XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Bé sôcôla trang 5
Chương 11: Chuyển nhà

Tôi thức dậy từ rất sớm. Trong lòng trỗi dậy niềm cảm xúc hồi hộp. Vội vã đi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo gọn gàng, tôi vào bếp lấy đồ ăn cho mình. Lần thứ hai trong đời, tôi làm bố mẹ sửng sốt khi dậy sớm. Có lẽ họ nghĩ tôi đói quá nên đã đưa cho tôi một tô ngũ cốc đầy ú ụ. Tôi không có tâm trạng để ăn, được một lúc, tôi bỏ dở rồi chạy đi học. Và dưới kia đã có một người đứng đợi.
Bóng dáng anh mờ ảo dưới màn sương mù. Trời lạnh quá, vậy mà anh đứng đấy. Tôi bước nhanh về phía anh trong khi trái tim đập rộn ràng. Anh khẽ cười:
- Morning, Baby!
Tôi đột ngột khựng người lại và suýt nữa thì trượt chân ngã. Trần Nam Thiên dù nói tiếng việt hay tiếng anh thì đều khiến người khác đứng tim.
Tôi ngượng nghịu vuốt tóc:
- Anh đợi lâu chưa?
- Từ hôm qua – Anh đáp.
- Hả? – Tôi giật mình.
Anh bật cười, tiến đến gần tôi.
- Đi học nhé!
Tôi gật đầu, cố gắng điều hòa nhịp thở đồng thời suy nghĩ xem anh đã đợi tôi từ lúc nào. Tôi chợt cảm nhận được chiếc áo của anh đã đẫm sương, bất giác cảm thấy lo. Và một cách hết sức nhẹ nhàng, tôi khẽ nắm tay anh. Cả người anh đột nhiên cứng lại trong giây lát sau đó anh siết chặt tay tôi.
Đến trường, anh đưa tôi lên tận lớp học, trước khi rời đi còn dặn dò:
- Tiết Thể Dục của anh trùng với tiết Thể Dục của em. Gặp em sau.
Tôi ngây ngốc nghe theo lời anh và bước vào lớp. Khi tôi ngồi vào bàn của mình, Đào Hoa đã phục kích sẵn. Cô ấy giận dỗi nói:
- Cậu không thể như thế được.
- Tớ làm sao? – Tôi hỏi.
Đào Hoa khoanh tay, mím môi một cách nghiêm trọng:
- Bây giờ tớ sẽ đưa ra một câu hỏi và cậu phải trả lời một cách thật thà. Rõ chưa?
Tôi thở dài, Đào Hoa tiếp tục giọng điệu tra tấn:
- Cậu và anh Thiên đang hẹn hò?
Theo cái cách mà cô nàng nói thì nó không phải là một câu nghi vấn, nó chính xác là một câu khẳng định.
- Ừ – Tôi trả lời, không hiểu sao tôi có thể thừa nhận dễ dàng vậy.
Đào Hoa trợn mắt lên:
- Tớ biết ngay mà. Nói đi, nói hết những chuyện cậu đã giấu tớ đi.
Tôi khẽ nhăn mày để cô ấy nói nhỏ một chút:
- Được rồi, tớ sẽ kể hết nhưng không phải bây giờ và ở đây. Cậu phải hứa là không được nói với ai?
- Tớ đảm bảo. Tớ xin thề.
Về mặt này, tôi luôn luôn tin tưởng Đào Hoa. Cô ấy có một thói quen ích kỉ về mặt chia sẻ. Nói nôm na thì thế này, khi biết được chuyện bí mật của ai đó, Đào Hoa sẽ vui vể mà gặm nhấm nó một mình. Cô ấy thích được nhìn khuôn mặt tò mò của người khác trong khi cô ấy biết tất cả. Thế nên tôi rất yêu quý Đào Hoa về mặt sẽ giữ bí mật mọi thứ. Cô ấy hợp với nghề gián điệp.
Trong giờ học Vật Lí, tôi và Dương chơi cờ caro, chơi mãi mà tôi vẫn thua nên tức quá bẻ gãy cả cái bút chì của Dương. Hệ quả của chuyện đó là cả lớp nhìn tôi và cô Lí vui vẻ tặng tôi nụ cười P/S Việt Nam khi tôi lững thững đi đứng xó
Trước giờ Thể dục, tôi đang ôm đống quần áo vào phòng thay đồ thì Linh Giang chạy tới dúi vào tay tôi một thứ. Trông cô ấy có vẻ rất mệt mỏi, hai mắt lộ rõ quầng thâm đen, gương mặt hốc hác, xanh xao. Cô ấy đã đưa cho tôi một túi giấy nhỏ, bên trong toàn là thuốc bổ.
- Trả lại cho anh họ cậu giúp tớ. Nói rằng tớ cảm ơn rất nhiều nhưng xin lỗi ý tốt của anh cậu, Linh Giang này không cần ai thương hại theo kiểu đó.
- Chuyện gì thế? – Tôi hỏi.
- Không, đừng quan tâm.
Nói rồi, Linh Giang bỏ đi. Hừm, anh trai tôi có ý tốt mà sao cô ấy lại từ chối nhỉ? Không xong rồi, cặp đôi Giang – Sơn bắt đầu gặp trục trặc rồi đây. Hơ hơ, có vấn đề rồi, hôm qua bà còn rủ mẹ tôi và mẹ Dương đi chọn hoa để trang trí đám cưới nữa.
- Có nghe thấy tiếng chuông không? Sao em vẫn còn đứng đây?
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Trần Nam Thiên. Tôi quay đầu lại nhìn anh lắp bắp không nên lời.
- Sao anh lại đứng trong phòng thay đồ…nữ?
Anh chỉ cười khổ sở:
- Sai rồi, chúng ta đang đứng trên hành lang.
Tôi lúng túng nhìn xung quanh, quả thật là vậy. Thế mà tôi dám đổ oan cho anh ấy, đang định xin lỗi thì lại bị cái dáng vẻ của anh thu hút.
Trần Nam Thiên hiện tại đang mặc bộ đồ thể thao của trường. Cái áo cộc tay màu đen ôm sát lấy cơ bắp cuồn cuộn và bộ ngực vạm vỡ. Từng đường nét trên người anh quyến rũ y như vẻ quyến rũ chết người của ma cà rồng.
Tại sao? Tại sao tôi không có chút rung động gì khi hơn 500 học sinh nam của trường mặc bộ quần áo này nhưng đối với Trần Nam Thiên thì lại khác???
- Anh không lạnh à? – Tôi hỏi một cách ngớ ngẩn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người anh.
- Thế còn em? Không định vào học à? Chuông reo được năm phút rồi đấy.
Tôi choàng tỉnh, dứt mắt khỏi người anh và hoảng hốt khi thấy mình chưa thay quần áo.
- Anh đợi em
- Không, không – Tôi lắc đầu, đẩy anh đi – Anh vào lớp đi,không cần đợi em
- Anh sẽ đợi
- Anh phải vào trong đi. Một mình em muộn thì không sao nhưng nếu anh muộn cùng thì sẽ có vấn đề đấy.
- Anh không quan tâm.
Tôi không cho anh cơ hội nói tiếp, bắt bằng được anh vào trước.
- Đây là mệnh lệnh.
Cuối cùng anh cũng phải đồng ý. Tôi nhanh chóng thay quần áo và buộc lại tóc. Co ro trong bộ quần áo thể dục, tôi chạy vào phòng thể chất, ở trong này nhiệt độ ấm hơn nhiều. Và đúng như tôi nói, một mình tôi vào muộn thì chẳng có vẫn đề gì.
Phía bên kia sân, lớp anh đang bắt đầu khởi động, anh nhìn tôi khẽ cười.
Lớp chúng tôi cũng khởi động ngay đó. Sau rồi cô giáo chia lớp làm hai nhóm, nhóm nam thì chơi bóng rổ, nhóm nữ thì tập bóng chuyền.
Nhóm nữ tiếp tục tách đôi thành hai đội, đội một do Đào Hoa chỉ huy, còn đội hai theo Linh Giang. Tất nhiên tôi phải ở trong đội của Đào Hoa rồi.
Trận bóng bắt đầu diễn ra. Không khí có vẻ trầm xuống. Tôi là người phát bóng đầu tiên, đường bóng đối với các giáo viên thì tạm ổn nhưng đối với tôi thì là quá đẹp rồi. Quả bóng cam cứ bay lên bay xuống và một chuyện không hay xảy ra: Linh Giang nhảy lên đập bóng, Đào Hoa phía bên kia lưới lao ra cứu bóng nhưng hơi mất chuyên nghiệp khiến quả bóng tự đập vào mặt mình. Đội Linh Giang cười ồ lên còn đội của tôi thì tức tối vì bị mất một điểm. Khí thế hừng hực nổi lên, mắt Đào Hoa như tóe ra lửa, cô ấy trực tiếp phát bóng. Đường bay của quả bóng quá tuyệt vời, đập thẳng vào lưới rồi rơi xuống. Đội của tôi tiếp tục bị mất điểm.
Rồi bỗng nhiên, các anh chị lớp 12A bỏ dở việc chơi bóng, chạy sang sân của lớp tôi để…cổ vũ. Tất nhiên, Trần Nam Thiên là kẻ cầm đầu.
Tôi tự nhiên cảm thấy hồi hộp và ngượng nghịu, hình như mấy cô bạn lớp tôi cũng thế thì phải. Trận bóng của chúng tôi lại tiếp tục. Đội Linh Giang phát bóng, tôi đỡ lấy và chuyền cho Ngọc Bích đứng sát lưới. Ngọc Bích khá nhuần nhuyễn đưa hai tay hất bóng lên cao tạo thế thuận lợi cho Đào Hoa nhảy lên và đập bóng sang phần sân trống của đội bên kia.
Tiếng còi vang lên:
- 1-2 điểm cho đội Đỗ Thanh Hòa
Lớp 12A bỗng nhiên vỗ tay rào rào khiến đội của tôi nóng hết cả mặt. Bọn con trai lớp tôi thấy đông vui cũng chạy đến vây xung quanh.
Trận bóng cứ diễn ra trông không khí không bình thường, có vẻ như giáo viên cũng thấy rất hồi hộp khi thấy nhiều người đứng xem thế này.
Lượt tiếp theo Linh Giang phát bóng, tôi tiếp tục nhận bóng rồi chuyền cho Ngọc Bích, không hiểu sao cô ấy lúng túng thế nào lại vứt lại bóng cho tôi. Tôi vốn dĩ đã xong nhiệm vụ nào ngờ bóng lại bay ngược về phía mình. Quá bất ngờ, vươn tay đập quả bóng đi chỗ khác mà không nghĩ ngợi gì. Quả bóng bay thẳng đến chỗ Trần Nam Thiên và đập vào vai anh.
Tất cả mọi người đều giật mình sau đó bỗng có một người cười ồ lên khiến tất cả cũng cười theo.
Chết rồi. Tôi thật hậu đậu, làm gì bây giờ? Anh ấy đang nhìn kìa. Tôi chậm chạp đi về phía anh nhận lấy quả bóng và thành thực xin lỗi.
- Em xin lỗi
Khóe môi anh thấp thoáng nét cười tinh quái. Anh thì thầm:
- Anh sẽ xử lí em sau.
Thế là xong, tôi làm gì còn tâm trạng chơi bóng nữa. Tôi lật đật ném trả bóng cho đội bên kia và quyết tâm đổi chỗ. Giờ tôi đang đứng ở vị trí của Ngọc Bích, Ngọc Bích thế chỗ Đào Hoa, Đào Hoa nhảy xuống đứng cùng Lưu Ly.
Đội Linh Giang phát bóng, ngay lập tức tôi lấy lại tinh thần của mình, nhảy lên đưa gần như toàn bộ cánh tay sang phần sân bên kia và chắn bóng của đối phương.
Tiếng còi lại vang lên:
- Chắn bóng thành công, 4-7 điểm cho đội Đỗ Thanh Hòa.
Khán giả xung quanh lại vỗ tay nồng nhiệt. Chiến thẳng nho nhỏ khiến cho tâm trạng cả đội vui hơn. Sau vài cú tấn công hiểm trở của Ngọc Bích cùng những pha cứu bóng ngoạn mục của Lưu Ly, số điểm bị lật ngược. Và khi tiếng còi cuối cùng vang lên “ 15-12 điểm cho đội Đỗ Thanh Hòa” thì trận bóng kết thúc. Cả đội tôi đâm sầm vào nhau reo hò.
Và bây giờ tôi phải tới chỗ Trần Nam Thiên cho anh xử lí.
Mọi người đã tản ra đi chơi hết, còn lại tôi và anh ngồi trên ghế. Tôi đung đưa hai chân vì sung sướng khi Trần Nam Thiên chẳng có vẻ gì là muốn xử lí tôi hết. Nhưng anh bỗng cầm hai tay tôi lên và ngửa chúng ra. Anh nói:
- Nhìn xem, tay em bẩn chưa kìa.
Tôi rút tay lại nhưng anh đã giữ chặt lấy.
- Đi rửa tay.
Tôi ngoan ngoãn đi theo anh. Bồn rửa tay trong nhà thể chất thì là của chung nên chúng tôi có thể tự do đi vào. Anh vặn nước và đặt tay tôi dưới đó, anh nhẹ nhàng dùng tay mình chà sát đi tất cả vết bẩn trên tay tôi.
Cái cảm giác được tay anh chạm vào hòa cùng dòng nước lạnh khiến tôi ngạt thở. Dù có cố gắng đến mấy, tôi cũng vẫn không thể giữ được nhịp tim ổn định khi ở gần anh. Bất giác tôi ngước đầu lên nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn tôi, hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ tôi khiến tôi cảm thấy ngưới mình mềm nhũn. Anh cúi xuống thấp hơn, ánh mắt anh trở nên nóng rực. Tôi nhắm chặt mắt vào, anh kéo sát tôi vào gần anh, tôi nắm chặt tay chờ đợi. Và rồi anh bật cười, tôi bừng tỉnh. Nhìn anh như vậy tôi bỗng lấy lại được lí trí. Thật không gì xấu hổ hơn, đã thế anh ấy còn nói:
- Đôi lúc, em khiến người khác không nhịn được cười.
Xấu hổ xen lẫn bực tức, tôi tự mình lau khô tay. Mặc kệ anh vẫn đứng cười, tôi không quan tâm đến anh ấy nữa. Tôi lau tay một cách xuất thần đến mức không biết rằng anh đã ngừng cười và đang chăm chú nhìn tôi. Đột nhiên cả người tôi bị đẩy vào tường, cơ thể anh dán chặt vào người tôi. Anh cúi xuống, áp môi mình lên môi tôi. Quá bất ngờ, tôi không biết phải làm sao chỉ đứng im như con búp bê. Anh rất nhẹ nhàng chiếm cứ lấy môi tôi rồi mơn trớn. Tôi hoàn toàn dựa vào người anh một cách yếu ớt. Cho tới tận khi tôi sắp ngạt thở anh mới buông ra. Rồi anh lại cười:
- Vất vả cho em rồi.
Tôi không còn sức gì để đối đáp lại với anh nên chỉ có thể đứng im một chỗ. Cuối cùng khi anh nhận ra cái vẻ mặt của tôi thì chỉ cười rồi kéo tay tôi đi về.
Khi về tới nhà, tôi, ừm, có chút nuối tiếc rời tay anh. Rồi đột nhiên có ý nghĩ choáng ngợp tâm trí tôi.
- Anh đi gì tới đây?
- Không gì cả? – Anh đáp
- Vậy bây giờ anh về bằng gì?
- Cũng không gì cả.
Tôi nhìn anh một cách bất lực. Tôi hỏi:
- Anh biết đi xe bus chứ?
Anh nheo mắt nhìn tôi, hình như anh không thích tôi hỏi thế. Ừm, như thế hơi giống trẻ con.
- Thế anh về như thế nào?
- Anh bán nhà rồi.
- Hả? – tôi không còn từ gì để nói. Anh ấy bán nhà thì ở đâu. Chẳng lẽ ngày ngày lặn lội đi về nhà ông ở trên núi. Tôi không nghĩ thế, mệt lắm.
- Vậy giờ anh sống cùng ông?
- Không, anh mua nhà mới rồi.
Giờ thì tôi phát điên lên được, tôi cáu.
- Anh có thể nói hai vế liến một lúc được không?
Anh cười:
- Em ngốc mà! Đi, anh đưa em lên nhà.
Tôi ngập ngừng, lúng túng từ chối anh. Nhưng anh không cho phép tôi từ chối bởi anh đã đưa ra một lí do cực kì xác đáng, đó là:
- Bởi vì căn hộ anh mua nằm trong khu chung cư này và vô tình một cách đặc biệt, anh đã mua căn hộ đối diện căn hộ mà em đang sống. Tiện đây chào em, hàng xóm mới.
Chương 12: The Promise and The Curse

5:00 am. Chiếc đồng hồ báo thức khẽ vang lên hai tiếng tít tít. Tôi co người trong chăn một cách mệt mỏi. Thế đấy, cả một đêm tôi không thể nào ngủ được mà cũng chẳng biết lí do tại sao. Tôi xoay người, cố tìm một tư thế thoải mái nhất nhưng thất bại. Rốt cuộc, tôi tung chăn vùng dậy và bước vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt một cách lóng ngóng rồi chạy vào bếp tìm đồ ăn. Mẹ đang rán xúc xích thấy tôi bước vào thì đưa tạm cho tôi một ly sữa. Tôi vừa uống vừa nghe mẹ kể chuyện.
- Đối diện nhà mình vừa có người mới chuyển tới.
Tôi sặc sữa. Mẹ tiếp tục:
- Hôm qua mẹ có gặp rồi, thằng bé đấy được cái đẹp trai, lễ phép. Khổ mới 18 tuổi mà đã phải sống tự lập.
Mẹ tôi gặp Trần Nam Thiên rồi??? Trời ơi nhỡ có ai biết về chuyện của tôi và Trần Nam Thiên thì sao nhỉ? Từ trước đến nay tôi vẫn giấu mọi người về chuyện này không biết đó có được coi là tội nói dối không nhỉ?
Tôi xoay xoay ly sữa trong tay.
- Mười tám tuổi chưa sống tự lập được ạ?
Mẹ vừa gạt xúc xích vào đĩa của tôi vừa nói:
- Hầu hết thanh niên bây giờ 18 tuổi chưa tự lập được.
- Nhỡ người đó ở riêng vì có bạn gái chẳng hạn.
- Vớ vẩn. Con trai càng yêu sớm, càng lập gia đình sớm càng khổ – Mẹ nói – Nếu con định lấy chồng sớm thì bỏ ngay ý nghĩ đấy đi. Lên Đại học mới được phép có người yêu, rõ chưa?
Tôi nuốt khan:
- Con…làm gì có ý định nào.
Sau câu đó tôi im bặt, cố nuốt cho hết mấy cái xúc xích rồi đứng dậy đi học. Tay tôi vừa chạm vào cánh cửa thì tim đã đập thình thịch vì nghĩ hẳn nào anh cũng đang đứng ở bên ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, cái lành lạnh của cánh cửa khiến tôi thêm phần chấn tĩnh. Tôi mở cửa và bước ra, bên ngoài không một bóng người. Vậy là suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai nhưng sao tôi lại nghĩ thế nhỉ. Tôi khẽ liếc nhìn cách cửa lạnh lẽo của căn hộ 610 rồi giật bắn mình khi nó hé mở, Trần Nam Thiên bước ra ngoài và cười với tôi. Sau đó anh thu lại nụ cười, đôi mắt anh hơi nheo lại.
- Mắt em làm sao thế kia?
Tôi ngây ra một lúc rồi ngó nghiêng trái phải để chắc chắn không có ai nhìn thấy mình rồi sau đó đẩy anh vào thang máy. Bước vào thang máy, tôi rụt ngay tay về và kinh ngạc vì sao mình lại có gan kéo Trần Nam Thiên đi. Trần Nam Thiên ấn nút xuống tầng một và quay sang áp tay lên má tôi.
Tôi lại không điều khiển được mình nữa rồi. Đầu óc tôi giờ đây quay cuồng với những hình ảnh của Trần Nam Thiên. Tôi luôn bị anh ấy quyến rũ
- Em không ngủ à?
- Không – Tôi lúc lắc cái đầu, chính xá thì tôi cũng không biết mình đang nói gì.
- Vậy, em làm gì suốt đêm qua? – Anh hỏi, hương bạc hà quyện với mùi gel vuốt tóc phảng phất trong không khí.
Tôi ngây ngốc đáp lời:
- Ngủ ạ.
Anh nhìn tôi thật lâu rồi lắc đầu cười.
Bấy giờ tôi mới trở về như cũ. Ngay lập tức tôi hiểu ra mình vừa nói một cái gì sai hoặc không bình thường. Tôi liền đảo lộn lại các suy nghĩ nhưng rồi chợt nhận ra tôi không biết rằng tôi vừa nói điều gì cả.
Thang máy “tinh” lên một tiếng, cửa mở ra. Anh nắm tay tôi ra ngoài.
Sáng sớm, sương mù giăng kín trời như những làn bụi trắng xóa lơ lửng trên mặt đất. Hơi gió lạnh buốt thoảng trong không khí khiến hơi thở trở nên đông cứng lại. Tôi rùng mình vì lạnh, hình như tôi quên thứ gì đó thì phải. Chợt, một chiếc khăn len được quàng lên cổ tôi, hơi ấm của anh vẫn trọn vẹn vương trên chiếc khăn.
Dáng người cao lớn của anh che phủ cả người tôi. Anh đứng gần ngay đây mà tôi lại cảm giác đang đứng trong một thế giới ảo. Bóng dáng anh xa mờ dưới làn sương mù băng giá, tôi muốn vươn tay ra mà cứ chần chừ không dám chạm tới. Cũng giống như giờ đây, anh có thể đem lại ấm áp cho tôi còn tôi bất lực nhìn anh chịu lạnh. Một lần nữa tôi lại chìm trong sự nhút nhát và mặc cảm. Chẳng lẽ trên đời này tôi lại may mắn đến thế sao? Trên thế giới có hơn bảy tỷ người, trong đó một nửa là nữ giới, thế mà con người tầm thường như tôi lại được anh cho không thứ tình cảm to lớn ấy. Bất giác tôi hơi nghiêng người ra phía sau.
- Em nghĩ gì thế?
Tôi giật mình dứt khỏi những dòng suy nghĩ miên man trong đầu bởi một giọng nói gây nghiện như heroin.
- Không – Tôi nói dối.
Chẳng biết anh có phát hiện ra hay không nhưng chỉ biết anh nhìn tôi thật lâu rồi thở dài. Anh kéo tôi lại gần, chỉnh lại chiếc khăn, nhẹ nhàng nói:
- Nếu em lạnh, anh sẽ càng lạnh hơn – Rồi anh nắm lấy bàn tay tôi đặt lên ngực trái của anh – Lạnh nơi này đây.
Cảm xúc trong tôi vỡ òa, tôi muốn khóc mà không khóc nổi. Anh làm cho tôi cảm thấy hỗn loạn. Tại sao anh cứ phải cho tôi nhiều như vậy trong khi tôi chưa hề đáp trả lại anh? Tất cả những gì anh cho tôi còn không thể nào nhận hết thì sao có thể đáp lại? Trần Nam Thiên, rốt cuộc ở tôi có cái gì mà lại khiến anh phải như thế?
- Anh đừng… - Tôi lúng túng nói.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn.
- Hôm nay chúng ta nghỉ học được không? Anh có chuyện muốn nói với em.
Tôi không trả lời và anh coi đó là sự đồng ý. Trần Nam Thiên kéo tôi tới một công viên ở gần đó. Lòng tôi bất chợt có một làn sương mỏng manh bao phủ.
Giọng nói anh lặng lẽ vang lên:
- Phải đến bao giờ em mới chịu hiểu?
Câu hỏi ấy dường như không dành cho tôi mà nó dành cho chính anh. Nghe sao có vẻ chua chát quá.
Chúng tôi lặng bước bên nhau mà không nói câu nào. Cuối cùng anh dừng lại bên một chiếc ghế đá và kéo tôi ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, ánh mắt dần trở nên xa xăm. Tôi cũng dần lạc lõng khỏi cái không gian này.
Anh nói bằng giọng buồn bã:
- Anh có thể đợi kể cả tới khi chết. Anh sẽ không bao giờ hối hận vì phải đợi em. Nhưng… - Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi – Phan Ngọc Thư.
Đó là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên tôi và tôi còn nhớ như in cái giọng nói ấy, cái ánh mắt ấy của anh, rất buồn.
- Em đừng thờ ơ như vậy nữa được không?
Tim tôi run lên, tôi lạc giọng và khóc. Anh bật dậy nửa quỳ nửa ngồi đối diện với tôi.
- Nhìn anh này, em phải nghe cho rõ đây, anh yêu em yêu rất nhiều. Chỉ một điều đơn giản thôi là em hãy chấp nhận nó và đáp trả lại cho anh. Tại sao em cứ thờ ơ như vậy? Anh làm em sợ hãi sao?
Tôi cụp mắt xuống, cổ họng nghẹn lại.
Anh nói:
- Đừng giày vò anh thêm nữa.
Tôi òa lên:
- Em…không…
Anh vòng tay ôm tôi vào lòng dỗ dành:
- Được rồi
Tôi vẫn chỉ có thể lặp lại câu nói:
- Em…không…
Cho mãi tới một lúc sau, khi tinh thần tôi đã ổn định hơn, tôi nghẹn ngào nói:
- Có rất nhiều người…hơn em…rất nhiều…
Tôi thấy vòng tay anh siết chặt, anh giận giữ nói:
- Đừng nói nữa.
Tôi im bặt. Thái độ của anh khiến tôi sợ hãi. Tôi bất động trong vòng tay anh.
Hơi thở anh dần dịu xuống.
- Anh xin lỗi.
Tôi cố gắng đè nén mọi cảm xúc ở trong lòng. Thật sự tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ. Rõ ràng là anh ấy đã nói cho tôi thời gian mà. Tôi chỉ là một con người bình thường còn anh thì khác, khi đối diện với anh làm sao tôi có thể bình tĩnh được. Anh nói tôi thờ ơ? Anh có bao giờ biết tôi nghĩ gì đâu. Anh cứ tưởng rằng tôi chẳng bao giờ quan tâm tới anh nhưng anh ấy nhầm rồi, tôi nghĩ về anh còn hơn cả anh nghĩ về tôi ấy chứ.
Tôi đẩy anh ra, ngồi thẳng dậy rồi tự lấy tay gạt nước mắt. Tôi thật trẻ con, có chuyện gì mà tôi phải khóc cơ chứ. Rõ là ngốc.
- Trần Nam Thiên – tôi gọi thẳng tên anh một cách dứt khoát.
Có vẻ anh hơi bất ngờ trước thái độ của tôi. Cũng đúng thôi, khi đặt chân về nhà tôi còn cảm thấy bất ngờ nữa là.
- Anh nói cho em thời gian thời gian mà? Thời gian đâu?
Anh lạnh lùng:
- Với thái độ của em thì thời gian bao nhiêu cũng bằng thừa.
Tôi gắt lên:
- Thái độ gì của em? Em nói là chưa quen còn gì?
- Em cần quen cái gì? Ôm, hôn, nắm tay, thậm chí ngủ cũng thử cả rồi. Em còn muốn quen thêm thứ gì?
Tôi không nói nên lời. Lần đầu tiên tôi muốn đánh Trần Nam Thiên. Tôi mím chặt môi quay đi chỗ khác. Cuối cùng anh lên tiếng trước kéo tôi sát vào người anh.
- Em giận?
- Sao anh cứ tức giận với em?
- Anh không có.
- Có. Chủ nhật tuần trước cũng thế và hôm nay cũng không ngoại lệ – tôi ấm ức nói.
Anh thở dài:
- Được rồi, anh xin lỗi. Nhưng chỉ như vậy em mới chịu nói hết ra những suy nghĩ trong lòng. Chưa bao giờ em kể với anh một điều gì cả, luôn luôn là anh hỏi và em trả lời. Em thật khó hiểu. Người ta nói con gái thường hay kể ra mọi thứ còn riêng em có vẻ như giấu được bao nhiêu thì em mới yên tâm mà sống bấy nhiêu. Anh không thích như vậy, anh muốn biết tất cả về em, chỉ riêng em thôi. Em nói rằng có rất nhiều người hơn em. Đúng, có nhiều người hơn em, vượt trội hơn em về mọi mặt nhưng dối với anh, em mới là tất cả. Em phải hiểu điều này, đừng mang trong đầu những suy nghĩ ngốc nghếch nữa. Từ bây giờ, thứ nhất anh cấm em được so sánh bản thân mình với người khác, thứ hai không được phép trốn tránh anh, thứ ba hãy kể cho anh biết những suy nghĩ của em, thứ tư chấp nhận anh là chồng tương lai của em, và thứ năm phải luôn luôn nhớ rằng anh yêu em rất nhiều.
Và sau đó anh hôn tôi. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng nhưng mang tính chiếm hữu.
Tôi chưa từng yêu ai và cho tới bây giờ thì cảm thấy yêu một người thật khó. Vâng, chính xác thì yêu Trần Nam Thiên thật khó. Tôi không biết mình đã yêu anh chưa nhưng tôi chắc chắn rằng nếu rời xa anh tôi sẽ hối tiếc lắm.
- Em hứa đi – Anh thì thầm.
Trần Nam Thiên thật đểu cáng, quyến rũ tôi xong thì bắt tôi hứa. Vậy mà tôi cũng ngoan ngoãn hết sức là “Em hứa” để rồi cho những nụ hôn nói tiếp nụ hôn lại dai dẳng bắt đầu.
Trưa. Gió rì rào thổi. Bầu trời cô độc le lói những vệt sáng ảm đạm. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi:
- Về nhé?
Tôi chếnh choáng đứng dậy, nặng nhọc hít vào buồng phổi luồng không khí lạnh giá của mùa đông. Chúng tôi đã ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo đó từ sáng, ấy vậy mà đã trưa rồi. Bên anh, thời gian trôi qua thật nhanh, tôi cũng chẳng cảm giác được nó trôi đi như thế nào nữa, thật lạ.
Bước cùng anh trên con đường về nhà, cảm xúc trong tôi tan biến, tâm hồn trở nên nhẹ hẫng. Vô thức tôi mỉm cười, bỗng cảm thấy ấm ấp ở trong tim.
- Về chuyện chúng ta nghỉ học, anh sẽ lo.
Tôi lắc đầu:
- Bố mẹ em hẳn là biết em nghỉ học rồi. Phan Minh Sơn là một thầy giáo nghiêm khắc và cũng là một anh họ có trách nhiệm.
Anh gật đầu. Rồi vài bước đi lặng lẽ…anh dừng chân.
- Anh gặp bố mẹ em nhé?
Tôi hơi chúi người về phía trước. Như một kẻ có tật giật mình, tôi lúng túng:
- Hả? Để làm gì?
Anh lơ đãng thả tầm mắt lên bầu trời, đôi mắt nặng trĩu tâm tư không cách nào giải tỏa.
- Anh muốn hỏi em, em có thích điều đó không?
Tôi đắn đo để lựa chọn câu trả lời. Thật tệ khi phải rơi vào tình huống như thế này. Anh nói tiếp:
- Nói ra những gì em nghĩ, anh muốn nghe sự thật.
- Không – Tôi thì thầm và cảm thấy mình thật độc ác.
Anh gật nhẹ đầu. Cả hai chúng tôi lại một lần nữa im lặng hóa không gian. Tôi buồn bã cúi đầu xuống, cái cảnh ngượng ngập này sẽ còn diễn ra trong bao lâu đây? Tại sao chúng tôi không bao giờ giữ được không gian tự nhiên trong thời gian dài?
- Em xin lỗi.
Anh dứt khoát dừng bước chân, thở dài nhìn tôi:
- Anh hiểu em nghĩ gì. Anh không muốn ép buộc em bất cứ điều gì cả vì thế hãy nói ra tất cả những gì em không thích với anh.
Tôi gật đầu qua loa, dù sao nếu có lần sau tôi sẽ nói dối để anh ấy vui.
Anh chợt mỉm cười, bàn tay vuốt ve khuôn mặt tôi:
- Bé ngốc, cười nào.
Tôi nheo mắt cố mỉm cười gượng gạo. Mong sao anh sẽ cảm thấy vui vì thái độ ngoan ngoãn của tôi, nhưng rốt cuộc tôi lại khiến anh buồn cười.
- Về nhà ngủ nhiều vào nhé – Anh nói.
- Em sẽ ngủ đến tối và sau đó thức cả đêm để viết bản kiểm điểm nộp cho bố mẹ – Tôi đáp.
Anh bật cười:
- Em sẽ bị phạt sao?
Tôi ấm ức kể lể:
- Vâng. Mỗi lần làm gì sai em đều bị phạt, nhẹ nhất là phải viết bản kiểm điểm, nặng hơn là phải rửa bát một tuần, tệ hơn nữa là không được ăn sôcôla.
- Nếu bị phạt anh sẽ giúp em.
Hai mắt tôi lấp lánh:
- Anh rửa bát giúp em chứ?
Anh đắn đo suy nghĩ:
- Không.
Hừ, thế mà tôi cứ tưởng.
- Em vứt hết đi, anh mua bát đĩa mới cho em.
Ôi! Thừa tiền. Người ăn chẳng hết kẻ lần chẳng ra. Sao mà anh ấy vung tiền hoang phí thế nhỉ. Cứ nhìn quần áo anh là biết ngay.
- Em sẽ tự làm.
Anh gật đầu tán thành.
- Ừ. Em nên học đi, sau này chúng ta…
Thấy anh bỗng nhiên ngưng giữa chừng, tôi hỏi:
- Gì ạ?
Chỉ thấy anh khẽ mỉm cười, giọng nói anh trở nên thần bí:
- Tương lai.
Tôi vô thức ngước nhìn bầu trời. Tương lai à? Ở đâu?
- Em không hiểu.
Anh cười:
- Có một lời nguyền dành cho em.
Tôi giật mình:
- Sao cơ? Lời nguyền?
Tay anh đặt lên vai tôi, dịu dàng chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ. Hương bạc hà phảng phất trên chiếc khăn, tôi ráo riết điều chỉnh cảm xúc.
- Ừ, lời nguyền cho tương lai của em.
Tôi buồn bực ở trong lòng:
- Em vẫn không hiểu.
Đáp lại tôi là tiếng cười của anh:
- Đợi nhé. Tương lai của em đang tới.
“ Ting”. Tôi choàng tỉnh khỏi thế giới chỉ có hai người và thắc mắc tôi đã vào thang máy kiểu gì mà bây giờ đã ở tầng 9 rồi.
Tôi, ừm, nuối tiếc nhìn anh rồi mở cửa bước vào nhà sau đó bị anh đột ngột kéo tay lại.
- Nhớ những gì em đã HỨA – Anh nhấn mạnh từ cuối cùng.
Tôi ho khan một tiếng rồi gật đầu.
- Ăn nhiều cơm vào và nhớ ngủ đủ giấc.
Tôi lại gật đầu vô điều kiện.
- Ngoan lắm. Cả ngày hôm nay chỉ cần em nhớ ba điều thôi, thứ nhất là nhớ lời hứa, thứ hai là nhớ ăn và ngủ, còn thứ ba nhớ rằng anh yêu em.
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.