XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Em định trốn tránh đến bao giờ trang 7
Chương 13: Hai nửa tình duyên

Từ hôm tôi khóc thảm thiết trong khu thương mại, Đức Vĩnh dường như thay đổi hẳn thái độ với tôi. Anh không những công khai nói với mọi người xung quanh là tôi chính là vợ chưa cưới, anh còn thể hiện tình cảm của mình càng ngày càng rõ ràng hơn. Người ngoài nhìn vào, hai chúng tôi không khác gì vợ chồng mới cưới. Bất kể nơi đâu, bất kể lúc nào, anh đều ôm và hôn tôi nồng nàn. Anh bảo bọc tôi như bảo bọc một đứa trẻ. Tôi chòng chành như thuyền giữa dòng. Nhớ đến nụ hôn đầu tiên của anh, tôi lại bật cười.

Lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, chính là vào ngày sinh nhật tôi. Lúc tôi khóc như mưa, anh nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng hôn xuống môi tôi. Tôi ngừng khóc. Tôi giật mình, mở to mắt nhìn anh. Anh nhẹ nhàng nói:" Phụng Yến, anh yêu em. Những chuyện trước kia, em quên đi có được hay không?".

Tôi nghẹn họng, cứng ngắc trả lời: "Nếu như anh là em, vào khoảng thời gian đó, anh sẽ không nói thế này. Nếu anh là em, anh cũng sẽ không quên được".

Hai chúng tôi, ông nói gà bà nói vịt đến nửa ngày, không ai hiểu người kia đang nói về điều gì.

Tôi nhớ là lúc đó tôi đẩy ra anh, xin lỗi đã làm ướt áo anh. Tôi quay lưng, ngẩng đầu, bước từng bước dứt khoát. Anh không đuổi theo tôi, để tôi tự do thích làm gì thì làm.

Tôi đã từng hỏi anh, tại sao hôm đó không giữ tôi lại. Anh cười hiền hòa trả lời: Với cô gái khác, có thể anh sẽ giữ lại. Nhưng em lại đặc biệt, lúc em buồn, tốt nhất là để em yên tĩnh một mình. Nếu giữ em lại hoặc cố gạn hỏi sẽ chỉ khiến em thêm tức giận. Mà khi em tức giận, em rất tuyệt tình. Em đã quyết định làm gì thì khó mà thay đổi được. Chính vì thế anh mới để em đi.

Tôi ngạc nhiên, tôi không ngờ anh lại hiểu tôi đến như thế.

Mặc dù anh nói yêu tôi ngàn lần nhưng tôi vẫn thủy chung không nói lời yêu với anh.

Một đêm này, tôi ngẫm nghĩ không biết có nên nói hết chuyện quá khứ với anh hay không. Tôi gọi cho Diệu Vũ, chia sẻ với cô ấy.

- Cậu ngủ chưa? Công việc dạo này thế nào?

- Công việc ổn định rồi. Tớ sẽ vào Hồ Chí Minh một vài tháng, tớ định tìm việc trong này. Ở Hà Nội, có vẻ khó tìm việc hơn.

- Cậu vào đây với mình. Lúc nào vào thì thông báo trước, mình sẽ đi đón cậu

- Ừ. Chuyện tình cảm, cậu tính thế nào?

- Tớ không trốn tránh Khánh Phong nữa, vẫn nhận điện thoại và tin nhắn đều. Tuy nhiên tớ lựa chọn tin nhắn mới trả lời. Nói chung tớ vẫn tạo một khoảng cách với Khánh Phong. Còn với Đức Vĩnh, dù anh ấy yêu tớ, nhưng tớ vẫn vướng mắc quá khứ. Nếu tớ trốn tránh, sẽ có một ngày Đức Vĩnh lại biến thành Khánh Phong thứ hai. Tớ đang nghĩ không biết có nên nói toàn bộ với Đức Vĩnh hay không.

- Nói cũng được mà không nói cũng được. Đàn ông thường ích kỷ. Tớ sợ là bây giờ bạn nói hết với Đức Vĩnh, sau này nếu có thành vợ chồng, lúc nóng giận, anh ta lại lôi chuyện này ra mà xỉ vả bạn. Còn không nói ra, cứ cho là lừa dối đi, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Quá khứ của anh ta, chắc gì đã hoàn toàn là tờ giấy trắng. Đàn ông Sài Gòn, vừa khéo nịnh là vừa khéo chiều, bạn cũng nên cẩn thận.

- Ừ

- Bạn hãy nghĩ lại lòng mình đi, xem bạn thực sự yêu là người nào?

- Tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ luôn muốn Khánh Phong chọn được môt cô gái phù hợp, anh ấy là người tốt, không nên có người vợ như tớ. Với Đức Vĩnh, nói thật là tớ cũng chưa có xác định gì.

- Tớ nghĩ bạn yêu Khánh Phong chứ không phải Đức Vĩnh.

- Dựa vào đâu bạn khẳng định thế?

- Cứ nghĩ lại các sự kiện đi, rồi bạn sẽ nhận thấy mọi thứ. Bạn thử so sánh Đức Vĩnh với Khánh Phong mà xem.

- Tớ đi ngủ đây. Muộn rồi.

Tôi cúp máy, nghĩ về lời Diệu Vũ vừa nói, chìm đắm vào suy tư.

Ngày hôm sau, tôi ốm.

Đức Vĩnh biết tôi ốm nên vừa tan sở, anh liền mọc rễ ở phòng tôi. Tôi không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng mà nằm yên trên giường, chờ người khác cơm bưng nước rót. Tôi vốn tự mình làm mọi thứ quen rồi nên Đức Vĩnh gọi là sang chăm sóc tôi chứ thực tế anh chỉ có mỗi nhiệm vụ ép tôi ăn, nhắc tôi uống. Mọi việc, tôi vẫn tự làm hết. Đức Vĩnh từng nói với tôi: Đàn ông tạo ra nhiều dấu chấm hỏi nhưng phụ nữ thì luôn là ẩn số. Em luôn là ẩn số đối với anh. Anh tưởng như đã hiểu em nhưng cuối cùng hình như anh mới chỉ hiểu được một chút về em.

Hình như khi ốm thì con người ta thường buông lỏng tâm tư, tự nhiên thuận miệng, tôi kể tuổi thơ của tôi, kể về từng giai đoạn phát triển của tôi. Tôi kể mọi thứ, kể cả những lo lắng của tôi, những ám ảnh của tôi, về tình yêu của tôi với Khánh Phong. Tôi không hề giấu diếm anh một chút nào. Sau Xu, Đức Vĩnh là người đàn ông thứ hai tôi trải lòng.

Đức Vĩnh cảm động lắm, anh cảm ơn tôi đã tin tưởng anh nên mới chia sẻ những tâm tư giấu kín trong lòng như vậy. Anh rất vui mừng khi tôi nói luôn giấu diếm Khánh Phong mọi thứ. Anh vui vì anh là người đầu tiên biết được những bí mật của tôi. Thực ra anh không biết, tôi đã đi gặp bác sỹ điều trị tâm lý. Nếu ở Hà Nội việc đi gặp bác sỹ tâm lý được coi là kỳ quái thì ở thành phố Hồ Chí Minh, việc gặp bác sỹ tâm lý là chuyện bình thường. Trên cả nước, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố giao thương buôn bán phát triển mạnh mẽ và hấp thu nền văn hóa hiện đại của phương Tây, cũng bởi vì thế nên tính cách con người ở đây có phần phóng khoáng hơn người dân Hà Nội. Nếu Hà Nội thiên về truyền thống thì Sài Gòn lại hướng tới hiện đại. Có lẽ vậy nên Đức Vĩnh cực kỳ sảng khoái tiếp nhận quá khứ đen tối của tôi.

Thế nhưng anh vẫn nói với tôi rằng anh chưa thực sự hiểu hết tâm tư của tôi. Gió thay đổi mỗi chiều nhưng phụ nữ thì thay đổi từng phút - anh vẫn trêu tôi thế.

Anh luôn đối xử ôn hòa với tôi, với những người xung quanh tôi. Tôi coi là bạn, anh cũng coi là bạn. Tôi coi là thù, anh nhẹ nhàng hóa giải thù. Tôi học được từ anh rất nhiều điều bổ ích. Nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi, vẫn có một khoảng trống vô hình. Tôi không làm cách nào lấp đầy khoảng trống đó.

Đức Vĩnh nhẹ nhàng kéo tôi ngồi lên đùi, ôm tôi vào lòng, hôn lên đầu tôi. Bàn tay mang hơi ấm xoa xoa lưng tôi, dần dần siết chặt. Tôi từ từ cảm thụ hơi ấm của anh, cảm thụ mùi hương cơ thể của anh, nhưng không hiểu sao, tôi lại không bị mùi cơ thể của anh hấp dẫn.

Điện thoại của tôi đổ chuông, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, là Khánh Phong gọi đến. Tôi do dự. Đức Vĩnh nhìn tôi, cầm điện thoại của tôi lên, anh nhấn nút trả lời:

- Alo, xin hỏi ai đang gọi vào số máy này?

- Xin hỏi ai đang cầm máy của Phụng Yến vậy?

- Xin hỏi anh là ai?

- Vậy còn anh, anh là ai?

- Tôi là chồng chưa cưới của Phụng Yến.

Tôi giật mình, cầm điện thoại lên, nói gấp gáp " Alo". Tôi nghe tiếng hít thở, tiếng thở dài, rồi một giọng nam buồn bã cất lên: "Phụng Yến, sao em lại làm thế với anh? Tại sao?"

Một giọt nước trong vắt rơi xuống điện thoại, làm nhòe đi dãy số kia. Tôi bặm môi, lạnh lùng trả lời: "Em xin lỗi. Em không phù hợp với anh. Ngay từ đầu, em đã biết em không xứng đáng với anh".

- Em thôi đi - Khánh Phong gào lên trong điện thoại - Em vẫn luôn tự cho mình cái quyền điều khiển người khác. Em là cái gì mà dám ra lệnh cho anh. Trả lời đi. Anh nói cho em biết, đời này em đừng hòng lấy ai khác làm chồng. Anh đã viết báo cáo xin kết hôn rồi. Sau khi thẩm tra chính trị 6 tháng, hai chúng ta sẽ lập tức kết hôn.

Tôi cúp máy. Bò ra giường, tôi nhắm mắt thẫn thờ. Tại sao anh vẫn cứ cố chấp như vậy cơ chứ? Tôi không hiểu vì cái gì mà anh cứ cố chấp yêu tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao cứ phải là tôi mà không phải là ai khác. Tôi rối rắm vô cùng. Đức Vĩnh bên cạnh, xoa lưng an ủi tôi.

Đêm đó, tôi sốt đến 40 độ, Hạnh Quỳnh đưa tôi đi cấp cứu.

Chuyện tình cảm của tôi như một cuộn len bị rối, không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Tôi nằm viện 2 ngày, cả 2 ngày Đức Vĩnh đều vào viện chăm sóc tôi. Đầu giờ sáng anh mang đồ ăn cho tôi, tan sở anh lại vào bệnh viện với tôi. Tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi không hiểu tình cảm của tôi dành cho Đức Vĩnh là dạng tình cảm gì. Lúc cần thì gọi anh tới, lúc chán thì đuổi anh đi. Tôi chán ghét bản thân tôi, tự nhiên, tôi sinh ra cáu gắt.
Chương 14: Trải lòng

Người quản lý ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là một người Mỹ. Anh 32 tuổi. Việt Nam được coi là quê hương thứ 2 của anh. Sở dĩ nói như thế là bởi từ khi lập nghiệp đến giờ anh sống ở Việt Nam. Sống ở đâu, quen thuộc ở đó. Một ngày, John Dalas gọi Phụng Yến vào văn phòng. Thật sự John đánh giá cao năng lực làm việc của Phụng Yến. Nếu chỉ đánh giá vào bằng cấp mà đánh giá về Phụng Yến thì quả thật là bỏ qua một người có năng lực. Duy có điều, gần đây, John cảm giác cô nhân viên này của mình làm việc không còn hiệu quả như trước đây. Chắc chắn có cái gì đó khiến cho Phụng Yến bị phân tâm. Hôm nay anh quyết định gọi cô vào văn phòng trao đổi thẳng thắn.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Tôi không hiểu vì sao John lại gọi tôi vào văn phòng. Chắc hẳn do thời gian qua tôi làm việc không được năng suất như lúc đầu mới chuyển đến Hồ Chí Minh. Gần một năm dốc sức gây dựng chi nhánh, tôi có nên đề nghị John cho tôi nghỉ phép vài ngày hay không. Mang tâm tư rối rắm đến cửa văn phòng John, tôi gõ cửa. Tôi bước vào phòng John. Phòng làm việc của John tôi không lạ gì cả. Chính tôi tự tay sắp xếp và bài trí đồ đạc bên trong nên tôi coi như rất quen thuộc. Nói về việc bài trí này, đáng ra cả nhóm cùng làm, là bởi tôi đang chứa tâm tư nặng nề mang từ Hà Nội vào, lại thêm thói quen lang thang một mình mỗi khi có chuyện buồn. Lòng vòng một hồi, hỏi han một hồi, tôi coi việc sắp xếp văn phòng cho John là một niềm vui mới, gạt đi nỗi buồn còn đang vương vấn trong lòng. Tôi tưởng tượng ra văn phòng này là nơi mà Khánh Phong sẽ ngồi làm việc. Bởi con người anh đơn giản, nên tôi sử dụng mọi thứ đều đơn giản như chính con người anh vậy. Khi John đến văn phòng mới, anh ta đã rất ngạc nhiên khi biết tự tay tôi chọn mua từng thứ một, tự tôi sắp xếp đồ đạc trong phòng cho anh. Nếu anh ta biết văn phòng này tôi tưởng tượng bài trí cho người đàn ông khác thì không hiểu anh ta sẽ phản ứng thế nào.

Tôi nghĩ miên man mà quên mất trước mặt tôi đang là sếp - John Dalas. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi bỗng hồi hồn, ngẩng đầu nhìn lên thấy John đang chăm chú nhìn tôi. Tôi đỏ mặt, cúi gằm xuống. Hạnh Quỳnh mang cà phê cho hai người chúng tôi xong thì cũng thức thời ra ngoài, đóng cửa lại.

- Em đang gặp chuyện gì đó khó xử phải không? - John trực tiếp hỏi tôi, đúng tác phong phương Tây, không lòng vòng, không dài dòng mà hỏi trực tiếp.

- Em muốn nghỉ phép 3 ngày có được không? - Tôi hỏi ngược lại. John rất dễ gần, tính tình phóng khoáng, trong công việc anh đòi hỏi nhân viên phải làm việc chuyên cần, tác phong nhanh nhẹn, xử lý công việc gọn gàng dứt khoát. Anh luôn muốn nhân viên của mình trao đổi thẳng thắn mọi thứ, yêu ghét rõ ràng. John từng nói rằng anh rất sợ tính tình người Châu Á, có tâm tư gì thường giấu kín, tự mình giải quyết rồi tự mình lãnh chịu hậu quả. Nếu chia sẻ với mọi người, có khi sẽ có cách giải quyết tích cực hơn.

- Tôi có thể đồng ý cho em nghỉ phép, nhưng lý do em xin nghỉ phép là gì?

- Chuyện cá nhân, ở văn phòng không nói chuyện cá nhân.

- Vậy sau giờ làm việc, em đi ăn tối với tôi

Tan sở, đúng như lời hẹn, tôi và John cùng đi ăn tối. Trong suốt bữa ăn, tôi cũng chỉ nói sơ qua về tình hình về gia đình tôi để John có thể hiểu sơ qua hoàn cảnh gia đình tôi. John nhìn tôi với ánh mắt tìm tòi. Tôi không để ý đến cái nhìn này của anh, bởi tôi còn nhớ về gia đình mình, nhớ về Quốc Cường, về Long Trịnh. Tôi bỗng nhớ Khánh Phong da diết. Hà Nội của tôi, Khánh Phong của tôi. Tôi lại nhớ về Đức Vĩnh, thở dài.

John mời tôi đi bar. Chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý. Đây là lần thứ 2 tôi đi bar. Lần đầu tiên là tôi đi bar cùng Diệu Vũ. Tôi không quen thuộc các loại rượu nên nhờ John gọi cho tôi. John gọi rượu nhẹ cho tôi, hương rượu nhàn nhạt, tôi uống hết hai ly mà vẫn thanh tỉnh. Rượu càng làm tôi cồn cào nỗi nhớ Khánh Phong, tôi càng nhớ Khánh Phong, cảm giác tội lỗi lại càng trào dâng. Tôi bỗng nhiên trải lòng với John. John yên lặng lắng nghe tôi vừa khóc vừa nói. Tôi có đặc điểm: khi say rượu không gây ồn ào như nhiều người khác, mà tôi rất yên lặng. Điểm phát hiện tôi say chính là giọng nói của tôi không tròn giọng. Nhưng lúc này, tôi cam đoan là tôi không say. Tôi rất tỉnh, càng uống lại càng tỉnh. Tôi uống đến ly thứ 4, John đè tay tôi lại, không cho tôi uống nữa. Tôi nói với anh tất cả, về mọi thứ, chất cồn trong rượu khiến tôi nghĩ anh chính là Xu, tôi kể với anh cả những tâm tư sâu kín, những điều tôi cất giấu sâu thẳm tận cùng trong cõi lòng. Điện thoại của tôi đổ chuông, bài hát "It's not goodbye" của Laura Pausini ngân lên, tôi biết, đó là ai gọi. Tôi đã cài bản nhạc chuông này dành cho số điện thoại của Khánh Phong.

Tôi nhìn điện thoại, rồi nhìn sang John. John gật đầu tỏ ý bảo tôi cứ tự nhiên, tôi ấn nút nghe. Tôi cảm nhận hơi thở của anh qua điện thoại, ghi nhớ giọng nói trầm ấm của anh. Anh hỏi tôi nhiều lắm, anh nói với tôi nhiều lắm. Tôi chỉ nói mỗi một câu: "Anh nghỉ ngơi đi" rồi cúp máy.

Tôi khóc như mưa trước mặt John. Từ bao giờ tôi lại trở thành người yếu đuối như vậy. Tự nhiên tôi ngừng khóc, bặm môi, tay tôi cầm chặt ly rượu tựa như tôi có thể bóp vỡ nó.

John nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay tôi ra, anh xuống ghế, rồi lại nhẹ nhàng ôm tôi vào ngực. Tôi choáng váng. Tôi không say, không, tôi không say, tôi rất tỉnh là đằng khác. John đang ôm tôi, anh xoa nhè nhẹ lưng tôi. Đầu óc tôi là một mảnh hỗn độn. Tôi đang làm gì thế này. Tôi đẩy John ra, chăm chú nhìn anh. John cười nhẹ, nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Anh hôn tôi tỉ mỉ, dịu dàng. Tôi nghẹn thở. Thế này là thế nào, có ai nói cho tôi biết tôi đang bị làm sao không.

Nhẹ mút môi tôi, John mở mắt nhìn tôi. Tôi bình tĩnh nói:

- John, tôi đã có người yêu rồi. Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Tôi yêu nhiều đến mức mọi thứ xung quanh tôi, tôi đều vì anh ấy là lựa chọn. Ví dụ như văn phòng làm việc của anh, đó là bởi vì tôi tưởng tượng ra văn phòng đó sẽ là nơi làm việc của anh ấy, cho nên tôi đã tỉ mỉ lựa chọn từng thứ thích hợp với con người của anh ấy. Dù tôi hiểu về anh ấy rất ít, nhưng, với tôi, anh ấy là người tôi yêu nhất.

John dùng ánh mắt chăm chú nhìn tôi, giống như tôi vẫn đang dùng ánh mắt này nhìn anh ấy. John hỏi:

- Đức Vĩnh và Khánh Phong, người nào mới là người em yêu nhất?

- Khánh Phong - tôi trả lời không chút do dự.

- Nhưng Khánh Phong là người em sẽ không lựa chọn để làm chồng đúng không? Và nếu em chọn Đức Vĩnh làm chồng thì em lại càng cảm thấy tội lỗi đúng không?- John nhấp một ngụm rượu, bình thản nói

Lần đầu tiên, có người nhìn thấu tâm tư của tôi. Tôi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

- Anh không quan tâm trước đây em như thế nào, anh chỉ quan tâm từ bây giờ trở đi, em là người như thế nào mà thôi. Em nghĩ quá cẩn thận, quá bảo toàn trong tình cảm bởi vậy em tự mình làm khổ mình, tự mình làm rối rắm mọi thứ. Nếu tâm tư tình cảm của em cũng rõ ràng và dứt khoát như khi em làm việc, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tôi nín thở. Nếu tôi dám đối mặt với quá khứ thì tôi chẳng đến nỗi lạc vào mớ bòng bong này. Đây là điều mà John muốn nói với tôi sao?.

- Em tự tin trong công việc nhưng lại không tự tin trong tình cảm. Em quá coi trọng bản thân " sạch" hay "không sạch" mà tự làm khổ mình - John tiếp tục phân tích - Em phải nghĩ thoáng ra, nếu những người phụ nữ đã từng bị cưỡng bức cũng nghĩ như em, có lẽ giờ này họ tử tự hết rồi cũng nên. Người ta phải hướng tới tương lai tốt đẹp, còn em lại tắm lên người toàn bùnvà cỏ rác. Em tưởng em ngụy trang như thế thì Khánh Phong hoặc Đức Vĩnh sẽ không yêu em hay sao. Em nghĩ đến một ngày nào đó họ sẽ mệt mỏi mà từ bỏ em đúng không? Đó là lối suy nghĩ thiển cận nhất mà anh được biết.

John thanh toán tiền rượu, rồi ôm eo tôi, đi ra ngoài. Anh nói: "Cho dù thế nào, anh vẫn thích em. Anh thích em từ khi đào tạo em ở ngoài Hà Nội rồi cùng em chuyển đến thành phố này. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ tuyên chiến cùng Đức Vĩnh".

Tôi hoảng hồn nhìn anh. Chưa dừng lại đó, anh nói thêm: "Em phụ trách thay đổi lại toàn bộ văn phòng lại cho anh. Anh không muốn cách bài trí này dưới cái bóng của một người khác".

John đưa tôi về nhà.

Tôi giả vờ đi vào cầu thang máy, bấm bừa một tầng nào đó. Rồi lấy điện thoại, tôi bấm số gọi cho Đức Vĩnh, hẹn anh ra sân chung của chung cư. Nhà anh và căn hộ chung của chúng tôi gần nhau. Tôi lại bấm cầu thang máy xuống tầng trệt, đi ra sảnh, hướng ra sân chung, bước về đó. Tôi ngồi xuống ghế đá, chờ anh.

Đức Vĩnh đi nhanh đến chỗ tôi. Anh nhíu mày khi biết tôi uống rượu. Tôi trong mắt anh không đến nỗi tồi tệ như thế. Đây cũng là lần đầu anh thấy tôi váng vất mùi rượu thế này.

Tôi không ôm anh, chỉ gục đầu lên vai anh, đều đều nói từng chữ:

- Đức Vĩnh, làm bạn của em được không?

- Em vừa nói cái gì?

- Anh, cứ ngồi yên như thế, cho em dựa vào anh một lúc. Đức Vĩnh, thứ lỗi cho em. Em nhận ra một điều, em thích anh chứ không phải yêu anh. Em yêu Khánh Phong.

- Yến, em say rồi phải không? Ngày mai khi tỉnh táo, hãy nói lại chuyện này với anh.

- Em có uống rượu, nhưng em biết em đang nói gì với anh. Đức Vĩnh, em nói thật, em thích anh. Nếu không có Khánh Phong, em sẽ yêu anh điên cuồng. Nhưng rất tiếc, em lại yêu Khánh Phong. Đến bây giờ, em mới nhận ra, người em yêu chính là Khánh Phong.

Đức Vĩnh thở dài, ôm chặt tôi. Anh nói nhỏ vào tai tôi: "Em thật độc ác. Từ ngày mai, đừng cho mình cái quyền xuất hiện trước mặt anh".Tôi vòng tay ôm chặt anh, giấu mặt vào trong ngực áo anh mà khóc nức nở. Tôi lựa chọn bày tỏ trực tiếp này một phần là do John gợi ý, hơn nữa, bác sỹ tâm lý của tôi cũng đã có lần đề cập đến.

Sau này tôi mới biết: trong lúc nghỉ trưa tôi vô tình nói đến việc tìm bác sỹ điều trị tâm lý, John có nói với tôi rằng anh cũng đang điều trị tâm lý của một bác sỹ ở bệnh viện A. Anh đã giới thiệu vị bác sỹ này cho tôi. Và cho tới mãi tận về sau, tôi mới biết, chi phí chi trả cho bác sỹ tâm lý - John đã thanh toán một nửa cho tôi. Tôi không nghĩ điều trị tâm lý lại có chi phí cao như vậy.

Đức Vĩnh đưa tôi về căn hộ chung, anh vẫn ôm tôi, dặn dò tôi đủ điều: "Từ ngày mai, anh sẽ về vị trí là một người bạn, không hơn". Anh cúi xuống hôn tôi một cách điên cuồng, hàm răng trắng bóng kia cắn nát môi tôi. Cánh môi bỏng rát xen lẫn mùi máu, tôi không kêu nửa lời.

Hai ngón tay anh nhẹ nhàng mơn man môi tôi, anh khàn giọng nói: "Phụng Yến, nếu em đau, em hãy nói đau, nếu em thích, em hãy bày tỏ sự thích thú. Đừng lúc nào cũng ẩn nhẫn chịu đựng như vậy. Biết không?"

Tôi gật đầu, run run nói: "Anh, em đau quá!"

Đức Vĩnh ôm lấy tôi, nỉ non nói lời xin lỗi. Tôi đau, anh cũng đau không kém.

Màn đêm buông xuống, ngày mai là một ngày mới rồi !
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.