Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa phần 4
“Ừm.”

“Thế ra mày yêu nó thật hả? Chúng nó bảo mày cướp người yêu của con Yến và con Quyên, phải không?”

“Trời đất, tao với Vũ chỉ là bạn cùng bàn. Lần trước tao bị mấy người trường khác bắt, Vũ cứu nên các bạn suy diễn chứ làm gì có chuyện gì.”

“Ờ, tao cũng không tin. Ngày xưa mày đần đần, lớn lên thì vẫn vậy, sao khôn lên được. Haha, hay mày giới thiệu tao cho thằng Vũ.”

Thà rằng Mai Mít úp cái sọt vào mặt tôi còn hơn nói vậy. Mặt tôi tiu nghỉu.

“Tao đùa thôi chứ tao thích thằng Phong cơ.”

“Hả, mày cũng mê Phong á?”

Tôi giật mình nhìn Mai Mít.

“Cũng? Ý mày là cũng giống như mày?”

Tôi vừa nói cái gì vậy?

“Không không, tao thấy bọn lớp tao khen về Phong nhiều lắm. Chứ bao lâu rồi mới gặp, tao…”

“Thời gian chẳng nói lên điều gì. Lộ rồi nhá, mày thích thằng Phong, hồi xưa mày đã thích nó rồi mà không dám nhận.”

“Không, mày nói linh tinh. Hồi đó còn bé biết cái gì chứ. Đừng có suy luận lung tung.”

Tôi vội vàng lấp liếm.

“Thôi đi ăn kem, tao mời.”

Tôi đi theo Mai Mít ra căng tin trường, nó mua hai que kem gấu.

“Ăn tao xem mày còn cắn bằng răng hàm nữa không?”

Nó nhìn tôi bằng vẻ mặt nhăn nhở, cái răng khểnh không lẫn đi đâu được, Mai Mít của tôi. Tôi vờ như không nhớ, cắn bằng răng cửa, khi vừa chạm vào miếng kem, răng tôi buốt lạnh, co rúm người. Tất cả tại nó mà còn nhe răng cười. Nhưng tôi thích lắm, hai đứa cứ đứng nhìn nhau cười thế là hạnh phúc lắm rồi.

“Thế giờ mày có chơi với thằng Phong không?”

“… Cứ xa cách thế nào ấy, cả Yến nữa.”

Tôi chỉ muốn quay ngược thời gian trở về những năm tháng tuổi thơ.

“Ờ, tao với thằng Phong hồi nó mới về nước cũng thân lắm, giờ thì không chơi nữa. Cứ nhìn thấy mặt nó là tao ghét.”

Mai ăn hết cây kem còn gặm nát que, nhìn nó đi khuệnh khạng như thằng con trai. Trông cứ buồn buồn.

“Sao thế? Phong làm gì để mày không thích? Có xích mích ư?”

“Thôi, khi khác tao kể, sắp vào lớp rồi.”

Cái buồn của Mai lan sang tôi, hồi bé chúng tôi chơi vô tư với nhau là thế, nói cắt xít thì mười phút sau làm hòa, có thể ghét nhau được bao giờ.

Tôi đi vào lớp vừa kịp giờ trống đánh. Vũ trông thấy vẻ mặt ỉu xìu dò hỏi cho bằng được:

“Mặt mày như cái bánh mỳ mốc. Ai? Đứa nào dám bắt nạt mày?”

Vũ nói tôi mới để ý, dạo này chẳng ai nhờ tôi đi mua đồ, phô-tô tài liệu hay trực nhật nữa, thi thoảng các bạn còn kéo tôi vào những câu chuyện phiếm khi quay xuống nói chuyện cùng Vũ.

“Cuối tuần này lớp mình đi dã ngoại trên núi, có cắm trại, mày về xin phép bố mẹ đi, sáng năm giờ tao qua rủ.”

“Ừ, tớ sẽ xin gia đình.”

Nói vậy nhưng tôi không thực sự thích đi lắm, tôi vốn chưa hòa đồng với các bạn, ngoài Vũ ra thì chẳng chơi với ai cả.

Chính vì thế khi đệ trình với bố mẹ, tôi đã nói:

“Lớp con tổ chức đi du lịch, hai ngày một đêm, đóng gần triệu, con hay bị dị ứng phấn hoa không nên đi ông bà, bố mẹ nhỉ?!”

“Ờ, với số tiền đó cả nhà ta ăn tẹt.”

Ông gắp miếng cá khô cho tôi và nói. Còn bà, bố mẹ không nói gì tức là họ đồng ý.

Tôi thấy rất vui vì điều đó.

*

Các bạn đã đóng tiền cho lớp phó kiêm thủ quỹ Lệ Quyên, chuyến đi lần này không phải do cô giáo chủ nhiệm mà cô dạy Hóa và thầy Lý đảm nhiệm. Hai thầy cô rất ủng hộ tình yêu tuổi học trò nên cho phép các bạn rủ nửa còn lại đi cùng. Tôi thấy Minh Thu hỏi Quyên có gạ ông xã của mình đi không?, và bạn ấy gật đầu.

“Sao chưa có mày trong danh sách?”

“À, tớ không đi được rồi.”

“Sao không?”

“Tớ không được đi qua ngày.”

Tôi lấy đại một lí do vì trông Vũ có vẻ nghiêm trọng.

“Có giáo viên quản lý còn lo gì?”

“Mới lại nhà tớ cuối tuần này có việc.”

“Việc gì?”

Tôi không thể ngồi cùng các bạn nữ và tán ngẫu về những bộ phim thần tượng trong khi tôi thường hay cùng chị Thủy Anh đến nhà anh Sơn Anh xem phim kinh dị. Các bạn trong lớp thuộc về thế giới khác tôi hoàn toàn, hoặc có thể nói rằng tôi là cá thể biệt lập.

“Để tao bảo thằng lớp trưởng và con lớp phó đến tận nhà xin giúp mày.”

Tôi biết Vũ muốn hướng cá thể nhỏ bé này tới tập thể nhưng quả thực tôi không muốn. Với tôi chỉ cần lượn lờ phố phường cùng Mai Mít, hoặc nghe bọn lớp cũ kể chuyện thôi.

“Họp… họp mặt gia đình.”

Tôi nói đại loại như vậy.

“Ờ, hôm đó tao sẽ đến nhà mày.”

“Cái gì? Bạn đến có việc gì? Nhà tớ bàn chuyện riêng mà! Bạn còn đi du lịch với lớp nữa, đừng đến, không cần phải đến.”

“Tao có việc bận, không đi với lớp nữa.”

“…”

Không biết Vũ bận gì, nhưng hy vọng cậu ấy sẽ không vì tôi mà hủy chuyến đi chơi thú vị.

“Tao đến chào hỏi gia đình tương lai.”

Vũ lại nói nhảm rồi. Hichic, cậu ấy còn muốn châm chọc tôi đến bao giờ nữa? Tốt nhất không nên nói thêm gì.

*

Mẹ bảo gặp Phong ở chợ, cậu ấy đi chợ chiều mua xúc xích và thức ăn cho em cùng cả nhà. Tôi đang tưởng tượng Phong sẽ nói gì khi mua cá, có mặc cả như bà nội tôi, hoặc chọn từng quả cà chua cực kỳ kỹ lưỡng như mẹ. Rồi mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng việc so cô con gái mười bảy tuổi chưa biết lên thực đơn cho gia đình với thằng con trai mười bảy tuổi tinh thông cuộc đời.

“Thứ bảy trường con được nghỉ, mẹ đã rủ nó vào nhà mình ăn cơm.”

“Thật á ạ?”

Tôi mừng rơn hét lên. Cậu ấy không đi núi với Lệ Quyên mà đến nhà mình, thích quá.

“Nhưng nó bảo đi du lịch.”

“Thế ạ.”

Giọng tôi yếu xìu tức khắc, suýt nữa lấy nhầm chai mắm đổ vào chảo rán trứng.

“Nhưng chắc nó sẽ đến vì nhớ ông bà nội của con.”

“Thật không mẹ?”

“Ừ, sau khi mẹ bảo rủ cả Mai Mít nữa.”

Dù không phải lí do vì mình nhưng tôi vẫn vui bởi Phong sẽ đến. Tôi sẽ lôi sẵn cuốn album để khoe với hai người bạn cũ, tiện đây sẽ tra hỏi bằng được vấn đề giữa Phong và Mai Mít là gì.

XX.

“Cuối tuần tao có việc đột xuất, không đến chơi với mày được rồi.”

Khi tôi khoe với Mai Mít Phong sẽ đến, nó trả lời như vậy, rõ ràng trước đó nói rất rảnh. Nhà nó bán nước giải khát nên phải trông hàng, trời sang thu còn mấy người uống nữa chứ. Tôi xị mặt nhìn nó.

“Mày nói đi, sao mày không muốn gặp Phong?”

“Đâu có. Hắn đẹp trai như vầy, nhìn lác cả mắt còn muốn nhìn nữa, việc gì tao phải tránh?!”

“Không phải, đừng giấu, tao biết chuyện không đơn giản như thế. Phong có hai nhà, có hai người em, hơn nữa, cô Khánh họ Đỗ, em cậu ấy là Trịnh Nguyễn Lâm Anh.”

Mai Mít đáp lời tôi bằng tiếng thở dài thượt.

“Mày nom ngơ ngơ nhưng cũng tinh ý nhỉ. Bố mẹ nó ly dị lâu rồi.”

Tôi giống như người bước hụt, chuyện gì đã xảy ra với gia đình bên cạnh nhà tôi thế? Tôi vẫn còn nhớ mỗi khi bị chú Dương đánh đòn, Phong chạy sang nhà tôi đợi mẹ về, cô Khánh đi làm về muộn nhưng chú Dương luôn nhắc cô mua kem dỗ dành con trai, tôi vẫn được ăn ké nên rất nhớ, nhớ rõ lắm, nếu hôm nào cậu ấy ngủ quên, chú Dương bế về. Phong còn khoe với tôi được đi chụp ảnh gia đình, được đi công viên nước, được đưa đi ăn nhà hàng, được nhiều thứ lắm, sao có thể…

“Thế sao mày còn ghét Phong?”

“Thằng Vũ nãy giờ đứng giữa sân trường tìm mày kìa, nó nhìn về hướng này mãi. Quên mất tao chưa chép xong bài tập về nhà, tao vào lớp chép nốt.”

Tôi vừa đưa mắt ra sân trường quay lại đã không thấy Mai Mít đâu, nó bỏ vào lớp khi câu hỏi của tôi chưa được trả lời. Cảm xúc trong tôi như vỡ vụn, cái suy nghĩ rằng bốn đứa trẻ con tụi tôi luôn hạnh phúc vỡ vụn.

Tôi đi dọc hành lang về lớp, nước mắt ứa ra từ lúc nào. Tôi hiểu rồi, về lí do gần đây mới gặp Phong đi cùng đường về, vì sao khi ông nội đề nghị Phong mời cả gia đình đến nhà ăn cơm cậu ấy im lặng, vì sao Phong không còn hồn nhiên, nghịch ngợm như trước nữa.

“Con bé kia làm mày khóc hả?

Tôi giật mình vì giọng nói của Vũ, chỉ lắc đầu đi tiếp.

“Mày đừng khóc nữa,… sao mày cứ khóc thế?”

Vũ gạt những giọt nước mắt trên khóe mi tôi, chả ai làm tôi khóc cả nhưng sao nước mắt cứ đua nhau rơi như thế.

“Tớ đau lắm…”

Đau muốn nổ tung.

Cậu ấy cho tôi nắm vạt áo và để tôi được khóc.

*

Hai con mắt đỏ hoe, mũi thì sụt sùi dù đã ba tiết học trôi đi, tôi lóc cóc đạp xe về, hôm nay trời mưa lâm thâm.

“Có chuyện gì thế?”

Đến lúc này Vũ mới hỏi lí do, nhưng tôi không muốn trả lời, vẫn im lìm, một lúc mới nói:

“Thôi, bạn về đi, không cần đưa tớ về tận nhà đâu.”

Tôi đạp xe nhanh, bỏ lại Vũ phía sau. Qua ngã tư đèn đỏ, tôi gặp Phong.

“Lâm Anh sao vậy?”

“À không, tớ không sao, tớ không hề sao, bụi bay vào mắt tớ.”

Tôi vội vàng che giấu bằng nụ cười tươi rói.

“À…” – Phong ngoái lại phía sau – “Giận nhau hả?”

“Gì cơ? Giận ai?”

Từ trước tới giờ tôi có biết giận ai, Phong nói gì tôi không hiểu, khi quay lại phía sau thì thấy Vũ cúi gằm mặt, quay đầu xe. Tôi vừa nói cậu ấy đi về chứ có gì mà Phong cười như vậy, nhưng nụ cười của cậu ấy khiến tôi đau. Mỗi khi Phong bị bố đánh tôi cũng đau, mỗi khi cậu ấy vui tôi còn vui hơn, giờ nghe tiếng cười cậu ấy, tôi lại không thể vui.

“Tớ nghe thầy Lý kể thầy ấy và thầy chủ nhiệm lớp B1 muốn kéo cậu vào đội tuyển của mình. Cậu lựa chọn chưa? Lý hay Toán?”

“Tớ không định lựa chọn.”

Định nghĩ ra một chủ đề nào đó để nói cùng Phong, nhưng tôi đang hỏi gì vậy, đặt cậu ấy ở giữa hai sự yêu thích?

“Lâm Anh không đi núi với lớp à?”

“Ừm.”

Nó cũng giống như sự lựa chọn, cuộc sống vốn dĩ đã bắt chúng tôi phải lựa chọn.

*

Sáng thứ bảy, tôi dậy từ rất sớm, lau dọn nhà cửa rồi theo mẹ đi chợ, mua nhiều ơi là nhiều, xách nặng trịch.

Hôm nay bà sẽ trổ tài nấu món bánh đa cua, ông nói ngày xưa ông mê bà vì món ăn này nên tôi càng hào hứng học. Bà tôi ngày xưa khéo tay lắm, còn đan được cho các cháu nguyên cái áo len và móc rất nhiều tất chân cho cả nhà, giờ mắt bà đã yếu nên không thể làm được nữa, nhưng hễ nhà có khách bà sẽ trực tiếp đứng nấu. Tôi thì chỉ chạy lăng xăng nhặt rau, bóc hành tỏi.

“Con Chun ra đầu ngõ dẫn thằng Phong vào, tầm này chắc nó đến rồi. Tiện mua chai tương ớt nữa.”

“Dạ!”

Tôi định rong xe thì bị ông mắng, ông bảo tôi lười đi bộ, thời chiến tranh các chú bộ đội còn phải đi bộ từ miền Bắc vào tận miền Nam, huống chi từ nhà đến đầu ngõ có năm trăm mét. Tôi đội chiếc nón của mẹ ra tận ngoài đường lớn, chờ năm mười phút thì gặp Phong.

“Cậu mua cam làm gì vậy?”

Tôi nhìn chằm chằm vào túi cam treo bên ghi-đông xe đạp của Phong.

“Mua để ăn chứ làm gì.”

“Nhưng đến nhà tớ cậu cũng phải mua đồ ư?”

Giọng tôi thoáng buồn, cậu ấy khách sáo với gia đình tôi từ bao giờ hay đã lớn hơn so với cái tuổi mười bảy của mình.

“Thế đợi tớ vòng về nhà cất.”

Phong nói vậy tôi còn cách nào khác để từ chối mấy quả cam sành, đành ngồi ôm vào lòng để cậu ấy đèo vào.

“Mai Mít có việc bận nên không đến được.”

“Ừm.”

“Cậu không vì thế mà thấy buồn chứ?”

“Tớ đến thăm ông bà cậu mà!”

Tôi rụt rè một lúc mới tiếp tục:

“Nhưng cậu bỏ chuyến du lịch với lớp tớ để đến nhà tớ…”

“… Cậu cũng bỏ chuyến du lịch với cả lớp để ở nhà đó thôi.”

“Nhưng… nhưng…”

Tôi nhưng một lúc thì mới nhận ra chẳng biết nói gì. Thế vào đó tôi cười, Phong cũng cười, chúng tôi cùng cười và tận đáy lòng tôi rất vui.

“Ông ơi, Phong nè!”

Vào tới cửa nhà tôi chạy tung tăng gọi ông. Trông thấy Phong gia đình tôi vui lắm, nhưng ông làm mặt nghiêm:

“Lọ tương ớt đâu?”

Thôi chết, tôi quên mua mất rồi.

“Ông biết ngay mà, thấy thằng cu Phong là xớn xác, quên hết lời người lớn, đi vào dọn cơm!”

Tôi xấu hổ đến đỏ mặt, chạy tót vào trong bếp, cho đến bữa ăn tuyệt nhiên không ló mặt ra.

Phong ngồi giữa ông nội và bố tôi. Bố không gọi cậu ấy là “cháu” mà cứ gọi “con trai”, kỳ cục chết đi được.

“Bố mẹ con giờ thế nào?”

Tôi đã dặn với gia đình đừng nhắc về chuyện của Phong, tôi không muốn cậu ấy buồn chút nào. Thế nhưng bố vẫn hỏi. Ánh mắt Phong chợt tắt niềm vui.

“Cậu ăn thêm dọc mùng đi.”

Tôi chủ động gắp thức ăn vào bát bánh đa của Phong, thà bây giờ để ông nội chê trách tôi về bất kì chuyện gì còn hơn. Tôi không dám để Phong nhìn thấy ánh mắt của mình lúc này nên giả vờ lấy thêm mì chính.

“Bố mẹ con chia tay rồi.”

Cậu ấy nói bằng chất giọng bình thản sau khi đã kìm nén cảm xúc. Tôi cứ nghĩ bố chỉ hỏi vậy thôi, rồi sẽ chuyển sang chủ đề khác, nhưng bố vẫn tiếp, không hề tỏ ra ngạc nhiên:

“Giờ con ở với ai?”

“Cả hai ạ, cứ hai tháng con sang ở với mẹ, còn lại ở cùng bố.”

“Ấy, bây giờ có dự báo thời tiết, để con bật tivi lên xem!”

Tôi vớ lấy điều khiển và bật ngay lập tức với âm lượng khá to. Nhưng bố vẫn hỏi Phong về việc gia đình, cậu ấy trả lời hết mọi câu hỏi như đang trả lời một bài kiểm tra lịch sử.

“Khi nào không thích ở với bố hoặc mẹ thì sang đây ở với chú, tiện thể kèm con Chun học.”

“Dạ!”

Thế rồi tôi đã thấy bố và Phong nói chuyện rất thoải mái, về vấn đề thời sự bao gồm cả giá xăng dầu.

Tiếng sấm kéo theo cơn mưa rào đổ ập xuống, tôi mê man chạy lên tầng cất quần áo trên sân phơi. Phong cũng chạy lên theo, cậu ấy giúp tôi mang hạt thuốc phơi khô vào trong. Cất xong quần áo thì tóc tôi ướt nhẹp, hắt xì một cái rõ dài và to. Phong rút một cái khăn trong đống quần áo đang ôm phủ lên đầu tôi, hành động đó chợt khiến tôi nghĩ đến Vũ.

Bữa cơm kết thúc, tôi rửa bát, trong khi đó mẹ gọt cam. Mẹ cứ trách Phong bày đặt mua quà đến, nhưng khen cậu ấy chọn cam khéo và nhấn mạnh vụ lần trước mẹ để tôi chọn một quả bưởi ngoài chợ, mua về bổ ra khô không khốc.

Phong và ông bà ngồi xem lại cuốn album cũ, hầu hết toàn ảnh của tôi, có bức tôi bị sún một cái răng cửa, có bức sún cả hai, rồi cả tấm hình một chồng hai vợ một con nữa chứ. Nhưng hồi bé mắt tôi luôn nhắm đúng lúc được chụp hình nên thành ra tấm nào tôi cũng cười toe toét mà chẳng thấy mắt đâu.

“Ngày xưa thằng Phong lùn hơn con Chun thế mà giờ cao hơn nó gần một cái đầu, thời gian nhanh thật!”

Bà nội vẫn còn giữ bảng chiều cao cân nặng của tôi, nghe bà nói tôi hồi bé dễ nuôi lắm, không còi cọc như con Mai Mít hay khảnh ăn như cái Yến, càng không nghịch dại như Phong, chỉ mỗi tội ngơ ngơ hay bị bắt nạt.

Tôi mang cam và dưa hấu ra, đòi ngồi chen giữa, vui ơi là vui, xem lại những bức tranh vẽ con gà, cây cối của tôi và Phong mới thấy khoảng thời gian đó đẹp đẽ đến nhường nào.

“Bí bo!”

“Ai đến nhà vào đầu giờ chiều lúc này?”

Chắc khách của bố, tôi và Phong vẫn tiếp tục tranh luận về bức vẽ con mèo hay con chó của tôi hồi mẫu giáo. Rõ ràng tôi vẽ con mèo mà.

“Cháu hỏi ai?”

“Đây có phải nhà bạn Lâm Anh không chú?”

“Phải rồi, vào đây, sao để ướt sũng người như vậy?”

Tôi ngó xem là ai khi loáng thoáng nghe thấy tên mình.

“Vũ, bạn đến đây làm gì?”

Đặt bức tranh sang bên, tôi vào trong nhà tắm lấy khăn lau tóc mang ra cho Vũ. Cậu ấy mặc một chiếc áo mưa giấy màu đỏ nhưng người bên trong đã ướt như chuột lột. Ngoài trời mưa tầm tã, trắng xóa.

“Ơ kìa con bé này, bạn đến chơi nhà còn hỏi đến làm gì, vào phòng lấy bộ quần áo của bố cho bạn thay, nhanh!”

Tôi vẫn đứng nhìn Vũ với vẻ lạ lẫm, cậu ấy đến nhà tôi để làm gì chứ? Để đến khi mẹ mang áo và chỉ cậu ấy về phía nhà tắm tôi mới tin Vũ đang có mặt ở nhà mình.

“Sao mày ở đây?”

Vũ dừng lại khi gặp Phong.

“Tao đến chơi.”

“Vậy còn chuyến du lịch với lớp tao?... À, ra vậy!”

Vũ quay đầu lại nhìn tôi, giọt nước mưa rơi từ tóc xuống sàn, trông cứ tồi tội.

“Bạn vào thay đồ đi kẻo ướt. Trong nhà tắm có máy sấy tóc đấy.”

Chừng mười lăm phút Vũ bước ra khỏi nhà tắm, cậu ấy vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc đến, áo trắng dài tay cùng quần bò. Mẹ tôi bảo sấy quần áo cho khô kẻo ốm nhưng Vũ từ chối.

“Cháu ngồi quạt tý là khô.”

Mẹ không hỏi gì thêm, tôi cảm thấy sự không thích của mẹ khi Vũ tới đột ngột.

“Cháu đã ăn trưa chưa?”

“Cháu ăn rồi.”
“Lâm Anh, vào đun lại thức ăn cho bạn.”

“Ơ nhưng cậu ấy ăn rồi.”

“Cháu tự tìm đường vào đây à?”

Bố không nghe tôi nói, chỉ hỏi Vũ, vậy nên tôi vào bếp đun nóng đồ ăn.

“Vâng.”

“Sao không gọi bạn ra đón, nhà chú lòng vòng khó tìm.”

“Cháu không có số của Lâm Anh. Mà tìm cũng dễ thôi chú, hỏi người xung quanh là ra.”

“Người ướt từ trên xuống dưới còn nói nhà dễ tìm, không có số con Chun thì lưu số ông.”

Nghe ông nói vậy tôi mới ngó từ trong bếp ra, cái áo mưa giấy bị rách một đoạn dài, tóc Vũ rũ xù ra làm nhiều nhánh, làn da trông xam xám.

“Cháu là bạn thế nào của Lâm Anh?”

“Cháu ngồi cạnh Lâm Anh trên lớp. Hôm nay lớp đi du lịch, cháu không đi, ở nhà có mỗi mình nên…”

“Chứ không phải mày thích con Chun nhà ông hả?”

Tôi đang nêm thử gia vị suýt thì cắn phải lưỡi.

“Bố đừng nói đùa bọn trẻ như thế.”

Mẹ gằn giọng nhìn tôi bưng đồ ăn mang ra, tay cứ run run, đặt lên bàn.

“Tương ớt với nước me chua, không biết cậu ăn thế nào nên tớ mới cho một xíu.”

Ban đầu tôi tưởng Vũ không thích, nhìn bát bánh đa cua một lúc rồi mới ăn, nhưng sau đó nhận ra rằng cậu ấy đang rất đói. Tôi ngồi nhìn Vũ ăn mà cảm thấy mình cứ ác ác thế nào, cậu ấy đội mưa đến nhà mà tôi không nhiệt tình lắm, thêm nữa cậu ấy nói thích mà tôi không hề đáp lại. Ơ mà tôi đang nghĩ gì vậy?

Ông bà nội đi ngủ trưa, ngồi với chúng tôi một lúc thì bố mẹ sắp sẵn áo mưa.

“Bố mẹ định đi đâu vậy? Trời còn mưa mà.”

“Hôm nay công ty có lịch làm tăng ca, các con ở nhà chơi.”

“Mưa to lắm, hay bố mẹ chờ thêm tý nữa.”

Tôi ngó đồng hồ mới biết không còn sớm gì, bố mẹ tôi cùng làm trong xưởng may mặc, dạo này họ phải đi làm thêm ca thường xuyên, có khi tới tối muộn mới về. Trước khi tôi tìm ra vị trí của chiếc ô, Phong đã bật nó và chạy ù ra mở cổng, như thể cậu khao khát được làm việc ấy vô cùng, trong khi nhiều lần phải đi làm sớm, biết tôi hay ngủ nướng, mẹ toàn ném chìa khóa vào trong.

Khi trở lại Vũ khoanh tay nhìn Phong hằm hằm. Tôi nhìn bát ô tô sạch bong trước bàn, lên tiếng hỏi:

“Vũ còn đói nữa không? Nhà tớ còn nhiều bánh đa…”

“Không!”

Vũ đưa đôi mắt như con dao sắc lẹm sang bên tôi, cảm giác như bị chiếu tướng vậy. Ngoài những lúc hiền hiền dễ gần, thi thoảng cậu ấy đổi gió khiến tôi lo sợ.

“Trời tạnh rồi, mày về đi!”

Trời ạ, tôi mới là chủ nhà chứ có phải Vũ đâu mà cậu ta đuổi Phong đi.

“Ừm, tao cũng định về đây… nhưng trông thấy mặt mày như vầy nên không muốn về nữa.”

Phong khoanh tay nhìn Vũ, cậu ấy ngả hẳn người dựa lưng vào ghế. Tôi tự đặt câu hỏi rốt cục mình có phải chủ nhà không?

“Mặt tao làm sao? Mày không thấy mình vô duyên khi ở đây à?”

Ai vô duyên hơn ai chứ?

“Tao không.”

Tôi rõ ràng bị coi như con ruồi bay vo ve xung quanh, vì thế tôi ủng hộ câu trả lời của Phong.

“Ha ha, thôi tao về.”

Phong nói rồi đứng dậy luôn, cậu ấy còn vỗ vai Vũ.

“Ơ, cậu về ư? Sao cậu phải về?”

Tôi đứng dậy theo Phong, còn rất nhiều kỷ niệm chờ được đánh thức của hai đứa, như con lợn đất cả hai cùng góp được năm nghìn, hồi đó Phong cứ đòi đập ra nhưng tôi nhất quyết không cho, đợi đến khi nào lớn. Cậu ấy về lúc này chẳng quá sớm hay sao?

“Tớ còn về trông Lâm Anh, lần sau tớ lại đến.”

Tôi rất muốn nói rằng mình muốn đến chơi cùng em cậu ấy nhưng rốt cục không lên lời, đành ngậm ngùi đưa cho Phong một cái ô cho dù trời đã ngừng mưa.

“Chào ông bà và bố mẹ cậu giúp tớ.”

“Ừm. Cậu nhớ đường ra chứ?”

Phong lên xe đưa tay chào tôi rồi đi. Trí nhớ cậu ấy tốt nhật, chứ tuy là nhà mình nhưng hồi mới chuyển tới tôi phải mất năm sáu bảy tám lần đi nhầm ngõ khác. Đợi bóng cậu ấy xa tít tôi mới vào, Vũ đang xem cuốn album của tôi.

“Bạn không đi du lịch với lớp?”

“Ờ.”

Vũ đáp bằng giọng thờ ơ. Cậu ta đúng là sáng nắng chiều mưa. Tôi chỉ ngồi nhìn Vũ lật qua lật lại những bức ảnh.

“Sao chụp với thằng Phong nhiều thế?”

Hỏi hay thật, có máy ảnh thì chụp chứ sao, máy của chú Dương, tôi chạy loăng quăng sang nhà Phong một buổi sáng chú nháy tới chụp kiểu không nhiều mới lạ.

“Thích thì chụp.”

“Lâm Anh đừng nghĩ về quá khứ mà quên mất hiện tại. Tôi đã không nghĩ bạn lại dối tôi.”

Vũ chỉ đưa mắt qua tôi đúng một giây ngắn ngủi. Cậu ấy lại đang nghĩ gì thế?

“Tớ dối chuyện gì?”

Vũ chẳng nói, tôi chẳng biết. Việc tôi nói rằng họp gia đình nhưng không phải ư? Vốn dĩ bữa cơm nhà tôi đã có năm người, hôm nay thêm Phong nữa, đó đâu phải nói dối.

“Trước đây tôi quen một ai đó vì nói chuyện hợp, hoặc vì người đó nổi bật. Lần đầu tiên gặp Lâm Anh tôi chỉ nghĩ bạn là một đứa ngốc nghếch, bị bắt nạt nhưng không dám trả thù. Tôi cho bạn ngồi cạnh vì nghĩ rằng bạn sẽ rất hữu ích trong giờ kiểm tra để qua mặt phụ huynh. Tôi tưởng mình chuyển về đây vẫn phá phách như xưa vì bản tính của tôi là vậy, nhưng bạn ngờ nghệch lắm, tôi đứng ra bênh vực bạn lần một, lần hai mà bạn vẫn để người khác cưỡi lên đầu mình. Thế đấy, càng ngày tôi càng muốn bảo vệ bạn hơn, càng ngày tôi càng muốn đi học để gặp bạn, tôi không muốn gây sự với bất kì ai để không ảnh hưởng đến bạn, tôi tự thấy mình đã thay đổi ít nhiều vì bạn. Vậy nên đừng để tôi thấy sự thất vọng.”

Đó là lần đầu tiên tôi nghe Vũ nói nhiều như vậy. Vũ đứng lên và nhắn tôi chào gia đình giúp.

Tôi mở cổng cho Vũ vừa suy nghĩ về sự thất vọng của cậu ấy, tôi đã làm gì để Vũ thất vọng? Năm ngoái khi ngồi cạnh thằng Tuấn, nó nói thích thật lòng bao nhiêu người, nhưng thực sự có thích ai đâu. Tôi đã nghĩ Vũ cũng vậy, chỉ trêu đùa nên chưa từng nhìn nhận nghiêm túc về những gì cậu ấy nói.

Đắn đo một hồi, tôi ôm lấy cổng sắt hỏi nhỏ:

“Vũ,… cậu có tình cảm với tớ thật à?”

Tôi vẫn thường gọi Phong là cậu vì cậu ấy quá đỗi thân thuộc với mình, giờ đây, tôi đã dùng từ đó để nói chuyện với Vũ.

“Lâm Anh nghĩ rằng tôi đùa Lâm Anh sẽ thấy vui ư?”

Sau câu nói đó Vũ lên xe.

“Mà đi lối nào ra?”

Tôi đuổi theo chỉ cho cậu ấy lối về, trong lòng ôm mối ưu tư.

XXI.

Không hiểu sao, tôi luôn tìm cách tránh mặt Vũ. Nếu Vũ đi xe đạp để trong trường, tôi sẽ mang xe gửi bên ngoài, nếu Vũ vô tình chạm khuỷu tay, tôi sẽ rút về ngay lập tức. Cậu ấy dường như nhận ra sự lảng tránh này nên hầu như giờ ra chơi nào cũng không ở trong lớp, có những hôm không có tiết của cô chủ nhiệm, cậu ấy nghỉ luôn.

Tôi vẫn đi học cùng đường với Phong, thường thì mỗi sáng chúng tôi gặp nhau ở trường mầm non, và lúc về cùng lấy xe. Lâm Anh em cậu ấy nhớ mặt tôi, cậu nhóc gọi tôi là chị Chun Chun.

“Chị Yến là của anh Phong, anh Phong của chị Quyên, còn chị Chun Chun đợi em lớn nhá!”

Tôi phá lên cười khi nghe thằng bé vừa ôm cổ tôi vừa nói.

“Thế còn bạn Nhím?”

“Vậy thì chị Chun Chun làm vợ hai.”

Tôi ôm Lâm Anh cười nắc nẻ, cái số tôi không được làm vợ cả. Phong mua đồ ăn sáng cho em, thấy tôi cười không dừng được đành tống Lâm Anh vào lớp và kéo tôi đi học.

Cười toe toét là vậy nhưng gặp Vũ ở sân trường tôi ngậm miệng ngay. Phong đứng lại nói chuyện với Vũ thì tôi đi vào lớp trước.

Trời cuối thu, lá vàng đã hạ cánh an toàn dưới khoảng sân rộng, tôi thẩn thơ nhìn gió cuốn chiếc lá quay vòng vòng. Vũ đặt cặp nhẹ nhàng trên bàn, tôi biết nhưng vờ không để ý.

“Tao sắp trở về Hà Nội.”

“Cậu… cậu sắp chuyển đi?”

Tôi giật mình quay lại, ngước lên nhìn Vũ, vẻ mặt hốt hoảng cùng một nỗi buồn trào dâng.

“Có chuyện gì sao? Cậu đi bao lâu? Bao giờ cậu trở lại?”

Tôi không đợi được câu trả lời từ Vũ nên thúc giục.

“Họ hàng gia đình tao ở trên ấy hết.”

“Còn hơn hai tháng nữa mới hết kỳ, cậu phải đợi thi học kỳ xong đã chứ?”

Sốt sắng nắm chặt lấy cặp cậu ấy, tôi không muốn xa Vũ chút nào.

“Đi ăn cưới. Ha ha, đi sáng tối về luôn chứ ở lại ai chứa?!”

“Thật… thật không?”

Tôi thở phào nhưng vẫn không dám tin.

“Thật. Giấy nghỉ phép của tao đây.”

Trước khi đưa cho lớp trưởng, tôi giật lấy tờ giấy xin phép đọc thật kỹ, Vũ viết, mẹ cậu ấy ký, ngày xin nghỉ là đầu tuần tới.

“Lâm Anh khóc đấy à?”

Tôi lấy tay gạt đi giọt nước rơm rớm trên khóe mi.

“Không khóc, việc gì tớ phải khóc.”

Nhưng vô cùng lo sợ nếu điều đó xảy ra.

Vũ không nói gì nữa, thi thoảng tôi trông thấy cậu ấy cúi mặt xuống bàn nhoẻn miệng cười. Chợt tôi thấy nỗi buồn tan biến.

*

Hành lang lớp 11B1 có vụ gì tập trung rất nhiều người, cả các anh chị khóa mười hai và các em khóa dưới.

“Lớp mình đánh nhau với bọn yêu quái B1 anh em ới!”

Vũ đang vặn mình nghe Thịnh lớp trưởng từ lớp bên chạy về thông báo, lập tức cùng mấy bạn nam “đổ quân” sang, theo đó các bạn nữ đi theo cổ động.

Lớp bên ấy xưa nay toàn thành phần ngoan ngoãn, có khi nào gây sự với ai, trong khi lớp tôi toàn đối tượng hiếu chiến. Nghĩ thế nào tôi bỏ sách vở theo sang. Mà chẳng nhìn được gì vì mấy bạn nam đứng che hết. Chỉ thấy ồn ào và những âm thanh kích động. Kiễng chân hết cỡ tôi thấy Phong và Vũ đứng trong vòng tròn trung tâm.

“Bọn nào choảng nhau vậy?”

“Hai hot girl chứ đứa nào vào đây, mấy đứa nom yểu điệu thục nữ thế mà ghê, có thằng xông ra can bị cào một vệt dọc cánh tay. Các em bé càng ngày càng ghê gớm.”

Tôi nghe từ hai anh khối trên nói với nhau, học sinh nữ đánh nhau thì có trời cản nổi, trường cũ của tôi đánh nhau nhiều, kết thúc mỗi vụ cào cấu của các bạn nữ sinh, sẽ có ít nhất một bạn nam bị vạ lây, vì thường họ xích mích bởi chữ “Tình”.

“Hàng về đây chúng mày.”

Một anh khác từ trong đám đông thở hổn hển đi ra, giơ điện thoại cho cả bọn cùng xem, tiện trong tầm mắt tôi đứng ngó cùng. Đoạn phim quay bị rung nhưng đủ để nắm bắt hiện trường.

Trời ơi, Diệp Lệ Quyên và Nguyễn Hải Yến. Ở giữa là Phong và một vài bạn đang cố can ngăn. Một chút sau Vũ xuất hiện, sau đó rung quá không thể xem được nữa.

“Chúng mày tản ra mau!”

Đó là tiếng của Vũ, chất giọng có sức ảnh hưởng khiến đám người nới lỏng rồi dãn ra dần dần, tôi thấy cậu ấy di chuyển ra. Vũ úp mặt Lệ Quyên vào ngực, hay tay ôm bạn ấy đi về lớp, mắt nhìn láo liên. Trong khi đó Phong mặc áo may-ô, khoác áo trắng của mình lên lớp áo dài của Yến. Tóc Yến rối bù, dính vào vết thương trên tay Phong, Phong giữ Yến trong vòng tay, rất chặt.

Vũ đi qua tôi, đúng lúc Quyên ném sang cái nhìn sắc lẹm.

Về tới lớp, tôi bắt gặp Lệ Quyên ôm Vũ khóc. Vũ vỗ nhẹ lưng bạn ấy, rất lâu, đến khi giáo viên vào lớp, chúng tôi mới trở lại chỗ ngồi.

Giờ ra chơi tiết sau, Phong ra lớp tôi, cậu ấy ngồi lên bàn đầu phía đối diện, đặt hộp sữa Vinamilk cạnh hộp bút Quyên. Tôi đã định sang hỏi han Yến, không hiểu sao không muốn đi nữa, ngồi im một chỗ.

“Đến đây làm gì?”

Dù ngồi tận bàn cuối tôi vẫn nghe được lời Quyên giận dỗi. Phong không đáp, chỉ cười trừ và dẫu Quyên cầm bịch sữa ném trả lại cậu ấy cũng chỉ cười.

“Về lớp!”

Phong nán lại, sau đó cũng đứng dậy, cậu có đưa mắt chào nhưng tôi vờ không để ý. Thế mà tôi cứ đứng dõi theo tấm lưng ấy…

Hôm ấy Phong không về cùng tôi, cậu ấy đưa Hải Yến về và nhờ một bạn lớp tôi giúp chở Quyên.

“Quyên bảo tao đèo nó về. Được chứ?”

Vũ giật tóc tôi gọi lại. Tôi gật đầu luôn, đó là việc nên làm mà, đâu cần hỏi ý kiến. Tôi đạp xe về nhà, tâm trạng không được tốt. Trong bữa cơm, chỉ cắm mặt ăn.

Mai Mít bảo với tôi, nó hóng được nguyên nhân vụ xô xát, chính là từ Phong. Vậy là tôi đã cảm nhận đúng.

“Con Yến hâm lắm, nó thích thằng Phong từ lâu lẩu lầu lâu rồi. Từ cái hồi mà tao với nó tưởng thằng Phong không chơi điện tử để góp tiền mua quà sinh nhật nó ấy. Hóa ra hồi đó thằng Phong thấy mày đi học nhiều quá nên nghỉ chơi điện tử chứ có ý gì.”

“Thật như vậy á?”

Mai nhắc tôi nhớ đến những ngày đầu vào lớp một, bố mẹ bắt tôi đi học cả Tiếng Việt, Tiếng Anh và Toán.

“Mày đã khóc lóc, cầu xin ông nội nói với mẹ mày không phải đi học Ngoại ngữ còn gì. Tụi tao ở nhà chơi xây nhà, mình mày vác cặp đi học, nghĩ lại thấy tội nghiệp.”

Hic, giờ nghĩ lại với đứa ham chơi như tôi đúng là thấy tội thật.

“Con Yến lắm đứa thích lắm, vừa xinh, lại còn dịu dàng. Hồi thằng Phong về nước tao cũng hùn hai đứa với nhau suốt, nhưng thằng Phong chỉ coi như bạn bè. Yến nó quen thằng Vũ chỉ vì muốn thằng Phong ghen, hai thằng chơi với nhau mà, biết nhau từ trước rồi hay sao ấy, ai dè thằng Vũ bắt cá hai tay thích cả con Quyên nữa.”

Tôi lắng nghe câu chuyện phức tạp mà không bỏ sót từ nào.

“Đó, nhưng thằng Vũ nó lại bỏ hai đứa để thích mày. Bọn trong trường toàn bảo nó bị ngu.”

Tôi coi như không nghe những gì Mai Mít vừa nói.

“Con Yến bảo con Quyên còn thích thằng Vũ mà lừa gạt thằng Phong, như thế không được. Trong khi đó con Yến có khác gì. Con Quyên trách mày, bà chị của nó nghe thấy thế định tìm xử mày. Yến can ngăn, đâm ra cãi nhau rồi ghét nhau. Suy cho cùng là tại mày chứ không phải Phong.”

Tại tôi ư? Cô bạn thuở bé kiêu kỳ của tôi và người bạn đã vớt tôi lên khỏi mặt nước, họ vì tôi mà sứt mẻ tình bạn. Tôi rắc rối đến như vậy ư?

“Vậy tóm lại mày có yêu thằng Vũ không?”

Tôi nhìn Mai Mít.

“Tuổi này yêu với đương cái gì. Tao quý Vũ,… như yêu quý mày, cái Yến và… Phong.”

“Mày nói cứ như bà già, tao nghi lắm, dạo này tao thấy mày đi với thằng Phong suốt, còn cười hớn hở. Rốt cuộc mày thích thằng nào? Vũ hay Phong?”

Vũ hay Phong?

Tôi cảm thấy hai tai nóng bừng, như bị Mai Mít nắm thót,

Có lẽ tôi cần xác định rõ thứ tình cảm đang lớn dần lên trong mình,

Vì sao tôi lại có cảm giác bối rối khi bị nhắc tới chuyện này?

*

Lệ Quyên đã cắt tóc ngắn, tóc bạn ấy giờ chỉ dài chấm vai, trông cá tính vô cùng. Nhìn thấy tôi Quyên ngó lơ như mọi lần, điều đó khiến tôi cảm thấy day dứt. Đó là người bạn đầu tiên của tôi khi vào lớp, bênh vực tôi mỗi khi bị người khác châm chọc, tôi đã chưa giúp bạn ấy được điều gì, vậy mà như mọi người nói, tôi là kẻ chen giữa Vũ và Quyên.

Nhưng nếu Quyên không thích Phong, chỉ nhận lời đại, có phải là cách hay không? Còn Hải Yến nữa, Yến thích Phong từ lâu lắm rồi, thế mà Phong từ chối,… chuyện tình cảm thật đau đầu, hỏi sao người lớn cấm đoán là phải.

Năm tiết ngồi cạnh Vũ, tôi suy ngẫm về mọi thứ liên quan tới Vũ, giọng nói của cậu ấy khi tôi bị các bạn nam kéo vào nhà vệ sinh; về việc Vũ muốn giúp tôi vạch mặt bạn nào đã nhét đồ vào ba lô; Vũ còn nhảy xuống nước kéo tôi lên bờ, đưa cả hai cái khăn khô để tôi lau tóc, trong khi người ướt sũng; một mình chạy tới cứu tôi dù có thể sẽ bị đánh hội đồng; cho tôi nghe một bài hát rất hay và nói rằng rất thích tôi.



Trống tan trường, tôi soạn sách vở cất vào cặp, Vũ hỏi tôi một câu giọng rất trầm:

“Tao đưa Lệ Quyên về, được không?”

Lần này tôi không gật đầu ngay, mất hai phút để nói:

“Ừ,… Vũ này,… hình như Lệ Quyên thích cậu.”

Rồi tôi cười, như thế tôi mới thấy thanh thản vì họ phù hợp với nhau hơn.

Vũ quàng cặp lên vai, không nhìn tôi, im lặng một lúc.

“Còn Lâm Anh thích Phong.”

Đó là nụ cười đắng của Vũ, mà không bao giờ tôi quên. Lòng tôi cũng đắng ngắt, không vui. Tôi ngồi lại rất lâu một mình,

Vì tôi biết,

Hình như Vũ không nói sai.

XXII.

Tôi rầu rĩ băng qua những con phố dài, lòng rối như tơ vò. Hai hôm rồi Phong không về cùng đường, tôi cứ thấy nhớ nhớ mà giận giận,… mặc dù tôi đã đợi cậu ấy được mười năm rồi.

Đạp xe mông lung, thay vì đi về phía khu chung cư cũ, tôi lạc vào con đường dẫn đến trường cấp I ngày xưa, giờ ngôi trường đã xây lên hai tầng nữa, không còn mái lợp tôn xi măng, cây bằng lăng ngày trước tôi ngủ gục vẫn còn đây, nhưng nhánh cây của nó đã bị chặt bớt cho bức tường xây cao. Nghĩ thế nào tôi gửi xe đạp, tha thẩn xung quanh trường, chợt nhớ đến quán truyện tranh của tụi học sinh cấp II, rúc vào đấy đọc một lèo qua trưa luôn. Đọc hết Đô-rê-mon, tôi vơ lấy một quyển truyện màu mè đọc thử, nó có tên “Đại ca đi học”, tôi nghĩ ngay đến Vũ.

Mai Mít từng nói, Vũ không quậy phá gì cả, nhưng nó không hề biết những buổi học đầu tiên, Vũ đã rất ngang ngược.

Cậu ấy vì tôi mà thay đổi ư?

“Chun!”

Tôi giật mình đánh rơi quyển truyện, ngước lên nhìn cậu con trai mà cách đây mười năm, cậu ấy vẫn hay gọi tôi như thế.

Tôi cứ nhìn cậu ấy mà không thốt lên được lời nào. Cách đây rất lâu rồi, tôi cũng đang ngồi bệt như lúc này, Phong đẩy cuốn Đô-rê-mon cho tôi xem tranh và nói: “Mày còn ngơ hơn cả thằng Nobita.”

“Không còn đọc Đô-rê-mon nữa à?”

Phong lấy cuốn truyện tập một rồi ngồi xuống ngay cạnh, cậu ấy không lấy giấy kê mông như tôi mà ngồi bệt luôn, dẫu rằng mặc quần sáng màu.

“Mặt… mặt cậu bị sao vậy?”

Gò má phải của Phong bị thâm tím và sưng lên, khiến cậu ấy cười trong nhăn nhó dù đó là một nụ cười rất tươi.

“À… tớ bị va vào cửa.”

Phong nghĩ tôi dễ bị lừa như vậy ư, nhìn là biết bị ăn đấm, nhưng với tính cách ôn hòa thì ai “nỡ lòng” gây sự với cậu ấy?

“Chứ không phải va vào tay người khác hả?”

Phong lại cười, điều đó khiến vết bầm càng đau hơn. Tôi ngó quanh, chạy đi xin bác chủ quán vài cục đá lạnh, gói trong chiếc khăn hay dùng để xì mũi đem ra áp lên má cậu ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Dù đã biết nhưng Phong không khỏi rùng mình vì lạnh.

Hồi đó Phong trèo cây vặt dâu da cho tụi con gái mẫu giáo lớp bên thì bị vập cành cây, trong khi đó thằng Phú hái ngon lành, nó chia cho tất cả trừ tôi và Yến, Yến thì không thèm lấy của nó, còn Phong bắt tôi ăn hết chùm dâu da xanh lè duy nhất mà cậu ấy với được, dù tôi có dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn những đứa con gái khác. Về đến nhà Yến lấy đá chườm vào tay cho Phong, hai đứa chúng nhìn nhau mắt không chớp, trong khi đó tôi chạy té khói vào nhà vệ sinh.

Lần này hai đứa tôi cũng nhìn nhau chằm chằm, chừng mười giây.

“Hồi đó tớ nhìn Yến mà nghe tiếng tõm tõm trong nhà tắm.”

Tôi tiếp tục nhìn Phong thêm hai giây nữa mới vội vã úp tay lên mặt, cậu ta cũng đang nhớ tới chuyện con nít đáng xấu hổ của tôi đó. Biết thế ngày xưa nghe lời mẹ, đi vệ sinh phải đóng cửa, tại bà cứ bảo chưa vào lớp một chưa cần giữ ý tứ.

Phong ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười, còn tôi tức nổ đom đóm mắt, cứ thế đấm thụm thụm vào lưng cậu ấy khiến mấy em khóa dưới đang đọc truyện chẹp miệng liên tục.

Cậu ta vẫn tiếp tục cười, bực quá tôi đứng dậy trả truyện và đi ra ngoài luôn, cậu ta hớt hải đuổi theo. Tôi giận không thèm nói luôn. Khi đuổi kịp Phong chìa cây kem ốc quế có phủ nước sô-cô-la sữa trước mặt. Hứ, nghĩ tôi tham ăn như ngày xưa chứ gì? Tôi ngoảnh mặt bước tiếp.

“Cậu không ăn tớ ăn hết đấy!”

Tôi cóc thèm. Thế là cậu ấy ăn thật, trước nay Phong đã nói gì là sẽ làm nhưng lần này tôi thấy tưng tức, cậu ta đang dỗ tôi cơ mà.

“Chán nhỉ?”

Phong ngẩng lên trời nhìn một lượt.

“Sao chán?”

Giả bộ hỏi bằng giọng không thèm quan tâm nhưng rõ ràng tôi quá quan tâm, bày đặt làm bộ làm tịch.

“Chạm được tới cành dâu da rồi mà không có chùm nào để hái.”

Vì bây giờ không phải mùa dâu da, tôi và cậu ấy lớn qua mùa dâu da rồi.

“Ai thèm ăn dâu da!”

Nói xong câu này tôi hơi ngượng, ngày xưa tôi là cái đứa đứng rung cây dâu da chờ quả rụng, hoặc năn nỉ ỉ ôi Phong vặt trộm mỗi khi hai đứa đi qua đầu đường. Nhưng cậu ấy vẫn nhớ nên tôi thấy vui vui, và vì vui vui nên hết giận, tự dưng bật cười thích thú.

“Cậu đến trường mình làm gì?”

Chỉ cùng hỏi một câu mà hai đứa cũng nhe răng cười.

“Tớ cho em đi học, tiện ghé qua quán truyện tranh vì… nhớ bác chủ quán.”

Thảo nào xe cậu ấy vẫn còn để ở quán, thế mà tôi cứ nghĩ cậu ấy nhớ… tôi cơ. Phong nói có một cô em gái, chắc cậu đã về nhà mẹ nên mấy hôm không gặp.

“Em cậu học lớp mấy?”

“Lớp một. Cậu đến trường mình làm gì?”

Phong hỏi lại tôi, dù chỉ học một kỳ ở ngôi trường này nhưng cách nói của Phong rất gần gũi. Tuy tôi đã hỏi cậu ấy nhưng chưa hề chuẩn bị câu trả lời, lẽ nào lại nói vì tớ nhớ… cậu. Hic hic.

“Em ấy tên gì?”

Tôi đánh trống lảng rất không chuyên nghiệp.

“Vân Anh.”

“À, Phong, Vân, Lâm,… gió, mây và mấy cái cây. Tên anh em cậu hay thật.”

Tôi xòe ngón tay ra đếm, gật đầu giống như lúc ông nội ngẫm về những cái tên của mấy đứa cháu.

“Cậu vẫn chưa trả lời?”

Trời ạ, cậu ấy vẫn tò mò lí do tôi ở đây sao?

“Thì… tớ nhớ cây dâu da.”

“Thế vừa rồi nói không thích.”

“Ờ thì… thực ra tớ nhớ chị… chị bán kem ở cổng trường. Tớ… tớ nhớ chị ấy chứ không phải nhớ kem.”

Lần này tôi nói trước khi bị bắt bài, xong im lặng luôn. Cậu ta muốn cười thì cười, nghĩ sao thì nghĩ.

Thế mà chị bán kem nhớ tôi thật. Phong kéo tôi vào quán bán quà vặt ven đường, giờ chị ấy là chủ của sạp nước và cái tủ lạnh to hoành tráng.

“Bạn gái của em đấy à?”

Chị ấy nói bằng chất giọng tỉnh queo nhưng khiến tôi bị nghẹn với cốc nước lọc.

“Không không!”

Phong nhận que kem từ chị bán hàng giúp tôi. Tôi đã gọi một cây kem vị chanh.

“Nó là con gái, không phải bạn gái thì là con gà mái hả? Việc gì hai đứa chúng bay phải cúi gằm mặt như thế, chẳng lẽ chị nói đúng rồi? Trông xinh xắn đấy.”

Tôi là con gà mái, hic hic, giọng điệu của chị ấy y hệt ông nội, vì thế tôi cúi mặt còn sát hơn.

“Chị nhớ hồi bé mày chơi thân với con bé mũm mĩm, thế không thích nó mà lại là con bé này à? Tiếc nhỉ?”

Ra là Phong hay cho em Vân Anh la cà quán kem nên chị bán hàng nhận ra cậu ấy từ lâu. Giờ nếu tôi là Lệ Quyên, chị ấy nói như vậy lỡ bạn ấy giận Phong thì… Tự nhiên tôi thấy buồn khó tả.

“Chính bạn ấy đây chứ còn ai nữa chị!”

Nhưng câu trả lời đó không làm tôi nghĩ đến Lệ Quyên nữa.

“Mày nghĩ chị không nhớ mặt con bé Chun Chun này à?”

Đó, chị ấy nhận ra tôi mà vờ như không, năm năm trời tôi đi học qua chỗ chị, ăn kem chỗ chị sao không nhớ. Chị ấy bảo nụ cười của tôi không lẫn đi đâu được, dù có sún răng hay không.

Phong cũng thừa nhận điều đó.

Sau đó chị vào nhà dỗ em bé để mặc tôi nhâm nhi que kem và run lên vì lạnh, còn Phong chống cằm ngồi nhìn. Trời chẳng có nắng mà hai má tôi đỏ hây hây.

“Tớ không ngờ gặp Lâm Anh ở đây.”

Tôi dừng lại liếc mắt nhìn cậu ấy đang cười nhẹ, chất giọng đều đều và chỉ vừa nghe. Nó làm tôi nhớ đến câu nói “Còn Lâm Anh thích Phong.”, có lẽ đúng là như vậy.

Tôi đi về và bị mẹ mắng một trận tội đi tít mít không màng giờ giấc gì hết. Mẹ phạt tôi bằng hai chậu quần áo chất cao như núi và đống bát đĩa từ trưa, dù sao như vậy còn đỡ hơn việc đi chợ nấu cơm.

Hì hục cọ xoong nồi, giặt giũ, phơi phóng, xong xuôi đâu đó trời đổ cơn mưa, tôi lại lúi húi rút về. Sau cuối khi được nằm ườn trên đi-văng chờ cơm, ông ném cái điện thoại vào trúng người cháu gái, lớn giọng:

“Dịch giùm ông cái thư của người hâm mộ.”

Tôi đưa cái điện thoại to ngang cục gạch lên nhìn.

“T da danh thang P.”

Không phải tin tổng đài, từ một số máy lạ. Những người được ông cho số đều biết rằng ông tôi không thể sử dụng tin nhắn.

“Nó gọi hỏi số mày nhưng ông nghĩ không cần thiết.”

Vì thế ông cho phép Vũ nhắn vào số của mình để bà không biết, như vậy bố mẹ cũng không biết. Tôi đọc tin nhắn rồi xóa ngay lập tức, trả lại ông. Cậu ấy sao lại đánh Phong chỉ vì tôi thích… Phong chứ?

XXIII.

Tôi đi học, vẫn ngồi bên Vũ. Nhưng hôm nay cậu ấy không đến lớp.

Không lí do.

Tôi đã định yêu cầu Vũ giải thích, vậy mà cậu ấy chọn né tránh.

Tôi sợ, sợ Vũ sẽ thường xuyên trốn học và quay lại thời điểm trước khi cậu ấy vì tôi mà thay đổi. Song, lại cảm thấy thất vọng về hành vi bạo lực của cậu. Vũ luôn làm theo ý mình, không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Cả ngày lòng vòng trong mớ suy nghĩ về Vũ, chốc chốc tôi quay sang bên như một thói quen và cảm thấy trống trải khi không thấy ánh mắt cậu ấy hướng về bên mình. Thời gian trở nên quá dài khi không có Vũ.

Cảm giác này tôi đã từng trải qua, đó là một nỗi buồn vô hạn.

Giờ ra chơi tiết cuối, Lệ Quyên gọi tôi ra phía sân sau, chỗ gần hồ bơi. Tôi nhìn gió nô đùa trên mái tóc bạn ấy, lòng tự hỏi Quyên sẽ nói gì.

“Tôi sẽ giành lại Vũ!”

Vũ đâu có thuộc về tôi để người khác phải giành lại, tôi đi vòng qua bể bơi rồi mới về lớp, có một chút hoang mang trong tôi lớn dần lên.

Hôm đó chúng tôi hay, Lệ Quyên chia tay với cậu bạn thuở thơ ấu của tôi.

*

Vò đầu bứt tai, không sao tập trung vào bài học được, ngay đến phép tính đơn giản, một cộng một tôi cho bằng không. Dù tính đi tính lại, tôi vẫn chật vật với số bài tập về nhà. Và vì cứ mải lo nghĩ lung tung, tôi đem hai con mắt lờ đờ đến lớp nhìn Vũ.

À há, hôm nay cậu ấy đã đi học.

Minh Thu xoay hẳn người xuống, thích thú nhìn tấm hình trong điện thoại của mình.

“Ông cũng đua đòi bê tráp cơ đấy? Con bé này là ai? Tóc đẹp ghê, tôi đang định làm kiểu này, cho tôi nick nó đi.”

Tôi tò mò đưa con mắt lù đù của mình sang bên. Hóa ra hôm qua cậu ấy đi ăn hỏi. Trong ảnh Vũ mặc áo trắng bỏ trong quần tây, thắt cà vạt đỏ, bê tráp trầu cau, cậu ấy cười, lần đầu tiên tôi để ý nụ cười của Vũ rạng rỡ đến vậy, bên cạnh là một bạn nữ tóc xù như sợi rơm.

“Bạn.”

Vũ vừa dứt câu thì điện thoại rung, hình người gọi chính là cô bạn chúng tôi đang nói tới. Tôi nghe loáng thoáng cô bạn của Vũ đã bắt tàu rời Hà Nội và sẽ gặp Vũ sau hai tiếng bốn mươi phút nữa. Nhưng đến lúc đó còn trong giờ học, Vũ ra gặp bạn ấy kiểu gì chứ?

Giờ tôi cũng để ý, Vũ đã thay điện thoại trong khi chiếc cũ còn mới tinh, trên tay có đồng hồ dây kim loại màu vàng, cặp đeo lệch hiệu con thỏ trắng,…

Tôi và cậu ấy khác nhau rõ ràng, nếu dùng thành ngữ, thì có thể nói là: một trời một vực. Ba lô của tôi cũng có logo, là con cá sấu há miệng, loại bán đầy ngoài vỉa hè.



Cậu ấy không nói gì với tôi, tôi cũng chả buồn nói luôn, lôi sách vở ra học, mắt mũi kiểu gì lại ghi bài lịch sử vào vở Anh Văn.

Chúng tôi học hết tiết ba thì các bạn thu dọn sách vở cắp cặp đi về. Tôi lớ ngớ nhìn và làm theo. Hôm qua Thịnh đã nhắc trước cả lớp hai tiết cuối được nghỉ nhưng đầu óc tôi đã rong ruổi trên mây thì biết sao được.

“Lâm Anh đi chơi cùng tụi bạn của tôi không?”

Cuối cùng Vũ lên tiếng trước.

“Ưmmm…" - Tôi phân vân dù đã sẵn câu trả lời – "Tớ đi mà không dặn trước mẹ thì không hay lắm.”

Nói như vậy đỡ hơn từ chối thẳng thừng, dầu sao tôi chưa biết nhiều về Vũ. Tay Vũ khẽ nắm lại, lộ đường gân xanh trên bắp, tôi luôn cảm thấy sợ những lúc này. Cậu ấy định đưa điện thoại của mình cho tôi nhưng lại rụt về.

Tụi bạn của Vũ bao gồm cả Phong và nhiều bạn trong lớp. Khi tôi lấy xe rong ra đến cổng thì họ tụ tập đầy bên vệ đường, toàn đi xe máy. Phong đứng ngay cạnh xe Vũ, dù vết bầm trên má vẫn còn nhưng không có dấu vết gì trong quan hệ cả hai. Trông thấy tôi Phong định gọi nhưng lại thôi, để Thịnh dựng chân chống xe rồi đi về phía cổng.

“Lâm Anh đi không? Tôi đèo. Vũ khao xe mới đấy.”

Tôi cảm ơn lòng tốt của lớp trưởng nhưng từ chối với lý do như đã nói với Vũ.

“Vậy để tôi gọi xin phép cho.”

“Thực ra sáng tớ ăn linh tinh nên cảm thấy khó chịu.”

Tôi nói dối, vì thực ra tôi không muốn bước chân vào thế giới không thuộc về mình. Tôi chỉ gật đầu chào mấy bạn lấy lệ, chưa kịp cho chân lên bàn đạp, Vũ đã nổ ga phóng vèo ngay trước mặt.

*

Đầu óc vốn đang lửng lơ nên làm sao tôi nhớ trưa nay bố mẹ làm tăng cường, ông bà đi giao lưu hội người cao tuổi, có gửi chìa khóa nhà bên cạnh.

Quay đầu xe ra ngoài ngõ, tôi đứng lầm lì một lúc cân nhắc về việc rẽ trái hay phải. Đến nhà chị Hải Anh, hay nhà Mai Mít? Tôi sợ nỗi cô đơn và đang tìm mọi cách trốn tránh nó.

Phăm phăm đạp xe xuống nhà bác gái, nhà khóa cửa, lộn lên nhà Mai Mít, tôi thất thần trông chú Dương tay xách đồ ăn, nhấn chuông. Cô Thanh mẹ nó ra mở cửa.

Mai Mít có lẽ không ở nhà, tôi quay đầu xe lần nữa, giờ thì đã biết lí do tại sao Mai Mít không còn thích chơi cùng Phong.

Tôi khóc vì Mai Mít của tôi, vì Phong của tôi và Vũ của tôi… nữa.

Nhưng đến khi đói không thể chịu được, tôi táp vào quán ven đường làm bát bún ốc, dốc nhiều tương ớt ăn cho đỏ lừ mũi luôn, đằng nào mắt mũi cũng đã tèm nhem rồi.

XXIV.

Trường tôi kỷ niệm mười năm thành lập cùng dịp 20.11, nên vô cùng hoành tráng. Từ cuối tháng mười, phong trào thi đua học tốt dạy tốt đã được phát động. Tụi lớp B1, B2, B4, B5… thi nhau đăng ký tiết học tốt trong khi lớp tôi im thin thít. Thay vào đó chúng tôi tham gia mạnh các hoạt động ngoại khóa.

Thịnh ước tính có tới ba tiết mục để đăng ký trong ngày Nhà Giáo Việt Nam, học sinh cả trường luôn kỳ vọng vào tiết mục của lớp tôi vì bất kỳ thành viên nào của 11B3 đều dốc hết mình đầu tư cho chương trình. Và đó là lí do từ giờ tới cuối tháng tôi nhẵn túi.

Minh Thu đang huấn luyện cho cậu bạn Đức đẹp trai, bạn ấy dặn Đức phải cười nửa miệng và nháy mắt, đó là cách khiến các em lớp dưới chết đứ đừ. Đức sẽ nhảy hiphop với năm bạn trong lớp. Lệ Quyên cùng các bạn tổ I có màn nhảy Kpop, thêm nữa là tiết mục Quyên hát cùng Phong nhưng mới bị hủy bởi chính bạn ấy. Còn tiết mục thứ tiếp, là đóng kịch bằng tiếng Anh.

Vũ tới lớp, tôi bối rối quay mặt ra chỗ khác, thôi đành nhìn cái thùng rác vậy.

Giáo viên Anh Ngữ người Việt lớp tôi, cô Hà My đi vào lớp trước giờ trống đánh, theo sau cô là Phong. Cậu ấy cầm một xấy giấy.

Rồi cô nói rất nhiều bằng tiếng Anh, tưởng như không có điểm dừng. Các bạn gật gật, đến lượt Phong nói, cũng xổ một tràng dài tương tự. Ai cũng hiểu chỉ mình tôi không hiểu. Lớp tôi được mệnh danh dân chuyên ngữ bởi nửa già lớp sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học nên chẳng mấy người biết tới sự tồn tại của một con lạc đà như tôi. Đã vậy Phong nói nhanh như gió, được vài câu các bạn phá lên cười vì sự hài hước, đáng yêu của cậu, trừ Lệ Quyên, Vũ và tôi. Thực ra tôi rất muốn cười nhưng không thể hiểu được.

Thường thường nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của tôi, Vũ sẽ dịch giúp nhưng cậu ấy cứ như bức tượng bất động nãy giờ. Căng tai nghe lõm bõm được vài từ, cùng với hành động của người trên bục giảng, tôi đoán Phong đang cầm trên tay kịch bản mà cậu và cô Hà My đã viết, giờ phổ biến để chọn diễn viên. Bởi có từ “choose” trong lời cô nói.

Ngoài ra tôi còn nghe được từ “Cinderella” và “Prince”. Vậy là kịch Cô bé lọ lem. Xem ra tôi cũng hiểu được ra vấn đề.

“Do you think you could be Prince, Vu?”

Cả lớp quay xuống bàn tôi, tôi quay sang nhìn Vũ. Cô Hà My rất quý Vũ vì theo như cô và thầy Ivan, giáo viên người nước ngoài, cậu ấy làm chủ được âm thanh để phát âm chuẩn.

“Am I prince? Give me a reason.”

Cậu ấy cần một lí do để “phải” làm Hoàng tử. Chỉ mình cậu ta dám nói vậy với cô My.

Cô đang suy nghĩ câu trả lời. Vũ tiếp tục.

“So, who is Cinderella?”

Cô My cắn môi nhìn quanh lớp một lượt để tìm câu trả lời cho “chàng hoàng tử”. Tôi nghĩ tới Lệ Quyên.

Có một cánh tay giơ lên. Nhưng không phải từ Quyên, mà từ lớp trưởng.

“Lâm Anh would be a great idea”.

Thịnh nhấn mạnh từ “Lâm Anh”, khoan đã, lớp có hai Lâm Anh, lọ lem phải là con gái, Thịnh đề xuất tôi ư?

Không ai nói gì, người ta vẫn có câu im lặng là đồng ý.

“If you are Cinderella, you will get amazing ten marks for two tests.”

Nếu em là Lọ lem, em sẽ được hai con mười cho hai bài kiểm tra bốn lăm phút. Nghe hấp dẫn nhỉ?! Ngữ pháp đối với tôi không phải vấn đề lớn, nhưng để nghe và nói tôi nghĩ mình không thể vượt qua ngưỡng năm điểm.

Tôi liếc nhìn Phong, nhìn cả tập giấy kịch bản trong tay cậu ấy, rồi đặt câu hỏi: tại sao Hoàng tử không được mười mà chỉ có Lọ lem?

Vì cả vở kịch Lọ lem nói hết phần mọi người.

Để được mười tôi sẽ phải nói rất nhiều, tiếng Việt diễn đã khó, huống chi tiếng Anh.

“Do you agree?”

Ẩn trong tiếng cô Hà My, Vũ đưa ánh mắt về tôi, nhưng tôi nhìn Phong. Cậu ấy im lặng nãy giờ. Tôi có nên đóng kịch với Vũ không nhỉ? Nên hay không?

“I...”

Giữa dấu ba chấm ấy, tôi nghe thấy tiếng nói rất nhỏ bên tai:

“Please.”

Nhưng tôi lại nói:

“Em nghĩ kịch sẽ hoàn hảo hơn nếu là một bạn khác.”

Tôi nói tiếng Việt, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ,... Có lẽ tôi sợ tiếng Anh hơn sự thất vọng của Vũ.

“Oh, - kể cả sự thất vọng của cô Hà My, cô nhìn lượt quanh lớp lần hai – Diep Le Quyen! How about you?”

“Okay. I got.”

Vũ đồng ý rồi, trước khi Lệ Quyên trả lời, cậu ấy ngồi phịch xuống.

Thêm vài diễn viên phụ nữa, cô My chốt danh sách “diễn viên” và giao nhiệm vụ đạo diễn cho Phong. Còn về chỗ tập, Lệ Quyên nói có thể đến nhà bạn ấy, nhưng Phong không thích điều đó. Cậu ấy buồn, tôi cũng buồn.

“Nhà tao đi, có phòng trống tha hồ tập.”

Phong chỉ gật đầu trở về lớp mình.

*

Trời đông u ám nên lòng người cứ buồn buồn. Tôi đưa bút vẽ nhăng cuội trên nền giấy trắng, vô tình chạm tay Vũ, cậu ấy rụt lại ngay,…

Giờ Vũ ngồi bên tôi mà không còn muốn đưa mắt nhìn sang tôi nữa.

Mai Mít sang lớp kéo tôi xuống căng tin mua đồ ăn sáng. Suốt quãng đường nó nói rất nhiều về Vũ, về những tấm hình trên mạng xã hội của cậu ấy, Vũ có nhiều bạn xinh đẹp, ở Vũ toát lên phong cách con trai Hà Nội, lạnh lùng như một cơn mưa, lúc lại cuồng nhiệt như ngọn đuốc. Hứ, con trai ở đâu chả có người này người kia, tôi thử nhắm mắt tưởng tượng… về những con phố cổ, tán lá bàng, chợt tôi thấy Vũ nở nụ cười dưới cơn nắng vàng.

Ở căng tin, tôi bắt gặp Phong đang ngồi một góc, cậu ấy ăn một cái bánh mỳ kẹp thịt rất to, vẻ vội vàng. Mỗi sáng Phong đưa em đi học, rồi lo cho em bữa sáng, đến lớp thì năng nổ các hoạt động Đoàn trường, giờ mới được ăn, vừa căn thời gian vào tiết tới.

“Mày không mua gì ăn à?”

Tôi lắc đầu, ngay đến tiền mua dụng cụ học còn không có, nhịn ăn vặt cho khỏe. Mai Mít mua bịch sữa và bim bim, nó xé toạc chìa ra nhưng tôi không ăn, thay vào đó tôi kéo nó tới chỗ Phong.

“Tao vào lớp!”

Mai giằng tay bỏ đi.

“Trẻ con tụi mình làm gì có lỗi.”

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt như muốn khóc.

“Đáng lẽ mày nên là Chun Mít ướt.”

Đúng vậy, tôi nhiều nước mắt, có thua gì Mai Mít, nó ôm lấy tôi mà hàng nước mắt lăn dài.

Cậu bạn của chúng tôi bỏ lại chiếc bánh mỳ, chạy tới gãi đầu gãi tai, cuống quýt lấy hộp giấy ăn, điệu bộ đó khiến tôi bật cười, gạt đi giọt nước vương trên hàng mi. Con Mai cũng ngừng khóc luôn.

Mai bảo tôi dễ cười dễ khóc, chẳng thay đổi gì. Thà cứ suy nghĩ đơn giản, vô tư vậy lại hay. Bị nó nói mình trẻ con, tôi mặc kệ, miễn nó và Phong không còn giận nhau nữa. Chuyện của người lớn mặc người lớn, tôi khoác vai cả hai, đi chen giữa.

“Cậu lên kịch bản Lọ lem cho lớp tớ à?”

Không ai lên tiếng thì tôi lên tiếng, ba đứa đi dưới sân trường, giữa tiếng ồn ào của tuổi học trò.

“Sao? Mày viết kịch bản kinh dị hả?”

“Đâu có. Lọ lem và Hoảng tử… chế.”

“Mày viết thì ai đọc?”

“Cho bọn lớp B3 đọc.”

Ơ hay, tôi là đứa lên tiếng trước mà họ tiếp chuyện nhau lờ tôi đi luôn. Khác với tôi, Mai Mít nói chuyện với Phong thoải mái vô cùng, nó đã bỏ tôi chạy sang đi cùng Phong. Nhưng tôi vẫn thích gọi cậu tớ với Phong hơn. Có chút gì đặc biệt hơn so với ngày xưa.

“Mày cười gì vậy Chun?”

Thậm chí tôi còn cười toe toét vì Phong thân Mai Mít hơn tôi.

“Sao Lâm Anh không nhận vai Lọ lem, tớ nghĩ cậu hợp với vai đó.”

“Con Lâm Anh nhận vai Lọ lem thì thằng Hoàng tử chẳng thà chọn một trong hai đứa chị gái gớm ghiếc làm vợ còn hơn. Hớ hớ.”

Nó cười hí hí hố hố, giỡn mặt tôi. Phong cũng hùa cùng, tôi chỉ biết xị cái mặt xuống.

“Cậu không tự tin về khả năng tiếng Anh của mình ư?”

Tôi gật đầu. Phong hiểu được nên chắc Vũ cũng hiểu được như thế nhỉ?

“Tớ không nhận vai… có làm cậu khó xử không?”

“Khó xử chuyện gì?... À, chuyện con bé Lệ Quyên và thằng Vũ đóng cặp với nhau ấy hả, mày nhận làm Lọ lem thằng Phong còn khổ tâm hơn.”

Tôi thấy ngại khi nhắc tên Lệ Quyên trước mặt Phong, và vô cùng hối hận khi đã kể cho Mai Mít nghe chuyện nhận vai để nó oang oang cho cả làng cả tổng cả Phong biết.

Nhưng Phong khổ tâm nếu tôi đóng Lọ lem á?

“Con nhỏ vô duyên!”

Phong đứng tách ra, cậu ấy đi chậm lại về hướng lớp mình.


» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.