Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Chàng hoàng tử cải trang - trang 3
Tôi bắt đầu ngồi xuống giúp cậu nhặt các giấy tờ còn vương vãi. Khi còn một vài tờ cuối cùng, cả hai chúng tôi cùng cầm vào chúng, tôi nhìn vào bàn tay của cậu ấy, hai mắt mở to vì quá sốc!

Ngón tay của cậu ấy cũng đeo nó… giống như ba đã nói với tôi về chiếc nhẫn bạc với một thanh kiếm, bông hoa hồng và một con cú!

Tôi nhìn cậu ta: “… Cậu là… chủ gia đình họ Kim sao?”

Kibum mở to mắt ngạc nhiên, trông giống như đang cố gắng che giấu điều gì đó.

“Cậu đang đeo chiếc nhẫn của ông ấy!”

“Cái đó hả? Tôi đã mua nó ở chợ”

“Nói dối… trên thế giới chỉ có duy nhất 1 cái thôi và nó là của người chủ gia đình”

Kibum thở dài: “Phải làm sao đây?… Thôi được rồi, chúng ta nói chuyện ở nơi khác nhé!”

Tôi gật đầu, cùng nhau đi tới bãi đậu xe. Chúng tôi bước vào xe của tôi và lái xe đi, tôi nhìn cậu ta:“Đi đâu đây?”

Kibum thở dài: “Đến trung tâm thương mại đi, chúng ta có thể uống chút gì đó, mua sắm một chút, tôi biết là cậu thích nó mà”

Tôi gật đầu, lái xe đến trung tâm thương mại, chúng tôi vào một shop café và gọi 2 ly, tôi nhìn cậu ta: “Nhưng ba tôi đã nói rằng người chủ gia đình còn lớn tuổi hơn ông ấy cơ mà?”

“Đúng vậy!”

“Sao cơ?”

“Cha tôi là chủ gia đình, ông đã bí mật kết hôn với mẹ tôi và cả gia đình tôi sống ởLondon. Ông tới thăm mẹ con tôi mỗi tháng 1 lần và ở lại 1 tuần. Mẹ tôi đã qua đời cách đây 5 năm, nhưng tôi vẫn sống một mình tại London, cha tôi vẫn tới thăm như thường lệ. Nhưng cách đây 3 năm khi ởLondon, ông đã bị giết chết! Khi sắp qua đời, ông đã đưa cho tôi chiếc nhẫn này và bảo tôi quay lại Hàn Quốc để tiếp quản vị trí của ông… Vì vậy, tôi đã tới đây, nhưng làm ơn hãy giữ bí mật chuyện cha tôi đã qua đời, không ai biết ngoại trừ người quản gia, ông ấy đã giúp tôi giữ bí mật điều này!”

“Nhưng tại sao phải như vậy?”

“Tôi muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cha tôi, tôi biết mình sẽ không thể có cuộc sống bình thường nếu mọi người biết rằng tôi là chủ gia đình nên tôi phải giữ bí mật!”

“Bởi vậy… nên cậu mới giúp tôi?”

Kibum gật đầu: “Tôi thích cá tính của cậu, cậu không phải là một chàng trai hư hỏng, cậu muốn sống một cuộc sống bình thường, giống như tôi vậy, nên tôi muốn giúp cậu và bảo vệ cậu khỏi những tổn thương”

“Cậu đã gửi cho tôi chiếc phong bì về Yunho đó sao?”

Kibum gật đầu: “Tôi muốn cậu biết sự thật ngay bây giờ trước khi cậu yêu anh ấy quá nhiều và tổn thương nhiều hơn, đó là lý do tại sao tôi đã cố gắng đưa chiếc nhẫn cho cậu, vì cậu không nhận nó nên tôi không có sự lựa chọn nào khác”

“Nhưng tại sao chứ?”

“vì tôi biết cảm giác đó thế nào?”

“Sao cơ?”

“Khi còn ởLondon, tôi yêu một chàng trai tên là Choi Siwan. Tôi đã yêu anh ấy bằng tất cả trái tim và làm mọi việc mà anh yêu cầu, nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra mọi thứ chỉ là đùa giỡn, anh ta đã yêu tôi chỉ để cha tôi giúp đỡ cho công ty của gia đình mình, và anh ta không hề yêu tôi. Anh ta đã lợi dụng tôi, nên khi cha tôi không chấp nhận giúp đỡ công ty của gia đình hắn… hắn… hắn đã giết cha tôi. Tôi rất đau đớn, cảm thấy có lỗi nên đã khóc rất nhiều đến mức không thể ngủ nổi…. Nên khi tôi phát hiện sự thật về Yunho, tôi không muốn cậu cũng rơi vào địa ngục như tôi, nên muốn cảnh báo cậu trước khi quá muộn”

Tôi nhìn xuống: “Nó đã quá muộn rồi!”

“Tôi xin lỗi!”

Tôi nhìn Kibum và mỉm cười: “Đó không phải lỗi của cậu… là do anh ấy và hyung đã làm tổn thương tôi”

Kibum khẽ cười.

“Nhưng mà… còn chuyện về Shim Changmin? Chủ gia đình rất thông minh và hiền từ, nhưng thật không công bằng khi bắt Changmin phải trả giá cho những lỗi lầm của cha mình!”

“Tôi yêu Changmin!”

“Sao cơ?”

“Tôi đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tôi có cảm giác rằng mình sẽ bị tổn thương lần nữa nếu yêu thêm lần nữa, nên tôi đã thử cậu ấy!”

“Nhưng cậu ấy cũng đang rất đau lòng… mẹ của Changmin đang hôn mê, và cậu ấy phải làm việc hơn 10 tiếng/ngày để trả nợ”

“Tôi biết, nhưng đừng lo lắng, tôi đã nhờ bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc tới chăm sóc mẹ cậu ấy, tôi cần thử cậu ấy nhiều hơn một chút, trước khi… tôi cũng muốn cậu ấy thử rơi vào trường hợp khó khăn như tôi”

“Tôi có thể giúp cậu việc đó”

“Thật sao?”

“Chắc chắn rồi, nhưng trước tiên phải làm gì đó với công việc của cậu ấy… hai bàn tay của Changmin trầy xước hét rồi và tôi chắc rằng cậu ấy sẽ sớm gục ngã thôi”

“Hmm… để cho cậu ấy làm việc trong một công ty thì sao?”

“Làm thế nào chứ?”

“Cậu sẽ là đại diện của tôi trong công ty, còn Changmin sẽ là thư ký của cậu hoặc gì đó”

“Nhưng….”

“Theo cách đó cậu có thể giúp tôi và chính cậu nữa đó!”

“Như thế nào?”

“Cậu có thể tìm hiểu xem anh ta có thật sự yêu cậu hay không”

Tôi thở dài: “Được, nhưng tôi chỉ làm việc sau giò học thôi”

“Được thôi”

Tôi nhìn Kibum: “Nhưng còn chiếc nhẫn…”

“Oh, nó sẽ chứng minh cậu là đại diện của tôi!”

“Nhưng nếu tôi đeo nó, tôi không thể yêu bất kỳ người đàn ông nào!”

“Tôi sẽ thay đổi quy tắc đó, nếu Yunho chứng minh rằng anh ta yêu cậu!”

Tôi gật đầu và mỉm cười.

“Nhưng tôi yêu cầu cậu giữ bí mật”

“Chắc chắn rồi, giờ thì đi mua sắm nào…”

Kibum gật đầu, trả tiền những món đồ đã mua. Chúng tôi cùng nhau mua sắm và trò chuyện, anh đã nói với tôi tất cả mọi thứ về cuộc họp hôm nay và hội đồng quản trị của công ty. Kibum là một chàng trai tốt, anh cứ liên tục hỏi tôi về những sở thích của Changmin, và tôi có cảm giác rằng Kibum thật sự yêu Changmin bởi đôi mắt anh sáng rực lên khi chúng tôi nói đến cậu ấy, nó tràn đầy tình yêu và sự đam mê.

3 giờ chiều, chúng tôi rời khỏi trung tâm mua sắm và tới trường, tôi đã đón Changmin trước khi nhận công việc mới, mặc một bộ đồ màu trắng vừa mua tại trung tâm. Khi chúng tôi đến trường, Kibum đưa cho tôi một mảnh giấy trước khi rời khỏi xe: “Gặp cha của cậu trước khi đến cuộc họp!”

Tôi gật đầu: “Cảm ơn nhé!”

Kibum mỉm cười và bước đi khi tôi nhìn thấy Changmin, Yoochun và Yunsu chạy tới, Changmin nhìn tôi: “hyung đã ở đâu vậy? Em rất lo lắng cho anh!”

Tôi mỉm cười: “Xin lỗi, nhưng anh có một chuyện quan trọng tại công ty ngay bây giờ hoặc em sẽ bị trễ khi đến nơi làm việc mới”

“Hả?”

“Oh, đi nào, anh sẽ nói với em sau!”

Changmin bước vào xe và tôi nhanh chóng lái tới công ty: “Anh đã có một công việc mới tại công ty của nhà họ Kim và em sẽ là thư ký của anh, chúng ta sẽ làm việc 4 tiếng sau giờ học và anh sẽ chia tiền lương cho em”

“Nhưng điều đó không công bằng!”

“Đừng nói gì cả, cứ làm thế đi”

“Nhưng…”

“Em mà còn nói thêm từ nào nữa là nhịn bữa tối nay đó!”

Changmin mỉm cười: “Cảm ơn hyung”

“Min à, chào đón em”

Chapter 21: Hoạt động bắt đầu, phần 1: Cuộc gặp gỡ

Chúng tôi cùng đến công ty và tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn trước, tôi đã thấy lo lắng biết sẽ phải đối mặt với anh ấy và hyung của tôi, tôi đã muốn tha thứ cho anh và ôm anh… Tôi muốn Yunho nói rằng anh ấy yêu tôi và chỉ có tôi, rằng mọi thứ không phải chỉ là giả … nhưng niềm tin ngu ngốc của tôi đã thức tỉnh…

Tôi đậu xe và bước vào, đi thẳng vào thang máy cùng Changmin, khi cánh cửa đóng kín, tôi nhấn nút số 3 và đợi một phút trước khi cánh cửa mở ra một lần nữa. Tôi đi ra ngoài, đến gần bàn thư ký: “Văn phòng đại diện của chủ gia đình ở đâu vậy?”

Người phụ nữ ấy nhìn tôi: “Sao cơ ạ?”

Tôi chỉ cho cô thấy chiếc nhẫn của mình, ngay lập tức cô đứng lên: “Ôi, tôi rất xin lỗi ngài… Văn phòng của Mr.Kim và anh Jin Ho ở tầng 5 ạ!”

Tôi nhìn Changmin: “Lên đó rồi chờ anh nhé!”

Changmin gật đầu, bước vào thang máy. Tôi thở dài, mở cửa và bước vào một phòng họp lớn.

Ngay lập tức, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi: anh trai tôi, Yunho và ba tôi đứng lên cùng một lúc. Hyung tôi lên tiếng: “Jae à…”

Không chờ hyung nói xong, tôi đi về phía ba, cố ý để mọi người nhìn thấy tờ giấy và chiếc nhẫn trên tay tôi. Lúc đầu trông ba có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thở dài: “Rất tốt, nếu đó là mong muốn của con… ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh ba đi, chúng ta bắt đầu thôi”

Mọi người đều tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, nhưng ba nhanh chóng thông báo tới họ “Đây là con trai út của tôi – Kim Jaejoong, từ giờ cậu ấy sẽ là đại diễn cho người chủ gia đình kể từ bây giờ”

Tôi nhìn xung quanh để xem cú sốc trên khuôn mặt của mọi người, đặc biệt là hyung và Yunho. Tôi phớt lờ họ và ngồi xuống, nhìn thấy nỗi buồn trong mắt họ, nhưng tôi phải lạnh lùng, chính tay tôi phải bóp nghẹt trái tim tội nghiệp của họ… Tôi sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho họ và như Kibum nói, rằng tôi phải chắc chắn rằng Yunho yêu tôi trước khi tôi cho anh ấy một cơ hội thứ hai. Tôi nhìn vào tập tài liệu trước mặt và mở nó ra, đó là các thông tin cơ bản về cuộc họp mà Kibum đã nói với tôi.

Tôi đã nhìn vào các giấy tờ, bên tai nghe thấy những tiếng nói xung quanh: “Nhưng cậu ta vẫn còn quá trẻ, cũng không biết gì về cách hoạt động công ty cả”

Tôi nhìn vào anh chàng người vừa nói vừa tự mãn cười, Kibum đã cảnh báo tôi về anh ta và nói những gì phải làm nếu anh ta gây khó khăn. Tôi nhìn anh ta: “Ồ, ông Lee, những người chủ gia đình đã nói với tôi tất cả về ông, ngôi nhà trên bãi biển ở đảo Jeju thì tính sao nhỉ?”

Lão ta mở rộng đôi mắt của mình :“Tôi không biết cậu đang nói về cái gì, chàng trai trẻ?”

Tôi mỉm cười: “Còn các tình nhân của ông thì sao? Vẫn chưa bị vợ con ông phát hiện chứ hả?”

Khuôn mặt của lão hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, lão cúi mặt: “Xin bắt đầu cuộc họp đi ạ!”

“Chắc chắn rồi…”

Yunho đứng lên: “Ý tưởng quan trọng là…”

“Tôi biết tất cả các ý tưởng và sự thỏa thuận rồi, nhưng chưa phải lúc nói về điều đó, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí đâu!”

Yunho nhìn tôi với sự tổn thương trong đôi mắt, anh gật đầu: “Điều thỏa thuận cuối cùng của hôm nay đã sẵn sàng, chúng ta cần chủ gia đình chấp thuận trước khi chúng tôi gửi lời đề nghị của tới các công ty bên Trung Quốc…”

Tôi nhìn các giấy tờ, nhớ lại những gì Kibum nói trong khi mua sắm, cậu nói hãy trêu chọc Yunho một chút và gây cho anh ta chút tổn thương… điều đó sẽ chắc chắn rằng anh không bao giờ làm cho tôi đau khổ lần nữa! Và tôi quyết định làm như vậy, dù biết tôi cũng sẽ bị tổn thương rất nhiều. Tôi chỉ muốn Yunho cũng có cảm giác giống như tôi!

Tôi nhìn Yunho: “Anh đã chuẩn bị hợp đồng này sao?”

“Là tôi và anh Jin Ho”

“Những người chủ gia đình lại không thích nó! Ông nói rằng nó là bản hợp đồng tồi tệ nhất mà ông ấy từng thấy … hãy sửa lại tất cả vào ngày mai”

“Cái gì? Chúng ta không thể thay đổi toàn bộ một bản hợp đồng như thế này trong một ngày!” – anh trai tôi nói.

Tôi nhìn anh: “Tốt thôi, tôi sẽ cho người khác làm điều đó, anh sẽ được mời ra khỏi dự án này”

Hyung nhìn tôi với đôi mắt giận dữ: “chúng tôi đã làm việc và đàm phán với đại diện công ty bên Trung Quốc trong hơn một tháng với bản hợp đồng này và bây giờ em nói rằng sẽ loại anh khỏi dự án sao?”

Tôi nhìn ba: “Có rất nhiều lỗi ở đoạn cuối”

Ba nhìn tôi: “Con nói vậy là sao”?

“Bản hợp đồng về chuyện chúng ta mua các nhà máy mới bao gồm cả kho, một số thứ khác như quán ăn tự phục vụ cho người lao động, phòng tắm công cộng với chi phí vận chuyển từ Trung Quốc sang Hàn Quốc trong 3 năm đầu. Tất cả điều này không có trong bản hợp đồng được gửi cho người chủ gia đình”

Hyung nhìn tôi: “Sao cơ? Tất cả những điều này đều có trên hợp đồng rồi!”

Tôi thở dài, gọi cho Changmin.

“Anh hả?”

“Có một tập tài liệu màu đỏ trên bàn làm việc của anh, em có thể mang nó đến phòng họp được không?”

“Vâng, em sẽ mang đến đó ngay!”

“Không, chỉ cần mang ra đưa cho thư ký và cô ấy sẽ mang nó đến cho anh!”

“OK mà anh!”

“Cảm ơn, tạm biệt em!”

Tôi gác máy và nhìn hyung: “Chúng ta sẽ thấy nó sau vài phút nữa”

Hyung chỉ nhìn tôi với đôi mắt giận dữ và buồn bã, tôi có thể hiểu lý do tại sao tôi, đã nhiều lần tôi thấy anh làm việc với bản hợp đồng ở nhà và anh ấy thực sự đã dành rất nhiều thời gian để đạt đến thỏa thuận tốt nhất. Để anh nổi giận và làm tổn thương khi tôi nói rằng người chủ gia đình không thích ý tưởng của anh.

Sau tiếng gõ cửa, một người phụ nữ bước vào, cô cúi chào và đưa cho tôi tập tài liệu trước khi đi ra ngoài và đóng cửa.

Tôi đưa tập tài liệu cho ba: “Hãy ọi người cùng xem ạ!”

Ba đưa tập tài liệu cho hyung, anh mở ra xem và nhìn tôi một lần nữa: “Không phải bản hợp đồng này!”

Tôi nhìn anh: “Nó là một trong những thứ anh đã gửi cho người chủ gia đình vào ngày hôm qua”

Hyung thở dài: “Tôi xin lỗi, có sự nhầm lẫn … đó là một dự án khác”

Tôi nhìn ba và nói vài điều thì điện thoại di động của tôi bắt đầu đổ chuông, dù không rõ người gọi là ai nhưng tôi vẫn trả lời:

“Alo?”

“Là tôi đây…”

“À…”

Đó là Kibum nhưng tôi không muốn nói lớn.

“Cậu có thể kết thúc cuộc họp nhanh chóng và về nhà gặp tôi được không?”

“Chắc chắn rồi, tôi sẽ về ngày

“Đi cùng Changmin nhé?”

“Nếu cậu muốn…”

“Cảm ơn nhé!”

Tôi gác máy và nhìn hyung: “Hãy làm lại cho tôi một bản hợp đồng khác… giờ tôi phải đi gặp chủ gia đình rồi!”

Ba nhìn tôi: “Ba muốn nói chuyện riêng với con.”

Tôi gật đầu: “Vâng, cuộc họp kết thúc tại đây thôi”

Tất cả mọi người rời khỏi phòng, Yunho nhìn tôi và định nói điều gì đó, nhưng tôi nhanh chóng ngắt lời: “Mau đi đi!”

Anh ta nhìn xuống và đi ra khỏi phòng, trong khi hyung tới cầm theo những tập tài liệu, ba nhìn tôi:“Jae, chuyện gì đang xảy ra với con thế?”

“Người chủ gia đình chọn con đại diện… vì vậy con không thể từ chối”

“Không, ba không định nói vậy… tại sao con lại làm vậy với hyung, con rõ hyung con đã khó khăn thế nào để làm việc với dự án này, hôm qua anh con gửi nhầm tài nó đã không tập trung, nó đã khóc vì con không chịu nói chuyện với nó!”

Tôi nhìn xuống khi cánh cửa mở ra và hyung đưa cho tôi tập tài liệu: “Jae à, anh …”

“Không phải bây giờ… cho em một chút thời gian nữa đi”

Hyung gật đầu trong khi tôi ôm tạm biệt ba rồi bước ra khỏi phòng, tôi tời văn phòng mới của mình, thấy Changmin đã dọn dẹp sạch sẽ,chuẩn bị mọi thứ và đang ngồi sau bàn làm việc nhỏ bên ngoài văn phòng, tôi mỉm cười: “Em thích công việc mới của mình chứ?”

“Nó rất tuyệt… Em vẫn còn thời gian để hoàn thành đống bài tập về nhà sắp xếp các tài liệu anh cần còn dọn dẹp sạch văn phòng của anh nữa. Các nhân viên khác cũng rất tốt, cả bữa trưa miễn phí nữa!”

Tôi mỉm cười: “Anh mừng vì em thích công việc này, anh sẽ đưa em về nhà trước khi anh tới một cuộc họp khác”

Changmin gật đầu: “Anh làm thế nào mà có được công việc này thế?”

“Giám đốc công ty quen biết với anh trai của anh, họ nói sẽ cho phép tuyển thêm ba thanh thiếu niên làm việc với họ trong năm nay nên và anh đã hỏi hyung để xin một công việc. Vậy nên anh nghĩ rằng anh có thể làm cho em làm thư ký của anh, em sẽ có một công việc tốt hơn. Bây giờ không cần làm việc nữa, em có thể về nghỉ ngơi được rồi đó.”

Changmin gật đầu, chúng tôi bước ra khỏi công ty cùng nhau. Yunho và anh trai tôi đang cùng ba nói chuyện với một người đàn ông khác, nhưng quả thật tôi đã không quan tâm đến việc đó lắm, Changmin nhìn họ: “Omo, Yunho hyung cũng làm việc ở đây sao?”

“Ừ, anh ấy cũng làm việc ở đây… nhưng giờ không phải lúc nói chuyện với anh ấy, chúng ta đang vội!”

Changmin gật đầu, chúng tôi đi bộ tới bãi đậu xe, ba tôi và những người khác cũng đang đứng ngay phía sau, tôi thấy vị quản gia già đứng đợi bên cạnh một chiếc limo. Ông cúi chào khi nhìn thấy tôi, Yunho, anh trai, ba tôi và người đàn ông lạ mặt ấy nhìn tô, tôi thở dài: “Làm ơn đưa Changmin về nhà, tôi sẽ tự lái xe đi gặp cậu ấy”!”

Người quản gia già gật đầu: “Cứ làm như cậu muốn đi!”

Tôi nhìn Changmin: “Quản gia sẽ đưa em về nhà… Anh sẽ mua bữa tối lúc về, đừng lo lắng, ok?”

Changmin gật đầu và bước vào chiếc limo, người quản gia thì thầm vào tai tôi: “Đừng hành động kỳ lạ nhé cậu chủ… đừng để cậu ấy chờ lâu”

Tôi nhìn ông: “Cái gì? Tại sao? Chúng tôi gặp nhau cả ngày và cậu ấy ổn mà!”

Vị quản gia lắc đầu trước khi ông vào chiếc xe limo lái đi, tôi cũng chạy vào xe của mình và nhanh chóng rời khỏi.

Chapter 22: Hoạt động bắt đầu, phần 2: Nói thật hay thách thức?

Tôi bước vào phòng, nhìn xung quanh để tìm Kibum, cậu ta đang cúi xuống nhìn mặt đất, tôi lên tiếng: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Kibum nhìn tôi và một bức ảnh của Changmin đang ôm một anh chàng: “Cậu ấy đã có người khác! Chuyện này xảy ra vào gần trường học vào ngày hôm qua!”

Tôi nhìn anh chàng đang ôm Changmin nhưng không thể nhận ra đó là ai, anh ta không phải là học sinh của trường chúng tôi, tôi nhìn Kibum, ánh mắt cậu đượm buồn.

Chúng tôi cùng ngồi xuống: “Tôi đã mất cậu ấy rồi!”

“Không hẳn đâu, chúng ta cần phải tìm ra anh chàng này và tìm hiểu xem mối quan hệ giữa họ là gì trước khi chúng ta hành động, hoặc làm bất cứ điều gì, tối nay tôi sẽ cố gắng hỏi Changmin, đừng lo lắng quá!”

Kibum gật đầu: “Cuộc họp thế nào?”

“Tôi mang đến cho cậu bản hợp đồng rồi đây” – nói xong, tôi đưa cho Kibum tập tài liệu.

“Cậu biết điều đó không phải là như vậy đúng không?”

“Thật khó để trông thấy họ ngồi đó nhìn tôi với nỗi đau trong đôi mắt họ… Tôi cùng là một người bị tổn thương! Tôi nên tức giận phải không?”

“Hãy nói chuyện với hyung của cậu và nói cho anh ấy nghe những gì cậu nghĩ”

“Tôi không thể …”
“Cậu đang giận hyung của mình, nói chuyện với anh ấy và nói cho anh ấy những gì cậu cảm thấy!”

“Tôi …”

“Oh, nếu buồn quá thì cậu cứ khóc, đừng ngại có mặt tôi”

“Được…”

Kibum mỉm cười: “Đừng từ bỏ gia đình sớm như vậy Jae à… Khi họ đi rồi, cậu sẽ hối tiếc vì đã để họ đi, đã giận dữ với họ… Cậu sẽ muốn nhìn thấy khuôn mặt của họ một lần nữa đấy!”

Tôi nhìn Kibum: “Cậu đang nhớ cha mẹ của mình phải không?”

“Tôi sẽ đánh đổi tất cả để được nhìn thấy họ dù chỉ một giây”

Tôi ôm chầm lấy Kibum: “Sẽ ổn thôi mà!”

Kibum mỉm cười: “Phát biểu cảm xúc thế là đủ rồi, mau trở lại với công việc thôi, để tôi kiểm tra hợp đồng đó xem nào!”

“Kibum … tôi có thể hỏi cậu bao nhiêu tuổi được không?”

Kibum mỉm cười: “Tôi 20 rồi”

Tôi mở to mắt ngạc nhiên: “Nhưng trông cậu còn trẻ hơn tôi đó!”

Kibum mỉm cười: “Đâu có … trông cậu rất tuyệt vời đó Jae!”

“Nhưng cậu mới 20 tuổi, làm sao cậu thực hiện được các điều kiện để trở thành người chủ của gia đình?”

“Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi không tiếp xúc với bên ngoài, tôi không giao tiếp với tất cả mọi người ngoại trừ ba tôi, tôi hiểu bà ấy muốn tôi học để có thể giúp ba trong công việc sau này, và đó là điều duy nhất tôi đã làm… Tôi dành tất cả các thời gian để nghiên cứu, được bỏ qua vài lớp nên đã tốt nghiệp trung học khi mới 14 tuổi. Sau đó, tôi học một thời gian dài ở một trường Đại học hàng đầu ở Anh Quốc, ba tôi đã giúp một vài thứ có trong quyền hạn của mình… 3 năm sau tôi tốt nghiệp, năm đó tôi 17 tuổi, với điểm số đứng đầu lớp học… Đó cũng là năm tôi gặp Siwan và mọi chuyện đã xảy ra!”

“Tôi xin lỗi tôi, không nên để cậu nhớ lại những chuyện đó…”

“Không sao, cậu là bạn tôi mà, không cần phải gọi tôi bằng “hyung” đâu!”

Tôi đồng ý với yêu cầu của Kibum, tôi chỉ gật đầu, ngồi bên cạnh cậu ta trong khi Kibum kiểm tra bản hợp đồng, ký vào đó rồi đưa loại cho tôi.

Nhận lại bản hợp đồng, chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và bước ra khỏi nhà. Bước vào xe của mình, tôi lái xe về nhà mới, tôi ăn tối trên đường về, câu nói của Kibum cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi… Không nên từ bỏ sớm như vậy… nhưng hyung đã làm tổn thương tôi… anh đã nói với Yunho để giả vờ như đang yêu tôi… anh đã cử Yunho đến để do thám tôi.

Về đến nhà, tôi bước ra khỏi xe. Mở của bước vào, tôi thấy Changmin, Yoochun và Junsu đang ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ, tôi nói với họ: “Chào các chàng trai…”

Changmin chạy về phía tôi: “Ăn tối thôi! Cuối cùng đã được ăn rồi!”

Tôi cười khúc khích khi Changmin giật lấy túi đồ ăn từ tay của tôi và chạy vào nhà bếp để ăn, Junsu cũng chạy theo: “Này, anh cũng đói mà…”

Yoochun nhìn tôi: “Anh sao rồi?”

Tôi ngồi xuống: “Anh sẽ gọi cho hyung và nói chuyện sau… Anh muốn biết tại sao hyung lại làm điều đó… Anh cần phải biết! Anh ấy là hyung của anh và luôn luôn bên cạnh anh… Anh không thể nổi giận với anh ấy!”

Yoochun mỉm cười và gật đầu: “Còn Yunho thì sao?”

“Anh không biết…”

Yoochun thở dài: “Được rồi… để một thời gian nữa rồi suy nghĩ sau đi!”

“Yoochun… em quen Changmin từ bao giờ?”

“Từ khi bọn còn nhỏ, sao thế ạ?”

“Cậu ấy không có bất cứ quan hệ nào đặc biệt chứ?”

“Không, không hoàn toàn… Nhưng tại sao? Không lẽ hyung…”

“Sao cơ? Không … không có gì! Anh chỉ tiện miệng thì hỏi vậy thôi”

“… bây giờ vào ăn tối thôi”

Chúng tôi bước vào nhà bếp, thấy Junsu và Changmin đang đánh nhau để giành chiếc cánh gà cuối cùng, tôi nhìn họ: “Các em đã ăn hết sao?”

“Là cậu ấy!” – Junsu nói và chỉ vào Changmin, tất cả chúng tôi đều nhìn Changmin đang nhai chiếc cánh gà cuối cùng.

“Em chỉ ăn một cánh trước thôi!” – Junsu chạy về phía Yoochun, dụi đầu vào ngực và bĩu môi một cách dễ thương: “Chunnie à, em vẫn đói!”

Tôi thở dài: “Đặt thêm pizza nhé, đi nào!”

Changmin nhìn tôi: “Em cũng muốn ăn pizza nữa”

“Em đã ăn bữa tối cho hai người rồi đó, thế mà vẫn đói sao?”

“Hyung, em vẫn còn đang dậy thì mà! Em cần năng lượng và thức ăn để lớn lên và trở thành một người đàn ông khỏe mạnh”

Tôi thở dài: “Em tắm chưa?”

“Và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho việc học nữa.”

“Tốt, đặt hàng bánh pizza đi, anh cần phải gọi cho… bạn của anh và cảm ơn anh ấy đã cho chúng ta ở lại đây”

“OK, chuyển lời cảm ơn của em nữa nhé!”

Tôi gật đầu trong khi Changmin bước vào phòng khách, tôi lấy điện thoại, do dự gọi cho anh trai mình:

“Alo?”

Tôi im lặng.

Anh trai tôi tiếp tục nói với giọng đầy hy vọng: “Jae à….”

Tôi vẫn im lặng.

Hyung nói với thanh âm buồn: “Jae à, anh biết em đang bị tổn thương nhưng hãy để anh giải thích …”

Tôi ngập ngừng: “Anh làm tổn thương em, hyung …”

Hyung vội vã trả lời: “Jae à, anh biết và anh rất tiếc vì điều đó… Tôi đã gửi Yunho đến để giúp em mọi thứ, anh nói với cậu ấy hãy làm bạn với em nhưng anh chưa bao giờ bảo nói cậu ấy yêu em… Yunho thực sự yêu em, anh biết anh không nên đã gửi cậu ấy tới nhưng vì anh đã lo lắng cho em rất nhiều, anh muốn một người nào đó để có mặt bên cạnh em, có thể giúp em tất cả mọi thứ, phải là một người nào đó mà anh tin tưởng, một người nào đó sẽ luôn luôn bảo vệ em, vì vậy anh đã gửi Yunho tới cậu ấy ở căn hộ cạnh em, nhưng anh thề Jae à, chưa bao giờ anh nói với Yunho rằng cậu ấy hãy yêu em và anh không bao giờ bảo cậu ấy thú nhận tình yêu với em”

Tôi gần như hét lên: “Nhưng anh ấy nói dồi… anh ấy chỉ hành động theo mệnh lệnh thôi!”

Hyung thở dài: “Không đâu Jae, cậu ấy không làm như vậy!”

Tôi giận dữ: “Anh ấy yêu em chỉ vì làm theo lệnh của anh!”

“Không, sau một tuần, anh bảo Yunho quay lại công ty và bỏ nhiệm vụ, nhưng cậu ấy xin anh cho cậu ấy ở lại bên cạnh em… Yunho ở bên cạnh em vì cậu ta thực sự yêu em và không liên quan đến anh!”

Tôi cảm thấy những giọt nước mắt theo đường mòn chảy xuống mặt của tôi: “Nhưng… nó vẫn khiến em tổn thương!”

“Anh biết điều đó, nhưng hãy để một thời gian nữa nhé?”

Tôi lau đi những giọt nước mắt, nói bằng một giọng trầm: “Em xin lỗi vì hành động có lỗi với anh trong cuộc họp”

“Oh anh không bận tâm về điều đó đâu… miễn là em tha thứ cho anh … Anh không thể nhìn thấy em bị tổn thương và anh như phát điên khi là một trong những người khiến em tổn thương”

Tôi thở dài: “Được rồi, em tha thứ cho anh”

Anh trai tôi ngạc nhiên, vui vẻ: “Thật sao?”

Tôi nói với giọng nhẹ mềm: “Phải, nhưng…. Nhưng em không thể tha thứ cho anh ấy, nhưng…”

Hyung đảm bảo: “Jae à, thời gian có thể chữa lành vết thương”

Tôi mỉm cười và cầu nguyện rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương của tôi như những gì hyung đã nói. Tôi cúp máy, quay lại phòng khách, mọi người đang ngồi chơi trò “Nói thật hay thử thách”nên tôi cùng tham gia.

Chúng tôi ngồi xuống và Yoochun là người đầu tiên quay cái chai, nó hướng về phía tôi và Junsu, Junsu nhìn tôi: “Nói thật hay thử thách đây hyung?”

Tôi nhìn cậu ấy: “Nói thật!”

“Chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Yunho hyung?”

Tôi nhìn xuống: “Anh ấy đã nói dối anh… anh chỉ là trò đùa của anh ấy thôi!”

Junsu nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cậu ấy thở dài và gật đầu,

Tiếp theo là Changmin và Yoochun, Changmin nhìn Yoochun: “Anh và Junsu đã làm “chuyện đó” chưa?”

Junsu đỏ mặt trong khi Yoochun lắc đầu: “Chưa…”

Tiếp theo là tôi và Changmin, cuối cùng đã tới! Tôi nhìn cậu ấy: “Cậu có người nào đó đặc biệt chứ? Như một người bạn trai chẳng hạn? Không tính đồ ăn đâu nhé!”

“Không… em không có ai!”

“Thật sao? nhưng anh thấy em ôm một anh chàng ngay gần trường học vào ngày hôm qua mà”

Changmin có vẻ suy nghĩ một vài giây trước khi nhìn tôi nói: “Oh, ý anh là Leeteuk hyung hả? Đâu có, anh ấy chỉ là một người bạn của gia đình em, anh ấy đề nghị giúp đỡ em nhưng em đã từ chối”

Tôi nhìn Changmin: “không có gì đang xảy ra giữa hai người sao?”

“Không có mà. Đừng nói chuyện đó trước mặt Kangin hyung nhé, anh ấy sẽ giết em thậm chí còn không cần biết có chuyện gì xảy ra giữa bọn em không đó!”

“Kangin á? Có phải Kangin học cùng lớp chúng ta không?”

“Vâng, đó là bạn trai của anh ấy đó!”

Tôi gật đầu và tiếp tục trò chơi, trong đầu suy nghĩ một cách để tác hợp cho Kibum và Changmin, nhưng đầu tiên tôi phải giới thiệu họ với nhau, bởi sau khi tất cả Changmin không biết Kibum và chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy. Tôi phải làm điều gì đó để chuyện này sớm được thực hiện thôi…

Chapter 23: Hoạt động bắt đầu, phần 3: Kế hoạch của chuyến đi

Trước khi Yoochun – Junsu về, tôi nhìn Changmin: “Changmin, chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ kéo dài một tuần bắt đầu ngày kia, em không có bất kỳ kế hoạch nào khác chứ?”

Changmin nhìn tôi: “Thật sự không có, em định sẽ đến thăm mẹ ở bệnh viện thôi, nhưng sao ạ?”

“Anh đã suy nghĩ về chuyến đi với một người bạn, em đi cùng chứ?”

“Người bạn này là ai?”

“Oh, đó là Kibum, bạn mới học cùng lớp chúng ta”

“… Em không thực sự thích anh ấy, em nghĩ Kibum rất khéo mồm, nên cũng chẳng quan tâm”

“Ừ, nhưng chúng ta sẽ đem theo rất nhiều thức ăn, cả bánh ngọt nữa… nhưng anh nghĩ chắc em sẽ không muốn…”

Changmin ngắt lời, tôi có thể thấy sự lấp lánh trong đôi mắt của cậu khi nghe thấy đồ ăn: “Ôi, em không muốn ở nhà một mình đâu… chúng ta đi đâu?”

“Một mùa xuân ấm áp tại khu nghỉ dưỡng trên núi!”

“Tuyệt! Tại sao chúng ta không mời Yoochun hyung và Junsu hyung cùng tham gia nhỉ?”

Tôi gật đầu mỉm cười.

Changmin gật đầu: “Điều này tuyệt vời đó hyung!”

Tôi mỉm cười: “Bàn kế hoạch này sau nhé, bây giờ đi ngủ nào, ngày mai chúng ta còn phải đến trường nữa đó!”

Changmin gật đầu: “Ngủ ngon hyung!” rồi về phòng của mình.

Tôi về phòng, gọi cho Kibum:

Giọng của một người đàn ông trả lời: “Alo?”

“Tôi có thể nói chuyện với chủ gia đình được không?”

“Xin lỗi, giờ ông ấy đang bận!”

“Làm ơn nói với ông Kim rằng tôi là Jaejoong, có chuyện quan trọng cần nói”

“Ôi, cậu chủ chờ chút, tôi sẽ đi nói lại với chủ gia đình”

Một vài phút sau …

“Jae hả?”

“Chào, tôi hỏi Changmin về người đàn ông đó rồi!”

Kibum lo lắng: “Rồi sao?”

“Cậu ta là bạn của gia đình Changmin và không có gì hơn thế, cậu ta đã được gặp Changmin vì muốn giúp đỡ, nhưng Changmin đã từ chối, và người đàn ông đó cũng có bạn trai rồi!”

“Cậu chắc chứ?”

“Đương nhiên!”

Kibum hạnh phúc: “Tốt thật, cảm ơn cậu rất nhiều…”

“Còn nữa…”

“Chuyện gì thế?”

“Kỳ nghỉ sắp tới, tôi đã nói với Changmin và cậu ấy đã đồng ý, chúng tôi đi nghỉ trên vùng núi, và cậu cũng nên đi cùng với chúng tôi! Sẽ chỉ có cậu, tôi, Changmin, Yoochun và Junsu!”

“Nghe được đấy nhỉ!”

“Tuyệt vời, tôi sẽ gọi điện đặt phòng vào ngày mai, ba phòng là đủ chứ nhỉ?”

“Ba sao?”

“Yoochun và Junsu một phòng, cậu và Changmin ở phòng thứ 2, và người tội nghiệp như tôi ở trong phòng thứ ba”

“À, cậu đã nói chuyện với Jin Ho chưa?”

“Rồi, tôi đã cho anh ấy một cơ hội”

“Còn Yunho?”

“Tôi đang cầu nguyện rằng thời gian có thể chữa lành vết thương của tôi”

“Rồi sẽ ổn mà”

“OK, gặp cậu ở trường vào ngày mai nhé, hãy cố gắng nói chuyện với Changmin đi, nếu cậu có bánh kẹo hoặc đồ ăn gì đó thì càng dễ dàng hơn…”

“OK, tôi hiểu rồi, ngủ ngon nhé!”

“Chúc ngủ ngon…”

Tôi gác máy và đi ngủ, cảm giác là lạ khiến tôi không thể ngủ trên chiếc giường mềm lớn này, tôi nhớ căn hộ và giường của tôi… Tôi nhớ công việc và mọi thứ… Tôi nhớ anh, nhớ cái ôm, nụ hôn của anh hoặc thậm chí nhớ cả cái nắm tay… Nhớ mùi hương của anh, nhớ hơi thở của anh trên cổ tôi, nhớ cách anh nói chuyện với tôi, cách anh làm cho tôi cảm thấy ấm ấp… Tôi nhớ đôi mắt, đôi môi, bàn tay và cơ bụng hoàn hảo của anh nữa!

Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng Yunho đang ở trước mặt tôi, trong giấc mơ tôi thấy Yunho đang nắm tay tôi đi bộ trên bãi biển dưới ánh mặt trời, nó thật lãng mạn, nước biến lạnh chạm vào đôi chân trần của chúng tôi, chỉ hai người đi lặng im bên nhau… đột nhiên tôi nhìn anh, đôi mắt anh đỏ ngầy và bắt đầu lạ lùng! Yunho đã biến thành một con quái vật đuổi theo tôi, muốn tấn công và giết tôi!

Tôi mở mắt, bị sốc, nhìn xung quanh, tôi đang ở trên giường, mồ hôi bao phủ cơ thể, tôi thở dài, nó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Tôi bước vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen một lát. Bước ra ngoài đã thấy Changmin ngồi trong phòng khách xem TV và ăn một miếng bánh pizza.

Tôi đi về phía Changmin và mỉm cười: “Chào em!”

“Chào buổi sáng hyung!”

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, cầm một miếng bánh pizza nguội ngắt trong khi nhìn vào đồng hồ và thở dài: “Mấy phút nữa là phải đi rồi”

Chúng tôi ra khỏi nhà trong khi tôi vẫn còn cầm miếng bánh pizza trong tay tôi và bước vào xe, tôi lái xe đến trường. Chúng tôi bước ra thì thấy Yoochun và Junsu đứng mỉm cười ngọt ngào, “Buổi sáng tốt lành nhé!”

Tôi nhìn Yoochun: “Em có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ chưa?”

Yoochun và Junsu nhìn tôi: “Chưa có đâu!”

Tôi mỉm cười: “Anh đã lên kế hoạch tới một khu nghỉ mát. Mùa xuân năm nay thực sự ấm áp và đẹp ở vùng núi, sẽ có người cùng tham gia với chúng ta!”

Yoochun nhìn tôi: “Ai vậy?”

“Sẽ có Changmin, Kibum, em, Junsu và anh”

“Tại sao lại là cậu học sinh mới đó?”

“Cậu ấy là một chàng trai tốt và là bạn của anh!”

Yoochun gật đầu: “Có vẻ sẽ thú vị đấy, em chưa bao giờ được tới suối nước nóng cả, em nghĩ sao, baby?”

Junsu gật đầu: “Em cũng muốn!”

Tôi mỉm cười: “OK, anh sẽ đặt phòng nhé!”

Chúng tôi bước vào lớp học, nhìn thấy Yunho ngồi một mình nhìn tôi với cái nhìn buồn bã và tổn thương giống như ngày hôm qua. Trái tim nhỏ bé của tôi như nghẹt thở, tôi nhìn anh với cái nhìn lạnh nhất có thể và bỏ đến ngồi bên cạnh Changmin.

Chuông reo, thầy giáo bước vào và nhìn chúng tôi: “Được rồi, đầu tiên thầy sẽ sắp xếp lại ngồi của các em… Changmin ngồi bên cạnh Kibum… bla bla bla … Yoochun ngồi cạnh Junsu… và… Yunho bên cạnh Jaejoong ở bàn cuối!”

Tôi mở to mắt, giơ tay lên: “Thưa thầy… Em không muốn ngồi cạnh cậu ấy, xin thầy…”

Thầy giáo nhìn tôi: “Cậu Kim, chúng ta không phải đang ở trong trường mẫu giáo, cậu sẽ ngồi ở chỗ tôi đã nói, nhanh lên để chúng ta có thể bắt đầu bài học!”

Tôi ghét điều này, tôi ghét cuộc sống của tôi lúc này… Tại sao tôi phải ngồi cạnh anh ta chứ? Tôi bước đến bàn làm học và từ từ ngồi xuống bên cạnh Yunho, anh ta nhìn tôi và nhìn xuống trong khi tôi cố gắng tập trung vào bài học, hành động như anh là vô hình không khí, nhưng tôi không thể! Trái tim ngu ngốc của tôi đang run lên đến mức tôi sợ rằng tôi sẽ có một cơn đau tim, tôi không thể chịu đựng được nó, thực tế rằng anh đang ngồi cạnh tôi chỉ cách vài inches làm tôi phát điên… Tôi muốn nhảy vào vòng tay anh và hôn anh, nói với anh rằng tôi yêu anh nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy những xiềng xích nặng nề như trói quanh tay, chân. Khiến tôi đau khổ nhiều hơn và nhiều hơn nữa..

Thời gian như đóng băng, tôi đếm từng giây đến giờ nghỉ trưa…

Cuối cùng tiếng chuông cũng reo và giờ nghỉ trưa cũng tới, tôi đứng dậy chạy ngay ra khỏi lớp. Cuối cùng đã thoát khỏi anh ta. Tôi chạy lên sân thượng và ngồi nhìn bầu trời, đột nhiên nghe thấy một âm thanh phía sau, khi quay lại tôi nhìn thấy Yunho đang đứng đó, tôi nhìn xung quanh cố gắng để tìm một lối thoát nhưng không được, Yunho đang đứng chặn lối ra duy nhất…

Yunho nhìn tôi: “Jae à…”

Tôi lùi lại: “Em vẫn đang cố gắng… Em cần thời gian… Em không thể quyết định ngay bây giờ được … Em rất giận anh, anh làm em tổn thương sâu sắc, và hi vọng rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương của em”

Yunho nhìn xuống: “Anh sẽ cho em tất cả các thời gian trên thế giới nếu nó khiến em tha thứ cho anh… Anh yêu em Jae à, tôi thật lòng và muốn em biết rằng anh không thể sống mà không có em, em là không khí và giờ anh cảm thấy như sắp chết vì không thở được. Anh không thể ngủ, không thể ăn uống, không thể làm việc hoặc làm bất cứ điều gì kể từ khi em rời xa anh… Anh sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng anh thực sự yêu em, bất cứ điều gì!”

Yunho bắt đầu khóc khi, anh nhìn tôi với đôi mắt cầu khẩn, xin tôi tha thứ cho anh, khi nhìn thấy nó, trái tim tôi bắt đầu tan chảy bởi cái nhìn và lời nói của anh. Tất cả những tảng băng lạnh lùng bao quanh trái tim của tôi bắt đầu tan chảy…

Tôi đi ngang qua Yunho và chạy đến sân bóng đá, tôi muốn chạy trốn, để anh không thấy tôi khóc như một đứa trẻ yếu đuối!

Yunho POV:

Khi thầy giáo để Jae ngồi bên cạnh minh, tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cậu đang ngồi rất gần nhưng lại rất xa, tôi cúi đầu xuống, nhìn ra cửa sổ, nhưng cậu ấy phớt lờ tôi hoàn toàn.

Hôm qua, khi tôi thấy Jae trong phòng họp, tôi gần như không kiểm soát được bản thân mình, tôi muốn ôm Jae và hôn cậu ấy… Tôi muốn Jae biết rằng tôi yêu cậu thật lòng và rằng tôi đang chết từ từ và đau đớn mỗi khi không có cậu trong vòng tay của tôi…

Khi chuông vừa reo, Jae chạy đi quá nhanh, tôi đã chạy theo vì muốn nói chuyện và giải thích… Tôi muốn cậu cho tôi biết mình phải làm gì … làm thế nào để làm cho Jae cho tôi một cơ hội thứ hai… làm thế nào để làm cho cậu ấy yêu tôi một lần nữa.

Tôi chạy lên sân thượng ngay sau Jae, cậu đang ngồi ở đó nhìn bầu trời, khi quay lại nhìn thấy tôi, Jae nhìn xung quang, tôi cậu ấy muốn trốn nhưng tôi đã ngăn chặn lối đi duy nhất để ra khỏi chỗ này.

Tôi nhìn cậu ấy: “Jae …”

Cậu nói: “Em vẫn đang cố gắng… Em cần thời gian… Em không thể quyết định ngay bây giờ được … Em rất giận anh, anh làm em tổn thương sâu sắc, và hi vọng rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương của em”

Tôi nhìn xuống, cảm thấy trái tim như vỡ tan một lần nữa với mỗi từ cậu nói, tôi trả lời: “Anh sẽ cho em tất cả các thời gian trên thế giới nếu nó khiến em tha thứ cho anh… Anh yêu em Jae à, tôi thật lòng và muốn em biết rằng anh không thể sống mà không có em, em là không khí và giờ anh cảm thấy như sắp chết vì không thở được. Anh không thể ngủ, không thể ăn uống, không thể làm việc hoặc làm bất cứ điều gì kể từ khi em rời xa anh… Anh sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng anh thực sự yêu em, bất cứ điều gì!”

Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt của mình nữa, tôi bắt đầu khóc và nhìn cậu ấy với đôi mắt cầu xin, cầu xin Jae tha thứ cho tôi, tôi có thể thấy tình yêu trong mắt cậu, đằng sau những tổn thương và giận dữ, đằng sau nỗi buồn thì vẫn còn có tình yêu trong đôi mắt đó… nên vẫn còn hy vọng cho tôi, cho chúng tôi! Và tôi sẽ chiến đấu cho niềm hy vọng với tất cả những gì mình có, tôi sẽ giành chiến thắng…

Jaejoong đi ngang qua tôi và chạy đến sân bóng đá, tôi muốn chạy theo nhưng lại cảm thấy rằng ngày hôm nay thế là quá đủ, bây giờ tôi sẽ để cậu ấy đi, phải nghĩ ra một kế hoạch để làm cho Jae ngồi xuống và lắng nghe tôi nói và ngay cả khi phải bắt cóc cậu ấy!

Chapter 24: Kỳ nghỉ

Jaejoong’s POV:

Vừa tới sân bóng, tôi thấy Changmin và Kibum cùng nhau trò chuyện vui vẻ, Changmin mỉm cười nhìn tôi: “Anh, có muốn ăn không?” – cậu ấy đưa cho tôi 1 cây kẹo mút.

Tôi lắc đầu, ngạc nhiên rằng Changmin đưa kẹo cho tôi, vì trước đây cậu chưa bao giờ làm vậy! Tôi mỉm cười, đi tới ngồi với Yoochun và Junsu: “Họ trông dễ thương quá phải không?”

Yoochun gật đầu

“Em đã nhìn thấy hộ 5 phút trước rồi mà!” – Junsu nói

“Sao cơ?”

“Vâng … Lúc bọn em đi qua khi Kibum đang đi dạo và trò chuyện với vài chàng trai. Khi đó Changmin đang liếm một chiếc kẹo mút, Kibum vô tình va vào Changmin và khiến kẹo của cậu ấy bị rơi nên Changmin đã khóc òa lên. Rồi sau đó đó Kibum phải xin lỗi và đền cho Changmin một túi kẹo khác đó … rồi kể từ lúc đó họ như thế này đây”

Tôi mỉm cười với Junsu, bởi vì, đó là một kế hoạch, tôi biết Changmin sẽ không bao giờ nói “không” với đồ ăn, còn Kibum phải quyến rũ cậu ấy, nói chuyện để khiến Changmin “xiêu lòng”, chuyến đi cuối tuần này sẽ là một cơ hội khác Kibum để quyến rũ Changmin.

Cuối buổi học, tôi và Changmin đến công ty.

“Hôm nay anh thấy em trông có vẻ thân với Kibum nhỉ?”

Changmin nhìn tôi và gật đầu: “Vâng, anh ấy là 1 chàng trai tốt. Còn biết làm kẹo nữa chứ, Kibum hứa sẽ dạy em làm đó. Hóa ra anh ấy không phải là kẻ lập dị như ban đầu em đã nghĩ”

Tôi khẽ cười, đó là một dấu hiệu tốt, giờ Changmin đã thích Kibum, dù với tư cách là bạn bè…

Dừng xe xong, chúng tôi bước ra, bước vào thang máy, tôi nhìn Changmin: “Em tới văn phòng trước nhé. Anh phải đi gặp 1 người!”

Changmin gật đầu. Còn tôi, tới văn phòng của ba.

“Ba tôi có đây không?”

“Ông Kim hiện đang ở đây, nhưng giờ ông ấy đang đang họp với Jin Ho-ssi, xin anh vui lòng chờ.

Tôi thở dài, tùy tiện mở cửa văn phòng. Có vấn đề gì khi họ là ba và anh trai tôi chứ?

Cô thư ký chạy theo phía sau tôi: “Thưa anh, nếu anh không đi ra thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó”

Ba tôi nhìn lên, mỉm cười: “Ồ, con tới đó hả? Ngồi xuống đi nào”

Tôi bĩu môi: “Nhưng thư ký của ba nói rằng nếu con sẽ không đi ra ngoài, cô ấy sẽ gọi cảnh sát!”

Ba tôi mỉm cười: “Cô Jeun, đây là đứa con trai út của tôi – Kim Jaejoong”

Thư ký cúi chào tôi: “Ồ thật xin lỗi, tôi đã không biết!”

“OK, không sao mà!”

Cô mỉm cười và ra ngoài. Tôi chạy lại ôm ba và hôn chụt lên má: “Con nhớ ba quá”

Ba mỉm cười ôm tôi, còn hyung nhìn tôi với đôi mắt buồn, tôi bước về phía anh và ngồi vào lòng: “Em cũng nhớ anh, hyung”

Anh mỉm cười và ôm chầm lấy tôi: “Ôi, anh cũng rất nhớ em trai bé bỏng … Anh rất xin lỗi em Jae à …”

“Không sao mà… chỉ cần để anh ta tránh xa khỏi em!”

End Jaejong’s POV

Jin Ho’s POV

Tôi cảm thấy căng thẳng vô cùng, Jae bước về phía tôi, ngồi vào lòng: “Em cũng nhớ anh, hyung!”

Không thể tin vào tai mình, tôi cảm thấy như muốn khóc ngay lập tức… Jae đang nói chuyện với tôi, là sự thật chứ không phải ảo tưởng, tôi mỉm cười rạng rỡ và ôm cậu ấy: “Ôi, anh cũng rất nhớ em trai bé bỏng … Anh rất xin lỗi em Jae à …”

“Không sao mà… chỉ cần để anh ta tránh xa khỏi em!”

Tôi gật đầu, cùng nhau ngồi trò chuyện trước khi Jae trở về văn phòng của cậu…

End Jin Ho’s POV

Jaejong’s POV

Jaejoong pov:

Chúng tôi cùng lên kế hoạch cho chuyến đi vào ngày mai, nhưng vẫn chưa thông báo với họ, sau khi hoàn thành một số việc ở văn phòng, tôi cùng tới đón Kibum, cùng đi ăn tối và chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai.

Tôi mở mắt và mỉm cười, thời gian và kế hoạch đã xong. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi nấu bữa sáng, mùi bánh kếp thơm lừng. Vào phòng cậu ấy, tôi thấy chiếc của kẹo Kibum cho ngày hôm qua vẫn còn nguyên và đặt cẩn thận trên bàn học. Tôi mỉm cười và lay nhẹ: “Dậy ăn sáng đi, Min à, đồ ăn xong rồi!”

Changmin mở mắt: “Chào buổi sáng, hyung!”

Tôi mỉm cười: “Chào em”

Changmin nhìn tôi: “Hyung, hứa với em một điều đi?”

“Gì vậy?”

“Anh sẽ không bỏ rơi bọn em ở khu nghỉ dưỡng và về nhà một mình chứ?”

Tôi mỉm cười: “Tại sao anh lại làm điều đó chứ? Anh là người lên kế hoạch mà…”

Changmin gật đầu và do dự: “Em vừa mơ thấy cơn ác mộng như vậy…”

Tôi thở dài: “Được, anh hứa, bây giờ dậy ăn sáng đi”

Changmin cười, chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Sau khi ăn sáng, chúng tôi cùng đợi những người khác đến, Kibum tới đầu tiên, cậu mỉm cười với tôi: “Chào buổi sáng!”

Tôi mỉm cười và gật đầu: “Hi!”. Kibum ngồi cạnh và đưa cho cậu 1 cây kẹo mút handmade. Mắt Changmin sáng rực tên khi nhìn thấy chiếc túi đầy kẹo đủ màu sắc.

Vài phút sau, Yoochun và Junsu cũng đến. Tất cả chúng tôi lên chiếc xe nhỏ do Yoochun cầm lái.

Chuyến đi bắt đầu.

Junsu ngồi bên cạnh ghế lại, tựa đầu lên vai Yoochun. Tôi ngồi đọc một cuốn sách, bên cạnh là Kibum và Changmin đang trò chuyện vui vẻ và ăn kẹo.

Một vài giờ sau, chúng tôi đến khu nghỉ mát, điều đó thật ấm cúng và lãng mạn. Tôi thầm ước giá mà Yunhoở đây, âu yếm tôi như Yoochun và Junsu đang làm…

Sau khi check-in, tôi nhận 3 chìa khóa phòng. Quay về phía những người còn lại: “Sắp xếp phòng thế này nhé: Yoochun và Junsu phòng 32, Kibum và Changmin tphòng 34 và tôi sẽ ở phòng 33, ok?”

Mọi người đều gật đầu khi tôi đưa chìa khóa, chúng tôi đi cùng nhau đi kiểm tra các phòng. Không hiểu vì lý do gì mà suốt chuyến đi Changmin cứ nhếch mép cười, tôi bất chợt cảm thấy một điều gì đó không ổn và tôi biết rằng cậu ấy đang che giấu một cái gì đó đằng sau nụ cười này. Và nó không hề tốt đẹp gì!

Tôi mở cửa phòng mình và bước vào, đó là một căn phòng nhỏ với một cửa sổ lớn và rèm cửa màu đỏ , nhìn qua khu vườn lớn bao la xanh tốt. Chiếc giường to được trải ga trắng, ở góc phòng là chiếc tủ quần áo, cùng chiếc bàn tròn nhỏ và 2 chiếc ghế, với một chiếc TV màn hình lớn.

Tôi mỉm cười, đặt hành lý xuống và xếp đồ vào tủ. Xong xuôi, tôi bước xuống sảnh để chờ những người khác.

Một lúc sau tất cả có mặt, ở bên ngoài thật tuyệt, có bể bơi trong nhà và ngoài trời, phòng tắm hơi và một bàn bi-a, sân chơi bowling và phòng chơi game. Bao quanh là một khu vườn lớn với những thác nước và hồ cá. Mặt sau của khu nghỉ dưỡng là các vách đá hiểm trở, nguy hiểm nhất tôi từng thấy trong đời, cao khoảng 300m. Lạ một điều là khu nghỉ dưỡng cao cấp như vậy nhưng hoàn toàn vắng vẻ, không có ai ngoài chúng tôi.

Là Yoochun hay Kibum?

Tôi nhìn Kibum: “Kibum ah, tôi có chuyện muốn nói”

“Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã có một cảm giác rằng một ai đó trong số chúng ta đã bao trọn khu nghỉ dưỡng này!”

“Cậu đã đặt toàn bộ nơi này phải không?”

Kibum nhìn tôi bối rối: “Tôi lại nghĩ là cậu làm chứ?”

Tôi nhìn Yoochun và thì thầm vào tai cậu ấy: “Cậu đã đặt trọn toàn bộ khu này hả?”

Yoochun lắc đầu: “Không, sao hả anh?”

Tôi mỉm cười, không trả lời, suy nghĩ mãi về người đã bao trọn toàn khu nghỉ dưỡng này cho chúng tôi. Là ai chứ?

Chapter 25: Niềm vui bay cao

Chúng tôi đi dạo quanh khu vườn lớn, cùng nhau chụp vài tấm hình quanh bức tượng và gần thác nước. Đến giờ ăn trưa, tất cả cùng nhau quay về khu du lịch, cùng nhau thưởng thức bữa trưa quanh bàn ăn với bữa tiệc nước BBQ… Chúng tôi cùng trò chuyện vui vẻ trong khi chờ thức ăn chín, ai cũng thấy Changmin và Kibum trông rất gần gũi với nhau, niềm hạnh phúc hiện lên rõ ràng trong mắt Kibum khi cậu ở gần Changmin. Còn Yoochun đang ôm Junsu, hôn vào tay nhau một cách ngọt ngào…

Tôi nhìn quanh, dù miệng vẫn mỉm cười nhưng lại thấy buồn vô cùng. Tôi muốn có Yunho ở bên cạnh, thì thầm vào tai thật ngọt ngào và nắm lấy tay tôi thật chặt.

Sao vậy chứ?

Tôi đang nghĩ gì vậy? Đưa tay tự tát mình để lấy lại tinh thần, tôi không thể nghĩ về anh ta như thế, tôi không thể mềm lòng và chạy đến bên anh, tôi muốn anh ta phải chịu đựng những thứ như tôi đã từng, tôi muốn anh ta phải trả giá.

Tôi vẫn ổn chứ?

Không đâu!

Yunho làm tổn thương tôi, nói dối tôi và tôi không thể tha thứ cho anh ta dễ dàng … Anh ta phải chứng minh anh ấy yêu tôi hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, tôi sẽ không mềm yếu , tôi sẽ không đầu hàng trước anh ta, tôi sẽ làm cho anh ta phải trả giá.

Cảm thấy có ai đó lắc nhẹ vai mình, nhìn sang thấy thức ăn đã được phục vụ và tất cả mọi người đang nhìn tôi. “Jae à, cậu ổn chứ?”

Tôi mỉm cười: “Ừ, tôi thấy hơi mệt chút thôi, không sao đâu”

Tất cả đều mỉm cười và bắt đầu ăn, tôi có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mihf, tôi nhìn quanh hội trường nhưng tôi không thể tìm thấy bất cứ ai, có lẽ là tôi đã tưởng tượng rồi…

Ăn trưa xong, tất cả tới phòng trò chơi và đã dành cả ngày chơi ở đó. Chúng tôi đã chơi tất cả các mọi thứ đến tận khi ăn tối. Sau đó Yoochun và Junsu cùng nhau tới bể bơi massage mà ai cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở đó. Kibum nắm lấy tay Changmin, cùng đi đến nhà bếp, vì đã có sự cho phép của các đầu bếp nên Kibum muốn dạy Changmin cách làm kẹo. Và tôi lại lủi thủi một mình.

Tôi thở dài và quay về phòng, một lần nữa tôi cảm thấy như có ai đang theo dõi. Tôi cảm giác như có người đi theo tôi ở phía sau, nhưng khi quay lại thì chẳng có ai cả… Tôi đóng cửa phòng, lên giường nằm đọc sách một cách chán nản.

Một lúc sau khi đã đọc xong một cuốn sách, nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, tôi mỉm cười và đi về phía phòng tắm, cởi đồ và quấn quanh người một chiếc khăn tắm. Tôi mở nước nóng, từng làm nước ấm khiến tôi cảm thấy tuyệt vời. Cơ thể của tôi thư giãn ngay lập tức, nhắm mắt lại,một hình ảnh lóe lên trong tâm trí của tôi. Ngày hôm đó, trong phòng thay đồ ở trường, tôi đã nhìn thấy cơ thể của Yunho… Nghĩ tới đó, tôi cảm giác cả người nóng bừng lên.

Tôi không nhớ mình đã ngâm nước bao lâu, chỉ biết là tôi đã bắt đầu thấy chóng mặt và chếnh choáng như người sau. Tôi đã cố gắng đứng dậy, nhưng lại trượt chân và sắp ngã xuống. Đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy tôi thật chặt, quay đầu lại, một khuôn mặt quen thuộc nhìn tôi đầy vẻ quan tâm.

Tôi nhìn anh và chạm vào khuôn mặt anh để chắc rằng điều này là thật chứ không phải ảo giác. “Yunho!”

Anh nhìn vào mắt tôi, không nói gì.

Chợt nhớ ra điều gì, tôi vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh: “… Đừng…. anh đừng động vào tôi…”

Chapter 26: Mát xa- đêm

(Cảnh báo 18+)

Junsu’s pov:

Sau bữa tối Chunie đưa tôi đi tắm nước nóng tạo sóng để thư giãn, anh ấy kéo tôi đi xung quanh đến khi chúng tôi vào một phòng có bể tắm tạo sóng, anh ấy mở cửa và hai chúng tôi bước vào trong, cả căn phòng tràn ngập hoa tươi, có cả một chiếc ghế backless loveseat đầy hoa và nến được trang trí xung quanh, hai chiếc ly và một chai Champaign trong hộp đá bên cạnh bể tắm.

Tôi nhìn Yoochun: “Anh làm tất cả điều này phải không?”

“Anh muốn buổi tối hôm nay trở thành một buổi tối đặc biệt” – Anh cười nói.

Tôi đỏ mặt khi nghĩ đến ý nghĩa câu nói buổi tối đặc biệt, anh ấy đã rất kiên nhẫn với tôi, đã đợi tôi rất lâu vì tôi chưa sẵn sàng để hòa quện cùng anh nhưng tối này tôi sẽ trao cho anh những gì anh muốn… và cũng là những gì tôi muốn…tối nay tôi sẽ hoàn toàn là của anh.

Yoochun ôm lấy tôi: “Sao chúng ta không vào bể tắm đã?”

Tôi gật đầu khi anh bắt đầu cởi đồ và chỉ quàng chiếc khăn tắm một cách lỏng lẻo quanh eo, anh nhìn tôi: “Đến đây nào em yêu”

Tôi gật đầu trong khi mắt tôi vẫn dán lên cơ thể nóng bỏng của anh, tôi bắt đầu cởi đồ của mình một cách bẽn lẽn, sau đó quàng khăn tắm qua eo.

Yoochun cười khi chúng tôi bước vào bồn tắm và ngồi xuống, tôi vẫn thấy rất xấu hổ nhưng anh đến bên và thì thầm vào tai tôi: “Su, nếu em chưa muốn thì anh vẫn có thể đợi”

Tôi lắc đầu: “Không…tối nay em muốn là của anh”

Yoochun cười rồi nhẹ nhàng hôn tôi: “Vậy anh sẽ thật nhẹ nhàng…Anh sẽ làm cho đêm này trở thành đêm tuyệt vời nhất em yêu ạ, anh hứa đấy!” Tôi gật đầu, cầm lấy ly Champaign, anh cũng cầm ly còn lại rồi chúng tôi cùng nhau uống.

Anh kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng lấy ly rượu để sang bên rồi hôn lên môi tôi, chúng tôi ngồi trong bồn tắm hôn thật lâu, môi chúng tôi như đang quấn lấy nhau nhảy múa, một sự thỏa mãn khó tả.

Đột nhiên Yoochun kéo khăn tắm của tôi, cơ thể tôi hoàn toàn lộ ra trước mặt anh, chúng tôi vẫn hôn nhau say đắm khi anh bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, chọc ghẹo vật nhỏ của tôi.

Tôi khẽ rên lên: “mmm…Chunie”

Chunie cười nhẹ rồi tháo khăn tắm của anh ấy ra, anh cầm lấy tay tôi đặt lên vật nhỏ của anh, tôi biết anh muốn gì, tôi bắt đầu trêu đùa, vuốt ve vật nhỏ của anh như khi anh làm với tôi.

Tôi có thể nói rằng anh đang rất hưởng thụ cũng như tôi vậy, chúng tôi càng trở nên cuồng nhiệt nhưng không hề dừng việc hôn môi, anh vẫn tiếp tục hôn tôi, chúng tôi vừa vuốt ve vừa cất lên những âm thanh thỏa mãn.

“Chunie…ahhh…em..rất…hạnh phúc…mmm”

“Em yêu, em thật tuyệt vời…ahh..thật tuyệt”

Yoochun dừng vuốt ve vật nhỏ của tô, anh nhìn tôi rồi nói: “Hãy đến chỗ cái ghế tình yêu kia đi”

Tôi gật đầu, cảm thấy như đang trên thiên đường khi anh bước ra khỏi bồn tắn và bế tôi như bế cô dâu đi về phía chiếc ghế tình yêu, anh đặt tôi xuống rồi nằm lên người tôi giống như một con hổ đói đang muốn thưởng thức phần thưởng của nó.

Anh nhìn tôi rồi bắt đầu hôn lên cơ thể tôi, để lại những dấu hôn kéo từ cổ xuống ngực, thậm chí có những chỗ bị đỏ lên, nhưng điều đó lại càng làm cho tôi nóng lên, càng làm tôi muốn anh hơn.

“aahhh…Chunie…anh…ahh nóng….em muốn….nữa”

Yoochun mút ngực tôi làm cho cơ thể tôi run lên: “Hương vị của em thật tuyệt, em yêu”

Tôi khẽ rên: “aahh…mmm…Chun…không….mmmm…tuyệt”

Yoochun cười và đi xuống phía dưới vật nhỏ của tôi, anh bắt đầu đưa lên xuống, vuốt ve tạo ra những luồng điện trong cơ thể tôi: “aaahhhh….nhanh…aahh…Chun”

Tôi cảm thấy như đang lên đỉnh: “aahhhh….tiếp đi….aahh”

Yoochun dừng vuốt ve quay lên hôn tôi nhưng tôi đẩy anh ra bực bội nói: “Này, sao anh dừng lại?”

Nhưng anh im lặng tiếp tục hôn tôi: “Anh muốn chúng ta cùng lên đỉnh”

Tôi đỏ mặt hôn anh, còn anh lại đưa tay xuống tách hai chân tôi ra; đặt chân tôi lên vai anh, nhìn tôi nói: “Em sẵn sàng chưa?”

Tôi chỉ gật đầu khi anh đưa hai ngón tay vào trong tôi, nó khá đau khi anh đưa tay vào:“aahh…Chun…đau”

Yoochun hôn lên ngực tôi: “Em sẽ nhanh hết đau thôi, hãy chịu đựng một chút nhé em yêu”

Tôi gật đầu, nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng toàn thân, cơn đau dần qua đi thay vào đó là cảm giác thỏa mãn, tôi khẽ rên: “aahh…Chun…nữa…anh…em muốn anh trong em… ngay bây giờ”

Yoochun gật đầu, anh rút tay ra khỏi tôi, ngay sau đó tôi cảm thấy vật nhỏ của anh chạm xung quanh nơi nhạy cảm ẩm ướt của tôi trước khi anh đưa nó vào, của anh khá lớn, tôi biết việc này sẽ đau nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn anh trong tôi ngay bây giờ! Tôi cần anh trong tôi, tôi thực sự cảm thấy ngọn lửa bên trong tôi, tôi muốn nhiều hơn và anh, chỉ có anh mới có thể thỏa mãn cơn khát đó.

Yoochun đẩy mạnh vật nhỏ của anh vào tôi, tôi thấy một cơn đau mạnh từ hạ thân truyền đến nhưng sự ham muốn còn mạnh mẽ hơn cả cơn đau này.

Yoochun dừng lại nhìn tôi, chờ cho cơn đau đi qua nhưng tôi muốn anh di chuyển chứ không phải quan tâm tới cơn đau hay bất cứ thứ gì.

“Di chuyển đi…aahhh…làm ngay đi anh.”

Yoochun lắc đầu: “Không, chờ một chút, em…”

Tôi không thể chờ thêm được: “Làm ơn… di chuyển đi…aahh…ngay”

Yoochun khẽ thở dài rồi bắt di chuyển trong tôi một cách nhẹ nhàng, tôi nhắm mắt lại hưởng thụ sự thỏa mãn, rên lên khe khẽ khi những cơn đau đi qua và sự hưng phấn tràn khắp cơ thể.

“aahh…mmm….Chunie…aahh chúa ơi…nhanh…nhanh nữa…aaahhhh”

Yoochun cười, anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn, đi vào cơ thể tôi càng lúc càng sâu hơn trong khi tay anh không ngừng vuốt ve vật nhỏ của tôi ngày càng nhanh.

“aaahhh…chúa ơi…tuyệt…thật tuyêt….aahhh…”

“Em yêu…em… thật tuyệt…aahh…em….thật chặt…mmmm” – Yoochun nói.

Yoochun tiếp tục di chuyển trong tôi cho đến khi anh thỏa mãn tôi, làm cho tôi lên đỉnh!

Yoochun cười: “Hình như anh đã tìm ra điểm nhạy cảm nhất của em rồi, em yêu”

Tôi không nói gì, tôi không thể nói bất cứ câu nào, tôi chỉ nhắm mắt lại, đưa tay quàng lên cổ anh, kéo anh lại gần tôi hơn, tôi rên lên khi anh tiếp tục di chuyển trong tôi, chạm vào điểm nhạy cảm của tôi làm cho tôi run lên thỏa mãn.

Sau một lúc khi tôi thấy mình sắp lên đỉnh…nó rất gần và tôi biết điều đó.

“Chunie…ahhh…em đang lên đỉnh…ahhhh”

“Anh cũng vậy em yêu…aahhh…anh cũng vậy”

Tôi ôm cổ anh chặt hơn, ngón tay tôi siết vào da thịt anh như thể sắp xuyên qua khi anh di chuyển nhanh hơn trước.

Một phút sau chúng tôi đều lên đỉnh, anh ngã lên người tôi: “Em thật tuyệt”

Tôi cố gắng thở đều, ôm anh cười: “Em yêu anh”

Yoochun choàng tay ôm tôi rồi kéo tôi ngồi trong lòng anh: “Anh cung yêu em”

Tôi rất mệt nhưng tôi không quan tâm, tôi thấy mình như đang bay trên những đám mây, vì vậy tôi nhẹ nhàng cười, thả đầu lên ngực anh, nghe nhịp tim đang đập nhanh của anh.

Mất hơn mười phút tôi mới bình tĩnh lại và bắt đầu thở đều.

Đột nhiên Yoochun đặt tay lên mông tôi bắt đầu nhẹ nhàng massage, một giây tiếp theo anh anh đặt tôi xuống dưới thân, nheo mắt nhìn tôi: “Anh muốn em, sẵn sàng chưa em yêu”

Tôi nhìn anh lắc đầu: “Nhưng chúng ta vừa mới…aahhh”

Tay anh đột nhiên cầm vật nhỏ của tôi đưa lên xuống nhẹ nhàng, anh nhìn vào mắt tôi nói: “Anh nghiện em mất rồi em yêu… anh muốn em cả đêm nay”

Tôi đỏ mặt khi anh tiếp tục nghịch ngợm vật nhỏ của tôi, anh hôn tôi, tôi biết đêm nay sẽ là một đêm dài nhưng tôi vẫn mỉm cười hôn anh, chờ đợi sự sự ham muốn mà chỉ anh mới có thể thỏa mãn tôi.

Chapter 27: Làm kẹo

Changmin’s pov:

Trong bếp khu nghỉ dưỡng

Sau khi ăn tối, Kibum hứa dạy tôi làm kẹo mút mà chúng tôi đã từng ăn, anh ấy đã mượn bếp trưởng căn bếp, vì vậy chúng tôi có thể làm kẹo ở đây mà không bị ai quấy rầy, những nhân viên ở đây đã giúp chúng tôi chuẩn bị các nguyên liệu và dọn sạch bếp cho chúng tôi.

Chúng tôi đến trước bàn bếp, nơi các đầu bếp đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cho chúng tôi, tôi nhìn Kibum đang cười ngọt ngào, tôi phải thừa nhận rằng anh ấy là người chu đáo khó có thể tìm được trong thành phố này và vì một vài lý do tôi rất thích ở cùng anh, anh làm trái tim tôi đập chậm hơn, làm cho tôi có cảm giác bồn chồn lo lắng nhưng tôi thích cảm giác này.

Kibum đang mặc một cái tạp dề trắng dài, đội chiếc mũ đầu bếp trắng, tôi nhìn anh: “Anh lấy những thứ này ở đâu vậy?”

Kibum cười và giúp tôi mặc một chiếc tạp dề khác vào trước khi anh đội mũ đầu bếp lên đầu tôi:“Oh, trông em thật dễ thương”

Tôi cười khẽ, dường như má tôi đang nóng dần lên.

Kibum nhìn xung quanh: “Ok, bắt đầu thôi”

Tôi gật đầu đứng bên cạnh anh trong khi anh nhìn những nguyên liệu: “Em thích vị gì?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “hhmm…vị bánh chocolate và và vị dâu tây”

Kibum cười khúc khích nhưng không gật đầu: “ok, bắt đầu với vị bánh chocolate trước nhé”

Tôi khẽ cười gật đầu nhìn anh bắt đầu trộn những nguyên liệu trong một cái bát, sau đó nhìn tôi:“Bây giờ chúng ta hãy làm nóng chảy chocolate nhé?”

Tôi gật đầu và bắt đầu bẻ chocolate thành những miếng nhỏ để có thể làm nó chảy nhanh hơn trước khi cho vào nồi đưa lên bếp.

Kibum nhào bột bánh rồi trải nó ra: “Em thích hình gì nhất?”

Tôi suy nghĩ một chút: “Làm hình trái tim đi, được không?”

Kibum cười khẽ: “Chắc chắn rồi, nào lại đây giúp anh”

Tôi cười khi cùng Kibum cắt bánh thành những hình trái tim và để chúng lên khay nướng, chúng tôi làm được tất cả 20 cái, Kibum đưa khay vào lò nướng rồi hướng dẫn tôi cách dùng.

Trong khi đợi những chiếc bánh được nướng xong, chúng tôi bắt đầu đun nước đường để làm kẹo, nhưng Kibum nhìn tôi nói: “Min, ahh, em kiểm tra xem chocolate đã chảy hết chưa”

Tôi gật đầu: “Vâng”

Tôi đi đến kiểm tra nồi chocolate, nhưng tôi thật ngốc, quên rằng nồi chocolate đang được đun trên bếp mà cứ đưa tay ra bắc, ngay lập tức tôi hét lên đau đớn làm chiếc nồi rơi xuống đổ một nửa lượng chocolate trong nồi lên tay kia của tôi.

Kibum nghe thấy tiếng kêu của tôi vì vậy nhanh chóng chạy lại: “Sao vậy?”

“Em bị bỏng tay”

Kibum kiểm tra tay tôi rồi để vào trong nước mát: “Đợi đây một chút, anh đi lấy bộ đồ sơ cứu”

Anh chạy ra khỏi bếp rồi quay lại trong vài phút với bộ đồ sơ cứu trên tay, anh cầm tay tôi, cẩn thận lau khô trước khi bôi thuốc lên: “Nó sẽ giúp em bớt đau và nhanh lành hơn…vết thương không lớn lắm, sẽ khỏi trong vòng một tuần thôi, nó sẽ không để lại sẹo đâu”

Tôi gật đầu: “Em cám ơn”

Kibum cười và tiếp tục bôi thuốc cho tôi: “Không có gì, Min”

Tôi nhìn vào mắt anh, nhận thấy rằng chúng tôi đang đứng rất gần nhau, ý tôi là khuôn mặt anh chỉ cách tôi có vài inch.

Tôi thấy má mình nóng lên, chết tiệt, tôi thấy cả cơ thể như đang nóng lên, tôi đỏ mặt nhưng vẫn nhìn vào mắt anh, anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi sau đó chuyển ánh mắt xuống môi tôi, tim tôi đập nhanh hơn.

Đột nhiên anh dựa gần vào tôi và bằng cách nào đó tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh sẽ hôn tôi… Tôi nhắm mắt lại đợi đôi môi anh chạm vào môi tôi, từ từ một đôi môi mềm mại ngọt ngào nhẹ nhàng hôn tôi.

Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi chưa bao giờ hôn một ai, ý tôi là cả chưa một ai kể cả nữ, và giờ tôi đang hôn Kibum… Anh là người chủ động, còn tôi chỉ cố gắng đáp lại anh như cách anh hôn tôi.

Đây là một cảm giác hoàn toàn mới với tôi, tôi đã từng xem phim sex nên tôi không phải người chưa biết gì nhưng tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này và bây giờ…tôi thấy mình như đang say…giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của câu say trong tình yêu!

Nhưng… vì sao Kibum? Ý tôi là tôi sẽ có cảm giác này khi hôn bất kỳ ai hay chỉ với Kibum? Và nếu chỉ có cảm giác này với mình anh thì và sao tôi lại cảm thấy như vậy với anh? Tôi chưa từng có cảm giác nào đặc biệt với anh phải không? Ý tôi là anh chỉ là người bạn mới của tôi, ngoài ra không còn gì cả phải không?

Kibum dừng lại rồi nhìn tôi, tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác

Kibum mỉm cười: “Em thật đang yêu Min à”

Tôi nhìn anh, anh khẽ cười nhìn tôi, tôi ngại ngùng nhìn xuống bàn tay vẫn còn dính chocolate của mình, tôi vừa định đi rửa thì Kibum cầm lấy tay tôi đưa vào miệng anh và bắt đầu mút.

Tôi không thể phản ứng được gì, lúc này tôi thấy thật nóng, một cảm giác mà tôi chưa từng có. Tôi phải hỏi Jae Huyng về điều này, ý tôi là tôi sẽ thay đổi một chút để anh ấy không biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Kibum, nhưng tôi muốn biết đây có phải là một phản ứng bình thường không… Nếu đây chỉ là cảm xúc như tình bạn, vì tôi chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ người bạn nào trước đây… Hay có thể tôi đã phải lòng Kibum? Có thể nào tôi thích Kibum? Hay yêu anh? Aish tôi phải làm cho cảm giác này biến mất mới được!

Kibum bỏ ngón tay tôi ra khỏi cái miệng ấm áp của anh và đưa ngón tay tiếp theo vào bắt đầu mút sạch chocolate đi.

Tôi không thể chịu đựng được sự tiếp xúc này và bắt đầu khẽ kêu: “aahh”

Kibum cười vẫn tiếp tục liếm tay tôi cho đến khi tôi thấy vật nhỏ của mình bắt đầu cương lên! Tôi phải dừng lại tôi không thể…nhưng chúa ơi nó thật tuyệt…không, không được Changmin!

Tôi kéo tay ra khỏi miệng anh rồi chạy khỏi căn bếp nhanh nhất mà tôi có thể, tôi chạy về phòng của chúng tôi rồi đi thẳng vào phòng tắm, tôi giội nước lạnh vào người để cố gắng bình tĩnh lại.

Sau nửa giờ, tôi quấn khăn tắm quanh eo rồi đi ra, tôi không mang theo quần áo vì vội vàng chạy vào đây. Tôi phải quay lại phòng ngủ để lấy đồ, hi vọng rằng anh không có ở đó, hiện tại tôi không thể đối mặt với anh.

Tôi cố gắng mở cửa phòng tắm một cách nhẹ nhàng, nhìn xung quanh xem Kibum có đây không, không có ai cả, đây là điều tốt phải không?

Tôi mở hẳn cửa để đi ra, trên chiếc bàn cạnh cửa sổ có hai cái đĩa, một cái có bánh chocolate, cái còn lại là kẹo mút dâu tây và một cốc sữa, tôi đi về phía cái bàn, có một mẩu giấy nhỏ ở đó, tôi cầm lên đọc:

(Anh đoán là em muốn ở một mình tối nay,

Vì vậy anh sang một phòng khác ngủ, ở đây có rất nhiều phòng,

Anh đã làm xong bánh và kẹo mút mà chúng ta làm dở,

Anh hi vọng em sẽ thích chúng,

Đừng ăn quá nhiều đồ ngọt trước khi ngủ, hãy uống sữa nhé,

Kibum)

Tôi đọc đi đọc lại mẩu giấy; anh ấy cho tôi thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình? Ý anh ấy là gì? Giờ tôi phải làm gì?

Tôi thở dài nhìn hai cái đĩa, tất cả những suy nghĩ này làm tôi thấy đói vì vậy có lẽ vẫn ổn nếu tôi chỉ ăn một cái bánh phải không?

Tôi nằm lên giường ăn bánh và kẹo, bắt đầu nghĩ về cảm giác của tôi với Kibum, ý tôi là chắc chắn tôi có cảm giác gì đó với anh nhưng tôi không biết đó là cảm giác gì, hơn nữa tôi không thể giải thích được điều gì đã xảy ra trong bếp, tôi đã cảm thấy có gì đó đối với những việc anh làm với tôi và nụ hôn của chúng tôi…aish tôi không hiểu vì sao tôi lại đáp lại nụ hôn của anh, có phải do tôi tò mò? Hay yêu? Hay do nóng mà tôi hôn lại anh…

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không biết.

Chapter 28: Buổi sáng: Hãy để anh chứng minh tình yêu của mình!

Jaejoong’s pov:

Tôi mở mắt nhìn xung quanh, tôi thấy Yunho không mảnh vải đang nằm cạnh tôi, cánh tay anh ôm lấy tôi, tôi bắt đầu nhớ lại những việc hôm qua giữa chúng tôi, tôi không thể tin được tôi đã đồng ý với điều đó.

Ồ tất nhiên cảm giác như lên thiên đường vậy, tôi đã tận hưởng từng giây chết tiệt đó nhưng sao tôi có thê dâng mình cho anh như vậy? Vì sao anh ở đây? Sao anh biết nơi chúng tôi đến? Thậm chí đến Huyng còn không biết chúng tôi sẽ đi đâu?

Chờ đã! Nụ cười hôm qua của Changmin, tôi có cảm giác xấu về điều này! Buổi sáng khi cậu ta muốn tôi hứa không rời khỏi đây một mình, cậu ta lừa tôi hứa với cậu ta vì cậu ta biết tôi sẽ đi nếu thấy Yonho ở đây! Oh tôi sẽ giết anh ta, thậm chí ngay cả Kibum cũng không thể ngăn tôi để cứu cậu ta!

Tôi cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của Yunho nhưng không thể, anh ấy ôm tôi rất chặt như thể anh ấy đang ôm thứ quý giá nhất cuộc đời hay đại loại như vậy.

Tôi đang rất tức giận, không còn cách nào khác ngoài việc đấm vào ngực anh cho đến khi anh mở mắt nhìn tôi: “Jae?”

Tôi nhìn anh một cách phẫn nộ: “Bỏ cái tay ngu ngốc của anh ra khỏi người tôi!”

Yunho ngồi dậy bỏ tay ra khỏi người tôi, tôi kéo chăn ra, bước xuống mặc quần áo vào, Yunho cũng bắt đầu mặc đồ rồi nhìn tôi: “Jae…nghe anh nói…”

Tôi nhìn anh với ánh mắt chết chóc và hét lớn: “ANH CÚT NGAY XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI NẾU KHÔNG TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT!”

Yunho nhìn xuống dưới: “Tối qua chúng ta…”

Tôi ngắt lời anh: “TỐI QUA TÔI SAY VÀ KHÔNG TỈNH TÁO, ANH ĐÃ LỢI DỤNG ĐIỀU ĐÓ! SAO ANH CÓ THỂ! TÔI SẼ GIẾT CHANGMIN VÌ ĐÃ NÓI VỚI ANH TÔI Ở ĐÂY!”

Yunho nhìn tôi: “Không, anh không làm thế! Em có thể bảo anh dừng lại bất cứ lúc nào nhưng em không hề! Em tự dâng mình cho anh vì em cũng muốn như vậy! Em yêu anh cũng như anh yêu em vì vậy đừng có hành động ngang bướng như vậy nữa và hãy nghe trái tim em nói Jae à! Anh sẽ làm bất cứ điều gì để có cơ hội…”

Tôi lại ngắt lời anh: “Vậy sao anh không nhảy từ trên đỉnh núi xuống đi? Nếu anh còn sống tôi sẽ là của anh!”

Yunho nhìn tôi với sự quyết tâm trong mắt: “Sẽ như em muốn!”

Tôi đã rất shock khi anh nói vậy; anh ấy sẽ nhảy xuống từ đỉnh núi sao? Không, anh ấy chỉ nói vậy để làm cho trái tim tôi mềm đi, tôi sẽ lại chạy vào vòng tay anh và thể hiện tình yêu của tôi với anh! Anh cứ mơ đi… Tôi sẽ không bao giờ làm vậy! Dù thế nào anh cũng phải chứng tỏ tình yêu của anh với tôi…

Yunho nhìn tôi lần cuối trước khi mở cửa ra khỏi phòng cùng tôi, tôi vẫn đang run lên vì tức giận; Changmin, Kibum, Junsu và Yoochun đang đứng bên ngoài nhìn chúng tôi đầy lo lắng, tôi nhìn Changmin nói: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, Changmin! Cậu đã phản bội tôi và tôi không bao giờ tha thứ cho điều đó!”

Changmin ngồi sụp xuống bật khóc: “Không anh, đừng, em…”

“Để cậu ấy yên, anh đã buộc cậu ấy nói với anh bọn em sẽ đi đâu…” – Yunho nói

“Oh, lần duy nhất trong đời anh hãy dừng lại việc lừa dối tôi, hãy nói cho tôi sự thật!”

Yunho: “Anh? Thế còn em? Hành động và sống như một người nghèo trong khi em rất rất giàu có!”

Changmin và Junsu đồng thanh: “Cái gì?”

“Yunho, sao anh không đi chết đi? Anh luôn nói anh yêu tôi, anh sẽ làm tất cả vì tôi…vậy anh hãy nhảy xuống từ vách đá đi!” – tôi nói

Yonho nhìn vào mắt tôi: “Như em muốn”

Yunho rời khỏi khu nghỉ dưỡng leo lên vách đá sau khu nghỉ dưỡng, Yoochun, Changmin và Junsu chạy theo để ngăn anh ấy lại trong khi Kibum đến đứng cạnh tôi: “Em không sao chứ?”

Tôi lắc đầu: “Em đã hoàn toàn trao cho anh ấy…Em không thể chịu đựng được điều này…”

Tôi bắt đầu khóc, Kibum ôm lấy tôi: “Đi theo anh ấy đi trước khi anh ấy tự giết chính mình vì em”

Tôi nhìn Kibum: “Anh ấy sé không nhảy đâu…phải không?”

Kibum: “Anh ấy đang yêu em Jae à, khi em yêu một ai em sẽ làm bất cứ điều gì để làm người đó vui…Và em đã nói rõ em muốn anh ấy nhảy xuống vách đá!”

Tôi shock đến mức mở to mắt; anh ấy sẽ giết chính mình chỉ để tôi vui ư? Anh ấy sẽ chết vì tôi ư? Anh ấy nghĩ tôi thực sự muốn anh ấy chết ư?

Tôi nhìn Kibum ánh mắt ngập nước, anh ấy khẽ gật đầu: “Anh ấy đã chứng minh được anh ấy đáng được nhận tình yêu của em, Jae à…bây giờ thì hãy đi theo tình yêu của em, hãy ngăn anh ấy lại trước khi quá muộn!”

Tôi không cần nói đến lần thứ hai! Tôi cố gắng chạy nhanh hết sức có thể để theo kịp Yunho, để ngăn anh ấy nhảy xuống vách đá… Nước mắt tràn khắp trên mặt tôi, tim tôi đập rất nhanh, tôi phải đến đó trước khi anh ấy nhảy xuống! Tôi phải ngăn anh lại! tôi phải!

Khi tôi chạy tới vách đá cùng Kibum, tôi thấy Yunho đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Yoochun, Junsu và Changmin. Anh ấy đã thực sự cố gắng nhảy xuống vì tôi…Sao tôi có thể ngu ngốc để anh ấy làm như vậy chứ?

Tôi chạy đến bên Yunho và ôm lấy lưng anh, tôi khóc lớn: “Đừng rời bỏ em nữa…huhu..đừng bao giờ rời bỏ em…huhu…em không thể…huhu…sống thiếu anh…huhu…huhu em yêu anh”

Yunho bị đóng băng ngay lập tức, mọi người bỏ anh ấy ra và rời đi. Yunho quay lại nhìn tôi, anh gạt đi những giọt nước mắt trên mặt tôi: “Anh cũng yêu em…Anh hứa sẽ không bao giờ để em khóc nữa…Anh xin lỗi…anh thực sự…..thực sư….sssssshhhh đừng bao giờ khóc nữa nhé”

Tôi khẽ gật đầu rồi chui vào vòng tay anh, anh ôm tôi chặt hơn và hôn lên mắt tôi: “Cho anh hôn em nhé”

Tôi chỉ gật đầu, thế là anh hôn tôi say đắm, tôi đáp lại anh và thì thào nho nhỏ: “Yunie…mmm…mọi người đang nhìn chúng ta”

Yunho kéo tôi ra cười khẽ: “Em yêu, anh rất nhớ em”

Tôi đỏ mặt ôm anh: “Em cũng rất nhớ anh”

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích vì vậy tôi quay đầu lại, tôi thấy mọi người nhìn chúng tôi cười ngọt ngào, tôi nhìn Changmin: “Ya, sao em lại cười? Anh chưa nói sẽ tha thứ cho em!”

Mặt Changmin tái đi, cậu ấy nhìn tôi đầy nước mắt: “Nhưng anh …. Em…”

Yunho nhìn tôi: “Em yêu, tha cho cậu ấy đi…em nhìn xem, cậu ấy sắp khóc rồi kìa”

Tôi cười nhìn Yunho sau đó quay lại nhìn Changmin: “ok, tha cho em lần này”

Changmin trở nên vui vẻ ngay lập tức: “Thật sao?”

Tôi gật đầu, ngay lập tức cậu ấy chạy lại ôm chặt tôi: “Cám ơn anh”

Yunho bĩu môi: “Ok,giờ thì rời khỏi đây thôi em yêu!”

Changmin cười kéo tôi quay lại resort để ăn sáng, chúng tôi vào phòng ăn cho các cặp đôi, tôi và Yunho nắm chặt tay nhau, Yoochun khoác tay qua eo Junsu, Kibum và Changmin đi bên cạnh nhau nhưng vẫn chừa ít khoảng trống.

Chỉ cần nhìn họ tôi đã phát hiện ra giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó không tốt, khi chúng tôi ngồi xuống, tôi nhìn Changmin: “Min, đi ra đây với anh một lát”

Changmin gật đầu đi theo tôi, chúng tôi ngồi xa khỏi chỗ mọi người đủ để họ không nghe thấy chúng tôi nói gì, tôi nhìn Changmin: “Ok, chuyện gì xảy ra giữa em và Kibum vậy? Hai người như đang chiến tranh lạnh vậy?”

Changmin nhìn tôi: “Em không biết Hyung à, hôm qua ở trong bếp bọn em…(đỏ mặt) bọn em đã hôn nhau, sau đó anh ấy ngậm tay em… và (đỏ mặt hơn) liếm chocolate dính trên ngón tay em làm cho em (khuôn mặt cậu đã đỏ rực lên) có phản ứng vì vậy em đã chạy đi!”

Tôi gật đầu: “Vậy em có thích cảm giác khi anh ấy hôn em hay khi anh ấy ngậm tay em không?”

Changmin gật đầu một cách bẽn lẽn: “Nhưng em không biết những cảm giác này là thế nào? Ý em là em đã nghĩ về nó cả buổi tối qua nhưng em thấy mất phương hướng…Em không chắc chắn về bất cứ điều gì”

Tôi khẽ lay vai cậu ấy: “Min, hãy nói với anh ấy những cảm nhận của em hoặc là em sẽ vẫn mất phương hướng”

Changmin gật đầu: “Em sẽ…Cám ơn anh Hyung, giờ em cảm thấy khá hơn rồi”

Tôi cười: “Tốt, vậy bây giờ đi ăn thôi”

Changmin gật đầu, chúng tôi quay lại chỗ mọi người, khi tôi ngồi xuống gần yunie anh hôn tôi: “Anh nhớ em”

Tôi khẽ cười: “Em mới đi có hai phút”

“Anh không biết! Anh không muốn em rời khỏi anh một giây nào!” – Yunho nói

tôi cười gật đầu, tôi kéo ghế mình đến gần anh hơn, tôi đang rật hạnh phúc, anh đã quay lại bên tôi lần nữa… Anh lại là của tôi lần nữa, tôi sẽ không bao giờ để anh rởi khỏi tôi nữa.

Khi bữa ăn được đưa lên, Yunie bón cho tôi bằng cách hôn, anh ngậm thức ăn vào miệng đưa đến môi tôi…như cái cách Yoochun bón cho Junsu, tôi cười trong khi bón cho Yunie ít đồ ăn, tôi biết điều này thật sướt mướt nhưng chúa ơi, tôi yêu anh ấy rất nhiều.

Sau bữa ăn Yunho thì thào vào tai tôi: “Anh phải đi gọi điện cho anh Jin Ho để xin phép nghỉ”

Tôi cười gật đầu, Yunie đi ra ngoài gọi điện cho Hyung, Kibum nhìn Changmin: “Min…chúng ta có thể nói chuyện không?”

Changmin nhẹ gật đầu và đi ra ngoài với Kibum, trong khi đó Junsu nhìn tôi: “Có chuyện gì với họ vậy?

Tôi cười: “Một đôi uyên ương mới”

Junsu và Yoochun cùng gật đầu cười, Junsu nhìn tôi: “Hyung, Anh Yunho có ý gì khi nói anh rất rất giàu?”

Tôi nhìn Junsu thở dài: “Anh là con út trong gia đình họ Kim”

Junsu nhìn tôi: “Rât rất giàu, gia đình quyền lực họ Kim?”

Tôi gật đầu: “Anh muốn sống một cuộc sống bình thường nên đã cầu xin người chủ gia đinh cho anh một cuộc sống bình thường và ông đã đồng ý…”

Junsu gật đầu nhìn Yoochun: “Anh biết điều này?”

Yoochun gật đầu: “Anh gặp Jae Hyung trong một buổi tiệc trà và nhận ra cậu ấy, vì vậy cậu ấy kể với anh về cậu ấu và muốn anh hứa không kể cho bất kỳ ai… hơn nữa anh của anh ấy đã giúp anh phá bỏ hôn ước!”

Junsu nhìn tôi: “Wow”

Tôi nhìn xuống: “Anh luôn mọi người đều coi anh là đứa con trai nhỏ nhất của nhà họ Kim mà bảo vệ, anh không có bất cứ một người bạn nào hay yêu ai, vì vậy anh rất muốn có một cuộc sống bình thường”

Junsu gật đầu: “Và giờ anh thích cuộc sống hiện nay không?”

Tôi cười: “Anh đã tìm thấy những người bạn thuyệt vời và một người bạn trai điểm trai và rất biết chăm sóc”

Junsu cười ôm tôi: “Một ngày nào đó anh nhất định phải đưa em đến ngôi nhà thực sự của anh đó”

Tôi gật đầu: “Anh hứa, chúng ta có thể ngủ cùng nhau”

Junsu cười gật đầu: “Nhung có chuyện gì với anh Yunho vậy?”

Tôi nhìn cậu ấy: “Anh phát hiện ra anh trai anh đưa Yunho đến giám sát và giúp đỡ anh, thực ra anh ấy là trợ lý của anh trai anh, anh đã bị tổn thương và rất tức giận vì Yunho lừa dối anh…Anh nghĩ rằng anh trai anh bảo anh ấy nói rằng anh ấy yêu anh để anh không bị tổn thương…em đã thấy buổi tôi trước khi Yunho thú nhận với anh rằng có một tối anh đi ăn cùng anh trai anh anh đã nói với anh ấy anh thích Yunho và anh trai anh nói rằng Yunho sẽ thích anh…”

Junsu: “Vậy anh nghĩ rằng anh trai anh bảo Yunho hành động như thể yêu anh?”

Tôi gật đầu, sau đó có một bàn tay mạnh mẽ ấm áp ôm tôi từ phía sau: “Nhưng vấn đề là…anh đã yêu Jae ngay từ cái nhìn đầu tiên…anh không quan tâm đến nhiệm vụ mà chỉ đơn giản muốn ở bên Jae”

Tôi nhìn Yunho cười với tôi: “Anh Jin Ho cho anh nghỉ 10 ngày và nói rõ với anh rằng nếu anh dám làm em tổn thương anh ấy và bố em sẽ lấy đầu anh treo lên cây gậy!”

Tôi đỏ mặt cười khẽ: “Anh nói với anh ấy về chuyện của chúng ta?”

Yunie: “Không, nhưng khi anh gọi điện xin nghỉ anh ấy đã tự đoán ra… oh nhân tiện, anh ấy bảo em gọi điện lại cho anh ấy khi nào em ở một mình nhưng anh đã nói rằng chuyện em ở một mình sẽ không bao giờ xảy ra”

Tôi cười ngồi lên đùi Yunie, anh ôm tôi, để đầu tôi dựa vào ngực anh, Junsu nhìn Yoochun cười:“Chunie, họ thật lãng mạn và ngọt ngào”

Yoochun cười: “Oh, nhưng em yêu em còn ngọt ngào hơn”

Sau đó anh ấy hôn Junsu trước khi kéo cậu ấy vào phòng ngủ của bọn họ vì Yunie và tôi đang cười họ, Yunie nhìn tôi nói: “Hôm nay em muốn làm gì em yêu?”

Tôi cười: “Chúng ta đi tắm nước nóng đi, anh nghĩ sao?”

Yunie cười nhăn nhở: “oh, khi nào thì người yêu tôi trở nên nghịch ngợm như vậy thế?”

Tôi đỏ mặt: “Được thôi, em không muốn ở gần anh nữa”

Yunie kéo tôi lại ôm tôi lên như ôm cô dâu: “Đi tắm nước nóng thôi…”

Chapter 29:Cảm xúc và trái tim thuần khiết

Changmin và Kibum cùng nhau đi dạo trong vườn, đột nhiên họ nhìn thấy Yoochun kéo Junsu về phòng ngủ, họ cười ngồi xuống ghế bên cạnh mà không hề nhìn nhau, vài giây sau họ thấy Yunho ôm Jaejoong đi đến phòng tắm nước nóng, Changmin thở dài: “Các anh ấy đang hứng tình!”

Kibum cười khúc khích nhìn Changmin: “Min, tối qua trong bếp…”

Changmin nhìn Kibum: “Em…em thấy lạc hướng…em không biết phải nghĩ gì…em không biết những cảm giác này là thế nào!”

Kibum cầm lấy tay Changmin nói khẽ: “Min, anh yêu em…Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên hai năm trước, hãy cho anh một cơ hội nhé!”

Changmin nhìn Kibum: “Hai năm trước? Khi nào? ở đâu?”

Kibum cười: “Hai năm trước khi anh đang đi dạo bên bờ hồ ở một vùng nông thô, anh nhìn thấy một chú mèo con bị rơi xuống nước, đúng lúc đó có một cậu bé đã nhảy xuống cứu chú mèo con đó và cho nó ăn một nửa bữa trưa của mình…”

Miệng Changmin há thành hình chữ O, mặt cậu hơi phiếm hồng: “Anh đã nhìn thấy ư?”

Kibum gật đầu: “Sau khi em đi anh đã mang chú mèo đó về nuôi, anh không biết gì về em ngoài cái tên vì khi em nhảy xuống hồ anh nghe thấy mẹ em gọi em, do đó anh đã yêu cầu tài xế tìm hiểu các gia đình quanh đó, từ đó anh trở thành người bảo vệ bí mật của em”

Changmin nhìn kibum với ánh mắt kinh ngạc: “wow”

Kibum khẽ cười: “Vậy hãy cho anh cơ hội nhé!”

Changmin thở dài: “Nhưng bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhạn được…Em…Cuộc sống của em giờ rất hỗn độn…Mẹ em đang hôn mê còn bố em thì bỏ đi…Em…phải làm việc để trả nợ cho nhà họ Kim”

Kibum thở dài: “Hãy để anh giúp em Min à…Anh thực sự muốn giúp”

Changmin thở dài nhìn Kibum: “Hãy cứ để mọi việc tự diễn ra và xem chúng ta sẽ đi đến đâu được không?”

Kibum nhìn xuống, đây không phải câu trả lời anh muốn đặc biệt là sau chuyện trong bếp hôm qua nhưng ít nhất không phải một lời từ chối phải không? Anh vẫn có thể bên cạnh Changmin, anh vẫn có cơ hôi lafmcho Changmin yêu anh phải không?

Kibum thở dài nghĩ phải lập kế hoạch làm cho Changmin yêu mình nhưng bằng cách nào? Anh phải hỏi Jaejoong mới được vì đều là Jaejoong giúp anh cần phải nói và làm gì khi ở cạnh Changmin…

Kibum nhìn Changmin: “Ok, nếu em muốn vậy”

Changmin gật đầu: “Cám ơn em”

Kibum cố gắng nở nụ cười rồi nhìn xuống: “Vậy…em có thích kẹo hôm qua không?”

Changmin gật đầu: “Có…rất ngon”

Kibum khẽ cười, anh đi dạo xung quanh nói chuyện với Changmin hàng tiếng đồng hồ, nhân tiện đợi Jaejoong ra khỏi bồn tắm nước nóng.

Sau một tiếng rưỡi Kibum thở dài, anh không thể đợi lâu hơn, sự chờ đợi này như giết chết anh vậy, do đó anh đứng dậy: “Anh nhớ ra anh có chuyện cần nói với Jaejoong vậy…anh đi trước nhé”

Changmin nhìn xuống gật đầu, cậu nghĩ Kibum đang muốn chạy khỏi cậu nhưng cậu không nói gì hay làm gì, chỉ nhìn người đàn ông đó đi đến chỗ tắm nước nóng.


» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.