XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Đồ hâm tôi thích cậu trang cuối
Chap 36 : Nhận ra ?



Hắn ngồi mơ màng dưới gốc cây,tựa đầu vào thân cây rồi bắt đầu những suy nghĩ vẩn vơ.Hắn cố kìm nén cảm xúc để ko chạy đến bên nó,kéo tay rồi cướp nó về bên hắn.Từ nhỏ hắn đã bộc lộ rõ tính cách ngang bướng nhưng lại rất giỏi về khoản che dấu cảm xúc.Có lẽ vì hắn đã chịu quá nhiều đau đớn rồi nên cảm xúc từ đó cũng trở nên chai lì.Hắn chưa từng biết thế nào là thích,là mến một người.Nhưng bây giờ hắn đã hiểu như thế nào là thích,nhưng hắn ko dám thể hiện ra bên ngoài vì hắn sợ....
...
Hoàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nó.Hoàng nhìn nó với ánh mắt nồng nhiệt,nó cũng đáp trả ánh mắt đó với đôi mắt dịu dàng đen huyền.Đôi mắt như biết nói,từng cử chỉ hành động làm cho mọi người thêm phần hứng khởi,hò reo cổ vũ.Kể cả cô Mai bà chằng của lớp nó cũng cười tít cả mắt.Hoàng tiến thêm bước nữa làm nó cũng lùi theo,vô tình vấp phải cục đá trong khi đôi bàn tay nhỏ xinh vẫn đang nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của Hoàng.Vô tình nó ngã xuống đồng thời kéo tên Hoàng ngã theo.Và rồi eo chạm eo,mô...
-Thế Anh! Sao lại ngồi đây sao không vào kia chơi cho vui.
Tên Hoàng
Tên Hoàng xuất hiện làm tiêu tan câu chuyện đầy lãng mạn của hắn.Thực sự đầu óc ngỡ như chứa toàn nước đá với cả đá cục của hắn lại có một ngày suy nghĩ ra được một câu chuyện ngôn tình sến rện như trong phim Hàn Xẻng vậy.Nếu không làm tác giả truyện ngôn tình thì thật là đáng tiếc cho một tài năng của nước nhà.Có thể còn nổi tiếng ngang Cố Mạn ấy chứ :)
Mọi suy nghĩ sến súa kia chợt tan biến khi giọng nói của tên Hoàng hóng hớt kia chợt vang lên.Hắn càng khó chịu hơn khi bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia lù lù trước.Dù khó chịu nhưng hắn cũng cố gắng rặn ra vài chữ,tỏ ra lịch nhất có thể :
-Ừm.Không sao.
Hoàng cười tủm tỉm vẻ mặt hớn vô cùng kiểu như vừa thắng trận trở về.Nhìn thấy quân địch bại trận lòng hớn hở vô cùng.Thái độ của Hoàng làm hắn càng khó chịu hơn.Thấy thái độ ko mấy vui vẻ của hắn.Hoàng cố gắng nhịn cười,đưa tay lên che miệng.Cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc nhất có thể.Hoàng hắng giọng lên một tiếng rồi nói :
-Giận anh chuyện ban nãy à?
Hắn quay mặt về phía Hoàng rồi giả vờ ngạc nhiên hỏi lại mặc dù đã hiểu rõ nội dung câu hỏi của Hoàng.
-Chuyện gì cơ??
Hoàng cười đầy ẩn ý rồi nói :
-Anh chị mượn Giao thôi.Anh không có ý gì đâu.Thật đấy.
Hắn nhếch môi cười nhạt một cái rồi nói một cách thản nhiên như thể hắn không hiểu cậu ta đang nói gì.Và tất cả những gì Hoàng vừa nói không hề liên quan tới hắn ta vậy.Hắn đưa tay nhặt chiếc lá úa vàng đang nằm trên thảm cỏ xanh ngắt rồi lạnh lùng nói :
-Chuyện đó có liên quan tới em sao?
Hoàng nhìn chăm chăm vàng hắn rồi hỏi với giọng điệu đầy nghiêm túc :
-Cứ cho là chuyện đó không liên quan tới em đi.Vậy sao lúc anh hát cùng Giao em lại bỏ đi ra đây?
Hắn thở dài một tiếng rồi đáp gọn lỏn :
-Không thích ồn ào.
Hoàng cau mày khó hiểu rồi lại tiếp tục hỏi dồn:
-Thế còn lần anh dạy hát cho Giao em lại có thái độ.hành động khó chịu.Dò xét anh với Giao là cớ làm sao?
Hắn nghiến răng trèo trẹo tỏ thái tộ khó chịu ra mặt.Đôi mắt gườm gườm nhìn Hoàng rồi phang một tràng :
-Chuyện của tôi có liên quan tới anh sao.Tôi xin nhắc lại tôi không hề thích Giao.Tại sao cứ thích gây chuyện,sao tính tình anh giống con gái vậy?
Thấy hắn có vẻ bực mình,Hoàng khoái trí ôm bụng cười lớn,rồi vừa cười vừa nói như thằng giở :
-Tính tình em như vậy chắc chẳng có bạn gái đâu nhỉ?
Hắn nhìn Hoàng với ánh mắt mang đầy dấu hỏi chấm.Vừa mới chửi nhau xong mà lại cười hỏi han ngay được đúng là triệu chứng lâm sàng của những đứa bị rối loạn giây thần kinh đây rồi.Thấy ánh mắt khó hiểu đang nhìn Hoàng.Cậu ta vội ngậm mồm lại có gắng giải thích:
-Này anh rất bình thường đấy nhé.Ban nãy chỉ là anh đang thử em thôi.Mà này em có bạn trai chưa?
Dù không hề muốn nói chuyện với Hoàng nhưng hắn vẫn trả lời vô cùng nhanh gọn :
-Chờ.....Chưa nói hết câu hắn mới ngẫm nghĩ lại câu hỏi của Hoàng :"Bạn trai???có mà điên à"
Hắn nhìn chăm chăm vào Hoàng với ánh mắt sáng rực với những tia máu đỏ ai nhìn vào cũng thấy vô cùng đáng sợ :
-Anh nói gì cơ?ĐIÊN?
Hoàng bỗng dưng im bặt,nụ cười vụt tắt.Tiếng thở dài thườn thườn cùng với khôn mặt ủ rũ như vừa bị ai đánh :
-Thật ra thì anh không hề thích con gái.Nên em yên tâm anh sẽ không cướp Giao của em đâu.Giao là mội cô gái tốt nếu em thật sự thích nó.Hãy đối xử thật tốt với nó khi có cơ hội.Nếu anh là một đứa con trai chắc chắn anh sẽ thích Giao.Nhưng nó lại có lẽ thích em mất rồi.Hãy xem xét một cách nghiêm túc câu nói này của anh,thực sự anh rất mong hai đứa đến với nhau.
Nói rồi Hoàng đứng dậy đi.Hắn vội vàng nói với theo :
-Cảm ơn!!Em không hề kì thị giới tính thứ ba.Xin lỗi vì ban nãy lỡ lời.
Hoàng quay phắt người lại rồi nói :
-Cảm ơn em nhưng thực sự anh không hề thuộc giới tính thứ ba.Anh làm vậy chỉ để em nhận ra tình cảm của mình.Em không giận anh chứ.
Đáp lại Hàng với một nụ cười không được vui vẻ cho lắm.Nhưng trong lòng lúc này đang vô cùng rạo rực,mọi tức giận bứt rứt trong người biến đâu mất cả.Hắn hít một hơi dài nhẹ nhõm rồi trả lời câu hỏi của Hoàng :
-Anh đúng là đàn bà mà.Dù sao cũng cảm ơn anh vì tất cả.
[...]
Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh những ngày thi cử căng thẳng cuối học kì cuối cùng đã trôi qua trôi qua thật nhanh chóng.Là một bí thư đoàn nó mang một trọng trách vô cùng quan trọng đó chính là họp họp họp.Thảo luận tìm ra giải pháp đúng đắn,đường lối hoàn hảo nhất cho buổi tổng duyệt văn nghệ sắp tới nghe cũng oai chứ nhể.Điều đáng nói ở đây là ngày nào cô nàng cũng phải mặt đối mặt với cậu Hội trưởng hội học sinh điển trai của trường.Mà người ta hay bảo thường thường thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.Còn có chuyện này xảy ra không thì thật sự tôi không dám khẳng định.
Nói chung là trong thời gian thi cử xong chúng nó đa số đều đi xoã sả street,một số ít thì bận rộn họp hành ở trường,số còn lại ru rú ở nhà.Hắn thì rơi vào trường hợp thứ 3,chẳng hiểu vì sao dạo này hắn lười đi chơi hẳn,ai rủ cũng đều từ chôi cả.Có lẽ là do thói quen đi tập văn nghệ bỏ bê ăn chơi nên lâu dần không còn hứng thú nữa.Hay là lại có thú vui bệnh hoạn nào khác ¿ :»
[...]
Hề.Cuối cùng thì cũng đến tháng,ấy không ý tôi là tháng diễn văn nghệ kìa.Mặt đứa nào đứa nấy cũng mệt mỏi cho dù đã được hưởng thụ hẳn một tuần ăn chơi xa đoạ.Vậy mà mặt mũi đồng chí nào cũng đen ngòm cứ như bị bỏ đói vậy.
Thằng Hùng cười hôhố chỉ thẳng vào mặt cái Yến rồi nói :
-Nhìn cặp mắt của mày...(ngập ngừng) tao cứ ngỡ như là...(ngập ngừng lần 2)...mày vừa úp mặt mày vào đít nồi vậy...đen quá thâm .Hôhô.
Nhỏ Yến nhà ta tức điên lên xách quần rượt thằng hùng chạy khắp nhà.Vừa chạy vừa rống như vừa bị cắt tiết :
-BÀ GIẾT MÀY!!!!!!!
Nó chán nản nhìn hai đứa hâm đang rượt nhau.Ngán ngẩm lắc đầu rồi nói :
-THÔI!!!Tập chung tập lại lần cuối đi mai thi rồi.
Hắn nhìn nó với ánh mắt đắm đuối làm nó cảm thấy khó chịu,liếc một cái lác cả mắt.Hôm nay tổng duyệt nên không có Hoàng và Minh nữa cả bọn phải tự tập lấy.Nghe bảo khi nào diễn thì Hoàng với Minh mới đến.Hôm này cả bọn phải tập đi tập lại nhuyễn đến không thể nào nhuyễn hơn.Sau 4 tiếng tập luyện trời đã nhá nhem tối tất cả mới được về.Cái Yến chạy lại chỗ nó đang ngồi xỏ dép nói nho nhỏ vào tai nó :
-Tao về trước có chuyện.Xí mày đi về sau nhé.
Thấy thái độ kì lạ của Yến nó trau mày hỏi lại :
-Mày ăn phải gì à?Nhà tao về cùng đường với mày mà,bây giờ tao cũng cũng về đây trước với trả sau cái gì?
Yến cười toe toét đưa tay vẫy vẫy chào nó rồi nói :
-Tao có chuyện giờ phải đi tao không có về nhà.
Nó nhăn nhó chưa mang xong đôi giày đã co chân nhảy cẫng miệng ú ớ không nói nên lời :
-ớ con kia......
Chưa kịp để nó nói hết câu Hải Yến đã biến mất dạng từ lúc nào.Nó bơ vơ cuốc bộ về nhà trong cái nóng của những ngày đầu hè thật chán nản.Chưa đi được bao xa bỗng có tiếng còi loạn xạ sau lưng làm nó giật mình xuýt thì ngã cả ra đường.Miệng làu bàu nguyền rủa cái đứa vừa làm cho nó một pha thót cả tim.Nó quay phắt người lại làm một tràng :
-Thần kinh hay......sau khi nhìn rõ bộ mặt đẹp trai lai béc của ai kia.Nó chẳng nói chẳng rằng như chưa nhìn thấy gì cả.
Hắn bước xuống dựng chiếc Sh sang lề đường rồi chạy đến kéo tay nó rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng nói :
-Bạn diễn.Tôi có thể mời cậu một bữa tối được không?
Nó im lặng chẳng nói chẳng rằng,giằng vội tay mình ra khỏi tay hắn.Rồi lại đi tiếp,thấy thái độ không mấy vui vẻ của nó hắn cố chạy theo giữ lấy cổ tay nó rồi vẫn giọng nói nhỏ nhẹ ban nãy :
-Cậu thật mất lịch sự.
Giờ thì nó cảm thấy tức giận thật sự rồi đấy.Nó nhìn thẳng vào mắt hắn rồi gằn lên từng chữ :
-THẢ RA MAU!!!!
Nó giằng tay ra hắn thì lại cố giữ lại.Cứ thế cho đến khi có một thứ gì đó rơi ra từ túi áo hắn.Hắn vội vàng cúi xuống nhặt thì lúc đó nó mới nhìn ra đó là thứ gì.Nó không thể kìm chế được nữa hai mắt trừng trừng nhìn hắn rồi hét lên giận dữ :
-TẠI SAO CẬU CÓ THỨ ĐÓ.
Chap 37 : <3

Khuôn mặt hắn lộ rõ sự căng thẳng,không biết nên giải thích thế nào về tấm hình kia nữa.Hắn ấp a ấp úng :
-Thật ra là tôi...tôi tình cờ nhặt được thôi...tôi không hề có ý muốn lấy trộm của cậu đâu...
Nó với khôn mặt giận dữ đùng đùng.Giằng vội lại tấm ảnh rồi nói với giọng đầy mỉa mai :
-Phải rồi,phải rồi nhặt được thôi mà.Có tiền đen cũng thành trắng được mà,người xấu cũng thành tốt được huống chi.Chỉ là tình cờ thôi mà.
Nói rồi nó bỏ tấm hình vào túi rồi đi thẳng.Hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng,nếu là đứa con gái khác đã sớm được tận hưởng một cái bạt tai nổ đom đóm mắt của hắn rồi.Nhưng với nó thì thật sự hắn không thể làm được.
Hắn chạy theo nó giữ chặt tay nó rồi nhẹ nhàng xoay người nó lại.Trong khi nó vẵn đang cố gắng giãy đạp để thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc của hắn.Nhưng với món võ mèo cào của nó vẫn ko thể làm hắn thả nó ra được.Hắn nhìn thẳng vào mắt nó làm nó bối rối quay đi.Hắn vẫn nhẹ nhàng :
-Giao.Dù tôi có giải thích thế nào thì cậu vẫn không tin tôi đúng không.Tôi không hề có ý muốn ăn cắp bức ảnh đó,cậu tin tôi chứ?
Nó không nói gì,cúi gằm mặt xuống từ từ đẩy tay hắn ra.Rồi lại sử dụng kế cũ rích,3 không :"không nghe","không thấy","không quan tâm" dù chưa một lần hiệu quả.Nhưng lần này nó đã hoàn toàn thành công khi đã chọc giận được đối phương.Hắn không đi theo nó nữa,chỉ đứng từ xa với ánh mắt buồn rười rượi rồi nói :
-Đàn bà độc ác và tàn nhẫn.Được thôi nếu thích thì đi đi.Tôi không cản nữa.
Sau khi nghe câu nói của hắn nó mới nhớ lại hắn từng nói rằng hắn ko hề có mẹ.Nó vội vã quay đầu lại nhìn.Hắn không nói gì chỉ ngồi bệt xuống đám cỏ gai nhắm tịt mắt lại rồi nắm từng cành từng cành cho đến khi tay chảy máu.Khuôn mặt có phần đờ đẫn hơn máu từ tay túa ra.Nó sợ hãi chạy đến giằng tay hắn ra khỏi đám cỏ kéo hắn sang bên chỗ không còn cỏ gai nữa rồi hét lên :
-CẬU ĐIÊN RỒI.
Hắn mở mắt ra cười nhạt rồi nói với giọng lạnh tanh :
-Đúng.Tôi điên mất rồi.
Nó lo lắng đưa tay hắn lên thổi thổi rồi lục lọi túi tìm bông băng.May mà lúc tập múa nó có mang vì sợ mấy đứa tập bị sứt chân chảy máu còn có cái mà dùng.May cho hắn là gặp được đứa tính tình chu đáo với cả bông băng cũng còn nhiều.
Nó lấy bông ra đổ oxi già vào rồi từ từ chấm nhẹ vào từng vết xước đang rỉ máu trên tay hắn rồi tì mỉ băng bó lại.Miệng không ngừng mắng nhiếc :
-Cậu làu bàu nói nhảm gì vậy.Sao lúc nào cũng tự hành hạ mình vậy.Khùng quá mức rồi đấy.
Đang mải mê băng bó vết thương cho hắn.Bỗng dưng hắn kéo nó vào lòng ôm chặt,làm nó không kịp chở tay đầu ngã vào vai hắn.Hai tay túm lấy áo hắn để giữ thăng bằng không bị đâm đầu vào đám cỏ gai đối diện.
Sau một hồi định thần lại nó mới nhớ ra mình đang ôm hắn.Giận đến run cả người nó cố gắng đẩy mạnh vai hắn ra,đấm thình thịch vào ngực hắn mong thoát khỏi tình cảnh cưỡng ôm này.Nó liên tục la không ngừng :
-Thả ra tên sở khanh...thả tôi ra đồ đê tiện.
Hắn không thèm để ý bộ mặt đang tức giận của nó,không những không thả mà còn ôm chặt hơn.Ghé sát miệng vào tai nó rồi nói :
-Để im một lúc được không.Xin cậu đấy.
Sau khi nghe hắn nó nó bỗng dưng không đánh ,không đẩy hắn ra nữa hai tay buông tự do nhưng đầu vẫn đang kê trên tấm vai to lớn của hắn vì cái ôm không hề nhẹ một tí nào.Tim nó đập loạn xạ,muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.Nó có thể cảm nhận được hai trái tim đang hoà thành một.
Sau khi thoả mãn cái tính sở khanh hắn từ từ đẩy người nó ra rồi lấy tay vịn vào vai nó,nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói :
-Tôi có cảm giác như cậu là mẹ tôi vậy.
Đồng ý là hắn không có mẹ,kể ra cũng đáng thương thật.Nhưng hắn so sánh nó với mẹ hắn thì thật là khập khuyễng.Nó cảm thấy không thể đồng cảm nổi dù cho trông hắn rất đáng thương.
Nó nhìn chăm chăm vào mắt hắn rồi nói :
-Ý cậu trông tôi già trước tuổi à . Cậu chỉ coi tôi là một người mẹ ?
Hắn bật cười với câu hỏi ngô nghê của nó.Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó rồi nói :
-Không ý tôi không phải vậy.Cậu rất dễ thương.Tôi...à không chỉ là trước giờ tôi chưa từng được gặp mẹ,không không lại được một người con gái quan tâm chăm sóc tự dưng tôi nhớ đến mẹ tôi thôi.
Nó rút tay ra khỏi tay hắn mặt đỏ bừng ngại ngùng nói :
-Cậu thật kì lạ.Mà mẹ cậu đâu tại sao lại chưa gặp chứ?
Hắn im lặng vài phút rồi nói :
-Bà ta ghét tôi,rất ghét.Bà là một con người độc ác tôi căm thù bà ta....Mà thôi đừng nói về chuyện này nữa.Bức ảnh ban nãy là cậu à.Tôi nhặt được lúc mang đồ từ trong bệnh viện ra xe cho mẹ cậu.
Nó ngạc nhiên hỏi lại :
-Cậu nói sao?Bệnh viện á,sao cậu lại nhặt được ở đấy?
Thấy vẻ ngơ ngác trông tới cute của nó hắn bật cười nhe hàm răng trắng buốt rồi nói :
-Cậu không cần biết đâu.Mà này hồi bé trông cậu đáng yêu thật đấy,chẳng như bây giờ.
Đáp lại câu nói của hắn là một khuôn mặt buồn bã trông cứ như vừa bị đánh ghen.Nó cúi gằm mặt xuống rồi chẳng nói chẳng rằng.Hắn nhăn nhó cúi đầu xuống nhìn nó nói với giọng như đang dỗ dành bạn gái lúc giận vậy :
-Này tôi nói gì không đúng à.Đừng giận tôi lỡ lời thôi.
Nó vẫn không có chuyển biến gì mới mẻ hơn,vẫn im lặng chỉ rứt rứt ngón tay mà không thèm nhìn hắn lấy một cái.Hắn rất kiên nhẫn cúi thấp xuống,thấp hơn đầu nó rồi ngước mặt lên nhìn.Bỗng dưng có vài nước nhỏ vào trán hắn,hắn đưa tay lau vội.Vén tóc nó lên ,sau khi đã nhìn rõ khuôn mặt của nó hắn mới hốt hoảng hét ầm lên :
-Giao có chuyện gì vậy?Sao cậu lại khóc?
Nó đưa tay lau vội hàng nước mắt đang chảy đầm đìa rồi nói :
-Tôi không sao cậu có thể đưa tôi về được không?
Hắn lo ngại nhìn nó rồi nói :
-Được.
Nói rồi hắn kéo nó ra xe rồi nói :
-Lên xe đi tôi đưa cậu về.
Nó nhìn bàn tay của hắn rồi hỏi ;
-Cậu có lái được không.Tay cậu vẫn còn chảy máu kìa.
Hắn nhìn nó cười hiền rồi nói :
-Không sao đâu cậu không cần lo tôi hứa sẽ đưa cậu an toàn về nhà.
Nó không nói gì thêm chỉ im lặng leo lên xe chờ hắn chở về.Hắn đi với vận tốc chậm như rùa bò,đi mà như không đi vậy.Sự im lặng bao trùm cả con đường dài hắn và nó đang đi.Để giải tỏa không khí ngại ngùng,khó chịu hắn bèn xung phong mở lời trước :
-Cậu không giận tôi chứ?
Nó hỏi lại với giọng đầy khó hiểu :
-Chuyện gì?
Hắn nhanh nhảu tiếp lời :
-Ban nãy tôi hơi quá đáng.Xin lỗi.
Nó thở dài rồi nói :
-Cậu có lỗi gì đâu mà phải xin.
Hắn nói với giọng nài nỉ :
-Cậu đừng vậy nữa mà.Xin cậu đấy.
Nó hít một hới thật sâu rồi nói :
-Cậu nghe rõ đây tôi đang nói rất nghiêm túc :Tôi không hề giận cậu.
Hắn hỏi với giọng đầy nghi ngờ :
-Thế sao lúc nãy cậu lại khóc.
Nó im lặng không nói gì,khoảng một lúc lâu sau đó nó mới trả lời cậu hỏi của hắn :
-Là vì tôi nhớ bố và chị tôi.
Hắn với khuôn mặt nghệch ra vì ngạc nhiên hỏi lại :
-Cậu không phải là con một sao?
Nó rứt rứt ngón tay rồi chậm rãi nói :
-Bức ảnh mà cậu nhặt được thực ra đó không phải là tôi mà là chị sinh đôi của tôi và bố tôi.Họ đã mất khi ngôi nhà của tôi bốc cháy,sau đó tôi và mẹ đã chuyển đến đây sống.Tôi không còn kĩ vật nào ngoài tấm ảnh đó cả tất cả tất cả đã cháy hết.
Sau khi nghe xong câu chuyện hắn càng thấy thương nó hơn.Hắn cảm thấy mình thật có lỗi khi đã đào sâu,bới móc quá khứ đầy đau thương của nó.Hắn cảm thấy đối với hoàn cảnh của hắn thì nó còn bất hạnh hơn cả ngàn lần.Một cô bé với thân hình nhỏ nhắn như vậy không ngờ lại là một người can đảm vượt qua khó khăn thật đáng quý.
Từ lúc nó nói xong hắn bỗng im bặt cho đến khi đến đường lí thường kiệt nó mới cất tiếng :
-Cảm ơn tôi về đây.
Hắn nhìn nó im lặng một lúc bẹo má nó rồi nói :
-Về ngủ sớm đi nhé mai tôi đến đón đi diễn văn nghệ đấy.Mai mà xấu xí là không diễn sâu được đâu đấy.
Nó phì cười vì nhận ra hắn cũng khá thú vị không hề xấu tính như nó nghĩ hôm gặp hắn vào cái ngày định mệnh ấy.Nó nhìn chăm chăm vài hắn rồi nói với giọng đầy hài hước :
-Thôi không cần đón tôi đâu,mai tôi đi với Yến cũng được.Bai tôi về đây,mai nhớ làm tốt nhé.Chúc chúng mình hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hắn đáp lại nó với nụ cười đầy ấm áp.
-Ừm tôi về đây.Bye gấu.
Nó vẫn nhìn hắn cười sau khi nghe xong câu nói tỉnh bơ của hắn.Sau một hồi ngẫm nghĩ mới ra câu nói của hắn đang định chửi thì hắn đã biến từ khi nào.Nó mới làu bàu chửi : " Đúng là đồ điiên mà"
Nó không hề biết rằng còn có đầy người xung quanh chứ không phải có mình nó với hắn.Mấy ả phấn son lòe loẹt nhìn nó rồi chửi không thương tiếc :
-Nhìn xem con điên kia kìa xấu kinh khủng luôn ý thế có gấu đẹp cơ chứ.Còn đi Sh nữa,đời thật là bất công mà.TAO HẬN.TAO HẬN.
Chap 38 :



Hắn về nhà thao thức cả tối không ngủ được cứ mở điện thoại lên rồi lại tắt đi.Nghĩ ra viễn cảnh lúc hắn nói thích nó sẽ thế nào nhỉ.Nếu mà nó cũng thích hắn thì tốt rồi,còn nếu nó không thích hắn thì sao?Nó có bỏ hắn như mẹ hắn không?Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ ong ong trong đầu làm hắn ko thể nào nằm yên được.Hắn lấy điện thoại mở bài hát :" Đơn phương_Đào Bá Lộc" lên nghe đi nghe lại rồi ngủ lúc nào ko hay.
[...]
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt,cực kì đặc biệt.Cả bọn phải dậy từ rất sớm đi lựa chọn trang phục chuẩn bị cho buổi diễn đặc biệt vào tối nay.Hôm nay trường sẽ tổ chức kết hợp giữa diễn văn nghệ và hội trại.Hứa hẹn sẽ có rất nhiều trò vui cho đám quỷ phá hoại rồi đây.
Nó đảm nhiệm trọng trách cao cả trở là làm stylist lựa chọn đồ đạc phụ kiện cho đám nhảy hiện đại trông phải thật cool,thật chất.Trong khi những trang phục mà nó mặc chỉ toàn phong cách vitage và vitage thôi thì khó lòng mà làm theo yêu cầu của chúng nó được.Nó bị kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác sau một hồi lựa được một đống đồ mới bắt đầu lết xác về.Riêng hắn không có mặt ở đây.
Nó hùng hồn tuyên bố :
-Cả bọn chiều nay có mặt tại nhà tao đúng 2h để trang điểm,làm tóc.Đứa nào ko có mặt tao chém.
Thằng Chí chắp hai tay trước mặt rồi nói :
-Thí chủ có biết khép chân không.Sao trông thí chủ nữ tính quá vậy.
Nó đang cầm tờ bìa trên tay,cuộn tròn lại đập cái bốp vào mặt tên Chí rồi la ó lên :
-BỐ GIẾT MÀY.NGHIỆT SÚC.
Thằng Chí vừa chạy vừa la om xòm như bị chọc tiết :
-HIẾP ME.Hiếp me nó đòi cưỡng hôn tôi.Ối làng nước ơi...
[...]
Đúng 2h tất cả đều có mặt tại nhà nó.Chuẩn bị cho tất cả vừa làm vừa phá sau 2 tiếng rốt cuộc tất cả đâu cũng đã vào đấy.Thằng Hùng cứ nhìn chăm chăm vào cái Phương rồi tấm tắc khen :
-TRÔNG MÀY TUYỆT LẮM PHƯƠNG À.
Bỗng dưng được khen ả phương nở cả lỗ mũi,chu mỏ ra rồi hỏi lại :
-Thật không.
Thằng Hùng giơ ngón cái ra rồi nói :
-Thật.Đúng là người đẹp vì lụa có khác đống phân mặc đồ vào trông cũng thơm phết.
Tiếng cái Phương rít qua từng kẽ răng nghe thật man rỡ :
-CHÚNG MÀY ĐÂU.Đánh nó.
[...]
Giờ phút thiêng liêng đã đến tất cả đều đông đủ tại nơi diễn ra hội trại.Nhà trường đã tạo một sân khấu khá lớn, dàn âm thanh và đèn cực đỉnh.Nó nhìn xung quanh một hồi rồi nói :
-Chúng mày có đứa nào có số Thế Anh không?
-Chàng chưa tới nàng lo à...Không ai có đâu_cái Yến nhìn nó nói rồi cười toe.
Nó liếc cháy mắt Yến rồi nói :
-Mày chỉ toàn nghĩ tào lao là giỏi thôi.Cậu ta chưa tới sắp diễn rồi chẳng lẽ bỏ luôn tiết mục đó à.
Hải Yến nhe răng cười toe toé rồi nói :
-Ừ cũng đúng.Mà này hôm nay có anh Tuấn Anh ko vậy ?
Nó nheo mắt rồi hỏi lại :
-Mày vẫn ngu như ngày nào.Hội trưởng hội học sinh mà sao lại ko đến.Mà mày đang lo lắng đấy à.
Hải Yến sau một hồi ngẫm nghĩ rồi mới nói :
-Ừ tao thế đấy.Còn đỡ hơn cái đứa lo lắng mà không dám nhận.
Đang định phân bua,hơn thua với nhỏ thì cái loa thông báo đã cắt ngang lời nó :
-Chuẩn bị đến phần biểu diễn văn nghệ.Mời cái em đăng kí thi văn nghệ nhanh chóng vào sau khán đài.Tất cả những học sinh không liên quan đề nghị không vào trong.Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để thưởng thức tiết mục đầu tiên.
Nó lo lắng nhìn xung quanh rồi cũng đi cùng vào trong cánh gà.Sau khi tất cả đã ổn định.Mc xuất hiện,điều đặc biệt đó chính là Tuấn Anh đang nắm tay ả 12 cùng lớp đi dần ra phía trung tâm khán đài.
-Tôi là Tuấn Anh,tôi là Kim Yến.Chào các bạn.Chúng tôi rất vui khi được làm Mc cho buổi văn nghệ đặc biệt tối nay.
Nói xong cả hai cùng nắm tay cúi đầu xuống chào khán giả.Tiếng vỗ tay hò reo không ngớt phía dưới khán đài.
-WAO!!!!Tuấn Anh đẹp trai không tì vết của em.
-Ai nói của mày của tao mới đúng.
Phía sau cánh gà,Hải Yến nhăn mặt nói thầm váo tai nó :
-Tuấn Anh,gì mà Yến.Chẳng phải tên tao sao.
Nó cười hôhố rồi nói :
-Mày gato với người ta à.Hehe.
Nhỏ cáu lên,đá vào chân nó rồi nói :
-Ừ thế đấy.
Bỗng dưng hắn từ đường luồn chạy xông xộc vào.
-Này gần tới mình chưa.
Nó và nhỏ cùng đồng thanh :
-Còn lâu.
[...]
Hết tiết mục này đến tiết mục kia trôi qua.Tất cả đều rất hoàn hảo và hay ho.Tuy nhiên thời gian có hạn nên tôi ko thể kể hết được.
-Và sau đây tôi xin giới thiệu tiết mục số 8.Nhảy hiện đại trên nền nhạc "Call me baby" của lớp 11A1.Xin mời mọi người cùng thưởng thức.
Sau khi nhảy bở cả hơi tai + tiếng hò reo ầm trời phía dưới làm cho cả bọn mệt mỏi hơn nữa mau chóng chạy vào phía trong cánh gà.
Mc lại tiếp tục :
-Và tiếp theo là tiết mục số 20.Cũng chính là tiết mục khép lại đêm thi hôm nay.Tiết mục là sự kết hợp giữa đàn piano và hát.Tiết mục mang tên: "Tạm biệt nhé" do lớp 11A1 trình bày.Xin mời mọi người cùng thưởng thức.
Nó và hắn nắm tay đi ra phía trung tâm khán đài.Nơi có đặt sẵn cây đàn piano to lớn màu trắng sang trọng.Cúi chào khán giả rồi hắn đi về phía cây đàn bắt đầu đàn những nốt đầu tiên.
Hắn nhìn nó với ánh mắt dịu dàng làm cho đứa nào đứa nấy đều phải ganh tị.Nó và hắn ăn mặc rất giản dị chính là đồng phục thường ngày ở trường.Váy đỏ carô và áo trắng.Còn hắn thì áo carô đỏ quần đen.
Phía bên dưới fan hắn đang hét ầm trời còn một số anh chàng lại chết mê với giọng hát của nó cứ thế ngẩn ra mà hưởng thụ.
[...]
Sau khi màn văn nghệ kết thúc tiếp theo là phần "chơi là có thưởng".
Đầu tiên hai bạn nam và nữ của cùng một lớp lên bốc thăm.Hai bên có thăm một bên chỉ toàn tên nam và một bên chỉ toàn tên nữ.Nam bốc bên nữ,nữ bốc bên nam.
Nó và hắn cùng lên theo sự đề nghị của cả lớp.Hắn bốc trúng tên Hải Yến.Nó bốc trúng thằng Chí.Hôhô đúng là oan gia.
Mc đã được đổi,một anh khá cao gáo và đẹp trai mỗi tội ko đẹp bằng Tuấn Anh và Mc nữ cũng đổi nốt.
MC bắt đầu giới thiệu :
-Tôi xin giới thiệu cách chơi.Cặp đôi đã được bốc thăm sẽ di chuyển về phía khán đài.Mỗi người cầm một tờ giấy trắng được đặt sẵn trên bàn.Cả hai phải lấy khuôn mặt mình để giữ tờ giấy,tuyệt đối không được dùng tay.Ai về trước sẽ thắng nhưng khi về tờ giấy vẫn phải ở trên mặt.Tất cả đã rõ chưa ạ.
Tất cả học sinh đều reo lên :
-Rồi!!!!
Tất cả đều vào vạch xuất phát.Hắn chán nản nhìn về hướng nó và thằng Chí.Yến bĩu môi nhìn hắn rồi la chí chóe :
-Thế Anh.Cậu có thi không vậy.
Nghe tiếng gọi hắn vội quay đầu lại nhìn Yến ngán ngẫm rồi đưa tờ giấy lên sát mặt rồi chờ Yến chạm vào tờ giấy rồi mới bắt đầu di chuyển.Hắn cớ mải mê nhìn nó làm cho tờ giấy trên mặt rơi ra lúc nào không hay.Hắn nhanh chí né qua một bên không thì đã xảy ra một màn kiss môi không hề mong muốn xuất hiện rồi.
Nhỏ giận giậm chân bình bịch ngay trên sân khấu rồi hét lên dữ hét lên :
-Tên Thế Anh điên khùng kia.Cậu đàng hoàng xí được không cậu sợ Giao của cậu biến mất hay sao mà dòm miết thế.
Có vẻ như âm lượng của câu nói vừa rồi hơi lớn thì phải.Tất cả đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía nó.Nó ngơ ngác quay ra nhìn xung quanh mắt đảo như rang lạc.Nhận ra mình vừa vạ miệng.đúng là cái miệng làm hại cái thân.Nó khẽ cười trừ rồi quay ra thanh minh thanh nga.May mà lúc đó nó đã đi được gần tới đích cách khá xa nhỏ và hắn không thì tôi cũng chẳng dám chắc là Yến còn đứng đây để mà thanh minh được không nữa.
[...]
Sau một hồi tham gia các trò chơi do trường bày ra.Cả bọn cũng có được một khoảng bánh kẹo thưởng kha khá.Chúng nó đem bánh kẹo đã chuẩn bị sẵn ở nhà và số bánh kẹo chơi trò chơi ban nãy được thưởng.Tìm một bãi đất trống,trải tấm bạt ra,bật chiếc đèn sạc mini để tháp sáng.Chúng nó tính sẽ đốt lửa trại cho lung linh nhưng nhà trường lại cấm vì sợ xảy ra hỏa hoạn.Thùng Hùng cầm một cái chai thủy tinh lên nói :
-Giờ chơi thế này nhé.Tao có một cái chai,bây giờ tao bỏ xuống giữa cái bạt này.Từng đứa sẽ quay theo vòng từ trái qua phải một đứa được quay một lần.Trúng đứa nào thì đứa đó phải hôn bất cứ chỗ nào trên người đứa bên cạnh trừ quần áo.Nếu bên cạnh cả hai đứa đều cùng giới tính,hoặc đều khác giới tính thì được chọn 1 trong hai đứ để hôn.Còn nế có một đứa khác giới thì bắt buột phải hôn.Ok chưa?
Cái Lan nhìn nó rồi há miệng to hết cỡ đến nỗi cả gia đình nhà ruồi có thể chui vào cùng một lúc :
-Ô MAI GÓT.Tao biết đầu óc mày đen tối.Nhưng hôm nay mày lại cho tao biết rằng mày không những đen tối mà còn rất mất nết.Nhưng trò này được đấy.Tao thích.Hehe.
Thằng Hùng cười nham nhở rồi nói :
-Tao quay đầu tiên.
Nói rồi Hùng đưa tay xoay thật mạng đầu chai.Chai bắt đầy quya chậm dần,rôi dừng hẳn ngay phía nó.Nó la nhảy dựng lên la oai oái :
-Mày chơi điếm.Tao không chơi nữa.
Cả bọn cùng đồng thanh :
-Hôn đi!hôn đi!
Trong khi bên cạnh nó là Yến và hắn.Điều tệ hại nhất mà nó phải thực hiện là sẽ phải hôn hắn.Mặt nó bắt đầu đỏ ửng lên vì tiếng hò rao cỗ vũ.Nó không chịu nổi dư luận bèn bỏ chạy một mạch.Cả bọn đứng dậy la hét ó chóe.
Nó trốn vào một bụi cây phía sau khán đài khá vắng vẻ.Định bụng đợi chúng nó nguôi nguôi rồi sẽ quay lại trại.Nhưng có vẻ chỗ này hơi tối và âm u,nó rùng mình có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vậy.Nó sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu,mắt nhắm tịt lại,tim đập thình thịch.Đang trong lúc sợ hãi nhất bỗng dưng có một thứ ánh sáng nào đó rọi vào mắt,dù nó đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm thấy được.Nó nghĩ thầm :"Ngọn lửa ma chơi sao.Ôi mẹ ơi cứu con".
Có tiếng nhạc nho nhỏ rồi lớn dần lên.Nó mở mắt ra trợn tròn mắt khi nhìn thấy,người đang tiến lại gần chính là hắn.Xung quanh là đám bạn quỷ xứ của nó còn có cả Tuấn Anh nữa.Hắn lại gần nhìn nó rồi bắt đầu hát :
.....Nhẹ nhàng bước chân ta cùng dìu nhau đi trên phố nhỏ.
Một lần êm ái sát vai anh nhẹ hôn lên tóc em.
Và mọi người rất vui ai cũng thầm mong đôi ta đến happy ending.
Nụ cười đừng quá lo lắng thêm cho vườn yêu đang ngát hương.
Thì đừng khóc dù xa lòng em vẫn biết anh chờ.
Hè đến mình sum vầy thôi từng đêm thầm mong nhau.
Nắng sẽ thay mùa xuân phủ quanh đây xuyên mây ta đến bên nhau.
Những đêm thâu cùng nhau đếm yêu thương vẫn còn vẹn nguyên vấn vương.
Chẳng bao nhiêu ngày ta sẽ tung bay cùng bên nhau với chiếc ô xưa.
Thoáng dưới mưa ngày em nói yêu anh nào ngờ ta thuộc về nhau.
Anh yêu em Anh yêu em
Và mọi người rất vui ai cũng thầm mong đôi ta đến happy ending.
Nụ cười đừng quá lo lắng thêm cho vườn yêu đang ngát hương.
Thì đừng khóc dù xa lòng em vẫn biết anh chờ.
Hè đến mình sum vầy thôi từng đêm thâu mong nhau.
Nắng sẽ thay mùa xuân phủ quanh đây xuyên mây ta đến bên nhau
Những đêm thâu cùng nhau đếm yêu thương vẫn còn vẹn nguyên vấn vương
Chẳng bao nhiêu ngày ta sẽ tung bay cùng bên nhau với chiếc ô xưa.
Thoáng dưới mưa ngày em nói yêu anh nào ngờ ta thuộc về nhau
Từ khi yêu em anh sống trong khát vọng cháy bỏng
Từ ngày bên em anh đã biết yêu thương.
Nắng sẽ thay mùa xuân phủ quanh đây xuyên mây ta dến bên nhau.
Những đêm thâu cùng nhau đếm yêu thương vẫn còn vẹn nguyên vấn vương
Chẳng bao nhiêu ngày ta sẽ tung bay cùng bên nhau với chiếc ô xưa.
Thoáng dưới mưa ngày em nói yêu anh nào ngờ ta thuộc về nhau.
Từ khi yêu em anh sống trong khát vọng cháy bỏng
Từ ngày bên em anh đã biết yêu thương
Nắng sẽ thay mùa xuân phủ quanh đây xuyên mây ta dến bên nhau.
Những đêm thâu cùng nhau đếm yêu thương vẫn còn vẹn nguyên vấn vương
Chẳng bao nhiêu ngày ta sẽ tung bay cùng bên nhau với chiếc ô xưa.
Thoáng dưới mưa ngày em nói yêu anh nào ngờ ta thuộc về nhau.
Anh yêu em...
Từng ánh mắt cử chỉ của hắn làm nó ngại ngùng chỉ trợn mắt lên thao láo nhìn hắn đang say sưa hát.Trình bày xong bài hát hắn nhẹ nhàng lại gần nắm tay nó nở một nụ dịu dàng mắng yêu:
-Lần này cậu không chạy thoát khỏi tôi đâu đấy.Cậu mà bỏ chạy là tôi nhốt cậu mãi mãi trong tim tôi cho mà xem.Tôi thích cậu!Rất thích đồ hâm à.Làm bạn gái tôi nhé!
Tất cả cùng hò reo :
-Đồng ý đi!đồng ý đi!
Tất cả đều chừ đợi câu trả lời của nó.Giao nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói không chút do dự :
-Tôi không đồng ý.
Sau khi nghe xong câu trả lời tiếng hò reo vụt tắt,ánh mắt hắn lộ vẻ sự thất vọng.Nó lại tiếp tục nhìn hắn mặt bí xị rồi nói thật lớn:
-TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI YÊU CẬU CƠ.
Hắn mừng rỡ ôm lấy nó xoay cả chục vòng trong tiếng hò reo không ngớt.Hải Yến phụng phịu chu mỏ nói :
-Bi.Anh nhìn chúng nó kìa lãng mạn quá.Anh thì khô khan muốn chán.
Tuấn Anh nhìn nó rồi nói :
-Sao?Xoay mà cũng lãng mạn à.Anh cũng làm được.
Nói rồi cậu nhấc bỗng Yến lên.Xoay vòng vòng.
Cả hai cặp nhìn nhau rồi lại xoay,nụ cười hạnh phúc.
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3
NGUYÊN XIN CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI,NHỮNG NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI VÀ ĐÃ YÊU MẾN TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA TỚ DÙ CÒN NHIỀU THIẾU SÓT.MÀ NÀY CHƯA HẾT ĐÂU ĐẤY ĐỪNG VỘI BỎ RƠI TRUYỆN NHÉ.TÔI YÊU MỌI NGƯỜI *đá lông nheo*

Chap 39: Rắc rối ập đến

Hè!Với cái nắng nóng,phải nói là rất nóng thì đúng hơn.Buổi trưa nhiệt độ lên đến 35°,thế mà ai ai cũng ngỡ như là 100° vậy.Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh được nghĩ hè.Cứ ngỡ rằng hè là được đi chơi ai dè nóng thế này cũng chẳng khác ngày thường là bao.Thậm chí còn tệ hại hơn nữa là chả có nước mà tắm luôn ý chứ.
Nó vác ấm nước to oạch,bên trong toàn đá là đá.Rót hẳn một cốc to,bật quạt hết số rồi thong thả ngồi trên chiếc ghế tựa xem tivi.Đang chễm chệ ngồi nhâm nhi ly nước đá,tự dưng tiếng chuông điện thoại réo rắc nó nhăn mày khó chịu.Đi về phòng với chiếc điện thoại.Vội mở màn hình lên,nhìn vào dòng chữ to tướng đang hiện lên :"ĐỆ".
Nó bấm nghe rồi đưa lên tai trả lời :
-Trẫm nghe.
Đầu dây bên kia giọng Hải Yến san
sản :
-Trẫm trẫm cái "ét hát i tê" nhà mày.Đi bơi không?
Nó chề môi rồi nói :
-THÔI!!!Ở nhà cho lành.Thôi chị đi ngủ đây.Bái bơi.
Không để cho nhỏ ú ớ thêm câu nào nó đã dập máy các tạch ko thương tiếc.Sau một hồi chán nản nó chỉa chiếc quạt đang quay với vận tốc ngang với ánh sáng thẳng vào mặt.Ôm con gấu to hơn người rồi nằm ngủ thẳng cẳng.
[...]
Đến tối xong khi ăn cơm xong nó mới mở đt lên và nhắn tin cho hắn.Chúng nó ko như những cặp khác cứ yêu vào là phải quấn lấy nhau,nhắn tin,gọi điện từ sáng đến tối.Chúng nó đề ra bộ luật : " bình đẳng,bác ái,không xâm phạm đến quyền riêng tư của nhau.Tự do là trên hết.
Nó bắt đầu hí hoáy nt.
QG:
-Ê!Bin.(vô cùng ngắn gọn và xúc tích).
TA:
-Gì???
QG:
-Muốn ăn kem?
TA:
-Ai muốn ăn cơ?
QG:
-Tút tút...
TA:
-Rồi!Chờ tí qua liền.
Trên là đoạn hội thoại giữa một cô nàng ỏng ẹo và một thanh niên cứng chính hiệu.
15' sau hắn có mặt tại nhà nó với bộ quần áo chỉnh tề,tóc tai vuốt keo các thứ.Hắn mở điện thoại ra,nhấn vào tên "Con dở" trong danh bạ rồi đưa lên tai.
Chuông điện thoại réo rắc vang lên.Nó vội cầm lên thấy tên "Thằng rồ"
hiện lên nó vội áp vào tai rồi nói giọng gấp gáp :
-Xuống ngay đây.
Nó vội vội vàng vàng chạy xuống nhá rồi hét lên :
-Mẹ!con có hẹn với bạn,con đi đã.Chào mẹ.
Mẹ nó nhìn chăm chăm vào nó cười rồi nói :
-Cái con này.Bao giờ mới lớn đây.
Nó kéo cổng ra chạy ra chỗ hắn đang đứng rồi hỏi :
-Chờ tôi lâu chưa?
Hắn nhăn mày đưa tay lên nhìn vào mặt đồng hồ rồi nói :
-Khá lâu.
Nó nhìn hắn mặt phúng phính r
giơ đôi mắt nai tơ ra làm hắn ko thể nào giận nổi.Hắn cười hiền bẹo má nó rồi nói :
-Đi thôi.
Nói rồi hắn cầm tay nó dắt đi khiến tim nó đập thình thịch ko thể kiểm soát được.
Hắn dắt nó đến một quán kem khá nổi tiếng với đầy đủ các thể loại kem khá bắt mắt.Hắn chọn một chỗ ngồi khá lý tưởng trên tầng 2,được ốp kính hoàn toàn phía trước có thể nhìn rõ mồn một khung cảnh phố xá phía dưới.
Một cô gái khá xinh,mặc đồng phục mang menu ra đặt lên bàn rồi hỏi.Ánh mắt ko rời khỏi chỗ hắn :
-Anh chị dùng gì ạ?
Hắn đưa quyển menu cho nó rồi nói :
-Chọn đi.Gọi cho tôi luôn
Nó cầm lật lật vài trang nhìn lên cô nàng phục vụ rồi nói :
-Cho em 2 kem socola.Chị gì ơi!
Nó phì cười khi thấy bản mặt ngần tò te của cô ả.Nghe tiếng gọi cô nàng vội cầm menu lên rồi trả lời :
-Dạ em làm ngay đây.Anh chị chờ tí nhé.
Hắn nhìn nó điệu bộ khó hiểu bèn hỏi lại :
-Sao vậy.
Nó khua khua tay :
-Không gì đâu.
[...]
Xong khi đã chén xong no nê nó và hắn lại lết cái xác mệt mỏi đi về.Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó với hắn.Tiếng xì xào bàn tán.
-Con bé đó điệu thấy ớn.Nhìn là biết giả tạo rồi.
-Ừ ko hiểu vì sao anh kia yêu được loại con gái thế nhỉ.
Nó nghe hết.Cảm giác buồn vô cùng chả hiểu vì sao.Không nói ko rằng nó bỏ đi trước trong sự ngỡ ngàng của hắn.Hắn vội chạy theo nó kéo tay nó lại rồi hỏi :
-Cậu làm sao vậy.Vì những lời ác ý kia mà cậu bỏ đi trước sao.
Nó cúi gằm mặt xuống ấp úng :
-Tôi...tôi...
Hắn đẩy cằm nó lên rồi nói :
-Hứa với tôi từ sau ko được thế được ko.Tuy tính cách tôi rất cứng nhắc,nhưng tôi hứa sẽ ko bao giờ làm cậu buồn.Đừng thế nữa,tôi buồn đấy.
Nó nhìn hắn ko nói gì rồi gật gật đầu,nước mắt tự dưng chảy dài ko thể kìm chế được.Hắn đưa tay lên lau đi hàng nước mắt của nó rồi kéo sát nó vào lòng ôm chặt như sợ nó biến mất vậy.
-Đừng khóc.Cậu khóc trông xấu như yêu tinh ớ.
Nó đẩy mạnh hắn ra rồi hét lên.
-Tôi giết cậu.
Đang diễn ra cuộc chiến giữa các vì sao bỗng có một người từ xe taxi tiến đến phía hắn và nó rồi hỏi.Làm nó và hắn cùng quay ra nhìn.
-Cháu ơi cho bác hỏi khu biệt thự e đường Lê Duẩn,số nhà 35 ở chỗ nào vậy.
Hắn nhìn chăm chăm vào bà rồi hỏi :
-Cháu ở gần đó.Bác nói rõ hơn được không,bác muốn tìm ai,cháu chỉ cho.Vì cháu ko nhớ số nhà lắm.
Bà cười hiền rồi nói :
-Bác tìm ông Khải.
Hắn cẩn thận chỉ từng li từng tí rồi kéo tay nó ra hiệu đi.Người đàn bà mang dáng vẻ cao sang cảm ơn rồi đi ngay.
Hắn và nó đi được một đoạn nó bất chợt hỏi :
-Địa chỉ ban nãy bác kia hỏi chẳng phải nhà cậu sao?Sao lại bảo ko nhớ.
Hắn nhìn nó rồi nói :
-Ờ nhưng đó đâu phải nhà của tôi.Mà thôi có những chuyện cậu ko hiểu được đâu.
[...]
Sau khi đưa nó về nhà hắn cũng chậm rãi đi thẳng về nhà.Hắn đứng trước cổng nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ ban nãy ko vội bấm chuông.Hắn đứng theo dõi một lúc rồi gọi cho Tuấn Anh ra mở cổng.
Cậu ra mở cổng rồi kéo tay Thế Anh vào bụi cây bên hông nhà rồi nói :
-Thế Anh nghe anh nói đây.
Hắn cau mày hỏi lại :
-Có chuyện gì à.
Cậu gật đầu rồi nói :
-Ừ.Mẹ về rồi mẹ muốn đưa chúng ta qua Mỹ sống.
Hắn trừng mắt như ko tin hỏi lại :
-Bà ta chính là mẹ của anh em mình à.
Cậu gật đầu chua sót.
Hắn lạnh lùng nói :
-Mẹ á.Em ko tin,em ko hề có mẹ,đó là mẹ anh đấy.
Nói rồi hắn chạy sồng sộc vào nhà,cậu vội chạy theo sau nhưng ko kịp.Hắn mở cửa cái gầm rồi hét lên :
-BÀ LÀ AI?ĐI RA KHỎI NHÀ BỐ TÔI.MAU!!!
Người đàn bà sang trọng nhìn hắn sững sờ không nói nên lời.Ông Khải nhìn hắn rồi hét lên như ra lệnh:
-Thế Anh ra ngoài mau!
Hắn nhìn thẳng vào ông rồi gằn lên từng chữ :
-Sao con phải ra ngoài.Bà ta là vợ của bố đúng không ?
Người đàn bà ấy lại nhìn chăm chăm vào hắn rồi bỗng dưng nước mắt bà rơi ko ngừng chạy lại gần cầm tay nó rồi bà nói trong nước mắt :
-Thế Anh!Mẹ đây.Mẹ là mẹ của con.
Hắn giằng tay ra rồi hét lên :
-Tôi ko có mẹ,từ trước đến giờ vẫn vậy.Bà ta chết rồi,bà đi đi,đi ra khỏi đây.Mau lên!!!
Sau khi nghe những lời nói của hắn,bà cảm thấy tim mình như thắt lại.Bà chậm rãi bước từng bước ra khỏi nhà.Một lúc sau cuộc gọi cho ai đó,một chiếc ôtô xuất hiện đưa bá đi rất nhanh.
[...]
Ngồi chơi trò rút gỗ một mình chán chê.Nó vươn vai,ngáp một cái rõ dài rồi sẵn tay với lấy cái điện thoại tiếp tục cày game.Được khoảng 15' nó mới nghĩ ra một trò chơi mới.Nó cười ranh mãnh rồi nghĩ thầm :" lâu lâu sến tí cũng vui mà.Hehe"
Nghĩ là làm,nó bắt đầu mở laptop lên.Hí hoáy ghép những video lúc hắn và nó đùa giỡn,đi chơi,đi ăn cùng nhau,...Ghép xong tất tần tật cuối video nó chèn thêm chữ QGYTA (này mấy bn tự suy nghĩ đi ;))
Xong xuôi nó cop về điện thoại gửi cho hắn.Ngồi cả nửa tiếp mà chẳng thấy hồi âm,hắn tuy ko quan tâm nó như người ta nhưng chưa bao giờ hắn để nó chờ tin nhắn cả.Sốt ruột nó bèn gọi cho hắn xem sao.Một giọng nói ngọt ngào vang lên,và tất nhiên ko phải hắn rồi.Không nản lòng nó gọi liên tục mà vẫn ko liên lạc được.Nghi ngờ có chuyện gì ko ổn nó lại gọi cho Tuấn Anh.Nó mừng thót tim khi cậu cất giọng.
-"A.Lô"
-"Anh Bi ạ.Cho em hỏi Thế Anh có nhà ko???"
-"Có em.Mà Quỳnh Giao giờ anh có thể gặp em một lát được ko?"
-"Chuyện gì anh.Nhanh ko?"
-"Rất quan trọng.Anh nói nhanh thôi,nếu được anh qua đón em"
-"Dạ thôi em có xe mà.Anh qua quán Sury đi,em qua ngay á"
-"Ừ em vậy cũng được".
[...]
Nó đưa tay lên vẫy vẫy về phía cậu.Cậu đáp trả bằng nụ cười gượng gạo.Ngồi xuống ghế cậu chậm rãi nói :
-Giao.Anh có chuyện muốn nói với em.
Nó nhìn cậu rồi nói :
-Bin.Nó chả chịu ăn uống gì cứ ngốt mình trong phòng.Gọi thế nào nó cũng ko mở, rồi còn đập bể điện thoại nữa.Giờ anh chẳng biết làm sao nữa.
Nó lộ rõ vẻ mặt lo lắng hỏi lại :
-Có chuyện gì vậy ạ.
Cậu thở dài rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe.Cậu nói thêm :
-Mà lúc bé nó từng bị thế rồi.Nó nhốt mình cả năm trong phòng,ko ra ngoài luôn.Bố anh phải nhờ bác sĩ chữa trị cả năm mới hết đấy.Bây giờ lại thêm chuyện này,anh sợ nó lại làm bậy.Bây giờ chỉ có em mới có thể giúp nó thôi.
Nó rầu rĩ,ôm mặt rồi nói :
-Mai anh đưa em đến nhà anh nhé.Em sẽ khuyên cậu ta,
mong là sẽ được.
Chap 40 : Chào cậu



Hôm sau nó dậy từ rất sớm chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ Tuấn Anh đến đón là đi luôn.Cả đêm qua vì lo cho hắn mà nó ko ngủ được mắt thâm quầng trông như con quạ.Đầu óc nó bây giờ chỉ có hắn với hắn chả thì tập trung vào chuyện gì được nữa.Đang nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.Nó vội bấm rồi áp vào tai :
-"Giao nghe ạ "
-"Anh đến rồi,em xuống đi "
-"Dạ"
Nói rồi nó vội vàng xách mũ phi thằng xuống nhà.
Mở cổng rồi đóng lại cái rầm,nó nói giọng gấp gáp :
-Đi thôi anh.
Cậu đang mãi nhìn nó,vội thu ánh mắt lại rồi cậu trèo lên xe.Đi được một đoạn cậu bỗng dưng hỏi :
-Em thích Bin lắm à?
Trước câu hỏi bá đạo của cậu,nó sững người hỏi lại :
-Sao anh lại hỏi vậy ?
Cậu ngượng nghịu khi bị nó hỏi lại với nét mặt ko mấy hứng thú.Cậu ấp úng trả lời :
- À thôi không có gì đâu.Anh vô duyên quá.Xin lỗi em.
Nó đáp lại bằng bộ mặt khó hiểu :
-Dạ không sao.
Đi từ nhà nó qua nhà hắn cũng khá tốn thời gian.Nó từng nghe hắn nói về địa chỉ nhà nhưng ko kể lể chi tiết rằng nhà hắn thế nào.Lý do là hắn ko phải loại người thích khoe mẻ về vật chất.Hắn thường dùng hành động để chứng minh hơn là lời nói.Vì thế nó mới thích hắn.
Cậu dừng xe trước khu biệt thự khá đồ sộ.Cậu bước xuống xe,nó cũng xuống theo.Cậu bấm chuông,rất nhanh cánh cổng mở ra.Cậu quay lưng về hướng nó rồi nói :
-Giao.Em vào đi.
Nó chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu trả lời :
-Dạ...
Vừa bước vào nó giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ông Khải.Ông đang ngồi uống trà vẻ mặt rất trầm ngâm.Nó vòng tay khẽ cúi xuống :
- Cháu chào bác.
Nghe tiếng chào ông vội ngước lên nhìn chăm chăm vào nó rồi nói :
-Chào cháu!_quay sang nhìn Tuấn Anh đầy ẩn ý.
Hiểu ý ông cậu bèn đáp lại bằng một nụ cười rồi nói :
-Đây là Giao bạn Thế Anh.Thay mặt lớp đến thăm Thế Anh do Thế Anh ốm đấy bố.
Ông gật đầu rồi nói :
-Ừ.Thế Anh trên lầu đấy cháu.
Nó ngượng ngùng trả lời :
-Dạ.Xin phép bác cho cháu gặp Thế Anh một lát ạ.
Ông thản nhiên đưa trà lên uống rồi đáp :
-Ừ.Cháu cứ tự nhiên đi.Không sao.
-Dạ cháu cảm ơn_nó trả lời.
Cậu dẫn nó đi thẳng lên lầu.Đến trước một căn phòng khá rộng đang đóng chặt cửa.Cậu ra hiệu rồi đi thẳng về phòng để nó nói chuyện với hắn.Nó bước tới cánh cửa đang khoá trái,gõ mấy cái rồi gọi :
-Thế Anh mở cửa cho tôi được ko?
Không có động tĩnh gì.Nó lại tiếp tục :
-Cậu ghét tôi đến thế à?
Lần hai thất bại thảm hại.Nhưng nó vẫn tiếp tục cố gắng nói,vẫn nhẹ nhàng.
-Thật là cậu không muốn gặp tôi sao?
Tất cả những câu hỏi đều không có ai giải đáp.Nó hơi nản lòng có chút hụt hẫn và tức giận đang xen.Nhưng nó vẫn thể hiện bản chất dai như đỉa của mình.Lần này nó nói to hơn thật rõ thật dõng dạc :
-Thế Anh.Nghe tôi nói đây,đây có thể là lần cuối cùng tôi gặp cậu nên tôi sẽ cố gắng nói hết.Rõ ràng mọi thứ cho cậu hiểu dù tôi biết dù tôi có nói thật nhiều nhưng chưa chắc cậu đã nghe.Tôi không cần nói quá nhiều nhưng chắc cậu cũng hiểu,đơn giản vì cậu đã đủ lớn để tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc sống của cậu.Tôi thích cậu,rất thích vì tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ.Tôi chỉ muốn nói một điều :" Hãy tha thứ khi còn có thể".Chỉ vậy thôi,mong cậu hiểu.Chào!
Sau khi phân tích một tràng thật nó thở dài nhìn vào cánh cửa một lần vẫn ko có động tĩnh gì.Nó lê bước đi thật chậm,bước chân nặng nề mỏi mệt.Bỗng một bàn tay ôm lấy lưng nó tiếng nói ấm áp bỗng vang vang bên tai:
-Đừng đi.
Nó vội quay lại không hề có ai.Chẳng lẽ nãy giờ là mơ sao.Không thể,không thể đó là tiếng hắn mà.Không phải mơ.Sau một hồi chấn an tinh thần nó vội chạy đi tìm cậu.
-Anh Tuấn Anh.
Cậu mở cửa đi ra rồi gấp gáp hỏi :
-Có chuyện gì à Giao Thế Anh sao rồi.
Nó vội vàng nói :
-Chuyện đó để sau đi anh.Anh có chìa khoá phòng Thế Anh ko?
Cậu đáp :
-À có nhưng lúc bố anh không cho mở.
Nó nhăn mặt rồi nói :
-Đưa em đi.
[...]
Nó và cậu cầm chìa khoá chạy vội sang phòng hắn.Vừa mở cửa ra nó giật mình khi thấy hắn nằm im nhắm chặt mắt,trên tay là lọ thuốc ngủ còn vài viên,còn đâu rơi hết cả ra sàn.Nó chạy vội tới lay lay hắn rồi sờ chán khóc thét lên.
-Sao thế này.Đồ độc ác sao cậu lại làm như vậy.Dậy mau đồ xấu xa.Tuấn Anh anh mau gọi xe cấp cứu.MAU LÊN!
Nước mắt nó ướt đẫm cả vai hắn.Nó gào thét trong bất lực...
.
.
.
.
Bỗng một bàn tay ấm áp ôm chầm lấy nó rồi thì thầm vào tai nó,thật nhỏ :
-Không cần đâu.
Nó giật mình,mắt mở to hết cỡ.Hắn nháy nháy ra hiệu cho Tuấn Anh ra ngoài,cậu cũng sững sờ ko kém nhưng ko nói gì thêm cậu ra ngay.
Nó đẩy mạnh hắn ra vì ko lường trước được nên hắn ngã nhoài ra va thẳng mặt vào tường.Nó hét lên :
-Cậu thật quá đáng,dám lấy chuyện sống chết ra làm trò đùa à.Cậu chả coi tôi ra gì.
Hắn ngồi dậy quay ra nhìn nói rồi nói :
-Xin lỗi.Tôi chỉ muốn...
Không để nó nói hết câu,nó đã chặn ngang :
-Muốn gì ch....
Đang định nói tiếp thì nó thấy vệt máu nhỏ ngay môi hắn.Nó vội ngồi xuống nhanh chóng giữ chặt lại.Nước mắt nó rươm rướm nhìn hắn rồi rút trong túi ra một miếng băng rồi dán thật nhanh vào.
-Xin lỗi.Tôi làm cậu đau rồi.
Hắn ôm chầm lấy nó rồi nói :
-Không sao cậu có cố ý đâu...à chờ tôi...
Rồi hắn thả tay ra chạy thẳng ra phía tủ lấy một chiếc hộp đưa cho nó rồi nói :
-Tặng cậu.
Nó ngạc nhiên hỏi lại :
-Tặng tôi?Sao lại tặng tôi?
Hắn nhìn nó ôm đầu rồi nói :
-Sinh nhật cậu mà cậu ko nhớ sao.
Nó cười toe rồi nói :
-À.Tôi ko nhớ luôn đấy.
Hắn cười rồi bẹo má nó :
-Đồ hâm này.Rõ chán,mà giờ ko được mở ra đâu nhé.Khi nào tôi đi hẵn mở.
Nó cười rồi nói :
-Cậu sẽ đi Mỹ à?
Hắn thở dài rồi nói :
-Có thể.Tôi muốn hoàn thành mong muốn của mẹ tôi.Tôi nghĩ sang đấy điều kiện học sẽ tốt hơn.Nhưng nếu cậu ko muốn tôi sẽ ko đi.
Nó nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói :
-Tôi muốn cậu đi.Dù khi đó tôi vẫn sẽ rất rất nhớ cậu.Nhưng tôi vẫn muốn cậu đi.Hứa với tôi ko bao giờ bày ra trò điên rồ ban nãy nữa nhé.Tôi rất sợ.
Hắn lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên đôi má ửng hồng của nó.Ôm chầm lấy nó hắn nói :
-Chỉ là muốn tạo cho cậu sự bất ngờ thôi.Mà bây giờ tôi cảm thấy hơi dã man.Tôi hứa ko có lần hai đâu.Mà cậu sẽ chờ tôi chứ?
Nó gật gật rồi nói :
-TÔI CHỜ CẬU.
.....Hãy nói lời yêu thương trước khi quá trễ .....
-------The End--------
Này người yêu ơi
Có những lúc bối rối anh sợ lắm
Và tại vì anh không chắc
Hôm qua em ôm anh
Vì trời rét đông
Hay vì nhớ anh
Và anh muốn nói hết với em
Mà sao không thể
Trút hết những nghĩ suy
Chờ bao lâu
Giấc mơ thiên đường
Cùng nhau tay trong tay
Và đếm những yêu thương
Và ngày hôm nay
Anh sẽ cố gắng
Nói hết cho dù thế nào
Và sẽ nói hết
Những khát khao trong tim mình
Và muốn biết em
Lâu nay anh đã nhớ
Và đã thầm yêu em bấy lâu
Người yêu ơi
Giờ anh đã biết nhớ
Và nhớ càng da diết
Cần hơi ấm tim em
để biết mình đang sống
Có em trong cuộc đời
Anh sẽ không bao giờ rời xa
Những phút giây được bên em
Và anh hứa
Sẽ không bao giờ khiến em buồn
Sẽ không bao giờ
Khiến em phải lo
Và sẽ cố gắng
để tốt hơn từng ngày
Sẽ yêu càng nhiều
Sẽ yêu và chỉ
Yêu mỗi em
Người yêu ơi
Do you wanna marry me
Do you wanna marry me
I can't live without you
I can't live without you my love
...
Ngoại truyện



Một chiều khá oi bức.Cô gái sinh viên năm tư trường đại học bách khoa lê từng bước từng bước khỏi ngôi trường với bộ dạng khá mệt mỏi.Cô gái đó là ai ?Chính là Quỳnh Giao.
Sau vài năm từ khi hắn đi nó đã quen dần,nó ko còn buồn như những ngày đầu nữa.Mặc dù vẫn giữ mối quan hệ khá tốt,liên lạc với nhau thường xuyên.Nhưng nó vẫn cảm thấy có vẻ như có lẽ hắn đã ko còn thích nó nữa rồi.Những lần nhắn tin vội,tắt máy khi đang nói chuyện giữa chừng.Có thể hắn đã có ai đó.Không!!!!Mỗi lần suy nghĩ ấy chợt loé lên đều bị nó phủ định hoàn toàn.Nó tin hắn sẽ ko thế.Nhưng ở đời ai biết trước được điều gì?
Chắc các bạn cũng đang thắc mắc thế còn Tuấn Anh,Hải Yến bây giờ thế nào?Tuấn Anh đã quyết định không theo mẹ sang Mỹ vì cậu đã đỗ vào trường An ninh mà cậu hằng ao ước sẽ được đặt chân đến.Và hiển nhiên cậu sẽ không từ bỏ ước mơ này rồi.Còn Hải Yến kém may mắn hơn nó chỉ đỗ cao đẳng sư phạm.Thực ra nó ko hề thích nghề này,tất cả đều chiều theo ý phụ huynh.Với tính các của nó không biết có xuất hiện thêm nhà trẻ Phương Anh nào không nữa.Mới nghĩ đến đã thấy rùng mình rồi.
Chuyện tình cảm của Tuấn và Hải Yến khá éo le.Với tính cách trầm ấm,hiền lành của cậu cũng không thể nào chiều được tính cách ngang ngược,nóng tính và có phần hơi bị ghê rợn của nhỏ.Một phần cũng do cậu và nhỏ học ở khá xa nhau.Không có thời gian gặp mặt,dần dần cả hai đã ko còn thích đối phương nữa.Có lẽ đến đây ai cũng hiểu được vấn đề mà mình muốn nói là gì rồi nhỉ.Các kết không mấy tốt đẹp đối với cả hai.Nhưng chính các kết ko mấy có hậu đó lại mở ra một cái kết mới cho cả hai.Cậu đã có bạn gái mới và tất nhiên nhỏ cũng thế.
Quay lại với câu chuyện ban nãy.Nó rề ra từng bước mãi mới ra được tới nhà giữ xe bên cạnh trường.Nó leo lên rồi kéo ra đi một mạch.
Về đến nhà nó chui ngay vào nhà tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái.Nhìn lên đồng hồ đã 6h30.Đúng là sinh viên ko có sự chăm sóc của mẹ cũng khổ thật chứ,có mỗi ăn thôi mà cũng chả xong.Nó lại vội vàng xách xe tiếp tục lên đường đi tìm cái gì ăn đỡ đói.Đối với một thành phố sa hoa,tấp nập,rộn ràng như Sài Gòn thì 6h30 vẫn rất là sớm.Bỡi lẽ Sài Gòn là thành phố đẹp nhất khi về đêm.Nhưng nó vẫn cảm thấy khá muộn vì ở nhà nó đã quen với việc đi ngủ sớm rồi.Nó tìm đến một tiệm ăn khá nhỏ bên góc thành phố nhộn nhịp này.Ở đây không khí khá yên lặng,cách biệt với cuộc sống xa hoa ầm ĩ ngoài kia.Bởi lẽ đây là quán ăn theo phong cách "Hà Nội không vội được đâu".Nó là khách quen ở đây đơn giản nó là người Hà Nội.
Như mọi ngày nó vẫn gọi món "Canh cua rau đay" và món nem rán kèm theo đậu khuôn chiên.Ăn uống xong xuôi nó nổi hứng đi bộ ngắm Sài Gòn cho vui.Mua một hũ cafe rồi vừa đi vừa nhâm nhi,thật đậm chất Sài Gòn.Đang mơ màng suy nghĩ về hắn thì một cô nàng nào đó vô tình tông phải nó làm đổ hết cả hũ cafe nó đang cầm trên tay,đồng thời rơi luôn cả chiếc ví của nó.Nó cúi đầu xuống nhặt lên thì vô tình va phải cô ả kia.Tính nó vốn nóng,không nhịn được nữa nó vội ngước mặt lên nói với giọng khó chịu :
-Cô có nhìn thấy đường không vậy.Đúng là...
Đang nói nó bỗng im bặt khi nhận ra khuôn mặt ấy.Nó trợn trừng mắt ngạc nhiên tới độ nó cứ tưởng mình đang mơ.Là hắn!Hắn cũng ngạc nhiên ko kém nó.Hắn cười nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào.
_Quỳnh Giao!_chất giọng vẫn trầm ấm không hề thay đổi.
Nó mừng ra mặt đang định nhào đến ôm hắn thì bỗng dưng có một cậu bé chạy đến kéo tay hắn rồi nói :
-Bố Thế Anh!Bo muốn ăn bánh bao.
Giọng nói khá ngọng nghịu có vẻ như cậu bé mới biết nói.Nó lại thêm một lần nữa tròn xoe mắt.Nhưng trái lại với giây phút sung sướng trước đó nó như chết lặng trước câu nói ngô nghê của cậu bé.Nó không nói gì.Cô gái va vào nó ban nãy kéo tay cậu bé rồi mắng :
-Bo con đừng nhõng nhẽo nữa con mà hư là mẹ đánh đấy.
Thêm một lần đau câu nói như cứa vào sâu trong trái tim nó.Đau đấy!!Cậu thấy vẻ mặt của nó vội vàng đính chính :
-Giao thực sự mọi chuyện là....
Không để hắn nói hết câu nó đã chen ngang vào :
-Hoàng Thế Anh.Anh định lừa dối tôi đến bao giờ nữa.Mọi chuyện đã rão rành rành cả rồi ai còn muốn nói gì nữa .Anh thật kinh tởm.
Hắn giữ tay nó rồi nói :
-Giao không phải như em nghĩ đâu!
Nó giựt thật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn rồi nói :
-Đủ rồi.Anh đừng nói gì thêm nữa.Chào tôi không làm phiền anh nữa.
Nó chạy thật nhanh ra chỗ đậu xe ban nãy trong tiếng gọi không ngớt của hắn.Có lên xe kéo hết ga làm hắn không thể nào đuổi kịp.
......
Hắn gọi liên tục cho nó nhưng không thể số điện thoại đã thuê bao mặc dù chỉ vài giờ trước nó và hắn vẫn nói chuyện bình thường.Chuyện là hôm nay hắn đã về Việt Nam vì muốn gây sự bất ngờ cho nó.Còn về chuyện vợ và con ban nãy chỉ là hiểu lầm.Cô gái mẹ của cậu nhóc con hắn đó chính là Nguyên Nhi và cậu nhóc cũng chính là con Nhi.ở nước ngoài họ có quan niệm là đứa con sinh ra có một người cha đỡ đầu.Và hắn chính là người cha đỡ đầu của cậu bé Bo.Thế nhưng nó nào có biết đau.Chỉ khổ cho hắn chỉ sợ nó làm chuyện bậy bạ thì khổ.
_____
Mỗi khi buồn nó thường tìm đến những chỗ vắng vẻ ít người qua lại .Nó ngồi suy nghĩ về hắn :"Tên phản bội,tàn nhẫn,đe tiện.không biết xấu hổ".Dù đã là sinh viên đại học sắp ra trường nhưng nó vẫn rất trẻ con.Nó thường tin vào những thứ mình nghe thấy hơn là tận mắt nhận thấy.Và hôm nay không những nó đã nghe thấy và tận mắt nhìn thấy cho nên nó chắc chắn đó chính là sự thật rồi không thể nào khác được.Tính nó vốn ngang bướng không thèm nghe ai giải thích chỉ cần nó thấy đúng là được.Nó đi lang thang cả chục vòng quyanh chiếc ghế đá ở công viên.Đi vài vòng thấy hơi mỏi nó ngồi xuống ghế gục đầu xuống rồi khóc.Nó bắt đầu với cuộc tranh cãi giữa trái tim và lí chí.Đang buồn muốn chết đi sống lại bỗng dưng nghe thấy tiếng con nít rất là quen khiến cho nó phải ngước mặt lên nhìn.
-Ba Minh nhìn xem Bo có giỏi không này.
-Bo của ba giỏi quá.
Nó nhớ ra cậu bé này chẳng phải là con của hắn sao.Cả cô gái kia nữa chẳng phải vợ hắn à.Nó vội quệt nước mắt đi thẳng về phía cô gái lia rồi hỏi :
-Xin lỗi.Chị có phải là vợ của Thế Anh không ạ?
Cả anh chàng kia và và cô gái đó đều nhìn về phía nó.Như nhớ ra điều gì đó cô gái bỗng cười rồi nói :
-Chị là Giao người Yêu của Thế Anh đúng không.Thực ra chị hiểu nhầm anh ấy rồi anh ấy chỉ là cha đở đầu của bé bo nhà em thôi.À mà lúc chị bỏ đi anh ấy lo lắm chị mau gọi không anh ấy lại lo.
Quỳnh Giao lúc này mới vỡ lẽ rằng mình đã trách nhầm hắn cô cảm ơn rồi chạy vụt đi.Nó không quen gọi cho hắn nhưng không bắt máy.Không vì thế mà nản lòng nó gửi tin nhắn mong hắn sẽ nhận được rất ngắn nhưng đủ để hắn hiểu :"em xin lỗi,em sai rồi".Sau một hồi tìm kiếm mãi mà không thấy lo rằng có chuyện chẳng lành xảy ra nó vừa chạy vừa khóc vừa trách mình không tin tưởng hắn khiến hắn phải lo lắng.Sau một hồi chạy không ngừng nó đã bị chật chân,vấp phải cây rồi nó ngã khuỵa xuống.Máu ở chân chảy ra nó càng khóc to hơn không phải vì đau mà vì cảm thấy có lỗi.Nó đấm thật mạnh vào chân rồi hét lên trong đau khổ :
-Đồ vô dụng!Mày đúng là đồ vô dụng mà.
Bỗng dưng có ai đó tiến lại gần nó rồi gọi tên nó :
-Giao!Anh tìm thấy em rồi đừng trốn anh nữa.
Nó mừng rỡ cố gắng đứng dậy nhưng không thể.Hắn lại gần ngồi xống cạnh nó,vẻ mặt vô cùng lo lắng khi nhìn thấy đôi chân đang rỉ máu của nó :
_Giao.Sao thế này?
Nó không nói gì ôm chầm lấy hắn mà khóc.Nó nói trong nước mắt :
_Xin lỗi.Là em sai!!!
Thấy nó như thế hắn không khỏi đau lòng.Ôm chặt lấy nó hắn nói :
-Không em không có lỗi gì cả tất cả là do anh.Anh không nói rõ cho em biết mọi chuyện để em phải buồn.
Hắn từ từ thả nó ra lau nước mắt cho nó rồi nói :
-Giao xinh đẹp của anh không được khóc nữa đâu đấy.Để anh xem vết thương nào.
Nó vội lấy tay che lại rồi nói :
-Không sao đâu.
Hắn nhìn nó rồi quát yêu :
-Còn nói là không sao nữa.Em mà nói nữa là anh đánh đấy.
Nó cười rồi mau chóng thả tay cho hắn kiểm tra vết thương.Băng bó xong xuôi hắn đứng dậy rồi nói :
-Nào leo lên lưng anh cõng.
Nó ngại ngùng nói :
-Thôi không cần đâu em tự đi được.
Hắn nhìn nó lườm một cái cháy cả mắt.Nó cười hiền rồi để im cho hắn cõng.Đi được một đoạn nó ghé vào tai hắn nói thật nhỏ :
-Em yêu anh!!!
Hắn cười rồi giả vờ như không nghe thấy gì hỏi lại :
-Em nói gì anh nghe không rõ.
Nó lại ghé vào tai hắn lần này nói to hơn :
-Em yêu anh!!!
Hắn cười rồi tiếp tục hỏi :
-Có thể nói to hơn được nữa không?
Lần nafy nó nói thật chậm to rõ ràng :
-Thế Anh!!!!Là một thằng hâm!!!!
Hắn ngưng cười mặt méo xệch,hai mắt nhìn chăm chăm vào nó rồi hỏi :
-Em đang đùa đấy à?
Nó cười toe rồi hét lên :
-NHƯNG EM YÊU THẰNG HÂM!!!
Hắn bẹo má nó thật mạnh.Hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối.
Hắn từ từ đặt nó trên ghế đá rồi......chỉ là hôn thôi,sau đó.....là ôm,tiếp theo là màn......bỗng có một ánh đèn lung linh huyền ảo toả ra xung quanh cả hai.Một đội quân múa xuất hiện.Tiết mục múa khá công phu,kết thúc bài hát là tờ giấy có dòng chữ "Marry me?" do hắn cầm.Nó bật khóc nhìn hắn rồi gật đầu.Hắn ôm chầm lấy nó.Nó khóc,những giọt nước mắt hạnh phúc.
------the end------

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.