Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Bí mật phù thủy trang 11
Chương 51: EM VÀ ANH, CHÚNG TA LÀ KẺ THÙ

Đối diện với nó như thế này, một quốc vương như cha hắn cũng cảm thấy lo sợ. Nhìn thấy nó, ông ta nhớ đến quốc vương và hoàng hậu của vương quốc huyền bí. Cũng chính vì vậy, ông ta cảm thấy nơm nớp lo sợ, sợ việc mình đã từng gây ra lúc trước sẽ bị vạch trần. Ông ta cũng tự hỏi nó là ai, thân thế ra sao? Nếu xét thời gian thì lúc đó nó cũng khoảng bảy, tám tuổi. Liệu lúc đó nó có chứng kiến hay biết được chuyện gì vào đêm hôm đó hay không?

Thấy nó đối diện với mình, khuôn mặt lẫn ánh mắt đều rất đổi bình thản, ông ta tự nhủ chắc nó chẳng hay biết bất cứ điều gì về bí mật mà ông ta đã giấu kín bao lâu nay đâu. Nhẹ hít thở sâu, ông ta trấn tĩnh lại bản thân mình. Khuôn mặt lúc này đã trở về dáng vẻ lạnh nhạt, vô cảm, nhưng còn chút hoảng loạn nên ông ta cố ý tránh nhìn thẳng vào nó, lên tiếng:

– Cô đến đây cũng rất đúng lúc. Ta có việc cần phải giải quyết với cô đây.

Nghe cha hắn nói vậy, Monika mỉm cười khiêu khích nhìn nó, cô ta chắc mẩm lần này nó sẽ không còn cơ hội nào bám víu hắn nữa rồi.

Nó nhìn cha hắn, vẫn bình thản như không nở nụ cười nhẹ. Cha hắn cảm thấy có chút gì đó chột dạ, ông ta hắng giọng, nói tiếp:

– Ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn.

Liếc mắt nhìn nó một cái, ông ta tiếp tục:

– Ta đã chọn Monika làm con dâu của ta. Ta cũng đã chọn xong ngày để tổ chức lễ đính hôn cho con trai ta và Monika đó chính là vào đêm trăng tròn tới đây. Ta không biết rốt cuộc cô Ryu đây và con trai ta đang có quan hệ gì, là thật hay là đùa, mà ta cũng không cần quan tâm đên điều đó. Hai người thích vui chơi gì cũng được, chỉ cần Ren hứa với ta vào lễ đính hôn nó sẽ xuất hiện và chấp nhận hôn ước này. Còn bằng không…

Ông ta cố ý ngừng câu nói. Nó vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, hỏi:

– Bằng không… thì sao ạ?

Ông ta liếc mắt nhìn nó. Là nó thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu hàm ý đe dọa trong lời nói của ông ta??? Khẽ hừ lạnh một tiếng, cha hắn nói:

– Ta chắc chắn sẽ không để cô sống yên ổn trong thế giới phép thuật này. Và ta cũng chắc chắn rằng, cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này nếu cứ cứng đầu không chịu ngoan ngoãn buông bỏ con trai ta.

– Ông dám?

Hắn nghiến răng đáp trả lời đe dọa của cha mình.

Anh, Saphia, Gin và Kai cũng đều cảm thấy tức giận trước những lời cha hắn nói nhưng họ là người ngoài, không tiện xen vào, chỉ có thể nắm chặt tay đầy tức giận.

Nó đặt tay lên vai hắn. Hắn hơi bất ngờ, quay sang nhìn nó. Nó mỉm cười với hắn, ánh mắt vân rất ảm đạm, bình thản, tựa hồ như nó chưa từng nhận được lời đe dọa nào. Hắn cũng nhẹ thở ra, hắn hiểu, nó đang muốn hắn bình tĩnh lại, đừng tỏ ra tức giận như vậy.

Nhận một cái cười từ hắn, nó đã yên tâm hơn. Nó tiến tới, bước lại gần cha hắn.

Ông ta cũng khá bất ngờ trước hành động này của nó, rốt cuộc, nó đang định làm gì???

Nó tiến đến ngay cạnh cha hắn, từ từ mở miệng nói, giọng nói rất nhẹ, chỉ đủ cho nó và cha hắn nghe được mà thôi:

– Ngài định giải quyết tôi,… giống như… đã từng ra tay giải quyết… hoàng tộc của vương quốc huyền bí sao???

Lời nói rất nhẹ nhàng cũng rất đơn giản nhưng đã ngay lập tức làm mặt cha hắn hoàn toàn biến sắc. Ông ta run run, cảm giác đứng không vững. Theo phản xạ tự nhiên, cha hắn lập tức xô nó về phía trước khiến nó lảo đảo, toang ngã xuống đất. Thế nhưng, hắn đã nhanh tay đỡ lấy nó, giúp nó lấy lại được thăng bằng.

Cha hắn lúc này đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Tay ông ta run run, đưa tay chỉ thẳng vào mặt nó, giọng nói có phần xúc động:

– Mày… mày… rốt cuộc… mày là ai?

Nó nhếch mép cười mỉa mai:

– Tôi là Ryu, không phải… đó là điều mà ngài đã điều tra được hay sao?

Ông ta vội vã tiến lại, gạt phăng cánh tay đang giữ lấy nó của hắn, nắm chặt hai vai của nó khiến nó có cảm giác đau:

– Mày mau nói… thật ra… mày là ai? Thật ra… thân thế của mày là gì??? Nói… Mau nói!!!

Cha hắn đã không còn kiềm chế được nữa, nói cứ như đang hét lên, đầy phẫn uất cùng sợ hãi.

Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Câu hỏi duy nhất của mọi người là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao một người lạnh lùng, kiềm chế tốt như cha hắn lại đột ngột trở nên như vậy???

Nó lại một lần nữa nhếch mép cười:

– Thật sự… ông không nghĩ ra… tôi… là ai sao?

Cha hắn toàn thân như cứng đờ, ánh mắt đang rất hoảng loạn. Ông ta bỏ tay ra khỏi vai nó, bất giác giật lùi về sau, liên tục lắc đầu, làm nhảm trong miệng:

– Không… Không… Không thể nào.

Cha hắn gần như đã hét lên, không nói thêm lời nào nữa, bóng dáng ông ta đột ngột biến mất khỏi nơi này. Ông ta đã dịch chuyển đến một nơi khác.

Monika thấy cha hắn đột nhiên bỏ đi mất đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Monika đưa ánh mắt có vài phần sợ sệt nhìn nó. Rốt cuộc, nó đã làm gì mà cha hắn lại đột nhiên biến thành như vậy. Monika không cam tâm, kế hoạch của cô ta tuyệt vời như vậy, chắc mẩm có thể thành công, tại sao đến cuối cùng lại trở nên như vậy?

Cảm giác lúc này của Monika là cực kì tức giận. Cô ta tiến lại chỗ nó, giáng cho nó một cái tát thật mạnh khiến khóe miệng nó bật máu, cô ta nghiến răng, giọng nói đay nghiến:

– Con khốn. Mày rốt cuộc đã nói gì???

Nó đưa tay lau đi giọt máu nơi khóe miệng, ánh mắt đượm buồn, im lặng. Hắn đứng sau nó, dùng phép thuật, bóp chặt cổ Monika khiến Monika nghẹt thở, không ngừng cố gắng hít lấy không khí. Hắn từ từ tiến lại xem nó như thế nào rồi liếc nhìn Monika:

– Có phải… cô đang trách mình sao lại sống quá lâu?

Monika sợ hãi, liên tục lắc đầu. Hắn càng lúc càng siết chặt hơn khiến hô hấp của Monika lúc này lại càng khó. Anh, Saphia, Gin và Kai cũng đến bên xem nó có bị sao không, ai nấy đều quan tâm nó và ủng hộ việc hắn đang làm.

Nó thấy mọi người quan tâm đến mình nhẹ mỉm cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra đó là một nụ cười buồn. Rồi, nó quay sang hắn, nắm lấy bàn tay đang dùng phép thuật của hắn, nói:

– Đủ rồi. Anh tha cho cô ta đi. Làm vậy không đáng đâu.

Nếu là thường ngày, nhất định hắn sẽ giải quyết cô ta nhưng nó đã lên tiếng xin giùm Monika, đã vậy, hắn nhận ra nó đang buồn. Bất lực, hắn đành thôi dùng phép thuật, tha cho Monika thêm một lần.

Monika được hắn thả tự do, không ngừng ho liên tục, hít lấy hít để bầu không khí xung quanh. Được nó xin giúp như vậy, cô ta không những không biết ơn mà còn quay sang liếc nó bằng ánh mắt căm thù, lớn giọng:

– Chưa xong đâu, tao sẽ không để yên cho mày, Ryu.

Rồi Monika cũng lập tức dịch chuyển đi mất. Gin và Saphia nhếch mép cười. Gin nói:

– May cho cô nhanh chân, nếu không cô chết chắc với tôi rồi Monika à.

Saphia cũng thêm vào:

– Đúng vậy. Nếu để tôi gặp lại cô, cô chắc chắn sẽ không bình an được như bây giờ đâu.

Kai lắc đầu. “Thâm thù của Saphia, Gin và Monika từ bé đến giờ đúng là không thể nào xóa giải. Nhưng dù gì cũng là Monika tự chuốc lấy, nếu có lần sau, Kai này cũng sẽ tham gia cho cô ta một trận dù tấn công con gái thì không hay lắm nhưng hạng người như Monika thì đáng bị như vậy.” – Kai nghĩ.

Nó nhìn hắn rồi cúi đầu:

– Xin lỗi. Vừa rồi nói chuyện với cha anh, có lẽ em đã hơi quá đáng.

Hắn lắc đầu, nhỏ nhẹ:

– Chẳng có gì quá đang cả.

Nó thở ra đầy mệt mỏi. Nó nhìn hắn, quay sang nhìn anh rồi lại nhìn Saphia, Gin và Kai. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho nó, ai cũng trao cho nó ánh mắt quan tâm. Nó nói:

– Em thấy hơi mệt, giờ em về kí túc xá đây. Tối nay… em có chuyện muốn nói với anh, anh Ren.

Nói rồi, nó lập tức dịch chuyển đi mất. Hắn, anh, Saphia, Gin và Kai đều mang vẻ tò mò nhưng thấy điệu bộ nó như vậy, họ chắc chắn chuyện nó định nói rất quan trọng. Nó đã nói vậy rồi thì họ đành nghe như vậy. Cả năm người đi đến lớp học, tâm trạng cực kì tò mò, riêng hắn, hắn đang cảm thấy có chút bất an, giống như sắp có chuyện gì đó không lành xảy đến với nó và hắn.

Tối.

Hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng nó. Nó biết chắc chắn là hắn, lên tiếng mời hắn vào. Hắn ngồi xuống giường, quan sát mọi cử động, ánh mắt của nó.

Nó ra lệnh cho bé Pi ra ngoài, mặt đối mặt nói chuyện với hắn.

Hắn im lặng nhìn nó, chờ đợi được lắng nghe điều nó muốn nói. Nó mang ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn hắn, giọng nói cũng mang đầy nét buồn:

– Lúc đuổi theo thuộc hạ của Gurena, em đã gặp bà ta.

Hắn bất ngờ nhưng vẫn không lên tiếng, im lặng nghe nó nói tiếp.

– Bà ấy đã nói cho em biết một bí mật mà em không thể nào ngờ được. Và ngay sáng hôm nay, em đã chứng thực được, điều Gurena nói, hoàn toàn là sự thật.

Nó dừng lại, có vẻ nghẹn ngào. Hắn vẫn như cũ, im lặng nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi bất an vô hình. Nó lại tiếp:

– Bà ta đã cho em biết, chuyện xảy ra với hoàng tộc của em vào đêm đó, thủ phạm không chỉ có bà ta… mà còn có… một người khác.

Hắn hết thảy bàng hoàng, hỏi lại:

– Một… người khác???

Nó gật đầu, cúi mặt nhìn đất, giọt nước mắt khẽ rơi:

– Đúng. Và người đó, không ai khác… chính là… quốc vương vương quốc bóng tối… cha… của anh.

Từng lời nói của nó như mũi dao nhọn hoắc đâm sâu vào tim hắn, đau, rất đau. Hắn cũng biết không chỉ có hắn mà nó cũng đau như vậy, có khi nó còn đau hơn cả hắn nữa.

Nó thêm nghẹn ngào, mặt cho nước mắt cứ tuông rơi. Trong tiếng nấc đầy đau khổ, nó nói tiếp:

– Điều đó… cũng có nghĩa… em và anh…chúng ta… là kẻ thù.

Nó nói đến đây, nước mắt tuông rơi nhiều hơn. Còn hắn, hắn như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn ra, tan nát. Hắn khẽ nở nụ cười mia mai, đầy chua xót. Cũng đúng thôi, cha hắn là người đã tham gia vào việc sát hại hoàng tộc của nó, vậy hắn và nó, hai người không phải là kẻ thù thì còn là gì.

Hắn cười chua xót, đứng bật dậy, bước ra khỏi phòng nó. Từng bước của hắn lửng thửng, vô hồn, nước mắt cũng theo từng bước chân mà rơi xuống không ngừng. Không biết đây là lần thứ mấy hắn rơi nước mắt vì nó rồi. Hắn không muốn nó thấy hắn khóc nhưng hắn thật sự không thể kiềm chế được, nước mắt cứ không tự chủ mà tuông rơi.

Hắn tự hỏi hắn đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với hắn như vậy. Hắn đã không nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, thôi thì hắn cũng không cần. Nhưng tại sao giờ đây, đến người mà hắn yêu thương nhất lại cư nhiên biến thành kẻ thù với hắn? Tại sao sự bất hạnh mà nó đang phải chịu đựng lại một phần do người cha độc ác của hắn gây ra? Tại sao? Tại sao lại như vậy???

Vậy là, đến cuối cùng, hắn vẫn không có được thứ gọi là tình yêu. Đến cuối cùng, nó và hắn, hai người chỉ có thể là kẻ thù chứ không thể nào mãi mãi bên cạnh nhau được. Có lẽ… hắn phải trả giá, phải gánh chịu những gì mà cha hắn đã gây ra.

Thôi thì nếu số phận đã an bài như vậy thì hắn đành vui vẻ chấp nhận thôi. Cứ trở về như con người lạnh lùng, xa cách và tàn nhẫn như trước đây, cố gắng quên đi nó. Có lẽ đó chính là điều tốt nhất mà hắn có thể làm cho nó, và cũng là điều duy nhất hắn có thể làm để xoa dịu nỗi đau trong tim nó, xoa dịu những vết thương, những mất mát mà vì cha hắn, nó đã phải chịu đựng, phải kìm nén suốt bao năm qua.
Chương 52: XEM NHAU NHƯ NGƯỜI XA LẠ

Nhìn thấy bóng dáng hắn vô hồn bước ra khỏi phòng nó, tim nó cũng nhói đau, nước mắt cũng từng giọt, từng giọt rơi xuống, giàn giụa cả khuôn mặt xinh đẹp.

Nó ôm lấy tim mình, cố ngăn cản cơn đau nhói ở tim đang từ từ truyền đến. Nó cũng đau lòng lắm chứ. Nó đã tự hỏi rất nhiều lần, tại sao ông trời lại đối xử với nó và hắn độc ác đến vậy, tại sao nó và hắn thật sự dành tình yêu cho đối phương nhưng hai người lại có mối thù không thể nào xóa bỏ giữa hai hoàng tộc.

Nó yêu hắn rất nhiều. Đúng, nó không hề phủ nhận chuyện này. Nhưng liệu việc nó tiếp tục theo đuổi tình yêu cùng hắn có phải đúng đắn hay không khi làm như vậy là nó đã chấp nhận quên đi nỗi đau khổ, mất mát mà hoàng tộc của nó đã phải chịu đựng vào cái đêm định mệnh đó?

Liệu nếu nó vì tình yêu của bản thân mà quên đi mối thù của hoàng tộc thì nó có còn xứng đáng là thành viên của hoàng tộc vương quốc huyền bí hay không? Nó có còn mặt mũi để nhìn mẹ nó hay không? Lúc đó, nó còn tư cách gì mà đòi trả thù Gurena, cứu mẹ của mình???

Với tư cách là một công chúa, với tư cách là người có sức mạnh phép thuật bậc nhất vương quốc huyền bí, nó phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu, lên trên cả tình yêu của mình. Dù có phải ngậm đắng nuốt cay, có phải đau khổ, dù tim nó có vỡ ra thành từng mảnh đi chăng nữa, nó cũng phải làm như vậy.

Thế nhưng, trong giờ khắc này, nhìn thấy bóng dáng người mình yêu thương trở nên trơ trọi, cô độc và lặng thầm như vậy, nó lại có chút lưu luyến, có phần phân vân. Nó tự hỏi, nó đối xử với hắn như vậy có phải quá độc ác, quá tàn nhẫn rồi hay không.

Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, nó không thể chịu đựng được thêm nữa.

Nó vội vã bật dậy khỏi giường, chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau, ôm thật chặt. Nó dịu dịu đầu vào lưng hắn, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi khiến áo hắn phút chốc ước đẫm.

Hắn sững người trước hành động của nó, cảm nhận vòng tay của nó đang ôm siết hắn từ phía sau, lại còn cảm nhận rõ từng giọt nước mắt mặn chát của nó đang rơi trên áo hắn, tim hắn cảm thấy thật đau nhói, xót xa. Rốt cuộc thì, số phận định trêu đùa nó và hắn đến bao giờ nữa mới chịu dừng lại đây???

Hắn cũng như nó, nước mắt vẫn đang rơi. Hai người là kẻ thù thì đã sao chứ? Kẻ thù cũng có thể có chung một nỗi đau, có chung một trái tim tan vỡ kia mà.

Hắn đưa tay, nắm chặt lấy bàn tay đang ôm lấy mình của nó. Cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, lạnh lùng như thường ngày, hắn lên tiếng:

– Không cần cảm thấy có lỗi. Sự thật vẫn là sự thật thôi.

Hắn ngừng một lúc, rồi nói tiếp trong đau đớn:

– Nếu số phận đã an bài em và anh là kẻ thù thì chúng ta đành phải chấp nhận, trốn tránh cũng chẳng được gì.

Lời hắn nói khiến tim nó càng xót xa hơn, bàn tay đang ôm hắn cũng bất giác siết chặt lại. Nó liên tục lắc đầu trong màn nước mắt. Liệu, có ai biết, tổn thương mà nó và hắn đang trải qua, to lớn đến mức nào???

Nó nấc lên, nghẹn ngào, giọng nói cũng có phần khàn đi vì khóc quá nhiều:

– Em… xin lỗi.

Hắn khẽ bật cười, nắm tay nó càng thêm chặt:

– Mấy ngày qua… em phải chịu đựng như vậy… nhất định… rất đau khổ. Em đừng chịu đựng nữa làm gì, cứ làm những việc nên làm.

Hắn nghẹn lời, nhưng cũng cố gắng nói một cách khó khăn:

– Đừng… quan tâm đến anh. Chúng ta… từ giờ… cứ xem nhau… như người xa lạ… Như vậy, sẽ tốt cho cả đôi bên.

Tiếng khóc của nó ngày một rõ ràng hơn, tiếng nấc cũng to hơn như một lưỡi dao nhọn cắm sâu vào trái tim đang tan vỡ của hắn.

Hắn đau khổ lắm, muốn níu nó lại lắm nhưng hắn biết, mình nên buông thôi.

Hắn buông thõng hai tay, không nắm tay nó nữa. Nó cũng vậy, từ từ, chậm rãi buông tay ra để hắn đi. Nó cố kìm nén tiếng nấc nhưng nước mắt thì vẫn không tự chủ được mà cứ tuông rơi. Nó nói, giọng đã hoàn toàn lạc đi, chất chứa đầy tổn thương:

– Từ giờ… em và anh… chúng ta… là người xa lạ.

Hắn không nói gì, lẳng lặng mở cửa bước ra ngoài. Còn nó, nó nhìn theo bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa, đau càng thêm đau.

Nó đóng chặt cửa lại, tạo một kết giới để không ai được phép bước vào rồi lửng thửng từng bước vô hồn tiến đến giường ngủ, ngồi gục xuống giường, nước mắt lại được thể tuông rơi. Tiếng thút thít cùng tiếng nấc ngày một lớn dần, nó cứ khóc, cứ khóc mãi như thế.

– Mẹ ơi… con… đối xử với anh ấy như vậy… có phải… là tàn nhẫn… là… độc ác với anh ấy quá không hả mẹ???

Nó lại nấc lên, mở miệng nói một cách khó khăn:

– Con yêu anh ấy… thực sự… rất yêu anh ấy. Nhưng… con biết trách nhiệm của mình… con phải hoàn thành… sứ mạng của mình. Mẹ ơi… trong mơ… con thấy anh ấy chết… là vì con. Nếu con cứ tiếp tục cố chấp… cùng anh ấy theo đuổi tình yêu… chắc chắn… chắn chắn… giấc mơ ấy… sẽ trở thành hiện thực. Con không muốn… thực sự không muốn…

Nó vừa nói, nước mắt vừa tuông trào, nó lại liên tục lắc đầu đầy đau khổ. Rồi, nó lại nói tiếp:

– Mẹ ơi… con đau… đau lắm. Mẹ nói… con phải làm sao… làm sao bây giờ? Con phải làm sao… làm sao hả mẹ???

Càng nói, nó càng thêm đau, càng khóc to hơn. Mắt nó đã nhòe đi vì khóc, nó mệt mỏi, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, nước mắt vẫn cứ tuông rơi, nó vẫn cứ buông tiếng thút thít.

Dù là trong giấc ngủ, nó vẫn không ngừng gọi tên hắn trong đau khổ và vô vọng. Nó vẫn mãi gọi tên một người mà nó yêu, người mà nó nghĩ mãi mãi mình cũng không thể chạm tới, không thể mãi mãi ở bên, mãi mãi kề vai sát cánh.

Sau khi nói chuyện với nó, hắn thẩn thờ bước về phòng. Cũng như nó, hắn khóa chặt cửa, tự mình giăng một kết giới trong phòng. Hắn ngồi sụp xuống, tựa người vào cánh cửa, nước mắt lại không thể kìm nén mà tiếp tục tuông trào. Hắn không ngừng đánh vào tim mình, cảm giác thật bất lực.

Bên ngoài, trời cũng đang mưa.

Hôm nay, bầu trời đêm cực kì âm u, không có một vì sao nào, cả mặt trăng cũng bị mây mù che khuất. Mưa rơi từng giọt, tí tách, tí tách. Có lẽ, cả ông trời cũng biết và cũng hiểu nỗi đau mà nó và hắn đang chịu đựng nên mới như vậy để cùng chia sẻ bớt nỗi đau này.

Hắn nhìn những giọt mưa đang rơi ngày một nặng hạt trong bầu trời đêm tối mịch thông qua cửa sổ. Hắn cứ nhìn như thế, ánh mắt vô hồn, không có chút sức sống hay hy vọng gì. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn những hình ảnh về nó và hắn lúc hai người còn vui vẻ, hạnh phúc ở bên nhau.

Hắn nhớ cảnh hắn, nó, anh, ba người vui vẻ chơi đùa bên nhau lúc nhỏ, nụ cười của nó thật hồn nhiên và tuyệt đẹp khiến hắn ngay lập tức bị thu hút. Hắn cũng nhớ mình đã đau khổ thế nào khi nó đột ngột biến mất. Hắn nhớ hắn cũng đã rất vui sướng khi nó quay trở lại Witchard. Mà điều làm hắn vui và hạnh phúc nhất là lúc nó đồng ý làm người yêu của hắn, mãi ở cạnh hắn.

Hắn nhớ lần tìm thấy nó trước khu rừng cấm, nhớ cả lần học viện Witchard đối mặt với thủy quái, nhớ buổi dạ hội nó mất tích, nhớ hình ảnh nó trở về nhưng mất trí nhớ, nhớ hình ảnh của nó trong buổi cắm trại, cả lúc nó và hắn cùng ngồi học trong lớp,… Tất cả… tất cả như một thước phim ngắn, không ngừng phản chiếu trong tâm trí hắn.

Rồi, hắn khẽ cười, một nụ cười nhạt đầy mỉa mai, bi thương đến kì lạ. Tất cả giờ đã là kí ức rồi, một kí ức không bao giờ có thể trở thành sự thực được nữa. Vừa rồi, chính nó đã nói hắn và nó là kẻ thù, cũng chính nó khẳng định, hắn và nó từ giờ sẽ thành người xa lạ. Mọi chuyện vậy là kết thúc thật rồi. Nó và hắn, tình yêu của hai người sẽ không thể có một kết thúc tốt đẹp, viên mãn được nữa rồi.

Mưa vẫn rơi. Từng giọt nặng trĩu. Tí tách, tí tách.

Cõi lòng hắn cũng như những giọt mưa kia, nặng trĩu, u uất. Hắn thật sự mệt mỏi lắm rồi, liệu trên đời này, còn có hạnh phúc nào dành cho hắn hay không???

===

Trong một căn phòng ẩm mốc, hay chính xác hơn là một căn phòng giam giữ tù nhân.

Người phụ nữ với mái tóc đỏ hoe khẽ giật mình thức giấc.

Bà ôm chặt lấy trái tim mình, hơi thở gấp gáp, đôi mắt cũng đỏ hoe. Nơi khóe mắt, vài giọt nước trong suốt như pha lê đang chực chờ rơi xuống. Người phụ nữ nói trong thổn thức:

– Ryu… Ryu… Con… con đang đau khổ sao??? Con… trái tim con… đang tan nát sao???

Người phụ nữ tóc đỏ đó không ai khác là mẹ nó – Kurina.

Mẹ nó vừa chợp mắt một lúc thì trong giấc mơ của bà, xuất hiện hình ảnh nó đang nước mắt giàn giụa, không ngừng ôm lấy tim mình, cực kì đau khổ, liên tục hỏi bà phải làm sao.

Hình ảnh của nó khiến bà không thể chịu đựng được nữa mà giật mình thức giấc ngay lập tức. Bà chắc chắn, chắc chắn rằng đang có chuyện gì đó xảy ra với Ryu – đứa con gái yêu quý của bà. Bà khẳng định rằng nó đang rất đau, đang rất khổ sở.

Nghĩ đến hình ảnh đứa con gái của mình, Kurina quỳ sụp xuống mặt đất, nước mắt không ngừng rơi. Bà khóc, nói trong cay đắng:

– Ryu… mẹ xin lỗi… xin lỗi con. Lúc con đau khổ nhất… mẹ lại không thể ở bên… giúp cho con. Con hận mẹ… hận mẹ lắm… phải không… Ryu???

Rồi, bà ngẩng mặt nhìn lên trời, giọng nói bất lực cũng không kém phần than oán:

– Anh ơi… Ryu con mình… tim nó đang tan vỡ… anh có biết không??? Anh hãy cho em biết… phải làm sao… làm sao… em mới có thể… giúp cho con mình được đây??? Rốt cuộc… con mình đã làm gì nên tội… mà nó lại phải chịu đựng đau khổ như thế hả anh???
Chương 53: CHIA LY

Nó mê man, chìm sâu vào trong giấc mơ của chính mình.

Nước mắt vẫn cứ giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, mồ hôi chảy dài làm mái tóc tím của nó bết lại. Nó cứ liên tục lắc đầu, chân mày nhíu lại, không ngừng gọi tên hắn.

Giấc mơ đó, cái giấc mơ kinh hoàng mà nó đã từng mơ thấy lúc luyện tập trong khu rừng, lại một lần nữa kéo đến.

Máu. Vẫn là đôi tay đẫm máu. Vẫn là những xác chết ở xung quanh và trước mặt nó là cảnh tượng hắn đang nằm trên một vũng máu, hai mắt đã nhắm nghiền, cả nhịp tim lẫn hơi thở đều đã không còn.

Nhìn thấy hắn, rồi lại nhìn vào đôi tay đẫm máu tanh, nhìn khắp người nó, khắp cả bộ trang phục phù thủy đều là máu, nó hoảng sợ, nó run rẩy. Nó quỳ gối, bò đến chỗ hắn, ra sức lay lay, ra sức gọi tên với hy vọng hắn sẽ mở mắt ra nhìn nó. Nhưng, đáp lại nó chỉ có tiếng cười man rợ đầy độc ác đang vang vọng trong không gian trống vắng, yên tĩnh đến đáng sợ của Gurena.

Nó choàng tỉnh giấc, mở mắt ra.

Trời đã sáng tự lúc nào, ánh nắng ban mai len lỏi chíu vào. Khung cửa sổ vẫn còn ẩm ướt, chính là dấu tích chứng tỏ cho sự hiện diện của cơn mưa đêm qua.

Nó gạt đi nước mắt, thẩn thờ bước vào phòng tắm. Nó phải giữ cho mình thật tỉnh táo.

Nó bước ra từ nhà tắm với đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Vừa lau khô mái tóc, nó vừa nghĩ đến những điều nó nhìn thấy trong giấc mơ.

Đây không phải lần đầu tiên nó mơ thấy giấc mơ kinh hoàng này. Tất cả những gì nó nhìn thấy trong mơ khiến nó có cảm giác sống động và chân thực đên kì lạ. Chính điều này làm nó lo sợ, nó sợ hãi mọi người sẽ thực sự vì nó mà hy sinh tính mạng, nó cũng sợ… hắn thực sự chết trước mặt nó như trong mơ.

Tâm trí nó rối bời, nó tự hỏi, tiếp theo mình phải làm gì đây???

Nó tiến đến, mở cửa sổ ra cho ánh nắng ban mai chíu rọi vào phòng. Nó nhảy lên, ngồi trên bệ cửa sổ, vươn tay đón lấy những ánh nắng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

Bên ngoài, vang lên tiếng gõ cửa chầm chậm.

Nó ngoái đầu nhìn về phía cửa. Bất chợt, nó nghe tiếng anh từ ngoài cửa vọng vào:

– Ryu à, đi học thôi.

Ánh mắt nó thoáng buồn. Nó cúi mặt, suy nghĩ một lát rồi ngồi yên trên bệ cửa sổ, nói vọng ra:

– Em muốn nghỉ học một thời gian. Anh giúp em nhé!!!

Nó nghe bên ngoài có tiếng thở dài rất khẽ rồi theo sau đó, anh trả lời:

– Được rồi.

Theo đó, nó nghe tiếng bước chân ngày một xa dần. Nó tiếp tục hướng mắt nhìn xa xăm, anh đã đi học rồi.

Nó bất giác tự hỏi giờ này không biết hắn đang làm gì nhỉ? Hắn… có còn buồn không? Liệu hắn có đi học hay không?

Những câu hỏi vừa nảy ra trong đầu thì nó chợt bật cười, một nụ cười chế nhạo, tự giễu bản thân mình. Nó là người từ bỏ hắn, từ bỏ tình yêu của hai người, cũng chính nó khiến hắn đau khổ, vậy thì nó lấy tư cách gì để mà quan tâm đến hắn cơ chứ???

Nó tiếp tục hướng tầm nhìn vào khoảng không vô tận. Bất chợt, nó khẽ nhíu mày, ngay lập tức, nó dịch chuyển đi mất.

Lúc này đây, nó đang đối diện với Monika.

Chuyện là vừa rồi, trong lúc nó ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thì bắt gặp ánh mắt Monika cũng đang nhìn nó từ khu vườn phía sau kí túc xá. Ngay lập tức, nó chắc chắn Monika đang muốn gặp nó và nó nhanh chóng dịch chuyển đến đây.

Monika thấy nó đến, lại bắt gặp nét mặt nó trông thiếu sức sống cùng đôi mắt sưng húp lên không khỏi cảm thấy vui vẻ, phấn khởi vài phần. Monika lập tức lên tiếng:

– Không ngờ cô cũng có lúc ở trong tình trạng thảm hại như thế này.

Mặc lời chế giễu của Monika, nó cất giọng lạnh lùng:

– Nói thẳng đi, khỏi lòng vòng.

Monika hừ lạnh, khoanh tay trước ngực:

– Hôm qua cha của anh Ren – quốc vương vương quốc bóng tối – đến đây, nói cũng rất rõ ràng rồi. Tôi muốn nhắc cho cô nhớ, toàn vương quốc đã biết chuyện tôi và anh Ren sẽ đính hôn vào đêm trăng tròn sắp tới rồi. Cô biết điều thì mau chóng biến khỏi cuộc đời tôi và anh ấy đi, đừng chen vào cuộc sống của hai chúng tôi nữa. Nếu như vậy, tôi sẽ cho cô cơ hội tiếp tục yên ổn sống ở thế giới phép thuật này, nếu không thì…

Monika cười đắc ý:

– Cô biết với quyền lực của gia đình tôi và gia đình anh Ren thì chúng tôi có thể làm được gì rồi đấy.

Nó cũng cười nhếch mép:

– Một kẻ đã từng bại trận dưới tay tôi như cô thì có thể làm gì được tôi???

– Cô…

Monika tức đến nghẹn lời.

Nó nói tiếp:

– Chuyển lời đến cha của Ren, làm việc độc ác, xấu xa thì chắc chắn sẽ gặp quả báo. Đợi khi giải quyết xong với người kia, nhất định sẽ đến lượt ông ta.

Monika nhíu mày, không hiểu nó đang muốn nói gì:

– Ý cô là sao?

Nó bình thản, quay người bước đi:

– Chỉ cần chuyển lời đến ông ta như vậy. Còn lại cô không cần quan tâm và cũng đừng nên biết làm gì.

Rồi nó bước đi bỏ lại Monika đang rất tò mò không biết rốt cuộc nó có hàm ý gì khi nhờ cô nhắn lời này đến cha của hắn. Nhưng rồi Monika cũng nhanh chóng thôi suy nghĩ, hét vọng tới nó:

– Hãy từ bỏ anh Ren đi.

Nó không quay đầu cũng không đáp lời, cứ thế bước đi.

Đâu ai biết rằng khi nghe lời đó, môi nó khẽ nhếch lên thành một nụ cười chua xót, nước mắt lại không tự chủ mà tiếp tục lăn dài. Nó thầm nghĩ trong đầu:

” Liệu tôi còn có thể làm gì ngoài việc từ bỏ anh ấy???”

Nó cứ thế bước đi, không trở về phòng cũng không đến lớp mà nó lại ra khỏi Witchard, trở lại khu rừng nó từng tập luyện để tiếp tục công việc luyện tập của mình. Nó biết rằng, chỉ có tập luyện nâng cao phép thuật như thế này mới giúp nó quên đi tất cả, mới giúp nó tạm thời quên đi được hắn, quên đi trái tim mình đã tan nát như thế nào.

Về phần hắn.

Hắn vẫn ở lì trong phòng, không hề đến lớp.

Cả đêm hôm qua, hắn đã thức trắng đêm, không hề chợp mắt dù chỉ một chút. Hắn vẫn chìm đắm trong nỗi đau khổ, vẫn mãi nghĩ về nó không nguôi.

Suốt đêm qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn quyết định, mình sẽ trở về cung điện như vậy sẽ tốt cho cả hai. Hắn biết dù hắn với nó đã tự nhủ đối phương là kẻ thù, xem nhau như người xa lạ nhưng nếu hắn còn ở đây, gặp nó mỗi ngày thì hắn sẽ không thể nào kiềm chế được tình yêu của mình dành cho nó, cũng sẽ chỉ làm nó đau thêm.

Nghĩ là làm, hắn ngay lập tức chuẩn bị về lại cung điện.

Mọi thứ đã thu dọn xong, hắn bước ra khỏi phòng mình, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt chất chứa đầy u buồn. Hắn để lại một bức thư để báo với anh về việc mình tạm thời về lại cung điện. Hắn cũng rất muốn gặp nó, muốn nói với nó nhưng hắn biết là không thể.

Thế nhưng, trước khi rời đi, hắn đã đứng lặng trước cửa phòng nó một lúc thật lâu. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kín với hy vọng có thể nhìn xuyên qua cánh cửa ấy để nhìn thấy người con gái mà hắn yêu ở trong đó đang thế nào.

Thật lâu sau đó, hắn mới quay bước rời đi, trở về cung điện của mình. Tuy vậy, hắn vẫn ấp ủ trong lòng lời nói mà hắn muốn nói với nó nhưng không thể nói trực tiếp, chỉ có thể thầm nói trong lòng, hy vọng nó cũng có thể nghe được:

“Dù chúng ta có là kẻ thù đi chẳng nữa thì cuộc đời này của anh, ngoài em ra, anh sẽ không kết hôn với bất kì người nào khác.”

Cánh cửa phòng kí túc xá đóng lại. Từ giờ, hắn và nó, chính thức mỗi người một nơi.

Nó đang chăm chú luyện tập phép thuật bỗng nhiên cảm thấy tim mình nhói đau, cảm giác cực kì trống vắng, hệt như nó đang mất đi một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời.

Không chỉ có vậy, trong tâm trí nó bỗng nhiên nghe văng vẳng tiếng nói tuy rất khẽ, rất nhỏ nhưng vẫn vừa đủ để nó nghe được:

“Cuộc đời này ngoài em ra, anh sẽ không kết hôn với bất kì người nào khác.”

Tuy nó không biết rốt cuộc tại sao tâm trí nó lại xuất hiện những lời này nhưng nước mắt nó lại không tự chủ mà tuông rơi, trái tim nó cũng quặn lại, đau nhói.

Nó cố gắng quên đi những lời nói này nhưng không thể, càng cố quên thì chúng lại càng lặp lại trong đâu nó. Bất lực, nó ngồi phệt xuống đất, đôi vai run run, để cho những cảm xúc trong tim mình được tự do tuông trào, được tự do giải phóng hết ra ngoài.

Hắn trên đường bay về Witchard, lúc bay ngang qua một khu rừng bất chợt bắt gặp hình ảnh một cô gái tóc tím ngồi phệch xuống đất, trông có vẻ rất đau khổ. Hình ảnh cô gái này trông rất giống nó, không, nói chính xác chính là nó. Hắn chợt khựng lại, tốc độ bay đang rất nhanh vừa nãy bất chợt chậm lại.

Nhưng rồi, hắn chợt bật cười, tự nói với chính mình:

– Ren ơi là Ren, Ryu giờ đang ở Witchard, sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây được. Đúng là, càng muốn được gặp người nào thì ảo giác về người đó sẽ xuất hiện mà.

Nghĩ vậy, hắn thầm trách bản thân mình ngu ngốc, rồi phóng chổi đi tiếp.

Thế nhưng, hắn không hề hay biết rằng, người con gái đó đích thực là nó. Hắn không hề hay biết rằng, hắn đã có cơ hội được nói lời chào tạm biệt nó từ xa, được ngắm nhìn nó từ xa nhưng hắn đã bỏ lỡ mất cơ hội này.

===

Trong một căn phòng u ám, ngập tràn trong bóng tối.

Gurena nói với thuộc hạ của mình:

– Các ngươi hãy tập trung tất cả phù thủy hắc ám lại.

Bà ta ngừng một lúc rồi nói tiếp:

– Vào ngày sinh nhật sắp tới đây của cháu gái ta, nó sẽ đến đây và chúng ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt nó.

Rồi, Gurena bật cười, đám thuộc hạ xung quanh bà ta cũng bàn tán xôn xao rồi nhanh chóng bật cười theo, đáp lời:

– Tuân lệnh nữ hoàng.

Rồi, một tên thuộc hak của Gurena tức tốc chạy vào, quỳ xuống trước mặt bà ta:

– Thưa Nữ hoàng, có người tự xưng là quốc vương vương quốc bóng tối đang đứng ở ngoài kia, nói muốn gặp người.

Gurena chợt nở nụ cười mà mị, hiệu cho thuộc hạ gọi người kia vào.

Bà ta liền lên tiếng:

– Lâu rồi không gặp

Cha hắn nhìn bà ta bằng ánh mắt say đắm:

– Gurena, em vẫn đẹp như xưa.

Rồi ông ta nói tiếp:

– Anh có chuyện muốn bàn bạc cùng em.

Gurena gật đầu, lệnh cho thuộc hạ của bà ta lui hết ra ngoài.

Trong căn phòng chỉ còn hai người là Gurena và quốc vương vương quốc bóng tối. Hai người bàn bạc gì đó rồi một lúc sau, cả căn phòng đắm chìm trong tiếng cười vang vọng đầy độc ác của cả hai.
Chương 54: HAI LỐI ĐI RIÊNG

Sau khi khóc cho thỏa nỗi lòng, để cảm xúc của bản thân tự do bộc lộ, nó tiếp tục tập luyện phép thuật. Nó tập luyện mãi miết, chăm chỉ, mồ hồi không ngừng tuông rơi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, khó khăn vì mệt.

Nó nằm dài xuống đất, tựa lưng lên lớp lá khô trong rừng, bắt tay lên đầu nhìn ngắm bầu trời. Cũng đã xế chiều rồi, chắc Witchard cũng sắp tan học.

Nghỉ vậy, nó chống tay đứng dậy, trở về lại phòng của mình. Nó không muốn ai biết mình đang làm gì bởi lẽ nó chẳng muốn liên lụy đến bất kì ai. Cuộc chiến sắp tới là của riêng nó, nó không muốn làm cho những người xung quanh vì nó mà gặp nguy hiểm hay bất trắc gì.

Nó về phòng, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ trang phục mới.

Nó dùng khăn lau cho khô mái tóc tím đẫm nước rồi thong thả vào bếp chuẩn bị bữa tối. Nó muốn làm thật nhanh rồi trở về phòng nếu không lát nữa nó lại gặp hắn, nó sẽ không biết phải đối diện với hắn thế nào.

Nó không chút hay biết rằng cái con người mà nó đang định né tránh ấy thật chất đã không còn ở Witchard nữa rồi mà người đó đã trở về nhà của mình từ trước.

Nó đã ở yên trong phòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của bé Pi thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Chắc chắn là hắn và anh đã trở về, nó ánh mắt đượm buồn, hướng về cửa sổ nhìn ngắm những tia sáng cuối cùng của mặt trời đang dần dần tắt hẳn.

Đêm.

Bên ngoài, nó nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh vội vã đi ra, từ tốn mở cửa. Thì ra là Saphia, Gin và Kai đến. Saphia thấy anh, khuôn mặt có nét buồn, nở nụ cười gượng gạo:

– Tụi em đến thăm Ryu. Và cũng có thứ muốn cho Ryu xem.

Anh gật đầu, đứng nép sang một bên nhường đường cho ba người họ bước vào. Kai lúc này cũng lên tiếng:

– Hôm nay cả Ryu và Ren đều không đến lớp, cả hai ở lại phòng hết sao?

Anh gật đầu rồi đi đến cửa phòng nó, gõ cửa đồng thời lên tiếng:

– Ryu. Saphia, Gin và Kai đến thăm em này.

Nó vừa nãy cảm thấy buồn chán, từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nghe anh nói vậy, nó ngồi bật dậy, vào phòng tắm rửa mặt rồi bước ra ngoài.

Thấy Saphia, Gin và Kai mỉm cười với nó, nó cũng cười đáp lại. Anh nhìn nó, nói:

– Anh vào phòng một lát, mọi người cứ nói chuyện thoải mái.

Nó gật đầu rồi tiến lại chỗ Saphia, Gin, Kai, ngồi đối diện ba người. Saphia lên tiếng đầu tiên:

– Ryu à, rốt cuộc cậu đang gặp chuyện gì vậy?

Gin cũng nói theo:

– Đúng đấy, có gì cậu chia sẻ với bọn tớ đi, im lặng, một mình chịu đựng không phải là cách duy nhất đâu Ryu.

Nó cười nhẹ nhưng rõ ràng đây là một nụ cười buồn. Nó nói:

– Không có gì cả, chỉ là mình thấy không được khỏe thôi.

– Thật chứ?

Kai hoài nghi hỏi lại. Nó có hơi sững người nhưng lập tức gật đầu chắc nịch.

Bất ngờ, cửa phòng anh bật mở, anh bước ra, vẻ mặt thản thốt:

– Ren, cậu ta đi rồi.

– Đi rồi?

Saphia, Gin và Kai đồng thanh hỏi. Nó kinh ngạc nhìn anh chằm chằm.

Anh nhìn hết thảy mọi người rồi gật đầu chắc nịch:

– Cậu ta để thư lại, nói về lại cung điện, không ở đây nữa. Cậu ta còn nói có khả năng sẽ không trở lại Witchard nữa.

– Sao lại như vậy?

Gin vội vã lên tiếng.

Saphia, Gin, Kai và cả anh hướng mắt nhìn về nó. Anh hỏi vội:

– Em không biết chuyện này sao, Ryu?

Nó lắc đầu, ánh mắt thoáng buồn. Ai nấy đều ngạc nhiên.

Saphia bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, nghiêm giọng chất vấn nó:

– Nói thật đi Ryu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người?

Nó giật mình trước câu hỏi của Saphia, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Kai lên tiếng:

– Cậu mau nói đi Ryu, cậu không xem chúng tớ là bạn à?

Nó ngẩng đầu, vội vã xua tay:

– Không. Không phải vậy.

– Vậy em mau nói đi.

Anh cũng xem vào chất vấn nó.

Nó lại lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt buồn phiền:

– Em với anh ấy… kết thúc rồi.

– Cái gì?

Cả bốn người đồng thanh thản thốt. Gin hỏi dồn:

– Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải lúc quốc vương vương quốc bóng tối đến, cậu đã rất mạnh mẽ đối diện với ông ấy sao? Cậu rất yêu hoàng tử Ren mà, sao cuối cùng lại từ bỏ? Không lẽ, hoàng tử Ren từ bỏ cậu? Hay là… cậu quyết định nhường Monika?

Nó im lặng cúi đầu, môi mím chặt. Nó hít thở thật sâu rồi đáp:

– Không phải vậy. Mình nhận ra mình chỉ xem anh ấy như một người anh trai thôi, không có tình cảm nam nữ gì cả nên quyết định kết thúc. Còn về Monika, cô ta chẳng liên quan gì cả, mình cũng không việc gì phải nhường cô ta.

Anh, Saphia, Gin và Kai sững sờ hoàn toàn trước lời nói của nó. Cả bốn người họ đều không nói thêm gì nữa, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ, chắc chắn nó đang nói dối, và họ biết rằng, sự việc không hề đơn giản như vậy, nó nhất định còn có chuyện đang giấu giếm, không muốn nói cho người khác biết.

Saphia thở dài.

Rồi, Saphia lấy trong túi ra một chiếc thiệp màu đỏ rất đẹp mắt đưa về phía nó. Nó ngơ ngác hỏi:

– Gì vậy?

Gin nói, giọng buồn phiền:

– Cậu mở ra xem đi.

Nó gật đầu, chầm chậm mở ra.

Dòng chữ màu vàng nổi bật hoàn toàn trong tấm thiệp này khiến nó hơi sững lại, tim nó nhói đau. Nhưng rất nhanh, nó lấy lại bình tĩnh, cố nở một nụ cười tươi nhất có thể:

– Tuần tới là lễ đính hôn giữa anh Ren và Monika sao? Mọi người đều có thiệp mời hết à???

Mọi người đều gật đầu, họ biết dù nó cố che giấu cảm xúc của mình đi chăng nữa thì hiện giờ tim nó cũng đang rất đau.

Kai lên tiếng:

– Có cả thiệp mời cho cậu nữa, Ryu.

Mọi người lo lắng, đưa mắt nhìn nó. Nó có hơi sững sờ nhưng cũng mỉm cười:

– Vậy sao.

Anh hỏi, giọng hơi ngập ngừng:

– Em… tính thế nào???

Nó nhìn anh, khuôn mặt hết sức bình thản, nhún vai:

– Đã mời thì em sẽ tham dự.

Rồi, nó đưa tay về phía Kai, cười híp mắt:

– Cho mình xin thiệp mời của mình.

Kai ái ngại, từ từ lấy thiệp mời đưa cho nó. Không chỉ có Kai, cả anh, Saphia và Gin đều đang cảm thấy rất ái ngại và cực kì lo lắng cho nó. Nếu nó nói nó buồn, nói rằng nó đau khổ thì mọi người còn an tâm, đằng này, nó lại tỏ ra hết sức bình thản, lại cười nói vô tư, thử hỏi làm sao mọi người có thể không lo ngại cho được???

Trời cũng đã khuya, Saphia, Gin, Kai tạm biệt nó và anh trở về phòng mình. Nó cũng nhanh chóng trở lại phòng.

Nó ở ngoài vẫn vui vẻ nói cười, trò chuyện nhưng vừa vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, nụ cười trên môi nó cũng tắt hẳn. Nó ngồi phịch xuống sàn, tựa người vào cánh cửa, nước mắt lăng dài. Tay nó vẫn giữ chặt tấm thiệp mời dự lễ đính hôn của hắn và Monika, nó đưa tấm thiệp ôm chặt vào tim mình, cảm giác đau nhói, tổn thương không sao tả được.

Sáng hôm sau.

Nó bước ra khỏi phòng, thấy anh đang chuẩn bị đến lớp, nó vội vã chạy lại:

– Anh Yun.

Anh nhìn nó, ý hỏi nó đang muốn nói gì. Nó nói:

– Em muốn nghỉ học một thời gian, anh giúp em được chứ?

Anh hơi bất ngờ, ngẩng người nhìn nó rồi hỏi lại:

– Nhưng tại sao?

Nó cười hì, gãi đầu:

– Chỉ là… em… muốn được đi dạo chơi thế giới phép thuật một lần.

Anh trầm ngâm. Anh nghĩ, thời gian này có quá nhiều chuyện xảy đến, nó cũng đang chịu nhiều đau khổ, có lẽ dạo chơi như vậy sẽ giúp nó thư giản, cảm thấy thoải mái hơn, không còn buồn nữa. Nghĩ vậy, anh liền gật đầu:

– Được. Nhưng em nhớ cẩn thận.

– Vâng.

Nó mỉm cười vui vẻ rồi chạy tít vào phòng.

Anh cũng bật cười nhìn theo bóng dáng của nó đang lon ton về phòng rồi nhanh chóng đến lớp.

Thế nhưng, anh không hề hay biết rằng, nó xin nghỉ học không phải để dạo chơi thế giới phép thuật như lời nó nói mà nó xin nghỉ học là để dành hết thời gian tập trung vào công việc nâng cao phép thuật của mình. Nó muốn rèn luyện cho mình dùng phép thuật thật tốt, sử dụng được năng lượng phép thuật lớn. Có như vậy nó mới có thể giải phong ấn và vẫn dụng được sức mạnh phong ấn đó. Nếu như việc tập luyện của nó không có hiệu quả, nếu nó đã giải được phong ấn trên người mình nhưng vẫn không thể điều khiển được sức mạnh phong ấn đó thì chắc chắn, kết cục của nó chính là… phải chết.

===

Trong cung điện vương quốc bóng tối.

Hắn trong bộ trang phục của Hoàng tử bóng tối càng khiến hắn nổi bật bởi vẻ ngoài hoàng mỹ. Đã vậy, trong bộ trang phục này, nhìn hắn càng có vẻ lạnh lùng và huyền bí hơn hẳn thường ngày.

Hắn ngồi trong phòng, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nhìn về khoảng không vô tận. Trong tâm trí hắn lúc này vẫn luôn là hình ảnh của nó.

Cánh cửa phòng hắn bật mở ra, một bóng người bước vào. Nhưng hắn vẫn không chút để tâm, không thèm liếc mắt nhìn dù chỉ một lần.

Cánh cửa lại khép lại, một người con gái tiến lại chỗ hắn, vẻ mặt tươi cười. Người đó không ai khác chính là Monika. Cô ta chạy lại chỗ hắn, ôm lấy cánh tay của hắn:

– Anh Ren, anh chịu về rồi.

Hắn nhanh chóng hất tay Monika ra một cách lạnh lùng, im lặng không nói gì.

Monika bất ngờ, có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, cười nói với hắn bằng giọng điệu ngọt ngào:

– Không sao cả, chỉ cần anh về là tốt rồi.

Monika lại tiếp tục cười tít mắt. Thế nhưng, đáp lại Monika chỉ có cái hừ lạnh của hắn cùng một dáng vẻ lạnh lùng đến vô cảm.

Monika tò mò, nhìn theo hướng nhìn của hắn, hỏi:

– Anh đang nhìn gì vậy? Ngoài đó có gì hay để nhìn đâu?

Hắn vẫn lạnh lùng, không đáp lại dù chỉ một từ. Monika cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng rồi cô ta lại cười nói với hắn:

– Anh không chịu nói thì thôi vậy. Em đến đây là có chuyện muốn nói với anh.

Biết chắc hắn sẽ không trả lời, Monika tiếp tục:

– Lễ đính hôn của chúng ta sắp diễn ra rồi. Hôm nay em đi chọn trang phục để mặc cho hôm đó nên em muốn anh đi cùng để chọn giúp em. Và cũng để anh chọn cho mình một bộ cho trang phục của hai chúng ta thật phù hợp với nhau.

Lúc này, hắn mới liếc mắt nhìn Monika một cái rồi nhanh chóng nhìn trở lại vào khoảng không vô tận. Hắn nhàn nhạt trả lời:

– Tôi có nói sẽ đính hôn với cô à?

Monika mỉm cười:

– Anh đã về đây thì chắc chắn là vậy rồi.

Hắn hừ lạnh:

– Tôi về đây không phải vì cô. Còn nữa.

Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp:

– Tôi sẽ không đời nào đính hôm với cô đâu. Biến đi cho khuất mắt tôi.

– Anh…

Monika tức giận, bàn hoàng, nắm chặt hai tay lại, nói không nên lời.

Hắn một lần nữa lạnh giọng lên tiếng:

– Biến.

Monika tức giận đến đỏ mặt, giậm mạnh chân bước ra ngoài. Monika đứng trước cửa, nói vọng vào trong:

– Anh nhất định sẽ phải đính hôn với em.

Rồi Monika cố tình đóng cửa thật mạnh, hậm hực bước đi.

Hắn vẫn lạnh lùng và bình thản như cũ, tiếp tục nhìn xa xăm, không ngừng nhớ về nó:

– Ryu, lúc này… em đang làm gì? Em… có đang vui vẻ hay không???
Chương 55: THỎA THUẬN

Hắn trở về lại cung điện cũng đã hai ngày nhưng không hề rời khỏi phòng mình dù là nửa bước. Kể cả đến giờ ăn tối, hắn cũng không bước ra ngoài mà để cho người hầu đem thức ăn vào.

Thế nhưng, hắn cũng chẳng ăn bao nhiêu, chỉ nếm qua một chút rồi rất nhanh không nuốt thêm miếng nào. Hắn nhớ hương vị món ăn mà nó nấu cho hắn lúc cả hai còn vui vẻ bên nhau nhưng có lẽ, hắn không còn cơ hội được thưởng thức nữa rồi.

Hắn cười buồn, tự giễu bản thân mình. Mục đích hắn về lại cung điện này là để tránh xa nó, cố gắng xóa đi hình bóng nó trong tim mình nhưng sao đến cuối cùng, hắn lại thất bại thảm hại. Càng muốn quên thì lại càng không thể quên. Tất cả những gì hắn suy nghĩ, lúc nào cũng có hình ảnh, bóng dáng nó trong đó.

Hắn lặng lẽ đến bên khung cửa sổ, ngồi lên bệ cửa. Ánh mắt hắn u buồn nhìn về phía xa xăm.

“Giá như từ đây nhìn ra mà có thể thấy Ryu thì hay biết mấy”

Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, hắn lập tức lắc mạnh đầu cho quên đi ý nghĩ vừa rồi. Hắn thầm trách bản thân, sao lại cứ mãi nghĩ hoài về nó như vậy.

Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Hắn không thèm quan tâm, vẫn im lặng nhìn lên bầu trời.

Tiếng gõ cửa cứ tiếp tục vang lên, vẫn không có chút phản hồi nào vang lên từ phía trong căn phòng. Lúc này, người ở bên ngoài mới liên tiếng:

– Hoàng tử, thần là Haku.

Lúc này, hắn mới hướng ánh mắt về phía cánh cửa to lớn, cất giọng lạnh lùng:

– Vào đi.

Cánh cửa từ từ mở ra, Haku lập tức tiến vào trong. Theo đó, cánh cửa cũng rất nhanh chóng đóng lại.

Haku tiến đến trước mặt hắn, cúi chào cũng kính. Hắn khẽ gật đầu. Lúc này, Haku mới từ tốn lên tiếng, vào thẳng vấn đề:

– Thưa Hoàng tử, thần rất thắc mắc, tại sao người lại trở về đây???

Ánh mắt hắn khẽ thấp thoáng ý buồn nhưng rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt đó lại, trả lời Haku bằng giọng lạnh lùng:

– Đây là nhà ta, không thể về sao?

Haku giật mình, lập tức xua tay:

– Không… Không phải. Ý thần không phải vậy.

Rồi, Haku lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói tiếp:

– Tình hình hiện giờ, người về lại đây chẳng khác nào khẳng định người đã chấp nhận hôn ước với tiểu… à không, với Monika và sắp tới đây hai người sẽ đính hôn. Vả lại, người đi như vậy, còn tiểu thư Ryu phải tính sao?

Trái tim hắn chợt nhói lên khi nghe thấy tên nó. Hắn quay mặt đi, vờ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Hắn nói:

– Ngươi đừng quan tâm.

– Nhưng…

Haku lập tức lên tiếng. Thế nhưng, lời chưa kịp nói xong thì hắn đã xen vào, giọng vẫn lạnh như băng nhưng nếu nghe kĩ, sẽ thấy rõ trong nó có nét buồn:

– Ta có nhiệm vụ cần giao cho ngươi đây.

Haku đáp lời:

– Hoàng tử cứ nói, thần nhất định cố hết sức hoàn thành.

Hắn gật đầu, ánh mắt lại hướng về khoảng không vô tận, nhìn xa xăm. Hắn không nhanh không chậm lên tiếng:

– Hãy theo sát Ryu, quan sát tất cả mọi hành động của cô ấy và thường xuyên báo cáo về đây cho ta biết.

Ngừng một chút để giữ tâm trạng ổn định, hắn nói tiếp:

– Bằng mọi giá phải bảo vệ cho cô ấy thật tốt. Và nhớ kĩ.

Hắn đưa mắt nhìn về phía Haku:

– Không được để Ryu phát hiện ra và đây là nhiệm vụ tuyệt mật, ngươi không được để cho bất kì ai biết.

Haku hơi ngơ ngác, toang có điều thắc mắc muốn hỏi hắn nhưng lại thôi không hỏi. Haku lặng lẽ gật đầu:

– Thần đã rõ.

Hắn cũng gật đầu hài lòng:

– Bắt đầu từ bây giờ.

Haku hiểu ý, lập tức cúi chào hắn rồi lui ra ngoài, ngay lập tức thực thi nhiệm vụ tuyệt mật vừa được hắn giao phó.

Haku vừa đóng cửa lại liền bắt gặp một người đang đi tới. Haku lập tức cúi chào cung kính. Người kia lạnh lùng nhìn Haku không nói gì rồi bước thẳng tới cửa phòng hắn.

Haku không tiện quan tâm nhiều thêm, lập tức lui đi.

Cửa phòng hắn lại một lần nữa được mở ra rồi nhanh chóng được đóng lại.

Người vừa rồi tiến đến chỗ của hắn, toát ra khí chất vương giả, đầy quyền lực. Và đó không ai khác chính là cha hắn – quốc vương vương quốc huyền bí.

Ông ta tỏ ra vui vẻ:

– Ta rất mừng khi con trở về.

Hắn không thèm nhìn cha mình lấy một cái, hừ lạnh:

– Chẳng có ai xung quanh, không cần giả vở.

Cha hắn lập tức bật cười lớn. Tiếng cười vừa dứt cũng là lúc ánh mắt ông ta trở nên sắc bén, khác hẳn với vừa nãy. Cha hắn lên tiếng:

– Mày cũng rất thẳng thắn đấy.

Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng cười nhạt. Cha hắn nhìn hắn một lúc rồi cũng hướng mắt nhìn xa xăm, nói:

– Dù sao thì mày cũng trở về đây. Xem như còn biết điều đấy.

Rồi, ông ta liếc nhìn hắn, nói tiếp:

– Con bé Monika cũng đã chuyển đến cung điện, ta nghe nói hôm qua nó đã đến gặp ngươi nhưng bước ra khỏi phòng thì lại có vẻ rất tức giận, không vui vẻ, hài lòng như lúc mới bước vào trong phòng này.

Hắn lại nở nụ cười nhạt:

– Thì đã sao?

Cha hắn lạnh lùng nhìn hắn, khẽ nhún vai:

– Ta không quan tâm mày và con bé Monika đó có tình cảm hay không. Lễ đính hôn giữa mày và con bé sắp được diễn ra. Dù sao thì mày cũng đã trở về, chỉ cần mày cứ tiếp tục ngoan ngoãn đính hôn là được rồi.

Hắn liếc mắt nhìn cha mình rồi nói:

– Về đây thì sao??? Tôi trở về đây không có nghĩa tôi chấp nhận tham gia lễ đính hôn này, tôi nghĩ ông biết điều này.

Ông ta cười nhạt:

– Lại là vì con nhãi Ryu kia sao?

Hắn không đáp lời.

Cha hắn bật cười rồi nói tiếp, giọng đầy bỡn cợt:

– Con nhãi đó cũng ghê gớm thật đấy.

Liếc nhìn hắn một lần, ông ta tiếp:

– Con nhãi đó rất giống mẹ nó đấy, chỉ mỗi mái tóc là giống của cha nó. Đúng là công chúa của vương quốc huyền bí.

Hắn lúc này mới đưa mắt nhìn cha mình. Ông ta lại nói tiếp:

– Ta cũng nghe nói phép thuật của con nhãi đó rất khá, không phải hạng tầm thường. Nhưng mà… ta đã có thể xóa sổ cả hoàng tộc của nó… chẳng lẽ… đến một con nhãi như nó, ta đây lại không thể làm gì được sao???

Lời lẽ của cha hắn nồng nặc hương vị đe dọa. Hắn nắm chặt hai tay lại, đưa ánh mắt đầy căm thù nhìn về phía cha mình:

– Ông đã biết thân phận của cô ấy?

Cha hắn bình thản đáp lời:

– Dĩ nhiên. Nó giống cha mẹ nó đến vậy, làm sao ta lại không thể nhận ra???

Hắn gằn giọng:

– Ông không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm trước những gì mà ông đã gây ra cho cô ấy và cho hoàng tộc của cô ấy sao?

Cha hắn nhún vai, vẫn hết sức bình thản:

– Cắn rứt lương tâm sao??? Tại sao ta phải như thế cơ chứ? Muốn trách thì hãy trách hoàng tộc của nó quá yếu đuối, quá kém cỏi và cũng quá tin người đi. Nếu không, chúng đã không bị ta tiêu diệt dễ dàng như vậy rồi.

Bàn tay hắn nắm lại càng lúc càng chặt, hắn khẽ nghiến răng, hàn khí toát ra, ánh mắt cũng đầy thù ghét:

– Đồ quỷ dữ.

Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp:

– Ông nghĩ ông có khả năng giết cô ấy sao?

Hắn căm phẫn nhìn cha mình:

– Tôi sẵn sàng giết chết ông nếu ông dám làm tổn hại đến cô ấy. Tôi nghĩ ông biết rõ, nếu ông đấu với tôi, ai sẽ là người thắng.

Cha hắn bật cười, vỗ tay đầy thích thú:

– Nói rất hay.

Rồi, ông ta đưa ánh mắt thách thức về phía hắn:

– Đúng là nếu tao đấu với mày thì mày chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng…

Ông ta cố gắng kéo dài câu nói:

– Mày chỉ ngăn cản được mình tao, con nhãi đó vẫn sẽ chết dưới tay Gurena.

Hắn hơi giật mình, ánh mắt sững lại. Hắn nhìn cha mình nghi hoặc:

– Ông… đã gặp… Gurena???

Cha hắn gật đầu đầy tự hào:

– Đúng vậy.

Rồi ông ta nhìn hắn:

– Tao và Gurena cũng đã quyết định sẽ tiếp tục hợp tác với nhau như trước kia. Và mục tiêu lần này của bọn tao, không ai khác chính là con nhãi rắc rối đó, chính là con nhãi đã làm cho mày yêu say đắm, công chúa vương quốc huyền bí, người duy nhất hoát được trong đêm hoàng tộc bị tiêu diệt – Ryu.

Hắn mím chặt môi, đầy tức giận. Cha hắn cười đầy vui vẻ, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ:

– Nhưng mà… nó có thể không chết.

Mắt hắn chợt sáng lên, hắn vội vàng lên tiếng:

– Ý ông là gì???

Cha hắn nhìn hắn mỉm cười đầy thâm hiểm:

– Tao có thể không hợp tác với Gurena nữa và quay sang giúp con nhãi đó. Như vậy, nó sẽ có một con đường sống.

Hắn nhíu mày:

– Điều kiện?

Cha hắn bật cười thành tiếng:

– Rất thông minh.

Rồi, ông ta nhìn thẳng vào mắt hắn:

– Tao nghĩ mày thừa thông minh để biết tao muốn gì ở mày và điều kiện tao sẽ đưa ra cho mày là gì mà.

Hắn lạnh giọng:

– Chấp nhận đính hôn.

Cha hắn vỗ tay đầy thỏa mãn:

– Rất chính xác.

Rồi, ông ta lại nói tiếp:

– Tao không thích ép buộc ai cả nhưng thời gian lại không chờ đợi bất kì ai. Mày đồng ý cũng được, không đồng ý cũng chẳng sao bởi lẽ mày có bị ảnh hưởng gì đâu, người duy nhất bị thiệt hại chỉ là con nhỏ Ryu kia thôi.

Nói rồi, ông ta làm ra vẻ tiếc nuối:

– Tao cũng biết mày đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi. Mày đã nhất quyết không chịu đính hôn cùng Monika thì tao cũng đành chấp nhận thôi chứ có thể làm gì được nữa. Tao không làm phiền mày nữa đâu.

Rồi, cha hắn lẳng lặng bước đi, hướng về cửa chính.

Hắn cúi mặt, trầm ngâm trong giây lát rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn không kém phần lạnh lùng:

– Tôi đồng ý.

Cha hắn dừng bước, khóe môi kéo lên tạo thành một nụ cười đầy quỷ quyệt và gian xảo. Ông ta không quay đầu mà nói với hắn:

– Thỏa thuận đã xong. Mày cũng rất nặng tình đấy.

Cha hắn nói xong, cứ thế bước ra khỏi phòng, để lại hắn một mình tròn phòng, cảm xúc lẫn tâm tư cực kì phức tạp.

Cha hắn vừa bước ra ngoài, một lúc sau đó, lại có người bước vào phòng hắn.

Người vừa bước vào lúc này không ai khác là Monika. Cô ta chạy đến bên hắn, nụ cười vui vẻ luôn hiện hữu trên môi:

– Anh Ren.

Vừa gọi tên hắn, Monika vừa tiến đến đứng cạnh hắn, thái độ lẫn tâm tình đều hết sức vui vẻ và thoải mái:

– Cha đã nói cho em biết rồi, anh cuối cùng đã đồng ý đính hôn. Vậy là anh đã hiểu và chấp nhận tình cảm của em rồi. Em thật sự rất vui, rất hạnh phúc đấy.

Nói rồi, Monika không chút ngần ngại, ôm chầm lấy hắn.

Hắn toang đẩy Monika ra xa thì chợt nhìn thấy một bóng người ngoài cửa. Là cha của hắn. Ông ta đứng đó, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe được nhưng hắn có thể nhìn ra cha hắn đang nhắc đến hai từ: “Thỏa thuận”.

Hắn dù rất không thích, rất căm ghét nhưng lúc này đây, hắn đành để mặc cho Monika ôm chầm lấy mình.

Cảm giác khó chịu mỗi lúc một tăng, hắn đành lên tiếng:

– Ôm đủ chưa? Đến làm gì?

Monika vẫn không buông hắn ra, cất giọng nũng nịu:

– Tại anh chấp nhận làm em hạnh phúc quá mà. Em là hôn thê của anh, ôm anh một chút thì có gì sai đâu chứ.

Rồi, Monika ngẩng đầu nhìn hắn nhưng tay vẫn ôm hắn không buông:

– Mình đi chọn trang phục cho lễ đính hôn anh nhé! Hôm qua anh đối xử với em như vậy làm em rất buồn, quyết định không đi chọn trang phục nữa. Chính vì vậy, hôm nay anh phải đi chung với em để bù đắp đấy.

» Next trang 12

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.