Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Em định trốn tránh đến bao giờ trang 10
Chương 19: Bắn trúng mục tiêu

Bị tôi túm tóc, anh buộc lòng phải ngừng công cuộc " tìm kiếm" bằng lưỡi lại, ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt như dại đi, còn giọng nói không thể khàn hơn, từng chữ một đứt quãng nhả ra: Vợ, đó là em thích anh mà.

Nói xong, anh lại tiếp tục cuộc tìm kiếm dang dở. Tôi nửa nằm nửa ngồi, còn anh - đang gục đầu ở ......cái chỗ đó. Cái lưỡi cứ liếm qua liếm lại, rồi lại thụt ra thụt vào, một lần nữa, tôi lại lạc vào mê trận.

Tôi cảm thấy cả cơ thể tôi nhẹ bẫng, hình như tận sâu trong cơ thể, tôi vẫn cảm thấy có một khoảng trống. Tôi muốn khoảng trống đó được lấp đầy, hơi thở đứt quãng, miệng tôi không nghe theo đại não chỉ huy, bỗng nhiên ngâm nga: Hờ....ừ....hờ....hờ

Tôi thấy anh ngẩng đầu nhìn tôi, cười nhẹ. Anh trườn lên người tôi, hôn tôi nồng nàn, tay anh không ngừng xoa nắn bầu ngực, anh thì thầm, thả từng đợt thở dốc vào tai tôi: "Vợ, súng đã sẵn sàng, bia đã có, anh ngắm bắn có được không?"

Tôi nào còn đầu óc ngẫm nghĩ nữa, cũng chẳng cần tìm tòi lời anh, tôi gật loạn. Bàn tay đang xoa nắn ngực tôi dừng lại, dò xuống phía dưới, cầm cái thứ nóng bỏng kia, đặt lên "dải đất bí ẩn", chuẩn bị " khoan thăm dò". Một ngón tay sờ sờ, các ngón tay còn lại cầm đoạn nóng bỏng cứng rắn, nhẹ nhàng đưa từ từ vào. Tôi cảm giác hơi đau, ngọ ngoạy cái mông một chút, anh thì thào: "Vợ, từ từ sẽ quen, anh sẽ nhẹ nhàng. Em thả lỏng người ra".

Tôi nghe theo lời anh, thả lỏng cơ thể, nằm hẳn xuống giường, theo đà , anh đưa một nửa "súng" vào, cọ qua cọ lại. Tôi cảm giác hơi đau, siết chặt lại. Anh lại dụ dỗ bên tai tôi: "Vợ, em ngậm chặt thế, anh di chuyển thế nào được".

Tôi xấu hổ, thả lỏng người ra, anh từ từ đưa vào sâu hơn một chút, cọ qua cọ lại, mọi cảm xúc trong tôi tuôn ra ào ào như thác đổ. Chợt anh dừng lại, nhìn tôi. Tôi không hiểu vì sao anh lại nhìn tôi chăm chú như vậy. Anh cười, nụ cười rất nhẹ, anh ghé vào tai tôi, thì thào: "Vợ, sẽ hơi đau một chút, anh đưa "súng" gần tâm hơn". Tôi mơ màng nhìn anh, lại gật đầu một cách máy móc. Anh nhẹ nhàng đưa vào sâu và ấn xuống. Tôi cảm giác phía dưới đau rát, phản xạ tự nhiên, tôi cào lưng anh rồi nghiến răng cắn lên vai anh một cái. Anh không kêu, chỉ chuyên tâm hôn tôi. Cơn đau kia dịu dần, tôi dần thả lỏng người ra, anh lại tiếp tục công cuộc " ngắm bắn". Ban đầu còn chầm chậm, sau nữa, tốc độ tăng dần lên, sự đau buốt kia được dòng nước ấm xoa dịu. Anh chống hai tay lên đệm, bàn tay nâng gáy tôi lên, hôn loạn trên mặt tôi, anh khàn khàn thì thào: "Vợ, anh thật là thích. Anh thích quá. Anh đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Vợ, anh thích quá".

Tôi hưởng thụ từng đợt cảm xúc tầng tầng lớp lớp đánh tới. Có quá nhiều cảm xúc xuất hiện, tôi không biết tư vị này lại " thích" đến thế. Thỉnh thoảng tôi rên nhẹ một tiếng. Anh còn đang mờ mịt trong đám sương mù xúc cảm nên không hiểu tôi rên lên vì thích hay vì đau. Tốc độ đưa ra đưa vào tăng lên, bỗng nhiên anh run lên bần bật, tôi cảm thấy một dòng nước ấm bắn thẳng vào tận sâu trong cơ thể, lấp đầy khoảng trống xa xôi đó. Tôi bấu víu vào vai anh, quặp chặt chân lên hông anh, thở dốc.

Anh nằm lên người tôi, thì thào: "Vợ, anh đã bắn trúng mục tiêu rồi".

Mồ hôi túa ra, hai chúng tôi nằm cạnh nhau, cùng chìm vào giấc ngủ.

Trời sáng rất nhanh. Tôi cảm giác như có ai đó đang sờ lên ngực tôi, theo phản xạ, tôi đẩy bàn tay kia ra. Có tiếng nói thì thào rất nhẹ bên tai tôi: "Vợ, là anh, là Khánh Phong của em mà".

Tôi như bị niệm chú, mặc cho bàn tay kia muốn làm gì thì làm. Còn tôi, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tôi cảm giác như vừa chợp mắt ngủ thôi thì đã nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại kêu inh ỏi. Tôi quờ quạng tìm, tự nhiên tôi không nghe thấy tiếng báo thức nữa, tôi ngáp 1 cái, nằm sấp, định bụng ngủ tiếp. Tôi cảm giác hơi chật chội, định nhúc nhích, lại nghe tiếng anh thì thào: "Cho anh ôm một lúc nữa".

Lúc này tôi mới cảm nhận được: một bàn tay bao bọc một bên ngực tôi, giữa hai đùi tôi, có bàn tay nữa đang ôm trọn phần dưới - mà tôi - bất tri bất giác, kẹp chặt lại. Tôi tỉnh cả ngủ, cựa quậy, quay sang nhìn anh.

Tôi thấy anh không có dấu hiệu ngái ngủ, mà tôi thì ngáp ngắn ngáp dài. Tôi chưa kịp hỏi anh, thì đã thấy anh nằm lên trên người tôi, nhanh chóng đặt lên một tôi một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Tôi cảm giác có cái gì đó chọc chọc vào bụng, theo bản năng, tôi quờ quạng xuống dưới, chạm đúng một vật vừa cứng vừa nóng, tôi rụt tay lại. Anh cầm lấy tay tôi, đưa xuống dưới, bắt tôi cầm lấy vật nóng bỏng kia, hướng dẫn tôi xoa xoa vuốt vuốt. Anh rời môi tôi, thì thào: "Vợ, làm quen với súng đi".

Tôi xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu, hết quay đầu sang trái lại quay sang phải, anh thừa dịp tôi làm loạn mà hôn lên ngực tôi, vật nóng bỏng kia chĩa chĩa chọc chọc vào mông tôi. Trong lúc tôi đang mê man, "súng" kia nhắm thẳng vào hồng tâm, ấn tới.

Trong tôi cảm giác được lấp đầy, đồng thời cũng mang theo chút đau rát nhè nhẹ. Theo thói quen, tôi bặm môi. Anh nhìn tôi, ngón tay nhẹ nhàng tách môi tôi ra khỏi hàm răng, dịu dàng nói: "Phụng Yến, nếu em đau, em hãy nói em đau, nếu em thích em hãy nói là em thích. Em hãy chia sẻ với anh, như thế, anh sẽ càng có cơ hội hiểu em, hiểu cơ thể em. Yến, chia sẻ với anh mọi thứ, được không?".

Hơi nóng từ cơ thể hòa cùng tôi, hơi thở anh âm ấm phả lên cổ tôi, len lỏi vào tai tôi. Tôi như con ngựa bất kham mà từ từ bị anh thuần phục. Rất lâu sau tôi mới phát hiện ra điều này, anh luôn dùng cách thức gần gũi nhất, nhẹ nhàng và dịu dàng nói vào tai tôi, khiến tôi luôn in sâu hình ảnh của anh, giọng nói của anh, mùi cơ thể anh. Anh đã dùng cách thức " Phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt" để phá tan lớp băng bên ngoài của tôi, xuyên qua phòng tuyến kiên cố, đánh thẳng vào trái tim. Sau này, tôi hiểu vì sao tôi không thể quên được anh.

Anh thì thầm nói xong, tôi nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng: "Em hơi đau".

Tôi cảm giác mặt tôi nóng phừng phừng, chắc chắn là đỏ lắm, tôi cảm giác hai tai tôi cũng nóng ran, có khi lan ra cả người.

Anh nâng gáy tôi, nhẹ nhàng in lên môi tôi nụ hôn tỉ mỉ, hơi dùng sức, nhấc nửa dưới người lên, rồi từ từ ấn xuống. Động tác của anh chậm rãi, từ tốn, tôi dần dần thích ứng, trong cơ thể tôi, một dòng nước ấm chảy ra. Anh tỉ mỉ hôn lên cơ thể tôi, từng chút từng chút một, động tác dưới hai chân tôi, cũng từ từ chầm chậm, một tay anh chống lên đệm, một tay anh nâng chân phải của tôi lên, gác lên tay anh, hai chúng tôi từ từ hòa vào nhau như thế.

Anh đưa vào sâu hơn, cơ thể tôi lại càng đòi hỏi hơn. Tôi thì thào: "Anh, em muốn sâu hơn một chút".

Anh cười nhẹ " Rõ, thưa sếp". Nói xong anh dùng lực hơn, cơ thể tôi càng kêu gào sôi sục. Anh dùng lực, tiết tấu nhanh dần lên, cho tới khi tôi cảm giác anh chạm vào vị trí nào đó khiến cơ thể tôi bay bổng, nhẹ nhõm, tôi thở dốc : "Anh, em thích chỗ đó".

Nét vui sướng hiển hiện trên khuôn mặt anh, anh cũng thì thào, đứt quãng từng chữ một: "Anh...đã tìm thấy.....ngọc trai".

Động tác của anh nhanh hơn, sâu hơn, tôi mê man hưởng thụ một hương vị hoàn toàn mới, một hương vị tôi chưa từng nếm bao giờ. Bỗng anh gầm nhẹ: "Yến, anh yêu em, anh rất yêu em". Cùng với lời nói của anh, tôi cảm giác trong tôi có một dòng chất lỏng ấm áp đưa vào. Tôi tham lam hút lấy từng chút, từng chút một vào cơ thể. Anh gục đầu lên vai tôi, hôn lên cổ tôi, rồi nhẹ nhàng lăn sang bên cạnh, ôm tôi vào lòng, cười nhẹ : "Vợ, anh lại bắn trúng mục tiêu rồi".

Tôi đỏ mặt, xấu hổ.

Bỗng nhiên tôi nhớ ra điều gì đó, quờ quạng tìm điện thoại, nhìn đồng hồ hiển thị 10 giờ, tôi bật dậy, la lên hoảng hốt : "Ối trời ôi, em muộn làm rồi".

Anh vươn tay, ghì tôi nằm xuống : "Vợ, em quên hôm nay là chủ nhật à?"

Tôi giấu mặt vào ngực anh, nằm im hưởng thụ mùi cơ thể của người đàn ông tôi yêu - thỏa mãn.

3 năm xa cách, sau một đêm hòa nhập cơ thể, cả tôi và Khánh Phong đều học được một kinh nghiệm: chia sẻ với nhau mọi thứ, tôn trọng nhau và đặc biệt là phải tin tưởng lẫn nhau. Khi có khúc mắc, thì thẳng thắn đối mặt, cùng nhau giải quyết.

Buổi sáng hôm đó, tôi có hỏi anh vì sao cứ cố chấp yêu tôi. Anh cười không nói. Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt anh phải nói với tôi.
Chương 20: Bao bọc

Tôi ngủ thẳng một giấc đến trưa. Duỗi thẳng lưng, vươn vai, nhìn tôi lúc này không khác gì con mèo lười uể oải vươn người, ngáp ngáp hai cái. Toàn thân tôi đau ê ẩm, ấy vậy mà lúc này có một bàn tay khum khum nắm trên ngực tôi. Dưới mông tôi, vật gì đó nóng hôi hổi đang chọc chọc vào. Tôi huých khuỷu tay vào ngực người đằng sau, anh vừa nhích một chút, tôi chầm chậm xoay người lại, trừng mắt nhìn anh.

Anh hé mắt, tủm tỉm cười : "Vợ, anh thật sảng khoái".

Nhìn nụ cười đó, tôi không nỡ mắng anh. Bụng tôi kêu réo "ọc ọc". Tôi xấu hổ, vùi mặt vào ngực anh, dưới chân, vật vừa nóng vừa cứng kia chĩa vào bụng tôi. Tôi chỉ biết than trời.

Anh lật người, ngồi dậy, động tác liền mạch dứt khoát. Anh cứ để nguyên tình trạng như thế mà vào nhà vệ sinh. Tiếng nước rào rào, loẹt xoẹt, một lúc sau, cửa mở, anh mang theo mùi hương nam tính hôn lên má tôi : "Vợ, dậy thôi".

Tôi rên hừ hừ, kéo cái chăn mỏng bao bọc lấy người, run run nhỏm dậy. Toàn thân tôi không khác gì bị tảng đá đè lên, từng bước run rẩy như cụ già hom hem, tôi vịn tường bước từng bước một.

Hấp một cái, anh bế tôi lên, nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm. Hóa ra, anh đã lấy sẵn nước cho tôi.

Tôi lim dim hưởng thụ. Tự nhiên nghĩ ra điều gì đó, tôi hét lên:

- Anh, anh đi ra ngoài ngay. Ai cho phép anh vào nhìn em tắm. Ra ngay.

- Vợ, toàn thân trên dưới của em, chỗ nào mà anh chẳng nhìn thấy rồi. Còn che đậy làm gì.

- Không, em không quen. Anh đi ra đi

Tôi đuổi anh nguầy nguậy. Anh đành đi ra ngoài.

Tắm rửa xong, tôi đứng trước gương sấy tóc.

- Ối trời ôi - tôi hét lên một tiếng kinh hoàng khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương. Từ cằm cho đến tận eo, không chỗ nào là không có dấu hồng hồng tím tím.

Còn người nào đó, ở bên ngoài, cười một cách thản nhiên, nói vọng vào: "Vợ, đó là kết quả của 3 năm kìm nén đó mà".

Quấn khăn tắm đi ra ngoài, tôi thấy quần áo của tôi được để gọn gàng trên giường, còn đồ lót thì.......đang nằm ngoan ngoãn trên tay của anh. Nhìn tới nhìn lui, anh bảo tôi chờ anh một lát. Nói xong, anh đi ra cửa.

Tôi ngồi thừ trên giường, bật ti vi lên xem. Bụng rỗng, kêu gào từng tiếng ọc ọc thảm thiết. Rất nhanh sau đó, anh quay lại. Trên tay anh cầm túi đồ, anh thủ thỉ: "Em mặc tạm vậy".

Tôi mở túi, nhìn chằm chằm món đồ bên trong: là một bộ đồ lót. Anh cầm từng món, tự tay mặc vào cho tôi, cái miệng cũng bận rộn cùng tay, tỉ mẩn hôn từng chút một, từng chút một. Cảm xúc lại được gơi lên, đồng thời cái bụng lại càng biểu tình dữ dội. Tôi đẩy anh ra, mặc vội quần short và áo phông, từng vết hồng tím vẫn cười ngạo nghễ khoe ra. Tôi rối rắm không biết làm cách nào mà che được chúng. Còn người tạo ra chúng, khoanh tay đứng nhìn tôi mà cười như mùa thu tỏa nắng. Nụ cười ấy - thật là đẹp. Tôi luôn chết chìm trong nụ cười của anh.

Mặc kệ dấu hôn, ai nhìn thì nhìn, tôi phải lấp đầy cái bụng đã. Anh đã thanh toán xong tiền phòng, tôi dẫn anh đi ăn trưa. Mọi người xung quanh nhìn tôi, mặt tôi nóng bừng, còn anh - thản nhiên dùng cơm như chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.

Ăn xong, hai chúng tôi ra quán cà phê ngồi. Anh lục trong vali một quyển sổ, viết cái gì đó, rồi đưa cho tôi. Trên giấy, anh ghi rõ từng việc tôi phải làm. Hạn định 2 tháng phải làm xong. Gạch đầu dòng đầu tiên đó là tôi phải nghỉ làm, chuyển ra Hà Nội, sau đó sẽ về ra mắt gia đình anh. Anh đã đăng ký mua nhà trả góp do đơn vị hỗ trợ đồng thời làm báo cáo xin kết hôn, khoảng cuối năm là chúng tôi sẽ có nhà, đầu năm sau sẽ hoàn tất quá trình thẩm tra thân nhân, ngay khi có kết quả, chúng tôi sẽ lập tức tổ chức đám cưới.

Anh viết rõ ràng từng bước một, tôi nhìn tờ giấy, rồi nhìn anh, than thở: Anh, nhỡ bố mẹ anh không thích em thì sao?

Anh nhìn tôi, cười nhẹ: Bố mẹ anh biết em từ lâu rồi, cô con dâu mất tích ạ.

Tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên cực độ. Mọi việc, anh đều có sắp xếp từ trước, đều có kế hoạch cụ thể, chứ không phải nông nổi như tôi. Tôi còn đang ngổn ngang trong mớ ý nghĩ hỗn độn, anh đã thanh toán tiền cà phê rồi gọi taxi đưa tôi về nhà trọ. Chúng tôi không còn ở chung cư mà công ty thuê cho nữa, bởi phần lớn mọi người đã lập gia đình, cũng là bởi trước đây, công ty tạo điều kiện cho chúng tôi tiến quân vào Sài Gòn nên mới thuê chỗ ăn chỗ ở cho chúng tôi. Bây giờ công ty đã đi vào quĩ đạo, đã quen với cuộc sống, chúng tôi phải tự túc. Tôi, Hạnh Quỳnh và Diệu Vũ thuê chung một căn hộ nhỏ. Anh vào phòng, gắt gao ôm lấy tôi, hôn loạn xạ. Anh nói: "Tối nay anh sẽ bay về Hà Nội".

Tiếng mở cửa lạch cạch, Hạnh Quỳnh nhìn thấy một đôi giày nam giới, đoán chắc là Phụng Yến đã về. Cô bắt đầu trêu chọc:

- Yến à, có táo ta và táo Mỹ, cậu ăn táo nào?

Tôi chỉnh lại quần áo, đi ra phòng khách, Khánh Phong đi đằng sau, tủm tỉm cười.

Tôi nhìn đống đồ trên tay của Hạnh Quỳnh, nhìn thế nào cũng không thấy túi nào đựng táo. Hạnh Quỳnh tỉnh bơ: "Hôm qua ăn táo rồi mà vẫn còn thòm thèm à?"

Hạnh Quỳnh nói xong nghiêng người gật đầu coi như thay lời chào với Khánh Phong.

Khánh Phong vẫn tủm tỉm cười. Còn tôi thì ngơ ngác chưa hiểu gì. Hạnh Quỳnh lấy điện thoai, bấm số: "Ờ, Phụng Yến thích ăn táo Mỹ. Cậu đưa John về nhà đi".

Khánh Phong không còn cười nữa, hừ một tiếng, anh nhìn sang vẻ mặt ngơ ngác của tôi, lại bật cười. Tôi không hiểu hai người này hôm nay làm sao lại chơi trò đố chữ.

Hạnh Quỳnh và Khánh Phong nói chuyện ngoài phòng khách, tôi về phòng ngủ, thay đồ. Cùng lúc này, Hạnh Quỳnh bấm số điện thoại của Đức Vĩnh, gọi sang nhập cuộc luôn. Thế là một lúc sau, căn phòng trọ của chúng tôi đã rôm rả đủ thứ chuyện. Ba đứa bọn tôi hừng hực khí thế đi chợ nấu ăn, còn trong phòng khách, có 2 người đàn ông đang trừng mắt nhìn người đàn ông còn lại.

Câu chuyện giữa 3 người họ như thế nào, tôi không biết. Cả tôi, Diệu Vũ và Hạnh Quỳnh đều cố gắng khai thác tin tức từ ba người đàn ông của mình nhưng họ toàn chối bay chối biến, nhất quyết không hé lộ nội dung cuộc nói chuyện đó.

Buổi tối, tiễn Khánh Phong ra sân bay, anh ôm tôi thật chặt, hôn tôi nồng nàn, dặn dò đủ thứ. Sau đó anh quay sang các bạn tôi, nhẹ giọng nói:

- Mong mọi người bớt chút thời gian chăm sóc Phụng Yến hộ tôi. Cô ấy có gây ra chuyện gì thì cũng mong mọi người bỏ qua cho, có việc gì thì cứ liên lạc với tôi giải quyết.

Diệu Vũ và Hạnh Quỳnh há miệng cười sằng sặc, Đức Vĩnh thì tủm tỉm, John thì ngơ ngác không hiểu gì. Còn tôi, đỏ mặt xấu hổ. Anh thế nhưng lại coi tôi như một đứa trẻ.

Tạm biệt anh xong, trên đường đi về, 4 người kia bắt đầu trêu chọc tôi không dứt.

Cuộc đời này, tôi có những người bạn như bọn họ, há còn mong gì hơn nữa đây !
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog