Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Cậu dám lừa tôi trang cuối
Chương 23: Trở lại bình thường.



Dao thi xong rồi mấy má :3 'Tốt' lắm đó :33
Tâm trạng đang rất vui, thực hư là vừa biết một em đẹp trai =)))))) biết được em ý cũng nhờ thằng đen H =)))) Ẻm tên là S :V Chỉ sau một buổi trưa ta đã mò được FB của em ý =)))))) Nhưng hình tượng sụp đổ ở chỗ là mắt thẩm mĩ em ý kém quá TT ^ TT Thật không tin được mà....
Viết truyện này..
---------------
Sau một đêm trằn trọc, Tô Uyển Như đã quyết định trở về trạng thái ban đầu - tỏ ra như bình thường với Diệp Phong... Vứt mọi tình cảm từ trước đến nay sang một bên hoặc...coi...như..nó chưa từng tồn tại. Cô tin là mình làm được...
Cô hít thở sâu, lấy khí thế tiến về ngôi nhà mang đậm phong cách phương Tây kia. Đứng trước cửa nhà, thay vì bấm chuông như mọi người, Tô Uyển Như lại hét ầm ĩ "Diệp Phong!!!!"
Những chú chim đáng yêu đáng ríu rít bên cành cây cũng phải giật mình mà đập cánh bay tán loạn. Còn những người bên trong căn nhà ấy, dù đang còn ngái ngủ cũng thành tỉnh như sáo.
- Con lợn nào bị chọc tiết còn hét tên mình? - Diệp Phong bước xuống nhà, khuôn mặt khó hiểu.
(Ngây thơ, ngưng ngây thơ, con lợn đó chính là vợ con..)
Ra ngoài, Diệp Phong nhìn thấy dáng vẻ bé nhỏ đang lấp ló đằng sau cánh cửa, trong lòng anh bỗng chốc nở hoa, khoé miệng không tự chủ mà nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Cô gái bé nhỏ kia vô tình liếc mắt qua nên cũng thấy được chúng. Trái tim đập rộn ràng, hai má đỏ ửng, cô nhanh chúng quay mặt đi, tìm cách nào có thể khiến chúng biến mất mà không để bị phát hiện.
Anh sải bước về phía cô, không nhanh không chậm đặt tay lên vai cô. Nhưng anh không nghĩ cô lại có phản ứng dữ dội như vậy: cô giật nảy mình, hai bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt có chút phiếm hồng, đôi mắt trợn tròn nhìn anh, cảm giác anh như tên biến thái nào đó đang làm phiền cô vậy.
Diệp Phong từng nghĩ sẽ mắng cô một trận vì nhìn anh với ánh mắt như vậy, nhưng khuôn mặt cô lại cướp đi sự chú ý của anh. Tô Uyển Như bị cảm sao? Sao má lại đỏ như vậy? Thận trọng đặt tay lên chúng, a, khá nóng. Hừ, lại định ngoan cố đi học sao? Rồi lại để xỉu như lần trước? Cứng đầu!
- Đi về.
Cô cảm thấy kì lạ, nói thật, từ nãy đến giờ, cô không thể nắm bắt được tình hình, nào là sờ má, rồi giờ là bắt đi về. Sao phải đi về chứ, cô có chỗ nào không ổn ư?
Một lần nữa, Tô Uyển Như lại trố mắt nhìn anh.
- Mặt cậu nóng lắm, có khi bị cảm đó.
Nghe bốn từ "Mặt cậu nóng lắm" từ mồm anh nói, cô càng thấy ngượng hơn. Con mẹ nó, cô đỏ mặt cung vì anh chứ ai. Cảm cái mông. Thẹn quá hoá giận, cô đùng đủng bỏ đi trước, mặc kệ ai đó vẫn ngơ ngác.
Đến lớp, cô phóng thật nhanh vào chỗ ngồi rồi cúi mặt xuống bàn. Tên Diệp Phong chết tiệt!!!!! Cậu là tên thần kinh!!!!
"Bộp"
Tô Uyển Như ngẩng mặt, nhìn sang phía bên phải mình, cô phải nhìn thật kĩ cái tên nào vừa tạo ra tiếng động khiến một cô gái mong manh, yếu đuối như cô phải nổi điên. A, sao ở đây?
- Không phải lớp cậu bên cạnh sao?
- Ừm, nhưng vừa bị đuổi rồi.
- Sao đuổi?!!!!!!!! - Như Như thấy kì lạ, Diệp Phong đáng ra học lớp bên cạnh, cùng Trương Mẫn và Phong Hàn mà, giờ lại ngồi ngay bên cạnh cô.
- Chịu, vừa vào lớp bị cô giáo 'đuổi' sang bên này.
Cô nghi ngờ, cũng có người đuổi được anh cơ đấy. Cô bĩu môi tỏ thái độ không tin được.
Diệp Phong cười như không cười, những gì anh nói đều là thật, chính anh còn không hiểu vì sao mình lại bị như vậy thì có thể giải thích cho cô được chắc. Tất nhiên không.
Tô Uyển Như chợt nhớ ra điều gì đó không ổn...
- Sao lại ngồi đây hả?!!!!!
Trời ơi, nếu anh ngồi đây, cô sẽ phải chạm mặt anh hàng ngày, vậy làm sao cô có thể quên được anh!!!
KHÔNG THỂ ĐƯỢC!
Cô dùng mọi hành động đẩy anh ra khỏi bàn, hết huých mông, rồi đẩy, rồi đấm, đánh,... Mà giống như là mười phần sức lực của cô chỉ bằng một phần của anh.
Mồ hôi chảy ròng ròng, sức lực đã cạn kiệt. Vậy mà người con trai bên cạnh không hề nhúc nhích. Thậm chí vẻ mặt còn tỏ ra sung sướng.
Cô bỏ cuộc. Tổn thọ quá đi.
Anh nhìn cô ngồi thở hổn hển, thấy có chút thương, liền nói:
- Cậu đừng cố. Kể cả đẩy được thì tôi vẫn ngồi đây thôi. Mà theo như tôi nhớ, đây là bàn của tôi kia mà.
Cô muốn tắt thở. Cô muốn đưa con dao cho anh ngay, để anh giết cô luôn đi. An ủi đây hả???? Rồi được rồi, cô sẽ yên phận.
Mà không, cô sẽ quên được anh với hoàn cảnh này á? Chết còn dễ hơn...
Ngậm ngùi rời xa em cửa sổ dễ mến, cô ôm cặp lui xuống bàn cuối dãy ngoài cùng, cách xa tổ của anh hai dãy. Như vậy sẽ dễ dàng hơn...
Diệp Phong nhìn hành động của cô, có chút không hài lòng. Cô ghét anh hả? Từ một chút đến cực kì, anh đang cực kì tức giận. Nếu ai mà 'thông minh' đi trêu anh, chắc sẽ lãnh hậu quả không mấy tốt đẹp. Và nguyên nhân của cơn giông này không ai khác, là cô, Tô Uyển Như.
Chương 24: Nắm tay



Mấy má có đồng ý với ta là đến chương 30 END không????
------------------------------
Ngày này qua ngày khác, dù buổi sáng cô có sang gọi anh nhưng tâm hồn cứ bay đi đâu, còn đến lớp thì anh như người vô hình, cô luôn chạy trốn mỗi khi anh bắt chuyện.
Tâm can anh rối bời! Vậy là sao?
"Aaaaa!"
Gương mặt cô tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng.
- Có chuyện gì vậy con gái?!
Ông bà Tô đang ngủ bỗng nghe tiếng hét thất thanh của con gái. Trong lòng không ngừng lo lắng, vội chạy lên xem.
- Dạ..Không có gì đâu... Con thấy con gián. :D
Cô liếc nhìn sàn nhà thấy có gián thật, liền chỉ tay về nó.
Cô cố gắng nở nụ cười tươi để ba mẹ không lo lắng. Nhưng cô không tài nào ngừng suy nghĩ về giấc mơ kì quái đó. Đặc biệt, cô không muốn điều đó xảy ra chút nào.
' Trong mơ, lúc đó cô và Diệp Phong đang đi chơi cùng nhau, rất vui vẻ. Hai người dừng lại, mặt đối mặt, và đáng lẽ chuyện tiếp theo sẽ xảy ra là một cảnh lượng lãng mạn: môi chạm môi. Đột nhiên, phía bên phải anh có một người phụ nữ kì lạ vừa tiến tới vừa gọi tên anh. Và bên trái cũng như vậy. Cô không thể nhớ rõ khuôn mặt họ, cô chỉ nhớ, họ có thân hình khá nóng bỏng. Diệp Phong không có ý định đẩy họ ra, thậm chí hai tay ôm hai cô vào lòng. Ba người cứ diễn tuồng trước mặt cô, cô thì cứ trố mắt nhìn họ. Chợt Diệp Phong nói:
- Họ đến rồi, người phụ nữ của tôi đến rồi. Em có thể về.
Anh nói vậy là sao? Cô không hiểu. Cô cũng không muốn hiểu. Câu nói ấy như muốn đuổi khéo cô vậy. Cô còn thắc mắc, từ bao giờ mà anh lại trở nên phong lưu thế này?
Cô quá sốc, cảm thấy mình như biến thành một con rối để họ thích giật dây lúc nào thì giật. Cô quay đầu, chạy đi thật nhanh, nếu còn đứng đó lâu thêm, có lẽ cô sẽ cho ba người họ mỗi người một cái bạt tai. Vậy mà cô không ngờ, khi cô chạy, có một chiếc xe đang tiến đến nơi.
"Két"
Tiếng phanh xe phát ra thật chói tai. Cô chậm rãi mở mắt ra, trước mặt mình là tên tài xế, ông ta đang ra sức hỏi cô có sao không. Mặc kệ, cô nhìn về phía ba người, oa, họ nhìn cô với ánh mắt giống như "Đáng đời" và ngay sau đó, họ vui vẻ cười đùa đi về phía trước, bỏ mặc cô máu me be bét giữa đường. ( hi :'3 ) '
Thật kinh khủng! Sao cô lại phải chết?! Bọn họ mới đáng chết!
Vì giấc mơ ấy, sáng hôm sau cô không thèm sang gọi anh, thấy anh thì mặt vênh váo đi trước. Anh tự hỏi cô lại làm trò gì nữa đây...
Tô Uyển Như vẫn tức Diệp Phong về vụ ác mộng ( con điên => ), cô cố gắng nói chuyện thân thiết với Phong Hàn trước mặt anh. Thế còn nhẹ, anh tận hai nách hai cô kia mà. Hứ!
Diệp Phong bực bội. Diệp Phong uất ức. Diệp Phong muốn hỏi cho ra nhẽ.
Anh đi về phía cặp đôi đang trò chuyện rôm rả kia, dùng sức kéo cô lên sân thượng trường. Đúng! Anh đang rất tức giận!
Cô có vài phần khó chịu với hành động này của anh, nó làm cô đau. Cô biết anh đang giận vì thái độ và hành động của cô mấy ngày nay, nhưng anh cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút chứ. Cô ngẩng mặt lên, đang có ý định mắng anh một trận thì bắt gặp phải ánh mắt kia - ánh mắt hằn những tia máu đỏ đang nhìn cô chằm chằm thì cô lại co rúm lại như một chú rùa. Sợ..sợ..
Cô dùng hết sức lực thốt ra một câu, mà quá yếu ớt nên tiếng có tiếng không:
- Có...có...*nuốt nước bọt* chuyện gì vậy?
Anh vẫn nhìn cô như thế, gằn giọng:
- Cái này, tôi nên hỏi mới phải chứ?
Cô lúng túng, cô sai, cô sai rồi. Tha cho cô đi!!! TT ^ TT
- Thì cũng do cậu mà... - Nói chưa dứt, cô thấy khuôn mặt anh lộ rõ vẻ khó hiểu. - Cậu có vị hôn phu rồi, chẳng lẽ tôi cứ dính lấy cậu, người ta lại bảo tôi là tiểu tam. Tôi không thích thế.
Lúc này, cơ mặt anh mới giãn ra, thoải được một chút. Ra vậy~
- Với cả...với cả...
Cô bắt đầu kể giấc mơ của mình cho anh nghe, giọng kể đa phần là bất mãn, còn lại là sự sợ hãi. ( con bé sợ chết :3 )
Anh nghe xong, phá lên cười. Gì chứ! Anh mà như vậy ư? Không bao giờ.
- Ngốc. - Anh cốc vào trán cô một cái. Nó không đau đâu, mà tràn ngập tình yêu thương đấy.
Anh kéo cô ngồi dựa vào tường, nói rõ ràng với cô rằng: Hàn Kiều Dao không phải vị hôn phu của anh và chị ta cũng có người yêu rồi.
Trong lòng cô nhẹ nhõm lạ thường, dường như nỗi lo lớn nhất đã biến mất. Cô không còn phải lo lắng nữa mà gặp ác mộng.
Anh bất chợt nắm lấy bàn tay cô, đưa lên môi và 'Chụt '. Cô bất ngờ với hành động của anh, và rồi cô dần hiểu, thì ra cô không phải đơn phương từ rất lâu rồi. ( nghĩa là con bé k còn yêu đơn phương từ lâu, mà hai phương rồi :3 )
-----------
Mẩu chuyện bé xíu
- Oppa ah~ Saranghaeyoooo~ Saranghae
~ I love u pặc pặc
~
- ...
- Oppaaaaa
- ... *vẫn lơ*
- Oppa!!!!
- ... (dont care)
- Diệp Phong! Sao anh lơ em!!!!
- Cô là ai?
- ...
- Mẹ đừng buồn =))))) Bố đùa thôi =)))
-----------
Chương 25: END.



Hầy zà, vì từ đầu chỉ cho chúng nó đi học, không nói rõ lớp mấy nên giờ tính tuổi nhọc quá, thôi thì chém tạm nhé :333 Ahihi >< Thông cảm cho tớ, tớ luôn mặc định hai đứa năm cuối cấp 3 rồi mà nhìn cái bìa truyện không tin được =)))))))
------------
10 năm sau.
'Thình thịch, thình thịch '
- Em à, em đã sẵn sàng chưa?
- Dạ...
Ngồi trước gương là một cô gái đang mặc trên mình bộ váy cưới được thiết kế rất tỉ mỉ, cô hôm nay thực đẹp. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp ấy không giấu được sự lo lắng, có vài phần sợ sệt...
Cũng đúng thôi, bởi hôm nay là ngày rất quan trọng của cô, và cả anh nữa. Sau ngày trọng đại này, hai người sẽ như một, sẽ mãi bên nhau.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí nói:
- Em sẵn sàng rồi! Đi thôi! (Như đi đánh ghen -_-)
Cô gái được thuê làm người make-up kia phì cười, ở đây là cười vì cô bé này rất đáng yêu và cũng cười giễu cợt bản thân mình , thực sự hồi hộp đến vậy? Cô hơn cô bé hai tuổi, vậy mà chưa có nổi một mảnh tình vắt vai... Cô bé này sắp cưới rồi, lại có chồng đẹp trai kia đấy! Hức...
Anh đứng bên ngoài cũng không kém phần lo lắng, anh lo cô sẽ chạy trốn vì sợ...hay...có thằng nào đến bắt cô đi.... Noooo~
Có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực hiện ra, anh chần chừ, tự hỏi có nên đạp cửa xông vào hay không.
Đưa tay lên tay nắm cửa, anh chuẩn bị mở ra thì bên trong hình như cũng đang thực hiện hành động tương tự. Cửa mở ra, nhìn thấy cô gái trước mắt, sự lo lắng khi nãy đã tan biến hoàn toàn. Anh khẽ thở phào.
Trái ngược với anh, khí thế ngút trời khi nãy giờ tạm biệt cô đi hết. Ahuhu!!!!!! Chết mất!!!!
.Giờ G.
*mọi người bật nhạc đám cưới lên nghe nào :3*
Bước vào lễ đường, một người phụ nữ xinh đẹp đang khoác tay cha mình từng bước, từng bước đi về phía người đàn ông tuấn tú đang mỉm cười với mình, một nụ cười rất dịu dàng. Đến nơi, anh không quên đón lấy cô, đồng thời cúi gập người như muốn cảm ơn bố vợ.
- Con có đồng ý lấy Tô Uyển Như làm vợ cho dù sau này có như thế nào đi chăng nữa? (Tớ rút gọn :3)
Anh không ngần ngại mà dõng dạc trả lời:
- Con đồng ý!
- Còn con? Con có đồng ý lấy Diệp Phong làm chồng cho dù sau này có như thế nào đi chăng nữa?
- Con không đồng ý.
Anh nhướn mày nhìn cô, chuyện này là sao? Cả hội trường xôn xao, họ không nghe nhầm chứ?
Giữa tiếng bàn tán, cô nói:
- Mà con rất rất rất rất đồng ý.
Quay sang anh, cô nở nụ cười tươi rói như muốn nói: "Anh bị lừa rồi ~ " Anh thật muốn đập cô một trận. Hừ, đợi đấy, tối nay cô chết chắc!
- Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng.
Chưa kịp để mọi người reo hò và hô to: " Hôn đi! " thì anh đã hành động trước, nhanh chóng chiếm lấy thứ vừa thốt ra những lời khiến anh phải một phen sợ hãi.
Cô không phản ứng kịp và cũng biết lượng sức mình, vậy là nhắm mắt hưởng thụ cho đến khi bị hôn đến ngạt thở.
Anh cảm nhận được hô hấp của cô tăng dần như đang tìm kiếm chút không khí, đành nuối tiếc rời khỏi. Thay vào đó, anh ôm cô vào lòng, ôm thật chặt để cô không bao giờ có cơ hội rời khỏi anh.
(Cô đâu ngu mà rời khỏi ~)
.Đêm tân hôn.
- Ahaha~ Nhớ sáng nay mặt anh lúc bị em lừa, yêu quá
~ - Cô gái nào đó cười sảng khoái, tranh thủ lúc chồng mình đang tắm.
*Tách*
- Anh không bị điếc, không cần hét to như vậy. - Diệp Phong mặt đầy những vạch đen bước ra khỏi phòng tắm.
Cô cười hì hì, ôm quần áo chạy nhanh vào nhà tắm để không bị ăn đòn, với cả cô cũng không muốn mình chảy máu mũi trước cơ thể ấy. (:">)
Tắm xong, cô ngó mặt ra ngoài, chắc chắn anh đã mặc áo rồi mới dám chạy ra. Tô Uyển Như nhảy vọt lên giường, chui vào trong chăn, dựa đầu vào lồng ngực săn chắc của ai đó và cùng xem TV. A~ Thật ấm~
- Ê.
- Sao?
- Nhớ sáng nay không?
- Làm sao cơ? - Cô vẫn ngây thơ.
- Thì không đồng ý gì đó.
Cô bất giác cảm thấy không an toàn, ngẩng mặt lên nhìn anh, đồng thời nghe được câu nói ấy, cô đen mặt. Âm thầm muốn chạy khỏi đây nhưng chưa gì đã bị anh kéo lại.
Một người trên, một người dưới, mặt đối mặt. Cô không dám nói, sợ mình sẽ phạm tội tày trời.
- Em có gì muốn giải thích không?
- Có..có..có. Em muốn làm anh bất ngờ...... Hihi
- Ra thế! Vậy anh cũng có điều bất ngờ đây ~
Anh đoạt lấy đôi môi kia, không đợi cô trả lời. Sau đó, hai người làm chuyện các cặp vợ chồng đêm tân hôn làm với nhau, trong khi đó, anh thì thầm vào tai cô:
- Anh yêu em.
( Thông cảm, au mới 15 tuội, k dám viết H :'<<< )
Hết.
------------
Hí hí =)))))
Mấy chương trước tớ quên cái này =))))))
Mẩu chuyện bé xíu cuối cùng
Cô gái nào đó khóc nức nở bên cạnh giường bệnh, miệng không ngừng xin lỗi.
- Em xin lỗi. Là em không tốt... Em bỏ mặc anh lúc anh đang cần em nhất.... Ahuhuuuuuu ><
- ....
Nam nhân kia vẫn im lặng, bình thản, không nói gì. Không phải là chảnh, không phải. Do anh đang 'hôn mê', sao có thể nói?
- Em tin là anh sẽ tỉnh lại!!!!!! Em không để anh rời xa em đâu!!!!!!! Nếu anh đi, em sẽ đi cùng anh!!!!!!!!!
Những người y tế đứng bên cạnh như xem kịch, trong lòng thầm cảm thán cô gái này... Thực ra, cô diễn hơi sâu, vì...
- Anh đã chịu tỉnh chưa hả?!!!!!!!!
- Em đừng nói nữa. Anh cần ngủ.
Anh ngán ngẩm, cô làm quá rồi... Chỉ là những ngày này, việc ở công ty khá nhiều, về nhà thì nghe bố mẹ suốt ngày về việc sinh con mà cô thậm chí không ở nhà, sao sinh.... Anh liền giả vờ bệnh, trốn vào đây ngủ, nhờ y tế ở đây trông cho mình, ai đến thì bảo bệnh nhân cần nghỉ ngơi, họ sẽ tự rút. Không hiểu tên đầu đất nào báo tin cho vợ anh, làm vợ anh bỏ chuyến đi chơi cùng bạn bè về đây... Anh cố giải thích mà cô không nghe, mệt quá, anh ngủ thiếp đi, cô lại tưởng anh CHẾT.
Cô vợ ngốc. Nói vậy, Diệp Phong càng ngày càng yêu cô, yêu sự quan tâm một cách khác người của cô.
------------
Hết rồi :'<
Tớ có đôi lời muốn nói với các bạn: :D
- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua. Vote này, đọc này, cmt này, follow tớ nữa =)))))
- Đây là lần đầu viết truyện, còn sai sót , mọi người thông cảm ạ...
- Sau đây sẽ là tác phẩm thứ hai của tớ, nhân vật chính là Hàn Kiều Dao - Khuất Dịch Minh, tên tớ chứ không phải về tớ nhé :D Tên truyện thì chưa chính thức, tớ mới nghĩ :
Là em không xứng đáng...
Đó mới nghĩ, có thể còn thay đổi =D =D =D MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TRUYỆN NÀY Ạ :D
- Nói chung, cảm ơn các bạn rất nhiều và tớ yêu các bạn!!!!!! :* :* :*

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog