XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm trang cuối
Chương 51

Âm thanh rùng rợn đó tuy đã khuất hẳn nhưng con đường phía trước vẫn tăm tối mịt mù . Nếu nói địa ngục là đáng sợ thì nơi đây còn đáng sợ hơn gấp vạn lần . Không một thứ ánh sáng nào có thể xuyên qua lớp đất dày cộp mấy trăm mét để phát tán sự ấm áp và yên bình . Càng không có một đích đến rõ ràng , nó giống như một vòng tuần hoàn khép kín không có nối thoát .

Tiểu Oanh ôm chặt lấy Hàn Thiên từ phía sau , cảm nhận sự ấm áp và an toàn nơi cô có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi , mỗi khi sợ hãi và lo lắng . Đôi mắt cụp xuống , gương mặt thanh thoát chìm vào giấc ngủ sâu .

Bóng tối rất đáng sợ , nhưng đôi lúc lại có thể tìm được cảm giác bình yên khi dựa vào một ai đó ....

-----

Phía trước có bóng người chạy đến , Tiểu Phong nhìn thoáng qua cũng không thể đoán ra đó là ai , khẩu súng trên tay anh đưa lên định lấy mạng đối phương .

- Đừng bắn , tôi Là Gin đây mà

Gin từ đầu đến chân đều bị thương , máu chảy ròng ròng từ đỉnh đầu cho đến cằm - Tôi tí nữa là mất mạng rồi , đằng trước rất nguy hiểm .

Gin cố gắng trấn tĩnh bản thân , hơi thở vẫn chưa hết gấp gáp , nhắc đến việc ban nãy , dù không muốn nhớ lại nhưng cũng không thể quên , có lẽ cả đời này cũng khắc sâu vào tận cốt tủy .

- Có gì hả ??? - Hàn Thiên đưa mắt liếc qua thân thể đẫm máu trước mặt , ánh mắt cũng không lấy gì làm ngạc nhiên hay kinh sợ .

Nơi đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì ???

Nó giống như là những con đường ngoằn nghèo không nối thoát , và quan trọng hơn hết là đày dãy nhưng nguy hiểm , một địa ngục mới được khai phá dưới lòng đất .

Gin khẽ rùng mình một phát , cơ miệng bắt đầu run run .

- Phải nói như thế nào đây , cái thứ đó rất đáng sợ ...

- Còn không nói nữa , rốt cuộc là có cái gì ??? - Tiểu Phong phát hỏa với sự ấp úng , đôi tay tóm chặt cổ áo của đối phương mà xách lên quá đầu .

Cơ thể anh đang bị thương nặng , cộng thêm lực chà sát khi bị kéo mạnh càng trở lên đau rát .

- Tôi nói là được , mau thả xuống

" UỲNH " - Cái này là do anh nói thả xuống nha

Gin trừng mắt nhìn Tiểu Phong , đôi tay chống vào vách tường khẽ đứng dậy .

Trong đầu cố gắng mường tượng lại cảnh con quái vật ban nãy , bóng tối lúc đó bao trùm xung quanh giống như màn xương dày đặc không thể thoát ra nổi .

Anh cùng một vài người đang men theo dãy hành lang thì một vật sáng lấp lánh phía trước hiện ra .

Cả đoàn tò mò đến gần , thì ra cái vật phát sáng đó là một lưỡi dìu sắc bén , được ánh sáng đèn bin chiếu đền , con quái vật liền choàng tỉnh dậy trong giấc ngủ sâu . Nhanh như chớp , nó dùng cái dìu sắc bén chém đứt cổ một người trong đoàn , sau đó cúi xuống liếm sạch vết máu trên dìu , nó chạy đến chỗ những người còn lại . Trong cuộc chiến hỗn loạn lúc đó , tất cả hầu như không còn một ai sống sót , Gin bị lưỡi dìu của nó chém ngang lưng , sau đó liền chạy như bay mà rẽ qua một hướng khác , trước ranh giới sự sống và cái chết rất mong manh , anh chỉ chạy mà không để ý tất cả những gì ở phía sau . Tiếng gầm thét của con quái vật cũng khuất dần , cho đến khi thấy ánh sáng từ chiếc đèn bin của những người trước mặt đang hiện ra mới cảm thấy an tâm phần nào , chỉ không ngờ là Hàn Thiên lại xuất hiện ở đây trong lúc này .

........

- Nó có hình thể giống con người nhưng lại có sừng , có móng vuốt và rất nhiều lông lá , còn ăn thịt người và hút máu , nó dùng tay để xé thịt người ra để ăn nữa ....Trên đầu hình như còn có cả sừng nữa , khuôn mặt rất giống một loài động vật .

Gin nói xong , đôi tay vén mảnh áo rách tơi bời để lộ một vết rạch lớn ở lưng , máu từ đó vẫn đang rỉ ra không ngừng .

Tiểu Phong dựa theo lờ kể của Gin cũng đoán ra được loài sinh vật kì lạ này , tuy chưa chứng kiến tận mắt bao giờ nhưng chỉ cần thông qua những gì được nghe lại thì loài vật đúng là rất khủng .

- Là người dê .

Người dê ???

Tiểu Oanh Oanh mở mắt nhìn xung quanh , đúng lúc nghe thấy câu " Người dê " của Tiểu Phong cũng không khỏi thắc mắc . Nếu nói là người dê , không nhẽ là loài được kết hợp từ người và một con dê sao ??? như vậy đúng là rất hư cấu .

- Người dê chông như thế nào vậy ??? Có phải vừa giống người vừa giống dê không ???

- Về căn bản thì đúng là như vậy .

" rẹt .... rẹt " Âm thanh này phát ra mỗi lúc một gần , cùng với tiếng thở mạnh phát ra càng tăng thêm phần hắc ám .

Trong bóng tối bao trùm , chiếc lưỡi dìu ánh lên thứ ánh sáng ghê rợn , chết tróc . Tiếng bước chân vang lên thình thịch đầy nặng nhọc , nó đang cố lết tấm thân nhuốm đỏ của mình về phía đám người trước mặt .

Tiểu Oanh Oanh sợ hãi đến ngất lịm , xung quanh trở nên lạnh lẽo như Bắc Cực , cả đằng trước và đằng sau đều phủ một màu đen u ám , thân ảnh con quái vật ngày càng hiện rõ mồn một .

Khuôn mặt lông lá đáng sợ hiện ra , hai cái sừng trên đầu lắc qua lắc lại theo từng nhịp bước lặng nhọc của nó , từ khóe miệng vẫn còn in nguyên những dòng máu đỏ thẫm tanh lồng , cả người tỏa ra một mùi khủng khiếp như xác chết đã bị thối giữa .

Tất cả chìm vào trong im lặng , tiếng súng vang lên giữa không gian nhỏ hẹp '' Pằng ... Pằng ... Pằng "

- Chết tiệt , hết đạn rồi

- Bậy giờ phải làm sao ??? nếu chạy thì chưa chắc đã toàn thây

Trên nền ảm đạm mịt mù mùi ẩm mốc của bóng đêm , một lồng sắt đổ ập xuống chỗ họ , một luồng khí lạnh thổi đến kèm theo cả một mùi hương rất lạ khiến toàn thân mềm nhũn mà ngất đi trong tích tắc .

Nó bị đạn từ phía sau bắn đến liên tiếp khiến cơ thể mất cân bằng ngã ùm xuống đất , máu chảy ra thành một vũng nhầy nhụa đen xì , phần đầu bị đạn bắn chúng thì cũng nhũn ra như nước , bên trong là những con ròi đang ngọ nguậy chui ra .

Tiểu Băng nhìn xác con quái vật , sau đó liền quay qua chỗ chiếc lồng sắt , từ khóe miệng phát ra âm thanh rùng rợn đầy chết tróc .

- Nếu chết , mấy người chỉ có thể chết trong tay tôi ... haha

------------------------------------------------------------

Lý Gia Hân đưa tay vén mái tóc xõa che ngang khuôn mặt của Tiểu Oanh , ông khẽ mỉm cười .

- Tiểu Oanh , cha xin lỗi con , vì ta mà con đã phải chịu khổ quá lâu rồi .

Tiểu Oanh sau một giấc ngủ sâu cũng dần tỉnh lại , gương mặt quen thuộc của cha hiện ra trước mắt . Cô ngồi dậy đối diện với Lý Gia Hân , không nói , không cười mà sắc mặt trở lên lạnh đến thấu xương .

- Tiểu Oanh , con không nhận ra ta sao ????

Có chết đi sống lai 1000 lần cô cũng không thể quên , dù đã mười mấy năm trôi qua cũng nhớ như in hình ảnh của ông .

- Ông không phải cha của tôi , Hàn Mạc mới là cha của tôi .

Lý Gia Hân cười lạnh , đôi mắt ông cay xè . Ông chỉ có một người con gái duy nhất là Tiểu Oanh , vậy mà lại bị cô phủ nhận điều này , cảm giác đúng là rất đau đớn . Không chỉ vậy , lại xem kẻ thù là người thân của mình , những điều này xem ra đã đi quá giới hạn .

- Con là con gái của ta và Hàn Y Y , nếu con nghĩ Hàn Mạc chính là cha của mình thì đó là sự nhầm lẫn tai hại nhất .

- Tiểu Phong đã nói như vậy , ông còn muốn nói rối đến bao giờ nữa ????

Trần Thiên Ân bóp chặt tay cố gắng kìm nén cơn dận rữ trong lòng . Nhắc đến tên " Tiểu Phong " đã muốn phay thây ra thành trăm mảnh , không chỉ làm trái lời mà bây giờ còn dám tạo phản , đúng là chán sống .

- Con không tin ta cũng không sao , chờ ta diệt tất cả đám người đó nhất định sẽ đem con rời khỏi nơi đây .

- Ông điên rồi , thả tôi ra ngay , Lý Gia Hân .....

" Chát "

Hình dấu vân tay in lên khuôn mặt trắng mịn của cô .

- Con tốt nhất lên ngoan ngoãn ở yên đây .
Chương 52

Người đàn ông đang đứng trước lòng súng của Trần Gia Hân .

Cái chết với anh chỉ đơn giản là đi từ thế giới này sang thế giới khác .

Nếu là trước đây , " sống " hay " chết " chỉ là hai khái niệm song song cùng tồn tại

Thì hiện tại ....

Không ai muốn nó sẽ sảy đến !

Người con gái mà anh yêu thương nhất , người con gái đã in đậm trong lòng anh một kí ức không thể lãng quên , người đã mang đến cho anh cảm giác " yêu " thực sự . Anh không muốn rời xa người con gái ấy , bởi lẽ ... đó là trái tim anh . Nếu con người mất đi trái tim , con người đó sẽ không thể tồn tại !

" Pằng "

Máu túa ra từ cánh tay ....

Sắc mặt của người bị trúng đạn vẫn rất bình thản , từ đầu đến cuối đều không có một tia lay động hay sợ hãi .

" Pằng "

Viên đang thứ hai bay đến ....

Người đó khụy xuống đất , máu từ chân túa ra không ngừng .

Gương mặt lạnh lùng sáng ngời giữa không gian tối tăm , người đó mặc nhiên vẫn nhìn về lòng súng một cách lạnh lùng , tàn nhẫn ...

Tiểu Phong chợt nhíu mày nhìn Hàn Thiên ...

Trong lòng không khỏi thán phục ...

Nếu người đó là anh , chắc chắn sẽ không thể bình thản đến vậy , càng không thể cương nghị đến đáng sợ .

" Pằng "

Viên đạn thứ 3 lạnh lẽo ghim thẳng đến đầu ...

Đầu anh hơi ngả về phía sau , cả người từ từ đắm chìm trong ảo ảnh quá khứ , đắm chìm trong viễn cảnh ngọt ngào . Tất cả hiện tại đơn gản cũng chỉ mang một màu đen u tối không một lối thoát ...

- Dừng tay

Trần Gia Hân quay lại phía sau , một khẩu súng màu bạc đang chĩa thẳng vào đầu ông .

Người đó không ai khác chính là Tiểu Băng ...

Trần Gia Hân cười lạnh , đôi tay xiết mạnh khẩu súng buông thõng trong tay như muốn bóp vụn mọi thứ xung quanh .

- Lại thêm một kẻ phản bội !

- Ngay từ đầu , tôi đã là kẻ phản bội , chỉ tại ông quá ngu ngốc không nhận ra ...

- HAHAHA ... - Trần Gia Hân cười lớn , trong đáy mắt hiện lên tia nhìn nguy hiểm đầy chết tróc .

Nếu tất cả những kẻ phản bội đã tập hợp đầy đủ , vậy thì đã đến lúc tất cả cùng xuống địa ngục

- " PẰNG "

Hai viên đạn được bay ra cùng một lúc ...

" Phập "

Tiểu Băng quỵ xuống đất , từ miệng phun ra một ngụm máu đỏ . Cô ôm chặt lấy lồng ngực không ngừng co bóp của mình , gương mặt nhăn lại đau đớn . Những hình ảnh trước mắt loe mờ trong thứ nước mặn chát tuôn rơi từ khóe mi .

Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh ...

Mãi mãi ...

Hàn Thiên !

Trần Gia Hân đứng hình tại chỗ , thân thể đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo .

Âm thanh chết tróc lạc vào tai Tiểu Oanh , thứ âm thanh kinh hoàng đó giống như một giai điệu của ác quỷ ...

Từ khóe miệng phát ra thứ âm thanh tuyệt vọng .....

- HÀN THIÊN

Anh vẫn nằm bất động tại chỗ , âm thanh đó có lẽ đã bị ngăn cách bởi một lớp không khí mỏng manh bất khả xâm phạm ...

Cả người cô sững lại trước toàn cảnh phía trước . Tất cả giống như một thảm kịch chết tróc , cô run nên bần bật trước viễn cảnh lạnh lẽo đến cô độc này .

Nếu đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ cũng có thể coi là ác mộng , nhưng sự thật này không nhẽ gọi là " bi kịch " ???

Người cha mà cô yêu thương nhất ra tay giết chết anh , người mà cô từng coi là bạn lại ra tay giết chết " cha " của cô ... Tất cả là một vòng tuần hoàn bi thương .

Đến bao giờ mới có thể hoàn ??? .... Như vậy đã đủ chưa hả ??? Hay mới chỉ gói gọn trong hai chữ " Hận thù " ?

- Tiểu ....Oa...oanh - Trần Gia Hân nhìn về hướng cô , đôi tay cố với đến một thân ảnh đang khuất dần trong sau cánh cửa tử thần .

Cánh tay lặng nề rơi xuống nền đất lạnh lẽo , cặp mắt ông cụp sau làn mi dày .

Cô bịt chặt lấy miệng mình , những âm thanh gào khóc mỗi lúc một to , cảm giác mất mát khiến trái tim cô không ngừng rung lên , trên gương mặt thanh thoát ấy là những giọt nước mắt mặn chát bi thương .

Bờ môi mím chặt khẽ run rẩy , cơ thể buông thõng quỳ xuống nền đất ẩm ướt .

- Cha .... aaaaaaaa ....

Những ngón tay mảnh mai không ngừng cào xuống nền đất , máu túa ra không ngừng . Cảm giác đau sót này , không thể sánh bằng sự đau đớn trong cô . Tất cả hiện tại là một màn xương mù dày đặc , cô đứng ở trung tâm đám xương mù ấy , những người xung quanh không ngừng rời xa cô , bỏ lại cô với sự lạnh lẽo cô đơn .

Giá như ...

Tất cả chỉ là một giấc mơ !

T/G : Xin lỗi các nàng :) dạo này ta đang bận ôn thi nên thời gian có phần hạn hẹp . Nhân đây ta xin thông báo một việc rất liên quan đến fic ( nói câu này quả hơi thừa ) .

Hai chương nữa sẽ hoàn !

Kết thúc SE hay HE ???

Hihi ... Hai chương cuối cùng sẽ rất rất thú vị a ! vì vậy nên ta sẽ up cùng một thời điểm để đỡ mất hứng .

Thời điểm công bố 2 chương cuối sẽ vào đúng ngày này tuần sau .

Chương 53

HAI NĂM SAU

" Tùng tùng ... tùng " - Tiếng trống trường vang nên giục giã , học sinh ào ào đua nhau chạy ra khỏi cửa . Tiểu Oanh lắc đầu mỉm cười , cuốn sách đang rang rở chuẩn bị nhét vào cặp bỗng khựng lại .

Người đứng ngoài cửa sổ thật quá quen thuộc , người con trai ấy khiến cô có cảm giác ấm áp . Tiểu Oanh bỏ lại quấn sách trên bàn chạy đếm ôm chầm lấy anh , đôi mắt khẽ nhắm lại thật bình yên . Đâu đó , ẩn sâu hàng mi cong vút là vài giọt nước mắt tuôn rơi .

- Xin lỗi vì thời gian qua đã không ở bên em .

Cô mỉm cười , ánh mắt long lanh dưới ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều , khung cảnh xung quanh mang một vẻ ảm đạm , nhạt nhẽo , nhưng lại khiến lòng người trở nên dịu nhẹ bình yên .

- Em phải là người nói cảm ơn mới đúng , nêu lúc trước không có anh , có lẽ em đã không thể bình tâm như ngày hôm nay .

- Hàn Thiên ...

- Đừng nhắc nữa , chúng ta đi ăn trước - Cô trở lại vơ hêt đống sách trên bàn vào cặp rồi nhẹ nhàng bước đi . Từng bước đi đều rất lặng nề , bỗng chôc lại bị 2 chữ " Hàn Thiên " khắc sâu tận tim trở nên đau nhức , mãi cũng không thể lãng quên , ngày ngày trôi qua lại càng bị nhấn chìm vào đau đớn khôn nguôi .

-------

Hai người cùng nhau ăn vui vẻ , ôn lại những chuyện vui buồn trong quá khứ ... và dĩ nhiên không hề liên quan đến người đó . Tất cả diễn ra trong suôn sẻ như vậy , dù không ai nhắc đến nhưng cũng không phải không nhớ đến , đơn giản chỉ là lảng tránh .

Hai năm trôi qua như một cơn ác mộng !

Tiểu Oanh Oanh cũng dần trưởng thành trong thời gian đó , đôi với cô , Hàn Thiên mãi mãi tồn tại trong trái tim , là một phần cơ thể không thể tách rời . Cô đã từng sống không có anh trong suốt năm năm đại học , như vậy ... cũng có thể sống không có anh trong hai năm ... ba năm ... bốn năm ... và có thể là cả cuộc đời . Thời gian là khoảng cách lớn nhất của " Tình Yêu " , nhưng mỗi ngày trôi qua đối với cô lại là một sự nhung nhớ không thể vứt bỏ , dẫu cố quên vẫn không thể quên . Vậy chi bằng hãy nhớ ở trong tim , để nó chìm vào khoảng không yên tĩnh trong đáy lòng , để một lúc nào đó khi nhìn lại ... ta sẽ thấy thật đẹp và hạnh phúc !

Tiểu Phong níu lấy cánh tay cô , nhẹ nhàng giật lại ôm chặt người con gái ấy vào lòng . Anh xiết chặt cô trong vòng tay , cảm nhận mùi hương nhu còn vương trên làn tóc mềm mại , người con gái anh đã giành tình yêu lớn nhất , yêu nhiều đến nỗi tưởng trừng không thể yêu thêm bất kể người con gái nào khác .

- Đừng đi ... Anh yêu em

- Xin lỗi nhưng em không thể yêu anh

Cô gạt đôi tay đang níu lấy cổ tay mình , nhẹ nhàng bước đi vào màn đêm phía trước . Tiểu Phong tự cười chính bản thân mình , anh thấy có gì đó cay cay nơi khóe mắt , anh đã đợi chờ suốt 2 năm ... để rồi nhận lại vẫn chỉ là con số không tròn chĩnh .

Trái tim em đã bị con người đó hóa thành đá , nó lạnh và không đủ chỗ cho bất kể ai !

Vậy nên , điều em có thể làm là chối bỏ tất cả , kể cả người em yêu lẫn người yêu em ...

Cô đứng bên cửa sổ lộng gió , xoay người nhìn đứa con bé bỏng đang nhắm nghiền mắt ngủ trong nôi , trái tim cô bị thứ gì đó bóp nghẹt không thể thở nổi . Phải chăng đó là nỗi nhớ ??? Nhớ đến anh ...

Thân ảnh bé nhỏ chạy trong màn đêm , cô đứng trước cổng bênh viện , giống như đang đợi chờ một điều gì đó diệu kì ...

Một điều kì diệu suốt 2 năm qua ...

Trong phòng bệnh ngập tràn mùi khử trùng và thuốc , cô thấy gương mặt xanh sao của anh ...

- Hàn Thiên , xin lỗi vì đã đến thăm anh muộn như vậy ...

Cô nhẹ đưa tay chạm trên gương mặt anh , từng đường nét vẫn rất đẹp , đẹp đến nỗi bất kể y tá nào cũng phải reo nên phấn khích . Nhưng họ đâu có biết được nỗi liềm đau đớn trong cô , họ chỉ biết đến cái đẹp trước mắt mà không biết đến sự đau đớn bên trong . Tất thảy đều đẹp đến lạ lùng , nhưng con người này chỉ đang mơ , mơ một giấc mơ dài không có hồi kết thúc .

Bàn tay anh lạnh ngắt , cô nắm chặt lấy áp vào bờ má ấm áp của mình . Từ khóe miệng nhếch nên nụ cười đau khổ , trong thoáng chốc tất cả đều im lặng . Một sự im lặng đến đáng sợ , đó là lúc con người ta đã đau lòng tới mức không thể nói thành lời . Sự im lặng đó có sức tàn phá kinh hoàng trong trái tim cô .

Lòng bàn tay cô chợt run nên , những tiếng nấc phát ra không thể kiềm chế , nước mắt trào ra ồ ạt như suối nước nóng . Cô nghẹn ngào trong tiếng khóc .

- Anh muốn ngủ đến bao giờ nữa ??? Hàn Thiên , anh có biết con chúng ta đã ra đời chưa hả , nó ra đời mà không hề có ba bên cạnh , anh không muốn nhìn thấy nó lớn nên sao ??? Thực sự không muốn cùng em trải qua tháng ngày êm đềm hạnh phúc sao ??? ... Hàn Thiên , rốt cuộc anh muốn gì đây hả , anh nghĩ thời gian là cách để thử lòng người sao ??? Nếu muốn thử thì đủ rồi , em thực sự không thể tiếp tục chịu nữa , em mệt mỏi lắm rồi . Em không mạnh mẽ đến nỗi có thể ngày ngày nhìn anh như vậy , càng không thể để năm tháng trôi qua trong đau đớn dày vò . Nếu anh thực không muốn nhìn mặt em nữa , thì hãy tỉnh lại mà nói cho em biết , nói cho em biết rằng anh chán ghét em , chán ghét con người như em đi ... Hàn Thiên , nếu anh không tỉnh lại , em sẽ cưới một người đàn ông khác , cùng anh ta sống hạnh phúc đến đời đời kiếp kiếp , mãi mãi bỏ mặc không đoái hoài đến anh nữa ! ...... Mãi mãi cũng không đoái hoài đến anh , em không dọa anh đâu , em sẽ làm thật ....

Cô ôm chặt lấy anh , áp gương mặt nhày nhụa nước mắt nên bờ ngực vững trãi của anh . Cảm giác này vẫn ấm áp như trước , nhưng tại sao lại không có ai vòng tay ôm chặt lấy cô . Cô nhớ những lúc như vậy , nhớ con người này đến phát điên , nhớ mọi thứ về anh ... nhưng tại sao anh không chịu dậy ??? Chẳng lẽ anh không nhớ đến cô ??? Chẳng phải anh từng nói cô là cuộc sống của anh , chẳng phải nói sẽ yêu thương và bảo vệ cô sao .... Vậy hiện giờ anh đã làm gì ? Không phải đang từng ngày bóp vụn trái tim cô ....

Hàn Thiên !

Em giận anh ...

Nhưng chưa bao giờ hết yêu anh ....

Chương 54: Chương Cuối

Khi bóng dáng cô đi khuất , những ngón tay anh khẽ lay động , nhẹ nhàng phát ra âm thanh răng rắc trong màn đêm mịt mù .

---------

SÁNG HÔM SAU

" Reng reng reng ... "

Tiểu Oanh bắt máy , từ đầu dây bên kia phát ra âm thanh vô cùng gấp gáp , có chút gì đó vui mừng .

- Cô Tiểu , cô mau đến đây đi , chồng cô đã tỉnh dậy rồi .

Chiếc điện thoại trên tay lập tức rơi xuống đất , khóe miệng nhếch lên nụ cười rạng rỡ . Trong lòng lúc này không ngừng đan xen những cảm xúc khó tả , cô không kịp xỏ daỳ mà chạy chân trần đến bệnh viện . Cánh cổng của bệnh viện vẫn như vậy , nằm im lìm theo năm tháng , nếu là trước đây , đối với cô giống như một cánh cửa của địa ngục , thì lúc này lại giống như một chân trời mới được tái sinh .

Tiểu Oanh không kịp chờ thang máy , cô leo từ tầng một đến tầng tám của bệnh viện , cô giống như một vận động viên thi chạy marathon không biết mệt mỏi , hơn nữa lại vui vẻ đến nỗi không để ý đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh .

" Rầm "

- HÀN THIÊN

Cô đạp cửa phòng , ngay lập tức bổ nhào đến ôm anh .

- Cô đang gọi ai vậy - Hàn Thiên nhìn quanh phòng , căn phòng này trống trơn không có ai ngoài hai người , rốt cục cũng hỏi thêm một câu - Cô gọi tên tôi sao ???

Tiểu Oanh trợn mắt , trong đầu bỗng trở nên trống rỗng , cô lắp ba lắp bắp nói không ra hơi . Người trước mặt cô , đúng , chính là Hàn Thiên , vậy tại sao đến cô là ai cũng không nhận ra ??? Không phải anh từng nói cô là cuộc sống của anh sao ??? chẳng lẽ đến cuộc sống của mình cũng không thể nhận ra nữa , rốt cục Hàn Thiên anh là ngốc thật hay ngốc giả .

- Hàn Thiên , em là Tiểu Oanh Oanh , em là vợ sắp cưới của anh , tại sao anh lại không nhận ra em ???

- Cô là vợ sắp cưới của tôi ??? - Anh hỏi ngược lại , Tiểu Oanh tức khắc gật đầu một cái chắc nịch , đến lúc này , anh cũng chỉ có thể nói một câu khiến trời nong đất nở - Tôi vẫn không nhận ra cô .

" ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG "

Hàn Thiên !

Đồ đáng ghét !

Đúng lúc này , bác sĩ đẩy cửa bước vào .

Ông già , vào thật đúng lúc , xem tôi tính sổ với ông .

Tiểu Oanh Oanh thẳng tay tóm chặt cổ áo ông mà hét lên giận dữ .

- Tại sao anh ta lại không nhận ra tôi , các người rốt cục cứu chữa cái kiểu gì vậy hả ???

- Cô Tiểu , xin cô bình tĩnh , cô nhất định phải bình tĩnh , đâu vẫn còn có đó mà .

Lòng bàn tay cô tuột ra khỏi cổ áo ông ta , cả người đổ ụp xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc lóc , nước mắt chảy ra ướt đẫm cả gương mặt .

Đối diện với tình cảnh bi thương của cô , Hàn Thiên tuyệt đối không dung động chút nào , ánh mắt giống như một viên ngọc xanh lạnh lùng tỏa ra một luồng khí lạnh đến rùng rợn .

Hàn Thiên , anh còn dám dùng ánh mắt đó để trừng tôi sao ??? uổng công tôi yêu thương anh đến như vậy , không ngờ mới chỉ ngủ có hai năm , đã đẩy sạch tôi ra khỏi đầu .

Bác sĩ nhẹ nhàng đưa tay chạm nên vai cô chấn tĩnh .

- Cô Tiểu không cần quá căng thẳng , thực ra viên đạn ảnh hưởng đến não bộ không hề nhỏ , có thể tỉnh lại cũng xem như là một kì tích , nếu thực không thể nhớ lại chuyện quá khứ thì chi bằng vun đắp một một quá khứ mới cho tương lai sắp tới .

Những lời ông nói đúng là không sai , kí ức đối với một con người rất quan trọng , nhưng nếu đã mất đi , chi bằng tự tay tạo lập một kí ức mới hoàn toàn .

Đợi ông bác sĩ kia đi khuất , cô quay lại nói với anh .

- Hàn Thiên , anh có muốn ăn gì không , hoặc uống gì đó thôi cũng được .

Anh không trả lời , gương mặt quay qua hướng khác .

Tiểu Oanh Oanh cắn chặt răng , cô lấy tay chống xuống đất để đứng dậy , định xoay người bước đi thì bị một bàn tay níu lại .

- Nếu tôi là Hàn Thiên , có phải sẽ trả lời " Lúc tôi mới tỉnh lại , thứ đầu tiên tôi muốn ăn là em " có phải vậy không ???

Cô ngơ ngác nhìn anh , Hàn Thiên liền búng nhẹ vào trán cô , gương mặt bỗng vẽ nên một nét cười tuyệt đẹp

- Tiểu Oanh Oanh , em ngày nào cũng gào khóc bên tai tôi , em nghĩ tôi có thể quên em sao ??? Tôi chỉ có 3 từ muốn nói với em thôi " TÔI YÊU EM "

------- HOÀN -------

T/G : CÓ NGOẠI TRUYỆN NHA MẤY NÀNG
Ngoại Truyện 1

Năm năm sau

- Bà xã , em đâu rồi .

Hàn Thiên về đến nhà , liếc dọc liếc ngang cũng không thấy bóng dáng vợ yêu đâu , âm thanh léo nhéo phát ra mỗi lúc một gần , một cậu bé năm tuổi , gương mặt bầu bĩnh chạy đến chỗ anh .

- Bà xã đi chợ rồi , ba ba ... aaaa ... bế Vũ đi - Phong Vũ giơ hai tay lên trước mặt Hàn Thiên , ánh mắt nũng nịu nhìn anh . Hàn Thiên cười lạnh , đẩy thằng bé sang một bên mà quát lớn .

- Con về phòng ngay cho ba , tối hôm qua sang quấy rối , ba chưa xử con là may rồi .

Nhìn bóng lưng Hàn Thiên bực dọc bước về phía cửa phòng , khuôn mặt Phong Vũ chợt xịu xuống , thằng bé ngườm ngườm vào cánh cửa bị Hàn Thiên đóng rầm lại , trong đầu thằng bé chợt lóe sáng , từ đáy mắt hiện lên ánh nhìn đầy nguy hiểm .

Chờ đến khi Tiểu Oanh gần về đến nhà , Phong Vũ liền đập mạnh vào cửa gọi Hàn Thiên , anh đang nằm nghỉ ngơi , bị tiếng gọi léo nhéo bên ngoài làm cho phát bực , định ra ngoài phát vào mông thằng nhóc phá đám đó .

Cánh cửa mở ra , Phong Vũ cười nham nhở đưa tờ giấy ra trước mặt Hàn Thiên , nó nói - Ba ba , cô giáo của Phong Vũ khen ba rất đẹp trai , còn đây là bài kiểm tra định kì của Phong Vũ , nhờ ba ba đẹp trai cho xin chữ kí .

- Haizzz ... Phong Vũ , ba cũng đâu muốn đẹp trai như vậy , thôi được đưa tờ giấy cho ba .

Phong Vũ nhanh nhẹn đưa tờ giấy cho Hàn Thiên , lớn giọng nói - Ba , cô giáo của Phong Vũ còn nói , nếu ba ba rảnh , có thể cùng cô đi làm vài li nữa , còn việc sau đó , chắc chắn sẽ không để ba thất vọng , giới thiệu chút nha , cô giáo Phong Vũ xinh đẹp hơn cả mami nữa a .

" Phịch "

Túi đồ trên tay Tiểu Oanh Oanh rơi xuống đất , cô nhìn chằm chằm Hàn Thiên , lòng bàn tay cô đã xiết chặt thành nắm đấm , sắc mặt cũng vô cùng căng thẳng . Lúc này , Phong Vũ cười thầm trong lòng , giật lấy tờ giấy trên tay Hàn Thiên , thằng bé chốn vào trong phòng của mình , chờ đợi chiến tranh thế giới thứ ba sắp sửa bùng nổ .

Một âm thanh kinh hoàng phát ra , kế tiếp đó là tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng , Phong Vũ ngó đầu ra bên ngoài , khẽ thở dài - Ba ba chơi vui vẻ , nhớ đừng quên cô giáo Phong Vũ nghen .

Hàn Thiên tức giận nhìn thằng bé , chỉ hận không thể phát vào mông nó , thằng nhóc này , càng lớn càng nghĩ ra những trò quái gở .

Tiểu Oanh Oanh sau một hồi đuối bắt , cô ngồi xụp xuống nền đất , cầm lấy cây chổi lông gà trong tay đập mạnh xuống nền nhà , còn lớn tiếng chửi thẳng tên chồng .

- Hàn Thiên là đồ chó ! ... huhu ...

Anh thở dài , bước đến ôm lấy cô , không ngừng an ủi - Anh không có làm điều gì trái với lương tâm hết , Tiểu Oanh Oanh , em phải tin anh mới đúng , con trai em , nó là đồ ngậm máu phun người .

Phong Vũ lại chui đầu ra khỏi cửa , nó cười khì khì , thè lưỡi chêu tức anh - Mami , Phong Vũ là trẻ con , trẻ con không biết nói rối , trẻ con rất ngây thơ và trong sáng .

- HÀN PHONG VŨ , CON MUỐN RA NGOÀI ĐƯỜNG Ở MỚI HÀI LÒNG SAO ? - Hàn Thiên lúc này , máu đã trào đến tận não . Hàn Phong Vũ cũng không ngu ngốc đến mức ở đó chịu trận , thằng bé lập tức chốt cửa phòng , im hơi lặng tiếng .

....

- Tiểu Oanh , chúng ta về phòng bàn chuyện , anh sẽ chứng mình cho em thấy .

Tiểu Oanh ngẩng lên nhìn anh , cô liền lùi người lại có chút đề phòng - Hàn Thiên , anh đừng có manh động nha !

Anh tiệt nhiên không quan tâm , khẽ mỉm cười , anh cúi người chăm chú nhìn bờ môi hồng xinh xắn của cô ,lòng bàn tay lùa vào làn tóc mềm mại khẽ nâng đầu cô lên sát mình , nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi mềm mại ngọt ngào của cô , không ngừng hưởng thụ lẫn chiếm đoạt ....

Tiểu Oanh nghiêng đầu lé tránh , hai má ửng hồng , âm thanh ngượng ngùng phát ra càng tăng thêm sự hưng phấn của người đàn ông trước mặt - Ư .. Vào trong phòng đã ...
Ngoại Truyện 2

Hai người ngồi trên bãi biển cùng ngắm hoàng hôn , đã bao lâu rồi cô và anh chưa đến nơi này , căn nhà gỗ xinh xắn nằm bên bãi biển . Trước đây , dưới những vì sao lấp lánh làm sáng rực cả bầu trời đêm , bóng dáng hai người mập mờ dưới ánh trăng dịu ngọt , từng làn sóng lăn tăn lan tràn đến bàn chân trần nhỏ nhắn của cô . Cô nhớ những giây phút lãng mạn trước kia , khi nhớ lại khiến lòng người như được sưởi ấm , hiện tại cô cũng rất hạnh phúc , người đàn ông mà cô yêu nhất cũng rất hạnh phúc bên cô , hai người chỉ cần mãi mãi ở bên nhau , cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên , cùng nắm tay nhau đi đến chân trời góc bể .

Cô ngả người vào bờ ngực vững chãi của anh , nghe âm thanh phát ra từ lồng ngực , cảm nhận mùi hương quyến rũ khiến ngày đêm lưu luyến ... tất cả đều là hương vị dịu ngọt yên ả , khiến lòng người luôn được ủ ấm .

Anh không phải người đàn ông hoàn hảo nhất , nhưng đối với cô , không người đàn ông nào có thể thay thế anh , cũng không một người nào có thể sưởi ấm trái tim cô giống như anh . Hàn Thiên là một con người , sinh ra đã gắn kết với ba chữ Tiểu Oanh Oanh , đời này kiếp này không thể xa rời .

Anh cúi mình hôn lên bờ môi mềm mại của cô , khẽ mỉm cười ôn nhu , từng đường nét trên gương mặt đều mang một nét tuấn mĩ hút hồn . Người đàn ông này , dù đã bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi , diện mạo càng ngày càng chín chắn và sắc sảo hơn trươc kia , đối với Tiểu Oanh Oanh đều một lòng một da không thay đối . Có lẽ chính vì điều này , tình cảm của hai người ngày càng mặn lồng hơn trước , chẳng bao giờ nhạt nhòa .

Nụ hôn ngọt ngào kéo dài trên bãi biển , hai người dính chặt lấy nhau , quyến luyến không rời , hương vị dịu ngọt của tình yêu đúng là khiến con người ta trở lên mụ mị , không biết điểm dừng .

Hàn Phong Vũ thở dài ngao ngán , từ trước tới nay đều bị cha mẹ xem là kẻ cản đường , nếu bây giờ tiến tới , chắc chắn sẽ bị coi là nghịch tử phá đám , chi bằng ngồi đây xem kịch , dù vở này đóng đi đóng lại vẫn không có gì thay đổi , nếu có cũng chỉ là thời gian và địa điểm bị dịch rời .

Tiểu Oanh nhận được điện thoại từ Tiểu Phong , trong lòng không khỏi vui mừng , mấy năm qua đều không có tin tức của anh , khi gọi vào số máy này đều nghe thấy giọng nói của nhân viên tổng đài , hiện giờ nhận được điển thoại cũng vô cùng xúc động . Hàn Thiên im lặng nhìn cô , anh không ghen tuông , mà đơn giản chỉ chăm chú nhìn sắc mặt biến hóa vô lường của cô .

" Tiểu Phong " Cô nhanh tróng bắt máy , giọng nói có chút ngấp ngứ " Sao .. bây giờ mới chịu gọi cho em ? "

Tiểu Phong từ đầu dây bên kia cười rộ lên , bên cạnh còn có giọng cười thanh thoát , nhỏ nhẹ của một cô gái , hai người họ hình như vừa sảy ra chuyện gì đó rất thú vị , khi nghe được giọng nói của Tiểu Oanh , trong lòng Tiểu Phong vốn đang vui vẻ lại cảm thấy có chút thương nhớ , đau sót xen lẫn . Những năm qua anh đã chạy trốn khắp nơi , giống như một tên tội phạm bị truy lã vậy , người tìm kiếm anh không ai khác chính là ông chồng đáng quý của cô . Chính vì vậy , anh đã đi từ nước này qua nước khác , không biết thời gian trôi qua nhanh đến nhường nào , anh chỉ biết chạy trốn , không quan tâm tới mọi việc xung quanh , khi nghĩ đến sẽ quay trở về Việt Nam thì vô cùng sợ . Sợ rằng sẽ không thể quên được cô , khi nhìn thấy Tiểu Oanh và Hàn Thiên sống hạnh phúc lại cảm thấy đau lòng .

" Tiểu Oanh , anh có tin vui muốn báo cho em biết "

Tiểu Oanh vô cùng mừng rỡ " Là tin vui gì vậy ? Mà anh đang ở đâu hả ? Anh vẫn sống tốt phải không ??? "

Tiểu Phong thở dài một tiếng trong điện thoại , sau đó ôn nhu nói với cô " Anh không sao hết , anh rất rất ổn , hơn nữa anh cũng sắp trở về nước , đến lúc đó sẽ giới thiệu chị dâu tương lai cho em . "

" Thật sao ?? AAA.... Em rất nôn nóng được nhìn thấy chị ấy , chắc chắn là rất xinh đẹp "

Tiểu Phong vui vẻ nói " Đương nhiên rồi , còn xinh đẹp hơn em nữa " , người bên cạnh anh liền chen vào " Không như anh ấy nói đâu , chị sao có thể đẹp bằng em "

Cả hai bên đều cười rầm rộ . Cuối cùng , tất cả đều có một hạnh phúc trọn vẹn , viên mãn .

Câu chuyện đến đây là kết thúc !

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.