XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Chàng hoàng tử trong giấc mơ trang 1
Giói thiệu nhân vật:

1. Trần Lê Bảo Uyên _ Puny

Học sinh lớp 11

Chiều cao khiêm tốn !!!

Học lực khiêm tốn !!!

Và ngoại hình cũng khiêm tốn >”< chỉ được cái dễ thương >”<

2.Mai Ngọc Linh Hân _ Lin

Bạn thân nhất của Puny

Chiều cao: 165

Học lực : Khá

Ngoại hình: Khá là xinh xắn

Gia đình: Khá giả

4.Cao Triệu Minh Huy_ Vyl

Sinh viên năm Hai trường Quốc tế Ko – san – Là thành viên nhóm nhảy Prince ở trường

Chiều cao: 177

Ngoại hình, tính cách : Đẹp trai, lạnh lùng và là 1 Dancer

Gia đình:Bố mẹ là chủ 1 công ti điện tử ở nước ngoài và 1 cậu em trai

5. Lại Văn Đình Tuấn_Zita

Là thành viên cùng nhóm nhảy với Vyl

Chiều cao: 175

Ngoại hình, tính cách : Có thể nói là 1 Angel đúng chất, hòa đồng và thân thiện , là hát chính của Prince

6.Phạm Nguyễn Tiến Dũng_Tan

Hội trưởng của các CLB của trường

Sinh viên năm Ba trường quốc tế Ko – san

Ngoại hình, tính cách: Trưởng thành, từ lập, quyết đoán nhưng thích sai vặt các thành viên

7. Nguyễn Vũ Tường Quang_Huan

Chiều cao: 175

Ngoại hình, tính cách: Bộc trực, năng nổ , hiếu thắng và đặc biệt là rất keo :XX

Là con trai của 1 nhà doanh nghiệp nổi tiếng

So on . . .

* Author: Jin Zhi Rim

*Thể loại: Học đường , Tình cảm Teen

*Ratting: 15

* Giới thiệu về trường quốc tế Ko – san :

Chia lớp theo từng ban vì trường gồm các bậc : Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Đại Học. Vì vậy, đề Đại Học của trường Ko – san sẽ khác hơn đề chung của các trường đại học khác.


Ban A : Khoa Tự Nhiên

Ban B: Cơ Bản

Bạn C: Khoa Nghệ Thuật

* Nội dung sơ lược :

Không phải những câu chuyện gây hồi hộp, kịch tính

Hoàn toàn chỉ có những tình tiết đời thường, những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng xoay quanh các cô cậu học sinh trường Quốc tế Ko – san

1 cô bé dễ thương và 1 chàng trai với biệt danh Hoàng Tử hắc ám

Cô sẽ gặp gỡ chàng Hoàng Tử trong mơ của mình như thế nào?

Cô sẽ ứng xử ra sao với vẻ ngoài lạnh lùng của anh

2 người sẽ kết nối trái tim ra sao ???

Cùng đọc và cảm nhận cũng như tìm lại những kí ức về thời học sinh và kỉ niệm của mỗi chúng ta nhé!!!

*Đôi lời của tác giả:

Không chắc chắn rằng Fiction này sẽ được nhiều người say mê và thích thú. .

Thứ nhất, Rim là 1 cây bút không chuyên nên câu văn cũng như cách diễn đạt còn rất nhiều thiếu sót. Về điều này mong rằng mọi người đón đọc và góp ý để truyện của Rim ngày càng hoàn thiện hơn

Thứ 2, đây là lần đầu viết 1 tác phẩm truyện dài. Kinh nghiệm ít ỏi và chưa được hoàn hảo như những cây bút khác. Mong rằng sau Fiction này sẽ tiếp nối thêm nhiều Fic khác thật gần gũi và đi sâu hơn vào trong lòng bạn đọc

Thứ 3, fiction có nhiều chương được viết trong thời gian ngắn vì thế sẽ không được chau chuốt nhiều. Rim sẽ cố gắng lắng nghe lời góp ý của tất cả . .

Cảm ơn vì đã ghé thăm “ đại bản doanh của Rim” . .

Cuối cùng không lan man, liên miên và lủng củng nữa !
Chap 1: Chuyển trường

6h30’ sáng . . Vẫn như thường lệ . 4 tiếng báo thức theo cấp số nhân lần lượt vang lên

Reng reng reng . . . – Báo thức đồng hồ 1 kêu

5 phút sau

Keng keng keng . . . – Báo thức đồng hồ 2 kêu

10 phút sau

Shake it up . . . – Tiếng báo thức điện thoại kêu

Và 15 phút sau thì :

- Puny – Tiếng của ai đó vang lên

- Mẹ à ! Con đang ngủ mà – Tiếng thều thào ngái ngủ đáp lại

- Con gấu ngủ kia ! Dậy mau ! Lin đợi ngoài kia kìa ! Buổi đầu tiên đi học mà thế hả ?

- Chết cha . Sao mẹ ko gọi con dậy sớm hơn ! Lại đi muộn đầu năm rồi ! Con sẽ chết với cô chủ nhiệm – Tiếng thều thào chấm dứt theo đó là màn vung chăn loạn xạ >”<

- Trời đất quỷ thần ơi . Nhanh lên nào

15 phút . . Xong .

Chạy với tốc độ ánh sáng Puny vớ luôn ba lô rồi băng xuống nhà khóa cửa cẩn thận mới ra thú tội với cô bạn đã phải đợi lâu:

- Lin! A ha ! Lâu ko gặp

Đáp lại cô bạn của mình Lin cũng tươi cười:

- Chào Puny – cô nàng Gấu ngủ nướng

- Này này . .

- Tại cậu ý ! Bà la sát lớp mình giết mình mất

- Ực ực – Puny nhớ lại thảm cảnh dọn vệ sinh lớp học cả khối là muốn khóc luôn

Cô chủ nhiệm quả là vị thần đặc biệt trong mắt 2 cô bé. Sau bao năm ở ngôi trường này vẫn là những hình phạt và khuôn mặt nghiêm nghị của cô làm cả hai điêu đứng và run cầm cập. Chiếc xe của 2 cô bé lao nhanh một cách khủng khiếp trên đường. Và hình như kết quả vẫn không khả quan là bao khi bác bảo vệ trường cũng là một vị thần canh gác nghiêm ngặt . . Đường nào cũng chết . .

- 2 cô kia – Tiếng ông bảo vệ văng vẳng bên tai

Dù biết tiếp theo sẽ là gì nhưng quen miệng 2 đứa vẫn ngây thơ và hồn nhiên trả lời :

- Dạ sao ạ

Ông bảo vệ nhìn vào đồng hồ chầm chậm nhấn mạnh từng từ:

- MUỘN . . 1 . . PHÚT. . . 30 . . GIÂY

Lin cãi lại:

- Trời có 1 phút bác làm gì gê vậy

Ông kiên quyết dù với ai cũng phải tuân thủ đúng giờ giấc :

- Ko đc ! Ko ai đc đi muộn dù chỉ là 30 giây

- Hôm nay nhà cháu có việc nên . . .

Chưa kịp nói xong đã bị ông chặn ngang :

- Ko lí do ! Tôi sẽ báo cho cô CN để phạt 2 cô! Vào lớp đi

Với lời cương quyết của thần canh gác Puny và Lin ỉu xìu đi vào lớp và chuẩn bị tiếp tục hình phạt của vị thần chủ nhiệm. Nhưng dường như hôm nay vận may từ đâu hạ cách ban phước lành cho 2 cô bé dễ thương

- Em thưa cô cho e vào lớp ạ – 2 đứa đồng thanh

Cô cười hiền ra hiệu cho 2 đứa vào lớp. 1 hành động mà có lẽ là không bao giờ có kể cả trong suy nghĩ của tụi nó. Cử chỉ, lời nói, biểu hiện của cô hôm nay quá là khác lạ. . Vốn dĩ đâu phải là sự hiền từ đâu chứ!!!

Lin thắc mắc :

- Ê kì vậy lẽ ra phải là : – Xuống cuối lớp đứng mau hay là ở lại dọn vệ sinh chứ nhỉ?

Puny cũng thấy lạ nhưng cô bé không quá bận tâm. Có thể cô trúng số độc đắc, được tiền thưởng hoặc có người yêu cũng không chừng. .

- Bảo Uyên ! Linh Hân – Cô CN nhìn về bàn tụi nó

- Dạ . . . – Ngập ngừng

“ Kiểu này là lại nhớ ra hình phạt rồi”

Cả hai lại tưởng tượng ra cảnh mình bị phạt. Cô hiền bất chợt thế này làm cả hai hơi lo lắng

Cô nghiêng đầu để nhìn về phía 2 đứa đặt câu hỏi

- 2 em chuyển trường mà không báo trước cho cô và cả lớp sao? Cô mới nhận được thông báo

“ Cái gì! Chuyển trường á !”

2 cô bé khó hiểu nhìn nhau . Ai đời chuyển trường mà bản thân mình cũng không biết, không hay. Thậm chí cái trường mình chuyển tới còn không biết thế nào. Mọi thứ quá bất ngờ và bí ẩn

Một lúc sau . Cô Chủ nhiệm vẫn dáng vẻ và điệu bộ hiền từ, giọng nói thánh thót:

- Buổi đầu nên các em có thể về rồi!!!

Sau khi cô đeo túi xách lên có quay sang nói với Puny và Lin:

- Cảm ơn mẹ các em vì món quà nhé!!

Cả hai giờ mới nhận ra nguyên do của sự kiện có một không hai này của cô chính là vì món quà vô cùng đặc biệt của phụ huynh 2 đứa tặng cô. Nhờ nó mà cô Chủ nhiệm đã hiền hòa và dễ tính tới vậy

Rầm rầm

Vừa mới đi ra khỏi bàn thì Puny đã chính thức ngã nhào

- Puny! Có sao ko ? – Lin lo lắng hỏi rồi đỡ Puny dậy

Puny bấu vào tay cô bạn nhích người lên. Cố gắng chấn an Lin:

- Ko sao đâu mà!

Lin với bản tính không chịu nhẫn nhịn bất kì điều gì cô bé quay sang bên cạnh hắng giọng :

- Hoa Phương ! Cậu làm phải ko?

- Bằng chứng đâu kêu tôi làm ! Cậu ta tự vấp tự ngã đó chứ ! Đổ cho tôi nữa – Cô ta gắt lên rồi ưỡn ẹo đi trước

Nhớ lại bao nhiêu lần cô ta ném bóng trượt , té nước nhầm chỉ để hại chúng nó là chỉ muốn chuyển đi ngay để thoát mụ này. Ít ra thì giờ cũng kiếm tạm đc cái lí do để rời trường 1 cách bất thình lình thế này

Oái ! Rầm – Lần thứ 2 hôn đất

- Puny, ko sao chứ – Lin lo lắng hỏi lần 2

- Cô có sao ko ? – Giọng nam lạ hoắc vang lên

Puny cố gượng dậy nhưng lần này xem ra vết thương ko nhẹ lại thêm vừa nãy té ngã ở lớp nữa . Đứng ko nổi rồi! Cô bé không muốn phiền phức nên vẫn đáp :

- Tôi ko sao

Người kia rất có thành ý đáp lại:

- Cô cứ lên xe chân cô thế này ko đi đc đâu

Ko để Puny từ chối Lin kéo luôn Puny lên xe rồi dắt xe của mình sang 1 quán nước để gửi xe.

- Đến nơi rồi – Anh ta lên tiếng khi chiếc xe dừng lại

Bước ra khỏi xe 2 cô bé bị chóng ngợp bởi vẻ cuốn hút của ngôi biệt thự trắng . Phải mãi 1 lúc sau mới chấn tĩnh lại . Chợt nhớ ra lí do mình đến đây không phải để ngắm quang cảnh nhà cửa nên cả hai đi vào bên trong theo sau người lạ

- Mời 2 cô ngồi để tôi gọi người tới sát trùng và bôi thuốc – Anh ta thân thiện niềm nở mời 2 cô bé vào nhà

Anh ta vô cùng tử tế nên 2 cô bé cảm thấy thoải mái khi vào nhà 1 người lạ thế này. Nhưng khi nghe anh giải trình thì thực sự vai trò của anh trong ngôi nàh này là chăm lo cho 1 người !! Nghe có vẻ dễ dàng nhưng ẩn sâu trong đó là cả 1 quá trình vất vả và khó khăn !!

Người băng bó cho Puny lên tiếng rồi thu gọn dụng cụ bỏ vào hộp y tế. Cô bé cúi đầu cảm ơn rồi đứng lên. Nếu đây là nhà của anh thì cô bé sẽ tự nhiên như lúc trước nhưng giờ thì chắc phải trở về thôi

Puny vẫy tay chào anh quản lí rồi ra ngoài . Cô chợt thấy người thanh niên đc anh quản lí gọi là cậu chủ kia đang đứng ở ngoài hiên mắt anh như đang nhìn 1 khoảng ko vô định nào đó . Puny bất giác lên tiếng:

- Xin lỗi vì đã làm phiền tới nhà của anh. Tôi về đây ạ !!!

Anh có quay sang nhìn cô bé nhưng rồi lại trở về trạng thái như khi nãy. Ko nói gì cũng ko phản ứng gì nữa

Puny thấy vậy thoáng chút là lạ nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng do cô bé làm phiền tới nhà anh. .

Nhưng dù có là như thế cũng nên lịch sự mà đáp lại lời chào của người ta chứ!!! – Cô bé thầm nghĩ

Tối : Trong bữa ăn

Mẹ Puny dặn cô bé đủ thứ về việc chuyển trường. Cô bé chỉ biết cái nguyên nhân phải chuyển trường là do việc học tập chểnh mảng và thờ ơ của cô bé ở trường cũ là hợp lí. . Còn cái lí do chuyển trường vì nghe theo lời của cô bạn thân của mẹ thì vô cùng là vô lí !!

- Mẹ coi trọng bạn thân của mẹ hơn cả con sao??? Đừng nói là bạn của mẹ bắt con lấy con của cô ấy mẹ cũng đồng ý nha !!!

- Sợ con muốn mà ko được kìa !!

- Con mà cần chắc!!! Cho dù có là ai con cũng ko thay đổi đâu !!! Mẹ đừng tự ý quyết định hết mọi chuyện thế chứ!!!

- Được rồi !! Lần sau mẹ sẽ hỏi ý kiến con ha !!!

Cậu lại nhảy hả ? Ba mẹ cậu trc khi qua nước ngoài đã dặn tôi ko đc cho cậu nhảy nhiều qá ! Họ sợ cậu bị đau ! Nên cậu nghe lời đi – Anh quản lí nói giọng buồn buồn khi nhớ lại lời của 2 ông bà chủ

Vyl nói vẻ lạnh lùng. Anh chẳng muốn nhắc gì tới 2 người chẳng thèm quan tâm tới mình:

- 2 người đó ko có quyền cấm tôi

Anh quản lí ko cam chịu đáp lại Vyl :

- Dù sao họ cũng là ba mẹ cậu

- Họ mà xứng sao ? – Mắt anh hằn hằn những tia đỏ như muốn đốt cháy hết những thứ đến gần cậu lúc này

Anh quản lí vẫn ko chịu lại lên tiếng :

- Tất cả là vì cậu ! Họ rời xa cậu cũng chỉ vì họ muốn cậu có cuộc sống tốt hơn , đầy đủ hơn ! Cậu hãy hiểu cho họ

- Tùy – Buông câu nói bất cần anh rời bàn ăn đi lên phòng

- Cậu chủ ! Cậu chưa ăn mà – Anh quản lí gọi với theo nhưng chỉ nghe thấy tiếng sập cửa đầy oán giận.

Chap 2 : Gặp gỡ

Shake it up . . À a à a á . . . Shake it uppp

Bụp ! Bụp – Tiếng rơi của vật phát ra âm thanh

Mẹ cô bé bắt đầu bản tình ca sáng sớm :

-Bảo …. Uyên

Puny hé hé đầu khỏi chăn ngái ngủ nói rồi tiếp tục rúc vào trong ngủ tiếp:

-Mẹ hôm nay Chủ Nhật mà
Mẹ Puny kéo chăn và nhấc cô bé dậy :

- Hôm nay con đi xem trường mới với Hân đi

Đẩy tay mẹ ra cô bé lại nằm ngủ tiếp:

- Xem trường thôi mà !

Mẹ cô bé mất kiên nhẫn và thôi nhẹ nhàng :

- Mau lên ! Dậy mau! Mẹ đếm từ 1 đến 3 con ko dậy là . . . Ko đc ôm Gấu bông đi ngủ trong vòng 1 tháng – MẸ cô bé “đe dọa”

Puny lật đật tung chăn dậy :

- Ko đc ! Gấu bông của con ! Con dậy ngay

Một sở thích đặc biệt của cô bé đó chính là sưu tầm gấu bông. Căn phòng ngủ cứ như 1 viện bảo tàng Gấu bông. Nhưng với cô bé những con gấu đó khiến căn phòng trở nên ấm áp và bớt cô đơn !!!

* * *

Trước mặt 2 cô bé bây giờ là 1 ngôi trường rộng , nhiều cây xanh , thiết kế khuôn viên trường cũng rất đẹp . Quả là chuyển qua trường mới phong cảnh tuyệt thật. Mẹ 2 cô bé đã quyết định đúng khi cho 2 đứa chuyển qua đây. Ngoài há hốc miệng ra và khen ngợi thì 2 cô bé chả nghĩ được gì nhiều.

- Đi nào – Lin kéo cô bạn đi trước khi bị m.ng nhìn chằm chằm
Thăm thú xong cảnh quan trường. 2 đứa ngồi nghỉ ở ghế đá sau khuôn viên trường. Ở đây khá là đẹp , mát mẻ và yên tĩnh. Khung cảnh đẹp lại có cả nhạc nữa . A ! Nhạc ! Có tiếng nhạc

- Puny này ! Cậu có nghe thấy tiếng nhạc ko

Puny ngó nghiêng lắng nghe nhưng ko nghe thấy :

- Ở đâu cơ

- Đi theo tớ – Lin lại kéo cô bạn đi
Đến nơi . Đứng im như phỗng đc vài phút. Lin khẽ huých tay cô bạn:

- Thiên thiên . . . thần

Tiếng nhạc kết thúc. Chàng trai đc gọi là thiên thần kia để cây đàn sang 1 bên ngước mắt lên nhìn 2 cô bé ngạc nhiên :

- 2 em làm gì ở đây vậy

Lin ấp a ấp úng vì khuôn mặt đẹp trai và giọng nói ngọt ngào cuốn hút :

- À . . . ờ thì .. .

- À . . ờ .e nói gì a ko hiểu – Chàng trai bị Lin làm cho ú ớ luôn

Cuối cùng cũng tìm ra lí do ko gì tuyệt vời hơn :

- Chúng e bị . . . lạc

- Vậy sao ! Có cần a chỉ đường ko? – Anh ân cần hỏi

Tất nhiên là 2 đứa gật đầu lia lịa muốn rụng đầu luôn ý chứ! Vừa đi 2 đứa vừa nói chuyện với anh chàng thiên thần và cũng hỏi ra đc tên anh là Zita. Học cũng theo ban C như 2 đứa nhưng anh đã là sinh viên đại học Ko- san . Vậy là sẽ đc gặp anh dài dài rồi .

- Đến nơi rồi ! 2 em tự về đc rồi phải ko ? – Anh ấy cứ ân cần thế này thì biết làm sao

- Dạ được – 2 đứa đồng thanh

- Anh có việc phải đi ! Hẹn gặp lại – Nói rồi Zita vẫy tay chào tạm biệt

Lin nói vọng theo anh có chút tiếc nuối :

- Hẹn gặp lại anh

Đợi bóng dáng của Thiên thần đi khuất Lin mới quay sang Puny hỏi :

-Puny này ! Cậu có tin vào tiếng sét ái tình ko ?

Puny thấy bộ dạng như đang “ FLY IN THE SKY” của Lin mà mém té thiếu chút đánh cho cô bạn tỉnh mộng :

- Thế ai lần trước nói là vớ vẩn nhỉ ?

Lin bị câu nói làm cho hạ xuống đất bất ngờ quay sang biện bạch :

- Thì lúc ý chưa biết ! Giờ thì tớ tin rồi vì bây giờ tớ đang . . . bị tiếng sét đấy đây

- Đc rồi về nhà mà mơ tiếp – Puny lần này phải kéo Lin đi trước khi bị mọi người nhìn chằm chằm

Tại phòng tập

1 Giọng nam vang lên :

- Cái thằng nhóc này ! Đi đâu để cả nhóm đợi thế hả ?

1 giọng nam khác vang lên :

- Thằng này có bao giờ đến trễ đâu. Hay lại bị đám nữ sinh vây rồi !

Zita chỉ biết gãi gãi đầu giải thích:

- Em xin lỗi ! Em gặp người quen nên hơi lâu

Nhìn bộ dạng ngố của Zita , hai giọng nam kia biết là ko phải nên vẫn ko buông tha:

- Khai thật đi ! Bị mấy em nữ sinh lôi đi quên cả anh em chứ gì

Zita cố không nhắc tới chuyện đó nên gắng chuyển chủ đề :

- Tập thôi ! Anh là nhóm trưởng mà cứ như là “ MAMA tổng quản” ấy

- Á! Thằng ranh ! Tập xong rồi anh mày xử sau

- Huan !!!! Nói gì đi chứ

Thấy tình hình sắp có đổ máu sau buổi tập , chàng trai được Zita gọi là Huan kia lên tiếng:

-Trưởng già! Thôi tra khảo đi!! Nó là hát chính đấy !!!

Mama tổng quản thấy cũng có lí đành nghe:

-Nể thằng Huan! Thôi tha cho chú mày đấy

Lúc này vị trí quen thuộc của anh Hội trưởng bị chính thức chiếm hữu bởi Huan. Chiếc Mic cũng đang ở trên tay anh chàng:

- A lô ! A lô! Đề nghị mọi người ổn định vị trí chúng ta tiếp tục tập luyện

Nhóm trưởng lúc này mới nhận ra mình bị hớ liền hắng giọng:

-Thằng kia ! Dám cướp mic của nhóm trưởng cơ đấy ! Lừa anh mày là ko đc đâu

Zita chỉ biết đứng nhìn 2 ông anh đuổi nhau chẹp miệng:

-Lại đc xem Tom và Jelly 4D miễn phí rồi

- Đi đâu về đấy- 1 giọng nam khác nữa lên tiếng

Zita lại bị tra hỏi đành nói thật:

-À! Vừa nãy đi tập đàn thì gặp 2 cô bé bị lạc đường ! Phải chỉ đường nên quên mất buổi tập

Nghe chuyện của Zita xong giọng nam đó chỉ nhếch mép :

-Lạc đường ???

-Thực ra là 2 cô bé mới chuyển tới nên bị lạc – Zita cười khi nhớ lại vẻ ngây ngô của 2 cô bé

2 anh chàng Tom & Jerry đuổi nhau xong mệt quá đành ngồi nghỉ :

-2 đứa nói gì đó

-Ko có gì ạ ! Tập tiếp thôi anh – Zita phản biện

Mama tổng quản lúc này cũng ko muốn tra hỏi nữa đành cầm Mic lườm cái tên vừa cướp Mic của mình hắng giọng :

-E hèm ! Tất cả vào vị trí

Chap 3: Hiểu lầm

Thứ 2 đầu tuần cũng là lễ khai giảng trường Ko – san

Puny và Lin đã chính thức nhập học ở đây. . Và từ giờ sẽ gắn bó với bộ đồng phục này . . Phải nói rằng không chỉ ngôi trường đẹp mà cả đồng phục , thiết bị ở đây cũng rất tuyệt !! Bộ đồng phục nữ bao gồm một áo trắng , một áo khoác ngoài và một chiếc váy nâu xếp li trên đầu gối một chút. Phải nói rằng bộ đồng phục khá là hợp với hai cô bé. Trông vô cùng dễ thương nên Puny và Lin tỏ ra rất thích thú

Vì trường xa nên hai cô cũng cải thiện được tình hình đi học muộn vì phải dậy đúng giờ . Gặp bác bảo vệ hai đứa không còn sợ như hồi trường cũ nữa. Vì đến sớm nên chỉ có vài bạn đến trước ngồi trong lớp. Puny, Lin chọn ngồi cùng nhau ở bàn cạnh cửa sổ để ngắm cảnh sân trường. Vừa mới an tọa được một chút chính xác hơn là 30 giây. Tự nhiên thấy đám học sinh chạy ào ra ngoài, các lớp khác cũng chạy tán loạn xuống sân trường như kiến vỡ tổ. Cảnh này sao giống sao Hàn về vậy .

Có chuyện gì thế nhỉ? – Puny quay sang hỏi Lin

Có Chúa mới biết được. Chắc ngôi sao nào hạ cố đến chơi – Lin thản nhiên đáp

Bất chợt một giọng nói vang lên:

Không phải sao trăng gì đâu ! 4 Hoàng tử của Prince trường mình đấy

Hai đứa nghệt mặt ra khi thấy cậu ấy:

Cậu là . . .

-Hả? Mình là ai – giọng nói đó vang lên

Này Lin ! Đừng có cái kiểu thấy nam sắc là lại thiên thần chứ – Puny huých tay cô bạn

Ý mình là cậu tên gì ??– Lin chống chế

Người đó lên tiếng :

-Cứ gọi mình là Gum

_________________________________________________

Hoàng Diệu Liên

Ngoại hình : Mang phong cách Tomboy vô cùng đẹp trai

Tính cách: Có phần nổi loạn, cá tính và mạnh mẽ

Puny tò mò về 4 HotBoy trường này nên gặng hỏi tiền bối :

Mà cậu này ! 4 HotBoy là những ai đấy ! Prince là thế nào ?

Người đó thản nhiên đáp lại với vẻ rất thờ ơ :

Đối với nữ sinh trường này thì 4 tên đó như thiên thần, hoàng tử còn đối với tớ chỉ như cân đường hộp sữa thôi !!!

Lin nghe vậy phẩy tay đáp:

Cậu là nam sinh không nói thế mới lạ

Người đó ngạc nhiên quay sang hỏi lại:

Nam sinh á ?

Ơ ! Sai à?

Người đó định nói gì lại thôi đành lắc đầu phản biện.

Sau một hồi chuông báo dài . Cô chủ nhiệm bước vào lớp ổn định. Cô trông rất hiền không nghiêm như cô chủ nhiệm cũ của hai đứa .Nhắc tới cô chủ nhiệm cũ Puny lại có chút chút nhớ cô. Cái gì qua đi rồi cũng sẽ để lại trong tim ta một nỗi niềm nhớ nhung .

Mong là sẽ khá hơn trường cũ . Sau màn chào hỏi, Puny và Lin cũng rất vui vì được cả lớp ủng hộ nhiệt liệt đến thế. Cô có vẻ rất quan tâm và ân cần với hai học sinh mới. Giọng nói ấm áp của cô vang lên dù là nhắc nhở nhưng vẫn cứ dịu dàng:

Liên ! Cô bảo em thế nào ! Hết hè mà tóc vẫn thế kia à?

Dạ – Người bạn mới của 2 cô bé ậm ừ lên tiếng

Có lẽ sở thích của cậu ấy là vậy. Dù muốn dù không thì vẫn phải nói rằng cậu ấy rất đẹp trai. Nghe cô nói vậy có vẻ cô muốn cậu ấy để tóc dài chăng ? Puny và Lin cứ ngớ người ra khi biết cậu ấy là nữ sinh !Cô bé vẫn đang nghĩ ngợi mông lung thì cô chủ nhiệm lên tiếng :

Bảo Uyên ! Linh Hân ! 2 em có gì không biết cứ hỏi mĩ nam ngồi trên nhé

Thấy cô cũng rất thích trêu đùa , Puny và Lin cũng cười ha hả rồi đáp:

Chắc chắn rồi ạ ! Vinh dự cho chúng em quá

Cô cũng cười nhìn “Mĩ nam” đang ngại cúi đầu xuống bàn.

Thôi ! Cả lớp xuống sân tập trung đi ! Đến giờ rồi

Sau lời cô nói . Cả đám nữ sinh lại chạy ùa ra ngoài y như lúc nãy. Theo Puny đoán có lẽ là đợi để xem phần biểu diễn của Prince . Cô bé cũng có chút háo hức không biết 4 Hoàng tử của Prince là những ai.

Chap 4: Cứu tinh

Thầy phụ trách lên tiếng để học sinh chú ý lên sân khấu xem các tiết mục chào mừng lễ khai giảng. Nếu như ở trường cũ thì thực sự hai cô bé chỉ biết nhìn nhau ngao ngán với những tiết mục nhàm chán thì có lẽ trường Quốc Tế Ko- san khác hoàn toàn. Có lẽ là vì có Prince !

Puny, Lin ngồi ở đầu nên có thể nhìn rất rõ khuôn mặt của một thiên thần rất quen thuộc. Chàng trai đó tiến lên sân khấu cầm đàn ghita, chỉnh lại Mic. Đó là ai thì ai cũng biết rõ . Cả sân trường như vỡ òa hò hét, tiếng vỗ tay âm vang . Người vui nhất có lẽ là cô bạn thân của Puny đang mắt chữ O miệng chữ A . Là anh ấy – Zita . Puny nhìn cô bạn mình ngạc nhiên mà khẽ cười, còn Gum tất nhiên là chả hiểu mô tê gì vẫn hướng lên sân khấu xem Zita đàn và hát.

” . . .

Đã bao thời gian anh mơ

Được nhìn em hé nụ cười

Người ơi em có hiểu được anh không?

Lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm !!! . . . “

Anh hát say sưa, lắng đọng hớp hồn cả khán đài. Tất cả chỉ biết ngẩn ra, mọi giác quan tê liệt hết khi anh cất giọng hát. Cho đến khi anh biểu diễn xong , mọi người hò reo nổ trời, Lin lúc đó mới dám thở mạnh. Cô bé như bị thôi miên, mắt ko rời anh một giây nào. Đến khi nghe bạn mình lên tiếng cô bé mới trở về thực tại:

Ngắm đủ chưa nàng ??

Lin quay qua nhìn Puny xoa xoa ngực mình đang thổn thức :

-Chắc tớ chết quá à !!! >”<

Lúc này Gum ngạc nhiên nhìn Lin rồi chỉ tay về phía Zita đang đang đi ra sau sân khấu :

Sao? Lin thích hắn ta à ??

Hả ? À không ! Hâm mộ thôi – Lin biện bạch cho cảm xúc hỗn loạn đang trào lên trong người mình

Gum thở phào một cái rồi nói:

Mấy tên này chắc nhiều bạn gái lắm ! Thích họ không có gì hay ho đâu ! Mệt mỏi à!!!

Lin có vẻ buồn buồn nhưng thấy Gum nói đúng nên thôi ! Hướng lên sân khấu xem tiết mục tiếp theo!

Prince ! Prince ! Prince – Tiếng hò hét ở phía dưới sân khấu

Gum ! Prince gồm những ai vậy ? – Puny hỏi Gum đang bịt tai vì những tiếng hét

Nhóm trưởng cũng là hội trưởng của câu lạc bộ bên ban C tụi mình :

Tiến Dũng _ Tan

Hát chính là Đình Tuấn _ Zita

Nhảy chính là Minh Huy _ Vyl và Tường Quang _ Huan

AAAAAAA ! Họ kìa ! Prince ! Prince – Tiếng hò reo phía dưới

Suy nghĩ thoáng qua của Puny về 4 bốn anh chàng chợt tan biến khi nhìn thấy Vyl. Chàng trai cô gặp ở ngôi biệt thự hôm trước. “ Thì ra là anh ta ”

Đó là Prince sao ?- Lin cũng phải đứng lên hò hét

Nhạc vang lên, giai điệu cũng đủ để lắc lư theo rồi nhưng nhìn bốn chàng Hoàng tử thì mọi người chỉ biết hét hét và hét. Zita dạo lời hát đầu tiên thật cuốn hút. Tiếp theo là Huan và Vyl – 2 Main Dancer của Prince . Vũ đạo của hai người thì khỏi bàn rồi. Đỉnh của đỉnh . cả hai chuyển động cơ thể theo nhạc cả tay và chân đều kết hợp thật ăn ý với nhau.

Ở phía dưới đang nóng phừng phừng. Đúng là màn biểu diễn rực lửa đúng chất Prince. Anh hội trưởng kiêm nhóm trưởng chắc chắn là phải ra sau cùng để gây bất ngờ. Tan từ đâu chạy ra phía sân khấu hòa cùng ba thành viên kia. Bốn Hoàng tử kết hợp với nhau tuyệt hơn bao giờ hết dù gì cũng đã hợp thành một nhóm được khoảng thời gian dài. Gần kết thúc bài diễn , Tan bỏ mũ ném hoa hồng từ sân khấu xuống phía dưới làm những bông hoa hồng bị giành giật đến nát mới thôi. Và màn biểu diễn được kết thúc bằng hàng nghìn tiếng vỗ tay + hò hét.

Cả nhóm rời sân khấu làm bao ánh mắt tiếc nuối hiện lên.

Các em ổn định chỗ ngồi ! Bây giờ là phần lễ – Thầy phụ trách lên tiếng làm ảm đạm cả 1 vùng vừa rực lửa

Lúc đầu toàn trường rất chăm chú nghe thầy đọc diễn văn có cả ba đứa nhưng lúc sau đoạn diễn văn cứ được lật lật và lật mà vẫn chưa hết. Đám học sinh bắt đầu nản nản và nản. Đứa thì ngủ gật, đứa thì đọc truyện, đứa thì chụp ảnh tự sướng, phía xa xa còn tụ tập ngồi ghế đá ăn. . . . Nếu bây giờ có ai cứu nguy nhỉ?

Tình hình vẫn không khá hơn là mấy khi thầy cứ đọc diễn văn từ từ, chậm rãi hết mức có thể còn học sinh như sắp xuống địa ngục đến nơi. Cứu tinh ???

Cứu tinh??? Cứu tinh???

* * *

Ba đứa ra ngoài kia lấy đạo cụ rồi còn về – Anh hội trưởng kiêm nhóm trưởng ngồi vắt chân chỉ đạo

Vậy còn anh?? – Cả ba không hẹn mà đồng thanh

Anh hội trưởng thấy vậy liền chống chế :

Các em có thấy hội trưởng nào ra dọn đạo cụ không ? Đi mau đi gặp nhau ở cổng trường !!!

Zita thấy mình suốt ngày bị ông này bắt nạt tức tối anh đẩy Tan ngã lăn lộn

* * *

Ba đứa thể chịu nổi nữa rồi :

Cứu tinh ơi ! Anh mau đến nhé ! Dù anh là ai em cũng sẽ nguyện yêu anh cả đời – Puny chắp tay cầu nguyện

Lin thấy vậy cũng a dua theo cô bạn cầu nguyện làm Gum chỉ biết lắc đầu chẹp miệng.

AAAAAAA ! – Cả trường lại hét

Sự việc là thế này, ba anh chàng HotBoy đi lấy đạo cụ theo lời của Hội trưởng lười biếng. Lên sân khấu thu dọn để đám học sinh đang chán nản lại hò hét. Thầy phụ trách không hiểu gì hết vẫn đang đọc diễn văn tự nhiên thấy đám học sinh hò hét thì thoáng có suy nghĩ : “ Đọc gần hết rồi tụi này mới thấm! Tiếc thật nhưng mà tụi nó thấm được thì phải đọc thêm mấy phần nữa ”

Lấy đồ xong ba chàng bê đồ xuống và đi ra phía phòng cất xong mới đi ra lấy xe. Thầy phụ trách cầm Mic lên tiếng :

Cảm ơn các em đã lắng nghe ! Các em có thể . . .

Giờ thì bất chấp cả Hiệu trưởng tụi học sinh cứ chạy tán loạn theo sau 3 chàng HotBoy chả mấy chốc mà sân trường vắng tanh, lác đác vài người dọn ghế.

Ra về – Thầy gằn giọng nhưng rồi cũng nói nốt câu dù định đọc thêm hai phần nữa

Còn 3 cô bé đứng đó :

Vậy là vị cứu tinh của mình là anh Zita sao ? – Lin vừa cười vừa nhảy dựng lên

Nếu là anh ta thì chắc mình hủy lời hứa vửa rồi – Puny không thích thú với mấy vị cứu tinh

Về thôi ! – Gum khoác vai hai cô bạn kéo đi.

Chap 5: Giết chết nỗi sợ bằng đồ ăn

Trước khi ra về Lin có rủ Gum và Puny chiều lên phòng tập . Hai cô bạn đồng ý và cả ba cùng đi về. Đi qua cổng trường ba cô bé có nhìn thấy ba chàng HotBoy đang bị đám nữ sinh vây quanh. Puny nhích qua đám nữ sinh đó đi thẳng Gum cũng vậy. Lin thấy Zita bị đám nữ sinh vây quanh tức giận nên cô bé cố ý gọi to :

Anh Zita !!!

Zita nghe thấy tiếng gọi anh nhìn ra phía đó thấy Lin anh cũng thân thiện vẫy tay chào lại. Hành động đó làm đám nữ sinh tức ói máu tự hỏi sao con bé đó lại quen Zita chứ ! Lin thấy vậy cười thầm trong bụng nhưng vẫn giả bộ bình thường trước ánh mắt hình viên đạn của đám đó.

Giải tán – Tiếng bác bảo vệ của trường đang bắt loa oang oang

Đám nữ sinh trường này sợ bảo vệ hơn cả ma. Thấy bác chạy lại tất cả cũng chạy biến luôn. Chả mấy chốc chỉ còn ba chàng và ba nàng. Lúc này, Tan mới chạy lại thú tội :

Mấy đứa đợi lâu không ? Anh ngủ quên !!!

Cái gì ? Bắt tụi này dọn đồ mà còn nằm ngủ – Huan bất bình lên tiếng

Anh là Hội trưởng mà đúng không? – Tan đẩy đẩy Huan lên xe không cho nói thêm câu nào nữa

Zita bây giờ mới lên tiếng :

Các em đi bộ đến hả ?

Lin liền kéo hai đứa bạn chạy lại về phía Prince trong khi hai đứa vùng vẫy không chịu :

Em đi cùng Puny và Gum ! Tụi em đi xe bus đến !!

Puny nhìn sang thấy Vyl cô bé tỏ ý không thích cho lắm đầu vang lên : ” Lại là tên Hoàng Tử hắc ám đó ” ( thù dai vụ lần trước chào hỏi tử tế mà Hoàng Tử không thèm phản ứng nè)

Gum thì vỗn dĩ không thích Prince nên chỉ đứng cho có. Mắt không thèm liếc ai chỉ nhìn về phía cổng trường. Tan bước ra khỏi xe lịch sự chìa tay làm quen :

Các em là bạn của Zita ! Anh là Tan ! Nhóm trưởng Prince rất vui được làm quen

Tụi nó cũng lịch sự bắt tay lại. Huan cũng vui vẻ bước ra khỏi xe lịch sự làm quen :

Anh là Huan

Nói xong anh còn khoác vai Gum vỗ vỗ nói:

Anh bạn ! Rất vui được biết

Nghe thấy vậy Lin và Puny lăn ra cười làm bốn chàng khó hiểu nhìn nhau. Dù biết là nên ý tứ nhưng thực sự là rất buồn cười nên hai đứa nó không kìm được cứ bò lăn ra cười nghiêng cười ngả. Tội cho Gum cứ nghệt mặt ra nhìn Huan. Zita thấy vậy chạy đến đỡ Lin đứng dậy trước khi cô nằm xuống mà cười :

Lin ! Em sao thế ??

Tay Zita chạm vào người làm Lin sực tỉnh không cười nữa :

Không sao ! Tại vì . . .

Chưa kịp nói xong thì Huan đã bị Gum đá cho một phát đau điếng vào chân khi vẫn đang khoác vai Gum

Cậu làm cái gì thế ? – Huan vừa ôm chân vừa tức tối nói Gum

Nghe cho kĩ đây ! Đừng để tôi đá bay anh ra khỏi đây nhé! Tôi là Hoàng Diệu Liên – nữ sinh trường Ko – San ! Rõ chưa ? – Gum nói một lèo như đe dọa

Được thể nghe xong cả đám lại lăn ra cười có cả anh hội trưởng và Zita nữa.Tất nhiên kẻ đáng ghét của Puny chỉ nhếch mép một cái rồi lại trở về trạng thái như trước. Puny thấy bộ dạng đó thì ngừng cười chỉ Hừ nhẹ một tiếng. Tan cứ lăn lộn vì thấy Huan ngơ ngơ như bò đội nón vì quá sốc. Trận cười cứ nhỏ dần . . . nhỏ dần . . Lúc này Huan chấn tĩnh lại lên tiếng :

Tôi xin lỗi

-Ờ không sao – Gum trả lời nhưng lòng vẫn đang bực

Thấy tình hình có vẻ không ổn anh Hội trưởng lớn đầu lên tiếng :

Hay là chúng ta đi ăn thôi ! Coi như là chuộc lỗi với Gum ! Tất cả cứ để thằng Huan lo ! Đi nào !!!

Huan nghe vậy bực ông Leader lợi dụng cơ hội để bắt nạt mình nhưng mà dù gì anh cũng có lỗi.

“ Biết vậy không tốt bụng làm quen làm gì! Cô ta thật là con gái gì mà để cái đầu Tomboy quá mức như thế ! Vì cô ta mà mình bị cái tên Hội trưởng kia bắt nạt ! Đi thì đi chứ sợ gì ! Nhớ đấy Tan ! Hừ hừ” – Huan thầm nghĩ

Nhìn Tan với ánh mắt tóe lửa Huan quay sang vờ nhẹ nhàng nói với Gum :

Coi như đây là lời xin lỗi của anh ! Em và các bạn đi nhá

Gum nổi da gà với cái kiểu anh anh em em của tên Huan này lại còn tặng kèm cái nháy mắt với cô nữa chứ ! Gớm ! Gum quay sang nhìn Puny và Lin như để thăm dò ý kiến 2 cô bạn : – Đi không??

Puny, Lin không nói gì nhưng đầu gật lia lịa! Đi đâu chứ đi ăn miễn phí thế này tội gì không đi ! Nhìn vậy thôi chứ Puny và Lin có “ Tâm hồn ăn uống” lắm đấy ! Ba đứa khoác vai nhau cười cười bước đi! Quên rằng có 4 đôi mắt của 4 chàng nhìn khó hiểu

Các em đi đâu đấy? – Huan lên tiếng mặt nghệt ra

Đi ăn!! Anh vừa rủ mà quên à – Ba đứa hồn nhiên đáp lại

Các em đi bộ đến ? – Lần này Tan mặt nghệt ra hỏi

Biểu cảm y chang nhau của Tan và Huan làm Zita đứng gần đó cứ ôm bụng cười. Khuôn mặt lúc cười của Thiên Thần không lẫn đi đâu được. Quá ư là đẹp trai khiến ai đó chỉ biết ngây ra nhìn ngắm .

Ờ nhỉ !! – Ba đứa lúc này mới ngớ ra vui quá hóa rồ mà tròn mắt nhìn nhau

Hôm nay , Zita, Tan và Huan đi chung xe với nhau còn Vyl thì lúc nào cũng chỉ đi mô tô phóng mù mịt một mình. Tan với Huan đi chung xe mà cứ tranh nhau lái. Tình trạng của 2 người lúc nào cũng như sắp có cuộc rượt đuổi của Tom và Jerry đến nơi. Để cả 2 ngồi cạnh nhau là không thể cho nên sáng nay đi chung đã phải để Zita lái. Vấn đề là Puny nhà ta bị say xe. Puny ngó sang xe của Vyl nuốt ực một cái

“Chả lẽ mình lại phải cùng đi với tên kia”

Zita thấy Puny cứ đứng ngẩn ra anh mới hiểu ra vấn đề chạy lại chỗ Vyl nói gì đó rồi bảo:

Puny! Em đi cùng Vyl nhé !!

Puny tỏ ý không thích cơ mà cả nhóm đi chả lẽ vì tên đó mà lại chịu số phận về nhà sao? Đấu tranh tư tưởng một lúc Puny vẫn bị đồ ăn mê hoặc ! Bực bội nhích từng bước đến chỗ Vyl. Puny ngước lên nhìn Vyl thăm dò ánh mắt bất chợt thấy Vyl quay ra nhìn mình cô bé cứ khua tay loạn lên

Cô là Khỉ đột à ?? – Anh bất ngờ lên tiếng làm Puny dừng động tác nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn

Chỉ tay vào mình, cô bé nhắc lại lời anh vẻ mặt ngạc nhiên:

Khỉ đột ??? Nhìn tôi giống Khỉ đột á!!!!

20 giây trước – Anh bình thản đáp

Anh . .. . – Puny chỉ tay vào Vyl nhưng không nói được gì vì quá xúc động

Mấy người còn lại trên chiếc xe ô tô của Tan dường như đang nói chuyện rất vui vẻ. Chiếc xe từ từ nổ máy và đi qua chỗ Puny và Vyl :

Tụi này đi trước nhé !! – Cả đám vẫy vẫy tay qua cửa kính cười chào tạm biệt để lại hai con người bơ vơ

Ê ! Này ! Lin ơi ! Gum ơi – Puny gọi với theo nhưng chiếc xe đã lao đi mất rồi

Puny hậm hực giậm chân xuống đất bức bối :

Có nam sắc là quên bạn ! Hừ hừ

Vyl thoáng nhìn bộ dạng hờn dỗi của Puny nhưng chỉ trong tích tắc lại trở về trạng thái ban đầu. Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô bé:

Anh . . . – Puny đang bực mình nhưng thấy anh có ý đưa mình đi thì không nói nên lời

“ Hoàng Tử phải thế này chứ” – Cô bé nghĩ ngợi

17 tuổi chỉ nói được từ đó sao ? – Anh lại lên tiếng nhưng vì giơ lâu mỏi tay nên anh đặt ngay vào người Puny trước khi tay cứng đơ

Puny cũng không nói gì nữa cầm lấy mũ đội lên đầu và trèo lên xe của Vyl. Xem trên ti vi thấy người ta phóng mô tô nhanh nhìn thôi đã sợ run người rồi. Đằng này hôm nay lại còn được thử nghiệm luôn chắc cô bé ” thân tàn ma dại ” mất. Chưa kịp định hình xem bấu víu vào đâu Vyl đã rồ ga phóng đi rồi. Theo quán tính Puny ôm chặt lấy người Vyl run run. Miệng không ngừng la hét làm Vyl phải nhíu mày ngán ngẩm ! Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ khiến những người đi đường nhìn vào cũng phải hãi.

Cô bé đó thật dũng cảm – người đi đường A lên tiếng

Hạnh phúc thật đấy – cô gái đi cùng người yêu lên tiếng

Người ta nhìn vào thì làm sao biết được Puny của chúng ta đang đấu tranh tư tưởng lắm mới quyết định đấy chứ ! Tất cả là vì đồ ăn ! Có vẻ tâm hồn ăn uống của cô bé đã lên Level Max rồi !

* * *

Minh Huy thế nào rồi ?? – Tiếng nói từ đầu dây bên kia

Thưa bà chủ!Cậu chủ vẫn ổn ạ! Nhưng cậu ấy chỉ biết có Prince thôi nên việc bà chủ nói có vẻ..– Anh quản lí ngập ngừng

Không được ! Chuyện này nhất định anh phải khuyên bảo nó ! Mấy hôm nữa tôi và ông nhà sẽ về ! Cậu chuẩn bị sắp xếp chuyện tôi dặn đi ! Hai chúng tôi muốn có con dâu lắm rồi – Bà chủ háo hức nói lại với anh quản lí tâm trạng có khá hơn trước

Tôi hiểu bà chủ. Cậu chủ chưa về. Chắc là đi cùng Prince. Tôi sẽ khuyên bảo cậu ấy – Anh quản lí cúp máy lòng cũng hơi lo lắng vì biết tính cậu chủ nhất định sẽ ko chịu đi xem mắt theo ý của bà chủ.

* * *

Suốt quãng đường đi, Vyl chỉ nghe thấy tiếng hét của cô bé phiền phức phía sau. Đến nơi tai anh cứ ù ù tiếng “ a a” của cô bé khiến anh bực bội. Anh lạnh lùng cởi mũ bảo hiểm nhíu mày khi thấy cô bé vẫn hét ôm chặt anh :

Xuống mau

Người run run mắt he hé từ từ mở ra. Puny tá hỏa khi thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm trong đó có cả nhóm đến trước. Hoàn hồn sau câu nói lạnh lùng đó. Puny nhìn lại ánh mắt của mọi người có gì đó ko ổn. Cô bé ngớ người rồi bỏ tay ra khỏi người Vyl.

Không quên cách ứng xử lịch sự. Cô bé xuống xe rồi nở nụ cười dễ thương với Vyl:

Xin lỗi nha !

Chưa nghe cô bé nói hết câu Vyl đã xuống xe trước để cô bơ vơ ở đó. Lần đầu tiên sự dễ thương của cô bé bị đối xử phũ phàng như vậy. Từ trước tới giờ cô bé rất ít khi lịch sự mà cười dễ thương với ai đó xa lạ nhưng hôm nay vì anh mà cô bé đã nhẫn nhịn mà nở nụ cười xin lỗi chân thành thế mà anh dửng dưng và vô cảm đến phát ghét!!! Cô bé vẫn không thôi bực bội về kẻ đáng ghét mang vẻ ngoài Hoàng Tử đó . . . Mải mê nghĩ ngợi quên chuyện quan trọng , phải nghe tiếng hai cô bạn cô bé mới sực tỉnh :

Puny ! Vào thôi – Hai đứa chạy lại kéo Puny đi theo

Trong bữa ăn. Cầm tờ thực đơn ba cô bé gọi món lia lịa. Phải nhìn dáng vẻ đau khổ của Huan thì mới thấu được hoàn cảnh của anh . Ba cô cứ chọn mãi đến khi bàn ăn la liệt thức ăn mới thôi. Huan thầm nhắc nhở bản thân không đụng vào tam cô nương này nữa. Nếu không chỉ có rước họa vào thân. Không cần biết có ăn hết không chỉ biết ba cô đang vét sạch tiền của Huan. Thực ra là nhà anh không thiếu tiền để cho cả bọn ăn uống nhưng vấn đề vẫn là sự keo kiệt của đại thiếu gia Huan . . Nhắc tới tiền là lại đủ thứ nảy sinh . . Hôm nay bị tiêu tiền oan Huan cảm thấy vô cùng bức bối . .

Đang ăn ngon miệng chợt Puny có cảm giác đang bị ai đó nhìn rất khó chịu. Ngẩng đầu lên, má phồng ra vì ngậm hai miếng sushi to đùng, thấy Vyl đang nhìn mình khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo.

Anh ông ăn i ìn ôi àm gì ( Anh không ăn thì thôi nhìn tôi làm gì)– Cô bé nói khi thức ăn vẫn ở trong miệng

Anh không nói gì chỉ cảm giác người trước mặt mình là một con bé tham ăn. Cứ như lần đầu tiên được biết tới thức ăn vậy !! Tan thấy cô bé cứ ấp úng thức ăn trong miệng anh quan tâm hỏi :


Em không thích thức ăn ở đây hả ?

Puny lắc đầu tiếp tục ngấu nghiến và ực ực :

Không! Ngon lắm ạ . . ực ực . . .- Cô bé vừa tẩu tán đống thức ăn vừa nói làm Tan phì cười

Gum chẳng thể ăn nổi vì cô ko thích đồ ăn Nhật lắm còn Huan cứ ngồi chán nản nhìn hai con heo ăn hì hục mà xót xa cho cái ví cũng không ăn được gì. Nhìn hai người lúc này thật thảm hại.

Lin và Zita thì cứ em ăn một miếng, anh ăn một miếng. Chắc là hai người này hạnh phúc lắm ha !!! Mới quen mà đã tâm đồng ý hợp !!!

Buổi ăn miễn phí của ba nàng kết thúc khi Puny, Lin được ” ăn ké ” chén gần hết đồ ăn( hai nàng heo) . Puny cứ nhìn Vyl hậm hực trong lòng : “Tên đáng ghét ! cứ nhìn mình chế nhạo làm mất cả ngon” ( ăn hết sạch mà còn mất ngon >”<)

Cả ba không muốn làm phiền thêm nữa nên quyết định về bằng xe bus. Dù sao thì cũng là buổi chiều rồi thời tiết này đi xe bus khá là ổn. Về đến nhà, Puny lên phòng nằm ngủ một lát

* * *

Chiều ! Tại phòng tập trường Ko – san

Xin lỗi ! Tụi em tới trễ – Cả 3 đều bị lỡ xe bus đồng thanh

Ồ ! Không sao – Tan cười hiền đáp lại

Thấy Tan đối xử với cả ba cô bé rất nhẹ nhàng khác hoàn toàn với lúc ba chàng Hoàng Tử đi muộn. Huan chế nhạo:

Xem ông Leader lười nhác của chúng ta kìa ! Tốt bụng thật đấy !

Tan nghe vậy bực bội lại lao về phía Huan rượt đuổi. Đây quả là màn Tom & Jerry kinh điển của Prince

Cô giáo thanh nhạc của ba cô bé là cô Lệ. Cô còn rất trẻ và xinh đẹp. Cô có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ đặc biệt cô rất thích được cùng với học trò của mình hòa vào âm nhạc. Cô yêu quý tất cả những ai có niềm đam mê về nghệ thuật. Chính vì thế cô tâm huyết với nghề này hơn ai hết. Cô coi học trò của mình như những đứa con cưng của cô, của niềm đam mê âm nhạc.

Cô Lệ ân cần chỉ dạy ba cô bé từng nhịp, từng nhịp một. Có lẽ chỉ một buổi đầu tiên thôi cô cũng đã làm ba cô bé này say mê học hát rồi. Một buổi học thoải mái như thế này khiến ba đứa thư giãn đầu óc, tâm trạng cũng khá lên. Một tuần một lần cứ như vậy dần dần trở thành thói quen của tam cô nương. Và mỗi lần như vậy đều gặp Prince ở phòng tập nhảy. Điều này khiến nhiều nữ sinh ghen tị !!! Ba nàng thì vẫn ngày ngày hưởng cái đặc ân trời cho này của mình !!!
------------Kenhtruyen.hexat.com-----------------
Chap 6: Vết thương quá khứ

Vậy là Puny và Lin cũng đã học tại trường Ko – san được 1 tháng rồi. Từ khi chuyển đến đây học việc mà hai cô bé vui nhất là thoát được cô tiểu thư Hoa Phương gây bao rắc rối ở trường cũ. Ngoài ra thì có một người bạn mới đặc biệt là Gum.

Mẹ cô quả là rất biết suy nghĩ. Nhắc đến mẹ mới nhớ mẹ Puny lên nhà ngoại để chăm bà ốm. Bà ở khá xa nên có lẽ mẹ cô phải ở đó vài ngày. Mẹ cô có dặn dò đủ thứ.

Thứ mà cô sợ hãi đó là những hôm trời mưa . . .

Cô bé sợ tiếng sấm và cả bóng tối nữa. Rất sợ. Vết thương từ quá khứ luôn đè nặng và ám ảnh trong thâm tâm của Puny. Trước mặt người khác cô bé luôn hồn nhiên, vô tư, lạc quan và rất hay cười. Còn nỗi đau này sẽ chỉ đến khi cô có một mình, khi trời đổ mưa và khi bóng tối ngập tràn mọi nơi. . .

Cô ao ước có một gia đình đầy đủ bố mẹ như Lin. Cô làm sao quên được cái ngày bố cô rời bỏ mẹ con cô bơ vơ để đi theo người phụ nữ khác sang nước ngoài sinh sống. Khi đưa tờ đơn li dị cho mẹ cô ông ta nhẫn tâm, tuyệt tình đến phát sợ. Mẹ đã kí và hai người chia tay. Người đàn bà mà ông ta đi theo rất giàu có .Đúng là vậy. Một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có !!!!!

Lí do sợ bóng tối và sấm cũng vì cái đêm ông ta bỏ hai mẹ con ra đi. Trời đổ mưa rất to kèm theo cả tiếng sấm âm vang khắp một vùng trời thi thoảng lóe lên tia sét nhỏ. Ông ta dọn đồ và rời đi vào cái đêm đó. Mẹ vì quá đau khổ chỉ biết khóc khóc và khóc. Còn Puny chỉ đứng lặng ngắm từng hạt mưa rơi xuống lộp độp rồi vỡ tan.

Đêm đó chỉ có nước mắt, mưa và đổ vỡ. Từ đó cô bé luôn sợ những ngày này. Thần trí của cô khi ấy luôn luôn trong tình trạng bất ổn . Thật may, cô bé Linh Hân tốt bụng là bạn tri kỉ của Puny thường sang chơi đùa với cô bé. Dần dần Puny bắt đầu quên đi cái điều ám ảnh này. Nhưng mỗi khi vào những ngày mưa vết thương lòng lại chảy máu. Cô bé sợ hãi khi nhớ về nó. Cô ghét chia li. Rất ghét. Cô đã từng tự hào mà hét lên rằng : “Nhìn này ! Con có 1 gia đình thật hạnh phúc ! Có bố có mẹ ! Con yêu gia đình mình lắm !”

Vậy mà sao giờ đây cô mất đi người bố tuyệt vời luôn âu yếm cô mà nói rằng: “Con gái yêu của bố! Bố tự hào vì có một đứa con gái đáng yêu”

Cái vòng tay ấm áp của bố khi ôm hai mẹ con vào lòng đâu rồi???

Những lần bố đưa đi ăn kem đủ vị chỉ vì cô bé nũng nịu muốn thử hết các vị dâu, sô cô la, hạnh nhân . . . Cô đau khi nhớ về nơi đó

Lần bố đến mắng những đứa bắt nạt cô bé . Khiến cho tụi đó sợ phát khiếp

Những buổi chiều tối cùng nhau ra ngoài đi dạo, ngồi lên chiếc đu gần đó. Mỗi lần bị bố đu lên cao cô đều la hét ầm ĩ . . .

Cả lần đi chơi công viên. Cả nhà cô bé đã chơi bao nhiêu là trò nào là tàu siêu tốc, đu quay, . . . Cùng nhau ăn, cùng nhau chụp hình, cùng cười nói.

. . .Tất cả . . . . Giờ chỉ là hư vô

Đã là quá khứ mất rồi . . .

Puny đã mất đi một người bố tuyệt vời như thế. À không ! Cô khinh ghét con người đó! Người đó bỏ theo người đàn bà khác bỏ mẹ con cô thì sao có thể được tôn trọng mà gọi là bố chứ. Người mà đi theo tham vọng của cá nhân . . .

Không xứng. . .

Cô bé cứ mải mê trong cái kí ức của quá khứ không sao thoát ra đc. Tự chấn an lòng mình, cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cứ khi ở một mình hình ảnh mái ấm hạnh phúc không thôi ám ảnh Bảo Uyên.

Mẹ xin lỗi vì để con chịu đau khổ suốt bao năm qua – Mẹ Puny vuốt từng lọn tóc của con mình an ủi, vỗ về dù cho bà không hề có lỗi gì về chuyện này

Cô bé cựa mình vùi đầu vào gối. Mắt ươn ướt. Lòng tự nhủ phải quên đi quá khứ nhưng sao nó vẫn đeo bám lấy cô đến tận bây giờ. Mỗi khi nhắm mắt lại và nghĩ ngợi cô bé luôn đi vào giấc ngủ rất nhẹ nhàng. Những giấc mơ huyền ảo lại đến với cô bé.Điều đó làm cô bé ham ngủ đến nỗi quên cả ăn. Chỉ cần được vào giấc mơ cô bé sẽ lại hạnh phúc bên cạnh gia đình có bố , có mẹ . . .

Mẹ cô bé đã lên nhà bà ngoại từ đêm hôm qua. Tâm trạng ngày hôm nay của Puny không được tốt lắm. Cô ủ rũ từ tiết một đến tận bây giờ. Lin và Gum có hỏi nhưng Puny chỉ lắc đầu nói là hơi mệt. Puny đâu có mệt đâu chỉ là suy nghĩ nhiều về quá khứ mà thôi.

Đã ba tiết trôi qua, giờ là tiết thể dục. Thầy giáo rất nghiêm khắc cho nên Lin và Gum kéo bằng được Puny xuống sân vì không muốn cô bạn bị phạt ở lại trực nhật. Thật may mắn hôm nay thầy lớp bên nghỉ dạy nên thầy cả bọn phải trông coi cả hai lớp. Thầy không bắt chạy nữa vì không quản thúc được nên bảo lớp trưởng cho cả lớp chơi trò chơi gì đó ở sân. Thầy không bao giờ cho học sinh ngồi một chỗ mà nghịch điện thoại hay tán gẫu. Luôn luôn tiết thể dục là phải vận động. Sợ bị phạt chả học sinh nào dám ra ghế đá ngồi. Thấy Puny xuống sân mà không chịu vận động chỉ ngồi im một chỗ làm Lin và Gum lo lắng chết đi được.

Puny ! Qua đây chơi ! Vui lắm – Lin kéo Puny chạy lại chỗ tụi con gái đang tìm khăn bịt mắt để chơi bịt mắt bắt dê.

Trò chơi này rất vui nhộn và người đầu têu ra trò này là cô lớp trưởng tinh quái. Cô bé rất hay nghĩ ra trò chơi cho tập thể lớp. Cả lớp đều quý Giang vì lí do đó. Cô bạn này rất thích Gum vì cô có một phong cách rất đặc biệt . Chỉ nhìn thấy Gum thôi là cô bé nháo lên. Trò này tất nhiên đối với Gum thật nhảm nhí nhưng mà Giang vẫn kéo bằng được Gum vào chơi để đủ quân số nữ sinh mặc cho Gum có đả đảo thế nào

Puny mới vào chơi đã thua và phải làm sói bắt dê. Cô bé hậm hực đeo băng vào khua tay loạn xạ

Tâm trạng không tốt nên Puny đi vòng quanh sân mà vẫn chả bắt được con dê nào. Chân mỏi rời mà chỉ nghe tiếng cười đùa của cả bọn quanh quẩn nhưng chạy lại thì lại mất hút. Sau một hồi mệt nhọc Puny cũng chạm được vào một người

“ Ai đây nhỉ? Mặc kệ ! Dù sao cũng cảm ơn mình đang muốn thoát ra khỏi trò này ngay bây giờ” – Cô bé thầm nghĩ

Cô bé mừng thầm trong lòng tay cô chạm vào mặt người đó bỗng nhiên có một luồng điện chạy qua khắp người làm cô rụt tay lại. Cô mở băng che mắt ra chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng. Khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn cô , anh nhíu mày cũng thật đẹp trai. Tiếng lắp bắp cất lên :

Hả ? . . . A . . n … h .. A.n..h – Cô bé hoảng hốt thực sự

Sao lại là anh ??? – Giọng cô bé run run môi mấp máy nói , tay đầy mồ hôi sợ hãi vẫn bám chặt vào áo anh

Cả khoảng sân rộng chứng kiến cảnh này lặng im trong chốc lát. Tất cả như nín thở. Puny sợ hãi chả nói năng được gì nữa chỉ đứng im người run run

BỎ . . RA – Vyl nhấn mạnh từng chữ phá tan không khí đang im lặng

À . . . Vâng – Puny sợ hãi chỉ biết ú ớ nghe theo lời anh nói

Cô bé từ từ bỏ tay ra khỏi người Vyl. Đến lúc anh đi rồi cô mới dám lau mồ hồi đang rơi lã chã trên khuôn mặt và thở bình thường. Sao mình cứ phải liên quan đến cái tên đáng sợ này nhỉ? Cô nghĩ vậy. Mà dù có vậy cô cũng chỉ có thể nguyền rủa tên đáng ghét này trong suy nghĩ thôi

Đám nữ sinh sau một hồi chấn tĩnh cả đám lao theo Vyl tới tấp miệng hô hào :

Anh Vyl ! Prince !

Cả khoảng sân giờ chỉ còn lác đác vài người. Lúc này Lin và Gum chạy đến chỗ Puny hỏi thăm :

Puny có sao không?

Cô bé lắc đầu tỏ ý không vấn đề gì. Nhưng trong đầu cô bé muốn nổ tung vì Vyl rồi.

Làm tụi này thốt tim quá ! Vyl thật đáng sợ – Lin nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng của Vyl run rẩy

Bằng sao được thiên thần Zita phải không? – Cuối cùng Puny đã vui vẻ trở lại mà chọc cô bạn rồi

Lin đỏ mặt quay đi. Zita đúng là thân thiện hơn Vyl gấp ngàn vạn lần. Gum khoác vai hai cô bạn kéo đi :

Về thôi

Ừ đi nào

* * *

Vyl vừa về đến nhà sau khi được anh hội trưởng giải vây khỏi đám nữ sinh. Đúng như mọi người nói Tan như Mama tổng quản của Prince vậy. Anh luôn tới những lúc các thành viên cần. Quả là không hổ danh chút nào. Vyl rất ít khi ra khỏi phòng tập nhưng hôm nay anh lại xuống sân sau trường. Chính vì thế mà khi anh ra về mới bị Puny đụng phải. Anh bước vội lên phòng nhưng bị tiếng anh quản lí Ryo gọi lại:

Cậu chủ

Sao ? – Anh đáp lại vẻ không vui

Anh quản lí nhắc lại lời bà chủ đã dặn anh mấy hôm trước :

Ông bà chủ kêu cậu đi xem mắt nhưng tôi biết cậu sẽ ko đi! Vậy nên để cậu tự đưa bạn gái về cho ông bà chủ vào ngày mai , được chứ?? Chủ tịch mấy năm nay đều rất trông chờ cháu dâu, tổng giám đốc cũng chờ có con dâu, bà chủ cũng mong chờ con dâu. Vậy cậu còn định tới khi nào nữa đây??? Cậu biết rõ sức khỏe chủ tịch rất bất ổn mà còn như vậy ???

Vyl biết ông của mình không hề ép buộc anh chuyện phải có bạn gái. Chỉ là cả nhà ai cũng sợ ông chưa kịp nhìn mặt cháu dâu mà đã phải ra đi. Hiện tại, ông không khỏe nhưng vẫn giữ chức chủ tịch. Khi bà anh còn sống cũng hay trách ông nội ham công tiếc việc. Đến khi bà mất ông lại càng lao vào làm việc ngày đêm như để quên đi một người ông vô cùng thương yêu. Rồi đây mỗi lần mệt mỏi ông vẫn luôn nhớ đến bà. . .

Có lẽ Vyl là người ông nội quý nhất. Ông không bao giờ ép anh bất kì chuyện gì. Nhưng trong lòng ông luôn mong được nhìn thấy cô cháu dâu. Vì thế lần này anh thực sự cũng không muốn làm ông đau lòng.

Nhưng chuyện tình yêu với anh dường như rất phù phiếm. Mọi người chỉ qua là thích vẻ đẹp của anh, thích gia cảnh của anh. Ngoài hai thứ đó ra họ có quan tâm thực sự tới cảm xúc và tâm tư của anh???? Vì thế với anh những người đó hoàn toàn chỉ là hạt bụi, hạt cát. Không có chút ấn tượng gì ngoài hai chữ : Tầm thường

Ở Prince, anh đam mê với công việc của một Dancer. Không hứng thú với bất kì một người phụ nữ nào. Với anh, không có ai là thật lòng hết !!! Chỉ là lợi dụng và lợi dụng. . . Lần này, anh lại khiến ông buồn nữa rồi !!!

Nghĩ ngợi một lúc lâu, anh quản lí buông tha chuyện ra mắt bạn gái , chuyển sang chủ đề khác . Anh quản lí rất thương ba mẹ của Vyl nên anh nhất quyết phải để ông bà chủ gặp được Vyl :

Nếu vậy cậu sẽ đi đón ông bà chủ chứ ?

Không – Vyl thản nhiên đáp lại

Anh quản lí vẫn một mực:

Vậy cậu ở nhà ăn cơm cùng ông bà chủ nhé !

Còn tùy – Nói rồi anh lên phòng đóng chặt cửa lại

Anh quản lí nói vọng lên :

Cậu nhất định phải ở nhà ăn cơm đó !

Ở trong căn phòng rộng, Vyl lặng người đi . Ai mà chả mong gặp bố mẹ mình ở xa về chứ . . Nhưng sao họ lại xa anh lâu vậy . .

Không một lời từ biệt bỏ anh ở đây suốt bao năm . . Bỏ anh vì công việc bận rộn quanh năm suốt tháng.Sau đó thì có đưa anh sang Nhật một thời gian nhưng rồi cũng vì công việc mà để anh một mình


Anh có được tuổi thơ đi chơi cùng bố mẹ như bao đứa trẻ khác hay chăng? Hay chỉ là một đứa bé sống không có tình thương yêu của bố mẹ từ nhỏ. Anh còn quý anh quản lí và bà quản gia hơn cả bố mẹ anh ! Ít ra họ cũng hiểu anh muốn gì, thích ăn gì, quan tâm điều gì, đang có tâm sự hay đang vui vẻ !!!

Tại sao người sinh ra anh lại không biết ??? Vì vậy anh luôn có ác cảm với bố mẹ mình. Anh nghĩ rằng họ chỉ quan tâm đến tiền bạc, sự nghiệp mà thôi.Anh chỉ mong một lần được như những đứa trẻ khác lớn lên trong tình yêu của bố mẹ dù không có được cuộc sống đầy đủ như anh thì chí ít tình yêu cũng đủ để con người ta thấy hạnh phúc lắm rồi.

Phải trải qua người ta mới thấu hiểu tiền không mua được hạnh phúc, giàu sang nhưng không có tình yêu thương, không có cảm giác gia đình .

Nhắm chặt đôi mắt lại anh không muốn nghĩ thêm gì nữa. Không hiểu tại sao khi nhắm mắt lại anh chợt nghĩ đến cô bé phiền phức ở sân trường. Có thể đoán biết được đó là một cô bé hồn nhiên, cứng đầu và ngốc nghếch. Một cô bé như vậy có khi nào lại tầm thường như những người con gái mà anh từng biết. Bỗng nhiên lại nhớ tới một người như cô, anh thấy mình thật thừa hơi trong khi còn bao chuyện mà anh còn phải nghĩ tới, còn phải trải qua.

Trong khoảnh khắc nào đó, có hai con người có những cảm xúc giống nhau, tâm tư giống nhau và đặc biệt có những mong ước , khao khát về cuộc sống gia đình bình yên như tất cả mọi người…

Chap 7: Nàng dâu bất đắc dĩ

Kính koong . . .

Cô có bưu phẩm – Người đưa thư nói khi Puny mở cửa

Vâng ! Cảm ơn bác

Cô bé cầm bó hoa và gói quà kèm theo bức thư từ mẹ cô. Nội dung bức thư là mẹ cô bé có người bạn thân mới từ nước ngoài trở về. Mẹ cô nhờ cô đưa cho người bạn này quà và bó hoa. Vì nhà bà ngoại xa nên không thể trực tiếp đưa được. Đành nhờ Puny tới thay mẹ cô vậy. Dù sao hôm nay cũng là Chủ Nhật không phiền cho lắm. Cô bé thong dong ôm bó hoa đi tới gần cái địa chỉ trên tay. Khuôn mặt vui vẻ của cô ngay lập tức chuyển sang đưa đám khi tiếp tục gặp lại một người cô không ưa :

Hả ? – Puny hét lên khi Vyl đang đến gần chỗ cô bé đứng bấm chuông

Sao anh lại ở đây ? – Puny ậm ừ lên tiếng

Đây là nhà tôi – Vyl thản nhiên đáp

Cô bé nhớ ra đây chính là ngôi nhà lần trước mình tới có gặp anh. . Trí nhớ cô không được tốt nên phải vật lộn mãi mới nhớ ra hết các sự việc. Sự trùng hợp mang tính ngẫu nhiên và đầy bất mãn. Thì ra người bạn thân mà mẹ cô hay nhắc tới lại chính là mẹ của tên Hoàng Tử hắc ám cô cực kì dị ứng. Còn chưa nói tới chuyện mẹ cô từng gán ghép cô với con của cô bạn thân. Còn định đợi cả hai lớn sẽ cho hai người kết hôn.

Trời ơi là trời !!! Cô đang vướng phải cái chuyện quỷ quái gì thế???Rõ ràng cô và anh như là hai kẻ không đội trời chung mà !!! Sao có thể??? Gì mà rắc rối tới vậy!!! Puny bỗng chốc nhìn anh với ánh mắt không tin tưởng cô và anh sẽ có cảm tình với nhau vào một thời điểm nào đó. . .

Trở về thở khẽ một tiếng, lại một cảm giác kì lạ nổi lên lạnh buốt chạy khắp người. Cô sẽ không đồng ý với cái ý định quái gở của mẹ. Nhất định cô và anh không thể nào, cô không thể trở thành bạn gái của anh , anh cũng không ngoại lệ. . . Sẽ ổn thôi. . . Bình tĩnh . . .

Cô tự nhủ mình phải bình tĩnh và kìm nén cảm xúc. Phải nhanh chóng rời khỏi đây sớm chút nào tốt chút đó. Thật tâm cô không muốn chạm mặt Vyl cũng như ở gần tên đáng ghét này !!!

Cánh cửa mở ra, anh quản lí mặt mày hớn hở chạy đến :

Ôi cậu chủ ! Cậu về rồi sao? Tôi biết ngay mà ! Ơ cô Puny ! Cô đi cùng cậu chủ tới hả ? – Anh quản lí nhìn sang Vyl rồi lại nhìn sang Puny rồi tuôn ra cả tràng câu hỏi

Trước tiên là cảm phục về trí nhớ tuyệt vời của anh quản lí sau đó là phần giải thích của cô bé:

Thật ra không phải . . .

Chưa để Puny nói hết câu, anh quản lí đã chen ngang :

Ông bà chủ đang đợi đó ! Vào thôi

Vừa bước vào trong, anh quản lí đã chạy tới niềm nở :

Ông bà chủ nhìn xem ! Cậu Vyl về rồi còn dẫn theo bạn gái cậu chủ nữa – Anh ta cứ thao thao bất tuyệt

Puny lần này chết chắc rồi sao anh ta lại nói như thế chứ cô bé không chịu lên tiếng phản đối. Điều rắc rối cô lo sợ bắt đầu đến rồi đây :

Cháu không phải . . .

Và lần nữa hụt. Lần này không phải anh quản lí chen ngang mà là Vyl :

Hai người về đây làm gì ??? – Anh nói với vẻ mệt mỏi và dường như xen lẫn sự hờn trách

Ba mẹ nhớ con nên về thăm! Thấy con mẹ yên tâm rồi ! Ông nội không về thăm con được . Nếu không chắc khắc sẽ rất vui khi nhìn thấy cháu dâu. Các con vào ăn cơm cùng chúng ta chứ – Mẹ Vyl lên tiếng

Vyl lạnh lùng bước ra ngoài . Anh vốn dĩ không muốn nhìn thấy hai con người không thèm về thăm anh lấy một lần. Lúc nào cũng công việc, công việc chồng chất. Giờ thì anh chẳng mong gì từ họ nữa. Thứ họ quan tâm đâu còn là đứa con trai của họ. Chỉ vì công việc mà thôi

Bữa cơm gia đình ư??? Cùng ăn ư?? Anh có thể sao??? Khi mà anh đã quá quen với việc ăn một mình. Anh không muốn ăn, cũng không muốn nhìn thấy họ !!! Nếu không phải ông nội về thì anh cũng không có lí do gì tiếp tục ở đó ăn cơm nữa. Với anh mà nói, ông nội mới thực sự yêu thương , quan tâm đến anh.

Còn bố mẹ anh ngoài việc vô tâm chỉ biết đến công việc còn ngăn cấm anh đi theo niềm đam mê nghệ thuật. Để quên đi những mất mát về tình thương, anh đã tìm đến nhảy như một sự giải tỏa, 1 lối thoát cho sự bế tắc kia !! Vậy mà họ đều không đồng tình. Chỉ có ông nội là hiểu và ủng hộ anh tiếp tục với đam mê. Anh bước ra phía ngoài cửa có lẽ định đi đâu đó !!!

Puny thấy vậy liền chấn an hai người. Cái tính lanh chanh và quan tâm tới người khác của cô bé lại phát huy:

Hai bác đợi cháu để cháu đi gọi anh ấy !!!

Anh lại đứng tựa người vào thành cửa như cái lần trước cô bé đã thấy. Vẫn cái bộ dạng đó.Sao mà tội tội đơn độc sao ấy.Puny nhẹ nhàng tiến đến chỗ anh than thở :

Tôi thật ghen tị với anh ! Có một gia đình hạnh phúc như vậy. Chẳng phải bố mẹ anh quan tâm anh rất nhiều sao??

Anh nghe vậy nhếch mép cười khổ :

Quan tâm ?

Puny tiếp tục :

Có thể anh giận họ vì lí do nào đó ! Nhưng tôi tin họ cũng vì yêu quý anh nên mới làm vậy. Họ mới từ nước ngoài trở về chỉ vì thăm anh. Tôi có thể thấy ánh mắt vui mừng của hai bác khi thấy anh. Anh ăn cùng họ bữa cơm được không? Tôi chỉ mong được cùng ngồi ăn với bố tôi cũng không thể nữa rồi. Gia đình được đông đủ như vậy anh nên trân trọng !!!

Nhắc đến bố cô bé đau khổ biết chừng nào. Anh đâu thể biết nỗi đau khi bị bố mình bỏ rơi mãi mãi chứ. Mắt cố bé đã rơm rớm nước mắt. Cô bé quay mặt đi để lau đi ko cho Vyl nhìn thấy. Nhưng cô bé ngốc này đâu biết anh chăm chú nhìn cô từ khi nãy. Và anh biết cô có những đau khổ còn hơn cả anh. . .

Nghe thấy tiếng bước chân Puny quay lại :

Anh đi đâu vậy ???

Đi ăn

Thật sao?? Không ngờ lời nói của tôi lại có tác dụng như vậy

Cô bé đang hí hửng với tài năng của mình thì tiếng Vyl cất lên làm cô ngã đau đớn trong tiềm thức :

Tôi là vì không muốn nghe cô nói nhảm nữa

Puny ỉu xìu nhìn anh với bộ mặt đắc ý đi lướt qua mình. Cô rên than thở một tiếng rồi cũng lon ton chạy vào kéo ghế cùng ngồi ăn. Thức ăn được quản gia đem tới. Bà cũng ngồi ăn cùng cả nhà. Chợt bà nhìn sang Puny với ánh mắt hiền từ :

Đây là . . .

Tất nhiên kẻ mau miệng như anh quản lí đã liến thoắng :

Đây là bạn gái của cậu Vyl

Không nói thì anh sẽ chết sao?? Puny đã đủ đau đầu lắm rồi !!!

Bà quản gia gật gù :

Cậu Vyl thật biết nhìn người ! Từ giờ cháu sẽ là cô chủ của chúng ta !

Puny giờ chỉ biết cười thê thảm khi bị mọi người hiểu lầm thế này. Nếu nói không phải thì tất cả sẽ buồn nhưng mà sao có thể là bạn gái của cái tên này được chứ. Puny nhìn sang phía Vyl đang cười với bà quản gia mà lòng hậm hực. Suốt bữa ăn, Vyl chả nói câu nào cứ ăn cho có lệ làm người đối diện phải đá đá vào chân anh để anh làm gì đó nhưng vô vọng. Mẹ của Vyl lúc này nhìn Puny :

Cháu quen Huy nhà bác từ bao giờ vậy ?

Puny trả lời có chút ngập ngừng:

Cháu quen từ khi . . . ở phòng tập ạ

Mẹ Vyl lại tiếp tục :

Thật may vì hôm nay được gặp cháu ! Nếu không lại không biết mặt con dâu phải không ông?

-Đúng rồi – Bố của Vyl lên tiếng ủng hộ

Vyl đứng lên và rời đi. Anh chịu ngồi ăn lâu thế này là may mắn lắm rồi. Mọi khi anh đã rời đi từ lâu. Puny thấy vậy toan chạy theo kéo Vyl lại thì mẹ của anh lại lên tiếng :

Khoan đã ! Bác có chuyện muốn nói với cháu

Cháu ạ ! V-Vâng ! – Puny miễn cưỡng đi theo mẹ Vyl vào phòng

Nói thế nào nhỉ? Bác và Vyl không được thân thiết cho lắm vì công việc công ti ở nước ngoài của bác và bác trai quá bận rộn. Không có thời gian về thăm Vyl và quan tâm đến nó nhiều. Vì thế trước giờ nó vẫn luôn giận bác. Cháu là bạn gái của Vyl nên bác nói cho cháu biết. Mong cháu hãy thay bác quan tâm đến nó. Bác cứ nghĩ nó chưa có bạn gái nên định cho nó đi xem mắt ai dè hôm nay lại được gặp cháu. Bác rất vui. Ông nội của nó sức khỏe không tốt. Nhưng ông vẫn cố gắng để được nhìn mặt đứa cháu dâu 1 lần. Vậy mà lại bệnh nữa, bác sẽ nói lại cho ông rằng nó đã bạn gái. Chắc hẳn ông sẽ rất vui. . . Từ nay thằng Huy bác giao cho cháu . . . à không . . con dâu

Cảm ơn bác đã tin tưởng cháu nhưng thực ra cháu không phải . . .

Chuông điện thoại vang lên. Cô bé lại bị ngắt quãng lần thứ mấy rồi. Bác ấy ra ngoài nghe điện thoại và trở lại với khuôn mặt vui sướng hơn bao giờ hết :

-Vậy ra con dâu là con của mẹ Lan hả ?

Puny nhận ra cuộc gọi đến vừa rồi là của mẹ cô. Đang lúc nói ra sự thật thì mẹ cô lại gọi. Lại bị hụt nữa rồi.

V-Vâng ! Thế nên cháu đến đây. . .

-Tốt quá con dâu ! Mẹ con đang ở nhà ngoại ! Hay con ở lại đây mấy hôm ! Chúng ta dù gì cũng sẽ là người nhà phải không?

Puny tá hỏa với cái ý định quái gở của mẹ Vyl. Làm sao ở chung nhà được chứ! Ngay cả ở cùng anh một phút là phát bệnh lên rồi đằng này còn sống chung. Vyl và Puny chỉ tình cờ bị mọi người hiểu lầm thôi! Nếu ở đây cô bé và Vyl sẽ phải đóng giả sao???Còn chưa nói đến việc cô bé với Vyl chẳng có chút thiện cảm với nhau hơn thế là cô bé chẳng ưa cái tính cách của Vyl . . Nhưng mà ở nhà một mình cũng rợn rợn sao ấy >”<. . Và cô bé miễn cưỡng nhận lời :

-V-V-Vâng nhưng mà không tiện lắm ạ

-Có gì đâu! Con dâu cứ ở đây! Mẹ con cũng nói vậy. Không sao

-V-V-Vâng ! Mẹ cháu có đưa cái này

Lại quà cáp! Con đổi cách xưng hô với ta đi chứ ! Thử xem nào

Cô lắp bắp một từ quen thuộc :

M-M-Mẹ

Tốt lắm con dâu mẹ con ta sẽ có nhiều thời gian với nhau

-V-Vâng

* * *

Ở ngoài phòng khách . Anh quản lí lên tiếng:

Cậu chủ

Có gì anh cứ nói thẳng – Vyl đang cầm quyển sách trên bàn lật lật như để giết thời gian

Ra là cậu và cô Puny quen nhau sao??? Thế mà lần trước gặp nhau tôi còn tưởng hai người lần đầu gặp mặt!!! Tôi không ngờ cậu lại đem điều bất ngờ về vào cái thời khắc mà không ai nghĩ tới!!! Xem ra với cậu lời nói và hành động là hai điều không đi liền với nhau !!!

Vyl vẫn cứ chăm chú vào quyển sách mà không để ý lắm tới lời anh quản lí vừa thổ lộ. . Bà quản gia tới mới thoáng ngẩng đầu lên:

Bà quản gia ! Có chuyện gì thế ? – Anh quản lí thấy bà quản gia đi tới liền hỏi

Cô chủ sẽ ở lại đây cho tới khi ông bà chủ qua nước ngoài

Vậy hả? Tốt rồi ! – Anh quản lí đáp

Sao??? – Vyl ngạc nhiên rồi gập sách lại đặt lên bàn

Nghe nói mẹ cô chủ gửi cô chủ ở đây vì không muốn cô chủ ở nhà một mình! Cậu phải vui mới phải chứ – Bà quản gia lên tiếng

Cô chủ – Anh quản lí và bà quản gia lên tiếng khi thấy cô bé đi ra

Nghe có vẻ khách sáo nên cô bé xua tay đáp lại :

Không cần phải gọi cháu thế đâu ! Cứ gọi cháu là Bảo Uyên là được ạ ! À! Cháu còn phải về nhà dọn đồ nữa ! Tí nữa cháu sẽ quay lại

Cô chủ ! Cô để cậu Vyl đưa đi- Anh quản lí vừa nói vừa huých tay Vyl

Puny quay sang nhìn vẻ mặt của Vyl chả có gì là định đưa cô đi cả.Hơn thế còn tỏ ra là bị ép buộc vậy. Cô bé định từ chối thì anh đột nhiên đứng dậy rồi kéo tay cô ra ngoài. Trong thoáng chốc cô còn tưởng anh tự nhiên thay đổi bản tính muốn đưa cô đi. Nhưng cái kiểu “ lôi xềnh xệch” người ta với cái vẻ độc đoán kia thì chắc chắn là không phải. Không nên mơ tưởng, không nên huyễn hoặc với kẻ này chứ!!!!

Anh làm gì thế ?? – Puny giằng cánh tay nhỏ bé,yếu ớt của mình khỏi cái nắm chặt kia

Cô định ở đây ??? – Anh tra hỏi Puny

Đành rằng phải vờ làm bạn gái tên đáng ghét đã đành lại còn phải đi nài nỉ anh cho cô được cái đặc ân đó!! Quá ư là vô lí nhưng giờ cô bé đang phải thực hiện sự vô lí đó chỉ vì bản tính thích lo chuyện người khác của mình . Hơn thế, còn vì ông nội anh. Chuyện này có thể giải thích rõ ràng với bố mẹ anh nhưng với một người như ông nội anh cô không có đủ can đảm gây sốc cho ông. Nếu như thế chẳng phải là quá độc ác rồi sao??

Là . . . tại mọi người đều hiểu nhầm. Coi như để họ vui tôi và anh cùng giả vờ chút. . .

Tôi không muốn – Anh chắc nịch

Anh còn không muốn?? Tôi mới là người chịu thiệt đấy !!!

Cô??? Chịu thiệt??? – Anh nhắc lại kiểu khó tin

Không vậy thì gì !!! Tôi giúp anh để nhà anh yên tâm. Tôi giúp anh vô điều kiện như thế thử hỏi có ai tử tế và tốt bụng hơn thế nữa??? Ở cùng với anh có biết tôi bực bội, khó chịu , bức bách tới đâu không??? Thế mà vẫn chịu đựng, giúp đỡ anh. Không 1 câu cảm ơn còn khinh thường nữa !!!

Thôi được. Nhưng cho cô biết , tôi chỉ vì ông nội. Ngoài ra, không vì bất kì ai !! Coi như tôi chịu thiệt để chấp nhận một đứa ngốc như cô đi

Gì mà chịu thiệt chứ??? Rõ ràng cô là người thiệt thòi, anh còn dám mặt dày nói ra từ đó. Anh ta nghĩ cô như bao người khác : ái mộ, tung hô, ao ước có được anh sao?? Đã nhầm tuyệt đối rồi. Cô mà cần, mà thèm, mà khao khát anh ư?? Cô sẵn sàng cãi lộn thậm chí tặng anh một cái nhìn khinh thường lắm chứ!!! Đâu cần giữ ý với con người như vậy. Cô kết thúc cuộc nói chuyện vì thực sự nói chuyện với anh rất rất mất hứng . . . nhiều lúc còn đuối lí . . .

Anh cuối cùng sau câu nói “ chịu thiệt” kia thì quyết định đưa cô về nhà. Trèo được lên xe. Cô bé đội mũ bảo hiểm. Trước khi đi cô có dặn Vyl :

Anh đừng đi nhanh ! Tôi sợ lắm

Vừa dứt câu Vyl phóng vù đi Puny chỉ biết la hét. Anh rõ ràng là hành hạ người quá đáng. Lần trước không biết thì coi như cô xui xẻo. Lần này cô còn nói tử tế trước đó là sợ rồi mà người ta vẫn phóng nhanh như thế không phải hành hạ thì là gì!!! Không phải ưa tốc độ mà chính là cố ý hành người khác . . . Hoàng Tử hắc ám . . . hắc ám . . .vô cùng hắc ám . . .

Đến nơi. Như lần trước Puny lại trong tình trạng thê thảm hết mức còn Vyl thì lại gặp lại cái tiếng aaaa của cô bé phiền phức này.

Này ! Cô thừa calo đấy à??

Anh phóng nhanh vậy ai mà không sợ ! Hành người quá đáng mà

Tôi còn chưa tính chuyện cô thừa lúc ôm tôi đâu

Tôi . . . tôi . . . chỉ là tại anh đi nhanh đấy chứ !!! Tôi đâu muốn như vậy !!!

Cô bé lắp bắp đáp. Ai mà thèm ôm cái kẻ như anh. Tình thế dồn ép thôi mà. Cô cũng chỉ là quán tính và phản xạ thôi !!!

Được thôi. Nhưng đừng thấy tôi quá dễ dãi mà thích tôi !!!

Anh thật dễ dàng nói ra 2 từ: Được thôi. Cứ như mọi chuyện đơn giản lắm vậy. Cô có chết cũng không nghĩ rằng thích được người thế kia. Tự tưởng tượng. Cô mà thèm ư?? Có thể lúc đầu hơi rung động vì vẻ ngoài ưu tú kia nhưng ngay khi tiếp xúc với anh thì mới biết rõ bản chất con người. Làm sao cô sống chung được với anh đây !!!!

Tôi thà ế chứ không thèm thích anh !!

Nói rồi, cô đi vào nhà. Rồi như cảm giác ngờ ngợ. Lỡ như có thích anh thật, chẳng lẽ cô lại chịu cảnh ế sao?? Mà mặc kệ, cô không đến nỗi nào, dù có ngốc 1 chút, lùn 1 chút, cứng đầu 1 chút nhưng kể cả là vậy đâu đến độ không ai thèm. An tâm hơn, cô trở lại vẻ vô tư, hồn nhiên. . .

Miễn cưỡng đi theo Puny vào nhà. Cô bé cũng hơi ngượng khi cho 1 người con trai vào phòng mình. Nhưng nhiều đồ cô cần đến nên không thể 1 mình dọn được. Và sau đó, Vyl biết vì sao cô bé có nhiều đồ thế rồi. Thì ra là cô bé đó định đem theo cả đám gấu già , gấu trẻ này đi theo nữa. Thật không hiểu nổi

A-A-Anh nhìn gì thế ? – Puny đang dọn quần áo thấy anh cứ đứng thừ người ra

Cô là học sinh lớp mấy? – Vyl hỏi cô bé khi đang giơ con gấu bự bự lên ngắm nghía

À mấy con gấu đó. Tôi ngủ ôm cho đỡ sợ – Puny giằng lấy con gấu Vyl đang cầm

Anh có hơi ngạc nhiên vì cô lại giữ đồ như thế nhưng rồi kiểu : Người lớn không chấp trẻ con . Anh để cho cô cầm lại đồ quý giá !!!

Bỗng chốc từ đâu một chú mèo nhỏ đi ra dụi vào chân anh. Không chỉ có gấu bông chất đống như viện bảo tàng nhồi bông mà còn có cả thú cưng thế này. Xem ra cô không hề cô đơn chút nào !!! Căn phòng cũng ấm cúng đấy chứ. Anh ôm lấy chú mèo đang quấn lấy chân mình lên ngắm nghía. Đúng là rất dễ thương – dễ thương y như chủ nó vậy !!! Anh thích thú vuốt ve chú mèo trên tay .


» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.