80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Em định trốn tránh đến bao giờ trang cuối
Chương 21: Con dâu ra mắt nhà chồng

Tôi có nhiệm vụ tổ chức lễ đính hôn của Diệu Vũ và John. Đáng ra việc này phải giao cho bên công ty tổ chức sự kiện làm nhưng Diệu Vũ khăng khăng bắt tôi nhận nhiệm vụ này. Theo như lời cô ấy nói, lấy việc này trả thù cho việc " dám từ chối tình cảm của ông chồng đẹp trai tài giỏi" của cô. Tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời kêu than, làm gì có bạn nào như Diệu Vũ cơ chứ.

Tôi tất tả xuôi ngược, tham khảo ý kiến của mọi người về ý tưởng bài trí, rồi đặt vé máy bay cho người nhà của Diệu Vũ. Theo ý của Diệu Vũ, chỉ làm một bữa tiệc đơn giản, gọn gàng, khách mời là bạn bè thân thiết mà thôi. Tôi dựa theo đúng ý của cô ấy mà làm. Vì lễ đính hôn tổ chức vào ngày thường nên Khánh Phong không thể bay vào Sài Gòn tham dự. Tôi gọi điện thoại kể lể, than thở mệt nhọc với anh. Còn anh, rất kiên nhẫn làm " cái thùng rác" của tôi.

Lễ đính hôn diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp. Vì khách mời là bạn bè thân thiết nên mọi người cùng nhau trêu đùa vui vẻ, nhìn vào, không khác gì đại gia đình họp mặt.

Đức Vĩnh đưa tôi và Hạnh Quỳnh về nhà trọ. Anh cũng thức thời rút lui luôn, anh biết tôi và Hạnh Quỳnh đã quá mệt mỏi rồi. Tôi thầm cảm ơn sự tinh tế của anh, liếc sang Hạnh Quỳnh - cô ấy hình như cũng biết tôi sẽ nhìn cô ấy nên đã chuẩn bị sẵn một cái nheo mắt đáp trả : "Sao, tiếc nuối không, thèm không. Hôm nay tôi tha cho nàng đấy nhé, lần sau, ta ôm ấp ngọt ngào người đàn ông của ta trước mặt nàng cho nàng thèm nhỏ dãi ra luôn".

Tôi quay ngoắt lại, thò tay vào eo cô ấy mà cù. Hạnh Quỳnh có máu buồn, điểm này tôi biết rõ. Hai chúng tôi cười ha ha một hồi rồi nằm bệt trên sàn, thở hồng hộc. Tôi đau rã rời chân tay, lười nhác cởi đồ. Hai chúng tôi không có điều gì cố kỵ cả, việc thay đồ trước mặt nhau là chuyện bình thường.

Trên người còn bộ lại bộ đồ lót, tôi lồm cồm bò ra nhà vệ sinh, đi tắm. Cái chân của tôi đau rời từng khúc, hôm nay tôi chạy qua chạy lại không khác gì cái máy. Chỉ là, tôi đang tắm dở, Hạnh Quỳnh mở toang cửa ra, dứ dứ điện thoại trước mặt tôi

- Này, chồng yêu gọi. Có nhận không?

- Vớ vẩn, không nhìn thấy tớ đang tắm à?

- Có, anh nhìn thấy rồi - giọng Khánh Phong truyền từ trong điện thoại ra.

- A.aaaaaaaaaaâ , Quỳnh chết tiệt, cậu dám bán đứng tớ - tôi gào lên.

Tắm xong, tôi gọi lại cho Khánh Phong. Anh cười hì hì, thì thầm trong điện thoại: "Vợ, súng đã sẵn sàng nhưng không có bia bắn. Phải làm sao đây?".

Nghe xong, tôi đỏ mặt, búng búng trong miệng không nói được lời nào.

Hai chúng tôi nói chuyện đến tận đêm khuya, tôi ngủ lúc nào cũng không biết, hình như bên tai vẫn còn nghe tiếng Khánh Phong đều đều nói chuyện.

Lễ đính hôn qua đi, chúng tôi ai vào việc nấy. Tôi viết đơn xin nghỉ việc, gửi cho John. John bảo sẽ thuyên chuyển tôi ra Hà Nội, việc tôi có thể tiếp tục được giữ lại ở công ty hay không thì còn phải phụ thuộc vào Ban Giám đốc. Công ty chúng tôi yêu cầu năng lực làm việc rất cao, người mới vào công ty, phải ký cam kết trong vòng từ 1 đến 2 năm đầu không được sinh con. Tôi được coi là nhân viên nòng cốt, điều này được ưu đãi hơn. Chưa đến một tháng sau, tôi bàn giao xong xuôi công việc cho người mới và nhanh chóng bay ra Hà Nội. Hạnh Quỳnh và Diệu Vũ, John, Đức Vĩnh bịn rịn chia tay tôi.

Về nhà lần này, tôi có rất nhiều việc cần phải làm. Một trong những việc đó là ra mắt gia đình Khánh Phong. Tôi đã mua một ít đặc sản Sài Gòn, định bụng lần này ra mắt sẽ mang biếu bố mẹ anh ấy.

Nhận hành lý xong, tôi bước ra sảnh, nhìn thấy Khánh Phong đứng thẳng tắp chờ tôi, tôi không nhịn được nhung nhớ anh, vứt luôn hành lý tại sảnh, chạy về phía anh, ôm chặt anh, cứ như là sợ anh tan biến mất. Người đàn ông này đã cho tôi một tình yêu trọn vẹn, đã đưa tay kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tầm thường, anh bao dung như thế, anh yêu tôi như thế, tôi có thể làm gì để đền đáp đây.

Tôi đã từng hỏi anh như vậy. Lúc đó, anh chỉ tủm tỉm cười, nhẹ giọng nói: "Tình yêu - không thể bán, cũng chẳng thể mua. Muốn có được tình yêu, phải dùng cả đời để có được".

Cả đời - cả đời này anh yêu tôi, và anh cũng hi vọng tôi - dùng cả đời này để yêu anh.

Hai chúng tôi về nhà, mẹ tôi ngồi bình thản trong nhà, chờ đợi. Phụng Lê nhìn từ trên tầng xuống, căng mắt tìm tòi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của tôi và anh. Phụng Lê hét lên sung sướng : "Mẹ, chị Yến về rồi kia".

Tôi và anh đi lên nhà. Rất may, hôm nay bố tôi không say. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra. Trong bữa cơm, Khánh Phong xin phép mẹ tôi được đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Mẹ tôi nhàn nhạt nói " Ừ". Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi tính tình mẹ tôi.

Tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc ở công ty chính. Khánh Phong cũng bận rộn với công việc của anh ấy. Mỗi ngày dần qua, tôi lại càng hồi hộp lo lắng.

Chiều thứ 7, theo đúng kế hoạch, Khánh Phong đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Bố mẹ anh vẫn sống ở quê, còn các anh chị em thì lập gia đình xong đều sinh sống ở Hà Nội, đến cuối tuần mọi người mới về quê thăm bố mẹ. Điều này chứng tỏ bố mẹ anh không hề bảo thủ và cổ hủ như những ông bố bà mẹ khác sinh sống ở quê. Đường vào nhà anh là một con ngõ rộng rãi. Trên tường, hoa thiên lý và chanh leo bao quanh, phủ kín cả cổng vào. Thời điểm cuối năm, không khí se lạnh, dù tôi đã ra Hà Nội một tuần nhưng cơ thể vẫn chưa thích ứng với sự thay đổi của thời tiết nên bị cảm nhẹ, ho khùng khục.

Vừa vào nhà, Khánh Phong nhanh nhẹn chào mẹ một tiếng. Tôi cũng phản ứng rất nhanh : "Cháu chào bác".

Mẹ Khánh Phong nhìn hai chúng tôi, cười hiền hòa : "Sắp vào nhà làm con dâu mẹ rồi, chào mẹ đi con".

Tôi đỏ mặt.

Bố của Khánh Phong cũng đi từ phòng khách ra ngoài sân, tôi hấp tấp : "Con chào bố"

- A , con dâu yêu quí bố chồng hơn mẹ chồng rồi - mẹ Khánh Phong trêu tôi.

Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nhân tiện đang đứng cạnh Khánh Phong, tôi giơ tay túm lấy áo anh, kéo lại gần rồi vục mặt vào ngực anh. Cả bố và mẹ anh đều cười trêu tôi.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại sự kiện này, tôi vẫn còn xấu hổ.

Bữa cơm gia đình diễn ra ấm cúng và vui vẻ. Điều tôi không ngờ là mẹ Khánh Phong bắt anh đi rửa bát, để bà ngồi nói chuyện với tôi được nhiều. Bố anh lấy cớ sang nhà hàng xóm chơi đánh cờ mà rời đi, để lại không gian cho hai ngừoi phụ nữ nói chuyện.

Tôi có chút lo lắng, nhưng mẹ Khánh Phong lại cực kỳ dễ gần. Bà nói chuyện với tôi nhẹ nhàng, không có câu nệ, dùng ngôn từ gần gũi để biểu đạt, bà từ từ dẫn dắt tôi hòa nhập vào câu chuyện cùng với bà. Điểm này, tôi phải bội phục bà. Nhờ vậy tôi mới nhận ra, chắc hẳn bà rất có ảnh hưởng tới mấy anh em của Khánh Phong.

- Yến à, gia đình con thế nào, mẹ đều biết cả. Con đừng có ngại ngùng hay tự ti gì cả. Con người khi sinh ra không ai được lựa chọn cha mẹ sinh. Con không chê cha mẹ khó. Dù bố mẹ con có thế nào, mẹ cũng không có đánh giá con sai lệch.

Mũi tôi cay cay, tôi run run nói từ" Vâng", cố kiềm chế để không khóc trước mặt mẹ của Khánh Phong.

Bà hình như nhận ra điều đó, nên dịu dàng nói:

- Dù mạnh mẽ đến đâu thì con cũng vẫn là phụ nữ. Có gánh nặng gì nên chia sẻ cho người đàn ông họ gánh vác đỡ. Con hãy cố gắng chia sẻ với Khánh Phong, đừng giữ trong lòng, đừng cố gồng mình chống đỡ. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông còn cạn cơ mà. Những cố gắng của con trong gia đình, Khánh Phong đều biết hết. Nó chỉ chờ con nói ra, nhưng chờ lâu quá mà không thấy con nói. Nó bảo có thể con không tin tưởng nó nên mới thế.

- Cháu không hiểu được, tại sao có nhiều người hơn cháu gấp trăm ngàn lần, anh ấy không chọn, lại đi lựa chọn cháu. Cháu cảm thấy cháu không xứng đáng với anh ấy.

- Mỗi người phụ nữ sinh ra đều được chỉ định cho một người đàn ông. Xứng đáng hay không xứng đáng, phù hợp hay không phù hợp, chỉ có người trong cuộc mới biết được. Thế nên người ta mới nói có là duyên vợ chồng. Có những người yêu nhau tha thiết, xét về mọi thứ đều phù hợp với nhau, nhưng không thể đến được với nhau. Đó là vì bọn họ không có duyên vợ chồng. Như mẹ đây, gặp bố Khánh Phong cũng là một loại duyên phận. Ông bà nội Khánh Phong lúc đầu phản đối lắm, bởi vì mẹ lúc đó gầy yếu, các cụ bảo nhìn mẹ không có sức sống, làm đồng ruộng thế nào được, sinh con đẻ cái thế nào được. Nhưng bố Khánh Phong rất kiên trì, nếu không phải mẹ thì không lấy ai khác. Cuối cùng ông bà nội cũng phải gật đầu đồng ý. Lúc mẹ mới về làm dâu, ông bà cũng bắt ne bắt nẹt nhiều lắm. Bố của Khánh Phong toàn chống đỡ cho mẹ thôi.

Có lẽ, Khánh Phong cũng thừa hưởng tính cố chấp " yêu" từ bố chồng tôi cũng nên - tôi thầm nghĩ.

Hôm đó, tôi ngủ cùng mẹ anh, còn bố anh ngủ cùng anh. Đêm đó, tôi và mẹ anh hoàn toàn thức trắng đêm để nói chuyện.

Sáng hôm sau, tôi còn đang mơ màng thì nghe tiếng líu ríu bên ngoài. Tôi bật dậy như lò xo. Thế nào mà tôi ngủ dậy muộn hơn cả mẹ anh.

Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lảo đảo đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, có đầy đủ các anh chị em anh, cùng dâu rể và các cháu. Tôi đứng sững ở cửa, lúng túng gật đầu chào loạn: Em chào các anh, em chào các chị.

Trong lúc luống cuống, tôi đã chào cả vợ chồng cô em chồng là anh chị. Mọi người cười to trêu chọc tôi. Khánh Phong cũng cười ha hả trêu tôi không ngớt. Tôi xấu hổ, bấn loạn, quờ quạng túm cổ áo của Khánh Phong định gục mặt vào thì có một bàn tay kéo tôi lại, nâng cằm tôi lên : Vợ, sao em lại túm cổ áo của anh trai anh để giấu mặt vào thế. Em không sợ chị dâu ghen hay sao.

Hóa ra, tôi túng quẫn đến mức không phân biệt được đâu là đông đâu là tây, túm loạn áo người bên cạnh mà gục mặt vào. Vì điều này, cho đến tận cuối buổi chiều, mọi người vẫn còn xúm vào trêu chọc tôi.

Thật xấu hổ quá đi mất !
Chương 22: Dùng cả đời để yêu

Sau ngày ra mắt gia đình Khánh Phong, hai tháng sau là Tết Nguyên Đán. Đây có lẽ là cái Tết vui nhất trong cuộc đời của tôi. Trước sự thúc giục của anh, bố mẹ anh đã sắp xếp một ngày sang nhà tôi thưa chuyện với bố mẹ tôi. Bởi vì gia đình anh ở quê hơi xa nên xin phép kết hợp việc xin phép cho hai chúng tôi qua lại với việc đưa trầu cau xin phép ấn định ngày ăn hỏi và ngày cưới luôn.

Trong suốt cuộc nói chuyện, mẹ tôi luôn tỏ ra vui vẻ và bình thản. Nhưng sau khi bố mẹ anh ra về, mẹ tôi so đo từng tí một. Tôi cảm thấy buồn về những đánh giá của mẹ tôi. Thật sự, tuy 25 năm làm con, tôi không thể hiểu suy nghĩ của mẹ tôi vì sao lại khác biệt với mọi người như thế. Mẹ tôi chê đủ điều. Tôi cũng không quan tâm đến những điều đó lắm. Tôi chỉ cần biết, tôi sắp được gả cho anh, có thế thôi.

Hai tuần trước Tết, Khánh Phong vui mừng gọi điện thoại cho tôi về việc được đồng ý mua nhà trả góp. Cuối năm công việc bận rộn, anh vẫn cố sắp xếp thời gian đưa tôi đi xem nhà.

Nhà của chúng tôi là một căn hộ nằm trong khu nhà của Bộ Quốc Phòng, khu nhà Ngoại giao. Khu nhà này ưu tiên bán cho nhân viên của Bộ. Căn hộ 70m, có hai phòng ngủ, thiết kế gọn gàng linh hoạt. Tôi nhận trang trí và mua đồ đạc trong nhà. Anh đưa tôi chiếc thẻ ATM cùng mật khẩu:

- Vợ, anh nộp cho vợ toàn bộ tiền lương để vợ chi tiêu. Anh bận quá, khó mà có thời gian đi mua đồ cùng em. Thông cảm cho chồng nhé !

Tôi chăm chú nhìn vào mắt anh. Đôi mắt của người đàn ông toát lên nét cương nghị, rất chắc chắn, rất khiêm nhường. Tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh. Lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh, điều này khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

Tôi tất tả xuôi ngược, vừa hoàn thành công việc được giao, vừa tỉ mẩn chọn đồ đạc cho tổ ấm của riêng mình. Tôi quên cả ngày sinh nhật của chính mình.

Tôi nhờ Phụng Lê mua sắm đồ Tết ở nhà. Hai chúng tôi rất ít có thời gian hàn huyên với nhau, nhưng mọi việc tôi làm Phụng Lê đều hiểu. Đôi khi, không cần nói ra em ấy cũng hiểu tôi muốn làm gì.

Năm nay tôi về hẳn nhà nên Tết là một chuỗi các hoạt động thăm hỏi chúc tụng họ hàng và bạn bè. Khánh Phong thì trực ngày Tết, rồi cũng vội vàng về quê ăn Tết với bố mẹ. Mặc dù anh rất muốn tôi đi về cùng anh nhưng quả thật tôi không thể phân thân ra được.

5 ngày Tết cũng trôi qua.

Đầu năm mới, hai chúng tôi thực sự rất vui khi quá trình thẩm tra hồ sơ kết hôn kết thúc. Anh gọi điện thoại cho bố mẹ anh nhanh chóng xem lại ngày ăn hỏi và ngày kết hôn một lần nữa. Tôi chưa bao giờ thấy anh cuống quýt, vội vã như vậy. Người đàn ông 30 tuổi - cũng có lúc hấp tấp như thế đấy !

Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào một ngày cuối tháng hai. Chúng tôi tổ chức cưới hai ngày - một ngày ở Hà Nội với gia đình tôi và bạn bè hai chúng tôi, một ngày ở quê cùng gia đình anh và họ hàng, làng xóm ở quê. Sau lễ cưới, anh dắt tôi đi từng nhà ông cha ông chú giới thiệu cháu dâu mới. 5 ngày trôi qua, tôi mệt thở không ra hơi, sáng nào tôi cũng dậy muộn. Mẹ chồng tôi, không hề trách cứ tôi nửa câu. Bà còn bắt tôi ngủ thêm lấy sức.

Khánh Phong - chồng tôi, tối nào cũng nhìn tôi với ánh mắt thòm thèm mà không nỡ động chạm vào tôi. Tôi cảm động lắm !

Từ ngày mai, hai chúng tôi sẽ chính thức sống cuộc sống của hai người tại căn hộ mới. Tôi rất háo hức mong chờ, nghĩ đến đó, tôi cảm thấy thật hưng phấn !
Chương 23: Bắt đầu một cuộc sống mới

Đám cưới của tôi và Khánh Phong tuy tổ chức vội vã nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến quá trình thiêng liêng này. Tôi ngồi nhâm nhi ngụm trà xanh, xem lại ảnh và video cưới. Chúng tôi có một tuần, vừa tổ chức cưới vừa nghỉ trăng mật. Hai chúng tôi đã "tiêu" mất 5 ngày, còn hai ngày nghỉ nữa, tôi hưởng thụ nốt, chồng tôi phải về đơn vị gấp để giải quyết công việc. Xét ra, tối nay mới là chân chính chúng tôi động phòng. Nghĩ đến buổi tối, tôi thực sự lúng túng. Kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đảm đương một cương vị mới - Vợ - một từ tuy dễ viết nhưng lại không dễ làm.

20 phút dành cho bản thân đã qua, tôi vội vàng dọn dẹp lại mọi thứ, lau chùi lại tất cả đồ đạc. Xong xuôi, tôi đi chợ mua đồ ăn. Loáng một cái, đã lại đến chiều, nghe tiếng lạch cạch mở cửa, tôi đi nhanh ra phía cửa chính :

- Chào chồng !

- Vợ, chào vợ, anh nhớ vợ chết đi được

- Này, 30 tuổi rồi đấy, làm sao lại như trẻ con thế

- Ra đường là người đàn ông 30, về nhà là trẻ con 30.

Anh nói xong cũng là lúc anh ôm chặt tôi vào lòng, hôn loạn xạ lên mặt tôi.

- Người em đang có mùi dầu mỡ. Anh nghỉ ngơi rồi đi tắm đi đã.

- Chê chồng bẩn phải không? Chồng mình chứ hàng xóm đâu mà đẩy ra thế. Phải phạt thôi.

Tôi vội vàng đẩy anh ra, đi nhanh vào bếp, vặn nhỏ lửa, nồi canh của tôi tí nữa thì khét mất. Anh cũng theo chân tôi đi vào bếp, vòng tay ôm tôi, nhất quyết bám dính lấy tôi không rời nửa bước. Tôi mặc kệ, cứ chuyên tâm nấu ăn đã.

Anh cọ mặt vào cổ tôi, hai tay cũng không chịu để yên, sờ loạn đằng trước ngực tôi. Lúc thì nắn, lúc thì bóp, lúc thì đẩy lên, lúc lại ấn xuống, chơi chán rồi vươn cổ thì thào vào tai tôi : "Vợ, súng đã sẵn sàng rồi, bia bắn bày ra thôi".

Tôi huých anh một cái, người đàn ông đằng sau vẫn dán lên lưng tôi, tiếp tục nỉ non dụ dỗ. Chưa dừng ở đó, bàn tay chết bầm kia lại còn lần sờ xuống phía dưới, nhét ngón tay vào trong quần lót, mơn man mơn man.

Tôi tắt bếp, đẩy tay anh ra, xoay người lại, anh thuận thế bế tôi lên sàn bếp, rúc mặt vào ngực tôi, hai tay nhanh chóng cởi nút áo. Tôi càng cố gắng đẩy tay anh ra thì anh lại càng cố gắng cởi đồ của tôi. Trên người tôi bây giờ chỉ còn đúng cái quần nhỏ. Tôi xem xem anh làm thế nào mà cởi nốt cái quần này xuống. Nghĩ thế nên tôi khép chặt chân lại, nhất quyết không mở ra. Anh cũng không động đả gì đến cái quần nhỏ mà chuyên tâm hôn tôi. Anh hôn rất nhẹ nhàng, rất tỉ mỉ. Tôi thích cách hôn của anh. Luôn dịu dàng như chính con người anh vậy. Anh hôn dần xuống dưới, hôn lên ngực thì không còn là hôn nữa, mà là cắn. Vừa gặm vừa mút lại vừa cắn, luồng cảm xúc trong tôi ào ào tuôn chảy, tôi không còn biết đông tây gì nữa, chỉ biết hưởng thụ tư vị ngọt ngào này thôi. Hai chân tôi dần dần điều chỉnh tư thế thích hợp - đồng nghĩa với việc tôi tự động mở chân ra, quặp lấy hông anh. Tôi ôm lấy đầu anh, xoa cái lưng anh, xoa cái eo anh, mỗi động chạm của tôi lên người anh đều khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ thích thú, anh càng hôn tôi cuồng dã hơn. Hai bầu ngực tôi bị anh mút đến tê dại. Anh bế tôi lên, đi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, tay anh thuận tiện cởi quần nhỏ của tôi ra.

Tôi chẳng hiểu từ lúc nào anh đã không còn mặc quần nữa, anh nhanh chóng cởi nốt chiếc áo đang mặc trên người xuống, dứt khoát ăn tươi nuốt gọn con mồi. Tất nhiên, con mồi đó là tôi đang bị đè ở dưới.

Tiếng giường gỗ va vào tường lịch kịch theo một tiết tấu đều đặn, lại cả tiếng "bành bạch" vang lên không ngừng. Tôi mê man hưởng thụ luồng ấm nóng đang ra ra vào vào dưới chân tôi. Tôi chẳng biết hai chúng tôi "lịch kịch" " bành bạch" bao lâu, chỉ biết, tôi mở mắt ra là lúc cái bụng tôi biểu tình kêu lên òng ọc.

Bên cạnh tôi chẳng có ai, tôi vất vả lắm mới ngồi dậy được. Chân tay tôi, lưng tôi, cứ như là bị tảng đá đè lên, đau từng khúc từng đoạn. Tôi nghe trong phòng bếp có tiếng loẹt xoẹt, rồi bất ngờ có cái đầu ló vào phòng ngủ, cười toe toét. Tôi giật mình, vơ chăn che lại. Chồng tôi bước từng bước lại gần tôi, cười rất dịu dàng : Vợ, chồng đây mà. Sao vẫn còn ngượng ngùng như cô gái vụng trộm thế.

Anh bế tôi ra phòng bếp, bày đồ ăn cho tôi. Tôi đói đến lả cả người, cúi mặt ăn như hổ đói, không cần để ý đến hình tượng gì cả. Ăn xong, anh nhận việc rửa bát, còn tôi có nhiệm vụ ngồi nhìn anh làm và nói chuyện phiếm với anh. Từ lúc được bế từ phòng ngủ sang phòng ăn, tôi.....không hề mặc quần áo.

Xong xuôi, anh bế tôi ra nhà vệ sinh, hai chúng tôi cùng nhau tắm. Tôi phải tranh đấu mãi mới khiến anh bỏ ngay ý định tắm cho tôi. Giằng co một hồi cũng xong, anh lấy máy sấy, sấy khô tóc cho tôi rồi bắt tôi đi ngủ. Còn anh, ngồi vào bàn làm việc.

Ánh đèn ngủ hắt lên người anh nhàn nhạt. Tấm lưng ấy rộng rãi và vững chắc, tôi cứ nhìn mãi tấm lưng ấy cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Từ đêm hôm đó, cho tới mãi về sau, hàng đêm được anh ôm ngủ, giấc ngủ của tôi rất yên ổn, rất an lành.

Vì tôi bị gián đoạn học hành nên sau khi lấy chồng xong, tôi học lại một năm tại chức. Hai chúng tôi lại bước vào vòng quay bận rộn - công việc và công việc. Tôi muốn làm gì, anh cũng đều ủng hộ tôi. Ngược lại, mỗi khi chuẩn bị làm việc gì đó hoặc cần giải quyết vấn đề, tôi đều hỏi ý kiến anh, cùng anh thảo luận. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có tranh luận gay gắt, nhưng lần nào cũng là anh chủ động giảng hòa với tôi. Công việc của anh rất bận rộn. Buổi tối, anh thường phải viết báo cáo, hoặc chuẩn bị tài liệu giảng dạy. Có lần tôi đã hỏi anh, tại sao trước đây anh vẫn có thời gian đưa đón tôi. Anh bảo thời gian đó anh mới đi làm nên chưa có nhiều việc lắm, hơn nữa, nếu có thì anh đều làm việc vào ban đêm.

Tôi thắc mắc vì sao mẹ chồng lại biết tôi sẽ là con dâu của bà? Anh cười, di chuột trên máy tính rồi chỉ vào tấm hình: " Mẹ nhìn tấm hình này mà cứ tấm tắc khen mãi. Bà bảo hết nhiệm kỳ thì nhanh chóng cưới về thôi". Tôi nhìn tấm hình, đỏ mặt. Đó là tấm hình tôi mặc sườn xám, ngồi nghiêng, phần xẻ cao ôm mông, tay tôi đang nâng chén thưởng thức vị trà. Anh nhất quyết không nói cho tôi biết tấm ảnh này là do ai chụp. Nhìn ảnh, tôi đoán là chụp từ điện thoại bởi vì chất lượng hình ảnh không được rõ nét lắm.

Biết anh thường thức muộn làm việc nên tôi chuẩn bị chút đồ ăn, đồ uống nhẹ cho anh. Một ngày, như mọi khi, tôi mang đồ ăn vào cho anh. Tôi thấy anh ngồi im bất động, cảm giác như anh đang nén thở, cố gắng kìm nén gì đó, mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi lại nghĩ xấu xa rằng anh đang "muốn ăn" tôi. Tôi hồn nhiên trêu chọc anh. Không giống như mọi khi, lần này anh mắng tôi. Tôi hậm hực vào phòng vệ sinh rửa tay rồi nằm lên giường. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cảm giác có cái gì đó là lạ, anh ít khi nặng lời với tôi, linh tính nói cho tôi biết, anh có cái gì đó giấu tôi. Tôi giả vờ lấy cuốn sách, rồi trộm nhìn anh, tôi thấy tay anh đặt lên vùng bụng. Tôi nghĩ ngay đến cơn đau dạ dày. Đôi lần anh vẫn bị lên cơn đau, uống thuốc xong thì không còn bị gì nữa. Chị Hằng nói cho tôi biết anh bị đau dạ dày ở nước ngoài. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng của anh. Tôi biết khoảng thời gian đó - chính là thời điểm tôi chạy trốn anh.

Nhưng lần này, tôi cảm giác cơn đau của anh không hề nhẹ. Không cần nghĩ nhiều nữa, tôi bấm số gọi cấp cứu, vội vàng lấy ví tiền cùng một ít vật dụng. Anh nhất quyết không đi bệnh viện. Tôi chẳng biết lấy sức lực ở đâu ra, lôi xềnh xệch anh ra giường nằm. Xe cấp cứu đến, tôi cưỡng chế anh nằm lên cáng, nhất quyết phải đưa anh đi bệnh viện bằng được.

Trải qua vài xét nghiệm rồi lại theo dõi, rồi lại xét nghiệm, các bác sỹ quân y chuẩn đoán anh bị bục phần cuống dạ dày - một vị trí rất khó phát hiện. Những ngày anh nằm viện, tôi ở bên cạnh chăm sóc anh. Công việc với tôi lúc này - chỉ là nước chảy bèo trôi , sức khỏe của chồng tôi mới là quan trọng nhất.

Tôi xin nghỉ việc không đúng theo trình tự nên bị "cắt" tiền thưởng quý. Tôi cũng chẳng quan tâm. Khi mới bước chân vào cuộc sống, tiền đối với tôi thật là quan trọng. Tôi làm việc cật lực chỉ để kiếm được chút tiền chi trả học phí với phụ giúp gia đình. Bây giờ, tiền chỉ là một công cụ thực hiện những điều tôi " muốn". Hơn hết thảy, tình yêu của chúng tôi - tiền không thể mua được. Như chồng tôi đã nói: muốn được yêu phải dùng cả đời. Tôi nguyện cả đời này yêu anh - và - được anh yêu.

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.