XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Cô nàng mắt xanh ngọc trang 5
Chương 37: Chúng Ta Cùng Hợp Tác!!!!!!!!!!!!

31
Tụi nó co rúm trong nhà không dám ra ngoài, chạy lên phòng ngủ, trong khi ngoài vườn tiếng lá rơi, tiếng bước chân, đôi chân mang đôi giầy màu đỏ, đi khỏi vườn và biến mất.
Sáng!!!!
Tụi nó mất thăm quần, tụi nó không tài ngủ nổi khi chuyện tối qua ám ảnh tụi nó, xà quần trong đầu tụi nó, từng chi tiết từng hành động in hằng trong đầu, tụi nó mất ngủ.
Trong khi tụi nó mất ngủ thì tụi hắn cũng chả may mắn gì, tối hôm qua không biết bị gì mà cứ nghe cái tiếng kêu của con cú lợn, nó kêu nghe không được im tai và rất khiến người khác nghĩ ngợi tới điều không hay. Tụi hắn cứ nghe rồi liên tưởng tới chiếc giầy đỏ nên tụi hắn cũng mất ngủ.
Cầm lấy tờ báo mà người ta mới giao, tụi hắn phờ phạt đọc lướt ngang cho tới khi tụi hắn nghe tiếng hét của tụi nó:
- AAAAAAAa! Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! - tụi hắn chạy sang, không phải tại tụi hắn quan tâm hay sao mà là do chuyện ma quỷ chính tụi hắn chứng kiến nên muốn tìm hiểu cho rõ, tụi hắn ngủ không được cũng tại cái vườn hoa của tụi nó.
Vừa chạy sang tụi hắn nhìn thấy tụi nó đang cố xé mấy tờ bào trên bàn, nước màu đỏ chảy dài trên bàn, cái mùi máu sộc lên mũi, từ trên trần chiếc bóng đèn lắc lư lắc lư rồi rớt xuống một cái bịt. Tụi hắn đứng hình, chuyện gì xảy ra? Tụi hắn có phải đang mơ, tụi hắn đi tới, tụi nó liền nhào tới né sau lưng miệng lấp bắp nói:
- Có.....ma.......đó......THiệt......đó!! - nó thiệt là chả tin chuyện ma quỷ nhưng ôi trời chính mắt thấy chính tai nghe thì còn tin hay không? Còn dám tin vào khoa học hay không? Còn dám khẳng định trên đời này không c có ma hay không? Nó không dám nữa. Hắn nắm tay nó lôi nó đối mặt vs hắn nói:
- Chuyện gì xảy ra? - nó run run nhìn mặt hắn nói:
- Lúc nãy tôi ngồi ăn sáng thì tự nhiên máu từ trên trần rơi xuống, rồi rồi......rồi......! - nó lắp bắp run sợ nói, nó sợ mà không kiểm soát nổi, hắn nắm tay nó cho nó bình tĩnh nhưng vô dụng, chỉ còn cách cuối thôi là hắn ôm nó vào lòng, bây giờ nó không còn sợ chỉ thấy sự ấm áp của người hắn toả ra, sự an toàn tuyệt đối khiến nó thấy yên lòng, nó thở phào một cái. Nó kể lại cho hắn nghe, không lẽ nhà tụi nó có ma, mà người làm trong nhà nó đâu? Hắn bây giờ cũng chả quan tâm lắm, hắn nhìn người trong ngực đã dần bình tĩnh lại thì cũng thấy vui vui.
Tụi hắn quyết định là sẽ tìm ra lý do, tụi hắn và tụi nó sẽ cùng nhau tìm ra sự thật.
Chiều 5:00
Nó ngồi ngoài vườn, nó muốn coi giấc sáng có ma không. Nó sợ nhưng vẫn muốn biết sự thật, tò mò là thứ có thể giết người và giờ nó đang tò mò đây! Nó bước nhẹ nhàng vào vườn, tiếng lá khô bị giẫm khiến nó khẽ rùn mình, tiếng gió hù hù, trời cũng từ từ tối dần khi mặt trời đang dần xuống núi, nuốt một ngụm nước bọt nó đi vào. Và rồi từ hốc cây, cái cây chảy máu, máu chảy ra dào dạt, mùi máu tanh nồng kinh dị, cái cây đang khóc hay sao? Và...................Chợt.............." Cộp...........Cộp"
Tiếng giầy vang lên, tiếng lá xào xạc, tiếng con cú heo, " Bụp........AAAAAAA" , sợ đứng tim khi có một bàn tay đặt lên vai nó, nó hét toán lên, nó la lên, nó không dám quay đầu, người nó run dữ dội, sáng cũng có ma hay sao? Nó xanh cả mặt, tiếng nói nhàn nhạt vang lên:
- Cô làm gì ở đây vậy hả? - nó bây giờ mới quay sang, cái cổ cứng đờ đang quay hết 180 độ để quay ra sau, nó thở phào khi nhìn thấy người đó là hắn, đánh hắn một cái nhẹ hều nó nói:
- Tôi bị tim nhá!! - hắn cười, đúng là dễ thương mà.
Tại một nơi sau cái cây, một cô gái đang cầm hủ sơn, cô gái mỏi nhừ chân nói vs anh chàng kế bên:
- Bà chủ mình có rảnh không mà bắt tụi mình làm mấy chuyện dở hơi này không biết? - chàng trai thờ dài ngoa ngán nói:
- Bà chủ dặn thì làm đi! Mà giả ma kiểu này có ngày bị chúng đánh cho thành trư bát giới luôn quá! - cô gái lắc đầu lấy lại cái máy phát ra tiếng cú heo để vào túi rồi bỏ thùng sơn tại hốc cây rồi đi vào nhà.
*****************************************************************
Dạo này không thấy ai đọc hết nhỉ? Nếu nó giở thì nói mình sửa nha! Nếu mà không nói là mình không còn động lực để viết đâu là mấy tuần một chap luôn đó * uy hiếp*. Đùa vui tý mà! Mà nói thiệt nếu không hay thì nói cho mình sửa chửa rút kinh nghiệm nha! ^^


Chương 38: Ma Quỷ Chắc Chắn Có Thật!?

31
" Hù..................Hù.............Đợp..............Đợp..............Rào.............Rào"
Mưa, mưa to rồi, gió thổi mạnh bay mất màn cửa, hình ảnh người con gái mặc áo đỏ hiện diện trong đầu tụi hắn nay càng dữ dội hơn khi 15' trước đôi giầy màu đỏ được tặng bằng chuyển phát nhanh. Tụi nó nuốt ngụm nước miếng, lòng lo lắng không thôi, hết đi qua rồi đi lại, cắn móng tay, tụi nó thật không chịu nổi chuyện nhà này có ma nhưng không biết tại sao tụi nó không muốn chuyển đi. Tụi nó muốn tìm hiểu rõ sự thật về ngôi nhà này.
Tụi nó và tụi hắn đi ăn chiều, ừ! Sợ thì cũng phải ăn chứ tụi nó nghĩ thế nên chạy vào bếp, nơi kinh hoàng toàn là máu vào giấc sáng, người làm đã dọn lên bàn toàn thức ăn nhưng không biết tại tụi nó hoa mắt hay sự thật mà mọi món ăn cứ đỏ toàn đỏ, nào là canh rau dền ( nấu ra canh màu đỏ). Bò bít tết gì mà đỏ chét, ......còn nhiều món lắm kể không siết.
4 đứa nhìn nhau rồi nhìn bọn người làm nhưng bọn người làm mất tiêu, đèn điện vụt tắt, không gian tối thui, tụi nó hét toán lên, tụi hắn mở điện thoại để hưởng ánh sáng thì đèn cứ chớp nhoáng chớp nhoáng, cứ hết tắt rồi mở hết mở rồi tắt, tụi nó sợ hại ôm chầm lấy nhau, rồi đèn vụt sáng vs dòng máu đỏ trên tường:
" Trả.....mạng......lại....cho........taaaaaaaaaaaaa"
Kèm theo lời nói là tiếng hú của một người nào đó, mà nghe rất ư là kinh dị, tụi nó....................nghe xong thì.............té sỉu.
30' sau:
Tại phòng nó, nó nằm trên giường, hai tay bấu chặt lấy tắm nệm, miệng thì khô khóc, ngồi lên tay vẫn bấu chặt, tìm ly nước, nó nhìn xung quanh thả tay ra khỏi nệm rồi mới đưa tay từ từ uống miếng nước thì có tiếng nói vang lên khiến nó giật mình:
- Tình rồi à?
Hắn đi vào, hắn nhìn nó tay cầm tô cháo, nó nhìn hắn thờ phào nói:
- Ai đưa tôi lên đây? - hắn nhìn nó cười một cái, đi lại gần nó, đặt tô cháo xuống bàn, nói:
- Tôi! Mà cô là heo hay sao mà nặng kinh khủng khiếp!! - nó không nói gì cầm lấy tô cháo, mút từng miếng nuốt vào nói:
_ Cảm ơn nhiều!! - hắn không nói gì ngồi nhìn nó ăn, lúc nãy hắn không biết tại sao lại lo lắng cho nó, hắn sốt ruột muốn chết, tự mình nấu cháo cho nó ăn nữa chứ, hắn chắc bị điên rồi!
Nhìn nó ăn hắn thấy an lòng hơn, nó mỉm cười nói:
- Cháo anh nấu ngon lắm! Cảm ơn nhiều nha! - hắn ngạc nhiên, hắn có nói hắn nấu sao? Nó nhìn hắn nói tiếp:
- Vì người làm mỗi khi nấu luôn để hành mà tô này thì không!! - hắn cười, thì ra là thế, hắn nhàn nhạt nói:
- Tôi nghĩ cô nên đổi nhà đi! - nó nghe hắn nói thì mới suy nghĩ, ngôi nhà này là do mẹ nó mua, mà mẹ nó là chúa thích đùa, mẹ nó sẽ làm chuyện này chứ? Mà mẹ nó làm thế làm cái gì? Nó càng nghĩ càng thấy không hợp lý, có lẽ do nhà này có ma hoặc ai đó muốn làm nó sợ đây mà, nó không chuyển đi nó sẽ ở đến khi tìm ra sự thật, hắn nhìn nó ăn xong tô cháo mà chả nói gì, hắn cầm tô cháo rỗng lên nói:
- Nếu cô không chuyển thì tôi sẽ ở đây! Dù sao cô cũng là con gái!!
Nó tròn xoe mắt nhìn hắn, đây là hắn sao? Hắn lo lắng cho nó, hắn quan tâm nó? Hắn muốn giúp đỡ nó, nó đột nhiên cười và thấy lòng ấm áp, mà sao lại ấm áp nhở? Nó bị bệnh rồi!!!!!!!!!!!
**********************
Tại một nơi khác, người phụ nữ sang trọng ngồi đối diện vs người đàn ông lịch lãm ( Cha nó), bà nhàn nhạt nói:
_ Tôi nghĩ qua chuyện này tình cảm hay đứa sẽ nảy nở, ông nghĩ sao?
Người đàn ông uống một ngụm cafe đắng, mặt khộng đổi sắc nói:
- Tôi không biết chuyện đó ra sao nhưng tôi thấy bà muốn thằng đó làm rể lắm thì phải, mà thôi đi! Tôi thấy là bà cứ chơi thảo đi dù sao con gái mình phải cho nó trải nghiểm cảm giác này mới vui chứ!!
Hai vợ chồng cười rồi lại tiếp tục thưởng hoa uống trà à nhầm cafe.


Chương 39:

31
Chương 39:
Trời vẫn mưa, từng giọt rơi xuống đất, tiếng lộp độp vang lên của những giót máu trên tường rơi đầy sàn, tụi hắn xoăn tay áo để dẹp dọn, chứ tụi nó mà thấy nữa thì lại sỉu phiền chết được. Tụi hắn dọn xong ra khỏi bếp thì thấy tụi nó đang đi xuống mặt mày tươi rói, mới xanh mới sỉu mà giờ tươi như bông như hoa. Nó khoát tay Duyên cười cười nói:
- Tụi mình đi tìm hiểu vào ngày mai y, bửa nay mưa to lắm!!! - Duyên gật gật cái đầu, đúng là mưa to quá chừng tụi nó khó mà ra khỏi nhà, tụi hắn đi tới nói:
- Không sợ ma à? - tụi nó nhìn tụi hắn nói:
- Never!! Tụi này đã hoàn toàn không bị đã kích nữa, tụi này đã quen rồi thì sợ khỉ khô gì? - nghe nó nói cả đám phá lên cười, đi xuống phòng khách, nó bỏ quả nho vào miệng nhai nhai, vị chua chua ngọt ngọt khiến nó thích mà cứ ăn cho tới khi.....................
" Reng............Reng"
Tiếng điện thoại bàn vang lên, cả đám giật mình nó nghe điện thoại:
" Trả..................mạng...................lại...............cho........taaaaaaaa"
Tiếng rên của ai đó, tiếng khóc the thé cùng tiếng nói của con ma, nó giật cái mình phun toàn bộ số nho trong miệng vào người đối diện mà hên đối diện là thành ghề nên hoàn toàn không trúng ai, nó cười cười nói:
- Mai đến tôi trả!! - rồi nó tắt máy, trời ơi có cái vụ mai đến tôi trả à? Tụi hắn nhìn nó mà lắc đầu.
Ngày hôm sau
Tụi hắn cứ y như là osin không công cho tụi nó, tụi nó thức trễ quá nên tụi hắn phải tự nấu ăn, tự dọn dẹp, nấu ăn đối vs tụi hắn không phải là khó mà chỉ là quá khó mà thôi, vì chã biết nấu cái chi nên tụi hắn nấu cháo cho rồi, Quân nấu cháo trắng mà nước thì lõng bõng chỉ có vài hạt gạo, ừ thì khoảng hơn 100 hạt gạo đi. Quân nếm thử cháo, nếm xong Quân bỏ vô cỡ hơn nữa hủ muối nói:
- Thế mới có vị chứ nhỉ? - hắn thì chiên trứng nên có đễ ý tên Quân làm cái chi đâu, hôm qua cháo mà nó ăn do chị họ hắn nấu đem sang chứ hắn biết nấu thì ăn nhà hàng hoài làm gì? Chiện cái trứng, đập vỏ trứng, trứng không vào chảo mà nữa trứng vào nữa trứng không, vỏ thì cứ trãi rác trng trứng, ôi nhìn là muốn ăn ngay nhở?
Tụi nó bước xuống nhìn món ăn mà trố mắt, ừ thì bài trí cũng được nhưng ăn thì sao? Tụi hắn mời nó ăn, nó ăn xong tá quả tâm tinh chạy mất tiêu.
Duyên cười cười nói:
- Ngon nhở? Thôi ăn đi!!! - Duyên cũng thoái lui, tụi hắn nhìn là chả muốn ăn.
Tối, trời có trăng, địa điểm nhà tụi nó ngoài vườn.
Có 4 bóng đen đang lần mò, lần mò trong bóng đêm, cả thân người run lên ùi ùi, nó nắm lấy áo hắn, nó nói là không sợ chứ cả người đang run lên từng hồi, hắn buồn cười nhưng không nói gì, nó đi ra sau nói:
- Đi......từ....từ....Á! Gì vậy? - hắn mắc cười muốn chết, nó sợ ma tới mức thế à?
- Gió! - nó đập lưng hắn chửi:
- Im! Tui......tui....tui....sợ....chứ....bộ! - hắn nhịn cười, quay sang nhìn nó nói:
- Có tui mà đừng lo!!
"Có tôi mà đừng lo! Có tôi mà đừng lo! Có tôi mà đừng lo" câu nói đó cứ ong ong trong đầu nó, mặt nó phiếm hồng, bặm môi, nhẹ cười. Lòng thấy ấm hơn.


Chương 40

31
" Cú....cú...cú"
" Sột soạt........sột soạt"
Tiếng con cú lợn kêu ngoài vườn khiến tụi nó bất an mà run bần bật, tại tội nói được nhưng làm không được này khiến tụi hắn cười lên cười xuống chọc quê tụi nó, tụi nó liếc xéo nói:
- Sợ mà là bản chất của con gái hiểu chưa? Cái này là khgoa học đã chứng minh á!! - bịa thì cũng bịa vừa vừa thôi! Tụi hắn nhìn tụi nó trân trân rồi cười hả hả, nó nhéo hông hắn nói:
- Cười nữa coi tui lộn da anh ra làm áo khoác bây giờ!! - hắn vẫn cười ấy chứ, buồn cười quá mà, hắn chắc chắn nhà này hoàn toàn không có ma, không phải hắn là nhà khoa học gì chỉ là những giọt máu kia là màu sơn chứ không phải máu, hắn tin chắc có sự nhúng tay của ai đó vào chuyện này. Nó bực mình đi trước, bực quá mà, nó không đi trước thì ở đó nhục mặt chết đi thôi, Duyên cũng quay bước đi, hai đứa hai rẽ, tụi hắn nhìn xung quanh thì chả thấy tụi nó đâu cả nên phải đi tìm.
Đang đi lòng vòng xung quanh, nói là vườn chứ thật ra là rừng hoa ấy chứ, vườn hoa nó rộng kinh khủng, tụi hắn phải bó tay vì tìm hoải không ra nên phải tách ra cho khoẻ, nó đang đi thì nhìn thấy một bóng người sẹt qua. Nó hoàn toàn không sợ hãi, thực ra nó biết mọi chuyện là do mẹ nó làm nhưng cũng thấy hơi sợ vì nghe nói nhà này hồi trước đã từng nó có ma và đã nhát mấy người thuê nhà trước chạy mất dép.
Nó nhìn quanh không thấy ai, vẫn cố đi tiếp, đi hoài nhưng cũng chả có chút tâm hơi nào, nó đi một hồi thì mỗi chân quá nên đứng lại dừng lại tại xích đu ngồi xuống. Hắn đi tìm nó thì thấy cũng không mấy lo lắng vì hắn biết ở đây đâu hề có ma cho tới khi hắn nghe tiếng hét của nó:
- AAAAAAAAAAAAAA! Tránh xa tui raaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - tiếng hét vang vọng khắp nơi, khó mà xác định nó đang ở nơi nào, chạy nhanh hết sức hắn chạy đi, ừ thì hắn đang rất rất lo lắng cho nó đây a!
Tiếng hét càng thêm dữ dội, hắn hết chạy hướng này đến hướng kia. chạy khắp nơi nhưng không thấy nó, hắn chạy tới nơi có xích đu thì thấy có tới 2 dấu giầy, một lớn một nhỏ, vết kéo lê inh dài trên đất cũng cỏ, hắn đi theo, hắn cảm thấy như phát điên lên đây. Mà hắn phát điên vì chuyện gì cũng chả biết, hắn chỉ biết là muốn nhìn thấy nó ngay bây giờ, muốn tìm nó ngay bây giờ không trễ một giây một phút nào.
-AAAAAAAAAAAAA!
Tiếng hét không hề dừng lại, càng ngày càng lớn, hắn đang cực kì cực kì gọi là nóng, bình tâm hắn rất muốn bình tâm nhưng sao đầu óc hắn cứ như rối tung, hắn đi lung tung cả khu vườn nhưng chả thấy, dấu giầy đi được tới gốc cây thì mất hút, hắn nghi ngờ nhìn, hắn chả biết là tại sao mất. Đi quanh gốc cây, tìm hoài không thấy, hắn tức giận đấm tay vào cây. Hắn đang cực kỳ tiêu cực, trong đầu hắn cứ nghĩ là nó có sao không? Nó bây giờ ra sao? Nó bị bắt hay là xảy ra cái gì? Hắn muốn gặp nó ngay bây giờ.
Duyên và Quân cũng nghe tiếng hét, hai đứa đi tìm lanh quanh nhưng không thấy nó, tìm hoài chả thấy đâu cho tới khi thấy hắn đang điên cuồng đập tay vào cây, Quân đi lại nắm hai tay hắn lại nói lớn:
- Mày điên à? Xảy ra chuyện gì mà phải làm thế? - hắn vùng tay ra khỏi tay Quân, hắn đang định tiếp tục đánh vào cây thì chợt tiếng hét lại vang lên:
- AAAAAAAAAAAAA! Tránh raaaaaaaaaaaaaaa! - cả 3 không nói không rằng chạy tới nhà kho nơi phát ra tiếng hét, mở cửa nhà kho một cách thô bạo hắn bước vào à mà hắn chạy vào, hắn không biết cảm giác này là gì, hắn không biết tại sao hắn lại hành động khùng điên như thế, hắn chỉ biết mình rất rất rất muốn thấy nó ngay lúc này. Cảm giác này là cái gì đây?
Duyên chạy lên cầu thang, ngôi nhà kho bụi bậm thấy rõ, chả nhìn thấy được thứ gì ngoài bụi, hắn đá tung cánh cửa của căn phòng trên lầu, vừa mở cửa ra thì chả thấy cái gì nữa? Nó đang ở đâu chứ? Đáng lẽ tiếng hét từ đây mà? Cả 3 ai cũng có suy nghĩ như thế. Hắn lục tung căn phòng nhưng không tìm thấy nó, đầu óc hắn rối loạn, hắn ôm lấy đầu.
Duyên ngồi bịt xuống sàn, Quân thì lại an ủi Duyên, cả 3 vừa mới đọc được một lá thư:
" Vui chứ nhỉ? Trò chơi tao mang lại cho tụi bây hấp dẫn chứ? Không cần cảm ơn tao, con bé này tao bắt nó làm con tinh, tao rất thích cái cách nó phản khán ấy, nó thiệt là mạnh mẽ, tao chỉ còn cách là cho nó uống thuốc mê thôi, mày thấy tao hay chứ nhỉ? Tao - Minh Tuấn đợi tụi bây đến cứu nó không thì tụi mày chuẩn bị vớt xác nó tại dòng sông ** nha!
À! Thiên! Tao thích mày đi một mình cơ! Mày mà dẫn theo ai thì coi như trên đời này không có một đứa nào tên là Như Quỳnh! OK?
Tạm biệt, tao sẽ đợi mày tại ngôi nhà đầy những hành hạ của mày dành cho tao!!! Bye!!! Hahahahahahaha"
Hắn tức giận xé nát lá thư. Tại hắn nó mới bị bắt, tại hắn, là tại hắn, hoàn toàn là tại hắn. Hắn bây giờ rất hận bản thân, hắn mà không cứu nó được thì coi như hắn chết cũng không đền hết tôi, hắn đang rơi vào vô vọng.
Tối hôm đó, 3 người chuẩn bị tất cả hết tất cả để lên đường tìm nó, hắn muốn tự đi một mình nhưng Duyên và Quân hoàn toàn không đồng ý nên hắn cũng bất lực.
Tại ngôi nhà hoang, ừ nói là nhà hoang chứ cũng đẹp phết chỉ trừ cái không có người ở, rêu mọc đầy nhà, ngôi nhà có vẻ âm u, tại một căn phòng được khoá chặt bằng 10 ổ khoá, dưới ghế salong mà nó ngồi có một quả bom hẹn giờ, nó bị trói hai tay hai chân bằng dây xích, đầu óc choáng váng nó choàng tỉnh dậy, đập vào mắt nó là không gian âm u tối đen, trong phòng không có ánh sáng nào, không có cửa sổ, nó cử động tay chân, chợt tiếng mở khoá vang lên, đèn được mở lên, một cô gái xinh đẹp đi đến, cô gái rất đẹp và cô ta không ai khác mà chính là Tiểu thư Kim ( Chương 8, Người bị nó tác vì mở nhạc lớn)
Cô ta đi tới, tay vuốt từng lọn tóc vừa cười lớn vừa nói:
- Chúng ta lại gặp nhau!! - nó hết mũi đi, nó chả muốn nhìn bản mặt ả ta huống hồ gì mà nói chuyện, ả ta tức giận cầm lấy cầm nó tác mạnh nói:
- Mày tưởng mày là ai mà dám làm thái độ đó vs tao, tao sẽ kêu anh Tuấn chặt mày ra tám khúc rồi thả cho *** nó ăn!! - nó cười lạnh, nếu muốn chém muốn giết cứ làm cần gì mà uy hiếp, nó cóc sợ, nó không nói lời nào dù trong lòng nghĩ thế, nói chuyện vs cô ta chi cho hao nước bọt nên nó không muốn nói, nhưng nó không nói thì cô ta lấn tới:
- Mày sợ rồi à? Sợ tời mức nói không nên lời luôn, tội nghiệp!!!!!!!!! hahahahahahahaha........................- cô ta cười lớn, tay che miệng cười ho hố, đúng là mấy thứ đỏng đành cười mà cũng kiểu cách nhìn như đười ươi, nó cười khinh bỉ một cái nói:
- Tôi tội nghiệp cô mới đúng, cái thứ hèn hạ như cô thì cũng chỉ dùng những hành động hèn hạ đúng là tội nghiệp! - cô ta nín cười mặt nổi gân xanh, tán nó một cái nữa rồi quay quắt đi, nó lại cười nhưng rồi nó lại thở dài, bây giờ người mà nó muốn thấy không phải ai khác mà hắn, không biết tại sao, nó biết thế nào hắn cũng cứu nó nhưng nó cũng không biết tại sao lại nghĩ thế, nhưng................có khi nào không ai đến cứu nó thì sao? Ngay cả hắn cũng thế thì sao? Nó lại thở dài và chỉ biết chờ đợi...............nhưng cũng có thể chờ đợi là vô vọng nhưng nó vẫn sẽ chờ người mà nó muốn chờ sẽ xuất hiện và cứu nó.
Có thể điều đó hơi sến súa và phi thực tế nhưng nó vẫn giữ vững quan điễm, nó tin hắn sẽ cứu nó.
_______________________________________
Giới thiệu đôi chút nha!!
Lâm MInh Tuấn: là em cùng cha khác mẹ của hắn, là người mà hắn cực kỳ ghét, hắn đã từng hành hạ người em này không thương tiết, không phái hắn thích thì hành hạ đâu vì tên Tuấn này cực kỳ nham hiểm thứ gì cũng tranh giành vs hắn.
Kim Thy Thy: Bạn gái của Tuấn, đã từng có chút xích mít vs nó, cự kỳ ghét nó, luôn tìm cách hại nó.


Chương 41: Hên Là Sống, Xui Thì Chết!!!

31
Tụi hắn bước vào ngôi nhà đang nhốt nó, hắn đi nhanh một cách khác thường cùng lực mạnh bạo dậm lên nền gạch làm vang lên tiếng động, Tuấn từ đâu trong căn phòng chính của ngôi nhà đi ra, đưa tay ra ngăn hắn lại nói:
- Cái gì cũng phải từ từ chứ anh trai! Muốn cứu con nhỏ đó thì phải dành thời gian nói chuyện vs tôi.
Hắn trợn đôi mắt ánh lửa của mình, đưa tay lên toan đập Tuấn thì Thy Thy đứng bên cạnh lên tiếng:
- Suy nghĩ cho nó kỹ nha! Tôi mà bấm nút kích hoạt bom thì con nhỏ đó thế nào taaaaaaaaaaaaa?
Thy Thy kéo dài chữ cuối để hù doạ tụi hắn, Duyên cười khẩy một cái định nói gì đó thì hắn đưa tay ngăn lại, hắn nói:
- Muốn nói gì cứ nói khỏi dài dòng!
Tuấn cười đuể giả, mặt không đổi sắc, mắt ánh lên thù hận, hắn đưa tay mời hắn vào căn phòng mà lúc nãy Tuấn vừa bước ra, tụi hắn đi theo ngồi xuống ghế, Tuấn và Thy ngồi đối diện, Tuấn nói:
- Mọi người có biết tỷ lệ người Việt ly dị khá cao hay không?
Tụi hắn không trả lời, Tuấn không hề cảm thấy nhục vì bị bơ mà tên đó còn cười tươi hơn, Tuấn nói:
- Ý tôi ở đây là con người rất dễ thay đổi! Và...................
Tuấn chưa nói hết câu, hắn đã mặt lạnh, đập tay xuống bàn, mặt đầy sát khí nói:
- Một là vào vấn đề chính. Hai là tôi chưa chắc điều khiển nổi bản thân mình
Tên Tuấn đó vẫn cứ cười, hắn cự kỳ có hứng thú khi nói chuyện vs mấy người này, hắn ta từ tốn nói ra vấn đề từ nãy tới giờ:
- Tôi muốn cho anh hai lựa chọn: 1 là anh không cần cứu con nhỏ đó tôi cũng không làm gì anh nữa. 2 là anh cứu con nhỏ đó nhưng phải đưa cho tôi tất cả tài sản của anh gồm tài sản cá nhân và cả tài sản được thừa kế.
Nghe Tuấn nói tụi hắn cười nhạt, tên này uống thuốc không đủ liều hay sao mà đưa ra cái điều khiện khùng điên. Tụi hắn nếu không muốn cứu nó thì tới làm cái gì. Tụi hắn dù có tới cứu cũng không muốn mất một đồng một cắt nào hết.
Quay lại căn phòng của nó, nó đang loay hoay thoát khỏi cái dây xích khùng điên này, dây xích này cực kỳ cứng. Theo như suy nghĩ của nó, nó nghĩ người ta làm thì ít nhất có một chỗ sẽ mỏng hơn những chỗ khác, loay hoay tìm kiếm cuối cùng cũng thấy. Vì dây xích dài nên nó đưa tay vào túi tìm kiếm cái kiềm nhưng không có thấy.
A! Nó thấy cái gì đó đang sáng lên ở phái xa, nó với chân kéo lại, nhưng vì dây dài nhưng cũng có hạn nên không tới được nó liền nửa đứng nửa nằm ( cứ tưởng tưởng nó đang xiếc đi), nó đưa chân tới, một lần rồi hai lần và ba lần cuối cùng thì...................................... "Ụtttttttttttttttttttttttttt", nó té dài từ trên ghế té xuống, cả tấm lưng nằm trên ghế, hai chân quỳ xuống, cả người tê liệt.
Nó cố bò trờn lết, quỳ bò cuối cùng cũng lấy được, cắt ngay mấy sợi dây xích, nó đứng lên xoay xoay hông. Nó định tìm cách trốn thoát thì tiếng "Tích....Tích" vang lên, không lẽ bom kích hoạt rồi sao?
Nó quay sang nhìn xuống ghế, quay ngược ghế lại nó nhìn đồng hồ đang chạy ngược vô điều kiện, chết rồi! Nó quýnh quán lên. Trời ơi! Nó không biết gỡ bom aaaaaaaaaaaaaa! Ai cứu nó vs?
" Tích....tích"
Tiếng bom chạy chậm rãi nhưng nó cực kỳ sợ hãi? Nó phải chết thế này hay sao? Đúng là chết không đáng mà!!!


Chương 42: Chuyện Gì Tới Cũng Tới.

31
" Tích....tích"
Sợ hãi. Nó đang rất rất sợ hãi. Nó hoàn toàn không biết gỡ bom, đây dù không phải lần đầu nó thấy bom nhưng đây là lần đầu nó một thân một mình ở chung vs quả bom này, theo như nó biết một quả bom được kết cấu ba dây: xanh, càng, đỏ đôi khi trắng vàng đỏ....nói chung chỉ có 3 dây thôi nhưng cái này tới 5 dây: xanh, vàng, đỏ, trắng và một màu đen ( chém nha). Nó nhíu mày, nó cắn cắn móng tay, nó dù có là thần thì cũng chả biết nên cắt cái nài cho phải.
Trong các màu đó nó thích màu đen mà nếu thích thì cắt được không nhỉ? Nó suy nghĩ một hồi thì đưa ra kết luận đó là............................
Quay lại vs tụi hắn, tụi hắn muốn nhào vào đập tên này thành 8 phần bằng nhau dữ lắm rồi! Hắn dăng muốn nhìn thấy nó ngay bây giờ, nó mà bị gì hắn sẽ rất là hận bản thân mình, hắn đập tay xuống bàn rướng người tác mặt Tuấn một cái, một cái mạnh bảo nhất, máu nơi khoé miệng của Tuấn chảy dài xuống, Tuấn lấy tay quẹt ngang Tuấn nói:
- Được! Tôi biết chọn lựa của anh là không muốn giải hoà trong hoà bình chứ gì? Vậy anh từ từ mà coi tôi làm gì con nhỏ đó.
Hắn tức giận đi tới vo tròn nắm đấm đập mạnh bạo vào mặt Tuấn, Tuấn lấy tay đỡ lại, Tuấn càng đỡ hắn đánh càng nhanh và mạnh hơn, hai tay liên tục đụt vào bụng Tuấn nhưng đều bị Tuấn đỡ hết, hắn nhảy lên đá chân trái vào mặt Tuấn, vì bị bất ngờ Tuấn né không kịp nên nguyên khuân mặt lãnh trọn cứu đá, hắn thừa cơ hội Tuấn vừa lui xuống, hắn liền đụt mạnh vào bụng tay chân Tuấn, Tuấn vì đợ không kịp nên té xuống đất. Thy Thy đứng kế bên đột nhiên cười nham hiển nói:
- Hahaha........Cứ tiếp tục đi. Trong vòng 3' nữa tôi tin chắc rằng con nhỏ đó hoàn toàn không tồn tại trên thế giới này. Hahahaha...............
Duyên nghe xong thì tức giận không thôi đi tới tác vào mặt Thy, Thy trợn mắt nhìn, Duyên nắm cổ áo của Thy khiến cô ta phải nhắc chân khỏi đất, Thy Thy hoản hồn, Duyên nói như rít từng khẽ răng nói:
- Mày-vừa-nói-gì?
- Tao nói là con nhỏ đó còn 3 phút nữa thì chết, mày nghe rõ chưa? Hay mày bị điê........khụ.....khụ....khụ
Thy chưa nói xong thì Duyên đã bóp chặt cổ áo khiến Thy không thở được ho sặ sụa, Duyên tác mạnh tay cả mấy chục cái vào bản mặt Thy, mặt Thy sưng to lên trong thấy. Trong khi nghe hết đoạn đối thoại thì hắn, Quân và Duyên bỏ lại hai người này mà chạy đi cứu nó.
Nó đang ngồi xem mình nên chọn cái gì và cái cuối cùng là..........nó chọn màu trắng vì màu trắng là màu nó ghét, nếu nó ghét thì nó sẽ chọn vì đời có nhiều bất ngờ mà.
Tay nó run run cầm cây kiềm, nó nuốt nước bọt, tim đập liên hồi, trán đầy mồ hôi, mắt nó đầy kiên định nhưng cũng đầy sợ hãi, nó hoàn toàn muốn cái dây màu trắng này là dây chính xác để quả bom dừng lại, bom chạy nhanh hơn trông thấy, nó run run tay mồ hôi nhễ nhại, nó nhắm đôi mắt cầm lấy dây màu trắng và CẮT
" Tích, tích, tích, tích, tích"
Sai rồi! Nó cắt sai rồi! Nó hoàn toàn sai rồi. Thời gian còn lại 59s.....rồi......30s......tiếp tục giảm, giảm, giảm, nó hoảng sợ thật sự, trên đời này nó chưa từng sợ như thế này bao giờ. Nó không sợ chết chỉ là nó chưa báo hiếu cho cha mẹ, chưa tìm ra bạn trai, chưa hoàn thành nhiều việc, nó hoàn toàn chưa muốn chết nhưng có lẽ cái gì nó tới thì cũng tới.
" Bùm...............Ầm........Choang....choang..."
Tụi hắn vừa chạy tới nơi thì căn phòng đã nổ, tụi hắn nằm sấp xuống tránh bom, ngọn lửa bắt đầu phừng cháy, nó........như thế nào rồi?
Trong ngọn lửa, hắn muốn chạy vào thì bị Duyên và Quân ngăn lại:
- Buông tao ra! Tao phải cứu Quỳnh!
Giọng nói hơi hơi xúc động, hắn đang muốn một tay đấm chết bản thân, tất cà là tại hắn, phải chi người bị bắt là hắn? Phải chi hắn đến sớm hơn? Phải chi hắn cứu nó sớm hơn? Phải chi...? Phải chi.....? Dù có thế nào thì sự thật vẫn là sự thật nó chết rồi.
Ngọn lửa từ từ giảm xuống khi cả cứu hoả. Duyên ngồi bệt xuống sàn khóc nửa nở, Quân lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn như chết tại chố khi nhìn thấy một người bị cháy đen. Hắn đưa tay lên sờ thân thể đó.
Sự thật cuối cùng khó chói bỏ người nằm đây chính là nó. Hắn lấy tay tự đấm chính mình, hối hận thì muộn màng, tại hắn hết nếu hắn không có xích mít vs Tuấn thì nó sẽ không bị bắt và sẽ không gây ra cớ sự ngày hôm nay.
1 ngày sau đó:
Mẹ nó chạy tới chỗ tụi hắn, hắn như người chết cứ ngồi đó nhìn bầu trời âm u, Duyên thì không ăn không uống thân thể càng gầy yếu, mẹ nó đi tới, bà chưa hỏi gì nhưng nước mắt đã rơi, bà run run lay người Duyên nói:
- Quỳnh! Nó! Quỳnh! - Duyên khóc oà lên, cô đã cạn nước mắt vì nó, tìm nó mệt mõi quá, cái xác kia thật ra không phải của nó, hắn tin là nó chưa chết nhưng dù có tìm hết cái nhà, lục tung lên thì cũng không thấy, mẹ nó đi tới đánh vào người hắn, hắn đứng im chịu trận, ba nó ngăn mẹ nó ra, mẹ nó đang rất tức giận, đau khổ, bà không ngờ đứa con gái duy nhất của bà lại chết rồi, tại sao chứ? Tại sao chứ hả?
2 ngày sau đó:
Không khí càng ngày càng ảm đạm, vẫn đi tìm nó, vẫn không nói gì, mọi người như búp bê di động vậy, mẹ nó bắt đầu tái phát bệnh, vì nhớ nó thương nó, nó thiệt sự đã chết?
3 ngày sau đó:
Mọi người không chịu làm đám tan, họ tin nó còn sống nhưng từng ngày từng ngày là một ngày càng thất vọng, có lẽ nó chết thật.
1 tuần sau đó:
Tin tức lan rộng rãi: " Con gái của ông Trang - Trang Như Quỳnh chết vào ngày .......", mọi người vẫn thế vẫn như xác không hồn nhưng sự thay đổi là họ tin là nó chết thật rồi, mọi hi vọng chấm hết, chết rồi, chết thật rồi, ông trời tàn nhẫn vs con người thế sao? Ai cũng hoàn toàn không còn như trước.
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.