Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Yêu em không hối hận trang cuối
Chap 24!~Tất cả các người đều là của tôi!~

"Rỗi hơi." - Trích lời Bảo Bình.
O
Miệt Thanh cất điện thoại, phủi mông ngúng nguẩy bỏ đi. Ừ thì phủi mông đi, nhưng mà chưa đi được nửa đường thì...
Rầm!
Lọ bay! Váy bay! Điện thoại bay! Giày bay! Và...người bay! Vâng, chỉ một cú va chạm "nhỏ" với 17 độ richte đã làm chấn động toàn thế giới...của hai con người đang ngã chỏng gọng dưới đường. Miệt Thanh choáng hết cả đầu, thầm đếm xem có bao nhiêu con cờ-him đang bay lượn lờ trên đầu mình. Đưa tay đỡ đầu, cô lắc lắc mấy cái. Vứt *ố nó cái hình tượng đi mất lên cung trăng, cô ả mở miệng, gào rống lên:
- Thằng nào đi mắt để trong quần à?
Ô yes, bạn Miệt Thanh đã chính thức làm người kia sững người. Nhưng bỏ đi bỏ đi, chính anh là người đâm vào người ta trước nên thôi, bỏ bỏ, bỏ đi. Thu dọn lại mấy cái lọ đựng hóa chất bỏ gọn gàng vào trong cái vali nhỏ, anh chìa tay ra trước mặt cô gái kia.
- Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cô phía trước. Cô có sao không?
Không nhìn thấy cô phía trước? Trời ạ, chẳng lẽ Miệt Thanh cô mờ nhạt với thế gian hơn cô tưởng tượng ư? Ánh mắt Miệt Thanh bùng lửa, hừ, không dạy cho thằng ôn con mất dạy này một trận thì cô không còn là Miệt Thanh nữa.
Miệt Thanh ngẩng đầu, há miệng thì có rồi đấy nhưng chưa kịp nói chữ nào thì vẻ đẹp ngời ngời kia đã đập vào mắt cô. Ôi chội ôi, người đâu mà đẹp dữ dội như biển cả vậy nè. Ôi chội ôi, ôi chội ôi, hôm nay Miệt Thanh cô gặp may rồi. Rồi cô ả ngậm miệng lại, cười e thẹn khiến anh chàng kia nổi da gà. Đưa tay lên bám lấy bàn tay to thô mà ấm kia, Miệt Thanh nhẹ nhàng đứng dậy, giả vở phủi phủi mảng váy ở đùi dù cho nó chả dính một tí bụi bẩn nào, rồi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt muốn rụng cả mi giả, nói, tiện thể khoe khoang chút có khi câu được rùa vàng này cũng nên:
- Em không sao, anh đừng lo. Ừm...em là người mẫu Miệt Thanh, xin hỏi quý danh của anh là gì ạ?
Tách!
Trời ạ, mới có đụng một chút mà đã xin biết tên rồi. Mà thôi, đằng nào anh cũng muốn tên mình lan rộng nên mới nhanh chóng buông bàn tay của cô ả ra (tránh hiểu nhầm), rồi mới nhẹ nhàng nói:
- Tôi là Bảo Bình.
- A, anh có phải là Viện trưởng Viện nghiên cứu Bảo Vũ không? - Miệt Thanh giả vờ tò mò ngạc nhiên.
Bảo Bình gật đầu một cái rồi liếc đồng hồ, chào Miệt Thanh một tiếng, bay đi luôn.
- He he, bốn con rùa vàng!
Miệt Thanh cười tham lam, ngoáy mông bỏ đi.
O
Là một người mẫu được nghỉ dài hạn thì Miệt Thanh đã dành trọn cả buổi sáng cho tới trưa chỉ để ngủ. Ngủ cho đã rồi dậy ăn rồi ngủ tiếp. Thực sự làm việc quá nhiều và thời gian ngủ ít khiến cô thèm giấc ngủ hơn bao giờ hết. Thế là lại đến chiều mới mò dậy vì bụng rỗng réo ầm ầm.
Ăn xong xuôi, Miệt Thanh cũng chả biết làm gì cả. Hưm, hay là đến bar chơi nhỉ? Dù gì cũng ngồi không nên Miệt Thanh thay đồ khóa cửa, đi tới bar quậy phá tưng bừng một hôm cho thỏa.
O
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc vang dội. Những ánh đèn xanh, đỏ, vàng, cam,... mờ nhạt ám muội di chuyển khắp quán. Mùi mồ hôi đàn ông trộn lẫn với nước hoa mấy con ả nồng nặc ngập đầy trong quán. Trong góc nào đó kín đáo có một cặp đang rất vô tư làm chuyện đó. Tiếng rên rỉ của cô ta nghe phảng phất theo từng giai điệu nhạc sàn ám muội quyến rũ.
Miệt Thanh không quan tâm, bước vào quán trong bộ đồ hở hang nhất có thể. Không dừng chân lại quầy bar, cô tiến thẳng lên sàn. Phải giải tỏa hết, không thể sót lại tàn dư của công việc nữa. Miệt Thanh hòa cơ thể vào làm một với điệu nhạc, từng đường cong cơ thể được cô ả phô hết ra hết sức có thể. Bộ ngực cứ nảy lên theo từng bước giật làm Miệt Thanh trông rất quyến rũ mời gọi những thằng đàn ông có máu 75 (không còn là 35 nữa).
Sau khi làm bổ mắt cho mấy thằng cha kia rồi, Miệt Thanh bước về phía quầy bar, gọi một ly brandy melville uống một chút. Tiếng nhạc vẫn xập xình ám muội mê hoặc, Miệt Thanh vẫn bình tĩnh nhấp nháp từng ngụm rượu trong ly. Cho đến khi uống hết, tâm trạng cô ả cũng thoải mái rồi thì mới tra tiền ly rượu, bước ra hướng cửa.
Eo con kiến, mông cong, ngực lớn, ba thứ này rất có kích thích đối với đàn ông, đặc biệt là vòng một. Bởi vậy, Miệt Thanh chưa ra đến cửa, một cái chân to thô mà ngắn, đi giày đen bóng sang trọng giơ ra chắn ngay chân cô khiến cô ả hai đầu gối cắm xuống sàn, ngã cái ạch trong tư thế rất chi là "đẹp" (hiện không thể miêu tả, hãy sử dụng trí tưởng tượng phong phú của bạn để thấy được dáng ngã của Miệt Thanh). Miệt Thanh bất ngờ, cơn đau từ đầu gối truyền đến tận dây thần kinh trên đầu khiến cô ả rùng mình.
- Ý, anh không biết, em không sao chứ?
Tiếng nói ám muội thèm muốn lọt vào tai Miệt Thanh biến thành dâm đãng. Cô quay ngoắt lại, lườm một cái sắc lẻm về phía ông ta. Khuôn mặt già mà dâm, tay to thô xấu xí vô cùng chìa ra trước mặt Miệt Thanh thật khiến cô ta muốn phỉ nhổ vào mặt ông ta. Hừ, anh em gì với ông, già rồi mà cứ bày đặt mình còn là trai 20. Nói thẳng toẹt ra là ông cố tình đi, cần gì phải giả vờ như thế.
Lời nói chưa kịp thốt ra thì Miệt Thanh đã ngạc nhiên nghe một giọng nói khác nữa.
- Ông đừng giả vờ nữa. Chẳng phải nãy giờ ông để ý cô ấy nhiều lắm hay sao?
Đưa mắt nhìn qua nữa, cô ả thật sự là muốn nhào vào vòng tay của anh chàng này rồi. Cực phẩm, cực phẩm đó biết chưa hả? Đẹp trai rạng ngời, mắt hơi hẹp nhưng đẹp trai. Ôi trời ạ, lại một con rùa vàng. Miệt Thanh ngây ngốc nhìn anh chàng đó, trong đầu gào thét dữ dội, chả để ý là từ lúc nào anh chàng đó đã giơ tay ra trước mặt mình tỏ ý muốn kéo dậy.
Từ suốt 23 năm sống trên trái đất cho đến tận bây giờ, anh chưa gặp người nào mà vô duyên đáng ghét như ông ta. Đường đường là một Giám đốc một công ty không nhỏ, có vợ có con đàng hoàng hết rồi mà trong lúc anh nói về vấn đề ông ta muốn hợp tác với anh thì đầu ông ta để đi đâu đâu ấy. Hóa ra là để ý tới gái, mặt mơ màng, cả người quắn quéo hết cả lên. Nói thẳng ra cho đỡ dài dòng thì là tất cả những gì anh nói trước đó đều được ông ta bơ đẹp.
- Chúng ta sẽ không hợp tác gì nữa. Cái tôi cần là một công ty có Giám đốc đàng hoàng chứ không phải loại như ông. Chào.
Kéo Miệt Thanh đứng dậy, anh bước ta ngoài đầy dứt khoát không một chút gì gọi là do dự, để lại ông ta đang hối hận vì không có được miếng mồi ngon béo bở này.
Tiếng nhạc sàn ồn ã không còn nữa sau lớp cửa quán bar. Miệt Thanh tim đập thình thịch, đứng cùng với anh chàng cực phẩm này mà không biết nói gì cả. Không khí im lặng bao trùm quanh hai con người, ngột ngạt và khó thở.
Tách!
- Lần sau cô hãy chửi thẳng mặt những người như vậy.
Anh chàng kế bên đột nhiên lên tiếng làm Miệt Thanh giật mình nhưng cô ả cũng gật đầu tỏ vẻ biết rồi.
- Cám ơn anh, xin hỏi anh tên gì?
Miệt Thanh nghiêng người, tấn công ngay lập tức. Chỉ là cái tên thôi mà, từ từ rồi tiến tới chiếm lấy anh ta.
- Tôi là Sư Tử, còn cô?
Ô, có vẻ được rồi nha. Miệt Thanh mừng rỡ, vui vẻ cười tươi đáp lại.
- Anh là Tổng Giám đốc Sư Phiên phải không? Rất vui được gặp anh, em là Miệt Thanh, có thể cho em xin số điện thoại được không?
Vầng, chưa bao giờ anh gặp người phụ nữ nào mà lộ liễu như cô gái này. Hừ, tính cưa anh sao? Chưa có cửa đâu. Sư Tử thầm khinh bỉ, nhưng cũng nhẹ nhàng từ chối.
- Xin lỗi, tôi không thể.
- Tại sao chứ? - Chưa có một thằng đàn ông nào từ chối cô cả, Miệt Thanh cố gắng hỏi.
- Chả sao cả, chỉ là tôi không muốn thôi. - Sư Tử nhún vai, thản nhiên trả lời.
Anh thật sự là không muốn cho. Nhưng đó chỉ có 40% thôi, còn 60% còn lại là của Bạch Dương nhà anh. Nghĩ đến cô, đột nhiên Sư Tử vui vẻ hẳn ra, ôi, sao bỗng nhiên thấy yêu cô quá vậy hả trời??? Một chiếc tắc xi dừng lại trước mặt hai người, Sư Tử tiến tới mở cửa xe, quay qua nói với Miệt Thanh:
- Cô về đi, cũng muộn rồi!
Miệt Thanh cũng chả biết nói gì cả, chỉ im lặng ngồi lên xe để cho nó chở mình về nhà. Đợi đấy, anh phải là của tôi.
O
Một tuần trôi qua kể từ cái ngày mà Miệt Thanh gặp anh chàng cực phẩm đó. Hôm nay cô ả bị quản lý của mình bắt đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Lúc đầu cô không chịu, nhưng thái độ kiên quyết của quản lý và thêm cái nữa là quản lý phải thấy được cái tờ giấy báp cáo về kết quả của cô ả mới tha. Vậy là ý nghĩ trốn đi của Miệt Thanh đã bị quản lý phũ phàng dập tắt. Lủi thủi bước đến quầy chếch chếch cổng bệnh viện chút xíu, cô hất cao mặt, bộ dạng cao cao tại thượng lập tức xuất hiện.
- Tôi đến để kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Cô tiếp tân nhìn cô ả, một chút cảm tình cũng không thèm có trong đáy mắt. Quá kiêu kỳ, quá ngạo mạn, quá kênh kiệu, và hàng chục cái quá đáng nhất được cô nàng tiếp tân đem ra dán hết vào bộ mặt Miệt Thanh. Nhưng đây là bệnh viện nên cô nàng nhanh chóng mời Miệt Thanh vào khu chờ đợi, sẵn tiện đưa cho cô ả một tờ bệnh án. Miệt Thanh cầm lấy rồi ghi đầy đủ thông tin vào, sau đó ngúng nguẩy ngoáy mông phất phơ tờ giấy õng ẹo bước đi. Cô nàng tiếp tân kia nhìn theo bĩu môi, thầm trù ẻo cô ả vấp phải cái gì đó ngã mất hàm răng, nhưng mỗi tội là không thành.
Trải qua hai tiếng đồng hồ vừa khám vừa đợi cộng thêm cái nhìn và chỉ trỏ khiến cô vừa mệt vừa tức. Chỉ cái gì mà chỉ chứ, bộ chưa thấy người mẫu nổi tiếng đi khám bệnh bao giờ sao. Mãi cho đến khi tên cô được gọi thì Miệt Thanh mới vui mừng đứng dậy, vội chạy vào, cô mà ngồi đây thêm mấy giây nữa chắc tắc thở trào máu họng mà chết mất.
Miệt Thanh đẩy cửa bước vào, tâm trạng mới vui được một tí thì lại gặp một bà bác sĩ tim mạch mặt màu đăm đăm. Mới thấy cô vào, bà ta đã nhíu mày, giơ tay đập bộp bộp vào cái ghế phía trước mặt cô ý bảo ngồi xuống. Miệt Thanh mặt đen sì ngồi xuống, chưa kịp nói gì hết thì bà bác sĩ đó đã cầm cái ống nghe áp thẳng lên ngực trái của cô ả khiến cô ả giật mình, mặt càng đen hơn. Khám xong, bà ta cầm lấy cây bút ở trên bàn, định viết lên tờ giấy chi chít chữ. Chưa viết được một từ thì "cạch" một tiếng, một bác sĩ khác vào, nói với bà bác sĩ:
- Chị ra ngoài đi, Viện trưởng gọi chị có việc, tôi ở đây khám nốt cho.
Bà bác sĩ nhìn người đó, một vài tia khó hiểu xuất hiện trên đôi mắt nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, cúi chào người đó rồi bước ra ngoài. Miệt Thanh mặt đen sì, cúi gằm xuống không để ý đến người phía trước mặt đã thay đổi. Cho tới khi nghe được một giọng nam trầm ấm, mùi hương quyến rũ thì Miệt Thanh mới ngẩng đầu.
Khuôn mặt vuông vắn, mắt hơi nhỏ, lông mi dài, mày hơi rậm, mũi cao, môi mỏng, yết hầu quyến rũ, vòm ngực to rắn chắc, vai rộng. Ôi đất mẹ thân yêu ơi, con lại gặp được rùa vàng nữa rồi. Miệt Thanh sững người, đơ người đến hết mấy chục giây vẫn chưa nhúc nhích dù chỉ là một cái rung nhẹ con ngươi cũng không hề có. Anh nhìn cô nàng trước mắt, không có dấu hiệu gì ngạc nhiên lắm. Ờ, công nhận sức quyến rũ của anh hữu hiệu thật. Quơ tay trước mặt cô ta nhưng chả thấy có dấu hiệu gì của việc hồn đã trở lại xác. Anh có chút khó chịu khi cô ta cứ nhìn mình chằm chằm như thế. Gì chứ, chỉ có người anh yêu mới được nhìn anh như thế thôi. Anh hắng giọng, liến nhìn vào tờ giấy bệnh án, nói to:
- Cô Miệt Thanh, yêu cầu cô tập trung.
Tách!
Miệt Thanh nghe thế, hồn từ chín tầng mây rơi ạch xuống trở về xác. Cô ả ngơ ngác nhìn anh, sau đó lại cười e lệ, mắt chớp chớp như muốn rớt tròng làm anh chàng bác sĩ kia rùng mình. Liếc qua cái bảng tên, ồ lên một tiếng, cô ả nói:
- Anh Kim Ngưu, anh có thể làm bạn trai em không?
Kim Ngưu ngạc nhiên, mở to mắt như muốn lòi ra ngoài rớt xuống đất nếu anh không nghĩ đến cô bạn gái yêu dấu kia. Vội trấn chỉnh lại bản thân, anh day day hai mắt, nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi!
Miệt Thanh nghe xong bĩu môi nói:
- Bỏ cô ta đi, đến với em không phải tốt hơn sao? Em đẹp, em giàu, không phải là hoàn hảo khi đến với anh sao?
Kim Ngưu hừ giọng, liếc cô ta một cái khinh miệt, ánh mắt đó anh chưa dùng để nhìn ai bao giờ.
- Xin lỗi, cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi đủ sức để nuôi sống hơn 30 người đấy. Bây giờ mời cô ra ngoài, bệnh nhân bên ngoài người ta còn đợi, cô đã chiếm khá nhiều thời gian của người khác rồi đấy.
Miệt Thanh bĩu môi, ngúng nguẩy nhấc mông rời đi, giật lại tờ giấy từ tay anh, đóng sầm cửa lại. Trước khi đi còn bỏ lại một câu khiến Kim Ngưu thở dài.
- Anh đợi đấy, sẽ có ngày em khiến anh phải là của em.
Sáu con rùa vàng, đừng nghĩ là có thể thoát khỏi tay tôi. Các người là của tôi, không phải là của ai khác.
~! End chap 24 !~
!Chap 25!~Cô nhầm người rồi!~



"Thì sao?" - Trích lời Miệt Thanh.
O
Trường Zojidika vẫn im lặng trải qua từng ngày. Gió vẫn thổi đều đều làm lá khô rơi rụng nhiều. Vẫn cái bảng đen trên lớp, vẫn đôi bàn ghế cũ kỹ nhưng vẫn có cảm giác thiếu thốn. Bạch Dương bước đến, khẽ đặt tay lên cái bàn trong góc lớp, miết nhẹ. Ồ, đã dính chút bụi rồi! Cô ngẩng đầu, nhìn ra phía cổng trường, bóng dáng của Nhân Mã đập vào mắt cô. Bàn tay rời xuống, chân quay bước đi, không thấy chút gì gọi là nuối tiếc. Thiên Bình!
- Nhân Mã, cậu đây rồi!
Bạch Dương hớn hở bay xuống ôm chầm lấy con bạn. Nhân Mã giật mình suýt rơi quyển sách trên tay nhưng cũng nhẹ vỗ vai cô.
- Rồi, nhớ tớ chứ gì? Buông ra đi, tớ ngạt thở quá!
Bạch Dương cười hì hì buông tay, sau đó mặt hất lên trời, cười toe.
- Hôm nay tớ đãi các cậu đi ăn! Ơ nhưng mà ba người kia đâu, không đi cùng cậu à?
Nhân Mã chưa kịp trả lời thì Song Ngư, Song Tử và Xử Nữ từ đâu òa một cái làm Bạch Dương và Nhân Mã đứng tim, ngã chồng ngã đống lên nhau mà ngồi xuống dưới đất. Bạch Dương xoa mông gào tướng lên:
- Các cậu thật là quá đáng mà!!!
Cả ba nghe vậy bật cười ha hả nhưng cũng vươn tay ra kéo hai con bạn dậy. Song Tử che miệng chống hông, cười đắc ý:
- Cừu Bông à, cậu đúng là nhát cáy mà!
Bạch Dương đen mặt, túm lấy cổ con bạn ôm chặt lấy.
- Này thì chọc tớ nè!
Song Tử la làng ầm hết cả lên. Xử Nữ và Song Ngư bay tới tách hai người này ra thì mới yên phận đi vào trường.
Cửa phòng nằm im lìm trên tầng bốn, cảnh ngoài cửa vẫn giống
như bình thường không thay đổi nhưng dường như có phần lạnh lẽo hơn. Song Ngư kéo cửa, một bóng dáng thư sinh ngay giữa phòng làm cả năm người ngạc nhiên. anh ta mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây đen và đôi giày cũng đen nốt. Mái tóc tím của anh ta nhẹ đung đưa khi anh ta quay đầu nhìn cả năm người. Bạch Dương hơi sững người một chút nhưng cũng nhanh chóng hỏi:
- Anh là ai?
Anh ta nghiêng đầu, tay cầm sấp gì đó giơ lên rồi đặt lên bàn.
- Các cô nên xem thứ này.
Cả năm ngờ ngợ nhưng nhìn anh ta chả có gì là đùa giỡn cả. Lúc đó họ nhìn nhau, rồi mới tiến về phía cái bàn đặt trong góc phòng, cầm thứ anh ta đem tới lên. Đó là một sấp ảnh mới cóng. Nhưng cái điều quan trọng nhất không phải cái mới mà là nội dung của bức ảnh. Một người đàn ông đang cúi người hôn một người phụ nữ đang ngồi dưới đất. Dù thế nhưng cái vấn đề này không phải điều họ quan tâm mà cái làm cho họ không còn tin vào mắt mình nữa là cái người đàn ông trong đó là người họ yêu. Tin được không? Người họ yêu đó. Song Tử giật mình buông lơi mấy tấm ảnh, quay người định hỏi anh chàng thư sinh ban nãy nhưng... căn phòng trống trơn.
Bóng dáng trắng gầy bước chậm rãi ra khỏi cổng trường, tay áp điện thoại vào tai, ánh mắt vô cảm tiến về phía chiếc xe ô tô bên kia đường, tiếng nói đầu dây bên kia vang vọng.
- Sao rồi?
- Đã xong hết rồi.
- Tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho anh sau.
Sau đó người đầu dây bên kia cúp máy. Anh ngồi vào xe, tay linh hoạt bấm máy rồi lại áp lên tai.
- Ừ?
- Thưa cô, đã xong rồi ạ!
- Được rồi, cám ơn anh.
Nói rồi đầu bên kia cũng cúp máy y như lúc trước. Chiếc xe khỏi động, dần lăn bánh, xé toạc lớp bụi mỏng phía trước hướng về phía quốc lộ.
O
Chiếc áo mỏng manh không thể giữ ấm nổi cho Song Ngư khi trời trở vào tối. Ngồi xuống bồn hoa trước cổng viện nghiên cứu Bảo Vũ, Song Ngư ngẩng đầu, bàn tay bấm số rất thành thạo rồi đưa lên tai. Tiếng "tút" dài lê thê kéo lên rồi ngắt, lại "tút" và lại ngắt. Đến hồi thứ ba, điện thoại được nhấc, tiếng trầm ấm của anh bên kia khiến Song Ngư không kìm được mà nước mắt lưng tròng.
- Anh nghe, sao vậy?
Cô im lặng, cô không biết nói gì cả, dòng cảm xúc tuôn trào nhưng cũng không thể làm nước mắt cô tuôn. Bảo Bình im lặng đợi cô, hồi lâu sau không thấy cô nói tiếng nào, anh hơi lo lắng nói:
- Ngư Nhi?
- Em đang ở trước viện nghiên cứu, anh xuống đây đi.
Tiếng cô nhẹ nhàng vang lên, có chút gì đó xót xa khiến Bảo Bình giật mình, vội ngắt điện thoại rồi vơ lấy áo khoác chạy xuống dưới. Bóng dáng nhỏ bé của cô ở chỗ bồn hoa trông cô đơn đến lạ, anh khẽ đau lòng. Tiến đến trước mặt cô, anh phủ áo khoác lên người cô, ngồi quỳ xuống trước mặt cô, ôn nhu hỏi:
- Sao lại ra đây? Ốm thì sao?
Song Ngư ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn anh. Bảo Bình giật mình, tim nhói liên hồi, anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, ánh mắt lo sợ. Song Ngư giơ tay, nghiêng đầu, áp bàn tay lạnh ngắt của .ình vào má anh.
- Bảo Bình, anh có yêu em không?
Bảo Bình ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
- Anh yêu em đúng chứ?
Song Ngư lại hỏi khiến Bảo Bình khó hiểu, anh lại gật đầu. Và như một tia chớp xoẹt qua, cô nói một câu như sét đánh khiến đầu anh nghe "đùng" một tiếng.
- Mình chia tay đi.
Rồi cô dúi vào tay anh mấy bức ảnh, gỡ áo khoác trên người xuống choàng qua người anh, đứng dậy quay đi. Chợt bàn tay cô bị giữ lại, cô có cảm giác như bàn tay anh run run. Không, vì cô cũng run nữa. Nhưng Song Ngư không quay đầu, không phải vì cô không dám mà là vì cô sợ. Cô sợ khi mình quay lại, cô sẽ để anh thấy được bộ dạng yếu đuối của mình. Cô sợ khi mình quay lại, cô sẽ không muốn rời xa anh nữa, sẽ chấp nhận sự thật phũ phàng ấy cho dù anh phủ nhận. Song Ngư gỡ tay anh ra, giọng cô nghèn nghẹn, cô nghe như giọng nói của cô không còn là của cô nữa:
- Đừng đến gần em nữa!
Rồi cô bước đi, như một định mệnh sẵn sàng ràng buộc cô và anh phải rời xa nhau. Bàn tay Bảo Bình buông thõng, anh cảm thấy bất lực và đau đớn vô cùng. Nhưng anh không thể khóc và anh cũng sẽ không khóc, bởi vì anh không làm gì sai cả, anh sẽ bảo vệ cho tình yêu của mình và bảo vệ cô nữa. Cầm những bức hình trong tay lên xem, anh ngạc nhiên. Đây đúng là anh nhưng anh làm gì dám trăng hoa, dám yêu lén lút sau lưng cô như vậy. Chắc chắn là có một sự hiểu lầm ở đây. Anh vội vã ngẩng đầu, nhưng không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Điện thoại kêu inh ỏi liên tục như thể hiện được sự bực tức và kiên nhẫn của người ở đầu dây bên kia, Bảo Bình vội vã nhấc máy. Tiếng Sư Tử ở đầu dây bên kia đang gào ầm lên như giận cá chém thớt:
- Bảo Bảo, cậu tới chỗ cũ nhanh lên!
Bảo Bình không đáp, chỉ cúp máy rồi chạy vào gara, chiếc áo trượt khỏi bờ vai vững trãi, bánh xe anh không ngại ngần cán qua rồi lao vút đi, trong cái áo ấy thật bơ vơ...
O
Tiếng nhạc xập xình ồn ào, mùi nước hoa tràn ngập cả quán bar, những ánh đèn xanh đỏ choáng ngợp cả quán. Nhưng Bảo Bình không quan tâm, anh nhanh chóng đi lên phòng cũ của cả bọn. Vừa mới mở cửa, tiếng gào ầm ĩ đã khiến anh cảm thấy có dự cảm không lành.
- Tớ biết ai làm chuyện này, tớ sẽ không tha cho hắn!
Cự Giải ngồi gần đó chăm chú nhìn bức ảnh, thái độ nghiêm túc làm việc đã được bật lên. Anh chống cằm, nhìn chằm chằm vào bức ảnh, lát hồi sau mới lên tiếng:
- Tớ nghĩ là do cô ả đó làm.
- Ý cậu là cô gái trong tấm hình của tụi mình là một? - Kim Ngưu chợt nhận ra điều gì đó, lập tức lên tiếng, nhìn vào bức ảnh trên tay. Tất cả bọn họ đều có bức ảnh này vì những người con gái họ yêu đưa và kết thúc tất cả với câu chia tay.
Cự Giải nhếch môi, búng tay một cái:
- Chính xác.
Thiên Yết thấy mấy thằng bạn nói mà không biết chen chân vào đâu, bởi vậy, anh cung cấp thông tin:
- Các cậu biết cô ta đúng chứ? Cô ta tên Miệt Thanh, là người mẫu công ty tớ.
Bảo Bình bước tới, tay đút túi nhưng lại nắm chặt thành quyền ở bên trong, lên tiếng:
- Vậy cậu không phiền nếu tụi tớ dạy cho cô ta một bài học và đuổi cô ta ra khỏi công ty của cậu chứ?
Thiên Yết nhếch môi cười, thản nhiên gật đầu.
O
Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ khiến Miệt Thanh hài lòng. Cô ả thầm đắc ý khi biết rằng mình có thể chia rẽ bọn họ. Biết vì sao cô biết được những con nhỏ vắt mũi chưa sạch đó là bạn gái của bọn họ không? Ô hô hô, đơn giản thôi mà, nhờ vả thằng ăn hại Vỹ Duy đơn giản quá mà, sau này bọn họ có điều tra thì ả không dính mà Vỹ Duy dính, rõ ngu xuẩn mà. Miệt Thanh cười ha hả đầy đắc ý khi trong phòng chỉ còn lại một mình ả.
Đột nhiên ngoài cửa phòng ồn ào vô cùng, sau đó cánh cửa phòng bật mở làm Miệt Thanh giật mình. Thiên Yết, Bảo Bình, Sư Tử, Cự Giải và Kim Ngưu đứng trước mặt cô, bọn paparazi ngoài kia nháo nhào cả lên. Đúng thôi, tất cả năm người nổi tiếng hơn cả ca sĩ này đều tập hợp lại cùng một nơi, làm sao không là tin vừa sốc vừa nóng hổi được.
Tiếng chụp ảnh vang lên liên tiếp, những ánh đèn flash chớp liên tục không ngừng. Miệt Thanh giật mình, không biết vì sao tất cả những con rùa vàng của mình lại tập trung ở đây, cô không biết nói sao cả. Nhìn biểu hiện kinh ngạc của Miệt Thanh, Sư Tử cười khinh bỉ. Lấy trong túi cái USB, tiến về phía máy tính dành riêng cho bảng tương tác trong phòng này cắm vào. Trong lúc Sư Tử chuẩn bị, Kim Ngưu quay ra đám paparazi vẫn chộp ảnh nãy giờ, nói:
- Các người đã đến đây rồi thì cũng nên ở lại xem trò vui chứ.
Miệt Thanh lo lắng khi nhìn tất cả các paparazi lại tràn ngập phòng, cô ta đứng dậy tính bỏ đi nhưng nhanh chóng bị Cự Giải đè vai ngồi xuống, giữ lại không cho đi. Anh nhìn cô ta, cười mỉm nhưng lời nói lại trái ngược với vẻ mặt ôn hòa ấy:
- Cô nên ở lại xem những trò ngu xuẩn mà mình tạo dựng chứ.
Miệt Thanh khẽ rùng mình, tim đập mạnh vô cùng. Cô ta không tin những chuyện này chút nào hết. Màn hình bảng tương tác hiện lên, đèn phòng được tắt hết, rèm cũng kéo vào như một bí mật quân sự không được tiết lộ. Sư Tử nhếch môi, bấm vài cái, màn hình hiện ra những tấm ảnh. Anh hướng người xuống nhìn cả phòng, giọng nói trầm của anh lạnh lùng vang lên:
- Cô gái trong bức ảnh các người có dám tin là người mẫu số một của mấy người không? Nếu không tin thi tất cả chúng tôi là bằng chứng. Dùng cái cách đê tiện nhất để chia rẽ tôi và người yêu. Thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ này có xứng đáng làm người mẫu được công chúng yêu thích hay không?
Miệt Thanh điếng người, không dám tin vào những gì mình đã nghe được. Cô ta không tin, đúng. Tại sao họ lại không tìm Vỹ Duy? Tại sao họ lại tìm cô? Không lý nào lại như vậy được. Mặt Miệt Thanh trắng bệch, ngồi bất động trên ghế. Không được, cô không làm gì sai hết, cô sẽ nói, cô không im lặng mãi được. Miệt Thanh hít một hơi thật sâu, giương ánh mắt kiên định lên nhìn Sư Tử.
- Vậy thưa Tổng Giám đốc Sư Phiên, anh lấy lý do gì lại lôi tôi vào đó? Tôi đâu có sai người chụp trộm đâu nhỉ?
Sư Tử nhếch môi, tiến gần đến trước mặt Miệt Thanh, anh cúi người:
- Tôi... chưa nói gì về vấn đề cô chụp trộm cả.
Miệt Thanh đơ người, cô ả nghiến răng, mẹ kiếp, bị lừa rồi! Nhưng nhanh chóng, cô hất mặt lên nhìn lại Sư Tử, hỏi:
- Nếu vậy thì cũng đâu phải tôi chụp.
Đột nhiên cửa bật mở, Cự Giải đi vào, đằng sau là người thanh niên bị bảo vệ giữ tay lại đằng sau đem vào. Cự Giải đủng đỉnh bước đến, mặt lạnh nhìn Miệt Thanh:
- Ý cô là anh ta?
Miệt Thanh nhìn người thanh niên mà sững người. Vỹ Duy? Cô đã bảo hắn ta đi rồi cơ mà, sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây? Nhìn biểu hiện của cô ta, Bảo Bình thở hắt khinh thường, mắt nheo lại nhìn cô ta đầy nguy hiểm:
- Vậy còn gì để cho cô chống chế nữa không? Anh ta khai hết ra rồi, cô đừng có hòng mà thoát khỏi vụ này.
Miệt Thanh mở to mắt, bàn tay nắm chặt lại. Cô ta không sai, cô ta đúng, các người... các người...
- Tôi sẽ chứng tỏ cho các người thấy các người là của tôi!
- Cô bị đuổi!
Tiếng nói lãnh đạm của Thiên Yết vang lên khiến cô ta chết lặng. Gì chứ? Miệt Thanh đột nhiên cười vang đầy điên dại, cười mãi không dứt. Lát sau, cô ta cúi đầu, đôi mắt vằn đỏ nhìn cả năm đầy căm thù, ả nghiến răng, rít lên từng chữ:
- Các người sẽ phải hối hận!
- Chúng tôi sẽ không hối hận, mời cô ra khỏi đây.
Ma Kết bước vào, đẩy rộng cửa, khoanh tay tựa người vào tường, mặt hất ra hành lang, vô cảm nhìn cô ta mà nói.
Miệt Thanh giận điếng người, vội vã bỏ đi, trước khi đi, cô ta còn quay lại, lườm Vỹ Duy, giơ tay chỉ mặt anh, hét lên:
- Vỹ Duy, anh nhớ đấy, anh phản bội tôi, thù này tôi sẽ trả cho anh cho bằng được!
Sau khi Miệt Thanh bỏ đi rồi, đám paparazi đột nhiên nháo nhào lên hỏi loạn lên. Đại loại như "Anh có thể giải thích rõ được không?" hay "Vậy người mẫu Miệt Thanh là người phá hoại đời tư của tất cả mọi người à?" và vô vàn, vô vàn những câu hỏi khác. Họ muốn cô ta nhục mặt, họ muốn cô ta đã sai lầm khi chạm vào họ, đặc biệt là người họ yêu nên đã trả lời hết. Ngay lập tức hôm sau, trên trang nhất của tất cả các tờ báo, có dòng chữ to đùng đỏ chót: "Người mẫu Miệt Thanh bị đuổi vì phá hoại tình cảm của những nhân vật lớn!"
Chap 26!~Like the first time...~



"Đừng đến gần tôi!" - Trích lời Bạch Dương.
O
Gió cuối thu ùa tới, những chiếc lá trên cây gần rụng hết, xào xạc bay dưới chân Bạch Dương. Cô cố gắng ôm chặt người mình, thu lại trong chiếc áo khoác mỏng manh của mình. Xốc ba lô lên vai, cô kéo mũ áo, cô không muốn nhớ đến Sư Tử nữa. Hôm trước thì ôm cô thật chặt, hôm sau cho cô một nhát dao chí mạng, vậy mà gọi là yêu sao? Khóe mắt Bạch Dương phủ một lớp sương mỏng, cô nhanh chóng hít sâu vào một hơi, vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt trực trào. Cô không muốn nhớ về người con trai tệ bạc ấy nữa.
Bạch Dương bước đi chậm rãi, đột nhiên có cảm giác rợn người. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu để xua tan cái cảm giác ấy. Nhưng nó ngày càng lạnh hơn, lạnh hơn nữa. Cho đến khi cô có cảm giác nguy hiểm thì chỉ thấy mình bị quay một vòng, tiếng xe máy đi xoẹt qua, mùi hương quen thuộc quấn lấy mũi cô. Bạch Dương chết điếng, mùi hương này lâu lắm rồi cô mới được ngửi thấy nó. Trong một giây, cô mê muội, và giây sau, cô bừng tỉnh, vội đẩy con người kia ra. Khuôn mặt của Sư Tử rơi vào mắt cô khiến Bạch Dương căm ghét. Cô nhanh chóng xoay người, bỏ đi. Sư Tử không muốn rời xa cô, anh nắm lấy tay cô, đau xót nói:
- Dương Nhi, xin em, đừng đi!
Bạch Dương không kìm được, nước mắt lưng tròng. Cô không muốn cho anh thấy bộ dạng yếu đuối này nên giật tay mình ra, cô ngẩng đầu, cố gắng cho nước mắt đi vào trong. Cô hít sâu, giọng cô như nghẹn lại:
- Tránh xa tôi ra!
Sư Tử sững người, một mình anh đứng lặng trên con đường, bất chấp nhìn cô bước đi không ngoảnh mặt. Chân anh không di chuyển được, anh khó khăn nhấc chân, môi mấp máy không nghe rõ được từ gì. Cho tới khi bàn chân anh bước được một bước, bóng dáng cô đã khuất mất khỏi tầm mắt anh.
O
Lạnh lẽo và im ắng, đó là hai từ để miêu tả cho không khí nhà Thiên Yết bây giờ. Anh khẽ nhíu mày khi chỉ thấy một bát canh lạnh, một bát cơm lạnh và cũng chỉ là một đĩa rau lạnh nốt. Đơn giản, hệt như mấy ngày trước. Nhưng Thiên Yết không bận tâm vì điều đó, anh xoay người, bước lên lầu tìm Xử Nữ. Nhìn cánh cửa gỗ im lìm đóng lại trước mặt mình, anh thấy buồn vô hạn. Việc Miệt Thanh giải quyết xong rồi, vậy mà dường như Xử Nữ không nghe gì hết mà chỉ im lặng tránh mặt anh từng ngày. Trước khi Xử Nữ nhận được mấy tấm hình đó, anh và cô vẫn ở chung phòng, ngủ chung giường. Sau khi cô nhận được thì lập tức đồ đạc của cô trobg phòng cả hai dọn sạch sẽ hết và trở lại căn phòng cũ của cô khi hai người mới kết hôn. Thiên Yết thầm thở dài, anh không thể ngờ được sự thật phũ phàng đó. Đã không gặp được em gái thì thôi, bây giờ cả vợ cũng chả được ôm, có người chồng nào như anh không cơ chứ.
Anh tiến lại gõ cửa, năm phút sau, cửa vẫn không thay đổi, mình anh đứng trơ trọi ở hành lang. Anh lại gõ tiếp, mười phút sau, vẫn im lìm như lúc đầu. Anh khẽ thở dài, tựa đầu vào cửa, nói nhẹ nhàng:
- Xử Nhi, đừng trốn nữa, mọi việc đã được giải quyết xong hết rồi. Đừng bỏ anh như vậy chứ.
Không thấy cô trả lời, Thiên Yết chán nản rời đi, bỏ vào phòng. Bên trong, tay Xử Nữ cầm tờ báo phụ nữ, đôi mắt dừng lại ở chữ in đen nổi bật "Thiên Yết". Cô buông tờ báo, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Cô đi xuống nhà, mâm cơm cô dọn cho anh, anh không động tới dù chỉ là một cây đũa. Xử Nữ bê hết vào trong bếp hâm lại, lấy một ít thức thịt trong tủ ra rán lên. Mùi thịt thơm phức khiến cái mũi siêu thính của Thiên Yết trong phòng ngửi được. Anh khó hiểu, vội mở cửa đi xuống nhà. Bóng dáng cô loay hoay trong bếp khiến Thiên Yết cảm thấy hạnh phúc lạ. Anh tiến lại, ôm chặt lấy cô từ đằng sau khiến Xử Nữ giật mình. Anh gục đầu vào vai cô hít hà lấy mùi hương quen thuộc, ghì lấy thân thể mềm mại của cô khiến anh nhớ nhung mấy ngày nay. Xử Nữ mỉm cười nhìn anh, cô buông đũa, xoay người lại ôm nhẹ lấy anh. Thiên Yết xúc động, hận không thể ôm chặt cô hơn nữa. Xử Nữ ngả đầu vào vai anh, cô khẽ nói:
- Em tha thứ cho anh...
Thiên Yết cứng người, định buông cô ra thì câu sau của cô lại khiến mặt anh sầm lại.
- ...nhưng đừng có mơ tối nay được ngủ với em.
Thiên Yết thật sự hận bây giờ không thể trừng trị cô được. Anh ghì chặt tay, thở dài bất lực.
- Được rồi.
Thế là tối hôm đó, Thiên Yết lại phải nằm một mình một phòng, ôm gối thay thế cho thân thể mềm mại của Xử Nữ, ngủ không ngon, giấc không sâu khiến Thiên Yết rất bực bội. Nhưng mà dù sao anh nên hạnh phúc vì Xử Nữ đã tha thứ cho anh đi Thiên Yết.
O
Trong một quán cà phê nhỏ bên đường, có một người phụ nữ đội mũ kín hết cả mặt, đối diện là một người đàn ông, trông cả hai có vẻ huyền bí.
- Tại sao lại không xử nổi một con nhãi như vậy?
Người phụ nữ điên tiết rít lên, tay kéo áo tên đàn ông ngồi đối diện. Trái ngược với vẻ cáu gắt ấy, người đàn ông bình thản gỡ tay cô ta ra, nói cợt nhả:
- Cô em bình tĩnh, đừng nghĩ có thể thuê chúng tôi thì việc gì chúng tôi cũng làm được. Cô em có biết rằng đằng sau con bé đó là Tổng Giám đốc của một tập đoàn lớn không? Tốt nhất cô em đừng chạm vào con nhỏ đó. À, còn sấp tiền này, tôi lấy một nửa thôi. Tôi không phải giết người như cô em yêu cầu, chỉ có thể làm hại, vậy nhé!
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại người phụ nữ đang nghiến răng kèn kẹt. Bàn tay cô ta nắm chặt, từng chữ rít qua kẽ răng:
- Chúng mày đúng là không biết lượng sức mình, để xem, Miệt Thanh tao sẽ làm chúng mày đau khổ!
O
Tan học, học sinh ùa về như ong vỡ tổ. Từng tốp từng tốp đi ra nhưng vẫn chả thấy cả năm người đâu cả. Lát sau, khi trường chỉ còn vài học sinh, Xử Nữ, Song Ngư, Song Tử, Bạch Dương, Nhân Mã mới ló ra. Xử Nữ sau khi làm lành với Thiên Yết thì ngày nào cũng được anh đón về. Bạch Dương nhà gần nên đi bộ về, Song Ngư và Song Tử được nhà đón nên đều về trước hết. Vì ba mẹ của Nhân Mã có việc, nên họ gọi điện cho cô, bảo cô đợi một chút sẽ có xe đến đưa cô về. Nhưng Nhân Mã không muốn chui vào ô tô, ngộp thở làm cho cô chịu không được nên cô từ chối, cô muốn đi bộ, dù sao cũng chỉ cách hai mươi phút đi bộ thôi mà. Dù ba mẹ cô hơi lo nhưng vẫn chiều theo ý cô. Nhân Mã cúp máy, xoay người bước đi. Đường phố bây giờ là thời điểm đông đúc nhất, là lúc mà con người ta muốn nhanh chóng về nhà nhất. Chỉ để chăm sóc cho gia đình nhưng cũng đủ để làm cho họ vui vẻ, quên hết những mệt nhọc trong ngày. Nhân Mã lặng người nhìn dòng xe cộ ấy mà chợt thấy có chút xót xa với chính bản thân mình.
Bước từng bước chậm rãi, cô cảm thấy thế giới của mình chợt cô đơn và nhạt nhẽo... khi thiếu anh. Trước giờ cô không nhận ra, cuộc sống của cô đã gắn liền với những thứ về anh. Kim Ngưu, Kim Ngưu, Kim Ngưu... Tâm trí cô vô thức bước về phía trước. Và như một định mệnh, cô bước vào con đường quen thuộc. Đến khi nhận ra thì cô đã sững người lại, hoảng sợ xoay bước chân.
Một thứ ánh sáng lóe lên trong mắt Nhân Mã. Cô sững người, đôi mắt mở to như không tin vào sự thật trước mắt. Một người phụ nữ đứng trước mặt cô, tay cầm con dao nhọn hoắt lấp lóe dưới ánh đèn đường. Cô ta đội mũ che hết mặt, mái tóc xõa dài, cái áo tay phồng đi liền với cái váy dày quá gối, đã thế còn đeo khẩu trang trắng, trông vừa quê mùa vừa đáng sợ. Mặc dù đọc nhiều thứ kinh dị nhưng đó là cô đọc về người. Thật sự, cô chưa từng đọc về ma hay quỷ bao giờ cả.
Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn một màu đỏ máu trông ghê rợn. Không những vậy, Nhân Mã có khi còn nghe được cả tiếng khè khè gì đó phát ra từ miệng cô ta khiến cô sợ hãi vô cùng. Cô ta tiến lại gần Nhân Mã, đôi mắt đầy hận thù nhìn cô, giơ cao cây dao, hét lên the thé đến ghê rợn:
- Đây là quả báo cho mày khi giành rùa vàng của tao!
Nhân Mã không biết phải đối phó ra sao hết. Nếu đánh nhau loạn cào cào lên, cô không sợ, dù cho chúng nó có cầm dao đi chăng nữa cô cũng không sợ. Nhưng trước mặt cô là một người không rõ là người hay ma, cũng chẳng biết có bình thường hay bị điên hay không, bởi vậy, Nhân Mã sợ đến bất động, đôi mắt chằm chằm nhìn vào mũi dao đang đi xuống với tốc độ kinh hoàng. Trước mắt cô tối sầm lại, cả người như được bao phủ bởi một ai khác. Và kể cả tiếng hét thông thường khi bị chém cũng không cảm thấy và cũng không vang lên. Vậy là sao nhỉ?
Tim Nhân Mã đập mạnh, đôi mắt mở to hết cỡ khi thấy được màu trắng quen thuộc. Là Kim Ngưu sao? Mùi thuốc sát trùng ngập tràn hai lá phổi khiến cô đinh ninh rằng người đang ôm cô đây là Kim Ngưu. Nhân Mã không đẩy ra, bởi vì cô không dám, cô sợ làm tổn thương anh, cô nói:
- Kim Ngưu, buông em ra.
Kim Ngưu nhìn thấy cô gần như bị một người nào đó làm hại nhưng lại không thấy động tĩnh gì từ cô. Anh sợ cô sẽ bị thương nên không màng đến những thứ khác mà chạy tới, ôm chặt lấy cô từ phía trước, để chính bản thân mình hứng chịu những cái đau đớn ấy cho cô. Nhưng... mọi việc thật sự kỳ lạ. Khi anh xoay người ôm lấy Nhân Mã, anh đã thấy được một nụ cười. Nhưng (lại nhưng) không phải là của người phụ nữ đó, mà là của một người con gái khác. Trong phút chốc có cái gì đó quen thuộc khiến Kim Ngưu ngạc nhiên đến sững người. Cho tới khi giọng nói thanh thoát khiến anh nhớ hằng đêm vang lên, anh mới giật mình nhận ra. Kim Ngưu buông tay, vội tìm điện thoại trong túi rồi đưa ra trước mặt cô. Như sợ cô bỏ đi, không cho anh cơ hội giải thích, anh đã vội nói luôn:
- Không cần biết em hay chưa nhưng xin em hãy đọc nó, anh không muốn vì cô ta mà mình không gặp được nhau.
Nhân Mã ngạc nhiên, nhưng cô lắc đầu khiến Kim Ngưu suy sụp. Anh bất lực buông tay, khuôn mặt không còn chút sức sống. Anh từng nghĩ nếu cô biết được rồi thì chẳng phải cô sẽ tha thứ cho anh, chẳng phải cô sẽ trở về bên anh. Nhưng không, trong lòng cô, chuyện này không phải như vậy, không dễ dàng tha thứ như vậy.
Nhìn biểu hiện của anh, cô chợt xót xa, nhưng cô đã nói gì đâu mà anh đã như vậy rồi. Nhân Mã bỗng thấy buồn cười, cô bước một bước tới trước mặt Kim Ngưu, hai tay luồn qua khoảng trống giữa hai tay anh với người mà ôm lấy, đầu tựa vào bộ ngực cứng rắn kia. Kim Ngưu cứng đơ cả người, ngạc nhiên nhìn cô. Lát sau, anh nghe cô nói:
- Em chưa nói gì cơ mà. Em không đọc bởi vì em tin anh. Kim Ngưu của em vì em mà bất chấp để giải thích với em như vậy thì em còn lý do nào để giận nữa chứ!
Kim Ngưu ngạc nhiên, anh vui mừng khôn xiết, vội vòng tay qua ôm chặt lấy cô, hạnh phúc vô cùng.
- Về sau không được như vậy nữa nhé, em ghen đấy!
Nhân Mã ngẩng đầu nhìn anh, chu môi giận dỗi khiến Kim Ngưu không chịu được, vội cúi người xuống hôn cô cho tới mức cô ngạt thở. Sau đó mới bế cô lên, "bắt cóc" về bệnh viện. Còn những chuyện sau đấy, tâm hồn trong sáng hay không của chúng ta tự suy nghĩ.
O
Cơn đau thốn tâm can khiến Miệt Thanh mệt mỏi tỉnh dậy. Giơ tay xoa lấy gáy nhưng... tại sao ả lại không cảm nhận được tay mình nhỉ. Tiếng va chạm của kim loại leng keng khiến Miệt Thanh sững người, ả ngẩng đầu, giật mình khi thấy tay mình bị xích lại treo lên theo trí tưởng tượng của ả thì bây giờ ả giống như miếng thịt thừa bị treo lủng lẳng vậy.
Cách cửa bật mở chấm dứt sự giãy giụa liên hồi của Miệt Thanh. Ả nhìn về phía phát ra tiếng động nhưng chỉ là một mảng tối đen như mực. Tiếng "cộp, cộp" vang lên đều đều tiến về phía ả khiến Miệt Thanh có đôi chút lo lắng. Tim Miệt Thanh đập nhanh, bóng dáng người đó dần xuất hiện đằng sau lớp bóng tối ấy. Lần theo chân cho tới người, cho tới khi ánh mắt Miệt Thanh chạm tới khuôn mặt, mắt ả mở to hết cỡ, không dám tin vào trước mắt những gì mình nhìn thấy. Môi Miệt Thanh mấp máy, như một sự thật khiến ả không thể chấp nhận được:
- Vỹ Duy!
~! End chap 26 !~
!Chap 27!~Như chưa hề có cuộc chia ly~

"Anh xin lỗi" - Trích lời Cự Giải.
O
- Sao vậy Song Tử?
Song Ngư bước tới, vỗ vai Song Tử hỏi han. Thực sự thì không biết vì sao mà sáng giờ cả năm đứa cô đều thấy Song Tử có gì đó không ổn. Mặt buồn thiu, cứ ngồi chỗ thường xuyên của Thiên Bình mà thở dài, đôi mắt thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt không thôi. Song Tử nghe hỏi, hết nhìn Song Ngư rồi lại nhìn Xử Nữ, Nhân Mã, Bạch Dương, cô mở miệng, bỗng khựng lại, lắc đầu rồi lại nhìn xuống dưới sân trường lần nữa. Cả bốn người ngạc nhiên, thật sự là không biết nói gì bây giờ cả.
O
Điện thoại chợt rung trong túi quần khiến Sư Tử giật mình. Chuyện gì vậy nhỉ? Bàn tay bấm bàn phím máy tính, bàn tay còn lại lấy điện thoại. Bấm vài cái, mắt anh liếc qua màn hình điện thoại. Một dãy số lạ làm anh tò mò, bàn tay dừng lại, tất cả sự tập trung của anh dồn vào cái điện thoại "nhỏ" trên tay. "Trong vòng một tiếng nữa, nếu anh không đến công ty Thực Anh, anh sẽ đánh mất một điều thú vị. Đừng vội hỏi tôi là ai, nếu anh là người thông minh, chắc hẳn anh cũng biết hậu quả là gì." Ngắn gọn, xúc tích, và... khó hiểu. Sư Tử nhíu mày, công ty Thực Anh, đó chẳng phải là một công ty lớn hay sao? Trong vòng một năm đã sát nhập hết tất cả các công ty nhỏ đến vừa để trở thành một công ty lớn. Không phải nói là lớn mà nên nói là chỉ cần một chút nữa thôi, công ty Thực Anh đã có thể bằng với trụ sở chính của công ty anh, thật không tầm thường. Anh chưa từng tiếp xúc hay thậm chí là chưa biết mặt của Chủ tịch hay Tổng Giám đốc của công ty đó, và anh cũng rất muốn biết người đó là một người như thế nào. Sư Tử rất muốn biết sự thực đằng sau tin nhắn này là gì nên anh đứng dậy, lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng.
Con xe của anh chạy đến trước cổng công ty Thực Anh rồi chạy vào gara. Anh đi vào, tiến về phía quầy tiếp tân, mở miệng nhưng chưa kịp nói thì cô tiếp tân đã nhìn anh, nói trước:
- Tổng Giám đốc Sư Phiên, mời anh ra kia ngồi đợi một chút, Chủ tịch đang họp.
Sư Tử không nói gì, xoay người ngồi xuống bộ sa lông đợi. Đợi khoảng một phút thì anh thấy Kim Ngưu bước vào, rồi đến Cự Giải, xong tới Thiên Yết và cuối cùng là Bảo Bình. Tất nhiên là cả năm người đều rất ngạc nhiên và thắc mắc sao những người khác lại ở đây và ai là người mời họ đến. Ngồi đợi một chút thì các nhà đầu tư đi ra khỏi thang máy, gặp cả năm người, trò chuyện chút ít rồi cả năm được mời đi.
Đi đến trước cửa phòng họp thì có người mở cửa cho cả năm. Một phòng họp sang trọng rộng rãi mở ra trước mắt. Máy điều hòa chạy đều đều lập tức bao phủ hơi lạnh quanh người cả năm người. Ghế được xếp cẩn thận, đầu bàn là một cái ghế xoay to đang lung lay nhẹ, kế bên là một người thanh niên. Cả năm người ngạc nhiên nhìn người thanh niên ấy. Đó chẳng phải là Vỹ Duy hay sao?
Vỹ Duy nhìn cả năm, khuôn mặt lãnh đạm nhìn cả năm người chẳng có gì ngạc nhiên, khẽ cúi người, chất giọng trầm ấm vang lên:
- Chào mừng tới công ty Thực Anh!
Kim Ngưu nhíu mày, cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Người này là ai? Kim Ngưu không nhịn được, đột nhiên lên tiếng:
- Rốt cuộc anh là ai?
Vỹ Duy hơi ngẩn người nhưng lập tức trả lời:
- Đây là kế hoạch của Chủ tịch. Tôi đóng giả làm chân tay sai của Miệt Thanh chỉ để dạy cho cô ta một bài học. Tôi xin giới thiệu đầy đủ lại, tôi tên Dực Vỹ Duy, hiện là thư ký của Chủ tịch công ty Thực Anh.
- Có chuyện gì vậy Duy?
Tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên, mềm mại mê hoặc nhưng lại sắc lạnh vô cùng. Giọng nói này khiến Thiên Yết đang nhíu mày chợt sững ra. Một giọng nói mà dù đi đâu, nghe những tiếng nói, tiếng ồn ào của cuộc sống, anh vẫn nhớ như in. Bảo Bình cũng biểu hiện y như anh. Có phải là...
- Bình Nhi?
Động tác đeo tai nghe lên đột nhiên dừng lại, chiếc ghế xoay cũng đứng sững, khối rubic xoay trên tay rơi xuống đất. Chiếc ghế xoay quay lại, để lộ ra khuôn mặt của vị Chủ tịch công ty Thực Anh. Khuôn mặt tròn trĩnh trắng trẻo, lông mi dài cong vút gắn liền với đôi mắt tím trong trẻo. Mái tóc màu tím hồng bồng bềnh ẩn trong lớp mũ áo khoác màu hồng tím. Đó... là Thiên Bình!
Thiên Bình đứng bật dậy, vẻ mặt ngạc nhiên không thể ngờ, mũ áo rơi khỏi đầu. Môi cô mấp máy không thể nói nên lời. Thiên Yết và Bảo Bình bất động, em gái anh đây rồi. Như một thói quen, cả hai anh tiến lại kéo tay cô ghì chặt vào lòng. Cả hai người con gái của đời anh xuất hiện, trở về bên anh rồi. Cảm xúc của Thiên Yết hỗn loạn, lòng Bảo Bình chả thể phân biệt mạch xúc cảm, cả hai anh không thể xác định được thứ cảm xúc này là gì. Vui mừng? Hay hạnh phúc? Có lẽ là cả hai.
Thiên Bình ngạc nhiên, không đẩy Thiên Yết và Bảo Bình ra nhưng cô lại quay qua nhìn Vỹ Duy. Cô lập tức đẩy cả hai người ra, đôi mắt tức giận nhìn Vỹ Duy, giọng nói chứa đầy phẫn nộ:
- Tại sao lại nói cho họ biết? Tôi không có nhờ anh mà! Tôi mạo hiểm về đây để cho anh lộng hành như vậy như hả? Tôi cứu anh để rồi anh làm loạn như vậy à? Tôi đối xử với anh như vậy để rồi anh đảo lộn mọi việc như thế này sao?
Nói rồi Thiên Bình tiến tới, dùng hết sức tát cho Vỹ Duy một cái khiến anh lảo đảo. Nhưng Vỹ Duy cam chịu điều đó, bởi vì nếu không có Thiên Bình thì anh không thể sống tới ngày hôm nay khi ngày ngày bị đánh đập trong cô nhi viện. Anh làm trái ý cô bởi vì anh hiểu, lúc cô không có việc gì làm, ánh mắt cô sẽ trở nên xa xăm và buồn vời vợi. Thiên Bình kể cho anh biết hết về gia đình cô ấy, cho tới chuyện cô ấy yêu người anh trai mình, cô ấy cũng không giấu. Nhưng anh biết hiện giờ cô đã nguội tình cảm sau hai năm bỏ đi, giờ trở về là lúc cô tìm lại tình yêu của chính mình chứ không phải là lại cái ánh mắt đó. Anh ghét ánh mắt ấy của Thiên Bình, anh muốn cô như bình thường, lạnh thì lạnh nhưng bên trong lại rất ấm áp. Anh bên cạnh cô, không có ý gì khác ngoài việc tôn người con gái này làm chủ, anh chỉ là một tôi tớ không hơn không kém. Và thực sự trong thâm tâm, anh muốn cô hạnh phúc, thật nhiều! Vỹ Duy nhìn cô, im lặng một hồi rồi cũng nói:
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nào chịu đựng được khi ánh mắt cô cứ mãi như vậy. Cô là cô chủ của tôi, cô là người đã cứu tôi ra khỏi chỗ đó nhưng nếu cô cứ thể hiện ra như thế, liệu tôi có thể vui không?
Thiên Bình sững người, không biết nói gì hết. Vỹ Duy nhìn cô, cúi đầu cung kính như xin lỗi. Thiên Bình thở dài, kéo mũ áo lên đầu, tay đút túi áo khoác, im lặng một lúc rồi quay qua cả năm người kia:
- Cự Giải, Sư Tử, tốt nhất anh nên đi xin lỗi và trở về bên Song Tử và Bạch Dương đi, các anh là người bị hại, hãy thú thật hết những gì là đúng, đừng để họ buồn.
Cự Giải nhíu mày. Thiên Bình ở nước ngoài hai năm rồi, vậy mà sao lại biết được chuyện xảy ra giữa anh và Song Tử, cả Bạch Dương và Sư Tử nữa. Thiên Bình nhìn Cự Giải, khẽ nhếch môi nhưng không nói gì. Kim Ngưu khoanh tay nhìn cô, đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, anh bật hỏi:
- Vậy chẳng lẽ cô không muốn nói cho Ma Kết biết chuyện cô đã về sao?
Không khí như cô đọng lại, tim Thiên Bình đập "thịch" một cái. Ma Kết? Đã bao lâu rồi cô không nhắc đến cái tên này nhỉ? Hai năm qua anh như thế nào chứ? Liệu có còn yêu cô như ngày xưa không? Thiên Bình lo sợ điều gì đó, bởi vì trong suốt thời gian qua, cô hiểu được rằng bên cạnh cô luôn luôn có Ma Kết bảo vệ. Những bài báo về Ma Kết nhiều vô kể, nhưng cô không dám đọc, cô sợ cô sẽ trở về, sẽ yếu đuối trước mặt anh. Cô không có can đảm để nói yêu anh như cô đã tự nói với chính bản thân mình. Cô sợ một kết thúc như vậy.
- Tôi... sợ.
Tiếng cô ngập ngừng vang lên khiến cả năm người ngạc nhiên. Thiên Bình sợ sao? Điều gì chứ? Chẳng lẽ lại là về Ma Kết? Thiên Yết khoanh tay, nhìn cô, mắng:
- Rốt cuộc thì em sợ cái gì chứ?
Thiên Bình trầm mặc, cô...
- Em... không biết!
- Vậy thì chỉ còn mỗi em và Ma Kết, Cự Giải và Song Tử với Sư Tử và Bạch Dương thôi. Để bọn anh giúp em, được chứ? Chẳng phải em đã giúp bọn anh rất nhiều hay sao?
Bảo Bình nói, ánh mắt kiên quyết nhìn Thiên Bình. Cô mỉm cười (và cả sáu người con trai trong này đã đơ người), anh họ của cô..., cô nhanh chóng gật đầu.
- Em sẽ thử.
O
Nhờ có sự trót dại của cánh đàn ông mà cả Xử Nữ, Nhân Mã, Bạch Dương, Song Ngư, và Song Tử đã biết được tin Thiên Bình đã về nước. Tất nhiên là một trăm phần trăm là cả năm cô nàng này làm náo loạn cả công ty Thực Anh thôi mà. Nói ra thì không biết có dài dòng hay không nhưng mà nếu nhớ không nhầm, Bạch Dương đạp cửa hùng hổ xông vào, Thiên Bình chưa kịp trở tay đã bị năm con bạn xông vào đánh túi bụi tối tăm mặt mũi. Ừm, chắc như vậy có thể gọi là loạn nhỉ? ╮(╯▽╰)╭
O
Gió thổi chợt mạnh khiến Song Tử nhảy mũi một cái. Khổ sở ghê, cứ mỗi khi đổi không khí là cái đầu cô nó lại ong ong, mũi thì vừa ngạt vừa ngứa, khó chịu không sao có thể tả. Ho khù khụ một hồi, nhảy mũi liên miên, bạn Song Tử chính thức "trở thành" tuần lộc. Mũi đỏ ửng, vừa buồn ngủ vừa mơ màng. Chẳng qua là hôm nay trường đại học của cả năm bọn cô có một thông báo, mà thông báo gì mà chỉ dành cho năm đứa bọn cô. Chắc thông báo đuổi học quá! Haizzz, nói ra thì cũng chán sự đời. Dù đã là sinh viên năm hai, vậy mà cả năm đứa bọn cô chả bao giờ đến trường trọn một ngày, lúc nào cũng chỉ học được có nửa, à mà chưa chắc đã được nửa ngày là đã vượt tường về trường Zojidika rồi. Ấy vậy mà lần trước thi cuối kỳ, vậy mà làm bài vẫn ngon ơ mới kinh chứ! Cái này mới thấy lạ nè!
Á, đầu lại ong ong rồi! Vỗ đầu lại vài cái, rồi ngẩng đầu lên, một bóng dáng quen thuộc khó có thể nào quên hay nói cách khác là nó đã in đậm vào tâm trí cô. Nhìn khuôn mặt ấy, trong phút chốc cảm xúc trong cô tuôn trào ào ạt. Cô muốn hỏi, hỏi nhiều điều lắm nhưng cô không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ lặng im giương đôi mắt nhìn anh tiến lại gần mình.
- Song Nhi, anh xin lỗi. Thực ra anh không nên như thế. Anh... không muốn rời xa em, anh không muốn tình yêu của chúng ta đi đến kết thúc. Anh sợ nhìn thấy em rời xa anh. Anh không mong đợi thứ cảm xúc đau khổ đó đến vậy. Nên xin em, Song Nhi, về lại bên anh, được không?
Không biết từ bao giờ mà mắt cô đã ứa đầy lệ. Phải, anh không muốn xa cô và cô cũng không muốn xa anh. Nếu muốn trách thì hãy trách cái con nhỏ nào đó hại anh kia kìa. Song Tử bật khóc, ôm chầm lấy anh như một nhớ thương không bao giờ dứt. Cự Giải ôm chặt lấy cô, bế cô lên mà siết trong vòng tay cơ thể nhỏ bé của cô. Dù có bắt anh bỏ tất cả những thứ hiện tại bây giờ anh có, bắt anh bỏ đi long nhong chơi ngoài đường anh cũng chịu, nhưng xin ông trời, đừng bắt anh phải rời xa cô.
- Này Song Nhi, em có nhớ lúc em hỏi anh em có đẹp không ở bữa tiệc không?
- Sao vậy?
- Anh không trả lời bởi vì nếu anh nói em đẹp, người con trai khác sẽ chiếm lấy em.
Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, khi Thiên Bình đang yên vị ngồi trong phòng của mình trong công ty thì đột nhiên cửa phòng bật mở, cả đống ánh mắt của tất cả mười con người kia nhìn cô chằm chằm khiến cô giật mình.
- Sao vậy?
Vừa hỏi dứt câu, Song Tử đã xông vào gắt:
- Sao sao cái của khỉ! Đứng dậy, đi mau!
Vậy là không để Thiên Bình kịp ú ớ gì, cả bọn đã kéo cô nàng dậy và ném vào xe, đi cái vọt mà chả biết là đi đâu. Đến nơi, cô bị quẳng ra một cánh đồng hoa diên vỹ và rồi cả mấy con người kia biệt tăm biệt tích mất luôn. Thiên Bình tức giận ngó xung quanh, hậm hực bước chân ra khỏi cánh đồng.
- Thiên Bình!
Bước chân cô khựng lại, cả người như bị mất đi sự điều khiển. Có phải cô đang nghe nhầm không? Thiên Bình quay ngoắt ra đằng sau, tà áo bay bay, mái tóc bạch kim mềm mại, đôi mắt cũng đang ngạc nhiên nhìn cô.
- Ma Kết?
Ma Kết nghe tiếng nói của cô, ngỡ như tưởng mình hoa mắt, bước vội tới. Nhưng chưa tới được phía cô, anh đã thấy cô lùi ra sau, vẻ mặt hốt hoảng:
- Đừng, đừng tới gần em!
Ma Kết đứng sững lại, thất thần nhìn cô. Cảm xúc hỗn loạn rối như tơ vò, tim không yên phận mà nhảy loạn xì ngầu lên, Ma Kết không biết được chuyện gì đang xảy ra cả. Đang yên đang lành trong văn phòng công ty, hưởng máy lạnh uống cà phê. Ấy vậy mà cửa bị đạp phăng, cốc cà phê bị lơ trên bàn và chủ nhân của nó thì biến mất tăm. Đưa anh ra đây, bỏ anh ở lại, đã thế còn bảo là ở đây đợi nữa. Đợi ai ở đây cơ chứ. Nhưng mà không biết có phải anh hoa mắt giữa cánh đồng ngợp màu tím này hay không mà hình ảnh cô hiện về, đứng trước mặt anh ngạc nhiên cùng cực. Anh muốn xác định sự thật, nhưng khi tiến lại, giọng nói của cô vang lên, quấn lấy tâm trí anh khiến đầu óc anh mụ mị.
Thiên Bình nhìn Ma Kết, đôi mắt rung động một cách kỳ lạ. Cô cố chấp, phải, cô cố tình không nhận ra tình yêu của Ma Kết dành cho cô, cô vẫn cứ mãi đinh ninh rằng cô yêu Thiên Yết. Nhưng cô đã lầm, thời giân cô cố gắng quên Thiên Yết, cô nhận ra trong tim mình còn một chỗ nho nhỏ dành cho Ma Kết. Anh âm thầm làm mọi việc vì cô, bảo vệ cô (trên thực tế là không cần). Thiên Bình hít một hơi thật sâu, nếu đã đến đây rồi, cô sẽ nói ra hết.
- Ma Kết, em đã nghĩ rằng mình yêu Thiên Yết, nhưng có lẽ em đã nhầm. Thời gian qua là một chuỗi khổ sở đối với em. Mòn mỏi đi tìm đáp án cho chính mình để rồi em nhận ra, trái tim em ngược lại với bản thân. Trải qua những bài học ở nước ngoài, với mọi thứ, em nghĩ hóa ra bản thân em yêu anh hơn em từng nghĩ. Em biết rằng anh yêu em, nhưng đã cố tình lờ nó đi như không biết, em xin lỗi, Ma Kết. Hai năm trôi qua rồi, không biết giờ này anh sống ra sao, như thế nào em không quan tâm và điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là... Ma Kết, bàn tay anh có còn trống để kéo em về phía anh không?
Thiên Bình chìa tay về phía anh, đôi mắt ngập tràn tia hy vọng. Cô đang lo sợ. Đúng, bởi vì điều cô lo sợ chính là điều này đây. Ma Kết ngạc nhiên nhìn cô. Trong khoảnh khắc, anh mỉm cười rực rỡ hơn ánh mặt trời, anh nhấc bước chân, tiến về phía cô.
- Cô ngốc này, điều này phải để anh nói chứ. Thiên Bình, à không, Bình Nhi, liệu bàn tay em có còn chỗ trống để nắm lấy bàn tay anh không?
Thiên Bình ngẩng đầu lên, khóe môi cô cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Ma Kết kéo tay cô, quàng cả hai tay qua người cô mà ôm chặt vào lòng. Vùi mặt vào hõm cổ cô, anh tham lam hít thở mùi hương quen thuộc thân thương ấy. Ma Kết hơi buông lỏng cô ra, nhanh chóng áp môi mình vào môi cô, chứa đong đầy yêu thương của cả hai người.
- Còn hơn cả đủ chỗ nữa đấy, Ma Kết.
~! End chap 27 !
~Chỉ còn một chap và ngoại truyện nữa thôi là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện. Yêu các bạn nhiều...
!Chap 28!~Sự kết thúc của những giọt nước mắt~



"Thả tôi ra!" - Trích lời Miệt Thanh.
O
Sắc sớm, chỉ là một chuỗi mỏng manh trên trời đầy gió lộng. Song Ngư khẽ khịt mũi, trời chuyển mùa thật khiến cô có chút không thoải mái. Không những vậy mà còn làm cho đầu cô đau nhức.
Ấy, lá sao chưa ngả vàng đi nhỉ? Song Ngư ngẩng đầu, khẽ cười.
Đột nhiên, Song Ngư có cảm giác lạ, chỉ là có chút hẫng hẫng trong tim và hòa tan với cảm giác lạnh đột ngột rồi chuyển nóng trong người. Hình ảnh Bảo Bình phía trước mắt cô mờ mờ ảo ảo, không rõ thực hư ra sao. Nhưng hình như Song Ngư cũng chẳng tin vào những gì mình thấy trước mắt nữa. Bây giờ cô với Bảo Bình có còn là gì của nhau đâu. Vả lại đôi lúc nghĩ lại, cô cũng thấy có chút hối hận.
Hối hận vì cô không nghĩ kỹ hơn một chút, điều tra rõ mọi chuyện hơn, để không bây giờ cô đã không phải chịu khổ ở như thế này. Cả Nhân Mã, Song Ngư, hay Bạch Dương, Song Tử, Xử Nữ nếu nghĩ kỹ hơn một chút nữa cũng chẳng có kết cục chia tay như vậy. Bao năm kinh nghiệm của bọn cô chỉ vì một lần hiểu nhầm mà biến thành mù quáng hết.
Song Ngư thở dài, cúi đầu, gạt bỏ hết hình bóng của Bảo Bình ra khỏi tâm trí, cô chẳng muốn nghĩ gì đến hai từ "hối hận" nữa. Song Ngư bước đi, nhưng chưa đi được mười bước đã bị ai đó giữ lại.
Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn Bảo Bình, đôi mắt mở to.
Bảo Bình nhìn cô, anh nghiến răng:
- Em lại còn dám bỏ đi nữa sao?
Song Ngư hoảng sợ, cả người rung lên, hỏi:
- Là anh thật sao?
Bảo Bình thật muốn đánh cho cô nàng này một trận. Anh không ở đây thật thì anh ở đâu mới được, chẳng lẽ ở nhà. Cô đúng là cô nàng ngốc nghếch, ngốc nghếch nhưng anh yêu cô.
Bảo Bình quay người đối diện với cô, bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy cánh tay Song Ngư, anh bảo:
- Chắc em cũng biết lý do rồi chứ?
Song Ngư bối rối. Cô biết lý do, nhưng bây giờ cô chẳng còn cách nào để đối mặt với anh một cách tự nhiên nhất có thể cả.
- Em...
Bảo Bình khẽ cười, kéo Song Ngư ôm vào lòng, giọng dịu dàng:
- Em biết rồi thì chẳng phải bây giờ nên trở về bên anh sao? Anh không trách em suy nghĩ không sâu, chỉ là do em quá sốc thôi, anh không giận em.
Song Ngư ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lay động không ngừng:
- Bảo Bình, em...
Bảo Bình im lặng, đợi cô nói.
- Bảo Bình, em sai rồi!
Cô chỉ nói như vậy rồi khóc òa lên, ôm chặt lấy anh, cô bây giờ vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối mà thôi.
O
Tối, gió đêm vẫn cuốn từng đợt ùa vào như gào thét. Lá cây xào xạc nghe đến rợn cả người. Trong phút chốc, một đám người chạy ngang qua như những bóng ma thần bí rồi lẩn đi mất.
- Tại sao chúng ta phải đi lén lút như vậy?
Đường đường chính chính mà đi không chịu, sao lại lẩn lút như thế này cơ chứ, Thiên Bình mệt mỏi đi theo, hỏi. Dẫn đầu đoàn là Bạch Dương, lúc nào cô cũng hăng máu mấy cái vụ bí ẩn này lắm, lập tức quay lại "suỵt" một tiếng, chống chế.
- Cho nó kích thích chút đi Bình Nhi!
Thiên Bình khóe môi giật giật, không chịu nổi nữa đứng thẳng dậy đi trước, sau đó quay qua cả đoàn mười một người đang khổ sở còng lưng theo Bạch Dương kia mà nói:
- Cậu mà đi trước thì tới sáng mùng một Tết năm sau cũng chưa tới được. Tớ biết chỗ nên để tớ dẫn đi cho.
Bạch Dương giật mình cười hì hì. Đúng là cô không biết thật a. Thế là cả bọn đứng thẳng dậy đi theo Thiên Bình. Gió thổi hiu hiu đến rùng rợn, cửa nhà kho bật mở mạnh. Miệt Thanh giật mình ngẩng lên, ánh sáng giữa phòng sáng choang cũng không thể nào vươn tới được cửa nhà kho. Ả hốt hoảng cùng cực, lập tức mở miệng:
- Tôi sai rồi, thả tôi ra đi mà, làm ơn đi, tôi sẽ không dám làm thế nữa đâu.
Cả bọn ngạc nhiên nhìn Miệt Thanh đang run rẩy, bộ dạng chẳng giống một người mẫu số một trong giới showbiz gì cả. Thiên Bình tiến về phía trước, ánh sáng hắt lên người cô khiến Miệt Thanh bất ngờ. Mái tóc màu tím hồng, đôi mắt tím khiến ả không thể ngờ được. Môi ả mấp máy, đôi mắt mở căng.
- Cô... là em gái của Thiên Yết sao?
Thiên Bình nghe cô ta nói mà nhếch môi khinh bỉ. Vậy mà thích phát ngôn là thích Thiên Yết, cô ta vốn dĩ chẳng hiểu gì về Thiên Yết cả. Cô nghiêng đầu, cười nhạt.
- Cô thật đúng là một con ả ngu si mà. Cuộc sống của Thiên Yết cô còn không biết thì đừng có mà mong được đặt chân vào Thiên gia.
Từ đằng sau Thiên Bình, cả bọn dần dần đứng dàn hàng trước ánh sáng duy nhất trong căn nhà kho. Miệt Thanh thật sự sững người trước những điều trước mắt. Ả không thể ngờ được là bộ dạng thảm hại nhất của ả lại phô ra hết cho bọn họ xem. Song Ngư, Song Tử, Nhân Mã, Bạch Dương, Xử Nữ ngạc nhiên xen lẫn tức giận nhìn ả. Ồ, vậy hóa ra con ả làm cho bọn cô hiểu nhầm anh là đây.
Khuôn mặt phởn phơ của Bạch Dương đột nhiên biến mất, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến Sư Tử rùng mình. Cô nhếch môi cười lạnh, đi vòng qua một vòng xung quanh Miệt Thanh, ánh mắt không chút cảm xúc nhưng sâu trong đó là vài tia thích thú le lói.
- Này Song Nhi, Mã Nhi, Ngư Nhi, Xử Nhi, dù cho chính tớ nói rằng chúng ta nên rửa tay gác kiếm, nhưng tớ muốn làm một bữa tiệc cuối cùng để mừng cho sự nghiệp của chúng ta kết thúc cho thật tuyệt.
Song Tử, Nhân Mã, Song Ngư, Xử Nữ đột nhiên "ồ" lên một tiếng dài ngoẵng, sau đó cả bốn cười nhạt, khiến cho Miệt Thanh rùng mình, cả năm người kia ớn lạnh. Thiên Bình hiểu cả năm con bạn của mình đang muốn làm gì, cô biết nó sẽ rất khó chấp nhận đối với những người suy nghĩ đơn giản về việc này, bởi vậy cô quay ra cả sáu người con trai kia, bảo:
- Có cảnh mười tám cộng đấy, nếu chịu đựng không được thì cả sáu người nên ra khỏi đây.
Cả sáu người im lặng, mắt hướng về phía năm người con gái đang đứng xung quanh Miệt Thanh. Họ còn chưa hiểu hết nốt cuộc đời kia của người con gái của họ, họ nghĩ họ nên ở lại. Ma Kết thì khác, anh tiến về phía Thiên Bình, ôm lấy cô từ đằng sau, sau đó nhìn năm con người kia, nói với vẻ bất cần:
- Tớ có Bình Nhi rồi, tớ không đi.
- Tôi không muốn đi!
Không biết sao họ lại đều ở lại. Thiên Bình cũng khiểu chính mình nữa khi cô nắm chặt lấy tay Ma Kết, gật đầu với bọn họ.
- Vậy thì xin lỗi!
Sau đó cô quay qua chỗ năm đứa bạn, "Tớ chuẩn bị sẵn rồi!", đưa cho từng người vật dụng thích hợp. Bỗng cô "a" lên một tiếng, lấy trong túi một lọ nhỏ xíu, "Song Ngư!", sau đó cô tung nó cho Song Ngư. Song Ngư ngạc nhiên nhìn cái lọ vừa túm được, thứ chất lỏng này có màu quen quen. Cô quay qua nhìn Thiên Bình ý hỏi có phải là... Thiên Bình mỉm cười nhìn con bạn, gật đầu một cái. Và... mọi chuyện bắt đầu.
O
Trăng khuyết tỏa sáng trên đỉnh đầu. Lớp mây mờ ẩn hiện sau những cái cây rậm rạm. Gió đột ngột thổi vút qua như dọa người. Người người đi lại ngoài đường vẫn tấp nập và nhộn nhịp. Khung cảnh vẫn bình yên, bình yên đến nỗi tiếng hét xé họng của con người vang lên mà họ vẫn thản nhiên đi qua như không biết.
Hơi sâu trong lớp nhà, một cái nhà gỗ cũ kỹ ẩn ẩn hiện hiện. Tiếng hét thê lương vẫn vang dội liên tục không ngừng. Vết bầm tím đến bật máu nổi lên càng ngày càng nhiều. Vút! Tiếng vụt như xé nát không khí ra làm hai mảnh vang lên đầy lạnh lùng. Chát! Sợi dây chạm vào da thịt đau rát đỏ ửng nổi lên, tiếng vang tàn nhẫn. Á!!! Hét, hét, hét nữa đi! Làm ta đau khổ thì ngươi trả lại gấp đôi. Như lời nói của quỷ hiện thân trong từng con người khiến cho Miệt Thanh như thừa sống thiếu chết. Ả... chạm nhầm người rồi! Quần áo nát tươm như giẻ lau nhà, chỗ hở chỗ che khiến ả không khác gì một con ăn xin nghèo khó. Ánh hào quang trên sàn catwalk của ả biến tan mất như bong bóng cà phòng. Ả hối hận, ả hối tiếc, ả ngu muội, vì sự ngu muội của mình, ả đã quá ngu si rồi, quá ngu si rồi! Giọt nước mắt muộn màng lăn trên má Miệt Thanh. Muộn!
- Khóc gì chứ? Cô nên nghĩ đến hậu quả trước khi hành động như vậy. Kết thúc rồi, Miệt Thanh!
Song Ngư lạnh nhạt nói, hắt thứ chất lỏng kia lên người Miệt Thanh. Năm giây, tạm biệt Miệt Thanh... Cả sáu người con gái kéo cả sáu người con trai đi mất. Hết năm giây, tiếng hét đột ngột vang lên. Đau đớn, khó chịu, bỏng rát, mọi thứ đau đớn gộp vào một cơ thể, một nỗi đau và... chấm dứt sự nghiệp của họ. Bạch Dương hít sâu một hơi, tĩnh lặng lại tâm trạng, trở lại về bản chất nông nổi của mình.
- Này, chỗ này gần ngọn đồi ấy, tụi mình tới đó đi, chỉ cho Thiên Bình thấy chòm sao của cậu ấy.
- Được đấy!
Vậy là cả năm cô nàng kéo Thiên Bình chạy đi khiến cho sáu người con trai kia khổ sở đi theo. Họ nằm lăn trên bãi cỏ, hít những mùi hương tự nhiên của đất mẹ thân thương. Bạch Dương chỉ tay lên trời, vui vẻ nói:
- Đó Thiên Bình, cậu thấy chưa, chòm sao của cậu ở giữa đó. Bọn mình là bạn, sẽ mãi là như vậy.
Song Tử lăn qua, híp mắt nhìn cô, gật đầu phụ họa:
- Đúng đó đúng đó!
Nhân Mã nằm bò lên người Song Ngư, cười hì hì bảo:
- Từ nay đừng rời xa bọn tớ biết chưa?
Xử Nữ lăn viu qua, đè đầu Bạch Dương xuống khiến cô nàng la oai oái:
- Không được bỏ đi biệt tích như vậy nữa biết chưa?
Song Ngư đẩy Nhân Mã qua một bên, đánh cô một cái bép, sau đó kéo Nhân Mã lại gần, quay qua Thiên Bình giận dỗi:
- Làm bọn tớ khổ sở như vậy cậu phải chịu trách nhiệm.
Thiên Bình nhìn mấy con bạn. Cô khẽ bật cười thành tiếng khiến cả đám ngạc nhiên. Cô hạnh phúc, ừ, và cô chỉ cần mấy con bạn thân yêu nhí nhố này, với cả Ma Kết nữa, à mà quên, cả ông anh họ cùng ông anh ruột Bảo Bình và Thiên Yết, vậy là cô mãn nguyện lắm rồi. Mẹ ơi, con tìm được hạnh phúc rồi đấy nhé! Ở trên đó mẹ cũng phải tìm được hạnh phúc như con đấy! Thiên Bình giơ tay ôm choàng lấy cổ năm con bạn thật chặt như muốn nghẹt thở.
- Ừ, tớ biết rồi, tớ xin lỗi!
Cả năm cô nàng chết ngộp vì cái ôm của Thiên Bình, lập tức chồm lên người cô mà cù léc khiến Thiên Bình ho sặc sụa. Tiếng hét, tiếng cười, tiếng nói vang lên, trộn lẫn như một bản nhạc ca tuyệt vời cho tình bạn, tình yêu của họ.
Trong buổi tối trời ngợp đầy sao sáng, chàng trai ôm lấy cô gái từ phía sau thật chặt, bờ vai rộng rãi muốn che chở cho cô suốt đời.
- Bàn tay em đã đẫm máu đủ rồi. Bây giờ, hãy để bàn tay anh đẫm máu vì em.
- Đừng như vậy, em không thích!
- Em không thích thì kệ em, nhưng anh sẽ làm vậy. Bởi vì anh sẽ không nói hối hận khi yêu em.
~! The end !~
!Phiên ngoại!



Ngoại truyện 1: Hai câu cần hỏi những đôi vợ chồng mới cưới.
Sau khi mọi chuyện xảy ra yên bình, họ đã tổ chức đám cưới âm thầm và lặng lẽ chỉ với bạn bè họ hàng thân thích. Bởi vậy, sau đây là một số các câu hỏi đặt ra dành cho các ông chồng và các bà vợ. Tan tan~
Câu đầu tiên: Bớ các ông tồng, ấy nhộn, các ông chồng, xin hỏi câu đầu tiên dẫn tới việc động phòng hoa chúc của các anh là gì ạ?
*Suy nghĩ một lúc, hướng micro*
Kim Ngưu: Vậy là tới lúc rồi ha!
Nhân Mã: +_+
Sư Tử *không nói không rằng lôi đi luôn*.
Bạch Dương: _(._.)_
Cự Giải: Bớ vợ, mềnh đi "tơi" đê!
Song Tử: ( ̄- ̄)
Thiên Yết: Vợ, anh muốn tạo một đội quân bóng đá!
Xử Nữ: Thôi, xin kiếu! (Face: ~T_T~)
Ma Kết: Đi sản xuất em bé thôi!
Thiên Bình: Không bao giờ! (Face: o(╯□╰)o)
Bảo Bình: Được rồi, không lằng nhằng gì nữa, đi thôi!
Song Ngư: ●0●
Kimie *cúi đầu lạy ba lạy*: Bá đạo thổ dân! (Face: =.
Câu thứ hai: Xin hỏi, khi các bà vợ có bấy bì rồi thì các cô định nói với chồng mình như thế nào?
Bạch Dương *chạy nhảy lung tung*: Bớ chồng, có bấy bì rồi!
Sư Tử *hất mũi tự hào*: Chậc, anh mà!
Nhân Mã: Này, em có bấy bì rồi!
Kim Ngưu: (⊙o⊙)?
Song Tử *cầm tờ giấy khám thai, ném vào mặt Cự Giải*: Này, tên dâm tặc.
Cự Giải *xem*: (⊙o⊙)
Xử Nữ: Em có... bấy bì rồi!
Thiên Yết *sặc cơm*: What???
Thiên Bình *thản nhiên cầm điện thoại gọi cho chồng*: Bớ, có bấy bì rồi!
Ma Kết *bỏ công việc, chạy về nhà*
Song Ngư: Chồng ới, công trình sản xuất bấy bì hoàn thành rồi!
Bảo Bình: ⊙▽⊙
Kimie *té xỉu*: Từ khi lấy chồng mồm lưỡi bá đạo, các cô ấy đã trở nên bá đạo gấp đôi!
Sáu bà vợ *hất mặt*: Quá khen!
~! End ngoại truyện 1 !~
O
Ngoại truyện 2: Cuộc sống mang thai của các bà mẹ.
Buổi sáng bình yên như bao buổi sáng khác, trên giường rộng rãi to lớn, có một con cừu bông đang gần như là nướng đã khét lẹt mất rồi! Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Sư Tử yêu thương nhìn vợ nằm trên giường, vỗ cô vài cái rồi gọi:
- Cừu Bông, dậy nào! Em nướng cháy giường rồi đấy!
Bạch Dương nghe anh nói, túm áo Sư Tử bật dậy. Người cô được Sư Tử tẩm bổ bây giờ tròn vo như quả bóng, mặc dù bụng chưa có to được bao nhiêu mà anh đã làm cuống hết cả lên rồi. Từ từ nhích mông tụt khỏi giường, cô đi vào nhà vệ sinh làm xong xuôi hết việc cá nhân, sau đó mới xuống nhà. À nhưng mà... bạn ấy không ăn sáng. Nói không ăn sáng cũng không đúng, chỉ là bạn ấy lười ăn thôi. Việc chính bây giờ là... chơi. Thế là trong lúc Sư Tử còn bận bịu sắp xếp giường, cô đã mở toang cửa nhà chạy tót đi. Sư Tử bước xuống nhà, thấy "vườn không nhà trống" thì lại thở dài. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài, khóa cửa đàng hoàng rồi mới chạy đi theo cô. Thế là hết sạch một buổi sáng bình yên.
Ngay tại một ngôi nhà khác, Xử Nữ cũng mới vừa mò dậy, bơ phờ thì không nói, cô phải tìm dép mới được. Ngó xuống dưới giường bên cô không có dép, ngó qua Thiên Yết đang ngon lành, cô cũng mặc kệ, cô phải tìm dép! Vậy là Xử Nữ bất chấp tất cả, lăn qua người Thiên Yết, ngó xuống dưới giường. Ớ, dép bay mất đâu rồi? Mệt quá! Dép với chả dung, bố không cần nữa! Thế là Xử Nữ bữ bội đặt chân xuống sàn. Nhưng chưa kịp chạm một ngón chân xuống sàn, cả người cô đã bị ai đó kéo lên. Thiên Yết ngồi dậy, ngáu ngủ nhìn Xử Nữ đang ngồi trên đùi, tay đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của cô, hỏi:
- Mới sáng sớm mà đã nghịch rồi sao?
Xử Nữ bĩu môi, hứ, cô nghịch hồi nào cơ chứ, cô chỉ tìm dép thôi mà. Cô không đáp, chỉ nhìn xuống dưới chân, xòe hai ngón chân ra rồi ngoắc ngoắc, rồi quấn vào nhau, rồi bung ra. Nói chung là mấy ngón chân của cô là bị cô đảo loạn lên rồi đấy!
Thiên Yết nhìn cô, đôi chân trắng trẻo của cô rơi vào mắt anh. Anh chợt hiểu ra, đặt cô ngồi xuống giường, mình rời khỏi giường mà đi lấy dép cho cô. Đặt dép xuống dưới giường, anh nhìn cô, hỏi:
- Được chưa?
Xử Nữ túm lấy áo anh bò xuống xỏ dép vào chân, sau đó phũ phàng đẩy anh ra rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Hơ, vậy sáng nào cũng như vậy à?
Ây da, cái này không liên quan nhưng cùng chui qua nhà của Bảo Bình xem sao vậy! Chăn xếp gọn gàng ngăn nắp, ánh nắng ban mai chiếu lên giường. Ờ, có chút... nói chung là... xin lỗi nha, hổng có ai trong phòng này hết trơn hết trọi á! Hơ, vậy thì họ đi đâu mất rồi? À, Bảo Bình đang xem một chút thông tin về chất mới về. Hình như là đủ cả. Anh loay hoay một hồi thì quay về phòng. Cần ghi lại một số thứ. Cầm một số mẫu chất, anh đặt vào kính hiển vi, soi soi một hồi, ghi ghi chép chép, đột nhiên cái bóng tối ở đâu che khuất tầm nhìn của anh. Bảo Bình khó chịu ngẩng đầu, thấy khuôn mặt toe toét của Song Ngư thì anh giật mình hốt hoảng. Sao cô lại ở đây? Không phải lúc anh đi còn đang ngủ sao? Chẳng lẽ...
- Lại đi theo anh rồi.
Bảo Bình thở dàu, buông cái mẫu thí nghiệm xuống, kéo cô ngồi vào lòng. Song Ngư túm lấy cái kính hiển vi, soi soi như Bảo Bình, nhìn vào mấy cái chữ anh viết trên giấy, cuối cùng... hổng hiểu gì hết trơn á! Song Ngư nhíu mày khó chịu, cô đẩy tờ giấy ra xa, quay qua phía Bảo Bình mà ôm. Bảo Bình ngạc nhiên nhìn cô, có phải hôm qua ngủ ôm anh không đủ hay sao mà bây giờ ôm nữa. Anh nhìn cô, cúi đầu hỏi:
- Sao vậy?
Song Ngư lắc đầu, ôm lấy anh, trong phút chốc mắt nhắm lại và ngủ thiếp đi. Bảo Bình bật cười nhìn cô, không những không đẩy cô ra mà còn ôm cô chặt vào lòng rồi thực hiện tiếp những mẫu mới. Có phải ngày nào cũng như vậy không? Ai mà biết được cơ chứ ╮(╯▽╰)╭
Nhưng mà bây giờ lại phải phóng xe qua chỗ khác rồi. Ai chu, nhà rộng ghê hén! Rộng thì rộng, ta... vẫn xông pha! Ủa, có ai trong phòng không nhỉ. Ánh nắng hắt từng tia nhỏ bé len lỏi qua khe hở của chiếc rèm rồi bò dần lên cái giường to đùng trong căn phòng. Chiếu dần lên chân người nào đó đang ngủ, sau đó lên tay rồi chiếu lên mặt khiến người đó khó chịu. Ngay lập tức người đó nhíu mày xoay người, tiện thể kép chăn trùm kín đầu. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Ma Kết tiến về phía cục bông kia, kéo chăn ra, gỡ mấy sợi tóc rối trên khuôn mặt nào đó, yên thương gọi:
- Tiểu Cân, ngoan, dậy đi nào!
Thiên Bình nghe đồn là không nghe thấy gì hết, hơi thở vẫn đều đều. Cô vò đầu, mái tóc lại xũ hết xuống mặt. Ừm, được rồi, ngủ tiếp thôi! Sau đó là nằm im. Ma Kết nhìn cô cười khổ, gạt hết tóc cô qua, vỗ nhẹ mông cô, cúi người gọi:
- Tiểu Cân, em mà không dậy là anh...
Dường như câu đe dọa của anh không có ích. Bằng chứng là cô chỉ mở hở một mắt nhìn anh, rồi cụp mắt, tiện tay kéo Ma Kết xuống làm gấu ôm. Ma Kết cười khổ sở, khó khăn xoay người bế cô lên. Quả nhiên có thêm một người là rất nặng.
Thiên Bình tỉnh dậy, dụi mắt, câu đầu tiên mà cô ban tặng cho anh là...
- Ma Kết ngốc!
Ma Kết buồn cười nhìn cô, lấy khăn lau mặt cho cô tỉnh ngủ rồi nói:
- Đánh răng đi rồi xuống ăn sáng với anh.
Sáng nào cũng vậy thôi mà!
Chiều buông xuống, ánh nắng nhạt dần, xe cộ đông đúc ngoài đường khiến tâm trạng của Kim Ngưu ngổn ngang. Phải nhanh lên để về với cô thôi. Thu dọn lại bàn làm việc, anh nhanh chóng tắt điện rồi khóa cửa ra ngoài. Đi ngang qua nhà xác, một bóng người vụt qua khiến anh giật mình. Sai cái bóng ấy lại làm anh tưởng tượng đến cô nhỉ? Anh bật cười, ngó đồng hồ. Cũng đã đến giờ về rồi mà còn có ai ở trong phòng này nữa nhỉ? Kim Ngưu nghiêng đầu, lách người mở cửa đi vào. Anh ngó quanh, tiếng "lạch cạch" phát ra khiến anh nhìn theo bước về phía ấy. Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy lúc nhúc trong góc khiến Kim Ngưu hết hồn. Giờ này sao cô không ở nhà vậy chứ? Giờ này đi vào cái chỗ lạnh ngắt này làm gì cơ chứ. Kim Ngưu tức giận tiến lại, ẵm con người bướng bỉnh khoái kinh dị kia lên khiến cô giật mình.
Nhân Mã quay lại, nhìn gương mặt Kim Ngưu đang tối sầm lại mà chỉ biết nuốt nước bọt rồi cười hì hì. Cô rụt cổ lại, giơ tay:
- Chồng à!
Kim Ngưu nghe tiếng cô dịu dàng, trong phút chốc trái tim lại yếu mềm không thể chống chọi lại được nữa. Anh thở dài, bế cô lên rồi cúi xuống nhặt cái túi xách của cô, sau đó nói:
- Sao không đợi anh về? Lần sau không được đến nữa nghe chưa?
Nhân Mã chun mũi, phụng phịu nhìn anh. Cô ôm lấy cổ anh nói:
- Người ta muốn đi chơi, không muốn ở nhà cho thành heo múp. Với lại, chồng ơi, em nhớ anh.
Kim Ngưu sững người trong thoáng chốc, vội ôm cô vào lòng, xót xa nói:
- Nhưng không được ra ngoài, lạnh lắm đấy. Với lại, anh cũng nhớ em!
Bóng dáng nhàn nhạt của cả hai im đậm dưới con đường tắt nắng.
Cự Giải đi làm, ở nhà sáng tới trưa rồi tới khi chiều buông xuống, Song Tử đã chịu không nổi, cô lập tức khóa cửa lại và chui ra ngoài chơi. Từ lúc cô có bấy bì, Cự Giải dường như cấm cô ra ngoài đường chơi. Mà tính cô thì thích rong ruổi nên... tất nhiên một trăm phần trăm là cô bỏ ra ngoài đi chơi mất. Nhưng mà Song Tử à, cô đi lúc nào không đi, lựa ngay lúc Cự Giải về nhà. Vậy là bóng dáng cô lọt vào mắt Cự Giải, anh hốt hoảng xuống xe, khóa xe cẩn thận rồi mới chạy theo cô. Định bắt cô lại nhưng anh chợt nghĩ, từ lúc cô mang thai tới giờ anh toàn bắt cô ở nhà, thậm chí là nhốt. Chỉ vì hôm nay quên chìa khóa, về đến nhà mới nhớ ra thì đã thấy cô trốn mất rồi. Bởi vậy anh âm thầm đi theo cô từ phía sau. Nhìn cô loi nhoi khắp con phố, anh mỉm cười. Dù cho anh và cô không xảy ra mấy chuyện đau đớn gì cho cam ngoại trừ mấy chuyện của Thiên Bình và con ả kia thì tình yêu của cô và anh rất bình yên. Ngoài ra chuyện Bảo Bình và Song Ngư, thực ra thì chả có đính ước gì mà chỉ là hai ông bố của hai người này có ý sẵn nên... Sự việc sau đó nói chung là khá rùm beng, nói chi cho rách việc.
- Này, cô em, đi đường mà mắt để dưới mông à?
Tiếng nói ba trợn nào đó vang lên khiến Cự Giải thoát ra khỏi suy nghĩ. Anh nhìn theo, bóng dáng nhỏ bé kiên cường bất khuất của cô xuất hiện lên trong mắt. Cô vênh mặt nhìn bọn ba trợn trước mắt, bảo:
- Tôi để mắt dưới mông thì ông anh để mắt trong quần à?
Câu trả lời của cô khiến Cự Giải buồn cười đến mức đau bụng. Thằng ba trợn kia nghe Song Tử nói, lập tức hiểu mình bị nói móc lại. Hắn trừng mắt nhìn cô, bàn tay vung lên túm lấy cổ áo cô nhấc lên. Nhưng chưa túm được thì bàn tay hắn bị giữ lại. Hắn quay ngoắt qua, gân xanh nổi trên trán hiển thị rõ hắn tức giận cái tên giữ tay hắn bây giờ. Khuôn mặt tươi cười của Cự Giải đập thẳng vào mặt hắn nhưng sát khí ngùn ngụt. Song Tử ngạc nhiên quay qua nhìn anh, toe miệng ra cười:
- A, chồng!
Tên ba trợn nhìn Cự Giải chằm chằm, anh nhìn cô cười một cái sau đó quay qua hắn.
- Mày thử chạm vào vợ tao xem, tao dần nát cái óc mày ra cho lợn ăn đấy!
Khuôn mặt tươi cười nhưng sát khí ngùn ngụt, đã thế bàn tay Cự Giải nắm bàn tay hắn đến nỗi mà từng cơ xương nghe răng rắc khiến hắn táu mặt. Tên ba trợn gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi chạy mất. Song Tử tít mắt nhìn anh, nói:
- Chồng ơi, anh men quá hà, vậy thôi hen, em đi đây.
Khóe môi Cự Giải giật giật, anh kéo tay cô, búng một cái chóc vào trán cô khiến cô nhăn nhó, trách móc:
- Lợi dụng lúc anh quên chìa khóa nhà mà lẻn ra ngoài chơi, em gan lắm.
Song Tử chu môi, sau đó đáp:
- Ai bảo anh không cho em ra ngoài chơi làm gì.
Cự Giải bật cười, nắm lấy tay cô kéo đi về.
- Được rồi, giờ về nhà đi, anh nấu món em thích cho em ăn rồi cuối tuần này anh đưa em đi chơi, chịu không?
Song Tử toe miệng ra cười, nắm chặt lấy tay anh kéo về nhà.
~! Never love somebody like you before !~

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

The Soda Pop