Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Anh trai bất đắc dĩ trang cuối
Chương 13

Cô ngã xuống sàn, tiếng Hạo Minh hét toáng:
-Vi Vân.
Vi Vân ngất lịm dưới sàn. Bà Tường cũng lao đến giọng hốt hoảng:
-Người con bé sao lại lạnh như thế này
Hạo Minh bế người cô đi nhanh ra ô tô. Hiếu Sinh lái xe đến bệnh viện. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Ông bà Tường chạy đến:
-Con bé sao rồi
-Chưa biết được, bác sĩ vẫn khám ở bên trong
Bà Tường nức nở:
-Tại tôi, tại tôi cả, nếu ngay từ đầu tôi nói thẳng ra thì không đén nỗi như thế này
Chồng bà nghiêm mặt quát:
-Bà im đi,khóc lóc thì được cái gì
Hạo Minh hết đập đầu vào tường ,lại vung tay đấm loạn xạ. Anh đang tồn tại trong sự dày vò tột độ. Anh cũng không đứng vững may nhờ Hiếu Sinh đỡ lấy anh nếu không anh cũng đã ngã ra sàn rồi.
Bà Tường giờ mới để ý đến anh:
-Con sao vậy? người con nóng quá, con bị sốt rồi
Ông Tường phát cáu :
-Hạo Minh, con vô một phòng nghỉ đi
Hạo Minh lắc đầu:
-Con không sao
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, thở phào:
-Cô bé không sao, là do cơ thể yếu nên không thể chịu lạnh trong thời gian dài thôi
Nghe lời bác sĩ nói xong, Hạo Minh ngã xuống, Hiếu Sinh cuống cuồng:
-Hạo Minh, mày sao vậy…Hạo Minh..
Căn phòng vip rộng rãi chứa hai giường bệnh nhân. Ông thường thở dài:
-Hai cái đứa này, sốt cao mà không chịu nói,để đến mức phải ngất thế này
Hai giường được kê cạnh nhau. Hai khuôn mặt nhợt nhạt. Hiếu Sinh khẽ nói:
-Hai bác về nghỉ đi, cháu ở đây rồi
-Lúc hai bác không ở nhà có chuyện xảy ra phải không?
Hiếu Sinh bỗng cười nhẹ khi nhìn Hạo Minh. Ông bà Tường nhìn anh, khó hiểu:
-Sao vậy Hiếu Sinh?
Hiếu Sinh ho nhẹ:
-Hạo Minh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Vi Vân đến ở.
Hiếu Sinh kể lại cho ông bà nghe chuyện sinh hoạt của Hạo với Vi Vân. Bà Tường cười rung cả phòng:
-Ha..ha…không ngờ thằng con trai của ta lại làm được như thế. Tốt quá
Ông Tường cũng cười lắc lẻ:
-Cứ tưởng tượng nó mặc tạp dề là ta không nhịn được cười rồi.
Bà bỗng quay sang nhìn chồng:
-Liệu có phải hai đứa…
Rầm..
Cánh cửa phòng bị bật tung ra, ông bà Tường cau mày nhìn đôi vợ chồng kia bước vào. Đó là vợ chồng chủ tịch công ti Dương Tín. Bà Dương mặt mũi tím rịm nhìn đứa con rứt ruột trên giường:
-Thảo Trang, sao con lại thế này.
Ông Dương mặt hầm hầm:
-Tôi sẽ kiện gia đình các người tội bắt cóc
Bà Tường đứng bên chồng, quay lại là một người phụn nữ sắc sảo:
-Ông bà là bố mẹ của Vi Vân sao, ngạc nhiên ha
Bà Tường điềm tĩnh bao nhiêu thì bà Dương lại mất bình tĩnh bấy nhiêu:
-Nó tên là Thảo Trang, ai cho các người tự ý đổi tên nó
Hạo Minh cựa mình tỉnh dậy,cau mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhunga anh nhận ra vợ chồng Dương Tín. Chẳng lẽ…
Anh ngồi hẳn dậy, không khí căng thẳng, nhìn sang giường bên cạnh, Vi Vân vẫn chưa tỉnh, anh cất tiếng hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
Không ai quan tâm đến câu hỏi của anh. Bà Dương nhìn con gái rồi nói nghiêm túc:
-Tôi sẽ đưa con gái tôi về nhà. Đơn kiện sẽ được gửi ra tòa án.
Vi Vân mở mắt,đầu cô nhức nhối,cả người khó chịu,theo thói quen cô gọi Hạo Minh:
-Hạo Minh,em khó chịu quá
Thốt ra xong lời này,cô thật hận bản thân,bao lâu cô đã có thói quen cái gì cũng gọi anh.
Thấy con gái đã tỉnh,bà Dương nhẹ lòng:
-Con tỉnh rồi à?
-Bà là ai?
Câu nói lạnh băng của cô cùng vẻ xa lạ khiến mặt bà Dương như đần ra. Bà Tường lên tiếng:
-Có lẽ chúng ta nên ra ngoài nói chuyện,có một số chuyện xảy ra mà ông bà chưa biết.
Bà Dương trần chừ vài giây,rồi cũng phải đồng ý ra khỏi phòng. Hiếu Sinh cũng theo đó mà ra luôn.
Chỉ còn lại anh và cô,sự ngượng ngập bao trùm,anh giựt dây truyền nước ra,nhìn về phía cô:
-Hai người đó là ba mẹ ruột của em. Họ đến để đưa em về nhà
Vi Vân lục lọi trí nhớ:
-Là họ đang cạnh tranh sân gofl?
-đúng vậy
Hạo Minh đứng dậy,
-thật lòng xin lỗi em,chúng ta vốn không có quan hệ gì cả.
Anh bước ra khỏi phòng,hụt hẫng,thất vọng. giá như ngay từ đầu nói ra thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ.
Bao ngày qua thực sự anh đã rất hạnh phúc. Giờ thì....
Chương 14

Hai cặp vợ chồng từ ngoài đi vào,bà Dung cau mày nhìn bộ dạng phờ phạc của người con trai.-Hạo Minh,sao con không nghỉ đi.Ra đây làm gì?
Hạo Minh bước thẳng,khuôn mặt lạnh tanh không nói thêm lời nào.
Tạm biệt ở đây là có ý tứ gì,chẳng lẽ Hạo Minh sẽ không ở bên cạnh nữa sao?Vi Vân bước ra ngoài cửa sổ thở dài.Ngày tháng ở bên cạnh anh thực sự hạnh phúc.
-Con gái,chúng ta phải về nhà thôi.
Cô nhìn ba mẹ đẻ với ánh mắt xa lạ.Về nhà ư?
Bà Dương cười nhẹ,nói bằng giọng dịu dàng:
-Ta sẽ mời bác sĩ điều trị giúp con nhớ ra.Con đừng lo.
Cô hướng ánh mắt nhìn ông bà Tường,ánh mắt bà Dung chan chứa tình cảm.Bà nói:
-Ta xin lỗi vì nói dối con,nhưng ta thật sự rất thích con. Con nên trở về nhà điều trị. Ta về đây,con hãy nhớ rằng ngôi nhà của ta luôn chào đón con
Ông Tường nắm tay vợ đi ra ngoài.Cảm giác chua xót ngập tràn trong lòng cô,hụt hẫng vô cùng.
Vi Vân xuống giường theo ba nẹ đẻ của mình về nhà,,nơi cô sinh ra .
-Đây là phòng của con.
Vi Vân đẩy cửa bước vào, căn phòng sạch sẽ và rộng rãi,nhưng xa lạ. Ông bà Dương không làm sao để cô mở miệng,từ lúc trở về cô không nói chuyện,chỉ lẳng lặng làm theo lời ông bà nói mà thôi:
-à Thảo Trang này,tối nay Vũ Nam sẽ đến ăn tối đấy
-Là ai?
-Nó là bạn trai con mà,con không nhớ gì hết sao,hai đứa đã có hôn ước rồi đấy
Vi Vân thờ ơ đáp:
-Thế à.
Cô nằm ngủ đến tận tối thì tỉnh dậy. Người giúp việc giúp cô thay đồ, cô bỗng dưng nghĩ nếu là Hạo Minh làm thì chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cô thấy nhớ anh,nhớ kinh khủng.
Cô thở dài,mặc chiếc váy trắng đến đầu gối đi xuống nhà ăn. Vũ Nam đang kể chuyện cười,ai nấy đều cười phá lên vui vẻ. Ông Dương nhìn thấy con gái hào hứng gấp bội,kêu cô:
-Con ngồi xuống đi
Vũ Nam cố tỏ ra ngạc nhiên,nhìn cô nói:
-Vi Vân,anh biết là em mà
Thảo Trang hờ hững nhìn anh ta,rồi ngồi xuống bàn. Cô nếm thức ăn trên bàn rồi lại buông đũa đứng dậy, Vũ Nam cũng kéo ghế đứng dây:
-Em không ăn sao?
-Khó nuốt.
Cô thấy nhớ Nhã Bình và Hiếu Sinh,nếu là họ bữa ăn sẽ rất hạnh phúc,cô mỉm cười tưởng tượng lại cái cảnh họ tranh nhau ăn thức ăn Hạo Minh nấu.
Cô ngồi trên ban công,để gió lùa vào mái tóc,da thịt cảm nhận cái lạnh thẩm thấu, cô nhìn những tấm hình chụp mọi người được lưu trong điện thoại, viền mắt ươn ướt.
-Em sẽ quen dần thôi
Vũ Nam làm cô hơi giật mình ngẩng lên,Vũ Nam ngồi xuống bên cạnh cô,chép miệng thở dài:
-Buồn thật đấy,em chẳng nhớ gì về anh cả
-Không cần thiết.
Vi Vân đáp lạnh lùng,cô ngồi mân mê cái điện thoại,chẳng có ai liên lạc với cô cả,chẳng lẽ họ đã quên cô rồi sao hay tại cô bỏ họ mà đi. Câu hỏi xoáy sâu tâm trí cô,đầu cô lại nhức nhối,cô nhìn Vũ Nam,buông lời:
-Tôi mệt,muốn ngủ. Anh ra ngoài đi.
-Thảo Trang,mẹ đây,con mở cửa cho mẹ đi
Không có tiếng đáp trả lại lời bà,bà vẫn tiếp tục gõ cửa
-Thảo Trang,con đã không ăn uống mấy ngày nay rồi,con mau xuống ăn cho mẹ...Thảo Trang,trả lời mẹ đi
Cô ngồi trên ban công,từ hôm về đây cô thấy thoải mái nhất là được ngồi ở đây,mặc cho gió lạnh,tay cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Hai tháng trôi qua rồi,không có một tin tức nào. Cô ngước lên bầu trời đêm sâu thẳm,bỗng có tiếng còi xe rú inh ỏi. Cô cười nhẹ,đây là đoàn đua xe đầu tiên kể từ khi về đây,ánh sáng của những chiếc xe sáng rực cả đoạn đường. Cô thở dài,ngồi co người,ôm đầu gối:
-Không biết họ còn đua xe nhiều không???
Tiếng hét inh ỏi của đám thanh niên,từng chiếc lao vụt đi. chỉ hai phút sau,con đường im ắng trở lại.
Điện thoại của cô bỗng rung lên. Mắt cô sáng lấp lánh:
-Là Nhã Bình
Cô lấy lại nhịp tim,bấm nút nghe:
'alo'
'....'
'sao anh không nói gì'
'anh đang đứng đối diện nhà em,mau xuống đi'
'được'
Không kịp thay đồ,cô chạy vội xuống nhà'. Ba mẹ cô vội hét lên:
-Thảo Trang,con đi đâu vậy
Cô,,đã không còn nghe thấy họ nói gì vào lúc này.
Đường vắng vẻ,cô đứng bên này nhìn sang đường bên kia. Nhã Bình giơ tay vẫy,ánh đèn mô tô của cậu soi rõ một góc đường. Không còn gì phải nghĩ ngợi,cô băng qua đường,cũng là lúc tiếng còi xe inh ỏi. Cô quay ngang ra nhìn,chiếc xe lao thẳng về phía cô,ánh sáng đèn pha chói lóa làm cô không thể mở mắt ra được. Cô đưa tay lên che mắt,lần này..tùy số phận.
Két.....tiếng phanh xe kéo dài,dừng trước mũi chân cô. Người lái xe hạ kính cửa,sò đầu ra mắng:
-Điên à, đêm hôm khuya khoát.
Nhã Bình rớt tim chạy sang kéo cô vào lề đường,cô mặc anh kéo,không thốt ra được lời nào. Quá đột ngột,cô đứng tim vì sợ hãi. hình ảnh quá khứ như thước phim trở về,mờ nhạt rồi rõ nét. Cô nhớ chia tay Vũ Nam,đến khúc cua đó....
-Vi Vân,em sao vậy?
-........
-Nói đi Vi Vân, em thấy trong người không ổn chỗ nào,nói đi,đừng làm anh sợ
Cô nhìn chằm chằm Nhã Bình rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh,Nhã Bình bất ngờ,sau thì nở nụ cười tươi rói, Vi Vân ôm chặt:
-Nhớ anh quá,nhớ mọi người quá
-Thôi thôi
Nhã Bình kéo cô về phía xe của anh,rồi đưa cho cô túi kem:
-Mau ăn đi,ngon đấy
Hai người ngồi xuống ghế đá gần đó, Vi Vân nhâm nhi kem lạnh:
-Sao anh lại ở đây?
Nhã Bình xoa đầu cô:
-Anh tham gia đội đua vừa nãy,ở lại gặp em,sao em gầy đi nhiều vậy. Mọi người nhớ em lắm đấy,bác Tường suy nghĩ chuyện của em đến phát ốm.
Ánh mắt cô trùng xuống:
-Em xin lỗi.
-Hạo Minh,nó cũng...rất nhớ em. Em lên thăm mọi người được không?
-Em...thấy sợ lắm.
-Sợ gì chứ,chúng ta có duyên nên mới gặp nhau. Mọi người đều yêu quý em,em lo lắng cái gì nữa..
Tiếng chuông điện thoại của Nhã Bình reo,anh đứng dậy:
-Giờ anh phải đi rồi,trước khi đi anh muốn nói với em một câu.
Vi Vân tĩnh lặng nhìn anh,chờ anh nói tiếp. Nhã Bình xoa xoa mái tóc của cô,nói:
-Hai gia đình vẫn tốt hơn một, anh đi đây..
Nhã Bình thoáng chốc khuất vào màn đêm,cô thẫn thờ bước vào nhà.Bố mẹ cô lo lắng:
-Con đi đâu vậy,ăn mặc thế này ra ngoài nhỡ cảm lạnh thì sao.
Vi Vân nhìn hai người,,cô cúi đầu:
-Bố mẹ,hai người ngủ sớm đi
Cô nói nhanh rồi đi lên phòng,để lại hai người há hốc ngạc nhiên. Bà nhìn chồng:
-Con bé nó vừa nói với chúng ta,,,lại còn gọi ba mẹ.
-Con bé vừa gặp ai mà thay đổi dữ vậy..
-Ông hỏi tôi làm sao tôi biết được chứ,thôi mau ngủ thôi.
..
Hai giờ sáng mà cô vẫn chưa ngủ được,cô đứng dậy lấy mấy bộ quần áo cho vào ba lô. Tấm thẻ và tiền mặt Hạo Minh đưa vẫn còn giữ,nghĩ lại cô bật cười vì mình quá ngốc.
-500 ngàn cho hai gói mì tôm,mình đúng là phá gia chi tử
Cô khoác ba lô trên vai,rón rén bước xuống nhà,bụng cô bỗng réo lên vì đói.
Cô phải kiếm cái gì ăn đã..
Cô lục tung nhà bếp,thở dài ,kiếm mãi mới thấy mì ăn liền,cô cũng hơi ngạc nhiên,nhà mình mà có mì ăn liền sao. Cô đoán của mấy cô giúp việc thôi.
Cô đun sôi nước,thả mì tôm vào,mùi hương tỏa ra làm cho cái bụng xẹp lép xót xa hơn. Cô vừa thôi vừa ăn sột soạt.
Thật là dễ chịu.
Bỗng tiếng hét của cô giúp việc vang lên:
-Bớ người ta,có trộm...
Chương 15

-Côn định bỏ trốn sao Thảo Trang,con làm ba mẹ thất vọng quá-Không,con không bỏ trốn
Thảo trang nhìn thẳng mắt hai người,cô nói một cách chậm rãi:
-Thật ra con đã nhớ lại tất cả
Ba mẹ cô vừa mừng lại vừa lo lắng:
-Con nhớ lại tất cả,và rồi muốn lên đó thăm họ sao, ba mẹ không phải ích kỉ,người gây ra tai nạn không phải cậu ta,đáng lẽ ra phải cảm ơn cậu ấy đã không bỏ mặc con. Nhưng con không thể đợi đến sáng rồi đi sao?
Vi Vân cúi đầu:
-Con rất nhớ họ,con không thể, 15 phút nữa có chuyến xe lên đó
Ông nói với con gái:
-Đợi ba mẹ chút
Cô đứng đợi hai người mà sốt ruột,xe sắp chạy rồi,sẽ không còn kịp. Cô nhơ họ,muốn gặp họ ngay bây giờ.
Sự khó chịu ngập tràn,cô định đi thì bố mẹ cô bước xuống,cô ngạc nhiên vì họ cũng thay đồ.
-Đi thôi con gái,ta đã kêu tài xế rồi,chúng ta sẽ đi cùng con,ta không để con nóng lòng chờ đợi như vậy
Tim cô thắt lại,ngày trước họ chỉ lo làm ăn đâu có quan tâm đến cô như thế,cô nín lặng với đôi mắt ướt nhoèn:
-Con xin lỗi
-Thế Vũ Nam thì sao,con đã nhớ lại
Thảo Trang ái ngại nhìn bố mẹ ,đáp:
-Con...không thích anh ấy
-Hai đứa có hôn ước rồi đấy,đừng có nói linh tinh. Có phải con thích con trai nhà đó không?
Thảo Trang không đáp, nhưng bố mẹ cô cũng đoán được câu trả lời rồi.
Trên xe,cô ngồi tựa vào ghế nhưng không ngủ,đôi mắt cô hướng ra bên ngoài. Ánh đèn chiếu sáng từng đoạn,lòng cô thấp thỏm lo sợ,cô đang nghĩ về Hạo Minh. Nếu bây giờ gặp cô,anh có vui không?
4 tiếng sau,xe đỗ trước cổng ngôi biệt thự. Tâm trạng cô rối bời
Họ được người quản gia dẫn vào phòng khách, bà Tường ôm chặt lấy Vi Vân,vui mừng:
-Sao không bảo ta,ta cho người đi đón
Bà Dương không tỏ ra khó chịu như trước mà nhẹ nhàng đáp,có vài phần thân thiết:
-Nó muốn trốn đi lúc nửa đêm đấy vì nói nhớ mọi người quá.
Bà Tường nói nhỏ vào tai cô:
-Hạo Minh nhớ con lắm đấy,nó ở khu biệt thự phía Tây cùng Nhã Bình, người quản gia sẽ dẫn con đi.
Nhân lúc hai gia đình nói chuyện,cô lẻn ra sau nhà. Người quản gia dẫn cô đi qua mấy khu vườn,hơi sương vẫn còn chưa tan hết,cảm giác dẽ chịu.
Ngôi biệt thự nhỏ hiện ra sau lớp cây,cô quay sang nói:
--Con cảm ơn.con tự vào trong được
-Vâng,thưa cô.
Người quản gia đi rồi,cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn biệt thự này khá ít đồ đạc.đi sâu vào trong,cô thấy Nhã Bình đầu tóc bù xù vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tối qua đang rót nước uống. Hiếu Sinh từ phòng vệ sinh bước ra,còn chưa cài cúc áo,tay còn cầm điếu thuốc. Hai người bất ngờ khi nhìn thấy cô.
Vi Vân chạy lại ,ôm chầm hai người:
-Anh,Nhã Bình, Hiếu Sinh.
Giây phút ấy,cả hai đều lạc nhịp. Hiếu Sinh gỡ tay cô,nhìn cô một lượt:
-Sao em lại gầy đi như thế
Nhã Bình vồn vã không kém:
-Em đi từ đêm sao mà đến đc đây+
Vi Vân cười tươi rói:
-Em đi cùng ba mẹ tới đây.
-Giờ họ ở đâu?
-Tòa nhà chính,vơi bố mẹ Hạo Minh
Vi Vân ngó ngang ngó dọc:
-Anh Hạo Minh đâu?
-Nó ở trong phòng ấy,hôm qua nó uống say bí tỉ
Nhã Bình với Hiếu Sinh biết ý rời đi,cô cầm tay nắm cửa,tim đập liên hồi, những ngày bên anh cô đều có cảm giác này. Chỉ cần đẩy cửa là cô có thể gặp người cô nhớ phát điên mấy ngày qua.
Nhưng tại sao tay cô lại cứng như vậy,khó khăn như vậy.
Tiếng cửa vặn cạch một tiếng,Vi Vân bước vào.
Anh nằm ngang giường,hơi rượi vẫn còn nồng nặc. Khuôn mặt anh xanh xao trắng nhợt,cô thấy tim mình nhói đau,ngồi xuống cạnh giường,cô lặng im ngắm nhìn anh.
-Tên ngốc,
Cô mắng thầm như thế.
Anh tỉnh dậy vì có vật nặng nằm đè lên người mình,anh như không tin vào mắt mình. Vi Vân gối đầu lên người anh ngủ ngon lành,anh không dám cử động vì sợ làm cô thức giấc.
Hạo Minh vuốt nhẹ những sợi tóc của cô,Vi Vân cau mày mở mắt. Anh khẽ cười,gọi cô:
-Vi Vân
-Hạo Minh
Cô nhìn anh,gục đầu vào ngực anh. Hạo Minh cho cô gối đầu lên tay mình,tay kia anh ôm cô.
-Sao em lại ở đây,em có biết anh nhớ em đến mức nào không. Anh sợ em quên hết tháng ngày ta sống cùng nhau
Cô rúc sâu hơn nửa,lọt thỏm trong người anh,khẽ đáp:
-Em cũng nhớ anh lắm,nhớ mọi người lắm. Em nhớ lại tất cả rồi
Hạo Minh ừ hử một tiếng,dù cô nhớ lại thì sao chứ,cô đã quay lại với anh rồi,anh chẳng bận tâm nhiều làm gì nữa.
Khẽ hôn lên trán cô,an nói:
-Vi Vân, anh không muốn làm anh trai em nữa..
Vi Vân ngước nhìn anh,mỉm cười:
-Em cũng không muốn làm em gái anh
Hạo Minh nghe xong ,không ngại ngùng mà phủ môi cô bằng nụ hôn của anh,nồng nàn....
Những chuyện sau này,để sau này tính, bây giờ chỉ...có khoảng khắc rung động này mà thôi..
***the end***
Lời tác giả: Trên đời này ,có những chuyện tưởng chừng như không bao giờ xảy ra mà lại xảy ra. Thế mới nói thứ khó nói nhất là duyên ,thứ khó nắm bắt nhất cũng là duyên. Con người sinh ly tử biệt cũng do một chữ duyên.
Duyên đưa ta đến đâu thì trân trọng tới đó, sống một đời,gặp biết bao nhiêu người,đâu ai biết ai sẽ là định mệnh sẽ đi cùng mình . Thôi thì tặc lưỡi một câu..'' vạn sự tùy duyên''
*** Phản hồi bằng cách add face cho tác giả: Dương Liễu Liễu nhé.
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.