Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Ác quỷ bên em trang 4
CHAP 20: Gặp mặt nữ thần báo tử

Địa phủ xôn xao bởi một đám cưới đang được chuẩn bị một cách hoành tráng. Những con quỷ địa ngục được dịp vui vẻ. Mặc dù là ác quỷ, thế nhưng những cư dân của địa ngục này cũng biết tôn trọng hoàng tử thứ 10 của Quỷ Vương. Xưa nay Đám ác quỷ chưa có ai dám khinh thường vị hoàng tử này. Nếu có kẻ nào cả gan mạo phạm, e rẳng chưa kịp bị dẫn tới để hoảng tử định đoạt đã bị cư dân ở đây đánh cho bầm dập. Ken ở đây vốn dĩ chưa bao giờ tỏ ra vẻ ta đây là hoàng tử. Cậu chỉ chăm chú lo lắng cho đời sống những ác quỷ sinh sống ở đây. Vì thế nên ở địa phủ, Quỷ Vương cũng chưa thể có được tiếng nói như Ken.

Cô dâu của Ken đương nhiên là vấn đề được bàn tán nhiều nhất. Lần trước diện kiến, tất cả thần dân đều choáng ngợp với vẻ đẹp thần thánh nhưng có nét ma mị của cô. Một cô gái mà theo như lời người ta truyền tai nhau là đẹp hơn cả thiên sứ. Thế nhưng sức mạnh của cô ấy thật sự còn là cả một ẩn số. Nế
u như cô ấy sắp trở thành thái tử phi, đương nhiên cần phải có cả sắc lẫn tài. Thế nhưng cư dân ở đây chỉ mới một lần nhìn thấy cô. Sắc đẹp của cô là do người ta len lén nhìn lên mới thấy, thế nên sức mạnh thế nào cơ hồ chưa ai được thử sức.

Duy chỉ có mộ người không hề vui mừng trước cái đám cưới đang gây xôn xao kia.

Nữ thần báo tử đời thứ 5 biệt hiệu Ely vốn là bạn thanh mai trúc mã với hoàng tử Ken. Người ta trước đây còn tưởng là 2 người sẽ lấy nhau. Vốn dĩ trước đây Ely không muốn trở thành nữ thần báo tử. Mẹ của cô, nữ thần báo tử đời thứ 4 biệt hiệu Devil vốn dĩ là một nữ quỷ xinh đẹp. Thế nhưng sau khi trở thành nữ thần báo tử, sự độc ác dần dần biến bà ta trở thành một con quỷ khát máu cả ngoại hình lẫn tính cách. Ely khi sinh ra đã rất sợ mẹ của mình. Kể cả khi bà ta bị giết, cô cũng không hề rơi một hạt nước mắt nào. Trong mắt cô, bà ta là người suốt ngày đi tìm máu, là người luôn nhìn cô với ánh mắt ác độc nham hiểm. Ely không hề muốn trở thành người như thế. Nhưng để tồn tại ở chốn địa phủ đâu phải dễ. Từ nhỏ Ely đã co thứ tình cảm đặc biệt với Ken. Tình yêu đó theo cô lớn dần, bảo vệ cô trước máu đỏ, giữ gìn cho cô nhan sắc hơn người. Địa phủ không thể thiếu nữ thần báo tử. Quỷ Vương biết cô là người có tài, đã rỉ tai cô về cái viễn cảnh tươi sáng là làm vợ Ken. Đương nhiên, Ely không hề biết, thứ ông ta muốn chính là sức mạnh có thể tăng thêm sự rùng rợn của địa phủ kia.

Ely sau khi biết Ken sẽ kết hôn, đã lồng lộn lên đến tìm Quỷ Vương để hỏi cho ra nhẽ. Ông ta đã hứa sẽ để cô lấy Ken. Ông ta đã hứa chỉ cần cô tuyên thệ sẽ trung thành thì nhất định sẽ giữ lời. Ely ngây thơ, không biết đã bị lừa một cách trắng trợn, lập tức lập lời tuyên thệ. Ác Quỷ nơi địa phủ có thể nói là khi đã tuyên thệ, tuyệt đối không thể phản bội lời thề. Lời tuyên thệ đã nói ra, nếu bị phản bội sẽ lập tức rút cạn máu trong người ác quỷ đó, dần dần giết chết ác quỷ đó trong đau đớn. Ely đặt niềm tin vào Quỷ Vương. Cô ta sống chết vì địa phủ. Cô ta trở thành ác quỷ, dần dần khát máu, thế nhưng lại vẫn rất xinh đẹp. Mặc dù thế, Ely vẫn dần dần tha hóa. Cô ta trở nên nguy hiểm. Những ác quỷ, những con người, thậm chí cả thiên thần, đều bị cô ta giết chết rất dã man. Khuôn mặt những kẻ xấu số, Ely đều lóc da ra hết. Chỉ trừ lại những mảng thịt nham nhở. Trên người nạn nhân bao giờ cũng bị rạch những nhát sâu hoắm. Cái ác độc của Ely ở đây chính là cách cô ta hành hạ nạn nhân. Một khi đã trở thành nạn nhân của Ely, việc duy nhất có thể làm là bị phả vào mặt hơi thở của Ely, cả người cũng vì thế mà trở nên cứng đơ, nỗi đau nhân lên mấy lần. Ely tuyệt đối không để con mồi của cô ta chết trong lúc bị hành hạ. Sau khi thỏa mãn mới sử dụng ngàn vạn bò cạp độc, cho chúng bò lên người nạn nhân, từ từ cắm những nọc độc vào những vết thương nham nhở trên người, trên mặt nạn nhân.

Duy chỉ có 2 người có thể thắng được Ely. Thứ nhất là Ken. Thứ 2 chính là Quỷ Vương. Quỷ Vương mưu mô xảo quyệt, hơn nữa lại rất tài giỏi. Ông ta không những có thể vô hiệu hóa hơi thở của Ely mà còn có thể điều khiển được đám bò cạp độc của cô ta. Những chiêu thức biến hóa vô biên của Ely không là gì với Quỷ Vương. Thậm chí ông ta còn chẳng cần rời ghế. Những lần Quỷ Vương gọi cô đến thử sức, chính là những lúc ông ta ngầm cảnh cáo Ely, nếu cô dám phản bội, không những bị rút hết máu chết mà còn phải chịu một cái chết rất tàn nhẫn.

Vì lí do này, Ely tuyệt nhiên không dám manh động gì dù trong lòng rất đau khổ. Cô không thể đứng nhìn Ken kết hôn, thế nhưng cũng không thể chống lại đám cưới có Quỷ Vương hậu thuẫn này. Quỷ Vương vốn dĩ chỉ chấp nhận những thứ có ích, thế nhưng bây giờ lại đồng ý cho con trai cưới người con gái này chỉ vì tình yêu. Lúc diện kiến Quỷ Vương. Ely có đem thắc mắc này ra hỏi. Thế nhưng Quỷ Vương chỉ lạnh lùng nói với cô

-”Ely. Tò mò là điều tối kị ở địa phủ.”

Ely biết rất rõ Quỷ Vương. Ông ta đã không có ý định nói thì tuyệt đối không ai có thể biết được. Thế nhưng tất cả những chuyện ông ta làm thì hết sức kinh khủng. Độc ác như Ely cũng không thể không sợ Quỷ Vương. Vì thế bấy lâu nay cô đành chấp nhận phục tùng Quỷ Vương, cho dù cô biết làm như thế Ken sẽ ghét cô, sẽ không bao giờ yêu cô.

Chính vì không thể làm được gì, chuyện duy nhất Ely có thể làm lúc này, chính là tìm gặp cô dâu của Ken.

Vy Vy thần người trong phòng. Căn phòng chủ đạo màu đen của Ken không thể làm cho cô bớt đi cảm giác sợ hãi. Ba cô rất hiểu Quỷ Vương. Ông nói với cô rằng sau khi ông ta uống loại thuốc đó, đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Những lần nhìn ông ta hành sự, ba Vy Vy không khỏi rùng mình. Bao nhiêu năm làm bạn, Lôi thần quá hiểu Quỷ Vương. Chính vì hiểu nên ông cảm thấy thật sự ghê sợ hắn ta. Quỷ Vương đã trở thành con người chỉ biết có lợi ích. Tình thương của ông ta dành cho con trai, Ken cũng sớm biết chỉ vì cậu tài giỏi. Ông ta muốn Ken giúp ông ta thu phục ba giới. Vậy ông ta muốn gì ở cô? Điểm này Vy Vy thật sự không hiểu.

Vy Vy đưa mắt nhìn ra ngoài. Cô đang đứng cạnh cái cửa sổ duy nhất trong phòng Ken, bây giờ đã là phòng của Ken và cô. Tấm rèm lụa màu đen bay phất phơ. Cư dân địa phủ đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Cánh đồng heo hút cạnh cây thần đã được chọn làm địa điểm tổ chức lễ cưới. Dù gì đó cũng là nơi Vy Vy trở thành vợ Ken. Cô muốn trân trọng những kỉ niệm giữa cô và cậu. Vy Vy đứng im ngắm nhìn. Gió thổi bay mái tóc của cô. Lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, một cánh tay vòng qua eo cô, xiết chặt.

Vy Vy không quay lại. Dường như cô suy nghĩ quá rồi. Không để ý được tiếng đóng cửa của Ken. Cô im lặng để mặc Ken ôm lấy cô. Đôi môi Ken lướt nhẹ trên mái tóc cô. Hơi thở nóng ấm vương vấn trên chiếc cổ của cô. Từ lúc xuống đây tới giờ, Chỉ có những lúc ở bên Ken, cô mới có thể thả lòng mình. Ken luôn dịu dàng, làm cho cô không thể không đặt trọn niềm tin vào Ken. Cậu và Kun cũng đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị kế hoạch. Ác Quỷ tài giỏi bên cạnh Quỷ Vương rất nhiều. Những người có thể mua bằng vàng, Ken đều từ từ, âm thầm mua hết. Những ác quỷ theo Quỷ Vương vì khâm phục sức mạnh của ông ta, Ken đều nhã nhặn đối xử, ra vẻ sẽ dốc sức vì Quỷ Vương. Ken rất thận trọng. Cậu biết nếu để hở điều gì, Quỷ Vương nhất định sẽ giết chết cậu và những người liên quan. Vì thế bấy lâu nay Ken vẫn âm thầm chờ thời cơ, ngày nào cũng ra ngoài lấy lòng dân chúng.

-”Vy Vy. Em đang nghĩ gì thế?”

Ken nhắm mắt, tựa cằm lên đầu Vy Vy, cất tiếng hỏi.

-”Không sao. Em chỉ thấy hơi lo lắng.”

-”Sao lại lo lắng?”

-”sợ anh bị lộ.”

-”Làm gì có chuyện đó.”

Vy Vy xoay người lại, ép Ken nhìn thẳng vào mình. Cậu khẽ nhíu mày, khuôn mặt phụng phịu

-”Vy Vy. Anh sẽ cẩn thận mà. Hứa đấy.”

Vy Vy bật cười nhìn Ken. Cô đưa tay vòng qua gáy Ken, Cười tinh nghịch

-”Chắc không đấy ông xã?”

-”Sao lại không chắc?”

Ken mỉm cười, đáp lại nụ cười quyến rũ của Vy Vy, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn, tham lam muốn chiếm lấy nụ cười đó.

Vy Vy ngoan ngoãn để cho Ken bế lên giường. Hơi thở của cô gấp gáp hơn. Ken xiết lấy đôi môi cô, tay luồn vào mái tóc mượt mà đang xõa ra của cô. Nụ hôn của Ken càng ngày càng mãnh liệt hơn. Ken tham lam lùa chiếc lưỡi vào sâu hơn, Vy Vy nhất thời không kiềm chế được. Khẽ rên lên một tiếng. Ken như bị kích thích bởi tiếng rên đó, hành động có phần táo bạo hơn. Môi cậu xiết chặt lấy môi Vy Vy. Bàn tay run run lần mò xuống lớp áo của Vy Vy. Vy Vy khe khẽ rùng mình. Thế nhưng Ken không để ý. Lúc này mà bảo cậu dừng lại thì chắc cậu phát điên mất. Vy Vy dần dần ý thức lại được hành động của Ken. Cô ú ớ kêu lên, thế nhưng tiếng kêu bị môi Ken chèn lại. Vy Vy giãy dụa, cố tìm cho mình một lối thoát, thế nhưng cánh tay chắc khỏe của Ken giữ chặt cô trong vòng tay. Môi cậu rời môi cô. Hơi thở cả hai gấp gáp. Ken cúi mặt xuống, tránh nhìn vào ánh mắt Vy Vy, dường như có chút chạy trốn.

Vy Vy trong lòng có chút thắc mắc hành động của Ken. Thế nhưng ngay sau đó, cô ý thức được cái tư thế của mình với Ken. Mặt cô đỏ bừng lên. Không khí u ám của cửa sổ bên ngoài báo hiệu cho cô trời đã gần tối. Vy Vy lại bắt đầu giãy dụa, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng cô đâu biết, lớp áo mỏng của cô và Ken không thể làm tường thành vững chắc giữa cơ thể nóng bừng của cô và cơ thể run rẩy của Ken. Cô càng giãy dụa, Ken càng cảm nhận được độ nóng của cơ thể cậu. Quần áo trên người cả 2 xộc xệch. Ken càng xiết chặt Vy Vy hơn, cất giọng khàn khàn nhuốm chút nhục cảm nói với Vy Vy

-”Vy Vy. Nằm im đi”

Vy Vy tất nhiên đâu có lí nào lại ngoan ngoãn như vậy. Cô khẽ nhíu mày. Ken với cô đang ở trong cái tư thế chẳng mấy hay ho. Dù đã là vợ chồng nhưng vẫn chưa làm lễ cưới mà. Hơn nữa cô đã bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi. Phải nhanh chóng đi tiếp năng lượng ngay thôi. Thế nên cô càng ngày càng cố thoát khỏi Ken, càng ngày càng giãy mạnh hơn.

-”Chết tiệt.”

Ken bật ra một tiếng chửi thể. Cậu gai cả người, cố gắng gồng mình. Thế nhưng cậu càng cố chống cự, Vy Vy càng giãy mạnh như thể muốn khiêu khích cậu. Dù là cậu tôn trọng Vy Vy, dù là cậu không muốn làm Vy Vy giận, thế nhưng như thế này thì quá lắm. Ken búng tay một cái. Đèn trong phòng tắt phụt đi. Ánh sáng xanh xanh quái dị heo hắt bên ngoài chỉ đủ để Vy Vy nhìn thấy Ken mờ mờ ảo ảo. Ken lúng túng hôn lên môi Vy Vy, mặc cho cô nhíu mày thắc mắc. Nụ hôn dịu dàng hơn lúc nãy. Nụ hôn như tìm kiếm chút gì đó mạo hiểm. Ken lướt nhẹ trên môi Vy Vy, sau đó từ từ trượt qua má, hôn lên tai cô.

Vy Vy lúc đầu có chút kháng cự yếu ớt. Thế nhưng dần dần cô cũng mị người đi. Đôi môi ấm nóng của Ken bắt đầu trượt xuống cổ Vy Vy, tham lam khám phá. Sau đó cậu lại hôn lên môi cô. Vy Vy đáp trả khá nhiệt tình. Tay cô vòng ra sau, ôm xiết lấy tấm lưng của Ken. Hơi thở cô gấp gáp, nóng hổi. Hơi thở Ken dồn dập. Cậu đưa tay miết nhẹ lấy cánh tay Vy Vy, sau đó từ từ tháo từng sợi dây trên áo Vy Vy.

Vy Vy cảm nhận được từng lớp áo trên người được cởi bỏ. Chút ý chí le lói trong trí óc không giúp được cô. Ken nhẹ nhàng rời môi Vy Vy, mơn trớn làn da cô. Vy Vy cảm nhận được rõ hơi thở của Ken ưu ái da thịt mềm mại của cô. Cô cảm nhận được Ken có phần gấp gáp hơn. Lúc cậu nhẹ nhàng tách đôi chân Vy Vy, cả người cô lập
tức cứng đơ.

-”Vy Vy. Bình tĩnh đi em.”

Ken dịu dàng thì thầm bên tai Vy Vy. Cô nuốt một ngụm nước miếng, có chút sợ hãi. Lúc Ken vào trong người cô, Vy Vy chỉ cảm thấy một điều.

Đau. Cái đau đâm thấu da thịt Vy Vy. Cô gồng người lên. Ken có chút áy náy nhìn Vy Vy, nhẹ nhàng nói.

-”Vy Vy. Không sao chứ? Anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”

Nước mắt Vy Vy lăn dài. Thế nhưng cô vẫn gật đầu, nhắm mắt lại. Ken hôn nhẹ lên mắt Vy Vy, hôn lên nước mắt đang chảy của cô. Sau đó từ từ tiến vào sâu, ân ân ái ái yêu chiều Vy Vy.

(Rin la la: Ối aaaa. Xịt máu mũi. Ken ca ca lộ rõ bản chất mất rồi a.)

Lúc Vy Vy thức dậy, ánh sáng le lói chiếu sáng địa phủ đã tắt hẳn. Chắc là đã khuya lắm. Vy Vy với tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh giường, kéo chăn lên kín cổ rồi quay sang nhìn người con trai đang say giấc bên cạnh. Ken chìm trong mộng, bình yên đến lạ thường. Đôi mắt có đuôi khép nhẹ, thỉnh thoảng lại rung lên. Cánh mũi phập phồng như khiêu khích. Vy Vy bỗng nhiên mỉm cười, không thể đừng đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt Ken.

Ken đưa tay nắm lấy tay Vy Vy, mắt vẫn không thèm mở ra. Cậu đưa bàn tay lên, đặt vào đó một nụ hôn rồi mới từ từ mở mắt nhìn Vy Vy, cười với cô. Vy Vy ngượng ngùng, rúc vào ngực Ken, ôm chặt lấy cậu, khe khẽ trách

-”Ken đáng chết. Dám trái lời em”

-”Anh không có. Em có dặn gì anh đâu.”

-”Nhưng em đã cảnh báo là không được rồi mà vẫn tiếp tục.”

-”Chẳng phải em cũng phối hợp với anh rất ăn ý sao?”

(Rin Lala: Ken ca ca dần dần hiện nguyên hình ồi. Haha)

Vy Vy nhất thời cứng họng không nói được gì. Cô muốn mắng, nhưng không biết mắng cái người đang cười thầm kia thế nào. Vô sỉ? Háo sắc? Nham hiểm? E răng mấy từ ngữ thông thường đó cũng không miêu tả được một góc của Ken. Ken không tự chủ được, khóe môi cong lên một nét cười. Ở với Vy Vy lâu, cơ hồ cũng học được cách đáp trả lại cô. Sau này nhất định không thể để cô bắt nạt được.

“ọc… ọc…”

Bụng Vy Vy bắt đầu lên tiếng biểu tình. Cô đỏ bừng mặt, còn Ken thì sững người một lát rồi cười to. Vy Vy ngượng quá hóa khùng, buống Ken ra quay mặt ra nơi khác. Dám cười cô. Ken đáng chết. Bụng cô kêu chẳng phải là do cậu ta sao? Vậy mà bây giờ lại cười cô. Còn ôm bụng lăn bên này, lăn bên kia như thế. Thật đáng ghét. Ken như cảm nhận được cơn giận nguy hiểm của Vy Vy, cố gắng nín cười, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của Vy Vy, nói giọng run run vì đang cố nhịn cười

-”Vy Vy. Giận anh đấy àk?”

-”…”

Vy Vy nhất định chống đối đến cùng, tuyệt đối không mở miệng. Ken năn nỉ hết lời này đến lời khác cũng không được. Thế nhưng chỉ một câu duy nhất chốt hạ, Ken đã có thể kéo Vy Vy ngoan ngoãn dậy, mặc lại y phục cho cô.

-”Vy Vy. Đưa em đi ăn nhé.”

Vy Vy lười biếng để mặc Ken mặc lại trang phục cho cô. Thật ra thì nếu giận nữa cũng chỉ có cô thiệt thôi. Cái bụng đói quá đang quặn đau rồi. Thế nên nữ nhân này buộc phải thông minh một chút, có thực mới vực được đạo. Ken phải cố gắng lăm mới có thể nén cười được. Cậu mặc lại y phục cho Vy Vy xong, lập tức cũng tự mặc đồ. Sau đó, tất nhiên là cả 2 cùng dùng bữa. Vy Vy không muốn ra ngoài, vì thế nên Ken gọi người đưa thức ăn vào cho cả 2. Cô bất chợt nghĩ thầm. Cứ cái đà được yêu chiều này cô sẽ béo phì mất. Về sau Vy Vy có nói với Ken cái lo lắng nho nhỏ này. Ken ngay lập tức cười gian xảo, trả lời cô

-”Đừng lo Vy Vy. Hoạt động ban đêm của cả anh và em rất có ích trong việc loại trừ mỡ bụng.”

Vy Vy lúc đó quả thật không biết nên dùng từ nào mắng Ken mới phải đạo. Cô chỉ còn biết đảo tròn con mắt, lảng qua chuyện khác ngay tắp lự.

Sáng hôm sau thức dậy Vy Vy đã không nhìn thấy Ken đâu. Chỉ thấy một mảnh giấy cậu ghi lại bảo cô dậy thì gọi người đem thức ăn vào, ăn xong ngoan ngoãn chờ cậu về. Vy vy vươn vai ngáp dài. Cứ như bị bao dưỡng vậy. Cô vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân một chút, trang điểm một chút, thay một chiếc váy màu đen nhẹ nhàng rồi ra phòng, lên tiếng gọi người.

Lúc cánh cửa mở ra, Vy Vy đang gấp lại chăn màn. Thế nên cô không nhìn thấy được đứa con gái đó đang nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm. Chỉ khi cô ta khóa cửa làm vang lên một tiếng cách, Vy Vy mới nhíu mày quay lại nhìn.

Ely chăm chú đánh giá Vy Vy. Cô gái trước mặt cô có khuôn mặt khá sắc sảo. Thế nhưng lại rất xinh đẹp. Dáng người cũng rất chuẩn. Như thế này chẳng trách Ken chết mê chết mệt. Ely có phần tự ti một chút. Mặc dù bộ đồ da bó sát cô mặc trên người rất tôn dáng, thế nhưng quả thật không thể nào sánh được bằng cô gái này.

-”Cô là…?”

Vy Vy nghi hoặc lên tiếng hỏi cô gái đang nhìn mình chăm chú. Chút thắc mắc len lỏi trong cô. Người này trông không giống người hầu. Lại có thể vào được đây mà vẫn mang theo Kéo Ma sau lưng, chắc chắn không phải lính quèn. Cô ta trông cũng thật xinh đẹp.

-”Cô chắc hẳn là tiểu thư Vy Vy?”

Ely cuối cùng cũng chịu lên tiếng, thận trọng hỏi Vy Vy.

-”Đúng. Có chuyện gì sao?”

-”Là vợ của Ken?”

Vy Vy khẽ nhíu mày. Con người này là người thứ 2 ở địa phủ sau Quỷ Vương dám gọi thẳng tên Ken. Cô ta rốt cuộc có liên quan gì đến Ken, Vy Vy thật sự không thể đoán.

-”Cô là ai?”

-”Nữ thần báo tử đời thứ 5 Ely”

-”Nữ thần báo tử?”

Vy Vy trố mắt nhìn cô ta. Trong cuốn sách về quái vật địa phủ cũng có ghi chú về cô ta. Thế nhưng lại không có hình ảnh. Vy Vy quả thật không tài nào tưởng tượng được là cô ta lại xinh đẹp như thế này/ Cô cứ tưởng cô ta phải rất gớm ghiếc. Như thế mới xứng với những tội ác của cô ta chứ.

-”Ngạc nhiên lắm sao?”

Ely nhếch môi, thong thả ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Nhìn thấy vẻ bàng hoàng của Vy Vy, trong lòng cô có chút hả hê. Chỉ mới nghe đến thanh danh của cô mà đã có phản ứng như thế. Vậy thì cô gái này quả thật không có gì tài giỏi.

Vy Vy nhanh chóng lấy lại nét bình thản ban đầu. Cô kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện Ely, với lấy một tách trà ở trên bàn nhâm nhi.

-”Vậy tìm tôi chắc hẳn có chuyện liên quan đến Ken?”

-”Cô rất thông mình.”

Ely có chút ngạc nhiên về hành động của Vy Vy. Cô cứ tưởng Vy Vy sẽ chẳng dám manh động gì. Ai ngờ lại có thể bình thản lại nhanh thế. Còn có thể đoán được động cơ của cô đến đây.

-”Chỉ số IQ của tôi cũng khá cao.”

-”Vậy sao? Nhưng chỉ có thông minh sẽ không thể tồn tại ở đây.”

-”Vậy phải làm sao mới có thể tồn tại ở đây?”

-”Chỉ có một chứ: Mạnh.”

-”Nhưng tôi không mạnh. Thật đáng tiếc.”

Vy Vy lại nhấp một chút trà, giọng nói như thể đang đàm đạo với một người bạn lâu năm mới gặp lại. Bình thản đến lạ lùng. Ely có phần e dè. Cô ta không như cô nghĩ. Cô ta chắc chắn rất lợi hại. Chỉ cần nhìn hành động của Vy Vy, Ely cũng có thể dễ dàng đoán ra. Cử chỉ thanh thoát nhẹ nhàng thế nhưng lại rất chắc chắn. Hơn nữa vẻ mặt lại chẳng chút sợ hãi nào. Lẽ nào cô ta giả vờ sao? Nếu thế quả thật trình độ giả vờ của cô ta rất giỏi. Ely không tài nào nhìn ra được điều gì đang xảy ra bên trong con người cô.

Vy Vy nhìn Ely, đôi môi cong lên một nụ cười. Nụ cười đó làm Ely có phần chột dạ. Vy Vy biết. Ely chắc chắn đang cảnh giác. Quả thật cô có chút tò mò về Nữ quỷ này. Dường như có chút thú vị.

-”Cô là gì của Ken?”

Vy Vy giữ nguyên nụ cười, hỏi Ely

-”Ơ…” Ely ấp úng. Nhưng sau đó lập tức lấy lại phong độ, “Tôi là bạn thanh mai trúc mã của Ken.”

-”Vậy sao?” Nụ cười của Vy Vy không những không héo đi chút nào, ngược lại còn có phần tươi hơn. Cô quả thật không nhìn lầm. Dám gọi tên Ken thân thiết như vậy, chắc chắn thân phận không vừa.

-”Sao lại cười?”

-”Có vấn đề gì sao?” Vy Vy nhún vai. “Tôi chỉ cảm thấy thú vị thôi.”

-”Thú vị?”

-”Không phải hôm nay đến đây chỉ để hỏi xem tôi có phải là vợ của Ken không đấy chứ?”

-”Tất nhiên là không. Tôi muốn cùng cô thử sức.”

-”Thử sức?”

Vy Vy không nhịn được, lại cười. Thử sức sao? Với cô sao?Không ngờ nữ thần báo tử có ngày lại thách đầu với cô. Không ngờ Vy Vy này lại được đánh giá cao như thế.

-”Không giám?”

Ely nhướn lông mày, thách thức. Vy Vy biết cô ta đang dùng kế khích tướng. Thế nhưng trận thách đấu này quả thật làm cô rất tò mò. Hơn nữa lại có chút phấn khích. Trận đấu này, nhất định không thể không tham gia.

CHAP 21: Trận thách đấu trên đỉnh Minh Sơn.

Địa điểm đỉnh núi Minh Sơn bao giờ cũng là nơi rất lí tưởng để thách đấu. Chỉ những ác quỷ có sức mạnh cao cường mới có thể lên được trên đỉnh núi này. Trận quyết đấu giữa Vy Vy và Ely hoàn toàn được giữ bí mật. Lúc Vy Vy đưa ra đề nghị giữ bí mật, Ely đã rất ngạc nhiên. Chuyện này nếu giữ bí mật chẳng phải rất bất lợi cho Vy Vy sao? Nếu cô ta để lộ ra ngoài, chắc chắn mọi người ở chốn địa phủ này sẽ quay sang chỉ trích Ely vì bắt nạt người mới. Hơn nữa Ken tuyệt đối sẽ bảo vệ Vy Vy.

Vy Vy khe khẽ nhẩm theo một bài hát. Lúc nào thấy vui cô cũng muốn hát như thế. Cô biết Ely đang thắc mắc điều gì. Cô biết Ely đang cảm thấy cô rất nguy hiểm. Cô cũng biết Ely cảm thấy cô thực rất gian xảo, có thể làm cho người ta không đoán được ý đồ của mình. Thế nhưng Ely thực râ suy nghĩ vấn đề quá phức tạp. Chuyện này nếu để lộ ra bên ngoài, mọi người chắc chắn sẽ khinh thường Ely. Chuyện này vốn chắng có gì đáng. Chỉ là thách đấu thôi. Chuyện này chắng có gì to tát.

-”Bắt đầu được rồi chứ?”

Ely nhíu mày hỏi Vy Vy. Cô quả thật không thể chịu đựng được cái nhìn xoáy vào tâm can cô của Vy Vy. Ánh mắt đó làm cô bối rối. Với ác quỷ như cô, bối rối là điều đáng xấu hổ. Cô có thể nháy mắt giết chết rất nhiều người. Cô cũng có thể thích thú lột hết da mặt người ta mà không chớp mắt. Thế nhưng đối mặt với ánh mắt Vy Vy, cô không thể nào không cảm thấy bối rối.

-”Được.”

Vy Vy ngừng cười, ánh mắt trở nên sắc lạnh

Gió thổi không ngừng trên đỉnh Minh Sơn. 2 người con gái từ từ rút vũ khí ra. Ely đưa tay lôi chiếc kéo sau lưng ra, nhanh chóng lắp ráp nó thành một thanh kiếm rồi từ từ chĩa về phía Vy Vy. Vy Vy không tỏ ra chút thái độ gì. Cô đưa tay lấy ra từ không khí chiếc Roi Vương Ma, sẵn sàng chờ đòn của Ely.

Ely lao vút lên phía trước, chém thẳng thành kiếm xuống đỉnh đầu Vy Vy. Vy Vy nhanh chóng lùi lại, điệu nghệ quất chiếc Roi Vương Ma quấn lấy thanh kiếm của Ely. Ely có phần hoảng hốt. Tốc độ nhanh đến mức này, cô quả thật không ngờ được. Ely nhanh chóng rút kiếm về phòng thủ.Chiếc roi liếm láp thân hình Ely, thế nhưng chỉ
như đùa giỡn rồi lại rút về. Ely lầm rầm đọc thần chú. Roi Vương Ma không cho phép cô đến gần Vy Vy. Vì vậy dùng hơi thở quả thật là không thể. Chỉ còn cách dùng chính sức mạnh của mình. Ely nhắm mắt đọc lầm rầm, thanh kiếm rời tay cô, bay lên rồi phát sáng. Ngay lập tức, thanh kiếm lao đến theo đường sóng lượn, rất nhanh tiến lại gần Vy Vy. Vy Vy cười thầm. Chỉ dùng cách này mà muốn thắng cô sao? Cô nhẹ nhàng đọc thần chú. Roi Vương Ma trên tay biến thành một thanh kiếm. Vy Vy dùng thanh kiếm đỡ lấy thanh kiếm của Ely rồi dùng sức gạt mạnh nó. Thanh kiếm cắm phập xuống đất. Vy Vy lao vút, áp sát Ely. Hành động không ngờ này của Vy Vy làm Ely kêu lên một tiếng phấn khích. Vy Vy không biết hơi thở của cô rất lợi hại sao? Áp sát như vậy, Vy Vy chắc chắn là muốn tự tử rồi.

Tích tắc mà Vy Vy vứa tiến tới sát mặt Ely, Ely đã nhanh chóng phả hơi vào mặt Vy Vy. Hơi thở màu xanh ma quái bao phủ lấy cả hai người. Ely bật cười to. Cô thắng rồi. Cô đã thắng vợ của Ken. Hóa ra cô ta chỉ có thế. Hóa ra cô ta chỉ ngu ngốc như lũ phàm nhân kia. Hơi thở của Ely dần tan loãng. Vy Vy khe khẽ nhếch môi, lại ngâm nga hát. Giọng hát ma mị. Giọng hát thần thánh, Tiếng hát như len lỏi vào não Ely, khiến cho đầu cô như vỡ tung ra. Vy Vy vẫn không ngừng hát. Âm điệu lúc cao vút, lúc trầm mặc. Ely đưa tay ôm lấy đầu, hét lên. Không thể nào. Cô ta không thể nào biết khúc hát đó. Vy Vy chỉ là một đứa con gái trần tục, làm sao có thể biết hát Khúc Hát của Quỷ?

Vy Vy ngừng hát, mỉm cười. Ely thở dốc ngước lên nhìn Vy Vy. Thanh kiếm của Vy Vy đang chĩa thẳng vào cô, thế nhưng dường như không có ý định tiến lên. Ely bàng hoàng, ngồi bệt xuống. Khuôn mặt cô trắng bêch, môi mấp máy, lẩm bẩm. Thua rồi. Cô đã thua rồi.

Ken lao vút lên đỉnh Minh Sơn, lòng nóng như lửa đốt. Vừa lên đến nơi,cậu đã thấy Vy Vy thu kiếm về. Cả hai nữ nhân nhìn cậu đáp xuống nền đất, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Ken cũng bàng hoàng không kém. Cậu không ngờ, Vy Vy lại có thể thắng được Ely. Vy Vy quả thật đã chiến thắng được cánh tay trái của Quỷ Vương. Hơn nữa lại không có chút thương tích nào.

-”Ken. Sao anh lại ở đây?”

Vy Vy lên tiếng. Ken như chợt bừng tỉnh. Ánh mắt cậu thoáng đỏ lên. Sát khí quanh cậu tỏa ra ngùn ngụt, dường như muốn đốt cháy người con gái đang ngồi bệt dưới đất, nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác kia. Ken từ từ tiến lại. Ely. Cô ta quả thật đã thay đổi. Con người thơ ngây ngày nào cùng cậu chơi đùa trước đây không bao giờ làm những trò hèn hạ như thế này sau lưng cậu. Ken dừng trước mặt Ely, đưa tay lên.

Vy Vy chỉ kịp hét lên một tiếng “Đừng” đã thấy 5 ngón tay Ken in lên trên má Ely. Cô nhăn nhó, ôi thôi cái khuôn mặt xinh xắn. Thật đáng thương quá đi. Ely sững người, ngồi ôm lấy má, giọt nước mắt cũng không thể lăn ra. Ken đánh cô. Ken đã đánh cô. Bao nhiêu năm rôi. Bây giờ Ken lại đánh cô. Cô ngước lên nhìn Ken. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, còn hằn lên mấy vết đỏ quạch.

“Ha ha.”

Ken ngạc nhiên. Vy Vy cũng trố mắt nhìn. Ely cười khan mấy tiếng. Sau đó cười ngặt nghẽo, cười nghiêng ngả. Thậm chí còn ôm bụng bò lăn ra cườ, nước mắt trào ra.

-”E…Ely”

Vy Vy ngại ngùng nhìn Ely, có phần hơi bấn loạn. Hành động này… không phải là điên tình đấy chứ? Vy Vy liếc Ken một cái. Cậu cũng ngạc nhiên không kém Vy Vy. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen chút sợ hãi. Ely thì chẳng để ý gì, vẫn vật vã cười. Một lát sau, dường như cảm nhận được cái á khẩu của 2 con người kia, Ely bắt đầu gạt nước mắt, nhịn cười đến mức rung cả vai.

-”Vy Vy… Cô… Cô thật sự rất đáng nể đấy.”

-”Nể?”

Vy Vy quả thật không đừng được, dở khóc dở cười nhìn Ely. Cô ta làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ điên thật rồi? Chuyện này nhất định không thể được đâu a. Cô thật sự rất thích nữ thần báo tử này rồi. Mặc dù những chuyện cô ta làm thật sự rất độc ác, vẫn khiến cho Vy Vy cảm thấy ghê tởm, thế nhưng con người cô ta cũng rất thú vị. Tính cách khát máu đó của cô ta, chẳng qua cũng chỉ là do thờ không đúng chủ thôi.

Ely trên môi vẫn còn chút nét cười, đứng dậy nhìn thẳng vào Vy Vy.

-”Ken có thể yêu được người như cô, tôi không còn gì không phục hết Hơn nữa…”

-”Hơn nữa gì?”

Câu nói lấp lửng của Ely làm Vy Vy có chút khó hiểu. Thế nhưng Ely chỉ cười, không giải đáp thắc mắc của cô. Cánh dơi mọc ra sau lưng Ely, nâng cô bay vút đi, để lại một tràng cười sảng khoái.
CHAP 22: Đám Cưới.

Đám cưới lần này quả thật còn to hơn tưởng tượng của Vy Vy gấp trăm lần. Cả My My, Avi và ba mẹ của Vy Vy cũng đến. My My vừa nhìn thấy Vy Vy đã bật khóc ôm chầm lấy cô, bảo rằng cô bé rất nhớ cô, rất lo cho cô. Vy Vy nhìn thấy bạn khóc, trong lòng rất cảm động. Trên đời này, có được tình bạn như thế, chắc chắn Vy Vy đã phải tu mấy kiếp rồi. Avi dường như chăm sóc My My rất tốt. My My nói rằng Avi gần đây có kinh doanh. Sự nghiệp lên như diều gặp gió. Chắc chắn không lâu nữa sẽ lập thêm nhiều công ty, hợp nhất thành tập đoàn lớn mạnh. Ba mẹ Vy Vy cũng rất khỏe. Nhìn thấy Vy Vy vẫn khỏe mạnh, mắt họ dường như có chút rưng rưng. Quỷ Vương dường như vẫn xem trọng tình bạn năm nào, chỉ sai người chăm sóc khách mời của Vy Vy thật tốt, đến gặp thông gia một lần, nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Vy Vy thắc mắc hỏi ba cô, nhưng ba Vy Vy cũng lắc đầu, không nói gì, bảo cô đừng lo.

Đám cưới là của Vy vy và Ken, thế nhưng mọi người nhất định không để 2 người động tay động chận gì. Việc duy nhất chỉ có trang trí phòng tân hôn. Nhưng khốn nỗi phòng này do Ken tự mình thiết kế, căn phòng này cậu đã sống bao nhiêu năm, Vy Vy cũng không nỡ thay đổi.

Cuối cùng ngày cưới cũng đến. Cư dân địa ngục được thông báo tiệc cưới sẽ kéo dài 7 ngày liền. Ánh sáng ma sẽ được thắp sáng cả 7 ngày để chào mừng sự kiện này. Vy Vy mới nghe tới số 7 thôi đã kinh hồn bạt vía. 7 ngày. Sống sót được qua lễ cưới này Vy Vy quả thật không có niềm tin. Cũng may Ken biết được lo lắng của Vy Vy, đã thì thầm với cô rằng thực ra 7 ngày là để cư dân ở đây ăn mừng thể hiện niềm vui khi thái tử của họ kết hôn thôi. Cô và anh chỉ có nghĩa vụ tiếp đại thần bên cạnh Quỷ Vương trong một ngày.

My My ở trong phòng, trang điểm cho Vy Vy. Khuôn mặt cô bé không khỏi ánh lên nét vui sướng. Vy Vy quả nhiên đã lớn rồi. Cô không còn là cô bé con suốt ngày chắn trước mặt My My, bảo vệ cô nữa. Vy Vy của cô bây giờ đã trở thành một thiếu nữ thật xinh đẹp rồi.

-”Vy Vy. Tớ rất vui.”

Vy Vy không nói gì, chỉ cười đáp lại My My. Quả thật lúc này, Vy Vy không thể dùng lời lẽ nào diễn tả niềm hạnh phúc của mình. Hôm nay chính thức là ngày cô trở thành vợ Ken. Ken mấy hôm nay đã không dấu nổi vui sướng, thậm chí cả ngày còn cố ý đi qua phòng, ghé vào với Vy Vy mấy phút rồi nuối tiếc đi tiếp tục công cuộc mua chuộc của mình.

-”My My. Cậu với Avi dạo này thế nào?” Vy Vy bình thản hỏi. Nhắc đến chuyện của mình, My My không dấu nổi phấn khích, khoe loạn xạ. Cô bé nói định chờ Vy Vy về rồi sẽ làm đám cưới. Gọi là song hỉ. Vy Vy bật cười khan một tiếng. Về? Quả thật cô chưa xác định đến ngày đó nữa. My My vẫn không nhận ra chút lạ lẫm trong giọng cười của Vy Vy, vui vẻ ngâm nga hát.

-”Vy Vy. Cậu chắc chắn đang hạnh phúc lắm. Ngay cả tớ cũng hạnh phúc thay cho cậu.”

-”Tất nhiên rồi.”

My My giật nảy người, còn Vy Vy thì gai cả sống lưng, tóc gáy dựng đứng cả lên. Ely vòng tay ôm lấy Vy Vy tử bên sau, le lưỡi true My My đang hoảng hồn. Không hoảng không được. Nữ nhân Ely quả thật rất xinh đẹp. Thế nhưng chiếc Kéo to kềnh cô đeo sau lưng lại chẳng đẹp chút nào. Nó góc cạnh, sắc nhọn. My My lắp bắp

-”Cô… Cô là ai thế?”

-”Là tình nhân của Vy Vy.”

-”Ely.”

Vy Vy nghiêm giọng, còn Ely cười ngả ngớn.

-”Ai da da. Vy Vy của tôi thật sự là sắp lấy chông rồi. Hai con người tôi yêu sắp lấy nhau mất rồi.”

-”Hai… hai người sao? Yêu nữa sao?”

My My mếu máo, lắp bắp. Cái người đang cười gian xảo trước mắt cô thật đáng sợ làm sao. Thật khiến người ta gai người.

-”Nữ thần báo tử vốn dĩ rất biết thưởng thức cái đẹp mà.”

Vy Vy lắc lắc đầu, chiếc khăn voan đen lượn lượn.

-”Ely. Đừng có đùa nữa.”

Ely lúc này mới chịu thả Vy Vy ra, cười với My My. Vy Vy rất thú vị. Bạn của Vy Vy cũng rất thú vị. My My bấy giờ mới hiểu nãy giờ cô chỉ bị trêu đùa thôi. Thế nhưng cũng đã sợ chết khiếp rồi. Nữ Quỷ kia thật là độc ác quá a.

Ngày cưới quả thật vất vả. Vy Vy dù chỉ phải tiếp những đại thần, thế nhưng số đại thần này quả thật không ít. Điều này làm Vy Vy toát cả mồ hôi. Bên cạnh Quỷ Vương quả thật không ít những nhân tài. Chẳng trách ông ta dương dương tự đắc, cho rằng con trai ông ta không thể hạ gục ông ta.

Thả phịch người xuống giường, Vy Vy gần như kiệt sức hoàn toàn. Tay chân mỏi rã rời. Lấy chônng sướng đâu chẳng thấy chưa gì đã thấy mệt. Bộ váy cưới màu đen hở vai còn chưa cởi bỏ. Vy Vy lúc này quả thật không còn chút sức lực nào nữa. Cô nhắm nghiền mắt lại, thả lỏng người.

Lúc Ken bước vào phòng thì Vy Vy đã ngủ say. Đồ cưới của Ken khá cầu kì nhưng chỉ độc một màu đen. Váy cưới của Vy Vy tuy cũng độc một màu đen, thế nhưng lại đính rất nhiều kim cương lấp lánh. Ken thì cứ phải gọi là đen một màu. Vừa bước vào phòng, Ken đã đưa tay mở một cúc trên cùng cho thoáng. Quả thật đám cưới không đơn giản chút nào. Được huấn luyện như cậu mà còn bơ phờ nữa, chẳng trách Vy Vy vừa vào phòng một chút đã ngủ ngay được như thế.

Nhìn Vy Vy, Ken bất giác mỉm cười. Mệt mỏi dần tan hết. Vy Vy bây giờ đã chính thức là vợ cậu, là Thái Tử phi của địa phủ. Ken cảm thấy trong người cứ lâng lâng như dùng chất kích thích vậy. Vy Vy của cậu. Vợ của cậu.

Vy Vy đang ngủ thì thấy người trở nên nhẹ bẫng. Gắng gượng mở mắt ra, cô đã nhìn thấy Ken đang giúp mình thay y phục. Vy Vy mỉm cười với Ken, ánh mắt còn có chút mơ màng, đưa tay quàng lấy cổ cậu. Ken để mặc cho Vy Vy ôm, nhẫn nại giúp Vy Vy mặc đồ ngủ. Sau đó chiếc váy cưới tiện tay được vứt sang một bên, Ken nằm xuống cạnh Vy Vy, thì thầm.

-”Mệt không?”

Vy Vy không nói gì mà chỉ cười. Nụ cười mơ màng của cô như in hằn vào tâm trí Ken. Dù chỉ có ánh đèn lờ mờ của phòng ngủ, Ken cũng cảm nhận được cái chấn động khe khẽ của tim. Vy Vy rúc vào ngực Ken, mắt lại nhắm xuống. Lúc này cô thật sự cảm thấy rất mệt rồi. Chỉ muốn ngủ. Ken cũng biết vợ mệt, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hôn lên trán cô, chúc ngủ ngon rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

CHAP 23: Nhân tình.

Mấy ngày sau đó, Vy Vy bắt đầu làm quen với những công việc như tiếp đón những người khách cùng Ken. Mặc dù có đôi chút mệt mỏi, thế nhưng ở cạnh Ken lúc nào cũng thật thoải mái. Cậu chỉ cần nhìn thấy sắc mặt Vy Vy cũng có thể đoán là cô đang mệt hay đang chán. Những lúc như thế, Ken thường cô gắng kết thúc thật nhanh để Vy Vy có thể nghỉ ngơi.Vy Vy xuống địa phủ, một phần là vì yêu Ken, một phần cũng là vì muốn giúp Ken, giúp cả loài người. Thế nhưng dù muốn giúp, Vy Vy tuyệt đối không nghĩ được rằng cô lại phải làm cái chuyện cầm ly rượu trên tay, miệng cười không ngớt, đi theo Ken khắp nơi thế này. Ken do lần trước Ely tới tìm Vy Vy, đã tuyệt đối không để Vy Vy ở nhà một mình nữa. Vậy nên Vy Vy cứ phải gọi là bị ai kia lôi đi khắp nơi. Tối đến còn phải phục vụ ai kia tận tình.

Cứ như thế suốt nửa tháng, Ken cuối cùng cũng chuẩn bị được tạm ổn. Kun suốt ngày chẳng thấy mặt đâu. Nghe Ken nói cậu ta cũng có nhiệm vụ riêng. Ken dạo này bắt đầu chăm chỉ học để nâng cao sức mạnh. Chỉ còn chờ thời cơ là có thể tiến hành. Thế nhưng có một chuyện, Vy Vy không thể ngờ được.

Chiều hôm đó, Vy Vy vừa nghe tiếng bước chân Ken đã vội chạy ra mở cửa phòng đón cậu. Dạo này Ken có vẻ mệt mỏi. Chắc chắn là học rất vất vả. Thế nhưng vừa nhìn thấy Ken, chưa kịp cười, Vy Vy đã nhìn thấy tay Ken đang bị ôm lấy chặt cứng,

Vy Vy trợn tròn mắt. Cô bé kia là ai thế? Nhìn có vẻ giống an hem. Chẳng lẽ là em gái Ken? Vy Vy trượt ánh nhìn lên mặt Ken. Ken đang rất rất khó chịu, vùng vằng cố thoát khỏi cánh tay cô bé kia, vừa nhìn thấy Vy Vy đã mếu máo.

-”Vy Vy, Giúp anh.”

Giúp? Vy Vy há hốc miệng. Giúp gì chứ? Chẳng lẽ không phải em gái sao? Cô bé kia đang tươi cười, nhìn thấy Vy Vy, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Vy Vy lạnh cả gáy. Lần này xuống địa phủ quả không phí. Ken của cô đúng là rất đào hoa. Hết Ely, bây giờ lại đến cô bé này sao?

-”Ngọc Điệp. Cô buông ra cho tôi. Nếu không tôi sẽ không nể nả gì đâu đấy.”

-”Buông ra? Anh sao lại nỡ nói em như thế? Làm em tổn thương đấy. Người ta về đáng ra anh nên mừng chứ?”

-”Mừng mừng cái khỉ mốc. Cô giữ tự trọng giùm đi. Tôi là người đã có vợ.”

-”Có vợ sao?” Ánh mắt con bé kia lập tức rưng rưng. Vy Vy thiếu nước ngồi thu lu một góc vẽ vòng tròn. Nhìn thôi cũng biết là cô ta chẳng ngạc nhiên gì ráo. Cái đôi mắt kia chỉ là diễn kịch mà thôi. Vừa nghĩ tới đó, Vy Vy đã thấy con bé kia ôm Ken chặt cứng, thẽ thọt. “Người ta chỉ mới đi vắng có mấy tháng thôi àm ở đây đã có nữ nhân thay thế rồi sao?”

Ken nhăn mặt khó chịu. Ánh mắt cậu nhìn Vy Vy van nài cô đừng có tin con nhóc này nói nhảm. Thế nhưng ánh mắt cô không nhìn cậu, ánh mắt u ám đó dán thẳng vào cái vị trí tiếp xúc giữa Ken và con bé kia, mắt tóe lửa. Thảm rồi. Ken mềm hết cả người, mồ hôi *** ra như tắm. Lần này cậu nhất định chết không toàn thây. Vy Vy thật sự tức giận rồi. Thế nhưng Vy Vy không nói gì, chỉ quay đi, bước từng bước gấp rút. Ken hoảng hốt đuổi theo, mặc cho con nhóc kia cố dùng sức kéo cậu lại. Ken trong lòng rối bời. Tất cả là tại con bé này. Nếu Vy Vy giận cậu, cậu nhất định sẽ không tha cho nó. Vy Vy mặc Ken gào tên mình, thẳng bước. Phòng cô ở tầng trệt nên cũng không mất mấy thời gian để cô ra được đến cánh đồng heo hút sau lâu đài. Ken hụt hơi đuổi theo Vy Vy, còn phải vác theo cục keo õng ẹo này. Quả thật bực mình không chịu nổi.

Vy Vy ra tới giữa cánh đồng thì dừng bước. Ken vẫn không ngớt vừa gọi tên Vy Vy, vừa mắng con bé kia không thương tiếc. Con bé kia cũng chẳng vừa, nước mắt lưng tròng một mực nói Ken là nhân tình của cô ta cơ mà. Nhân tình… Nhân tình… Cái này quá đáng lắm mà. Vy Vy lừ mắt quay lại, nhìn thẳng vào 2 con người đang chí chóe kia, khiến cả hai im bặt. Ken lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt này của Vy Vy. Hơn nữa lại còn bị chiếu thẳng vào mặt. Lần này thảm thật rồi. Ken trong lòng khóc ròng. Vy Vy liệu có nể tình vợ chồng tha cho cậu toàn thây không, cái này có vẻ còn rất mịt mờ.

-”Cô… Cô nhìn cái gì?” Ngọc Điệp dù có chút run sợ nhưng vẫn mạnh miệng hống hách với Vy Vy. “Bộ chưa nhìn thấy nhân tình giận dỗi nhau bao giờ àk?”

Nhân tình? Lại là hai chữ đó. Vy Vy cười khan một tiếng. Còn Ken thì mặt mày xanh lét. Bây giờ thì cái hi vọng chết toàn thây của cậu cũng bị cắt hoàn toàn mất rồi. Ngọc Điệp chết tiệt. Vy Vy chẳng nói chẳng rằng, lôi Roi Vương Ma ra, lạnh lùng bước tới gần 2 con người kia.

Ngọc Điệp nuốt một ngụm nước miếng, tâm trí bắt đầu hoảng sợ. Cô gái kia sát khí cao ngất, dường như không đơn giản chút nào. Khuôn mặt ẩn hiện tối sáng kia như có tia lửa. Ngọc Điệp có chút hơi run. Nhưng cô không sợ. Phải. Cô tuyệt đối không sợ. Cô là ai chứ? Vũ Trần Ngọc Điệp này là ai cơ chứ? Cha cô chẳng phải là cánh tay phải đắc lực của Quỷ Vương đó sao? Chỉ cần là cha cô lên tiếng, có ai là không sợ. Thái tử Phi thì sao chứ? Chỉ cần cha cô rỉ tai Quỷ Vương mấy câu không hay, cô ta bị phế lúc nào chắc cũng chẳng ai hay. Nghĩ đến đó, Ngọc Điệp có phần bớt run. Cô ngang nhiên ôm chặt cánh tay Ken hơn, thậm chí còn có vẻ nép vào lòng cậu nữa. Ken lúc này chẳng khác gì một khúc gỗ đang bị dọa cho chết khiếp. Chuyện này với cô chỉ có lợi. Càng dễ cho cô lợi dụng.

Vy Vy từ từ tiến lại gần hơn. Ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm hơn. Ngọc Điệp càng lúc càng đắc ý.

-”Sao? Cô ghen tị sao? Nói cho cô biết. Cô…”

Câu nói của Ngọc Điệp chưa kịp thoát khỏi cổ, ngay lập tức đã bị Vy Vy tát bay. Ánh mắt Vy Vy nhìn cô lạnh lẽo. Tia lửa cũng chẳng thèm lóe lên nữa. Ngọc Điệp bàng hoàng. Cô bị tát. Cô bị Vy Vy tát. Lần đấu tiên trong đời cô ăn một cái tát. Lại còn nảy lửa thế này. Má phải của cô nóng bừng lên. Cánh tay của cô buông tay Ken, ôm lấy mặt. Ken cũng kinh hãi nhìn cô, sau đó nhìn Vy Vy. Vy Vy không thèm nhìn cậu. Vy V-”Cô…” Ngọc Điệp uất tới nghẹn giọng. Đường đường là con gái lá ngọc cành vàng của cánh tay phải bên cạnh Quỷ Vương. Xưa nay chỉ có cô đánh người. Tuyệt đối chưa bao giờ có chuyện người đánh cô. Ngọc Điệp mang ánh mắt đầy phẫn uất, chiếu thẳng vào Vy Vy. Thế nhưng Vy Vy chỉ thản nhiên phủi tay, xem như chỉ vừa phủi đi cái gì bẩn thỉu lắm.

-”Sao? Ức lắm phải không đại tiểu thư? Không ngờ tôi dám tát cô đúng không?”

-”Cô… Sao cô dám…”

Ngọc Điệp mặt tím ngắt, lắp bắp không ra lời. Quả thật làm Vy Vy có chút thương xót. Khuôn mặt đẹp vậy, bây giờ đỏ bừng lên rồi, còn tím nữa. Đáng tiếc, quả thật đáng tiếc.

(Rin lala: Cái này gọi là mèo khóc chuột a. Vy tỉ đánh người ta mà. KK)

Ngọc Điệp nhìn thấy Vy Vy có phần đắc ý, cơn giận lên tới đỉnh điểm mất rồi. Cô giận tới run cả người. Liền rời Ken, đưa tay lên, trả đũa Vy Vy.

Vy Vy khinh khỉnh cười. Với hạng con gái như thế này, cô chẳng lạ lẫm gì. Đường đường là đại mĩ nhân, nam nhân theo đuổi cô cũng không ít. Vậy nên mấy nữ nhân tới tìm cô đánh ghen cũng không ít. Lúc này Vy Vy mới thấy, bị đánh ghen cũng có cái lợi a. Bây giờ có thể dùng mấy chiêu mà bọn con gái kia áp dụng lên cô, đem áp dụng lên người khác. Mặc dù là trước đây mấy chiêu đó dùng với cô hoàn toàn thất bại.

“Bốp”

Cánh tay Ngọc Điệp vừa lao vút xuống, đã bị bàn tay Vy Vy nắm chặt. Còn bị Vy Vy dùng tay kia tát thêm cái nữa vào mặt. Dám ôm nam nhân của cô. Ngọc Điệp quả là gan cùng mình. Còn muốn tát lại cô. Đúng là không biết lượng sức.

-”Vy Vy.”

Ken yếu ớt gọi Vy Vy. Dù cậu không ưa gì con nhóc hống hách lắm chuyện xưa nay cứ lẵng nhẵng theo cậu này, nhưng mà như vậy có phải hơi quá tay không? Vy Vy nổi cơn ghen quả thật đáng sợ tới mức làm người ta không dám sợ. Vy Vy liếc Ken một cái sắc lạnh, buông ra một câu

-”Anh im lặng cho em”

Ngọc Điệp đến lúc này quả thật không chịu đựng nổi nữa. Lôi ra vũ khí của mình. Thanh kiếm mảnh mai sắc bén lao vút tới chỗ Vy Vy, ánh mắt Ngọc Điệp đầy thù hận. Vy Vy nhếch môi. Dựa vào cô ta mà muốn đả thương Vy Vy, quả là châu chấu đá xe a. Mặc dù chỉ xuống địa phủ mấy tháng, thế nhưng những gì Vy Vy học được là không thể xem thường. Vy Vy vốn dĩ rất thông minh. Không cần thầy dạy, chỉ cần đọc sách là có thể áp dụng chiêu thức dễ dàng. Từ sau khi Ely thách đấu với cô, cô càng miệt mài học. Những lúc cùng Ken đi tiếp khách thì không học được. NÊn Vy Vy chỉ tranh thủ những lúc Ken ngủ say, lôi ra đọc một chút. Về sau thời gian tiếp khách của Ken ngày càng nhiều, Vy Vy thuyết phục Ken để cô ở nhà, dành thời gian học thêm chút đỉnh, như thế có thể không lo bị tấn công nữa.

Vy Vy quất chiếc roi một cách điệu nghệ. Chiếc roi quấn lấy thanh kiếm, liếm láp vào tay Ngọc Điệp, buộc cô ta phải buông thanh kiếm, ôm tay đau đớn. Thanh kiếm lao vút lên trên rồi lao xuống, cắm phập vào mặt đất. Mất đi vũ khí, Ngọc Điệp hoảng loạn thật sự. Cô bấn loạn, bò tới chỗ Ken, ôm chặt lấy chân Ken, nước mắt lưng tròng.

-”Anh… Anh Ken. Anh cứu em đi. Cô ta… Cô ta dám đánh em… Anh đừng quên cha em là ai. Anh nhìn thấy em chết mà không cứu. Cha em nhất định không tha cho anh.”

Ken lạnh lùng nhìn Ngọc Điệp. Sớm biết cô ta là loại tiểu nhân, chỉ không ngờ tiểu nhân tới mức này. Cả nhà cô ta, Ken chẳng ưa chút nào.Suốt ngày chỉ biết nịnh nọt Quỷ Vương, không thích ai liền dùng uy danh Quỷ Vương ra chém giết. Vợ chồng nhà Lão Nhị đó như thế, sinh ra con gái cũng chẳng khác gì. Ngọc Điệp từ nhỏ vồn rất hống hách. Đối với Ken và Quỷ Vương rất mực ngọt ngào, õng ẹo. Thế nhưng một cô nhóc lúc đó chỉ mới 7 tuổi đã biết dùng uy cha mình, chèn ép người ta, còn không ít lần ra lệnh chém những tiểu quỷ nào dám không nghe lời cô ta không thương tiếc.

-”Đứng lên.”

Vy Vy lạnh lùng ra lệnh. Trước đây Kun có mấy lần nhắc qua cái tên Ngọc Điệp. Chuyện xấu cô ta làm nhiều tới mức hơn cả những lần cô ta ăn cơm. Ely tuy cũng rất độc ác, Thế nhưng những nạn nhân của nữ thần báo tử phần lớn là kẻ xấu. Những người tốt bị Ely giết hại rất ít. Cũng không phải chịu đau đớn gì. Vy Vy biết rõ Ely. Lâu nay cô ấy có vẻ thích cô, thường xuyên tới tìm cô. Những người Ely bị Quỷ Vương ép giết đi, Ely không thể trái lời, chỉ có thể giúp họ chết không chút đau đớn. Về phần này Vy Vy có thể hiểu. Thế nhưng Ngọc Điệp, cô ta chỉ biết làm c
huyện xấu. Những chuyện cô ta làm, theo cô ta thường ngâm nga, chỉ là do thích như thế.

-”Cô.. . Cô đừng lại đây. Nếu không tôi…”

-”Tôi làm sao? Sai người lôi ra chém như những người khác chứ gì? Nói cho cô biết. Vy Vy tôi đây không hề dễ bắt nạt như cô nghĩ đâu.”

-”Cô… Vy vy tỉ tỉ. Em sai rồi… Chị tha cho em đi… Em xin chị. Em van chị đấy.”

Ngọc Điệp thái độ lập tức thay đổi, sợ hãi cầu xin. Cô ít ra cũng có thể nhận biết, nếu còn dùng giọng bề trên, chắc chắn sẽ bị Vy Vy giết không tha. Chi bằng cứ giữ lại cái mạng này.

-”Van xin cơ àk?” Vy Vy hừ mũi, khinh bỉ. “Trước đây nghe nói cô rất hống hách cơ mà. Chỉ có người ta đi van xin cô tha chết. Cuối cùng cũng có ngày cô van xin người khác tha cho mình sao?”

-”Tôi… Tôi xin lỗi… tôi sai rồi. Sau này tôi không dám làm càn nữa. Tha cho tôi đi mà.”

-”Vy Vy. Tha cho cô ta đi.”

Ken lúc này mới thở dài, lên tiếng. Dù sao cô ta cũng là con gái Lão Nhị, Nếu làm quá nhất định lão ta sẽ không để yên. Dù rằng cậu cũng rất muốn giúp cư dân địa phủ nhân dịp này báo thù, thế nhưng thù này chưa tới lúc trả.

Vy Vy nhìn chằm chàm vào Ngọc Điệp. Dù là nữ nhân cũng nhất định phải kiên cường. Cô ta dựa vào cái gì làm xấu mặt nữ nhân chứ? Hạ mình van xin, quả khiến người ta hận muốn giết. Thế nhưng Vy Vy biết, giết cô ta, nhất định sẽ là mạo hiểm gây chiến với Lão Nhị, cũng đồng nghĩa đánh động Quỷ Vương. Ken còn chưa chuẩn bị xong hết. Đánh lúc này quả không khôn ngoan. Nghĩ tới đó, Vy Vy nhăn mặt ,cất Roi Vương Ma đi. Thôi thì, tha cho cô ta lần này. Sau này nhất định sẽ để tự tay những người bị cô ta bắt nạt trả thù cô ta.

* * *

y đánh người. Vy Vy… chẳng lẽ… đang đánh ghen sao?

-”Cô…” Ngọc Điệp uất tới nghẹn giọng. Đường đường là con gái lá ngọc cành vàng của cánh tay phải bên cạnh Quỷ Vương. Xưa nay chỉ có cô đánh người. Tuyệt đối chưa bao giờ có chuyện người đánh cô. Ngọc Điệp mang ánh mắt đầy phẫn uất, chiếu thẳng vào Vy Vy. Thế nhưng Vy Vy chỉ thản nhiên phủi tay, xem như chỉ vừa phủi đi cái gì bẩn thỉu lắm.

-”Sao? Ức lắm phải không đại tiểu thư? Không ngờ tôi dám tát cô đúng không?”

-”Cô… Sao cô dám…”

Ngọc Điệp mặt tím ngắt, lắp bắp không ra lời. Quả thật làm Vy Vy có chút thương xót. Khuôn mặt đẹp vậy, bây giờ đỏ bừng lên rồi, còn tím nữa. Đáng tiếc, quả thật đáng tiếc.

(Rin lala: Cái này gọi là mèo khóc chuột a. Vy tỉ đánh người ta mà. KK)

Ngọc Điệp nhìn thấy Vy Vy có phần đắc ý, cơn giận lên tới đỉnh điểm mất rồi. Cô giận tới run cả người. Liền rời Ken, đưa tay lên, trả đũa Vy Vy.

Vy Vy khinh khỉnh cười. Với hạng con gái như thế này, cô chẳng lạ lẫm gì. Đường đường là đại mĩ nhân, nam nhân theo đuổi cô cũng không ít. Vậy nên mấy nữ nhân tới tìm cô đánh ghen cũng không ít. Lúc này Vy Vy mới thấy, bị đánh ghen cũng có cái lợi a. Bây giờ có thể dùng mấy chiêu mà bọn con gái kia áp dụng lên cô, đem áp dụng lên người khác. Mặc dù là trước đây mấy chiêu đó dùng với cô hoàn toàn thất bại.

“Bốp”

Cánh tay Ngọc Điệp vừa lao vút xuống, đã bị bàn tay Vy Vy nắm chặt. Còn bị Vy Vy dùng tay kia tát thêm cái nữa vào mặt. Dám ôm nam nhân của cô. Ngọc Điệp quả là gan cùng mình. Còn muốn tát lại cô. Đúng là không biết lượng sức.

-”Vy Vy.”

Ken yếu ớt gọi Vy Vy. Dù cậu không ưa gì con nhóc hống hách lắm chuyện xưa nay cứ lẵng nhẵng theo cậu này, nhưng mà như vậy có phải hơi quá tay không? Vy Vy nổi cơn ghen quả thật đáng sợ tới mức làm người ta không dám sợ. Vy Vy liếc Ken một cái sắc lạnh, buông ra một câu

-”Anh im lặng cho em”

Ngọc Điệp đến lúc này quả thật không chịu đựng nổi nữa. Lôi ra vũ khí của mình. Thanh kiếm mảnh mai sắc bén lao vút tới chỗ Vy Vy, ánh mắt Ngọc Điệp đầy thù hận. Vy Vy nhếch môi. Dựa vào cô ta mà muốn đả thương Vy Vy, quả là châu chấu đá xe a. Mặc dù chỉ xuống địa phủ mấy tháng, thế nhưng những gì Vy Vy học được là không thể xem thường. Vy Vy vốn dĩ rất thông minh. Không cần thầy dạy, chỉ cần đọc sách là có thể áp dụng chiêu thức dễ dàng. Từ sau khi Ely thách đấu với cô, cô càng miệt mài học. Những lúc cùng Ken đi tiếp khách thì không học được. NÊn Vy Vy chỉ tranh thủ những lúc Ken ngủ say, lôi ra đọc một chút. Về sau thời gian tiếp khách của Ken ngày càng nhiều, Vy Vy thuyết phục Ken để cô ở nhà, dành thời gian học thêm chút đỉnh, như thế có thể không lo bị tấn công nữa.

Vy Vy quất chiếc roi một cách điệu nghệ. Chiếc roi quấn lấy thanh kiếm, liếm láp vào tay Ngọc Điệp, buộc cô ta phải buông thanh kiếm, ôm tay đau đớn. Thanh kiếm lao vút lên trên rồi lao xuống, cắm phập vào mặt đất. Mất đi vũ khí, Ngọc Điệp hoảng loạn thật sự. Cô bấn loạn, bò tới chỗ Ken, ôm chặt lấy chân Ken, nước mắt lưng tròng.

-”Anh… Anh Ken. Anh cứu em đi. Cô ta… Cô ta dám đánh em… Anh đừng quên cha em là ai. Anh nhìn thấy em chết mà không cứu. Cha em nhất định không tha cho anh.”

Ken lạnh lùng nhìn Ngọc Điệp. Sớm biết cô ta là loại tiểu nhân, chỉ không ngờ tiểu nhân tới mức này. Cả nhà cô ta, Ken chẳng ưa chút nào.Suốt ngày chỉ biết nịnh nọt Quỷ Vương, không thích ai liền dùng uy danh Quỷ Vương ra chém giết. Vợ chồng nhà Lão Nhị đó như thế, sinh ra con gái cũng chẳng khác gì. Ngọc Điệp từ nhỏ vồn rất hống hách. Đối với Ken và Quỷ Vương rất mực ngọt ngào, õng ẹo. Thế nhưng một cô nhóc lúc đó chỉ mới 7 tuổi đã biết dùng uy cha mình, chèn ép người ta, còn không ít lần ra lệnh chém những tiểu quỷ nào dám không nghe lời cô ta không thương tiếc.

-”Đứng lên.”

Vy Vy lạnh lùng ra lệnh. Trước đây Kun có mấy lần nhắc qua cái tên Ngọc Điệp. Chuyện xấu cô ta làm nhiều tới mức hơn cả những lần cô ta ăn cơm. Ely tuy cũng rất độc ác, Thế nhưng những nạn nhân của nữ thần báo tử phần lớn là kẻ xấu. Những người tốt bị Ely giết hại rất ít. Cũng không phải chịu đau đớn gì. Vy Vy biết rõ Ely. Lâu nay cô ấy có vẻ thích cô, thường xuyên tới tìm cô. Những người Ely bị Quỷ Vương ép giết đi, Ely không thể trái lời, chỉ có thể giúp họ chết không chút đau đớn. Về phần này Vy Vy có thể hiểu. Thế nhưng Ngọc Điệp, cô ta chỉ biết làm chuyện xấu. Những chuyện cô ta làm, theo cô ta thường ngâm nga, chỉ là do thích như thế.

-”Cô.. . Cô đừng lại đây. Nếu không tôi…”

-”Tôi làm sao? Sai người lôi ra chém như những người khác chứ gì? Nói cho cô biết. Vy Vy tôi đây không hề dễ bắt nạt như cô nghĩ đâu.”

-”Cô… Vy vy tỉ tỉ. Em sai rồi… Chị tha cho em đi… Em xin chị. Em van chị đấy.”

Ngọc Điệp thái độ lập tức thay đổi, sợ hãi cầu xin. Cô ít ra cũng có thể nhận biết, nếu còn dùng giọng bề trên, chắc chắn sẽ bị Vy Vy giết không tha. Chi bằng cứ giữ lại cái mạng này.

-”Van xin cơ àk?” Vy Vy hừ mũi, khinh bỉ. “Trước đây nghe nói cô rất hống hách cơ mà. Chỉ có người ta đi van xin cô tha chết. Cuối cùng cũng có ngày cô van xin người khác tha cho mình sao?”

-”Tôi… Tôi xin lỗi… tôi sai rồi. Sau này tôi không dám làm càn nữa. Tha cho tôi đi mà.”

-”Vy Vy. Tha cho cô ta đi.”

Ken lúc này mới thở dài, lên tiếng. Dù sao cô ta cũng là con gái Lão Nhị, Nếu làm quá nhất định lão ta sẽ không để yên. Dù rằng cậu cũng rất muốn giúp cư dân địa phủ nhân dịp này báo thù, thế nhưng thù này chưa tới lúc trả.

Vy Vy nhìn chằm chàm vào Ngọc Điệp. Dù là nữ nhân cũng nhất định phải kiên cường. Cô ta dựa vào cái gì làm xấu mặt nữ nhân chứ? Hạ mình van xin, quả khiến người ta hận muốn giết. Thế nhưng Vy Vy biết, giết cô ta, nhất định sẽ là mạo hiểm gây chiến với Lão Nhị, cũng đồng nghĩa đánh động Quỷ Vương. Ken còn chưa chuẩn bị xong hết. Đánh lúc này quả không khôn ngoan. Nghĩ tới đó, Vy Vy nhăn mặt ,cất Roi Vương Ma đi. Thôi thì, tha cho cô ta lần này. Sau này nhất định sẽ để tự tay những người bị cô ta bắt nạt trả thù cô ta.

CHAP 24: Sự cố bất ngờ

Cung điện nguy nga tráng lệ. Từng chi tiết như được khảm từ kim cương đen. Mỗi chút một, ánh lên trong bóng đêm, phản chiếu lại tia mắt sáng rỡ.

Quỷ Vương ngồi im lặng trên ngai, chìm vào suy ngẫm. Đã hơn hai tháng rồi. Như thế có lẽ cũng đã đủ thời gian. Ông ta cần gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Vậy mà bước đầu tiên còn chưa thể thực hiện. Lần trước đã suýt thành công, vậy mà con trai ông ta lại trốn mất, làm lỡ mất kế hoạch của ông ta. Đáng ra ông ta sẽ phải trừng phạt Ken, nếu như không phát hiện ra, vợ chưa cưới của Ken lại là cô ta.

Quỷ Vương nhếch khóe môi. Lôi Thần. Con gái Lôi Thần. Quả thật duyên số lại ưu ái ông ta đến thế. Cái ngày mà Lôi Thần kết hôn với người con gái mà ông ta yêu, ông ta đã mang trong mình thù hận. Cái thứ thù hận đáng sợ, hỗ trợ chất độc trong người ông ta. Nhưng có sao đâu. Ông ta vẫn mạnh. Cả đời này ông ta vẫn mạnh. Hơn nữa, con gái của bọn họ, vừa ra đời đã làm cho mắt ông ta lóe sáng lên bởi một bí mật.

-”Satan.”

Quỷ Vương lên tiếng gọi, giọng không lớn nhưng đủ để vang vọng khắp phòng. Đã tới lúc rồi. Chuyện này cần phải kiểm tra. Sau đó kế hoạch của ông ta sẽ càng hoàn mĩ hơn.

Luồng khói đen dần hình thành, kết tinh lại. Satan đứng đó, chờ lệnh. Quỷ Vương không thèm đưa ánh mắt lên, lên tiếng.

-”Ta cần ngươi là cho ta một việc.”

……………………………..

Vy Vy lười biếng ngáp dài, nằm úp trên giường. Thoải mái. Quả thật rất thoải mái. Cô khoan khoái tận hưởng. Đã lâu rồi không có cảm giác thoải mái như thế này. Trong lòng Vy Vy lúc này rất ấm áp.

-”Lên trên một chút đi ông xã.”

-”Vâng lệnh bà xã.”

Ken toát mồ hôi hột, ra sức mát xa cho Vy Vy. Ngọc Điệp đáng chết, hại cậu bị phạt như này. Thế nhưng có thế mới biết Vy Vy tin cậu nhường nào a.

……

30 phút trước.

Vy Vy đi trước, Ken lẽo đẽo theo sau, mồ hôi tuôn không ngừng.

-”Vy… Vy Vy”

Ken nhỏ giọng gọi Vy Vy. Mặt cô có vẻ rất đáng sợ. Ken muốn gọi lớn, muốn giải thích cho Vy Vy rằng Ngọc Điệp chỉ là cái đuôi đáng ghét của cậu thôi. Cậu tuyệt đối không có chút tình cảm nào. Nhưng nhìn Vy Vy đằng đằng sát khí, tát cho Ngọc Điệp nổ hết cả đom đóm, cậu chỉ có thể gom hết can đảm gọi nhỏ như thế.

Vy Vy không trả lời. Cô đang rất rất giận. Lúc này cô chẳng muốn nói gì hết. Thế nhưng Ken không được cô trả lời, liên tục gọi cô. Cuối cùng thì Vy Vy chịu hết nổi, quay lại lườm Ken một cái.

Ken nuốt nước miếng. Ánh mắt Vy Vy quả thật đáng sợ. Có thể giết người a. Thế nhưng… Cậu có làm gì đâu chứ.

Vy Vy nhìn Ken, ánh mắt
tức tối dán thẳng vào Ken. Cục giận này chẳng thể nuốt trôi. Chân Vy Vy bắt đầu bước lại gần Ken. Ken có phần hơi giật mình. Ánh mắt đó là sao chứ? Chẳng lẽ muốn đánh cậu sao? Không được đâu a. Nếu bị Vy Vy đánh, ít nhất cũng đau đến mấy ngày. Cậu đâu có thể đánh lại Vy Vy đâu? Như thế khác nào hạ thấp danh dự?

-”Vy… Vy Vy. Nghe anh giải thích đã… Anh…”

Ken chưa kịp nói hết cậu đã bị Vy Vy chặn lại. Ken cứng đơ người. Đôi môi bị Vy Vy ép chặt. Cậu bị cưỡng hôn a. Trước nay chỉ có cậu cưỡng hôn Vy Vy, làm gì có chuyện ngươc đời thế này chứ?

Vy Vy nhẹ nhàng hôn Ken, nụ hôn như chất chứa những bực tức trong lòng. Ken có chút ngạc nhiên. Không phải đang giận cậu sao? Sao lại hôn cậu chứ?

Môi Vy Vy lướt nhẹ trên môi Ken. Cánh tay vòng ra sau, hôm lấy Ken. Ken cũng đáp trả lại Vy Vy. Ngọt ngào xiết lấy môi cô. Ngay sau đó, Vy Vy ngừng hôn Ken, nhìn thẳng vào mắt cậu.

-”Em giận lắm đó.”

Cái này Ken đương nhiên biết. Cậu lúng túng gãi đầu.

-”Không phải như cô ta nói đâu. Anh chẳng có chút tình cảm gì với cô ta hết.”

-”Chuyện này sao em không biết chứ? Nhưng nhìn thấy nam nhận của mình bị người ta bám riết, lúc đó chỉ hận không giết được cô ta luôn thôi.”

-”Ớ…” Ken đứng lưỡi. Không giận cậu sao? Còn muốn giết Ngọc Điệp Sao? Hỏng rồi hỏng rồi. Không ngờ Vy Vy của cậu lại có máu ghen đến thế. “Thế không giận anh sao?”

-”Tất nhiên là không.”

Ken nghe Vy Vy nói như thế, không thể đừng thở phào một cái được. Cậu vuốt vuốt ngực.

-”Thật may quá a. Anh cứ sợ…”

-”Nhưng mà vì anh không dứt được cô ta ra sớm hơn nên sẽ bị phạt.”

-”Phạt???”

………………..

Vy Vy khoan khoái thưởng thức tay nghề của Ken. Cũng không tồi đâu. Sau này nhất định sẽ tận dụng cậu triệt để. Ken đương nhiên bây giờ mới hiểu rõ ánh mắt gian xảo Vy Vy nhìn cậu khi bảo cậu sẽ bị phạt. Cậu trước nay còn chưa biết thế nào là mát xa, nay bị bà xã chỉ trỏ này nọ, một lát sau cũng có thể làm cho cô vừa ý.

Một lát sau, Ken cuối cùng cũng được tha. Cậu nằm xuống một bên Vy Vy, xoa xoa bàn tay của mình. Mỏi nhừ. Vy Vy cười khúc khích nhìn Ken, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, mát xa một chút. Tay nghề Vy Vy quả không tồi chút nào. Cả người Ken lúc này cứ gọi là lâng lâng. Chỉ một lát sau đã ngủ mất lúc nào không hay. Vy Vy cũng chẳng khá khẩm hơn, thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng ra tỉnh giấc đã không nhìn thấy Ken đâu. Vy Vy vươn vai một cái, bước ra khỏi giường thay y phục, vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô sẽ ra ngoài một chút. Tới đây đã lâu, vậy mà cô chưa đi thăm thú nơi này chút nào. Phía trước lâu đài là một thị trấn khá sầm uất. Hôm nay sẽ ra đó mua sắm một chút xem sao.

* * *

* * *

Khu phố sầm uất quả thật là nơi lí tưởng nhất ở đây để đi dạo. Vy Vy cứ như lạc vào xứ phù thủy vậy. Những ác quỷ ở đây chẳng khác gì những người thợ thủ công tài tình. Vy Vy thậm chí còn nhìn thấy một tiểu quỷ dùng phép tạo ra mấy cụ bong bong phát sáng bay lượn để bán. Bây giờ mới biết, địa phủ có khi còn hơn trên trần. Chỉ có điều, những ác quỷ này, một số thì đẹp mê hồn, một số khác thì đúng chất ác quỷ.

Tới trước một quán bả có vẻ rất lớn nhưng khá tối đề biển Hell, Vy Vy đột nhiên nảy ra ý định muốn vào. Ở trên trần cô thỉnh thoảng cũng cùng My My đi bar. Thế nhưng cô thật sự rất tò mò muốn biết quán bar ở địa ngục là như thế nào. Vừa bước vào đến nơi, Vy Vy đã cảm thấy choáng ngợp bởi cái không khí trầm lặng ở đây. Bản Canon in D nhẹ nhàng sâu lắng. Những ác quỷ ở đây hầu hết đều mang dáng vẻ khá đáng sợ, thế nhưng lại ngồi yên ắng cầm li rượu của mình lắc lư theo điệu nhạc.Vy Vy bây giờ mới nhận ra. Ác quỷ không phải lúc nào cũng độc ác. Cư dân địa phủ vốn dĩ là hồn ma của người chết hóa thân thành. Nhân tính lại có vẻ tốt hơn rất nhiều. Vy Vy cười khẽ. Trên trần làm gì thiếu những con ác quỷ đội lốt người chứ? Chẳng trách Ken yêu quý cư dân ở đây như vậy.

Lúc Vy Vy vừa ngồi xuống, một tiểu quỷ có khuôn mặt rất ư là xinh trai hóa thành cuộn khói, tay bê một chiếc khay có đựng menu ra, đặt xuống trước mặt cô, nở một nụ cười tươi rói.

-”Thái Tử Phi dùng gì ạk?”

-”Sao ngươi biết ta là Thái Tử Phi?” Vy Vy ngạc nhiên. Để tránh chuyện mọi người tỏ ra kính trọng cô, Vy Vy đã cẩn thận không cho bất cứ người nào theo hầu.

-”Hi’” Tên tiểu yêu cười tinh nghịch. “Sắc đẹp của Thái Tử Phi e rằng ở đây ai cũng không có nổi. Hơn nữa bọn tiểu dân đã được diện kiến người trong lễ cưới của người và Thái tử, đương nhiên là rất dễ để nhận ra.”

-”Hjx. Chẳng trách ai gặp ta cũng cúi đầu một cái rồi cười với ta. Hóa ra là lộ ngay từ đầu.”

-Bọn tiểu dân tuy là quỷ thế nhưng cũng rất hiểu biết. Thái tử Phi xuất cung một mình, dĩ nhiên là vì không muốn ai nhận ra. Chúng thần dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Người và Thái Tử.”

-”Vậy sao?” Câu nói làm Vy Vy có phần đỏ mặt. Chồng cô đúng là lợi hại quá rồi. Còn có thể làm cho người dân tôn trọng mình như thế. “Vậy… ở đây có loại rượu nào ngon ngon một chút không?”

Nhắc đến chuyên môn là phải. Tiểu yêu mắt lập tức sáng rỡ. Quả thật làm người ta nhìn mà muốn bẹo má cho một cái.

-”Quán bar này là nổi tiếng nhất địa phủ đấy ạk. Đủ các loại rượi ngon. Hồng đào huyết, nữ nhi huyết, nam nhi huyết, nhi đồng huyết…”

Vy Vy kinh hãi, mở to mắt nhìn tên tiểu yêu. Cái gì mà huyết, huyết. Sao toàn là huyết như thế chứ? Cô vốn dĩ là người mà. Làm sao có thể uống huyết được?

Tên tiểu yêu nhìn Vy Vy mà bật cười to.

-”Tiểu nhân chỉ đùa thôi. Thái tử Phi cứ tự nhiên chọn trong menu. Tiểu nhân lập tức sẽ pha chế.”

Trình độ pha rượu của quán bar này quả thật rất tuyệt. 2 phút sau khi Vy Vy chọn một ly Xanh, tiểu yêu Bin đã lập tức đưa đến cho cô. Vị rượu cay nồng tan ngay trên đầu lưỡi, lưu lại vị thơm cây cỏ rất đặc biệt. Rượu vừa xuống đến cổ, Vy Vy lập tức cảm nhận được hương cỏ thơm ngon. Quả thật rất tuyệt. Ở đây thật thoải mái. Vy Vy ngồi ở một góc quán, tận hưởng li rượu cùng bản nhạc.

Chẳng mấy chốc mà đã gần trưa, Vy Vy bắt đầu thấy bụng mình cồn cào. Vì ở trong quán vốn dĩ có phòng ăn riêng, Vy Vy chỉ việc vào đó và chọn món, lập tức sẽ có người mang tới. Nơi này quả thực phục vụ rất nhanh. Chẳng trách ban ngày cũng có nhiều ác quỷ tới như vậy. Vy Vy tự chọn cho mình mấy món ăn nhẹ, nhâm nhi thưởng thức.

Thức ăn vừa vào đến miệng, Vy Vy lập tức cảm nhận được vị ngon thanh tao. Thế nhưng chưa kịp thưởng thức những món khác, đầu óc Vy Vy đã lập tức quay cuồng. Sau đó thì mọi thứ chao đảo, Vy Vy gục xuống bàn, ngất lịm.

Mở mắt ra. Vy Vy nhìn thấy mặt một tên con trai dí sát vào mặt mình. Vy Vy trợn tròn mắt, lập tức bật dậy, không để ý chấn vào đầu tên kia một cái rõ to.

* * *

* * *

-”Quả thật xinh đẹp a.”

Satan liếm môi, nhìn chằm chằm vào…ngực Vy Vy. Vy Vy nãy giờ vẫn trợn tròn mắt, không nói đượ điều gì, lúc này nhìn thấy ánh mắt của tên con trai kia, lập tức đổ quạu.

Satan còn đang chăm chú nhìn một cách thèm muốn, khong để ý chủ nhân thứ cậu nhìn đã đứng dậy rất nhanh, ra cú đấm cũng rất nhanh. Cậu chỉ kịp ớ một tiếng, sau đó ngã vật xuống sàn.

-”Chết tiệt.” Satan bật ra một tiếng **** thề., lau vết máu trên miệng rồi quát to. “Làm cái quái gì thế hả tình yêu?”

-”Tình…tình yêu?”

Vy Vy lắp bắp thắc mắc. Cậu ta gọi cô là tình yêu? Cậu ta…

-”Anh là cái giống gì thế hả?”

-”Àk…” Satan nghe Vy Vy hỏi, lập tức lấy lại phong độ, hất hất phần tóc mái màu vàng, trưng ra cái bộ mặt đắc chí. “Anh là Satan 666″

-”666?”

Vy Vy trợn mắt đợt 3. Satan 666 vốn dĩ cũng có tên trong quái vật Địa phủ. Quái vật được mệnh danh là mạnh nhất của Quỷ Vương. Vốn dĩ hắn ta có rất nhiều bộ mặt. Nhữn khuôn mặt mĩ nam hoàn mĩ hút hồn người. Không ai biết được bộ mặt thật của hắn ta. Cũng không ai gặp hắn mà còn sống để kể về sức mạnh của hắn ta. Satan 666 vốn dĩ là quái vật từ lúc trời đất mới sơ khai. Chỉ có điều…

-”nhìn cái gì tên háo sắc????”

Vy Vy đỏ mắt quát lên. Cái tên đó mắt lại dời xuống ngực cô. Cái tên đồi bại này, nhất định phải đánh cho chừa đi. Vy Vy rút roi Vương Ma ra, bắt đầu xuất chiêu. Satan 666 có vẻ không chú ý gì, thế nhưng lưỡi roi Vy Vy vừa quất tới, đã bị tên kia nắm chặt lấy.

Chiêu thức của Vy Vy xuất ra vốn dĩ luôn chuẩn xác. Chưa bao giờ có chuyện trật. Lại càng chưa bao giờ bị nắm lấy dễ dàng như thế này. Gay rồi. Lần này quả thật gay rồi. Satan đúng là Satan. Trình độ quả hơn người.

Vy Vy khẽ nhíu mày, không cố giật chiếc roi ra nữa. Cô buông chiếc roi ra, thu lại thành làn khói, tan biến vào không khí. Vy Vy lao vút lên, sử dụng những chiêu thức trước đây được các sư phụ truyền đạt. Cước của Vy Vy ảo ảo thực thực, biến hóa khôn lường. Liên hoàn cước tung ra làm Satan không còn tập trung nhìn nữa. Cậu ta nhíu mày. Thái tử Phi quả là Thái Tử Phi, chiêu thức quả hơn người.

……………..

Trời đã gần tối mà Vy Vy vẫn chưa trở về. Ken nhìn căn phòng trống không mà trong lòng không yên nổi. Vy Vy đi đâu được cơ chứ? Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, Ken lao vụt ra khỏi lâu đài. Cư dân địa phủ nhìn thấy cậu liền vui vẻ đưa tay vẫy chào. Xưa nay dân cư ở đây vốn rất thân thiết với Ken. Tuy là thái tử nhưng Ken chưa lần nào tỏ ra hơn người.

Khuôn mặt Ken hốt hoảng, cậu gặp người ào cũng lập tức hỏi có nhìn thấy Vy Vy đâu không. Theo chỉ dẫn của mọi người, Ken cuối cùng cũng tìm đến quán bar Hell. Vừa tới nơi, Tiểu yêu Bin lập tức ra đón cậu từ cửa. Vừa thấy cậu ta, Ken đã dồn dập hỏi ngay.

-”Thái tử Phi có ở đây chứ?”

CHAP 25: Nữ Quỷ mang tên Sa Sa.

Không phải ngâu nhiên mà giọng nói của Sa Sa có thể làm cho Satan hoảng sợ đến mức đó. Sa Sa vốn là một nữ quỷ hoang dã. Chính hoang dã nên rất hiểm ác. Cô ta có một đắc tính, đó là không bao giờ già đi. Satan tuy là sinh ra trước Sa Sa thế nhưng cũng phải chịu thua cô ta. Trước nay không ai biết ai đã sinh ra một quái vật như thế. Sa Sa được đánh giá là ác quỷ mạnh nhất, tàn bạo nhất, nham hiểm nhất mọi thời đại. Satan đương nhiên sao có thể là đối thủ của Sa Sa.

-”Ngươi… Chẳng phải đã chết sao? 20 năm trước…”

Satan đổ mồ hôi lạnh, bàn tay cậu nắm chặt đến nỗi trắng bệch cả ra. Thế nhưng Sa Sa lại có vẻ rất thản nhiên. Cô ngắm nhìn đôi tay. Đôi tay quả thật rất đẹp. Rất giống tay của cô. Không uổng là…

Sa Sa bật ra một tiếng thở dài.
20 năm rồi. Đã 20 năm ngủ yên rồi. Thế nhưng con bé này lại không chịu tự bảo vệ mình. Hại cô phải thức giấc.

-”Ngươi… Ngươi thở dài sao?”

Satan run run hỏi. Sa Sa thở dài. Trước nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy Sa Sa thở dài mặc dù cậu có thể được xem là người hiểu cô nhất

-”Ta thở dài sao?”

Sa Sa có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại Satan.

-”Đúng.”

-”Thở dài sao?” Sa Sa lẩm bẩm, mắt láo liên, đảo xung quanh. Thế nhưng sau đó lại bật cười to.

“Ha ha ha…”

Sa Sa cười vang khắp cả căn phòng nhỏ.

“Ha ha ha…”

Tiếng cười man rợ kéo dài thê lương.

Satan nhìn Sa Sa mà sợ xanh mặt. Bàn tay không thể tự chủ được, run bần bật. Tiếng cười như đâm nát màng nhĩ Sa tan. Tiếng cười như muốn đầu óc Satan điên lên.

-”Ta thở dài sao? Không phải ngươi nhầm đấy chứ?”

-”Ngươi… Ngươi…”

Ánh mắt Satan trở lại màu xanh, thế nhưng thoáng chốc chỉ độc một màu trắng dã. Cậu kinh hoàng nhìn Sa Sa.

-”Cái gì thế này… Haha… Cái gì thế này chứ? Vy Vy… Ngươi khóc sao? Là ngươi khóc đúng không? Vy Vy… con ngốc kia? Sao ngươi lại khóc? Haha”

Sa Sa cười không ngớt, luôn miệng mắng mỏ. Thế nhưng khuôn mặt lại đầm đìa nước mắt. Cử chỉ trở nên điên dại.

-”Sa Sa… Ngươi làm sao mà…”

Satan đau đớn nhìn Sa Sa. Cậu như nhìn thấy Sa Sa lúc trước vậy. Sa Sa vốn là một ác quỷ tốt. Thế nhưng cuộc sống ở địa phủ đưa đẩy, trở nên hiểm ác vô cùng. Satan rất sợ Sa Sa. Thế nhưng cũng rất yêu Sa Sa. Lúc nhận ra thứ tình cảm đó, Satan đã sợ hãi vô cùng. Thế nhưng dần dần, cậu cũng biết. Thứ tình cảm đó thực ra rất ngọt ngào. Sa Sa rất đáng sợ. Thế nhưng cũng rất quái dị. Cô ta có thể giết chết rất nhiều, rất nhiều người trong vòng cái chớp mắt. Và chỉ một giây sau lại có thể nhẹ nhàng mỉm cười với một thằng bé con. Cô ta có thể giết chết Satan dễ dàng như giết một con kiến, thế nhưng lại chỉ nhẹ nhàng ở bên cạnh cậu, nói với cậu những câu lạ lẫm. Chính cái tính cách đó làm cho Satan phải khiếp sợ. Chính cái tính cách đó làm cho Satan muốn dứt ra khỏi cái thứ tình yêu không chút hi vọng nào. Satan biết thế nào là yêu người mà mình sợ. Satan cũng biết cảm giác được ôm người mình yêu trong tay, để người đó ngủ ngoan như một con mèo ngọt ngào tới mức nào. Satan cũng biết cái cảm giác nhìn thấy nét quen thuộc của người mình yêu sau 20 năm là sững sờ tới mức nào. Khuôn mặt Vy Vy, nó không phải là như đúc với Sa Sa, thế nhưng cũng có nét quen thuộc mà chỉ có Satan mới cảm nhận được. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt Vy Vy mở ra nhìn cậu chằm chằm, cậu đã phải cố dằn lại cái đau đớn trỗi dậy trong lòng. Chỉ là giống thôi.

Sa Sa nhìn Satan, ánh mắt điên dại như dịu đi. Cô bước lại gần, đưa ánh mắt thân thiết nhìn Satan, đôi bàn tay chạm vào khuôn mặt cậu. Cái êm dịu khi ở bên cậu sao mà dễ chịu đến thế? Cái êm dịu này, Sa Sa đã từng khao khát được giữ lại bên mình. Cho đến khi người đó xuất hiện.

Ánh mắt dịu đi lại dần cháy lên. Đôi tay Sa Sa đặt trên khuôn mặt Satan run rẩy. Chính cái run rẩy đó làm cho Satan như bình tĩnh lại.

-”Sa Sa. Bình tĩnh đi. Chuyện đó đã qua rồi.”

Sa Sa nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành đó, ngọn lửa vừa bùng lên đã được dập tắt, thay vào đó là tia nhìn đau đớn. Satan bao giờ cũng hiểu cô nhất. Satan bao giờ cũng là người mà cô tin tưởng nhất. Satan vòng tay ôm lấy cô. Cậu cảm nhận được cơ thể Sa Sa dần thả lỏng. Sa Sa đau đớn. Cậu cũng đau đớn. Sa Sa vui. Cậu cũng vui. Thế nhưng ại chẳng bao giờ Sa Sa có thể mang đến cho Satan thứ tình cảm gọi là tình yêu. Sa Sa, cả đời này chỉ có người đó.

Một lát sau, Sa Sa đã ngất lịm đi. Satan nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, máu đỏ nhuộm vào y phục của cậu. Khuôn mặt hiền hòa xinh đẹp. Satan đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Vy Vy. Quả thật rất giống.

…………………..

Ken bần thần đi trên lối mòn nhỏ thưa thớt người. Vy Vy ở đâu mới được cơ chứ? Lòng cậu bây giờ như lửa đốt. Trời đã trở nên tối hẳn. Nhà nào cũng đã lên đèn. Ánh đèn heo hắt phả vào khuôn mặt Ken. Khuôn mặt trống rỗng vô hồn.

-”Ken???”

Giọng nói thảng thốt vang lên. Ken ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào chủ nhân của giọng nói. Vy Vy đứng đó, nhìn cậu cười yếu ớt, thương tích đầy mình.

-”Vy Vy… Em làm sao thế này?”

Ken hoảng hốt hét lên, lao đến nắm chặt lấy vai Vy Vy, đau đớn nhìn.

-”Em không sao?”

Vy Vy yếu giọng. Cơn đau khiến đầu óc cô như mị đi. Nhưng chỉ nhìn thấy Ken, mọi đau đớn đã như giảm bớt đi.

-”Ken. Anh lại chưa ăn tối phải không? Sao cứ không nghe em dặn thế?”

Vy Vy nhẹ nhàng trách mắng. Thế nhưng Ken lại nhìn cô với ánh mắt vừa đau đớn, vừa giận dữ. Tay anh bóp chặt lấy vai Vy Vy. Cô rên lên đau đớn, khiến cho Ken buông vai cô ra.

-”Vy Vy. Về nhà đã. Em bị thương nặng quá rồi.”

-”Em không…”

Vy Vy cười cười trả lời Ken, thế nhưng cơn đau không cho cô cố gắng nữa. Vy Vy nhắm mắt, ngất lịm trong vòng tay Ken.


» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.