Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Bí mật phù thủy trang 4
Chương 16: KHU RỪNG CẤM

– Saphia… Saphia…

Vừa đi, nó vừa gọi lớn nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng lá cây xào xạc, những âm thanh vọng lại và vào tiếng động kì lạ.

Nó nhận ra mình đang càng lúc càng tiến sâu vào khu rừng u ám này nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục bước tới, gọi tên Saphia không ngừng.

Càng vào sâu, khu rừng càng trở nên u ám, chỉ có vài tia sáng len lỏi qua cành lá. Đột nhiên, nó dừng hẳn lại.

Một cách thật chậm, nó nhìn xuống chân mình.

Một đám dây leo đang quấn vào chân nó. Nó hoảng hốt, giật mạnh chân ra khỏi đám dây leo nhưng bất lực. Chúng càng lúc càng bám chặt lấy nó. Không chỉ chân mà giờ đây, cả hai tay của nó đều bị dây leo quấn vào.

Đám dây leo kì quái đã bám quanh người nó, kéo nó áp sát vào một cành cây rồi càng lúc càng siết chặt.

Đau.

Cảm giác đau nhói xuất hiện.

Không dừng lại, đám dây leo lại siết chặt hơn nữa. Ngay lúc này, nó có thể cảm nhận được trên tay nó đã xuất hiện những vết thương, nó còn có thể cảm nhận được dường như nó đang chảy máu.

Đám dây leo không buông tha, làm nó ngày càng đau.

“Nếu không làm gì đó, nhất định mình sẽ bị đám dây này siết đến chết” – nó nghĩ.

Cố gắng chống cự, cố gắng nhớ lại những gì mình biết, một tia sáng lướt qua trong đầu nó. Đúng rồi, nhất định phải làm như vậy.

Chịu đựng cơn đau, nó tập trung sức mạnh vào hai lòng bàn tay không bị siết của mình. Từ hai bàn tay nó xuất hiện hai thanh kiếm sắc bén được tạo ra từ năng lượng ánh sáng ít ỏi nó thu được trong khu rừng hiện giờ. Phép thuật này là Yun đã từng dạy nó và nó nghĩ đây là giải pháp duy nhất giúp nó thoát khỏi tình trạng hiện giờ.

Hai thanh kiếm đã thành hình và đủ sắc bén, nó dùng cổ tay điều khiến, cố gắng cắt bỏ những sợi dây leo phiền phức.

Đứt rồi. Đám dây leo đã bị cắt đứt. Vậy là nó đã thành công.

Nó ngã về phía trước, chống tay quỳ trước mắt đất. Mồ hôi bắt đầu túa ra, nó đang thấy rất mệt, hai thanh kiếm cũng đã biến mất. Thở phào nhẹ nhõm, nó nhẹ lau những giọt mồ hôi.

Nhìn lại bản thân mình, áo choàng của nó đã bị đám dây leo làm cho rách rồi, nó đành cởi bỏ áo choàng.

Trên cánh tay nó, những vết lằn đỏ xuất hiện – chính là do vừa nãy bị siết quá mạnh. Không những vậy, tay nó cũng xuất hiện vài vết thương đang rỉ máu nhưng không sâu lắm, máu cũng không nhiều.

Nó nghe tiếng xào xạc. Nhìn lại phía sau, lại có thêm nhiều dây leo nữa đang tiến đến chỗ nó.

Nơi này thật nguy hiểm. Nó cũng không thể trở lại đường cũ. Bất lực, nó chống mạnh tay đứng dậy, tiếp tục chạy về phía trước, tránh xa những đám dây leo phiền phức đang ngày một lại gần nó.

Chạy được một khoảng khá xa, không còn dấu hiệu những đoạn dây leo nữa, nó tiến lại tảng đá lớn trước mặt, ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Phải thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức. Saphia chắc không ở sâu trong này, có lẽ cậu ấy đang ở ngoài kia” – nó nghĩ. Thế nhưng phải làm sao để thoát ra thì nó không biết.

Ngồi nghỉ ngơi cố gắng suy nghĩ phương án. Bất ngờ, nó tự gõ vào đầu mình:

– Ngốc thật. Sao nãy giờ lại không dùng phép dịch chuyển kia chứ.

Nó thở dài, phương án đơn giản vậy mà nãy giờ nó không nghĩ ra.

Lẩm nhẩm câu chú dịch chuyển, thế nhưng, nó vẫn còn ở vị trí cũ.

Cảm giác thật kì lạ, có lẽ nó đọc chú sai. Nó thử lại.

Hai lần, ba lần, rồi đã năm lần nhưng đều thất bại.

– Chẳng lẽ ở đây phép dịch chuyển không có tác dụng?

Nó tự hỏi. Thở dài mệt mỏi, nó cố nghĩ ra cách khác.

– Chổi thần.

Nó la lên. Mỉm cười vui vẻ, nó liền dùng phép thuật gọi chổi thần.

Nhưng cũng không được. Hệt như lúc nãy, chổi thần cũng không xuất hiện.

– Hiểu rồi. Cả phép dịch chuyển lẫn chổi thần đềukhông dùng được ở đây. Chỉ có thể dùng phép thuật chiến đấu.

Nó buồn bã, khuôn mặt trông thật mệt mỏi. Những vết thương trên cánh tay đã thôi chảy máu.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Không gian đang yên tĩnh đột nhiên nó nghe thấy những âm thanh kì lạ đang tiến về phía nó – là tiếng bước chân.

Nó vui vẻ đứng lên, những tưởng có người đến có thể giúp nó ra ngoài nhưng thực ra nó đã lầm.

Trước mặt nó xuất hiện một bầy gồm 8 con sói. Nói là sói cũng không đúng vì chúng mang trên mình những đôi cánh.

Những con sói kì lạ này càng ngày càng tiến về phía nó, đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn về nó. Thì ra, tiếng la của nó lúc nãy đã thu hút chúng nó đến đây.

Nó bước lùi, lưng áp vào tảng đá.

Nó đã không còn đường lui nữa, nếu bỏ chạy bọn sói sẽ đuổi theo. Đã vậy, nó chỉ còn cách chiến đấu.

Bọn sói hung dữ ban đầu tỏ vẻ dè chừng nhưng khi thấy con mồi của mình có khả năng bỏ chạy, tất cả đều đồng loạt xông lên.

Nó không thể chết như vậy được. Lập tức, nó tạo ra hai thanh kiếm nhưng không phải thanh kiếm ánh sáng vì ánh sáng ở đây quá yếu mà là những thanh kiếm lửa.

Nó cố gắng bình tĩnh hết mức, lao đến đáp trả lũ sói.

Thanh kiếm của nó đã hạ được một con. Thế nhưng, tay trái của nó đã bị một con vô trúng, khiến máu chảy nhiều, thanh kiếm lửa ở cánh tay trái cũng vì thế mà biến mất.

Ôm lấy cánh tay trái, nó thở dốc.

Mùi máu của nó xộc vào mũi bọn thú dữ khiến chúng càng lúc càng dữ tợn, thèm thuồng hơn.

Với tình hình này, nó cần phải dứt điểm ngay lập tức, nếu không nhất định nó sẽ là bữa ăn của bọn sói.

Nó đứng thẳng lên, mặc cho cánh tay liên tục chảy máu, mặc cho cảm giác đau đớn, nó dồn sức lực vào để tấn công bọn sói.

Thấy con mồi ngay trước mắt, bọn chúng lại hùng hổ xông tới.

Đưa thẳng hai tay về phía trước, nó nhắm mắt để tập trung sức mạnh. Mở mắt ra, hàng ngàn mũi tên bóng tối từ hai bàn tay nó lao thẳng về phía lũ sói hung tợn. Nó đã giải quyết xong bọn chúng chỉ trong một lần – đây là phép thuật tấn công mà nó đã từng đọc trong sách và cũng là lần đầu tiên nó đem ra thực hành, may là nó đã làm được.

Nguy hiểm đã qua nhưng nó đã kiệt sức vì phép thuật vừa rồi. Đã vậy, nó còn bị mất máu nên cảm thấy vô cùng chóng mắt.

Sợ bọn thú dữ lại xuất hiện, nó lảo đảo bước đi tiếp mà không biết thực ra là mình đang đi đâu.

Đi tiếp một đoạn, nó đã không còn sức để đi nữa rồi. Bất lực, nó đành chui vào khe đá phía trước nghỉ ngơi.

Có lẽ nó sẽ tạm thời an toàn ở nơi này. Dùng phép thuật, nó cố gắng cầm máu.

Tiêu hao quá nhiều sức lực, nó thở dốc, nhịp tim cũng nhanh hơn hẳn.

Tựa lưng vào vách đá phía sau nghỉ ngơi, đột nhiên, tay nó chạm phải một thứ gì đó.

Là tượng con dơi bằng đá.

Nó tò mò đưa bức tượng lên ngắm nhìn. Trông bức tượng hoàn toàn giống một con dơi thật, chỉ có điều nó được làm bằng đá.

Cảm thấy thú vị, nó ngắm nhìn bức tượng một lượt.

Vô tình, những giọt máu từ cánh tay trái của nó dính vào bức tượng đá. Nó dùng tay cố lau sách vết máu của mình.

Bất ngờ, bức tượng đá đột nhiên lóe sáng. Bị giật mình, nó làm rơi bức tượng xuống đất.

Bức tượng tỏa ánh sáng lấp lánh rồi nức ra. Từ bức tượng, một con dơi thực sự với bộ lông tím xuất hiện. Ánh sáng xung quanh tượng vừa nãy cũng theo đó mà biến mất.

Được tự do, con dơi vút lên bay lượn vài vòng.

Một hồi, con dơi nhìn thấy nó. Ánh mắt dơi lóe lên tia hạnh phúc. Dơi đáp vào vai nó, cọ cọ cái đầu nhỏ mềm mại vào má nó khiến nó bật cười thành tiếng.

Con dơi tím kì lạ cứ quấn quýt lấy nó, làm nó cực kì thích thú.

– Chị sẽ nhận nuôi nhóc.

Nó vuốt nhẹ bộ lông tím của con dơi và thì thầm.

– Vật nuôi thì phải có tên chứ nhỉ… Ừm… Gọi là bé Pi nhé.

Thấy con dơi thích thú lượn quanh nó vài vòng, nó vui vẻ mỉm cười.

Nhưng rồi nụ cười của nó chợt tắt. Phải làm sao mới thoát ra được chính là vấn đề mà nó cần giải quyết ngay bây giờ.

Nó cũng đã tạm thấy khỏe hơn. Đứng lên, nó bước ra ngoài, cố tìm đường thoát. Bé Pi thấy nó đứng lên cũng nhanh chóng bay đến, đứng trên vai nó.

Xem xét xung quanh, nó không biết phải làm sao. Nơi này thật là nguy hiểm, nó không biết sẽ còn nguy hiểm gì xảy đến nữa.

Nó thở dài.

Bỗng dưng, nó cảm thấy mặt đất xung quanh chuyển động mạnh. Có cái gì đó dường như rất to lớn đang tiến đến gần. Nó thật sự lo lắng.

Và đúng như nó nghĩ, ngay sau lưng nó hiện giờ đang xuất hiện một con rồng có cánh to lớn gấp mấy lần lũ sói vừa rồi.

Con rồng không có vẻ gì là thiện cảm và dường như đang nhắm vào nó.

Nó sợ hãi, lùi về phía sau. Với lũ sói và đám dây leo vừa rồi nó còn đối phó được. Nhưng giờ nó không còn nhiều sức lực, con rồng lại to lớn như vậy, nó phải làm sao đây?

Con rồng không để cho nó suy nghĩ, phun lửa về phía nó. Nó chạy, cố gắng chạy thoát ra khỏi đòn tấn công vừa rồi của con rồng. Nó đã né được.

Không dừng lại, con rồng lại tiếp tục phun lửa, đã vậy, còn muốn đạp chết nó.

Nó vẫn cố gắng né tránh. Dùng chút sức còn lại, điều khiển đất tạo rào chắn, và tạo ra những mũi tên nước lao đến con rồng nhưng vô dụng.

Con rồng quật đuôi về phía nó, nó đã không né kịp.

Nó ngã, nằm dưới đất. Chống tay cố đứng lên nhưng nó không thể.

Con rồng thấy đối thủ đã không còn sức lực liền ra chiêu quyết định, dùng chân đạp lên nó.

Nó che mắt lại, nhắm mắt, chờ đợi kết thúc của mình.

1s, 2s, 3s.

Chưa có gì xảy ra cả.

Mở mắt ra, nó thấy một con rồng khổng lồ nữa lại xuất hiện. Thế nhưng con rồng này lại tấn công con rồng vừa rồi, dường như cố bảo vệ nó.

Dùng hết sức, nó đứng dậy, chạy sang một gốc cây, nấp ở đó.

Cuộc chiến giữa hai con rồng diễn ra đầy ác liệt. Cả hai liên tục phun lửa, liên tục ra những đòn tấn công cực mạnh nhằm hạ đối thủ.

Sau một hồi vất vả, con rồng đến sau đã hạ được đối thủ của mình.

Con rồng tiến về phía nó. Nó hoảng sợ. Không lẽ nó không thể thoát chết hay sao.

Thế nhưng, những gì đang diễn ra lại khiến nó ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình.

Con rồng đã cứu nó vừa rồi chính là bé Pi.

Bé Pi lại sà vào nó, cọ cọ cái đầu nhỏ về phía nó.

Nó đưa tay ôm lấy bé Pi.

– Nhóc có thể biến thành rồng sao?

Bé Pi gật gật cái đầu nhỏ. Nó lại thêm bất ngờ, không ngờ bé Pi của nó lại hiểu được tiếng người.

– Vậy… nhóc có thể… đưa chị… ra khỏi đây không?

Nó e dè hỏi bé Pi.

Hiểu những gì nó đang nói, bé Pi ngay lập tức hóa thành một con chim lớn có bộ lông tím, đủ để chở nó.

Nó đã bất ngờ nay còn bất ngờ hơn nữa. Thì ra không chỉ rồng mà bé Pi còn có thể hóa thành chim. Chẳng lẽ, bé Pi của nó có thể biến thành bất cứ con gì theo ý muốn?

Điều này nó sẽ tìm hiểu sau. Thoát ra khỏi đây mới là quan trọng.

Nó leo lên lưng bé Pi. Bé Pi sãi cánh, từ từ bay lên cao.

Từ trên cao nhìn xuống, nó chẳng thể thấy gì ngoài màu xanh của lá cây. Nơi này thật kinh khủng, nó chẳng bao giờ muốn đến đây nữa. Nghĩ đến việc nó đã suýt chết mấy lần ở trong nơi đáng sợ này, nó bất giác rùng mình. Nhưng nó cũng thấy vui, cũng nhờ đi lạc vào sâu trong nơi này mà nó mới gặp được bé Pi của nó.

Cuối cùng, nó cũng thoát ra ngoài. Bé Pi hạ cánh, biến lại thành chú dơi nhỏ, hạ cánh trên vai nó. Nơi nó đang đứng hiện giờ chính là đường dẫn vào khu rừng. Nhìn lên bầu trời, giờ đã là xế chiều.
Chương 17: BÉ PI

Nhìn lại khu rừng kinh khủng đó một lần, nó giờ chỉ muốn ngay lập tức trở về kí túc xá. Nhìn lại bé Pi vẫn đang ở trên vai mình, nó lẩm nhẩm thần chú dịch chuyển. Thế nhưng, chưa kịp đọc xong câu chú, mọi thứ xung quanh nó đều quay cuồng. Đầu óc nó cũng quay theo, nó không còn suy nghĩ được gì nữa. Hiện tại, nó đã hoàn toàn kiệt sức. Hai mắt nó dù không muốn nhưng cũng bất lực khép lại, nó từ từ ngã xuống đất. Trong mơ hồ, nó nghe như có ai đang gọi tên nó. Trước khi hoàn toàn rơi vào vô thức, dường như nó thấy có thấp thoáng hai bóng người đang chạy lại chỗ nó.

Từ từ mở hai mắt ra, nó có cảm giác cả người rất nặng nề. Nó cũng cảm nhận được bàn tay nó hiện đang rất ấm. Nhìn khắp xung quanh, nó đang ở trong phòng kí túc xá. Rồi nó nhìn xuống tay mình. Thì ra hơi ấm mà nó cảm nhận được là từ Ren – hắn đang ngủ ngay cạnh giường nó, nhưng tay vẫn nắm lấy tay nó không buông.

Nhìn thấy hắn ở đây, nó mỉm cười hạnh phúc.

Nó cảm thấy có cái gì đó mềm mềm đang chạm vào mặt mình – là bé Pi. Bé Pi dường như rất vui mừng khi nó đã tỉnh, cứ liên tục cọ đầu vào má nó.

Nó chống tay, cố gắng ngồi dậy. Thế nhưng nó không thể. Cả cơ thể nó đều nặng nề, cử động khiến nó cảm thấy đau, khẽ thốt lên. Tiếng của nó tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm ai kia giật mình thức giấc.

Hắn đã thức dậy, nhìn nó đã tỉnh, trong ánh mắt có ngàn vạn tia vui sướng. Tay hắn vẫn nắm lấy tay nó không buông:

– Tỉnh rồi sao? Em bị thương nặng lắm đấy, không tự mình cử động được đâu.

Nó khẽ gật đầu, hỏi hắn:

– Em ở đây bao lâu rồi?

– Lúc em ngất xỉu, anh đã đưa em về đây. Em ngủ suốt từ chiều hôm qua đến giờ.

Nó im lặng, không nói gì. Vậy là người nó mơ màng nhìn thấy chính là hắn. Nhưng kì lạ, nó nhớ là nó nhìn thấy hai người kia mà.

– Nằm yên đó, cấm cử động.

Hắn buông tay nó ra, lạnh giọng răn đe. Nói rồi, hắn bỏ ra ngoài, để nó đang ngơ ngác vì sự thay đổi đến chóng mặt của hắn. Lúc thì quan tâm, lúc lại lạnh lùng, nó thật sự chẳng thể hiểu nổi.

Bé Pi bên cạnh dường như cũng sợ hắn, nằm im bên cạnh nó, thỉnh thoảng lại cọ cọ đầu vào nó như sợ nó sẽ không nhớ đến mình. Nó mỉm cười, muốn đưa tay lên vuốt ve bộ lông tím mềm mại của bé Pi nhưng không thể. Giờ nó mới phát hiện, cả người nó đều quấn băng trắng, chắc cũng chẳng khác xác ướp Ai Cập là mấy.

Được một lúc, cửa phòng nó lại mở ra. Hắn bước vào.

Trên tay hắn hiện giờ là một tô cháo còn nóng hổi. Hắn từ từ bê vào, đặt trên chiếc bàn cành giường nó.

Xong, hắn nhẹ nhàng kê gối vào đầu giường, đỡ nó ngồi dậy rồi từ từ giúp nó ăn cháo.

Từng động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng, đầy sự yêu chiều.

Giúp nó ăn xong, hắn đặt tô cháo lại chỗ cũ rồi ngồi mặt đối mặt với nó.

Khác với vẻ dịu dàng, yêu chiều lúc nãy, lúc này, trông hắn cực kì nghiêm túc và lạnh lùng, có pha thêm chút gì đó như là tức giận.

– Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại xuất hiện trước khu rừng đó? Sao lại thương tích đầy mình như vậy? Con dơi kia là sao? Rốt cuộc tất cả là thế nào?

Hắn hỏi dồn dập làm nó bối rối, không biết trả lời thế nào.

– Em… Em…

Hắn nhìn thẳng về nó khiến nó bất giác cuối đầu.

– Anh… Hỏi từng câu một được không?

Hắn giật mình. Vừa rồi vì quá lo lắng cho nó mà hắn đã hỏi rất nhiều thứ. Như vậy làm sao nó trả lời được chứ. Lấy lại bình tĩnh, hắn lại lạnh giọng:

– Được rồi, kể hết chuyện đã xảy ra đi.

Nó vẫn cúi đầu, từ từ kể mọi chuyện cho hắn, trừ chuyện lá thư của Saphia. Nó nghĩ, nó cần hỏi rõ Saphia về chuyện này.

Qua lời kể của nó, mặt hắn mỗi lúc mỗi đen lại. Hắn đang rất tức giận. Đứng phắt dậy, hắn bực tức trách nó:

– Em đang nghĩ gì mà lại vào nơi đó hả? Em có biết em có thể sẽ chết nếu vào đó không. Đó là khu rừng cấm, cả phù thủy cấp cao hay giáo sư trong trường đều không ai muốn vào đó. Nơi đó còn có nhiều thuộc hạ của Gurena em có biết hay không?

– Gu… Gurena?

Biết mình lỡ lời, hắn không nói thêm gì nữa, quay mặt nhìn về phía khác.

Thấy hắn như vậy, nó cũng đành thở dài:

– Xin lỗi. Em không biết đó là khu rừng cấm.

Hắn quay sang, ôm chầm lấy nó. Vuốt ve những sợi tóc tím, hắn nhẹ giọng:

– Lần sau muốn đi đâu phải báo cho anh biết, được chứ?

Nó gật nhẹ đầu, đủ để hắn biết.

Hắn cứ như thế, ôm chầm lấy nó. Bất ngờ, hắn buông nó ra, chỉ vào bé Pi:

– Còn cái con tím tím này, sao nó theo em mãi vậy?

– Con tím tím gì chứ, là bé Pi. Em sẽ nuôi nó, dù sao nó cũng cứu em, nhờ có nó em mới thoát ra được.

Hắn nhíu mày, giọng nói có chút gì đó khác thường:

– Bé Pi, bé Pi. Em nuôi nó cũng không sao. Nhưng cái con tím tím này là đực hay cái vậy?

– Anh… Đang ghen sao?

Nó nhìn hắn tươi cười, đôi mắt ánh lên vài tia chọc phá đầy thích thú. Thế nhưng, hắn không dễ dàng bị nó ức hiếp như vậy, cười nguy hiểm nhìn nó:

– Em còn biết anh ghen nghĩa là còn nhớ em… là của anh.

Hắn cố nhấn mạnh ba từ cuối khiến mặt nó ửng đỏ.

Không dừng ở đó, hắn tiến sát lại phía nó, đặt lên đôi môi nó một nụ hôn. Third kiss của nó, một lần nữa, lại bị hắn lấy mất.

Xoa nhẹ đầu nó, hắn đỡ nó nằm xuống.

Mỉm cười nhìn nó, hắn dặn dò:

– Nghỉ ngơi nhiều cho mau khỏe. Em phải ở nhà hết tuần này. Và… anh cũng sẽ nghỉ ở nhà với em.

– Cái gì?

Nó thốt lên, đầy bất ngờ.

Vậy là suốt một tuần nó phải chịu cảnh bất động, để mặc hắn muốn làm gì thì làm à. Nó thầm than thở, trách ông trời sao lại đối xử với nó như vậy.

Hắn quay đi, được vài bước, như sực nhớ ra điều gì, hắn bất ngờ quay lại:

– Mi… gì nhỉ? À… bé Pi. Theo ta ra ngoài. Nếu không biết điều, ta sẽ tống mi ra khỏi đây ngay lập tức.

Bằng ánh mắt sắt lạnh cùng lời lẽ hắm dọa, hắn nói với bé Pi.

Bé Pi không muốn rời nó một giây phút nào nhưng đối với hắn, bé Pi lại có cảm giác rất sợ con người này nên đành luyến tiếc theo hắn bay ra ngoài.

===

Trong một căn phòng chìm trong bóng tối, một người phụ nữ đầy uy quyền đứng trước hai người một nam, một nữ đang quỳ dưới đất, bà ta không ai khác chính là Gurena.

– Báo cáo đi.

Vẫn xăm soi chiếc nhẫn trên tay, bà ta lạnh lùng đáp.

– Chúng thần không tìm thấy cô ta ở Vương quốc ánh sáng, bọn phù thủy ánh sáng đã phát giác ra sự có mặt của chúng thần. Thần cũng cho người đến Vương quốc bóng tối rồi, sẽ nhanh có tin thôi. Đích thực con nhóc đó đang ở Thế Giới Phép Thuật này, tìm ra nó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Người đàn ông đáp với đầy vẻ tôn kính, kèm theo vài sự sợ hãi.

– Phải tìm cho ra con nhãi đó. Ta rất muốn chơi đùa với đứa cháu gái đáng yêu của ta.

– Tuân lệnh.

Ông ta cúi đầu đáp lời.

– Còn ngươi, có chuyện gì?

Bà ta liếc nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất, giọng nói vẫn không có chút thay đổi.

Người phụ nữ có phần run sợ nhưng cũng nhanh chóng đáp lời:

– Thưa Nữ Hoàng. Chuyện là… Đã có một kẻ tiến vào khu rừng cấm. Thần đang cho bọn quái vật tìm kiếm nhưng không thể tìm ra gì ngoài chiếc áo choàng mà kẻ đó bỏ lại. Có lẽ kẻ đó đã thoát được ra ngoài.

– Thoát ra ngoài sao? Ở cái trường phù thủy kém cỏi đó mà cũng có kẻ thoát ra được khu rừng cấm của ta trong khi chỉ có một mình sao? Cũng không tệ nhỉ.

Gurena cười nửa miêng, ánh mắt có phần thích thú.

– Và… còn…

– Còn gì nữa?

Gurena liếc mắt về phía người phụ nữ.

– Thật ra… Không chỉ có vậy. Con dơi tím, linh thú đã bị người hoán đá… cũng đã biến mất.

– Biến mất sao?

Gurena quay người, ánh mắt hiện lên sự tức giận.

– Thần… Thần nghi ngờ… Kẻ lẻn vào khu rừng cấm… đã… đã đem nó… ra ngoài.

Người phụ nữ lộ rõ sự sợ sệt.

– Hừ… Lấy đi cả con dơi tím sao. Thế nhưng nó cũng chẳng thể nào sử dụng được con dơi tím đó khi nó đang bị hóa đá. Chỉ có máu của con nhãi công chúa đó mới có thể trả tự do cho con dơi. Nhưng dù thế nào đi nữa, ngươi cũng phải tìm ra kẻ đó và đem đến đây cho ta. Bằng không…

Bà ta liếc đôi mắt sắc bén về phía người phụ nữ, gằn giọng:

– Ngươi phải chết.

– Tuân… Tuân lệnh Nữ hoàng.

Gurena phất tay, hiệu cho tất cả lui ra ngoài.

Cả hai nhanh chóng biến mất trong màn đêm, thi hành nhiệm vụ được giao.

– Cháu gái yêu quý. Ta mong được gặp cháu lắm rồi đây. Mau đến gặp ta đi nào.

Gurena tự nói với chính mình, rồi bà ta cười lớn, nụ cười độc ác, đầy nham hiểm.

===

Một tuần đã trôi qua, nó cũng đã bình phục, thế nhưng đến giờ, nó vẫn chưa thấy Yun trở về.

Như thường lệ, Ren đem thức ăn vào phòng cho nó.

Hắn ngồi trên giường, đối diện với nó.

Nhìn thấy hắn, nó có điều rất muốn hỏi nhưng lại phân vân không biết có nên hỏi hay không.

Thấy vẻ mặt của nó, hắn đoán biết ngay nó đang có chuyện muốn nói:

– Muốn nói gì thì cứ nói.

Nó nhìn thẳng vào mắt anh, có chút ngập ngừng nhưng rồi nó cũng nói ra thắc mắc trong lòng:

– Em… muốn biết về Gurena.

Hắn ngạc nhiên khi nghe nó nói ra điều này. Hắn không nghĩ nó còn nhớ về cái tên Gurena mà hắn đã từng lỡ lời nhắc đến. Nhưng đối với nó, hắn chẳng muốn giấu nó điều gì:

– Được rồi, anh sẽ nói.

Nó im lặng, chăm chú nhìn hắn, lắng nghe thật kĩ những điều hắn nói.

– Bà ta là Nữ hoàng Vương quốc Hắc ám, người đã tiêu diệt tất cả phù thủy của Vương quốc huyền bí. Bà ta rất độc ác, đã giết chết rất nhiều phù thủy. Ở Thế Giới Phép Thuật này, đâu đâu cũng có những nơi có thuộc hạ của bà ta ở. Đó là những nơi rất nguy hiểm, cả những phù thủy tài giỏi cũng không dám một mình bước vào và chúng cũng là những vùng đất cấm của thế giới phép thuật. Khu rừng nơi em từng vào cũng là một vùng đất cấm.

Nó gật đầu, cúi đầu:

– Em… muốn ở một mình một lát. Anh để bé Pi lại với em được chứ?

Hắn không nói gì nữa, lặng lẽ bước ra ngoài, chỉ để lại bé Pi ở trong phòng với nó.

Bé Pi lập tức sà vào lòng nó, nó đưa tay vuốt bộ lông tím mềm của bé Pi.

– Bé Pi. Nhóc… thật ra là gì? Tại sao… nhóc lại ở trong khu rừng cấm của thuộc hạ Gurena? Nhóc… là người của Gurena sao?

Nó buồn bã với suy nghĩ của mình, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nó rất thương bé Pi, nó không muốn bé Pi là người của Gurena, không muốn bé Pi là người của kẻ đã biến nó trở thành một người không gia đình.

Đột nhiên, một vật gì đó trong người nó lóe sáng.

Là quyển sách cấm mà nó đã lấy ở Thư viện Hoàng gia – quyển sách luôn theo cạnh nó.

Nó lấy quyển sách ra, quyển sách tự động lật trang. Những dòng chữ trong sách đập vào mắt nó:

“Ngày sức mạnh của công chúa nhỏ giải phóng, công chúa được phép có một linh thú như những phù thủy khác. Và linh thú của công chúa chính là chú dơi có bộ lông màu tím. Thế nhưng, cuộc tấn công của Gurena đã diễn ra trước khi linh thú được trao cho công chúa. Để giúp đỡ công chúa trốn thoát, dơi tím đã cố gắng cầm chân Gurena và bị bà ta hóa đá, giam giữ ở một trong những vùng đất cấm. Từ đó, không ái biết tung tích của linh thú này nữa.”

Quyển sách tự động đóng lại, hóa nhỏ rồi trở về chỗ cũ.

Ôm lấy bé Pi, nó mỉm cười hạnh phúc.

Bé Pi là linh thú của nó, bé Pi cũng là một phần gia đình của nó, không phải là người của Gurena.

Biết được thêm một phần sự thật, tâm trạng nó trở nên tốt hơn, nó vui vẻ vuốt ve bé Pi và thưởng thức bữa ăn do Ren chuẩn bị.
Chương 18: SỰ THẬT

CHAP 18: SỰ THẬT

Đêm.

Cảm giác khát nước làm nó thấy khó chịu. Bước ra khỏi phòng, nó bất ngờ nhìn chằm chằm về phía trước.

Là Yun. Anh đã trở về.

Cảm thấy thật sự vui mừng, nó chạy đến ôm chầm lấy anh.

– Cuối cùng anh cũng về rồi.

Nó mỉm cười vui vẻ.

Anh cười hiền, một tay ôm lấy nó, một tay vuốt mái tóc của nó.

Một tiếng ho nhẹ kéo nó trở về thực tại. Theo phản xạ tự nhiên, nó buông anh ra, cúi mặt. Nó cảm thấy hiện giờ nó hệt như một đứa bé mắt lỗi bị mẹ trách mắng.

– Hai người cũng thân thiết quá nhỉ?

Ren lên tiếng, giọng nói có vẻ bất cần nhưng mặt hắn lại đen đi vào phần.

Nắm lấy tay của nó, hắn kéo nó về phía mình rồi nhìn thẳng vào Yun:

– Mới về à?

Anh khẽ gật đầu.

Hành động và biểu hiện của nó và hắn từ nãy đến giờ khiến anh cảm thấy buồn, tim anh có chút gì đó đau nhói.

Cố tỏ ra bình thường, anh dịu dàng hỏi nó:

– Vậy là em đã hoàn toàn bình phục?

Nó bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt nghi hoặc:

– Anh… biết hết rồi sao?

– Là anh cho cậu ta biết.

Hắn lạnh lùng chen vào. Anh cũng khẽ gật đầu.

– Vâng. Em khỏe rồi. Ngày mai em đi học lại được rồi.

Nó mỉm cười thật tươi.

Anh bước đến, xoa đầu nó. Hắn đứng bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay nó không buông, khẽ nhíu mày:

– Cậu mệt rồi, mau đi nghỉ đi.

Rồi quay sang nó:

– Em ra đây muốn làm gì?

Nó khẽ “a” lên:

– Em khát nước nên muốn ra uông nước. Anh Yun đi nghỉ cho khỏe.

Anh gật đầu, bước về phòng, không quên quay lại nhìn nó và hắn.

Thấy anh đã bước vào phòng, hắn quay qua, gõ nhẹ lên trán nó:

– Đừng có mà thân thiết như vừa rồi với bất kì đứa con trai nào, cả tên Yun cũng không được.

Nói rồi, hắn kéo luôn nó vào nhà bếp, đưa nước cho nó.

Xong, hắn đẩy nó trở về phòng ngủ.

===

– Thế nào rồi?

Trong phòng ăn, hai người, Ren và Yun đang ngồi mặt đối mặt nói chuyện với nhau.

– Đúng như dự đoán, mục tiêu bọn chúng đang tìm kiếm là Ryu.

– Ngươi vào đây đi.

Hắn vẫn nhìn thẳng vào anh, lạnh giọng lên tiếng.

Từ phía cửa sổ, một con mèo leo vào. Đặt chân xuống đất, nó lập tức biến thành một người con trai. Cậu từ từ tiến về phía bàn nơi hắn và anh đang ngồi, cúi đầu chào:

– Chào hai hoàng tử.

Cả hai gật đầu. Hắn lên tiếng:

– Ngồi xuống rồi nói.

Theo lệnh chủ nhân, Haku ngồi xuống, cung kính:

– Thần phát hiện người của bọn chúng đã xuất hiện ở Vương quốc Bóng đêm. Bọn chúng hoạt động rất bí mật và đang tìm kiếm ai đó nhưng không muốn bị phát hiện.

– Vậy là hoàn toàn chính xác rồi. Chúng nhắm vào Ryu.

Anh lên tiếng khi nghe báo cáo của Haku.

– Gurena, bà ta ra tay cũng độc ác thật. Đã diệt cả vương quốc, giờ chỉ còn người duy nhất sót lại là cô Ryu mà cũng quyết không buông tha.

Haku tỏ vẻ bất bình. Yun và Ren đều tỏ vẻ đồng ý. Ren tỏ vẻ trầm ngâm:

– Nhưng… tôi thấy rất tò mò.

– Chuyện gì?

Anh hỏi.

– Các cậu nghĩ xem, cả một vương quốc đầy những phù thủy tài năng. Nói đúng hơn, đó là nơi sinh ra những phù thủy mạnh mẽ nhất. Tuy số lượng không đúng nhưng sức mạnh của tất cả thành viên hoàng gia đều thuộc hạng cao cấp. Vậy mà, trong một đêm tất cả đều bị diệt sạch. Nhưng Ryu chỉ là một cô nhóc bình thường, lúc đó chỉ mới 7 tuổi, lại thoát được tới Trái Đất, là người duy nhất sống sót. Chuyện này thật là làm người khác thấy tò mò.

Tất cả đều gật đầu tán thành với những điều hắn vừa nói. Không khí trở nên im lặng.

– Mọi người đều hy sinh… là vì em.

Tất cả quay đầu nhìn về phía phát là tiếng nói.

Là Ryu. Nó đang đứng trước cửa, khuôn mặt đầy u buồn. Trên vai nó là bé Pi.

Nó bước vào và ngồi xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người.

– Xin lỗi, em không cố ý nhưng em đã nghe hết những điều mọi người nói. Gurena, nếu là người khác trong gia tộc còn sống bà ta có thể bỏ qua nhưng người còn sống là em, bà ta chắc chắn sẽ giải quyết cho bằng được.

Mọi người đều kinh ngạc.

– Tại sao?

Haku lên tiếng nói lên điều mà tất cả đều thắc mắc.

– Anh là…

Nó nghi hoặc nhìn Haku. Ren nhìn nó, đáp:

– Là Haku, linh thú của anh.

Nó gật đầu, nói tiếp:

– Bởi vì… em… là cháu gái của bà ta.

– Cái gì?

Cả ba đồng thanh thốt lên. Nó cúi đầu tiếp tục:

– Em là con gái của Đức vua và Hoàng hậu Vương quốc huyền bí, hay nói cách khác, em chính là công chúa, người sẽ thừa kế ngai vàng. Bà ấy là chị gái của mẹ em, cũng yêu cha em nhưng lại không có được tình yêu của ông ấy. Vì vậy, bà ấy đã đem lòng thù hận, quyết tâm trả thù.

Nó nhìn mọi người một lượt, tất cả đều hết thảy ngỡ ngàng rồi nói tiếp:

– Đêm mà tất cả phù thủy trong vương quốc bị tiêu diệt là lúc cha mẹ giải phóng sức mạnh phù thủy thực sự trong em. Chính việc này đã làm cha mẹ em tốn nhiều sức mạnh. Bà ấy biết vậy nên đã tấn công vào lúc đó. Mọi người cố gắng chống cự để bảo vệ em nhưng đều bị bà ấy giết hại. Cả cha mẹ em cũng vậy, họ cố bảo vệ em nên không còn sức lực tiêu diệt Gurena. Họ dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của mình để phong ấn sức mạnh của em, ngăn bà ta phát hiện ra và đưa em đến Trái Đất.

Một giọt nước mắt của nó rơi xuống, nó nói trong nghẹn ngào:

– Em nhớ đã nhìn thấy mọi người ngã xuống, máu của họ chảy khắp nơi. Em đã được đưa đi trước khi cha mẹ gục ngã trước mặt mình.

Ren bên canh, ôm nó vào lòng. Hắn nhẹ nhàng, gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt nó. Không khí thật im lặng.

– Vậy là… em đã nhớ ra tất cả?

Yun lên tiếng hỏi nó. Nó lắc đầu, buông hắn ra, nó lau nước mắt:

– Không phải là tất cả. Chuyện này em nhớ ra được là nhờ thứ này.

Nói rồi, nó lấy ra một quyển sách nhỏ xíu, quyển sách từ từ lớn lên. Nó đặt quyển sách lên bàn, trước mặt ba người rồi giải phong ấn cho quyển sách mở ra.

Tất cả chăm chú nhìn vào những ghi chép trong quyển sách. Thì ra, mọi chuyện là như vậy.

Nó gấp quyển sách lại, cất về chỗ cũ.

– Nếu là vậy, công chúa Ryu, Người đang gặp nguy hiểm.

Haku lên tiếng sau khi đọc xong những ghi chép trong quyển sách cấm.

Nó gật đầu, giọng chắc nịch:

– Chắc chắn bà ấy sẽ sớm tìm ra em. Nhưng em sẽ không trốn chạy, em sẽ đối mặt. Bởi vì đó là định mệnh của em.

– Nhưng…

Yun định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định của nó anh lại thôi, đành gật đầu ủng hộ nó.

===

Sáng.

Nó bước xuống giường.

Chẳng hiểu sao hôm nay nó lại thấy lạnh, rất lạnh.

Tất cả đã sẵn sàng, nó chuẩn bị đến trường. Như những gì tối hôm qua bàn bạc, từ giờ, nó sẽ không được đi học một mình nữa mà phải đi cùng anh và hắn.

Cả hai đều đã bước ra, nó toang mở cửa ra ngoài thì bị hắn kéo lại. Nó đưa ánh mắt tò mò nhìn anh. Giờ nó mới để ý, hôm nay cả hai đều khoác trên mình chiếc áo lông thú dày cộm.

Hắn gõ lên đầu nó:

– Con nhỏ ngốc, không lạnh à?

Khác với hắn, anh cười hiền từ nhìn nó. Rồi, anh bước vào phòng trước sự thắc mắc của nó.

Anh bước ra, trên tay là một chiếc áo choàng lông thú màu trắng, đưa cho nó:

– Cái này là cho em. Bỏ áo choàng kia ở nhà đi, mặc cái này là được rồi.

Nó gật đầu nhận lấy rồi mặc vào. Cả ba bước ra ngoài.

Cuối cùng thì nó đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Hôm nay, là ngày tuyết rơi đầu tiên ở Thế Giới Phù Thủy, tuyết bắt đầu rơi trắng xóa, đó là nguyên nhân nó cảm thấy lạnh.

Nó cảm thấy thật thích thú, đôi môi không tự chủ mà kéo lên thành một đường cong hoàn mỹ. Lúc ở Trái Đất, nó chưa từng thấy tuyết rơi, đây là lần đầu tiên nó tận mắt nhìn thấy tuyết.

Nó đầy phấn khích và vui vẻ, vương tay đón lấy những bông tuyết trắng xóa, nụ cười rạng rỡ vẫn không ngừng hiện hữu trên khuôn mặt.

Cả anh và hắn đều nhìn nó, nụ cười cũng bất giác nở trên môi. Cả ba cùng bước đi, nó ở giữa, anh và hắn ở hai bên, cả hai đều đang cầm dù che cho nó.

Sau cả tuần phải nằm nghỉ ở nhà, hôm nay được đi học lại nó đã cảm thấy vui, lại gặp ngay tuyết rơi nó càng vui hơn nữa. Nó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tất cả đều được bao phủ bởi một màu trắng xóa.

Ở sân trường, tất cả phù thủy đều đem theo dù, khoác trên mình chiếc áo choàng dày để giữ ấm. Tất cả đều hết thảy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng hai hoàng tử đi chung với nhau. Những tiếng hò reo, những tiếng la hét vang lên nhộn nhịp cả một khoảng sân trường.

Họ còn bất ngờ hơn nữa khi nó đang đi chung với hai hoàng tử. Nó đi chung với hoàng tử Yun thì không có gì lạ bởi hoàng tử Yun luôn thân thiện và rất tốt bụng nhưng điều làm họ cực kì ngạc nhiên, phải nói là cảm thấy sốc khi nó đang đi với hoàng tử Ren, người nổi tiếng lạnh lùng, rất ghét bị làm phiền.

Những tiếng reo hò vẫn không ngớt nhưng bên cạnh đó, những ánh mắt sắc bén, ganh tị có cả căm thù lại đều hướng về nó trong khi nó vẫn mãi mê chơi đùa với tuyết mà chẳng hay biết gì.
CHAP 19: ĐỐI CHẤT

Đến khu phù thủy ánh sáng, nó chào anh rồi cùng hắn đến khu phù thủy bóng tối. Hắn đưa nó lên đến tận lớp rồi mới đi đến phòng học của mình.

Việc nó đi cùng hai hoàng tử trở thành tin tức của toàn trường, tất cả phù thủy từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp đến tất cả giáo sư đều biết chuyện này. Biết bao nhiêu lời bàn tán xôn xao, nhưng tất cả hầu như đều nhằm vào chỉ trích, trách móc nó.

Cuộc sống yên bình của nó có lẽ đã đến hồi kết. Bước vào lớp, lại là những ánh nhìn như cũ, tuy có phần không gay gắt như trước nhưng cũng làm nó thấy khó chịu. Nó cố không quan tâm, đi thẳng về chỗ ngồi.

Phía trên bàn đầu, hai nhỏ Mira và Yuri hết nhìn nó đầy căm ghét rồi lại quay sang thì thầm to nhỏ với nhau.

– Yuri này, kế hoạch của cậu tưởng đâu thành công nhưng tại sao nó chỉ bị thương nghĩ học một tuần, giờ lại khỏe mạnh đi học bình thường?

Mira ghé tai Yuri nói nhỏ. Yuri cũng tỏ vẻ đầy bức tức thì thầm:

– Tớ cũng không biết. Nhưng thật không ngờ mạng nó lớn tới vậy. Có thể nói nó là người đầu tiên thoát được đấy.

Cả hai gật gù. Đột nhiên, đôi mắt Yuri chợt nảy lên một tia sáng nguy hiểm:

– Không sao, tớ có cách này, chắc chắn tống được nó ra khỏi đây.

Nói rồi, Yuri lại thì thầm gì đấy vào tai Mira. Cả hai mỉm cười nguy hiểm nhìn nó đang ngồi cuối lớp đọc sách.

Trong lớp, mọi người nhìn thấy nó đều xôn xao bàn tán:

– Con nhỏ này ghê thật đấy. Không biết làm cách nào mà dụ dỗ được cả hai hoàng tử của chúng ta.

– Đúng là hồ ly tinh mà.

– Con nhãi đó có gì hay mà được đi cùng hai hoàng tử chứ, đã vậy còn được hai hoàng tử che ô cho nữa.

– Chắc nó dùng bùa chú gì mới dụ dỗ được hai hoàng tử.

– Thật đáng khinh.

– Nó quỷ quyệt thật. Lúc nào cũng tỏ vẻ bí hiểm, hiền lành.

– Tôi nhất định sẽ lột mặt nạ của nó ra.

Tiếng xì xầm chửi rủa nó ngày một to dần. Nó nghe thấy hết, nó cũng đau lòng khi bị mọi người đối xử như vậy nhưng nó cố lơ đi, cố tỏ ra không quan tâm.

Cuộc sống yên bình của nó đã hoàn toàn chấm dứt.

Trưa, nó mang bữa trưa cho anh. Giờ đây, không chỉ phù thủy bóng tối mà cả phù thủy ánh sáng cũng nhìn nó bằng ánh nhìn căm phẫn. Nó rất buồn, chỉ biết cúi đầu nghe những lời bàn tán cay nghiệt về mình.

Mang cơm cho anh xong, nó ra chỗ cũ để gặp Saphia. Hôm nay nó không mang bữa trưa cho hắn vì hắn bảo có việc phải bàn với Haku.

Đến nơi, nó nhìn thấy Saphia, có cả Gin và Kai. Cả ba nhìn thấy nó đều tỏ ra vui vẻ, không như những người khác xa lánh hay căm ghét nó.

Saphia vội chạy lại, kéo nó lại chỗ họ còn Gin thì vẫy tay với nó, Kai cũng mỉm cười nhìn nó.

– Sao cả tuần không thấy cậu đâu vậy?

Gin hồ hởi lên tiếng. Nó mỉm cười.

– Mình bị thương nên phải ở nhà nghỉ không đi học được.

– Bị thương?

Cả ba đồng thanh hét lên. Nó gãi gãi đầu, ái ngại nhìn Saphia:

– Mình… có chuyện muốn hỏi cậu được chứ?

Saphia vui vẻ gật đầu:

– Dĩ nhiên là được, cậu cứ hỏi đi.

– Ừm… Ra ngoài rồi nói được không?

Nó e dè hỏi. Cả ba đều thấy bất ngờ. Kai lên tiếng:

– Chúng ta đều là bạn, không có gì phải ngại. Cậu cứ hỏi thẳng đi.

– Đúng đấy.

Cả Saphia và Gin đều tán thành. Đã vậy, nó cũng không thể từ chối:

– Được. Vậy mình sẽ hỏi luôn ở đây.

Cả ba gật đầu, im lặng nghe nó nói:

– Tuần trước, sau ngày ba chúng ta trở thành bạn, cậu gửi thư hẹn tớ ra khu rừng cấm là có chuyện gì muốn nói vậy Saphia?

– Cái gì? Gửi thư? Khu rừng cấm? Cậu đang nói gì vậy Ryu???

Saphia bất ngờ hỏi lại, Gin và Kai cũng bất ngờ không kém.

Thấy thái độ của ba người họ, nó còn ngạc nhiên hơn:

– Không lẽ… cậu không gửi thư hẹn gặp tớ ở khu rừng cấm?

– Dĩ nhiên là không rồi.

Saphia thốt lên:

– Nếu muốn hẹn gặp cậu, tớ sẽ chạy sang tìm cậu, việc gì phải gửi thư.

Nó thực sự bất ngờ, đứng không vững nữa:

– Nhưng lá thư tớ nhận được, cuối thư có để tên Saphia.

– Thật sự tớ chẳng gửi thư gì cả.

Saphia khẳng định.

– Đúng vậy. Hôm ấy cả ba chúng tớ luôn đi cùng nhau. Đã hẹn cùng ăn trưa rồi nên chúng tớ không sang tìm cậu.

Gin nói thêm. Kai cũng thêm vào:

– Cả ngày chúng tớ đều ở với nhau cả. Saphia lại không thích viết thư nên chuyện cậu ấy viết thư là không thể xảy ra. Trưa hôm đó tụi tớ rất lo lắng khi cậu không đến mới sang lớp cậu hỏi.

Saphia gật đầu chắc nịch:

– Ừm. Nhưng chúng tớ sang hỏi thì lớp cậu nói cậu đã đi đâu từ sớm. Và sau đó, chúng tớ biết tin cậu nghỉ học.

Nó thực sự không tin nổi những gì đang xảy ra. Ngồi phịch xuống ghế đá, nó khó khăn nói tiếp:

– Vậy… rốt cuộc… ai hẹn tớ đến khu rừng cấm?

Cả ba người đều lắc đầu tỏ ý không biết. Không khí trở nên im lặng. Bất ngờ, Kai hỏi, giọng nói tỏ vẻ nghi hoặc:

– Ryu… Đừng nói là… cậu đã vào khu rừng cấm?

Nó nhìn Kai rồi lặng lẽ gật đầu.

– Cái gì?

Cả ba đồng thanh. Gin vội vàng lên tiếng:

– Cậu… cậu vào đó thật sao?

Nhận thêm cái gật đầu từ nó, Gin sững sờ:

– Cậu… cũng đã… thoát ra được… mà… chỉ bị thương?

Nó lại gật đầu. Cả ba đều há hốc, không thể tin được. Nó ngẩng đầu, thấy thái độ của mọi người nó cảm thấy tò mò:

– Có chuyện gì sao?

Saphia giải thích cho nó:

– Cậu có biết khu rừng đó nguy hiểm lắm không. Không ai dám bước vào đó và bước vào đó cũng không thể sống sót trở ra. Từng có nhiều học viên vào đó những rồi cũng không thể trở về. Cậu… là người đầu tiên thoát được đấy.

Điều này Ren đã từng nói với nó nên nó cũng không còn bất ngờ:

– Chỉ là mình may mắn thôi.

Kai nãy giờ trầm ngâm, đột nhiên nhìn chằm chằm vào nó khiến nó giật mình. Gin bên cạnh thấy thế tỏ vẻ giận dỗi:

– Làm gì mà cậu nhìn Ryu chằm chằm vậy?

Kai cười khẽ, xoa đầu Gin rồi quay sang nhìn nó.

– Cậu… là ai?

Nó bất ngờ, cả Gin và Saphia cũng bất ngờ với câu hỏi của Kai. Gin đáp lời Kai:

– Là Ryu chứ là ai. Kai, sao cậu hỏi lạ vậy?

Saphia cũng gật đầu. Kai lại lên tiếng:

– Cậu có thật là phù thủy bình thường không? Tớ không tin cậu chỉ là phù thủy trung cấp. Cậu có khả năng thoát được khu rừng đó mà mũ thần lại chọn cậu vào lớp trung cấp sao? Thật khó tin.

Nghe Kai nói, cả Saphia và Gin cũng đều nghi hoặc nhìn nó. Nó cúi đầu:

– Mình… Thật ra… mình chưa qua kiểm tra của mũ thần.

Cả ba lại ngạc nhiên nhìn nó. Nó nói tiếp:

– Mình tự chọn lớp trung cấp. Là Hoàng tử Yun cho mình chọn lớp.

Cả Gin và Kai lúc này đều nhìn vào Saphia. Cô nàng đang sững sờ đứng đó.

– Cậu… là gì của Yun?

Saphia hỏi nó, giọng nói thoáng ý buồn. Nó đáp lời:

– Mình là người hầu của Hoàng tử Yun.

Cả ba người thở phào. Thì ra là vậy. Thế nhưng họ vẫn cảm thấy khó tin khi nó có khả năng thoát ra khỏi khu rừng cấm. Gin lo lắng nói với cả bọn:

– Vào rừng cấm là vi phạm nội quy nghiêm trọng, chắc chắn bị đuổi học. Chuyện này tất cả chúng ta đều không được nhắc đến nữa.

Tất cả đều gật đầu đồng ý.

Kai lại đưa ánh nhìn tò mò về phía nó:

– Ryu này.

Nó quay sang nhìn Kai. Kai nói tiếp:

– Cậu là người hầu của Hoàng tử Yun nên đi chúng với cậu ấy là chuyện thường. Nhưng sao cậu cũng có thể đi chung với Hoàng tử Ren?

Câu hỏi của Kai cũng là sự tò mò của bao người. Nó mỉm cười bối rối:

– Ờ… Thật ra… Ba chúng tớ… ở chung phòng kí túc xá.

Ngày hôm nay đối với Saphia, Gin và Kai quả là một ngày kì lạ với rất nhiều tin sốc. Những thắc mắc của họ đối với Ryu đều đã được giải đáp. Cả bốn người vui vẻ ăn trưa, nói cười cùng nhau.

Đột nhiên.

Trong không gian, tiếng thầy hiệu trường vang vọng:

– Mời em Ryu, học sinh lớp phù thủy bóng tối trung cấp đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức.

Saphia, Gin và Kai lo lắng nhìn Ryu. Nét mặt Ryu cũng đầy nét lo lắng. Nó mỉm cười tỏ vẻ không sao với ba người bạn rồi bước đi về phía phòng hiệu trưởng.

Mỗi bước đi của nó chứa đầy sự lo sợ. Đã vậy, những tiếng xì xào bàn tán về nó được dịp lại không ngừng vang lên khiến nó cảm thấy rất buồn.

Đến trước phòng hiệu trưởng, cánh cửa tự động bước ra, nó bước vào.

Không như lần đầu gặp, lần này, thầy hiệu trưởng đã ngồi sẵn trên ghế chờ nó, nhưng trông khuôn mặt ông lại rất tức giận. Ra hiệu bảo nó ngồi xuống, ông vào thẳng vấn đề:

– Ryu, em bị đuổi học từ bây giờ.

– Sao ạ?

Nó ngạc nhiên, đứng bật dậy. Mặt nó tái mét lại, sự lo sợ của nó cuối cùng đã đến rồi.

Thầy hiệu trưởng vẫn với vẻ tức giận như cũ, giọng nói nghiêm nghị:

– Em bị đuổi học.

– Lí do?

Từ ngoài cửa, Ren bước vào. Tay vẫn đút trong túi quần, dáng vẻ bất cần, toàn thân toát ra hàn khí. hắn tiến đến, ngồi xuống cạnh nó, nhìn thẳng vào hiệu trưởng với ánh mắt sắc lạnh khiến ông ta có cảm giác lạnh sống lưng. Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, ông ta đáp lời:

– Thưa Hoàng tử, Ryu đã vi phạm nội quy nghiêm trọng.

Hắn nhìn hiệu trưởng, tỏ ý bảo ông nói tiếp:

– Trò Ryu đã từ ý vào khu rừng cấm.

Nó cúi đầu, cảm thấy sợ. Bỗng, bàn tay nó cảm thấy thật ấm áp. Nhìn sang, nó thấy tay nó đang nằm trong tay hắn, cảm giác này khiến nó thấy thật an tâm và thêm tự tin. Hắn vẫn lạnh giọng nói chuyện với hiệu trưởng:

– Vào khu rừng cấm?

Hiệu trưởng gật đầu. Hắn cười nữa miệng, ý giễu cợt:

– Thần kinh ông có vấn đề sao?

Hiệu trưởng giật mình, ánh mắt tò mò. Hắn tiếp:

– Ông phải biết khu rừng đó kinh khủng cỡ nào. Kể cả là ông bước vào đó cũng chắc chắn không còn mạng trở về. Ông nghĩ sao mà nói một học viên mới vào Witchard, chỉ là một phù thủy trung cấp như Ryu mà có thể vào đó rồi an toàn bước ra. Thật là nhảm nhí.

Hiệu trưởng ngẫm nghĩ. Lời nói của hắn hoàn toàn đúng. Ông rụt rè nói:

– Nhưng… có học viên… đã báo như vậy?

– Là ai?

Ánh mắt hắn lóe lên tia giận dữ.

– Mau nói.

Hiệu trưởng sợ hãi, e dè nói tiếp:

– Là Mira và Yuri. Hai em ấy là bạn cùng lớp của Ryu.

Lúc này, nó hết thảy ngạc nhiên. Rõ ràng chuyện nó vào khu rừng cấm chỉ có anh và hắn biết, hôm nay có thêm Saphia, Gin và Kai biết, tại sao Yuri và Mira lại biết được. Nó đang mãi suy nghĩ vẩn vơ thì bên cạnh, hắn cười đầy lạnh nhạt, cuối cùng, hắn cũng đã biết thủ phạm là ai.

Cửa phòng lại mở ra, Yun bước vào. Hiệu trường hết sức ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cả hai Hoàng tử.

Thấy Yun vào, hắn kéo tay nó bước ra ngoài, đi ngang qua anh, hắn nói:

– Việc còn lại ở đây cậu giải quyết đi. Còn lại tôi sẽ lo hết.

Anh gật đâu, mỉm cười với nó rồi ngồi xuống nói chuyện với hiệu trưởng. Còn nó, nó đang bị hắn kéo đi trước sự kinh ngạc của tất cả học viên.

Saphia, Gin và Kai vì lo lắng cho nó nên cũng chạy đến xem sao. Thấy nó, cả ba vui mừng tiến đến. Saphia lên tiếng trước:

– Cậu có sao không? Chuyện gì vậy?

Nó mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không sao. Cả ba thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, họ mới để ý thấy Ren đang ở bên cạnh, nắm lấy tay nó. Cả ba đều ngạc nhiên. Ren cười nhếch mép:

– Cậu cũng quen nhóc Ryu sao?

Saphia gật đầu.

Đứng giữa Saphia và Ren lúc này, nó cảm thấy rất ngạc nhiên:

– Hai người… quen nhau sao?
Chương 20: THÂN PHẬN SAPHIA – NỖI BUỒN CỦA REN

– Chào anh trai. Cũng lâu rồi không gặp nhỉ.

Một chàng trai đi đến cắt ngang thắc mắc của nó. Chàng trai này có khuôn mặt rất đẹp và sở hữu mái tóc màu xanh lá kì lạ khiến nó cảm thấy tò mò. Cậu ta tiến tới gần chỗ bọn nó. Nó nhìn sang, trông sắc mặt của Ren rất kì lạ, ánh mắt đã lạnh nay lại còn sắc lạnh hơn bao giờ hết. Không chỉ có hắn, cả Saphia, Gin và Kai đều tỏ vẻ không thích chàng trai này. Điều này càng khiến nó tò mò hơn về người con trai mới xuất hiện.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được Ren nắm chặc của nó, nở nụ cười nửa miêng, cậu ta cất giọng đầy giễu cợt:

– Chà… Anh trai à, từ lúc nào mà anh lại để cho một con nhỏ tầm thường động vào mình vậy? Không phải anh rất ghét ai đó làm phiền hay động vào mình hay sao?

Anh trai sao? Nó cảm thấy thật sự thắc mắc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Giữa Ren và cậu ta là quan hệ gì?

Bên cạnh nó, hắn hừ lạnh, không thèm bận tâm đến lời nói của người đối diện. Cả Saphia, Kai và Gin đều tỏ vẻ khinh bỉ.

Thế nhưng, cậu ta vẫn không ngừng lại. Đưa ánh mắt khinh thường nhìn nó:

– Thật không hiểu, con nhỏ tầm thường này sao lại có thể dụ dỗ được ông anh lạnh lùng của mình nhỉ. Tôi thật tò mò, không biết khuôn mặt dưới lớp áo kia… như thế nào đây?

Cậu ta lại nở nụ cười nửa miệng. Cố tình tiến lại gần nó để gỡ bỏ lớp mũ áo khoác đang che đi khuôn mặt nó.

Hắn đang rất tức giận, nó có thể cảm nhận được bởi hắn đang nắm tay nó ngày càng chặt hơn. Hắn kéo nó sát lại chỗ mình, vòng một tay ôm lấy eo nó. Lúc này, hắn mới lên tiếng, lời nói của hắn tựa như mệnh lệnh:

– Tránh xa cô ấy ra.

Thấy thái độ của hắn như vậy, cậu ta càng được dịp cảm thấy thích thú. Không tiến về phía nó nữa, cậu ta dừng lại, xoa xoa cằm:

– Chà… Thật là tò mò về khuôn mặt của cô. Nhưng dù gì thì cô cũng chỉ là một con nhỏ hết sức tầm thường, không đáng quan tâm.

Cậu ta cố tình nhấn mạnh câu nói của mình.

Nghe những lời nói đó, nó cúi gầm mặt xuống. Nó chịu đựng quen rồi, bây giờ tiếp tục chịu đựng cũng không sao, nó không muốn rắc rối.

Hắn ở bên cạnh như hiểu được suy nghĩ của nó, giữ nó chặt hơn. Hắn đang định lên tiếng thì:

– Ryu không tầm thường chút nào.

Thật trùng hợp, cả ba người Saphia, Kai và Gin đều đồng thanh. Họ giật mình, quay sang nhìn nhau. Saphia nói tiếp:

– Cậu ấy là bạn của chúng tôi. Nếu không thích thì cậu biến đi, đừng ở đây làm phiền chúng tôi nữa. Thật là rắc rối.

Nó ngẩng đầu lên nhìn Saphia, Gin và Kai. Nó rất cảm động vì những lời nói của họ. Nó hạnh phúc khi có những người bạn tốt như họ.

Thế nhưng tên kia vẫn không có ý định dừng lại, hắn tiếp tục cất giọng trêu ngươi:

– Tiểu thư Saphia, không ngờ người có thân phận như cô lại làm bạn với con nhỏ tầm thường này. Nó cũng ghê gớm thật, hết dụ dỗ các Hoàng tử rồi lại dụ dỗ đến cả hôn thê của Hoàng tử và cả những người có thân phận cao quý.

– Biến đi.

Hắn lên tiếng một lần nữa. Lúc này, trong giọng nói hoàn toàn là băng lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cậu ta khiến cậu ta tuy rất muốn nói tiếp nhưng cũng đành quay đi.

– Anh ta… là ai?

Nó rụt rè hỏi Ren. Hắn nhìn nó, không nói gì. Nó biết hắn chưa muốn nói nên cũng thôi không thắc mắc nữa.

Nhưng khoan đã, lúc nãy, cậu ta có nói tới hôn thê của Hoàng tử rồi còn những người có thân phận cao quý. Rốt cuộc là sao?

Nó thực sự thắc mắc, nó không thể không hỏi được:

– Anh ta vừa rồi nhắc đến vị hôn thê của Hoàng tử và người có thân phận cao quý. Ai đó cho mình biết là chuyện gì được không?

Nó nhìn Saphia, Gin và Kai một lượt. Họ đều cúi đầu, im lặng. Nó lại nhìn sang hắn. Hắn đành phải nói cho nó biết:

– Saphia là con gái của tể tướng vương quốc ánh sáng, cô ấy là vị hôn thê của Yun. Gin và Kai đều là con của các vị đại thần.

Nó ngẩng người, bất ngờ trước những gì mình nghe được:

– Saphia… cậu… là vị hôn thê… của anh… Yun?

Nó e dè hỏi lại một lần nữa. Đáp lại nó, là cái gật đầu đầy ái ngại của Saphia.

Nó sững sờ. Thật không ngờ, Yun đã có vị hôn thê, vậy còn… Ren?

– Xin lỗi, bọn tớ không cố ý muốn giấu cậu đâu.

Gin lên tiếng thay cho cả ba người. Kai tiếp lời:

– Đúng vậy. Chúng tớ sợ nếu nói ra cậu sẽ thấy không thoải mái khi chúng ta là bạn.

Nó mỉm cười, gật đầu:

– Mình hiểu mà. Các cậu chịu làm bạn với mình, vậy là đủ rồi.

Nghe nó nói vậy, cả ba thở phào nhẹ nhõm. Tất cả lại vui vẻ với nhau như trước.

Đến giờ, Saphia, Kai và Gin tạm biệt nó về lớp, nó cũng phải trở về học tiếp.

Toang bước lên lớp, tay nó bị Ren kéo lại. Hắn kéo nó đến khu vườn của mình. Nó bất ngờ, không biết có chuyện gì. Toang hỏi hắn thì nó phát hiện ánh mắt hắn đượm buồn, hắn đang định nói gì đó.

Không khí trở nên im lặng, cả nó và hắn, không ai nói gì cả.

Rồi, hắn lên tiếng:

– Em muốn biết chuyện của anh và cậu ta chứ?

– Cậu ta?

Nó thắc mắc. Sực nhớ ra, nó thốt lên:

– Người tóc xanh lá.

Hắn gật đầu. Nó im lặng, lắng nghe điều hắn sắp nói:

– Cậu ta… là em trai… cùng mẹ khác cha của anh.

Nó thảng thốt. Thật không thể ngờ quan hệ của họ là như vậy. Hắn cuối mặt, nó có thể nhận thấy hắn đang rất buồn:

– Khi anh được một tuổi, mẹ anh, bà ta đã bỏ rơi anh. Sau đó, bà ta kết hôn với một người đàn ông khác trong vương quốc, đã sinh ra cậu ta. Còn cha anh, ông ấy ngay từ đầu đã không có tình cảm với mẹ anh, họ chỉ lấy nhau vì bị ép buộc, ông ấy từ lâu đã yêu người phụ nữ khác. Có lẽ, với hai người họ, việc anh được sinh ra là một sai lầm. Mẹ anh bỏ đi, cha anh cũng chẳng thèm quan tâm đến anh nhưng vì anh là giọt máu duy nhất của hoàng gia nên ông ấy buộc phải giữ lại. Ngay từ nhỏ, anh đã chẳng có gì rồi, anh không biết được một chút gì về tình cha con, tình mẫu tử. Có lẽ, sẽ tốt hơn nếu anh không có mặt trên thế gian này.

Nghe những lời hắn nói, tim nó cũng quặn đau. Nó tuy mất cha mẹ nhưng ít ra nó cũng có được tình thương của họ những bảy năm trời, rồi sau đó, nó cũng có được tình thương của cha mẹ nuôi dành cho nó. Nó thật sự đau xót thay cho hắn.

Nó tiến lại, ôm chầm lấy hắn:

– Nhưng giờ, không phải anh đã có em rồi sao?

Hắn ngạc nhiên trước lời nói của nó. Nỗi buồn của hắn chợt tan biến, hắn khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy nó:

– Phải rồi nhỉ. Em mãi mãi là của anh mà.

Cả hai đều mỉm cười, nụ cười hạnh phúc thực sự. Rồi, hắn nói tiếp:

– Ryu ngốc, em chỉ được là của riêng anh thôi, biết chưa hả?

Nó khẽ gật đầu. Đối với nó hiện giờ, hắn thật là trẻ con.

Rồi, bất chợt, nó đẩy hắn ra, khiến hắn cũng bất ngờ. Nó nhíu mày:

– Saphia là vị hôn thê của anh Yun. Vậy ai là vị hôn thê của anh?

Nhìn khuôn mặt nó, hắn từ bất ngờ chuyển sang bật cười thành tiếng. Ánh mắt chứa đầy ý cười:

– Em… là ghen sao? Ryu ngốc biết ghen rồi sao?

Nó đỏ mặt nhưng lấy lại bình tĩnh, nó lại nhíu mày nhìn hắn, hỏi lại:

– Ai là vị hôn thê của anh?

Hắn đưa tay bẹo má nó, nhìn thẳng vào mắt nó:

– Vị hôn thê của anh… tên là Ryu. Ngoài ra, bất kì người nào muốn cạnh tranh vị trí này đều không được chấp nhận.

Nghe những lời hắn nói, tim nó đập rộn ràng, cả khuôn mặt đỏ bừng.

– Biểu cảm của em… rất thú vị.

Nói rồi, hắn áp sát mặt nó, đặt lên cánh môi của nó một nụ hôn phớt qua. Xong, hắn ôm chầm lấy nó, một cái ôm thật chặt.

Nó và hắn vẫn đứng ở đó, mặt cho tuyết đang rơi trắng xóa cả ngôi trường. Vậy là cuối cùng, nó và hắn đã cúp luôn cả buổi học.

===

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

Sun: Em trai cùng cha khác mẹ với Ren (chàng trai tóc màu xanh lá). Vì là anh em cùng cha khác mẹ nên Sun không có địa vị gì. Cùng là phù thủy cấp cao nhưng Sun thua Ren về mọi mặt. Chính điều này là Sun lúc nào cũng đố kị, ghen ghét, tìm cách gây sự với Ren, luôn xem Ren là kẻ thù không đội trời chung và lúc nào cũng muốn loại bỏ.

===

Sáng hôm sau.

Hôm nay, hắn đã ra ngoài từ sáng sớm, để lại nó đi học cùng với Yun.

Nó cảm thấy thắc mắc, rõ ràng tên này là người hùng hổ một hai bắt nó ngày nào cũng phải đến trường cùng hắn và anh, không được dùng phép dịch chuyển nữa để phòng lúc nguy cấp. Ấy vậy mà, mới được một ngày, bước sang ngày thứ hai, hắn đã bỏ nó mà đi học trước. Nó thật là không chịu nổi cái tên này mà.

Tuy có chút bực mình nhưng đi học với anh cũng không có gì là không tốt. Thế là, nó trở lại vui vẻ như thường, cùng anh đến trường.

Hôm nay, tuyết rơi dày hơn, không khí cũng lạnh hơn, nhưng càng như vậy, nó lại càng thấy thích thú.

Nó bước vào lớp học.

Mọi chuyện vẫn chẳng khác gì ngày hôm qua, nó không muốn bận tâm. Thế nhưng hôm nay, nó thấy kì lạ là không thấy hai nhỏ Mira và Yuri đâu cả.

Nó có linh cảm không tốt về chuyện này. Nó hỏi mấy đứa bạn trong lớp, tụi nó đều lảng tránh, không thèm trả lời nó.

Nó cảm thấy buồn, cảm giác thật khó chịu. Nhưng nó tin linh cảm của mình, chắc chắn có chuyện gì rồi. Nhớ lại cuộc đối thoại hôm qua với thầy hiệu trưởng, nó bất giác giật mình:

– Không lẽ, bức thư là của Yuri và Mira.

Nếu thật là vậy, theo tính cách của Ren, hắn chắc chắn không tha cho bọn họ. Nó lập tức chạy dịch chuyển ngay đến khu vườn của hắn. Quả như những gì nó nghĩ, Yuri và Mira đều đang ở đây, có cả hắn và Haku.

Nó vội chạy đến.

Cảnh tượng trước mắt khiến nó không khỏi ngỡ ngàng. Cả người Yuri và Mira đều phủ đầy tuyết, trông họ hệt như hai người tuyết vậy. Bọn họ lạnh đến mức run lên cầm cập, mặt mũi đều tái mét.

– Anh đang làm gì vậy?

Nó lên tiếng. Hắn và Haku nhìn sang nó, có phần ngạc nhiên. Hắn đáp:

– Bọn chúng hại em suýt chết. Anh sẽ cho chúng trả giá.

Nó tiến đến, ôm lấy cánh tay hắn:

– Đừng mà Ren. Vậy là đủ rồi. Em đã không sao rồi, anh tha cho họ đi.

– Ryu…

Hắn nhìn nó, nó lại lên tiếng nài nỉ:

– Xin anh đấy. Làm ơn đi, Ren.

Nói rồi nó lao đến ôm chầm lấy hắn, miệng vẫn không ngừng nài nỉ. Haku trông thấy vậy cũng đành thở dài. Hai nhỏ Yuri và Mira sợ hãi, lạnh đến nỗi không nói nên lời, thấy nó cầu xin cho mình nhưng ánh mắt nhìn nó vẫn không thay đổi, vẫn là tia căm ghét.

Hắn cũng đành bất lực trước lời cầu xin của nó:

– Được rồi. Mạng của bọn chúng sẽ không sao. Nhưng anh nhất định phải đuổi bọn chúng ra khỏi Witchard, chuyện này em không được cản anh.

Nó buông hắn ra, ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.

Hắn ra hiệu cho Haku, Haku hiểu ý, gật đầu đáp lại.

Rồi, hắn nắm lấy tay nó kéo đi:

– Về lớp thôi.

Nó cũng nắm chặt lấy tay hắn, từ từ bước theo, không quên ngoái lại nhìn Yuri và Mira đang bị tuyết bao phủ.
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Disneyland 1972 Love the old s