Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Cậu dám lừa tôi trang 1
Chương 1: Mở đầu.

Chào ạ! Tớ là DaoDao~ Đây là lần đầu viết truyện, sẽ có một chút...à không...cực nhiều thiếu sót, có gì reader để lại comment đóng góp ý kiến , tớ sẽ rút kinh nghiệm ạ :D Wo ai ni
Bị cuồng ngôn tình nhưng giọng văn không sao giống được.... DaoDao~ sẽ cố gắng học văn miêu tả tốt hơn nữa để miêu tả nhân vật đẹp hơn nữa.....:333 Mời ạ~
~Hết phần lảm nhảm
~~
6h sáng...
Tôi bật dậy, lao ra khỏi giường, chạy ùa vào nhà vệ sinh.
Tôi cố gắng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục cực nhanh để có thể đến trường với một tốc độ ánh sáng.
- Aaa~ Trời hôm nay đẹp quá điiii - Tôi nói
Hôm nay, là, một ngày cực đặc biệt, tôi cố tình để tóc xoã, cặp chiếc nơ hồng xinh xắn được Diệp Phong tặng, đánh một chút son mùi matcha mới "nhảy" được ngày hôm qua. Háo hức quá điiiii~
Dải phân cách giới thiệu nữ chính
Tôi - Tô Uyển Như. Một cô gái nhan sắc bình thường, mắt thì không to chút nào, đã thế lại còn mí lót, mặt thì hơi dài một tẹo... (Nói chung rất ba chấm nên au xin dừng..) Học hành cũng tạm.. vừa đủ điểm lên lớp (=))) Nếu chưa tiếp xúc với tôi bao giờ sẽ nghĩ tôi lạnh lùng, kiêu hay cả khó gần nữa. Nhưng một khi quen rồi thì....trái ngược, tôi là một CON ĐIÊNNNN!!! Bạn bè thường nói tôi có một cái "bụng" rất tốt, cả nghĩa đen lẫn bóng. Như Như tôi thường xuyên giúp đỡ mọi người, thấy ai đáng thương, dù chả có gì nhiều nhưng vẫn cố giúp, thỉnh thoảng bị gọi là NGU... Và tôi cũng ăn "ít" lắm mà, đâu có nhiều đâu mà bạn bè tôi cứ kêu sao mày ăn như lợn thế, đặc biệt tôi ăn mãi mà không béo... Tôi thực rất gầy đó. :< Phải làm saoooo!!!
Dải phân cách kể tiếp
Hàng ngày, tôi đều đi qua nhà Diệp Phong - bạn thanh mai trúc mã đáng eo của tôi. Diệp Phong có mái tóc hạt dẻ, sống mũi cao, làn da trắng và còn cao nữa. Trong khi tôi thì lùn vô cùng tận, tại sao hai đứa khác nhau đến vậy? *khóc ròng* Cậu ta còn đeo một đôi khuyên tai hình tròn, màu đen, trông đậm chất PLAY BOY vô cùng luôn. Thực ra đó chính là quà của con điên Như tặng sinh nhật đấy chứ~ Hồi bé hai đứa chúng tôi dính nhau như sam, còn hẹn lớn lên cưới nhau mới sợ chứ. Nhưng rồi thằng Phong điên có người yêu, hai đứa bớt dính một "chút". Biết Diệp Phong có người yêu, tôi không hiểu sao thấy hơi buồn buồn một chút nhưng đều giấu không để thằng ngu biết... (DaoDao~: "người yêu" cơ!!!)
- Diệp Phong ơ.. - Chưa nói xong, tôi thấy Diệp Phong cùng Trương Mẫn - cô bạn xinh xắn với mái tóc dài, được nhuộm màu nâu, đôi mắt to, đen láy và đôi môi chúm chím, đặc biệt màu son...cũng giống như màu son của tôi hôm nay... Tôi vội bịt miệng và trốn vào con hẻm kia. Tôi nhìn lại mình.. Aigoo..Mắt không to bằng mắt người ta, môi không đẹp bằng môi người ta, tóc không mượt bằng tóc người ta...Cái gì cũng thua.. Nghĩ đi nghĩ lại, vì sao tôi phải vì một thằng ngu mà thay đổi nhờ -.- Ngu hết sức!!!! Tôi cố gắng hít thật sâu rồi đi về phía cặp đôi kia, không phải tôi muốn phá đâu, mà là đường đấy đi đến trường tôi mà... Muốn tránh cũng không được.
- Cố lên, sắp vượt mặt chúng nó rồi - Tôi nghĩ thầm.
...
- Chào cậu! Uyển Như~ - Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Ôi chết cmn Như rồiii
Hít thật sâu lần nữa, quay đầu lại, nở nụ cười gượng gạo. Tôi chẳng có tí hứng thú nào để chào cô ta. Nếu như Trương Mẫn thực sự ghét tôi thì sao cô ta cứ phải giả vờ thân thiện với tôi làm gì. Giả tạo hết sức. Tôi ghét điều đó! Trước đấy 10 phút, tâm trạng háo hức, hồi hộp của tôi đạt 100,000%, nhưng giờ thì đến âm % cũng không còn nữa. Đã buồn, đã chán rồi, quay qua nhìn Diệp Phong, với mong ước cậu sẽ cười với tôi một chút, nhưng trái lại....đến một cái liếc mắt cũng không.. Mặt tôi tối sầm. Truyền đến tai tôi là tiếng cười khúc khích của cô nàng nào đó. Còn ai vào đây nữa ! Đừng để tôi tát cậu một cái chứ ! Tâm trạng xấu cực điểm, có lẽ bây giờ ai động vào tôi sẽ lãnh hậu quả không mấy tốt đẹp. Người ta gọi là "giận cá chém thớt" đấy .
- Uyển Như. Đến rồi hả? Đi học chung không?
Hừm. Giờ cậu mới thấy được sự xuất hiện của Uyển Như tôi hả? Diệp Phong! Thật muốn xông lên cho cậu liên hoàn cào! Nhưng tôi tha~ Dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt của tôi~ Nghĩ ngợi xong, tôi quay phắt về phía trước rồi tung tăng~ tung tăng~ đi học.
~
Có lẽ bị ngắn....Thông cảm cho tớ *hối lỗi*
Có lỗi sai không??? Có thì nói "nhỏ" cho tớ nhé =D
Chương 2: Hồi tưởng



Hơi buồn một một chút vì không có ai đọc :< Nhưng thôi kệ, để về già cùng con cháu mần vậy =D
Vừa đến lớp, tôi được hai đứa bạn thân là Hạ Nghiên Nhi và Kiều Ân Nhu chào đón nồng nhiệt, và hát Happy Birthday. Hát xong thì một món quà to bự xuất hiện trước mặt tôi.
- Ú chà chà~ Quà to vật vã nhaaa~ >< - Tôi reo lên, cảm giác như tỉ năm mới được nhận quà một lần ấy~
- Ê con kia! Bọn tao chưa chết! Quan tâm quà thôi là SAOOOOOOO - Hạ Nghiên Nhi cùng Kiều Ân Nhu hét.
- Í hi hi :33 Bạn là ai thế nhỉ? Mình có nhau sao? - Tôi giả vờ để trêu tức chúng nó.
Sau câu nói của tôi, cả ba đứa cùng lăn ra cười như được mùa. Ôi! Sao tôi thấy yêu hai đứa bạn này thế nhỉ~ Chả bù cho thằng ngu vào đấy! Nghĩ đến cậu ta máu muốn dồn hết lên não!!!!! Grrrr..
Thực ra, trong lớp, tôi không có nhiều bạn, hoặc có thì cũng chỉ là mấy câu chào xã giao mà thôi. Lại còn từ cái chuyện tôi là thanh mai trúc mã với Phong "soái ca" của bọn con gái thì đứt thật luôn! Nhiều lúc có mấy cái tin đồn nhảm nhí hai đứa yêu nhau nữa chứ! Nực cười! Dù trong lòng thích điên lên nhưng ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, tôi chả muốn tốn nước bọt giải thích với chúng nó (nói trắng ra là không muốn tin đồn này dập tắt!) *au cười nham hiểm* Chỉ cần có hai đứa cực "trung thành với chủ" là Nhu Nhu và Nhi Nhi là tôi vui lắm rồi. Và cũng nhờ chúng nó, Uyển Như cũng quên luôn chuyện bị quăng, bị ném nguyên rổ "bơ" vào mặt hồi sáng.
Kết thúc màn "chào hỏi nồng nhiệt", tôi về chỗ ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi mới vô lớp, chưa chào hỏi cô giáo và các bạn, tôi đã vọt lẹ vào vị trí ngay cạnh cửa sổ (:V au văn ngu). Ngồi ngay sát cửa, bạn có thể dễ đang "soi" bầu trời bên ngoài, mây làm sao, nắng thế nào,... Rồi khi ngủ có ánh nắng chiếu vào mặt, thật ấm áp! Lại nói đấy không phải chỗ ngồi lí tưởng đi!!!!
Nhớ đến lần đầu tiên đi học, tôi nhớ đến cậu ta cùng quá khứ hào hùng của mình, miệng tôi bất giác nở một nụ cười nhạt, giống như đang tự mỉa mai, chế giễu bản thân vậy! Lần đó, khi tôi đã yên vị thì có bạn nam nào đấy hắng giọng với tôi, rồi giở cái trò ra lệnh :
- Tránh ra, chỗ đấy của tôi!
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn kĩ cậu bạn này từ trên xuống dưới, hết một lượt lại nhìn từ dưới lên trên, trông quen quen sao ấy. Nghĩ....nghĩ....nghĩ....
- Tôi đã bảo tránh ra cơ mà!
Nhìn môi cậu ấy kìa, "xinh xắn" dã man!!!~ Tôi lại cố nhớ xem đấy là ai....nghĩ....
- ĐỒ LÌ LỢM.
- Cái bạn kia buồn cười ghê, người ta bảo ra mà không ra~ Thôi bạn gì đó đẹp trai ơi ra ngồi cạnh mình này~
Ôi ôi, bạn học kia tức giận rồi, hét rõ to làm cả lớp ai cũng đều chỉ chỉ vào tôi , nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.. Kết hợp với giọng điệu ơi là điệu của bạn dẹo dẹo nào đó. Kinh chết tôi rồi!!!! ......
A! Nhớ rồi!!!!!!! Diệp Phong!!!!
Chính là cậu ấy rồi
- Rồi rồi, tí nữa tôi chuyển đi, cậu ngồi tạm xuống đây tôi hỏi phát~ - Cậu ta vẫn đứng nguyên trợn mắt nhìn tôi.
- Không ngồi thì thoi~ Cho tôi hỏi! Cậu là Diệp Phong đúng không??
- Đúng. - Giọng lạnh lùng khiến người ta thấy run lên vì sợ.
- Nhớ tôi không?? Uyển Như này
Nhìn cậu ta suy ngẫm một chút, rồi khuôn mặt biểu hiện giống như là đã nhớ, tôi như sắp nhảy cẫng lên vì sung sướng thì cậu ta dùng cái vẻ mặt tỉnh bơ nói:
- Chả quen.
Một cảm giác hụt hẫng ùa về, nghĩ lại tôi thấy thật may mắn vì mình chưa "cầm đèn chạy trước oto". Không nhớ tôi ư? Quả nhiên là vậy...
.....
Hồi tưởng
- Này! Cậu bị sao thế? Mặt như đưa đám ấy??
Tôi và cậu ta là thanh mai trúc mã. Nhưng một lần không hiểu sao, đi chơi chung mà mặt cậu cứ hằm hằm, không cười nổi một giây khiến tôi chán nản. Hỏi lí do vì sao mãi mà cậu không trả lời, chỉ im lặng như đang tức giận một ai đó! Tức quá tôi đẩy Diệp Phong chỉ vì muốn cậu ta tỉnh lại mà nói chuyện với tôi mà thôi, không biết có vì quá tức giận hay không mà tôi dùng khá là nhiều sức, bao nhiêu cái tức dồn hết vào cú đẩy.... Không nói thì đành phải dùng tay chân vậy!! Hừm!! Nhưng tôi cứ thấy có lỗi sao saoo.. Vả lại cậu mãi không chịu dậy hay sao? Nằm lì đấy!
- Này! Này! Không sao chứ?? Tớ xin lỗi mà!!!!! Có ai không?? Cứu bạn cháu điiiiiiiiiiiiiiii - Tôi khóc, khóc, khóc, vừa khóc vừa nói. Biết là lúc này khóc chả có tích sự gì...nhưng...nhưng...nước mắt cứ trào ra biết làm sao được... Tôi sợ cậu ấy sẽ chết....
Ò e ò e ò e
- Tất cả đều là do đứa con gái hư nhà chị mà con trai tôi thế này đấy!! - Mẹ của Phong nói.
- Ờ đấy! - ( đều là tưởng tượng =))) ) Người đang nói chuyện một cách cực kì ngang ngạnh và hơi vô lý một chút là mẹ của tôi. Bà đang ra sức bênh tôi nhưng cảm giác là đang gián tiếp chửi tôi vậy....
- Thôi! Hai người trật tự đi! - Nhìn tôi một chút rồi bố nói, có lẽ bố đã đọc được suy nghĩ của tôi rồi chăng?
Ân hận! Cực kì ân hận! Tại sao tôi có thể làm như vậy chứ! Tôi hướng mắt về phía giường bệnh, Phong Phong vẫn nằm đó... Cậu bây giờ trông thật bình thản... Không còn khuôn mặt khó đăm đăm của hai giờ đồng hồ trước.
Từ lần đó, hai nhà đều không nói chuyện với nhau, tôi cũng không có đủ dũng cảm nói chuyện với Phong, sợ cậu sẽ ghét tôi.... Nhiều lần tôi cố tình lượn lờ trước mặt Phong nhưng Phong cả biểu hiện tí cảm xúc là quý hay ghét nên tôi đành lủi thủi về nhà. Mấy ngày sau, tôi mới nghe lén được tin động trời: PHONG MẤT TRÍ NHỚ TẠM THỜI.. Tức là cậu ta quên mất tôi là ai ư? Làm sao được? Bọn tôi đã từng rất rất rất thân kia mà...
Sau hôm phát hiện ra sự thật, bố tôi họp gia đình và thông báo:
- Bắt đầu từ ngày mai, gia đình ta sẽ chuyển nhà.
- TẠI SAO PHẢI CHUYỂN ĐI Ạ??? - Một giọng nói khủng bố mạc nhĩ vang lên, một khuôn mặt như sắp đi ra chiến trận xuất hiện.
- Bình tĩnh nào con gái, đừng háo hức thế chứ! Do công việc của bố, chúng ta phải chuyển đến thành phố T con ạ.
Nhìn mặt con như vầy mà bố bảo háo hức..... Nhưng nghe tin này, đáng lẽ tôi phải vui mới đúng, từ bé, tôi đã muốn được đi chơi khắp nơi rồi mà..
- Phong ơiiiii - Tôi vừa đuổi theo vừa gọi cậu.
- Có chuyện gì?
- Ngày mai tớ phải đi rồi.... - Chưa gì tôi đã rơm rớm nước mắt rồi, chắc lúc nói lời chia tay thì khóc như mưa quá.
- Có liên quan đến tớ sao?
- Sao cậu lại nói như vậy được cơ chứ!!
- Vì tớ có quen cậu ư?
- Cậu...cậu... - Vào phút giây ấy, tôi thực sự quên mất chuyện cậu mất trí nhớ - Vậy cũng chả sao, trước khi đi tớ muốn tặng cậu cái này.
Tôi đã nghĩ kĩ rồi, dù sao sau này cũng không gặp lại, phải cố gắng hôn cậu ta một lần. Hôn vào đâu thì tôi không biết!
" Chụt ! "
- Tạm biệt!
Tôi không nhớ cho lắm, hình như lúc đó là tôi hôn môi?? Mơ hồ quá!
Chương 3: Vì cậu.



Cái tên chap là cái chi tiết DaoDao~ cuồng nhất :33
Được một thời gian, gia đình tôi lại chuyển về nhà cũ. Thật may là trước khi đi bố không có bán nhà... Bố mà bán chắc giờ ở ngoài đường mất!
Để tiện đi lại, bố mẹ đã chọn cho tôi ngôi trường ở gần nhà. Ngôi trường này thực rất đẹp a~ Có vẻ như vừa được tu sửa cách đây không lâu. Vì tôi thấy...rất mới...còn có mùi sơn nồng nặc..
Sau khi biết mình học cùng trường với Diệp Phong, có một cảm giác xấu hổ, muốn đào một cái hố thật sâu để chôn sống xuất hiện trong tôi. Cứ đoán rằng cậu ta sẽ hét toáng lên rồi chửi tôi một trận nhưng không.....gặp tôi - cậu ta đi qua như không quen, thấy tôi - không tỏ ra một chút bất ngờ nào... Có phải tôi đã quá ảo tưởng không?
Tôi đã tự lập ra cho mình một kế hoạch trong lần đó là trở nên gần gũi, thân thiện với Diệp Phong hơn rồi từ từ giúp cậu ta nhớ lại... Và có thể nói, tôi suýt thành công nếu không có cô bạn Trương Mẫn nào đó đến phá... Buồn! Cuối cùng, chỉ thân được thôi, chứ cậu ta chưa có nhớ.
"Bốp"
- Ai zaaaa!! Đứa nào điên đi đánh bà vậy!!!! Đồ đánh lén!!!
Một cú đánh khá "thấm" giáng xuống lưng tôi như kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng tôi có cảm giác đó không phải từ một bàn tay mà từ một đồ vật nào đó. Dù thế nào, tôi vẫn cực kì hận, cực kì hận!!!
- Tôi có được coi là đứa không?
Giọng nói này thật quen thuộc... Quay ra nhìn, ôi, là cô giáo chủ nhiệm...trên tay cô là chiếc thước bằng gỗ dài.. Tôi biết ngay mà, ngày nào mà tôi không bị đánh bằng chiếc thước ngu si này là thấy nhơ nhớ... Không đánh vào tay cũng vào đầu, nhưng may bà cô còn chút lương tâm, không dùng hết sức mạnh của người đàn bà lực điền...
- Aha, không ạ! Tất nhiên là không ạ! Em nói...con muỗi ạ.... - Tôi giả vờ giơ tay ra đập không khí.
...
Cô vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Biết ý, tôi cúi đầu đi ra ngoài lớp, bỏ ngoài tai tiếng cười rôm rả của lũ bạn khốn nạn!!!
Một phút sau...
- Giơ tay lên! Đứng hết tiết này cho tôi!
- Vâng.
Ồ ồ! Bạn nào ngu si giống tôi để bị phạt thế này~ Tôi tò mò lén lút liếc một phát. Câm nín... Là cậu ta! Tim đập nhanh!! Đã có trường hợp nào chết vì tim đập quá nhanh chưa? Có lẽ tôi là người đầu tiên chăng?
- Sao sáng nay không đợi tôi đi cùng?
Ai hỏi tôi thế nhỉ? Ngó đông, ngó tây, làm gì có ai ngoài tôi với cậu ta đâu? Chẳng lẽ cậu ta hỏi tôi? Không thể nào! Bình thường toàn là tôi lải nhải bên cạnh Phong thôi, cùng lắm khi nói một câu...gồm hai đến ba tiếng, khi cười...nói chính xác là khoé miệng nhếch lên một chút... Vậy mà hôm nay nói tận tám tiếng! Kỷ lục! Tôi có nên vui không, vì cậu ta đã nói nhiều hơn vào đúng ngày sinh nhật Uyển Như xinh đẹp, hiền dịu, nết na tôi? ( DaoDao~ : thế mà còn bị phạt.)
- Cậu có điếc không?
- À..ừ..à..Tôi...Tôi thấy cậu đi cùng Mẫn Mẫn nên đi trước! Có sao không? - Tôi đã gồng lắm rồi đấy, mà cậu nghĩ cậu quản được tôi saoooo!!
Trầm mặc.....
Trầm mặc tiếp....
Không lẽ tôi mới nói một tí mà cậu đã giận dỗi rồi hả? Sao im thế? Để phá tan bầu không khí, tôi đành mở miệng trước trong cuộc thi xem ai câm giỏi hơn rồi..
- Này!
- Gì?
- Sao bị cô ném ra ngoài này đứng thế? - Đây là tôi đang quan tâm đến cậu đấy, nhỡ một ngày, cậu lại lăn ra mất trí nhớ tiếp thì chắc tôi chết!
- Vì cậu.
Choáng váng... Một thoáng đỏ mặt... Bây giờ tôi chả nghe thấy gì hết ngoài tiếng "bịch bịch bịch" phát ra từ lồng ngực. Đáng chết! Cậu thật đáng chết! Làm người ta ngại><
- Cậu..cậu...ăn nói linh tinh gì đấy! Tôi có làm gì cậu đâu!! *lắp bắp*
- Có.
- Chỗ nào???
- Thấy từ sáng đến giờ cậu rất lạ. Sợ cậu bị làm sao nên ra đây đứng cùng cho cậu đỡ buồn.
Cảm động quá! Muốn khóc..Lần đầu tiên cậu lo cho tôi.. Hôm nay quả là ngày đáng nhớ >< ><
- Sao tự dưng tôi thấy yêu cậu thế này - Vừa nói tôi vừa làm động tác đáng yêu - Quà của tôi đâu? Sinh nhật tôi mà~
- Thảo nào hôm nay đánh son đồ, thả tóc đồ.
- Thì saoo! - Tôi vuốt vuốt mái tóc, bặm môi lại, hoá ra là cậu ấy có để ý đến mình - Đừng đánh trống lảng! Quà đâu???
- Không có.
- Tại sao??? Tôi nhắc cậu hôm qua rồi mà!!!!!!
- Hai anh chị kia! Đứng ngoài đấy để tâm sự à!!
Hi! Cái tật mồm to không bỏ được! Bị cô mắng xong tôi mím môi lại luôn, không dám nói gì nữa. Nhỡ chọc giận cô thì chạy trăm vòng quay trường mất.
"Reng reng reng"
- Này Như, tao với Nhi định rủ mày đi chơi này! Mừng sinh nhật mày luôn! Mày bao~ - Kiều Ân Nhu hí hửng chạy ra chỗ tôi nói.
- Mày rủ mà tao phải bao... - Bất mãn, bất mãn quá mà!
- Thì vì sinh...
- Tao không đi đâu! Hôm nay mẹ tao bắt về nhà sớm. - Nhu đang nói, tôi liền ngắt lời. Sợ lắm nếu nó cho một đống lý do chả liên quan hay họ hàng gì với nhau ra thuyết phục tôi.
Đang ngó xuống ngăn bàn xem có bỏ quên gì không thì tôi thấy một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh được đặt ngay ngắn ở chính giữa, cùng chiếc thiệp được để lên trên.
" Tặng cậu,
Xin lỗi vì không biết nhiều về sở thích của cậu.
Quà kể cả không ưng thì cũng phải dùng cho tôi!
Diệp Phong~ "
Bên trong hộp quà là một cây bút chì kim màu hồng (đúng màu tôi thích), trên cây bút là hình hàng trăm cậu bé và cô bé nắm tay từ đầu đến cuối. Nhìn kĩ hơn sẽ thấy dòng chữ "Tô Uyển Như". Thật công phu! Chỉ có người nào ngốc mới không dùng nó thôi!
Ban đầu, tôi cười khẽ, cố giữ một chút hình tượng người con gái duyên dáng, nhưng chỉ ba giây sau, tôi cười lớn, cười rất thoải mái, còn có vài giọt nước mắt nữa này. Cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi thật đáng yêu mà!
Chương 4: Giản Miêu



Nhằm pr cho Giản Miêu :3 Truyện của bạn mềnh :D Chưa tả chi tiết để có đất cho nàng ấy :33
Tự dưng tôi lại nhớ năm tổ chức sinh nhật ở trường cũ (tức nơi mà Như chuyển đi vì bố bận công tác ấy). Lần ấy, mọi bất ngờ tôi nhận được đều nhờ cô bạn Giản Miêu. Hai chúng tôi cực thân luôn, giống như tôi với Nhu và Nhi vậy. Vì từ khi chuyển vào lớp, tính tôi rất nhát, sợ bản thân sẽ gây ấn tượng xấu khiến mọi người ghét. Ngày qua ngày, tôi đều một mình như thế, ngồi ở góc lớp (cũng vì nó gần cửa sổ) học bài, hết tiết thì lấy đồ ăn trưa mà mẹ chuẩn bị sẵn, đến việc xuống canteen tôi còn ngại nữa là... Rồi một hôm, Giản Miêu đã bắt chuyện với tôi:
- Chào cậu! Mình là Giản Miêu.
- Chào..Mình là...
- Tô Uyển Như! Đúng không? Từ hôm cậu giới thiệu, tớ đã nhớ kĩ lắm rồi.
- Vì...vì...sao vậy?
- Tên cậu khiến tớ có cảm giác rất đặc biệt!
Tính cách cậu ấy khá cởi mở và thoải mái nên dần dần, tôi cũng không còn ngại ngùng nữa. Và thời khóa biểu của tôi cũng đã thay đổi:
Sáng - hai đứa học bài chung
Trưa - xuống canteen ăn, hay hôm nào lười quá thì chia đôi đồ ăn mà mình có =)))
Và nhờ cậu ấy, bây giờ tôi cũng thay đổi hẳn. Không còn rụt rè như xưa, thấy bạn mới lao đến chào luôn. Đây hẳn là một thành tích đáng nể đấy chứ! ~
Đến hôm nghe được tin tôi chuyển đi, Miêu Miêu không mít ướt mà rất bình tĩnh và dặn dò tôi một cách chu đáo, giống như mẹ với con vậy:
- Đi thì phải luôn nhớ đến tình bạn của chúng ta nghe chưa. Quên tớ sẽ đấm cậu!
- Dạ nhớ!!!
- Còn nữa, chat thường xuyên nhé, tớ không đổi số đâu.
Đừng nghĩ chúng tôi có tình ý, vì chúng tôi luôn coi nhau như chị em trong nhà, luôn yêu thương nhau như vậy đấy. Quả thực, Giản Miêu là người kiên cường nhất mà tôi biết. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc cả! Hay là do tôi quá vô tâm?
Hôm nay , sinh nhật tôi, Giản Miêu đã gửi cho tôi một lời chúc mừng sinh nhật và nói xin lỗi vì hoạt động ở trường cậu ấy đang gặp rắc rối, cần Miêu Miêu giải quyết nên vẫn chưa có thời gian mua quà tặng tôi.
" Trời!! Tớ cần gì quà chứ?! *tớ chỉ đòi quà bọn vô lại ở trên lớp thôi, cậu là mẹ tớ, ai dám đòi chứ* Miễn là cậu không quên tình bạn của chúng ta là tớ vui a~ ". - Send.
Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết bây giờ cậu ấy ra sao? Và điều tôi thắc mắc nhất chính là...ĐÃ AI THẤY CẬU KHÓC CHƯA??
...
- Òa!!!
- Hừ. Cậu rất có khiếu làm mất hứng người khác đấy.
- Không phải cậu định làm tôi giật mình ư?
-...
Từ khi đang nhắn tin cho cô bạn Giản Miêu, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân rồi. Diệp Phong thật thất bại a~
- Muahahaha~ Biết ngay mà~~
- Bỏ qua! Làm gì đấy?
- Nhắn tin. - Trả lời xong, tôi trơ mặt ra nhìn Phong. Nhưng cậu ta có vẻ là đợi tôi nói nốt. Cơ mà tôi trả lời xong rồi còn đâu?
Bốn mắt nhìn nhau... Nhìn muốn khô cả mắt... Tôi muốn chớp mắt! Lại tiếp, người thua cuộc trong mọi cuộc đấu giữa hai đứa luôn là tôi! Hầy!
- Còn muốn hỏi gì nữa??
- Nhắn với ai?
- À! Sao không nói sớm! Nhắn với Giản Miêu ấy.
Mặt cậu ta nghệt ra. Tôi nói gì sai sao? Cậu cũng biết tôi biết tôi không thông minh mà, nói rõ ra coiiii.
- Là ai?
- Là bạn ở trường cũ của tôi, xinh lắm đấy, tốt bụng nữa. Cậu không biết sao?
Mặt cậu ta đen sì luôn, y như cục than vậy... Chắc tôi sai thật luôn rồi...
- Cho tôi xin lỗi. Tôi quên mất cậu không học cùng tôi! Xin lỗi mà!! Đừng đi! Đợi tôi với!!!
Chương 5: Mưa.



Tâm trạng! Rất ư là tâm trạng!!
~~
- Dậy đi nào cô nương! - Mẹ tôi gọi với giọng điệu không mấy thoải mái. Biết là không dậy thì sẽ bị nghe "Bài ca đi cùng năm tháng" nhưng tôi quyết không rời giường. Giác quan thứ sáu của tôi nói rằng hôm nay rất xấu.
- Một là con tự dậy.
Hai là mẹ sẽ ĐI LÊN.
Nghe dứt câu, tôi bật dậy luôn, nếu để mẹ lên chắc tôi khỏi thấy ngày mai luôn. Là một đứa con gái nhưng tôi không chăm chỉ mà cực bừa luôn. Cho nên...phòng như bãi rác công cộng. Nhìn chung, quần áo không phải trog tủ mà có bộ thì dưới gầm giường, bộ thì nằm vắt vẻo trên nóc tủ...
Tôi uể oải tiến về phía cửa sổ để nhìn bầu trời. Y như linh cảm của tôi, trời cực xấu, có thể sẽ mưa rất to đấy. Có thể nói, tôi là đứa sống theo thời tiết, trời đẹp, tôi sẽ vui, mà trời xấu thì tôi chỉ muốn ở nhà thôi.
Tại trường H.
- Ní hảo Như Như - Nghiên Nhi lên tiếng khi thấy tôi xuất hiện ở cửa lớp.
- Àn yongg babei - Đây là giọng Nhu Nhu.
Tôi không để tâm, lao luôn vào bàn nằm ngủ, chúng nó thấy vậy liền lo lắng đến xem.
- Sao thế babeii?? Ốm à?? - Vừa nói, nó vừa hất mái tôi ra một cách tàn bạo để sờ trán. - Hơi nóng một chút. Xuống phòng y tế không cưng?
- Kệ đi. Cho tao ngủ tí nhé. - Tôi cố gắng nói với giọng bình thường nhưng có vẻ fail.
- Hay mày buồn vì Phong hôm nay không đi học?
Diệp Phong không đi học hả? Giờ tôi mới biết! Ôi, mệt hơn lúc nãy gấp hai lần rồi. Trong lòng tự nhiên lại cảm thấy buồn buồn. "Kệ má nó" Tôi tự nhủ với bản thân.
-----
Nằm được một chút. Tôi nghe tiếng bàn tán của bọn con gái đàn lượn qua lượn lại phòng y tế.
- Mày biết không? Hôm nay Trương Mẫn lớp bên cũng nghỉ đấy. Diệp Phong lớp mình cũng nghỉ. Có khi nào.. - Cô bạn này chưa nói xong lại có người khác chen vào.
- Bọn mày!!! Lúc nãy tao thấy Mẫn Mẫn với Phong đi với nhauuu!!
"Chắc cậu ta nhìn nhầm rồi" Trong đầu tôi xuất hiện câu nói này, vì ban nãy, tôi còn nhận được tin nhắn từ Phong cơ mà.
10' trước.
"Này Như, hôm nay tôi nghỉ học. Xin hộ."
"Ừ" - Tôi nhắn lại vỏn vẹn một chữ. Không phải giận mà tôi mệt.
"Nhà có việc." - Cậu ấy nhắn. Có khi nào cậu ấy hiểu lầm rồi không? Dù trong người khó chịu cực kì nhưng tôi vẫn mỉm cười. Đang soạn tin nhắn trả lời thì tôi hình như xỉu đi mất.
- Như Như!!!!!
Bị làm phiền, tôi chậm chạp mở mắt ra, khuôn mặt lo lắng của Nhi và Nhu xuất hiện. Vậy mà tôi cứ nghĩ đó là Diệp Phong. Chắc mêt quá mà tôi bị hoang tưởng rồi. Nở một nụ cười nhạt thay cho câu nói tôi ổn để chúng nó có thể yên tâm đi về lớp.
"Rào rào"
Mưa rồi ư? Hình như tôi quên mang ô thì phải. Kệ thôi.
- Tô Uyển Như. - Cô giáo nói.
- Dạ?
- Em bị sốt rồi, cần giữ sức khỏe. Hiện giờ em đang rất yếu.
- Vâng ạ.
Vấn đề tôi lo lắng nhất là đi về kiểu gì đây?
Đứng ngoài cổng trường, tôi mong trời có thể tạnh một lúc. Nhìn một hồi, tự dưng tôi thấy mưa cũng đẹp đấy chứ.
- Tạnh rồi. Đi thôi.
"Ào ào" Kìa! Vừa tạnh kia mà. Tôi lại đành chạy đến cửa hàng kia để trú. Dù sao trước đó có một chiếc ghế.
Tôi hiện giờ một đồng cũng không có nên không thể giả vờ vào đó mua cái gì rồi trú nhờ.
Chuyển tầm mắt sang cửa hàng quần áo đối diện. Vốn định quay đi chỗ khác nhưng hình bóng của một người con trai khiến tôi dừng lại. Là cậu...Diệp Phong. Và bên cạnh cậu không ai khác...Trương Mẫn. Gia đình bận việc đây ư? Tôi rút điện thoại, vào danh bạ, tìm dãy số có tên "Soái ca của Như ~ " .
- Alo.
- Alo, Phong à?
- Ừ. Tôi đây. Có việc gì sao? - Tôi mong trong câu nói ấy có một chút bối rối nhưng điều tôi nhận được là sự lạnh nhạt.
- Cậu đang ở đâu vậy? - Mặc kệ câu hỏi của Phong, tôi chỉ muốn biết có thực là cậu đang lừa dối tôi không!!!
- Bị ngốc à? Tất nhiên là nhà rồi.
Nhà...ở nhà... Tôi tự cười bản thân mình. Đúng! Tôi ngốc mới tin lời cậu.
- Này! Cậu có sao không?
- Không sao. Tạm biệt.
Tôi quyết định đi về nhà mặc dù trời đang mưa rất to. Biết sao không? Vì như vậy, mọi người mới không biết rằng mình đang khóc, mưa và nước mắt sẽ hòa thành một.
~~
Xin phép được ngược :v
Đừng hỏi vì sao nhanh :<
Vote và cmt cho DaoDao~ với >< ><
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Polaroid