XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Cô gái đằng sau chiếc mặt nạ trang 9
Chương 40

"Em nhìn vào mắt anh
Đôi mắt màu xanh đẹp tuyệt vời
Trái tim em thầm thủ
Và em biết điều này là đúng
Sóng xô vào bờ cát dưới chân chúng ta
Thời gian như ngừng trôi
Cuộc kiếm tìm trong em đã kết thúc
Cuối cùng thì em đã hiểu ra
Những gì mà em chưa từng biết tới
Những bí ẩn đã được phơi bày
Không thể nào sai được
Đây không phải nụ hôn đầu tiên
Cũng không phải lần gặp đầu tiên của chúng ta
Nhưng em đã nhận ra một điều
Em sẽ không bao giờ quên
Cùng với những vì sao tỏa sáng
Trên bầu trời cao kia
Em chỉ có một từ duy nhất để diễn tả
Đó là "Tình yêu"
Em biết những cảm xúc này
Đối với anh là thật
Người tình trong mộng của em
Bạn đời của em, chính là anh
Em luôn nghĩ về điều đó
Khi em nhìn những vì sao kia
Ký ức này là của em
Nhưng khoảnh khắc đó là của CHÚNG TA."
-Stephanie Lumlay
EROS
Nửa sau của bữa tiệc đính hôn, tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ hơn.
Donovan và Ruby đã nghe thấy giọng nói thất thanh của Jade khi chúng tôi rơi xuống hồ. Họ tới ngay lập tức và tìm thấy chúng tôi trong hồ cá.
Sapphire và Kobe cũng tới. Chúng đang cười chúng tôi nhưng lại thầm nghĩ rằng việc này thật thú vị. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cả hai người họ cùng nhảy xuống hồ.
Một vài vị khách trẻ tuổi cũng tham gia và nhảy xuống hồ. Sau đó thì bữa tiệc đang được tổ chức trong phòng đã được chuyển thành bữa tiệc ở bể bơi. Tới nửa đêm thì gần như tất cả mọi người đều ướt nhoẹt – bơi lội, nhả múa, uống rượu, cười đùa.
Tôi đưa Jade về nhà. Tôi định hôn cô ấy một lần nữa trước khi cô ất ra khỏi xe như cô ấy đã từ chối
"Sao thể?"
"Eros, làm ơn. Không có ai ở đây cả."
"Vậy nên?"
Khóe môi cô ấy giật giật đầy tức giận " anh luôn không nhớ được rằng chúng ta chỉ đang giả vờ thôi."
Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy và đưa lên môi mình, hôn vào lòng bàn tay và trêu đùa mấy ngón tay của cô ấy. "Tôi không giả vờ. Mỗi lần tôi hôn em, chạm vào người em đều laf vì tôi muốn thể."
"Em tự hỏi tại sao lại thể?" Cô ấy thu tay lại rồi tự ôm lấy mình.
"Em vẫn còn chưa hiểu sao? Tôi y.... thích em."
Lạy Chúa. Suýt nữa thì tôi đã nói là YÊU. Mẹ kiếp. Tôi phải cẩn thận với những gì mà tôi nói mới được. Có vẻ như tôi không thể giữ được sự tỉnh táo của mình mỗi khi ở bên Jade. KHÔNG. Tôi không thể yêu cô ấy được. Trong từ điển của tôi không có từ YỂU.
"Thích sao?" Cô ấy hỏi
"ĐÚNG VẬY. Tôi thích em. Luôn thích em. Kể từ khi chúng ta gặp nhau tới giờ." Tôi quàng tay qua vai cô ấy và kéo cô ấy về gần phía mình
Cô ấy cắn môi "Không. Thật khó để tin điều đó, ngài Petrakis ạ" Cô ấy đẩy tay tôi ra và lùi lại.
Tôi nhướn mày và hỏi " Tại sao?"
"Cách anh thể hiện tình cảm của mình thật kỳ quặc. Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp chứ? Ở bên ngoài tiệm café?"
"Dĩ nhiên rồi. Em giống như một thiên thần vừa rơi từ Thiên Đàng xuống vậy. Mong manh và đáng yêu vô cùng..."
"Xin lỗi, lúc đó anh đã gọi em là đồ suy dinh dưỡng"
"Tôi gọi em như vậy sao?"
"Đúng vậy. Và anh đã lợi dụng em."
"Anh? Lúc nào cơ?" Mắt tôi mở to. Cô ấy đang nói về chuyện quái quỷ gì vậy?
"Khi anh yêu cầu em làm việc cho anh. Thử nghĩ mà xem em đã phải dạy lúc 3h mỗi buổi sáng để có thể đến chỗ anh trước 5h. Em sợ mất việc bởi anh nói rằng anh không dung thứ cho nhân viên đi làm muộn."
"Ồ, chuyện đó." Tôi đang nghĩ về chuyện khác. Trên giường cùng Jade, không mặc quần áo, mồ hôi nhễ nhại. Tôi tiến thật sâu vào trong cô thể của cô ấy còn cô ấy thì la lên vì sung sướng.
"Không chỉ thế, anh còn hét vào mặt em –nói em là đồ ngu ngốc, đần độn. Hãy nhớ lại lúc em vô tình làm vỡ chiếc tách đó, anh đã nói dối, rằng nó là một chiếc tách cổ từ thời Minh.Anh thậm chí còn dọa sẽ đưa em ra tòa nếu em không tiếp tục làm việc cho anh. Ôi Chúa ơi.... Và giờ thì anh nói rằng lúc đó anh cũng thích em ư? Thật không thể tin nổi."
Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tôi đã đối xự với cô ấy thật tồi tệ và điều đó khiến tôi nao núng. "Shhhh... được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã đối xử không phải với em. Tôi rất xin lỗi em yêu ạ. Đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để gạt bỏ những cảm xúc của mình dành cho em."
"Ôi thật sao, Eros. Vậy ra anh thật sự đã lợi dụng em."
Tuyệt, và giờ thì tôi lại khiến cô ấy trở nên buồn bực. Tôi chỉ nói với cô ấy sự thật, rằng tôi thích cô ấy và giờ thì cô ấy nổi đóa lên. Nhưng cô ấy nói đúng. Tôi đã lợi dụng cô ấy. Cho tới tận bây giờ - với cuộc hôn nhân giả dối sắp tới.
"ĐÓ là lý do tại sao tôi lại nói với em về tình cảm của mình dành cho em. Tôi thích em và tôi không muốn chúng ta phải giả vờ thêm nữa. Hãy biến cuộc hôn nhân của chúng ta thành sự thật. Tôi biết rằng em cũng thích tôi Jade ạ. Nếu không thì em đã không hôn tôi."
Cô ấy nhướng mày đầy khó chịu " Em hơi say. Đó là do ảnh hưởng của cồn. Vào lúc đó thì dù là ai hôn e mem cũng vẫn sẽ đáp lại thôi."
"Em lại nói dối rồi. Em cũng thích tôi nhiều như tôi thích em vậy, em yêu ạ. Có cần tôi phải nhắc cho em nhớ lại xem em đã ôm tôi chặt tới mức nào, khao khát nụ hôn của tôi ra sao không?"
"Ugh! Không, cảm ơn. Ngài đã coi trọng chuyện đó quá rồi ngài Petrakis. Có khi lúc đó tôi đang nghĩ về một người đàn ông khác cũng nên."
Mẹ kiếp! Cô ấy thật biết cách khiến tôi tức giận và ghen tuông "Thật sao?"
"Em lạnh. Em đi đây. Chúc ngủ ngon." Cô ấy mở cửa xe.
"Mẹ nó, Jade. Trả lời tôi. Lúc hôn tôi em có nghĩ về hắn ta không?" Ngón tay tôi đâm sâu vào làn da mềm mại ở tay cô ấy
"Bỏ em ra. Anh đang làm em đau đấy."
"Vậy, nhãy trả lời tôi." Tôi nghiến răng và mím môi lại đầy tức giận
"KHÔNG... không, dĩ nhiên là không rồi. Em xin lỗi, em không nên nói như thế."
Tôi lắc đầu, bỏ tay cô ấy ra.
"chúng ta cần nói chuyện. Anh sẽ gọi điện cho em sau."
Cô ấy gật đầu và bước ra khỏi xe.
JADE
Ding! Dong!
"Để con mở cửa ẹ ạ" Tôi la lên. Khi tôi đang bước xuống cầu thang thì nghe thấy có tiếng chuông cửa.
Đó là nhân viên của tiệm bán hoa, họ tới giao một bó hoa hồng.
"Gửi tới cho cô Jade Collins, thưa cô." Người nhân viên nói.
"Cảm ơn, tôi là Jade Collins." Tôi ký vào hóa đơn và nhận lấy bó hoa.
Tôi ngửi mùi hoa hồng. Hmmmm... thật tươi mát. Tôi rất thích hoa hồng, nó thật sự giúp tôi cảm thấy vui vẻ suốt cả ngày.
Điện thoại của tôi vang lên. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi quần để nghe máy
Là Eros.
"Tôi nhớ em." Anh ấy nói.
"Nhớ em?" Tôi đáp
"Yeah. Và cả café của em nữa."
"Anh muốn em pha café cho anh ngay bây giờ ư? Em sẽ tới đó trong vòng, ummm, 20 phút nữa." Tôi vừa nói vừa kiểm tra lại giờ. Đã một tuần kể từ khi tôi thôi không làm việc cho Eros nữa và chỉ ở nhà làm mấy công việc nội chợ, học hành, lướt web – tôi sắp chán chết lên được rồi. Tôi nhớ những lúc đi làm... và cả những lúc ở bên Eros.
"Giá mà được như thế. Hiện giờ anh đang không ở văn phòng."
"À... một buổi họp về kinh doanh."
"Đúng vậy, ở Philadelphia. Có lẽ tối nay anh không thể gặp em được."
"OK, không sao cả."
"Anh thì có sao. Giá mà em cũng ở đây. Anh nhớ em vô cùng." Giọng anh ấy trầm ấm và gọi cảm "Em có nhớ anh không?"
"Um.... Có, dĩ nhiên rồi." Ồ, ngjac nhiên chưa, tôi đã thừa nhận điều đó
Tôi nghe thấy tiếng anh ấy cười "Anh rất vui, em yêu ạ. Chúng ta thật sự cần nói chuyện. Anh muốn chúng ta cần thẳng thắn với nhau về mọi chuyện trước khi kết hôn."
"Chắc chắn rồi. Tối mai chúng ta sẽ nói chuyện."
"Yeah, tối mai. Anh phải đi đây. Những nhà đầu tư đã tới rồi."
"Okay. Nhân tiện thì cảm ơn anh vì bó hoa. Làm sao anh biết được là em thích hoa hồng?"
"Hoa? Hoa hồng? Không phải anh gửi."
Uh-oh... Tôi lập tức lấy chiếc thiệp đính trên bó hoa. Ôi Chúa ơi, là của Joseph.
"Er... Hẹn gặp anh vào ngày mai. Tạm biệt." Tôi vội vàng nói và tắt máy.
Tôi đọc lại lời nhắn của Joseph một lần nữa.
Ginger,
Anh xin lỗi
Anh rất mong chờ được gặp em vào tối nay
Yêu em,
Joseph.
Tôi hôn đó tôi mặc một chiếc váy mà Eros mua cho tôi. Anh ấy là người đã chọn nó tỏng khi tôi thử đồ. Đó là một chiếc váy ngắn màu trắng rất hợp với tôi. Tôi phối kèm với một đôi cao gót màu bạc tôi mới mua.
Tôi chải mái tóc của mình thật kỹ cho tới khi nó sáng bóng lên, sau đó trang điểm nhẹ nhàng.
Khi tôi đang đeo lens thì chuông cửa reo. Chắc hẳn đó là Joseph. Tôi vội vàng tô son và chạy ra khỏi phòng ngủ.
Mẹ và Joseph đang nói chuyện trong phòng khách.
"Hi" Tôi chào
"Wow, trông em thật rạng rỡ, Ginger ạ." Joseph hôn lên má tôi và ôm lấy tôi.
"Cảm ơn anh." Tôi đáp. "Tiện thể thì cảm ơn anh vì bó hồng. Em rất thích nó." Tôi chỉ vào bó hồng đang được cắm trong lọ trên bàn trong phòng khác.
"Không có gì. Anh nhớ rằng em thích hoa hồng mà." Joseph cười khoe ra hai má lúm đồng tiền. Tôi bật cười trước suy nghĩ trước đây tôi đã từng nghĩ rằng nó thật sự đáng yêu."
"Hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên. Mẹ phải đi chuẩn bị bữa tối." Mẹ tôi nói trước khi quay vào bếp
Lúc đầu, tôi cảm thấy khá ngại ngùng khi gặp lại Joseph sau chuyện xảy ra tối qua. Tôi rất xấu hổ vì cách cư xử của Eros. Anh ấy vô cùng ghen tị với Joseph.
"Em xin lỗi về chuyện tối hôm qua."
"Không sao. Anh không biết rằng vị hôn phu của em lại dễ ghen tới vậy."
"Em cũng không hề biết."
Cả hai chúng tôi cùng cười phá lên.
"Nhưng khi hiểu rõ về anh ấy rồi anh sẽ thấy anh ấy là một người rất tuyệt vời."
"Well, anh không hề có ý định tìm hiểu về anh ta đâu. Anh ta đã cướp mất cô gái của anh mà." Anh cười khẩy.
"Joseph, làm ơn.Em sắp kết hôn rồi."
"Anh biết. NHƯNG, anh muốn cho em biết rằng anh sẽ vẫn ở đây chờ đợi em bất cứ lúc nào em thay đổi quyết định của mình."
"Joseph..."
"Anh yêu em, Ginger ạ, bằng cả trái tim mình. Anh chàng Petrakis đó sẽ chỉ khiến em thêm tổn thương thôi. Anh ta là một kẻ đáng kinh. Cái cách anh ta hét vào mặt em tối hôm qua thật sự khiến anh phát điên. Anh sẽ không để em cưới anh ta. Anh ta sẽ làm em bị tổn thương."
"Eros không phải người như vậy Anh ấy chỉ ghen vì thấy chúng ta ở cùng nhau thôi.
Anh ấy cười và lắc đầu " Anh ta không hợp với em, tin anh đi. Hãy mở to mắt ra và nhìn. Anh ta một người độc ác, một con quỷ. Hôm nay anh đã đọc bào báo về anh ta trên mạng. Đến nhân viên và đồng nghiệp của anh ta cũng đều ghét anh ta."
"Joseph, làm ơn. Em hiểu rằng anh quan tâm tới em nhưng em hiểu rõ Eros. Anh ấy không như vậy."
"Anh không tin anh ta, Ginger ạ. Anh ta không thể trở thành một ông chồng tốt. Em sẽ có rất nhiều tình địch. Các cô gái khác sẽ không ngừng theo đuổi anh ta bởi ngoại hình cũng như tiền bạc của anh ta. Anh biết kiểu người của anh ta. Anh ta có bạn tình ở khắp mọi nơi."
Tôi không thể tin được rằng Joseph lại nói những lời như vậy về Eros. Trước đây, anh ấy là một người vô cùng tốt bụng, anh ấy không bao giờ nói xấu bất cứ ai."
"Joseph, em sẽ cưới anh ấy. Anh không thể khiến em thay đổi được đâu."
"Tại sao? Tại sao em chắc rằng em yêu anh ta? Hay em bị mờ mắt bởi vẻ ngoài của anh ta, bởi cuộc sống cũng như tài sản của anh ta?"
Tôi đột nhiên cảm thấy tức giận. Chúa ơi, tôi bắt đầu cảm thấy không thích Joseph của bây giờ. " Tại sao anh có thể nói như thế với em, Joseph."
"Anh xin lỗi Jade" Anh ấy lắc đầu " Anh biết em không phải loại phụ nữ đó. Em không thích cuộc sống xa hoa hào nhoáng. Em chỉ muốn một cuộc sống đơn giẩn, có đủ tiền để nuôi sống bản thân và gia đình."
Tôi im lặng một lúc. Joseph nói đúng. Tôi chỉ định cưới Eros vì tiền. Để đảm bảo cho cuộc sống của gia đình tôi. Chúa ơi, tôi cảm thấy như mình là một kẻ đào mỏ.
"Em có yêu anh ta không?"
Tôi gật đầu. Ít nhất thì đó là sự thật. Tôi yêu Eros vô cùng và tình yêu đó cứ lớn dần lên mỗi ngày.
"Anh tưởng rằng em yêu anh." Anh ấy đứng dậy, cười đầy mỉa mai " anh có thể cho em những gì mà em muốn, Ginger ạ. Anh có thể nuôi em và cả gia đình em. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Chỉ cần cho anh một cơ hội để chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều tới mức nào."
"Joseph. Anh có nghe thấy em nói gì không? Em yêu anh ấy. KHông điều gì có thể thay đổi sự thật đó. Em sẽ kết hôn với Eros trong vòng 3 tuần tới. Tình cảm em dành cho anh trước đây đều đã là quá khứ rồi. Em... Em đã nhận ra điều đó sau khi nhìn thấy Eros vô cùng tức giận khi nhìn thấy chúng ta tối qua. Suy nghĩ về việc anh ấy tức giận khiến em rất buồn và em đã vô cùng lo lắng khi anh ấy bỏ đi. Em sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình nếu có chuyện gì không hay xảy ra với anh ấy. Em yêu anh ấy vô cùng."
Joseph lắc đầu. Phủ nhận những gì tôi vừa nói với anh. "Không, em không yêu anh ta. Chúa ơi, anh không thể chập nhận được sự thật này. Anh không thể chịu đựng được nỗi đau này."
Tôi thấy nước mắt rơi xuống gò má anh. Chúa ơi, anh đang khóc.
"Ôi, Joseph làm ơn đừng khóc. Em không muốn khiến anh bị tổn thương. Nhưng em cần nói cho anh sự thật." Tôi cầm thấy tay anh, dịu dàng vuốt ve an ủi.
Ngay lập tực Joseph ôm lấy tôi và hôn lên môi tôi
"Joseph, không...."
"Anh yêu em, Ginger. Làm ơn hãy trở thành của anh." Tay anh ấy vòng qua eo tôi, kéo tôi lại gần hơn
Tôi dùng hết sức lực để đẩy anh ấy ra nhưng không thể
"Joseph, dừng lại đi."
"Em yêu anh, Ginger. Hãy nói là em yêu anh đi."
"Đúng, em yêu anh, nhưng chỉ như một người bạn tôi... giống như một người anh trai. Bỏ em ra, Joseph không em sẽ la lên đấy.
Tiếng chuông cửa reo lên. Cảm ơn Chúa. Tôi được cứu rồi.
Jpseph thả tôi ra và tôi ngay lập tực chạy ra mở cửa. Chắc là Sapphire, con bé đã tới trường để luyện tập bài nhảy cổ động.
Nhưng tôi vô cùng sửng sốt khi mở cửa ra. Không phải là Sapphire, một tay anh ấy cẩm một bó hoa hồng, tay kia cầm một chai rượu vang.
Là Eros.
Chương 42. Cái ví =)))

"Cho dù có chuyện gì xảy ra. Cho dù em đã làm gì hay sẽ làm gì. Anh sẽ luôn yêu em. Anh thề."
– C.J. Redwine
JADE
"Chuyện gì xảy ra thế? Môi anh đang chảy máu kìa?" Tôi hỏi Joseph khi chúng tôi đang cùng bước tới phía bàn ăn. Môi dưới của anh ấy sung lên và còn có cả vết rách nữa.
Anh ấy lôi chiếc khăn tay trong túi quần và lau môi. "Anh không may cắn phải"
"Thật sao?" Tôi có cảm giác là anh ấy đang nói dối "Em mong là anh không sao."
"Anh vẫn ổn." anh ấy nói và nắm lấy cổ tay tôi. "Jade, anh xin lỗi. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với anh nữa. Lẽ ra anh không nên hôn em như vậy. Chỉ bởi vì anh yêu em và anh không thể chịu nổi nếu mất em."
Tôi đã rất buồn khi anh ấy hôn tôi nhưng giờ thì trái tim tôi đã nguôi đi rất nhiều. Với tôi, anh ấy là một người bạn tốt, là một người anh trai. Anh ấy luôn ở đó mỗi khi tôi cần. Tôi không thể ghét anh ấy bởi nụ hôn đó – cũng không thể ghét anh ấy bởi anh ấy yêu tôi.
Tôi nhìn xung quanh xem Eros đang ở đâu. Anh ấy đang mải nói chuyện cùng với em họ mình, Kobe.
Tôi kéo Joseph vào bếp. Tôi cần nói chuyện riêng với anh ấy, để giả quyết mọi vấn đề giữa chúng tôi. "Joseph, em muốn anh hiểu rằng em không còn là cô gái đã từng thích anh điên cuồng đó nữa. Em đã lớn. Tất cả những cảm xúc mà em dành cho anh trước đây đều đã hết rồi. Bây giờ em yêu Eros và em sẽ kết hôn với anh ấy."
Nét giận dữ ngập tràn trong đôi mắt anh ấy "Anh không thể để em cưới hắn ta. Hắn đã không phải người thích hợp cho em. Em chỉ đang bị mù quáng bởi ngoại hình của hắn ta, cuộc sống, quyền lực và tiền của hắn ta thôi." Anh ấy thở dài não nuột "Ginger, hãy mở to mắt ra nhìn đi. Hắn ta một con quỷ. Nếu kết hôn với hắn em sẽ phải sống trong khổ sở."
"Đừng bao giờ nói như vậy về Eros" Tôi tát Joseph. Tôi bắt đầu không thích anh ấy vì đã nói xấu Eros. Tôi yêu Eros và nghe những điều không hay người ta nói về anh ấy thật sự khiến tôi tổn thương. "Eros là một người đàn ông tốt. Tại sao anh cứ nói anh ấy là quỷ dữ vậy? Anh không có quyền nói anh ấy như thế. Anh không hiểu anh ấy."
"Anh hiểu hắn ta." Anh ấy gằn từng chữ một.
"KHÔNG, anh không hiểu"
Anh ấy cười và gật đầu "Dĩ nhiên là anh biết hắn ta. Hắn ta chính là lý do khiến em phải trốn vào tu viện."
"Cái gì?" Tôi không thể tin nổi điều mình vừa nghe
"Đừng phủ nhận nữa Jade. Anh biết bí mật của em" Anh cười đầy chế nhạo. Anh ấy ghé mặt về phía tôi và nhỏ giọng nói "Nhưng điều anh không thể hiểu được là... tại sao em lại kết hôn với người đàn ông mà em đã trốn tránh suốt những năm qua?"
"Anh đang nói với vẩn gì vậy Joseph."
"Vậy sao?" Anh ta cười khúc khích "hắn ta có biết gì về bí mật của em không em yêu? Anh đoán là không nhỉ"
"Dừng lại đi. Em không hiểu anh đang nói về chuyện gì." Tôi hoảng loạn. Những ký ức tồi tệ đó thật sự khiến trái tim tôi như xé làm hai. Anh ta đang cố gắng chọc ngày vào vết thương đã chôn vùi từ lâu tỏng tôi. Một bài học đắt giá mà tôi đã tìm mọi cách để quên đi.
"Ginger, đừng phủ nhận nữa. Anh biết những gì đã xảy ra và anh muốn giúp em để em không phạm sai lầm lần nữa. Anh ở đây để chứng minh rằng điều em làm trong quá khứ là đúng đắn." Anh ta túm lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng lắc người tôi "Hắn ta là một lựa chọn sai lầm, vì Chúa! Em đang khiến cuộc sống của mình bị đảo lộn khi kết hôn với hắn ta"
"Dừng lại. Em không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về chuyện này nữa. Hãy để cho em yên" Tôi vô cùng tức giận. Tôi muốn anh ta ngậm mồm lại – Anh ta thật sự khiến tôi thấy khó chịu "Đây là cuộc sống của em. Em không cần anh phải nói cho em biết thế nào là đúng thể nào là sai. Anh không phải người gặp phải những chuyện đó. Anh không thất bại và sống trong tuyệt vọng. Anh không có quyền...."
"Ginger, em yêu, anh chỉ muốn giúp em."
"Điều đó chẳng giúp ích gì cho em cả. Anh đang khiến mọi thứ trở nên ... phức tạp hơn. Quay trở lại khi cuộc sống của em đã ổn thỏa và nói yêu em... Thế đã là quá mức chịu đựng rồi! Anh ở đâu khi em cần anh? Chẳng phải chính anh cũng là quỷ dữ sao? Đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của em khi em cần anh nhất?"
Anh ấy gầm lên và nhét tay vào túi quần "Đó là lý do anh ở đây, anh quay lại để có thể sửa chữa sai lầm của mình khi rời bỏ em. Chúng ta thuộc về nhau, Ginger. Hãy cho anh một cơ hội để chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều tới thế nào. Em sẽ dần đón nhận tình cảm của anh. Hãy nhớ về quãng thời gian tươi đẹp chúng ta cùng trải qua. Em không thể xóa bỏ nó. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc."
"Em... Em thấy hơi đau đầu" Tôi xoa xoa thái dương, cảm thấy hết sức bối rối
"anh nghĩ về những điều anh vừa nói. Về chúng ta." Anh ấy thì thầm và vuốt ve mái tóc tôi
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Joseph và tôi giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói của Eros. Chúng tôi ngay lập tức nhìn về phía anh ấy. Anh ất đang đứng ở cửa phòng bếp. Anh ấy đang tức giận. Tôi biết, bởi biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy hoàn toàn cho thấy rằng anh không thích những gì anh vừa chứng kiến chút nào."
Tôi tự hỏi không biết anh đã đứng đó từ lúc nào – anh ấy đã nghe được những gì?
"Yeah..." Tôi đứng cách xa Joseph và tiến về gần phía Eros. Anh ấy dang tay ra để tôi có thể chui vào. Anh ấy ôm tôi thật chặt và hôn lên trán tôi
"Mọi người đang đợi." Anh ấy nói và đưa tôi ra khỏi bếp
Tại bàn ăn, tôi ngồi giữa Eros và Joseph.
Eros đóng giả như một vị hôn phu thật sự. Anh ấy hỏi tôi món tôi thích và gắp nó cho tôi. Anh ấy thậm chí còn bóc vỏ tôm và cắt miếng bít-tết, sau đó rót rượu cho tôi.
Tôi không thích ai chạm vào bát đĩa của mình nhưng với Eros... Điều đó thật tự nhiên. Nó giống như chúng tôi cùng chia sẻ thức ăn, tìm hiểu khẩu vị của nhau và những điều chúng tôi thích hay chúng tôi ghét, về bản thân chúng tôi. Anh ấy đặt thức ăn vào đĩa cho tôi còn tôi thì ăn chúng rất vui vẻ sau đó gạt tỏi ra và lại đưa đĩa cho anh ấy. Anh ấy biết tôi ghét vị tỏi – trong khi anh ấy là rất thích nó.
Chúng tôi thậm chí còn ăn chung món tráng miệng. Tôi bón cho anh món bánh kem socola của mình.
"Lần tới ta sẽ chuẩn bị cho hai đứa dùng chung một đĩa." Mẹ tôi đùa.
Kobe và Sapphire liên tục nói chuyện trong bữa ăn. Chúng nói về seri sách đã được chuyển tải thành phim "The Maze Runner"
"Em đã đọc hết cả 4 cuốn sách... Có một đoạn khiến em khóc rất nhiều... khi anh ấy nói hãy giết tôi đi... và Thomas không còn cách nào khác ngoài việc phải bắn vào đầu anh ấy... Teresa cũng..."
"Shhh... thôi thôi. Em thật là kẻ phá đám!" Kobe kêu lên.
Tất cả chúng tôi đều cười hai đứa. Sau đó Joseph nói về hoạt động tình nguyện của anh ấy ở Nam Phi. Anh ấy nhận được học bổng y khoa ở Canada như thế nào. Mặc dù tôi vẫn bực mình với anh ấy nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình thôi cảm thấy ấn tượng trước những nỗ lực bền bỉ anh bỏ ra để theo đuổi giấc mơ của mình.
"Anh gặp chị Rosie như thế nào?" Sapphire vô tư hỏi
Joseph ngập ngừng
"Roise là ai?" Kobe hỏi
"Đó là vị hôn thê cũ của anh Joseph. Họ đã chia tay ngay trước ngày kết hôn. Chính là thứ 7 tuần trước"
"Ugh, thật tệ." Kobe khịt mũi
"Yeah, nào anh Joseph, hãy kể cho mọi người biết về Roise đi" Sapphire năn nỉ. Tôi muốn đã vào chân con bé dưới gầm bàn nhưng không với tới. Tôi nhìn con bé đầy cảnh cáo nhưng có vẻ như nó không hiểu thông điệp của tôi.
"Sapphire, không nên hỏi Joseph về chuyện đó. Thằng bè mới chia tay với Roise và nó chắc hẳn vẫn đang cảm thấy đau khổ về chuyện đó..." Mẹ tôi nói, nhận ra sự bối rỗi của Joseph
"Không sao đâu ạ. Cháu ổn" Joseph trả lời "Thật ra cháu gặp Roise ở bệnh việ. Chúng cháu cùng phụ trách một bệnh nhân bị ung thư. Trong suốt quá trình đó chúng ta dần hiểu rõ về nhau. Đó là cách mọi chuyện bắt đầu." Anh ấy nhìn về phía tôi. Giờ chắc hẳn mồ hôi anh ấy đang chảy ra như mưa. Tất cả mọi người đều nhìn anh ấy đầy trông chờ "Cháu bị thu hút bởi sự xinh đẹp và thông minh của cô ấy. Cô ấy có mái tóc đỏ dài, mắt xanh, cao và gầy. Vẻ ngoài của cô ấy khiến cháu liên tưởng tới Jade."
Eros đột nhiên ho lên. Tôi vỗ vỗ lưng cho anh ấy vào hỏi "Anh vẫn ổn chứ?"
"Yeah. Yeah. Anh không sao."
Joseph tiếp tục câu chuyện "Roise là một cô gái có giáo dục, thông minh và mạnh mẽ. Cô ấy là người đứng đầu trong cuộc vận động chống lại bạo hành phụ nữ trẻ em ở Canada, tham gia các hoạt động phòng chống ung thư vú, tổ chức các cuộc tọa đàm cũng như các chương trình giáo dục tại các trường cũng như học viện về rất nhiều các vấn đề khác nhau như buôn bán trả em, giáo dục giới tính, quyền phụ nữa, kế hoạch hóa gia đình,..."
"Wow, ấn tượng thật" Sapphire nói "Chị ấy chính là phiên bản nữ của anh đấy Joseph."
"Ya, đồng nghiệp của bọn anh cũng nói vậy"
"Hm... Anh chị có cùng chuyên môn, cùng quan điểm về cuộc sống, chăm chỉ và hết mình vì người khác. Nói một cách khác tức là vô cùng hợp nhau. Nhưng tại sao hai người lại chia tay?"
"Sapphire" Tôi ngắt lời. Đôi lúc con bé thật vô ý tứ.
"Đó không phải chuyện con nên hỏi." Mẹ tôi quát.
"Em xin lỗi, Joseph" Sapphire nói
"Không sao, đừng lo. Được nói ra cũng khiến anh nhẹ nhõm phần nào"
Sau đó Donovan thừa nhận muốn tìm hiểu mẹ tôi và tỏ ra hết sức nghiêm túc với quyết định của mình. Ông ấy thậm chí còn xin phép chúng tôi được tới thăm và đưa bà đi chơi.
Dĩ nhiên, tôi và Sapphire đều đồng ý. Chúng tôi rất mừng cho họ.
ĐÃ 4 năm kể từ khi cha tôi mất và đã đến lúc mẹ tôi cần bước tiếp con đường của mình. Tôi biết, Donovan là người thích hợp dành cho bà. Ông ấy rất ân cần, săn sóc và chung thủy. Ông ấy là một nguời đàn ông tốt.
Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện ở phòng khách. Hầu hết thời gian Eros đều im lặng. Chúng tôi ngồi trên ghế, tay anh ấy vòng qua người tôi. Anh ấy cứ vuốt ve cánh tay tôi, khiến tôi run rẩy. Sau đó anh ấy đặt tay lên tay tôi và xoa nhẹ. Chậm rãi, dịu dàng, những cử chỉ ngọt ngào đó thật sự khiến tôi như phát điên. Tôi nhìn anh ấy và anh ấy cũng nhìn tôi – Nỗi thèm muốn hiện rõ trong ánh mắt của anh ấy
Tôi đổi tư thế và xích lại gần anh ấy hơn. Tôi vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh.
Tôi hơi khó chịu bởi ví của anh ấy cứ chọc vào bụng tôi. Nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi đành phải CHẠM vào nó.
Eros giật bắn mình. Anh ấy tròn mắt nhìn tôi.
"Eros, anh có thể để ví ra chỗ khác được không? Nó cứ đâm vào bụng em" Tôi thì thầm, tiếp tục xoa xoa chỗ ví của anh ấy
Anh ấy rên nhẹ và rít lên "tin anh đi em yêu, thứ em đang đụng vào không phải là ví của anh đâu."
Tôi cảm thấy hơi lúng túng. Tôi không hiểu ý của anh ấy là gì. Sau đó câu trả lời như đập vào mặt tôi một cú đau điếng "Ôi Chúa ơi"
--
Cỏ Mùa Thu
Chương 43. Tỏ tình



"Nghĩ về em, đó là tất cả những gì anh làm. Em luôn là điều đầu tiên và cuối cùng trong trái tim anh. Cho dù anh có đi đâu, cho dù anh có làm gì, anh cũng luôn nghĩ về em." – Dierks Bentley.
EROS
Tôi cần tắm – tắm nước lạnh để có thể giảm nhiệt độ cơ thể. Tôi nhìn vào chỗ quần căng phồng. Mẹ nó, Tôi phải ra khỏi đây – trốn thoát khỏi nỗi xấu hổ này.
Tôi tự chửi rủa bản thân mình vì đã phản ứng với những sự đụng chạm của Jade, vì đã đánh mất lý trí quá dễ dàng. Tất cả tế bào trong cơ thể tôi đều khóc thét lên bởi hung phấn... phản kháng mạnh mẽ.
Tôi không thể tin nổi Jade lại chạm vào "thằng nhỏ" của tôi và cọ xát nó. Cô ấy nghĩ đó là ví của tôi, vì Chúa. Cô ấy quá ngây thơ.
Yeah, cái cảm giác khi cô ấy cọ xát... Chúa ơi... nó thật tuyệt vời... đến nỗi tôi đã gần như bùng nổ. Cơ thể tôi vẫn cảm thấy vô cùng kích thích trước những động chạm của cô ấy khiến tôi rùng mình.
Tôi viện cớ và đi vào nhà vệ sinh. Tôi ở đó một lúc, cố gắng đè nén sự kích động của bản thân – Tôi bước vào phòng, chống đầy 50 lần, rửa mặt và súc miệng.
Tôi có thể làm được. Tôi phải làm được. Tối nay. Bây giờ hoặc KHÔNG BAO GIỜ.
Tôi hít sâu, thu hết can đảm để đối mặt với Jade một lần nữa và nói với cô ấy những cảm giác thật sự của mình. Tôi đã chuẩn bị hết những gì cần nói. Tôi thậm chí còn nhẩm đi nhẩm lại nó nữa.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm và bước về phía phòng khách. Tôi ngjac nhiên khi thấy Joseph đang ngồi chỗ của tôi, bên cạnh Jade. Họ mải mê nói chuyện với nhau tới nỗi Jade không hề nhận ra rằng tôi đã quay lại.
Tôi ngay lập tức cảm thấy ghen tức. Tôi muốn túm lấy cổ áo hắn ta và ném hắn ta ra ngoài cửa sổ. Giá mà tôi có thể làm thế nhưng tôi biết điều đó sẽ khiến Jade ghét tôi vì vậy tôi cố hết sức để kiểm soát bản thân mình.
"Jade" Tôi dang tay ra ý bảo cô ấy đến bên tôi nhưng cô ấy lắc đầu và ra hiệu cho tôi đợi một lát. Tôi vô cùng thất vọng, tổn thương và ghen tức.
Nevin cười khẩy với tôi và lại tiếp tục nói chuyện với Jade. Hắn ta thậm chí còn khiêu khích tôi bằng cách nắm lấy tay Jade.
Tôi cứ hết nắm rồi lại thả nắm tay mình, răng nghiến chặt. Trong đầu tôi đang vô cùng hỗn loạn với hàng trăm suy nghĩ về các cách để giết người. Giá mà tôi có thể nghiền nát hắn ta để hắn ta không thể cười nổi nữa.
Tôi bước ra khỏi phòng khách những vẫn không rời mắt khỏi Jade và gã Nevin.
Kobe vỗ vai tôi "Trông anh như thể sắp giết người vậy. Có cần em giúp không?" Sau đó cười phá lên. "Tốt hơn là anh nên cẩn thận. Em chắc rằng tay bác sĩ kia sắp sửa nói cho Jade một cái gì đó."
Tôi cau mày, hoàn toàn khó chịu. Tôi nhét tay vào túi quần và quay sang phía Kobe
"Em đi đây. Sáng sớm mai em phải bay sang Hy Lạp. Tuần tới em sẽ về."
"Được rồi, cho anh gửi lời hỏi thăm tới gì Elisa" Tôi đáp, sau đó lại quay về phía Jade
"Chắc chắn rồi" Kobe cười "Nếu anh cần em giúp loại bỏ hắn ta, hãy gọi điện cho em. Chúng ta có thể dễ dàng ném hắn ra giữa biển Thái Bình Dương. Sẽ rất thú vị đấy."
Tôi cười và vỗ vai cậu ra "Cậu điên rồi. Đó không phải chuyện để đùa đâu"
"Em chỉ muốn làm anh cười thôi mà. Trông anh vô cùng căng thẳng"
Tôi gầm lên bực tức "Cô ấy đang khiến anh mất hết tỉnh táo"
"Đó là điều mà tình yêu vẫn làm. Em có thể thấy là anh rất yêu cô ấy. Em rất mừng cho anh. Cuối cùng thì anh cũng đã tin vào tình yêu."
Tôi gật đầu, đưa tay lên cào cào tóc.
"Em đi đây. Hẹn gặp lại anh vào tuần sau" Kobe nói trước khi quay người và rời đi.
**
Đã gần nửa đêm, chỉ còn tôi với Jade đang ngồi trong phòng khách. Donovan và tay bác sĩ đã đi về. Mẹ và Sapphire thì đã đi nghỉ.
"Anh muốn nói về chuyện gì?" Jade vừa nói vừa cởi đôi giày cao gót của mình ra "Hy vọng là anh không phiền, chân em đau quá"
"Về chúng ta." Tôi nói sau đó quỳ xuống phía trước cô ấy và nắm lấy cổ chân cô ấy. "Để anh"
"Không sao. Em tự làm được"
"Làm ơn" giọng của tôi gần như van xin nhưng ai mà thèm quan tâm cơ chứ. Jade nhìn tôi và gật đầu.
Tôi tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân cho cô ấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh và đặt chân cô ấy lên đùi mình "Để anh massage cho em"
"Không...không..." Cô ấy phản kháng. "Xấu hổ lắm"
"Xấu hổ? Anh sẽ trở thành chồng của em, Jade. Chỉ 3 tuần nữa thôi. Em không có gì phải xấu hổ cả." Tôi bắt đầu massage chân cho cô ấy. Từ cổ chân cho tới ngón chân. Mẹ nó, cô ấy có một đôi chân thật đẹp, móng chân cũng được cắt sửa gọn gàng. Da của cô ấy cũng vô cùng mềm mịn.
"Anh lại thế rồi, quên mất rằng cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là giả" Cô ấy rên nhẹ đầy thỏa mãn, ngả người về phía sofa. Cô ấy gối đầu và tựa lưng vào mấy cái gối. "Thật tuyệt... uhm... đừng ngừng lại... ở đó... ở đó... ohhhhhhhhh... Chúa ơiiiiiiiiiii" Cô ấy ôm lấy đầu và vặn vẹo người như một chú mèo nhỏ. Cô ấy trông vô cùng hấp dẫn, quyến rũ và khêu gợi... mẹ kiếp!
Cơ thể tôi ngay lập tức có phản ứng đối với cô ấy, khiến cho hooc môn sinh dục trong cơ thể tôi trỗi dậy và bộ phân nào đó trên cơ thể lại căng cứng một lần nữa. Tôi rên lên, cố gắng kiềm chế bản thân mình không thô bạo kéo cô ấy vào lòng và làm tình thật nhanh, thật mạnh mẽ.
"Em buồn ngủ..." cô ấy lẩm nhẩm
"KHÔNG... không, Jade. Chúng ta cần nói chuyện đã" Tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy dậy.
"Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai không? Đã gần nửa đêm rồi." Cô ấy nói trong mơ màng
"Anh cần phải nói với em điều này. Anh cần phải để em biết và giải tỏa nỗi lòng mình" Tôi cầm lấy tay cô ấy và nắm thật chặt.
Cô ấy ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt tôi, cô gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.
Não tôi hoàn toàn đóng băng, tôi nhìn cô ấy đầy mãnh liệt. Tôi cố gắng nhớ lại những lời mà tôi đã học thuộc mấy tiếng trước – những lời mà tôi đã cẩn thận chuẩn bị để nói với cô ấy, để tuyên bố tình cảm của mình... tôi yêu cô ấy như thế nào... nhưng giờ, tôi chẳng còn nhớ được gì. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Mẹ kiếp, trước đây tôi chưa bao giờ như vậy,.
"Sao thế Eros?"
"Anh... Anh..."
"Anh làm sao?" Cô ấy hỏi, lông mày nhướn lên đầy vẻ khó hiểu.
"Anh... wovou."
"Gì cơ?"
Tôi đổ mô hôi như tắm. Tay tôi run tới nỗi tôi đã siết chặt lấy tay Jade.
"Anh ổn không?" Cô ấy nói, cố gắng nới lỏng tay tôi ra.
Tôi gật đầu, cố gắng tỏ tình với cô ấy một lần nữa "anh.... eooooooo em"
"Anh đang nói gì thế? Em không hiểu." Anh ấy đứng dậy, rút tay ra khỏi tay tôi. "Đã nữa đêm rồi. Anh nên về đi Eros. Sáng mai anh vẫn phải dậy sớm đấy."
Mẹ kiếp, tại sao tôi không thể nói với cô ấy? tôi không hiểu tại sao nó lại khó khăn tới vậy
"Jade, xin em. Hãy nghe anh. Anh cần phải nói với em điều này. Ngay bây giờ."
"Em đang nghe đây, gì vậy?"
Tôi tuyệt vọng lấy điện thoại trong túi quần mình và gõ ra những lời tôi định nói với cô ấy. Sau đó đưa điện thoại cho cô ấy.
Cô ấy đọc những dòng tôi viết trên điện thoại sau đó nhìn tôi. Giờ thì cô ấy đã hoàn toàn tỉnh táo
"Anh yêu em?" Cô ấy hỏi đầy hoài nghi
Tôi gật đầu và mỉm cười với cô ấy "Đúng vậy. Thật lòng, sâu đậm và mãnh liệt."
************************
Chap này hơi ngắn nhờ >.<
Dịch hơi chuối nữa. :(
Hiuuuu.
Enjoyyyyyyyyy!
Chương 44. Tỏ tình (2)



"Yêu là trao toàn bộ trái tim mình cho một người khác." -sweetdreamer33
JADE
Anh ấy yêu tôi?
Tôi cứ đứng im nhìn Eros. Tôi không biết liệu mình đang mơ hay tưởng tượng ra mọi thứ. Đã gần nửa đêm và đầu tôi thì bắt đầu ong lên. Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu tôi có đọc sai dòng chữ được viết trong điện thoại của anh ấy hay liệu tôi có đang tự ảo tưởng hay không?
"Jade, đừng nhìn anh nữa. Hãy nói gì đi." Giọng nói trầm ấm và gợi cảm của anh ấy khiến tôi thêm bồn chồn. Anh ấy từ từ tiến lại gần tôi và nhìn vào mắt tôi. Bàn tay anh ấy nhẹ nhàng vuốt má tôi, khiến cơ thể tôi run lên vì hưng phấn.
Tôi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi xanh anh ấy đang mặc. Tôi đột nhiên có suy nghĩ muốn cởi nó ra và cảm nhận khuôn ngực rắn chắc ấy bằng đôi tay mình. Tôi tự hỏi anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi hôn lên chiếc cổ đẹp đẽ kia. Tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tôi tự cắn môi dưới của mình để kiểm soát bản thân không được làm những điều đó.
"Anh yêu em rất nhiều, Jade ạ. Anh xin lỗi. Anh... Anh đã quá lo lắng tới mức không nói nên lời. Anh... Anh chưa bao giờ nói điều này với bất cứ ai". Anh ấy nâng mặt tôi lên để tôi nhìn vào mắt anh.
"Jade, em có nghe anh nói gì không?"
Tâm trí tôi rối tung lên - tôi không thể suy nghĩ được gì. Cảm xúc của tôi vô cùng hỗn độn. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc nhưng lại cùng lúc cảm thấy sợ hãi và tội lỗi.
Tôi lùi lại một bước và định quay đi nhưng Eros đã ôm lấy eo tôi để tôi không thể đi xa hơn. Lưng tôi tựa vào ngực anh, tay anh vòng qua eo tôi. Tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở không đều của anh phả lên má tôi khi anh cúi đầu vào cổ tôi và ôm tôi.
Tôi như bị điện giật. Một cảm giác ngọt ngào chạy dọc cơ thể tôi. "Eros..."
"Jade, em không cần phải trả lời anh ngay lập tức. Anh không muốn ép buộc em. Anh chỉ muốn giải toả nỗi lòng mình - để nói cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào" Anh thì thầm, dịu dàng hôn lên vùng nhạy cảm phía sau cổ tôi. Giọng nói của anh ấy thật sự khiến tôi xúc động.
"Eros... Anh không thể yêu em... Không phải bây giờ" tôi chạm vào đôi tay đang ôm lấy eo tôi của anh.
"Muộn rồi em yêu ạ. Anh đã yêu em và anh muốn yêu em, bây giờ và mãi mãi"
"Nhưng có một vài chuyện anh cần phải biết"
"Vậy chúng ta sẽ cùng thảo luận về nó... Giải quyết mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu."
"Eros... Em sợ rằng anh sẽ ghét em nếu phát hiện ra sự thật"
"Không, Jade. Anh không bao giờ có thể ghét em. Tình yêu anh dành cho em vô cùng sâu đậm.. Không gì trên thế giới này có thể khiến cho anh ghét em, tình yêu của anh ạ"
"Anh hứa chứ?"
"Anh hứa."
Điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi quay người lại đối mặt với anh. Tay tôi vuốt dọc từ ngực lên và ôm lấy cổ anh. Tôi hơi nhón chân và hôn lên môi anh:
Anh ấy ngay lập tức đáp lại và ôm lấy đầu tôi. Anh ấy hơi mở miệng để trao cho tôi một nụ hôn thật ngọt ngào và đầy khiêu khích. Anh hôn xung quanh môi tôi, quai hàm tôi rồi lại hôn lên môi tôi đầy say đắm. Tay anh gắt gao vuốt ve lưng, eo và hông tôi - như thể anh sợ rằng tôi sẽ biến mất. Theo bản năng, cơ thể tôi càng dính chặt lấy anh, đôi tay dịu dàng vuốt ve phía sau cổ anh.
Anh hôn tôi mãnh liệt, sâu đậm và khát khao như thể ngày mai sẽ chẳng bao giờ tới - khiến tôi không thở nổi. Trái tim tôi đập liên hồi còn đầu gối thì không còn chút sức lực.
"Em...yêu...anh..." Tôi nói
Anh bỗng nhiên đơ người, rời khỏi môi tôi.
"Em nói gì cơ?" Anh hỏi tôi
Tôi nhìn anh, cắn nhẹ môi dưới của mình. Môi tôi nóng bừng lên sau nụ hôn.
"Em...um..." Tôi lắp bắp. Mặt tôi nóng bừng, đỏ như gấc vì xấu hổ
"Em nói em yêu anh. Hãy nói lại một lần nữa đi em yêu. Hãy cho anh được trở thành người hạnh phúc nhất thế gian". Anh ôm lấy mặt tôi, dịu dàng vuốt ve hai gò má.
Tôi gật đầu và ôm anh thật chặt.
"Ôi Jade, anh yêu em vô cùng"
"Em cũng vậy, Eros. Vô cùng." Mắt tôi đột nhiên nhoè đi. Tôi không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Tôi vô cùng hạnh phúc bởi anh ấy yêu tôi nhưng tôi cũng vô cùng lo sợ. Nếu như...?
"Em yêu, anh rất hạnh phúc" anh hôn tôi và nhấc bổng tôi lên. Sau đó anh ngồi xuống ghế và đặt tôi ngồi lên đùi anh. Anh bắt đầu hôn tôi - má tôi - môi tôi- cổ tôi "shhh... Đừng khóc, tình yêu của anh" anh đưa tay lau hết những giọt nước mắt đang chảy xuống má tôi. "Anh không muốn nhìn thấy em khóc. Em buồn khiến anh còn buồn hơn rất nhiều"
"Em chỉ... Um... Quá hạnh phúc"
"Em không biết anh đang hạnh phúc tới nhường nào đâu, em yêu. Biết rằng em yêu anh khiến anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Em đã khiến cuộc sống của anh trở nên trọn vẹn." Anh cười hạnh phúc.
"Ôi Eros. Đó cũng kaf những gì em cảm nhận" tôi đưa tay vuốt ve đôi môi anh.
Anh trêu đùa ngón tay tôi và hôn lên đó " kể cả nhiều khi tính cách của anh không được tốt lắm?"
"Đúng vậy. Em yêu mọi thứ thuộc về anh. Đôi lúc anh giống một con người nhưng đôi lúc lại tàn nhẫn như ác quỷ nhưng đó là một phần con người anh."
"Đôi lúc anh giống một con người nhưng đôi lúc lại tàn nhẫn như ác quỷ ? Anh có thể xem đó là lời khen không?" Anh cười. Tay anh vuốt ve quanh eo tôi. "Anh rất mừng vì em chấp nhận con người thật của anh. Đúng vậy, anh có rất nhiều khuyết điểm và anh biết rằng những điều đó đôi khi khiến em khó chịu. Anh không phải một người đàn ông hoàn hảo nhưng vì em anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình."
Sau đó anh lại ngấu nghiến hôn tôi và đặt tôi nằm trên ghế. Đôi môi anh lướt dọc từ cổ tới vai tôi.
"Eros, anh bắt đầu yêu em từ lúc nào" tôi luồn tay vào tóc anh.
"Anh không biết chính xác nhưng có lẽ là từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em". Anh nằm xuống bên cạnh tôi, tôi gối đầu lên cánh tay anh.
"Bên ngoài tiệm cafe?"
"Đúng vậy. Khi anh gặp em, rồi đột nhiên ĐOÀNG! Anh hoàn toàn rơi vào lưới tình của em. Mọi thứ về em đều khiến anh thích thú. Vẻ đẹp của em, sự khác biệt của em và cả cá tính mạnh mẽ của em. Thậm chí cả đôi mắt xanh ngọc nhìn anh đầy giận giữ... Mẹ kiếp, anh đã mất lối trong đôi mắt em. Anh yêu em rất nhiều, Jade ạ"
"Hmm.. Cách anh thể hiện tình cảm của mình thật đặc biệt. Anh bắt em phải đi làm vào lúc trời chưa sáng hẳn. Và cả lần anh bắt em pha cafe cho anh ngay lúc nửa đêm nữa chứ. Em đã phải chịu đựng rất nhiều"
"Anh xin lỗi, em yêu. Anh thật ngu ngốc khi làm vậy. Anh cố gắng phủ nhận những tình cảm của mình dành cho em, thuyết phục bản thân rằng thứ anh cần chỉ là cafe của em - nhưng giờ anh không thể tự lừa dối mình thêm nữa. Tình yêu của anh dành cho em cứ lớn thêm mỗi ngày. Cuộc sống của anh dường như bị xáo trộn hoàn toàn bởi những suy nghĩ về em. Anh không thể làm việc, không thể suy nghĩ thậm chí không thể thở. Anh rất cần em trong cuộc sống của mình. Anh không thể sống nổi nếu thiếu em"
"Oh, Eros... Em cũng cảm thấy vậy" tôi rúc vào tay anh và ôm anh thật chặt.
"Thật sao?"
"Dĩ nhiên rồi."
Anh thở dài, quay người đi. "Thế còn Joseph Nevin thì sao? Em có yêu anh ta không?"
Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng bối rối. Joseph. "Có. Nhưng chỉ như một người anh trai... Một người bạn thôi."
"Em chắc chứ?"
"Chắc chắn." Tôi đáp. "Anh ghen với Joseph sao?"
Anh cau mày, trông vô cùng khó chịu
"Eros, anh không cần phải ghen với Joseph. Người em yêu là anh. Chỉ anh thôi." Tay tôi luôn vào trong tóc anh. Tôi rất thích mái tóc anh- rất dày và mềm mượt.
"Em yêu cả ưu điểm và khuyết điểm của anh phải không ?"
"Dĩ nhiên rồi."
Anh gật đầu, nhéo hông tôi "vậy nếu trong quá khứ anh có trót làm gì sai em sẽ tha thứ cho anh chứ?"
"Hmmm, quá khứ là quá khứ. Hiện tại mới là điều quan trọng."
"Ôi Jade... Em yêu... Anh yêu em rất nhiều" anh lại hôn lên môi tôi, vuốt ve từ chân tới đùi tôi. "Em sẽ không giận nếu anh nói với em chuyện này chứ"
"Chuyện gì?"
"Về ngôi nhà này."
Anh ấy nhìn tôi và cười như một đưa trẻ. Anh ngồi dậy, đặt chân tôi lên đùi anh "thật ra thì mẹ em không trúng thưởng ngôi nhà này. Anh mua nó bởi nó sẽ giúp em đi làm thuận tiện hơn. Thật sự có ích phải không?"
Tôi gần như hoá đá. Phải mất một lúc tôi mới tiêu hoá được những gì mà anh vừa nói. Cái gì? Anh ấy mua ngôi nhà này cho tôi? Ôi Chúa ơi.. Tôi cứ tưởng...
Tôi cười với anh đầy châm biếm sau đó thẳng chân đạp vào bụng anh. Anh không hề đề phòng gì nên đã ngã lăn ra sàn.
"Ouch... Đau quá"
"Hmp! Đáng đời! Tôi ghét ngài, quý ngài Petrakis. Chúc ngủ ngon!" Tôi đứng dậy và đi ra cửa nhưng anh túm lấy cổ chân tôi và kéo tôi xuống sàn nhà cùng anh. Sau đó anh đè lên người tôi khiến tôi không thể cử động "bỏ tôi ra đồ khốn!" Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát ra.
"Không. Em cứ ở đó cho tới khi bình tĩnh lại đi. Cô mèo nóng tính ạ"
"Sao anh dám mua ngôi nhà này cho tôi cơ chứ? Anh đã khiến chúng tôi tin sái cổ rằng mẹ tôi đã trúng thưởng ngôi nhà này"
"Anh không còn cách nào khác. Anh biết em sẽ không đời nào đồng ý nếu anh ngỏ ý mua nhà cho em"
"Tránh xa tôi ra, quý ngài giàu có"
"Đừng gọi anh là quý ngài giàu có. Anh không thích thế"
"Anh gọi tôi là cô mèo nóng tính."
"Em yêu, bởi vì em chính là như vậy. Một chú mèo hoang nóng tính khiến anh yêu say đắm"
"Ugh... Bỏ tôi ra. Anh nặng quá" tôi đẩy anh ra nhưng anh quá khoẻ khiến tôi không thể làm được gì.
"Được rồi, anh xin lỗi. Là anh sai. Làm ơn hãy tha thứ cho anh. Anh yêu em và anh chỉ muốn em có một cuộc sống thoải mái hơn thôi."
"Anh có thói quen mua nhà cho người tình của anh à?"
"KHÔNG! Dĩ nhiên là không rồi. Đó là lần đầu tiên anh mua nhà cho một ai đó. Là em. Và em thậm chí còn chẳng phải người tình của anh"
"Ồ"
"Nhưng chúng ta có thể sửa lại ngay bây giờ" anh cười toét miệng, nhìn tôi đầy gian xảo
"Ồ! Tôi ghét anh"
"Không, em không ghét anh em yêu ạ"
"Hmp"
"Anh phải làm gì để em tha thứ cho anh đây? Một chiếc mercedes mui trần thì thế nào?"
"HA! Và khiến mẹ tôi tin rằng đó lại là một giải thưởng của siêu thị phải không?"
"Ồ! Đó là một ý kiến không tồi đấy em yêu" anh hôn lên má tôi, phải hơi thở nóng hổi vào cổ tôi. Cơ thể tôi run lên bởi những nụ hôn của anh. Tôi thôi dãy dụa và kéo tóc anh thật mạnh.
"Anh không thể mua tình yêu Eros. Tiền không thể mua được tình yêu"
"Anh biết. Anh chỉ đùa thôi. Hãy tới nhà anh. Anh hứa sáng mai anh sẽ làm bánh kếp kẹp kem với siro dâu cho em." Anh ngầu nghiến hôn lên cổ tôi. Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp
"Tôi không nghĩ rằng đó là một ý kiến hay đâu."
Eros và tôi gần như hoá đá. Chúng tôi ngay lậo tức lồm cồm bò dậy sau khi nghe thấy giọng của mẹ tôi"
*******
Chương này chuối quá đê =))
Hihu.
Mọi thắc mắc xin vui lòng inbox mình nhé. Vì mình không trả lời comt được :(
Lịch đăng truyện thì mình có lịch đăng cụ thể đâu. Lúc nào rảnh mà dịch được thì dịch thôi nha :)).
Hôm nay tranh thủ ngồi văn phòng dịch bằng điện thoại nên có khi bị sai lỗi chính tả đó. Thông cảm nhaaaa.
Enjoy your story !!! :x
Chương 45.



"Bạn biết rằng mình đang yêu khi bạn không thể chìm vào giấc ngủ bởi thực tại của bạn thậm chí còn đẹp hơn cả những giấc mơ." Dr. Seuss
EROS
Tôi cảm thấy như mình là một con sói độc ác đang săn đuổi một con mồi yếu đuối tội nghiệp khi mẹ của Jade nhìn thấy chúng tôi. Chắc hẳn bà ấy đã nghĩ rằng chúng tooi đang yêu thương nhau đắm đuối trên sàn nhà - trong phòng khách của bà
Nhưng tôi thậm chí còn không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.
Tại sao tôi lại phải thế cơ? Jade là bạn gái của tôi, vị hôn thê của tôi, người phụ nữ của tôi và sớm thôi cô ấy sẽ trở thành vợ tôi, mẹ của các con tôi. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Đó mới là điều quan trọng, đối với chúng tôi.
Đúng vậy! Jade yêu tôi. Tôi vẫn không thể tin nổi một người con gái tuyệt vời như cô ấy lại yêu một kẻ như tôi. Tôi muốn hét lên cho cả thể giới, cho tất cả mọi người biết rằng cô ấy là người phụ nữ của tôi – rằng chúng tôi vôi cùng yêu thương nhau.
"ÔI! Mẹ." Jade chỉnh sửa lại đầu tóc và trang phục.
"Jade, chỉ cho Eros phòng của con. Chỉ là đừng trong phòng khách và trên sàn nhà, được chứ?" Bà Collins nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy trêu chọc.
"Ah... um..." Jade lắp bắp
"Cháu xin lỗi..." Tôi đang định giải thích cho bà nghe về hành động của mình thì bà đã ngắt lời tôi.
"Không... không có gì phải xin lỗi đâu Eros. Ta cũng từng trải qua một tình yêu nồng cháy như vậy"
"Cảm ơn bác, bác Collins." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
"Không có gì. Và ta cũng rất vui lòng nếu con bắt đầu gọi ta là mẹ từ bây giờ. Sớm thôi, con sẽ trở thành một thành viên của gia đình này, con rể của ta"
Tôi cười và ôm chặt lấy bà "Cảm ơn bác... à ý con là mẹ vì đã chấp nhận con. Con hứa với mẹ rằng con sẽ chăm sóc cho Jade và gia đình của cô ấy, ý con là, gia đình của chúng ta.
"Cảm ơn con. Hai đứa cứ tự nhiên đi, mẹ quay lại phòng đây." Bà nói rồi quay bước về phía cầu thanh.
"Chúc mẹ ngủ ngon." Jade nói và chui vào vòng tay tôi. Tôi ôm cô ấy thật chặt và nhẹ nhàng đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.
"Tiện thể thì, Eros." Mẹ của Jade dừng lại và nhìn tôi "Cảm ơn con về ngôi nhà."
Ôi Chúa ơi, bà ấy nghe hết mấy chuyện mà chúng tôi đã nói.
"Em nghe thấy mẹ em nói gì rồi đấy, lên phòng em nào" Tôi thì thầm vào tai Jade ngay khi chỉ còn hai chúng tôi.
"Anh cứ mơ đi"
"Em nói đúng, anh luôn mơ như vậy – anh và em... trên giường... không mặc gì... yêu nhau cuồng nhiệt."
"Eros... hãy đợi đi."
"Anh không thể đợi được." Tôi thì thầm, hôn lên môi, cổ và cả vùng nhạy cảm phía sau tai cô ấy. Tôi cắn ráy tai cô ấy đầy trêu chọc, nhẹ nhàng day nhẹ khiến cô ấy rên lên vì sung sướng.
"Chỉ còn 3 tuần nữa là tới đám cưới." Cô ấy thì thầm.
"Ba tuần là quá dài, em yêu ạ. Hãy để anh yêu em, ngay bây giờ."
"Shhhh. Anh nói nhỏ thôi." Cô ấy nói nhỏ và bịt mồm tôi bằng đôi tay nhỏ xinh "Anh phải đi rồi. Ngày mai là thứ 3, anh nhớ chứ. Bạn đấm bốc của anh sẽ tới vào sáng sớm mai."
Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy và hôn lên nó "Ừm... Họ sẽ hiểu thôi. Giờ em là ưu tiên số một của anh." Tôi phủ lên môi cô ấy, trao cho cô ấy một nụ hôn nồng nhiệt.
"Hãy tới phòng em đi, em yêu. Mẹ của em sẽ lại đi xuống và..."
"KHÔNG. Em và anh đều biết rằng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta vào phòng của em.
"Vậy hãy cứ để cho nó xảy ra đi"
"Eros... dừng lại. Em nói không"
"Okay, được rồi. Em nói gì cũng được, em yêu ạ" Tôi đáp và kéo cô ấy vào trong bếp
"Tại sao chúng ta lại vào bếp?"
"Để anh có thể hôn em thoải mái trước khi anh đi. Chúng ta cần một chút không gian riêng tư em yêu ạ"
"Trong bếp ư?"
"Tự em chọn. Nhà bếp hay phòng tắm?"
"Chúa ơi, Eros. Anh thật là hư hỏng."
"Yeah, anh vốn là như vậy. Và hãy chấp nhận điều đó đi em yêu, em yêu anh vì con người thật của anh mà."
Tôi mạnh mẽ kéo cô ấy vào trong vòng tay của mình, gần như thô bạo phủ lên môi cô ấy và hôn cô ấy một cách ngấu nghiến. Tôi cảm thấy cặp ngực mềm mại ấy cứ cọ qua cọ lại nơi lồng ngực tôi.
Tôi dùng lưỡi tách miệng cô ấy và luồn vào trong hưởng thụ hương vị ngọt ngào. Cô ấy cũng đáp lại tôi rất nhiệt tình và hoàn toàn từ bỏ việc chống cự trước sự xâm chiếm của đôi môi tôi. "Anh yêu em rất nhiều, Jade ạ" Tôi nói, đặt lên hõm cổ cô ấy một nụ hôn đầy trêu chọc.
Cô ấy ôm lấy mặt tôi "Em cũng yêu anh, Eros." Cô ấy cười và hôn lên môi tôi. Cô ấy vòng tay qua cổ tôi, thật chặt.
Tay tôi mơn trớn khắp các đường cong mềm mại ở lưng, eo và hông cô ấy – còn cô ấy thì vuốt ve ngực và lưng tôi. Chung tôi cứ như vậy thật lâu... hôn nhau, ôm ấp và thì thầm những lời ngọt ngào.
Ngay khi đồng hồ điểm 12h đêm cũng là lúc tôi rời khỏi nhà Jade.
Ngày tiếp theo***
"Từ từ thôi, em yêu... tốt lắm. Nào giờ thì chuyển số đi."
"Như thế này ư?" Jade hỏi, cô ấy đang thử lái chiếc Mercedes Benze mui trần mới coong của mình.
"Đúng vậy, em yêu. Em làm tốt lắm. Anh rất tự hào về em." Tôi hôn lên má cô ấy
Cô ất đột nhiên đạp ga khiến chiếc xe lao vun vút.
"Mẹ kiếp, đi chậm thôi." Tôi hét lên
"Em không thể!" Cô ấy hét lại.
"Mẹ nó! Đạp phanh đi. Fuck! Anh nói đạp phanh đi!"
Tôi kéo tay phanh và chiếc xe dừng lại – ngay trước khi chúng tôi sắp đâm vào một cái cây trên đường.
"Chuyện gì xảy ra với em thế? Tại sao em không đạp phanh? Ngu ngốc!"
Jade nhìn tôi với đôi mắt in hình viên đạn "Vậy, giờ thì anh lại bảo em là ngu ngốc cơ đấy. Em đã bảo rằng em không muốn học lái xe! Điều này hoàn toàn quá sức đối với em. Nhưng anh cứ khăng khăng bắt em phải học. Mua cho em chiếc xe này và dạy em tập lái. Anh biết không, anh vẫn chả thay đổi quái gì cả... ngạo mạn, hống hách, một tên khốn quỷ quyệt."
Ôi Chúa ơi... Giờ thì tôi lại khiến cô ấy buồn bực. Chuyện quái gì thế này? Tôi đã quên mất... và hét vào mặt cô ấy. Tôi đã hoảng loạn. Chúa ơi, cô ấy khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
"Em yêu, anh xin lỗi...shhh...shhh.. anh yêu em, em yêu... dĩ nhiên là em không ngu ngốc. Anh đang nói đến cái xe." Tôi hôn cô ấy để bịt miệng.
"thật sao? Anh lại ngụy biện nữa rồi, quý ngài giàu có."
"Jade" tôi nhìn cô ấy. Cô ấy biết rằng tôi rất ghét khi bị gọi là quý ngài giàu có. Và cô ấy thích thú với việc trêu chọc tôi"
"Và đừng có chạm vào đùi... của em..." Cô ấy vừa nói vừa nhìn xuống "Anh muống gì cơ chứ! Em đã mất tập trung. Suýt nữa thì anh đã chạm vào... của em... ugh!"
"Ồ!" Tôi cười khúc khích "Thật sao?"
Cô ấy gật đầu, nhìn đi nơi khác.
Được rồi. Vậy thì đó là lỗi của tôi.
--
Gần như tối nào tôi cũng đưa Jade đi ăn tại cửa hàng nổi tiếng nhất tại New York. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ dùng bữa ở Mcdonalds hoặc nhà hàng Dimsum. Chúng tôi thậm chí còn bi lụy, "Faults in our stars", của tác giả mà cô ấy yêu thích, John Green. Tôi thì chỉ mải hôn hít và ôm ấp cô ấy trong rạp chiếu phim. Ở bên cô ấy khiến tôi rất vui vẻ, nhìn thấy cô ấy hạnh phúc cũng đủ để tôi thấy hài lòng.
Tôi yêu Jade, và tất cả mọi thứ về cô ấy. Đúng vậy, cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất và tuyệt vời nhất tôi từng gặp... trong suốt cả cuộc đời mình... Cô ấy chính là người đã khiến cuộc sống của tôi trở nên viên mãn.
Tôi cũng đưa cô ấy tới trận đấu UFC. Rõ ràng là cô ấy không hề thích nó chút nào. Cô ấy cứ ngọ nguậy trên ghế lúc trận đấu trở nên kịch tính và máu lửa. Chúng tôi không xem hết trận đấu và tôi đã đưa cô ấy tới công viên giải trí ngay sau đó – chúng tôi đã mua kẹo bông, bỏng ngô và cả xúc xích nữa. Chúng tôi đã rất vui vẻ. Cô ấy cười nhiều hơn và còn kể chuyện cười cho tôi nữa.
Tối hôm đó, Jade cho tôi xem phòng của cô ấy. Nó rất đơn giản và nữ tính. Màu chủ đạo của cả căn phòng là màu hồng và trắng. Cô ấy có một chiếc rèm hoa, vài bức tranh hoa hồng và triết lý trên tường. Trên bàn bên cạnh giường ngủ là đồng hộ báo thức và một chiếc tách café – giống hệt chiếc mà cô ấy đã tặng cho tôi vào Giáng sinh năm ngoái nhưng màu sô cô la sữa.
"Em cũng có một chiếc tách giống hệt nhỉ."
"Yeah.. để nhắc nhở."
"Nhắc nhở? Về cái gì cơ?" Tôi nằm xuống giường, hít hà mùi hương ngọt ngào của cô ấy còn lưu lại trong chăn ga và gối. Tôi cảm thấy như mình đang ở thiên đường. Mùi hương của cô ấy thật tuyệt vời và dễ chịu, giống mùi hoa lài.
"hmmm.. rất nhiều thứ... về anh, dĩ nhiên." Cô ấy đáp
Tôi cười khúc khích, vui vẻ tận hưởng cảm giác nằm trên giường cô ấy, căn phòng của cô ấy và cả mùi thơm dễ chịu của cô ấy nữa. Nó giống như ở nhà vậy - Yeah, với tôi, cô ấy chính là nhà.
Cô ấy ngồi trên ghế ngay trước bàn trang điểm, nhìn vào gương và tháo kính áp tròng ra.
"Jade, gì Claudia của anh đã bắn mắt laser cách đây 2 năm. Nếu em thích chúng ta có thể hẹn với bác sĩ và tìm hiểu kĩ về chuyện đó. Dĩ nhiên đó là quyết định của em... anh chỉ gợi ý thôi."
"Yeah, em nghĩ rằng em sẽ làm thế. Có thể là sau khi cưới?"
"Không đời nào, em yêu,.. dĩ nhiên là phải sau khi chúng ta đi tuần trăng mật về." Tôi cười với cô ấy đầy trêu chọc "Lại đây'. Tôi nói, vỗ vỗ xuống giường.
"Eros, chỉ còn 3 ngày nữa là đến hôn lễ của chúng ta."
"Suy nghĩ của em thất đen tối, em yêu ạ. Anh chỉ muốn hôn em thôi." Tôi cười, thích thú nhìn cô ấy đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
---Phỏng vấn riêng với Eros Petrakis---
Hãy nói cho tôi nghe về bản thân ngài, ngài Petrakis?
- [khó chịu] gì đây? Một cuộc phỏng vấn xin việc hay phỏng vấn viết báo?"
Màu yêu thích của ngài là màu gì?
- Đen, xanh da trời, trắng
Bí mật lớn nhất của ngài là gì?
- Đùa sao? Cô nghĩ tằng tôi sẽ trả lời chắc?
Suy nghĩ đầu tiên của ngài khi gặp cô Jade là gì?
- Tôi nghĩ rằng đây là một tờ báo với nội dung lành mạnh. Cô muốn tôi trả lời câu hỏi đó thật lòng sao?
Ngài yêu nhất điều gì ở cô Jade?
- Tất cả. Cô ấy chính là phần còn thiếu của tôi.
Ngài sẽ tặng quà gì cho cô ấy nhân dịp Giáng Sinh?
- Một chiếc chìa khóa. Cho chiếc xe mới và ngôi nhà mới – Nhà của chúng tôi.
Theo ngài, bộ phận nào trên cơ thể của cô Jade là tuyệt vời nhất?
- [rên rỉ] Cô chắc rằng đây không phải tạp chí Playboy đấy chứ?
Thói quen xấu của cô Jade là gì?
- [cười] xoắn ngón tay. Tôi cảm thấy nó rất đáng yêu.
Ngài muốn cô Jade mặc gì trong ngày hẹn hò?
- [cười đểu] tôi có cảm giác rằng đây không phải là phỏng vấn cho báo.
Ngài có mong chờ đám cưới sắp tới của mình không?
- [cười] Rất mong chờ. Tôi không thể đợi được nữa.
Người hùng mà ngài yêu thích là?
- Hmmm, Iron man. Rất nhiều người nói rằng trông tôi khá giống Tony Stark
Bộ phim mà ngài ưa thích?
- Chúa tể của những chiếc nhẫn. Tôi đã đọc cả truyện và xem phim.
Điều tồi tệ nhất ngài đã làm khi đi học là?
- Tôi không biết nữa... đánh nhau chăng?
Thói quen xấu nhất của ngài là?
- Cô không còn câu hỏi nào hay hơn à? Tôi là người rất bận rộn, cô đang lãng phí thời gian của tôi đấy.
Ngài nghĩ gì về Joseph Nevin?
- [nổi điên] Chẳng liên quan gì cả. Đừng có nhắc tới hắn ta trước mặt tôi bằng không tôi sẽ đi ngay lập tức
*********************
Hi các bạn, :">
Hôm nay lại cho mừn kể lể chút nha :))
Chuyện là hôm nay mình lại đọc được mấy comment chả mấy vui vẻ gì của độc giả :))
Nhiều người bảo mình đang làm kiêu quá, bận rộn thế thì ngừng truyện luôn đi, up kiểu đấy thì ngay từ đầu đừng có up làm gì, làm như có mình truyện của bạn ấy, biết là free nhưng mà đọc khó chịu vãi, bla bla bla :v
Thật lòng mà nói thì mình cũng không quan tâm lắm, nhưng không nói lại sợ các bạn không biết nên vẫn đành nói thôi.
Mình bận lắm, thật đấy.
Ít nhất là hiện tại.
Nên mình không thể nào có thời gian mà dịch được truyện.
Còn kiêu căng các kiểu ấy, xin lỗi mình chả dám. Mình biết mình là ai và ở vị trí nào.
Từ lúc đầu mình dịch truyện này hoàn toàn là vì sở thích cũng như để trau dồi khả năng dịch thôi.
Mình cũng hoàn toàn không biết rằng lại có thể may mắn có nhiều người quan tâm thế.
Nếu không phải như vậy thì xin lỗi, mình cũng drop lâu rồi.
Lấy đâu ra động lực mà dịch hẳn bốn mươi mấy chương như thế.
Dịch một chương thôi cũng mất nguyên cả buổi tối. Loay hoay tra từ nọ kia rồi trau chuốt các kiểu xem nó có dễ hiểu không, có bị lủng củng không. Mình còn phải hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiều người mới up lên được một chương.
Tại trình độ của mình có hạn thôi, nên không thể nào dịch trong chớp nhoáng được.
Các bạn thông cảm đi.
Truyện là mình dịch. Dừng hay tiếp là chuyện của mình. Dịch nhanh hay chậm cũng vẫn là quyền của mình. Chả liên quan gì đến các bạn cả. Nên các bạn (xin lỗi nói thô tí nhaaa) đừng có chĩa mõm vào. #ngưngvôduyên
Nói một cách hơi thiếu lịch sự thì là ĂN MÀY THÌ ĐỪNG ĐÒI XÔI GẤC.
Đọc được thì mọi người vui. Không đọc được thì đi đọc truyện khác, mọi người vẫn vui :v
Oke?
Hihii.
Xin lỗi các bạn vì đã trót đanh đá nhoaaa. Hiuu
Enjoyyyyy :">
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.