Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Dám yêu em không trang 6
Chương 16: Góc khuất – Quá khứ lại hiện hữu…?

“Lời nói trần tục, sự im lặng thiêng liêng, nhưng cũng tàn bạo và chết chóc: vì thế chúng ta phải học cả hai”

-Thomas Carlyle-

*************

…trong giấc mơ màu xanh thẳm…màu xanh mơn mởn của lá non…

..một cô bé và một cậu bé cùng nắm tay nhau vẽ lên bức tranh đầy màu sắc….cầu vồng lấp lánh bảy sắc màu như mỉm cười với cả hai….

..là bình yên..hay bão tố đang chờ đợi sau bức tranh ấy…?

……………

“Mày chết đi thằng ranh con !! Tốt nhất mày biến mất đi..biến mất hết đi !!!..”

“Sao mày không khóc lóc van xin tao hả ??? Cứng đầu y hệt bố mày, cái tính trăng hoa của lão chắc mày cũng thừa hưởng chút ít đấy!!..”

“….”

“Hộc..hộc…”

Giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, Khánh Vĩ thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt hắn. Cơn ác mộng ngày xưa lại trở về gần đây, còn thường xuyên hơn lúc trước khiến hắn không tài nào chợp mắt được. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đầu giường,đã 2.30, trời cũng sắp sáng rồi.

Quay qua nhìn bên cạnh, người phụ nữ nằm cạnh vẫn nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đều khiến hắn biết hành động của mình không đánh thức bà ta dậy. Đôi lông mày hơi cau lại, bà ta khẽ xoay mình sang bên kia…hắn cũng nhẹ nhàng bỏ chăn ra đi ra ngoài hành lang cửa sổ vẫn đang mở toang.

Chiếc rèm trắng tinh bay nhẹ, gió đêm thổi lướt qua mặt hắn nhưng vẫn chưa làm dịu lài nỗi lo sợ sâu kín trong thâm tâm hắn…Tại sao hắn lại có cảm giác kế hoạch của hắn sẽ vượt xa cả dự định của hắn chứ?..Ở gần người đàn bà là con gái nhân tình của bố hắn, buộc hắn phải thuận theo lối sống của bà ta: ban ngày hắn có thể ở nhà của mình nếu muốn,còn không buổi tối bắt buộc hắn phải ở nhà bà ta.

Bà ta cứ nghĩ hắn sẽ ngoan ngoãn làm con rối trong tay bà ta,để bà ta tùy ý điều khiển ư ?

Không. Hắn đâu có ngu như thế.

Mọi sự đã nằm trong tay hắn, hắn cũng có kế hoạch riêng của mình chứ ? Thủ đoàn tàn nhẫn đến mấy,nhưng hắn lại không có cảm giác gì hết. Phải, con người trước kia của hắn đã chết, giờ đây đã biến thành kẻ tham lam không thể cứu rỗi được nữa rồi.

…Thiên Nhi….tại sao con người hắn thay đổi nhưng sâu thẳm trong tâm hồn hắn, cái tình cảm trong sáng dành cho cô ấy vẫn vẹn nguyên đến thế ? Hắn muốn phủ nhận, nhưng càng phủ nhận thì hắn lại càng không thể chối bỏ được sự thật ấy…Có lẽ ngoài cô gái ấy ra, đến chết hắn cũng sẽ không thể yêu thật lòng bất kì một ai khác..

Nhâm nhi chút rượu brandy chát chát trong miệng, hắn ngửa đầu lên thành ghế, nhìn lên trần nhà, chợt nhớ lại chuyện hôm qua.”Hoàng Vũ và Mạnh Quân đều để ý đến Thiên Nhi, vậy…để đánh bại được cả hai người đó chỉ cần lợi dụng điểm yếu của cả hai . Nhưng điểm yếu đó lại chính là người con gái hắn đã bỏ rơi…Thật trớ trêu làm sao!”

Với tình hình hiện giờ hắn biết phải làm sao để đối diện với Thiên Nhi?..Hơn thế, lại còn bà ta..”

Quay ra nhìn người phụ nữ đó nằm trên giường, đôi mắt hắn tối lại..Bà ta có tay chân ở khắp mọi nơi, phải làm sao để bà ta không làm hại đến Thiên Nhi, lại còn có thể đường hoàng xuất hiện mà không khiến bà ta bắt bẻ được…

Đôi mắt nâu trầm trầm một màu tối đen, cái nhìn xuyên không qua màn đêm vô định…

…………

Đứng sững lại trước bàn học mình.

Nó-đã hiểu nguyên nhân tại sao trên bàn nó có rất nhiều rác, cộng thêm những dòng chữ viết nguệch ngoạc “Đồ xấu xí” hay” Mau cút đi, đừng đến gần anh Quân nữa!”.

Tất cả…tất cả chỉ vì anh ta! Chỉ vì quen biết với anh mà tình hình bây giờ của nó thật thảm hại.Đây cũng là một trong số những nguyên nhân vì sao nó ghét trai đẹp, và cũng là minh chứng cho hành động hâm mộ quá mức của đám con gái đó.

“Để tôi giúp bà nhé?”

Vỗ nhẹ lên vai nó, nhỏ Linh xắn tay áo mỉm cười nhìn nó, đúng là trong những tình huống thế này, có bạn thân thật tốt. Vẫn có người quan tâm đến nó thế này, ít nhất lúc này nó không cảm thấy lo lắng gì hết.

“Ừ,cám ơn bà”

“..Mà lại do đám fan của anh Quân đây hả? Bọn họ quá đáng vậy, người ta quen biết ai thì kệ người ta chứ ? Làm cả những trò thế này…”

Vừa nói, nhỏ nhăn nhó nhấc mấy túi rác bẩn ra khỏi bàn nó, vẫn làu bàu. Nó chỉ thở dài, những chuyện thế này vẫn chỉ là đòn cảnh cáo cho nó mà thôi, nó biết tụi con gái fan gì đó sẽ còn làm những chuyện tệ hơn thế này nhiều.

Nghĩ đến Mạnh Quân, nó có phần tức giận hơn chuyện này. Nó muốn nhìn thấy anh chàng “Nobita” nó biết hồi trước, chứ không phải như bây giờ. Rốt cuộc anh ta thay đổi đến vậy là vì cái gì?..Chưa kể lần đó, anh ta còn đánh nó ngất đi..nghĩ đến đó mà cả đầu nó như muốn bốc khói.

Dẹp,dẹp hết!! Nó cóc quan tâm anh ta là hot boy hay hot beo gì, nó chỉ muốn cuộc sống của nó quay trở về như trước thôi! Nó đã thành khẩn đến vậy rồi, ông trời còn chưa chịu chấp nhận lòng thành tâm ước nguyện của nó sao?!?

……………

Bước xuống cầu thang, nó mải suy nghĩ vẩn vơ…Không hiểu sao cả ngày hôm nay nó có dự cảm không lành hơn bao giờ hết, mà có nghĩ mãi thì nó cũng chẳng đoán ra được chuyện gì.

Quả nhiên, linh cảm của nó đã đúng.

Chỉ vài giây thoáng qua nó chợt hẫng chân, cảm nhận thấy bàn tay ai đó đẩy nó từ phía sau khiến nó đổ nhào từ trên cầu thang xuống…

Lúc ấy nó đã nghĩ mình chết chắc…nhưng may mắn thay, có ai đó đã kịp đỡ nó.

Chỉ đến khi tiếp đất, cả thân hình nó nằm đè lên người ai đó, mới khiến nó loạng choạng bật dậy, đôi mắt nhắm chặt mở to nhìn người đang nằm dưới đất gương mặt nhăn nhó vì đau đớn , đôi tay vẫn ôm lấy để đỡ cho nó.

Người khiến nó ra cơ sự này đây mà! Nguyễn Mạnh Quân!!

“Cậu…sao cậu lại ở đây?”

“Tôi..tình cờ đi ngang qua..thấy cậu sắp ngã nên mới giúp cậu..”

“Giúp tôi ?? Tôi đâu có nhờ cậu giúp ?!? Cậu có biết vì cậu mà ngày hôm nay tôi đã phải chịu những chuyện gì không? Làm ơn, cậu đừng đến gần tôi nữa, có được không?!? Tôi chỉ xin cậu làm việc đơn giản này thôi đấy!”

Cơn giận làm mờ lí trí, từng lời nó nói ra là trong cơn tức giận bộc phát từ sáng đến giờ. Nó nào để ý cơn đau nhức trên người Mạnh Quân vừa đỡ cho nó kia chứ?..Nhanh như cắt, nó lao nhanh ra ngoài cổng trường, để lại cậu ta cố gượng dậy nhưng vẫn dõi theo nó bằng ánh mắt chứa đầy những xúc cảm hỗn loạn.

“Thiên Nhi…tại sao…em vẫn không hề để ý đến tôi kia chứ?..Tôi đã thay đổi, đã thành một người mạnh mẽ hơn trước..Rốt cuộc, tôi đã sai ở đâu sao ?!?”

…………

Bước đi thật nhanh, trong đầu nó vẫn còn hậm hực. Nó chỉ xin lấy hai chữ “bình yên” trong suốt quãng đời sinh viên còn lại của nó thôi mà khó đến thế ư?…

“Hoàng Vũ, anh từng nói với tôi mỗi người xuất hiện trong cuộc đời tôi đều có ý nghĩa tiềm ẩn, nhưng cả anh và Quân từ ngày xuất hiện trong cuộc đời tôi thì tôi chỉ thấy toàn là xui xẻo! Đúng là bực mình mà!”

Cái đầu nó chi phối hết rồi, chứ đâu còn là đôi chân nữa ? Thế là không để ý nó đâm sầm vào người đứng chắn trước mặt nó….đập vào mũi nó đau điếng.

Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện!

“Đang nghĩ gì mà không để ý đến tôi sao?”

Cái nhìn dịu dàng của anh ta nhưng lại khiến nó hơi hơi…mềm lòng, cơn cáu giận cũng như giảm đi một tẹo. Thực tình, nó rất muốn giải tỏa cơn tức giận của nó trước mặt hắn, nhưng khi đối mặt thì lại chẳng thể nào làm được.

Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt , nó vẫn tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng:

“Nghĩ gì thì kệ tôi, ảnh hưởng đến anh à?”

“Tại nhìn sắc mặt em không tôi nên tôi hỏi vậy thôi…Có muốn đi ăn ở đâu không, tôi dẫn em đi giải tỏa stress vậy. Dù sao cả hai chúng ta không có ca làm hôm nay, phải không?”

Độ ngang bướng của anh ta đúng là không thể đo được! Không chần chừ, hắn ngỗ ngược nắm lấy tay nó như một thói quen, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ….Cái mặt cậu ta không hiểu sao lại khiến nó không thể nào ghét được, với tâm trạng bây giờ nó cũn chẳng muốn gây hấn với ai nên..cho qua lần này thôi….

Đột nhiên từ xa, một chiếc xe đen từ từ chạy theo nó và cậu ta, rồi đột ngột sang đường áp sát lề đường cả hai đang đi , đã thu hút sự chú ý của người đang đi.Chiếc xe đen bóng sang trọng,có thể nhận thấy chủ nhân của nó ắt hẳn cũng không phải là người tầm thường.Cửa kính xe từ từ hạ xuống….

Cái khoảnh khắc nó chạm mặt người ngồi trong xe khiến nó như đứng tim, y hệt như khoảng thời gian đen tối ấy quay lại….

Gương mặt bà ta..nó không thể nào nhìn nhầm được…

Vì bà ta mà Khánh Vĩ đã nhẫn tâm, lạnh lùng bỏ rơi nó để chạy theo người đàn bà quyền thế ấy.

Triệu Khắc Dung!

Gương mặt trát phấn hơi dày , mái tóc được búi gọn gàng đội chiếc mũ có tấm voan lưới ngắn, mỏng che mặt cùng đôi môi tô son đỏ đậm khẽ nhếch lên, bà ta cất giọng nói từ tốn nhưng có phần quyền uy chăm chú nhìn nó:

“Cô bé là Lưu Thiên Nhi ? Giờ cô bé có rảnh không ? Không phiền nếu cô đi cùng tôi một lúc được chứ?Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Mùi nước hoa hơi nồng nặc tỏa ra từ trong xe,tại sao..nó lại cảm thấy hơi choáng váng thế này?

Đứng bên cạnh nhưng Hoàng Vũ cũng nhận ra bà ta, người mà Khánh Vĩ đã ôm hôn trước của khách sạn mà hắn bắt gặp..Quay sang nhìn nó, gương mặt nó trắng bệch , hắn đỡ lấy nó khi thấy chân nó run run như sắp đứng không vững đến nơi.

“Thiên Nhi, em có sao không ?Hay để tôi đi cùng….”

“Không..không phải chuyện của cậu..Để tôi đi được rồi, cậu cứ về trước đi..”

“Nhưng…”

Hắn nhận ra Thiên Nhi nào có để ý lời hắn nói ,mà chỉ cau mày nhìn chăm chăm vào người đàn bà đó. Sự xuất hiện của bà ta lúc này đã vô tình khơi gợi những mảng tối trong lòng nó,như thể khiến nó không làm chủ được bản thân.

Tại sao ư?

Việc bà ta và Khánh Vĩ đã làm không phải là nguyên do khiến cho nó ra thế này hay sao?
Chương 17: Màn kịch

“Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tưoi đẹp bao trùm lên mọi vật.”

-Albert Camus-

*********

“Nếu được quay lại về khoảng thời gian chúng ta gặp nhau, anh có yêu em không?”

Anh im lặng, nhoẻn miệng cười.

“Ngốc quá, em đã biết rõ câu trả lời mà vẫn hỏi anh sao? Dù có quay lại hàng vạn, hàng nghìn lần thì người anh chọn vẫn sẽ chỉ là em.”

“Tại sao thế? Một đứa con gái bị lòng hận thù che mờ mắt, bị cuốn vào vô số những nguy hiểm rình rập…anh không thấy đang tự đặt mình vào tình thế bấp bênh, có thể gặp chuyện phiền phức bất cứ lúc nào hay sao?”

“Em không biết sao ? Trái Đất này tuy rộng lớn nhưng vận mệnh lại nhỏ bé lắm, em có gặp gỡ biết bao nhiêu người nhưng vẫn chỉ có một người duy nhất thu hút lấy em. Anh cũng thế,đánh cược số phận mình vào em cũng giống như đang đánh cược trong một ván bài vậy…Anh chấp nhận chịu rủi ro .Vì nó, anh đã liều lĩnh bước chân vào một khu vườn hoa hồng đầy gai,chấp nhận những thương tổn về mình…”

“Anh…vẫn dám yêu một người con gái như thế sao, dù đau đớn đến mấy?”-Cô gái ngẩn ngơ, buột miệng hỏi lại.

Lần này, anh không nói gì nữa , nhưng đôi mắt sáng ngời đã cho cô câu trả lời.

Đương nhiên là anh dám chứ, và anh chưa từng hối hận về điều đó hết….”

………..

Dòng người đi lại tấp nập trên từng con phố, đèn đường đã lên khi trời tối dần.Tiếng người cười nói bên ngoài thật đối lập với bầu không khí yên lặng bên trong tiệm cafe sang trọng này. Trong tiệm giờ chỉ có mình nó và bà ta, có người canh chừng cẩn thận trước cửa ra vào. Không cần đoán nó cũng biết chắc đến 90% là tiệm cafe này do người phụ nữ này sở hữu.

Có ai ngờ đâu có một ngày nó sẽ ngồi đối diện trực tiếp với người đã gián tiếp phá hoại hạnh phúc của nó kia chứ?

Gương mặt nó lạnh lùng nhưng bàn tay nắm chặt lấy vạt áo để kiềm chế sự căng thẳng thoắt hiện trong đáy mắt.

Khuấy nhẹ li cà phê nóng, Triệu Khắc Dung liền nhấc tách cà phê đưa lên môi , nhấp một ngụm, gương mặt không hề chuyển sắc . Dáng vẻ của bà ta toát lên cái thần thái của nhà lãnh đạo, điềm tĩnh, sang trọng nhưng cũng có phần nghiêm nghị, đối lập hoàn toàn với nó-một con bé sinh viên vẫn còn chập chững và lạ lẫm với trường đời.

Mãi một lúc sau, bà ta mới lên tiếng,đôi mắt mới liếc qua nó, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn cẩn trọng thăm dò:

“Chắc hẳn là cô bé đã biết tôi..? Vậy thì bỏ qua mà chào hỏi nhé, tôi sẽ nói thẳng luôn lí do chính tại sao tôi lại tìm cô bé.”

Nó khẽ bặm môi.Đầu óc như trở nên mê muội, mụ mẫm đi…gương mặt lạnh tanh , nó cố tránh ánh mắt của bà ta bằng cái nhìn về phía góc phòng.

“Nếu như bà muốn giải thích mối quan hệ giữa bà và Khánh Vĩ thì tôi không muốn nghe gì hết. Bà nghĩ tôi không biết sao?”

Đột nhiên, bà ta bật cười. Xem chừng Khắc Dung đã đánh giá quá thấp con nhỏ trước mặt mình. Nhìn sơ qua thì không có gì nổi bật, nhưng ở con bé này bà ta cảm nhận được cơn tức giận cũng như một chút gì đó sát khí…Có vẻ như đối mặt với bà khiến nó tức giận đến thế dù không biểu hiện ra mặt.

“Rất thông minh! Khá khen cho cô bé đã đoán trúng điều tôi định nói.Ắt hẳn là cô bé cũng rất muốn biết?”

“Nếu vậy thì cám ơn bà! Tôi không muốn nghe nữa,chuyện giữa tôi và anh ta đã chấm hết rồi. Tôi tưởng bà sẽ phải mừng lắm khi không còn một con bé làm kì đà cản mũi nữa ?”

Nụ cười khẩy đầy bất cần, gương mặt bà ta nghiêm túc trở lại khi thấy nó đứng bật dậy chuẩn bị bước ra cửa. Cái không khí ngột ngạt này chỉ khiến nó muốn bước ra ngoài trời, hưởng chút ít cơn gió mát lạnh thổi lướt qua mặt.

Nhưng hai tên vệ sĩ đã đứng chắn trước cửa không để cho nó ra. Đôi mắt nghi hoặc lại quay ra nhìn người phụ nữ vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế.

“Khánh Vĩ không có lỗi trong chuyện này hết.Chính tôi, tôi đã ép cậu ta phải bỏ cô, nếu không thì sẽ làm hại đến cô bé…Cậu ta cũng thật khù khờ, ấy vậy mà lại làm thật. Đúng thật là…Nghĩ lại tôi chỉ thấy nực cười cho cả hai người.”

“Bà…bà..nói dối..Tôi..tôi không tin!”

“Tin hay không tùy cô bé. Mất công đến đây chỉ để lừa gạt cô, nếu vậy thì tôi được lợi gì?”

Nó nên tin..hay là không tin? Một người như đàn bà quyền lực, có mọi thứ trong tay mà lại đi lừa nó-một con bé chẳng có gì hết, thì được cái gì kia chứ..? Những suy nghĩ cứ chồng chéo lên trong đầu nó, rối tinh như mớ tơ vò…Vậy..bao công sức từ trước đến giờ của nó…đã đổ sông đổ bể rồi sao? Nó đã nghĩ sai về Khánh Vĩ…..?

Không..không thể nào…

“Tại sao…bây giờ bà mới nói..với tôi..?”

“Cô nghĩ tôi yêu hắn ư ? Với những người như chúng tôi thì tình yêu cũng không khác gì một món hàng trao đổi đưa qua đưa lại cả, nói chung nó cũng chỉ là nghĩa vụ mà tôi phải thực thi thôi. Cậu ta hết giá trị sử dụng đối với tôi rôi, sao tôi lại không trả lại cậu ta về nơi nó đã thuộc về chứ?”

Đôi bàn tay đan vào nhau, Khắc Dung có phần tự tin như mình đã nắm chắc phần thắng. Chú thỏ bé nhỏ trước mặt bà ta đã nắm thóp được rồi, chỉ chờ con thỏ ấy sa lưới mà bà ta đã giăng ra mà thôi.

“Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói. Phần còn lại là do cô bé quyết định,tôi nghĩ..chắc sau lần này, cô bé muốn gặp lại cậu ta chứ?”

Bà ta đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ của mình mở cửa cho nó đi ra.Đôi môi mím chặt tím tái, đôi mắt đỏ hoe những nước là nước, nó lao nhanh ra ngoài…Đầu óc trống rỗng, nó không thể nghĩ được gì…chỉ là lúc này…nó cần một ai đó…..

Tay run run bấm máy, giọng nói khàn đục của nó có chút yếu đuối:

“Hoàng Vũ…cậu.có nhà không?..Bây giờ..tôi…cậu có thể đón tôi qua nhà cậu..được chứ?..”

…….

Triệu Khắc Dung đắc ý từ trong quán cafe bước ra, liền nhanh chóng vào trong xe đã chờ ở ngoài. Không khó để bà ta biết là đã có người ngồi sẵn trong xe:

“Tôi đã làm đúng theo kế hoạch của cậu. Giờ phần còn lại cậu tự lo đấy nhé, mấy chuyện lặt vặt này đừng khiến tôi phải động vào thêm lần nào nữa, nếu không vì cậu thì tôi đã chẳng mất công đến đây rồi.”

Đôi mắt màu nâu lắng dịu quay ra nhìn bà ta. Khánh Vĩ chợt nhận ra sự hiện diện của Khắc Dung, liền khẽ bật cười:

“Tôi biết rồi.Cứ yên tâm làm theo sự sắp đặt của tôi,không phải bà cũng muốn bắt được Mạnh Quân sao? Chỉ cần tôi tiếp cận được Thiên Nhi thì có thể dẫn dụ cậu ta đến trước mặt bà, không phải một công đôi việc sao?”

“Xem ra càng ngày cậu lại càng chứng tỏ cho tôi thấy bản lĩnh với cái đầu thông minh của mình rồi.Tôi đã nói với cậu rồi, chẳng qua khi đó cậu chưa được mài giũa và chưa gặp đúng người phát hiện ra cậu thôi. Biết đâu sau này tôi có thể trọng dụng cậu..lên chức cao hơn nữa thì sao?”

Vừa nói, bà ta khẽ nhích lại gần Khánh Vĩ, đưa tay vuốt lấy cằm hắn như nâng một viên ngọc trong tay vậy. Tuy miệng cười nói nhưng Khánh Vĩ chỉ cảm thấy ở gần bà ta thật ghê tởm, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng.

“Vậy mà tôi…cứ nghĩ cậu vẫn còn tình cảm với con bé đó. Chỉ cần cậu đừng-phản-bội tôi thì chuyện gì tôi cũng có thể giúp cậu, cậu hiểu chứ?”

“….”

Từng câu từng chữ bà ta nhấn mạnh như muốn nhắc nhở hắn hiện giờ hắn đã nằm trong tay ai.Hắn không nói nhưng đôi mắt lại trở nên u tối…

“Thiên Nhi, xin lỗi…lấy sự thật để nói với cô chỉ là kế hoạch của tôi mà thôi…Nhìn xem, từ lúc nào tôi đã trở nên thân tàn ma dại, độc ác và lạnh lùng thế này?”

“Nhưng vì bản thân tôi cũng sẽ tiếp tục kế hoạch của mình..đã từng có lúc tôi nghĩ thoáng qua rằng , liệu có lúc nào cô cũng có kế hoạch nào đó không..?”

………………….

Giữa dòng người qua lại, Hoàng Vũ đã tìm thấy Thiên Nhi, gương mặt đỏ hồng chợt nhận ra sự xuất hiện của hắn. Cứ như thể mọi thứ không thể kìm nén được nữa, nó bật khóc.

Những giọt nước mắt này….nó khóc vì điều gì chứ..? Biết Khánh Vĩ đã không vì nó mà phản bội, mà chỉ cố đẩy nó ra xa để tránh khỏi nguy hiểm…nhưng sao nó lạ cảm thấy khó chịu đến thế này ?…

“Đừng khóc nữa..Có tôi ở đây rồi…mọi chuyện sẽ ổn thôi, ổn thôi mà..”

Ôm chặt lấy nó vào lòng, tim hắn đau như cắt. Chỉ giận một nỗi lúc đó nếu hắn kiên quyết đi cùng cô ấy thì đã đâu xảy nên cơ sự này. Giọng nói dịu dàng thoảng qua tai nó,nó chỉ cảm thấy hơi ấm xung quanh mình..đôi mắt trong chốc lát mờ dần..mờ dần…và thiếp đi lúc nào không biết…..
Chương 18: Cuộc thi “Cặp Đôi Can Đảm” ( Phần 1)

“Người đang được ấm áp có hiểu nổi người phải chịu giá lạnh không?”

-Aleksandr Solzhenitsyn-

*************

“Em có biết tại sao chúng ta lại gặp nhau giữa vô vàn những điều nghịch lí này không?”

“Thử hình dung hai chúng ta là hai cực của nam châm: em là cực Bắc,còn anh là cực Nam. Hai cực đối nghịch đặt gần nhau thì hút nhau, cũng như cái duyên giữa anh và em, hai con người tưởng chừng tính cách đối lập nhau hoàn toàn ấy..”

“Em-lạnh lùng,khó gần; anh-sôi nổi,dễ gần được sợi chỉ đỏ se duyên trói chặt lấy cả hai chúng ta kể từ ngày đầu tiên chúng ta biết nhau…Nhưng nếu một ngày, cây kéo số phận cắt đứt mối nhân duyên đó, em và anh…sẽ thế nào nhỉ?..Anh thì chắc chắn sẽ đi tìm em, còn em…em sẽ đi tìm anh chứ…?”

Hoàng Vũ nhìn nó chăm chăm, dường như vẫn không thể tin được vào mắt mình.

Chỉ sau một đêm mà nó có thể trở về trạng thái bình thường được, thậm chí vẫn còn cười nói vui vẻ với khách khiến hắn có chút hoài nghi…Đằng sau bộ mặt vui vẻ ấy, có phải nó đang cố gắng gượng không, hắn chợt nghĩ lại chuyện hôm qua:

“Rốt cuộc, bà ta đã nói gì với em?”

Cầm tách cacao nóng đưa cho nó, Hoàng Vũ ngồi xuống đối diện, cái nhìn trầm tư vẫn chưa hết lo âu..Thân hình nhỏ nhắn khẽ run run đưa cốc lên miệng khiến hắn đau xót, cái gì đã khiến cô ấy yếu đuối đến dường này?..Người phụ nữ đó..hôm nay khi nhìn thấy bà ta hắn đã có cảm giác rất quen, mà không thể nhớ đã gặp ở đâu…Không phải từ lần bà ta đi cùng Khánh Vĩ, mà trước đó nữa, hắn đã gặp rồi..nhưng vì nhiều việc khiến hắn quên phăng đi mất..

“..Bà ấy nói…Khánh Vĩ bỏ tôi..chỉ là do bị bà ta ép buộc…Tôi…tôi..”

“Bà ta nói vậy thì em tin sao ? Đừng để lí trí em bị đánh lừa bới những gì bà ta nói, nghe lời tôi đi, suy nghĩ cho thật cẩn thận..”

“Một người phụ nữ..như thế…lại đi lừa..một đứa con gái…chỉ đáng tuổi cháu mình..Bà ta làm vậy thì được ích gì chứ ??? Anh nói đi, nói cho tôi biết đi!!!”

Nó nghiến răng,rít lên đau đớn..Bản thân nó hiện rất hỗn loạn, nó không biết đâu là sự thật để nó bấu víu , tin tưởng nữa..Đôi tay nó nắm chặt lấy thành ghế, móng tay bấm chặt như cố gắng chịu đựng sự hụt hẫng trong lòng nó.

“Thiên Nhi,nghĩ mà xem? Nếu anh ta đã làm vậy thật, thì hẳn anh ta phải còn tình cảm với em. Nhưng kể từ ngày bỏ em, anh ta có nhìn lấy em một lần..? Anh ta đã làm gì được cho em chưa ?!?..Tại sao..tại sao lại không phải là tôi..?”

Nắm chặt lấy vai nó lắc lắc, Hoàng Vũ thực giận dữ, thậm chí còn đan xen chút ghen tuông.Mọi thứ cứ như bùng nổ trong đầu hắn, đôi mắt xanh u buồn trong nỗi dày vò bất tận. Chỉ trách đời thật lắm chuyện nực cười, người ở gần thí cứ như ở xa, còn người ở xa thì như hiện hữu thật gần. Người quan tâm thì bị thờ ơ,lạnh nhạt , còn kẻ lạnh lùng tàn nhẫn thì được quan tâm chăm chút, có khác nào đâu kẻ có mà không biết trân trọng thứ mà người không có luôn ao ước..?

Cũng chỉ trong phút nóng giận, hắn đã buột miệng nói ra điều hắn không nên nói vào thời điểm ấy, dù đó là lần thứ hai nó được nghe:

“Tôi yêu em ! Tôi yêu em từ rất lâu rồi đó em có biết không?!?…Em không hề biết tôi đã khổ tâm thế nào đâu..”

Đôi mắt tròn xoe vẫn nhìn hắn không chớp mắt..Như sực tỉnh, hắn buông thõng hai tay,gương mặt buồn rười rượi:

“Em có còn nhớ chú gấu mèo Totoro được đặt trước cửa nhà em không..? Người bí mật ấy…là tôi đó, em vẫn chưa nhớ ra sao?”

“Anh….”

“…”

“Xin lỗi, để tôi vào phòng một lát..Tôi muốn yên tĩnh một mình, làm ơn, đừng làm phiền tôi lúc này! Tôi muốn được bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện….”

Bóng nó khuất dần sau cánh cửa, Hoàng Vũ thẫn thờ ngồi sụp xuống ghế…Dựa lưng vào ghế, hắn ngửa đầu, nhìn lên trần nhà thở dài.Hắn chỉ ước lúc này mọi việc vừa xảy ra chỉ là cơn mơ, nhưng hiện thực là hiện thực, đã xảy ra rồi thì cứu vãn làm sao được nữa?..”

Càng nghĩ lại chỉ càng thấy đau đầu, hắn cúi đầu vò vò mái tóc mình, đập nhẹ đầu vào tủ đồ.Thế này làm sao hắn dám đối diện với cô ấy được đây ?!?

“Này,anh chủ quán đang gọi mọi người lại đấy, sao cậu không ra đó luôn đi? Còn ở đây làm gì?”

Phủi phui cái miệng, hắn vừa nhắc đến cô ấy thì cô ấy đã xuất hiện, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Cách nó điềm tĩnh lạ thường như thế lại khiến hắn thấy không bình thường chút nào hết, dù nó vốn đã lạnh lùng, tỏ ra thờ ơ sẵn.

“Này,chuyện hôm qua..”

“Gì cơ?”

“Ừm…thôi không có gì.”

Hắn muốn hỏi xem nó có để tâm không nhưng lưỡng lự rồi lại thôi. Dù sao nếu cô ấy đã bình thường rồi thì hắn cũng chẳng muốn khơi gợi lại làm gì.

…………..

“Các em,hôm nay anh gọi mọi người tập trung lại đây là vì nhân dịp tròn 5 năm thành lập club, anh sẽ tổ chức một event cho cả quán. Nhưng…vì event này khá đặc biệt nên anh hi vọng chỉ những người thực sự cảm thấy tự tin vào khả năng của bản thân mới nên đăng kí tham dự. Điều đó không có nghĩa là những người khác không có phần của mình, những người còn lại sẽ cùng anh đến sớm để chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho mỗi vòng thi.”

“Thế có phần thưởng không hả anh Nam (suýt quên tên anh quản lí) ?”-Hình như đây là mối quan tâm chung của tất cả thì phải, nó lắc đầu nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt,không chú ý mấy.

“Đương nhiên là có chứ, phần thưởng sẽ là….”

Đoạn, anh chàng rút từ trong túi áo của mình hai tấm vé gì đó vẫy vẫy ra trước mặt bọn họ, mỉm cười đầy ẩn ý:

“Vậy 2 tấm vé ăn buffet miễn phí ở nhà hàng Okinado nổi tiếng này đã đủ khiến các em bận tâm hay chưa?”

N..hà hàng..Okinado….?!?

Tiệm ăn nổi tiếng mà biết bao người phải khao khát được vào ăn thử ở trong đó một lần đây sao? Nhà hàng sang trọng, chỉ có những người giàu có mới dám bước vào.Đồ ăn thì nghe bảo ngon khỏi chê mà cũng đảm bảo chất lượng,chỉ nhìn thôi đã thèm nhưng giá cả thì cũng là giá trên trời…không hiểu cái anh chàng quản lí tinh ranh này kiếm đâu ra được “báu vật vô giá” thế này?!?

Đôi mắt nó sáng rực, gì chứ, phần thưởng thế này thì đúng là không bõ công đăng kí rồi! Quyết tâm tăng vòn vọt, nó cảm thấy tràn trề năng lượng ngay lúc này. Hừ, những người khác….nó đã có kế hoạch để loại dần đối thủ, để chiếm hữu được cặp vé ấy rồi.

“Không sớm thì muộn, nó sẽ là của mình thôi!”

Nhưng mà nó vẫn thấy kì lạ thế nào ấy.

“Mà…sao lại là hai tấm vé hả anh? Em tưởng là chỉ một người đăng kí?”

“Đó, cuộc thi này giúp các em rèn luyện tinh thần đồng đội cao nên thay vì một người chơi, thì nó sẽ là một cặp chơi gồm hai người.Thế nên tên event này mới là “Cặp đôi can đảm” chứ?Những ai có ý định đăng kí thì có thể chọn bạn chơi cùng mình,anh khuyến khích các em nên hỗ trợ, giúp đỡ nhau nhiệt tình và chuẩn bị tâm lí thật tốt trước khi đi..Còn luật chơi cụ thể, thì đến hôm kia đến địa điểm, anh sẽ phổ biến.”

“Vậy là các em sẽ có một ngày để chọn cặp đôi của mình,chiều mai là hạn chót đăng kí, các em đến gặp anh để đăng kí đấy nhé!”

Nó thầm nghĩ.

“Đau đầu rồi đây!”

……………

Thật là bực mình!!

Sao quả tạ vẫn chiếu xuống đầu nó thì phải, ma xui quỷ khiến nào khiến nó lại chọn cái đầu tóc vàng hoe này đi cùng cặp cơ chứ !!!

-Ngay đến cả anh quản lý còn ngạc nhiên nhìn cả hai người:

“Anh không nghĩ cả hai thân thiết đến thế này đâu đấy nhé.”

-Hoàng Vũ thì cười đắc ý nhìn nó:

“Tôi biết thế nào cậu cũng không thoát khỏi tôi đâu mà.”

“Cười…cười cái con khỉ khô nhà cậu đấy!!”

Không là hắn lôi cái việc tiết lộ danh tính thật của nó thì đời nào có chuyện nó để cho cậu ta đi cùng!Nhưng vì tấm vé, nó có thể quyết tâm làm được hết, kể cả việc phải chịu đựng đi cùng với cậu ta.

Ít nhất nhờ có tấm vé “vàng”, nó thấy vực dậy tinh thần chút ít và có động lực hơn bao giờ hết…Dù sao cũng phải cám ơn Hoàng Vũ (một tẹo), không suýt chút nữa nó đã có ý định nhờ Khánh Vĩ làm bạn cặp, để có thể nói mọi chuyện với hắn ta.

May là nó vẫn chưa ngốc nghếch đến mức đấy.
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.