Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Dám yêu em không trang 13
Chương 37: Cạm bẫy

“Chính ở rìa cánh hoa mà tình yêu chờ đợi.”

-William Carlos Williams-

**********

Cô gái nhỏ lặng lẽ gỡ những sợi dây hoa hồng leo quấn quanh người anh.

Đầu gai nhọn từ thân dây leo cứa vào đôi bàn tay trắng nõn đến rỉ máu,những vết xước kéo dài..nhưng cô nào có bận tâm, vẫn đăm đăm nhìn chàng trai đang say giấc ngủ dưới lớp dây leo quấn quanh thân mình.

Đôi lông mi đen hơi rung nhưng vẻ bình an, rạng ngời vẫn hiện hữu trên gương mặt anh như một vị nam thần.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh,thân hình run run không thể thốt nên lời..

Giấc ngủ sâu thật sâu,rốt cuộc anh đã mơ gì trong giấc mơ đó?

Anh có thấy cô không?Anh có biết cô lo lắng cho anh thế nào không? Tại sao nụ cười trên gương mặt anh lại hạnh phúc đến thế..?

…………….

“Chào Thiên Nhi! Đã lâu không gặp,cô bé vẫn khỏe chứ?”

Nó đi cùng với Khánh Vĩ bước vào trong một căn phòng rất rộng,chỉ có bóng người đứng trước cánh cửa kính lớn thu hút sự chú ý của nó.

Giọng nói này..dù có nhắm mắt lại thì nó vẫn biết người vừa cất lời hỏi nó là ai,nhưng nó không hề đáp lại.Lí do gì mà nó phải trả lời bà ta?

Nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ của nó,Khắc Dung cảm nhận được cơn nóng giận ấy lớn đến nhường nào,nhưng có gì phải để tâm khi bà đang nắm trong tay bố cô ta kia chứ?

“Xem ra tôi đã hỏi thừa rồi”-Bà cười mỉm,tiến lại ngồi xuống ghế sofa,gương mặt lúc này lại trở về trạng thái lạnh tanh như mọi lần.-”Ngồi xuống đi.”

“Làm theo lời bà ta đi.”

Đứng sau nó, Khánh Vĩ nhỏ giọng ghé tai nó nhắc nhở,có chút giật mình nó quay lại nhìn Vĩ.

Nó không thể đoán được gì trên gương mặt hắn,nhưng..sao lại…có cảm giác như anh ta đang giúp đỡ nó thì phải..?

Các dây thần kinh như căng ra khi nó ngồi xuống,xung quanh nó là Khánh Vĩ và Đăng Hải, cùng những tên vệ sĩ của bà ta.Nhưng người đối diện trước mắt nó lại khiến nó thấy căng thẳng hơn cả.

“Bố tôi đâu?”

Tiếng cười ngạo nghễ.

“Cô gái ngoan,quan tâm đến bố mình hơn cả mạng sống của mình sao?..Quả là con nhóc ngây thơ,đến giờ còn chưa hiểu chuyện gì.”

“Tôi hỏi lại : bố tôi đâu??? Tôi đã đến đây rồi thì các người nên thả ông ấy ra ngay!Các người định nuốt lời sao??”

Đập mạnh lên mặt bàn,nó chồm hẳn người về phía Khắc Dung, cái nhìn như thể muốn thiêu đốt đối phương.Người đàn bà nọ bình thản, tay vắt chéo trước ngực mà đưa cặp mắt sắc sảo lên nhìn nó.

“Đăng Hải,đưa điện thoại đây.”-Đón lấy điện thoại từ tay kẻ thân cận,bà bấm số cười mỉm nhìn nó,nhưng giọng nói không chút lay chuyển-”Thả ông ta ra và nhanh chóng rút lui khỏi đó,không để lại một dấu vết gì đấy. Nghe rõ chưa?”

Cụp máy, bà lẳng lặng nhìn nó chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của mình.

“Thế nào?Cô bé hài lòng chưa?”

Bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm.

Nó từ từ ngồi xuống,gương mặt tái xanh dần đã lấy lại chút hồng hào,nhưng làm sao có thể xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng nó..?

“Tình phụ tử cao cả làm sao,nhưng…rất tiếc những kiểu tình cảm sướt mướt như thế,tôi không có hứng thú!”

“Bà..rốt cuộc bà là loại người gì???”

Khắc Dung im lặng,cái nhìn đột nhiên sắc lạnh nhưng lại hờ hững đến kì lạ.

Chỉ vì người đàn ông đó mà mẹ bà ta chết,vậy..trong lòng bà ta còn chút nào lưu luyến vào thứ tình cảm phù du ấy?

“Loại người gì ư?..Ha,cô làm sao hiểu được chuyện gì qua cái cặp mắt ngây thơ non nớt ấy chứ?”

Ý bà ta…là gì?

“Thế này nhé,bây giờ cô có muốn chơi một trò chơi với tôi không?”

Lắc đều ly rượu trên mặt bàn,đôi mắt đen ánh lên những cái nhìn thích thú vào hình ảnh phản chiếu của nó qua chiếc ly bà đưa lên trước mặt.

“Trò….chơi?”

“Trò chơi có tên là Dự đoán Vận mệnh. Vậy giờ cô có muốn biết số người sẽ tham dự vào cuộc chơi của chúng ta ngày hôm nay không?Đoán thử xem.”

“Khắc Dung..thứ bà muốn là gì?? Bà dám đem mạng sống của mọi người ra làm trò đùa sao?!?”

Nó đứng bật dậy,cặp mắt đỏ hoe giận dữ nhìn người đàn bà nham hiểm trước mặt, nhưng nhanh chóng đã bị giữ lại bởi Đăng Hải.

Nhâm nhi ngụm rượu,Khắc Dung bình tĩnh không trả lời câu hỏi của nó.

“Hai anh chàng yêu quý theo đuổi cô bé chắc chắn sẽ tham dự trò chơi này rồi. Cả hai người đó sẽ dẫn đến những kẻ viện trợ mà tôi đang khao khát nhắm đến bấy lâu. Hừm…vậy là gần như đông đủ, chỉ còn thiếu một thứ làm tăng sự hấp dẫn cho câu chuyện này..”

Đột ngột bà ta đứng dậy, tiến đến trước mặt nó. Nó muốn lùi nhưng không thể vì đã bị Đăng Hải bẻ ngược tay lại,không thể giãy dụa cũng như chống trả.Bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn ngọc lục bảo đưa lên vuốt nhẹ má nó,Khắc Dung chỉ nhẹ giọng.

“Da cũng khá đẹp đấy,nếu như..một chút tổn hại lên làn da này thì cũng uổng phí,nhưng hi sinh một chút thế này thì đâu có đáng là gì so với kế hoạch,phải không?”

..Đôi mắt mở to…trong đầu nó chỉ thoáng qua suy nghĩ…

“Vũ…”

………..

“Thịch!”

Vũ mở mắt,giật mình tỉnh dậy.

Thì ra là anh ngủ quên trên chuyến xe khách tiến vào trong thành phố. Tầm mười lăm phút nữa là đến nơi, nhưng anh lại cảm giác sốt ruột như có ngọn lửa thiêu đốt , lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong lòng.

Mồ hôi lấm tấm trên trán,vừa nãy…cứ như linh cảm hay gì đó khiến trái tim anh như ngừng đập trong mấy giây.Vũ còn nằm mơ văng vẳng tiếng ai đó gọi, nhưng không thể biết là ai.

Cái cảm giác đau nhói này…

Hắn nắm chặt lấy áo trước ngực.

Rút từ trong túi quần ra,nhìn số điện thoại trong di động,hắn ngập ngừng một lúc rồi mới bấm máy gọi.

Chỉ có người này mới có thể giúp hắn tìm ra địa chỉ nhà của Khắc Dung, từ ngày bà ta chuyển nhà hắn đâu hề biết bất cứ tăm tích gì về bà?

“…Sao giờ mới gọi về?”

Đầu dây bên kia giọng nói trầm khan bình thản đến lạ.

“Nội…con có chuyện muốn nhờ nội giúp đỡ..”

“Ta biết,là chuyện của Khắc Dung phải không?Chắc chắn là lại liên quan đến con bé đó,đúng chứ ?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Hắn biết ông vẫn còn ác cảm với Nhi vì chuyện gặp mặt Khánh Vĩ,nhưng..một phần nào đó trong lòng hắn vẫn không tin vào những bức ảnh đó.

“Nội…con xin nội! Con tin cô ấy làm vậy là có lí do của mình..”

“Vũ,việc con yêu để chơi bời cho qua loa thì nội không cản,nhưng còn việc con yêu cô gái đó đến mức mù quáng,không chịu thừa nhận sự thật thì ta phản đối!Nếu là vì cô ta thì ta e là ta không thể giúp..”

Hắn mím môi,khẩn khoản cầu xin.

“Nội!Con xin nội, nội muốn con làm gì con cũng chấp nhận! Chỉ xin nội cho con địa chỉ hiện giờ của nhà Khắc Dung..”

Ông Phúc trầm ngâm một lúc mới đáp lời.

“….Vậy được,ta có một điều kiện.”

“Điều…kiện gì ạ?”

“Sau khi chuyện này kết thúc, con phải chấm dứt hoàn toàn với con bé đó, rồi quay lại đính hôn với cái Như.Chuyện này con có thực hiện được không?”

“Con…”

………………..

Buông điện thoại trên tay xuống,toàn thân Vũ như rã rời.

“Nhi,anh xin lỗi…”

Để đánh đổi lấy địa chỉ nhà của bà ta ,anh đã chấp nhận điều kiện của ông.

Đôi mắt xanh đau đớn nhắm lại, chỉ còn thấy một màu tối sầm bao trùm..

Cuối cùng,đánh đổi chút hạnh phúc ngắn ngủi ấy bằng sự chia ly đau đớn,có thể nào vận mệnh giữa anh và cô lại mỏng manh đến vậy?Anh lại không thể chống lại lời ông nói,vì ông là người thân duy nhất mà anh còn và tin tưởng.

Nhưng đâu có nghĩa là anh cam tâm?

Anh cũng phải có cách.“Chính ở rìa cánh hoa mà tình yêu chờ đợi.”

-William Carlos Williams-

**********

Cô gái nhỏ lặng lẽ gỡ những sợi dây hoa hồng leo quấn quanh người anh.

Đầu gai nhọn từ thân dây leo cứa vào đôi bàn tay trắng nõn đến rỉ máu,những vết xước kéo dài..nhưng cô nào có bận tâm, vẫn đăm đăm nhìn chàng trai đang say giấc ngủ dưới lớp dây leo quấn quanh thân mình.

Đôi lông mi đen hơi rung nhưng vẻ bình an, rạng ngời vẫn hiện hữu trên gương mặt anh như một vị nam thần.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh,thân hình run run không thể thốt nên lời..

Giấc ngủ sâu thật sâu,rốt cuộc anh đã mơ gì trong giấc mơ đó?

Anh có thấy cô không?Anh có biết cô lo lắng cho anh thế nào không? Tại sao nụ cười trên gương mặt anh lại hạnh phúc đến thế..?

…………….

“Chào Thiên Nhi! Đã lâu không gặp,cô bé vẫn khỏe chứ?”

Nó đi cùng với Khánh Vĩ bước vào trong một căn phòng rất rộng,chỉ có bóng người đứng trước cánh cửa kính lớn thu hút sự chú ý của nó.

Giọng nói này..dù có nhắm mắt lại thì nó vẫn biết người vừa cất lời hỏi nó là ai,nhưng nó không hề đáp lại.Lí do gì mà nó phải trả lời bà ta?

Nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ của nó,Khắc Dung cảm nhận được cơn nóng giận ấy lớn đến nhường nào,nhưng có gì phải để tâm khi bà đang nắm trong tay bố cô ta kia chứ?

“Xem ra tôi đã hỏi thừa rồi”-Bà cười mỉm,tiến lại ngồi xuống ghế sofa,gương mặt lúc này lại trở về trạng thái lạnh tanh như mọi lần.-”Ngồi xuống đi.”

“Làm theo lời bà ta đi.”

Đứng sau nó, Khánh Vĩ nhỏ giọng ghé tai nó nhắc nhở,có chút giật mình nó quay lại nhìn Vĩ.

Nó không thể đoán được gì trên gương mặt hắn,nhưng..sao lại…có cảm giác như anh ta đang giúp đỡ nó thì phải..?

Các dây thần kinh như căng ra khi nó ngồi xuống,xung quanh nó là Khánh Vĩ và Đăng Hải, cùng những tên vệ sĩ của bà ta.Nhưng người đối diện trước mắt nó lại khiến nó thấy căng thẳng hơn cả.

“Bố tôi đâu?”

Tiếng cười ngạo nghễ.

“Cô gái ngoan,quan tâm đến bố mình hơn cả mạng sống của mình sao?..Quả là con nhóc ngây thơ,đến giờ còn chưa hiểu chuyện gì.”

“Tôi hỏi lại : bố tôi đâu??? Tôi đã đến đây rồi thì các người nên thả ông ấy ra ngay!Các người định nuốt lời sao??”

Đập mạnh lên mặt bàn,nó chồm hẳn người về phía Khắc Dung, cái nhìn như thể muốn thiêu đốt đối phương.Người đàn bà nọ bình thản, tay vắt chéo trước ngực mà đưa cặp mắt sắc sảo lên nhìn nó.

“Đăng Hải,đưa điện thoại đây.”-Đón lấy điện thoại từ tay kẻ thân cận,bà bấm số cười mỉm nhìn nó,nhưng giọng nói không chút lay chuyển-”Thả ông ta ra và nhanh chóng rút lui khỏi đó,không để lại một dấu vết gì đấy. Nghe rõ chưa?”

Cụp máy, bà lẳng lặng nhìn nó chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của mình.

“Thế nào?Cô bé hài lòng chưa?”

Bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm.

Nó từ từ ngồi xuống,gương mặt tái xanh dần đã lấy lại chút hồng hào,nhưng làm sao có thể xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng nó..?

“Tình phụ tử cao cả làm sao,nhưng…rất tiếc những kiểu tình cảm sướt mướt như thế,tôi không có hứng thú!”

“Bà..rốt cuộc bà là loại người gì???”

Khắc Dung im lặng,cái nhìn đột nhiên sắc lạnh nhưng lại hờ hững đến kì lạ.

Chỉ vì người đàn ông đó mà mẹ bà ta chết,vậy..trong lòng bà ta còn chút nào lưu luyến vào thứ tình cảm phù du ấy?

“Loại người gì ư?..Ha,cô làm sao hiểu được chuyện gì qua cái cặp mắt ngây thơ non nớt ấy chứ?”

Ý bà ta…là gì?

“Thế này nhé,bây giờ cô có muốn chơi một trò chơi với tôi không?”

Lắc đều ly rượu trên mặt bàn,đôi mắt đen ánh lên những cái nhìn thích thú vào hình ảnh phản chiếu của nó qua chiếc ly bà đưa lên trước mặt.

“Trò….chơi?”

“Trò chơi có tên là Dự đoán Vận mệnh. Vậy giờ cô có muốn biết số người sẽ tham dự vào cuộc chơi của chúng ta ngày hôm nay không?Đoán thử xem.”

“Khắc Dung..thứ bà muốn là gì?? Bà dám đem mạng sống của mọi người ra làm trò đùa sao?!?”

Nó đứng bật dậy,cặp mắt đỏ hoe giận dữ nhìn người đàn bà nham hiểm trước mặt, nhưng nhanh chóng đã bị giữ lại bởi Đăng Hải.

Nhâm nhi ngụm rượu,Khắc Dung bình tĩnh không trả lời câu hỏi của nó.

“Hai anh chàng yêu quý theo đuổi cô bé chắc chắn sẽ tham dự trò chơi này rồi. Cả hai người đó sẽ dẫn đến những kẻ viện trợ mà tôi đang khao khát nhắm đến bấy lâu. Hừm…vậy là gần như đông đủ, chỉ còn thiếu một thứ làm tăng sự hấp dẫn cho câu chuyện này..”

Đột ngột bà ta đứng dậy, tiến đến trước mặt nó. Nó muốn lùi nhưng không thể vì đã bị Đăng Hải bẻ ngược tay lại,không thể giãy dụa cũng như chống trả.Bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn ngọc lục bảo đưa lên vuốt nhẹ má nó,Khắc Dung chỉ nhẹ giọng.

“Da cũng khá đẹp đấy,nếu như..một chút tổn hại lên làn da này thì cũng uổng phí,nhưng hi sinh một chút thế này thì đâu có đáng là gì so với kế hoạch,phải không?”

..Đôi mắt mở to…trong đầu nó chỉ thoáng qua suy nghĩ…

“Vũ…”

………..

“Thịch!”

Vũ mở mắt,giật mình tỉnh dậy.

Thì ra là anh ngủ quên trên chuyến xe khách tiến vào trong thành phố. Tầm mười lăm phút nữa là đến nơi, nhưng anh lại cảm giác sốt ruột như có ngọn lửa thiêu đốt , lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong lòng.

Mồ hôi lấm tấm trên trán,vừa nãy…cứ như linh cảm hay gì đó khiến trái tim anh như ngừng đập trong mấy giây.Vũ còn nằm mơ văng vẳng tiếng ai đó gọi, nhưng không thể biết là ai.

Cái cảm giác đau nhói này…

Hắn nắm chặt lấy áo trước ngực.

Rút từ trong túi quần ra,nhìn số điện thoại trong di động,hắn ngập ngừng một lúc rồi mới bấm máy gọi.

Chỉ có người này mới có thể giúp hắn tìm ra địa chỉ nhà của Khắc Dung, từ ngày bà ta chuyển nhà hắn đâu hề biết bất cứ tăm tích gì về bà?

“…Sao giờ mới gọi về?”

Đầu dây bên kia giọng nói trầm khan bình thản đến lạ.

“Nội…con có chuyện muốn nhờ nội giúp đỡ..”

“Ta biết,là chuyện của Khắc Dung phải không?Chắc chắn là lại liên quan đến con bé đó,đúng chứ ?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Hắn biết ông vẫn còn ác cảm với Nhi vì chuyện gặp mặt Khánh Vĩ,nhưng..một phần nào đó trong lòng hắn vẫn không tin vào những bức ảnh đó.

“Nội…con xin nội! Con tin cô ấy làm vậy là có lí do của mình..”

“Vũ,việc con yêu để chơi bời cho qua loa thì nội không cản,nhưng còn việc con yêu cô gái đó đến mức mù quáng,không chịu thừa nhận sự thật thì ta phản đối!Nếu là vì cô ta thì ta e là ta không thể giúp..”

Hắn mím môi,khẩn khoản cầu xin.

“Nội!Con xin nội, nội muốn con làm gì con cũng chấp nhận! Chỉ xin nội cho con địa chỉ hiện giờ của nhà Khắc Dung..”

Ông Phúc trầm ngâm một lúc mới đáp lời.

“….Vậy được,ta có một điều kiện.”

“Điều…kiện gì ạ?”

“Sau khi chuyện này kết thúc, con phải chấm dứt hoàn toàn với con bé đó, rồi quay lại đính hôn với cái Như.Chuyện này con có thực hiện được không?”

“Con…”

………………..

Buông điện thoại trên tay xuống,toàn thân Vũ như rã rời.

“Nhi,anh xin lỗi…”

Để đánh đổi lấy địa chỉ nhà của bà ta ,anh đã chấp nhận điều kiện của ông.

Đôi mắt xanh đau đớn nhắm lại, chỉ còn thấy một màu tối sầm bao trùm..

Cuối cùng,đánh đổi chút hạnh phúc ngắn ngủi ấy bằng sự chia ly đau đớn,có thể nào vận mệnh giữa anh và cô lại mỏng manh đến vậy?Anh lại không thể chống lại lời ông nói,vì ông là người thân duy nhất mà anh còn và tin tưởng.

Nhưng đâu có nghĩa là anh cam tâm?

Anh cũng phải có cách.
Chương 38: Trò chơi vận mệnh

“Cái chết là một trạng thái chỉ tồn tại trong tâm trí người khác, đó là vì sao nó không phải là kết thúc. Không có lời tạm biệt. Chỉ có những kỷ niệm đẹp mà thôi.”

-Khuyết danh-

**********

-Thử nhắm mắt tưởng tượng mà xem: vạn vật sẽ thế nào nếu mất đi một thứ gắn liền với nó? Như cá thiếu nước,như chim thiếu tổ, như hoa thiếu ánh nắng..và hàng tỉ những thứ khác nữa, mọi thứ sẽ thế nào?

-Nó sẽ không còn là một bức tranh hoàn hảo.

-Vậy…còn con người, khi mất đi một điều luôn gắn bó với anh ta-hay cô ấy-thì cuộc sống có đảo lộn không?

-Có chứ,mất mát tinh thần sẽ lớn lắm.Không thể tưởng tượng được đâu,giống như thế giới sẽ chỉ có bóng tối mà không có ánh sáng.Đau đấy, nhưng họ vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình,họ sống để sống thay cho phần của người ra đi và nuôi dưỡng niềm tin truyền đến họ.

-Ồ,không phải con người rất phi thường sao? Thế làm thế nào mà họ có nghị lực để vượt qua?

-”Hi vọng,Lạc quan và Tin tưởng-sẽ thấy Cầu vồng-sắc màu của Hạnh phúc.

………………..

Trong phòng trà đạo.

Ông cụ già ngồi trên phả vẫn điềm nhiêm viết thư pháp,nhìn thoáng qua tưởng như ông rất chú tâm.

Nhưng thực ra không phải vậy.

“Xoẹt!”

Ngòi bút lông vô tình rạch một vết mực đen kéo dài trên tờ giấy trắng,bàn tay cầm bút run run.

Ông sực mình nhận ra tấm mành viết đã bị nhăn nhúm,chỉ khẽ thở dài.

“Thị phúc bất thị họa,thị họa đóa bất quá(*).Sự nghiệt cay đắng,cả hai đứa nó muốn chuốc lấy đau thương hay sao? Nghiệp chướng này có cách nào hóa giải?”

((*)Câu tục ngữ Trung quốc, ý nói : Là phúc thì không phải họa,là họa thì tránh chẳng qua.Họa phúc khó lường,không thể tránh được tai họa.)

Đương nhiên là ông lo lắng,đứng ngồi cũng không yên, chỉ lặng yên suy nghĩ trong chốc lát.Ánh nắng chiều hôm nay lại nhuộm màu buồn cô quạnh quá,bao phủ lên đôi mắt đen tư lự của ông Phúc.

Ông vẫy tay ra hiệu cho người hầu thân cận,giọng thực nghiêm trọng.

“Chuẩn bị xe cho ta,ta phải đích thân đến nhà Khắc Dung.”

………………

“Khoan đã”

Khắc Dung nhẹ buông tay ra khỏi gương mặt nó đang tím tái,quay ra nhìn người vừa cất lời.

Là Khánh Vĩ,giọng nói hắn cũng lộ ra chút căng thẳng.

“Làm vậy không phải là hơi quá sao?”

“Hừm,cậu muốn bênh cô ta?Sau tất cả những gì tôi làm cho cậu?”

Cứ như có luồng điện xẹt qua giữa hai người đó,chỉ là nó cảm nhận mơ hồ. Nhưng việc Vĩ đột ngột ngăn cản bà ta thì quả thực có phần kì lạ.

Vĩ lưỡng lự một thoáng,rồi lấy lại vẻ điềm đạm thường thấy.

“Chỉ là tôi thấy bà đâu cần phải đụng tay làm hại đến cô ta,cô ta đâu có phải là mục tiêu của bà?Hơn thế nữa, sự hiện diện của cô ta ở đây cũng đủ lôi kéo được người bà muốn nhắm tới,việc gì lại phải thừa hơi đến vậy?”

“….”

“Với lại..”

Hắn tiến lại gần Khắc Dung,cúi đầu xuống hôn nhẹ lên tay bà mà thì thầm.

“…tôi không muốn đôi bàn tay đẹp đẽ này phải bị vấy bẩn bởi một thư không liên quan và không đáng.Bà hiểu ý tôi chứ?”

Đột nhiên Khắc Dung phá lên cười,nâng nhẹ cằm hắn mà đáp, đôi mắt lắng dịu nhìn hắn có phần ưng ý.

“Nếu Vĩ đã có lòng như thế,thì..thôi được. Đăng Hải,thả cô ta ra,tạm thời nhốt cô ta lại trong phòng,chú ý canh chừng cẩn thận.”

“Nhưng….Dạ được,thưa cô chủ!”

Đôi mắt u tối nheo lại tỏ ý không hài lòng,chỉ miễn cưỡng nhận lệnh.Đăng Hải chỉ liếc xéo Khánh Vĩ,rồi quay người dẫn nó đi.

“Cậu đã nói thế thì chắc phải có cách gì đó rồi đúng không?”

Lúc này bà mới quay người ra nhìn Vĩ,đưa tay chỉnh lại chiếc khăn lông trắng muốt đang khoác trên mình.

Hắn khẽ gật đầu,nụ cười mỉm bí ẩn…

……………

Đứng trước căn nhà kiên cố của Khắc Dung, Vũ thở mạnh,hắn mất sức nhiều hơn hắn nghĩ.Trên đường đi thì tắc đường,hắn đành xuống xe, chạy bộ thẳng một mạch đến đây trong tâm trạng lo lắng,sốt ruột đến phát điên.

Ngước nhìn lên căn nhà xây bao quanh là tường rào vững chắc,trong đầu vẫn còn chưa biết nên vào thế nào thì một giọng nói vang vọng phía sau khiến hắn giật mình quay lại.

“Cậu quên chúng tôi nữa rồi sao?”

“Nội..Như..? Hai người làm gì ở đây?!?”

“Bọn ta không yên tâm cho con nên mới đến đây,với lại ta cũng muốn nói chuyện với Dung.”

Cúi đầu trầm mặc một lúc,ông mới ngẩng đầu nhìn Vũ và Như bằng cặp mắt hiền từ,nhưng nỗi bất an như choáng ngợp tận sâu đáy mắt.

“Nếu có chuyện gì xảy ra với ta…hai đứa nhất định phải tiếp quản công việc của ta,và phải sống cho thật tốt đấy.Nghe chưa?”

“Nội..sao nội lại nói vậy??”

“Đừng hỏi,hai đứa hứa với ta chứ?”

Chưa để hai người kịp trả lời,cánh cổng đằng sau đã bật mở như đã chờ sẵn để mời họ vào.

Cùng lúc đó,tiếng chiếc xe đen khác phanh gấp trước cổng nhà Khắc Dung, ngay sau xe ông Phúc. Cửa xe bật mở,người đàn ông cương nghị trong bộ vest đen bước xuống trước, theo sau đó là một người con trai khác tầm tuổi Vũ nhưng sắc mặt không được tốt lắm thì phải.

Mặt đối mặt, mắt chạm mắt,hai bên đều biết đối phương là ai,nhưng vẫn chưa có ai lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện trước.

“Ba,sao ba lại đến đây?”

Đôi lông mày đen cau lại cùng nếp nhăn trên trán, ông Cường quay ra nhìn cha mình bằng ánh mắt lo lắng pha lẫn chút ngạc nhiên.

“Ta đến làm rõ mọi chuyện với Dung,còn con?”

“Tất cả mọi chuyện nên chấm dứt ở đây”-Trên tay ông Cường là tập văn bản gì đó,ông tiếp lời-”Con chỉ lấy lại những gì mà cô ta đã cướp lấy,đây là các bản hợp đồng liên quan đến việc buôn bán phạm pháp của công ty Roxy Ladies.Khó khăn lắm con mới điều tra và lấy được các bản gốc này,con không muốn cô ta làm hại đến gia đình mình nữa.”

Tiếng thở dài não nề từ ông Phúc.

Bây giờ ông có cách nào ngăn cản cả hai đứa nó?Nhất là Khắc Dung,chắc gì nó sẽ chịu nghe lời ông? Tính cách bướng bỉnh ấy quả đúng là thừa hưởng từ người mẹ quá cố của nó,ngày đó bà bệnh dù ông có khuyên bà thế nào thì bà cũng nhất định không chịu nghe lời ông mà đi viện khám.

Người phụ nữ ông yêu thương ấy chỉ nhắn lại với ông thế này.

“Mạnh Phúc,cái gì cũng có duyên số của nó. Được gặp anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em,em chẳng còn mong gì hơn thế nữa.Không cần lo lắng cho em,chỉ cần được thấy anh mỗi ngày,đó là mong ước lớn nhất với em. Còn Khắc Dung,nếu bây giờ em nhập viện,con bé sẽ không được em chăm sóc như mỗi ngày nữa,còn anh em biết nó vẫn không thích anh. Thế nên,xin anh để em ở lại nhà,em không muốn hai cha con ngày đêm lo lắng cho em,và em cũng không muốn xa cả hai người nữa…”

Mỗi khi nhớ lại,ông vẫn thấy đau lắm.

Kí ức vẫn chỉ là kí ức, những năm tháng xa xôi mà đầy nước mắt khắc sâu trong tim ông, giống như hình xăm không có cách nào xóa đi được.

Ông đau đớn nhắm mắt.

Cậu trai đứng sau lưng ông Cường đưa mắt nhìn Vũ chằm chằm,đôi lông mày cau lại.

Vũ cũng kịp nhận ra cái nhìn giận dữ trong đôi mắt ấy.

Quân tiến lại gần Vũ..gương mặt hơi ửng hồng do tác dụng của rượu hay vì tức giận? Anh liền túm lấy cổ áo Vũ,giọng nói trầm khan nhưng lại uy lực.

“Mọi chuyện giữa hai người là thế nào?..Tại sao Thiên Nhi lại đi cùng với Khánh Vĩ?”

“Chuyện đó để sau đi, cậu không biết Thiên Nhi đang gặp nguy hiểm sao?”

“Nguy hiểm ?!?”-Lập tức anh nắm lấy cổ áo Vũ mà đẩy hắn thật mạnh khiến Vũ ngã lăn ra đất,nghiến răng mà quát mạnh-”Đó là trách nhiệm của một thằng đàn ông sao?? Để cho cô gái mà hắn yêu gặp nguy hiểm??”

Cúi đầu im lặng, Vũ đứng dậy phủi phủi quần áo không hề đáp lại.

Quân đã nói trúng cái điều đang dày vò tâm can anh,có lí nào anh có thể chối bỏ?

Máu nóng cứ như dồn hết trong người Quân,sự im lặng của Vũ lại như chất xúc tác khiến anh lao đến nắm lấy cổ áo hắn mà lắc thật mạnh.

“Tại..sao? Cậu có được thứ tôi muốn,cậu có được trái tim cô ấy…vậy mà lại để cô ấy gặp chuyện như vậy??? Điều tôi hối hận chính là việc tôi đã đánh giá sai về cậu đấy,Vũ!”

“Thôi đi! Cả hai đứa đừng cãi nhau nữa,giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Mau đi vào thôi!”

Ông Phúc lên tiếng ngăn cản,lúc ấy Quân mới chịu từ từ buông Vũ ra.

Anh quay mặt đi không nhìn Vũ,có lẽ lúc này anh cần một chút không gian để làm dịu cơn giận và có thời gian bình tĩnh suy nghĩ.

Còn Vũ,lúc này hắn chỉ thầm cầu mong chi Nhi bình an vô sự,không có chuyện gì xảy đến với cô ấy…

………………

“Vậy là tất cả nhân vật chính đều đã đến đông đủ?”

Khi mọi người bước vào căn phòng chính, người phụ nữ trong chiếc sườn xám đỏ hoa văn rồng đen điểm xuyết cùng chiếc khăn lông trắng khoác trên người liền quay ra mỉm cười nhìn hết thảy bọn họ.

“Khắc Dung! Mọi chuyện nên chấm dứt ở đây được rồi! Tất cả những gì tôi đang cầm trên tay đây là bằng chứng chống lại cô trước tòa về hành vi buôn bán phạm pháp của cô. Cô còn điều gì muốn nói không?”

Lời nói của ông Cường làm Khắc Dung khựng lại một thoáng.Đây là cách chào hỏi của ông ta sao? Giáng cho bà ta một cú phủ đầu? Nhưng vẻ lạnh lùng vẫn không suy chuyển, bà mỉm cười đáp.

“Giờ còn quan trọng nữa sao?Mạnh Cường,tôi e là khả năng ông có thể sống sót ra khỏi đây với tập giấy tờ đó là quá ít đấy.”

“Tôi nói luôn,trò chơi của chúng ta không dừng ở đây đâu.Trong cả căn nhà này, tôi đã cho người cài sẵn rất nhiều bom hẹn giờ, bất cứ người nào muốn sống sót rời khỏi đây thì…đừng mơ nhé!”

“Bà…”

“Khắc Dung! Con nghĩ rằng con trở nên thế này là điều mẹ con mong muốn hay sao?Mẹ con ở dưới suối vàng có vui không khi thấy con ra thế này??”

“Mẹ tôi? Ông có tư cách gì mà nhắc đến mẹ tôi??? Sau khi mẹ tôi chết, chắc ông hả hê lắm nhỉ?”

“Dung! Con đừng nói bậy! Ta đâu hề muốn mẹ con chết..”

“Thôi,đủ rồi!Ông nghĩ lúc này tôi tin lời ông nữa sao?..Còn nữa,quay về với trò chơi của chúng ta. Đăng Hải,đem cô ta ra đây!”

Từ trong căn phòng bên cạnh, Đăng Hải bế nó trên tay,cả thân hình nó nằm cứng đờ trên tay hắn. Đôi mắt nó mở chậm chạp,nhưng nó không thể cựa quậy vì đã bị trói chặt, cộng thêm việc bị bà ta tiêm thuốc gì đó khiến cả người nó nặng trịch.

“Nhi!..Bà..bà làm gì cô ấy??”

“Chỉ là một vài liều thuốc an thần giúp cô ta trấn tĩnh lại thôi. Khả năng cô ta chống cự bây giờ chỉ còn là con số 0,thế nên cô ta cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi.”

“Buông cô ấy ra ngay!Khốn kiếp!!!”

Khi cả Quân và Vũ chuẩn bị lao đến,Khắc Dung ra hiệu cho Khánh Vĩ. Từ trong túi áo hắn rút ra khẩu súng chĩa vào đầu nó,gương mặt bình thản không hề có chú

t cảm xúc.

“Bước tiếp hoặc cô ta bị bắn chết ở đây.Chọn đi!”

Cả hai đứng khựng lại. Hơi thở nặng nhọc,nó mệt mỏi nhắm mắt thầm nghĩ.

“Vũ…Quân..đừng….”
Chương 39: Đối diện

“Như lạc đà không hề uể oải dù vất vả, nóng bức, đói, khát trên sa mạc đầy cát; sức chịu đựng ngoan cường sẽ giúp con người vượt qua mọi hiểm họa.”

-Akhenaton-

**********

-Anh…

-Gì thế?

-Sao lại không đến gặp em sớm hơn?

-Em hỏi vậy sao anh có thể trả lời?

-Em chỉ cần một câu trả lời thôi!

-Vậy..để anh hỏi em: nếu anh gặp em sớm hơn,có chắc gì em sẽ nhớ đến anh không?

-……

-Dù anh không phải người đầu tiên,nhưng sẽ là người cuối cùng và là người duy nhất bước vào thế giới của em.Tình đầu có thể khó quên,nhưng tình cuối sẽ là mối tình theo em cả đời,nếu là em,em sẽ chọn thế nào?

……………………

“Khắc Dung! Con..rốt cuộc con làm việc này là vì điều gì?? Nếu con hận ta,thì cứ trút hết lên đầu ta đây này!! Sao lại lôi mấy đứa nhóc đó vào?”

Các dây thần kinh hằn rõ trên trán và thái dương ông cụ.

Không thể tin lòng hận thù đã ăn sâu vào máu đứa con gái mà ông thương yêu hết mực,là kết tinh tình yêu của ông và người phụ nữ ông yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía ông,gương mặt tối sầm ,từ kẽ răng bà rít lên đầy đay nghiến.

“Ông tự hỏi chính mình xem xem ông đã làm gì?? Ông nghĩ tôi hận ông và đứa con riêng của ông là chỉ vì lí do đó thôi sao?!?”

Đoạn bà ta quay ra nhìn Vũ,nụ cười nhếch mép hàm ẩn ý riêng.

“Chỉ tội cho thằng nhóc đó! Vũ,ắt hẳn cậu rất muốn biết nguyên nhân bố mẹ mình chết thế nào phải không?”

Vũ sững người.

“..Bà..bà đang nói cái gì? Bố mẹ tôi chết..bà biết lí do?”

Đứng bên cạnh,ông Phúc mặt tái mét, thân hình run run nhưng vẫn cố đứng vững.Thấy vậy,bà cười khẩy,giọng lạnh nhạt dần.

“Sao?Tôi nói đến đây ông sợ rồi sao,ông Phúc? Ông tưởng giấu kín chuyện này rồi thì sẽ không còn ai biết sao?”

“Đúng! Lí do tôi sống đến giờ phút này là để chứng kiến gương mặt đó của ông đấy,”cha” yêu quý ạ!”

Bà ta cười to.

Nhưng đó là tiếng cười đau khổ đầy chua chát,hòa lẫn với hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má.

Bà ta hận vì mang trong mình quá nhiều những bí mật,không chỉ của bà mà còn của người khác.Nó đã trở thành cái gánh nặng xúc tác thêm mối hận thù sâu thẳm trong lòng người phụ nữ ấy,không có cách nào để quên cũng như dứt ra khỏi những suy nghĩ mộng mị.

Ngừng lại một lúc,bà ta mới tiếp lời,ngón tay chỉ thẳng vào ông Phúc.

“Đúng!Anh trai ruột của tôi-tức là cha cậu đấy Vũ-đã bị chính tay ông ta giết chết!Ông còn giấu được nữa không?”

Vẻ bàng hoàng sững sỡ hiện lên hết trên nét mặt của mọi người.

Nhưng người sửng sốt hơn cả là Vũ.

Anh lặng người khi nghe tin sét đánh đó,quay ra nhìn ông nội mình mà run run,giọng nói như lạc hẳn đi,nghèn nghẹn đắng ngắt.

“N..nội..có thật…là như vậy không?”

Ông nhắm mắt ngẩng đầu lên mà câm lặng..

…………………..

Trong vòng tay Vĩ đang bế nó,nó cảm thấy như quá khứ đang quay trở lại.

Thật khác với vẻ lạnh lùng mà nó thấy ở hắn,lần này cách hắn bế nó thật nhẹ nhàng và nâng niu.

Nhưng tác dụng của thuốc đè nặng trĩu trong đầu và lên người nó,không có cách nào nó có thể cất lời, chỉ có thể mập mờ qua đôi mắt mà nhìn thấp thoáng hình ảnh của hắn.

Lát sau nữa,nó cảm thấy hắn đặt nhẹ nó xuống giường, tiếp đó là chút đau nhói vì đầu mũi kim tiêm lên cánh tay nó.Trong chốc lát,nó cảm thấy sức lực như được hồi phục chút ít,đã có thể tỉnh táo hơn và nhẹ giọng nói được.

“Đây là..?”

“Cô mới tỉnh,nên sức khỏe chưa được phục hồi đầy đủ.Cứ nằm nghỉ ngơi đi,đừng ra ngoài.”

Gương mặt lạnh lùng của Vĩ chỉ khiến nó thấy cảm kích,đan xen với chút khó hiểu.

Tại sao..anh ta vẫn tốt với nó đến thế?Anh đã cố ý giải thoát nó khỏi việc bị bà ta tổn hại đến thân xác,chỉ tiêm cho nó thuốc làm giảm sức đề kháng để nó không chống cự được.

Vậy sao anh còn để tâm đến nó bằng cách tiêm loại thuốc khác giúp hồi phục sức khỏe cho nó chứ?

Như hiểu được suy nghĩ của nó, Khánh Vĩ vừa cất đồ vừa trả lời cho câu hỏi của nó.

“Đây là thuốc tiêm TAD-600,có tác dụng hồi phục thể lực, chỉ có thể là chút ít nhưng có thể giúp cô đủ khả năng chạy thoát khỏi đây. Lát nữa tôi sẽ giúp cô ra khỏi đây,nhớ chạy càng xa càng tốt. Chỗ này giờ không còn an toàn được đâu,cô nên lo cho thân mình trước đi.”

“..Còn…anh..?”

“Tôi ư?Số phận tôi đã gắn chặt với nơi này,dù có thế nào cũng không thể thoát khỏi đây được. Chỉ còn chút khả năng giúp cô trốn thoát mà thôi..”

Vĩ cúi đầu,tận sâu đáy mắt nét buồn rười rượi ấy khiến nó có chút không cam tâm.

Nó đã từng rất hận anh,nhưng bây giờ chuyện đó nào còn liên quan gì nữa?

Đưa tay ra cô kéo lấy tay áo Vĩ,khó khăn lắm mới có thể nói tiếp.

“Anh..nhất định phải trả thù..Khắc Dung sao?”

Đôi mắt ngày một u tối thay cho câu trả lời.

“Hận thù..ư?Có nghĩa gì..kia chứ?”

“Em không hiểu sao??Không phải vì bà ta xuất hiện mà cuộc đời tôi phút chốc đảo ngược, rồi lại ép tôi rời xa em,rồi lại còn phá vỡ giấc mơ mà tôi luôn hằng mong ước cả đời!”

Thân hình run run,anh nắm chặt lấy hai vai nó mà trút hết giận dữ,đôi mắt hoang dại đến điên cuồng…Sực mình nhận ra nó đang ngây người nhìn anh,thân thể còn yếu ớt, anh mới vội buông nó ra, mái tóc xoăn cam nhạt xòa xuống trước trán che đi đôi mắt âm u.

“..Giờ..tất cả đã chấm dứt hết rồi…Tiền bạc,danh vọng, địa vị? Tôi đã hiểu dù có bao nhiêu nhưng mãi mãi tôi chẳng có thể vui vẻ được..Cuộc đời tôi mãi vẫn chỉ chìm ngập trong vũng bùn nhơ bẩn ấy mà thôi..”

Đôi tay bé bỏng nhẹ nhàng đưa lên chạm lấy hai bàn tay anh đang ôm lấy gương mặt mình đau đớn,nụ cười mỉm nhẹ nhàng hiện trên môi nó.

“..Không..đừng nghĩ vậy..Anh..có quyền..được sống tiếp…có quyền được..nắm giữ..hạnh phúc..kia mà..?”

“Nhi..”

Nhìn cô gái nhỏ vị tha trước mặt,anh cảm thấy xấu hổ với bản thân.

Anh hận con người trước kia của anh đã cam tâm làm tổn thương tinh thần cô ấy,nỗi đau quá lớn mà không có cách nào anh có thể xóa nhòa quá khứ tăm tối ấy.

Sau bao nhiêu chuyện,cô vẫn bao dung mà tha thứ cho anh..nước mắt hiếm hoi rơi trên gương mặt anh..là hối hận hay nuối tiếc? Có lẽ là cả hai,người anh giận lẽ ra không phải là cô ấy,mà chính là bản thân anh.

Anh đã không đủ mạnh mẽ đứng lên bảo vệ cô ấy,mà lại còn làm tổn thương cô ấy bằng cách rời xa cô khi cô giữ trọn niềm tin ở anh. Và tất cả những gì anh đã làm…

Anh tự cười,tự chửi vào bản thân.

Đúng. Anh là tên khốn nạn,quá yếu hèn mà không dám đối diện sự thật mà chỉ biết trốn chạy.

Quá khứ ấy…nếu..có thể bỏ qua,vậy cuộc đời anh không phải sẽ tốt đẹp hơn sao?

“Bộp bộp bộp!”

Tiếng vỗ tay của người nào đó ở trước cửa phòng khiến cả hai giật mình sững người quay lại nhìn.

“Câu chuyện chia sẻ cảm động quá nhỉ?Nhưng xin lỗi..cho tôi cắt ngang,được chứ?”

Đầu mũi súng của Đăng Hải chĩa vào cả Vĩ,đôi lông mày đen của hắn cau lại không ngừng nhìn chăm chăm vào đối phương.

“Khánh Vĩ! Màn kịch cậu diễn đạt đấy,nhưng..quả là nghi ngờ bấy lâu của tôi là đúng! Muốn động đến Khắc Dung ư?Vậy bước qua xác tôi trước đi!”

Còn nó chỉ có thể cảm nhận làn hơi ấm nóng từ bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay nó thật chặt như không rời..
» Next trang 14

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.