The Soda Pop
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Ánh sáng của đêm trang 1
Chương 1: Tôi là kỷ nữ

Ngày hôm đó gió rất nhiều. Gió như thổi tan tất cả. Mặt đất. Cát. Cây cỏ… Và cả cô. Không muốn bị nhúng chàm? Không muốn nhuốm màu bùn dẫu ngày ngày tắm mình trong đó. Vậy thì… đừng sống. Đúng chứ. Ngày đó cô hai mươi. Đấy phải là ngày đẹp nhất của con gái đúng chứ? Tại sao với cô lại thành ra như thế? Đứng lặng nhìn ánh hoàng hôn dần tắt. Có lẽ lòng cô cũng dần tắt như vậy chăng? Thân ảnh mong manh đứng giữa sườn núi mặc gió gào thét. Lòng muốn gió mạnh chút. Đủ mạnh để thổi cô đi cùng. Gió thật tốt. Thật tự do. Đúng không?
Thân ảnh bé nhỏ như chìm trong tắm vải trắng ngần. Cô như thể lọt thỏm trong chính bộ y phục của mình. Không trang điểm. Không bới tóc. Không cười. Chỉ đúng đó. Thẩn thờ. Vô hồn ôm lấy căn đàn của mình. Cô có đẹp không? Không. Đúng chứ. Họ sẽ không cần cô đúng chứ? Có sẽ thoát đúng chứ? Nhưng cô thoát thì sao? Mẹ cô sẽ thoát ư? Không muốn nhưng phải làm. Phận con gái vốn dã rẽ rúng. Phận con gái như cô càng rẽ rúng. Đúng chứ? Dành lại sự thiêng liêng cho người mình yêu. Dành sự trong trắng về nhà chồng. Một ước mơ bình thường và cao đẹp với bất cứ cô gái nào. Nhưng thật buồn cười với đứa con của một kỹ nữ đúng không? Cha là ai? Ngay câu hỏi ấy chính mẹ cô còn không trả lời được nữa cơ mà. Không ai lựa chọn được cha mẹ ình. Đúng không? Hận bà không? Không. Ghét bà không? Không. Vì sao? Chẳng phải đó là mẹ sao? Bà cần sống chứ. Bà cần tôi sống cùng bà nữa mà. Sao lại giận một ngươi hi sinh cả mạng sống sinh ra ta? Sao lại ghét cái người đã bán rẻ bản thân để nuôi dưỡng ta. Có trách… thì trách ông trời bất công đúng không? Cô hằng mong. Mong ông trời bỗng nhàm chán. Nhàm chán đến nỗi thương xót. Thương xót cho cô và mẹ mình. Cho cô không phải như mẹ. An an bình bình sống như một cô gái bình thường. Nhưng không, đúng chứ. Ông không nhàm chán đến mức đó. Ông chỉ làm việc thú vị hơn theo cách của ông đúng chứ? Mọi nỗ lực của mẹ con tôi điều bị ông xem là đồ chơi đúng chứ. Ông vui vẻ ngồi trên đài cao hất hết tất cả hy vọng của mẹ con chúng tôi vào đất chứ gì? Hàng lệ chảy vào trong tim. Hôm nay. Ngày cô tròn hai mươi. Lần đầu đi tiếp khách. Gió không ngửng gào thét.
Những căn liều tạm bợ. Dân du mục? Thật buồn cười. Vậy là lân đầu tiên sẽ là với người mà có lẽ cô còn chẳng biết nỗi đó là ai? Từ đâu đến? Đi khi nào? Thật… rẻ rúng. Tự cười giểu mình. Lê chân theo đoàn kỹ nữ bước vào liều chính. Một đoàn đàn ông cục mịch vũ phu. Mặt mày bặm trợn. Sát khí hằng sâu trông đôi mắt. Thoáng hốt hoảng. Nhưng lại phải bình tâm. Ai cũng phải cười. Ai cũng phải ngọt ngào xà vào lòng một người đàn ông. Dịu dàng nũng nịu. Còn cô? Cô cũng phải vậy ư? Xà vào lòng một ai đó không quen. Rồi sau đó… sau đó… lại tự cười. Định bước theo dòng người thì bị ngăn lại. Một gã có vẻ lém lĩnh. Hắn nhìn cô. Đánh giá từ trên xuông bằng cặp mắt khiếm nhã. Vừa nhìn vừa xoa cằm như đắng đo suy nghĩ. Hạ lưu. Tay siết chặc cây đàn. Tiếng gỗ vỡ vụn trong kẽ tay cũng như tiếng con tim vụn vỡ. Hắn nhìn. Ánh nhìn làm cô cảm thấy mất mát. Mặt cuối gầm lắng nghe bi thương dấy lên từ tận đấy tim. Hắn cười. Bật cười. Vỗ tay một cái thật to. Sảng khoái cười.
- Tốt. Chọn cô ta.
Đám đông bắt đầu hùa theo.
- Cô ta? Chắc chứ?
- Chắc! Ít nhất thắng nhãi kia không bị nàng ta nuốt chững.
Sau câu đó bọn họ cười xòa lên. Cô ngơ ngác không hiểu. Chỉ biết gã kia nắm tay cô lôi đi. Bỏ mặc sau lưng là tiếng cười cợt khiếm nhã của lũ con trai kia. Càng đi càng vắng. Nhanh như vậy ư? Trước mắt cô là một cái liều. Là ở đây ư? Cô phải làm gì? Trước tiên phải nói gì? Có cần hầu rượu không? Có cần hát không? Có cần phải lấy lòng khách không? Không biết. Cô hoàn toàn không biết phải làm gì. Nếu bảo cô ca hát múa lượn cô còn hiểu. Nhưng hoạt động bên trong thì… cô không biết. Nhắm mắt, tay lại bấu vào đàn. Bật máu. Vạt áo phủ lấy đôi tay hơi đỏ vì máu. Hắn vào trước cô theo hắn vào. Ở trong liều còn một người nữa. Mái tóc dài xõa tung một màu đen nhánh trên nền áo trắng. Toàn thân nồng mùi rượu. Chân vắt lên án thư. Tay còn nắm chặt bình rượu. Toàn thân rũ rượi. Say. Là một kẻ say. Không phải lần đâu cô gặp kẻ say. Chỉ là… dáng say của người kia … sao bi thương thế. Nhìn như vạn vạn đau thương. Tay còn lại siết chặt một vậy gì đó như cô đang siết chặc đàn của mình. Đến bật máu. Phải. Tay hắn bật máu.
- Đây là huynh đệ tốt của chúng tôi. Ừ thì… cô chăm sóc anh ta nha. Hắn bị bệnh…. Tương tư vợ nhà thành bệnh. Cô dáng người cũng có vẻ giống vợ hắn ở quê nhà. Ừ thì.. Tối nay cô có thể làm Như Ý được không?
- Như Ý? Tên thật đẹp.
- À… là … tên vợ của hắn…. Cô có thể…
- Tôi là Như Ý.
Hắn trợn mắt nhìn tôi. Tôi cười chỉ gả nằm trên văn án.
- Đây là chồng tôi. Đúng chứ?
Hắn lại ngẩn người. Rồi lại hiểu tôi muốn nói gì. Vậy là lại cười bỏ đi. Cửa liều vừa khép. Lòng tôi lại chùng xuống. Cùng là nữ nhi. Nhìn kìa. Ai kia được yêu thương. Ai kia được tương tư đến tâm thần điên đảo. Còn cô? Ai sẽ yêu cô? Ai sẽ vì cô tầm thần điên đảo. Say cũng hay. Quên tất cả. Đúng không. Nhẹ ngồi cạnh. Rót một chén rượu. Cạn chén. Ngươi say. Ta cũng say. Một chén. Lại hai chén. Tự uống. Tự hỏi khi nào say? Sao càng uống càng tỉnh. Càng tỉnh càng đau. Nâng chén thứ bao nhiêu không nhớ. Rượu chưa kịp chạy xuống miệng. Một đôi tay chụp lấy chén rượu. Nhẹ hạ chén. Trong liều đèn đã tắt. Chỉ có ánh trăng loang lỗ xuyên qua. Toàn gương mặt phủ trong màn đêm chỉ có đôi mắt sáng như ánh sao. Đôi mắt tha thiết nhìn cô. Giọng khẽ run rảy
- Như ý?
- Ừ! Thiếp đây. Thiếp đến tìm chàng.
- Nàng tìm ta? Nàng thật đến tìm ta?
- Phải. Thiếp nhớ chàng.
Hắn khóc. Ôm cô mà khóc. Vòng tay siết cô càng chặc. Cứ như chỉ khẽ buông tay. Thân ảnh này sẽ biến mất. Hắn như vậy là cô đã thành công? Tự khen lấy bản thân mình sao mà bản lĩnh. Lần đầu ra trận cũng không làm mất lòng khách. Hắn vẫn ôm chầm lấy cô. Chỉ là… hắn khẽ nói. Như cho cô nghe. Nhưng cũng như cho chính hắn nghe. Một lời tự nhủ hay gì đó. Không biết.
- Như ý. Nàng ở đây. Vậy là ta đang mơ. Mơ cũng được. Say cũng được… ở lại cạnh ta. Được chứ?
- Được. Thiếp ở cạnh chàng.
- Thật?
- Thật.
- Cũng đúng. Mơ mà. Sau cơn mơ. Nàng sẽ đi đúng chứ? Nàng sẽ lại là thê tử của người khác. Đúng chứ?
- …
Hắn nói gì? Cô không hiểu? Hắn lại nói tiếp. Có lẽ rượu đã khiến hắn lú lẫn bất phân hư ảo. Hắn nói hắn mơ. Và cô là thê tử trong giấc mơ của hắn. Cô đành làm thê tử trong mơ của hắn. Hắn lẩm bẩm đủ thứ. Nhưng giọng nói cứ lạc đi vì rượu. Cô chẳng nghe ra điều gì. Sau đó cô cứ tiếp tục làm thể tử của hắn tới những bước cuối cùng. Và rồi… trước khi chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng nói một câu ra hồn. Cô nghe rất rõ. Một câu “Như Ý. Xin lỗi.”
Chương 2: Kẻ kỳ lạ



Ánh trăng vẫn lơ lững trên đỉnh liều. Cô ngồi thừ trên tấm chăn dày. Lạnh thật. Muốn chạy đi lấy thêm áo ấm. Nhưng lại bị ai kia ôm chặt. Dù đã say ngủ. Hắn vẫn nhíu chặt mày. Mặt mày có vẻ đau đớn. Nhìn hắn vậy cô cũng không nỡ gạt tay hắn. Mặc cho hắn siết chặc eo khiến nó đau nhói. Đang đắn đo suy sét có nên chui vào chăn ôm hắn ngủ kiếm chút hơi ấm? Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã lờ mờ tỉnh. Mí mắt hắn khẽ co giật. Sắp tỉnh rồi. Say thì phải tỉnh. Không có gì lạ. Lạ là phản ứng của hắn. Trợn tròn mắt nhìn cô. Nhìn hắn. Nhìn y phục cả hai rải rác. Lùi vào góc liều. Mặt đần ra. Mắt ngửa lên đếm sao. Miệng há to đủ nhét một con gà. Tình hình này… hơi bị ngược nhỉ. Hắn đếm chắc cũng được vài trăm ông sao rồi nhỉ. Gương mặt hết xanh thì trắng. Hết trắng lại đen cứ như con tắc kè trông vô cùng thú vị. Chán chê. Hắn cúi đầu nhìn cô. Cô không thấy rõ mặt nên không đoán được hắn đang nghĩ gì. Hồi lâu hắn lên tiếng trước
- Cô… là ai?
“Ta là Như Ý” cô nói ra câu này. Hắn sẽ giận? Vui? Hay gì khác. Cô rất muốn thử. Nhưng nhớ lại vẻ mặt đau khổ của hắn khi nhắc đến Như Ý. Cô lại không nỡ. Nhưng bảo chính cô ung dung nói với hắn cô là kỷ nữ ở Mộng Liên Lâu cô lại càng không nỡ. Thế là cô im lặng. Lặng lẽ bước ra nhặt từng mảnh y phục của mình. Hắn cũng không hỏi dai. Chỉ nhẹ bước. Hắn cũng lặng lẽ mặt y phục của hắn. Sau đó lại thắp đèn. Hắn bé nhỏ hơn cô tưởng. Một anh chàng có vóc người thư sinh đã đành. Gương mặt lại tuấn tú nho nhã. Nhưng không hiểu sao. Phản phất trong hắn có nét vương giả quý phái toát lên sau mỗi cử chỉ. Từ cách đi. Cách thấp đèn cách cười. Cô lăn lộn trong chốn lầu xanh. Có dạng người nào chưa gặp qua. Nhưng có lẽ hắn là kẻ mang nét quý phái nhất mà cô đã từng gặp. Lại ráp hắn với đám cùng đoàn với hắn. Cô thật không hiểu nỗi làm sao họ có thể đi chung?
- Vương Nhất Trung.
Cô ngẩn người nhìn lại. Hắn lúc này đang cuối người lục lội cái gì đó. Thấy cô không trả lời hắn lại tiếp.
- Đó là tên của tại hạ. Còn tiểu thư? Mạo muội xin hỏi… xưng hô thế nào?
Kỷ nữ, tiện nhân… người ta vẫn thường gọi cô như thế. Nhưng còn tiểu thư? Có phải quá phô trương? Cô cũng có ngày được gọi là tiểu thư? Đang ngẩn người thì hắn đã ngồi trước mặt. Giơ tay đưa cho cô một chén nước.
- Giải rượu. Nhứt đầu đúng chứ. Người cô có mùi rượu.
- …
Cô lặng lẽ uống. Hắn nhẫn nại nhìn cô uống cạn chén rượu. Nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi hắn. Cô cố nặng một nét khinh bỉ trên mặt hắn cũng không có. Tại sao lại….
- Đỡ đau đầu? Vậy có thể cho tại hạ biết quý danh rồi chứ? Tiểu thư?
Cô choáng váng với cái cách xưng hô ấy. Cố lẽ vì ánh mắt chân thành không gợn một chút giễu cợt này làm cô bị ảo giác rằng chính mình là một tiểu thư chăng? Bỗng giây phút đó cô tự ảo tưởng rằng mình là một vị tiểu thư thật sự. Xứng đáng được tôn trọng. Xứng đáng được yêu thương. Cô rụt rè e thẹn như một thiếu nữ mới lớn. Run rẩy.. đáp lời.
- Lưu Thi Thi.
- Lưu Thi Thi. Thi Thi. Tên đẹp lắm.
Hắn cười. Nụ cười của hắn khiến cô choáng váng. Nụ cười hắn vừa tắt hắn cau mày. Có vẻ đang suy tư. Nhưng nét suy tư ấy lại làm hắn càng thêm động lòng người. Hắn nghiêm túc đào đâu ra thêm một cái chén. Hắn đặt chén lên bàn. Rót đầy hai chén rượu. Ngồi đối diện cô. Mặt vô cùng nghiêm túc.
- Lưu Thi Thi. Được rồi chúng ta cùng nhau uống rượu.
- Hả? Không phải ngươi mới đưa thuốc giải rượu cho ta sao? Sao bây giờ lại bắt ta uống rượu tiếp.
- Sao lại không?
- …
Thì ra hắn cũng như vậy. Như những người khác. Vậy mà trong một khoảng khắc cô còn nghĩ hắn khác biệt. Nghĩ vậy cô lại tự cười mình.
- Cô biết uống rượu. Đúng chứ?
- Phải
Cô vừa đáp vừa nâng chén rượu lên uống cạn.
- Tôi đưa thuốc là để cô bớt đau đầu. Cô muốn uống rượu. Tôi cũng thế sao hai ta không cùng nhau uống rượu như vậy chẳng phải hay hơn sao.
Cô muốn uống? Có sao? Ngẩng mặt hìn hắn. Hắn nhàng nhã xoay chén rượu trong tay. Mắt lướt qua cô. Qua chén rượu của cô. Rồi uống cạn chén của mình. Lại từ tốn rót hai chén rượu đầy. Tay cầm chén chạm nhẹ vào chén cô như kính rượu. Lại nhẹ nhàng uống. Hắn uống. Cô cũng uống. Một chén lại hai chén. Tưởu lượng hắn không tồi. Nhanh chóng một vò rượu nhẵng sạch. Ai tin nỗi hắn vừa mới tỉnh rượu. Còn cô. Mẹ khi mang thai cô mà cũng chẳng biết. Vẫn ngày đêm hầu rượu khách. Nên có thể nói từ nhỏ cô đã tắm mình trong rượu. Đã vậy sinh thành trong kỷ viện. Nếu không có tưởu lượng khá rất dễ bị chuốc rượu. Cũng vì vậy dù chưa phải ngàn ly không say nhưng cũng đủ hạ gục một nhóm người. Hắn một chén. Cô lại một chén. Canh giờ cứ trôi hững hờ. Đến khi cô chếnh choáng say thì ngừng lại. Không phải vì cả hai không muốn uống mà là không thể uống nữa. Tất cả rượu trong liều điều bị uống cạn. Sau khi vắt giọt cuối cùng của vò rượu thứ tám. Hắn khẽ nhếch môi mỉm cười. Đưa tay nghịch nghịch vò rượu
- Hết rồi.
- …
- Kỳ này chắc chắn sẽ bị giận đây…
- Tại sao?
- Vì ta và nàng đã uống hết số rượu mà A Lượng để dành suốt ba tháng mà….
- A lượng? Đây không phải rượu của ngươi?
- Nếu là của ta ta có cần vất vả tìm kiếm không?
- Nếu không phải là của ngươi sao ngươi còn uống?
- Chẳng phải vì nàng nhìn rất buồn ư?
- … ta?...
- Phải. Nhìn nàng cứ như muốn khóc nhưng khóc không được vậy. Nên ta mới mời rượu nàng. Không biết nàng đã thấy khá hơn chưa?
- Ta… tại sao? Tại sao lại quan tâm ta có khá hay không?
- Vì nàng buồn.
- Ta… ngươi có biết ta là ai không.
- Có thể đoán được.
- …
- Nàng là cầm sư.
- Hả?
- Đó. Chẳng phải là đàn tranh sao?
- Là đàn Koto.
- Oh là vậy à.
- …
- Vậy đánh đàn cho ta nghe đi,
- Ta không làm việc vô nghĩa.
- Ta mua. Nàng bán nghệ. Ta mua nghệ. Một bản đổi một bạc.
- Được. Ngươi đừng hối hận.
Cô không hiểu nổi hắn. Cũng chẳng muốn hiểu. Một bản một bạc. Cô sẽ đánh những bản cực ngắn. Thậm chí không rõ âm sắc. Chỉ khầy vài đường cho có lệ lại quay người cười chờ thưởng bạc. Sinh ở kỷ viện không xảo không sống được. Là tự hắn nói muốn mua. Cô cứ bán. Cung đàn vừa ngân vài âm lại im bặc rồi lại ngâng lên vài âm. Cứ mỗi lần im bặc lại có một nén bạc để xuống. Không lâu trên bàn. Bạc chất như núi. Hắn lại im lặng. Cầm một túi bạc đổ một cách không thương tiếc. Nhìn cô. Nét cười vẫn lưu trên đáy mắt. Hắn nhàn nhã nói như thể không có việc gì.
- Hai trăm lượng. Đánh một bản thật sự.
Cô cười gượng. Nghiêm túc khẩy một khúc. Tiếng đàn vừa trong trẻo ngân vang theo gió lang khắp nơi. Tiếng đàn xuyên qua từng kẽ lá. Len lõi vào từng bức liều. Nhạc đang cao trào. Một tiếng gầm đầy thống giận vang lên.
- Thằng nhãi. Im mồm cho ông ngủ.
Tiếng hét làm cô hoảng ngừng bặc tiếng đàn. Hắn thì cười giả lả.
- Ngủ! Thật ngủ chăng. Hay lão đây phá chuyện tốt của ngươi
- Tiểu tử thối. Mi….
- Rồi rồi… lão đây im.
Đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô ngừng. Cô cũng chẳng còn can đảm khảy đàn. Hắn cười. Nụ cười như hoa nỡ giữa mùa xuần. Tươi mát. Ngón tay thon dài đặt trên miệng. Gương mặt lập lòe giữa ánh nến. Không hiểu sao lại làm cô cảm thấy có cái gì đó nảy nở. Hắn kề sát lại cô. Càng gần càng làm tim cô như loạn hơn cả. Hơi thở gần như ngưng động trong giây phút này. Hắn tiếng lại gần hơn. Gần đến nỗi cô có thể nghe hơi thờ điều điều của hắn phả vào tai. Một trận ngứa ngáy tỏa ra khắp da thịt. Hắn dùng giọng rất nhỏ. Như thì thào bên tai, tiếng thì thào lại làm lồng cô dâng trao nhiều xúc cảm kỳ lạ.
- Nàng có biết khảy đàn về đêm sẽ thế nào không?
- Th… thế nào.
- Sẽ dụ rắn tới.
Cô sợ rắn. Nghe tới tên nó cô bỗng thấy khí lạnh từ gáy chạy dọc toàn thân. Hắn lại nhìn cô. Nhưng phút chóc gương mặt bỗng trắng bệch cực ký nghiêm túc nhìn về phía sau lưng cô. Cô bõng cảm thấy lưng mình nhột nhạt, lại có cảm giác có cái gì đó đang nhìn mình. Một đôi mắt dã thú. Hắn trợn tròn mắt hét toáng lên
- Rắn kìa.
Một tiếng thét thanh thúy vang lên. Các liều xung quanh bỗng lên đèn la hét hai người. Còn cô thì run rảy trong lòng hắn. Cô không biết bằng cách nào mà mình nhảy vào lòng hắn. Hai người phút trước còn đối diện nhau. Cách cả một cái bàn còn có cây đàn Koto ở giữa. Vậy mà giờ cô lại nằm lột thỏm trong lòng hắn. Ngực hắn run run. Cô ngẩn lên. Hắn nén cười. Nén cười đến ngục run run lên. Cửa liều mở lên. Một toán người đứng ngoài. Mặt đỏ tai tía hướng hai người chuẩn bị sỉ vả. Động tác khẽ dừng lại vì động tác của cả hai. Hắn lại nghiêm túc đưa tay lên miệng. Bọn người kia bỗng chóc đỏ mặt khép cửa liều. Lúc này cô mới ý thức được tư thế mờ ám của hai người. Tức đê vỡ bờ. Cô nhào ra đánh hắn túi bụi. Dồn hết sức bình sinh mà đánh hắn. Hắn lại cười đến trăm hoa đua nở. Cô càng đánh hắn mạnh hơn. Chỉ là lực của cả đời của cô không đủ gải ngứa cho hắn. Hả hê hắn nắm chặc tay cô. Trong dáng vẻ thư sinh như hắn lại nắm cô bằng một loại lực đạo mà cô không tài nào vẫy vùng được. Lại cười nhìn cô
- Khá hơn chưa?
- … khá hơn cái đầu của ngươi. Ngươi dọa chết ta. Ngươi .. Lừa ta… chiếm … ta… ngươi….
Cô nghẹn họng vì tức giận. Lần đầu cô tức tới như vậy. Vừa tức vừa sợ vừa tủi. Nước mặt như trực tuông trào. Hắn nhẹ nhè xoa khóe mắt cô.
- Như vậy mới đúng. Lúc này mới thấy cô thực sự sống.
- Ngươi nói nhăn cuội gì vậy?
- Nhìn cô khi này vô hồn như chết rồi ấy. Sinh động như vậy mới là người sống chứ.
- Ta là người chết khi nào?
- Lúc nào cũng vậy.
Hắn vừa dứt lời. Tay gôm nữa số bạc đang rãi rác khắp nơi bỏ vào túi. Cô thấy hắn như vậy tức khí hét lên
- Ngươi làm gì?
- Nãy giờ nàng chưa đàn hoàn chỉnh một khúc nào cả. Như vậy chỉ xứng nhận nữa số bạc. Đúng chứ
- Ngươi… khi nảy ngươi không nói vậy?
- Ta có nói sẽ cho ngươi một bản một bạc. Ngươi lại không chịu đàn ra hồn một bản. Niệm tình ngươi với ta thân thiết một đêm ta cho ngươi một nữa vậy phải chăng là hợp tình hợp lý.
- Ngươi….
- Sao hả? Không biết nói gì?
- Ta…
- Có muốn kiếm thêm không?
- Dĩ nhiên là muốn
- Vậy thì đàn tiếp.
- Ở đây đàn không được. Ngươi thấy rõ mà.
- Ai bảo nàng đàn ở đây. Theo ta.
- Đi đâu?
- Đàn
- Đàn?
- Trăng đẹp thế này cơ mà.
Chương 3: nụ cười



Đúng vậy. Ánh trăng đêm nay rất đẹp. Tròn vành vạnh không một vết khuyết. Ánh trăng treo lửng lờ trên đầu. Xung quanh là muôn vàng vì sao lấp lánh. Cô ngồi sau một phiến đá khá bằng. Hắn trải khăn bày dụng cụ pha trà. Con hắc mã nằm phục bên cạnh hắn. Vô lý. Với dáng vẻ thư sinh là thế. Cố cứ ngỡ việc pha trà, thưởng nguyệt phải được hắn thể hiện một cách thanh tao nho nhã đến xuất thần chứ. Sao lại bị hắn làm thành cái bộ dáng này. Cô nhìn đám lá trà bị hắn đun khô quắt queo mà trong lòng thầm thương cảm cho lá trà. Động tác thì vụng về đến phát khóc. Lại không có một chút nho nhã trầm tĩnh. Thật… sỉ nhục nghệ thuật pha trà. Hắn vậy lại lấy làm hãnh diện rót cho cô một chén trà. Là chính cái chén họ dùng dể uống rượu ban nãy. Mùi rượu như nuốt chửng vị trà cho ra đời một hương vị đặc sắc nguyên bản của hắn. Cô cười khổ uống một ngụm nhuận giọng. Không hiểu sao lại thấy lòng ấm và ngọt lắm. Cô đàn. Tiếng đàn mang một chút ngượng ngùng e ấp và một vị ngọt đến tận cùng cứ như chủ nhân của nó hiện tại. Khẽ liếc về vị trai trẻ lập dị cạnh mình. Ánh mắt hắn lại thoáng nét ưu tư. Đưa tay nghịch chén trà. Uống trà như nóc rượu. Như nuốt lấy một nỗi niềm não đó. Thật bất công. Hắn luôn khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm vậy thì tại sao hắn lại làm ra cái khuôn mặt đó khi cô gảy đàn. Hắn im lặng đến đáng sợ. Khúc nhạc chưa dừng hắn đã lục lọi ống tay áo. Một hồi sau rút ra một cây sáo. Khẽ lau lau. Ngắm nghiá. Săm sôi. Rồi ướm thử. Hắn muốn hòa tấu. Âu cũng đa tình. Chỉ là…. Giữa khu rừng đang êm đềm trong tiếng đàn du dương. Vạn vật như say tình lim dim. Bỗng. Một âm thanh xé tai đinh óc nứt toạt bầu trời xuất hiện. Tiếng vang như lời gào rú đánh thức vạn vật lim dim say ngủ của khu rừng già khiến chúng vỡ òa như ong vỡ tổ. Chim có cánh bay loạn bầu trời. Thú có chân chạy loạn trên đất. Cá biết bơi loạn xả dưới hồ. Con thác loáng thoáng thân ảnh của những chú cá ở thượng nguồn lao đầu tuẩn tiết. Thật … bi hùng. Gắn gượng đánh nốt cuối cùng của bản nhạc. Bịt tai như trối chết. Âm thanh thảm họa ấy không đâu xa xôi mà xuất phát từ cây sáo bằng ngọc hổ phách trong bàn tay thon dài của tên lập dị có sức mạnh phá hoại phong cảnh bật nhất. Vương Nhất Trung. Cô như dở khóc dở cười. Nên khóc hay cười đây. Cái loại âm sắc này thật rất khó tiêu hóa.
- Kinh khủng quá. Ngươi không muốn nghe ta đàn thì cũng không cần phải hành hạ ta như vậy. Thảo nào ngươi vừa rút sao ra là chiến mã của ngươi lăn đùng ra giả chết rồi.
Hắn bủi môi nhìn sang con hắc mã phút trước còn ung dung nằm cạnh say ngủ. Phút này đang dúi đầu vào đóng hành lý vốn dĩ hắn vắt lên người nó. Giờ đây được nó hất xuống đất vùi mặt vào trong. Nhìn sang cô đau khổ bụt tai. Ấm ức hắn lại dồn hết sức thổi. Một chuỗi âm thanh kinh khủng vỡ òa. Uy lực gấp mười lần lúc đầu. cô muốn khóc. Con chiến mã giương đôi mắt đẫm lệ đầy ai oán như oán phụ chết chồng nhìn cô. Cô đau khổ lắc đầu. Đâu phải lỗi tại cô đâu. Cô gào thét vang xin hắn. Hắn cuồng nhiệt thổi. Âm thanh mang tính sát thương cực cao. Chút men rượu cuối cùng trong cô bị hắn thổi bay xa tấp tới. Nước mắt giàn giụa cắn răng nói một câu trái với lòng mình.
- Hay! Hay lắm. Ngươi thổi sáo hay lắm. Ta ngưỡng mộ. Cực kỳ ngưỡng mộ.
- Thật chứ?
- T…thật. Lời nói thật từ tận đáy lòng ta.
- Nàng nói thật. Vậy chúng ta hòa tấu nha.
Ầm. Một tiếng sét rền vang. Hòa tấu. Cùng hắn. Chết có lẽ là hạnh phúc lúc này nhỉ. Nhưng nếu hắn nổi điên thổi tiếp với cái kiểu bạc mạng này chắc cả khu rừng sẽ xem cô là kẻ thù thiên cổ mất. Cô cắn răng.
- Được. Nhưng ngươi thổi nhẹ thôi. Nếu không ta theo không kịp.
- Được. Nể mặt nàng biết nhìn tài. Ta sẽ thổi nhẹ chút nếu không sợ nàng theo không kịp.
- Phải… ta thật theo không kịp âm luật của ngươi.
Và rồi cô đàn. Hắn thổi. Hắn thổi quả thật nhẹ hơn. Không bạc mạng nữa. Tiếng sáo chệch nhịp cứ xỉa chổ này xọ chỗ kia. Thật phá hoại. Cứ như tra tấn màng nhĩ người khác. Mỗi lần như thế tiếng đàn dịu dàng của cô lại hòa quyện. Dìu dắt. Khiến những tạp âm ấy trở nên mềm mại hơn. Mượt mà hơn. Cũng vì thế cả đoạn tấu khúc trở nên hài hòa hơn. Êm tai hơn. Dù không khác gì mấy những bản nhạc tầm thường nhưng có thể khiến một âm thanh kinh dị hòa thành bình dị âu cũng là một loại thiên tài. Đàn vừa dứt là cô kiệt sức. Chưa bao giờ cô cẩm thấy bất lực như lức này. Chưa bao giờ cô thấy đánh đàn lại tốn sức đến nhường này. Còn hơn cả đánh trận. Khiến công việc thanh tao nhẹ nhàng thành ra căng thẳng và tốn trí lực như thế âu cũng là một loại tài năng hiếm có. Nhạc vừa dứt hắn lại rơi vào trầm mặc. Nhưng không lâu hắn quay người nắm chặc tay cô.
- Hay lắm. Đàn hay lắm. Ngươi thật là thiên tài.
- Ta… - Cô ngượng đến đỏ mặt- Ta làm gì có….
- Ha ha. Ngoài đàn ra cô còn biết gì?
- Ta. Dĩ nhiên.. biết rất nhiều… đàn, múa… …
Hầu rượu. Bán thân. Mua tiếng cười. Sao có thể nói ra được. Cắn chặc môi ngăn cho thanh âm thốt ra ngoài. Hắn mắt sáng như sao siết tay cô đầy phấn khích.
- Múa. Đươc. Ta thổi sáo nàng múa hòa theo. Được chứ.
Hự. Trọng thương. Trời ạ sao cô ngốc thế, không rút ra bài học gì sao. Hắn… hắn muốn… trời ạ. Hắn thổi nữa cô chết thật. Nước mắt cô giàn dụa.
- Làn này ta thổi thật. không làm nàng đau đầu nữa
- Thật chứ.
- Thật….. chắc vậy.
Cô liếc nhìn con hắc mã của hắn. Nó lắc đầu quầy quậy một cách bất lực. Cô như thấy mồ hôi trên áo ướt đẫm. Hắn lại xoay xoay cây sáo. Chuẩn bị thổi.
- À ta đánh đàn là giỏi nhất. Múa may không khá lắm cho qua. Cho qua đi.
Hắc mã của hắn cũng gật đầu lia lịa phụ họa. Hắn lại vỗ vai cô an ủi.
- Đừng lo. Không khá thì tập. Ta không ngại. Ngươi cứ tự nhiên.
- Tự nhiên? Là ta đây không thích cứ tự nhiên.
- Đừng sợ múa đi.
- Ta không múa.
- Cứ múa. Ta thổi.
- Có thổi cũng không múa.
- Không múa cũng thổi. Thổi đến khi nào nàng múa mới thôi.
Cô chưa kịp nói tiếp thì con hắc mã của hắn liều mạng ủi cô ra bải đất trống. Hắn cũng lục đục chuẩn bị thổi sáo. Cô đành đau khổ hòa điệu cùng tiếng sáo của hắn. Hắn thổi đến đinh tai nhức ốc sỉ nhục màng nhỉ áp chế tinh thần. Cứ vừa lượn người một cái đã bị tiếng sáo làm cho trọng thương. Mỗi lần như thế cô liền xoay người nhìn hắn trợn mắt hâm dọa. Hắn nhúng vai đầy vô tội nhìn lại. Nước mắt hòa máu là thế. Và mỗi lần như thế hắn lại đổi bài. Đầu tiên là bi khúc bị hắn thổi thành hoan hỉ ca. Tương tư dẫn bị hắn thổi thành ngựa phi nước đại. Cứ thổi loạn xạ làm cô không thèm nghe tiếng sao của hắn nữa mà tùy tiện nhảy một cách bạc mạng. Hắn cũng thổi một cách bạc mạng. Nhạc và vũ khúc như chẳng hề can hệ với nhau. Cô đến phát bực. Chỉ là. Chỉ cần xong một bản hắn lại cho tiền. Tiền nhiều đến hoa mắt. Thế là cô lại cắn răng nhảy dù toàn thân đau nhức vì rất nhiều nguyên nhân. Mà nhiều nhất chắc là do tiếng sao của hắn. Khi trăng dần tàn. Mặt trời dần ló dạng. Cô không còn sức lực làm trò mèo cùng hắn. Định ngừng. Cuộc sống của kỷ nữ là về đêm. Khi mặt trời ló dạng, người người nô nức đón ngày mới lại là khi các cô dành ình một chút riêng tư. Từ trong bụng mẹ cô đã sống như thế. Lâu dần thành thối quen. Giờ đây cô đang vô cùng buồn ngủ. Chỉ là khi thu lại điệu nhảy cuối cùng hắn bỗng nhiên nghiêm túc. Cái tâm tư bông đùa bay đi đâu mất. Tiếng sáo lại vang lên. Nhưng lần này không còn là tiếng đục khoét màng nhĩ. Mà là một âm thanh ngọt ngào da diết. Sinh ở chốn mà ca múa đã là máu thịt. Ấy vậy mà cô lại chưa từng nghe qua âm điệu của tiếng sáo của hắn là từ bài nào. Chỉ biết thanh âm của nó buồn da diết. Tiếng sao như mênh mông vô hạn. Hắn nhắm nghiền mắt lại. Hàng mi khẽ nhăn. Những tia nắng đầu tiêng của ngày mới khẽ vuốt lên mi hắn. Ánh mặt trời như một hiệu ứng đặt biệt soi sáng gương mặt khẽ nghiêng nghiêng hòa theo điệu nhạc. Tiếng sáo của hắn đến là bi thương sâu sắc. Cô chết lặng. Nhìn hắn. Sự đau thương trong tiếng sáo làm cô sững người. Trong lòng lại bị tiếng sáo giày xéo. Một nỗi bi thương lan qua từng thớ thịt. Hắn đang khóc. Nhưng giọt lệ của hắn lại vô hình. Giọt lệ của hắn là những cung nhạc. Hắn đang khóc đúng không? Hắn ích kỷ không thổi hết khúc nhạc. Tiếng sáo ngưng ngay khúc bi thương nhất. Một sự hụt hẫng kỳ lạ trỗi lên lòng ngực. Hắn từ từ mở mắt. Bắt gặp ánh mắt của cô đang ngẩn ra nhìn mình. Hắn lại mỉm cười. Nụ cười của hắn như chiếu sáng không gian. Một nụ cười sáng lấp lánh không một chút vẫn đục. Không một chút mây đen. Cứ như thể tiếng khóc kia không phải của hắn và tiếng sáo kia chưa từng tồn tại.
Nè. Tại sao. Khi ấy. Ngươi lại cười đến rạng rỡ như thế?
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.