cười lắm ư? Anh có bao giờ nghĩ cho con gái anh, có bao giờ để ý đến suy nghĩ của ba mẹ. Có bao giờ anh nghĩ anh là tấm gương của bao nhiêu người nhìn vào ko?

Đúng là càng những người có địa vị xã hội càng ko thể sống yên với dư luận. Ba anh vì chuyện của anh trai mà luôn thấy xấu hổ khi đứng trước quân của mình mà giảng giải này nọ. Mẹ của anh luôn né tránh những ánh nhìn của hàng xóm. . . Còn biết bao nhiêu người chịu ảnh hưởng của việc anh chị ấy gây ra nữa.

- Em ko muốn tranh luận đến vẫn đề này nữa. Hôm nay em hẹn anh ra đây là có việc khác muốn bàn với anh.

- Có chuyện gì em nói đi, anh vẫn đang nghe đây.

- Em sẽ làm thủ tục để chuyển lại quyền điều hành tập đoàn cho anh. Anh có thể mượn thêm người về quản lý cho tốt.

- Như thế có ổn ko khi anh ngành luật ra thì hầu như anh ko hề biết đến điều hành hay này khác.

- Anh yên tâm đi, em đã thu xếp tất cả rồi. Hơn nữa bên cạnh anh vẫn có Thu Hương. Dù sao em ấy cũng đã theo em nhiều năm rồi chắc chắn cũng có chút kin nghiệm.

- Ừ, anh sẽ cố gắng điều hành tốt.

- Vậy ngày mai em đến văn phòng luật sư của anh làm thủ tục nhé.

Một chuyện đã làm xong. Chỉ còn một tuần nữa anh cũng lên máy bay rời khỏi nơi đây. Còn một chuyện cuối cùng, đó là trước khi đi anh muốn gặp Thạch Thảo một lần nữa.

*************

Cuộc sống của nó cứ như thế trôi qua bình yên và đầy những tiếng cười. Ở bên Thanh Tùng nó ko thể ko cười. Theo Thanh Tùng một thời gian nên nó cũng học hỏi được rất nhiều điều. Giờ đây nó cũng là một chuyên viên tư vấn tâm lý. Mặc dù ko giỏi như hắn nhưng những khách hàng đến với nó luôn cảm thấy thoải mái. Nhiều lúc nó lại nghĩ ko biết nó có nên chuyển ngành sang học tâm lý học như Tùng ko?

Cuộc sống tự lập của nó đang dần đi vào quỹ đạo. Nó muốn chuyển ra ngoài sống nhưng anh Quân và My ko đồng ý. Lúc đầu nó quyết tâm lắm nhưng khi nghe mẹ nó khóc khi nghe đến chuyện đó thì nó lại ko dám nữa. Có ai biết trên đời này nó sợ nhất điều gì ko nhỉ? Đó chính là nhìn thấy những người thân yêu của nó khóc vì nó.

Cũng khá lâu rồi nó chưa gọi điện về nhà. Hôm nay kết thúc ca làm sớm, nhấc điện thoại gọi cho người mẹ thân yêu của mình:

- Mẹ yêu của con đang làm gì thế? – Giọng nó trong vẳt trong điện thoại.

- Tuệ Minh à con, mẹ và ba đang ngồi uống trà ở phòng khách. Con gái mẹ ăn tối chưa?- Giọng mẹ nó đầy yêu chiều.

- Con chưa muốn ăn mẹ à. Ở đây cái gì cũng khó ăn, con muốn ăn cơm ở nhà mẹ nấu nhất. – Lần này thì là giọng nịnh nọt.

- Con gái mẹ thật là hư, muộn như vậy rồi mà chưa ăn tối. Con định để ba mẹ sang đó đón con về thì con mới chịu quan tâm đến bản thân sao? – Mẹ nó trách nó.

Nó lại nũng nịu đáp lại:

- Con biết tự chăm sóc mình mà mẹ. Cho con nói chuyện với ba đi mẹ.

Chuyển máy cho chồng đang ngồi cạnh bà đứng lên đi vào bếp để ba con nó nói chuyện.

Ba nó vừa cầm điện thoại lên đã nghe giọng nó lảnh lót:

- Ba yêu quý, ba có khỏe ko ạ?

Ba nó cười cái tính trẻ con của nó. Ko biết cứ như thế này bao giờ con gái ông mới lớn được đây.

- Ba khỏe, con gái ba thì sao nào?

- Con cũng khỏe.

Ba con nó cứ nói đủ mọi chuyện trên trời dưới biển để cho mẹ nó cứ đứng bên cạnh tủm tỉm cười. Nhìn ba con nó như thế cũng khiến mẹ nó cũng phải ghen tị.

Thật lâu rồi nó ko được cười nhiều như thế? Đúng là chỉ có gia đình là nơi ta có thể đón chào ta khi ta thây mệt mỏi, khi ta vấp ngã trên con đường dài gia đình cũng luôn ở bên ta.

***************

- Em đã bình tĩnh hơn để có thể nói chuyện với anh. Có gì anh cứ nói thẳng nhé. – Thạch Thảo lên tiếng trước.

- Cảm ơn em đã nhận lời nói chuyện với anh nhé.

- Anh ko cần cảm ơn, em cũng đang muốn nói chuyện với anh mà.

- Ừ, vậy anh vào thẳng vấn đề nhé. – Nhìn Thạch Thảo đang ở phía đối diện anh nói tiếp – Anh thật sự ko có tình yêu với em, anh từ trước tới nay luôn coi em là em gái. Vậy nên chúng ta dùng lại ở đây nhé.

Thạch Thảo cũng nhìn Lê Thái trả lời:

- Em và anh chưa từng đi cùng một hướng nên ko thể nói là dừng lại được. Cái gì đến thì cũng đã đến. Em biết là anh ko hề có tình cảm với em nhưng em luôn níu kéo anh. Em cứ nghĩ là có hôn ước với anh thì anh mãi mãi là của em.

- Anh thật sự xin lỗi. – Lê Thái nói

- Anh làm gì sai mà phải xin lỗi em. Những điều anh làm đều đúng. Em chỉ muốn nói với anh một điều thôi: Anh phải hạnh phúc nhé.

Nói ra câu nói này lòng cô gái ấy đau như bị ai đó cắt ra từng khúc. Trái tim của cô bị chính tay cô đâm những nhất dao ngập cán. Có điều gì đau bằng chính tay mình đẩy người mình yêu ra xa mình.

Nước mắt cô từ bao giờ đã chạm vào đôi má, cứ tự nhủ là ko được khóc trước mặt anh nhưng tại sao nó lại ko nghe lời như thế? Cô đã ép nó chảy ngược vào tim nhưng lý trí bây giờ ko còn là của cô nữa. Cứ để cho cô khóc rồi những giọt nước mắt này sẽ rửa trôi hình ảnh của anh trong mắt cô, trong tim cô.

Ko biết cô đã đi khỏi nơi đó như thế nào và bằng cách nào nhưng giờ bên cạnh cô ko có bóng anh nữa. Một mình cô độc trên con đường dài, chỉ cảm nhận nỗi đau đang xâm chiếm lấy bản thân. 4 năm yêu anh, luôn đứng chờ anh ở một góc nào đó. 4 năm qua đã có lúc cô chủ động bước đến gần anh nhưng cô cứ bước một bước anh lại lùi một bước. Cứ như thế khoảng cách của cô và anh mãi mãi xa nhau và điều đó càng làm cho tim cô thêm đau đớn.

Ngày hôm nay chính là ngày mà cô nên chấm dứt nỗi đau đó. Một lần này đau nữa thôi, từ nay anh và cô đi hai con đường trái ngược nhau. Có lẽ anh và cô mãi mãi ko bao giờ chạm nhau một lần nữa.

Sau khi chia tay với Thạch Thảo, Lê Thái ko hề cảm thấy vui, ngược lại anh lại có cảm giác trống trải, phải chăng bao năm qua anh đã quen có Thạch Thảo bên cạnh giờ cô ấy đi nên anh mới có cảm giác này. Như thế có ai bảo anh tham lam ko nhỉ? Anh lại tự cười chính bản thân mình. Nhiều lúc anh cứ mâu thuẫn như thế.

Anh ko hề hay biết, cô gái ấy đã nguyện một điều rằng: Nếu đời này ko lấy được anh thì sẽ nguyện đi bên cạnh anh đễn suốt cuộc đời.

Sẽ có người cho rằng cô ấy ngốc nghếch khi cố yêu một người ko hề yêu mình. Nhưng có ai đã từng yêu rồi thì mới hiểu đó như thế mới chính là tình yêu.

Vậy là Lê Thái đã lên máy bay đi đến vùng đất mới, một trang mới của cuộc đời anh sẽ bắt đầu từ đây. Nhưng trang giấy mới này anh sẽ ghi tên ai? Thạch Thảo? Tuệ Minh? Hay một người con gái khác?
Chương 3 : Gặp lại

Thời gian và cuộc sống cứ thế trôi đi như con tàu chạy mãi trên đường ray. 6 năm đã trôi qua kể từ ngày nó bước chân đến đất nước xinh đẹp này. 6 năm qua nó chưa một lần dặt chân về Việt Nam. Nhiều khi nó nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ chị nó nhưng nó hiểu một khi nó đã trở về thì nó cũng ko còn có dũng khí để ra đi tiếp nữa.

Nó ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình nhưng nó cũng đã cố gắng rất nhiều, nó muốn học càng nhanh càng tốt để trở về ở mãi bên gia đình thân yêu của nó mà ko phải rời xa họ bất cứ một giây phút nào nữa.

Sự cố gắng của nó trong 6 năm qua đã được đền đáp xứng đáng, có trong tay tấm bằng thạc sỹ chuyên khoa thần kinh học, là cánh tay phải của giáo sư Phillip. Cánh cửa bệnh viện ở thành phố Paris luôn mở rộng chào đón nó. Nhưng đó ko phải là cái đích đến của nó trong tương lai. Nó muốn những gì nó học được ở nơi đây được cống hiến cho nơi nó đã sinh ra và lớn lên.

Thanh Tùng đã là một nhân viên chính thức của bệnh viện ấy, còn nó chỉ làm bác sỹ nội trú mà thôi. Ngoài ra nó và Thanh Tùng còn có thêm một cái phòng khám nhỏ của riêng hai người. Thời gian ở phòng khám trước nó đã học thêm được một chút về chuyên khoa răng hàm mặt của một vị bác sỹ già. Giờ nó cũng áp dụng triệt để vào cuộc sống. Thế là phòng khám đa khoa của nó và Thanh Tùng ra đời.

Cuộc sống của nó bây giờ khá đầy đủ, nó có thể lo được mọi thứ mà ko cần đến sự giúp đỡ của anh Quân hay của My nữa. Nó thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều.

My đã tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế học, và hiện là giám đốc điều hành của tập đoàn Vũ Gia. Anh trai nó và My cũng đã đính hôn. Đúng như lời hứa, họ đợi khi nào nó hoàn thành ước mơ của mình rồi trở về nước họ mới kết hôn. Như thế có phải một lần nữa nó ích kỷ ko nhỉ?


Như bao lần khác, nó lại lang thang dọc bờ sông Seine, dòng sông mang một dự kiện lịch sử của người dân Paris. Cảnh sông buổi tối thật đẹp nhưng cái đẹp này hôm nay nó ko tâm trạng muốn thưởng thức. Bước những bước chân nặng nề nó nghĩ lại cuộc nói chuyện của nó và Tùng.

- Minh này, em có thời gian ko chúng ta nói chuyện một chút được ko?

- Có chuyện gì anh cứ nói đi, em với anh là ai mà phải giữ ý như thế chứ?

Sau câu nói của nó Thanh Tùng bịt mắt nó lại đưa nó đến một nơi, nó ko cảm thấy lo sợ vì nó hiểu Thanh Tùng ko bao giờ làm hại nó cả. Ngược lại nó cảm thấy hồi hộp vì hôm nay nó thấy Thanh Tùng rất khác.

Hắn đưa nó đến nhà thờ Đức Bà. Nó ngạc nhiên nhìn hắn như hiểu sắp tới hắn sẽ làm gì. Và có ai nói cho nó biết nó nên làm gì vào thời điểm này ko?

Nó đưa mắt về phía hắn chờ đợi một câu nào đó từ hắn nhưng giờ hắn chỉ im lặng và nhìn nó. Hăn như đang chờ đợi ở nơi nó một điều gì đó.

- Thanh Tùng, em hiểu anh muốn nói với em điều gì. – Ko thể im lặng lâu hơn nó lên tiếng phá vỡ ko gian im lặng này.

- Vậy em có thể nói cho anh biết trong lòng anh hiện đang suy nghĩ điều gì ko?

- Em có một yêu cầu với anh, dù nó là quá đáng nhưng nó sẽ ko làm tổn hại đến mối quan hệ của chúng ta hiện nay.

- Em biết mà, dù em có đưa ra yêu cầu vô lý như thế nào thì anh vẫn luôn đáp ứng cho em.

- Vậy thì được rồi. – Nó ngừng lại nhìn hắn hồi lâu rồi mới quyết định nói – Anh có thể đừng nói ra tình cảm của mình được ko? Những gì anh dành cho em thời gian qua em đều hiểu, nhưng cứ để em coi như ko biết gì thì em sẽ sống thoải mái hơn là khi biết mà ko thể đáp lại tình cảm này.

Câu nói của nó vô hình như những nhát dao đâm vào tim hắn. Nó hiểu tình cảm của hắn nhưng lại bảo hắn đừng nói ra ư. Nó có thấy như thế là bất công với hắn ko? Có thấy nó đã quá ích kỷ ko? Nó có nghĩ đến cảm giác của hắn bây giờ ko. 6 năm qua hắn đã vì nó mà làm bao nhiêu việc vậy mà ngày hôm nay nó lại chính tay đâm cho hắn một nhát dao chí mạng như thế?

Liệu rằng sau ngày hôm nay hắn và nó còn có thể bình thường như hai người bạn, như anh em nữa hay ko? Hắn ko trả lời được vì thật sự hắn ko được cao thượng như thế.

Ko biết hắn đã đi ra khỏi nơi đó như thế nào, bước thấp bước cao hắn lang thang trên đường. Ông trời ơi, nếu có thể thấu hiểu lòng hắn thì hãy cho một cơn mưa đem hình ảnh nó trong lòng hắn rửa trôi đi. Ko là người yêu cũng được, hãy cứ để cho hắn đi bên cạnh nó mãi mãi.

Hắn đi rồi chỉ còn lại mình nó nơi đây. Nó đã từng ước được đến đây với người mình yêu nhưng hôm nay hắn lại đưa nó đến đây và muốn tỏ tình với nó. Nó cũng hiểu nó đã làm tổn thương đến hắn. Những năm qua nó luôn thầm cảm ơn khi có hắn ở bên nhưng trớ trêu thay người ấy trái tim nó lại ko chọn.

Nó lại vì mình mà làm tổn thương đến những người yêu thương nó rồi. Ông trời ưu ái nó quá rồi, tại sao lại đưa đến bên nó toàn thiên sứ thế này. Nó có nên nhận được nhiều sự ưu ái như thế ko?

Cơn mưa đêm đó thật dài, dưới cơn mưa ấy mọi người còn được chứng kiến bóng của một người con trai đang đổ dài phía trước. Hắn ko có cái thú tìm đến rượu để giả sầu vì thế nên giờ hắn chỉ có tự mình gặm nhấm nỗi đau này mà thôi.

Ánh mắt hắn giờ ko còn sáng như sao đêm nữa, thay vào đó là thứ bóng đêm đáng sợ. Nhưng ánh mắt ấy vẫn ấm áp nhìn về một nơi, vẫn dành lo lắng cho một người. 11h đêm phòng nó vẫn tối đen, nó đi đâu mà giờ vẫn chưa về.

Đau đớn là thế nhưng ko hiểu vì sao hắn ko thể gạt bỏ hình bóng nó ra khỏi tâm trí. Người ta thường nói khi người con trai rơi lệ là lúc đó nỗi đau đã lên đến đỉnh điểm. Có ai biết được hắn đang khóc hay chỉ nhìn thấy những hạt mưa vương trên mặt.

Tối hôm đó nó về nhà thật khuya, nó ko biết rằng có một người đứng đợi nó dưới mưa gần 2h đồng hồ.

Sau buổi tối hôm đó, hắn ốm một trận. Nó lại ngây thơ mà hiểu rằng hắn đang tránh mặt nó nên nó cũng ko đến tìm hắn.

Cứ như thế khoảng cách giữa hắn và nó đang dần một xa nhau.

Một tuần sau hắn lại xuất hiện trước mặt nó, khuôn mặt hắn dù có đang cố gắng mỉm cười thì nó vẫn nhận ra nụ cười ấy chứa một nỗi đau vô cùng lớn.

Nhìn hắn gầy đi nhiều, mặt xanh xao, ko kìm lại được nó đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy. Lòng dâng lên một nỗi sót xa khó nói thành lời.

- Em xin lỗi đã làm tổn thương anh, nhưng anh có cần phải tự hành hạ bản thân mình như thế ko?

- Anh ko sao chỉ hơi mệt tý thôi. – Lấy giọng tự nhiên nhất hắn trả lời lại nó.

- Anh ốm sao? Tại sao ko nói với em?

Hắn nhìn nó cười. Bảo hắn nói với nó ư? Hắn có thể ko?

- Vậy em nghĩ tại sao anh lại nghỉ học và nghỉ làm suốt một tuần qua. Ko phải em nghĩ là anh đang tránh mặt em đấy chứ? – Hắn trêu nó.

- Em . . . em . . .

- Em làm sao? Tự nhiên lại cà lắp như vậy chắc bị anh nói trúng tim đen rồi chứ gì?

- Ko nói với anh nữa, anh ốm thì về nhà nghỉ đi tối em mang bài qua cho anh xem.

Nó nói rồi nhanh chóng rời chỗ hắn. Nó ko muốn hắn hiểu nhầm nó với hai cái má hồng hồng đáng yêu.

Nhìn theo bóng nó mà người con trai ấy lòng đau như có ai đang cắt từng nhát dao lên cơ thể hắn. Nếu suốt đời này ko thể đi cùng em thì hãy cho anh đứng sau em, nâng em dậy mỗi khi em vấp ngã, cho em mượn bờ vai một khi em thấy mệt mỏi, là cây cao tỏa bóng mát trên con đường đầy nắng gió, là dòng nước mát cho em giữa xa mạc cháy khô.

Hắn nguyện cả đời này chỉ lặng lẽ bên nó như vậy thôi.

************

6 năm để khẳng định tên tuổi của mình ở Mỹ, Lê Thái thật sự đã trở thành một chàng trai mà cô gái nào gặp qua cũng muốn sở hữu.

Bước những bước dài mạnh mẽ, đôi chân ấy đưa anh ra phi trường đến với người con gái anh yêu suốt 6 năm qua. Anh ko hy vọng cô nhóc ấy còn nhớ đến anh, nhưng anh tin cô gái ấy sinh ra là để dành cho anh.

Anh cũng biết Thanh Tùng vừa bị cô nhóc ấy từ chối. Ngay cả Thanh Tùng cũng ko thể chinh phục được thì chắc chắn anh cũng gặp nhiều khó khăn đây.

Nở một nụ cười tỏa nắng, lòng anh lâng lâng vui mừng. Chỉ còn vài giờ nữa anh sẽ gặp lại người con gái đã chiếm trọn trái tim anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi, con người thay đổi, tình cảm thay đổi nhưng có một giấc mơ vẫn ko thay đổi. Giấc mơ đó vẫn thường xuất hiện vào mỗi đêm kể từ cái đêm cuối cùng ở Việt Nam đó.

Nhiều khi Tuệ Minh muốn đuổi theo người con trai trong giấc mơ của nó, nhưng cứ khi nó đến gần thì người ấy lại như tan vào ánh sáng ko để lại bất cứ một dấu vết nào. Giấc mơ ấy quen thuộc đến độ đêm nào nó ko mơ thấy thì ngày hôm sau nó thấy lại. Nhiều lần nó kể cho My nghe thì chỉ nhận được một câu trả lời rằng: Cậu suy nghĩ nhiều quá nên mới thế thôi.

Bước ra khỏi phi trường, Thanh Tùng đã đứng ở đó đợi anh từ khi nào. Vẫy tay chào bạn, anh đi nhanh về phía đó. Vậy là từ nay anh và nó sẽ sống chung dưới một bầu trời rồi.

- Cậu chờ tớ có lâu ko? – Lê Thái hỏi Thanh Tùng.

- Lâu đến độ tớ vừa kịp hỏi tên của một người cũng đứng chờ người thân của mình. – Thanh Tùng trêu lại anh.

- Chúng ta về nhà hay đi ăn mừng cho cuộc hội ngộ đầy bất ngờ này? – Tùng hỏi khi thấy Lê Thái im lặng.

- Cậu cho tớ về nhà đi, tớ hơi mệt nên cần nghỉ ngơi.

- Ừ, vậy tớ đưa cậu về nhà nhé.

Nói xong Thanh Tùng lái xe đưa Lê Thái về khu nhà mình đang ở. Trên đường hai người ko hề nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Tùng thì đang thắc mắc ko biết tại sao Lê Thái lại đến nơi này mà ko phải là về Việt Nam. Còn Thái thi đang suy nghĩ xem nên gặp nó như thế nào để gây ấn tượng với nó nhất.

- Cậu lên nhà trước đi, giờ tớ phải đi làm. Tối về tớ sẽ đưa cậu đi thăm Paris nhé. – Thanh Tùng dừng xe trước nhà nói với anh.

- Ừ, mình lên đây. Chúc cậu làm việc vui vẻ nhé.

************

Những năm tháng Lê Thái ra đi, Thạch Thảo vẫn ôm trọn mối tình này trong tim hi vọng một ngày nào đó anh sẽ quay về bên mình. Giờ cô đã là giảng viên của một trường đại học trong nước. Số phận an bài cho cô yêu một người đàn ông nhưng người đó lại ko hề yêu cô. Trên đời này liệu có bao nhiêu người si tình như cô đây? 6 năm qua cô đã từ chối biết bao nhiêu chàng trai đến với mình.

Cô ko mạnh mẽ được như Thu Hương. Người con gái ấy đã quên Thanh Tùng và an phận với một anh chàng sĩ quan quân đội nào đó. Nếu tình yêu thật sự dễ dàng thay đổi như thế thì có lẽ cô đã ko phải đau như thế này.

- Em hẹn chị ra đây có chuyện gì ko? – Thạch Thảo lên tiếng trước.

Thu Hương nhìn người con gái trước mặt mình rồi lên tiếng:

- Anh em đã khá thành công ở Mỹ rồi, bây giờ anh ấy đang ở Pháp chơi với anh Tùng. Nếu chị vẫn còn yêu anh ấy như thế thì hãy đi và mang anh ấy về đây.

Dù ko có cảm tình với Thạch Thảo nhưng Thu Hương vẫn tôn trọng người con gái này. Cô gái này hiền lành đến nhu nhược, người mình yêu mà ko biết giữ lấy mà lại để cho anh cô ra đi. Thật ko biết nên khen cô ấy là cao thượng hay là mắng cô ấy nữa.

- Chị có thể giữ anh ấy lại bên mình sao? Em là em gái anh ấy, chắc em cũng hiểu được tính cách anh ấy mà.

- Em hiểu nhưng anh em là người luôn sống vì những người thân yêu và điều quan trọng là anh ấy chưa bao giờ làm trái ý của mẹ em.

- Như vậy thì được gì? Cái chị cần là tình yêu của anh ấy chứ ko phải là con người của anh ấy. – Thạch Thảo nén tiếng thở dài nói.

Cô hiểu Thu Hương cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Nhưng tình cảm là thứ vốn ko thể gượng ép được. Nếu cứ cố gắng ép buộc liệu cô và anh có đi theo vết xe đổ của anh Hải hay ko?

Cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ có lẽ cũng do một phần những người trong ngôi nhà ấy. Sống với một bà mẹ chồng khó tính, luôn xét nét từ bước đi đến câu nói thử hỏi ai có thể chịu đựng được. Hơn nữa, có bà mẹ chồng nào trước mặt con dâu luôn nói về những người bạn gái trước đây của con trai rồi lại có lối ví von so sánh này nọ. Chị Hiếu Anh có thể vượt qua được 12 năm trong ngôi nhà đó thật sự cô cũng khâm phục chị ấy rất nhiều.

- Em đã tạo điều kiện cho chị gần anh ấy mà chị ko biết nắm bắt thì đó là lỗi của chị nhé. – Thu Hương nhìn người con gái trước mặt tức giận.

- Chị cảm ơn ý tốt của em nhưng chị ko thể làm như em được. Chị sẽ luôn ở sau anh ấy, khi nào anh ấy cần đến chị nhất định chị sẽ có mặt.

Cuộc nói chuyện kết thúc mà Thu Hương thấy ấm ức vô cùng, cô là có ý tốt muốn chị ta và anh trai mình thành đôi, thế mà lại thành ra cô bị trách móc.

***********

Từ sau khi biết Thu Hương lấy chồng, Thanh Tùng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thỉnh thoảng Hương cũng gọi điện hỏi thăm Tùng nên tình cảm của hai người như những người thân trong gia đình. Cô còn cảm ơn anh vì lúc đó anh đã nhất quyết ko cưới cô để bây giờ cô có một người chồng thật tuyệt vời. Cô cũng thổ lộ với hắn, thật ra thì thời gian đó cô ko yêu hắn nhiều như thế nhưng vì cái bản tính ăn thua của cô nên cô mới quyết tâm có bằng được hắn như thế. Cô còn gửi lời xin lỗi Tuệ Minh vì những việc ngốc nghếch mà cô đã làm với nó.

Lê Thái đã ở Pháp được một tuần, Thanh Tùng thỉnh thoảng cũng dẫn anh đi chơi đâu đó nhưng dường như dạo này hắn rất bận nên anh cũng ko làm phiền hắn làm gì.

Đang dạo quanh Paris, anh dừng chân trước cổng nhà thờ Đức Bà. Có nên cầu nguyện một chút ko nhỉ? Anh nghĩ thầm vì hôm nay anh quyết định đi gặp nó. Suy nghĩ hồi lâu anh cũng bước chân vào trong. Dù đã được biết đến kiến trúc của nhà thờ này nhưng anh ko khỏi choáng ngợp trước không gian của nó. Theo học chuyên ngành kiến trúc đã lâu, biết đến rất nhiều công trình nổi tiếng nhưng đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy tổng quan kiến trúc cổ gothic lớn như thế.

Dừng lại. Anh phải dừng lại trước khi lại đi sâu tìm hiểu, hôm nay mục đích của anh là gì anh phải thực hiện trước đã. Sau khi cầu nguyện xong anh bước thẳng đến bệnh viện mà có nó và Tùng đang làm việc.

Vừa bước vào anh đã nhận ra nó. Tuy là nó có thay đổi chút ít nhưng anh vẫn nhận ra khuôn mặt ấy – khuôn mặt đã ăn sâu vào trí nhớ của anh từ ngay lần đầu gặp ở sân bay từ 6 năm trước. Anh bước đến gần nó hỏi:

- Xin lỗi cho tôi hỏi cô có biết bác sỹ Thanh Tùng làm ở khoa tâm lý học ở phòng nào ko?

Nó ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt này nó thấy rất quen nhưng nhất thờ ko thể nhớ ra là mình đã gặp ở đâu.

- Anh tìm anh Tùng có việc gì sao? – Nó tò mò hỏi vì nếu là bệnh nhân thì nên hỏi đến quầy lễ tân để đăng ký khám bệnh chứ.

- Tôi là bạn của cậu ấy, mới đến đây được vài ngày muốn tìm cậu ấy nói chuyện thôi.

Anh ko biết phải lấy lý do nào nữa. Ko biết Thanh Tùng sau khi nghe được lý do này có cười vỡ bụng ko vì anh cũng thấy nó thật buồn cười. Ngày nào mà anh chẳng gặp hắn vậy mà giờ lại còn tìm hắn nói chuyện.

- Anh là Hoàng Lê Thái? – Nó liếc nhìn anh nhận định

Anh cũng ngạc nhiên khi thấy nó biết tên của mình:

- Cô biết tên tôi?

Đúng như nó đoán và cũng đúng như những gì Thanh Tùng hay kể với nó. Anh chàng Lê Thái này thật sự rất đẹp. Ko phải cái đẹp ương bướng như những công tử, thiếu gia choai choai khác, ko có một vẻ lạnh lùng như những tổng tài thành đạt. Anh mang một vẻ đẹp rất hài hòa như một thiên sứ. Nếu bây giờ lưng anh mọc ra đôi cánh trắng thì đích thị nó coi anh là thiên sứ thật rồi.

- Anh Tùng kể rất nhiều về anh. Ngoài anh ra anh ấy chưa bao giờ nhắc đến một người bạn nào khác nên cũng dễ đoán thôi – Nó nhún vai biểu hiện như tôi đã biết ngay từ đầu rồi.

Anh nhìn nó cười:

- Vậy bây giờ em có thể chỉ cho tôi đến phòng của Thanh Tùng được ko?

Nó cũng cười để lộ cái má lúm đồng tiền đáng yêu sau đó nó lại nhiệt tình đưa anh đến tận nơi Thanh Tùng đang làm việc. Thật ra thì nó cũng ko thân thiện đến mức này với người mà nó ko quen, chỉ là có một số tài liệu cần đưa cho Thanh Tùng gấp nên nó mới làm người tốt như thế.

Thanh Tùng nhìn thấy Lê Thái đến thì khá ngạc nhiên ko hiểu bạn mình có chuyện gì mà tìm đến tận đây. Nhưng khi nhìn ánh mắt Lê Thái hướng vào Tuệ Minh thì hắn hiểu ý đồ của thằng bạn hắn là gì.

- Cậu thăm quan Paris đến đâu rồi? – Thanh Tùng nhìn Lê Thái hỏi.

- À, cũng đi được vài nơi ở Paris, nhưng vẫn muốn cậu làm hướng dẫn viên miễn phí cho tớ. Dù sao thì cậu cũng ở đây lâu hơn tớ mà. – Giọng anh trêu đùa nhìn Thanh Tùng đáp.

- Được rồi, vào đây để tớ giới thiệu nào. – Hắn nhìn nó rồi nói với Lê Thái – Giới thiệu với cậu đây là Tuệ Minh người mà tớ vẫn hay nhắc với cậu đấy. Còn giới thiệu với em đây là Lê Thái. Chắc em vẫn còn nhớ tới người mà anh vẫn hay nói là khắc tinh của anh chứ? – Vừa giới thiệu hắn vừa giở giọng trêu đùa với mọi người.
Lê Thái đưa tay ra làm quen với nó:

- Anh là Lê Thái rất vui được làm quen với em.

Nó cũng lịch sự đáp lại:

- Em là Tuệ Minh, rất vui được quen biết anh.

Nói rồi nó quay qua Thanh Tùng đang đứng đó:

- Đây là bệnh án của bệnh nhân mà bọn em sắp chuyển qua bên anh. Anh đọc kỹ nhé, bệnh nhân này khá phức tạp đấy. Giờ em phải đi đây. Hẹn gặp lại hai anh sau nhé.

- Ừ, anh sẽ đọc kỹ. Hẹn gặp lại em sau – Thanh Tùng nhận bệnh án từ tay nó nói.

- Chào em. – Lê Thái cũng chào lại nó.

Khi nó vừa đi khỏi Thanh Tùng nhìn anh với vẻ dò xét:

- Ko phải cậu định chấm Tuệ Minh cho mục tiêu sắp tới của mình đấy chứ?

- Ko có – Lê Thái vội vã trả lời.

- Xem cậu kìa, hành động và lời nói của cậu đã nói lên tất cả rồi. – Thanh Tùng cười trêu anh.

- Xem ra tớ ko thể dấu cậu được điều gì rồi. Nhưng cậu cũng có cần bóc mẽ tớ sạch sẽ như thế ko? Dù sao thì tớ với cậu cũng là bạn mà.

- Nếu ko muốn tớ bọc sạch sẽ như thế thì từ sau đừng nói dối. Cậu ko biết tờ làm nghề gì sao?

- Thôi được, coi như tớ sai là được chứ gì. Cậu có cách nào giúp tớ chinh phục cô ấy ko?

- Ko có. Cô nhóc ấy đã hứa là chưa bảo vệ được tiến sĩ thì sẽ ko yêu đâu. Nếu cậu muốn thi phải tự lực cánh sinh thôi. Nhưng tớ nói trước nhé, cô nhóc ấy tớ coi là em gái, cậu mà làm cô nhóc ấy tổn thương thì đừng trách tớ đấy.

Thanh Tùng thật sự rất đau khi chính mình phải nói rằng nó là em gái hắn. Nhưng thà rằng là như thế còn hơn là nó coi hắn như vô hình.

Nhận ra mình có chút hơi quá. Lê Thái đưa tay vỗ vỗ vai bạn, anh biết đối với hắn việc đem người mình yêu cho người khác thì thật sự có khác gì dùng muối sát vào vết thương của chính mình.

- Cậu có thể yên tâm, tớ nhất định sẽ yêu cô nhóc ấy thay cả phần của cậu nữa. Bây giờ tớ đã đủ mạnh để bảo vệ người con gái tớ yêu rồi.

- Ừ, nếu là cậu tớ nhất định yên tâm.

Hai tâm trạng, hai suy nghĩ nhưng đều hướng về một người con gái chiếm trọn tâm trí cũng như trái tim họ. Họ luôn mong muốn mang đến cho người con gái ấy những điều tốt đẹp nhất.

Liệu rằng trên đời này có mấy ai được như Thanh Tùng, anh âm thầm yêu, âm thầm ở bên bảo vệ che trở cho người con gái anh yêu. Dù ko có được tình yêu của nó hắn cũng ko bao giờ hận nó mà ngược lại càng yêu nó nhiều hơn. Tình yêu với hắn là hi sinh, là cho đi . . . chứ ko phải là chiếm hữu.

Chương 4: Tiếp cận – Ai chinh phục ai?

Cuộc sống vẫn trôi qua như thế. Sáng nay trong điện thoại của nó xuất hiện một tin nhắn ngọt ngào mà lại hiển thị dãy số lạ : ” Đêm đã kết thúc để ngày mới bắt đầu. Chúc nụ cười của em như những vệt nắng của bình minh và để âu lo lại với màn đêm. Anh nhớ em cô nhóc ạ”. Nó lại ko hay nhận được những tin nhắn như thế này. Bắt đầu từ một tuần trước, sáng nào nó cũng nhận được một tin nhắn ngọt ngào như thế. Lúc đầu nó nghĩ là một người nào đó nhầm máy nhưng sự việc cứ như vậy diễn ra. Có lần nó nhắn lại nhưng người đó lại ko hề trả lời. Thắc mắc của nó về người lạ mặt này ngày càng lớn.

Đang chuẩn bị đến thư viện tìm kiếm ít tài liệu cho bài luận sắp tới nó nhận được điện thoại của chị Thiên Trang. Lâu quá rồi nó ko có thời gian để nói chuyện với chị gái nó:

- Chị à. Chị có khỏe ko? Công việc của chị thế nào?

Chị nó phì cười vì vừa nhấc mày nó đã tuôn ra một tràng dài những câu hỏi:

- Em nói từ từ thôi, từng câu một chị sẽ trả lời em. Chị vẫn khỏe, công việc rất tốt. Còn em gái chị thì sao nhỉ?

- Em à, mọi việc vẫn tốt chị à. Ba mẹ có khỏe ko chị?

- Ừ, ba mẹ vẫn khỏe, chỉ là mong nhớ em thôi. Em ko thể về thăm nhà một lần được sao? Mọi người rất lo cho em.

Nó biết chứ, những người thân yêu ấy luôn dành cho nó một vị trí đặc biệt và nó cũng thế. Mọi người trong gia đình luôn giữ một vị trí mà ko ai có thể thay thế được. Nó đã về rồi thì sao có thể đi được nữa.

Như hiểu được tâm trạng của nó Thiên Trang lảng sang chuyện khác:

- Em gái chị còn bao lâu nữa sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ vậy? Em có định về nước làm việc ko?

Câu hỏi của chị nó lôi nó ra khỏi những suy nghĩ miên man:

- Em còn hơn một năm nữa sẽ bảo vệ. Lúc đó chị và ba mẹ sẽ sang với em nhé. Còn chuyện làm ở đâu thì chị đã biết rồi mà sao còn hỏi em nữa.

- Sao em ko làm việc tại đó luôn. Chị được biết những bệnh viện nổi tiếng bên đó luôn dành cho em một vị trí tốt nhất mà?

- Chị à, em ko muốn xa ba mẹ và chị nữa. Bảo vệ xong tấm bằng này em sẽ về và ở bên mọi người.

- Ừ, em cũng đã lớn rồi mọi quyết định đều là do em.

- Lâu rồi chị em mình mới nói chuyện đừng nhắc đến những vấn đề này nữa được ko chị – Nó đột ngột chuyển hướng câu chuyện.

- Chị có một bất ngờ dành cho em đây. Em có đoán được điều gì ko? – Thiên Trang nói với giọng bí mật.

- Bí mật này có liên quan đến chị? – Nó nghi ngờ hỏi lại.

- Tất nhiên, nhưng sẽ khó để em đoán đấy. – Chị nó càng bí mật hơn.

- Chị lại giành được giải thưởng gì nữa à? Hay được thăng chức rồi? – Nó bắt đầu đoán.

- Hứ, em nghĩ ngoài mấy chuyện đó ra chị của em ko làm được gì nữa sao? Ko đúng, đoán lại – Chị nó hờn dỗi kiểu trẻ con.

- Chị . . . ko phải là chị có bạn trai đấy chứ? – Nó vô cùng ngạc nhiên vì điều này.

- Ờ, ừm thì . . .

Thấy chị nó ấp úng như vậy thì nó cười toe, lòng nhủ thầm mình đã đoán đúng:

- Vậy là em đã đoán đúng. Chị có thể kể cho em về “anh rể” được ko?

- Gì . . . gì mà anh rể chứ. Chị đã đồng ý kết hôn đâu.

Thấy lần đầu tiên chị nó ấp úng như thế thì nó đoán chắc người mà chị nó quen hẳn là rất đặc biệt. Ko đặc biệt sao lại có thể làm siêu lòng một bà chị lạnh băng của nó chứ. Mà chị nó là ai nào? Một người tài giỏi như thế tất nhiên người chị ấy chọn phải đặc biệt rồi.

Mãi sau này nó mới biết anh rể nó là một lập trình viên, một lần tình cờ đi gặp đối tác hai người đụng trúng nhau và rồi bắt đầu là bạn.

- Vâng, em biết rồi. Lần sau nhất định phải cho em biết anh rể là người như thế nào đấy. Giờ em phải lên thư viện đây. Chị ở nhà chăm sóc ba mẹ giúp em nhé. – Giọng nó ngày càng nhỏ.

- Ừ, em cũng giữ gìn sức khỏe nhé.

- Chúc chị ngủ ngon.

- Chúc em ngày mới tốt lành.

Tắt điện thoại nó cầm túi sách và mấy quyển tài liệu đi lên thư viện. Nó lại nhớ nhà rồi, chỉ có cách vùi đầu vào sách vở và công việc thì nó mới tạm quên đi nỗi nhớ ấy. Cũng may là bên nó luôn có Thanh Tùng, My và anh Quân nếu ko chắc nó ko thể trụ vững đến ngày hôm nay.

Nó cứ như thế bước đi mà ko biết đằng sau có một ánh mắt luôn dõi theo từng bước đi và cử chỉ của nó. Người đó cũng theo chân nó đến thư viện thành phố.

Nó chọn cho mình một chiếc bàn gần cửa sổ. Sau đó nó đi đến giá sách chọn những cuốn sách của những giáo sư nổi tiếng về ngành nó đang theo học. Trên giá sách cao kia có một cuốn sách mà nó muốn lấy nhưng lại ko thể với tới. Rồi bên cạnh bỗng nhiên có một chàng trai đưa tay lấy giúp nó cuốn sách đó. Quay người lại cảm ơn thì nó bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của người con trai đó.

- Ko ngờ lại có thể gặp anh ở đây. – Nó lên tiếng trước.

- Thật trùng hợp. Tôi đến để tìm một số cuốn sách về kiến trúc – Anh đáp lại

- Ồ, giá sách đó ở đằng kia, anh có thể lại đó tìm. Cảm ơn vì sự giúp đỡ này. – Nó nói rồi cầm những quyển sách quay đi.

Nhìn theo bước chân vội vã quay đi của nó, anh chỉ biết mỉm cười và thầm nghĩ “em có cần phải tỏ ra xa cách tôi như vậy ko? Có lẽ đoạn đường chinh phục em tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn đây”

Bước đến giá sách mà nó chỉ, anh nhanh chóng tìm cho mình vài cuốn sách tìm hiểu về lối kiến trúc cổ gothic. Lối kiến trúc này luôn mang đến cho anh những tò mò nhất định.

Đặt những quyển sách xuống ghế đối diện nó rồi anh quay đi. Một lát sau trên bàn đã có thêm hai tách cafe đen ko đường. Qua một thời gian tìm hiểu, anh đã biết được đôi chút sở thích của nó. Một sở thích đặc biệt giống như anh.

Khá bất ngờ khi trước mặt là tách cafe đen. Nó đưa mắt nhìn người con trai phía đối diện. Nghi ngờ khi biết anh tìm hiểu sở thích của nó. Nó nghĩ anh đang có ý đồ gì đây. Nó có nên cẩn thận ko nhỉ? Nhưng dù sao anh cũng là bạn của Thanh Tùng chắc anh ko làm gì quá đáng với nó đâu. Nếu anh có làm điều gì quá đáng nó sẽ mách Thanh Tùng. Yên tâm với ý nghĩ đó nó cũng ko để ý đến anh nữa.

Tuệ Minh cứ chăm chú vào đống tài liệu trước mặt mà ko để ý đến người đối diện cứ thỉnh thoảng lại nhìn nó chăm chú. Thật sự là chưa có người con gái nào lại thờ ơ với anh như thế. Ko hề phủ nhận là mình rất cuốn hút nhưng điều đó lại ko ảnh hưởng đến nó. Sau này anh mới nhận ra một điều là nó ko có phản ứng với trai đẹp.

Bước đầu tiên tiếp cận thất bại. Nhìn đồng hồ đã gần trưa, Lê Thái đưa tay lấy cuốn sách trên tay nó rồi nhìn nó với vẻ vô tội:

- Trưa rồi, anh mời em bữa hôm nay được ko?

Nó đang định lên tiếng từ chối vì trưa nay nó đã hẹn ăn trưa cùng anh Quân và My nhưng Lê Thái lại lên tiếng trước:

- Coi như là nể mặt Thanh Tùng đi. Anh muốn cảm ơn em vì đã ở cạnh thằng bạn anh thời gian qua. – Lại một lý do hết sức chuối mà anh vừa nghĩ ra.

Nó cảm thấy từ chối ko tiện nên đành đồng ý. Rút điện thoại nhắn cho My một tin báo ko đến được nó đi theo anh ra ngoài lấy xe.

Chiêc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng trong lòng Paris. Nó choáng ngợp bởi sự sang trọng nơi đây. Ko phải nó chưa từng đến những nơi này nhưng cũng đã lâu rồi nó ko đến những nơi như thế. Nó đang phân vân ko biết có nên vào hay ko thì đã bị anh nắm tay dắt đi.

Một chiếc bàn dành cho hai người, một lọ hoa hồng đặt ở chính giữa, hai ly rượu vang. Nó ko nghĩ là Lê Thái lại cất công chuẩn bị cho bữa ăn này như thế. Bất ngờ ko chỉ dành lại ở đó. Lê Thái bảo nó ngồi chờ anh ở đây.

Nó ngồi chờ anh khoảng nửa tiếng. Anh bước ra và đằng sau là 4 người bồi bàn bước theo trên tay họ là những món ăn rất bắt mắt. Nó lại được dịp ngạc nhiên, những món ăn này màng hương vị đặc trưng của người Việt. Đã lâu rồi nó ko được ăn một bữa ăn toàn những món ăn Việt như thế.

Bất ngờ hơn nữa khi nó được nghe người bồi bàn cuối cùng nói rằng những món ăn này đều do chính tay Lê Thái làm. Nó nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Người như anh mà cũng có thể nấu ăn sao? Nó thầm nghĩ nhưng cũng thử dùng đũa thử những món trên bàn. Mặc dù ko phải là sơn hào hải vị nhưng thật sự rất ngon. Món canh cá chua này anh đã dùng những thứ gì để nấu thành? Anh đã tìm hiểu những sở thích của nó như thế nào? Sao anh lại biết lâu rồi nó ko được thưởng thức món phở cuốn nơi nó sinh ra? . . . Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu nó mà nó ko biết bắt đầu hỏi từ đâu.

Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:

- Em mau ăn đi, để nguội sẽ ko ngon đâu.

Lúc này nó mới lên tiếng hỏi:

- Sao anh biết em thích ăn những thứ này?

Anh cười nhìn nó đáp:

- Người Việt nào xa xứ chẳng muốn thưởng thức hương vị quen thuộc của quê hương mình. Em lại xa quê lâu như thế, ko cần nghĩ cũng biết mà.

Nó ko ngờ anh lại là người tâm lý như thế. Thầm ngưỡng mộ người con gái nào có thể yêu được anh và ở bên cạnh anh. Nó cũng thật sự ko ngờ cái người con gái mà nó đang nghĩ đến sau này lại chính là mình.
Cảm ơn anh nhé. – Nó nhìn anh vẻ biết ơn.

- Nếu muốn cảm ơn anh thì em mau ăn hết những thứ này đi. – Anh nhìn nó dịu dàng, giọng nói vang lên đầy tính yêu chiều.

Cứ như thế, nó đã có một bữa ăn thật tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Nó ko biết làm cách nào anh lại có thể nấu ngon như thế. Nó cố gặng hỏi anh rất nhiều lần nhưng anh chỉ nhìn nó lắc đầu rồi phán cho nó một câu mà sau này nó ko bao giờ hỏi anh vấn đề này nữa: ” Đừng hỏi nữa, anh có nói thì mãi mãi em cũng ko thể nấu được như anh đâu”

Nó đã từng quyết tâm học một lớp nấu ăn nhưng thật sự thời gian của nó ko cho phép. Mặc dù tài nấu ăn của nó đã được ba mẹ và anh, chị nó kiểm định qua và chấm cho nó đạt tiêu chuẩn khá nhưng so với tài nấu ăn của anh thì tiêu chuẩn đó chỉ ở hạng trung bình mà thôi. Có nghĩa là chỉ có thể tự lo cơm nước cho bản thân. Là con gái mà nấu ăn ko được bằng một thằng con trai thử hỏi nó có thấy tự ti ko cơ chứ?

Biết được tâm trạng của nó, anh thở dài nói với vẻ bất đắc dĩ:

- Cùng lắm là sau này anh là đầu bếp riêng của em là được chứ gì?

Câu nói vô tình của anh làm nó thấy bối rối, quay mặt đi che giấu sự ngượng ngùng. Nó ko hiểu anh có ý gì đây? Dù là thế nhưng nó vẫn cứ cố cãi bướng:

- Ai cần anh là đầu bếp riêng chứ, em tự nấu được ko cần anh phải lo đâu.

Nói rồi nó đứng dậy bước đi bỏ lại ai đó với nụ cười rạng rỡ. Bước thứ 2 tiếp cận hoàn toàn thành công.
Vừa bước vào nhà, My đã chặn nó ngay ở cửa nói là có chuyện hỏi nó. Nó nhanh chóng về phòng thay đồ rồi trở ra. Anh Quân cũng đang ngồi chờ nó, nó thắc mắc ko biết là có chuyện gì mà hai người ấy có vẻ nghiêm trọng như vậy.

Nó ngồi xuống và cất giọng hỏi:

- Có chuyện gì sảy ra mà hai người có vẻ nghiêm trọng vậy?

- Cậu nói cho tớ biết, cậu và Lê Thái là như thế nào? – My hỏi nó.

Nó phì cười vì vẻ mặt nghiêm trọng của My nhưng cũng nghiêm túc trả lời:

- Tớ và anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi. Hơn nữa anh ấy cũng là bạn của Thanh Tùng mà làm gì mà cậu nghiêm trọng thế?

- Cậu hãy giữ khoảng cách với Lê Thái càng xa càng tốt. Mọi điều tớ làm đều là muốn tốt cho bạn mà thôi.

- Sao lại như thế? Ít nhất cậu cũng nên cho mình biết lý do là gì thế?

Nó ko hiểu tại sao My lại phản ứng như thế, cho dù có thật là nó quen Lê Thái đi chăng nữa thì nó cùng thấy anh ấy là người tốt, hiểu nó và rất tâm lý.

- My nói đúng đấy, em nên giữ khoảng cách với cậu ta. Mọi người là chỉ muốn tốt cho em thôi. – Mạnh Quân lên tiếng khuyên nó.

- Mọi người thật vô lý, em đã lớn rồi những ai nên kết bạn những ai ko em đều có thể phân biệt được. Hơn nữa Thanh Tùng cũng nói Lê Thái là người tốt.

Nó thật sự ko biết phải nói thế nào cho anh nó và My hiểu. Đây là lần đầu tiên nó cãi lời anh trai nó nhưng nó chỉ bảo vệ lẽ phải thôi. tại sao ai cũng coi nó là trẻ con ko ai hiểu cho nó hết.

- Em mệt rồi, em ko muốn nói đến vấn đề này nữa những gì anh và My nói em sẽ chú ý.

Nói xong nó đứng dậy đi về phòng, bỏ lại hai người nhìn nhau thở dài.

Đứng từ ban công nó nhìn xuống khu phố nhỏ nơi nó đang sống, bây giờ trời đã khuya nhưng nó lại bắt gặp một hình ảnh ko mấy quen thuộc ở khu phố này. Một người thanh niên đang đứng dựa vào cây cột đèn bên đường, ngước mắt nhìn lên cao, thỉnh thoảng lại nhả từng đợt khói thuốc. Dưới ánh đèn mờ mờ của cây đèn đường nó phát hiện ra người này còn khá trẻ. Dáng vẻ người này hình như cũng khá quen thuộc với nó nhưng ko nhớ là đã gặp ở đâu

Có lần nó đã từng nghe Thanh Tùng nói rằng những ai có nỗi buồn ngoài rượu ra còn có thể tìm đến thuốc lá. Người lạ này chắc chắn đang có nỗi buồn nào đó nên mới hút thuốc như thế. Nó nói ko phải là ko có căn cứ nhé vì những người nghiện thuốc thì sẽ ko bị sặc khói thuốc như thế. Nó đã quan sát anh chàng ấy khá lâu nên phát hiện ra điều này.

12h khuya, con phố trở nên thật yên tĩnh, người đó cũng đã bắt đầu cất bước rời khỏi chỗ đang đứng. Nó đoán anh chàng đó đi về nhà vì trời cũng đã khuya lắm rồi. Nó nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi khuất hẳn cuối con phố mới trở vào nhà.

Đặt người lên giường đi ngủ bỗng nhiên điện thoại nó rung. Lại một tin nhắn của dãy số lạ ấy: “Hãy đem tất cả niềm vui của ngày hôm nay vào giấc ngủ thật ngon để mơ một giấc mơ hạnh phúc em nhé. Chúc em ngủ ngon thiên thần của anh. Hôn em”

Nó ko biết nó đã nhận được bao nhiêu tin nhắn như thế, nó lần mò điện thoại và đọc lại những dòng tin nhắn đó. Khi đã chìm vào giấc ngủ trên môi nó còn đọng lại một nụ cười.

Sáng đầu tuần như bao nhiêu ngày đầu tuần khác. Nó đang chuẩn bị để lên giảng đường. Điện thoại nó lại báo có tin nhắn mới. Như là một món ăn tinh thần ko thể thiếu vào mỗi buổi sáng. Nó vừa mỉm cười vừa mở tin nhắn của ngày hôm nay: ” Một ly cafe cho cả ngày tỉnh táo, một cái bắt tay cho cả tuần hăng say, một nụ cười tươi để cuộc sống luôn tươi đẹp và một nụ hôn cho mọi người gần nhau hơn. Ngày nào cũng thế em nhé. Chúc buổi sáng tốt lành nhóc con của anh”

Nó vẫn còn ngây ngất với những tin nhắn như thế thì máy nó lại báo có thêm một tin nhắn mới vẫn của dãy số lạ đó. Nó bất ngờ vì mỗi ngày nó chỉ nhận được một tin nhắn như thế mà sao hôm nay lại có những hai tin. Tay run run mở tin nhắn thứ hai, nó có cảm giác bất an. Nhìn tin nhắn hiện ra trước mắt mà nó ko tin vào mắt mình nữa: “Em hãy mở cửa ra nhé, một món quà bất ngờ đang đợi em trước cửa. Chúc em vui vẻ, tình yêu của anh”

Nó thật sự sợ vì trò đùa của ai đó. Một cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ hơn, ở cái đất nước xa xôi này ngoài Thanh Tùng ra nó ko hề có bất cứ mối quan hệ thân thiết với chàng trai nào cả. Nhưng cái gì đến cũng sẽ phải đến nó bước đến cửa, tay đã đặt lên đó mà vẫn chưa dám mở ra. Nhắm mắt, tay hành động một cách dứt khoát, cánh cửa được mở ra. đập vào mắt nó là một bó hoa hồng gồm 20 bông và một chú gấu bông. Nhìn quanh quất ko có ai quanh đấy. Vậy rút cuộc ai là người mang đến cho nó những thứ này nhỉ?

Trên bó hoa còn đặt một chiếc thiệp. Vội vàng nó mở ra xem vì biết đâu trong đó có thông tin của người gửi. Ko phải như nó dự đoán trên thiệp chỉ vẻn vẹn dòng chữ: ” Chúc em buổi sáng tốt lành, tôi hi vọng 365 ngày trong một năm vào mỗi buổi sáng đều được chúc em câu chúc này, tôi muốn mỗi ngày tỉnh dậy đều nhìn thấy nụ cười của em, tôi muốn ngày ngày nhìn thấy em vui vẻ . . . Hãy cho tôi một cơ hội để đến gần bên em nhé thiên thần của lòng tôi. Chú gấu bông này tạm thời sẽ thay tôi bên em”

Nó thấy hoang mang lo sợ, nó có nên nói cho My và Thanh Tùng biết ko? Nó phải làm thế nào đây. Nó thật sự hoang mang.

Mang theo một mớ rắc rối nó đến trường. Vừa thấy bóng Thanh Tùng nó vội gọi hắn:

- Anh Tùng, đợi em với.

- Có chuyện gì mà em chạy như ma đuổi thế Minh? – Thanh Tùng nhìn nó lo lắng hỏi.

- Em có chuyện muốn hỏi anh đây. – Nó vừa nói vừa lôi điện thoại ra

- Có việc gì em nói đi.

- Anh có biết số điện thoại 06125769xx là của ai ko?

Tại sao hắn lại ko biết số điện thoại này cơ chứ, đây là số của thằng bạn thân hắn từ khi nó chuyển đến Pháp mà.

Anh giả bộ ko biết lắc đầu:

- Anh ko biết số đó là của ai cả. Có chuyện gì hay sao?

- Em cũng ko biết chủ nhân của số điện thoại này là ai nhưng hình như có người nào đó đang trêu đùa em thì phải. Sáng nào em cũng nhận được một tin nhắn, sáng nay em lại còn nhận được thêm cả hoa nữa. Thật ko biết người này có ý gì nữa.

Hắn muốn cười mà ko thể. Ko ngờ thằng bạn hắn lại có thể nghĩ ra cái cách thức theo đuổi con gái cổ lỗ sĩ như thế chứ. Nhìn mặt nhóc con này thì anh đoán chắc cách của Lê Thái ko hề có tác dụng với nó.

Hắn đâu hề biết nhìn bề ngoài thì nó ko hề biểu lộ bất cứ một điều gì nhưng trong lòng nó đang lâng lâng niềm vui sướng. Nó chưa biết cảm giác yêu như thế nào nhưng khi xem mấy bộ phim tình cảm thì nó lại bắt đầu mơ mộng mấy cái cảnh trong phim.

- Thôi kệ đi anh, ai đùa thì kệ họ đùa, em ko quan tâm là được. – Nói rồi nó kéo hắn vào lớp.

Tối đó nó lại ngồi ban công, nó lại nhìn thấy anh chàng tối qua. Người lại đó vẫn đứng đấy ngước măt lên trời và nhả từng đợt khói thuốc. Tò mò nó cũng ngước theo ánh mắt người đó nhìn xem người đó đang nhìn gì. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, có cái gì khác đâu mà người đó nhìn chăm chú như thế chứ. Tâm trạng người đó đang buồn thì ko thể nói người đó đang ngắm sao được. Mà có ai ngắm sao ở cái khung cảnh như thế này ko?

Cứ một tháng như thế trôi qua, buổi sáng nó vẫn nhận được những lời chúc và một bó hoa hồng 20 bông. Nó cũng đã từng tìm hiểu ý nghĩa của số hoa đó. Sự thật làm cho nó bất ngờ đến đứng tim, ý nghĩa đó là: “Anh yêu em bằng cả trái tim”

Chàng trai bí ẩn ấy vẫn cứ đứng đó vào buổi tối. Tối nay nó tò mò muốn biết người ấy là ai. Vậy là khi đi làm về nó bí mật đặt một hộp quà dưới chân người ấy hay đừng, bên trong có một mảnh giấy gấp tư ngay ngắn và một quả bóng bay. Đặt cẩn thận rồi nó bước nhanh về nhà. Đúng như nó dự đoán, người đó nhìn thấy ngay hộp quà nó đặt, tò mò người ấy nhấc lên xem nhận ra một quả bóng bay trong đó thì phì cười, rồi nhận ra dưới đáy hộp còn một thứ gì đó. Người ấy nhấc tờ giấy lên xem lại một lần nữa phì cười. Tờ giấy chỉ có vẻn vẹn một câu: ” Trên trời có thứ gì thú vị mà anh cứ ngắm mãi thế?”

Anh nhìn quanh quất nơi đó nhưng ko phát hiện ra người nào đã quan sát mình. Anh đoán đó là một cô gái khá trẻ vì gọi anh bằng anh, lại có nét chữ mềm mại nữa. Chắc cô gái đó đã quan sát anh nhiều ngày nên mới biết rõ anh như thế. Cẩn thận đặt chiếc họp vào chỗ cũ sau khi đã trả lời câu hỏi của nó. Đúng giờ đấy anh lại bước đi. Chờ cho anh đi khuất nó mới trở xuống lấy chiếc hộp trong đó có câu trả lời của anh. Cẩn thận mở tờ giấy ra, nó ngỡ ngàng với dòng chữ mà anh để lại.

Chương: 4 – tiếp . . .

Nó vừa đi vào nhà vừa thắc mắc câu nói của người lạ đó: ” Người lạ à, anh đang nhìn những ngôi sao đã chết”. Như thế nào được gọi là những ngôi sao đã chết nhỉ? Chẳng phải tối nào chúng cũng sáng lung linh sao? Có phải người này đang có vấn đề gì về tâm lý ko? Nó nghĩ thầm với đủ mọi lý do nhưng ko tìm được lý do nào chính đáng cả.

Lê Thái vẫn ko công khai theo đuổi nó, anh biết nó đã có chút tình cảm gì đó với anh. Những tin nhắn anh nhắn đi thỉnh thoảng lại có lời đáp. Tuy là chỉ là những lời xã giao thông thường nhưng anh nhận ra bên trong đó nó còn chứa một chút tình cảm của người gửi.

Thời gian cứ trôi qua, trong lòng nó đã nhen nhóm một chút tình cảm lạ, nó thấy nhớ người con trai ấy, người mà luôn dành cho nó những bất ngờ, luôn quan tâm nó theo cách riêng mà từ trước đến nay nó chưa từng nhận được. Nó phải làm sao nhỉ? Có nên nói cho người ấy biết ko? Nhưng theo như Thanh Tùng kể thì anh ấy đã có vị hôn thê ở Việt Nam. Nó có phải là người thứ 3 ko? Nó luôn ghét người thứ 3 nhưng chẳng lẽ cuộc đời lại đẩy đưa để nó trở thành người thứ 3 phá nát hạnh phúc của người khác sao?

Suy nghĩ thật lâu nó quyết định đi hỏi Thanh Tùng xem mình nên làm gì ở hoàn cảnh này. Vừa tan ca trực, nó gặp Thanh Tùng tại cổng viện.

Sau khi yên vị trong cái quán cafe ấm áp, nó lên tiếng hỏi Thanh Tùng:

- Anh Tùng này, cho em hỏi một việc được ko?

- Ừ, có chuyện gì mà em lạ thế? – Hắn hỏi lại nó.

- Thực sự là vấn đề này rất khó nói, anh đừng giận thì em mới dám nói nhé. – Mặt nó cúi xuống nhìn tách cafe trước mặt.

Mỉm cười vì cái hành động ko giống thường ngày của nó hắn nói tiếp:

- Hôm nay em lạ lắm nhé. Nào em gái, có chuyện gì thì nói cho anh nghe xem anh có giúp được gì ko?

Nó ngẩng đầu lên nhìn Thanh Tùng và bắt đầu nói:

- Anh à, hình như em có tình cảm đặc biệt với anh Thái. Em thấy nhớ anh ấy, muốn ở bên anh ấy. Nhưng anh nói anh ấy đã có vị hôn thê rồi, như thế thì em phải làm thế nào?

Mặt Thanh Tùng thoáng biến sắc. Làm sao mà nó có thể yêu thằng bạn hắn nhanh như thế được? Nó và Lê Thái mới gặp nhau hơn một tháng thôi mà. Liệu tình yêu này của nó có phải ngộ nhận ko? Hắn ở bên nó hơn 6 năm qua, chưa từng thấy hành động của nó khác lạ như ngày hôm nay. 6 năm qua, hắn luôn làm những việc khiến nó vui vậy mà một chút tình cảm nó cũng ko dành cho hắn, thằng bạn hắn vừa xuất hiện nó liền nghiêng về phía đó. Hắn có nên giận nó ko nhỉ? Nhưng tình yêu thì làm gì có lỗi mà hắn giận cơ chứ. Hơn nữa hắn đã nguyện sẽ ở đằng sau nó suốt đời rồi sao?

- Em có chắc là mình có tình cảm với Lê Thái ko? – Thanh Tùng hỏi lại nó

- Em cũng ko biết nữa nhưng hình ảnh anh ấy em luôn hiện lên trong đầu em, khi gặp anh ấy thì em thấy vui, khi nhìn anh ấy buồn em có cảm giác nỗi buồn đó cũng ở trong lòng em vậy. Cũng ko biết từ khi nào ánh mắt em luôn dõi theo và hướng về anh ấy. Như thế có phải là thích ko anh? – Nó nói ra tâm sự của mình.

- Đó ko còn là thích nữa rồi cô bé ạ. Đó là tình yêu. – Thanh Tùng đáp lại với giọng buồn.

- Vậy em nên làm gì bây giờ. Em ko muốn làm người thứ 3.

- Vấn đề đó em ko phải lo vì giữa họ ko hề có tình yêu. Lê Thái đi tu nghiệp là để tìm lại hạnh phúc của bản thân. Nếu em thật sự có tình cảm với nó thì hãy theo đuổi nó đi.

- Có được ko anh? – Nó hỏi lại với vẻ nghi ngờ.

- Em là người mạnh mẽ mà, đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nhé. – Thanh Tùng nhìn nó mỉm cười.

- Vậy anh có thể giúp em lấy tất cả thông tin về anh ấy ko? – Nó nhìn Thanh Tùng hỏi.

- Được, anh sẽ cung cấp tất cả những gì anh biết cho em.

Đúng rồi, hạnh phúc của hắn là giữ mãi nụ cười kia trên môi nó. Ko được ở bên nó có sao đâu, chỉ cần nó mãi cười như thế thì hắn có đau như thế nào, hắn vẫn chúc phúc cho nó. Tự nói với lòng mình rằng: ” Thái à, cậu hạnh phúc hơn tớ, hãy giữ chặt báu vật này bên mình nhé”

**********

Tối hôm đó nó lại đặt thêm một câu hỏi nữa cho người lạ mặt. Vẫn đặt trong chiếc hộp đó và lại chờ đợi.

11h, người lạ mặt lại xuất hiện, anh lại đến bên chiếc hộp đưa tay cầm lên. Mỉm cười vì người con gái đó có chút tiến bộ vì trong tờ giấy anh nhận được . . . 2 câu: “Tại sao lại là những ngôi sao đã chết hả anh? Nhìn anh có vẻ buồn”

Anh thấy trong lòng chợt có một niềm xúc động lớn. Từ lâu rồi anh vẫn luôn che giấu nỗi buồn của mình để sống với bộ mặt vui vẻ làm vừa lòng những người xung quanh. Anh đã thất bại, để lộ bộ mặt của mình với cô gái kia rồi sao?

Anh buồn ư? Ko buồn sao được khi anh trai mình sau 6 năm ly thân với vợ đã ra tòa chấm dứt quan hệ vợ chồng. Hai cháu anh bơ vơ mỗi đứa một nơi, đứa đi theo mẹ đứa thì theo ba. Cuộc sống như thế thì chúng nó có hạnh phúc hay ko? Quan hệ giữa anh và ba ngày càng căng thẳng. 7 năm rồi mà ba anh vẫn ko thể bỏ qua một lời nói bồng bột ko kịp suy nghĩ chín chắn của một thằng con trai mới lớn. Thời hạn mẹ anh ra sắp chấm dứt, nếu anh ko dành lấy được tình cảm của Tuệ Minh thì người anh phải lấy cũng chính là Thạch Thảo. Những suy nghĩ cứ chồng chất như thế làm anh nhiều lúc muốn bay lên trên cao kia thoát khỏi những nỗi buồn phiền này.

Có ai trong những người thân của anh thấy được tâm sự này của anh ko? Anh sống vì họ nhưng họ lại càng áp đặt cho anh phải sống theo ý họ. Anh thật sự ko cam tâm nhưng anh có thể làm được gì chứ? Nỗi buồn của anh những người xung quanh ko ai biết, thế mà anh lại bị một cô gái lạ mặt ko hề quen biết phát hiện.

Lấy cây bút đang gài trên túi áo, anh lật ngược tờ giấy trả lời câu hỏi của người con gái kia: “Mỗi ngôi sao trên cao kia là một mảnh thiên thạch nhỏ trong vũ trụ, nó sẽ phải mất hàng ngàn năm để đi đến địa cầu. Những ngôi sao đó đến được địa cầu cũng là lúc ánh sáng của nó lung linh và huyền ảo nhất. Sau một chặng đường dài như thế, sau khi trải qua thời kì sáng nhất nó sẽ rơi xuống và chết đi. Anh buồn vì điều đó”

Nó nhận được câu trả lời thật lạ. Nó nghĩ rằng nếu người đó là nhà văn thì có lẽ rất hợp. Thiên văn học dưới lăng kính của anh ta trở nên thật thú vị và muốn tìm hiểu. Nó bắt đầu cảm thấy con người này thật lạ và nó muốn tìm hiểu thêm.

Câu chuyện của nó và người lạ mặt kia ko còn xoay quanh mặt trời trái đất hay những vì sao nữa. Đôi khi là những quyển sách họ từng đọc qua, hay là những câu nói hay của một nhà văn nào đó. Thậm trí là những vấn đề thời sự cũng được họ bàn luận tới. Nhưng tối nay nó đặt cho anh một câu hỏi mà anh rất khó để trả lời: “Anh này, em thấy anh rất giống với một người mà em thích. Em nên làm thế nào để theo đuổi người ấy nhỉ? À, trời càng ngày càng lạnh, anh nên chú ý mặc ấm hơn một chút nhé”

Biết trả lời người con gái đó như thế nào nhỉ? Anh cũng đang theo đuổi một người con gái nhưng hình như cô gái ấy càng ngày càng xa anh. Mỗi lần anh cứ nghĩ là mình gần chạm được vào cô ấy thì nháy mắt một cái anh lại thấy cô ấy đang ở rất xa anh. Chuyện mình còn ko lo nổi anh lấy tư cách gì để đưa ra câu trả lời cho người con gái kia. Suy nghĩ một hồi anh viết vào tờ giấy đó: “Anh ko biết nhưng anh khuyên em hãy làm theo những gì trái tim em mách bảo”

Mặc dù rất có cảm tình với cô nhóc này nhưng anh chưa bao giờ có ý định sẽ nấp vào một chỗ nào đó để biết mặt cô. Những điều bí ẩn luôn cho ta những bất ngờ thú vị. Đôi khi giấy phút bóc quà lại hồi hộp hơn giây phút nhận được nó. Anh muốn giữ mãi điều bí mật ấy cho riêng mình.

**********

Bước đầu tiên trong kế hoạch tìm kiếm tình yêu của Lê Thái là tiếp cận.

Nhấc điện thoại lên nó gọi Lê Thái đặt một cái lịch hẹn cho buổi chiều. Nó thấy anh vui vẻ nhận lời, như vậy kế hoạch đã thành công đến 50%.

Niềm vui này theo nói suốt một ngày dài, nó biết anh rất thích đi bộ ở những nơi yên tĩnh, rất thích ghé những quán ăn bình dân quanh đường phố. Trong suy nghĩ của nó lúc này anh chẳng khác gì những cô nàng hay la cà như nó cả. Nhưng ko sao, nó đã tìm được một điểm chung giữa anh và nó.

Chiều nay, anh đón nó ở cổng viện. Nó đưa anh đến dọc bờ sông Seine, bờ sông mà nó rất thích mỗi khi dạo bộ. Ko gian rộng lớn, ko có điều gì làm phiền đến anh và nó cả. Bất chợt nó dừng lại hỏi anh:

- Tại sao anh ko ở lại Mỹ làm việc hoặc quay về nước mà lại đến Pháp?

Anh nhìn nó âu yếm và nở một nụ cười:

- Anh có rất nhiều lý do để đến nơi này, nhưng chỉ có một lý do duy nhất để giữ chân lại nơi này mà thôi.

Nhìn nụ cười ấy nó cứ nghĩ mình đang lạc trong những ánh nắng mặt trời ấm áp giữa trời đông giá lạnh. Nụ cười ấy thật đẹp, nó có thể nguyện đánh đổi tất cả để giữ lại nụ cười ấy bên cạnh mình.

- Một lý do đặc biệt? Em có thể biết lý do đặc biệt ấy của anh là gì ko? – Bản tính tò mò của nó trỗi dậy, dù nó biết tò mò lúc này là ko tốt.

Anh lại nhìn nó cười:

- Người con gái anh yêu đang ở nơi này. Em nghĩ xem điều đó có đáng giữ chân anh ở lại ko?

Thì ra anh đã có người yêu rồi sao? Lại còn ở ngay đất nước này nữa. Nhưng ko đúng, từ ngày anh đặt chân đến đây nó có thấy anh ở cạnh ai ngoài Thanh Tùng đâu. Thắc mắc lại càng lớn nhưng nó ko tò mò nữa. Biết như thế là đủ rồi.

- Em thấy thật hạnh phúc cho người con gái nào được anh yêu. Em rất ngưỡng mộ điều đó. – Ánh mắt hướng ra xa, giọng nó nói trầm xuống.

Anh đã được Thanh Tùng báo trước cho biết kế hoạch của nó, biết là nó đã có tình cảm với anh nhưng anh vẫn muốn biết xem nó sẽ làm gì. Anh thở dài, chẳng lẽ mới nghe như thế thôi mà nó đã muốn đầu hàng sao? Xem ra vẫn là anh phải chủ động thôi.

Nắm tay nó, anh kéo nó đi ra đại lộ Champs – Élysées. Đêm buông xuống nơi đây nhìn thật lung linh. Bất giác nó thấy tay mình ấm áp lạ, nhìn xuống nó thấy tay nó nằm trọn trong bàn tay anh. Ngượng ngùng nó định rút tay về thì bàn tay ấy lại một lần nữa siết chặt tay nó.

Anh cứ nắm tay nó đi dọc đại lộ này như thế. Hai người đi bên nhau, hạnh phúc ấp áp tràn về.

Nó từ chối việc anh đưa về vì nó ko muốn để My biết mối quan hệ này. Nó ko muốn anh nó lại thêm lo lắng về nó nữa. Trước khi chia tay anh còn đặt lên trán nó một nụ hôn. Nụ hôn này sẽ theo nó vào giấc mơ đêm nay.

Nó kể cho người lạ mặt ấy về buổi tiếp cận đầu tiên của nó. Khi đọc xong những dòng nó ghi trong giấy anh chợt giật mình tò mò. Trong lòng anh đang có một nghi vấn lớn. Phải chăng cô gái bí ẩn kia chính là người con gái anh đang thầm yêu. Nhưng anh vẫn chưa muốn khám phá bí ẩn này. Anh muốn xem cô bé ấy sẽ làm gì tiếp theo nữa. Anh trả lời người lạ mặt kia một ngắn gọn: “Điều bất ngờ vẫn còn ở phía trước, hãy nhanh chân khám phá nó em nhé”

- Này Thái, qua đây kể cho tớ nghe xem hôm nay cô nhóc ấy làm gì để tiếp cận cậu?- Thanh Tùng vừa thấy Lê Thái bước vào nhà thì lên tiếng gọi.

Anh tủm tỉm cười, đi về phía Thanh Tùng.

- Xem ra cô nhóc ấy vẫn còn nhút nhát lắm. Tớ vừa nói là có người yêu ở đây thì cô ấy đã muốn rút lui rồi.

- Thế cậu định làm gì tiếp theo? – Thanh Tùng lại hỏi.

Trầm ngâm một lát anh trả lời:

- Có lẽ tớ ko thể kéo dài thêm thời gian được nữa. Thời hạn mẹ tớ cho đã sắp hết, tớ phải nhanh chóng chinh phục được Tuệ Minh thôi.

- Cậu cần gì phải tốn công sức nữa, cô nhóc ấy đã yêu cậu rồi còn gì.

- Ừ, có lẽ ngày mai tớ sẽ cho cô ấy biết tớ là ai.

Anh ko muốn thổ lộ với nó sớm như thế nhưng thật sự anh ko thể kéo dài thêm thời gian được nữa. Mấy ngày nay mẹ anh đều gọi điện thúc giục anh về nước cưới vợ. Anh ko thể làm khác được, dù gì năm nay anh cũng 30 rồi.

Thanh Tùng hiểu được tâm sự của anh nên vỗ vỗ vai anh động viên:

- Cố gắng lên, nhất định cậu sẽ hạnh phúc.

**********

Buổi sáng mùa đông thật lạnh, nó muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng lại ko thể, ngày hôm nay nó có một ca mổ cực kỳ quan trọng. Nó ko muốn bỏ qua một bài học nào của giáo sư Phillip. Theo ông suốt 3 năm qua, ông cũng là người đỡ đầu cho nó trong cái bệnh viện này. Nó là một học trò cưng của ông nên nó cũng ko muốn làm ông thất vọng.

Vệ sinh cá nhân xong nó lao vào bếp làm đồ ăn sáng. Tối qua My về muộn nên nó cũng ko muốn đánh thức con bạn dậy sớm.

Sau khi đã no bụng nó thay quần áo để đến viện. Vừa mở cửa ra nó suýt nữa thì té ngã, đập vào mắt nó là một chàng trai ôm một bó hồng đỏ thắm. Bó hồng đó cũng vừa chẵn 20 bông. Hết nhìn bó hồng lại nhìn chàng trai, nó ko hiểu mới sáng sớm anh đã ôm hoa đến nhà nó làm gì. Thắc mắc ngày một lớn nó cất tiếng hỏi:

- Sao anh lại đến nhà em sớm như thế?

Lê Thái nhìn nó mỉm cười đáp:

- Hôm nay cửa hàng hoa nghỉ, anh ko thể nhờ họ mang hoa đến vào mỗi buổi sáng như mọi ngày nữa nên hôm nay anh chính là người đưa hoa.

Vẫn chưa hết ngạc nhiên nó hết nhìn Lê Thái rồi lại nhìn bó hoa:

- Theo . . . Theo như anh nói thì . . . . thì hoa mọi hôm đều là anh gửi? – Nó lắp bắp mãi mới có thể nói hết câu.

Anh nhìn nó gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy.

Nếu ko phải tay nó đang giữ cánh cửa thì nó đã ngã nhào ra đất rồi. Hoa là của anh ấy, thế còn những tin nhắn cũng là của anh ấy sao? Một ý nghĩ vừa chạy qua đầu, nó lại nhìn anh đầy ngờ vực:

- Còn . . . còn những . . .những tin nhắn . . .thì sao?

Nụ cười anh ngày càng tươi, nhìn nó buông hai từ khẳng định:

- Là anh.

Đời nó sao lại gặp phải những lúc như thế này chứ, bất ngờ, đúng là bất ngờ thật. Liệu anh ấy còn điều gì giấu nó nữa ko đây?

- Vậy ý anh là gì? – Sau khi lấy lại được tinh thần nó hỏi lại anh.

- Em cũng biết một người con trai tặng 20 bông hồng cho người con gái có ý nghĩa gì chứ? – Anh cố nén cười hỏi nó.

- Không . . . tôi ko biết.

Bối rối quá nó ko biết trả lời sao. Chẳng lẽ lại thừa nhận là mình đã từng tra mạng xem ý nghĩa sao? Ko thể được làm như thế thật là mất mặt.

- Nếu ko biết thì anh cũng đã viết trên thiệp rồi, em làm ơn nhận lấy hoa của em đi, tay tôi rất mỏi rồi. – Nói rồi anh đưa bó hoa vào tay nó.

Nó nên làm gì với bó hoa này đây? Nhận hay ném bỏ? Cả hai đều ko được, thế thì phải làm thế nào chứ?

Lê Thái biết nó đang xấu hổ nên cũng ko trêu nó nữa. Anh nghiêng người nói với nó:

- Nhanh lên anh đưa em đến viện ko thì muộn mất.

Nhìn đồng hồ nó vội vàng đi theo anh:

- Em muộn mất rồi, anh trở em đi một đoạn nhé?

Anh đưa nó đến bệnh viện nơi nó làm việc, sáng nay nó có một ca phẫu thuật chọc hút nội sọ. Thực chất thì đây ko phải là một ca phẫu thuật khó nhưng có rất nhiều tình huống có thể sảy ra vậy nên nó cũng nên có mặt từ sớm để chuẩn bị.

Tâm trạng nó hiện giờ vẫn chưa thật ổn định. Nó ko biết sau này sẽ đối mắt với Lê Thái thế nào. Sự việc sảy ra sáng nay thật sự quá bất ngờ với nó. Đột nhiên nữ y tá Nornan gọi nó:

- Tuệ Minh, giáo sư đang chờ cháu trong phòng để bàn về cách thức làm phẫu thuật cho bệnh nhân này đấy.

- Vâng, cháu đến ngay đây. – Nó trả lời và lắc đầu để đưa cái hình ảnh lúc sáng ra khỏi đầu.

Lúc này nó cần tập trung vào công việc nếu ko thì nó có thể giết chết một người bệnh bất cứ lúc nào. Tâm trạng riêng tư của nó ko thể ảnh hưởng đến sự làm việc của cả một ekip được.

Nhìn vị giáo sư già ở trước mặt nó lên tiếng:

- Chúng ta sẽ tiến hành theo trình tự. Đầu tiên sẽ là chọc hút khối máu tụ dưới màng cứng để giảm áp lực nội sọ. Sau đó cần phải cắt bỏ khối dị tật nhỏ của anh chàng này. Vậy chúng ta có thể bắt đầu được chưa?

Đưa mắt nhìn anh chàng bác sỹ gây mê nhận được cái gật đầu của anh:

- Tất cả đã sắn sàng cô đồng nghiệp đáng mến của tôi ạ.

Nó đưa tay rạch một đường dài dứt khoát trên vùng đầu của bệnh nhân, ngay sau đó giáo sư Phillip luồn một ống dẫn lưu vào trong sọ não bệnh nhân. Máu dồn vào trong ống , khối máu tụ dưới màng cứng cuối cùng cũng xẹp đi. Một vết rách cực nhỏ đã được hàn lại. Việc còn lại là giải quyết cái dị tật nhỏ ở mạch.

Que dò của máy neuronavigator tiến từng milimet một. Trên màn hình máy hiện ra các mạch máu như những nhánh sông ngầm trong não bộ. Cuộc du hành vào vùng não bộ của con người tính đến lúc này đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Từng chút một que dò đang dần đi đến cái đích cuối cùng. Cả căn phòng im lặng như nghe thấy cả tiếng mồ hôi rơi trên trán từng người.

- Tôi nghĩ là chúng ta ko còn xa đích nữa đâu?- Giáo sư Phillip vừa xoay càng máy vừa nói.

Bác sỹ gây mê vừa nghiêng người vừa tăng lưu lượng ôxy lên.

- Anh thấy có vấn đề gì à? – Tuệ Minh xoay người hỏi bác sỹ gây mê.

- Độ bão hòa hạ, cho tôi vài phút nữa rồi hãy tiếp tục.

Nữ y tá tiến lại gần kiểm tra ống dẫn khí và lưu lượng dịch truyền bệnh nhân:

- Tất cả đều ổn – Chị lên tiếng

- Tôi có thể tiếp tục được chứ? – Giáo sư Phillip lên tiếng hỏi.

- Anh có thể tiến hành nhanh một chút được ko? Bệnh nhân đang có dấu hiệu yếu dần. – Bác sỹ gây mê nhìn vào màn hình máy điện tim nói.

Công việc của mỗi người lại về vị trí cũ. Ca phẫu thuật sẽ cứ thế tiền hành cho đến khi cắt bỏ được khối dị tật đó nhưng có những dị tật mà con người phải chấp nhận sống chung với nó như hình với bóng ko thể tách rời. Bệnh nhân này là một điển hình như thế.

Khi que dò còn chưa chạm đến cái đích cần đến thì một tiếng bíp chói tai đánh thức cả ekip. Máy điện tim đang báo cho họ biết nhịp tim của người này đang rất bất ổn.

- Tôi từ bỏ việc cắt bỏ dị tật này, anh chàng này phải sống với cái dị tật này suốt đời thôi. Nhưng chúng ta có thể tiến hành chích sinh thiết. – Giáo sư Phillip nói

Nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại bình thường, ekip lại tiếp tục tiến hành chích sinh thiết. Công việc đang diễn ra thuận lợi thì một tiếng bip chói tai lại vang lên.

- Từ bỏ việc chích sinh thiết, nó quá nguy hiểm cho bệnh nhân này – Tuệ Minh lên tiếng

- Lần này thì anh ta nguy thật rồi. – Nữ y tá lên tiếng trên tay đã cầm sẵn máy sốc điện.

Thêm một tiếng bip nữa vang lên, bác sỹ gây mê nhìn vào màn hình nhịp tim của anh ta đã ở mức nguy hiểm. Tuệ Minh đi đến giật lấy máy sốc điện ở tay người y tá cọ cọ vào nhau hai cái rồi đặt lên ngực bệnh nhân.

- Ba trăm – Nó kêu lên khi phóng điện.

Dưới xung động của sự phóng điện tấm thân cong lên rồi rơi phịch xuống. Đường vạch trên màn hình vẫn là một đường thẳng đáng buồn.

- Nạp ở mức ba trăm năm mươi – Tuệ Minh hét lên và thực hiện thao tác lần thứ hai.

Đường vạch trên máy vẫn ko hề thay đổi.

- Nạp ở mức bốn trăm và cho tôi năm trăm miligram adrenaline và một trăm hai mươi nhăm Sulo-Medro vào ống truyền này.- Nó lại hét lên lần nữa.

Bác sỹ gây mê thực hiện ngay tức khắc. Trong một khoảnh khắc nó đã nhận lấy trách nhiệm điều khiển phòng mổ của vị giáo sư già.

Khi này sốc vừa nạp đủ điện Tuệ Minh ấn ngay xuống lồng ngực bệnh nhân. Cơ thể chàng trai lại một lần nữa nâng lên, một sự cố gắng cuối cùng để níu giữ một mạng sống.

Giáo sư phillip đến bên nó gỡ tay cầm ra khỏi máy sốc điện nhẹ nhàng nói:

- Hãy để anh ta ra đi, chúng ta đã làm hết sức rồi. Đó là số phận của anh ta.

Nó ko nghe thấy vị giáo sư già đang nói gì nữa, trước mặt nó chỉ tồn tại duy nhất một mình bệnh nhân này mà thôi. Hình ảnh bác Tâm của nó ngày xưa lại tràn về. Nó ko thể bỏ cuộc như thế này được.

Nó đưa tay với lấy ống tiêm trong đó có năm trăm miligram adrenaline và một đơn vị Lidocaine ko do dự cắm trực tiếp vào màng bao quanh tim nạn nhân. Hét lên một tiếng đau đớn, tay nó đấm vào ngực anh chàng xấu số:

- Như thế này ko gọi là ra đi mà gọi là chết, là chết đấy. Bao giờ chúng ta mới chấp nhận dùng đúng từ đây?

Bỗng nhiên trên màn hình, những đường sóng đều nhau lại xuất hiện, những tiếng bíp đều đặn lại vang lên. Cả ekip nhìn nhau thở phào, nó lại nói:

- Và như thế này người ta ko gọi là trở lại mà gọi là sống. Anh ta đã sống lại.

Ca mổ kết thúc như thế đấy, lần đầu tiên nó ương bướng cãi lời vị giáo sư già mà nó kính trọng như cha của nó. Ông ko hề trách nó mà lại đến bên an ủi nó:

- Bài học cuối cùng ta dạy cho con. Con đã cứu được một cuộc đời mà ta để mất. Sự nghiệp của con sau này sẽ còn rất nhiều chông gai đừng vì những sự ương bướng nhất thời mà hủy hoại nó. Điều cuối cùng ta muốn nói với con là: Ta luôn tự hào vì có một học trò như con.

Nó bật khóc ngon lành trong lòng người thầy, người cha đáng kính này. Những giọt nước mắt biết ơn nó ko kìm giữ được nữa.

Một lần nữa Thanh Tùng lại đến bên nó, hắn vỗ về an ủi nó. Thật sự nó vừa trải quả một trận chiến sinh tử mà nó là vị tướng chỉ huy.

4 tiếng cho ca mổ này dường như đã rút cạn sinh lực của nó. Nó về nhà nghỉ lấy sức cho một bài phát biểu vào ngày mai. Nó quyết định làm nhân viên chính thức cho bệnh viện này. Mặc dù ko có ý định làm việc lâu dài ở đây, nhưng nó ko thể phụ lòng người thầy đáng mến của nó được.

Đêm đó nó lại bắt đầu tâm sự với người lạ mặt. Nó hỏi ý kiến người đó về việc của Lê Thái lúc sáng, nó kể cho người đó nghe những gì sảy ra trong ca mổ. Nó coi người này như chiếc hộp cất giữ những bí mật của nó.

Anh lại đứng đó đọc những dòng tâm sự của nó, anh khẳng định người con gái lạ mặt kia chính là nó. Cũng lần đầu tiên anh để ý, nơi anh đang đứng gần ngay nhà nó. Những ngày qua anh chỉ đến cửa hàng hoa nhờ chuyển hoa đến địa chỉ mà anh viết sẵn chứ chưa bao giờ anh để ý đến tìm hiểu xem địa chỉ đó ở đâu. Sáng nay khi đứng trước cửa nhà nó anh đã thấy nghi ngờ, nhưng bây giờ anh đã chắc chắn điều đó. Và tối nay anh quyêt định cho nó một bất ngờ thú vị khác.

Anh chàng đó đã đi xa, nó chạy xuống lấy chiếc hộp nhưng ngạc nhiên thay trong hộp ko có gì cả, anh chàng đó tối nay ko hề viết gì cho nó. Cơn gió vừa thổi qua khiến nó rùng mình, nghĩ là chỉ chạy xuống lấy chiếc hộp rồi lên luôn nên nó chỉ khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng. Đúng lúc đó đằng sau vang lên một giọng nói vừa quen vừa lạ:

- Em đang lạnh kìa cô bé.


» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.