Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Cuộc đời của siêu quậy phần cuối
Trong khi đó, ở tại buổi tiệc
Ba mẹ nó gọi điện thoại cho nó hoài mà chẳng được. Ba nó chỉ nhận được một tin nhắn từ nó rằng “Để bảo toàn hợp đồng sắp tới cho Công ty, nó buộc không thể ra mặt lúc này được” cả nhà không ai hiểu nó đang làm chuyện gì nữa, chỉ có trợ lý là hiểu được nó mà thôi nhưng rất tiếc miệng của anh khó cạy quá nên ba nó cũng chịu. Tại buổi lễ, ba nó đã lên phát biểu và cũng xin lỗi về sự vắng mặt của nó, rồi sau đó một người ba khác cũng lên phát biểu và xin lỗi về sự vắng mặt của con họ. Thế là 2 nhân vật quan trọng nhất buổi tiệc đều vắng mặt cả. Sau khi mọi người nói chuyện với nhau ở buổi tiệc xong thì ba nó quyết định công bố rằng gia đình nhà nó sẽ kết thông gia với con trai của Công ty Hoàng Gia. Bỗng nhien, 2 ánh mắt nhìn nhau trào mũi họng…à không, nhìn nhau xoẹt điện chứ, là ánh mắt của ba nó và ba của người có con trai vắng mặt kia. Không hiểu sao hễ gặp nhau là lại nhìn như vậy nữa, nhưng mẹ nó thì khác, dù đây là lần đầu tiên mẹ nó gặp người đàn ông ấy thì cho dù có nhắm mắt lại mẹ nó vẫn thấy ông ta rất rất quen cứ như là đã từng gặp rồi vậy. Mẹ nó hỏi tên ông ta thì được ba nó cho biết tên là Gia Cường, mẹ nó theo hỏi ba nó họ của ông ta nhưng không có câu trả lời vì ông ta cũng giống ba nó, họ và tên lót luôn được giấu kín vì một bí mật nào đó. Buổi tiệc kết thúc kèm theo là lời hứa hẹn kết thành thông gia của 2 gia đình đã được lên báo. Cũng may cho nó là không ai biết gì về nhà nó trừ Quyên.
( Bài viết trên báo
Cái bắt tay của 2 Công ty lớn ở Việt Nam
2 Công ty lớn ở việt Nam đã kết thông gia với nhau, tuy 2 nhân vật chính không có ở buổi tiệc nhưng 2 vị Chủ tịch vẫn “bắt tay” với nhau. Có thể đây sẽ là lời dự báo trước cho tương lại của 2 người “ cậu ấm cô chiêu” này.Cả 2 đều là Công ty lớn, nếu họ kết hợp với nhau thì khác gì đưa nước Việt Nam của chúng ta đi lên chứ. Tất cả đều biết Tập đoàn thứ 2 Thế giới đang gặp khó khăn, vậy mà có ai ngờ họ đã được ai đó giúp đỡ đâu chứ. Đây là một điều bí ẩn, đến giờ vẫn chưa ai biết, “thần hộ mệnh” đã vực dậy của Công ty đó là ai, dường như trong buổi tối hôm ấy, tại buổi tiệc không có sự xuất hiện)
Đây là tóm tắt của một bài báo mạng, được đăng cách sau đó không lâu. Quyên đã đọc bài báo đó nên đã gọi điện thoại cho nó để thông báo nhưng nó chỉ mải mê chơi đùa với hắn ngoài biển nên không biết gì cả. Quyên đã gọi cho Lâm hỏi về nó thì được Lâm cho biết là cả 3 đang ở ngoài biển, nó và hắn ra biển chơi rồi, Quyên nói chuyện với Lâm một lát rồi cũng quên luôn chuyện của nó. Cô ấy quả là một người….mê trai. Chơi đùa đã lâu, cả 3 đi về và không khác như những gì mà chúng nó nghĩ, cha mẹ của chúng đều cho chúng nghe ca vọng cổ. Nếu có khác thì chỉ khác là nó vừa nhận được tin sét đánh từ miệng ba nó rằng nó đã được đính hôn với người nhà Công ty Hoàng Gia. Nó vì quá hoảng hốt nên người cứ cứng đơ ra, ai nói gì làm theo đó, mẹ bảo nó lên phòng ngủ nó cũng đi mà không hề phản kháng. Hình như nó chưa hiểu ra được vấn đề thì phải. Mãi đến khi cả nhà ngủ hết, nó mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình, nó liền chạy xuống nhà tìm cha mẹ nó thì lại nghe thêm được tin động trời nữa
“ Mình à. Làm vậy có được không? Còn chuện hứa hôn của con thì sao anh?”
“ Anh biết chứ. Nhưng làm sao được đây em, không lẽ để con mình chờ người ta hoài như vậy sao em, giấy hứa hôn cả 2 gia đình đều có mà, em đừng lo, chuyện lần này chỉ là đính hôn thôi nếu người ta xuất hiện thì anh sẽ làm đúng như giấy hứa hôn mà. Chỉ có điều, 4 đứa mình thất lạc nhau từ sau cái ngày đã thay đổi cuộc đời của nhau đó, đến giờ em lại là người bên cạnh anh. Anh nhớ họ lắm”
“ Đó đôi khi cũng là định mệnh anh à”
“ Ba, mẹ. Con muốn nghe chuyện ba mẹ vừa nói”
“ Con chưa ngủ sao con gái của ba. Không có gì đâu, con đi ngủ đi con”
“ Con nghe hết rồi, đừng giấu con nữa”
“…”
“ Con không thích im lặng như thế này đâu”
“ Con đi ngủ đi, mai ba mẹ sẽ nói cho con nghe”
Lần đầu tiên nó biết ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nó quay lưng đi lên phòng mà trong lòng thì mơ hồ về một kí ức mà nó đã lãng quên rằng đã từng có ai nhắc nhở nó điều gì đó mà lại bị nó đánh. Nó cứ nghe thoang thoảng bên tai câu nói “ cô chủ đừng hung dữ nữa thì em mới dám đến bên cô bảo vệ cô chứ” làm nó không thể ngủ được. Nói gì thì nói, nó cũng là đứa sợ ma mà, nó nằm nhìn lên trần nhà mãi rồi nhắm mắt lúc nào không hay. Mãi đến khi thức dậy thì trời đã sáng, nó vội vã xuống nhà để nghe ba mẹ nói chuyện thì nó đã nhận được hung tin đối với nó rằng………………
“ ba mẹ tôi đâu”- nhìn căn nhà trống trơn nó cất tiếng hỏi cô giúp việc
“ Dạ ông bà chủ có dặn tôi nói lại với cô là họ đi du lịch, 2 tuần sau về, họ giao Công ty lại cho cô đấy ạ”
“ Trời ơi. Mình lại bị mẹ lừa rồi, đúng là không thể tin được mẹ mà”
“ Cô chủ có điện thoại ạ”- tiếng cô giúp việc gọi nó
“ Alo.”
“ Hôm nay có cuộc họp kí hợp đồnh với các Công ty đó. Em nhơ đi sớm nha”
“ Em biết rồi, sao anh không gọi điện thoại cho em”
“ Điện thoại em em biết chứ có ai biết đâu mà gọi, em giữ kĩ quá mà, có cho ai số đâu chứ”
“ a. em xin lỗi, giờ em đến nè”
Trợ lý của nó đã gọi cho nó nhắc nhở cho nó thế mà từ dưới nhà đi lên lầu nó đã quên hết, nó không nhớ gì đến buổi họp nên nó nghĩ mình mặc gì cũng được. Nó đã chọn cái váy nửa ngực màu xanh biển, phía trước là bèo màu trắng làm điểm nhấn. Chiếc váy ôm sát eo của nó làm nó nhìn rất dịu dàng ngoại trừ một điểm là trên người nó chả hề có tí trang sức nào cả làm người khác nhìn vào sẽ thấy nó rất thô. Nó sở hữu khuôn mặt đẹp, và cả một cơ thể đẹp nữa, giờ đây nó không cột tóc mà thả cho tóc tự do càng làm nó trở nên khá đặc biệt và xinh. Mái tóc dài quá nửa mông đi kèm với chiếc váy nửa ngực xanh thiên thanh viền trắng, gương mặt tự nhiên không trang điểm, làn da trắng hồng tự nhiên, dáng cao trông nó không khác gì cô gái 20t cả. Nó leo lên xe của mình và đi đến Công ty, vừa bước vào cửa nó đã gặp Bảo Vi rôi, Vi nhìn nó ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó, dù biết trươc nhưng cũng không ngờ. Riêng nó nhìn thấy Vi thì hí ha hí hững, không những vậy nó còn hứa sẽ giới thiệu cô với bạn của nó nưa chứ. Nói đến đây, nó bỗng nhớ ra chuyện gì đó nên đã tạm biệt Vi và lên phòng của mình. Ở Công ty giờ không ai là không biết nó, thấy nó họ đều cuối đầu chào, đến trước cửa phòng nó trông thấy Thư kí Kim đang gục xuống bàn mà ngủ
“ Thôi rôi, vậy là tối qua mình quên nói Zeus đến nhát ma cô ta rôi. Thôi, để nhắn tin nói nó biết, tối nay bắt đầu cũng biết”
Nói là làm, nó nhắn tin cho Zeus nói cậu ấy muốn quậy gì cũng được, tùy ý thích, nghĩa là nó đã giao mọi việc cho Zeus rồi. Trợ lý đã gọi điện thoại cho nó để hắc nó là 1 tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu, đến lúc này, nó mới nhớ ra nhưng rất tiếc biết hay không với nó không quan trọng vì nó đâu cần phải chuẩn bị tài liệu gì đâu, mọi thứ nằm trong đầu nó hết rồi mà.
Tại phòng họp
1 người bước vào
2 người bước vào
3 người bước vào
Trong phòng họp có Trợ lý TGĐ, Thư kí Lam, 2 người thuộc Công ty khác và hiện đang nói chuyện với nhau rất rôm rã và cả người mà nó yêu cầu là GĐ Tài chính. Tất cả là 5 người, hiện đang thiếu nó và một người thanh niên đã đến từ sớm nhưng lại đi đâu mất. Trợ lý đã gọi điện thoại cho nó nhưng nó đã bảo anh ấy là cứ tiến triển cuộc họp và không cần chờ nó và người vô kỷ luật đến muộn kia. Nó nói người ta mà không nghĩ lại mình, nó vì đang ăn mà không thèm vào họp mà. Đến khi ăn xong, nó đứng dậy lên lầu 3 để họp thì trong khi bước vào thang máy nó đã tông phải một người con trai cực kì đẹp trai. Người con trai ấy nhìn thấy vẻ đẹp của nó thì động lòng và đã ga-lăng xin lỗi nó dù nó là người tông anh. Anh đã từng nghĩ trong đầu rằng nhìn thấy anh đẹp trai và ga-lăng như vậy thì ít gì nó cũng có ấn tượng tốt với anh, và biết đâu anh lại làm quen được cô thì sao? Nếu vậy anh không cần phải chấp nhận cái hôn ước mà ba anh đã nói, vì anh vẫn không biết cô gái đó nên anh không thích. Nào ngờ, mọi việc xảy ra khác với những gì anh suy nghĩ và tưởng tượng. Nó đã……………
“ Ê. Mắt anh để sau ót hả? Đi mà không nhìn đường hả? Đang vội mà còn gặp chuyện gì đâu, cũng may là biết xin lỗi nếu không thì ngày sang năm là ngày con anh làm giỗ đó”
Nói rồi đi mà không cần quan tâm người ta như thế nào. Tôi nghiệp nhân vật của tôi, người cứng đơ không nói được gì luôn, nhìn theo nó mãi rồi lăn ra cười. Chắc phải đưa nhân vật của tôi đi bệnh viện quá, nếu Bác sĩ có hỏi thì độc giả nhớ đừng ai nói tên của cậu ấy là Tiêu Kha nha. Bí mạt đó, đừng nói ai nha……………..
“ ủa? Mình đã có con đâu ta? Ai cũng nói mình còn trẻ mà đẹp trai quá chừng hết mà ta”
Nói lại về nó, nó cũng vì vừa đi ăn hàng ngoài đường xong nên trên đầu vẫn còn đội mũ, nó bước vào thang máy và đứng cạnh một người con trai đứng tuổi theo như nhận xét của nó. Người này đeo kính đen và khoác trên mình bộ Vest đen nhìn rất đàn ông. Cả 2 đi cùng nhau trên thang máy rồi lại cùng nhau đi chung một lối, một đường đi mà chẳng ai nói với ai câu nào. Âu đó cũng là số mệnh của chúng, tưởng gần mà lại xa. Đến khi bước vào tới cửa phòng họp thì 2 người lại bước vào cùng một lúc nên chúng lại cãi nhau chí chóe ì xèo vì cánh cửa thì bé mà thân thể 2 đứa này thì như con voi với con heo.Chẳng ai chịu nhường ai, 2 đứa nó cứ cãi nhau giành quyền vô trước. Tính nó thì không thể nhường nhịn ai nên nó quyết tâm không lùi bước, còn tính tên kia thì vốn dĩ không quan tâm đến con gái nhưng tại nó bướng quá nên hắn cũng quyết tâm vô trước không nhường nó, ãi đến khi giọng của một cô gái cất lên làm người con trai đó giật mình lùi lại
“ Con khỉ kia, mày làm tao chờ dài cổ rồi đó, mày đi ăn cho đã rồi giờ mới tới, không chịu vô mà còn ở đó cãi nhau. Mày ngạc nhiên không, tao gặp anh yêu của tao nè, Tiêu Lâm nè mày. Còn thằng già kia để nó vô trước không được hả?”
Cuối cùng nó cũng đã vào, phòng họp là nơi trang nghiêm cũng bị nó phá, làm rối rắm hết cả lên, trợ lý dẫn nó đến vị trí ngồi của nó, đồng thời lúc đó…
“ Gì? Thằng già hả? Mà khoan Tiêu Lâm sao?”- suy nghĩ của tên đó
Rồi người con trai đó cũng ngồi vào chiếc ghế trống còn lại bên cạnh Lâm. Trong khi nó lấy mũ ra thì tên đó cũng đang lấy kính ra và rồi
“ Anh/cô làm gì ở dây vậy”- nó với hắn đồng thanh chỉ mặt nhau và nói
“ Cậu/cậu làm gì ở đây vậy”- Quyên chỉ mặt hắn còn Lâm chỉ mặt nó và cùng nói
Rồi bỗng nó cười và nói
“ Ai ngờ bốn đứa lại hộ họp ở đây chứ. Nói thật khi mình chọn những Công ty tốt có tương lai để kí hợp đồng, mình chỉ biết mỗi Quyên thôi, chứ các cậu thì không. Trái đất đúng là tròn thiệt, điểm đầu cũng chính là điểm cuối, giờ mình bắt đầu cuộc họp nào”
“ Thưa tiểu thư, cuộc họp được bắt đầu từ cách đây 10’ rồi ạ. Chỉ thiếu 2 gương mặt của 2 vị thôi”
“ Yêu càu đại diện của Nhã Gia Gia yên lặng”
Nó lấy quyền hành của nó áp đặt Quyên làm cô tức muốn lộn ruột. Nó đã nói vê những sản phẩm mà nó mới làm thiết kế và nó cũng nêu số nợ mà nó hiện đang gánh trên vai, vì nó muốn đã hợp tác với nhau thì không có gì phải giấu cả. Lâm đã yêu cầu nó nói rõ hơn về số nợ hiện giờ của nó
“ Trước khi nói, cậu có thể cho tôi biết cậu là người của Công ty nào không?”
“ Hiện giờ, tôi đang thay cha giữ vị trí GĐ trong Hoàng Gia”
Cả phòng họp tự nhiên xôn xao cả lên trừ Lâm,nó và hắn ra, Quyên thì há hốc mồm, nó không biết chuyện gì xảy ra với cái tên Hoàng Gia đó nên nó đã dự định là họp xong thì sẽ hỏi nhưng mà máu tò mò nổi lên rồi nên nó
“ Cậu Tiêu Lâm đây đã hỏi thì tôi cũng nói, tổng cộng là Công ty đang nợ 7,4 tỉ. Nhưng nợ ở Ngân hàng là 3,4 tỉ, đây là số nợ nguy hiểm nhất nhưng lô hàng vừa rồi được tung ra Thị trường rất kịp lúc đã làm sô nợ này tan biến rồi. Đợt hàng sắp tới sẽ làm Công ty có lời, còn 4 tỉ kia thì không phải lo. Tôi trả lời như vậy đã hài lòng chưa.”
Cả Lâm, Quyên, hắn đều gật đầu rồi bỗng nó hỏi
“ Tôi muốn biết lý do làm moị người hoảng hốt, mày nói đi Quyên”
“ Trong buổi tiệc vừa rồi, Hoàng Gia và TG đã kết thông gia với nhau”- Quyên nói với vẻ mặt buồn
“ Là sao? Ý mày là tao và Lâm…. Làm sao được, Lâm là người yêu mày mà???”
“ Ừ!”
“ Khoan đã, mọi người nói gì vậy, không có, ba tôi không nói với tôi mà”
“ Vậy ai là người ở Hoàng Gia sẽ đính hôn với mày?”
“ Là tôi…”
Hắn chỉ im lặng nghe câu chuyện, còn nó, Quyên và Lâm tranh cãi với nhau, rồi bỗng cả 3 nhận ra được người mà nó sẽ đính hôn không phải là Lâm và khi Quyên hỏi là ai thì có giọng nói lạ nào đó phát ra từ sau lưng nó. Mọi người đều hướng ánh nhìn về cánh cửa, cả phòng họp ai cũng đều ngưỡng mộ người con trai đang đứng đó, chỉ riêng Lâm và hắn là vui vẻ la to
“ Anh về rồi hả?”
“ Ừ. Ba nói anh về để chuẩn bị cho lễ đính hôn với Chủ tịch HĐQT TG. Mà sao 2 đứa đều có mặt ở đây hết vậy, cô Chủ tịch đó là ai vậy, chắc già lắm hả?”
Không biết nó đang nghĩ gì trong đầu mà lại đứng dậy tiến về phía chàng trai mà nói
“ Chào anh. Em là trợ lý của cô ấy, cô ấy vì lớn tuổi quá rồi nên hôm nay không thể chủ trì cuộc họp được và nhờ em thay cô ấy”- nó cười tươi chao hỏi người ta
“ Em là… cô gái khi nãy anh đã gặp đúng không? Em đanh đá quá đây”
Cho dù nó có giả vờ vui vẻ với ai thì tính tình nó đúng là không thể thay đổi ngay được khi mà…
“ Vô duyên, thấy sang bắt quàng làm họ à, tui chào thì anh phải chào lại chứ, bộ gặp gái nào anh cũng giở giọng tán tỉnh vậy hết sao. Cho ngưng cuộc họp đi”- nó chửi người ta xong thì quay qua nói nhỏ với trợ lý cho dừng cuộc họp
“ Haha. Đúng là em thật rôi, khgi nãy em đụng phải anh rồi em cũng mắng anh như vậy đấy”
Nó im lặng đứng như trời trồng khi biết mình là người sai, nó đã mời cậu con trai đó đến phòng nó để nói chuyện cùng với mọi người cho thoải mái nhưng rồi hắn đã nhắc nhỏ nó
“ Trợ lý…trợ lý”
Nó chợt nhớ ra và mọi người quyết định nói chuyện với nhau tại đó, nó cung đã dặn kĩ Quyên đừng cho anh trai cậu ấy biêt về nó
“ Anh là Tiêu Kha, GĐ Công ty Đại Hoàng ở Canada, còn em”
“ À, em là B…ă…………”
“ E…hèm…”- hắn hắng giọng nhắc nó
“ À. Em gọi điện thoại tí”
Nó lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Văn để nhắc anh về chuyện tối thu thập chứng cứ về chuyến hàng lậu để giúp Công ty nó lấy lại danh tiếng và nhắc anh chụp hình rõ người gửi hàng, rồi nó quay lại bàn
“ Xin lỗi anh. Em là Trà Hải Huyền, trợ lý của TGĐ”
“ Nhìn em còn nhỏ quá mà cứ như thiếu nữ 16t vậy thế mà làm chứ cao ghê. Em bao nhiêu tuổi vậy”
Nó quíu không biết trả lời sao đành nhìn Lâm cầu cứu, vì nó đâu biết tuổi của Kha, nó muốn tán tỉnh Kha để anh quên cô gái Chủ tịch kia đi mà. Lâm đã giới thiệu nó 20t vì Kha đã 22t rồi. Tất cả nói chuyện rất vui vẻ để ngày đó lại trôi qua lặng lẽ và bình yên cũng như nhuwnxng ngày sau đó vậy. Mãi đến ngày Chủ nhật cuối tuần…
Không biết Tiêu Kha có yêu nó hay không, không biết Tiêu Kha có kết hôn với cô gái Chủ tịch kia không, không biết Kha se chọn tình yêu hay là sao, có nhiều điều mà ta không biết, thế nhưng….cái tên mà nó buột miệng nói ra đó, anh chàng mà nó định tán tỉnh đó, tất cả những gì xuất phát từ đầu nó và miệng nó đều trở thành định mệnh trong cuộc đời nó. Ở đời không ai có thể biết được chữ ngờ cả.
Sáng nay nó ngủ dậy, như mọi hôm, nó chuẩn bị đến Công ty mà không hiểu sao trong lòng lại cứ thấy hồi hộp không yên, nó thật không hiểu chuyện gì đang sắp xảy ra với nó nữa. Nó đã kí hợp đồng với các Công ty của hắn, Lâm, Quyên và Kha rồi, nên giờ chuyện ở Công ty đối với nó không còn bận bịu như lúc trước nữa. Ở đấy, ai cũng biết tài năng thật sự của nó khi đã vực được Công ty dậy nhưng nó cũng đã ra lệnh bảo mọi người im lặng và không được nhắc đến nó với cương vị Chủ tjch rồi. Cũng đúng thôi, nó không muốn Kha biết mà, ở Công ty nó hay ngồi tám chuyện với mọi nnguoiwf nên được mọi người yêu thuoeng cũng vì vậy mà chuyện che giấu này đối với nó dễ như trở bàn tay vậy. Nó vừa đến Công ty, vừa bước chân vào cửa thì đã được nhân viên lê tân cảnh báo trước rằng đang có Tiêu Kha ngồi ở phòng chờ để gặp CT rồi. Tất cả nhân viên ở đây sao mà giống điệp viên 007 quá, cái nơi uy nghi trang trọng nhaatsmaf vô tay nó lại trở thành nơi diễn trò hề của nó. À, nói mới nhớ, Thư kí Kim cũng bị nó dọa ma sợ quá nên xin nghỉ làm luôn rồi. Nó ung dung bước đến trước phòng chờ và nói
“ Xin lỗi tôi vào được không”
“ Không sao, cứ vào đi, ủa? Là em hả?”
Nó đã giả vờ như không biết ai trong đó và gõ cửa xin vào để tạo ra một tình huống ngạc nhiên
“ Ủa? Là anh sao. Em có nghe CT nói là vị hôn phu của Cô ấy đang chờ ở đây, nhưng vì tuổi cũng đã già nên xương cốt yếu đi làm cho Cô ấy khó khăn trong việc đi lại nên đã nhờ em đến đây để tiếp anh”
Nó thật ác, chỉ tội cho Tiêu kha của tác giả mà thôi, nó miêu tả vị hôn phu mà cậu ấy cứ nghĩ là nó đang miêu tả bà cụ nào chứ
“ à…à”- mặt Kha nham nham nhở nhở, tội thiêt
“ Em à, Nếu anh có chuyện, có tâm sự thì anh có thể nói với em không? Nếu ngay bây giờ thì được không? Có ảnh hưởng tới công việc của em không?”
“ anh cứ việc. Không sao cả. Hihi, hôm nay Cô ấy không đến công ty thì khác gì em là sếp đâu, không ai dám làm gì em đâu, anh nói đi”
“ Đôi khi anh thaajtj không hiểu nổi ba của anh nữa. Tại sao ông ấy lại ép hôn anh chứ, tại sao ba anh lại bắt anh lấy một người mà anh không thích vậy chứ. Anh không yêu vị CT đó mà, đó chưa kể là bà ấy già quá tuổi anh nữa, tiền thì nhà anh cũng đâu thiếu, ba đâu cần phải làm vậy chứ”
“ Nếu vậy thì anh xin ba anh hủy cái đính hôn sắp tới đó đi”- nó hí hửng
“ Không được. Ba nói là nếu anh muốn hủy thì phải đưa người yêu về ra mắt ba mới được mà đến giờ anh đã tìm được rồi nhưng không biết người ta có muốn đi cùng anh khong nữa”
“ A…ha. Vậy hả? Em xin lỗi, em có việc, em đi trước, chào anh”
“ Anh thích em”
Tuy nó đã bước ra khỏi phòng nhưng câu nói đó vẫn trong đầu nó vì nó đã kịp nghe được, nó chợt nghĩ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cuxg tại nó không suy nghĩ kĩ hơn. Nó tuy tránh được việc đính hôn với Tiêu Kha dưới cái tên Tử Thiên thì cũng phải ra mắt gia đình cậu ấy dưới cái tên Hải Huyền. Nó giờ không có cách nào tốt hơn nên đã gọi điện thoại cho Kỳ và Quyên để hẹn gặp và nói muốn đánh nhau
“ Quyên hả? Mày gọi điện thoại cho Kỳ đi, tao có hỏi thăm rồi, tối nay có băng cần mình xử đó, tuy yếu nhưng lịa tới 2 băng đấy, trong đó băng sau rất mạnh. Vậy nha”
Nói xon nó cúp máy và lên xe đi về nhà tắm rửa chuẩn bị cho buổi tối, nó đã chọn cái váy ngắn nhiều nút lưng cao bó sát người đi kèm với áo lửng. Nó muốn cho Tử Kỳ thấy nó đã thay đổi như thế nào trong thời gian không gặp, nó muốn cho Tử Kỳ thấy là nó đã biết chọn và phối đồ rồi và không cần làm phiền Kỳ như trước, nghĩ đến đây bỗng nó thấy vui và nở nụ cười hạnh phúc, giờ nó mới nhận ra là nó thấy nhớ Kỳ ghê. Nó nghĩ đến những việc Kỳ đã làm với nó trước đây, nó mới cảm thấy nó thật may mắn khi có Kỳ và Quyên làm bạn, à, còn lâm và cả…hắn nữa. Không hiểu sao trong đầu nó lại có suy nghĩ thoáng qua rằng: “ Giữa Kỳ và hắn ai là người quan trọng với mình hơn chứ” rồi chính nó lại xua cái suy nghĩ đó đi. Nó ngâm mình trong bồn nước để thư giãn mà không biết bên ngoài đang có một cuộc điện thoại quan trọng. 32 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn mới từ một người với nội dung
Tin nhắn thứ nhất:“ Tôi là Dương Vỹ đây, tôi đã truy được tin tức của bọn đó rồi. À, tôi có chuyện muốn hỏi cô, Hell của cô gồm những ai, có ai mang tên là Ares không, giới tính gì, cả Hades và Hera nữa”
Tin nhắn thứ hai:“ Những gì tôi và cô nói với nhau thì cô nhớ nghen, hãy giúp cho Công ty cha tôi. Mà tôi cũng đang giữ một tin quan trọng nhưng không biết nên nói với cô không đây. Tốt hơn hết chúng ta hãy gặp nhau tối nay đi. Nhận được tin nhắn thì trả lời nha “
Nó đã trả lời tin nhắn đầu tiên của Vỹ
“ Hell đông lắm, cả chục người phụ trách ở từng khu vực khác nhau nhưng nếu anh muốn hỏi thủ lĩnh thì có 3 người đó. Cũng chính là những người mà anh hỏi tên đó, trong Hell có những cái tên đó, anh cũng biết Hades là tôi rồi mà, còn 2 tên kia tôi không thể nói được vì đó là bí mật của Hell. Nhưng có chuyện gì không anh”
Vỹ đã đọc được tin nhắn và gọi cho nó nói những gì anh biết và đồng thời cũng nói điểm hẹn gặp……
Những gì nó nghe được qua điện thoại cứ làm lỗ tai của nó lùng bùng, nó cứ sợ là nó nghe nhầm, vì nó vốn không nghĩ đến điều đó mà. Nó không tin trong Hell lại có bọn tội phạm Mafia đó.
Nó đã mặc đồ vào và đang trên đường đến quán cà phê Watson, ngồi trong xe nó không ngừng nghĩ về điều đó rồi bất chợ nó nghĩ đến Oya. Cũng đúng thôi, vì nó không hề biết điều gì về Oya cả mà, nó nhận cô ấy vào Hell chẳng qua là nhờ một lần thấy Oya chơi dao thôi mà. Thế nhưng nó cũng chả dám tin, không hiểu sao nó lại có lòng tin tuyệt đối vào Oya nữa, nó đã gọi điện thoại cho Quyên và nói cô gọi cho cả Oya đến tham gia nữa thì được Quyên cho biết
“ Tao biết rồi, tao gọi rồi nhưng mà Tử Kỳ nói là cậu ấy sẽ thay mình đi thanh toán băng khác ình để khỏi cản trở địa bàn của mình nên tối nay cậu ấy không có mặt được”
“ Thế Ares có nói là băng nào không? Hỏi cậu ấy để biết địa điểm hẹn đi, tao cũng muốn đi, tao nhớ nó”
“ Ares nói đó là băng…”
“ Sao vậy, có gì mà mày phải ấp úng chứ? Là ai nói tao nghe coi, tao không đủ kiên nhẫn đâu đó. À mà tao nói luôn, tối nay, cuộc hẹn đầu tao không đi được, tụi bây tự xử đi nghen”
“ Là băng Abaddon. Địa điểm hẹn là 21h ở bãi đất sau quán Bar Amuro”
“ Ok, tao biết rồi, tao sẽ đến giúp, có gì mà nói ấp úng đâu chứ. Hera lo ở đó nghen. À, Cuộc hẹn thứ hai là 23h ở địa điểm cũ nghen. Vậy đi”
“ Khoan đã. Alo alo”
“ Con này nó không biết đó là băng của ai sao chứ, còn đòi giúp nữa, thật là bực mình chết với 2 đứa não ngắn này mà. Mình Tử Kỳ đòi đánh thì còn có thể hiểu được còn nó thì thật là… . Mà hôm nay nó gọi thẳng Ares như vậy thì chắc có ai làm nó tức giận rồi”
Quyên gọi điện thoại keu Lâm tới giúp đánh để cô bớt mệt đi. Còn nó thì đến quán cà phê và……………..
“ Chào. Tôi muốn nghe rõ hơn, anh nói đi”
“ Cô cứ bình tĩnh, nếu không vội thì gọi nước đi rồi mình từ từ nói chuyện”
“ Cho tôi ly sinh tố bí đỏ đi”- nó gọi nước rồi nói
“ Giờ anh nói được chưa?”
“ Tại nơi giao hàng tôi nhìn thấy một anh chàng khá điển trai còn rất trẻ tạc tuổi cô là cùng, tôi đoán đó là con trai của ông ta- ông trùm. Sau buổi giao và nhận hàng thì tôi có đi theo cậu ta và chụp được vài bức hình nhưng nhìn mặt không được rõ cho lắm vì trời khá tối. Tiếc thật, chúng ta đã nghĩ là sẽ có chứng cứ để bắt ông ta khi ông ta đi nhưng ai ngờ là con ông ta nên giờ uy tín của Công ty cô vẫn chưa được lấy lại, tôi xin lỗi.”
“ Thôi không sao nhưng tôi muốn biết vì sao anh lại hỏi tôi về những cái tên đó”
“ Hả? À, là vì trong khi tôi đi theo thì đã bị anh ta phát hiện ra, không hiểu sao cậu ta không quay lại đánh anh mà lại bỏ chạy nữa, anh đã đuổi theo nhưng vì không quen địa hình ở đó nên không chạy kịp rôi bỗng anh nhặt được cái này”
Vỹ vừa nói vừa chìa tay ra đưa cho nó cái thứ mà anh đã nhặt được, một mảnh ngọc màu đen có khắc tên của 3 thủ lĩnh trong Hell được chạm khắc rất tinh xảo. Nhưng ở cạnh tên của nó lại được khắc thêm một hình trái tim, nhìn là biết đây là chủ của vật này tự khắc rồi……..
‘ ẦM ẦM ẦM’
Nó có cảm tưởng như trái đát đang đến ngay tận thế khi nó nhìn thấy vật đó, nó cứ nghĩ trái đất đang sụp đổ, nó nghe thấy những tiếng ầm ầm bên tai. Tay cầm mảnh ngọc mà gương mặt nó cứ như người thất thần, Vỹ không biết đó là vật gì nên đã hỏi
“ Em có sao không? Đây là gì, em biết nó sao?”
“ Để em kể anh nghe chuyện này rồi anh sẽ biết xuất xứ của nó. Câu chuyện bắt đầu như thế này…”- nó kể mà mắt nó ngân ngấn nước
“ Cách đây 8 năm, có một cô bé vì công việc của ba mà cô be đó phải thường xuyên chuyển trường nên xung quanh cô bé ấy bạn thì nhiều nhưng bạn thaan thì hầu như không có. Rồi đến một ngày, cô bé được chuyển đến một ngôi trường giàu có và đây sẽ là nơi học cố định của cô thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Thật ra mà nói, cô bé ấy có một cái tính rất xấu la đã muốn gì thì phải có bằng được, cho dù có phải dùng đến vũ lực nhưng ưu điểm là cô bé ấy không thích xài thủ đoạn nên những gì cô muốn thì cô đều có vì cô đã được học võ ngay từ rất nhỏ và cũng do tính tình hung dữ của cô duy chỉ có 2 thư là cô muốn mà không thể có được đó là bạn thân và bạn thân. Cuộc sống của cô bé ấy chỉ tồn tại 2 chữ bạn thân mà thôi, nhưng cô bé đó cũng biết là không thể ép ai đó làm bạn mình được. Những ngày học sinh cứ thế trôi đi đến một ngày cô gặp một cô bé cũng có gương mặt xinh đẹp như cô vậy và tính tình cũng giống hệt như cô nên cô bé đó đã tính đến làm quen, thế nhưng vì lòng kiêu hãnh của chính mình, mà cô bé kia đã xua duổi cô. Sau khi hỏi thăm thì cô được biết cô bé đó tên là Quyên, cô luôn muốn làm bạn với cô ấy nhưng lại luôn bị xua đuổi. Ở trường học, các bạn trai thì ai cũng thích cô bé tên Quyên đó và cô nên Quyên càng ghét cô hơn, rồi một này vì vụng về hậu đậu mà cô đã làm đổ mâm cơm lên người của Quyên, đứa bé nhỏ ấy đã hoàn toàn mất niềm tin vào việc Quyên sẽ đồng ý làm bạn. Quyên đã sai các bạn nữ khác trong trường đánh cô bé nhỏ ấy, vì gia đình có thế lực nên ai cũng sợ Quyên, gia đìng cô bé kia cũng rất có uy nhưng cô không thích nói ra và cô đã âm thầm chịu đựng tất cả đến khi mọi người bỏ đi rồi, chỉ còn lại cô với Quyên thì cô đã hỏi Quyên
“ “ Tại sao bạn ghét mình đến vậy”
“ Tại vì mày xấu xí hơn tao, mày nghèo hơn tao, mày ngu hơn tao, cái gì mày cũng thua tao thế mà mấy đứa khác lại mang tao ra so sánh với mày, mày phải biết ở đây tao là nhất”
“ bạn đang ganh tị với mình sao?”
“ Mày nghĩ mày đáng để tao phải ganh tị không chứ. Im đi””
“ Rồi Quyên đã quay đi, anh có biết lúc đó cô bé ấy buồn như thế nào không và cô bé ấy đã buột miệng nói ra câu mà cô bé muốn nói nhất”
“ “ Bạn biết sao mình luôn đi theo bạn không? Vì mình thích bạn và muốn làm bạn với bạn, bạn biết tại sao không? Mình thích bạn ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, vì tính cách và tất cả mọi thứ bạn đều giống mình”
“ Haha. Tính cách sao, nói ày biết, tao có học võ từ nhỏ đấy còn mày thì sao chứ nagy cả đám tép riu kia mày cũng đánh không lại mà”
“ Mình không đánh lại vì mình tôn trọng bạn, mình nghĩ là bạn sai họ đánh nên mình không muốn đánh lại, giờ bạn nếm thử cái này đi”
‘ Chát’
“ Đau không? Mình cũng học võ từ nhỏ đấy, bây giờ trong mình sẽ không tồn tại sự nhượng bộ nữa, muốn làm bạn cả 2 phải hiểu nhau mới được””
“ Anh biết không, Quyên sau khi bị cô bé đó tát hình như đã hiểu ra điều gì đó, sau ngày hôm đó không còn thấy Quyên ăn hiếp cô bé đó nữa rồi cả 2 đã làm bạn với nhau. Trôi qua một năm, cô bé đó đã gặp một thằng con trai cực kì đẹp trai và theo ý Quyên cô bé đó đã tìm cách lấy lòng cậu con trai để được làm bạn với cậu ta. Những tưởng không ai thoát khỏi vẻ đjep của cô bé thế nhưng với cậu con trai đó thì khác, cậu ta lạnh lùng và không hề quan tâm đến cô.Cô đã định thôi ý định nhưng Quyên muốn có một người đẹp trai trong nhóm bạn để mọi người lé mắt nên đã ép nó, anh có biết cô bé nhỏ ấy đã ngày đêm chầu chực trươc nhà cậu con trai và còn đánh nhau với cậu ta để phân thắng thua và ai thua thì làm theo lời người thắng. Nếu em nói cô bé đó là em thì anh nghĩ ai thắng”
“ là em phải không?”
“ Ừ. Nên cậu con trai đó và cô bé và Quyên đã làm bạn với nhau, cậu ta là Tử Kỳ, sau đó ba đứa chúng em đã làm ra cái này và hứa sẽ luôn mang bên mình”
“ Anh hiểu những gì em đang nghĩ nhưng mà em à, biết đâu hiểu lầm thì sao hay em hỏi 2 người đó thử xem”
“ Em biết rồi, hi vọng là không phải ai trong họ, nếu thiếu đi một người thì chả khác gì cái bếp lò thiếu mất một chân cả. Em đi đây”
Nói rồi nó bỏ đi để lại Vỹ ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời nó, anh cảm thấy thương cho tình bạn của nó vì thật ra anh đã đieuù tra ra được người đó là ai rồi.
20h45
Nó đang lái xe thì có điện thoại của hắn gọi đến
“ Cô có biết chuyện gì xảy ra không? Quyên có cho cô biết không?”
“ không, tôi có nghe gì đâu? Có gì hả”
“ Nếu không nghe thì thôi. Nhưng tôi muốn nói với cô điều này, nếu tôi có gặp nguy hiểm thì cô có cứu tôi không?”
“ Hỏi điên khùng, anh gặp nguy thì kệ xác anh, liên quan gì đến tui mà tui cứu, cứu anh cho chết tui à. Vậy nha, tui đang bận, tối đi Bar không?”
“ Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Tối nay tôi bận rồi. Bye cô”
Cả 2 đều cúp điện thoại, nó không hề suy nghĩ gì nhiều nên không để ý thấy điều bất thường trong câu nói của hắn, nó chạy như bay đến chỗ của Quyên nhưng hôm nay nó không mang mặt nạ, mà hôm nay lại có Oya nữa. Vì chạy quá nhanh nên nó đã xém đụng phải một người con gái đeo mặt nạ, nhìn sơ qua nó cũng biết đó là Oya, bỗng nhiên trong đầu nó xuất hiện tò mò về người này. Nó đến chỗ Quyên trước Oya và nói với cô tìm cách làm đổ nước lên mặt Quyên, làm sao cũng được miễn oya vào toilet rửa mặt là được, nó thì vào đó trước. Mọi chuyện xảy ra như những gì nó tính toán, Oya vào toilet và tháo mặt nạ ra để rửa mặt, nó thật ngạc nhiên quá thể khi trông thấy Oya lại là……………….
Nó lẳng lặng đi ra không để Oya biết và dặn Quyên để mấy đứa khác giải quyết bọn này còn nó và Quyên thì ra quán nước gần đó ngồi nói chuyện.Nó đã hỏi Quyên chuyện mảnh ngọc nhưng Quyên đã đưa mảnh ngọc của cô ra trước mặt nó, Quyên có hỏi nó lý do muốn xem ngọc của cô nhưng nó um lặng, nó đã bớt đi một nỗi lo, giờ đây nó cảm thấy hồi hộp và tính đến hỏi Kỳ thì Quyên nói
“ Nếu mày tới chỗ Kỳ thì mày nhớ đeo mặt nạ vô, nghe lời tao còn lại tao không nói được, tao hứa với Kỳ rồi. Giờ thì ngồi chơi với tao tí đi, chưa tới giờ mà.”
“ Ừ. Cũng được” Nó ngồi nói chuyệ với Quyên mãi quên mất thời gian
23h
“ Eo. Tới giờ mất rồi, tao đi đây, trễ rồi”
“ Ừ. Bye”
Nó nhảy lên xe và đi nhưng bên tai nó thoáng nghe câu nói của Quyên làm tim nó đạp rất nhanh vì sợ hãi
“ Thiên ơi, nhớ làm theo trái tim mày nha, Abaddon là do Thiên Bảo làm thủ lĩnh đó”
Nó suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Quyên nói nhất là chuyện hắn cũng là thủ lĩnh của một nhóm nào dó giống như nó và nó càng không thể hiểu lý do vì sao Kỳ lại muốn gây với băng đó khi mà cả 2 trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Hình như hôm nay là ngày mà tất cả mọ thứ quay lưng lại với nó hay sao ấy khi mà nó nhận được điện thoại từ Vỹ thú nhận về chuyện Vỹ đã biết kẻ đó là ai nhưng lại giấu không nói nó biết. Nó như bị một cú sốc lớn vậy, nó lao như bay đến đó và không cần phải đeo mặt nạ gì cả.
Tại địa điểm đánh nhau
“ Tôi và cậu đều là bạn của Thiên vậy tại sao cậu muốn tiêu diệt tôi như vậy”- hắn hỏi Kỳ
“ Tôi yêu Thiên và cô ấy là của tôi, tôi không thích cậu bên cạnh cô ấy. Nếu cậu hứa sẽ rời xa cô ấy thì tôi sẽ bỏ qua”
“ Vậy tôi cũng nói cậu biết tôi cũng yêu cô ấy, dường như trong chúng ta không ai có quyền được thua trong trận đấu này thì phải”
Cả hắn và Kỳ đều sáp vào nhau, cả 2 quả là những kỳ phùng địch thủ, không ai thua ai. Tất cả bọn tay chân của 2 bên đứng xem cũng đều phải điêu đứng vì cảnh này,tốc độ ra đòn của hắn thì quá nhanh nhưng phản xạ của Kỳ lại nhanh hơn nên tránh được và rồi độ chính xác của Kỳ rất cao nên những cú đấm đều trúng vào đối phương thế nhưng kĩ thuật của hắn lại nhỉnh hơn của Kỳ nên hắn đã lợi dụng lực của Kỳ để phản đòn. Cả 2 thật sự rát khó để phân định thắng thua nếu không có gì khác thay đổi
“ Cũng rất khá, quả không hổ danh tao đánh giá cao về mày nhưng có lẽ mày không chuẩn bị trước thứ này đâu nhỉ.”
“ Dao?”
“ Phải. Từ nhỏ cha tao đã cho tao chơi với thứ này rồi và giờ là lúc tao dùng nó để chơi đùa với mày”
Trên tay Kỳ là những con dao không cán được cậu ta kẹp vào giữa các ngón tay, lưỡi dao bén ngót và sắc lẹm hệt như ánh mắt của cậu ta lúc này vậy. 6 lưỡi dao dài chờ chực trên bàn tay Kỳ như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Kỳ vừa la to vừa nhào đến hắn, hắn không có cách nào để đỡ cái này cả, có lẽ hắn sẽ gặp nguy hiểm với chiêu này của Kỳ thôi
“ Đây là đồ chơi yêu thích của tôi. Nó sẽ giúp tôi phá hủy cậu, sẽ không một ai giành được đồ của tôi đâu, kể cả cậu. Haha, Thiên sẽ là của riêng tôi”
“ Tầm bậy. Tôi đâu phải là món hàng mà ai muốn lấy thì lấy muốn giữ thì giữ rồi muốn cho thì cho chứ”
“ ai?”- Tử Kỳ hét lên
“ Không nhận ra giọng tôi saio, tôi đây”
“ Tử Thiên. Sao cậu/ cô lại đến đây”- cả hắn lẫn Kỳ đều đồng thanh
“ Sao tôi lại không có mặt ở đây được chứ. Tôi muốn đi đâu làm gì là quyền của tôi, đây là ai thế Kỳ? Bọn đàn em của cậu à”- nó hỏi Kỳ mà tay thì tát mặt tên mà nó hỏi
“ Cô…”- tên đó sôi máu tính tát lại nó nhưng đã bị Kỳ cấm.
“ À, ừ. Đúng rồi”
“ Vậy sao vậy mà nhìn cứ nghĩ hắn là tay sai của bọn Mafia khốn nạn nào đó chứ”
Câu nói của nó đã làm Kỳ hoảng sợ, nó đến bên Bảo
“ Có sao không? Không bị thương chứ”
“ Không sao, em tới đây chi vậy, nguy hiểm lắm đó”
“ Thiên à, sao không hỏi mình mà lại hỏi tên đó chứ, cậu xem hắn ta quan trọng hơn mình sao?”
“ Đúng”- nó trả lời dứt khoác
“ Cậu…cậu có biết cậu đang nói gì không hả? Chẳng lẽ cậu đã quên hết thời gian chúng ta bên nhau rôi sao? Chẳng lẽ cậu không nhớ là trước đây cậu đã phải đi theo năn nỉ mình lfam bạn với cậu sao? Sao bây giờ cậu lại vì tên chẳng ra gì đó mà bỏ rơi mình chứ”- Tử Kỳ đã khóc thật sự, cậu ta đau lòng vì nó
“ Tôi đã từng như vậy, và giờ tôi thấy hối hận vì điều đó, hối hận vì đã làm bạn với đứa con của Mafia. Nhận ra nó chứ, những gì chúng ta có với nhau bây giờ sẽ như mảnh ngọc này, chúng ta không còn là gì với nhau nữa, tôi rất thất vọng về cậu. Tôi sẽ không tố cáo chuyện này với CIA bù lại từ nay đừng đến tìm tôi nữa. Sẽ không có tình bạn nào bắt đầu dựa trên sự dối trá và tôi xin lỗi vì đã không nói thật với cậu, giờ tôi cũng cho cậu biết luôn, tất cả những công ty mà ba cậu đã lừa đảo và tham gia với tư cách là “rửa tiền” đều là những chi nhánh của Tập đoàn TG đó và tôi là Chủ tịch HĐQT của nó.”
“ Đi thôi, mặt anh bị thương rồi kìa, về nhà tôi đi, tôi băng bó cho”
Mặt Kỳ đỏ ngầu, cậu ta tự nhiên chạy tới
“ Đứng lại, Tử Thiên mãi mãi là của tao, mày không được cướp cô ấy”
“ Cẩn thận. Á……….”
“ Ngốc à, có sao không vậy, sao cô lại làm vậy chứ, cô đã từng nói là sẽ không cứu tôi mà sao giờ lại…”
“ Im đi. Nói nhều quá, điếc tai, tôi buồn ngủ quá, ngủ tí nha”
“ Mau đi…mau đưa cậu ấy đến bệnh viện …đi. MAU LÊN. Làm ơn đi, đưa cậu ấy đi mà, tôi cầu xin mấy người đó, trong dao có độc đó”
“ Cái gì?”
“ Đi thôi em”
“ Sao anh lại ở đây?”
“ Bây giờ chuyện này không phải là vấn đề, mau đưa cô ấy đi thôi, ra xe anh đi”
Chuyện gì đã xảy ra trong lúc đó vậy? Nó bị sao mà pải đưa đi bệnh viện chứ…………….
Lúc đó Kỳ đã lao đến định đâm hắn nhưng nó đã đỡ cho hắn nên 6 lưỡi dao tất cả đều cắm vào người nó, vét thuoeng rất sâu nên máu ra rất nhiều và người con trai cùng với hắn đưa nó đi bệnh viện là ai?
Trước khi nó bị hắn và Tiêu Kha đưa đi, nó có nói là nó buồn ngủ và muốn ngủ, đó là một phần tác dụng của thuốc độc thế nhưng khi hắn đòi đánh Kỳ thì nó đã nắm áo hắn cản lại, hắn cảm thấy hắn không thể hiểu rõ suy nghĩ của nó. Hắn không thể hiểu được tại vì sao một người làm nó bị thương như thế này mà nó vẫn tha cho họ, hắn có rất nhiều điều không hiểu, hắn muốn hỏi nó nhưng nhìn nó nằm trên xe trong tình trạng nay làm hắn rất đau lòng. Trước khi nó được đưa lên xe nó đã vươn tay ra sau lưng hắn và ném mảnh ngọc về phía Kỳ kèm theo một mảnh giấy với nét chữ nguệch ngoạc được ghi lúc nó đang trên đường đến đây. Lúc ấy, đôi mắt nó vẫn hướng về phía Kỳ, hướng về phía tình bạn của nó.

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Teya Salat