Teya Salat
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Dám yêu em không trang 7
Chương 19: Cuộc thi “Cặp Đôi Can Đảm” (Phần 2)

“Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều tôi làm.”

-Robert A Heinlein-

*************

“Trong chớp mắt, anh để hắn thoát…

Cái bóng đen bao trùm lên cuộc sống của anh, cướp đi hạnh phúc của anh, dằn vặt tâm can anh…thoắt ẩn thoắt hiện như muốn trêu ngươi kẻ đang đuổi bắt hắn…

Hình thù kì lạ,méo mó..như thể những gì xấu xa nhất đều hội tụ trên cái bóng ấy..hắn dừng lại chỉ một thoáng nhưng vẫn chăm chăm nhìn anh..dưới ánh trăng yếu ớt..

Tại sao….điều cuối cùng anh ta thấy lại là một màu đen ma mị, giận dữ trong đôi mắt hắn..?”

Quác quác quác.

Quạ bay trên đầu nó.

Rốt..rốt cuộc anh quản lí định cho bọn nó thi ở đây sao?

Khu rừng rộng mênh mông, đứng trên đỉnh một mô đất cao, tất thảy mọi người đều có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh cánh rừng này rộng thế nào, màu xanh ngút ngàn trải dài bất tận, có cảm giác còn vươn đến tận chân trời.

Đương nhiên vì đây là rừng quốc gia được bảo tồn nên chắc hẳn vẫn có giới hạn nhất định với khách đến thăm rồi, chắc sẽ không rộng bằng rừng tự nhiên thuở sơ khai ấy đâu.

Nhưng…sao nó lại có cái cảm giác khó tả thế này nhỉ ?..Ẩn giấu sau cuộc thi này nó mơ hồ cảm được nó sẽ biết được điều gì thì phải..?

“Này,cậu không sao đấy chứ Thiên Nhân? Nhìn sắc mặt cậu có hơi tệ đấy.”

Đôi mắt xanh lo lắng cúi xuống nhìn nó, đưa tay lên sờ lên trán nó rồi lại sờ lên trán mình xem nó có bị sốt không.Cảm giác ấm áp từ bàn tay to lớn của Vũ lần này lại khiến nó có chút bối rối, ngượng ngùng.

“Ơ..tôi không sao…Cậu….”

“Có người mới bắt đầu cuộc thi đã sợ đến xanh mặt rồi sao? Bản lĩnh kém cỏi vậy?”

Cái người vừa cất lên cái giọng khinh khỉnh đó chắc muốn chán sống rồi. Bộ mặt ngán ngẩm của nó quay ra nhìn Thành Duy, lại còn bày cái trò vận động chân tay, xoay người bên này bên nọ như thể sắp chạy điền kinh đến nơi. Lại thêm cái băng buộc quanh trán cũng có “khẩu hiệu” hẳn hoi đấy nhé :”Number 1! Number 1!” cộng với cái sự hăng hái quá mức bình thường ấy thì chỉ có cho ra một định lí: nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại mà thôi.

Không hiểu sao Thành Huân lại cũng làm partner với cậu ta được chứ ? Gương mặt không chút biểu cảm nhưng nhìn cái khẩu hiệu trên trán cậu ta….Nó phì cười. Ngọn núi băng với hòn than nóng , hai cái này cộng lại thì ra cái gì ?..Đúng là mớ hỗn độn và sự ghép cặp bất cân xứng ấy mà nó đã biết kết quả của đội thua cuộc ấy luôn rồi.

Dù sao mới mở màn cuộc ganh đua này mà nó đã gây sự với hắn thì chỉ tổ tốn năng lượng, nó cũng chả buồn đáp lại.

Ồ, mà nó cũng thù dai lắm đấy nhé.

Nhân lúc Thành Duy không để ý, nó liền vờ lại gần rồi….vừa vờ huýt sáo vừa cố tình ngáng chân hắn làm cả thân hình to cao lộn nhào một đường vòng cung như trượt vỏ chuối rồi mới tiếp đất một cách “ngoạn mục”, mặt kề đất, lưng song song với trời. Xem chừng nó vừa ra tay mạnh quá thì phải, thấy cậu ta nằm yên trong tư thế hình chữ X , mãi vẫn chưa thấy nhúc nhích.

“Có cần thiết hắn phải “hôn” đất một cách mãnh liệt đến thế không?”-Suy nghĩ vừa vụt qua tâm trí nó.

“Thằng…thằng nào ?!? Thằng nào vừa gạt chân ông đấy ??? ”

“À..tỉnh rồi.”

Cậu chàng vội vã bật dậy, mặt đỏ phừng phừng như Trương Phi nhưng ngu gì nó lại khai ra là nó chứ. Cứ kệ cho hắn dồn sức mà tức giận đi, đến lúc thi có “đuối” thì cũng chẳng còn năng lượng mà quay về nữa ấy chứ.

“Thôi thôi, sao lần nào người gây chuyện cũng là cậu thế hả Thành Duy ?!? Mau ổn định vào vị trí cho tôi để tôi còn phổ biến luật thi đấu!”

Vỗ tay thu hút sự chú ý , gương mặt anh quản lí nghiêm nghị xách tai hắn kéo lê khiến cậu ta la oai oái làm nó đắc ý trong bụng, nhưng một bàn tay cũng gõ nhẹ lên đầu nó:

“Nghịch vừa thôi cô nương!Chưa thi mà đã bày trò, lạnh lùng vậy mà quậy gớm nhỉ?”

“Mắc mớ gì đến cậu hả Vũ?Ai bảo cậu ta khơi mào trước, tôi chỉ đáp lễ thôi mà.”-Nó nhíu mày lườm nguýt người bên cạnh.

“…Mà chuẩn bị tinh thần đi. Cậu có kinh nghiệm sinh tồn trong rừng núi chưa?”

Hử? Cậu ta đang nói cái gì thế? Sinh tồn ?? Trong rừng này ư ???

Mặt nó nghệt ra, nhìn..đần đần khiến Hoàng Vũ không nhịn được bật cười. Lúc đầu thì thấy cô nhỏ hào hứng làm, còn bây giờ thì nghe hắn vừa nói xong mà ý chí đã thuyên giảm đi phân nửa rồi.

……….

Tình hình chung là các cặp đăng kí thế này:

-Cặp 1 : Thành Duy và Thành Huân

-Cặp 2: Nó và Hoàng Vũ

-Cặp 3: Khánh Vĩ và Mạnh Quân

-Cặp 4: Gia Bảo ( cậu bạn mà đến gặp riêng nó lần trước, nó có phần ngạc nhiên vì nhìn cậu ta có vẻ nhút nhát mà lại bạo dạn đến mức này) + cậu tên XYZ gì đó

Sau khi đã thông báo các cặp đôi tham dự, anh quản lí liền phát cho mỗi đội một tấm bản đồ, không quên nói tiếp:

“Đây là tấm bản đồ giúp các em trong suốt quá trình thi đấu nên đừng làm mất. Ai làm mất thì…lạc cũng không ai chịu trách nhiệm đâu nhé!”

Đúng là, nói xong mà không để ý luồng sát khí của mọi người đang vây xung quanh anh sao hả anh chàng đáng thương ?

“À, anh đùa..đùa chút thôi mà. Các em làm gì mà căng thẳng thế?…”

“Được rồi,anh đi luôn vào chủ đề chính để mọi người không mất thời gian! Luật thi thế này: theo bản đồ, các em sẽ phải đi qua các điểm đã được đánh dấu sẵn trên bản đồ và thực hiện nhiệm vụ được giao ở từng nơi. Dấu X đỏ to nhất là đích đến cuối cùng, đội nào thực hiện xong các nhiệm vụ và đến đích đầu tiên thì sẽ là đội chiến thắng! Bây giờ là 1h chiều, các em có khoảng 5 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ, đến 6h là kết thúc cuộc thi cũng là khi anh tổng kết và thông báo kết quả từng nhóm. Các em nghe rõ rồi chứ?”

Nó quay ra nhìn các đội còn lại, các đội khác cũng quay ra nhìn lẫn nhau.Quyết tâm có vẻ cao lắm đấy.

“Hoàng Vũ, chúng ta nhất định không được để thua bọn họ. Tôi nhất định phải lấy bằng được hai tấm vé đó.”

“Vậy thì nhớ mời tôi một tấm đấy nhé, coi như…là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đi.”

“Cậu…”

Nụ cười tự tin đến dễ ghét..sao nó lại không kháng cự lại được nhỉ ? Thật kì lạ.

………….

Cầm tấm bản đồ trong tay, lẽo đẽo thao sau Hoàng Vũ, nó càu nhàu, vừa đi vừa lau mồ hôi vì cái nắng oi bức:

“Có mỗi tấm bản đồ này thì làm sao mà tìm ra được địa điểm làm nhiệm vụ chứ? Chẳng may chúng ta bị lạc thì sao?”

“Làm gì có chuyện “ông cụ non” ấy lại sơ suất đến thế? Nhìn đi.”

Theo hướng ngón tay chỉ của Vũ, nó chợt nhìn thấy những tấm biển hình mũi tên dẫn đường cho bọn nó phải đến đâu. Đi theo những tấm biển đó, bọn nó chợt thấy một người đứng cạnh tảng đá,cậu ta trùm khăn kín mít nên cả hai không thấy rõ mặt nhưng vừa nhìn thấy cả hai liền nhanh nhẹn rút ra trong tấm khăn choàng một tờ giấy cùng một túi ni lông đưa cho cả hai người.

Thì ra là nhiệm vụ đầu tiên.

“Nhiệm vụ 1: Leo lên đỉnh núi đá trước mặt để hái nấm và các loại rau quả có thể ăn được.”

Yêu cầu gì mà quái dị thế?

Ngước lên nhìn ngọn núi nhỏ trước mặt, tuy chỉ là những tảng đá xếp chồng lên nhau nhưng cao ít nhất cũng phải 6m chứ ít đâu! Với một con bé chả có tí tẹo gì kinh nghiệm leo núi như nó thì việc vừa leo vừa bị lăn xuống thì cũng là điều dễ hiểu thôi.

Đột nhiên, Hoàng Vũ liền cởi bao lô cậu ta đang đeo trên lưng đáp sang cho nó khiến nó có chút sững sờ:

“Cầm hộ tôi, để tôi leo cho. Những trò như thế này rất hợp với ý tôi đấy.”

Cậu ta leo nhanh thoăn thoắt, như thể đã từng leo những ngọn núi như thế này nhiều lần trước đây. Đôi mắt tròn xoe của nó vẫn nhìn theo bóng cậu ta không rời .Nó biết gọi bằng từ gì bây giờ nhỉ ? Chuyên nghiệp..hay là dân chuyên đây?

Sao cũng được,nhưng đúng là cậu ta vừa cứu nó một bàn thua trông thấy. Nếu mà thi đấu một mình, có lẽ nó cũng chẳng tự tin để hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên vừa “khoai” vừa khó nuốt này nữa…

Cầm túi rau củ vừa hái đưa cho nó, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Hoàng Vũ thở mạnh nhưng nhanh chóng lấy lại sức. Với một người ưa thích những trò mạo hiểm như hắn thì những việc này có đáng là gì, hơn thế lại còn có dịp trổ tài trước mặt người hắn thích…

Ủa, sao đột nhiên mặt Thiên Nhi đỏ bừng đứng bất động thế kia?

“Cậu…cậu mau lau người …hay khoác cái gì tạm vào đi!!”

Nó cúi gằm đầu xuống, vội xoay người đi thật nhanh. Chiếc áo trắng ướt đẫm bó sát lấy người cậu ta, lại càng làm lộ thân hình săn chắc, to khỏe của một người con trai đang trong độ phát triển thể lực….Nhìn bình thường cậu ta mặc áo rộng thình nó nào có để ý, chẳng may lần này thân hình cậu ta mới đập vào mắt nó….

Quyến…quyến rũ…?!? Đó là hai từ mà nó đã nghĩ đến khi vừa đập vào mắt hình ảnh Hoàng Vũ gần như là bán khỏa thân trước mặt nó.

“Cậu..xấu hổ sao?”

“Ai..ai…..mau đi thôi!! Nếu cậu không nhanh thì đội khác bắt kịp bây giờ!”

Cái giọng lắp bắp ấy rõ ràng là đang ngại đây mà! Hắn chỉ cười tủm tỉm, những vẫn chạy để bắt kịp nó, không ngừng trêu chọc cái con bé vừa bị hắn làm cho tức chết…

……………..

Các đội khác lúc này cũng lận đận không kém. Đội của Thành Duy và Thành Huân thì liên tục cãi nhau om tỏi xem đi hướng nào (thực ra cũng chỉ là Duy lớn tiếng trước), mặc dù đã mang theo bản đồ và chắc hẳn là có di động có cả chức năng để định vị trí, mải cãi nhau nên nhóm này chưa hoàn thành nổi một nhiệm vụ. Còn đội của Gia Bảo vẫn cần mẫn tìm đường, đường rừng nên lại khó xác định hơn.

Còn về phần Khánh Vĩ và Mạnh Quân. Quân thì vẫn mò mẫm nhìn bản đồ và xác định vị trí, nhìn theo bóng cậu ta từ đằng sau , Vĩ vẫn mải suy nghĩ. Tại sao hắn lại chọn Quân ư..?

Kế hoạch ban đầu của hắn là muốn dùng Thiên Nhi làm mồi nhử, nhưng có vẻ xem biểu hiện của nó sau lần đó thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên hắn đành chọn khoảng thời gian ở riêng một mình với cậu ta. Tiến hành càng nhanh càng tốt, hắn đã sắp đặt cái bẫy ở đây…không có chuyện lần này thất bại được.

Hơn thế nữa, Triệu Khắc Dung có phần sốt ruột , muốn bắt được Quân càng sớm càng tốt vì đây là thời điểm chín muồi bà ta muốn lật đổ băng đảng của cha Quân, có khác gì các hội thanh trừ lẫn nhau đâu..? Điều này cũng thuận lợi cho hắn nữa, không có Quân thì chỉ còn mình Hoàng Vũ. Điều này sẽ khiến cậu ta xao nhãng, nh

ất định soán ngôi cậu ta dễ dàng như trở bàn tay.

Một ý định chợt lóe lên trong đầu hắn.

Chợt nhìn thấy một viên đá to gần đó, hắn thận trọng nâng nhẹ lên…từ từ tiến lại gần Quân..

..và sau đó…

“Này, Khánh Vĩ, cậu nói xem nên đi..hướng..nào……”

Bốp!

Cả thân hình Quân đổ rụp xuống, trước mắt hắn chỉ là mờ mờ nhân ảnh của cảnh vật xung quanh..sau đó ngất lịm đi…Dòng máu đỏ tươi lăn dài trên gương mặt cậu….

Hơi thở dồn dập, Khánh Vĩ cũng không biết hắn lấy đâu ra can đảm hay liều lĩnh để làm chuyện xấu xa này. Nới lỏng cổ áo, hắn nhìn Quân đang nằm bất động dưới chân mình , liền rút chiếc điện thoại trong túi ra, bấm máy gọi cho một người:

“Tôi đã bắt được Mạnh Quân, bà mau cho người đến rừng quốc gia Bảo An đi! Di động tôi đã bật chức năng định vị rồi, bà chỉ cần cho trực thăng đến đây dò vị trí của tôi là ra. Thế nhé?”

“Mạnh Quân, tôi xin lỗi. Tình thế bắt buộc nên tôi chỉ còn cách này để khiến cậu an phận đi theo tôi. Dù tôi và cậu chẳng có mối liên quan hay hận thù gì, nhưng vì đây là yêu cầu của bà ta nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác…”

Lôi từ túi ra chiếc cà vạt để trói chặt tay Quân đề phòng khi cậu ta tỉnh lại, hắn im lặng , ngồi bệt xuống một gốc cây gần đó.

Ngước nhìn lên bầu trời xanh, hắn đang mong chờ điều gì? Tự do..hay một sự giải thoát, hay..chờ đợi một sự cứu rỗi linh hồn…?

Bất cứ điều gì thì hắn vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận những thứ đó, hắn đã bị cuốn vào cơn lốc xoáy của sự căm hờn từ rất lâu rồi…
Chương 20: Cuộc thi “Cặp Đôi Can Đảm” (Phần 3)

“Nguồn gốc của nỗi buồn còn gì hơn là sự yếu đuối của tâm hồn? Cái gì cho nỗi buồn sức mạnh nếu không phải là mong muốn tìm lời giải thích? Hãy tranh đấu đi, và nỗi buồn biến mất khi ngươi tấn công.”

-Akhenaton-

*********************

Nói cho em nghe :Tàn nhẫn, Độc ác, và Lạnh lùng là cách anh đối xử với em..?

Vậy thì em cũng sẽ đối xử với anh như thế.

..cứ đối diện với nhau vậy đi : anh và em trên hai con đường song song, mãi mãi sẽ không bao giờ cắt nhau, không có điểm đầu và cũng sẽ không có điểm cuối..

Gặp nhau hãy tỏ ra xa lạ, như chưa từng quen biết…mặt đối mặt, sẽ chỉ còn là hai đối thủ với mối hận từ tận xương tủy.

Rồi sẽ đến một ngày, không chỉ anh mà em sẽ có người quan trọng hơn để bảo vệ, hơn cả anh, hơn cả chính mạng sống của em…Người đó sẽ không đối xử với em như cái cách anh đã từng, dù có tổn thương đến mấy, nhưng anh ấy vẫn sẽ chịu đựng chỉ để khiến em an tâm..

Nên, hai chúng ta cứ quay lưng lại với nhau đi nhé…Vì em biết con đường trước mắt luôn có người chờ em ở phía cuối con đường…Còn anh…liệu có ai sẽ đợi anh ở con đường mình đã chọn ?…Hay chỉ là bóng đêm cô quạnh khi không có em…?

…………

“Khốn kiếp!!”

Mớ giấy tờ trên mặt bàn bị hất tung, rơi xuống đất lộn xộn.

Trong bóng tối tĩnh mịch hiu hắt chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ đằng sau lưng, người đàn ông trong bộ vest đen thở dồn dập. Gương mặt lạnh lùng những chứa đầy sự phẫn nộ, đôi bàn tay ông siết chặt lại, đăm đăm nhìn trên màn hình máy tính. Những con số, những biểu đồ cứ hoa lên trước mắt ông Cường…

Chưa lần nào cổ phiếu của ông lại tụt giá đến mức này, dù có thời kì ông làm ăn không thuận lợi nhưng đâu có đến mức giảm kinh khủng thế này ?!?…Rốt cuộc vì cớ gì..?

Cố gắng kìm nén cơn tức giận, ông ngồi thụp xuống bàn tiếp khách, rót li rượu Chivas uống để bình tĩnh lại. Có cảm giác như ông đang bị ai đó chơi xỏ, bây giờ là lúc cần bình tĩnh lại mà suy nghĩ thật kĩ.

Nói về các đối tác, biểu hiện của họ thì vẫn bình thường, nhưng….sực nhớ ra điều gì đó, ông quay lại bàn làm việc xem lại giá cổ phiếu. Có ai đó….đã thay đổi giá cổ phiếu của công ty, ông nhớ khi thảo luận trong cuộc họp, giá của nó đâu có thấp thế này ?!? Bảo làm sao, các đối tác của ông mua ngay tắp lự mà không hề có sự bàn luận gì với ông, vì họ mua được giá cổ phiếu thậm chí còn thấp hơn giá gốc cổ phiếu mà ông dự định bán. Sao ông có thể sơ xảy , không kiểm tra lại ngay từ lúc đầu? Người dám liều lĩnh đến mức này thì chỉ có thể là….

Chuông điện thoại reo lên, ông đăm đăm nhìn nó nhưng vẫn do dự trong thoáng chốc, sau đó mới bắt máy:

“Chào ông Cường!Đã lâu không gặp,ông còn nhận ra bạn cũ này không?”

Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ, làm sao mà ông quên được bà ta ? Đôi lông mày hơi cau lại, giọng ông trầm hẳn xuống khàn đục:

“Triệu Khắc Dung! Không hẹn mà gặp, sao lại gọi tôi vào đúng lúc tôi đang có chuyện muốn hỏi bà. Đúng là một sự trùng hợp không nhỏ!”

“Hahaha…Không nhỏ ư ? Phải gọi là trùng hợp đến từng chi tiết, tôi đã đoán ra điều ông thắc mắc cả là gì rồi. Có cần tôi giải đáp cho ông biết không?”

“….”

“Tôi biết ông sẽ không dám thu âm những lời tôi nói lúc này, đơn giản thôi: chẳng ai có bằng chứng. Người ta cũng chỉ biết là từ công ty ông,do ông sơ suất nên mới có lỗi như thế, tôi đã lo liệu hết mọi đầu mối, làm sao có ai lần ra tôi được,ông đồng ý chứ?”

“Bà…”

“Đừng quên đằng sau chúng ta còn có thế lực to lớn hơn cả tôi và ông đấy. Ông ấy mà biết hai anh em chúng ta…à không, phải là “anh em cùng cha khác mẹ” mới đúng chứ, thì sẽ như thế nào nhỉ?..Ông quên người mà “cha” chúng ta yêu quý hơn cả là ai sao? Là tôi, ông nghe rõ chứ? Từ xưa đã vậy,ông nghĩ cho kĩ đi, không phải sao?”

“Bà…đừng có lôi “cha” chúng ta ở đây ra làm lá chắn đe dọa tôi! Chỉ cần tôi tìm thấy bằng chứng thì bà hết đường cãi với ông ấy. Làm những việc này….bà không thấy lương tâm mình cắn rứt chút gì sao ?? Nếu ông ấy biết bà là người đã giết chết vợ tôi…”

“Thì làm sao? Dù sao ngày đó, khẩu súng tìm thấy trên hiện trường chỉ có giấu tay của bà ta, tôi làm gì có ? Hơn thế, tôi cũng có bằng chứng ngoại phạm khá chắc chắn, tôi không hề có mặt ở đấy trong ngày bà ấy chết. Ông muốn tìm bằng chứng ? Vậy thì cứ tìm đi, tôi sẵn sàng mời hẳn ông vào nhà tôi để tìm, ông vừa ý chứ?”

Ả đàn bà khốn nạn !! Ông biết chắc chỉ có bà ta, vì bà ta sợ vợ ông sẽ sở hữu tài sản mà cha ông có ý định viết di trúc để lại. Chắc chắn, ả nhân lúc cha còn sống mà đã ra tay giết hại vợ ông khi ông đi công tác để cha ông thay đổi người nắm quyền thừa kế tài sản khổng lồ của ông trong di chúc của mình.

Cha ông thương vợ ông như con gái ruột của mình nên mới quyết định cô ấy là người thừa hưởng, nhưng vợ ông từ chối không dám lấy.Người phụ nữ ấy hiền lành, đảm đang, nhân hậu, lúc nào cũng ở bên chăm sóc bố chồng những lúc ông ốm đâu hay trở bệnh nên ông hết mực yêu quý. Vì ông thường xuyên bận công tác nên không nói làm gì , còn Khắc Dung, lúc đó cô ta chưa có cơ đồ gì trong tay, la cà rong chơi nhưng lại không về thăm bố lấy một lần, chỉ những khi có việc cực kì hệ trọng mới về , lại còn làm ăn những việc bất chính.

Ông biết nhưng nỡ lòng nào nhìn em mình vào tù ra tội nên đành che giấu cho ả..Nhưng bây giờ ông lại thấy hối hận vì lần đó quá thương em nên mới không dám làm gì để bay giờ, cha yếu dần, cô ta mới tự tung tự tác, mưu đồ độc chiếm gia sản của chính cha đẻ mình . Cũng từ đó nên đâm ra, hai anh em ông có xích mích với nhau.

Tuy cha ông cũng thương Khắc Dung nhưng biết dã tâm của cô ta , ông chần chừ chưa quyết giao số tài sản ấy cho người nào. Cha ông đã từng tâm sự với ông, cũng rất muốn để ông thừa kế nhưng lo sợ hai anh em tranh chấp nhau, Khắc Dung không hài lòng sẽ tìm đủ mọi kế sách để hãm hại anh mình nên mới định giao phó cho cô vợ…Nhưng thật không ngờ…

Càng nghĩ lại càng đau lòng.

“Thế nào ? Ông sợ rồi chứ gì? Vậy chuyện vừa lúc nãy, để tôi nói cho ông biết : nhờ mối quan hệ của tôi mà đã nhờ người làm trong nhà nước mà giám sát thị trường chứng khoán ấy, điều chỉnh giá cổ phiếu của công ty ông. Với một khoản bồi dưỡng “nho nhỏ” cùng vài lời đường mật của tôi rằng chút ít điều chỉnh ấy thì cũng chẳng hề gì với công ty ông , mà cũng chẳng có ai để ý cả và thế là…Done. Giao dịch hoàn tất…Thế nào ? Khâm phục tôi chứ?”

“Bà…bà…Đồ hèn hạ!!”

“Còn nữa, chắc hẳn ông cũng muốn biết tin đứa con trai yêu quý của ông nhỉ?”

Đôi mắt ông mở to, sự hoảng loạn bắt đầu hiện lên trên gương mặt ông.

“Bà…nói cái gì ?!?..Con trai ta..bà làm gì nó ?!? Dám động đến một sợi tóc của nó thì đừng nể tình anh em bấy lâu!! Kể cả cha có biết đi chăng nữa….”

“Ông yên tâm, thằng bé vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong tay tôi. Chỉ cần thực hiện một thỏa thuận của tôi : đến nhà tôi ngay lập tức và đến một mình. Tuyệt đối ông không được báo cảnh sát hay bất kì kẻ nào trong hội ông đi cùng…Nếu không, tôi không dám chắc tôi sẽ làm gì con trai ông đâu!”

Chỉ vừa nói xong, bà ta dập máy, nhưng gương mặt lúc này lại thỏa mãn hơn thể làm bất cứ việc gì khác. Dựa lưng vào ghế, nụ cười mỉm khẽ nhếch lên, bà ta dựa đầu mình lên mu bàn tay, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

“Chiếu tướng rồi nhé, ông anh của tôi.”

……………….

………..

Về phần nó và Hoàng Vũ, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ thứ hai là nấu xong một món ăn trong căn nhà ma do nó nấu(đương nhiên là từ các “yếu tố gây bất ngờ” cho đến đồ dùng nấu nướng do anh quản lí bố trí hết chứ không phải là thật), cả hai vẫn đang đủng đỉnh tìm đến điểm thứ ba là điểm làm nhiệm vụ cuối cùng. Cũng phải gần 4 rưỡi rồi, nắng chiều cũng sắp nhạt dần, mồ hôi mẹ mồ hôi con vẫn tuôn trên người cả hai.

“Hoàng Vũ, xem chừng cậu có vẻ thông thạo và quen thuộc với đường rừng núi nhỉ, cậu đã từng đi những nơi thế này nhiều lần rồi hả?”

Sao nó thấy cậu ta lại cười buồn thế?

“Cũng không hẳn là đi, mà là tôi được “huấn luyện” ở trong rừng thì đúng hơn..”

Nghe cậu ta nói mà nó lại liên tưởng đến người tối cổ là thế nào nhỉ ?

“..Bố mẹ tôi mất sớm, tôi được ông nội nhận đem về nuôi. Từ nhỏ tôi ở cùng ông, ông luôn cô gắng dạy tôi cách để tự lập, tự sinh tồn như thế nào nếu chẳng may gặp nguy hiểm.Nói chung là bài học của ông quý giá lắm, lúc nào tôi cũng cố gắng ghi nhớ và thực hiện theo điều ông truyền thụ cho tôi..”

Nó im lặng, không ngờ cậu ta lại còn có một quá khứ đau xót như thế. Xem chừng nó cẫn còn may mắn hơn cậu ta vì nó còn có bố.

“..Tôi xin lỗi, có phải..tôi đã nhắc điều không nên nói không?”

Cô gái nhỏ cúi đầu vân vê tà áo, như thể đứa trẻ con cúi đầu nhận lỗi vậy. Hoàng Vũ bật cười, chỉ xoa xoa đầu nó:

“Không sao đâu, tôi cũng đã quen dần rồi. Ít nhất nói ra, cậu sẽ hiểu tôi thêm một chút, phải không?…Oái !!!”

“Gì thế?”

Thân hình to lớn đứng trước nó bỗng nhiên đứng bất động như bị hóa đá, khiến nó đâm sầm vào lưng cậu ta. Cái đồ xớn xác này !!!

“Cậu…gỡ…gỡ…nó…”

Tay run run, cậu ta chỉ vào cái gì đó trên vai áo mình , nó phải soi kĩ mới nhận ra đó là một con sâu róm. Gương mặt trắng bệch, con vật bé nhỏ này mà lại khiến tên to con như cậu ta khiếp sợ đến vậy ư ? Nó cố nín cười, gỡ con sâu róm đó xuống bằng nhành cây khô rồi thở dài:

“Con trai con đứa, chưa gặp ai nhát chết như cậu.Ngang ngạch thì là số một mà vẫn còn chào thua cả con sâu róm?”

“Phù…không, không phải! Chỉ là do hồi bé, tôi thường hay bị cô bạn thân vô số lần ném nó lên người nên đâm ra dị ứng và ghét nó..Nhớ lại thì đó đúng là quãng thời gian đen tối và kinh khủng..”

“Cô bạn thân ?!?”

Nghe cậu ta nói thản nhiên nhưng nó lại có chút khó chịu trong người. Chắc…cô gái đó biết nhiều về cậu ta lắm nhỉ? Biết cả những điều mà nó chưa biết về cậu….mà sao nó phải ganh tị chứ ?

Cố gắng phủ nhận, nó lắc lắc đầu xua tan cái ý nghĩ ấy đi.

“Phạch phạch phạch…”

Một chiếc máy bay bay ngang trên đầu bọn nó , nhưng luồng gió từ cánh quạt mạnh đến nỗi khiến cả hai người chỉ thấy làn bụi mờ mịt, cố gắng che mặt mình đi để tránh cát bụi bay vào mắt, vào miệng.

“Thiên Nhân, tôi linh cảm có chuyện gì đó không lành…Chúng ta phải mau đi

theo chiếc trực thăng đó!”-Mím chặt môi, Hoàng Vũ sắc mặt không tốt quay ra bảo nó, rồi liền vội vã chạy theo chiếc trực thăng kia. Nó cũng chạy theo cậu ta, nỗi lo tràn ngập trong đáy mắt.

…..

Đến nơi, cả hai người chỉ thấy một nhóm người áo đen đã vác lấy Mạnh Quân vẫn còn bất tỉnh, đem lên trực thăng, rồi vội vã cất cánh bay đi…Cánh quạt xoay mạnh một lần nữa cuốn bay mọi thứ, mỗi lúc một xa dần trước tầm mắt nó và Vũ:

“Mạnh Quân! Mạnh Quân!..”

Không ngừng kêu gào tên cậu ta, Vũ lo lắng tột độ, cũng phải thôi vì Quân là bạn thân cậu ta đột nhiên bị bắt cóc trước mặt cả hai, bảo sao cậu ta lo lắng cho được…?

Nhìn quanh, nó chợt nhận ra có một người nằm bất động ở gần đấy..Người anh ta xây xát những vết xước, bầm tím,chân lại còn đang bị chảy máu.Chạy lại gần, nó có thể nhận ra người đó là ai, không chút chần chừ, nó xé một mảnh trên chiếc áo nó đang mặc để cầm máu cho cậu ta:

“Vũ, lại đây!! Mau đưa Khánh Vĩ về đi, cậu ta bị thương nặng đó!”

“Cậu…cậu có biết bọn chúng là ai không??Sao..sao lại…bọn chúng lại bắt Quân đi ?!?”

Gương mặt Hoàng Vũ hoảng loạn, nắm lấy cổ áo Khánh Vĩ hỏi dồn dập. Lần đầu tiên nó mới thấy vẻ mặt này của cậu, xem chừng cậu ta rất quan tâm đến Mạnh Quân.

“Tôi..họ..là người…của Triệu Khắc Dung…Bọn chúng..đánh tôi..đánh..bất tỉnh..cả Quân..để đòi bắt cậu ta…Tôi..xin lỗi…tôi không thể..bảo vệ…hay giúp đỡ..cậu ta…”

Sau khi nó gọi điện về cho anh quản lí nhờ sự giúp đỡ, lúc này nó mới để ý gương mặt của Hoàng Vũ. Thân hình run run, cậu ta quay người chạy vụt đi, mặc kệ cho nó gọi to đến mức nào. Khi nó định đuổi theo thì Khánh Vĩ đã cố nắm lấy cổ tay nó, khẽ thì thào:

“Thiên Nhi…Đừng đi..xin em đừng đi…Đừng bỏ..tôi..lúc này..”
Chương 21: Hạ màn được rồi Khánh Vĩ….

“Ta từng là hoàng hậu, và các ngươi tước đi vương miệng của ta; người vợ, và các ngươi giết chồng ta; người mẹ, và các ngươi cướp đi con cái ta. Chỉ máu ta còn lại: cứ lấy đi, nhưng đừng kéo dài đau khổ của ta”

-Marie Antoinette-

***********

…………

Mùi khói dại đê mê, điên cuồng..

Quạ đen đậu đầy trên những nhánh cây khô héo trụi,không ngừng kêu inh ỏi..

Màu đỏ thắm nhuộm trên chiếc váy trắng, cô gái sa lưới vào chiếc tổ khô cứng được bện bằng những cành cây nhỏ vẫn nằm im lặng không nhúc nhích,như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ ở đó từ rất lâu..Gương mặt trắng bệch tựa như bức tượng sứ, mi mắt hơi lay động nhưng hơi thở thì vẫn đều đặn, nhịp nhàng..

Cô đang chờ ai ?..Hay là đang chờ đợi một điều gì..?

Giấc ngủ tưởng chừng như vĩnh hằng ấy liệu có được đánh thức, vết thương trên người cô liệu có được chữa lành…?

……………….

“Thiên Nhi…Đừng đi..xin em đừng đi…Đừng bỏ..tôi..lúc này..”

Giọng nói thân thuộc đã từng khiến nó xiêu lòng, lần này nó khựng lại có chút lưỡng lự.

Nếu như là ngày trước thì nó sẽ không do dự mà ở lại bên cạnh anh ta, nhưng lần này…

Nó lo lắng cho Quân và Hoàng Vũ hơn bao giờ hết…nhưng còn Khánh Vĩ thì đang bị thương nặng thế này, mà anh ta vẫn còn nghĩ đến nó sao..?

“Xin lỗi…tôi là Thiên Nhân, không phải Thiên Nhi.Mọi người sắp đến rồi, cậu chịu khó đợi ở đây nhé ?”

May thay, nó vừa nhìn thấy bóng anh quản lí cùng những người khác đang chạy tới, có chút ngượng nghịu, nó gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình.

Nằm phục xuống đất, đôi mắt hắn bắt đầu mờ dần, tự cười vào chính bản thân mình. Phải rồi, sao hắn lại có thể nhìn nhầm cả hai người đó với nhau được? Làm gì có chuyện cô gái ấy sẽ xuất hiện ở đây được chứ? Ngày trước, mỗi khi hắn gặp chuyện không vui, chỉ cần gặp Thiên Nhi thì mọi nỗi lo của hắn biến mất, lần này có thể nào hắn đã quá tự mãn vào chính mình, nghĩ rằng cô ấy sẽ ở đây lúc hắn cần cô gái ấy?

Nắng chiều mà sao hắn thấy chói chang quá,mồ hôi vẫn không ngừng lăn trên gương mặt hắn, đôi mắt nheo nheo lại..Trong đầu Vĩ chợt thoáng quá chuyện vừa nãy, cái nhìn trầm tư, xoáy sâu vào bóng đen trong tâm khảm. Quây xung quanh hắn là tất cả mọi người đang huyên náo đỡ lấy hắn dậy để đưa hắn vào bệnh viện, nhưng hắn nào để ý không gian xung quanh mình.Có dự cảm nào đó,hắn bắt đầu thấy không yên tâm…

…………..

Được anh quản lí chỉ lối ra, nó vẫn cắm đầu chạy một mạch để đuổi kịp Hoàng Vũ. Trên đường đi, nó suýt nữa bị trượt ngã mấy lần, nhưng vẫn cố gượng dậy chạy tiếp. Tiếng nói trong đầu nó lúc này cứ thôi thúc nó phải chạy thật nhanh..thật nhanh..nhưng quả nhiên, sức con gái như nó làm sao đọ nổi với tốc độ của tên con trai đã thông thuộc địa hình như Vũ?

Dừng lại một lúc, nó chống tay vào thân cây gần đó, thở hổn hển.

“Mạnh Quân..tại sao lúc đó tôi lại cáu giận với cậu đến thế? Nếu tôi chịu nghe cậu nói…Dù thế nào, tôi vẫn thấy ở cậu đôi mắt của anh chàng Nobita tôi quen ngày xưa.Chỉ tại tôi,chỉ biết đánh giá cậu qua vẻ bề ngoài mà không hề để ý đến những lời cậu nói với tôi…Dù cậu thay đổi ngoại hình nhưng vẫn đến tìm một đứa con gái bình thường như tôi…Nhất định, nhất định cậu phải không làm sao đấy nhé!”

Tuy không đuổi kịp Vũ, nhưng Vĩ có nhắc đến Triệu Khắc Dung, nó biết phải tìm bà ta ở đâu.Những giọt mồ hôi rơi ướt đẫm chiếc áo phông trắng nó đang mặc, dồn hết chút sức lực còn lại của mình lên đôi chân, nó lại tiếp tục chạy nhưng đôi môi vẫn cố mím chặt vì bàn chân nó đã bắt đầu đau nhức. Nhưng giờ không phải là lúc nó nghĩ đến bản thân mình,mà nó còn liên quan đến sự an nguy của anh bạn mà nó quen hồi trước…

…………

Mùi nước hoa thoang thoảng.

Chợt tỉnh giấc,ánh sáng mờ mờ lướt qua trước mắt Quân…Nhưng cậu vẫn chưa định hình được cảnh vật trước mắt vì trong phút chốc cơn đau đầu lại choáng ngợp hết mọi giác quan.

Cố nhúc nhích nhưng không được , cậu chỉ mơ hồ đoán được tình thế của bản thân:cậu ngồi trên một chiếc ghế, hai tay bị trói chặt lại đằng sau. Kẻ nào đó cũng rất cẩn thận, trói cả hai chân cậu lại vào chân ghế để cậu không thoát được…Rốt cuộc..là ai..?

Bóng một người tiến lại gần cậu..Quân đoán đó là một người phụ nữ vì mùi nước hoa đặc trưng đậm mùi theo mỗi bước chân bà ta đi tới.

“Cậu tỉnh rồi hả?”

Giọng nói này..cậu biết chứ, chính bà ta đã cho người đuổi bắt cậu kia mà?

“Hừ,bà..muốn gì?”

“Muốn gì ư?Cậu hỏi hay lắm,tôi cũng đang muốn nghĩ xem rốt cuộc mình đang muốn gì đây.”

Trong bộ sườn xám màu đỏ đậm với họa tiết rồng bay phượng múa, Khắc Dung điềm đạm cầm chiếc quạt nhẹ vuốt trên gương mặt Quân, nụ cười nửa miệng lả lơi, cái nhìn tình tứ chăm chú xem phản ứng của con mồi béo bở trước mặt.

“Đừng..có giở trò! Tôi biết bà muốn gì,bà định dùng tôi nhằm hãm hại cha tôi ,sau đó…là đến ông nội tôi để chiếm đoạt số tài sản kếch xù đó! Có phải vậy không?!?”

Vì kích động, Mạnh Quân cố gắng giãy dụa nhưng điều đó chỉ khiến bà ta lạnh lùng trở lại, liền ra hiệu cho Đăng Hải-vệ sĩ của mình-thụi một cú vào bụng cậu khiến cậu cúi gập người ho sặc sụa.Hắn không quên thì thầm bên tai cậu:

“Mồi nhử thì mãi vẫn chỉ là mồi nhử,tôi ra tay với cậu thế này là còn nhẹ tay.Nếu không vì bà chủ thì bây giờ cậu không còn ngồi yên trên cái ghế này đâu.”

Cái liếc sắc lạnh qua cặp kính nhìn con trai của kẻ đã đuổi hắn đi không thương tiếc.Ngày xưa, nếu không được Khắc Dung thu nhận thì ngay đến cả mục đích sống của cuộc đời hắn, hắn còn không có nữa.Hắn đã thề tuyệt đối sẽ trung thành với bà chủ và thậm chí, muốn lật đổ Nguyễn Mạnh Cường hơn bất cứ lúc nào hết.

Những giọt máu đỏ tươi ứa ra từ khóe miệng,hơi thở đã ổn định trờ lại, Mạnh Quân vẫn lạnh lùng cười khẩy:

“Tôi nói trúng điểm yếu của bà…phải không? Dùng cách này để tra tấn tôi…bà nghĩ tôi sẽ khai gì với bà sao?”

“Hửm?Cậu nghĩ tôi cần cậu khai sao? Cậu coi thường tôi quá,ép cậu khai thì đâu thiếu gì cách phải không?..Như là cái con bé Thiên Nhi ấy?”

“Bà..bà làm gì cô ấy ?!??”

“Ái chà, bình tĩnh đi nào! Cậu nghĩ tôi làm gì cô bạn gái bé bỏng của cậu?…Con bé ấy đâu có giá trị sử dụng với tôi, chỉ có Khánh Vĩ mới cần đến cô ta thôi! Đừng đánh đồng hai việc đó với nhau, mục tiêu của tôi là bố cậu kia mà? Cậu hiểu điều tôi vừa nói chứ ?”

Tại sao…cả Khánh Vĩ cũng liên quan ở đây, là thế nào? Cậu không hiểu.

“Ồ, ông đến đúng lúc lắm!”

Hướng về phía cánh cửa gỗ mở rộng, Khắc Dung có phần đắc ý, cơ mặt bắt đầu dãn ra. Quả như bà ta dự tính, ông đến đây một mình. Quần áo xộc xệch, ắt hẳn ông đã phải vội vàng đến mức nào khi nghe bà ta gọi điện đến.

Có ai ngờ đâu hai anh em lâu ngày không gặp nhau cuối cùng lại gặp nhau trong tình huống trớ trêu thế này.

“Con trai ta đâu?”

“Lời chào hỏi đầu tiên giữa hai chúng ta là thế này sao hả ông anh quý hóa của tôi?”. Khắc Dung bật cười,cũng chẳng mảy may để tâm đến điều bà ta vừa nghĩ.

“Cậu con trai của ông đang ngồi trên ghế khách đặc biệt của tôi,tuy cách mời của cậu ta không được nhẹ nhàng như ông, nhưng..dẫu sao, được thấy cả hai cha con ông ở đây tôi cũng khá mừng!”

“Ba..ba..sao ba lại đến đây..?”

Đôi mắt ông thoáng chốc nhìn thấy đứa con trai mình thương tích đầy mình, chân tay bị trói chặt vào ghế đến đáng thương.Sự căm phẫn bùng nổ như ngọn lửa lớn cháy rực trong tâm trí, ông quát lớn:

“Khắc Dung!Muốn gì thì bắt ta là được rồi, mau thả nó ra ngay!! Nếu không đừng trách ta ác!”

Định rút súng đã cài sẵn trong người, nhưng nhanh như cắt đã có hai họng súng khác dí vào đầu ông từ đằng sau. Người đàn bà hiểm độc vẫn ngồi yên trên ghế, hai tay vẫn đan chéo vào nhau, đưa mắt nhìn ông Cường đang trong thế bị động:

“Chống cự cũng vô ích, một dân mafia mà lại không giấu sẵn trong mình một khẩu súng, ông nghĩ tôi không đoán được à? Dù sao tôi cũng có phương án của mình, ông cứ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi đi.”

“…”

“Tôi chỉ có một yêu cầu đơn giản thế này: mạng ông đổi lấy mạng con trai ông.Nếu ông chấp nhận thì tôi sẽ thả cậu ta ra ngay, ông thấy thế nào?”

“Đừng..ba..đừng nghe theo lời bà ta!”

“Câm miệng!”

Đăng Hải đứng cạnh lại thụi tiếp cho cậu một cú nữa,giọng khàn đục lạnh lùng vang lên ngăn cho cậu ta không được nói tiếp.

“Dừng tay!!!..Được, tôi chấp nhận. Mau thả nó ra, ngay lập tức!!”

Lòng đau như cắt nhưng không hiểu sao,ông Cường vẫn bình tĩnh đáp lời,cái nhìn hận thù vẫn chăm chăm nhìn vào ả đàn bà trước mặt.

Người ta thường bảo người càng đẹp thì lại càng độc.

Không phủ nhận bà ta có vẻ đẹp mặn mà dù đã ngoài ba mươi, nhưng dã tâm lại tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài, độc địa như con rắn hổ mang. Dám dùng cách này để đối phó với ông, dù có phải nhắm mắt nhưng bằng mọi giá ông phải kéo bà ta xuống địa ngục cùng ông, để vợ ông yên lòng mà nhắm mắt.

Trầm ngâm hồi lâu, bà ta ra hiệu Đăng Hải cởi trói cho Mạnh Quân. Được thả ra nhưng sức khỏe vẫn chưa hồi phục sau va đập mạnh ở đầu, cộng thêm bị trói chặt khiến chân tay cậu bủn rủn. Thân hình cậu đổ rạp xuống sàn nhà, hơi thở bắt đầu khó nhọc vẫn cố gắng yếu ớt ngước lên nhìn ông.Răng ông cắn chặt môi đến tím tái lại, đau xót nhìn con mình.

“Nào,bây giờ ông hãy cầm khẩu súng lên, làm theo lời tôi, chĩa vào đầu mình.”

Đôi tay ông run run nhấc lên, chiến trận ông đã từng kinh qua nhiều lần nhưng lần này,thực khiến ông có chút lo sợ, không phải vì sợ chết mà vì kế hoạc lôi kéo bà ta chưa hoàn thành mà ông đã phải đi trước…

“Bác Cường! Bác mau dừng lại đi !!”

Cánh cửa đạp mở, Hoàng Vũ cùng người vệ sĩ của ông là Henry lo lắng chạy xông vào trước con mắt ngỡ ngàng của bà ta cùng với đám bảo vệ…Kết quả là xung quanh ngổn ngang la liệt những tên áo đen nằm phủ phục trên mặt đất, duy chỉ có Khắc Dung đứng nép đằng sau Đăng Hải, gương mặt tái xanh không tính đến trường hợp này.

“Chết tiệt !! Nguyễn Mạnh Cường!!! Tôi đã bảo ông đi một mình,sao ông lại gọi bọn vệ sĩ kia đi cùng ?!?”

“…”

“Giờ việc đó còn quan trọng nữa sao…?”

Từ thế bị động, ông Cường như hổ mọc thêm cánh chuyển thành thế chủ động, lúc này bình tĩnh nhặt lấy khẩu súng lên, định giơ lên bắn Khắc Dung…Henry và Hoàng Vũ đã nhanh chóng đỡ Quân dậy chăm sóc cho cậu ta, vẫn đăm đăm nhìn theo mũi súng của ông Cường. Liệu ông có bóp

cò không..?

……..

Vừa đến căn nhà trước mặt, nó không thể tin vào mắt mình. Ngôi nhà sang trọng có lớp người bảo vệ vững chắc là vậy mà bây giờ la liệt người nằm như vừa có chiến trường ở đây xong..Nó nhón chân bước qua, tránh từng người rồi đi sâu vào bên trong…Mọi thứ đều lộn xộn hết lên, nó vẫn lo lắng, bước đến căn phòng có cánh cửa gỗ mở toang…Nhưng nó không hề biết có một người đang đi theo nó từ đằng sau…

Hơi thở nặng nhọc, quả như những gì Khánh Vĩ dự đoán, chắc chắn kế hoạch của bà ta đã bị lộ. Dựa lưng vào tường, hắn trốn khỏi bệnh viện mà đi đến tận đây, vừa vặn nhìn thấy bóng Thiên Nhân bước vào..

Không chút do dự, cậu ta xông lên, túm lấy nó từ đằng sau.

Do quá bất ngờ nên nó không kịp phản ứng, chỉ ú ớ vì bị cậu ta bịt miệng, Vĩ liền rút con dao nhỏ trong túi mình kề vào cổ Thiên Nhân:

“Im miệng! Cậu mà la lên thì đừng trách!”

Đầu óc nó quay cuồng hỗn loạn, tại sao..tại sao…anh ta…không phải giờ này…anh ta vẫn ở bệnh viện sao..?

“Ông Cường, ông không được bắn bà ấy! Nếu không tính mạng cậu ta khó mà đảm bảo được!”

Đứng trước của phòng, cảnh vật mờ mờ trước mắt nhưng hắn vẫn cố chút sức lực của mình để bảo vệ cho Khắc Dung. Hành động của hắn đương nhiên thu hút mọi sự chú ý trong phòng, chỉ có Hoàng Vũ biết danh tính thật của Thiên Nhi nên nhìn thấy bạn gái mình bị Khánh Vĩ kề dao vào cổ nên lại tức giận tột độ.

“Khánh Vĩ!!!Cậu…cậu…bỏ Thiên Nhân ra !!”

“Khánh Vĩ, cậu đến thật đúng lúc. Ngăn ông ta lại đi!”

Lúc này Khắc Dung mới lấy lại được vẻ cao ngạo trên gương mặt vốn tưởng đã sắp bại trận đến nơi.Đứng về phía Khắc Dung rồi, nhưng Khánh Vĩ vẫn chưa có ý định buông Thiên Nhân ra.

“Sao? Ông muốn bắn tôi? Vậy thì bắn đi, viên đạn của ông sẽ ghim vào người thằng nhóc này chứ không phải là tôi! Giờ..để ba bọn tôi đi, tôi sẽ thả cậu ta ra cho đến khi bọn tôi chắc chắn ông không theo đuôi, được chứ?”

Đôi mắt nghi hoặc của ông Cường vẫn chăm chăm nhìn mụ ta, lai còn dám lôi người vô tội vào. Trong khi ông đang do dự, Hoàng Vũ đã nghiến răng rít lên giận dữ:

“Khánh Vĩ!! Vậy còn Thiên Nhi thì sao?!? Cậu đã nói…cậu bị bà ta lợi dụng, cô ấy đã tưởng thật, đã khóc hết nước mắt vì cậu. Cuối cùng…cậu vẫn chọn theo bà ta?!?? Ra tất cả là kế hoạch của cậu ?!???”

“..”

Khánh Vĩ cũng cảm thấy đau đớn lắm chứ, nhưng hắn không nói được.

“Hạ màn ở đây thôi Khánh Vĩ! Không cần phải đóng kịch làm gì nữa, cơ sự đã đến mức này thì ta cũng nói luôn: Tất cả chỉ là kịch bản do ta và Khánh Vĩ dàn dựng! Còn thắc mắc gì không..?”

“Cậu..cậu lừa…Thiên Nhi?”

Lúc này nó mới lắp bắp, ngước lên nhìn Khánh Vĩ, đôi mắt ngân ngấn nước không hiểu sao lại khiến Vĩ có chút dao động vì gương mặt của Thiên Nhân lại gợi nhớ đến Thiên Nhi vào cái ngày hắn nói lời chia tay với cô.

Đầu óc nó trống rỗng,mím môi thật chặt..Anh ta không phủ nhận, vậy..nghĩa là…sự thật….

Lúc đó nó đã làm một việc liều lĩnh đến mức khó tin: nó xoay người đẩy anh ta ra

Vô tình kéo theo đó là con dao trên tay anh ta cứa một đường dài trên cánh tay nó….

Trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, nó mỉm cười, nụ cười cuối cùng dành cho Vĩ như thể thay hết những điều nó muốn nói.

“..Vĩnh biệt..Khánh Vĩ…”

Không còn là tạm biệt, không chỉ đơn thuần là xa nhau rồi gặp lại nhau, mà đây là lời chào vĩnh viễn sẽ mãi không thể nào gặp nhau.

Cả thân hình nó đổ rạp xuống..

Trước mắt nó như mờ dần đi,

Sao nó như thấy mình đang rơi xuống đáy vực sâu tận cùng của nỗi khổ đau chôn giấu sâu tít đáy lòng chứ ?
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.