The Soda Pop
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Chàng hoàng tử cải trang - trang 4
Kibum khẽ thở dài đi đến chỗ tắm nước nóng, anh biết có thể Yunho sẽ giết anh nếu anh xen vào ‘khoảng thời gian đặc biệt’ của họ, nhưng anh cần nói chuyện với Jaejoong ngay lập tức, do vậy anh đến gõ cửa rồi chờ một lúc thì Yunho mở hé cửa ra nhìn anh: “Xin lỗi nhưng để lúc khác được không?”

Kibum: “Ya mình hiểu nhưng chuyện này thực sự quan trọng”

Jaejoong đi đến, khi nhìn thấy Kibum cậu hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Kibum cười một cách gượng gạo: “Chuyện về cậu ấy…”

Jaejoong: “Oh, ok chúng ta đi”

Jaejoong hôn lên má Yunho: “Yunie, em sẽ quay lại ngay”

Yunho bĩu môi nhưng vẫn gật đầu: “Anh sẽ đợi em trong phòng”

Jaejoong cười rồi đi theo Kibum: “Ok, nói với em chuyện gì đã xảy ra?”

Kibum: “Anh biết cậu ấy yêu anh nhưng cậu ấy sợ phải thừa nhận chuyện đó, cậu ấy muốn bọn anh chỉ là bạn và để xem tương lai sẽ đưa bọn anh đi đâu!”

Jaejoong: “Ok, vậy anh phải làm cậu ấy nhận ra cậu ấy yêu anh”

Kibum: “Bằng cách nào?”

Jaejoong: “Hãy làm cho cậu ấy ghen, một trò lừa cũ rích trong sách nhưng lại rất có hiệu quả”

Kibum: “Nhưng với ai?”

Jaejoong: “Anh chàng tiếp tân ấy, hãy nói chuyện với anh ta, thể hiện như thể anh yêu anh ta vào bữa trưa và bữa tối”

Kibum gật đầu: “Ok cám ơn Jae, em thật tuyệt”

Kibum chạy đến bàn tiếp tân trong khi Jaejoong cười nhanh chóng trở lại phòng ngủ của bọn họ để tìm Yunho, Yunho ôm lấy cậu rồi cới áo áo sơ mi của cậu ra: “Bây giờ chung làm gì nhỉ!”

(Phần còn lại các bạn tự tưởng tượng nhé vì chap này là về Kimin!!!!)

BỮA TRƯA:

Yunjae và Yoosu ngồi cùng nhau trong bàn giành cho bảy người, họ ôm nhau âu yếm trong khi Changmin thở dài nhìn họ: “Các anh, sao chúng ta lại ngồi bàn cho bảy người trong khi chúng ra chỉ có sáu?”

Jaejoong cười: “Oh chúng ta có bảy”

Junsu: “Sao lại bảy?”

Jaejoong cười: “Kibum gặp một anh bạn mới, cùng tuổi với chúng ta, cậu ấy làm lễ tân ở dằng kia, họ nhanh chóng trở thành bạn tốt nhưng anh nghĩ chàng trai đó có tình cảm đặc biệt với Kibum, theo anh thấy không lâu nữa Kibum cũng sẽ yêu cậu ta thôi”

Jaejoong nhìn khuông mặt tái nhợt và đôi mắt đầy đau thương của Changmin, Jaejoong khẽ thở dài lẩm bẩm với chính mình: “Xin lỗi Min, điều này vì tốt cho em thôi”

Một phút sau họ thấy Kibum mỉm cười hạnh phúc ôm eo một chàng trai trẻ đi vào, họ ngồi xuống đồi diện với Changmin, Kibum cố gắng cho Changmin thấy anh đang tán tỉnh là tình tứ với chàng trai đó, thậm chí anh còn bón cho cậu ta ăn theo cái cách mà Yoochun bón cho Junsu và Yunho bón cho Jaejoong.

Changmin nhìn bọn họ với ánh mắt đầy tổn thương, cậu không hiểu vì sao Kibum lại quên những lời anh vừa mới nói và thay đổi nhanh đến vậy, cậu ấy không hiểu sao giờ cậu rất muốn khóc, sao cậu lại muốn kéo chàng trai kia ra ngoài và đánh cho anh ta một trận vì đã chạm vào kibum!

Changmin vẫn chìm trong những suy nghĩ của mình mà không hề động tý nào vào đồ ăn, cuối cùng lý do duy nhất cho tất cả sự tức giận này là vì cậu đã yêu Kibum, vì vậy cậu bị tổn thương khi nhìn thấy người cậu yêu tán tỉnh một người lạ!

Sau bữa trưa Kibum nói với chàng trai mới quen: “Bây giờ chúng ta đến bể tắm ngoài trời nhé?”

Changmin không thể nào chịu đựng được nữa, cậu đứng lên nói với Kibum: “Đi ra chỗ này với em”

Kibum nhìn Changmin bí mật cười, anh biết kế hoạch của anh đã thành công, anh đi theo Changmin ra khỏi phòng ăn, không quên ra hiệu cám ớn với Jaejoong vì đã giúp anh rất nhiều.

Changmin đi ra vườn hoa nhìn Kibum bằng đôi mắt ngập nước: “Sao anh có thể?”

Kibum ôm chặt Changmin đang khóc nức nở vào lòng trong khi cậu liên tục đánh vào ngực anh:“Anh nói anh yêu em! Anh yêu em! Sao anh có thể cùng với anh ta? Anh không thể yêu anh ta! Anh không thể”

Kibum cười ôm Changmin chặt hơn: “Anh không hề”

Changmin nhìn vào mắt Kibum: “Nhưng…”

Kibum cười: “Một kiểu lừa cũ rích trong sách em yêu ạ…để làm em ghen, vì vậy em sẽ thừa nhận tình yêu của em với anh”

Mặt Changmin phiếm hồng: “Em KHÔNG ghen!”

Kibum cười khúc khích: “Chắc chắn rồi, vì em biết anh chỉ yêu mình em cũng như em chỉ yêu mình anh phải không?”

Mặt Changmin đỏ hồng lên, cậu nhìn xuống đưới đất: “Em….”

Kibum cười khẽ, nhẹ nhàng đặt tay lên cằm Changmin, nhẹ nâng mặt cậu lên đối diện với anh: “Anh yêu em”

Sau đó anh hôn cậu say đắm như muốn bù lại từng giây từng phút họ đã lãng phí, trong khi đó ở một góc không xa năm khuôn mặt cười hạnh phúc, chàng trai trẻ nhìn họ nói: “Bây giờ tôi quay lại làm việc được chưa?”

Jaejoong gật đầu: “Cám ơn cậu đã giúp”

Chàng thanh niên cúi đầu chào rồi quay lại làm việc, còn bọn họ đi đến bể bơi ngoài trời nơi họ có thể có chút thời gian bên nhau…

Chapter 30:Cuối cùng, em đã là của anh! (NC-17)

Kibum cười nhìn Changmin: “Hãy nói ọi người giờ em đã thuộc về anh, chỉ anh mà thôi”

Changmin chỉ gật đầu cười khi Kibum cầm tay và kéo cậu đi về phía bể bơi ngoài trời nơi mọi người đã tập trung ở đó.

Kimin đi đến bên bể bơi thì thấy Yunjae và Yoosu đang ngồi bên nhau trong bể bơi vui vẻ nói chuyện với nhau, Kimin thay đồ bơi rồi cùng tham gia với họ trong khi vẫn nắm chặt tay Changmin.

Junsu nhìn họ cười: “Hòa hợp sau năm phút và giờ Kibum đã bảo vệ thành công?”

Changmin đỏ mặt nhìn Kibum, Jaejoong cười nói: “Các cậu thật đẹp đôi”

Kibum cười: “Cám ơn”

Sáu chàng trai ở lại bể bơi cả buổi sau đó họ trở về phòng ngủ ăn tối rồi đi ngủ.

Kibum và Changmin là cặp cuối cùng trong phòng thay đồ sau khi Yoonsu và Yunjae vội vàng rời đi, họ vẫn đang mặc đồ bơi ướt nhẹp dích vào cơ thể, ánh mắt Kibum dán trên cơ thể vẫn còn đầy nước của Changmin mà không hề che dấu ham muốn trong mắt.

Kibum nhìn quanh để chắc chắn rằng ở đây không còn ai, đến bên cánh cửa khóa lại sau đó nhìn chàng trai trẻ rồi ôm cậu từ phía sau.

Changmin thở gấp vì sự va chạm đột ngột nhưng nhanh chóng thả lỏng trong vòng tay người cậu yêu, cậu cười khẽ, Kibum thì thào bên tai cậu: “Anh muốn em, Min”

Changmin đỏ mặt nhìn Kibum: “Em sẽ không ngăn cản anh”

Kibum cười đẩy Changmin dựa vào tường rồi nhẹ nhàng hôn, Changmin cố gắng theo kịp Kibum nhưng không thể vì vậy cậu mở miệng để mặc Kibum chủ động.

Kibum đưa lưỡi vào nếm hương vị ngọt ngào trong cái miệng ấm áp của Changmin, cố gắng hưởng thụ từng giây ngọt ngào bên cạnh người yêu, cơ thể hai người dính sát vào nhau đến mức có thể cảm nhận được vật nhỏ của cả hai đang dần cương cứng.

Kibum quyết định tăng thêm độ nóng bằng cách để chân vào giữa hai chân Changmin cọ cọ làm cho Changmin dựa gần vào tường hơn và khẽ rên lên vì sự tiếp xúc ngày càng thân mật.

Changmin khẽ ren trong khi hôn: “mmm…Ohh…mmm”

Kibum cười, anh thích cái cách Changmin rên, anh muốn làm cho cậu hạnh phúc hơn nữa.

Sau một hồi cọ xát và hôn say đắm, Kibum khẽ ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Changmin, anh nhìn sâu vào mắt cậu, rồi chuyển mắt nhìn xuống phía dưới, sau đó cười lớn, mặt Changmin khẽ đỏ nhìn vào Kibum khi anh khẽ massage vật nhỏ trong quần cậu.

Kibum nhìn sâu vào mắt Changmin sau đó hôn cậu say đắm, hay tay anh thì luồng xuống tụt chiếc quần bơi của Changmin ra.

Kibum nhìn Changmin với ánh mắt đầy dục vọng, Changmin nhẹ nhàng nâng tay cởi quần bơi của Kibum ra, cậu nhìn cơ thể Kibum, ánh mắt khát khao.

Kibum hôn lên môi Changmin, đôi môi ẩm ướt trượt xuongs cổ Changmin khiến cho cậu khẽ rên.

Changmin: “ aahh…mmm… Bummie…”

Kibum cười khẽ kéo tay Changmin ôm lên cổ anh, kéo chân cậu vòng lấy eo anh, ép cậu sát vào tường.

Changmin nhìn Kibum khi anh bắt đầu đưa vật nhỏ của anh gần cậu làm cho cậu càng thêm ôm chặt cổ anh.

Changmin: “uuhh… nhanh hơn….aaahhh….Bummie… mmmm”

Kibum cười rồi vận động nhanh hơn cho đến khi Changmin khẽ cắn vào tay anh, sau đó anh ôm lấy Changmin đến bên chiếc ghế băng gỗ giữa phòng, Kibum để Changmin nằm xuống ghế rồi nằm lên người cậu, để tay cậu ôm lấy cổ anh, chân cậu vòng quanh eo anh.

Kibum nhìn Changmin thì thầm: “Anh muốn vào trong em”

Kibum cười khúc khích, anh lùi lại một chút để có thể nhìn Changmin rõ hơn, sau đó hôn lên bụng cậu rồi trêu đùa vật nhỏ của cậu làm cho cậu rên lớn hơn.

Changmin: “aahh… không…. mmm”

Kibum gật đầu rồi cẩn thận đưa một ngón tay anh vào trong Changmin, sau đó di động nhẹ nhàng trong đó.

Changmin: “mmm… nữa…. Bummie…. Aaahhh…”

Kibum cười rồi đưa một ngón rồi lại một ngón nữa vào cho đến khi anh thấy Changmin có thể tiếp nhận hoàn hoàn vật nhỏ của anh, do vậy anh kéo tay ra làm cho Changmin rên lên tức giận.

Changmin: “Không….aahhh…mmm…”

Kibum vuốt tóc cậu: “Mọi chuyện sẽ rất tuyệt, nếu em thấy đau hãy bảo anh để anh bỏ ra nhé? Anh không muốn làm đau em Min à!”

Changmin gật đầu nói: “Em sẽ không…đau…anh yêu em…nên sẽ không làm em …đau…em tin anh”

Kibum cười gật đầu: “Anh hứa anh sẽ không”

Changmin cười nhẹ rồi thở sâu khi thấy Kibum khẽ cọ vật nhỏ của anh vào của cậu.

Changmin: “aahh …mmm… vào… luôn”

Kibum dừng lại rồi đưa vật nhỏ của mình vào trong Changmin, ngay lập tức cơ thể Changmin căng lên vì vậy anh quyết định bỏ ra nhưng cậu ngăn anh lại.

Changmin: “Không… vào đi…aahh… nữa….mmm”

Kibum: “Nhưng em đau”

Changmin: “aaahhh…. Nhanh lên”

Kibum thở dìa rồi tiếp tục khẽ đẩy vật nhỏ của anh vào, dần dần anh thấy cậu thả lỏng hơn.

Kibum đưa hoàn toàn cậu nhỏ của mình vào rồi nhìn Changmin đang ra hiệu cho anh vận động.

Kibum: “aahhh… Chúa ơi em… quá …. Chặt…. Damn…aaahhh…. Anh thích”

Changmin: “aaahhhh…. Mmmm…. Nha…nh…..aahhhh…. nữa…….Bummie…aahh”

Kibum vận động nhanh hơn như người anh ấy yêu muốn, anh tiến vào ngày càng sâu ngày càng sâu.

Changmin thì đang cảm thấy cậu như bị bắn và sắp ngạt thở nhưng cùng lúc đó cậu cũng thấy mình như đang bay, mọi thứ quanh cậu như không tồn tại, đó giống như chỉ có cậu và anh đang bay trên mặt trăng.

Changmin: “aaahhh…. Kibum….mmmm… mạnh…hơn….mmm… aaahhh”

Kibum: “aaahhh… em yêu…. Thật chặt…. thật…thích…mmmm…aahhh…. Chúa ơi….”

Kibum thấy mình như sắp lên đỉnh vì vậy anh di chuyển nhanh và mạnh hơn.

Cùng lúc đó Changmin dường như cũng sắp lên đỉnh.

Kibum muốn cả hai cùng lên đỉnh nên anh đưa tay cầm lấy vật nhỏ của Changmin rồi vận động cùng với vận tốc ra vào trong cậu.

Changmin như đang thăng hoa trong mật ngọt, cậu rên to hơn cùng với nhịp điệu của Kibum.

Kibum: “aaahhh….chúa ơi…. anh sắp lên đỉnh…aaaaaaaahhhhhhh”

Changmin: “aaahhh….Bummie….Aaahhh…. nhanh….aaaaahhhhhhh”

Changmin và Kibum cùng đạt được thỏa mãn, lúc đó Kibum nằm trên người Changmin là cậu đau.

Changmin: “Bummie… đau… anh nặng”

Kibum hôn lên môi Changmin: “Xin lỗi em yêu”

Sau đó anh rút vật nhỏ của mình ra, chuyển người xuống rồi thì thầm vào tai Changmin: “Bây giờ ngủ một chút hay chúng ta tiếp tục?”

Má Changmin đỏ hồng lên: “nhưng chúng ta vừa…”

Kibum: “Nhưng anh đã phải nhịn hai năm để có em, giờ anh muốn làm điều này 24/7”

Changmin: “Không được, nếu anh tiếp tục em sẽ mách anh Jaejoong, anh ấy sẽ không để anh gặp lại em nữa!”

Kibum cười khúc khích: “Không, em se không vì em không thể sống thiếu anh cũng như anh không thể sống thiếu em!”

Changmin đỏ mặt, cậu nhắm mắt lại ngủ trong vòng tay anh một cách hạnh phúc…

Chapter 31:Quay lại (NC-17)

Jaejoong’s pov:

Sau khi vui chơi hàng giờ trong bể bơi, Yunie và tôi trở về phòng ngủ, anh gọi bữa tối còn tôi thay đồ rồi mệt mỏi nằm lên giường.

Yunie nhìn tôi cười: “Em thật nghịch ngợm”

Tôi cười một cách vô tội: “Anh đang nói về chuyện gì thế?”

Yunho bò lên người tôi rồi cọ cọ vào vật nhỏ của tôi làm cho nó cương lên.

Tôi: “aaahhh… Yunie”

Yunho: “Gì vậy em yêu, em muốn…”

Tôi đỏ mặt cố đẩy anh ra nhưng thất bại thảm hại: “Anh xuống đi…mmm…bữa tối sắp được mang lên đây”

Yunho cười: “Đây là lý do duy nhất em muốn anh xuống?”

Tôi không thể nói thêm gì vì tôi hoàn hoàn chìm trong sự khiêu khích của anh khi anh vuốt ve cơ thể tôi.

Tôi: “aahh… Yunie…mmm”

Yunho cười rồi cởi quần của anh ra vứt sang một bên, sau đó bò lên người tôi.

Yunie: “Anh muốn ăn em thay cho bữa tối”

Tôi cười rồi hôn anh nồng nhiệt, chúng tôi có một nụ hôn ngọt ngào say đắm, cùng hưởng thụ phút giây hạnh phúc bên nhau, rồi anh từ từ hôn xuống cổ, xuống ngực tôi.

Anh ấy hôn mọi nơi trên cơ thể tôi, làm cho cơ thể tôi in đầy dấu ấn của anh.

Tôi: “aaahhh… mmm…Yunie… đừng…aahh…”

Yunie khẽ cười rồi vuốt ve cơ thể tôi, anh dừng lại ở eo tôi, sau đó cầm lấy vật nhỏ của tôi xoa bóp làm tôi chư muốn nhảy lên.

Tôi nhìn Yunie khẽ rên: “yunie…ahhh….mm”

Yunie cười khẽ: “Sao, em không thích?”

Tôi dùng hết sức đẩy anh xuống rồi leo lên người anh: “Giờ em sẽ làm cho anh phải cầu xin”

Yunie: “Vậy hãy làm đi”

Tôi lại cười, khẽ liếm tai anh, sau đó trượt xuống hôn má anh rồi chuyển xuống cằm, rồi xuống ngực, tôi hôn mọi nơi nhưng trừ hạt đậu trên ngực anh, tôi biết chỗ đó của anh rất nhạy cảm.

Yunie: “aaahhh… damn Jae… em thật tuyệt…mmm”

Tôi cười tiếp tục hôn lên cơ bụng sáu múi hoàn mỹ của anh, làm cho anh ngày càng khó kiểm soát như khi anh làm với tôi.

Yunie: “aaahhh… Jae… đừng làm như vậy…aaahhh”

Tôi di chuyển lên trên cuối cùng cũng hôn lên hạt đậu trên ngực anh một cách nhẹ nhàng làm cho anh ngày càng hưng phấn.

Yunie: “aaahhh…. Jae…mmm… đừng như vậy…mmm… aahhh… mạnh hơn…”

Tôi chậm lại làm cho anh khó chịu nhưng đột nhiên anh lật tôi lại, tôi biết anh sẽ làm gì, anh sẽ kích thích tôi như khi tôi kích thích anh! Chúa ơi, hãy cứu con…

Yunie: “Em là cậu bé hư Jae à, bây giờ anh sẽ phạt em”

Tôi: “Không Yunie, đừng làm vậy, em sẽ là cậu bé tốt….đừng…aaahhh”

Tôi kêu lớn khi Yunie hôn vật nhỏ của tôi, chậm rãi làm lan tỏa mùi vị ngọt ngào ẩm ướt.

Tôi: “aahh Yunie… đừng…aaahhh… Yunie… chúa ơi…. không… nữa đi… mmm”

Yunie cười khúc khích: “Giờ em đã là cậu bé tốt chưa?”

Tôi gật đầu.

Yunie cười rồi hôn lên môi tôi: “Ok vậy sau đó”

Yunie tách chân tôi ra, đưa ngón tay vào trong tôi rồi bắt đầu di chuyển chậm.

Tôi: “aahh… Yunie… nữa… mmm”

Yunie: “Chậm thôi em yên, chậm thôi”

Tôi: “Không… aaahhh…. Nữa…”

Yunie thở dài, đưa thêm một ngón tay nữa vào tôi, anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn làm cho tôi rên lên lớn hơn.

Tôi: “aaahhh… Yunie… mmm….em muốn….ở…..trên…”

Yunie cười khẽ hôn lên môi tôi: “Vậy em làm đi”

Yunie bỏ tay ra, tôi nằm lên người anh, anh ôm lấy eo tôi hướng dẫn tôi vuốt ve cậu nhỏ của anh, tôi chậm rãi đưa cậu nhỏ của anh vào trong tôi.

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, cố kiềm chế anh cho đến khi tôi bắt đầu di chuyển lên xuống một cách nhẹ nhàng ướt át.

Yunie mở mắt nhìn tôi, anh định giữ eo tôi giúp tôi di chuyển nhanh hơn nhưng tôi đẩy tay anh ra.

Yunie: “aaahhh… damn it… nhanh hơn… Jae… nhanh…hơn…aaahhh… đừng…trêu chọc…anh nữa”

I cười: “Đây là…mmm… vậy anh…. Aaahhh…không trêu…em…aaahhh…lại đi…chúa ơi…aahh… Yunie”

Tôi di chuyển nhanh hơn làm anh say mê cho đến khi không thể chịu được, Yunie nhìn tôi huýt gió: “aahh…nhanh hơn…aaahhh….Jae…nhanh…mmm…aaahhh”

Tôi giả vờ như không nghe thấy: “aaahhh…Yunie…mmm…chúa ơi…”

Cuối cùng Yunie không thể chịu được nữa, do vậy anh vừa thở vừa kêu to, lật tôi xuống nằm lên người tôi.

Yunie: “damn it Jae…aahh…anh đã bảo đừng trêu chọc anh”

Tôi bĩu môi: “Anh luôn trêu em”

Yunie: “Oh, giờ không gì cứu được em đâu”

Yunie bắt đầu ra vào với tốc độ cực nhanh làm tôi điên cuồng rên lên.

Tôi: “aaaahhhh… Yunie… mạnh… mmmm….hơn…. aaahhh”

Yunie: “trời ơi Jae…. Aaahhh…sau lần này….aaahhh….em vẫn…mmm…thật chặt…aaahhh”

Tôi: “aaahhh… em ra rồi…mmm…Yunie…aaaaaaaahhhhhhh”

Yunie: “aaahhh… Jae… anh cũng vậy…mm…aaaaahhhhhhh”

Sau đó Yunie ôm chặt tôi, còn tôi ôm cổ anh, mệt mỏi nhắm mắt lại. một lúc sau có tiếng gõ cửa.

Yunie đứng dậy mặc đồ vào ra mở của, còn tôi chùm kín chăn trên người chở Yunie trở về, vài giây sau Yunie trở lại với đồ ăn trên tay, anh nhìn tôi hỏi: “Em yêu đói chưa?”

Tôi gật đầu: “Một chút”

Yunie cười đặt khay đồ ăn lên bàn: “Ok đến đây”

Anh ngồi lên ghế còn tôi ngồi vào lòng anh vẫn quẩn chăn quanh người, chúng tôi ăn tối cùng nhau, sau đó tôi nhìn anh nói: “Em muốn đi tắm”

Yunie gật đầu: “Ừm, em yêu”

Tôi hôn hờ lên môi anh rồi đi vào phòng tắm, khi đi ra tôi đã mặc lại quần áo, Yunie đang nói chuyện điện thoại với ai đó, khi tôi đi đến anh dùng một tay ôm tôi nói trong điện thoại: “Đợi chút”

Yunie để điện thoại vào tay tôi: “Anh của em”

Tôi nhận điện thoại: “Anh”

Anh trai tôi: “Jae, anh xin lỗi nhưng anh cần Yunho trở về ngay bây giờ, anh cần phải gọi cho người chủ gia đình”

Tôi: “Cái gì? Vì sao?”

Anh trai tôi: “Có một số vấn đề về chuyện kinh doanh, nếu không thể giải quyết trong hai ngày thì 2000 người sẽ mất việc”

Tôi: “Chúng em sẽ trở về ngay”

Anh trai tôi: “và người chủ gia đình?”

Tôi: “Người chủ gia đình đang trong kỳ nghỉ…nhưng em sẽ gọi ông ấy ngay”

Anh trai tôi: “Ok cám ơn em nhiều, anh xin lỗi đã phá mất kỳ nghỉ của em”

Tôi: “Không sao mà anh, chúng em sẽ trở về ngay”

Anh trai tôi: “Ok, về thì đến thẳng công ty nhé”

Tôi: “Vâng, gặp anh sau”

Tôi gác máy rồi nhìn sang Yunie: “Anh chuẩn bị xe còn em đi tìm những người khác và người chủ gia đình”

Yunie gật đầu, nhanh chóng mặc quần áo rồi đi đến bãi gửi xe, còn tôi chạy đến phòng Kibum.
Chapter 32:Chuyện công việc

Tôi đến phòng Kibum gõ cửa, sau một lúc Changmin đầy mệt mỏi ra mở cửa: “Oh, anh, có chuyện gì thế?”

Tôi: “Kibum có đây không?”

Changmin: “Có nhưng anh ấy đang ngủ”

Tôi: “Gọi anh ấy dậy đi, chuyện này rất quan trọng”

Changmin gật đầu rồi đi vào trong, sau vài phút Kibum mở cửa nhìn tôi: “Oh Jae, có chuyện gì vậy?

Tôi: “Về công việc, anh em gọi cho em nói nếu chúng ta và người chủ gia đình không thể quay về đúng lúc thì hàng nghìn người sẽ mất việc”

Kibum cau mày: “Chúng ta phải trở về ngay bây giờ”

Tôi gật đầu: “Yunie đang chuẩn bị xe, em sẽ gọi Yoosu”

Kibum gật đầu, quay lại phòng dọn đồ, còn tôi nhanh chóng chạy đến phòng Yoosu.

Yoochun mở cửa: “Có chuyện gì vậy?”

Tôi: “Chuyện về công việc, rất lớn…chúng ta phải về ngay”

Yoochun gật đầu: “Chúng mình dọn đồ xong ngay đây”

Tôi gật đầu chạy về phòng gói gém đồ đạc nhanh nhất có thể, sau năm phút mọi thứ đã được thu dọn xong, Yunie giúp tôi mang đồ ra xe, Kibum và Changmin đã ngồi trong xe, Yoochun và Junsu đang chạy sau chúng tôi.

Khi chúng tôi đã vào hết trong xe, Yoochun khởi động xe trở về Seoul, sau khoảng hai tiếng chúng tôi đã đến công ty nhà họ Kim; Kibum, Yunie và tôi chạy vào trong, Yoochun lái xe đưa Changmin và Junsu về nhà.

Ba chúng tôi chạy vào văn phòng của bố tôi, chúng tôi nhìn thấy anh trai tôi ở đó, tôi chạy về phía bố: “Bố, chuyện gì xảy ra vậy?”

Bố tôi: “Có một công ty mới thành lập, họ đang làm cho tất cả các công ty chống đồi họ phá sản, họ mua lại những công ty khác, sau đó giải thể công ty đó, sa thải hết nhân viên, giờ thì có vẻ như họ đang ngắm vào chúng ta!”

Tôi: “Nhưng công ty chúng ta mạnh nhất Hàn Quốc, họ không thể đụng đến chúng ta”

Bố tôi: “Họ bất chấp thủ đoạn, ví dụ như bắt cóc gia đình CEO, ép phải bán công ty cho họ”

Tôi nhìn Yunie một cách sợ hãi: “Yunie…”

Yunie ôm tôi: “Họ không thể động đến em được đâu, anh hứa”

Tôi gật đầu rồi nhìn anh trai tôi, anh ấy lo lắng nhìn chúng tôi rồi nhìn Kibum: “Anh xin lỗi, anh không muốn phá hỏng kỳ nghỉ của em nhưng…”

Kibum nhìn anh trai tôi: “Em cần phải ở đây”

Anh trai tôi: “Vì sao?”

Kibum nhìn tôi, tôi ngập ngừng: “Anh, hãy để anh ấy ở đây”

Bố tôi: “Không Jae, anh con đúng đấy, cậu ấy nên đi”

Kibum: “Oh, tôi lặp lại, người cần phải ở đây nhất chính là tôi”

Anh tôi tức giận đứng lên: “VÌ SAO?”

Kibum: “Vì tôi chính là người chủ gia đình chết tiệt kia, đó là lý do!”

Tất cả mọi người đều nhìn về Kibum, bố tôi: “Hãy chứng minh đi!”

Kibum đi về phía bố tôi cho bố tôi xem chiếc nhẫn: “Tôi đã trở thành người chủ gia đình từ ba năm trước”

Anh trai tôi: “Chuyện gì xảy ra với người chủ gia đình trước?”

Kibum: “Bố tôi bị giết ba năm trước ở Lodon, trước khi chết ông đã đưa cho tôi chiếc nhẫn này và bảo tôi trở về thay thế vị trí của ông”

Bố tôi: “Thế còn mẹ cậu?”

Tôi: “Đã chết rồi”

Bố tôi, anh tôi và Yunie nhìn tôi: “Con/ em biết chuyện này sao?”

Tôi gật đầu: “Kibum đã nói với con về công việc thực sự của Yunho, anh ấy bảo con làm việc ở đây…”

Bố tôi: “Và vậy là con quản lý công ty?”

Kibum: “Tôi có bằng MBA của trường tốt nhất London”

Anh trai tôi: “Vì sao cậu luôn giữ bí mật?”

Kibum: “Tôi cũng muốn những điều mà Jae muốn, một cuộc sống bình thường”

Tôi: “Chúng ta nên trở lại chuyện kia”

Bố tôi: “Chúng ta phải ngăn công ty đó lại trước khi họ mua công ty của chúng ta, họ đang thuyết phục những khách hàng của chúng ta mua hàng của họ rẻ hơn nửa giá so với chúng ta”

Kibum: “Ai là CEO của công ty đó?”

Anh trai tôi: “Ông Shim bỏ trốn đang điều hành công ty này ở nước ngoài, còn người điều hành trong nước là một gã tên Deniel”

Kibum: “Chúng ta có bức ảnh nào không?”

Bố tôi: “Có, có một bức ảnh trên báo”

Bố tôi đưa tờ báo cho Kibum, anh vừa nhìn thấy bức ảnh trên đó đã sợ hãi đánh rơi tờ báo, anh nhìn tôi: “Đó là Siwan!”

Tôi lay tay anh: “Anh chắc không?”

Kibum gật đầu.

Bố nhìn tôi: “Ai là Siwan?”

Kibum nhìn vào mắt bố tôi: “Anh ta đã từng là bạn trai tôi khi còn ở London, nhưng sau đó tôi phát hiện ra anh ta chỉ muốn tiền của bố tôi nên đã chia tay với anh ta, anh ta đến chỗ bố tôi muốn bố tôi giúp công ty của bố anh ta nhưng bố tôi từ chối, vì vậy anh ta đã giết bố tôi”

Những giọt nước mắt rơi trên má Kibum, anh nhìn bố tôi, bố tôi đứng lên: “Cậu chắc không?”

Kibum: “Sao tôi có thể quên gương mặt này, tôi chắc chắn 100%”

Anh trai tôi: “Vậy anh ta không bị bắt sao?”

Kibum: “Anh ta có, khi tôi rời London anh ta đang trong tù”

Bố tôi: “ Vậy sao giờ anh ta lại ở ngoài?”

Yunho: “Anh ta đáng nhẽ bị như vậy nhưng do không ai biết người chủ gia đình chết nên không ai biết anh ta giết ông ấy, đó là lý do anh ta vẫn tự do.”

Kibum: “Không lâu nữa đâu!”

Tôi: “Anh định làm gì”

Kibum: “Chiến đấu hết mình”

Bố tôi: “Bằng cách nào?”

Kibum: “Đầu tiên chúng ta phải đưa một số người quan trọng đến một nơi an toàn tránh anh ta bắt cóc”

Anh trai tôi: “Ví dụ ai?”

Kibum: “Changmin, Jaejoong, Yoochun, Junsu và bất cứ ai quan trọng”

Tôi: “Em sẽ không đi đâu!”

Yunie: “Oh em sẽ phải đi! Anh muốn em an toàn trong khi anh chiến đấu với họ!”

Tôi: “Nhưng…”

Bố tôi: “Không nhưng, Jae”

Tôi bắt đầu khóc: “Con không muốn đi….huhu….đừng bắt con đi….”

Yunie: “Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, nhưng anh muốn chắc chắn rằng em an toàn”

Tôi túm lấy áo Yunie khóc: “Em không muôn…huhu…em muốn ở lại…huhu…Em sẽ nghe lời…huhu…em muốn ở bên anh…huhu…sẽ nghe theo anh…huhu…huhu…đừng bắt em đi”

Yunie buồn bã ôm chặt lấy tôi, Kibum thở dài, còn anh tôi thì lắc đầu, bố nhìn tôi nói: “Nhưng Jae…”

Tôi: “Đừng mà!”

Bố tôi thở dài: “Được rồi! Con phải luôn ở cạnh Yunho! Bố sẽ tìm ba người vệ sĩ bảo vệ con 24/7, con hiểu chứ?”

Tôi gật đầu: “Con sẽ làm mọi thứ miễn là được ở cạnh Yunie!”

Bố tôi cười: “Cả hai con cùng trở về ở biệt thự với chúng ta”

Tôi bĩu môi nhưng không nói gì, ít nhất tôi vẫn được ở cùng Yunie.

Bố tôi: “Ok, giờ thì quay lại làm việc thôi, trước tiên, Yunho hãy đưa xe đến chỗ các bạn của cháu, họ sẽ đi máy bay riêng của ta đến một nơi bí mật, không ai có thể tìm ra bọn họ”

Yunho gật đầu đi ra ngoài, tôi nhìn Kibum: “Anh sẽ nói thế nào với Changmin về chuyện này?”

Kibum: “Anh đã đưa vệ sĩ của anh đến bảo vệ cậu ấy, giờ anh đi nói với cậu ấy, anh hi vọng cậu ấy sẽ hiểu”

Tôi gật đầu, Kibum đi ra ngoài, bố tôi nhìn tôi nói: “Con ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi”

Chapter 33: Em yêu, hãy hiểu anh!

Kibum’s pov:

Tôi vừa ra khỏi công ty đã thấy một chiếc limo và người quản gia đợi sẵn ở đó, tôi ngồi vào xe rồi bảo lái xe đi càng nhanh càng tốt, sau đó tôi suy nghĩ phải nói với Min thế nào, chúng tôi chỉ mới ở bên nhau, tôi sợ tôi sẽ mất cậu ấy nếu tôi nói chuyện này với cậu ấy không đúng cách.

Xe dừng lại trước nhà Jae, tôi đi vào gõ cửa, một phút sau Changmin ra mở cửa: “Bumie,anh vào đi”

Tôi bước vào nhà, khi Kibum vừa đóng cửa tôi ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu, Min đáp lại tôi sau đó đẩy tôi ra hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Tôi: “Ngồi xuống đã”

Tôi đến ghế sofa ngồi xuống, tôi nhìn sâu vào mắ Min: “Min, anh…”

Changmin: “Chuyện gì vậy?”

Tôi: “Anh là…”

Changmin: “Gì vậy? Nói với em đi”

Tôi: “Anh là người chủ gia đình họ Kim”

Changmin nhìn tôi: “Cái gì?”

Tôi: “Gia đình họ Kim hùng mạnh”

Changmin đứng dậy: “Anh!”

Tôi gật đầu: “Hãy nghe anh nói”

Changmin: “Anh chính là người làm bố em phải bỏ đi, anh chính là người làm ẹ em bị hôn mê…”

Tôi: “Không, Min anh…”

Changmin bắt đầu khóc: “Tôi ghét anh!”

Tôi ôm Min, cậu ấy cố thoat ra nhưng tôi càng ôm chặt hơn: “Hãy nghe anh nói đã”

Changmin: “Anh đã lừa tôi!”

Tôi: “Không…anh”

Changmin: “Tất cả đều là lừa dối!”

Tôi: “Không em yêu…”

Changmin: “Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa…cút đi”

Tôi: “Không”

Changmin: “Hãy để tôi yên!”

Tôi: “Nghe anh nói đã!”

Changmin: “Không!”

Tôi: “Ngày mà bố em bỏ đi…”

Changmin: “Đừng nói nữa!”

Tôi: “Anh đã gọi ông ấy đến gặp anh…”

Changmin: “Tôi nói ngừng!”

Tôi: “Anh biết số nợ là bao nhiêu nên…”

Changmin: “Đủ rồi!!!”

Tôi: “Anh đưa ông ấy tiền để trả nợ…”

Changmin: “Nói dối!”

Tôi: “Ông ấy đã hứa ông ấy sẽ…”

Changmin: “Đừng nói nữa!”

Tôi: “Nhưng ông ấy lại mang số tiền đó đi đánh bạc…”

Changmin ngã xuống: “Dừng lại đi…”

Tôi quỳ xuống ôm Min, cậu ấy đánh liên tục vào ngực tôi: “Cảnh sát bất ngờ ập vào, ông ấy bị bắt nên ông ấy đã trốn đi…”

Changmin khóc nức nở: “Còn…còn…mẹ?”

Tôi: “Anh đã tìm cho bác bác sĩ tốt nhất trong nước…bác ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi, tin anh đi”

Changmin nắm chặt tay lại, càng khóc lớn hơn: “Vì sao?”

Tôi: “Anh yêu em Min…Anh đã thay đổi tất cả cuộc sống mình vì em…anh quay lại học trung học mặc dù anh đã học xong đại học, anh học cách làm kẹo vì em thích chúng, anh bảo Jaejoong làm việc trong công ty để em có thể làm cùng cậu ấy, để em không phải làm công việc vất vả kia… anh yêu em!”

Changmin nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước: “Nhưng tất cả…”

Tôi: “Không em yêu…Anh không lừa dối em”

Changmin: “Vì sao? Sao lại nói cho em những điều này?”

Tôi: “Vì có một số chuyện tồi tệ đã xảy ra”

Changmin: “Anh…đang nói về cái gì?”

Tôi: “Trước khi anh trở lại Hàn quốc, ba năm trước anh sống ở London, bố anh là người chủ gia đình…trong một lần ông đến thăm anh, bạn trai cũ của anh đã giết ông!”

Changmin: “Cái gì?”

Tôi: “Tên anh ta là Choi Siwan”

Changmin: “Vì sao?”

Tôi: “Anh ta chỉ vì tiền…anh ta không hề yêu anh”

Changmin: “Em xin lỗi…”

Tôi lắc đầu: “Khi anh trở lại và gặp em hai năm trước, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh biết rằng anh chỉ muốn bên em cả đời…”

Changmin đỏ mặt.

Tôi: “Nhưng bây giờ Siwan đã thoát ra khỏi tù…”

Changmin: “Cái gì?”

Tôi: “Và dường như hắn đang hợp tác vớ bố em”

Changmin: “Bố và Siwan?”

Tôi gật đầu: “Họ thành lập một công ty…họ mua các công ty khác rồi giải thể nó làm cho hàng trăm người mất việc”

Changmin: “Bố em đã làm những điều này?”

Tôi gật đầu: “Dường như họ đang nhắm vào công ty anh”

Changmin: “Vậy đừng bán công ty cho họ”

Tôi cười khẽ.

Changmin: “Công ty nhà họ kim là công ty mạnh nhất Hàn Quốc, họ không thể nào động tới anh được”

Tôi: “Nhưng ông ấy đã”

Changmin mở to mắt ngạc nhiên: “Cái gì?”

Tôi: “Ông ấy đã thuyết phục tất cả các khách hàng của anh mua sản phẩm của họ chỉ với nửa giá so với bọn anh”

Changmin: “Trời ơi”

Tôi: “Bây giờ thì ông ấy muốn mua lại công ty”

Changmin: “Nhưng anh đừng bán”

Tôi: “Không đơn giản như vậy”

Changmin: “Vì sao?”

Tôi: “Vì họ sử dụng những cách phạm pháp để ép CEO bán”

Changmin: “Cách nào?”

Tôi: “Họ bắt cóc gia đình CEO, đe dọa họ sẽ giết gia đình đó hoặc gửi mail cho CEO những hợp đồng bất hợp pháp mà anh ta đã làm”

Changmin: “Nhưng anh không có gia đình”

Tôi: “Nhưng anh có em! Anh muốn chắc chắn 100% em được an toàn”

Changmin: “Em không muốn đi”

Tôi: “Chỉ một thời gian thôi”

Changmin ôm chặt lấy tôi: “Không, em muốn ở bên anh…huhu…đừng…huhu…em sẽ làm bất cứ thứ gì”

Tôi thở dài: “Em đến nhà anh ở nhé?”

Changmin gật đầu.

Tôi: “Anh sẽ để năm vệ sĩ bảo vệ em 24/24”

Changmin gật đầu.

Tôi: “Em không được ra khỏi nha, thậm chí là vườn”

Changmin gật đầu: “Bất cứ thứ gì”

Tôi thở dài: “OK, vậy đi thu dọn đồ của em đi”

Changmin gật đầu, cậu chạy lên gác, tôi chạy theo mỉm cười, tôi thấy thật hạnh phúc khi cậu ở cùng với tôi, tôi đảm bảo cậu sẽ được an toàn…

Chapter 34:Cuộc chiến bắt đầu

Tôi trở về nhà cùng Min, miệng cậu như sắp rớt xuống khi nhìn thấy căn nhà lớn xa hoa này, tôi nắm tay Min cười khúc khích: “Lại đây, anh sẽ chỉ cho em phòng của chúng ta”. Mặt Min phiếm hồng, cậu khẽ gật đầu, tôi chỉ cho Min phòng tôi, đang giới thiệu mọi thứ thì có tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa, là năm người vệ sĩ tôi tìm cho Min, tôi ra hiệu cho họ vào phòng: “Em yêu, năm người vệ sĩ này sẽ bảo vệ em mọi lúc”

Changmin gật đầu, tôi nhìn họ nói: “Nếu cậu ấu bị mất một ngón tay tôi sẽ cắt cả cánh tay của các anh, hiểu chứ?”

Họ gật đầu, tôi quay lại nói với Min: “Anh phải quay lại công ty ngay bây giờ”

Changmin gật đầu, tôi gửi lại một nụ hôn gió rồi bước ra khỏi phòng.

End of Kibum’s pov

TẠI CÔNG TY NHÀ HỌ KIM:

Kibum vào văn phòng nhìn thấy Jaejoong đang ngồi trên ghế bĩu môi với ông Kim, Jin Ho thì đang đọc tài liệu.

Kibum nhìn Jae: “Sao em lại bĩu môi?”

Jaejoong: “Yunie vẫn chưa quay lại”

Kibum lắc đầu đi tới chỗ ông Kim: “Có gì mới không?”

Ông Kim lắc đầu: “Không”

Kibum ngồi xuống lấy điện thoại ra: “Anh sẽ gọi ột người”

Kibum nhấn số rồi để loa ngoài để mọi người có thể nghe:

“Vâng”

Kibum: “Rồng đỏ vẫn tự do chứ!”

“Xin đợi một chút”

“Đúng vậy”

Kibum: “Tôi muốn biết sao anh ta có thể thoát ra”

“Chúng tôi đang theo dõi anh ta”

Kibum: “Tôi muốn anh ta chết!”

“Vâng”

Kibum: “Còn ông Shim?”

“Ông ấy đang kiện vợ mình để giành quyền chăm sóc con họ”

Kibum: “Tôi không cho phép chuyện này sảy ra!”

“Hiện nay ông ta không ở Hàn Quốc, chúng tôi sẽ bắt ông ta khi ông ta trở lại”

Kibum: “Họ đang nhắm vào công ty tôi”

“Chúng tôi nên làm gì?”

Kibum: “Hãy làm cho họ biến mất khỏi tầm mắt tôi”

“Được”

Kibum: “Tất cả chỉ có vậy”

Điện thoại cúp máy.

Jinho nhìn Kibum: “Gì vậy?”

Kibum: “Bạn em”

Ông Kim: “Mafia?”

Kibum cười lớn: “Không phải vậy”

Jinho: “Vậy là ai?”

Kibum: “Interpol”

Jaejoong: “Inter…gì cơ?”

Kibum cười: “Đó làinternational police organization, tổ chức cảnh sát quốc tế”

Jaejoong gật đầu.

Jinho: “Em làm thế nào quen họ?”

Kibum: “Em là người chủ gia đình phải không?”

Ông Kim cười nhẹ: “Oh đúng vậy”

Jinho: “Chuyện gì sẽ xảy ra?”

Kibum: “Chúng ta sẽ loại bỏ họ!”

Jinho: “Bằng cách nào?”

Kibum: “Chúng ta sẽ thành lập một công ty mới không có liên quan gì đến tập đoàn Kim, chúng ta sẽ làm giống họ mua bằng nửa giá của họ! Chúng ta sẽ lấy vốn của chính mình để làm việc này, một nhân viên mới sẽ điều hành công ty nên không ai có thể liên hệ chúng ta với công ty này, chúng ta sẽ làm họ mất đi quyền lực trên thế giới, sau đó họ sẽ phạm sai lầm”

Ông Kim: “Chúng ta lấy tiền đâu để làm việc này?”

Kibum: “Bố để lại cho tôi hai tỷ trước khi chết, chúng ta sẽ sử dụng số tiền này”

Jinho: “Ai sẽ điều hành công ty?”

Kibum: “Một người bạn của em”

Jinho: “Ai?’

Kibum: “Người mà Siwan sợ nhất!”

Ông Kim: “Ai vậy con trai?”

Kibum: “Kim Heechul!”

Jaejoong: “Sao Siwan lại sợ anh ta?”

Kibum: “Giờ chưa thể nói được, cứ coi nó là bí mật đi!”

Miệng Jaejoong biến thành chữ O nhưng khi cửa mở ra Yunho bước vào, Jaejoong đã quên hết mọi chuyện và chạy đến ôm Yunho: “Yunie! Cuối cùng anh cũng về rồi!”

Yunho ôm Jaejoong rồi hôn lên môi: “Anh đã trở lại”

Jaejoong cười ngồi vào lòng Yunho, còn Yunho nhìn ông kim nói: “Yoochun và Junsu đang trên đường đến Mỹ, có ba người vệ sĩ đi theo họ, sẽ có ba người nữa gặp họ khi họ đến nơi”

Kibum gật đầu: “Tốt rồi, giờ tôi đi nói chuyện với Heechul”

Jinho: “Anh ta đang ở đâu?”

Kibum: “Tôi nghĩ là London”

Ông Kim: “Cậu nghĩ?”

Kibum: “Heechul rất thích đi du lịch nhưng cháu nghĩ cháu sẽ tìm cậu ấy ở London trước”

Mọi người gật đầu khi Kibum đi ra khỏi phòng.

Ông Kim nhìn Junho: “Đi lấy đồ của cậu dọn đến chỗ chúng tôi đi”

Yunho gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, Junho nhìn Jaejoong nói: “Anh đi gọi cho người làm bảo họ chuẩn bị phòng cho khách”

Jaejoong chạy đến kéo tay bố cậu: “Bố…Yunie sẽ ở cùng con phải không?”

Ông kim cười lớn: “Tất nhiên, cậu ta sẽ ở phòng giành cho khách cạnh phòng bố”

Jaejoong: “Bố…..!!”

Jinho: “Sao vậy? Anh sẽ không để em trai yêu quý của anh mất đi sự trong trắng dễ dàng vậy đâu”

Jaejoong đỏ mặt: “Nhưng bọn con đã…làm… vậy rồi”

Jinho: “Khi nào?”

Mặt Jaejoong đỏ hồng lên: “Anh!”

Ông kim cười lớn: “Jinho đừng đùa em con nữa, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó kìa!”

Jinho cười lớn hơn nhìn vào Jae đang chuẩn bị khóc: “Jae anh xin lỗi…”

Jae đi ra ngồi xuống ghế gần cửa: “Em muốn Yunie…huhu…anh, anh thật kiệt xỉ!”

Jinho đau khổ lấy điện thoại ra gọi cho Yunho quay trở lại ngay.

Năm phút sau Yunho trở lại văn phòng, khi vừa bước vào anh Jaejoong đã chạy đến ôm lấy tay anh: “Yunie…Anh bắt nạt em”

Yunho ôm Jae rồi nhìn sếp của mình: “Jinho à, em đã bảo anh đừng làm phiền em ấy mà, nếu không em sẽ nói ọi người chuyện yêu đương của anh phải không?”

Ông Kim: “Chuyện yêu đương?”

Yunho: “Với người mẫu hàng đầu BoA”

Ông Kim: “Oh vậy ta sắp có cháu phải không?”

Jinho: “Bố!”

Jinho nhìn Yunho: “Còn em nữa!!”

Chapter 35:Cuộc chiến bắt đầu (Phần 2)

Jaejoong nhìn Jin Ho: “ Anh ấy, sao vậy?”

Jinho nhìn Jaejoong thở dài: “Không có gì”

Ông Kim cười nhìn hai đứa con: “Giờ về nhà thôi”

Mọi người cùng ra khỏi công ty lên xe limo về nhà.

Jaejoong đang ngồi trên đùi Yunho thì đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu liền đấm khẽ vào ngực Yunho làm ọi người đều nhìn lại: “Chuyện gì vậy em yêu?”

Jaejoong bĩu môi: “Anh là trợ lý cho anh trai em phải không?”

Yunho gật đầu.

Jaejoong: “Vậy anh bao nhiêu tuổi? Anh không thể nào là học sinh trung học được”

Yunho thở dài: “Anh 22, Anh có bằng MBA của đại học Seoul, anh là bạn thân nhất của anh trai em từ thời phổ thông”

Jaejoong bĩu môi: “Anh quá già”

Yunho cau mày: “Yah! Em có ý gì thế?”

Jaejoong: “Không có gì đâu ông già”

Yunho đẩy Jaejoong xuống ghế rồi đè lên cậu: “Anh sẽ cho em biết thế nào là ông già!”

Jinho: “Yah! Bỏ cái tay cậu ra cho đến khi chúng ta về nhà!”

Jaejoong bĩu môi: “Bố….”

Ông Kim: “Jinho, kệ bọn chúng đi”

Jinho: “Chúng sướt mướt quá”

Jaejoong lè lưỡi: “Anh đang ghen với bọn em”

Yunho bật cười còn Jinho nhìn ông Kim: “Bố!”

Ông Kim: “Gì vậy?”

Jinho thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi chiếc xe về đến biệt thự, anh nhanh chóng về phòng đóng chặt cửa không ra, thậm chí còn không ăn tối.

Jaejoong cảm thấy anh trai đang giận cậu hay có chuyện gì đó xảy ra nên sau khi ăn tôi cậu đi lên gõ cửa phòng Jinho: “Anh…Em vào được không?”

Không có ai trả lời.

Jaejoong thở dài, khóe mắt cậu ướt ướt khi quay trở về phòng mình, cậu buồn bã nằm lên giường để mặc nước mắt rơi xuống.

Yunho vào phòng thấy Jaejoong như vậy thì lại gần hỏi: “Chuyện gì vậy em yêu?”

Jaejoong: “Anh trai đang giận em”

Yunho: “Không phải đâu… anh chắc chắn đấy”

Jaejoong: “Em đến tìm anh ấy nhưng anh ấy không mở cửa phòng”

Yunho: “Để anh nói chuyện với anh ấy”

Jaejoong: “Thật không?”

Yunho gật đầu rồi đi đến phòng Jinho, anh đi luôn vào mà không gõ cửa, lúc đó jinho đang nằm trên giường nghe nhạc.

Yunho nhảy lên giường tháo ipod của Jinho ra: “Jae gần như đã khóc”

Jinho: “Cái gì?”

Yunho: “Jae nghĩ rằng cậu đang giận nó”

Jinho: “Không…mình chỉ đang thấy buồn vì Jae…không còn cần mình nữa”

Yunho: “Cái gì?”

Jinho: “Giờ Jae đã có cậu… nó không cần mình nữa”

Yunho: “Cậu thật ngốc!”

Jinho: “Cái gì?”

Yunho: “Jae yêu cậu! Cậu là anh trai nó và cậu luôn luôn là người thân nhất của nó! Giờ nó đang rất cần cậu ở bên…Ai là người Jae hay tâm sự? Về quan hệ của chúng tôi? Ai là người Jae muốn nhận được lời khuyên? Chính là cậu!”

Jinho: “Mình chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó”

Yunho: “Đi nói chuyện với Jae đi trước khi mình đấm vào mặt cậu!”

Jinho mỉm cười chạy đến phòng Jaejoong.

TẠI NGÔI NHÀ CỦA NGƯỜI CHỦ GIA ĐÌNH:

Khi Kibum trở về đã thấy Changmin ngủ trên giường, xung quanh là năm vệ sĩ.

Kibum thở dài: “Các anh ra ngoài đi”

Khi những người vệ sĩ ra khỏi phòng, Kibum thay đồ rồi nằm lên giường, Changmin đột nhiên cảm thấy có người nằm bên cạnh thì mở đôi mắt lim dim ra: “Bummie?”

Kibum: “Em yêu, anh về rồi”

Changmin ôm người cậu yêu thật chặt: “Em đã muốn đợi anh về nhưng…”

Kibum: “Em yêu, không sao đâu, giờ đã quá nửa đêm rồi, ngủ tiếp đi, mai nói chuyện sau”

Changmin gật đầu rồi chui vào vòng tay người cậu yêu bắt đầu say giấc.

Kibum nằm trên giường nghĩ đến cuộc nói chuyện mấy tiếng trước.

Flashback:

Trên điện thoại.

“Alo?”

Kibum: “Heechul?”

“Đợi chút…Em yêu em có điện thoại”

Một giọng nói khác: “Alo?”

Kibum: “Heechul, mình là Kibum”

Heechul: “Có chuyện gì vậy?”

Kibum: “Anh ta đã trốn tù”

Heechul: “CÁI GÌ?”

Kibum: “Anh ta đang theo dõi mình”

Heechul: “Tên khốn đó”

Kibum: “Mình muốn cậu giúp”

Heechul: “Cậu đang ở đâu?”

Kibum: “Seoul”

Heechul: “Mình sẽ đến đó, sáng mai sẽ tới nơi”

Kibum: “Cám ơn”

Heechul: “Cậu biết mình sống là để trả thù hắn ta mà!”

Kibum cười: “Mình biết, hắn ta câu kết với một người”

Heechul: “Cậu định đánh lại họ thế nào”

Kibum: “Chúng mình sẽ lập một công ty mới, công ty này không có liên quan gì đến công ty nhà họ Kim, mình sẽ kinh doanh cùng mặt hàng với công ty của hắn với chỉ nửa giá! Mình lấy tiền của mình để làm việc này, mình muốn người điều hành công ty này không có liên hệ gì với công ty nhà họ Kim, mình sẽ làm họ mất đi quyền lực trên toàn thế giới sau đó họ sẽ phạm sai lầm, cậu sẽ điều hành công ty này”

Heechul thở dài: “Cậu biết mình ghét làm việc”

Kibum: “Cho mình?”

Heechul: “Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi mình đến đó”

Kibum: “Cám ơn cậu”

Heechul: “Không có gì”

Kibum: “Mai mình sẽ đón cậu ở sân bay”

Heechul: “Oh không cần đâu, người yêu mình sẽ đưa mình tới công ty cậu…Mình sẽ có mặt ở văn phòng cậu lúc 10h sáng”

Kibum: “Ok, mình đợi cậu”

End of Flashback

Kibum nằm trên giường ôm người mình yêu và nghĩ mọi chuyện sẽ tốt lên khi Heechul đến, cậu ấy rất biết cách đối phó với quỷ dữ…cậu ấy luôn biết cách làm hắn ta run lên như một cây anh túc vô tội.

Cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu khi Heechul bước vào công ty nhà họ Kim ngày mai, anh biết điều đó, anh chắc chắn rằng Siwan tìm thám tử theo dõi mình vậy hắn sẽ biết Heechul quay lại ngay khi cậu ấy vào công ty, sau đó cuộc chiến sẽ bắt đầu, cuộc chiến trả thù!

Chapter 36: Kim Heechul

Đúng 10h ông Kim, Kibum, Jaejoong, Yunho và Jinho đã đợi Heechul tại văn phòng. Đột nhiên tiếng gõ cửa truyền đến, cánh cửa mở ra, một chàng trai khoảng 20 tuổi có mái tóc dài, ánh mắt sắc bén đi thẳng đến chỗ Kibum: “Cái tên chết tiệt đó ở đâu?”

Kibum ôm Heechul: “Chào mừng cậu trở lại”

Heechul: “yea yea thế nào cũng được! Mình chỉ muốn biết tên khốn đó ở đâu thôi?”

Kibum: “Mình không biết nhưng mình chắc chắn rằng hắn ta biết cậu ở đây nên sẽ xuất hiện nhanh thôi”

Heechul: “ok thế còn công ty cậu mới thành lập muốn mình điều hành?”

Kibum: “Hôm qua mình đã chuyển tiền vào tài khoản của cậu, do vậy giờ mọi việc thành lập công ty cậu cứ tự quyết định vì giờ cậu là chủ”

Heechul: “không cần đâu”

Jin Ho: “Sao?”

Heechul: “Anh là?”

Kibum: “Hãy trở lại việc chính, sao cậu lại nói không cần?”

Heechul: “Mọi thứ đều đã sẵn sàng, cậu có thể lấy lại số tiền đó cho người cậu yêu! Tôi trả thù cũng như cậu trả thù thôi! Nhớ lấy điều đó”

Ông Kim: “Xin lỗi, sao cậu lại muốn trả thù hắn đến vậy?”

Heechul nhìn ông Kim: “Còn ông là?”

Ông Kim: “Nếu cậu không cẩn thận hắn ta sẽ đá cậu trở lại Lodon”

Kibum cười to.

Heechul: “Cái đêm mà Siwan giết bố Kibum, hắn ta đã đâm chết em trai tôi khi hắn đang cố gắng chạy thoát khỏi cảnh sát, sau đó tôi phát hiện ra chính hắn đã làm cho công ty bố tôi phá sản! Khi em tôi được năm tháng tuổi mẹ tôi đã ra đi, từ đó bố tôi uống rất nhiều rồi kết thúc tại bệnh viện tâm thần…hắn ta đã phá hủy cuộc đời tôi vì vậy giờ tôi sẽ trả lại cho hắn!”

Yunho: “Nhưng Kibum nói hắn ta rất sợ anh, vì sao vậy?”

Heechul: “Oh cậu thật đẹp trai”

Jaejoong: “Anh ấy là người yêu tôi”

Heechul cười khúc khích: “Còn cậu là?”

Ông Kim: “Con trai tôi”

Kibum: “Em họ mình”

Jin Ho: “Em trai tôi”

Heechul: “Ok ok, tôi không muốn đi quấy rầy một hoàng tử nhỏ đâu! Gee, sao mà bảo vệ dữ vậy”

Kibum: “Cậu ấy là Jaejoong, mình đã kể với cậu rồi đó”

Heechul: “Oh đúng rồi, một thành viên trong gia đình mà cậu rất yêu quý”

Kibum gật đầu

Yunho: “Cậu có thể trả lời cậu hỏi của tôi không?”

Kibum: “Giờ Heechul không còn gì để mất”

Ông Kim: “Tôi hiểu rồi”

Jaejoong bĩu môi: “Con vẫn chưa hiểu”

Heechul: “Tôi không có gì để mất vì vậy tôi đánh cược tất cả để trả thù”

Jaejoong: “Bằng cách nào?”

Kibum: “Cái ngày họ bắt được Siwan, Heechul đã rất tức giận vì vậy cậu ấy đã tạt cả lọ acid vào hắn ta nhưng không trúng mà chỉ cách hắn có một inch”

Heechul: “Đúng vậy, đây là một điều sỉ nhục đối với tôi”

Jin Ho: “Wow, thật là một cách trả thù tuyệt vời”

Jaejoong: “Sao anh lại không bị vào tù?”

Kibum: “Tôi hối lộ họ nên họ đã bỏ qua”

Heechul: “Yea yea vậy nên tôi nợ cậu…Cậu cũng muốn lọ acid đó tạt vào mặt hắn giống tôi phải không?”

Kibum: “Đúng vậy”

Heechul: “Tôi luôn là tôi”

Ông Kim: “Về chuyện công ty…”

Heechul: “Công ty đó tên là Life, đó là một công ty nhỏ đã bị phá sản hai năm trước, người yêu tôi đã mua lại nó tặng cho tôi một tiếng trước”

Kibum: “Vậy nhân viên?”

Heechul: “Tôi đã chuyển một số nhân viên của tôi ở London sang làm việc cho công ty này…Họ không biết gì cả nên chúng ta an toàn”

Mọi người đều gật đầu tán thưởng.

Heechul: “Giờ thì tôi có thể uống chút gì chứ?”

Kibum: “Không thể!”

Jaejoong: “Vì sao”

Kibum: “Không uống rượu trước 10h”

Heechul thở dài: “Đó chỉ là một tai nạn nhỏ mà sao cậu vẫn không quên nó đi, trời ơi!”

Kibum: “Cậu ấy đã dùng dao tấn công một người trong hộp đêm vì nghĩ rằng đó là Siwan!”

Jaejoong: “Trời ơi”

Heechul: “Chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà”

Kibum: “Không rượu”

Heechul: “Thôi được, một cốc nước xoài thì có thể chứ?”

Ông Kim gọi một cốc nước xoài cho Heechul, sau đó họ ngồi xuống cùng bàn bạc bước tiếp theo đối phó với Siwan.

Heechul rời công ty lúc 11h: “Tôi phải tuyên bố với giới truyền thông rằng tôi đã mua công ty, sau đó tôi sẽ đến thăm hắn ta hoặc gửi hắn một món quà”

Kibum: “Hứa với tôi cậu sẽ không tìm gặp hắn ta”

Heechul bĩu môi: “Được”

Kibum: “Cậu sẽ gửi gì cho hắn ta”

Heechul: “Cảnh báo đầu tiên về cái chết”

Jaejoong: “Là gì?”

Kibum: “Cậu chắc chắn cậu muốn gửi cái đó?”

Heechul: “Đúng”

Sau đó anh ta rời đi.

Jin Ho: “Cảnh báo về cái chết gì vậy?”

Kibum: “Nhận được năm cảnh báo có nghĩa là chết! Một truyền thuyết nói rằng, cảnh báo đầu tiên là hoa hồng có máu, điều này có nghĩa là bạn sẽ mất đi thứ quan trọng nhất đối với bạn”

Ông Kim: “Đó là cái gì?”

Kibum: “Đối với Siwan thì đó là quyền lực, quyền lực là thứ quan trọng nhất đối với hắn, hắn bất chấp tất cả vì quyền lực”

Yunho: “Còn những cảnh báo còn lại?”

Kibum: “Mình sẽ nói với cậu khi đến lúc”

Kibum rời công ty: “Mình phải đi gặp người yêu mình”

Jaejoong nhìn Kibum: “Anh và Min đến ăn trưa nhé, em rất nhớ Min”

Kibum: “Để xem đã”

Jaejoong: “Nếu anh không đến em sẽ nói xấu anh với Min”

Kibum quay đầu lại: “Min sẽ không tin em đâu, Min rất yêu anh”

Jaejoong: “Nhưng em là anh của Min, nó sẽ tin những gì em nói”

Kibum thở dài: “Thôi được!”

Jaejoong cười tươi chiến thắng.

Kibum: “Trời đất, khi nào thì em giống quỷ như vậy chứ?”

Jaejoong bĩu môi: “Yunie, Kibum nói em là quỷ”

Yunho: “Này, Jaejoong của tôi là thiên thần đó”

Kibum lắc đầu đi khỏi đó để gặp Changmin, anh muốn có chút thời gian riêng tư cùng người mình yêu…(Hãy tự tưởng tượng đoạn sau nhé…)

Trở lại văn phòng, Jinho nhì ông Kim: “Bố nghĩ sao về gã Heechul?”

Ông Kim: “Nếu cậu ta là đồng minh sẽ là sự giúp đỡ tuyệt vời, nhưng thực đáng sợ nếu đó là kẻ thù”

Jaejoong nhìn bố rồi kéo cánh tay người yêu: “Em nghĩ anh ta thật điên khùng…em không thích anh ta”

Jin Ho cười lớn: “Lý do thực sự khiến em không thích anh ta là vì anh ta nói Yunho đẹp trai”

Jaejoong bĩu môi: “Yunho là của riêng em”

Tất cả mọi người bật cười, còn Jaejoong thì xấu hổ đỏ mặt trốn trong cánh tay Yunho…

Chapter 37: Bởi vì anh đã nói như thế!

Khi Kibum và Changmin đến, Jaejoong đang ngồi trong lòng Yunho thì thầm gì đó, Jinho thì đang nói chuyện với bố anh ấy về một bài báo. Changmin chạy về phía Jaejoong: “Anh”

Jaejoong nhảy xuống chạy về phía Changmin: “Minnie anh rất nhớ em”

Changmin cười ngọt: “Em cũng rất nhớ anh”

Kibum: “Này, hai người tách nhau ra được không?”

Jaejoong khiêu khích nhìn Kibum: “Không”

Yunho bĩu môi: “Này, Changmin đến đây đi, anh cũng rất nhớ em”

Jaejoong lập tức chạy đến ôm Yunho, Kibum thấy vậy chỉ lắc đầu rồi đi đến ôm Changmin từ phía sau.

Đúng lúc này người làm đến thông báo: “Bữa trưa đã được chuẩn bị xong”

Mọi người đều đứng lên đi đến bàn ăn, Jaejoong ngồi trong lòng Yunho, Kibum ôm Changmin đang đỏ mặt, ông Kim và Jinho mỉm cười nhìn Jaejoong hạnh phúc trong lòng người yêu, họ đã không thấy cậu hạnh phúc như vậy lâu rồi.

Ở MỘT NƠI KHÁC:

Một chàng trai trẻ có mái tóc nâu, ánh nhìn sắc bén đang ăn tối và nghĩ thật tuyệt vời khi được tự do sau một thời gian dài bị giam trong một nhà tù dưới lòng đất.

Đột nhiên người bồi bàn đi tới đưa cho hắn ta một cái hộp: “Nó mới được gửi đến, họ nói hãy đưa nó cho anh khi anh gọi bữa trưa”

Siwan nói cám ơn rồi nhận cái hộp, không có tên người gửi, đó có thể là ai? Không ai biết hắn ta ở đây, họ chỉ biết một Daniel đầy quyền lực kinh tế khiến họ sợ hãi và kính trọng.

Hắn mở hộp ra, đôi mắt mở to vì bị shock khi hắn thấy bên trong hộp là bông hồng tẩm máu.

Hắn nhìn xung quanh hi vọng có thể tìm ra người gửi cái thứ chết tiệt này, à đúng vậy, hắn biết rõ ý nghĩa của bông hồng máu này…đó là cảnh báo đầu tiên về cái chết: bạn sẽ mất đi tất cả những gì bạn quý trọng.

Nhưng ai? Ai gửi cho hắn cái này? Chỉ có duy nhất ba người trên thế giới này biết về truyền thuyết đó mà vẫn còn sống, người gửi chắc chắn là một trong số đó! Một người là hắn, hai người còn lại là Kibum và cái gã đáng sợ…nỗi ám ảnh kinh hoàng của hắn Kim Heechul!

Heechul…thám tử đã báo với hắn hôm nay có một gã lạ mặt đã tới công ty nhà họ Kim nhưng đó có phải là anh ta không? Chuyện xảy ra ngày đó vẫn ám ảnh hắn…hắn hét to lên để chứng minh mình còn sống! Nếu đó không phải là Kibum thì hắn sẽ chết mất! Anh ta là người duy nhất trên Trái Đất này làm cho hắn thấy sợ hãi.

Hắn ta nhìn vào bông hoa hồng lẫn nữa thì thấy có gì đó bên dưới, đó là một tờ báo, hắn ta chậm rãi bỏ ra đọc.

MỘT ĐỨA TRẺ NĂM THÁNG TUỔI BỊ MỘT KẺ MÁU LẠNH GIẾT CHẾT

Hôm này một đứa trẻ năm tháng tuổi đã bị giết trên phố London, mẹ của cậu bé bị thương nặng do kẻ giết người đang lái xe cố chạy thoát khỏi cảnh sát thì đâm vào mẹ con họ.

Đứa trẻ đang bình yên ngủ trong vòng tay mẹ đã phải chịu một cú va chạm nặng nề, mẹ của cậu bé bị đâm văng ra xa, còn cậu bé bị văng ra thành cầu rơi xuống sông chết.

Cảnh sát không bắt được tên giết người máu lạnh, kẻ đã giết chết một doanh nhân người Hàn – Ông Kim, trước khi hắn chạy thoát và đâm vào hai mẹ con làm đứa trẻ năm tháng tuổi chết.

Hai tuần sau khi đứa bé chết, mẹ cậu bé đã tự tử bằng cách uống 20 viên thuốc hỗn hợp các loại khi ở nhà một mình, anh trai của bà đã phát hiện ra xác bà nằm trên sàn bếp sau khi đi thăm mộ cháu trai về…

Siwan không đọc tiếp nữa mà xé tờ báo ra thành từng mảnh nhỏ, hắn nhìn vào hộp thấy vẫn còn một tờ báo nữa, đó là báo mới có hình Daniel, bức hình gần đây nhất của hắn khi hắn mua một công ty tại Seoul, nhưng khuôn mặt đã bị cắt mất, phần cơ thể thì nhuốm đầy máu.

Siwan đánh rơi tờ báo xuống bàn, giờ thì hắn có thể khắng định chính là anh ta, Heechul đã trở lại Seoul, anh ta tới đây để trả thù, nếu hỏi ai biết Heechul có thể làm những gì thì hắn ta là rõ nhất.

Siwan vội đứng dậy trả tiền, hắn ta nhanh chóng rời khỏi nhà hàng trở về căn hộ nhỏ của mình…

TRỞ LẠI NHÀ CỦA KIBUM

Kibum ôm Changmin đang ngủ say giấc vào nhà, đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống rồi phủ chăn lên cho Changmin. Sau đó anh nhẹ nhàng đi xuống uống nước, khi quay lên anh thấy một bóng người đang ngồi trong phòng khách.

Kibum vào phòng khách thì thấy Heechul đang thoải mái ngồi trên sofa uống caffe.

Kibum: “Làm thế nào mà cậu vào đây được?”

Heechul: “Vệ sĩ của cậu lười quá”

Kibum: “Giờ cậu đang uống café”

Heechul: “Tôi phải tự mình làm đấy chỉ vì cậu đã sa thải hầu hết nhân viên, còn những người làm thì đã ngủ hết mật rồi”

Kibum: “Đây là cái gì?”

Heechul: “Tôi phải nói với cậu điều này”

Kibum ngồi xuống cạnh Heechul: “Ok”

Heechul: “Bốn năm trước tên khốn đó có đi trượt tuyết phải không?”

Kibum gật đầu khẳng định.

Heechul: “Lần đó tôi đã thấy anh ta lừa cậu”

Kibum: “Cái gì?”

Heechul: “Khi mà cậu lên giường”

Kibum: “Sau đó?”

Heechul: “Tôi gọi hắn ra nói chuyện rồi đánh hắn bằng một chiếc gậy sắt, sau đó ném hắn vào trong tuyết”

Kibum: “Cậu đã làm gì cơ?”

Heechul: “Đúng vậy nhưng sau đó cậu đã tìm ra hắn rồi cứu cái mạng chó của hắn”

Kibum: “Nghĩ lại đáng ra tôi phải kệ hắn chết ở đó”

Heechul: “Đúng, cậu nên làm như vậy”

Kibum thở dài: “Vậy cậu nói chuyện này với tôi để làm gì?”

Heechul: “Tôi đã gửi cho hắn cảnh báo đầu tiên và giờ tôi có một kế hoạch nhỏ cho hắn”

Kibum: “Kế hoạch gì?”

Heechul: “Bí mật”

Kibum: “Vì sao?”

Heechul: “Vì tôi nói như vậy”

Kibum: “Nói cho tôi đi”

Heechul: “Không được”

Kibum: “Thôi được, nhưng cậu chắc nó sẽ hiệu quả chứ?”

Heechul: “Tất nhiên”

Kibum: “Vì sao”

Heechul: “Vì tôi nói như vậy”

Kibum: “Vậy sao cậu lại nói với tôi về cái kế hoạch chết tiệt của cậu mà lại không hé lộ chút nào”

Heechul: “Vì khi tiến hành kế hoạch này hắn sẽ đi theo cậu”

Kibum: “Cậu nói gì?”

Heechul: “Vì vậy bắt đầu từ sáng mai hãy cẩn thận đấy”

Kibum gật đầu.

Heechul đứng lên: “Ok, chuyện cần nói đã nói rồi, tôi đi đây”

Kibum cũng đứng lên gật đầu

Heechul: “Tôi biết lối ra rồi, hãy quay lại với người cậu yêu đi”

Kibum cười nhẹ.

Heechul: “À, còn cái này”

Kibum: “Cái gì vậy?”

Heechul: “Súng, giữ nó bên mình 24/7 nhé”

Kibum thở dài nhìn khẩu súng bằng bạc: “Tôi có đúng không đây?”

Heechul chỉ mỉm cười rồi rời khỏi đó.

Chapter 38: Cảnh báo cái chết thứ hai

Ngày hôm sau khi ông Kim đang ngồi trong văn phòng đọc báo như thường lệ, ông nhìn trang báo đầu tiên.

CÔNG TY LIFE ĐÃ HỒI SINH VÀ NHẬN ĐƯỢC HỢP ĐỒNG QUAN TRỌNG NHẤT HIỆN HAY

CEO mới của công ty Life đã thành công hồi sinh công ty khi mà nó đã gần như phá sản vào hai năm trước, Ông Kim Heechul, người mua lại công ty này đã đầu tư một số tiền lớn để giúp công ty hồi sinh và trở thành một trong những công ty phát triển nhất hiện nay chỉ đứng sau công ty họ Kim và công ty Black (Công ty của Siwan)

Công ty Life mới ký một hợp đồng trị giá 5 tỷ USD với một công ty lớn của Trung Quốc, hiện nay công ty Life đang được hỗ trợ về an ninh và kỹ thuật từ phía các công ty Trung Quốc.

Kyuhyun – người đứng đầu công ty Trung Quốc cho biết Life đã đưa ra lời đề nghị hết sức hấp dẫn chỉ trong vài phút gặp mặt, vì vậy họ đã đồng ý ký hợp đồng này ngay trong ngày hôm đó thay vì ký với công ty Black….

Sau khi đọc xong ông Kim gọi điện cho Kibum ngay lập tức:

Kibum: “Alo!”

Ông Kim: “Cháu đã đọc báo chưa?”

Kibum: “Rồi, cháu đang trên đường đến công ty”

Ông Kim: “Bác chờ cháu”

Kibum: “Cháu sẽ đến trong vòng năm phút”

Ông Kim: “Ok”

Năm phút sau Kibum đã có mặt trong văn phòng của ông Kim cùng với Changmin, Changmin cúi chào rồi đi tới ngồi lên sofa cạnh cửa, Kibum đi tới trước mặt ông Kim cúi chào: “Hôm qua cháu đã nói chuyện với Heechul, cậu ấy đã gửi cảnh báo đầu tiên về cái chết cho hắn, cậu ấy sẽ gửi cảnh báo thứ hai vào ngày hôm nay, cậu ấy…”

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Heechul bước vào: “Xin chào tất cả mọi người”

Ông Kim mỉm cười: “Hôm qua cậu đã làm một chuyện thật tuyệt vời!”

Heechul mỉm cười cúi chào: “Cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cháu chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho người yêu cháu và anh ấy lập tức gửi hợp đồng cho cháu”

Kibum thở dài: “Cậu có bao nhiêu người yêu vậy?”

Heechul cau mày: “Sao cậu lại hỏi vậy?”

Kibum: “Chỉ hỏi thôi mà”

Heechul: “Công ty Black đã mất hết quyền lực ở Trung Quốc rồi, tôi đã gọi điện cho người yêu tôi ở London, anh ấy sẽ gửi cho chúng ta một hợp đồng vô cùng quan trọng cho chúng ta”

Ông Kim: “wow”

Kibum: “Khi nào cậu gửi cảnh báo tiếp theo?”

Heechul: “Đã gửi đi rồi, hẳn là giờ hắn đã nhận được”

Ông Kim: “Cảnh báo thứ hai là gì vậy?”

Heechul: “Cảnh báo đầu tiên là hoa hồng máu, bạn sẽ mất đi thứ mà bạn coi trọng nhất, cảnh báo thứ hai là một quan tài nhỏ chứa máu có ý nghĩa bí mật bị trôn sâu trong quá khứ”

Kibum: “Trong trường hợp này nó sẽ là…”

Heechul: “Bí mật lớn nhất để sau tôi sẽ nói…nó là một bí mật lớn nhưng hiện giờ chỉ nên đưa ra những bí mật nhỏ”

Kibum: “Giống như?”

Heechul: “Những bí mật nhỏ như sử dụng thuốc phiện và nghiện rượu, hoặc như những bí mật mà ngày mai cậu sẽ thấy nó trên mặt báo, nó sẽ làm cho công ty của hắn đi xuống”

Kibum thở dài: “Có những lúc cậu làm tôi thấy sợ”

Heechul: “Cậu nên như vây, haha, cậu vẫn mang súng theo chứ?”

Kibum gật đầu.

Changmin: “Anh mang theo súng? Vì sao?”

Kibum ôm lấy Changmin: “Để chắc chắn rằng hắn không thể động đến em, em yêu, để chắc chắn rằng chúng ta an toàn và mọi chuyện sẽ tốt đẹp”

Changmin: “Anh biết cách dùng súng chứ?”

Heechul: “Cậu ta là tay súng đứng thứ hai trong cậu lạc bộ súng tại London, chỉ sau tôi”

Changmin: “Nhưng em ghét súng”

Kibum: “Đừng lo em yêu, em sẽ không nhìn thấy nó đâu…Anh đã mang súng cả ngày hôm qua mà em không hề biết, thậm chí khi…”

Changmin đỏ mặt vội hôn Kibum.

Heechul cười khúc khích cố tình trêu đùa: “Khi nào vậy?”

Changmin: “Không có gì”

Heechul: “Ý em là khi các em đến với nhau như những con thú đói sao?”

Kibum: “Này, cậu mới làm những chuyện như vậy”

Heechul: “Người yêu tôi thích vậy đấy, có cần tôi chỉ cho cậu một số kỹ thuật không?”

Kibum dường như đang suy nghĩ về lời đề nghị của Heechul, Changmin xấu hổ đánh anh: “Này, anh đừng bao giờ nghĩ về chuyện đó nếu không em sẽ không để anh động vào em nữa đâu! Em sẽ đến chỗ anh Jaejoong”

Ông Kim nhìn bọn họ cười.

Heechul: “Oh cưng à, anh nghĩ sẽ có một anh chàng đẹp trai đến đá em ra rồi nhảy đến ăn hết người yêu em đấy nếu em không chịu học hỏi một chút”

Kibum: “Yah, chỉ có mình tôi mới được gọi Min là cưng”

Changmin thở dài: “Em muốn đi caffe”

Kibum: “Đừng ra khỏi phạm vi công ty”

Changmin gật đầu rồi rời khỏi đó đi xuống tầng một…

TẠI MỘT NƠI NÀO ĐÓ

Siwan ngồi một mình đang rất bực tức về chuyện mất hợp đồng với phía Trung Quốc, Heechul đã cướp mất hợp đồng này. Đây là một hợp đồng rất quan trọng, hắn cần hợp đồng này để nâng cao quyền lực của mình, hơn nữa hắn còn nhận được tin Heechul đã giành được hợp đồng tại london.

Chuyện này đã đi quá xa, hắn không thể để nó đi xa hơn được nữa.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, người giúp việc mang một cái hộp vào: “Thưa cậu, nó vừa được gửi đến cho cậu”

Siwan nhận hộp rồi ra hiệu cho người giúp việc đó rời đi, hắn ngồi xuống mở hộp ra.

Trong hộp carton là một quan tài nhỏ bằng gỗ chứa đầy máu, dưới quan tài là một tờ báo.

Siwan cầm tờ báo lên đọc :(

SỰ THẬT CHƯA ĐƯỢC BIẾT TỚI VỀ CÔNG TY BLACK

Một CEO hoàn hảo dường như có một quá khứ đen tối chưa hề được biết đến, đó là việc sử dụng thuốc phiện và nghiện rượu, điều này được chứng minh bằng bức ảnh dưới đây, hình ảnh CEO này trong một bữa tiệc với hai chai whiskey rỗng và một túi thuốc bên cạnh.

Một nguồn tin đáng tin cậy đã cung cấp thông tin cho chúng tôi rằng Choi đã phải vào trại cai nghiện do dùng thuốc phiện và bị bắt nhiều lần nồng độ cồn quá cao khi đang lái xe, nhưng mọi chuyện chưa phải tất cả.

Cũng nguồn tin đó đã đưa ra một bức ảnh cho thấy Choi khi mới 17 tuổi đã tiêm trực tiếp thuốc trắng vào tay.

Choi đã phải vào viện vài lần tại London, LA và một số nước khác sau khi dùng thuốc kích thích quá liều, chúng tôi có trong tay danh sách những bệnh viện đó, thậm chí là cả số phòng mà vị này từng ở.

Dường như Choi là nhân vật khá nổi tiếng tại các hộp đêm tại Lodon, thậm chí còn là khách hàng VIP. Anh ta đã bị bắt gặp đi vào hộp đêm Faces tại London, hộp đêm này đã bị đóng cửa do sử dụng thuốc phiện và đánh bạc, Choi cũng là khách hàng VIP của hộp đêm này.

Tất cả quá khứ đen tối này đã được chính Choi giữ bí mật và tìm mọi cách xóa đi. Tuy nhiên một người bạn thân nhất của CEO này đã đến và đưa các thông tin này cho chúng tôi vì lý do người bạn này muốn sự thật được công bố và giúp các nhà đầu tư cân nhắc hơn khi hợp tác với một người có quá khứ như vậy.

Hi vọng những thông tin trên có thể giúp các nhà đầu tư có lựa chọn chính xác hơn khi đầu tư vào công ty Black.

Siwan không thể tin vào mắt mình! Bài báo này sẽ phá hủy công ty của hắn, hắn không thể để chuyện này xảy ra! Hắn không thể để chuyện ngu ngốc này phá hủy tất cả của hắn! Hắn phải ngăn chặn mọi thứ lại, đúng vậy, giờ cần làm ngay lập tức.

Siwan đứng lên gọi điện thoại cho ai đó, hắn khẽ mỉm cười, việc này nhất đĩnh sẽ mang lại kết quả, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt tồi tệ nhất vì dám chống đối lại hắn! Đúng vậy, các người hãy chờ xem!

TRỞ LẠI CÔNG TY NHÀ HỌ KIM

Changmin đang ngồi một mình trong quán caffe thưởng thức món sữa lắc, đúng lúc này một viên cảnh sát đi đến trước mặt cậu.

Viên cảnh sát: “Shim Changmin?”

Changmin gật đầu: “Vâng”

Viên cảnh sát: “Cậu bị nghi ngờ rửa tiền và đánh bạc bất hợp pháp, chúng tôi có lệnh bắt cậu”

Changmin: “Cái gì?”

Viên cảnh sát: “Đi theo tôi hoặc tôi sẽ phải sử dụng vũ lực đối với cậu”

Changmin: “Không…chắc các anh đang nhầm lẫn”

Viên cảnh sát lấy còng ra: “Cậu có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của cậu có thể được dùng để chống lại cậu trước tòa”

Changmin bị viên cảnh sát mang đi, trong suốt quãng đường đến đồn cảnh sát Changmin cố gắng nói mình vô tội nhưng không ai nghe cậu.

Trong đồn cảnh sát, viên cảnh sát kéo cậu vào một phòng giam rồi khóa cửa lại: “Hãy ngoan ngoãn ở đây đi”

Changmin: “Chờ đã, tôi muốn gọi điện thoại”

Viên cảnh sát: “Không, cậu không được phép sử dụng điện thoại”

Changmin: “Tôi có quyền được gọi điện thoại”

Viên cảnh sát: “Nhưng không phải ở đây, hãy câm miệng lại nếu không muốn tôi vào đó cho cậu một trận”

Changmin bắt đầu khóc, cậu ngồi vào một góc phòng giam nhìn những người đáng sợ ở đây, lúc này cậu rất muốn có Kibum ở bên cạnh, cậu muốn ra khỏi chỗ này ngay lập tức, cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra!

Changmin hoảng sợ nhìn một người đàn ông có hình săm đang đi tới gần, cậu sợ hãi khóc khi nhìn vào mắt người đàn ông đó, sao hắn ta lại giấu một tay ra sau lưng, hắn ta sẽ làm gì cậu…

Chapter 39: Cái chết của Shim Changmin

Gã đó đi đến trước mặt Changmin thì dừng lại, hắn nhìn Changmin cười gằn rồi bỏ tay đang giấu sau lưng ra, đó là một con dao…

Changmin run rẩy lắc đầu mạnh khi cậu nhìn thấy con dao đang ngày càng tiến gần đến cậu, chỉ một giây ngắn ngủi mà cậu thấy như cả thế kỷ, khi cậu thấy con dao đó đâm về phía cậu, cậu sợ hãi nhắm mắt lại thì đột nhiên cậu thấy đau nhói ở ngực, cậu hét lên đau đớn:“aaaaaaaahhhhhhhhhhh”

Sau đó mọi thứ đều trở nên tối đen!

TẠI CÔNG TY NHÀ HỌ KIM

Kibum điên cuồng tìm người yêu nhỏ bé của anh ở mọi nơi nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu, anh bắt đầu lo lắng có chuyện xảy ra với cậu.


» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.